Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fall from grace


by goopeculiar

lưu ý: nhắc tới việc sử dụng thuốc kích thích, rượu, nội dung liên quan tới tình dục

kim jongin là một ngôi sao rơi.

chuyến bay tới seoul đang bị hoãn vô thời hạn. đó là thông tin mà jongin nhận được từ người phụ nữ phía sau quầy, cô này đã bắt đầu khúc khích như mấy em nữ sinh trung học từ lúc hắn tiến lại gần. dù jongin đang mang cặp kính râm bự quá khổ - luhan luôn tử tế dịu dàng nói rằng nó làm hắn trông y hệt một thằng đồng bóng khoe mẽ - và một chiếc mũ bóng chày đủ che ít nhất là nửa gương mặt, cô ta vẫn nhận ra hắn nhờ những phần không bị giấu đi, thế đấy. khi cô ta, sau một vài nỗ lực thất bại, đã thu hết can đảm để xin một tấm ảnh, hắn lại phớt tỉnh và khệnh khạng bỏ đi.

ngồi hàng giờ ở sân bay cũng chẳng mới lạ gì với jongin. trước đây, đã có những lần hắn nằm dài thượt trên hàng ghế cả đêm vì chẳng muốn kiếm một phòng ngủ tử tế, khi hắn chỉ lưu lại có một ngày rồi bay tới điểm tiếp theo hoặc nếu hắn đã lỡ vung hết tiền trong túi vào những thứ đồ uống xa xỉ ở mấy buổi tiệc sau show diễn. trường hợp thứ hai luôn là cảnh tượng gần gũi hơn với jongin. với lượng cồn và máu trong cơ thể gần như bằng nhau, hắn không cảm thấy thứ vật chất kém thoải mái găm vào lưng.

thở dài sườn sượt, hắn thả mình xuống một trong những chiếc ghế đợi, ngồi sụp ở đó cho tới khi người nhũn ra trên lớp nhựa. đôi tai nghe của hắn mau chóng tìm tới hai lỗ tai để hắn giết thời gian. nơi đây còn hơn cả quen thuộc với hắn, hắn đã từng tới cái sân bày này vô số lần, chạy qua sảnh đón khách để kịp chuyến bay sắp trễ hoặc vô vọng thư giãn cái đầu còn đang quay mòng mòng vì rượu với tiếng đám fangirl ồn ào đằng sau. hắn hay lơ điều thứ hai đi, nhưng chẳng hiểu sao làm thế họ càng thích hắn hơn. nó tạo cho hắn vẻ bí ẩn, jongin nói, một tuyên ngôn luôn khiến luhan chết nghẹn.

dù sao đi nữa, hôm nay không có fangirl gì hết, chỉ có jongin và một sân bay hầu như vắng teo. hầu như. "ừm, chào." mí mắt jongin nặng nề nhấc lên, ánh nhìn của hắn bắt gặp một đôi mắt thiếu ngủ trên một gương mặt quá già so với giọng nói trẻ con, với âm điệu non choẹt kia, và jongin vẫn ngần ngừ không đáp dù cậu ta thật sự có phảng phất những nét quen thuộc. cái lưỡi màu hồng khẽ lướt nhanh qua bờ môi mỏng khi cậu tiếp tục: "anh là, ừm... anh là kai, phải không?"

jongin hạ quả kính đồng bóng xuống đôi chút để nhìn người đó rõ hơn. nheo nheo mắt lại, hắn thử nhớ lại một cái tên hoặc chỉ là chút ký ức về gương mặt này. hắn cố hình dung một cậu trai với ít phấn hồng trên đôi gò má cao, viền mắt kẻ đậm và mái tóc vuốt ngược thay vì loà xoà trước trán như thế này, ánh đèn từ sân khấu lung linh trên da cậu. có tiếng tách nho nhỏ trong đầu hắn. "đúng rồi." hắn lẩm bẩm và nắm lấy bàn tay xinh xắn đang ngại ngùng đưa về phía hắn và cả nụ cười thận trọng trên môi cậu ta.

"sehun." cậu nói, tự chỉ vào mình. "oh sehun, không biết anh có-"

"tôi có nhớ cậu." jongin ngắt lời mà không rời mắt khỏi cậu ta.


seoul, tháng mười hai.

đó là show diễn đầu tiên của cậu trai ấy, thể hiện quá rõ qua cách cậu hơi trượt chân khi dàn người mẫu xếp hàng và ánh mắt sáng lên vẻ sợ sệt, cảnh giác và lo âu trộn lẫn lúc cậu quay lại để nhìn jongin vì bị gõ nhẹ vào vai. "ổn chứ?" jongin khẽ nói trong tiếng nhạc đã khuếch âm cực lớn.

cậu ta gật thay lời đáp, nhịp nhạc giật thình thịch trong đầu, dù những giọt mồ hôi trên đôi mày dày tố cáo điều ngược lại. môi trắng bệch, nhợt nhạt hơn cả làn da vốn đã xanh xao của cậu, và chúng mím chặt thành một đường thẳng mảnh mai, trông cậu ta có vẻ sẽ ngất xỉu tại chỗ bất cứ lúc nào.

có gì đó ở sự yếu ớt của cậu nhóc này đã khiến jongin đưa tay xuống và lôi tay cậu ta ra khỏi lớp vải tuýt cùng xa tanh đang vùi kín nó, và hắn siết nhẹ lấy bàn tay ấy. chỉ một cái siết nhẹ.

đến giờ, jongin vẫn muốn tin rằng cái cách đôi vai cậu ngừng gồng lên ngay khi cậu bị buộc phải buông tay và bước lên sàn nối người đi trước đó, là nhờ một cử chỉ rất đơn giản từ hắn.


và giờ cậu ta lại ở đây, hết giậm chân này lại lắc chân kia trước mặt jongin và nhìn tự nhiên hơn nhiều với hoodie xanh mềm mại và quần jeans xé. "x-xin lỗi đã làm phiền anh, tôi chỉ là... tôi thấy anh ngồi đây một mình và tôi... tôi nghĩ là có lẽ... là tôi có thể..." cậu trai ấy, sehun, ngưng nói giữa chừng, lại liếm môi lần nữa. một hành động tố cáo sự lo lắng của cậu. jongin liếc nhìn cậu ta qua hàng mi hắn. không nói chẳng rằng, hắn dọn trống một chiếc ghế cạnh mình. lúc đầu, hắn đã cố bành trướng hết cả hai cái hai bên bằng hành lý cá nhân để tránh người lạ tự lần đến ngồi vì hậu quả thường là những tình huống rất tréo ngoe và hắn đã phát ngấy với việc phải né tránh những người mình không muốn giao tiếp cùng. dù sao thì, sehun không hẳn là người lạ.

trông cậu ta còn hơn cả vui khi an toạ trên cái ghế nhựa xanh xấu xí, thoáng chút nhẹ nhõm nữa. jongin cũng ngồi thẳng lên một chút. như thế có vẻ lịch sự hơn. "đang đi diễn à?" hắn đưa cậu một bên tai nghe. những ngón tay khẽ chạm nhau khi sehun nhận lấy nó, cậu mang nó vào tai rồi gật nhẹ. cậu thấy ở bên hắn rất ấm, hơi ấm cơ thể thấm qua nhiều lớp quần áo, vì hai người phải ngồi thật sát để nghe được nhạc. "đi đâu?" jongin cũng không thật quan tâm, nhưng hắn nghĩ mình có quyền thử duy trì cuộc đối thoại này. trò chuyện để chuyện trò thôi, hắn cho là thế.

"sydney." sehun đáp. "lần đầu ra khỏi châu á, nên tôi... tôi hơi lo một chút. còn anh?"

tiếng nhà nặng trĩu nơi đầu lưỡi jongin khi hắn hé môi đáp lời, nhưng hắn không nói tuột ra. điểm đến ấy đâu còn chút gì giống một mái ấm đối với hắn nữa. thay vào đó, hắn nói "seoul" và cảm thấy tự hào vì đã giữ được cho giọng mình vẻ thờ ơ. "gặp bạn bè, gia đình... đại loại thế."

"may mắn thật. giá như tôi cũng có thời gian cho mấy thứ đó." một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi jongin, đôi mắt hắn dán chặt vào chiếc ipod, tìm một bài khác để nghe. hắn không đáp lời.


seoul, tháng mười hai.

buổi diễn không thể hoàn hảo hơn, nhà thiết kế được khán giả đứng hẳn lên vỗ tay tán thưởng. bữa tiệc sau đó cũng xa xỉ như những bữa tiệc mừng khác, đồ uống đủ phục vụ nguyên một đội quân mà vẫn thừa mứa vì tâm trạng ông ta tốt kinh khủng khiếp, đến nỗi ông vung tiền ra như không có ngày mai.

sàn khiêu vũ - một nơi dường như quá hấp dẫn với một đám đông người thế này - được lấp đầy bởi một sự pha trộn kỳ lạ giữa những doanh nhân trong những bộ trang phục sang trọng đặt may riêng và những người mẫu, xanh xao và trắng bệch, lớp trang điểm dày vẫn còn nguyên trên những gương mặt có-vẻ-hoàn-hảo và mùi rượu nồng trong hơi thở. nhóm người thứ hai có mặt vì một nguyên do; trưng ra những thiết kế từ bộ sưu tập mới nhất, người mẫu làm phận sự như là quảng cáo sống.

jongin, dù vậy, lại bận rộn với việc trút bỏ mớ đồ diễn hơn là phô ra cho các khách hàng tiềm năng xem. đêm ấy, cậu nhóc bồn chồn sau cánh gà đến gần hắn, tay khua loạn xạ và mắt lờ đờ, hình như do quá nhiều rượu và quá ít thức ăn mà nên nỗi. jongin ngó cậu ta thật cẩn thận rồi mới nhận món đồ uống cậu mời. "gọi tôi là kai cũng được." hắn nói, môi lướt qua vành tai cậu bé và hơi nhếch lên khi chất giọng trầm của hắn khiến cậu hơi rùng mình.

chừng một giờ sau, khi cậu ta quỳ xuống và dùng miệng thoả mãn hắn, khi hắn áp tấm lưng rộng lên bức tường kế phòng vệ sinh nữ, jongin ước gì hắn biết tên cậu. biết được một cái tên để gầm gừ khi xuất toàn bộ xuống tận cuống họng cậu hẳn sẽ đem đến cảm giác thật tuyệt.


qua đuôi mắt, kai vẫn thấy được rằng sehun cứ liếc nhìn hắn. ban đầu, hắn chẳng để tâm đến sự chú ý cậu nhóc dành cho mình, hắn quen bị người ta ngó chăm chăm rồi. nhưng càng để lâu, nó càng khiến jongin khó chịu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "sao cứ nhìn tôi kiểu đó thế?" cậu hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ. cậu hé rồi lại ngậm miệng mất một hồi như đang chọn từ để nói mà không được. jongin nhướn một bên mày, giục cậu nói tiếp, làm cậu nhóc bật cười vẻ căng thẳng và tránh ánh mắt hắn.

"tôi... chỉ là..." sehun lùa bàn tay qua mái tóc sáng màu, rồi để nó nguyên si như thế. trông cũng dễ thương, jongin nghĩ, nhưng lại xua cái ý nghĩ ấy đi ngay. thay vào đó, hắn đưa tay ra vuốt lại phần tóc mái loà xoà của cậu. sehun hơi đỏ mặt, đặt tay lên đùi. "ôi. không thể tin nổi là tôi đang ở cạnh anh, cạnh kai. tôi đang ngồi chơi và có một cuộc chuyện đời thường với kai. và anh đang chạm vào tôi. ôi. anh đang sờ tóc tôi."

"tôi chẳng có gì đặc biệt." jongin lầm bầm và nhăn nhăn mũi.

"ô, có chứ." sehun xoay người trên ghế để nhìn hắn rõ hơn, đôi mắt cậu bé gần như sáng lên lấp lánh. "anh là thần tượng của tôi. tôi chỉ muốn được trở thành người như anh thôi."

lần này thì gương mặt jongin nhăn nhúm lại thành một nụ cười cay đắng. "làm ơn thôi đi, thật đấy."

"nhưng sự thật là thế. tôi muốn được giống hệt như anh vậy." thấy jongin im lặng, sehun tiếp tục: "từ mấy năm trước, khi thấy hình anh trên tạp chí, tôi đã hiểu rằng mình muốn trở thành người như thế. tôi muốn làm người mẫu giống anh. đó là tấm ảnh quảng cáo đầu tiên của anh và tôi đã luôn theo sát anh. tôi... tôi thực sự ngưỡng mộ anh, kai-ssi." gương mặt ửng hồng và nụ cười của cậu khiến jongin phải bật cười. lúc này nhìn cậu nhóc cũng rất dễ thương. răng cậu ta không thật sự đều tăm tắp và đôi mắt nheo nheo và rất đáng yêu.

"không cần phải khuôn sáo thế, sehun-ah." jongin gần như đang gầm gừ, với một cái nhếch môi nhẹ và kai đang khua khoắng trong tâm trí hắn, xúi giục hắn vuốt ve gò má mịn màng của cậu, và hắn làm thật, đưa tay chạm vào làn da trắng hồng. "tôi có thể nói rằng chúng ta cũng hơi quá... thân thiết để cư xử kiểu đó rồi." giọng điệu bóng gió ấy khiến mặt sehun càng chín đỏ dưới sức nóng từ bàn tay hắn.


tokyo, tháng tư.

giữa bộn bề những show diễn ở new york và paris, jongin nhận ra mình lại đang ở tokyo vì một buổi chụp hình mà hắn không hề nhớ mình đã được mời. dù sao thì, quản lý của hắn nói bằng một vẻ chán nản mới dồn nén mấy tuần trở lại đây, rằng từ lúc hắn ký hợp đồng này tới nay đã sáu tháng rồi. "anh nghĩ tôi nhớ nổi những thứ xảy ra từ đời cụ cố thế chắc?" jongin nhạo báng, nhướn một bên mày để nhấn mạnh sự hoài nghi. gương mặt người kia vẫn giữ nguyên thái độ chịu đựng.

jongin đã bị bất ngờ, một cách thích thú, khi biết được mình sẽ làm việc cùng cậu người mẫu trẻ tuổi hắn đã gặp ở seoul. hắn rất kém về khoản nhớ mặt, nhưng hắn nhận ra cách cậu bé ấy bị nhịu mất vài phụ âm cũng như thói quen cứ sau năm giây lại liếm môi bằng cái lưỡi nhìn ướt át hệt như khi nó lướt dọc theo mặt dưới dương vật của hắn, chừng bốn tháng trước. tay đạo diễn nạt nộ hắn vì đã cương lên ngay trong tấm hình. jongin vờ như không thấy nụ cười nhiều ẩn ý trên khuôn mặt người bạn diễn.

hắn đưa cậu nhóc, một người mà đến tên hắn cũng chẳng biết, hoặc không nhớ, về phòng khách sạn của mình và ngấu nghiến cơ thể cậu ở đủ mọi góc trong căn phòng xa xỉ mà hắn đã vung tiền ra thuê. jongin tiến vào cậu từ phía sau, trên chiếc ghế dài; uốn gập cậu trên giường, ghì cậu vào bức tường lát đá trơn ướt trong phòng tắm với đôi chân cậu quàng quanh eo hắn, hơi thở nóng bỏng, nặng nề và xen lẫn tiếng rên rỉ phả vào tai jongin khi cậu điên cuồng cào cấu lưng hắn.

có lần, jongin chầm chậm cưỡi cậu ngay trên sàn bếp nhỏ vì hắn cảm thấy muốn thử và cái đó của cậu ta trông cũng khá, nó đã rất tuyệt khi ở trong tay và trong miệng hắn, nên hắn muốn biết khi ở bên trong mình thì nó sẽ thế nào. điếu thuốc phiện hờ hững trên môi jongin đã cháy phân nửa. hai đứa cùng hút, hắn tin rằng mắt hắn cũng đỏ ngầu như mắt cậu bé, và đầu hắn lúc này nhẹ bẫng.

cậu ta uể oải ngắm nhìn thân thể jongin, đôi tay chậm rãi lần theo. hít một hơi ngắn, rồi đôi môi khô hơi hé ra. "nhân tiện, tôi là-" cậu lên tiếng, nhưng jongin nhăn mặt và bịt miệng cậu.

'shhh.' hắn đặt điếu thuốc lên môi cậu thay cho bàn tay mình, nở nụ cười nhẹ khi cậu bé im lặng nghe theo. "ngoan lắm." bấu những ngón tay lên khuôn ngực gầy xương xương của cậu, jongin bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. đôi mắt dán chặt lên đôi tay trong khi thân dưới không ngừng chuyển động, cảm giác khi hia làn da trần cọ sát đưa hắn đến với những khoái cảm không thể diễn tả bắng lời, và jongin tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu.

(có lẽ là không.)


jongin nhìn cậu với ánh mắt khen ngợi, hơi cục cựa trên ghế ngồi của hắn. sehun cũng ngọ nguậy. "cũng... cũng khá lâu rồi." cậu nhóc lẩm bẩm, mặt vẫn ửng đỏ. jongin ậm ừ đồng ý.

"cậu thế nào?" lại nữa, trò chuyện để chuyện trò.

"đủ thứ." sehun vặn vẹo các ngón tay trên đùi. "ảnh. diễn. thực hiện mấy hợp đồng cùng cả đống người mẫu khác. vui lắm." jongin nhìn cậu chăm chú, nhìn cái miệng nhỏ với khẩu hình duyên dáng, nhìn đôi hàng mi sượt qua gò má mỗi lần cậu chớp mắt. "và tôi... đã chụp chung với... anh biết luhan chứ nhỉ?" má cậu đổi qua màu hồng phơn phớt. jongin khá chắc là hắn biết tỏng chuyện sẽ đi tới đâu.

"ồ?" dù vậy, hắn vẫn ậm ừ, đó đúng ra là một câu hỏi, nhưng sehun lại không trả lời. chỉ có nhạc từ ipod lấp đầy không khí lặng lẽ, cho tới khi jongin quyết định hỏi thêm: "cậu thấy anh ấy thế nào?"

sehun im lặng một hồi lâu hơn nữa, cắn cắn môi. da môi cậu nhóc đang bong cả ra. rồi cậu ngừng lại, thở dài. "thú vị."

"thú vị à?" jongin lặp lại với vẻ hứng thú rõ rệt. "cũng có thể nói thế." hắn liếc nhìn cậu, sehun trông đăm chiêu như đang lạc trong thế giới riêng của mình vậy. "anh ấy có kéo cậu về phòng sau khi xong việc chứ?" sehun im lặng gật đầu. màu đỏ ửng trên má cậu càng đậm thêm và bắt đầu lan cả xuống cổ. jongin ngâm nga. "dĩ nhiên rồi."

"nếu chuyện đó khiến giữa anh và luhan có trục trặc gì tôi xin lỗi." sehun nói với một thoáng ngại ngùng, nhưng jongin chỉ cau mày, chẳng hiểu cậu đang xin lỗi vì cái gì. sehun khẽ nhăn mặt. "vì, hai người là bạn mà, đúng không?"

"bạn?" khó khăn lắm jongin mới kìm được tiếng cười khẩy, và hắn đã phải cắn cả lưỡi để làm được điều đó. "ừ." hắn lầm bầm. "đại loại thế."


bắc kinh, tháng bảy.

chẳng cần quay lại nhìn, jongin cũng biết đôi tay đang vòng qua eo mình là của ai. "sao em không nói cho anh em cũng ở bắc kinh?" hắn thậm chí cảm thấy cả cái trề môi hờn dỗi từ chủ nhân của giọng nói du dương kia.

"ờ, nếu thế thì em sẽ bị buộc phải nói chuyện với anh, đúng không?" jongin bật cười vì tiếng thở gấp đầy phẫn nộ từ người đứng sau.

"đồ đểu." luhan bực bội đánh mạnh lên tay jongin. nhưng rồi anh vẫn xoay hắn lại đối diện mình để ôm và giấu một tiếng cười vào bờ vai ấy.

từ lúc luhan bước vào, tay nhiếp ảnh gia đã im lặng một cách bất thường. ánh mắt lấm lét chứng tỏ rằng gã đang lo lắng tột độ. xét đến tầm cỡ của vị khách không ngờ thì thái độ đó chẳng có gì là lạ. luhan, xiao lu, baby lulu, viên ngọc trung hoa. ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên, giàu và quan hệ rộng. gương mặt trẻ măng cùng ngôn từ sắc sảo, không mấy ai biết tuổi thực của anh ta, nhưng điểm lại số năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp giải trí này thì luhan có lẽ đã gần đầu ba hơn đầu hai.

thực tế là luhan không nên xuất hiện ở đây, nhưng anh có cách ứng phó với kẻ khác, và hẳn đã dùng cách gạ gẫm ai đó để vào được chỗ này. "lu, em đang làm việc." jongin nói, ra dấu về phía dàn nhân viên, những người này hình như đã dừng tập trung vào công việc của họ để nhìn hai chàng trai đụng chạm ở nhiều mức độ tinh quái khác nhau. ai cũng yêu mến luhan.

anh quay sang cười tươi với tay thợ ảnh, nói nhanh mấy từ tiếng trung nào đó khiến gã kia hớn hở gật đầu gần như ngay lập tức. làm nụ cười của luhan càng nở rộ hơn khi anh trở lại với jongin. "anh có thể mượn em thêm một lúc." anh giải thích. jongin chưa kịp nói gì đã bị luhan lôi khỏi phòng chụp. "em ở lại bắc kinh bao lâu?"

"ờm, vài ngày nữa."

hai người đi xuống hành lang, qua đội bảo vệ, luhan vẫn nắm chặt cổ tay jongin để kéo hắn theo. "tốt, thế là tối nay em có thể dự sinh nhật anh."

"hôm nay sinh nhật anh à?" jongin hỏi với một cái chau mày, luhan chỉ ném lại một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn như búp bê sáng lấp lánh một cách kỳ lạ, nhưng cũng như mọi khi, hắn không nhận được một câu trả lời nào.

sau cùng, hai đứa an vị trên ghế sau trên chiếc xe xa xỉ của luhan với thân thể anh trần trụi trong lòng hắn, với cái lưỡi anh trườn sâu vào miệng hắn đầy thèm muốn. đôi tay nhỏ nhắn vò rối mái tóc cứng đơ vì keo bọt còn tay hắn ép chặt lên sống lưng anh. rồi anh cũng dứt ra, với lấy một cái túi bóng nhỏ trong túi của chiếc quần đã bị lột. "lấy được từ một thằng, chỉ cần vuốt ve một chút." anh thì thầm, hơi gấp gáp.

jongin chỉ có thể dán mắt vào đôi môi hồng xinh xắn ấy khi nó mấp máy cử động, chẳng muốn làm gì ngoài ngấu nghiến nó hoặc tận hưởng những khoái cảm khi nó bao bọc dương vật mình, thân dưới của hắn đã bắt đầu căng lên dưới lớp vải của cái quần đắt tiền dành cho buổi chụp hình hôm nay. "cái gì thế?" nhưng hắn vẫn kìm nén và hỏi.

"chịu. nhưng thằng đấy nói nó đem lại cảm giác rất tuyệt khi làm tình." không do dự, luhan mở cái gói ra, nuốt một viên thuốc nhỏ hình tim rồi đặt thêm một viên khác lên đầu lưỡi và nhướn mày với jongin. hắn cũng không ngần ngại ghé lại gần để mút lấy lưỡi anh cùng viên thuốc, và cả một tiếng rên nối liền.


"anh biết mấy giờ rồi không?" jongin chớp mắt ngạc nhiên và quay nhìn chiếc đồng hồ treo gần như ngay trên đầu, hất mặt về phía nó mà không nói một lời. sehun lẩm bẩm rủa rồi bỏ tai nghe ra, thả nó đung đưa giữa hai đứa. cậu lục tìm gì đó trong túi xách. "tôi quay lại ngay." và cậu vội vã chạy vào phòng vệ sinh. jongin cố ngăn mình nghĩ tới lọ thuốc trong tay cậu nhóc, nhưng thất bại.

một lúc khá lâu sau, sehun mới quay lại. sắc mặt vẫn không đổi, nhưng jongin nhìn ra những nét khác trong đôi mắt ấy. hắn biết ánh mắt đó. biết quá rõ. hắn đã từng thấy nó không biết bao lần, trên mặt những kẻ xung quanh, và ngay cả trong gương. hắn để sehun ngồi xuống kế bên và vờ như không thấy cậu lén lút nhét cái lọ trở vào túi. "cậu đang trong chế độ nào rồi?" khi cậu có vẻ đã thư giãn hơn, hắn khẽ hỏi.

cậu khựng lại. "hửm?"

đôi mắt jongin lướt nhanh qua chiếc túi cậu đặt trên sàn, rồi dán chặt vào gương mặt cậu, hắn hiểu nét mặt ấy. "ăn kiêng? caffeine?"

"cả hai?" sehun đáp với một chút tuyệt vọng xen lẫn ăn năn. jongin cau mày, khiến cậu nhóc càng thêm hoảng, ngọ nguậy bồn chồn và ăn nói lắp bắp. "là do công ty, họ yêu cầu tôi để ý tới trọng lượng cơ thể, và tôi chỉ..." cái lưỡi nhỏ xinh của cậu ta lấp ló giữa hai cánh môi, làm jongin không thể rời mắt khỏi. nếu hắn biết chắc còn từng nào thời gian, hẳn hắn sẽ dụ cậu thổi mình trong phòng vệ sinh.

"không sao." hắn lẩm bẩm, nhìn ra phía trước để ngăn bản thân không nghĩ lung tung. "đừng lo." sehun ngồi im. cậu lại liếm môi lần nữa. cử động nho nhỏ ấy không qua khỏi cái liếc mắt của jongin. hắn thầm so sánh sehun với một con thạch sùng và suýt nữa phì cười thành tiếng. jongin đổi qua nhìn xuống chân, dây giầy đã tuột. "không cần căng thẳng. tôi đã từng như cậu bây giờ. tôi hiểu."

"cũng không to tát gì." cậu cười nhẹ, nhưng jongin nghe ra sự thận trọng lẫn với những cảm xúc khác trong giọng nói của cậu. "công ty... họ bảo ai cũng làm vậy, người mẫu nào cũng làm vậy. tôi nói chuyện với mấy người nữa và họ nói thế. không sao... đúng không?"

"ừ, tất cả giống nhau." jongin đáp bằng giọng đều đều kèm một cái gật đầu. nhưng từng ấy cũng không làm mọi thứ có vẻ ổn hơn chút nào.


một nơi nào đó ở châu âu, tháng mười.

trời về chiều, jongin lười biếng lăn một vòng trên giường, rên rỉ vì ánh sáng bỗng tràn ngập khắp phòng, khiến cơn đau đầu của hắn trở nên tồi tệ hơn. chưa kịp hé mắt, hắn đã phải nhận nguyện một tập giấy láng mịn vào giữa mặt, hắn nhấc nó ra để nhìn tay quản lý của mình đứng lù lù phía cuối giường, tay khoanh trước ngực. "giải thích đi." gã ra lệnh.

mất thêm vài phút nữa để chớp mắt cho bớt mờ, rồi jongin thấy mình đang nhìn thẳng vào một quyển tạp chí, bìa in một hình ảnh không lấy gì làm đẹp đẽ của chính hắn với cái tiêu đề khá huênh hoang về những cảnh đọc quyền về "siêu mẫu hàn quốc kai sa ngã trên đỉnh cao sự nghiệp", in đậm, và tám trang báo đầy các bức ảnh minh họa cho tít báo. jongin nhớ là đêm đó trong club làm gì có camera, nhưng đây cũng nào phải lần đầu hắn lên báo vì lý do kiểu này, nên chẳng có gì để hắn phải lúng túng cả.

những tấm ảnh bài báo dẫn đều chụp rõ đôi mắt đờ đẫn và dại hẳn đi của một jongin tay thì cầm một ly đồ uống đủ màu, tay thì lần dọc theo đùi một bạn diễn, tên yixing hay shixing hay shuxang hay gì-đó-bằng-tiếng-trung-và-khó-đọc-ngang-ngửa-đặc-biệt-là-khi-phê-thuốc (sau cùng thì jongin goi là lay, vì anh ta quả thật rất tuyệt). "ồ." jongin càu nhàu. "đây là tôi sau khi chụp cả tá ảnh, trả lời mấy câu phỏng vấn và thêm vài viên thuốc."

"thuốc?' tay quản lý lặp lại, rõ ràng gã không thấy chuyện này có gì hay ho.

jongin nhún vai một cách vô thưởng vô phạt, quá buồn ngủ và đau đầu để trả lời cho tử tế. "chẳng biết là thuốc gì nữa nhưng, mẹ, phê đéo tả được." hắn quẳng tờ tạp chí đi và quay lưng lại cửa sổ. thế này dễ sống hơn nhiều, hắn nghĩ vậy.

gã quản lý nhìn hắn chăm chăm thêm một hồi lâu như đang cố phân định xem hắn có thật nghiêm túc không. rồi gã thở dài, lùa một bàn tay qua mớ tóc mỏng của mình. "hôm nay tôi đã nói chuyện với bên công ty." gã lầm bầm, jongin chỉ ậm ừ kiểu bất hợp tác, chẳng hiểu lấy một nửa những gì gã nói vì hắn đã bắt đầu chìm vào trạng thái vô thức rồi. "đúng ra là họ gọi tôi. họ nói... sẽ không giữ cậu lại."

"anh đang lảm nhảm gì đấy?' hắn cau có, mí mắt vẫn không nhấc lên nổi. với hắn thì giờ này vẫn còn quá sớm để bàn những chuyện phức tạp như thế. quá sớm để mở mồm ra nói bất cứ chuyện gì ấy chứ.

"cuối năm nay hợp đồng của cậu hết hạn rồi, và họ sẽ không gia hạn."

jongin cười nhạt. "họ phải gia hạn. tôi là ngôi sao."

"sao rơi thì có. họ phát ốm với thái độ và cung cách của cậu rồi, kai ạ. không một nhà thiết kế nào muốn làm việc với cậu vì cậu khét tiếng khó chịu, lúc nào cũng đến muộn trong tình trạng say xỉn hoặc phê thuốc, mà đấy là nếu cậu có chịu vác xác đến. chẳng đáng. cậu không đáng để họ đầu tư thời gian và công sức."

cơn buồn nôn sót lại từ màn chơi bời thác loạn đêm qua đang nhoi lên cuống họng jongin mau chóng bị thay thế bởi những cơn quặn ruột nặng nề, hắn cố gắng nuốt, nuốt và nuốt nhưng cái cục nghẹn trong cổ hắn nhất quyết không suy suyển. "c-cái gì?" hắn lắp bắp, pha chút cáu kỉnh. cả căn phòng như quay cuồng trước mắt.

"họ không muốn cậu nữa, kai." gã nói thẳng toẹt ra mà chẳng cảm thấy day dứt chút nào. "hết rồi."


qua hệ thống loa của sân bay, một giọng mũi của nữ đang thông báo rằng tất cả hành khách đáp chuyến bay đi seoul cần ra cửa dành cho mình ngay. khi lượt thông báo thứ hai kết thúc, jongin vẫn ngồi lại thêm vài giây. "ờm." hắn lên tiếng. "chuyến của tôi."

"ừm." hắn thấy sehun gật nhẹ, cậu nhóc tháo tai nghe ra trả hắn, đôi bàn tay run run. ngón tay hai đứa khẽ chạm khi hắn đưa tay ra nhận.

thở dài, hắn bắt đầu góp nhặt tất cả đồ đạc và nhồi chúng vào balô, rồi hắn đứng dậy vả lẳng một bên quai qua vai. trong một thoáng, hắn nhìn sehun vẫn đang ngồi trên ghế. má cậu đỏ ửng và cậu có vẻ bồn chồn khi bị hắn nhìn đăm đăm (hoặc chỉ do tác dụng của thuốc). một tiếng thở dài nữa, và jongin lầm bầm. "tạm biệt."

hắn tiến về phía cửa, nhưng bị những ngón tay gầy gầy níu lại. "tôi, ừm..." sehun líu ríu khi jongin quay lại với vẻ khó hiểu trên mặt, cậu lại liếm môi nữa, đôi mắt sáng lên một chút. "tôi muốn giữ liên lạc với anh. được không...? ý tôi là, ừm... anh cho tôi s-số điện thoại nhé? hay cái gì khác cũng được?"

jongin muốn nói không. không phải vì hắn không ưa sehun, hắn có thích cậu nhóc này là khác. nhưng hắn ý thức được mình là một loại tác động xấu, sẽ tốt hơn nếu hai đứa không liên hệ gì hết. hắn không muốn sehun tìm đến một cái kết như mình. và rồi, hắn sực nhớ ra, hắn đâu còn cách nào để tác động đến cậu. hắn mất hết rồi. kết thúc rồi. môi hắn cong lên thành một nụ cười méo mó trước khi hắn thở ra một hơi dài nhưng nhẹ. "được." hắn khẽ đáp và chìa tay về phía cậu bé.

sehun điên cuồng lục tìm điện thoại trong cái túi xách của mình và đưa nó cho jongin, toàn thân run rẩy. jongin bấm số, và lưu nó sau một thoáng chần chừ. khi nhận lại điện thoại từ tay hắn, cậu nhóc nhìn thật kỹ như để chắc chắn rằng hắn đã lưu số vậy. đôi mày cau lại. "jongin?" cậu lẩm nhẩm, cả gương mặt lẫn giọng nói đề rõ ràng là bối rối.

"là tên thật của tôi." hắn giải thích. "kim jongin." sehun ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ra chiều đã hiểu, và cậu gật nhanh. tay cậu nắm chặt cái điện thoại như thể nó là vật gì quý giá lắm. cử chỉ nho nhỏ ấy khiến jongin mỉm cười. dễ thương thật. "gặp lại cậu thật vui. nhưng tôi phải đi đây."

"ồ... ồ, ừm, dĩ nhiên, chắc chắn rồi." cậu đứng dậy, một hành động thừa. "vậy tôi... tôi sẽ gặp anh sau?"

thật may là những năm tháng luyện tập diễn xuất đã ban cho jongin khả năng biểu đạt bất cứ cảm xúc nào hắn muốn. kỹ năng ấy tỏ ra đặc biệt hữu dụng vào những lúc như thế này, khi hắn phải ép bản thân mỉm cười dù thật lòng hắn chẳng hề muốn. "tất nhiên." hắn nghe mình đáp bằng một giọng nghe như là của hắn, nhưng chắc chắn thuộc về kai. kai là kẻ duy nhất có thể nói dối trắng trợn như thế.

jongin không nói cho sehun biết về bản hợp đồng hết hạn và khả năng bằng không để hắn tìm được việc làm, vì không ai muốn thuê một thằng nghiện đầy tai tiếng xấu như hắn. hắn không nói cho sehun nghe về sự xấu xa của ngành công nghiệp giải trí, về cách nó nuốt chửng người ta, rồi nhổ toẹt ra và đào thải. trong mắt cậu bé vẫn còn những tia ánh sao lấp lánh, những ngôi sao jongin từng sở hữu giờ trở nên quá đỗi lạ lẫm với chính hắn, và jongin đã xác định được rằng hắn không muốn là kẻ dập tắt ánh sáng ấy. hắn biết chắc rằng sau cùng thì tự nó sẽ lụi tàn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro