Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Cuối cùng Văn Vịnh San vẫn bị đói mà tỉnh lại. Bụng vang lên tiếng ục ục, khiến nàng xấu hổ đến mức không muốn chui ra khỏi tấm chăn mền trắng của bệnh viện.

"Đói..." Văn Vịnh San ở trong chăn, nhỏ tiếng nói.

"Đi ngủ dĩ nhiên không quan trọng bằng ăn cơm rồi." Từ Lộ thấy nàng vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm là đòi ăn cơm, tâm trạng không kiềm chế được cũng trở nên vui vẻ. Muốn ăn cơm chứng tỏ tâm trạng của chị San đã không còn tệ như lúc nãy nữa.

"Chị bị hôn mê, không phải ngủ!" Sau khi Văn Vịnh San nghe thấy cô định nghĩa chuyện té xỉu lần này của mình như vậy thì dứt khoát chui ra khỏi chăn, giận dữ phản bác.

Từ Lộ cười hi hi, giống như làm ảo thuật, từ phía sau biến ra hai chiếc hộp cơm giữ ấm.

"Bác sĩ có dặn không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ và đồ quá cay. Em đã đặt một hộp canh gà hầm rau quả, còn có một vài món thanh đạm nữa." Từ Lộ vừa nói vừa lấy hộp đồ ăn ra.

Văn Vịnh San nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên rất cao, trời đã sáng hẳn, lại nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Từ Lộ, quầng thâm mắt có thể so với quốc bảo rồi.

"Suốt cả đêm đều không ngủ à?" Văn Vịnh San đau lòng hỏi.

"Đương nhiên là có ngủ rồi. Lúc đầu ôm chị ngủ, sau đó bác sĩ phát hiện, nói giường bệnh không thể ngủ hai người, đuổi em xuống giường. Hừ, lần đầu tiên có người có thể đuổi em khỏi giường của bạn gái mình đó." Từ Lộ bắt đầu cực lực giả vờ đáng thương.

Văn Vịnh San phì cười, biết Từ Lộ đang gạt mình. Nhất định cả đêm qua em ấy đều không ngủ rồi.

Nhưng mà, trong suốt một đêm mê man, đầu óc của Văn Vịn San lại giống như mô tơ và bánh răng, một giây cũng không ngừng chuyển động. Nàng đã nghĩ kỹ cách đối phó Ngô Khởi Nam, tuyệt đối không thể đánh Thái Cực với anh ta nữa. Dù sao anh ta cũng đã bất nhân rồi, bản thân cần gì phải nói đạo nghĩa nữa.

Sau khi Văn Vịnh San nghĩ xong chuyện này, quay về nhà, cô lập tức nhờ luật sư gửi giấy mời hẹn gặp Ngô Khởi Nam.

Thời gian và địa điểm gặp mặt rất nhanh đã được định xong. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi khiến cho Văn Vịnh San rất vui vẻ. Trong lòng nàng, chuyện này nhất định phải nhanh chóng xử lý.

"Em phải tham gia một hoạt động, mấy ngày nay ở lại trong khách sạn, chị San cũng có thể yên tâm giải quyết những chuyện kia." Từ Lộ biết nếu bản thân cứ dây dưa ở đây không chịu đi thì chắc chắn Văn Vịnh San sẽ càng thêm bận lòng về cô. Hơn nữa, cô còn muốn âm thầm làm một chuyện.

"Buổi tối em vẫn nên quay về đi." Văn Vịnh San nghe thấy cô nói mấy lời này, sợ cô có hiểu lầm với mình, vội vàng nói.

Từ Lộ lắc đầu.

"Chờ tất cả mọi chuyện của chị đều thuận lợi thì chúng ta đi đến nước Ý nhé."

Văn Vịnh San hơi bất ngờ, thấy Từ Lộ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị muốn đi khách sạn. Nàng biết không thể ngăn được Từ Lộ, chỉ có thể để mặc cho cô rời đi.

Từ Lộ vừa bước ra khỏi cửa, liền gọi điện thoại cho quản lý của một nhãn hàng xa xỉ phẩm.

"Tôi muốn đặt một chiếc nhẫn cưới." Từ Lộ nói.

Trải qua một ngày trao đổi, điều chỉnh với luật sư, Văn Vịnh San đã có đầy đủ lòng tin đi đàm phán với Ngô Khởi Nam.

"Không ngờ cô lại tìm đến một chỗ nghiêm túc như vậy để đàm phán ly hôn với tôi, cứ như hôn nhân của chúng ta không có tí lãng mạn nào có thể nhắc đến vậy." Ngô Khởi Nam nói.

Lời nói có nguyên nhân của nó. Địa điểm Văn Vịnh San hẹn, lại chính là phòng họp của sở sự vụ luật sư. Ngô Khởi Nam ngẩng đầu nhìn bốn phía đều có camera, cười lạnh một tiếng.

"Giải quyết việc công." Văn Vịnh San cũng mặt lạnh, nói.

"Tôi vẫn giữ những điều kiện đó, sẽ không thay đổi. Nếu như cô thực hiện, tôi tự nhiên sẽ dựa theo yêu cầu của hợp đồng, bắt đầu phối hợp theo quá trình ly hôn." Ngô Khởi Nam đột nhiên trở nên cứng rắn.

Văn Vịnh San cười một tiếng. Đây chính là điều nàng muốn, không cần nói đến bất cứ thứ tình cảm gì. Nàng gọi luật sư đi ra ngoài trước, ra hiệu chỉ muốn đơn độc nói chuyện với một mình Ngô Khởi Nam.

Chờ sau khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người, Văn Vịnh San bình tĩnh lấy vài bức ảnh chụp từ trong túi xách ra.

"Cách làm của cô rất hoài cựu nhỉ, đều không chọn bản điện tử." Ngô Khởi Nam cay nghiệt nói.

"Ít nhất sẽ không bị anh thẹn quá hóa giận, đập hư điện thoại di động của tôi." Văn Vịnh San trả lời một câu, ném đống ảnh lên trên mặt bàn.

Lúc đầu Ngô Khởi Nam còn khinh thường, cầm lấy ảnh chụp, nhưng trong khoảng khắc ánh mắt rơi lên tấm ảnh, sắc mặt bỗng nhiên xảy ra biến hóa.

"Cô... sao cô lại chụp được những bức ảnh này?" Giọng nói của Ngô Khởi Nam cũng trở nên ngắt ngứ.

"Trước giờ lúc anh chơi đùa thì có bao giờ sợ cái gì đâu nhỉ?" Văn Vịnh San không ngờ Ngô Khởi Nam lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ anh ta cảm thấy mình là kẻ ngốc sao? Sẽ không đi điều tra xem rốt cuộc chồng mình là người như thế nào?

Ngô Khởi Nam bỗng ném úp tấm ảnh xuống bàn.

"Tôi chỉ muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi, dù sao anh vẫn là chồng của tôi." Văn Vịnh San thở dài. Những thứ này là thủ đoạn cuối cùng để nàng có thể thuận lợi ly hôn, chứ không phải là công cụ nàng dùng để áp chế, đạt được lợi ích cho bản thân.

Sau khi nói xong từ "chồng" này, Ngô Khởi Nam ngước mặt nhìn về phía Văn Vịnh San.

Sau một lúc lâu.

"Thật ra, tôi cũng muốn tìm một người vợ, sống với nhau đến răng long đầu bạc." Ngô Khởi Nam chậm rãi nói.

"Nói như vậy, anh mong sẽ có người hiểu anh à? Nhưng mà, nhìn những tấm ảnh chụp này, anh mãi mãi là một người không muốn có cuộc sống ổn định. Tôi đối với anh mà nói, hoặc là nói, thân phận người vợ này đối với anh mà nói, chỉ là công cụ để anh đối phó với gia trưởng và truyền thông bên ngoài thôi." Văn Vịnh San nói.

Nàng nghe ra được giờ phút này, Ngô Khởi Nam đã có chút động lòng. Giương cung bạt kiếm mãi mãi không phải là trạng thái đàm phán tốt nhất.

"Đúng vậy, cuộc sống củi gạo dầu muối khô khan như người bình thường, tôi thực sự không thể làm được." Ngô Khởi Nam dứt lời, lại một lần nữa cầm tấm ảnh chụp lên. Lúc này, ánh mắt của anh ta không có sự hoảng hốt, trái lại còn toát ra chút thưởng thức, giống như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình vậy.

"Chúng ta đã có lúc gặp nhau thì cũng phải có lúc chia tay. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân, sẽ không có ai nghi ngờ cuộc sống của anh nữa. Hiệu quả của bức bình phong này sẽ kéo dài rất lâu." Văn Vịnh San nói xong, trong lòng không ngừng cầu nguyện Ngô Khởi Nam có thể mở miệng đồng ý yêu cầu của mình. Dù sao, nếu như anh ta không đồng ý thì nàng vẫn phải cam chịu thêm một năm nữa thì mới có thể tự động giải trừ quan hệ hôn nhân.

"Vịnh San, tự giải quyết cho tốt đi." Ngô Khởi Nam nói, tìm nơi ký tên trên biên bản thỏa thuận ly hôn, lưu loát viết tên của mình lên.

.--- .. -. -.-- .- -.
Còn 2 chương nữa là hoàn òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro