cosmic ride (our nighttime fly)
by bluedveins
ở một thế giới nơi mọi biểu hiện của sức sáng tạo đều bị cấm ngặt, hai chàng trai, vũ công jongin và nhiếp ảnh gia sehun rong ruổi khắp chốn — cùng nhau.
★
nếu muốn miêu tả hiện trạng của thế giới ngày nay một cách giàu chất thơ, bạn có thể ngâm nga mấy câu sau:
nói rằng sắc màu phản ánh cảm xúc — yêu là đỏ thắm và buồn thẫm xanh.
nhưng xung quanh tìm đâu những sắc thái — vàng hạnh phúc và tím lạ kỳ đã thôi tồn tại.
ngươi cứ bướng bỉnh tin đen và trắng cũng là màu sắc,
nhưng một nuốt gọn tất cả và một chẳng bao phủ thứ gì.
nhưng vấn đề là ở chỗ, bạn sẽ chẳng muốn thử miêu tả hiện trạng của thế giới ngày nay một cách giàu chất thơ , vì nhất định sẽ có kẻ phát hiện, và có kẻ báo lại cho chính phủ. hoặc là thế, hoặc một trong hàng trăm con ong thép và rô bốt tuần tiễu khắp các đường phố và săm soi từng nhà sẽ tìm ra những dấu vết mờ nhạt nhất của sự sáng tạo, dù bạn có cố chôn vùi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong trái tim đã lạnh, lạnh cóng của mình.
máy giặt chỉ có hai chế độ: giặt toàn bộ đồ trắng và giặt toàn bộ đồ đen. không để lẫn. còn những món màu xám thì sao? vải màu đâu còn tồn tại nữa, cả những bức hình chụp chúng cũng không. những người già vẫn mang máng nhớ hồi buồng ngủ của họ được phủ một màu hồng phấn nhạt, và ý tưởng tiêm thuốc nhuộm đơn sắc vào hoa bị xem là ngớ ngẩn.
các cô dâu chẳng còn được chọn mặc những chiếc váy cưới màu sắc độc đáo – đa số chấp nhận những bộ lễ phục trắng tinh, và số ít những cô cứng đầu hơn bước vào giáo đường cùng màu đen tuyền bóng bẩy. son môi cũng đã thuộc về quá khứ, nữ giới đi lại ngoài phố thường sẽ bận bịu gạt những sợi tóc cho khỏi quệt vào lớp dưỡng bóng. không kể những màu có sẵn trong tự nhiên – cụ thể là cây, hoa dại, và thức ăn –, sắc tố của đồng tử, tóc và da là loại màu duy nhất còn trên thế giới. trừ khi, dĩ nhiên, bạn tìm tới thế giới ngầm.
mọi chính phủ gớm ghê hà khắc đều phải đối diện với một cộng đồng ngầm lớn mạnh tương đương nằm ngoài vòng pháp luật. đây là một hệ thống phổ biến và phức tạp của những con số, ám hiệu và những cử động cực nhẹ của môi, và những người quen biết nhau ở thế giới ngầm hay vờ như xa lạ mỗi khi ra khỏi khu vực đó. vì lý do an toàn, hẳn vậy. mỗi lần một quận của thế giới ngầm bị chính phủ san bằng, quận khác sẽ lập tức mọc lên. thế giới ngầm biết quá rõ những phương thức để sống sót, huyết mạch của nó sôi sục sự hòa trộn đặc biệt giữa ý chí sinh tồn và khao khát nổi dậy. những cá nhân dám mạo hiểm tiếp xúc với thế giới ngầm – bị bắt nghĩa là rục xác trong tù – trân trọng nghệ thuật của nhau, bởi sáng tạo là yếu tố thúc đẩy họ dấn bước.
sehun, ở cái tuổi hai mươi mốt này cũng đã có mười sáu năm lang thang khắp đường phố ngầm. nhắc tới cậu, phần lớn cư dân nơi đây sẽ nghĩ ngay đến một chàng trai dùng ống kính máy ảnh thay một mắt. chiếc máy ảnh đầu tiên cậu có là loại chụp một lần, và cậu đã vặn cái núm trên nắp máy cho nó không xoay được nữa mới thôi. vài tháng sau, cha sehun bị bắt trong lúc cố giấu diếm mang một chiếc khác về nhà cho cậu. hôm sau, mẹ, mắt đỏ hoe và sưng húp, đã giúp cha hoàn thành ý nguyện của ông.
hiện tại, sehun sở hữu một chiếc canon eos 70d, là tài sản giá trị nhất cậu từng sở hữu kể từ khi cậu mua nó ba năm về trước. cậu để nó ở chỗ một tay buôn của thế giới ngầm, đổi lại cậu tặng con người tử tế ấy và gia đình lão những tấm ảnh về những chuyến du ngoạn của mình. số nhiếp ảnh gia là không nhiều – kích thước của máy ảnh và tính cần thiết của việc giữ nguyên tư thế để chụp làm nguy cơ bị phát hiện tăng lên, và bị bắt quả tang đang sáng tạo dưới mọi hình thức chính là tấm vé một chiều đi tìm chỗ chết. nhưng sehun luôn rất nhanh chân, trí óc còn lanh lẹ hơn nữa, và cậu sẵn sàng đấu tranh đến chết vì môn nghệ thuật này.
những lúc lang thang khắp thế giới ngầm, cậu thường đi cùng người bạn thân nhất – yixing, một nhạc sĩ. cậu thích chụp hình yixing khi anh mải mê sáng tác, xung quanh là hàng đống giấy mép quăn gặp, răng cắn cắn đuôi bút. thi thoảng cậu sẽ kiếm studio của chanyeol và baekhyun – họ thay đổi vị trí thường xuyên – và ngồi chen vào giữa, tay cầm máy ảnh, lắng nghe tiếng guitar của chanyeol và giọng hát của baekhyun, cất lên những bài ca yixing đã viết.
cậu đã nắm được lịch tuần tra của đám ong, đôi lúc cậu sẽ mạo hiểm tới những khu vực không bị canh phòng, tới vành đai tự nhiên ôm lấy thị trấn, cùng chiếc máy ảnh yêu quý. cậu có thu nhập kha khá nhờ bán những bức ảnh do một chuyên viên thiết kế giúp đỡ công đoạn tráng rửa và chia cho anh ta một phần tiền kiếm được.
trong một chuyến đi sâu vào rừng, cậu gặp jongin.
—
jongin là một vũ công, được đào tạo chuyên nghiệp – thì cũng là chuyên nghiệp hết mức có thể tại thế giới ngầm – từ hồi ba tuổi. những khi không ở đó, anh phải cố gắng lắm để không vừa đi vừa vô thức lắc lư hông, hay nhón chân nhún nhảy. anh nhảy trong buồng tắm, thỉnh thoảng lại liều lĩnh nhảy trên đường phố. khách bộ hành nhìn anh, hoặc sửng sốt hoặc sợ sệt, anh tặng nụ cười tươi nhất cho những người tỏ ra kinh hãi hoang mang.
một trong hai chị gái của jongin đã luôn ra sức khuyên anh thôi nhảy suốt chục năm qua mà chẳng có kết quả gì, nhưng người chị kia thì ủng hộ hết mình. mẹ anh thì trung lập theo chiều hướng dễ chịu, nhưng bà vẫn nhắc anh để ý cẩn thận khi tìm tới thế giới ngầm. anh hứa, lần nào cũng vậy, và trấn an bà bằng một cái hôn lên má. nhưng lời hứa sinh ra là để thất hứa, không phải sao?
rào cản lớn nhất giữa jongin và khiêu vũ là cha anh. khi bạn sống trong một gia đình làm việc cho chính phủ, những suy nghĩ kiểu cha mà biết liệu ông có báo cho bọn cầm quyền? ông sẽ là người tuyên án tử cho mình? sẽ quanh quẩn nơi tâm trí bạn mỗi ngày. jongin không phải ngoại lệ, nhưng anh buộc bản thân tư duy tích cực. tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp tới bài nhảy, được nhảy với trái tim thanh thản không vướng bận, với anh mà nói, là cực kỳ quan trọng.
anh dạy một nhóm vũ công trẻ, dưới mười tám, ở thế giới ngầm, miễn phí. họ hay mang đồ ăn cho anh để cảm ơn, và jongin vui vẻ chấp nhận. anh kiếm tiền nhờ biểu diễn trên đường phố, thường xuyên được một ai đó thuộc thế hệ đi trước rủ rỉ rằng cháu sẽ là một vũ công tuyệt vời ở những sân khấu lớn, và anh sẽ đáp lại bằng nụ cười buồn. ước mơ cả đời anh là được góp mặt trong một tác phẩm lấy khiêu vũ làm chủ đạo, nhưng thứ đáng kể nhất jongin từng có là các buổi showcase hàng năm của đám học trò do anh biên đạo. một ngày nào đó, có lẽ vậy.
ngày gặp sehun, anh đang chân trần nhảy trên một cánh đồng nhỏ. có đã hơi ngả vàng, vài ngọn úa khô và vỡ nát thành những vụn màu nâu dưới chân anh. nhưng jongin chẳng bận tâm, anh chỉ cần được nhảy thôi. khi nghe thấy tiếng bước chân lạ, trái tim anh muốn ngừng đập vì hoảng sợ, anh đã vào tư thế sẵn sàng chạy thì sehun gọi to.
"khoan! tôi không làm hại anh đâu!"
jongin ngoái lại, anh lập tức bắt gặp một gương mặt đường nét sắc sảo, vẻ đẹp dữ dội được nét ôn hòa trong đôi mắt bù đắp. tiếp đó là chiếc máy ảnh.
"ồ." anh thở phào, hoàn toàn nhẹ nhõm. "được rồi."
"tôi là sehun." cậu nói và tiến một bước. "anh nhảy đẹp lắm. lên ảnh trông cũng rất tuyệt."
lời khen khiến jongin lúng túng, anh cứ đứng tại chỗ, bồn chồn giậm giậm chân. anh ít giao du với những người cùng tuổi – bao nhiêu thời gian đã đổ vào dạy nhảy, biểu diễn, và vào gia đình để duy trì một cuộc sống xã hội vừa đủ. bạn thân của anh, joonmyun, thường quá bận rộn vẽ vời để mà lang thang đây đó. nên khi một cậu trai dễ thương chỉ cách anh có vài mét và nhiệt thành ca ngợi anh, jongin chẳng biết phải làm gì.
anh quyết định tự giới thiệu rồi đưa tay ra.
"rất vui được gặp anh, jongin." sehun mỉm cười đáp và bắt tay anh.
"cậu là dân nhiếp ảnh à?" jongin chỉ cái máy. "hay thật đấy. khu này chẳng có mấy người như thế."
"ừm." sehun bật cười. "môn nghệ thuật chộp hay trượt. anh muốn xem ảnh tôi chụp anh không?"
sehun ra hiệu cho jongin lại gần, và anh bước đến bên cậu, để ý thấy sehun có cao hơn mình chút ít. loại nước hoa cậu dùng cũng rất dễ chịu.
những hình ảnh hiện ra trên màn hình nhỏ. thật ngoạn mục, cái cách cơ thể jongin và những động tác phóng khoáng được ghi lại tương phản với những hàng cây cao rậm rạp xung quanh. ở những tấm ảnh này còn một điều gì đó, là đam mê của sehun đưa hết nhiệt huyết của jongin vào tấm ảnh, trọn vẹn không thiếu một li.
"đẹp quá." jongin thì thào và ghé sát xuống khung hình. "thật đấy."
lúc ngẩng lên, anh thấy sehun đang nhoẻn miệng cười với mình. jongin có cảm giác má anh cũng đỏ chẳng kém chiếc áo len cậu đang mặc.
"cậu hợp với màu đỏ lắm." anh khẽ nói và đứng thẳng lên, lùa tay quá mái tóc của mình.
"cảm ơn." sehun đáp và kéo kéo vạt áo. "tôi được tặng đấy. giá như được mặc nó ở ngoài thế giới ngầm này, nhưng..."
jongin gật đầu thông cảm.
"tôi sẽ rửa chúng." sehun nói. "lần sau gặp lại tôi sẽ đưa anh. nếu anh muốn?"
"tôi rất muốn."
—
hai đứa trở nên ăn ý gần như lập tức. khi không lang thang trên những con phố ngầm, sehun làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm ăn, còn jongin phụ việc ở một hiệu sách bán những tác phẩm phi tiểu thuyết, không hư cấu. hóa ra hai chỗ đó chỉ cách nhau mấy khu nhà, mỗi lúc có thời gian rảnh, anh sẽ tạt qua quán ăn và gọi một thứ đồ uống chỉ để gặp sehun vài phút. sehun cũng vậy, tan ca sẽ ghé cửa hàng sách và đợi jongin hết giờ làm, rồi cùng nhau tới thế giới ngầm.
những tấm hình do sehun chụp mau chóng chất đầy trong phòng tập của jongin, một số là ảnh jongin lúc nhảy, số kia là lúc anh tươi cười, còn lại là hai người chụp cùng nhau. bộ ảnh ngày đầu tiên quen nhau được đóng khung cẩn thận. chàng nhiếp ảnh gia thu về một lượng đáng kinh ngạc những thẻ nhớ – bộ sưu tập của cậu chưa từng gom được thêm nhiều mẫu thế này chỉ trong một thời gian ngắn. cậu sẽ ngồi ở một góc phòng khi jongin dạy nhảy, và anh sẽ cùng cậu đến những khu hoang sơ nhất trong rừng. hai đứa thường leo lên một ngọn đồi nào đó, và sehun sẽ say sưa chụp phong cảnh phía dưới.
yixing cũng cảm nhận được nét khởi sắc trong tâm trạng của sehun, nó dần lan sang cả anh, và anh đặt bút viết những ca khúc về mối tình đầu và những điều nhỏ bé mà người ta trân trọng khi yêu. sehun biết chuyện liền huých yixing một phát, nhưng không kêu anh dừng lại. joonmyun thì dùng những tông màu sáng hơn, nét vẽ phóng khoáng hơn, và cứ ra sức ép jongin đem một bức tranh của anh tặng sehun mỗi khi jongin ghé chơi. mặt jongin luôn đỏ như cà chua chín, anh vội vã ra về mà chẳng chào joonmyun.
hai đứa dành hết thời gian rảnh rỗi cho đối phương, không cần biết sẽ làm gì, chỉ ở bên nhau là đủ. chẳng cần phải là thiên tài mới đoán được tụi nó đã vượt quá cái ngưỡng bị thu hút chút chút, nhưng ngay cả một thiên tài cũng không thể ép buộc gì trong chuyện này.
hôm nay là thứ tư, jongin bắt gặp sehun cúi đầu ngắm nghía một cái tủ trưng bày.
"chào." anh gọi, sải bước đến bên sehun và nhẹ nhàng đặt tay lên đáy lưng cậu.
"chào lại anh." sehun đáp và giơ một cái nắp máy lên, vẻ hăm hở. "em phải mua mới – cái đang dùng hỏng rồi."
"anh muốn đưa em tới một nơi." jongin ngắm sehun trả tiền và nói. hai đứa tạm biệt chủ cửa hàng.
và sehun để ý thấy cái túi giấy jongin đang cầm.
—
hai đứa đang ở dưới gầm một đoạn đường cao tốc bỏ hoang, dạo qua những cột bê tông đã kín đặc graffiti và những bức tường xám tro in chi chít những mẩu quảng cáo cũ đã bạc màu ở phía đối diện. giữa tụi nó là đôi tay đủ gần để chạm nhau, nhưng cả hai đều không đủ can đảm để nhích thêm dù chỉ một chút nữa.
"anh mua tặng em cái này." jongin lúng búng nói, làm sehun phải nghiêng đầu nhìn anh một cách tò mò. anh thò tay vào túi, mò mẫm giây lát, và lấy ra một chiếc áo trắng mềm mại.
"em mặc áo len đẹp lắm..." jongin lẩm bẩm. "...và trời đang trở lạnh, nên anh nghĩ em có thể dùng một cái nữa. thậm chí ở ngoài thế giới ngầm, và... ý anh là, nếu em muốn, tất nhiên rồi."
sehun nhận cái áo từ tay jongin và mặc nó ra ngoài sơmi của mình. "cảm ơn." cậu mỉm cười. "đẹp quá. em sẽ mặc thường xuyên, em hứa."
cậu đan những ngón tay mình vào tay anh và nắm chặt. jongin suýt đánh rơi cái túi giấy, và sehun càng cười tươi hơn.
"còn gì trong túi thế?"
jongin lắc nhẹ nó. sehun nghe tiếng va lanh lảnh của kim loại.
"sơn phun." mắt anh sáng rỡ đầy tinh quái với ý tưởng về một việc làm bất hợp pháp ở giữa nơi trống trải này, và mạch máu trong người sehun bắt đầu giật dồn phấn khích.
hai đứa tìm được một mảng bê tông còn trống. dù phải miễn cưỡng buông tay nhau, tụi nó mau chóng lấp đầy khoảng trống bằng những chai sơn.
"mãi mới thuyết phục được joonmyun mua hộ đấy." jongin nói và mở nắp chai màu xanh, phun những đường vòng và xoắn ốc lên tấm toan xám. "mất bao ngày phỉnh nịnh và năn nỉ, nhưng cũng xin được!"
sehun (không) thành công bôi sơn xanh lá khắp quần mình, nhưng may mắn không làm dây tí nào ra chiếc áo mới. jongin cười lớn, mắt tít lại và khoe trọn hai hàm răng, và sehun sẵn lòng phun nguyên một chai sơn lên người mình nếu có thể khiến anh cười như vậy thêm lần nữa.
hai mươi phút sau, cái túi đã vơi quá nửa. chai rỗng xem như đã xong nhiệm vụ, nằm lăn lóc dưới đất. jongin lấy màu vàng, còn sehun chọn màu xanh biển và xịt đè lên nét vẽ của jongin để tạo màu xanh lá.
"đừng phá hỏng nghệ thuật của anh!" jongin la lên và chuyển qua một khoảng tường khác.
sehun bám theo, lớn tiếng đáp trả rằng "em đang thể hiện mình kiểu sáng tạo độc đáo mà!"
khi chai sơn vàng đã hết, jongin quay sang sehun và túm cổ áo cậu kéo lại gần. cậu thả chai của mình rơi xuống và ngả về phía anh, hôn thật khẽ, rồi jongin cắn nhẹ môi sehun.
"biết nghệ thuật đẹp nhất trong mắt anh là gì không?" jongin thì thầm, đặt thêm một nụ hôn lên khoé môi cậu. "là em."
"kinh quá." sehun thở dài, đỡ lấy gáy jongin và nghiêng đầu kiếm một góc hôn thoải mái hơn.
chẳng rõ chân ai vô tình chạm phải chiếc túi giấy, tiếng chai va lanh canh làm cả hai giật bắn người. đúng là chúa phù hộ, vì jongin trông thấy cái dáng không thể lầm lẫn vào đâu của một con ong đang bay về hướng này.
"chạy." jongin thì thào, nét sợ hãi trong mắt anh đối lập hoàn toàn với bờ môi còn ẩm ướt.
hai đứa lao nhanh trên đoạn đường vắng, guồng chân đều nhịp chung đích đến là rừng cây. sehun không nắm rõ khu vực này, nhưng jongin thì có, và sehun tin anh sẽ đưa được cả hai thoát khỏi đây, không bị còng tay và bình an vô sự.
con ong đuổi sát nút, jongin trượt xuống dưới một thân cây đổ nghiêng bằng sự uyển chuyển của một vũ công. sehun bắt kịp anh vừa đúng lúc – chỉ vài giây sau, khối kim loại kia bay qua chỗ hai đứa nấp, âm thanh ro ro của động cơ bên trong dội lại và vang vọng giữa rừng cây.
"cây cách nhiệt đủ tốt để bộ phận cảm ứng của bọn ong bỏ qua hơi ấm của cơ thể người." jongin giải thích và ngó ra từ bên dưới thân cây. "nhiều người nghĩ tránh khỏi tầm quan sát là đủ, nhưng sự thực không phải vậy."
"áo em bẩn rồi." sehun càu nhàu, giơ tay lên để jongin thấy những vết bùn đất khắp tay áo mình.
"một lợi ích của việc chỉ được mặc màu đen và trắng." jongin tuyên bố và nắm lấy tay sehun. "thuốc tẩy ở đâu cũng bán sẵn."
sehun thưởng cho sự nhanh trí này một nụ hôn.
—
khi jongin cuối cùng đã chịu thua joonmyun và đưa sehun đến để hai người gặp nhau, điều đầu tiên joonmyun làm là ấn một tấm toan lớn vào tay sehun.
"mấy tuần qua, em và jongin đã là nguồn cảm hứng của anh." joonmyun nói, mắt mở to, tay giữ chặt lấy tay cậu. "em hãy nhận nhé."
bức tranh vẽ hai người không rõ mặt nằm trên đường ray tàu hỏa, trang phục màu sắc nhẹ nhàng và những ngón tay đan nhau. bên trái có cỏ dại, bên phải là sỏi đá vụn. một người mang giầy ba lê, người kia thì có một chiếc máy ảnh đặt ngay cạnh.
"tuyệt quá." sehun thốt lên, đưa ngón tay chạm vào những nốt sần của màu vẽ loại xoàng. "em hứa sẽ giữ gìn nó."
joonmyun mỉm cười và xoa đầu jongin.
—
yixing cùng chanyeol và baekhyun về một phe. họ tặng jongin một cuộn băng thu đủ những bài hát do chính họ sáng tác và thể hiện, jongin vừa đọc lời là mặt đỏ tưng bừng.
"xin lỗi anh nhé." sehun nhòm qua vai jongin nên đã đọc được, cậu rên lên và đá cho chanyeol một phát vào ống quyển.
"đây là sản phẩm ưng ý nhất của tụi anh đấy." chanyeol phản đối và nhảy lùi ra sau né đòn. "thu mộc và xuất phát từ đáy lòng."
baekhyun nhe răng cười và vươn vai thoải mái trên chiếc ghế lồi lõm. yixing làm bộ như đang nghe nhạc từ cái headphone cũ đang đeo, nhưng sehun biết thừa.
"chuẩn đó chớ." jongin lên tiếng, vẫy vẫy quyển lời bài hát tự chế.
"chuẩn gì?" yixing hỏi, mắt vẫn không rời công việc còn đang dở. sehun đảo tròn mắt và kéo một bên tai nghe để nó đập lại vào tai anh.
"tất cả." jongin nói tiếp, giọng nhỏ dần.
đoạn điệp khúc của bài hát thứ hai dành để thuật lại những suy nghĩ về tình yêu, và jongin nghĩ nó đã đánh đúng chỗ. chanyeol đập tay với baekhyun, còn yixing nháy mắt với sehun một cái.
—
một ngày đông lạnh lẽo, quận của họ ở thế giới ngầm bị đám ong và rô bốt tấn công, jongin trốn thoát từ phòng tập cùng những tấm ảnh đóng khung và bức tranh của joonmyun. máy ảnh của sehun bị đập nát ra từng mảnh, nhưng số thẻ nhớ đã an toàn trong tay cậu. mất máy thì có hề gì đâu – lúc nào cũng thay mới được.
vài tuần tiếp theo, sehun không được gặp jongin nhiều, cha mẹ hai đứa đều quá lo lắng không để con mình mạo hiểm quay lại thế giới ngầm chừng nào các cơ quan chức năng của chính phủ chưa dịu bớt và thôi càn quét khu vực đó.
hai đứa tạm thời cứ lui tới chỗ làm của nhau, sehun thậm chí còn ngốn hết một cơ số sách phi tiểu thuyết trong khi đợi jongin để có được vài phút quý giá bên anh. quận mới đang hình thành ôm trọn bìa rừng gần đường cao tốc, và nếu leo đủ cao, cả hai có thể thấy thoang thoáng tác phẩm graffiti non nớt của mình.
mỗi ngày qua là một thử thách phải đối mặt, để tránh khỏi bị bắt giữ và để tìm cách theo đuổi đam mê. jongin vẫn nhảy ngay trên đường, và sehun vẫn chụp phong cảnh khắp thành phố, chụp những con người trong trang phục trắng đen với những mộng tưởng đã bị vùi dập. đã thành thông lệ, mỗi tháng một lần hai đứa lại tìm tới đoạn đuờng cao tốc đó, mang theo một chai sơn, cùng nhau trang trí những bức tường xám ảm đạm với tình yêu và hạnh phúc bằng sương sơn màu. thi thoảng joonmyun cũng tham gia, chỉ để cố gắng thoát ra khỏi lớp vỏ an toàn của mình, và có những dịp baekhyun viết lung tung lên mấy cái cột để trêu chanyeol, mặc kệ anh tức giận.
đôi lần, đợi bọn ong quét xong khu vực gần đó, sehun sẽ nghỉ lại phòng tập của jongin. cả hai rúc vào túi ngủ, sẻ chia về những ước mơ và khát vọng, hoặc kể cho nhau nghe về cuộc sống trước đây. thỉnh thoảng, hai đứa thử nếm trải mùi vị của tình dục, cởi bỏ chiếc túi của mình để tìm đến sức nóng của cơ thể và tiếng gọi tên nhau khe khẽ, gấp gáp. những dấu hôn được đặt ở những nơi dễ che đậy – màu đỏ và tím tương phản một cách rõ rệt (và nguy hiểm) với màu da cả hai.
"anh yêu em." jongin nói vào một ngày nọ, khi sehun đang chăm chú chụp một tấm hình về chàng vũ công đường phố trình diễn trong một con hẻm nhỏ. màn trập khép lại, nhưng bức ảnh đã nhòa đi, vì hai tay cậu run rẩy.
"em cũng yêu anh." sehun đáp, chắc chắn và dứt khoát, và nhanh tay chụp lại nụ cười của anh. thật lạ lùng.
cậu rửa tấm hình ngay ngày hôm đó, và giữ kỹ nó trong chiếc bao đựng máy ảnh của mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro