Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.


bề ngoài, seoul là một thành phố xinh đẹp.

vào mùa đông, không khí buổi sớm khô hanh và lạnh toát (và có thể gây rát buốt nếu bạn hít thở thật mạnh). đường chân trời nhoà đi trong sương mù và hơi ẩm, nhưng ở một nơi nào đó, sẽ có một đứa trẻ trong chiếc áo trùm đầu đỏ rực, cầm trên tay một miếng kimbab và chạy nhanh về nhà. hay một cô bé cúi xuống ngắm nghía một dãy những hình dán trong hiệu sách. và nếu ở gần có một quán ăn nhỏ, không gian sẽ ngập tràn mùi thơm của tteokbokki nóng hổi.

hạ sang, rất nhiều xe đạp chạy trên những con đường và bóng bay đủ màu sắc trên bầu trời. mặt tiền các cửa hàng rộn ràng nhạc pop--mỹ, hàn, nhật-- và gió nồm ẩm ướt nối những luồng khí lạnh tươi mới thổi vào từng con phố. patbingsu bỗng trở thành tuyệt phẩm thế gian, một chú nhóc chạy ngang qua với những ngón tay còn dính nước đường, đuổi theo con mèo đang giận dữ của mình. sẽ có tiếng cười vui rộn ràng.

nhưng trong sâu thẳm, seoul là một nơi đầy rẫy bất trắc và chứa chấp những kẻ nguy hiểm nhất.

x

tiếng nước đổ ào ào xuống mặt hồ bên dưới vang vọng bên tai sehun, nhưng thính giác nó đón chào âm thanh ấy. tiết thu năm nay lạnh, lạnh hơn mọi năm, hơi thở nó mờ mờ, nhạt nhoà dưới ánh đèn vàng tang tóc đang hắt bóng nó xuống mặt đường để rồi bóp méo và kéo giãn cái bóng đó thành một hình dạng kỳ quái. không khí nặng trĩu, sắp mưa rồi.

điện thoại nó đổ chuông, tiếng động xô vào đá và dội lại, vang trong đường hầm im ắng. nó lấy máy ra, mở khoá và áp tai vào, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt. sehun hơi cau mày và nhìn màn hình. là cha nó, gọi từ đồn. ông thường không dùng điện thoại ở đó để gọi nó. giờ gọi 00:02 nhấp nháy trong bóng tối. nó cứ nhìn, ánh mắt vô cảm, cho tới khi màn hình trở lại màu đen, nó mới nhét điện thoại trở vào túi áo. những âm thanh nho nhỏ đứt quãng báo hiệu một thành phố hối hả đang rất gần rồi. nghe như tiếng động cơ chết.

một tiếng tách chạm đến màng nhĩ sehun, khiến hơi thở nó nghẹn lại trong cuống họng, nó đầu ngẩng phắt lên đầy căng thẳng. hất phần tóc mái dài đang xoà xuống mắt qua một bên, nó nhìn chằm chằm vào màn đêm đen. thường ngày, đường hầm giờ này đã vắng hoe, chỉ có tiếng bao tử của sehun ọp ẹp đòi ăn.

có thứ gì le lói sáng dưới ánh đèn yếu ớt, và mắt nó gắn chặt vào thứ đó. cách không xa lắm, trên cây cầu bắc ngang bể nước là một người mặc đồ đen. hình như người đó không nghe thấy sehun tới gần. một làn khói mong manh phả ra từ môi gã, và một đốm đỏ rớt xuống từ điếu thuốc, tắt lụi trong dòng nước chảy bên dưới.

nó đang định rảo bước để đi qua gã lạ mặt thì bị một bàn tay bịt miệng.

sehun ú ớ kêu lên, nhưng vẫn bị lôi về phía sau một cách thô bạo, gót giầy kéo lê trên vỉa hè đổ bê-tông. nó vùng vẫy, tìm cách chống trả, nhưng vô ích. gã đàn ông đứng trên cầu vẫn không nhúc nhích--mà nếu có đi nữa thì sehun cũng không kịp thấy, nó còn đang phải cố thoát khỏi kẻ tấn công này. nó cảm thấy mình bị xô vào băng ghế sau của một chiếc xe đầy mùi thuốc lá đã cũ và mùi gì đó còn nồng hơn nữa, lẫn cả với mùi rượu. tay nó chạm phải thứ gì đó, nó vội vàng rụt tay lại.

"đừng la hét nữa." một giọng lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng vang lên. sehun ngồi dậy, chắn giữa băng ghế sau và người lái là một tấm lưới, cánh cửa đã đóng sập. một bóng đen trườn vào ghế lái. "la nữa tao bắn vỡ sọ mày."

"không phải đằng nào anh cũng làm thế sao?" sehun đáp, có phần hơi kích động.

một tiếng tách khô khốc, và sehun nghe tiếng mình nín bặt khi một họng súng chĩa thẳng vào mặt nó. phần lớn khuôn mặt tên kia vẫn khuất trong bóng tối, nhưng phần lộ ra cho thấy hắn còn trẻ một cách đáng ngạc nhiên. quanh mắt hắn có viền đậm, nó không chắc liệu đó là quầng thâm hay do chì kẻ mắt--có thể là cả hai. một vết tím-xanh đang lan khắp cổ hắn. sehun nuốt khan đầy lo sợ.

"tốt." tên đó nói và quay đi. "đai an toàn đấy, đeo hay không thì tuỳ nhưng tao sẽ cảm ơn nếu mày không ộc ra, vì tao không có nghĩa vụ hầu mày."

sehun chưa kịp hít thêm một hơi nào đã bị giật ngược về sau. sức nặng cơ thể nó dồn lên cái balô sau lưng khiến đống sách báo bị đè bẹp dí. má nó cọ vào thứ gì đó sần sùi và sắc nhọn, đau ứa nước mắt.

"tôi bị bắt ư?" nó lí nhí hỏi, đưa tay lên vết thương trên mặt. máu dây ra ngón tay nó trong khi nó cố vắt óc ra mà nhớ lại tất cả những việc phạm pháp mà có thể nó đã làm trong tháng vừa rồi, nhưng gian lận trong bài kiểm tra tích phân hẳn không nằm trong số đó.

hắn bật cười. không lạnh lẽo, cũng chẳng thân thiện, chỉ là cười nhạt. "trông tao giống cớm à?"

"tấm lưới, cả cái xe nữa... hoặc anh là cảnh sát chìm..."

"tưởng tượng được thế cũng hay phết." hắn nói và quẹo gấp, lực quán tính mạnh làm người sehun đập vào cửa xe. mắt nó nổ đom đóm, tay quờ quạng bám vào tấm lưới như đang cố níu lấy sự tỉnh táo của chính mình. tiếng rên khe khẽ suýt vuột khỏi môi nhưng nó đã kìm lại được, nhưng tên kia lại để lọt ra một âm thanh đầy chế nhạo mà sehun nghe cũng giống giống một tiếng cười.

"không quen hả?"

"...không, không hẳn."

"nếu có thì tao thấy hơi lo đấy." hắn đáp. "vì thế nghĩa là mày ngu vãi đái."

càng lúc sehun càng thêm bối rối, adrenaline vẫn đang khiến từng thớ cơ của nó run rẩy, và cú đập đầu vừa đây vẫn còn làm nó choáng váng. nó có cảm giác rằng mình sẽ chết sớm thôi, nhưng kỳ lạ là nó rất bình thản. chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của sehun, nhưng nó vừa lấy máy ra thì một bàn tay đã thò qua cái lỗ trên tấm chắn.

"đưa đây."

"nhưng--"

"nhanh, hay muốn ăn kẹo?"

sehun cảm thấy mình sắp khóc nấc đến nơi, nhưng nó đành đặt cái iphone vào tay hắn. hắn thu tay về và liếc cái điện thoại thật nhanh, khe khẽ huýt sáo.

"ôi, đẹp đấy chứ." hắn nói. "nhìn chỗ khác đi."

sehun không quay mặt đi khi hắn đập điện thoại nó vào hộp đài một, hai rồi ba lần, cái máy vỡ hỏng đến không thể sửa chữa nổi, ốc vít, vụn thuỷ tinh và linh kiện tung toé trên ghế trước. sehun cuối cùng cũng khóc thành tiếng, những ngón tay nó tóm chặt lấy tấm lưới kim loại. "tại sao?" nó la lên. nó đã phải tiết kiệm từng đồng tiền làm thêm ở cửa hàng gia đình để mua được thứ đó.

"tao định nói là, 'tao sẽ kiếm cho mày cái khác'." hắn lên tiếng. "nhưng mày sẽ phải đợi... ờm, tao không rõ. một thời gian nữa, căn cứ vào tình hình hiện nay."

lúc này, sehun cảm thấy cơn giận dữ thực sự đang bốc lên trong nó. nó bị lôi xềnh xệch đi chỉ vì nó đã nhìn một gã đàn ông lạ hoắc, bị tống vào một cái xe giống-nhưng-không-phải xe cảnh sát, rồi bị phá nát cái điện thoại mới chỉ bằng ba phát đập. tất cả cứ như một giấc mơ, nhưng chúng đang từ từ ăn sâu vào ý thức của nó, hệt những mũi kim, và dường như, cơn ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu vây quanh nó.

"thế này là thế nào? tại sao anh làm vậy với tôi? anh định cưỡng hiếp tôi sao? hay bán tôi đi làm nô lệ? trò gì đang diễn ra hả?"

lại một khúc cua gấp, lần này thì ánh sáng tắt lịm.

x

khi sehun tỉnh lại, xộc vào mũi nó là một mùi còn kinh khủng hơn trong cái xe đó. y như mùi phân.

lại là tiếng nước chảy, rất rõ, và đầu nó đang gối trên một vật gì sần sùi và khó chịu--balô của nó. nó rên lên. hình như đầu nó lìa khỏi cổ rồi, và nó đưa tay lên ngang tầm mắt. ngay lúc này, bàn tay nó là điều tuyệt nhất mà nó từng thấy.

"ồ, mày tỉnh rồi. và hơi bốc mùi. thông cảm, quên không lau rửa ghế sau."

trái tim sehun rớt thẳng xuống vực. vậy là những chuyện mới xảy ra--vụ bắt cóc, màn lái xe bán mạng, điện thoại bị đập--không chỉ là một cơn ác mộng sống động. nó quay nhìn gã trai đang ngồi cạnh mình, hắn đang thong thả phả ra những vòng khói tròn. hai đứa đang ở trong một đường hầm rất lớn và bẩn thỉu. "xin lỗi vì vụ vừa nãy. không cố ý. và, vì cái này nữa." hắn lơ đãng khoát tay. "mày sẽ quen dần thôi."

"'cái này' là cái gì và sao tôi lại phải 'quen dần' chứ?" sehun cáu kỉnh đáp. "tôi còn phải học, đưa tôi về nhà đi."

"khỏi học đi, tao cũng không thả mày được." hắn chỉ vào một đống tro đang bị gió hất xuống mặt nước đen ngòm.

"cái quái gì thế?" sehun hét lên. "đầu tiên là đập điện thoại, giờ là đốt sách vở. giáo viên ở trường sẽ giết tôi--"

"những kẻ duy nhất mà mày nên đề phòng sẽ giết mày," hắn đáp, giọng bình thản tới mức khiêu khích, từ tốn thổi ra một vòng khói nữa. "hiện có thể nghe mày nói. nên tao khuyên mày đừng gợi ý cho bọn chúng."

sehun nín bặt, và ngồi thẳng hơn một chút, rồi nó cuộn tròn lại, đầu gục giữa hai chân. "anh muốn gì ở tôi." nó khẽ nói. "tôi không làm gì cả."

"ừ có làm gì đâu."

"thế sao tôi lại ở đây?"

"sehun--tên mày đúng không? tao gọi mày là sehun nhé?" thấy sehun không nói gì, hắn tiếp tục. "tao là luhan. đến từ seoul underground."

sehun cảm thấy thứ gì lạnh lẽo ngấm vào từng mạch máu trong người nó, đột nhiên nó thấy thật sự sợ hãi. seoul underground là một khu nhà ổ chuột đầy rẫy lũ tội phạm, một câu chuyện lúc nhỏ cha thường kể để dọa cho nó khỏi đi chơi về muộn. nó luôn được nghe những điều kinh khủng về chỗ đó--một cô gái mất tích suốt một tháng trời, sau nhiều tuần lễ, năm mươi tư mảnh của cô ta mới được phát hiện, hay một cậu thanh niên được tìm thấy với chiếc balô trên lưng chứa lục phủ ngũ tạng của chính cậu ta.

và sehun đã làm một điều vô cùng hiển nhiên--nó chồm tới và nôn thốc nôn tháo xuống nước.

"biết trước sẽ thế này mà." luhan từ tốn nói.

"làm ơn, bắn chết tôi trước khi anh làm mấy chuyện anh định làm." sehun yếu ớt nài xin. "làm ơn đi mà, nếu cần thì tôi tự sát cũng được."

"khỏi." luhan đáp, đảo tròn mắt. "tao không giết mày đâu."

"nhưng--"

"phải đi thôi. ở đây không an toàn."

luhan giúp sehun đứng dậy, nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí hắn còn phủi quần áo cho nó, rồi lại đưa nó một cái khăn trông dơ dáy như thể vừa lau nguyên một cái ôtô. "có một chút..." luhan ra hiệu vào má nó. sehun quyết định dùng ống tay áo lấm lem của mình thay vì cái khăn kia. ôi, nếu mẹ nó mà thấy đồng phục nó tả tơi thế này thì nó chết chắc.

"anh định làm gì với tôi?" sehun lặp lại câu hỏi và khoác balô lên vai. toàn thân nó vẫn đau ê ẩm.

"seoul underground--ừm, như mày mới được biết đấy--là có thật." luhan đáp. "những câu chuyện mày được nghe rất có thể cũng là thật, nhưng đó không phải là vấn đề chính."

"vậy nó như thế nào, seoul underground ấy?"

"tồi tệ." luhan trả lời. ngay cả trong bóng tối, sehun vẫn thấy được vệt sáng từ nước hắt lên gương mặt luhan, soi rạng đôi mắt sáng của hắn. gần những đường mạch máu là nhiều những vết bầm khác, nhạt hơn và mang màu vàng dập nát, khiến sehun phải nhăn mặt. "các ông trùm như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy." hắn dập tắt điếu thuốc dưới gót giầy mình. "bọn tao không có nghĩa vụ... trình báo với họ, hay gì gì tương tự, nhưng họ là người ra luật cho các thành phố, các quận, các khu. dùng vũ lực đấu vũ lực, nhưng họ đã làm rất tốt. và tự nhiên họ biến mất. không để lại dù chỉ một dấu vết."

sehun cắn môi, và nó đột ngột nhận ra đây là đâu--cống ngầm. nó phải cố gắng lắm để kìm cơn buồn nôn lại. "mọi thứ thay đổi ra sao--có liên quan gì đến tôi?" nó hỏi, ép mình tập trung vào tiếng bước chân đang vang dội trong đường hầm.

"các băng nhóm trên cả nước đang tụ tập về underground để khẳng định tên tuổi." luhan nói tiếp, bước chân hơi chuệch choạc trên nền xi măng trơn nhớt. "đã có vài vụ đấu súng. đâm chém. sát hại người dân. thiệt hại ngoài luồng nữa. quá nhiều băng nhóm bu lại một nơi, tất cả bọn tao đều đang xâm phạm sang khu của nhau, và lạy thánh ala, không có ai giải quyết mấy vụ này hết. nếu mày có cập nhật tin tức, thì hoạt động phạm pháp đang tăng bất thường trên cả nước. hàn quốc đang trong tình trạng rối loạn."

tiếng chuột chút chít ngay sát chân sehun làm nó hoảng tới mức trượt chân. nhưng luhan đã giữ nó đứng vững bằng bàn tay rắn chắc của hắn.

"những băng nhóm thuộc kiểu nào?"

"ừm, có snsd, nữ hoàng, những nàng quái xế trên những chiếc motor. shinee, năm ông chúa thuốc phiện. super junior có nhiều nhóm nhỏ, nhưng đó vẫn là tên chung. trộm ôtô chuyên nghiệp. mất xe? hẳn là super junior. f(x) lại ưa dao kiếm. boa...không chắc lắm. cô ấy giống một huyền thoại hơn một con người thật." hắn khẽ nhún vai. "vẫn còn nữa. nhiều nữa, đó chỉ là một vài băng từ khu sm thôi."

"...khu sm?"

"phân chia địa bàn. có nhiều khu, yg, jyp, dsp, woolliment. mình đã đi qua mấy khu đó khi nãy."

cảm giác phải cố gắng tiêu hóa cái sự thật rằng mình đã sống giữa một ổ du côn khá kỳ quặc đối với sehun. "đây là khu nào?"

"sm, bãi exo." mắt luhan lấp lánh điều gì đó như là niềm hãnh diện. "mới bắt đầu thôi. bọn tao trước đây vẫn tá túc chỗ shinee, và đó là đồng minh tốt nhất...nhưng giờ không phải lúc từ chối cơ hội vàng này."

đường đi mỗi lúc một dốc hơn, khiến sehun phải đặt từng bước thận trọng. luhan có vẻ cũng không phiền, hắn đi chậm lại cùng nó.

"mày thích nghi nhanh đó chứ." hắn nói.

"tin tôi đi, anh nhầm rồi." sehun đáp. "tôi rất giỏi tỏ ra bình thản."

luhan không có vẻ gì là lo ngại lắm.

"anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"mày có nhiều câu lắm, tao cá là vậy."

"anh muốn làm gì với tôi?"

"rồi mày sẽ biết thôi." luhan nói. hai đứa tới đoạn rẽ, ngay trước mắt xuất hiện một cánh cổng sắt nặng nề, và sehun chớp mắt ngạc nhiên. nó không nghĩ là sẽ được thấy cảnh này.

"chúng ta đi đâu đây?"

"nơi duy nhất ở seoul mà mày được an toàn." luhan đáp, nhập mật mã và đợi tiếng bíp báo hiệu. cánh cửa mở ra cùng âm thanh rổn rảng của kim loại. "chào mừng tới seoul underground, oh sehun."

x

sehun không chắc mình đã mong đợi những gì nữa. phòng tra khảo? hầm nấu thuốc phiện? nơi này không giống vậy chút nào--nó là một bộ khung bằng thép-gạch-vữa, một bộ khung của một tòa nhà đang dột nát, được chêm vào chỗ này chỗ kia những mảng thạch cao hay bê-tông và nằm tách hẳn ra. nó còn thấy những ống khói ở xa xả ra từng cuộn khí thải lớn, mặt đất dưới chân ướt đẫm thứ nước đen ngòm. gần hơn nữa, nó nhìn ra mặt nước ấy đầy những giấy cuốn thuốc lá cháy dở nổi lềnh phềnh và vụn tro màu trắng.

"ôi nhà thân yêu." luhan nói. "này, bọn tao về rồi."

"'bọn'?" một giọng cao đáp lại. có tiếng chân vang lên từ phía trên và một gương mặt nhợt nhạt tiến vào vùng sáng. người con trai này có đôi xương gò má cao. "ồ, bé con nào đây?"

"tử tế chút coi, jongdae." luhan nạt, jongdae chỉ cười khẩy và đảo tròn đôi mắt. "chào lính mới đi."

"khoan--gì thế?" sehun rít lên với luhan. "tôi đâu có đồng ý làm--"

"lính mới à?" jongdae hỏi, quan sát sehun từ đầu đến chân. anh ta nhẹ nhàng nhảy xuống chỗ sehun đang đứng, mắt sáng rỡ. "bọn mình có thể xài máu trinh quanh đây. đặc biệt là luhan."

"máu trinh--"

"ôi, chúa ơi, phải." jongdae lè nhè đáp, phẩy phẩy tay. "tất cả những gì bọn này có ở underground là máu xấu, tệ hại, kém cỏi, sẽ phải xéo."

"mày không muốn nói mấy thứ đó ở chỗ kai có thể nghe được chứ." luhan nói, bước theo jongdae, hai người bắt đầu leo lên những bậc thang gồ ghề bằng xi măng. luhan nhìn sehun như đang ra hiệu cho nó đi theo.

"sao nào? nó sẽ đồng ý mà, đúng không?" jongdae cãi.

"kai là ai?" sehun xen ngang.

"nàng công chúa yêu quái." jongdae đáp. sehun đang gặp khó khăn trong việc hiểu ý người này nói; cách anh ta nói làm mọi chuyện dường như rất nghiêm túc, dù anh ta có thể đang đùa đi nữa. "đêm nay nàng ở đâu?"

"quên hôm nay ngày gì à?" luhan đột nhiên hạ thấp giọng đến nỗi sehun phải căng tai ra mà nghe.

"ồ." jongdae gật gù. tiếng 'ồ' ấy nặng nề hơn sehun tưởng, nhưng chất chứa cả một nỗi buồn nào đó mà nó không chắc là mình muốn biết. "ồ, đúng rồi."

"dù sao thì," luhan quay qua sehun. "khi nào bọn mình phải kiếm điện thoại mới cho mày thôi. nhé?"

"vâng?" sehun đáp.

"tốt." luhan nói. cả đám đã đi đến cuối hành lang. "nhưng mày phải đi ngủ ngay đi. mày cần liệu pháp sốc."

x

sehun thức giấc với mùi gì đó như mùi chồn hôi nồng nặc xung quanh, nó lăn qua một bên và rớt khỏi giường, va mạnh xuống sàn nhà bẩn thỉu. nó nằm yên một hồi, mắt nhắm chặt, tự lẩm nhẩm với chính mình rằng đây chỉ là một giấc mơ kinh khủng kéo dài.

khi nó mở mắt ra, nó thấy jongdae nằm dài trên chiếc giường đôi, phì phèo khói thuốc lên cái bóng đèn trần.

"sáng tốt lành, công chúa." anh ta nói. "cưng ngủ như chết ấy. trông cũng hay hay."

sehun ngồi dậy, day day mắt. không có một chút ánh sáng mặt trời nào rọi qua cửa sổ nên nó cũng không rõ giờ là ngày hay đêm. jongdae hít một hơi dài nữa rồi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đã đầy phè. "làm một điếu chứ?" sehun chậm rãi lắc đầu.

"luhan đâu?"

"chắc ở ngoài đường." jongdae đáp, lăn xuống giường và vươn vai. cái cách anh ta nói nghe như thể anh ta có ẩn ý gì vậy.

mắt sehun mở lớn khi jongdae quay lưng lại, nó thấy giữa hai vai anh ta là một hình lục giác lớn màu đen với những ký tự sắc nét bao quanh. một vết sẹo xấu xí rạch ngang cái biểu tượng ấy, và anh ta quay nhìn sehun khi không nghe tiếng nó đáp.

"ồ." anh ta nói, ngoái cổ lại để nhìn qua vai mình trong khi nhét hai cánh tay vào hai ống tay áo của chiếc áo phông rồi chui đầu qua. "ừ, cũng không hẳn là cái gì đẹp đẽ lắm. của baekhyun trông ngon hơn nhiều."

sehun gạt cái chăn cũ mốc khỏi người mình. "ừm." nó ậm ừ. "tôi. chính xác thì các anh là ai? một băng--phải, tôi mới biết đến thế thôi. nhưng tôi không biết một băng nhóm là như thế nào hết."

"hmm." jongdae đáp. "chà, bọn anh là exo. tội phạm. du côn. vô lại. nạn nhân. nghiện, phạm pháp, vượt ngục, đốt nhà, trọng án, giết người." anh ta nhún vai. "lang thang ngoài đường, đánh lộ, phá giá--nếu bọn anh có giá để mà phá--là cách sống bọn anh tự chọn."

"nhưng--sao lại chọn như thế?" sehun ngơ ngác hỏi.

jongdae nhìn sehun bằng một ánh mắt trộn lẫn giữa thương hại và khao khát--anh ta làm cách nào thì sehun cũng không rõ. "thi thoảng cưng nên cho đám ở đây mượn cái mắt kính màu hường đó." anh ta đáp. "bọn nó cũng cần thử nhìn đời theo kiểu đó một chút."

x

seoul underground luôn chìm trong bóng tối thăm thẳm--đúng như một thành phố ngầm, nơi đây không bao giờ được thấy ánh mặt trời, nước cũng chẳng bay hơi, và không khí luôn ám nặng mùi khói thuốc và tình dục. nó đứng trên một ban công lỏng lẻo bằng gỗ hướng về phía thành phố, không có gió lạnh, không cả tiếng rúc nho nhỏ ngái ngủ của những con bồ câu. áo nó quá rộng, lùng thùng bao quanh cơ thể nó, dài tới nửa đùi.

nó nghĩ tới chuyện bỏ trốn. không ai để mắt tới nó hết.

sàn nhà rung lên, và sehun giật nảy mình. nó nghe trên đầu có tiếng nói--một là của luhan, còn giọng kia trầm và dịu dàng hơn, nó không nhận ra đó là ai.

"ý mày là gì, không tìm thấy à? mày đã không ở khu khác, thêm lần nữa, mày--"

"ý tao là tao không thể tìm được nó, chết tiệt." luhan ngắt lời, giọng khàn hơn hẳn bình thường.

một khoảng lặng. "mày không nghĩ nó nhảy xuống hồ tự tử chứ?"

im lặng.

"rất có thể nó sẽ làm thế."

"tao cũng nghĩ vậy, nhưng bọn mình sắp trở thành trùm của underground rồi, sao nó lại ngoẻo đúng lúc này?" luhan nói. "sao cũng được. yixing thích thì đi mà tìm xác nó về. hôm nay tao làm đủ rồi."

"đêm nay có trò gì không?"

"dĩ nhiên." luhan đáp. "không ai nói sẽ có hiệu quả đâu đấy."

x

"yo, thằng chó, mang cái này vào."

sehun cuộn tròn trên chiếc ghế dài mà nó đã ngủ quên đêm trước, cố gắng ngăn mình tự thương cảm, thì bị quăng một thứ gì mềm mềm và sẫm màu vào mặt. nó gạt đi, đưa mắt về phía ném ra cái của nợ ấy. luhan đang chăm chú vào cái điện thoại của hắn, ánh xanh nhàn nhạt trong bóng tối hắt lên mặt hắn một vệt vệt sáng kỳ quái. không thấy sehun động đậy gì, luhan ngước nhìn nó. mắt hắn đỏ ngầu, đồng tử giãn rộng, và sehun nhận ra hắn đang phê thuốc.

"nghe tao nói không?"

"có." nó đáp, run rẩy ngồi dậy. nó cởi chiếc áo mặc từ đêm qua ra rồi chui vào cái áo hắn đưa, nó ngửi thấy mùi vải mới vô cùng dễ chịu. "anh mua ở đâu thế?"

"xoay được." luhan nói, thảy cho sehun thêm một cái quần jeans. "đây nữa."

"xoay?" sehun hỏi lại, chiếc áo đang mặc bỗng khiến làn da nó ngứa ngáy. nó nhìn xuống cái quần sẫm màu trong tay mình, và đúng như hắn nói, vẫn còn một cái khóa an toàn gắn trên lớp vải. nó bỗng có một ham muốn mãnh liệt là tìm bộ đồng phục cũ và mặc vào, dù có bẩn thỉu ghê rợn tới đâu đi nữa, vì ít nhất đó cũng là một vật mà nó thật sự sở hữu.

"mặc, không thì cởi truồng." luhan nói, ôm cái điện thoại và dựa vào tường. "luôn hoặc nghỉ đi, thằng chó."

sehun nuốt khan và cởi nốt cái quần đồng phục tả tơi để thay chiếc quần mới. hơi dài, nhưng vừa vặn, và luhan ném thêm cho nó một thứ nữa--một hộp giầy.

"nhanh lên, không có cả đêm để mày cà kê đâu." luhan nói, ánh sáng yếu ớt tắt lịm khi hắn khóa điện thoại lại. sehun xỏ giầy vào và ngạc nhiên, một cách miễn cưỡng, vì luhan áng chừng cỡ của nó rất chuẩn. đôi giày đi vào rất thoải mái. rất tốt cho việc chạy trốn khỏi các cơ quan chức năng , nó nghĩ.

và trái tim nó vọt lên tận cổ họng khi nó nhớ ra--cơ quan chức năng. cái đêm trong đường hầm mau chóng tái hiện trong ký ức nó, và nó nhớ đến cuộc gọi kỳ lạ, nửa chừng mà cha nó gọi từ đồn cảnh sát.

hẳn là ông đã huy động lực lượng tối đa trong khả năng cho phép để tìm sehun.

"xong chưa mày?" luhan hỏi. "nhanh nhẹn lên."

"tôi không thể." sehun đáp.

"lại làm sao nữa?"

"cha tôi là một cảnh sát trưởng." nó run run nói. nơi này nóng ẩm và oi bức, nhưng máu trong người nó đang lạnh buốt vì sợ hãi. "tôi không thể ra đường được, sẽ có cả đống người tìm kiếm tôi."

luhan chế nhạo. "mày nói như đó là cái vẹo gì to tát lắm ấy."

"không phải sao?" sehun hỏi lại.

"không hề."

x

khi cái lạnh của seoul ùa tới sehun, nó hít vào một hơi thật sâu và ngay lập tức ho sặc sụa.

luhan phớt lờ nó khi hai đứa cùng đi xuống bãi đỗ xe, một nơi đáng chú ý tới mức khó chịu, chứa đầy những chiếc ôtô xa xỉ và bóng bẩy. có một chiếc xe gắn máy dựng trong góc, không thấy mũ bảo hiểm. luhan rút từ dưới áo hắn ra một vật gì đó và chộp lấy cổ tay nó. sehun không thể không nhận thấy tay luhan đang run rẩy đến mức nào, nhưng nó bị phân tâm khi nhìn xuống cái vật hắn dúi vào tay nó.

"sao anh lại--"

"mày sẽ cần nó." luhan nói còn sehun vẫn chằm chằm nhìn khẩu súng bán tự động đó. nó mới chỉ nhìn cha mang thứ này thôi. "lên xe."

sehun cắn môi, do dự nhìn chỗ trống nhỏ ngay sau luhan. nó có thể thấy hình ảnh nó trong gương chiếu hậu của chiếc xe, và lại bị choáng váng thêm lần nữa vì vẻ ngoài của chính mình--mắt kẻ đậm, mái tóc sáng hơn màu râu ngô--một giờ trước, luhan gần như đã dầm đầu nó vào một bồn thuốc tẩy màu. nó tự hỏi cha sẽ nói gì nếu ông tìm thấy nó, ngồi sau xe của một tên du côn.

nếu không đánh bại được chúng, hãy nhập bọn.

nó leo lên xe, và nhìn cuộc đời mình suy sụp và tan vỡ như tro bụi rơi khỏi điếu thuốc đang tàn.

x

luhan phóng như thể hắn không màng sống chết, và nếu để sehun suy xét, thì rõ là hắn không sợ chết--hoặc hắn chỉ đang lấy việc nhảy múa cùng cái xe làm vui, vì hơn một lần, nó đã chắc trăm phần trăm rằng cả hai đứa sắp văng qua ghi-đông và cắm đầu xuống đất. thỉnh thoảng, luhan lại bật cười to, nhất là những khi vừa kịp tránh những chiếc ôtô trên đường.

hoặc, có thể, hắn chỉ không ngại nếu chẳng may giết chết nó.

vài phút sau, có hai kẻ nữa nhập bọn, đều cưỡi motor riêng--một tóc đỏ bù xù, một tóc vàng óng. chúng lạng lách sau luhan, len lỏi giữa dòng xe cộ. tên tóc đỏ liên tục huýt sáo và rú ga trong khi tên tóc vàng lại khá im lặng. vùng da dưới mũi tên này hơi hơi đỏ, sehun để ý thấy vậy.

gió làm mắt sehun cay xè, nó nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đêm, không phải motor hay ôtô. liều sau đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng, và một gương chiếu hậu trên xe của đầu đỏ văng mất. hắn gầm gừ, giật tay lái, vừa kịp tránh một chiếc ôtô đi ngang qua. thêm nhiều phát súng nữa--đoàng đoàng đoàng--và một trong số đó sượt qua tai sehun, sát đến nỗi nó cảm thấy một cọng tóc gần thái dương mình vừa bị lia đứt.

"bọn mình có đuôi." luhan nói, bẻ lái thật gọn. "tao hy vọng mày biết lái."

sehun không có đủ thời gian để kịp ngẫm xem ý hắn là gì thì luhan đã lần xuống và rút súng ra khỏi bao. nó thoáng thấy bốn hay năm dáng người trên xe gắn máy, giống như nhóm nó, cách chừng vài trăm feet, rồi nó lặng lẽ tìm đến súng của mình bằng những ngón tay lạnh toát. nó ước chừng trọng lượng súng bằng tay.

một cảm giác nặng nề khi phải cầm trong tay một thứ vũ khí giết người.

tay kia của nó vẫn đang bám lấy eo của luhan, có tiếng động cơ sát rạt. sehun thấy một thân xe đỏ rực lướt qua, và một tiếng nổ lớn vang lên rất gần. bóng người trên chiếc xe đỏ nổ súng tiếp, mười vòng sáng liên tục toé lửa từ nòng súng của gã. gã này ngắm bắn thật sự chuẩn xác, không phát đạn nào--hay đúng ra là không phát nào mà sehun nhìn được--trúng vào những ôtô xung quanh. nó nghe tiếng rít của kim loạt mài xuống mặt đường và thầm mong rằng mình sẽ không phải thấy ai đổ máu hết.

sehun nheo mắt để nhìn cho rõ người đang cưỡi chiếc xe đỏ chói--đồ da đen, sợi xích trên thắt lưng. dường như cảm thấy ánh mắt của sehun dán vào mình, gã quay đầu nhìn nó, một đôi mắt đỏ ké, quầng mắt đen và tím sậm. dưới đường xương hàm gã là một vết máu--có thể là của chính gã, hoặc ai đó khác. ánh mắt gã xoáy vào nó một hồi lâu như cả thế kỷ.

"đó là ai?" sehun cố nói to để át tiếng gió khi cả đám trở lại lộ trình.

"kai." luhan đáp, cùng lúc tên cưỡi xe đỏ rồ ga lần nữa. giọng hắn nghe có gì đó rất ngộ. "mày sẽ không muốn đụng nó đâu. không phải tự nhiên mà nó thành thủ lĩnh của bọn tao."

x

cả đám quyết định mua đồ ăn trung quốc về sau vụ đó. chúng tụ tập quanh cái tv cũ trong căn phòng khách ọp ẹp--sehun ngồi trong góc cùng jongdae và luhan, còn một số người nữa nó không biết mặt cũng ngồi trong bóng tối lờ mờ.

hình như bọn họ đang chờ đợi điều gì đó.

"lúc nãy là ai vậy?" sehun thì thào hỏi luhan.

"busker busker." luhan đáp, gắp tôm trong mì của mình ra và thảy vào hộp của jongdae. "một băng mới. không hiểu sao lại lởn vởn quanh đây. bọn nó đang có vấn đề với nhiều nhóm khác trong cái khu này ngoài bọn tao ra."

x

giữa đêm, sehun thức giấc vì tiếng rên rỉ và làu bàu từ phòng bên cạnh, và nó tạm thời ép mắt mình nhắm lại trước khi cơn mót tiểu trở nên tệ hơn. nó lăn khỏi giường và nheo mắt để nhìn trong bóng đêm. jongdae không ở trên giường, nhưng luhan thì có, nằm sấp, ở trần, một tay buông thõng xuống giường. có hai vỏ chai budweiser rỗng dưới đất, ngay sát ngón tay hắn.

sehun đi về phía phòng tắm, hay nói đúng hơn, một cái nhà tiêu cực tởm được nguỵ biện là phòng tắm. đến giữa hành lang thì nó gặp tên tóc đỏ, đứng đơn độc và đăm đăm nhìn xuống thành phố. trong đêm văng vẳng tiếng rú và tiếng thét giận dữ.

"ồ, nhóc con." hắn lên tiếng. "có vẻ mày vẫn đang ngủ ngon đấy chứ."

"...ừm."

"thế sao lại dậy?"

"tôi cần dùng phòng tắm...?"

tóc đỏ quay về phía nó. "tao vẫn đang đợi mày phản ứng." hắn nói tiếp. "tao nói với bọn nó--mày đi và lôi một thằng nhãi về, mày điên con mẹ mày rồi, dựa vào đâu mà mày nghĩ nó sẽ theo nổi? nhưng rồi mày vẫn ở đây. và mày vẫn chưa tìm cách chạy trốn."

"chỉ vì tôi sợ các người sẽ bắn tôi." sehun lẩm bẩm.

"rất có thể, nhưng rồi mày cùng sẽ rục xác trên phố thôi, dù là do bọn tao hay ai đi nữa." tóc đỏ êm ái nói. "nhân tiện, tao là chanyeol. tóc vàng khi nãy là kris."

cả hai đều có cảm giác rất đáng lo ngại và rõ ràng rằng sehun đang gặp nguy hiểm chết người--không phải trận đấu súng vài giờ trước là không đủ làm bằng chứng--nhưng nó vẫn chưa hiểu làm thế nào mà nó sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn nếu họ để nó một mình.

"tôi vẫn không hiểu gì hết." sehun thờ dài, tì khuỷu tay lên thành gạch đang lở lói. "tôi không hiểu tại sao các anh cần tôi. tôi chẳng là gì ngoài một học sinh trung học bình thường. tôi cũng không có xuất thân hoàng tộc, không giàu, cũng không có bí mật gì cả. tôi chỉ có một anh trai và một ông bố và một bà mẹ và--" nó nghẹn lời. nó nhớ nhà quá, và nó chưa từng thật sự nghĩ xem họ có nhớ nó không.

"bố mày làm nghề gì thế, oh sehun?"

"ông ấy là cảnh sát trưởng."

"ông oh sanghyuk, bốn mươi bốn tuổi, nặng một trăm bảy mốt pound?"

sehun từ từ đưa mắt nhìn chanyeol.

"sao anh biết?"

"bọn tao là một băng, sehun." chanyeol đáp. "bọn tao hiểu rõ về cớm như về chính mình. chúng là một phần của bọn tao--cảnh sát, chính quyền, luật, tù giam. không có những thứ ấy thì đã chẳng có cái thứ gọi là băng đảng, mà chỉ là một nhóm trẻ ranh bày trò nghịch cho đỡ buồn." hắn lấy ra một bao camel lights hơi móp và chìa về phía sehun, nhưng nó lắc đầu.

"vấn đề là..." chanyeol nói, bật lửa châm thuốc. "... mày là con lão ấy. các băng ở seoul underground đều là dân đường phố, ừ, nhưng bọn tao biết cách vạch chiến lược--nếu có gì bất trắc, một băng sẽ nhắm vào gia đình hoặc sở của lũ cớm để kéo chúng khỏi đường phố. đánh lạc hướng." hắn khịt mũi. "về cơ bản, luhan đã giúp mày. tao không hiểu sao lúc ấy nó không bắn mày luôn, nói thật đấy, nhưng tao cũng có một tẹo linh cảm về chuyện đó."

nói tới đây, chanyeol nhăn mặt. "nhưng tất nhiên, đó chỉ là câu trả lời tử tế. kiểu mà mày muốn được nghe. là những gì luhan nói với tao. nói trực tiếp, có thể coi là thế. còn câu trả lời khó chịu thì--chà, cá nhân tao không nghĩ rằng nó có để tâm gì đến cái mặt mày." hắn búng một đốm tàn xuống con đường bên dưới. "tao sẽ không tin hết những gì nó bảo mày, thật lòng ấy." đôi mắt hắn sáng rỡ như thuỷ tinh trong suốt.

sehun cảm thấy ghê tởm. nó muốn nôn ộc xuống con phố dưới kia--chỗ này đâu thể bẩn thỉu hơn nữa. thay vào đó, nó đưa tay về phía hắn.

"tôi nghĩ tôi sẽ hút một điếu." nó khó nhọc nói.

chanyeol mỉm cười.

x

camel lights khá tuyệt, và sehun bắt đầu tập vờn khói.

x

sehun không trực tiếp gặp mặt kai suốt mấy ngày sau đó. nó từ thành phố trở về, mang theo mười hộp đồ ăn nhanh--cho đến giờ thì nó mới chỉ được tin tưởng tới mức đó thôi--và nó nghe thấy tiếng ai ho trong phòng tắm. nó ngừng lại bên cánh cửa và nhìn vào, tóc lòa xòa xuống mắt, nhưng nó vẫn thấy rõ một người tóc sẫm màu, da rám nắng trong chiếc áo may ô đen đang đưa tay lên mũi. trên mặt bàn bếp bẩn thỉu là những vụn lá thuốc và mẩu giấy lọc, kai đang vừa run lẩy bẩy vừa châm một điếu thuốc và vứt mảnh giấy vào thùng rác. khi gã quay lại, ánh mắt gã bắt gặp sehun.

"chào." sehun nói, không được thoải mái lắm.

kai bước đi, và khi hắn tới gần, sehun có thể thấy một hình xăm lạ lùng trên ngực gã, phần đỉnh của một hình tam giác lấp ló sau cổ áo. trên cánh tay gã còn nhiều hơn, nhưng đôi mắt sehun bị hút vào một hình nhỏ ở mặt trong cổ tay gã--trông giống một hàm răng cưa có cánh.

kai lẳng lặng bước qua sehun, điếu thuốc vẫn trên môi. ngay khi ra đến hành lang về phòng khách, gã nhìn sehun, từ đầu đến chân.

như thể đang ước lượng nó để chuẩn bị mổ thịt.

x

"tại sao kai có nhiều hình xăm vậy?" sehun hỏi, một tay lùa vào mái tóc ướt nhẹp. nó cũng chọn áo ba lỗ đen cho thời tiết oi bức này.

luhan nhún vai, tiếp tục nạp đạn vào khẩu súng ngắn của mình. hắn lẹ làng lấy chúng ra khỏi hộp, xét theo cái nhãn bị xé kia thì đây hẳn là đồ mới chôm chỉa được.

"không phải chuyện của tao." hắn đáp đơn giản.

"tôi cũng không nghĩ kai sẽ kể." sehun nói, ngứa ngáy muốn hút một điếu camel light nữa. nhưng chanyeol đang ở ngoài thành phố, có lẽ đang vẽ graffiti kín một bức tường nào đó hoặc đánh dấu lãnh địa.

"nghi lắm." luhan đồng tình. hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những ống khói cao, và thở dài. "mày đảm bảo được bao nhiêu phần là sẽ không nhắc tới trước mặt nó?"

"khả năng hắn giết tôi cao không?"

bốn mắt chạm nhau, luhan bật cười. có gì đó rất lạ trong mắt hắn, sehun thấy rõ. "tao biết mày cũng đáng công tao dắt về mà." hắn cười nhẹ.

tao sẽ không tin hết những gì nó bảo mày, thật lòng ấy.

"cảm ơn."

"nên bắt đầu từ đâu đây." luhan trầm ngâm. "thế này vậy, để mày dễ hiểu. kai đã từng yêu một người. yêu rất nhiều, nhiều đến nực cười. cậu ta--kyungsoo--cũng sinh ra trong một gia đình nghèo, giống kai. cả hai đều cực kỳ nghèo. dù sao thì... hai đứa cùng gia nhập exo từ rất sớm."

"năm ngoái--hai năm trước thì phải? khi kai mười bảy tuổi, bọn nó đã ở khu ts, làm một vụ mua bán thuốc. kai, kyungsoo, zitao, và baekhyun đã vượt qua tới khu loen khi bị một băng tên bap chặn đường." gương mặt luhan sa sầm. "bọn tao đã đánh giá thấp bọn đó--quá thấp. thủ lĩnh của bên đó, yongguk, là một cỗ máy nghiền thực sự, và hắn không hề hài lòng tẹo nào. các băng nhóm thường không để người khác vào bãi của mình, nhưng kai đã làm quá, vẽ hình một tàu chở hàng chỉ qua khu đó, chỉ để thông báo rằng bên này sẽ tới."

"bap trẻ hơn hầu hết bọn tao, nhưng lạy chúa, bọn nó là những con ác quỷ." luhan nói, đưa tay gãi gãi lưng một cách thờ ơ. "chúng nó phát rồ, và lại đang phê thuốc. nhưng đêm đó, chúng nó cũng đã ngu xuẩn--kai và những đứa kia vừa mới ra giữa bãi khi hai bên bắt đầu xô xát, và ai đó đã gọi cớm." hắn nhìn thẳng vào sehun. "bố mày cũng tham gia vụ ấy."

"ôi trời." sehun buột miệng.

"khi nghe còi xe cảnh sát, bọn nó hoảng hồn." luhan kể tiếp. "hình như thằng nhỏ nhất bên ấy, zelo hay cái mẹ gì đó, cũng vừa rút súng ra và bắn." đôi mắt hắn chùng xuống. "zitao đã chết như thế đấy, máu me be bét bên vệ đường. bọn bap hèn hạ chạy bán sống bán chết, kai và mấy đứa kia cũng không còn lựa chọn nào ngoài chuồn khỏi đó."

"chuyện gì đã xảy ra với kyungsoo và kai và--sao nữa?" sehun thì thào.

"ừm, phần bí mật của vụ này--baekhyun kể cho tao--là zitao đã lao ra chắn cho kyungsoo, cậu ta là người thằng zelo gì đó nhắm bắn. zitao đã từng học võ, nó rất mau lẹ, giác quan nhạy bén hơn kyungsoo nhiều." hắn thở dài, lắp nốt viên đạn cuối cùng vào súng. "baekhyun rất yêu zitao."

"rồi--sao kyungsoo lại...kyungsoo chết à?"

"kyungsoo tự sát sau vụ ấy." luhan thẳng thừng đáp, nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay mình. "không thể sống với cái sự thật rằng zitao chết vì cậu ta, rằng cậu ta gián tiếp xé nát tâm hồn baekhyun ra thành từng mảnh. tự trói chân vào xe máy rồi đâm thẳng xuống cái hồ nhân tạo." hắn quăng súng lên giường. "tao cũng nhớ đêm đó. cậu ta rủ kai đi dạo một lát. nghe giọng cũng ngồ ngộ, nhưng tao không để ý lắm, và kai cũng muốn thư giãn... nên nó đồng ý."

sehun nắm chặt lấy gấu áo của mình, và luhan ngước mắt nhìn nó. "mày tưởng tượng nổi không?" hắn hỏi. "tưởng tượng rằng mày phải chứng kiến người duy nhất thực sự cho mày động lực sống lao khỏi cầu, tự biết rằng mày không thể cứu giúp vì mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng tội phạm, và cũng không thể gọi ai giúp. mày có hiểu không?"

sehun không thể.

hình như luhan còn muốn nói thêm nữa--nhiều nhiều nữa, nhưng đôi mắt hắn chỉ le lói một chút tâm sự, rồi hắn quay mặt đi.

x

đêm ấy, sehun vào thành phố bằng xe của luhan. nó không có hình xăm trên người, cũng chưa phải thành viên chính thức của exo, nên nó tìm đường về lại nơi mà nó nhớ là bãi shinee.

cửa hàng của mẹ nó ở đó.

chiếc xe gắn máy gầm rú trong đêm, và tiếng ồn ào của xe cộ rất được chào đón. suốt đường đi, nó siết chặt tay lái đến mức khớp tay trắng bệch ra, chủ yếu là vì nó chỉ đi lại quanh bãi exo và dường như mọi ánh mắt trong các góc tối đều đổ dồn lên nó. một đứa con gái trên phố thật sự đã kêu lên sợ hãi khi nó nhìn cô ta rồi vội vã lủi nhanh hơn chuột.

mặt tiền cửa hàng rực rỡ ánh đèn, ánh sáng vàng ấm áp đổ tràn trên mặt đường, tre xanh và phong lan viền quanh mép cửa kính. sehun nghiêng cả xe và người, nhìn vào bên trong. mẹ đang mỉm cười với anh nó, anh cũng đang cười to sảng khoái, có một vệt nhọ trên mũi anh, và trông họ rất hạnh phúc--hạnh phúc, cho dù không có nó đi nữa.

nó lái xe về lại khu nhà sập xệ.

x

sehun nhận thấy khu căn hộ này-bây giờ cái công trình này đã trở thành vậy sao? nhà của nó?--yên ắng bất thường, và nó nhìn ra một mẩu giấy nhắn dán trên cửa căn phòng nó ở chung với luhan và jongdae. cày xéo những chỗ khác trong thành phố để xem có chỗ nào mình chưa phủ không , chữ viết tay khá lộn xộn. muốn thì đi cùng.

nó đang định quay ngay lại thì có tiếng người nói. "oh sehun."

kai đang đứng ở ngưỡng cửa sau lưng nó, tựa vai lên tường. gã không mặc áo, và sehun đã nhìn thấy hình xăm ấy--một hình tam giác với một vòng xoáy bên trong, hai cánh tay đang khoanh lại của gã che mất một phần của hình vẽ kia.

"sao anh không ở trong thành phố?" sehun buột miệng. kai nhướn một bên mày.

"tao cũng có thể hỏi mày câu đó." kai đáp.

"anh là thủ lĩnh."

"chính xác." kai nói. "thủ lĩnh thì không phải trực tiếp tự làm mọi thứ."

sehun nhận ra mình đang nhìn gã đăm đăm. "tại sao anh muốn trở thành người đứng đầu underground nếu anh không định làm gì để đoạt lấy vị trí ấy?"

kai phá lên cười, rút từ túi sau ra một bao marlboro và châm một điếu. gã không mời sehun.

"sao mày không vào đây." gã nói. "tao chưa có dịp nói chuyện với lính mới của mình."

sehun liếc mảnh giấy nhắn cái nữa rồi theo kai vào phòng. nhỏ hơn phòng nó đang ở, và chỉ có một giường. nó tự hỏi liệu kai có bao giờ thấy cô đơn trong căn phòng này không. bóng đèn trần bật lên, không gian đầy ánh sáng, kai thong thả phì một luồng khói qua lỗ mũi của gã.

"ngồi."

sehun thả mình xuống cái ghế dài lồi lõm một cách máy móc. bụi than văng ra từ những tấm nệm khi nó ngồi, và nó băn khoăn không hiểu thực sự thì exo có bao nhiêu tiền, để có thể mặc cho vụn thuốc đủ loại rải rác khắp nơi trong diện tích tòa nhà này. kai tựa vào một cái tủ đồ cũ nát, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay và búng tàn thuốc rớt xuống sàn nhà.

"nghe thấy mày trên cái cầu ấy."

"đó là anh sao?" sehun hỏi. vì vài lý do nào đó mà nó thấy mình không hề hoảng hốt, ngay cả bất ngờ cũng không.

"không thì ai?" kai vặn ngược lại nó. "luhan đã cứu mày, quẳng mày vào sau xe nó. nếu không, có lẽ tao đã thẳng tay bắn chết mày."

"nhưng tại sao?"

kai nhún vai. "vì tao có thể."

cái cách gã nói về chết chóc thật đơn giản, giống như gã chỉ đang bàn bạc về kế hoạch nghỉ dưỡng cuối tuần hay một công thức cocktail. sehun vẫn chăm chú nhìn khi gã rít thêm một hơi nữa rồi dụi tắt điếu thuốc dưới gót giầy của mình.

"vì anh... có thể." sehun lặp lại.

"cái chết không phải thứ mà tao cần thắc mắc." kai nhìn sehun bằng đôi mắt sụp mí. "chết chóc là một phần cuộc sống của bọn tao. không dự tính, không báo trước. thường là đau đớn. không bao giờ có nương tay."

x

rồi thoáng chốc, cả đạo đức cùng lý trí tan biến.

rồi, sehun nhận ra mình đang bị ghì chặt vào cái tủ, những ngón tay kai luồn vào mái tóc nó, lưỡi của gã tiến sâu vào trong miệng nó. sehun, kỳ lạ thay, cao hơn gã chừng một inch, và kai không có vẻ bị ấn tượng mấy. những cơn đau như kim châm dấy lên trên đầu sehun khi nó cảm thấy kai nắm chặt tóc mình và ghì xuống, thô bạo, đến nỗi nó phải lùi lại.

"gì thế..." nó thở gấp.

"xuống." kai gầm gừ. "xuống, đồ điếm."

sehun nuốt khan và quỳ xuống, tâm trí nó trống rỗng. sự tiếp xúc khi nãy với kai khiến quả tim nó nảy tưng tưng trong lồng ngực, và nó phải đưa tay chạm vào đùi kai để chắc chắn rằng chúng thật sự đang ở trước mắt nó.

"mẹ kiếp." kai nói. "chết tiệt, thổi tao đi, sehun."

"gì? không, tôi--gì cơ? thổi anh. thổi? không. tôi không...muốn." mọi thứ nghe chậm rãi và đặc quánh, lớp vải quần của kai dưới lòng bàn tay nó bỗng như rõ ràng gấp nhiều lần.

"tao bảo mày làm." kai ra lệnh, và một vật gì vừa lạnh lẽo vừa rắn đanh chạm vào môi sehun, thọc hẳn vào khuôn miệng đang gấp gáp thở. hơi thở của nó nghẹn lại khi nhận ra đó là nòng súng của kai, nó dường như cảm thấy hơn là nghe thấy tiếng tách khi kai lên đạn, vật kim loại đó lách cách va vào răng nó. cái cười nửa miệng trên mặt gã cũng giãn ra thật chậm, sehun thở mạnh và lùi lại.

những ngón tay nó rờ rẫm nơi thắt lưng của kai. khóa kim loại và phần đai da trong tay nó nặng đến lạ thường. hiệu armani, nó để ý vậy, hẳn cũng là do trộm cướp mà có, giống như tất cả những thứ khác mà exo sở hữu--nếu trộm cướp và sử dụng cũng được tính là sở hữu.

sehun cảm thấy nòng súng còn ấm và ẩm vì nước bọt dí sát thái dương mình khi nó kéo quần của kai xuống, vừa đủ để phần đàn ông của gã lộ ra, tay nó vẫn đặt trên eo kai. sehun không thể phớt lờ sự hiện hữu của cái thứ đó--một cử động nhỏ của ngón tay kai, một viên đạn xuyên qua óc, và lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu sehun sẽ chém xuống. nó ngước nhìn, kai vẫn nhếch môi cười, đồng tử như giãn ra, bờ môi đầy bóng lên. hình xăm trên ngực gã lấp lánh xanh trong thứ ánh sáng yếu ớt.

nó cúi xuống dương vật của gã, khẽ rê lưỡi qua phần đỉnh rồi ngậm lấy một phần vào miệng, dùng lưỡi ấn nhẹ lên đường rãnh. kai rất nóng và nặng trên tay và trong miệng nó, sehun run rẩy khi đưa thứ đó vào sâu hơn nữa, cảm thấy những mạch máu và nếp da sượt qua lưỡi mình. những âm thanh phát ra từ kai xuyên thủng bức màn mờ rối ren trong đầu nó, sehun hít vào những hơi ngắn và vội vã, rên rỉ từ trong cuống họng.

phần đỉnh của kai chạm tới vòm họng sehun, nó buộc phải rên lên để quên đi cảm giác muốn nghẹn họng ấy. họng súng lạnh lẽo kề thái dương nó, sehun lùi ra xa, để kai gần như trượt hẳn ra khỏi miệng nó, rồi lại đưa toàn bộ chiều dài của gã vào khoang miệng mình, khiến kai ngả đầu về sau đầy thỏa mãn. cái cần cổ nhẵn mịn rám nắng ấy kích thích sehun đẩy nhanh tốc độ, miết môi và cạ răng mình dọc theo dương vật của gã. tay kia của kai lại ghì lấy tóc nó, một cảm giác lạ và lâng lâng say.

sehun nếm những giọt lỏng rỉ ra và chúng như một tiếng thét trong miệng vậy, cái cách chúng xộc thẳng tới não nó. kai đang run lên trong tay sehun, gã không chắc rằng mình có thể kéo dài hơn nữa, và miệng nó cũng đã quá khô để tiếp tục. khẩu súng cọt kẹt sát trên da nó và bàn tay đang túm tóc nó siết chặt thêm trong một phần giây, rồi kai rên lên và ra đầy miệng sehun, đỉnh điểm và kiệt quệ, nóng bỏng, nhơ nhớp và đắng ngắt. có lẽ là cỏ, có lẽ là sức mạnh của cơn cực khoái tông vào kai như một đoàn tàu hoảng loạn mất lái, nhưng gã đã xuất với một lực mạnh đủ để gây đau đớn.

sehun thấy cổ họng mình đang nghẹt lại và nó vật lộn để nuốt hết tất cả, rồi vừa quệt đôi môi khô, nó vừa cố gượng đứng dậy bằng đôi chân run rẩy. khẩu súng phát ra một âm thanh khô khốc khi bị thả rơi xuống sàn, kai nắm lấy cằm sehun và xốc nó lên, và trong tích tắc, nó đã nghĩ gã sẽ hôn nó, nhưng loại đại ca nào sẽ hôn một đứa tay chân với cái miệng còn dính đầy tinh dịch chứ?

"giường, thằng phò non." gã thở đứt quãng. ngón tay cái của gã ấn lên môi dưới đã sưng mọng của sehun, chơi đùa với bờ môi nó. "giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro