Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1 - Chương 2 - Cuộc họp bí mật của Dorn (3)

Dorn rời pháo đài thông qua Cổng Thỉnh Nguyện và băng qua sân về phía lối đi, với hai Huscarl theo sau. Một nửa sân cổng đang trống rỗng. Dưới ánh sáng của những ngọn nến mập mạp được bao bọc trong những chiếc nắp trùm bằng kính mờ, các nhóm người khiếu nại chờ đợi trong khi các quan chức mặc chế phục đang giải quyết các đơn thỉnh cầu của họ. Hầu hết những người thỉnh nguyện đều là những công dân cấp cao hoặc các nhà lãnh đạo dân sự, và Dorn biết rằng những yêu cầu của họ đều có thể là chính đáng - Tăng khẩu phần lương thực, hỗ trợ y tế, cho phép sơ tán đến Sanctum. Ông cũng biết hầu hết sẽ bị từ chối. Bây giờ là thời chiến, thời chiến. Tình trạng thiếu thốn là gánh nặng cần được chia sẻ bởi tất cả những ai đứng về phía ngai vàng

Sự xuất hiện của ông gây ra sự khuấy động xôn xao. Hầu hết đều tránh ánh mắt của ông, tỏ vẻ kính trọng, nhưng ông thấy một số ít cân nhắc ý định có nên tiếp cận ông hay không. Sự rụt rè đang chiếm ưu thế.

Một nhóm nhỏ gồm các nam nữ không đồng đều ở nhiều lứa tuổi và địa vị khác nhau đang ngồi trên những chiếc ghế đá cạnh cổng vòm. Khi Praetorian đi qua, một người đứng dậy và đến với ông. Đó là Sindermann.

"Thưa ngài..."

Một Huscarl đã chặn ông ta lại.

"Tôi xin một phút thôi, thưa ngài," Sindermann gọi.

"Không phải lúc này," Dorn trả lời và tiếp tục bước đi.

Dorn dừng lại một chút, rồi quay lại.

"Điều này có liên quan gì đến những Remberancer không, Sindermann?"

"Có, thưa ngài."

"Bây giờ ta không có thời gian," Dorn nói. Có lẽ mình sẽ không bao giờ có thời gian, ông nghĩ bụng. "Nhưng dự án có sự hỗ trợ của ta. Diamantis sẽ tiếp nhận đề xuất của ông và cấp giấy phép cho ông với sự ủy quyền của ta."

Diamantis, một trong những chiến binh Huscarls liếc nhìn Dorn. "Thưa ngài?"

"Hãy nhận lời đề nghị của họ, niêm phong nó bằng lời cam kết của ta. Đưa cho họ tất cả giấy phép đính kèm dưới tên ta. Chỉ cần đảm bảo rằng đề xuất của họ không có gì quá vô lý."

"Theo tiêu chuẩn nào, thưa ngài?" Diamantis hỏi.

"Tùy ý của ngươi," Dorn nói. Ông quay đi và bước tiếp mà không nói thêm lời nào.

Diamantis nhìn Sindermann. "Chuyện này là sao?" Anh ta hỏi.

"Hội Remembrancer, thưa ngài," Sindermann trả lời. "Một hội nhóm mới. Một hội nhóm nhỏ thôi, tôi xin đảm bảo với ngài."

"Tôi tưởng hội Remembrancer đó đã giải tán là từ lâu rồi chứ," Diamantis nói.

"Ngài Dorn đã...."

"Tôi nghe thấy ngài ấy nói rồi," Diamantis ngắt lời. "Ông đã được giao cho đề xuất này à?"

"Đây," Sindermann nói, lôi từ dưới áo khoác ra một tờ giấy da đang được xếp gấp.

Dorn đi qua mái vòm cũ. Đây là một cây cầu rộng và cao bắc qua vịnh sâu giữa pháo đài Bhab và khu phụ gồm các tháp hình cái trống nhỏ hơn ở phía tây. Cây cầu được thắp sáng bởi nhiều bóng đèn có mái che bằng kính. Phía trên cao, bầu trời cuộn xoáy trong bóng tối trông giống như đám mây sấm sét tầm thấp. Ông có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt và rên rỉ của những lá chắn hư không, tiếng đập không đều và tiếng ầm ầm của những cuộc bắn phá liên tục từ xa. Đường chân trời phía Nam được thắp sáng bằng thứ ánh sáng màu cam buồn tẻ và rộn ràng tạo nên hình bóng của Cổng Sư Tử bao la và các tòa tháp lân cận.

Xa bên dưới nhịp cầu, các con đường dẫn vào và đường phố đông nghịt người, dòng sông người di tản đang đổ vào Sanctum Imperialis. Các quan chức và Adeptus Arbites với các cột đèn đang định tuyến từng đoàn xe dài di chuyển tới những nơi trú ẩn tạm thời: hội trường, thư viện, phòng tập thể dục, nhà hát; bất kỳ không gian tử tế nào có thể được trưng dụng và chứa người. Những người di tản đang tiến vào Cổng Sư tử và các cổng khác của Bức tường Ultimate do bị đuổi khỏi nhà của họ ở khu vực Magnifican và Anterior, tuyệt vọng tìm nơi trú ẩn trong một khu vực của siêu cung điện Hoàng gia vẫn được coi là an toàn và không bị xâm phạm. Dorn có thể nhìn thấy những con người với những bao tải nhỏ đựng tài sản, với những chiếc xe đẩy tay cùng với trẻ em. Có bao nhiêu triệu người đã bị đuổi ra khỏi khu vực ở bến cảng và vùng phía bắc của Anterior? Sẽ có thêm bao nhiêu triệu người nữa theo sau?

Họ sẽ đi đâu nếu kẻ thù chọc thủng Bức tường Ultimate?

Ở giữa cây cầu, Dorn nhận ra rằng ông có thể nghe thấy một tiếng chuông kỳ lạ, không ngừng mà các giác quan nhạy bén của ông có thể phát hiện ra ngoài tiếng rên rỉ của trường aegis, âm thanh của cuộc rải thảm bị lu mờ và tiếng vo ve trầm thấp của vô số giọng nói từ xa bên dưới.

Ông đã dừng bước.

"Sao vậy thưa ngài?" Cadwalder, Huscarl còn lại của ông hỏi.

Dorn giơ tay lên. Âm thanh đó... Nó đến từ đâu nhỉ?

Những chiếc chụp đèn bằng kính của đèn cầu đều rung lên trong giá đỡ, rung rất nhẹ, rất vô hình, nhưng ông có thể nghe thấy tiếng run rẩy của chúng. Ông nhận ra rằng cây cầu cũng đang rung chuyển rất nhẹ, rất nhỏ, một người bình thường không thể cảm nhận được.

Nhưng nó đang ở đây, cái... Sindermann đã gọi nó là gì ấy nhỉ? Sự run rẩy.

Toàn bộ Cung điện đang rung chuyển. Không phải vì sợ hãi. Mà từ những tác động liên tục từ bên ngoài.

Ông lại bắt đầu bước đi, đến mái vòm hình móng ngựa của khu nhà phụ và đi vào trong.

Tòa Tháp hình cái trống này cũng lâu đời như Bhab, nhưng là một người anh em nhỏ bé của người hàng xóm to lớn và xấu xí của nó. Một viên cai ngục giám sát đang đứng ở lối vào phía trên và chờ đợi Dorn; trông ông ta như một bức tượng vàng vương giả với chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, cây rìu castellan được trang trí công phu đang dựng thẳng đứng.

"Chào ngài," ông ta nói.

"Chào Prefect Tsutomu," Dorn trả lời. "Ông ấy đang đợi ta à?"

"Xin đi theo tôi."

Chiến binh Custodian dẫn họ vào. Dorn đã yêu cầu một cuộc gặp riêng, tránh xa hoạt động của pháo đài. Không có phòng hội nghị thông thường nào hay là hội trường khán giả. Chỉ là một hành lang nhỏ trên đỉnh đá dày của tòa tháp trống.

Constantine Vador đang đợi sẵn bên trong. Viên Tổng Tư Lệnh của Legio Custodes ngồi ở chiếc bàn dài, chiếc mũ trụ sáng loáng đặt trên mặt bàn ngay khuỷu tay. Hàng chục cây nến hình trụ đặt trên bàn, ngọn lửa của chúng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng cũ kỹ này.

"Một cuộc họp thật bất tường," Valdor nhận xét khi Dorn bước vào.

"Ta chắc chắn rằng ông sẽ thứ lỗi cho điều đó," Dorn trả lời.

"Có chuyện gì thế, thưa ngài?" Valdor hỏi.

Dorn liếc nhìn Tsutomu và Cadwalder, những người đã đứng bên trong cửa. "Các ngươi có thể ra ngoài," Dorn nói với bọn họ.

"Tsutomu, ngài có thể tin tưởng anh ta," Valdor nói và nhướn mày.

"Cả Huscarl của ta cũng đáng tin như vậy," Dorn đáp lời nhanh chóng. Ông lưỡng lự. "Ở lại," ông nói với cả hai chiến binh, "nhưng hãy giữ bí mật nghiêm ngặt nhất là về những gì sắp được nghe."

Dorrn ngồi xuống, đối mặt với vị thủ lĩnh của Legio Custodes. Họ là những người bạn già nhưng giữa họ vẫn có sự căng thẳng.

"Vậy chuyện gì sắp xảy ra à?" Valdor hỏi.

Dorn giơ ngón trỏ lên. "Vẫn chưa," ông nói. "Bây giờ, nói chuyện nhỏ thôi."

"Tôi không nghĩ mình cần phải nhắc ngài rằng ngày nay chúng ta có rất ít thời gian cho những lối hành xử xa hoa như vậy," Valdor nói.

"Chiều theo ý của ta đi."

Valdor nhún vai. "Ngài đã giải quyết mọi việc với anh trai mình chưa?" ông ta hỏi như thể câu hỏi đó là chuyện bình thường.

"Jaghatai à? Có thể chấp nhận được. Anh ta muốn tấn công bến cảng."

"Tất nhiên đó là phong cách của ông ta."

"Học thuyết phòng thủ không phải là sở thích của anh ta," Dorn đồng ý.

"Không hẳn," Valdor trả lời. "Khan chỉ đơn giản là muốn phòng thủ bằng cách tấn công. Quân đoàn của ông ta luôn linh hoạt và cơ động. Họ đang háo hức chiến đấu. Và bến cảng là một mục tiêu hợp lý và khả thi. Một số người có thể sẽ phản đối điều này."

"Và anh ta đã tranh luận với ta," Dorn trả lời. "Ta đảm bảo với ông khi ta nói rằng ta chưa bao giờ thấy Khan giận dữ với ta như vậy. Hoặc có lẽ tức giận với cả thế giới. Hoặc là cả ta và thế giới. Và ta chưa bao giờ thấy anh ta mệt mỏi đến thế."

"Thật là một ngày đáng tiếc cho tất cả chúng ta khi những người như ngài và người anh em của ngài đều mệt mỏi," thủ lĩnh của hội Ten Thousand nói.

"Mọi người đều mệt mỏi, Constantin," Dorn nói. Ông ngồi lại và nhìn ngọn nến nhảy múa. "Tỷ lệ tiêu hao trong pháo đài rất khủng khiếp. Các binh sĩ ốm đau, suy sụp, suy nhược thần kinh. Cứ vài ngày lại có những gương mặt mới đến để học hỏi, các sĩ quan mới, phụ tá mới, tướng lĩnh mới, thay phiên, thay ca."

"Việc luân chuyển ca trực thật đầy khổ ải. Họ ngủ được bao lâu? Ba tiếng đồng hồ? Sau đó là phải xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Không phải tất cả chúng ta đều có bộ óc giống như ngài, Rogal."

"Sẽ chẳng ích gì khi Jaghatai xông vào và đuổi thẳng hai đàn ông tốt bụng đó."

"Vì tội gì?"

"Vì tội đã trở nên mệt mỏi. Nói thẳng ra là, vì họ là con người."

"Ai?" Valdor hỏi.

"Niborran."

"KHÔNG!"

"Và còn người khác nữa. Ờ..."

"Là Brohn, thưa ngài," Cadwalder nói vọng ra từ cửa.

"Brohn, vâng. Ta sẽ phân bổ vai trò cho họ ở nơi khác. Không phải là chúng ta không cần những sĩ quan giỏi."

"Tuy nhiên, Saul Niborran đã ở đó kể từ ngày đầu tiên," Valdor nói. Ông ta cau có.

"Và có lẽ ông ta đã kiệt sức rồi. Chuyện này luôn xảy ra."

"Không phải ông ta đã quá già để tham gia chiến dịch kiểu này sao?" Valdor hỏi. "Ý tôi là, anh chàng này chỉ là một con người bình thường mà thôi."

"Ta không nghĩ giới hạn độ tuổi là yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này nữa", Dorn nói.

Cả hai đều ngừng nói chuyện. Ngọn nến rung chuyển. Cả hai đều không giỏi trong những cuộc trò chuyện thông thường.

"Chỉ là con người mà thôi." Lời nói của Valdor lơ lửng trong làn khói nến. Cả hai người bọn họ đều không phải là con người. Cả hai đều được ban tặng những khoảng thời gian kéo dài được cho là có thể tồn tại lâu hơn chiến tranh để họ có thể khao khát những điều vượt xa nó. Nhưng chiến tranh là tất cả những gì họ biết, và họ đã trải qua quá nhiều thế hệ phàm trần. Con người sinh ra, sống và chết vì tuổi già nhiều lần trong đời họ, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Dorn và Valdor chưa bao giờ nói về điều đó, nhưng cả hai đều lo sợ rằng, do cần thiết, họ đã trở nên quá rập khuôn bởi một vai trò mà họ không bao giờ có thể rời bỏ nó. Họ không thể nói chuyện dễ dàng, nhẹ nhàng như người thường, hay dừng lại để xem xét các sắc thái của văn hóa. Họ không thể thư giãn hay suy ngẫm. Trách nhiệm quân sự đã đẩy mọi mối bận tâm khác ra khỏi họ. Ngay cả cuộc trò chuyện đơn giản nhất cũng chuyển sang vấn đề hậu cần và chiến lược. Con người sống và chết như ruồi, Dorn nghĩ thầm. Họ tìm đâu ra thời gian trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mình để trở thành thứ gì khác ngoài chiến binh khi ta không thể tìm thấy nó trong cuộc sống hằng ngày của mình? Và ta lẽ ra phải trở thành một người khác. Đáng lẽ ta phải làm được nhiều vai trò khác. Làm người Chiến binh chỉ là một trong số các vai trò đó.

"Chúng ta sinh ra để làm nhiều điều hơn thế," Dorn lẩm bẩm.

Valdor nhìn ông. Pháp Quan nhận ra mình đã nói to, không phòng bị. Ông định gạt lời nhận xét sang một bên, nhưng vị tướng chỉ huy của Custodian đã đón lấy mắt của ông. Valdor chỉ đơn giản là gật đầu. Đôi mắt ông ta để lộ sự đồng cảm buồn bã.

"Chúng tôi đã luôn như vậy," ông ta nói. "Sinh ra để tạo nên một tương lai."

"Và hãy tận hưởng nó," Dorn nói.

"Hãy tận hưởng nó, vâng. Hãy là một phần của nó, không chỉ là bà đỡ của nó. Khi chúng ta được tạo ra, tương lai đã đầy ắp."

"Và bây giờ chỉ còn mỗi chiến tranh."

Valdor thở ra rồi cười lớn. Ông ta xoa xoa sợi tóc cắt ngắn chạy ngang qua phần da đầu đã cạo trọc của mình.

"Chúng ta sẽ thắng, Rogal," Valdor nói. "Một ngày nào đó, ngài sẽ bẻ kiếm và treo khiên lên, ngài sẽ ngồi và cười, và từ cửa sổ, ngài sẽ nhìn thấy những tòa tháp vàng đứng vững mà không hề có sự sợ hãi, không có trường aegis, không có các khẩu đội bảo vệ, rũ bỏ mọi khả năng bị đe dọa vì những gì chúng ta đang làm ngay lúc này."

"Ông tin điều đó không chút do dự, phải không Constantin?"

"Tôi phải tin. Lựa chọn thay thế là không thể chấp nhận được."

"Nhưng, từ cách ông nói, ông không coi đó là tương lai của mình phải không?" Dorn hỏi.

"Nhiệm vụ của tôi sẽ không bao giờ kết thúc," Valdor trả lời. "Các Primarch được tạo ra để xây dựng một Đế chế. Nhiệm vụ của ngài dù khó khăn đến đâu cũng phải kết thúc. Riêng tôi thì không. Những Custodian được sinh ra chỉ để bảo vệ Hoàng Đế. Đó là điều chúng tôi sẽ luôn làm."

"Ông luôn nghĩ rằng các Primarch là một sai lầm, phải không?" Dorn nói.

Valdor nhìn ông rồi nói. "Tôi..."

"Ông đã luôn có những nghi ngờ."

"Những gì tôi cảm thấy hầu như không quan trọng," Valdor trả lời. "Đặc biệt là bây giờ. Chúng tôi đang sát cánh cùng nhau. Ngài và tôi, sát cánh bên Hoàng Đế chống lại màn đêm buông xuống này. Chúng ta phải là đồng minh, không dè dặt hay buộc tội nhau, và tôi tin rằng chúng ta là như vậy."

Valdor thở dài. "Vậy..." ông ta nói, nhanh chóng đưa họ rời khỏi sự trầm ngâm, "Ngài vừa mới nói đấy. Về người anh em của ngài?"

"Ta đã để cho anh ta tự suy ngẫm," Dorn nói. "Sau đó ta nói với anh ta rằng anh ta có thể tấn công bến cảng. Hãy đi làm chuyện đó với sự chúc phúc của ta. Không phải là ta sẽ gây chiến với anh ta về điều đó. Ta chỉ đơn giản yêu cầu anh ta đưa lực lượng của mình tới đó thông qua Colossi, và thực hiện một số công việc nhỏ ở đó trước để bảo vệ tuyến phòng thủ, để lực lượng từ bến cảng có thể rút lui nếu họ buộc phải làm vậy."

"Ông ta đồng ý à?"

"Phải. Đó là cuộc tấn công cơ động. Các cuộc chiến xảy ra trước khi cuộc chiến này lan rộng tới Colossi sẽ là một chuỗi các cuộc chiến vừa đánh vừa rút lui. Các White Scar sẽ được thả ra tự do. Nhưng anh ta biết rõ ta đang muốn làm cái gì"

"Giữ thể diện cho ông ta?"

Dorn gật đầu, "Jaghatai biết ta không thể tha thứ cho một trong hai người anh em trung thành của mình vì một canh bạc ở bến cảng, bất kể lợi ích có thể đạt được. Nhưng anh ta vẫn giữ nguyên lập trường. Anh ta biết Colossi là một cơn bão tồi tệ và đang trở nên tồi tệ hơn theo từng giờ. Anh ta sẽ bị mắc kẹt ở đó. Anh ta sẽ hiểu nơi nào cần đến anh ta nhất."

"Và đó là nơi ngài muốn gửi ông ta đến?"

"Đó là nơi ta muốn gửi anh ta đến. Khan sẽ đóng quân ở Colossi, Thiên Thần ở Gorgon. Nhưng đối với Khan, anh ta sẽ cảm thấy rằng ta đang chấp nhận mong muốn của anh ta về các chiến thuật hung hãn. Thể diện được cứu và danh dự được giữ lại."

"Vậy là ngài đã xử lý xong ông ta rồi à?"

"Ta đã xử lý làm. Và ta không thích điều đó." Dorn thở dài. "Anh ta là Khan, hỡi ngai vàng. Chiến Ưng vĩ đại. Học thuyết chiến đấu của anh ta là bậc nhất. Với tư cách là một thủ lĩnh chiến tranh, ta chỉ xếp mỗi Roboute trên anh ta thôi."

"Và Roboute thì không có mặt ở đây."

"Đúng vậy."

Valdor gật đầu. "Tôi đồng ý với đánh giá của ngài. Roboute, Khan... Thực sự vẫn còn một người khác nữa thôi."

"Đừng tâng bốc ta, Constantin."

Valdor mỉm cười. "Tôi thậm chí còn không tính đến ngài, Rogal. Ngài là Pháp Quan. Danh sách bắt đầu với ngài. Không, ý tôi là, nếu đó là ngày xưa..."

"À. Đúng. Hắn ta."

"Quả thực đúng là hắn ta."

"Chà, hắn ta chính là lý do chết tiệt mà chúng ta làm những việc này," Dorn nói. Ông dừng lại. "Không, Ta không thích phải xử lý Jaghatai. Nhưng đó là việc cần thiết. Anh ta luôn có chủ ý độc lập. Riêng

Thiên Thần thì ta chỉ cần đi thuyết phục và anh ta sẽ làm theo. Đó là một loại lòng trung thành khác. Còn về ông..."

"Tôi à?" Valdor hỏi.

"Ta muốn ông đến Colossi."

Valdor cau mày. "Nhiệm vụ duy nhất của tôi là bảo vệ Hoàng Đế," ông ta nói đơn giản. "Những Custodian đều đã được rút về Sanctum. Cái đó..."

"Ta cần sức mạnh của ông trên chiến trường. Chúng ta phải là đồng minh và ta tin rằng chúng ta sẽ như vậy."

"Tôi cho rằng," Valdor nói một cách miễn cưỡng, "tôi có thể cử một vài lực lượng Custodian vào chiến trường, còn phần lớn phải ở lại Sanctum để canh gác. Ngài muốn tôi tới Colossi à?"

"Đúng."

"Để theo dõi người anh em của ngài?"

"Không phải, mà để để chiến đấu với bọn khốn nạn đó."

"Và cũng đồng thời để mắt tới ông ta luôn phải không?"

"Đúng."

Valdor mỉm cười yếu ớt.

"Công bằng mà nói, ta rất vui vì cuộc xung đột nhỏ này," Dorn thừa nhận. "Hãy để Khan được tự do làm theo ý mình một chút."

"Tại sao?"

"Toàn bộ chiến trường này là do ta đang chống lại Chúa Tể Sắt. Chiến lược, phản chiến lược. Học thuyết chống lại Học thuyết. Và cả hai người bọn ta đều biết điều đó. Cả hai bọn ta đều đọc được chủ ý ​​của nhau, đọc được dự đoán... Và hai người bọn ta rất giỏi việc đó."

"Ngài đã luyện tập điều này trong nhiều thập kỷ."

"Ta chưa bao giờ nghĩ nó sẽ được thử nghiệm trong thực tiễn. Ta chỉ lo rằng cả hai người bọn ta đều quá giỏi trong việc đó. Mưu kế, ngăn chặn, mưu kế, ngăn chặn... Bế tắc. Nhưng nếu ta có thể giới thiệu một yếu tố ngẫu nhiên hơn, một yếu tố mà ta chưa tạo ra cụ thể..."

"Giống như Khan, ngài cho ông ta tự do hành động?" Valdo hỏi. Dorn gật đầu. "Nó có thể là một yếu tố nhỏ, không có trong ghi chú," ông nói.

"Đó là điều Perturabo đã làm với chúng ta ở cảng Sư Tử. Hắn ta để Kroeger tự do tung hoành và chúng ta đã phải trả giá đắt. Có lẽ ta có thể làm điều tương tự ở quy mô lớn hơn với Jaghatai. Có lẽ, đến một lúc nào đó, điều đó có thể đủ để phá vỡ sự chờ đợi của Perturabo thân yêu và làm sai lệch các quyết định của hắn ta."

"Vậy," Valdor nói, "kế hoạch chiến tranh phức tạp và hoàn toàn toàn diện của ngài giờ bao gồm cả những điều không thể lên kế hoạch được à?"

"Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ, Constantin."

Tất cả ngọn nến bỗng nhiên bập bùng. Hai ngọn nến phụt tắt tỏa ra những làn khói xanh. Cánh cửa bên ngoài đã mở và đóng mà không phải do tác động nào từ hai chiến binh Custodian hay Huscarl.

Có cái gì đó đang đến một cách chậm chạp. Một áp lực tĩnh lặng kỳ lạ truyền qua căn phòng. Có một cái bóng mờ hiện ra gần chiếc bàn bên cạnh Dorn, như thể một mảng không khí đã bị bôi dầu mỡ.

Tsutomu và Gadwalder đều nhận ra đó là gì và hạ vũ khí xuống.

Dorn phải tập trung trong một giây. Ngay cả khi đứng trước mặt ông, bà ta vẫn chuyển động dễ dàng như một hình ảnh ngoại vi.

Jenetia Krole, nữ thủ lĩnh của Hội Chị Em Câm Lặng cúi chào ông ta.

"Ta rất vui vì bà có thể tham gia cùng bọn ta, thưa quý bà," Dorn nói.

Bà ra dấu bằng tay, khuôn mặt nhợt nhạt của bà dửng dưng.

"Phải, bà có thể ngồi ở bất cứ đâu," Dorn trả lời, đọc ngôn ngữ ký hiệu trên đôi tay bà ta.

Krole ngồi ở cuối bàn. Bà gật đầu với Valdor. Sự trống rỗng ngột ngạt của sức mạnh hư vô tinh thần của bà ta tràn ngập căn phòng như một cơn động kinh. Những người có mặt đều cảm thấy không khí có gì đó bất thường.

"Ta đã mời bà Krole tham dự cũng vì lý do ta yêu cầu tới địa điểm không được chú ý này," Dorn nói. "Để đảm bảo sự riêng tư cho cuộc trò chuyện của chúng ta."

"Vậy bây giờ chúng ta có thể bỏ qua cuộc tán gẫu nhỏ nhặt vừa rồi và bắt đầu được chưa?" Valdor hỏi.

Một cánh cửa bên trong mở ra. Malcador Sigillite mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu bước ra từ phòng chờ. Ông ấy ngồi vào chỗ của mình ở đầu bên kia của cái bàn.

"Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi," Dorn nói.

Chú thích:

Jenetia Krole là Knight-commander (hoặc là Vigil-Commander) của Sisters of Silence, được mệnh danh là Nữ hoàng vô hồn. Bà sinh ra ở Albia trên Terra (có lẽ thuộc Quần đảo Anh), được Constantine Valdor phát hiện và đưa về cho Hoàng đế huấn luyện. Sau khi thành lập Sisters of Silence, bà tham gia vô số trận chiến trong cuộc Đại Viễn Chinh và được bổ nhiệm làm Knight-commander. Bà từng tham gia vào sự kiện Burning of Prospero, tiêu diệt rất nhiều pháp sư của Thousand Sons và đánh bại con quỷ đang điều khiển Casper Hauser. Sau đó bà cũng tham gia vào cuộc chiến trong lòng Webway. Bà có một khả năng đặc biệt là khiến mình gần như vô hình trước cả lũ quỷ và con người. Chi tiết về bà có thể được tìm thấy trong các tiểu thuyết "The Burning of Prospero", "The Master of Mankind".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro