PHẦN III
Mọi thứ bắt đầu với nỗi đau. Cơn đau dâng trào, cơn đau ăn sâu vào tận xương tủy. Nó không có giới hạn, chỉ là một biển đau đớn vượt quá đường chân trời. Nó cứ trôi đi, nuốt chửng thời gian. Từng giây trôi qua hàng giờ. Giờ đã giảm xuống còn phút. Quá khứ và tương lai tan biến thành một hiện tại kéo dài và kéo dài. Những đám mây đỏ cuồn cuộn trôi qua tâm trí xám xịt cậu. Cơn đau liên tục thay hình đổi dạng, giây trước nó nhói lên như lưỡi dao cạo, giây sau bao bọc cậu trong lửa. Cậu không thể nghe được. Cơn đau đã cắt đứt mọi cảm giác khác của cậu. Cậu chẳng còn lại gì, chỉ còn lại cốt lõi của sự đau khổ lăn lộn mãi mãi.
Đáng lẽ cậu phải gục ngã. Họ muốn cậu khuất phục, đầu hàng, để bản thân cậu có thể trỗi dậy từ đại dương đỏ, tinh khiết, trống rỗng và tan vỡ. Cậu thậm chí không thể nhớ chúng là ai, nhưng điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là cậu sẽ không buông tay. Cậu sẽ không nhượng bộ. Và thế là nỗi đau vẫn tiếp tục. Và cậu vẫn chịu đựng.
Và rồi nó kết thúc.
Cậu hét lên vì sốc. Sự trống rỗng lạnh lẽo tràn ngập toàn thân, và cậu đang bay qua một khoảng không, lộn nhào từ đầu đến cuối.
Đây là cái chết, cậu nghĩ. Đó không phải là nỗi đau. Đó là sự kết thúc của nỗi đau. Không còn gì cả.
Và trong khoảng không đó vang lên những giọng nói. Hàng trăm giọng nói thì thầm khi cậu lướt qua khoảng không, gần như không thể nghe thấy được. Rồi màu sắc thay thế bóng tối. Hình dạng được nén chặt, gấp lại và mở rộng. Mọi màu sắc cậu từng thấy đều ở đó, được cắt thành từng mảnh sắc nhọn. Đôi khi cậu nghĩ mình có thể nhìn thấy một hình mẫu hoặc nhận ra một hình dạng, như thể cậu đang nhìn một cảnh vật qua làn nước gợn sóng, nhưng sau đó các hình mẫu đó sẽ vỡ ra và cậu sẽ lại rơi vào xoáy nước.
Ánh sáng đập vào mắt cậu. Cậu cố chớp mắt nhưng không thể. Quả cầu màu sắc và đa hình dạng biến mất đột ngột như cơn đau. Ánh sáng trắng, đơn giản và tươi sáng. Nó làm cậu đau nhức. Mắt cậu ngấn nước. Có những hình thù đang di chuyển đằng sau bóng mờ trước mặt cậu. Có thứ gì đó mát lạnh chạm vào vùng da dưới mắt cậu. Thị lực của cậu bắt đầu rõ ràng. Cậu cố gắng chớp mắt lần nữa.
"Đừng làm thế," một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cậu. 'Mí mắt của ngươi đang mở to. Cố gắng chớp mắt quá mạnh và ngươi sẽ xé toạc chúng ra.'
Người đó trông giống một người đàn ông, nhưng vẫn là một người đàn ông được tạo hình ở quy mô lớn hơn. Áo choàng trắng che phủ cơ bắp rắn chắc. Một hình xăm hình ngôi sao che phủ da đầu và khuôn mặt trần trụi của ông ta, đôi mắt ông ta màu xám và kiên định.
Apothecary, Kye nghĩ, mặc dù cậu không biết làm sao mình biết được từ ngữ đó.
Chiến binh Astartes. Hình xăm cá nhân Solar, đến từ nền văn hóa thời trước khi được tuyển dụng.
"Chúng ta sẽ để lại những chiếc ghim," Apothecary nói. "Ngươi sẽ được tiêm một liều thuốc khác sau lần cấy ghép đầu tiên, và ngươi sẽ cần phải mở mắt để nhìn thấy điều đó." Ông ta dừng lại, miệng khép lại trong chốc lát. Kye cảm thấy đôi mắt xám lướt qua mặt mình. 'Và sau đó là một liều khác khi ngươi đã vượt qua điều đó.'
Những bàn tay giơ lên và Kye cảm thấy một áp lực mà cậu đã kìm nén được giải phóng khỏi hộp sọ của mình. Thiết bị mà Apothecary hạ xuống khuất tầm nhìn của Kye trông giống như một chiếc mũ trụ. Một đống dây cáp và máy móc hình củ hành bám vào mái vòm của nó. Hàng chục thấu kính nằm trong các bánh xe mạ crôm phía trên, nơi tấm che sẽ vừa với mắt. Apothecary lùi lại và nhấn công tắc trên một khối nhựa màu vàng. Dây trói giữ Kye đứng thẳng đứng được thả ra và cậu ngã nhào xuống sàn. Cậu nằm đó một giây, thở dốc. Cậu chống người ngồi dậy trên đầu gối.
"Tên gì..." cậu bắt đầu hỏi, nhưng cổ họng và phổi cậu khô khốc . 'Ông tên là gì?'
Vị Apothecary dừng lại, nhìn xuống cậu, hình xăm ngôi sao trên mặt ông ta nhăn lại.
"Tên ta là của riêng tôi, không phải dành cho ngươi."
Kye cố nhổ nước bọt nhưng miệng cậu khô khốc.
"Hầu hết đều hỏi ta tại sao điều này lại xảy ra," Apothecary nói.
Kye lắc đầu và cố gắng để lời nói trôi ra khỏi cổ họng. "Tôi biết tại sao."
Apothecary nhướn mày.
"Ông muốn tôi bị suy sụp," Kye chế nhạo.
Vị Apothecary lắc đầu, do dự một chút rồi kéo cậu ta đứng dậy.
"Không," ông ta nói và chỉ về phía phần còn lại của căn phòng.
Những dãy giá kim loại trải dài dưới mái vòm bằng pha lê mờ. Mỗi một hình người đứng ở giữa mỗi giá, trần truồng, bị trói bằng những vòng nhựa. Những chiếc mũ trụ, giống như chiếc mà Apothecary đã lấy ra khỏi đầu Kye, che khuất khuôn mặt của họ. Cơ thể họ co giật khi ánh sáng nhấp nháy quanh mép tấm che mặt. Những chiếc ống nối với cánh tay và ngực của họ. Kye có thể nhìn thấy những đường gân nổi rõ dưới da cạnh chỗ kim đâm vào. Cậu xoa xoa cánh tay của mình và sờ vào vết thương. Nhiều hình người trên giá treo lủng lẳng trên các thanh chắn. Máu thấm đẫm làn da trần của họ. Những Servitor mặc áo choàng đỏ và đeo mặt nạ một mắt di chuyển xuống các dãy giá đỡ, kéo những thi thể mềm nhũn ra khỏi dây an toàn và vứt chúng lên xe đẩy.
Một trong một trăm người sống sót trong giai đoạn đầu tiên. Tỷ lệ này hiện lên trong tâm trí cậu, cậu đã nhận ra vị Apothecary và những servitor kia tới từ đâu.
Apothecary chỉ vào một hình người rơi từ trên giá xuống khi dây buộc được cởi ra. Thanh niên đó vẫn còn sống, nhưng gần như không có gì gọi là sống. Máu chảy ra từ miệng hắn, và mắt hắn trợn ngược. Tay và chân đập mạnh khi cố gắng đứng dậy, rồi đánh vào những servitor khác. Một servitor trong số chúng đặt một cái ống dày vào phía sau đầu của thanh niên. Có một tiếng nổ nặng nề của lực khí nén và xương bị thủng. Chàng trai ngã xuống, máu rỉ ra từ một lỗ nhỏ trên hộp sọ
"Việc suy sụp trông như thế này," vị Apothecary nói. 'Bọn ta không muốn ngươi bị suy sụp. Chúng tôi muốn ngươi không thể bị phá vỡ.'
"Tôi sẽ không phục tùng," Kye gầm gừ.
Apothecary nhìn xuống cậu ta, và có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xám của ông ta.
"Tốt," ông ta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro