Ryoken và thân phận của Playmaker
Một người nặc danh đã hỏi: "Hy vọng hỏi thế này không sao. Tôi thấy những bài phân tích của cậu khá là hay. Cậu nghĩ Ryoken đã nghĩ thế nào khi cậu ta biết được thân phận của Playmaker? Cậu ta cảm thấy thế nào khi Yusaku nói rằng hai người họ sống cùng một thế giới? Dù với mối quan hệ thù địch của hai người, Yusaku vẫn coi Ryoken là người đặc biệt của cậu. Cậu nghĩ Ryoken chấp nhận điều này thế nào?"
Xin lỗi vì tôi ngâm câu hỏi này hơi lâu! Giờ mình cùng phân tích nào!
Lúc đầu, Revolver không quan tâm Playmaker là ai, cậu ta tập trung làm những gì cậu ta có thể làm hoặc không thể làm. Cậu ta nghĩ Playmaker cũng chỉ là một trong những người có hận thù với Kỵ sĩ Hanoi, bởi vì cũng có khá nhiều người ghét họ. Và Kỵ sĩ Hanoi rồi cũng sẽ tan rã, Ryoken nghĩ rằng Playmaker và mối hận của cậu ta là thứ gì đó không đáng để quan tâm. Ryoken luôn có một viễn cảnh to hơn trong tâm chí vào lúc này: Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để tiêu diệt Ignis, kể cả có ai bị thương đi chăng nữa. Sự bất bình của công chúng chả là cái gì so với sự diệt vong của loài người!
Nhưng trận đấu cứ thế tiếp diễn, Ryoken bắt đầu để ý hơn. Và cho tới khi Yusaku bắt đầu nói về "ba điều".
Revolver đã thực sự ngạc nhiên. Từ đó tới đoạn này, đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Revolver có cảm xúc cho việc khác ngoài những gì liên quan tới phá hủy thế giới Cyberse. Trước đó ta chỉ thấy Revolver cười khinh, chế giễu và coi thường. Cậu ta hoàn toàn không ngờ tới điều này, và bạn có thể thấy trên khuôn mặt của cậu ta. Cậu ta đã trải qua bao cung bậc cảm xúc: ngạc nhiên, hoài nghi, hoảng hốt và cuối cùng là tức giận.
Trông cậu ta có vẻ giống như bị phản bội. Thậm chí còn vội vàng kết luận rằng Playmaker đang giúp SOL, kể cả khi Playmaker đưa bằng chứng rằng không phải vậy. Lúc này cậu ta tức giận và hành động phi lý, như thể cậu ta bị tổn thương vậy. Đây chính là thứ làm cậu ta bị tổn thương hơn cả sự mất mát cậu ta từng trải. Playmaker "chọn" SOL thay vì cậu ta. Revolver coi rằng đây là sự ruồng bỏ, và cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Playmaker, một người "vô danh", thù hận Hanoi và "giúp" SOL đáng lẽ ra không phải là thứ làm cậu ta phải suy nghĩ. Nhưng Playmaker, là một đứa trẻ cậu đã từng cứu, thù hận Hanoi, đã đánh mạnh vào tâm lý Revolver.
Khi Kogami xen vào trận đấu, cậu ta tỉnh táo trở lại. Và vào lại nhân vật "Revolver". Tại cảnh này ta thấy niềm tin của Ryoken vào "định mệnh" bắt đầu xuất hiện trở lại, và rồi cậu ta rút lui, vì biết rằng đây không phải lần cuối cùng họ chạm trán nhau.
Lúc trở về, ta thấy Revolver cau có. Cậu ta đã thua, mất một tay, và một người đặc biệt đối với cậu ta còn phản bội cậu ta. Đây là lần đầu tiên ta thấy Revolver trông khốn đốn tới vậy. Cậu ta còn không phản ứng gì khi con Ignis họ dành 10 năm trời truy đuổi bị một kẻ địch bắt.
Kogami đã nói đúng về việc ý chí của Ryoken đã lung lay khi vụ việc từ 10 năm trước lại được nhắc tới, nhưng có vẻ như ông ta chỉ nghĩ rằng vì Yusaku là một trong số những nạn nhân, không phải là một nạn nhân đặc biệt. Có vẻ như Kogami không biết rằng con trai ông nói chuyện với Yusaku trong quá trình nghiên cứu. Dù đây có vẻ là một chi tiết nhỏ, nhưng có ngụ ý rằng Ryoken đã giấu cha mình tất cả mọi thứ liên quan tới mối quan hệ giữa cậu và một đối tượng nghiên cứu. Đối với người coi trọng cha mình như Ryoken, người còn so sánh ông ta với thần thánh, việc Ryoken cảm thấy phải giấu chuyện này cho ta thấy rất nhiều thứ liên quan tới "sai lầm" của cậu: Dùng Hanoi Project. Ryoken không muốn nhắc tới những nạn nhân từ xưa, hay chí ít là một nạn nhân nào đó khi có sự hiện diện của cha cậu. Phần này ta sẽ quay lại sau.
Trong khi đó, Ryoken có vẻ vẫn đang sốc. Sự tức giận và ý nghĩ bị phản bội của cậu đã dẫn tới việc cậu hoài nghi. Dường như cậu không muốn chấp nhận điều đó, nhưng bằng chứng đã rõ ràng ra đó và cậu không thể lờ nó đi được. Cậu ta đứng đó, phân tích lại từng sự kiện. Có thể thấy rõ được
Ryoken không hề ngờ tới điều này. Có lẽ là do Ryoken vươn tới Yusaku, hay bởi vì Spectre quay lại, nhưng dù gì đi nữa. Có vẻ Ryoken đã không hề chuẩn bị tinh thần cho việc Yusaku quay lại và thách thức bọn họ. Ai mà biết cậu ta nghĩ và hy vọng gì cho Yusaku, nhưng có khả năng là cậu ta không nghĩ tới chuyện đó.
Nhưng sau khi cậu ta đã phân tích và chấp nhận, Ryoken có vẻ khá là... ổn với việc đó? Không hẳn là rút lui, không hẳn là vui, nhưng cậu ta chấp nhận khá là dễ dàng. Tôi tin rằng bắt đầu từ ấy cậu ta đã cảm thấy mối quan hệ của cậu ta với Yusaku trở nên khá thân quen. Yusaku cũng chưa thể nào vượt qua được những gì đã xảy ra trong quá khứ, Yusaku vẫn đang chiến đấu, Yusaku không thể và sẽ không quên được những gì xảy ra – những thứ mà có vẻ rất quan trọng đối với Ryoken.
Ryoken có khi còn trân trọng, biết ơn khi biết Yusaku chưa hề vượt qua chuyện đó. Tôi nghĩ đối với Ryoken, Yusaku chính là một minh chứng cho việc cậu ta cũng không hề đơn độc. Hai người họ có chung một số phận. Ryoken bám víu vào sự kỳ vọng mà cha cậu đặt cho cậu, trở thành một vị cứu tinh của nhân loại, nhưng "người hùng" nào cũng cần một "kẻ ác", và tôi nghĩ một phần trong Ryoken đã mừng khi tìm thấy một người như Yusaku. Cũng không nghi ngờ gì khi cảm xúc này cũng hiện ra khi Yusaku nói rằng họ đang sống chung một thế giới, bởi vì Ryoken biết rất rõ về việc khi một người chỉ có thể bước đi được trên một con đường, hay cảm thấy cô đơn và bị giam cầm.
Cậu ta dùng sự tin tưởng của bản thân vào định mệnh để chấp nhận sự thật Yusaku là Playmaker, là "kẻ thù" của cậu, và cậu ta dùng Playmaker để chấp nhận nhìn thứ cậu ta cho là "định mệnh" của cậu ta. Hai thứ giúp Ryoken giữ tinh thần cho những thứ xảy ra tiếp theo, kết quả chính là sự ám ảnh mà ta thấy về sau này.
Kỵ sĩ Hanoi có hai phương án để cứu nhân loại:
Phương án A: Tìm Playmaker, đoạt lại Ai, tìm Cyberse và phá hủy nó. Vyra làm thêm một loại virus Another nữa để lùa Playmaker ra, cả ba kiện tướng đều hôn mê và mắc kẹt trong không gian mạng (và thực ra họ cũng tìm ra được thân phận của Playmaker, nhưng ta sẽ nói sau)
Phương án B: Phá hủy toàn bộ hệ thống mạng bằng tòa tháp, phá hủy cả Cyberse và tất cả mọi thứ khác.
Họ chỉ cần một phương án, nhưng Ryoken lại chọn phương án A, dù có phương án ấy thực sự sai.
Nếu chương trình đó được kích hoạt, Kogami sẽ lại chết một lần nữa. Nhưng có vẻ như Ryoken đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, vì sự băn khoăn của cậu không dành cho việc cha cậu sẽ lại chết một lần nữa hay sự diệt vong của hàng bao nhiêu người, mà là dành cho việc tìm được Playmaker, đứa trẻ từ 10 năm trước. Chi tiết đó đã tiết lộ được một chiều sâu về cảm xúc của Ryoken dành cho Playmaker. Tuy nhiên, nếu bạn chọn nhìn cảm xúc này theo một cách tự nhiên, tôi nghĩ từ miêu tả đúng nhất ở đây là: sự ám ảnh. Revolver nói đúng khi cậu ta coi đó là một sự ám ảnh. Cậu ta tuyệt vọng tìm một người từ 10 năm trước, như Yusaku vậy.
Ryoken muốn giải quyết mọi chuyện với Playmaker, nhưng việc đó không cần phải dùng đến thân phận của Playmaker. Thực chất thì, hai thứ đó chẳng bao giờ được "dùng" trong season đầu tiên: kể cả khi cậu ta biết được thân phận của Yusaku, Ryoken cũng chẳng lấy thứ đó ra dùng để duel với Yusaku. Cậu ta chẳng đụng gì tới nó cả. Hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau nhưng người đặt ra mục tiêu ấy lại chỉ là một người duy nhất. Ryoken muốn biết đứa trẻ ngày trước đó là ai. Ryoken muốn đánh bại Playmaker.
Giờ ta chuyển tới cảnh Ryoken biết được thân phận của Yusaku, ta có cảnh cười này.
Tôi đã có một post từ khá lâu khi cảnh này lên sóng. Và tôi nghĩ kết luận của tôi từ bài đó vẫn đúng tới bây giờ: Ryoken không cười bởi vì cậu ta tính dùng thân phận của Yusaku để đánh bại Ignis, cậu ta cười bởi vì cuối cùng cậu ta cũng biết Playmaker là ai, hay, nạn nhân thứ 6 của cuộc thí nghiệm là ai. Sự tò mò của cậu ta cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Có phải cậu ta vui vì thấy đứa trẻ mình cứu có cơ hội được lớn lên như vậy không? Nụ cười bên trên có vẻ như muốn nói rằng "Chà, đúng là cậu rồi" hay gì đó tương tự. Nụ cười của sự chiến thắng, chắc là vậy.
Cậu ta xuống chỗ xe của Kusanagi để nhìn hai người họ, quan sát kẻ địch của cậu ta cho dù có làm vậy thì cũng chẳng mang lại thông tin gì hữu ích cho cậu ta cả, hay chí ít, không có thông tin gì để cậu ta dùng đánh lại hai người bọn họ.
Liệu Ryoken có đi xuống một chặng đường dài như vậy chỉ để nhìn thấy họ không? Dựa vào các chứng cứ thì đó là giả thuyết duy nhất có thể được đưa ra.
Vào lúc này, Phương án A đã có thể thành công, và họ chẳng cần phải kích hoạt tòa tháp. Nếu Ryoken dùng thân phận Yusaku như bao nhiêu người khác đã tính dùng thì cha cậu đã được cứu, và không ai sẽ bị thương, ngoại trừ Yusaku.
Vấn đề ở đây là, sau phản ứng thất kinh ban đầu của cậu ta thì, Ryoken còn thấy mừng khi Yusaku đã quay trở lại. Và chuyện giữa họ vẫn còn dang dở. Một lần nữa, ta phải phân biệt rõ được mong muốn biết được thân phận của Playmaker khác hoàn toàn với mong muốn duel với Playmaker của Ryoken, kể cả khi cậu ta chưa bao giờ chính miệng mình nói ra. Hai mục tiêu đó chưa bao giờ giao nhau, nhưng mọi người (kể cả người xem chúng ta) đều nghĩ khác.
Thậm chí Ryoken còn biết rằng mục tiêu của cậu ta đã trở nên lộn xộn ra sao, nhưng cậu ta không thể vượt qua được.
Sau khi biết được thân phận Playmaker, Ryoken cuối cùng cũng có thể tập trung vào Tháp Hanoi. Trước khi cậu ta biết rằng Playmaker là một trong số nạn nhân, cha cậu là người yêu cầu thêm thời gian.
Nhưng sau này, người cần thêm thời gian lại là Ryoken.
Bằng cách sử dụng phương án B, họ bỏ đi phương án A, kể cả khi họ có đủ yếu tố để khiến nó thành công. Nhưng tất nhiên, Ryoken lại giấu yếu tố này khỏi cha cậu. Vào lúc này, cả kể cậu có hiểu hay không, Ryoken đã chọn Yusaku thay vì chính cha cậu. Giữa Yusaku và Kogami, Ryoken đã quyết định số phận ai sẽ chết và ai sẽ sống với lời nói dối này. Nếu cậu ta nói ra sự thật, Kogami đã không phải tự hy sinh bản thân cho kế hoạch của họ, cho dù ông ta có chấp nhận mạng sống của mình cũng không kéo dài được lâu đi chăng nữa.
Như 10 năm trước, khi Ryoken vô tình chọn 6 đứa trẻ thay vì cha cậu, cậu ta lại chọn quyết định này lần nữa, nhưng lần này với lý do khác. Và một lần nữa, cậu ta lại phải hối hận vì sự lựa chọn của chính bản thân mình, cha cậu lại ra đi một lần nữa, cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra những quyết định của cậu ta lại để lại hậu quả lên người thân của cậu ta một lần nữa.
Cậu ta tuyệt vọng, và quyết định chuộc tội bằng cách lấy đi mạng sống Yusaku, Ai, và chính cậu ta.
Trận duel trên Tháp Hanoi chính là giây phút tuyệt vọng nhất cuộc đời Ryoken. Cậu ta sẽ giết những ai liên quan tới nhiệm vụ của cha cậu và coi nó là "sự trừng phạt" cho việc phản bội những kỳ vọng mà cha cậu đặt lên cậu.
Và rồi Yusaku cứu mạng cậu ta. Cha cậu đã ra đi, tòa tháp đã sụp đổ, và chẳng ai có thể làm gì được nữa. Ryoken có vẻ như đã tốn hàng tháng để lấy lại tinh thần từ vụ thất bại này, và rồi cảm xúc của cậu ta về Yusaku còn phức tạp hơn xưa. Ryoken luôn có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân trước khi đổ lỗi cho người khác, vậy nên cũng không ngạc nhiên gì khi cậu không đổ lỗi cho Yusaku vì cái chết của Kogami.
Mối quan hệ của họ đã thay đổi rất nhiều khi Ryoken trở về. Là chỉ huy duy nhất của Hanoi và được tin tưởng với trọng trách ngăn chặn một Ignis nguy hiểm, cậu ta đã đặt lại mục tiêu của mình. Thay vì sống như cuộc đời cậu ta đang đếm ngược từng giây và cậu ta bắt buộc phải đấu với Playmaker ngay lúc này, cậu ta có thể tập trung vào việc trước mắt và đợi vào một lúc nào đó thuận lợi hơn để đấu với "kẻ thù định mệnh của mình". Và kể cả vậy, cậu cũng không còn ý định đặt cược mạng sống của hai người trong một trận đấu nữa. Thay vì cố gắng chứng minh rằng cậu ta không quan tâm đến 6 nạn nhân, Ryoken cuối cùng cũng chấp nhận rằng mạng sống của họ quan trọng với cậu, và điều đó không có gì sai cả. Cậu ta không từ chối rằng cậu ta có quan tâm nữa, và thay vào đó cậu cố gắng hết sức để tỏ rằng mình quan tâm theo cách khác (khác hẳn với việc cậu ta cứ liên tục từ chối và từ chối đến độ những người thân cận với cậu ta phải "bỏ mạng" và mọi chuyện rối bời lên). Điều đó không phải lúc nào cũng dễ thấy, hay không phải cậu tỏ ra thật quan tâm để mọi người nhìn thấy. Qua trận "duel" với Takeru cho ta thấy điều này, cậu ấy đang cố gắng. Những cảm xúc này không dễ để bắt được, và cũng không phải dẽ dàng để nói với những người đang bị tổn thương hay ảnh hưởng bởi cậu. Ryoken không chỉ chịu trách nhiệm cho những tội lỗi của mình nữa, mà cậu cũng chịu trách nhiệm cho những cảm xúc, hay những trọng trách cậu đang nắm trong cuộc đời của 6 nạn nhân, dù nó có tốt hay xấu đi chăng nữa. Cậu ta tìm được chủ nhân của Windy, cỏ vẻ như cũng theo dõi Jin từ xa và tạo một chương trình để bảo vệ Yusaku. Ryoken biết rằng chính cậu ta cũng quen tâm tới những nạn nhân.
Ryoken rất kém ở khoản biểu lộ cảm xúc và quan tâm tới người khác như season đầu tiên đã cho ta thấy. Cha cậu ta đã làm hỏng cách nghĩ của cậu, và hậu quả để lại vẫn còn một chút gì đó trong cách hành xử của cậu ta. Nhưng cậu ta đang cố gắng để không đặt ai vào thế nguy hiểm một lần nào nữa, cậu ta cũng đang cố gắng sắp xếpại mục tiêu của mình tốt hơn nữa.
Tất nhiên, cậu ta sẽ không để người khác biết dễ vậy. Ryoken vẫn tự hào, và vẫn có ý định muốn đánh bại Playmaker, và cậu ta làm từng bước một để giúp Yusaku hiểu ra điều đó. Thay vì cho Yusaku hy vọng cậu ta không còn có ý định tiêu diệt Ai nữa, Ryoken khá thẳng thắn về chuyện gì sẽ diễn ra sau đó.
Trước mặt Yusaku, Ryoken hành xử khá là hạ thấp mình và coi thường, nhưng sau lưng Yusaku thì cậu ta lại hành xử thế này khi nói về Yusaku:
Cậu ta vẫn rất coi trọng Yusaku, cậu nói về Yusaku với giọng tôn trọng và ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai, kể cả cha cậu. Cậu ta tin tưởng Yusaku, và có thể là, tin vào định mệnh của họ nữa.
Ryoken biết quan tâm, và cậu ta đã thay đổi, nhưng cậu ta vẫn sẽ còn thay đổi. Nhân vật thiếu niên tuyệt vọng mà suýt nữa giết hàng ngàn người ở cuối season 1 đã biến mất. Cậu ta không muốn làm hại ai nữa, và cậu ta biết điều đó. Cậu đã giải quyết được mâu thuẫn trong tâm trí và đưa ra mục tiêu rằng: Đánh bại Playmaker nhưng không muốn làm hại Yusaku.
Đừng hiểu nhầm ý tôi, cậu ta vẫn coi Yusaku là chướng ngại vật cuối cùng. Tôi nghĩ Ryoken muốn tìm ở Yusaku là một hồi kết đối với những gì xảy ra với cha cậu ta và Project Hanoi. Yusaku/Playmaker là hậu quả của sự sai lầm cậu đã mắc, là đại diện và hiện thân của tất cả mọi thứ cậu ta từng hối hận. Playmaker là một kẻ thù nguy hiểm và cũng là một đồng đội hùng mạnh do chính cậu "tạo nên", đó cũng là lý do tại sao Ryoken nghĩ rằng cậu ta là người duy nhất phải đối đầu với Playmaker. Chỉ khi nào cậu ta chấp nhận Yusaku hoặc đánh bại được Yusaku thì Ryoken mới vượt qua được sự tội lỗi và hối hận của mình.
...Tôi không nghĩ tôi lại viết dài thế này và tôi không biết nó có trả lời câu hỏi không nữa... trong đầu tôi toàn là cap màn hình của cậu khủng bố mạng này này thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro