Chương 38
"Chị San, chị San?" Từ Lộ lập tức giật lấy bộ đàm, liên tục hô lên mấy tiếng.
Lúc này, Doãn Hà cũng không nhàn rỗi. Cô ấy nói cho tất cả mọi người biết tần số ở máy bộ đàm của mình, nhìn những người khác cũng đã bắt được tín hiệu.
"Lộ Lộ, là chị, là chị." Giọng nói bên kia bộ đàm trong nháy mắt trở nên nghẹn ngào. Từ Lộ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Văn Vịnh San, đầu mũi tê rần, suýt nữa đã rơi nước mắt.
"Em sợ." Từ Lộ giơ tay lau lau hốc mắt, lau đi những giọt lệ đọng trong con ngươi, giọng nói rung rung.
"Lộ Lộ, đừng sợ. Bây giờ có quân nhân, có cảnh sát vũ trang phòng cháy chữa cháy. Họ sẽ lập tức cứu mọi người ra ngoài." Văn Vịnh San càng lúc càng sốt ruột, nói chuyện mơ hồ, không rõ ràng.
"Em không phải sợ chết. Em sợ... Sợ sẽ không được gặp lại chị nữa." Từ Lộ cố nén nước mắt. Cô biết, lúc này khóc sướt mướt sẽ khiến cho người khác nhìn thấy và chê cười mình.
"Đợi chị, Lộ Lộ." Văn Vịnh San chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
Chỉ một câu nói kia, khiến cho nước mắt của Từ Lộ theo gương mặt chảy xuống.
Những chiếc bộ đàm khác truyền đến tiếng chỉ thị của đội cứu hộ, hỏi tình huống của họ, điều tra rõ ràng tình hình mặt đường và tình trạng thương vong.
Những âm thanh hỗn loạn này đã che đậy cuộc nói chuyện của Từ Lộ. Những người khác không chú ý lắng nghe nhưng Lý Thấm thì lại khác.
Lý Thấm nhìn thấy Từ Lộ mím chặt môi, dáng vẻ như muốn khóc. Hóa ra trạng thái vẫn luôn trông có vẻ bình tĩnh của em ấy lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Chỉ một tiếng gọi của đối phương đã có thể khiến cho em ấy mất khống chế.
"Chắc chắn chị sẽ nhanh chóng gặp được chị San thôi." Trợ lý an ủi Từ Lộ, nói. Cô ấy luôn cảm thấy có phải bản thân thực sự có năng lực đặc biệt hay không, thế là cố gắng suy nghĩ đến những chuyện tốt đẹp.
Trong bộ đàm, giọng nói của Văn Vịnh San không còn rõ ràng nữa. Từ Lộ cảm giác được nàng đang yêu cầu những người xung quanh lấy thứ gì đó. Cô đưa sát bộ đàm vào lỗ tai, nhưng vẫn không thể nghe thấy rõ.
"Nhân viên cứu hộ đã ngăn được con đường không sụt lún nữa, khơi thông được một đường hầm nhỏ chưa đến mười mét. Họ sẽ cử một nhóm người mang trang thiết bị an toàn đến tiếp ứng cho chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng bỏ lại xe để đi bộ." Đạo diễn cầm chiếc loa hay dùng để chỉ huy, kêu lên.
Lúc này, cuối cùng Từ Lộ cũng hơi bình tĩnh lại, sau khi hít sâu vài lần, thì trông mong nhìn về phía con đường phía trước.
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ thì đã nhìn thấy một chiếc thang dây thả xuống từ trên chỗ đá rơi lúc nãy.
"Họ đến rồi, là họ." Cả đám kinh hô, vài ba người còn không ngừng vỗ tay chúc mừng, có hi vọng sống sót rồi.
"Lộ Lộ, em xem, chị nói chắc chắn sẽ thoát khỏi hiểm cảnh mà." Lý Thấm đứng bên cạnh Từ Lộ, ra vẻ nhẹ nhõm, nói. Trong lòng cô ấy đã hiểu rõ, cho dù thực sự là thời khắc sống còn, bản thân bất quá cũng chỉ là vai phụ, còn nhân vật chính của Từ Lộ sắp lên sàn rồi.
"Dạ." Từ Lộ gật đầu, nhìn không chớp mắt. Từ bên kia chiếc thang dây, năm chiến sĩ lần lượt leo qua, đều được trang bị đầy đủ, đầu đội mũ sắt, sau lưng đeo theo một chiếc balo.
Lý Thấm quay mặt, muốn tiếp tục an ủi Từ Lộ thì liền nhìn thấy ánh mắt của Từ Lộ không tự chủ mà mở to. Cô ấy không cần nhìn cảnh tượng lúc đó cũng biết, người cứu viện thứ sáu, là Văn Vịnh San.
Từ Lộ không dám tin vào đôi mắt của mình. Cô trông thấy một người phụ nữ gầy gò, nhưng lại mặc bộ đồ bảo hộ đặc biệt khá rộng, cũng đeo một chiếc balo, nhanh nhẹn bò xuống chiếc thang dây. Người này thực sự là chị San mà bản thân ngày nhớ đêm mong.
"Động tác của chị San thật lưu loát." Trợ lý cũng sáp lại, nói.
Dường như Từ Lộ không nghe thấy trợ lý nói gì cả. Cô cảm thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ. Những giọt lệ đã lấp đầy hốc mắt, chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt lại thì toàn bộ sẽ tuôn ra.
Trong mắt cô, không còn chỉ nhìn thấy một nữ minh tinh Văn Vịnh San gọn gàng, xinh đẹp, cũng không chỉ là bạn lữ* cùng cô dây dưa, tán tỉnh mà là một người hùng chỉ thuộc về riêng cô. Nàng vượt qua tất cả trở ngại, chỉ vì đi đến trước mặt mình.
*Từ này được sử dụng khá nhiều trong mấy chuyện tui dịch. Nó bao hàm rất nhiều nghĩa: bạn bè, đồng chí, đồng đội, tri kỉ, người yêu,...
"Lộ Lộ, mặc những thứ này vào." Văn Vịnh San một giây cũng không ngơi nghỉ, vừa vào được trong xe đã tháo balo xuống, lấy ra từ bên trong một bộ đồ và nón bảo hộ, chuẩn bị mặc vào cho Từ Lộ.
"Chị không cần mạng nữa à? Đường này lúc nào cũng có thể có đá lở đó." Nước mắt của Từ Lộ cuối cùng vẫn không thể khống chế mà chảy ra, vừa khóc vừa nói.
"Họ cũng đâu phải người không cần mạng đâu?" Văn Vịnh San đưa tay giúp Từ Lộ lau nước mắt, chỉ vào những quân nhân đến đây cứu người, nói.
Ngay khi Văn Vịnh San vừa nói xong, đạo diễn buông chiếc loa trên tay xuống, đi thẳng tới trước chiếc xe, hướng về phía những quân nhân cứu viện, cúi chào thật sâu.
"Cảm ơn các anh." Giờ phút này, đạo diễn cũng nghẹn ngào, nói.
"Không thể chậm trễ thời gian, đường hầm trước mặt chỉ là tạm thời, cũng có nguy cơ bị sụt lún, tận dụng thời gian." Binh sĩ dẫn đầu hô.
Cả đám không cần phải nhiều lời nữa, sau khi đã mặc xong đồ bảo hộ thì leo lên thang dây, chạy thẳng đến cửa hầm được dựng tạm thời.
Từ Lộ nhìn đường hầm, chỉ là con đường đất dùng giá gỗ chống đỡ tạm, bên trong thỉnh thoảng còn có tiếng đất đá rơi xuống rào rào.
"Đi, chị và em cùng đi." Văn Vịnh San giữ chặt tay Từ Lộ, đi cùng đám người tiến vào phía trong đường hầm.
Khoảng cách chưa đến mười mét, Từ Lộ lại cảm giác như đang đi trên con đường sinh mệnh. Đèn khẩn cấp được lắp đặt tạm thời phía bên trong lóe ra ánh sáng. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Văn Vịnh San. Giờ phút này, ánh sáng hắt lên khuôn mặt của nàng, không chân thật như vậy, nhưng hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay lại nói cho Từ Lộ biết, tất cả chuyện này đều là sự thật.
.--- .. -. -.-- .- -.
33 đến rồi, thái tử đạp trên đám mây ngũ sắc đến cứu công chúa nè =)))
Vì cảnh này mà dịch nguyên bộ truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro