
Chương 32
"Em đến chỗ này." Từ Lộ thấy đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ có thể chủ động nhắn tin wechat cho Văn Vịnh San, gửi vị trí của mình qua.
Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Từ Lộ, Lý Thấm lại cảm thấy thản nhiên. Bây giờ, cô ấy có thể dùng tâm thái người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê để nhìn cô vui vẻ hoặc khổ sở vì Văn Vịnh San rồi. Lý Thấm đi đến bên cạnh Từ Lộ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của cô.
"Dù sao chị ấy cũng đã kết hôn, không thể chuyện nào cũng làm theo ý của mình được, dù sao cũng có gia đình ràng buộc." Lý Thấm an ủi nói.
"Từ HongKong về thì phải cách ly mười bốn ngày." Từ Lộ tự biết bản thân lộ ra biểu cảm không vui, lại ngại nói thẳng chuyện mình cãi nhau với Văn Vịnh San, chỉ có thể tìm lý do lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng vừa nói xong, mắt lại nhìn thấy Lý Thấm cười ngặt nghẽo.
"Hóa ra em thất vọng là vì chuyện này à. Là vì trong lúc cách ly không được nhìn thấy chị ấy thôi sao?" Lý Thấm cố ý hỏi.
Từ Lộ hắng giọng một cái.
"Đúng vậy, cũng không có chuyện gì khác đâu. Em không hề quan tâm chút nào về chuyện chị ấy đã kết hôn hay chưa." Từ Lộ ngẩng đầu lên, làm ra dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý.
Lý Thấm nhướng mày, nhất thời không biết nên trả lời cô như thế nào.
Hai người yên lặng đi vào quán cơm, tìm một góc yên tĩnh. Sau khi gọi thức ăn xong, Từ Lộ hai mắt vô thần, đỡ đẫn vuốt đũa, cũng không mở miệng nói chuyện phiếm.
Lý Thấm nhìn thấy dáng vẻ không yên lòng của cô, thử huơ huơ tay trước mặt cô.
"Em thực sự không quan tâm à?" Lý Thấm hỏi tiếp vấn đề lúc nãy.
Từ Lộ liên tục thở dài. Mấy lời như vậy nói ra, cho dù có là ai thì cũng sẽ không tin. Bây giờ cô là kẻ thứ ba, thân phận trái luân thường đạo lý như thế, sao cô có thể yên tâm và thoái mái tiếp nhận chứ?
"Em làm ra chuyện như vậy, chắc hẳn chị rất xem thường em nhỉ?" Từ Lộ lầm bầm hỏi.
"Không thể lý giải được." Lý Thấm uyển chuyển trả lời.
Từ Lộ nghe thấy vậy thì khóe môi giật giật. Đáp án này vô cùng hàm súc.
"Văn Vịnh San lão sư chưa từng nói muốn ly hôn à?" Lý Thẩm thẳng thắn hỏi. Cô ấy không tin giữa hai người họ chưa từng thảo luận về vấn đề này.
Từ Lộ buông đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Lý Thấm. Lý Thấm nhìn vào con ngươi trong veo của cô, trái tim không khỏi đập rộn lên, âm thầm oán trách bản thân không có tiền đồ. Từ Lộ đang khổ sở vì người khác, bản thân lại còn còn có thể có cảm giác rung động.
"Chưa từng nói. Chuyện này rất phiền phức. Chị ấy chẳng chịu nói với em chuyện gì cả. Mọi chuyện đều muốn giấu trong lòng." Từ Lộ than một tiếng. Ngay cả chuyện Văn Vịnh San về HongKong mà nàng cũng chẳng nói với cô.
"Hay là em chia tay đi, ở bên cạnh chị." Lý Thấm đột nhiên nói.
Vừa dứt lời, đôi mắt của Từ Lộ liền trợn to, khó hiểu nhìn Lý Thấm.
"Không thể nói đùa bậy bạ đâu. Tâm trạng hiện tại của em rất tệ." Từ Lộ giả ngu trả lời, trong lòng phỏng đoán có phải Lý Thấm cố ý chế nhạo mình hay không, nếu không thì cũng không thể nào nói ra mấy lời này.
Lý Thấm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đầu của Từ Lộ.
"Khó trách Văn Vịnh San lão sư lại thích em. Em thật đáng yêu." Lý Thấm ra vẻ nhẹ nhõm nói ra tên tình địch của mình. Cô ấy nhất thời không biết Từ Lộ thực sự không hiểu tâm ý của bản thân hay là cố ý trốn tránh lời bày tỏ của cô ấy.
Nhưng nhìn phản ứng của cô, trong đầu Lý Thấm lại phỏng đoán có phải lời thổ lộ này của bản thân tùy ý quá mức không. Có lẽ Từ Lộ thực sự cảm giác cô ấy đang nói đùa.
"Không giấu gì chị. Chị San là mối tình đầu của em, là người đầu tiên khiến cho em rung động. Mị lực của chị ấy là thứ bất cứ người nào trên thế giới này đều không thể sánh bằng. Em không thể ngăn cản bản thân yêu chị ấy, luôn cứ hi vọng bộ phim này mãi mãi cũng sẽ không đóng máy." Từ Lộ cố ý chân thành bày tỏ cảm giác của bản thân đối với Văn Vịnh San, nghĩ thầm sau khi Lý Thấm nghe xong những lời cô nói thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ kia.
Lý Thấm mỉm cười lắng nghe, nhìn cánh môi của cô lúc đóng lúc mở, nói về tình cảm và bí mật chôn giấu trong lòng.
"Vậy chị ấy thì sao?" Lý Thấm nghe cô nói xong, hỏi.
"Chị San cũng yêu em, chỉ là, chị ấy kết hôn rồi, không thể quá..." Từ Lộ nhất thời không tìm được từ ngữ phù hợp để diễn đạt tình cảnh hiện tại của Văn Vịnh San.
"Vậy chị ấy đồng thời vẫn còn yêu chồng của chị ấy à?" Câu hỏi của Lý Thấm càng lúc càng hiểm. Điều này khiến cho Từ Lộ có chút hối hận đã một mình ăn cơm với cô ấy.
"Em tin chị San không phải kiểu người do dự không quyết. Chị ấy đã từng ám chỉ với em. Hôn nhân của chị ấy không đơn giản." Từ Lộ tự biết bản thân đang nói dối, trong lòng thấp thỏm không yên. Trước giờ Văn Vịnh San chưa từng nhắc đến chuyện hôn nhân với cô.
Lý Thấm ồ lên một tiếng. Lúc này, nhân viên phục vụ đặt đồ ăn lên bàn. Hai người thấy có người bước vào, ăn ý không lên tiếng nữa.
Giờ phút này, Văn Vịnh San đang ngồi trong một căn phòng ở một khách sạn đơn sơ. Màu trắng của ga trải giường kích thích khiến đôi mắt của nàng đau nhức.
"Lại phải cách ly rồi." Văn Vịnh San tự nói chuyện một mình, lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy phía trên có tin nhắn Từ Lộ gửi đến, còn có một cuộc gọi nhỡ.
"Lộ Lộ, chị đang cách ly. Lúc nãy làm kiểm tra acid nucleic (NAT), không nghe thấy tiếng chuông điện thoại." Văn Vịnh San gửi cho Từ Lộ một tin nhắn wechat.
Sau khi gửi tin nhắn đi, nàng liền lấy từ trong vali ra một xấp tài liệu, lật xem từng tờ một.
Chỉ chốc lát sau, chuông điện thoại vang lên. Văn Vịnh San nhìn thấy ghi chú phía trên. Đúng là cuộc gọi từ luật sư của mình.
"Cô Văn, cô đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa?" Giọng nói của luật sư vô cùng trình trọng.
"Chuẩn bị xong rồi." Văn Vịnh San trả lời.
"Lần này cô gặp được anh Ngô chưa?" Luật sư hỏi tiếp.
"Vẫn chưa. Anh ta còn đang ở nước ngoài." Văn Vịnh San cảm thấy bất đắc dĩ. Trong quá khứ, nàng ước gì Ngô Khởi Nam mãi mãi ở lại nước ngoài, không quay về HongKong nữa. Nhưng lần này, nàng lại sốt ruột, không thể kìm nén muốn gặp được Ngô Khởi Nam.
"Có thể họp qua video, cũng không quá phiền phức. Chờ sau khi cô kết thúc cách ly thì chúng ta có thể bắt đầu làm thủ tục ly hôn. Tôi đã liên hệ xong với những bộ ngành tương quan ở HongKong rồi." Giọng nói của luật sư không trộn lẫn với bất cứ thứ cảm xúc nào.
Văn Vịnh San nghe thấy giọng nói bên trong điện thoại, cảm giác có chút không chân thực. Lần này nàng trở lại HongKong, không chỉ để đi tham gia một bữa tiệc tối, mà điều quan trọng hơn chính là, nàng đã hạ quyết tâm, muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân không tưởng này.
Nàng nhìn bản hợp đồng trước mặt, dường như mỗi câu mỗi chữ đều đang cười nhạo nàng.
"Được rồi." Văn Vịnh San lạnh lùng nói.
.--- .. -. -.-- .- -.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro