Chương 20
"Chị San, em vừa nhận được tin nhắn. Đồ chuyển phát nhanh của em gửi đến nhà của chị rồi. Chị kêu trợ lý lúc đi nhận nhớ nhẹ tay nhẹ chân thôi nha." Từ Lộ đã xuống xe thì lại đột nhiên quay đầu, nói.
Văn Vịnh San hơi kinh ngạc, nghĩ thầm sao bạn nhỏ này lại đột nhiên nhắc đến đồ chuyển phát nhanh vậy. Chẳng lẽ cô mua thứ gì đó ghê gớm lắm à? Còn gửi bưu điện thẳng đến nhà mình nữa chứ.
"Được rồi, em mau đi đi." Văn Vịnh San lên tiếng, lúc này mới nhìn thấy Từ Lộ hí hửng xoay người rời đi.
Văn Vịnh San lấy điện thoại ra, gửi cho trợ lý một tin nhắn, để cô ấy dựa theo điện thoại của Từ Lộ đi lấy hàng chuyển phát nhanh, cũng dặn dò cô ấy đó là bảo bối Lộ Lộ mua, nhất định phải cẩn thận nhẹ tay.
Sau khi nàng gửi xong tin nhắn thì cầm lấy ống nhòm, liền trông thấy Từ Lộ bước đi nhẹ nhàng, thoáng chốc đã đến hiện trường, nhưng nơi dừng xe bị phong tỏa, vừa đúng ở ngay phía sau hiện trường, bị một tấm bạt che khuất tầm mắt.
"Lái xe đến phía trước hiện trường đi." Văn Vịnh San nhìn thấy bãi đậu xe phía đối diện còn chỗ trống, vội vàng bảo tài xế lái xe qua đó.
"Nơi này được không?" Sau khi tài xế đậu xe xong, hỏi.
Văn Vịnh San lại một lần nữa cầm ống nhòm lên, nhìn một chút, rất hài lòng gật đầu.
Ống kính trái phải, bóng dáng của Từ Lộ dường như ở ngay trước mắt nàng, trông vô cùng rõ ràng, ngay cả động tác của cô, thậm chí cả biểu cảm trên mặt cũng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng.
"Diễn viên đều đến đông đủ rồi." Văn Vịnh San tự đếm những diễn viên đã có mặt, thấp giọng nói.
Nàng biết bộ phim chiếu mạng này phân làm bốn phần, mỗi phần phim đều không vượt quá bốn diễn viên trọng tâm, nhưng phần phim của Từ Lộ chỉ có cô và Lý Thấm.
Tài xế biết Văn Vịnh San không phải nói chuyện với mình, cho nên cũng không nhiều lời, mở cửa sổ ra ngán ngẩm chờ đợi.
Văn Vịnh San nhìn Từ Lộ đi giữa đám đông, cũng không bắt chuyện với bất cứ ai, chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên, đợi nghi thức khai máy.
"Lý Thấm đâu nhỉ?" Sau khi Văn Vịnh San quan sát một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Thấm, lại tự lầm bầm một mình.
"Ở đằng kia, bị vây bên trong đám phóng viên." Lúc này tài xế mới nói xen vào.
Văn Vịnh San nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy Lý Thấm bị mấy cánh phóng viên vây quay, đang tiếp nhận phỏng vấn. Văn Vịnh San nhìn thấy Lý Thấm cũng không chủ động đi đến nói chuyện với Từ Lộ, âm thầm thở phào, lại dời ống nhòm lên người của Từ Lộ.
"Đợi lát nữa họ còn phải phỏng vấn Từ Lộ nữa. Bình thường một đài truyền thông sẽ phái đi nhiều nhóm, chia ra phỏng vấn." Văn Vịnh San hiểu rất rõ kiểu hình thức phỏng vấn này, chỉ cần phía tổ chức không cản trở truyền thông, bọn họ trông thấy kẽ hở thì sẽ chen vào phỏng vấn vài câu.
Quả nhiên, chỉ khoảng năm phút sau, lập tức có phóng viên vây quanh Từ Lộ, camera hoàn toàn che mất tầm nhìn của Văn Vịnh San.
"Gần đây Lộ Lộ có khá nhiều tác phẩm. Chắc chắn bọn họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi." Văn Vịnh San nhìn thấy đám truyền thông vây quanh Từ Lộ càng lúc càng nhiều, trong lòng âm thầm vui vẻ. Chỉ cần có tác phẩm tốt làm bàn đạp, không sợ không có độ thảo luận.
Cứ như vậy, Văn Vịnh San nhìn hơn mười phút, cuối cùng cũng bỏ ống nhòm xuống, dụi dụi đôi mắt. Thật ra, chỗ đậu xe cách không xa hiện trường, không cần ống nhòm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Chị San, sắp bắt đầu rồi." Tài xế nhìn thấy mấy nhân viên cách đó không xa bắt đầu sắp xếp, thế là mở lời.
Chưa đến hai mươi phút, Văn Vịnh San liền nhìn thấy truyền thông lập tức giải tán, đi đến nơi đoàn phim qui định chụp hình, theo thứ tự sắp xếp xong thiết bị, còn diễn viên ở đây cũng bắt đầu cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, sợ có chỗ không ổn sẽ bị truyền thông cắn không buông.
"Hôm nay Lộ Lộ phối đồ rất phù hợp." Văn Vịnh San còn chưa nói xong thì ánh mắt đã trông thấy Lý Thấm từng bước đi đến bên cạnh Từ Lộ. Nàng vội vàng cầm ống nhòm lên, nhìn về phía hai người.
"Gần đây bận rộn nhiều việc lắm nhỉ, nhìn thấy ba bộ phim được chiếu liên tục, lại còn là phim chiếu đài nữa." Lý Thấm ân cần nói.
Từ Lộ gật đầu một cái, sau đó quay người nhìn thoáng qua phương hướng xe đang đậu.
Động tác này của cô đều rơi vào mắt của Lý Thấm, nhưng cô ấy cũng không ngại ngùng mà càng nhích thêm một bước chân, cách Từ Lộ gần hơn một chút.
"Hôm nay sau khi khai máy thì quay những phần khác trước. Ngày mai chúng ta phải tập trung đọc kịch bản. Buổi chiều hoặc tối em có thời gian không, chúng ta ôn tập trước?" Lý Thấm thẳng thắn hỏi.
"Em có hẹn với chị San rồi, chỉ sợ không kịp." Từ Lộ trả lời. Mặc dù trong lòng cô hiểu rõ diễn viên chính cùng nhau nghiên cứu kịch bản trước là chuyện thường thấy, nhưng hôm nay cô cũng không muốn ở riêng với Lý Thấm.
"Vậy đến lúc đó thì họp qua video đi. Chị sẽ kéo biên kịch cùng vào phòng họp, như vậy cũng tiện hơn." Lý Thấm khoát khoát tay, cũng không miễn cưỡng Từ Lộ.
Từ Lộ thấy Lý Thấm thấu tình đạt lý như vậy, lại nghĩ đến tuyến tình cảm của bộ phim này vô cùng phức tạp, thế là gật đầu đồng ý.
"Sắp bắt đầu rồi." Lý Thấm thấy phía đoàn phim đã sắp xếp xong lư hương và đồ cúng, còn những diễn viên khác cũng đã chuẩn bị xong, thế là lên tiếng nhắc nhở.
Quá trình nghỉ thức khai máy ở mỗi bộ phim đều không khác nhau bao nhiều. Hai người đều là diễn viên đã quay khá nhiều bộ phim, dĩ nhiên biết rõ quá trình, theo sự chỉ huy tại hiện trường, hoàn thành từng khâu. Hai người cũng không xảy ra sơ xuất gì.
"Mời Từ Lộ lão sư và Lý Thấm lão sư chụp ảnh chung." Một tiếng kêu rơi vào tai của Từ Lộ. Từ Lộ giống như người máy, chuẩn bị xong tư thế, gương mặt mỉm cười nhìn cả đống camera đếm không xuể trước mắt.
"Thân mật hơn một chút." Có truyền thông giống như muốn tạo tin tức, kêu lên.
Không đợi Từ Lộ kịp phản ứng, Lý Thấm đã chủ động giơ tay kéo eo Từ Lộ. Từ Lộ bị cô ấy chạm vào, thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng trở nên mất tự nhiên.
"Nhìn bên trái."
"Nhìn bên này."
Âm thanh nhấn màn trập xen lẫn với tiếng la to. Hai người chỉ có một tư thế như vậy, chụp gần hai phút. Lúc này, Từ Lộ mới động đậy cơ thể, cắt ngang buổi chụp ảnh.
"Được rồi, được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Các vị vất vả rồi." Phía đoàn phim nói.
Từ Lộ nghe đến chỗ này giống như nghe được âm thanh cứu mạng, liên tục thở phào.
"Em khẩn trương cái gì chứ? Là do lâu ngày không gặp mặt, tụi mình trở nên lạnh nhạt rồi à?" Lý Thấm nghiêng đầu qua, con ngươi nhìn về phía Từ Lộ, trên mặt không mang theo nụ cười, lộ ra sự lạnh lùng.
"Không phải." Từ Lộ vừa định giải thích thì nghe thấy đám truyền thông lại la hét ầm ĩ muốn hai người họ chụp ảnh chung. Từ Lộ âm thầm oán trách. Chẳng lẽ hai nữ chủ chụp ảnh với nhau như vậy vẫn không thể khiến cho truyền thông thỏa mãn à?
"Một phút cuối cùng." Phía đoàn phim cất cao giọng nói.
"Từ Lộ lão sư, Lý Thấm lão sư, bắn tim, bắn tim." Một tiếng này xuyên thẳng qua lỗ tai của Từ Lộ. Cô ho khan mấy tiếng, trong lòng liên tục phàn nàn. Truyền thông bây giờ thực sự thích xem náo nhiệt không ngán chuyện nào cả.
Văn Vịnh San ở trong xe chứng kiến toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng, nhìn thấy hai người đang chụp ảnh chung với nhau, thời gian lại còn khá lâu nữa. Sự ghen tuông trong lòng dần dâng cao, chỉ là kiềm nén không bộc phát.
Nhưng lúc nàng tưởng rằng đã kết thúc buổi chụp ảnh chung thì nhìn thấy Từ Lộ và Lý Thấm cùng đưa tay ra. Cánh tay hơi cong lại, giơ qua đỉnh đầu, sau đó tay hai người kề sát lại gần nhau, làm thành một hình trái tim.
"Ha?" Văn Vịnh San không thể tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy, bật lên một tiếng.
.--- .. -. -.-- .- -.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro