Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


(...)

Tôi không biết người đó là ai, nhưng anh ta mặc một bộ áo choàng màu trắng có thêu kim văn, đứng ngay dưới tàng cây nhưng trừ tôi ra thì không ai nhìn thấy anh ta cả. Đúng là quái lạ.

Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn tôi, giống như vẫn mang theo nghi ngờ.

Trong khi tôi quan sát anh ta, em họ đột nhiên hét lên một tiếng.

Mẹ tôi sợ tới mức chân mềm nhũn ngã sang bên cạnh, may mà tôi kịp kéo bà lại nên mới tạm đứng vững.

Theo ánh mắt mọi người nhìn về phía bên kia, tôi thấy trong cơ thể mợ có vô số những con rắn nhỏ lẫn trong máu chảy bò ra ngoài.

Mợ rõ ràng vẫn có thể cảm giác được, không ngừng kêu to, hai mắt long sòng sọc.

Em họ đã sợ tới mức kêu thảm thiết, nhìn thấy mợ biến thành bộ dáng quái dị như vậy cũng hãi hùng xụi lơ trên mặt đất.

Cậu tôi hình như cũng bị dọa choáng váng, chỉ há miệng hàm hồ nói gì đó, mặc cho những con rắn nhỏ kia bò ra ngoài.

Ba tôi thấy tình huống không khống chế được thì vội vàng gọi người đi lấy xăng, lúc này chỉ có thể dùng lửa đốt mới được, nếu để những con rắn này chạy ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm.

Cậu tôi nhìn dáng vẻ thê thảm này của mợ tôi, đột nhiên hét lên ngăn cản.

Không hiểu ông ta nghĩ thế nào, cứ thế vội vội vàng vàng lao tới ném đám rắn con vào trong chuồng rắn.

Trên người những con rắn nhỏ kia còn có cả máu, dính dính, giống như mới nở ra, được cậu nâng lên dần dần trở nên ngoan ngoãn.

Số lượng rắn con tuy nhiều nhưng quá nhỏ, bò cũng không nhanh, cậu tôi chạy vài bước tới phía trước là chặn được đầu chúng, sau khi cậu túm chúng lên thì giống như xách dây thừng, kẹp ở giữa ngón tay.

Ông ta còn quay sang quát em họ tôi: "Còn không mau đến bắt rắn, ngồi đó làm gì!"

Em họ tôi sợ hãi ngơ ngẩn cả người, bị cậu quát mấy câu mới chậm chạp nghe theo, hốt hoảng bắt những con rắn nhỏ kia ném vào trong chuồng rắn.

Hai cha con bọn họ chỉ chăm chăm lo cho đàn rắn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho mợ tôi.

Tôi ôm mẹ, đáy lòng lạnh lẽo, cẩn thận dìu bà lùi ra sau.

Mợ tôi gặp chuyện như vậy nhưng vẫn còn sống, vẻ mặt khẩn cầu nhìn chúng tôi.

Đối mặt với hình ảnh quỷ dị như vậy, tất cả chúng tôi đều sợ đến mức choáng ngợp, tôi chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra, thiếu chút nữa bị mẹ tôi kéo ngồi trên mặt đất.

Cái cuốc trong tay ba tôi "rầm" một tiếng liền rơi xuống đất.

Mẹ tôi vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, thấy cha con bọn họ vẫn đang nhặt con rắn nhỏ, giọng run run nói một câu: "Đặng Quang Vĩ, mày rốt cuộc đang làm cái gì..."

Nhưng ngay lúc mẹ tôi nói chuyện, cậu tôi đem con rắn nhỏ đang cầm trong tay thả về chuồng rắn, thế nhưng còn đi qua chỗ mợ đang nằm trên đất, đưa tay kéo quần áo của bà ấy, đem một con rắn nhỏ yếu chưa thể bò ra được trong bụng mợ tôi móc ra.

"Đặng Quang Vĩ..."

Mẹ tôi thấy vậy thét lên một tiếng, cả người mềm nhũn rồi hôn mê bất tỉnh.

Tôi vội vàng ôm lấy mẹ, quay sang nói với ba tôi:

"Đưa mẹ về trước."

Ba tôi cũng nóng nảy, vội vàng chạy tới, một tay ôm lấy mẹ tôi chạy ra ngoài, còn kêu tôi và anh trai tôi nhanh lên, muốn đưa mẹ tôi đến bệnh viện.

Tôi và anh trai tôi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nghĩ muốn báo cảnh sát.

Nhìn mợ như vậy, chắc chắn không sống nổi, việc này không báo cảnh sát khẳng định không được.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, cậu tôi đã vội vàng đuổi theo, trên tay ông ta còn dính đầy máu của mợ, "bịch" một tiếng quỳ gối trước mặt ba tôi, gắt gao nắm lấy chân ba tôi không ngừng dập đầu.

Ông ta nói mẹ tôi là chị ruột của ông ta, bây giờ xảy ra loại chuyện này ông ta cũng không biết phải làm sao, ba tôi là anh rể không giúp ông ta, ông ta sẽ bị người nhà mẹ đẻ của mợ đánh chết.

Ngay khi ông ta khóc lóc van xin, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên dưới gốc cây bưởi.

Quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông mặc áo trắng kim văn kia đang đưa tay chọc một nửa quả bưởi vàng.

Ngón tay anh ta thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng chọc lên quả bưởi, quả bưởi kia giống như lắc lư một chút.

Hình như anh ta biết tôi có thể thấy được nên lại nặng nề gõ một cái lên trên quả bưởi, nhìn tôi ý vị thâm trường cười cười.

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy anh ta gõ bưởi là có ý gì đó, nhưng lúc này cậu gắt gao ôm tay ba tôi, máu cũng bôi hết lên trên người ba tôi, tôi nào còn tâm tư quan tâm một người lạ không rõ thân phận.

Anh trai tôi sợ mẹ tôi có chuyện nên vội vàng đỡ bà, hét lên với cha tôi:

"Đưa mẹ đến bệnh viện trước đã."

Tôi cũng vội vàng kéo ba tôi lại, nhanh chóng đi theo.

Nhưng vừa đi được vài bước, mẹ tôi bỗng nhiên ho nặng nề, giống như muốn ho đến tắt thở vậy.

Tôi vội vàng giúp mẹ vỗ lưng, anh trai tôi đặt bà xuống đất.

Nhưng mẹ tôi vừa ho hai cái, trong cổ họng giống như kẹt đờm.

"Chị?"

Cậu tôi nghe được tiếng mẹ tôi ho, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thăm dò gọi một câu.

Mà mẹ tôi lại khổ sở ho vài tiếng, sau đó phun ra một ngụm đờm dày.

Bên trong đờm còn có thứ gì đó đang di chuyển, mẹ tôi lại phun ra một ngụm, bên trong hình như có vật sống theo đó trôi ra.

"Đỡ mẹ!"

Anh trai tôi thấy thế, vội vàng cầm xẻng bên cạnh lên, đập xuống chỗ đờm.

Kết quả đập một cái, bên trong thế mà có một con rắn nhỏ sắp thành hình bị đập bẹp.

Mẹ tôi sợ tới mức ngay cả ho cũng không dám ho, buồn bực nín nhịn, thi thoảng ho khan vài tiếng.

"Mẹ nôn ra đi!"

Tôi vội vàng vỗ lưng mẹ tôi.

"Có móc cổ họng cũng phải nôn ra hết."

Ba tôi và anh trai tôi cũng phản ứng lại, vội vàng vỗ cho mẹ nôn.

Anh trai tôi nói với tôi và cha:

"Hai người giúp mẹ nôn trước, con đi lấy xe đưa mẹ lên viện khám, dù phải mổ thì cũng phải lấy ra những thứ này."

Nhưng anh tôi vừa nói xong, cậu tôi đã ha hả cười: "Vô dụng, chờ chúng nó nở ra đi."

Thế rồi ông ta nhìn chằm chằm con rắn nhỏ bị đập chết trên mặt đất, rồi lại lẩm bẩm nói: "Không đúng! Làm sao có thể nôn ra, không nên..."

Mẹ tôi lúc này cũng ghê tởm đến sặc, móc cổ họng muốn nôn nhưng làm thế nào cũng không nôn ra được.

Tôi dùng sức vỗ lưng mẹ tôi, không biết tại sao lại biến thành như vậy.

Lúc này mấy người chú bác bọn họ cũng sợ hãi, không biết phải làm sao.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Tôi nhìn cậu tôi, tức giận quát to.

Vừa quay đầu nhìn sang, tôi lại thấy người đàn ông áo trắng kim văn kia đứng dưới tàng cây bưởi, đưa tay chọc một cái quả bưởi rồi nhìn tôi cười.

Tôi nghĩ về những gì anh ta nói, tôi chắc chắn anh ta biết gì đó.

Nhưng ngay khi anh ta chọc bưởi, mẹ tôi lại nôn ra.

Mà cậu tôi lúc này lại mang vẻ mặt mừng như điên nhìn mẹ tôi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Trong người chị cũng có rắn, làm sao lại nôn ra..."

Chú bác xung quanh cũng nóng nảy, không ngừng hỏi cậu đây là chuyện gì xảy ra, ông ta chỉ cười ha hả.

Mà em họ nhân lúc không ai để ý nâng đầu mợ lên, giống như đẩy cái gì đó, giúp bà ấy nắn xương sống, lẩm bẩm nói: "Rắn đã trồng vào cơ thể, đi bệnh viện cũng vô dụng."

Em họ biết đây là gì sao?

Ba tôi vội vàng nhét mẹ tôi cho tôi, kéo cậu tôi qua, đấm một quyền vào mặt ông ta, ép hỏi: "Nói đi! Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Giống rắn, là giống rắn!"

Cậu tôi nhìn con rắn nhỏ vừa được nhổ ra bị xẻng đánh bẹp, mặt đầy vẻ vui mừng.

Ba tôi tức giận, đá cậu tôi hai cái nhưng ông ta giống như điên rồi, chỉ lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc là chỗ nào không đúng, tại sao chưa ấp nở đã phun ra, phương pháp gieo vào không đúng!"

Cũng vào lúc này, tôi lại nghe được tiếng cười khẽ.

Người đàn ông lạ mặt kia nghiêng đầu cười cười với tôi, sau đó lại gõ hai cái lên quả bưởi.

Lần này tôi có thể xác định, anh ta là cố ý nói cho tôi biết, anh ta có thể cứu mẹ tôi.

Mỗi khi anh ta gõ bưởi, mẹ tôi sẽ nhổ ra một quả trứng rắn.

Tôi vội vàng kéo cha tôi, chỉ vào cây bưởi bảo rằng người dưới gốc cây bưởi có thể cứu mẹ tôi.

Nhưng cha tôi liếc mắt một cái rồi nói dưới gốc cây bưởi vốn dĩ không có ai.

____

Mấy hôm nay mình bận việc + ốm nên giờ mới dịch tiếp cho mọi người đọc được, vẫn còn bị deadline đè đầy đầu, mong mọi người thông cảm. 😭

Từ giờ tới tối mình sẽ cố gắng dịch thêm để bão chương cho mọi người ạ, ai có thương thì ủng hộ mấy cái salonpas qua địa chỉ MB Bank 0584717581 Nguyễn Diệp Anh nha 😭

Mình mới đọc được một vài cmt bên fb mà chạnh lòng quá. Mình dịch vì đam mê chứ cũng không có lương lậu gì, vẫn còn phải đi làm hàng ngày rất bận nên mong một số bạn đọc nghĩ thoáng chứ đừng gây áp lực cho mình 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro