Chương 40
Văn Vịnh San nghe thấy Từ Lộ mong chờ giải thưởng Bạch Ngọc Lan như vậy, không kìm được nở nụ cười, nỗi lo lắng trong lòng mấy ngày nay cũng theo đó mà rời xa. Nàng đang muốn trêu chọc cô một phen, hỏi lễ phục đi thảm đỏ của cô có muốn phối chung với bộ của mình không thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Văn Vịnh San cầm điện thoại lên, cúi đầu xem thử, chỉ là một dãy số điện thoại xa lạ.
"Alo?" Văn Vịnh San nhận điện thoại, nói.
"Vịnh San, tôi chuẩn bị về Thượng Hải, là đi tiêm vaccine, trước đó phải cách li 14 ngày." Giọng nói của Ngô Khởi Nam truyền đến. Văn Vịnh San liếc nhìn Từ Lộ, chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Chắc chắn cô rất mong tôi còn có chuyện khác nữa nhỉ?" Ngô Khởi Nam hỏi.
"Bây giờ tôi không tiện, còn có công việc. Tôi sẽ gọi cho anh sau." Văn Vịnh San nhỏ giọng nói.
Từ Lộ nghe được giọng nói của người đàn ông trong điện thoại, lại nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Văn Vịnh San, suy nghĩ chắc chắn là điện thoại của Ngô Khởi Nam, thế là đứng lên, giả vờ mệt mỏi, ngáp một cái, duỗi lưng, đi thẳng về phía giường rồi nằm xuống.
Văn Vịnh San tít một cái cúp điện thoại, căn bản không đợi Ngô Khởi Nam kịp phản ứng.
"Mệt mỏi rồi à?" Văn Vịnh San giơ tay vuốt tóc Từ Lộ, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô, hỏi.
"Một chút xíu." Từ Lộ đè tay của nàng lại, nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự dịu dàng của nàng.
Sự mệt mỏi khi sống sót sau tai nạn không phải người nào cũng có thể gặp phải. Văn Vịnh San một mực nhìn cô nặng nề ngủ thiếp đi, lúc này trong lòng mới yên tâm, cũng không biết có phải Từ Lộ gặp ác mộng hay không, giữa lông mày luôn nhíu chặt, khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng.
Nàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của Từ Lộ, thả lỏng đầu mày nhíu chặt của cô.
Giải thưởng Bạch Ngọc Lan được sáng lập vào năm 1986, cho đến nay đã có lịch sử hơn ba mươi năm, giúp phim truyền hình trong nước phát triển ra quốc tế. Có thể nhận được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan, chính là một niềm vinh dự cho ngành công nghiệp sản xuất phim.
Khi quay lại Thượng Hải, dường như mỗi cuộc bàn luận của các diễn viên đều vây quay đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan và dự đoán đóa hoa này sẽ rơi vào cửa nhà nào.
"<Phong thanh> được đề cử giải Biên kịch xuất sắc nhất. Giả lão sư quá lợi hại rồi." Từ Lộ nhìn danh sách đề cử được đăng trên weibo, lúc tâm trạng kích động gửi tin nhắn cho Văn Vịnh San, tay vẫn còn đang run rẩy.
"Cùng nhau chúc mừng Giả lão sư đi. Sau đó... làm phiền em mở cửa phòng." Văn Vịnh San trả lời.
Từ Lộ nhìn nàng. Không ngờ bản thân và nàng lại tâm linh tương thông như vậy, Từ Lộ lại ngay trước khi nàng gõ cửa một giây gửi tin nhắn xong, xoay người, nhảy vọt khỏi giường, đắc ý mở cửa phòng.
Nhìn thấy Văn Vịnh San đứng trước cửa, sau lưng còn dẫn theo một nam một nữ. Bên cạnh họ còn đặt một chiếc vali. Từ Lộ khó hiểu nhìn nàng một chút, lại nhìn những người sau lưng nàng.
"Là thợ làm tóc và nhà tạo hình chị bỏ ra một khoản tiền lớn mới mời được đó. Chính là vì chuẩn bị trước tạo hình và kiểu tóc cho giải thường Bạch Ngọc Lan." Văn Vịnh San lần lượt giới thiệu.
Ánh mắt của Từ Lộ trong nháy mắt sáng lên, vui vẻ mời ba người đi vào.
"Vốn dĩ định kêu em về nhà, nhưng gần đây có chút việc, trong nhà nhiều người tới lui, không tiện lắm." Văn Vịnh San giải thích.
Từ lộ nghe thấy vậy thì âm thầm phỏng đoán. Là Ngô Khởi Nam đang ở nhà của chị nhỉ? Cô đã nhìn thấy tin tức, Ngô Khởi Nam đã đến Thượng Hải, sự vui vẻ lúc nãy nhanh chóng biến mất, cô rầu rĩ không vui.
"Vậy Văn Vịnh San lão sư, chị muốn phong cách như thế nào?" Chuyên gia tạo mẫu tóc cũng không tám chuyện, một tay lấy danh thiếp ra, sau khi đưa tới thì nhỏ giọng, thì thầm.
Từ Lộ nhìn thấy danh thiếp chuyên gia tạo mẫu tóc đưa đến, lại thấy ngón cái nhếch lên đầy kiêu ngạo của anh ra, thầm nghĩ người đàn ông như vậy quá tinh tế, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không bằng.
"Nghe đi, đây chính là dân chuyên nghiệp đó. Một giây cũng sẽ không lãng phí, lập tức tiến vào trạng thái làm việc." Đương nhiên Từ Lộ sẽ không giận lây sang người khác, liên tục lên tiếng tán thưởng.
Văn Vịnh San bị cô chọc cười, giơ tay lên vỗ vỗ cánh tay của cô, ra hiệu cô không nên làm càn.
"Đi thảm đỏ Bạch Ngọc Lan, vẫn nên lấy đoan trang làm chủ đạo, ngàn vạn lần ko thể mặc các loại lễ phục kỳ lạ, tự rước lấy chủ đề." Văn Vịnh San nghĩ thầm dù sao bản thân cũng không được đề cử. Nếu như vì lễ phục mà giành hot search thì không thể được.
"Chị San, chị nói quá chung chung rồi. Lễ phục bây giờ, nếu như màu đơn sắc thì không có quá nhiều trang sức để phối hợp, trông nhám chán lắm." Từ Lộ vừa cười vừa nói xen vào.
Văn Vịnh San liếc Từ Lộ một cái, nghĩ thầm hôm nay cô nhóc này lại làm sao rồi? Ít nhiều cũng phải tranh cãi với mình?
"Từ Lộ lão sư thật hài hước." Chuyên viên tạo hình cười ha hả, vô cùng ngây thơ, nói.
Từ lộ liên tục xua tay.
"Em không hài hước đâu, thật đó, con người em rất nhàm chán, chờ sau này mọi người sẽ cảm nhận được thôi." Từ Lộ cuống quít giải thích.
"Chị định sẽ lấy màu trắng và màu tím làm màu sắc chủ đạo. Hôm nay lấy ra một vài trang phục để em thử một chút." Văn Vịnh San nhìn thấy Từ Lộ không có chút dáng vẻ nghiêm túc, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói.
"Vậy em chọn màu xanh lục vậy. Chị San ngoài thích màu hồng thì còn thích màu xanh nữa. Nếu như mặc màu hồng ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan thì thấy hơi là lạ, chỉ có thể nhường một bước thôi." Từ Lộ vừa nói vừa đi đến chiếc vali bên cạnh, sau khi chủ động mở vali ra, nhìn thấy bên trong trùng hợp có hai bộ lễ phục màu xanh biếc.
Chuyên viên tạo hình tiến lên giúp cô lấy đồ ra, còn cẩn thận, chu đáo giúp cô bày ra.
"Đây là tài nguyên của chị à, chị San?" Từ Lộ nhìn nhãn hiệu của bộ lễ phục, biết ngay là nhãn hiệu tài trợ Văn Vịnh San làm đại diện.
Văn Vịnh San gật gật đầu, nhìn Từ Lộ cầm bộ lễ phục trên tay, dáng vẻ chăm chú. Quả nhiên, dáng vẻ lúc làm việc của Từ Lộ cũng có thể hấp dẫn nàng.
"Nếu nhãn hiệu của chị tài trợ cho em một bộ áo cưới thì càng tuyệt vời." Từ Lộ nhìn mình trong gương, tưởng tượng một ngày có thể vì Văn Vịnh San mà khoác lên người chiếc váy cưới.
Văn Vịnh San ho khan vài tiếng. Bây giờ có người ngoài ở đây, sao trong đầu của Từ Lộ đều là mấy suy nghĩ không liên quan đến công việc vậy, vừa rồi rõ ràng còn bị cảm giác kính nghiệp của cô hấp dẫn, hóa ra kiên trì không được quá ba giây.
"Áo cưới? Áo cưới phải là nam nữ cùng nhau chọn chứ, càng thêm lãng mạn." Chuyên viên tạo hình biết không rõ nguyên nhân, chỉ thuận miệng trả lời Từ Lộ.
"Nữ... nữ là được, tại sao phải có đàn ông." Từ Lộ nghe thấy cô ấy miệng nói lung tung nam nữ gì đó, trong lòng mắng thầm, ai muốn kết hôn với đàn ông chứ. Cô cố ý nói sai chấm câu, đánh tráo khái niệm.
"Được rồi, em sao vậy, gặp ai cũng tranh cãi." Cuối cùng Văn Vịnh San cũng không nhịn được nữa, mở miệng trách cứ.
Từ Lộ trề môi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Còn giờ phút này, chuyên gia tạo hình đang đứng ở một bên, khóe môi cong lên, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn hai người chị một câu, em một câu đấu khẩu với nhau.
.--- .. .- -.-- .- -.
Chuyên gia tạo hình: Hình như geidar của tui dò được gì đó =)))
PS: Lúc check lại chương này để đăng thì mới phát hiện hóa ra chưa dịch xong. Cái tội thích dịch chương lung tung không theo thứ tự =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro