Chương 29
Văn Vịnh San nhìn cánh cửa đóng lại, lòng của nàng nặng như rót chì. Nàng muốn chạy ra ngoài, đuổi theo cô, nhưng lại sợ nếu Từ Lộ truy hỏi thì bản thân lại không thể đưa cho Từ Lộ đáp án cô cần.
Trong nhà chỉ còn lại một mình nàng. Ngôi nhà không có Từ Lộ, bên tai thiếu đi tiếng cười nói của cô, thật yên tĩnh. Tất cả đều quay trở về sự tĩnh lặng, chỉ có lòng của nàng mãi vẫn không thể bình ổn.
Văn Vịnh San tựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay che mặt, cảm giác dòng nước mắt thuận theo các đầu ngón tay, chảy vào lòng bàn tay.
Rõ ràng hôm nay vô cùng vui vẻ, gặp được ba mẹ của Từ Lộ, còn ở cùng họ hòa hợp như vậy. Bản thân lại bị ma xui quỷ khiến, nhất định phải ép buộc Từ Lộ đi làm cái loại chuyện khó xử kia.
Kẻ thứ ba, ngoài bản thân nàng hiểu rõ thật giả của cuộc hôn nhân này ra thì bất cứ người nào biết được chuyện của họ cũng chỉ có thể cho rằng bây giờ Từ Lộ đang là kẻ thứ ba. Một danh xưng thấp hèn như vậy, bản thân nàng lại phát điên, muốn Từ Lộ thừa nhận thân phận trơ trẽn này.
Không biết qua bao lâu, điện thoại nhận được tin nhắn. Văn Vịnh San hốt hoảng tìm điện thoại, mở ra xem. Là tin nhắn Từ Lộ gửi.
"Chị San, em phải ở bên cạnh ba mẹ. Mấy ngày này chúng ta đừng nên gặp mặt nhau, cho đối phương một chút không gian tỉnh táo lại." Văn Vịnh San đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn này, không đoán ra được thái độ của Từ Lộ.
Thời gian đã qua mười hai giờ. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng sự ngăn cách từ đầu đến cuối vẫn không hề thuyên giảm theo thời gian.
Sáng sớm, Văn Vịnh San ảo não tỉnh dậy, nhìn thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ. Nàng tưởng rằng là điện thoại của Từ Lộ, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Đợi sau khi nàng nhìn rõ thì lại thấy người gọi đến là Ngô Khởi Nam.
"Alo." Văn Vịnh San gọi lại.
"Hôm nay về HongKong, được mời tham gia tiệc tối từ thiện đột xuất." Giọng nói của Ngô Khởi Nam không hề lên xuống, giống như trưởng quan trong quân đội đang ra lệnh, không cho phép Văn Vịnh San từ chối.
"Tôi không đi." Văn Vịnh San vẫn lên tiếng từ chối.
"Không được, chúng ta thay ba mẹ tham gia, nhất định phải tham gia." Ngô Khởi Nam căn bản sẽ không nghe Văn Vịnh San giải thích, càng sẽ không thông cảm cho nàng, sau khi dùng tông giọng lạnh như băng nói chuyện xong thì lập tức cúp điện thoại.
Văn Vịnh San vốn định gửi tin nhắn cho Từ Lộ, nói cho cô biết tình huống của mình, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Từ Lộ tức giận bỏ đi thì lại không đành lòng. Suy nghĩ một chút, nếu như Từ Lộ biết nàng quay về HongKong, nhất định sẽ hiểu lầm nàng. Nàng dự tính hôm nay đi HongKong thì ngày mai là có thể quay lại rồi.
Nàng vội vàng đặt vé máy bay khứ hồi Thượng Hải - HongKong, rồi lại nhanh chóng thu dọn hành lý.
"Lộ Lộ, gần đây con không trở về Bắc Kinh. Phim cũng quay xong rồi, cũng nên trở về thôi." Mama của Từ Lộ vừa ăn sáng vừa nói.
Từ Lộ im lặng gật đầu.
"Tối qua sao lại về muộn như vậy vậy? Ngay cả trợ lý cũng không dẫn theo, không an toàn đâu." Mama của Từ Lộ tiếp tục lải nhải.
Từ Lộ không nói một lời, chỉ lắc đầu.
"Chương trình mẹ và con tham gia, bên tổ tuyên truyền đã in kịch bản ra rồi, nói hôm nay sẽ đưa đến." Mama của Từ Lộ nhìn thấy cảm xúc của cô không tốt, tưởng rằng Từ Lộ không có phim để quay, trong lòng buồn chán, nên lại nhắc đến chương trình.
Từ Lộ lại gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào.
Mama của Từ Lộ thấy cô lúc thì lắc đầu, lúc lại gật đầu, chỉ là mãi không chịu lên tiếng thì quay đầu nhìn baba của Từ Lộ.
"Lộ Lộ, con sao vậy?" Ba của Từ Lộ quan tâm hỏi han.
"Ăn no rồi, muốn đi ngủ ạ." Từ Lộ nói xong thì lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng của ba mẹ, đi về căn phòng của mình ở sát bên.
Ba mẹ ở lại trong phòng, nhìn bữa sáng còn lại trên bàn của Từ Lộ, dường như không đụng đến chút nào, trong lòng bắt đầu không ngừng lo lắng.
"Có phải Từ Lộ có người yêu rồi không? Trên cổ của con bé có mấy dấu đỏ đỏ. Ông có thấy không?" Mama của Từ Lộ cũng đặt bát đũa xuống, không còn tâm trạng ăn uống.
"Không phải con nít nữa, tìm người yêu thì tìm người yêu thôi. Bà cũng đừng lo lắng thái quá." Sau khi baba của Từ Lộ ăn xong bữa sáng của mình thì lại cầm lấy chén cháo còn lại của Từ Lộ, bắt đầu ăn.
"Tôi cảm thấy tâm trạng của Lộ Lộ không tốt. Cho dù con bé thực sự có người yêu thì cũng không thể cứ dính mãi một chỗ với nhau được. Ông nhờ quan hệ tìm chút chuyện cho Lộ Lộ làm đi, mấy hoạt động không ở Thượng Hải ấy, để lúc con bé không ghi hình chương trình thì ra ngoài giải sầu một chút." Mama của Từ Lộ trừng mắt liếc ông ấy, mở miệng dặn dò.
Baba của Từ Lộ không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý, lấy điện thoại ra bấm số người phụ trách văn nghệ của Bộ văn hóa.
"Chú, gần đây tụi con có hoạt động đến vùng núi giao lưu diễn xuất chào mừng kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập Đảng, có khá nhiều hội diễn văn nghệ." Sau khi điện thoại được kết nối, hỏi rõ mục đích của baba Từ Lộ, đối phương vô cùng lễ phép trả lời.
"Gần đây Lộ Lộ rất rảnh rỗi. Tụi con gửi thư mời đi, dẫn con bé đi theo." Baba Từ Lộ nói.
"Không thành vấn đề. Tụi con sẽ liên lạc với Từ Lộ, xem ý muốn của em ấy." Đầu dây bên kia tất nhiên muốn tôn trọng ý muốn của Từ Lộ, không thể tùy tiện đồng ý.
"Được rồi, mấy loại hoạt động nằm trong thể chế của tụi con, bình thường con bé sẽ không từ chối đâu." Baba Từ Lộ vô cùng chắc chắn, nói.
"Dạ được." Sau khi đầu dây bên kia trả lời xong, baba của Từ Lộ cúp điện thoại, nhìn vợ mình cười một cái.
.--- .. -. -.-- .- -.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro