Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Dẹp cái kế hoạch này đi."

"Gì cơ?!"

Quản lý nhảy dựng lên trước lời tôi nói khi vừa trở lại. Đây là một phản ứng khá tốt đấy nếu lát nữa chúng tôi có khán giả.

Mà tên ông quản lý này là gì ấy nhỉ? Tôi từ bỏ việc nhớ tên anh ta và quay đầu nhìn lại, tập trung vào các chương trình phát sóng trong tương lai.

"Làm lại đi. Em không hát nổi bài này đâu."

"Từ từ nào, em điên hả? Sao tự nhiên lại đổi? Em vừa mới đến mà!"

"Xin hãy suy nghĩ lại đi ạ quản lý. Chúng ta thật sự có thể thành công với thứ này sao?"

"Thì... Tất nhiên rồi!"

Anh ta trông rõ là tự tin.

Nyam nyam nyam như trái táo!

Tôi nhìn quản lý đang ngần ngại với ánh mắt thương hại. Tôi hối hận về câu nói ban nãy rồi. Nếu như cha quản lý này mà là cấp dưới của tôi, tôi chẳng đuổi thẳng cổ từ lâu.

Anh ta không thể tiếp tục công việc này khi cứ mù quáng lao về phía trước như vậy được.

"Em không biết anh đang nghĩ gì nhưng em thì không chắc đâu. Nên hãy bỏ kế hoạch này đi."

"Cậu đùa tôi ấy à?"

Kim Sunghyun đột nhiên bật dậy sau một hồi im lặng và đặt tay lên vai tôi. Mấy việc này xảy ra suốt với tôi ấy mà, nhưng không có nghĩa là tôi thích nó.

"Cái quái gì vậy, sao tự nhiên lại thế? Cậu muốn kéo cả lũ xuống và hủy hoại chúng tôi à?"

"Tại sao chứ?"

"'Tại sao' là ý gì? Chúng tôi đã bàn xong khi cậu không ở đây rồi. Vừa trở lại thì im đi. Đừng phá hỏng kế hoạch của chúng tôi."

Kim Sunghyun nóng nảy thật đấy.

Bị đe dọa chẳng vui mấy đâu, nhưng cũng phải có ai đó làm chứ. Tôi nhìn Kim Sunghyun.

"Cậu đã nghe những bài hát trong top 40 BXH chưa?"

"Gì?"

"Mà không, nghe đại bài nào cũng được. Đưa được bài hát lên bảng xếp hạng không dễ đâu. Cậu đã nghe bao giờ chưa?"

"Cái quỷ gì vậy?"

Tôi nhìn Kim Sunghyun, người vẫn chưa hiểu hình hình. Mặt cậu ta đỏ bừng, không cách nào hạ hỏa được.

"Những xu hướng thay đổi mỗi ngày. Giờ các ca khúc cần vượt được sang nước ngoài nữa chứ không phải chỉ luẩn quẩn trong nước. Để làm được như vậy, những công ty lớn đã phải đầu tư rất nhiều tiền bạc để mua nhạc từ Anh hoặc Mỹ."

"..."

"Hoặc là một bài hát từ nhà sáng tác đại tài."

"Ý cậu là gì?"

Chẳng kiên nhẫn gì cả. Tôi chậc lưỡi.

"Cậu nghĩ bài hát của chúng ta có lên nổi đó không? Cậu nghĩ một bài hát về con mẹ nó dứa và táo thì lên được bảng xếp hạng hả?"

Kim Sunghyun im lặng.

Tôi đẩy tay Kim Sunghyun đi.

Mọi người đang ủ rũ nhìn xuống đất. Đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi đấy. Như lời giám đốc nói, hoạt động của idol tốn kém hơn tưởng tượng. Tiền trang điểm, làm tóc, trang phục và lương cho hậu cần chỉ trong một show âm nhạc cũng là quá nhiều. Kể cả khi The Dawn là một nhóm vô danh, sự thật cũng chẳng chênh là mấy. Nhưng quảng bá cái chó gì với bài hát này? Phí cả tiền.

Kim Sunghyun, người đã nhìn thấy hiện thực, không thể chối cãi và siết chặt nắm đấm.

"Vậy mình còn lựa chọn nào tốt hơn sao? Làm gì có. Phải làm thôi."

"Chỉ 'phải làm thôi' thì không đủ đâu."

Tôi ngắt lời cậu ta ngay lập tức.

"Phải làm cho thật tốt chứ."

Đúng. Muốn lên đỉnh xã hội thì không thể chỉ cứ tà tà thế này được, phải có một khởi đầu thật hoành tráng chứ.

Thành viên nhỏ tuổi nhất, Jung Dajun, từ nãy tới giờ chỉ ủ rũ chần chừ hỏi: "Anh Hoyoon, vậy thì anh có cách khác không?"

"Anh á?"

"Anh nói ta phải bỏ kế hoạch này và tìm bài hát mới, nhưng mà mình tìm đâu ra đây? Cả giám đốc cũng từ bỏ chúng ta rồi..."

Đương nhiên là phải có cách khác chứ.

Tôi kéo ghế ngồi xuống trước khi trả lời thẳng vào câu hỏi của họ. Tôi không nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang ngồi bệt dưới sàn phòng tập, thành ra tôi lại là người nhìn xuống họ từ trên cao. Nói thật thì góc nhìn này khá là ngầu đấy.

"Các cậu không thấy phí hoài sao?"

"Cái gì?"

"Thời gian các cậu dành ra trong cái phòng tập này, những tháng ngày các cậu trông chờ vào một tương lai vô định."

Đối diện với ánh mắt run rẩy của mọi người, dù chưa bao giờ trải nghiệm việc làm idol hay ở trong tình huống như họ, kinh nghiệm làm việc trong các chương trình sống còn nhiều năm đã dạy tôi cách giả vờ thấu hiểu và đồng cảm. Tôi cố ý nhấn mạnh:

"Những thanh niên khác đang đi học hay đi làm thêm kiếm tiền, mà chúng ta lại chỉ có thể trông chờ vào hỗ trợ từ gia đình và công ty."

"Seo Hoyoon."

Trước sự ngạc nhiên của tôi, người có vẻ dễ gần nhất – Song Jiwon – nhắc nhở tôi. Tôi nhìn cậu ta.

"Tớ biết cậu đang nóng lòng nhưng đừng nói bừa. Sẽ không có kết quả đâu."

Tôi đánh một dấu lên biểu hiện khác thường của Song Jiwon. Một người dễ gần như vậy mà nổi giận thì chỉ có thể là do liên quan đến gia đình. Nghe Song Jiwon nói xong, nỗi bất an và mất kiên nhẫn của tôi càng lớn, thế là tôi giơ tay lên:

"Nghe này."

"..."

"Ý tôi là, đừng sống như thế nữa."

"Hả?"

"Nhìn lại ngày đầu tiên ta bước vào công ty này đi. Chúng ta đã nghĩ gì nào?"

"..."

"Mình sẽ kiếm được hàng tỷ won và mua cho bố mẹ một căn hộ hạng sang. Mình sẽ trở thành idol khiến fan phát cuồng, hoặc là kiểu sẽ trở thành tiêu điểm báo chí mỗi khi mở miệng ra."

Cả nhóm rơi vào trầm tư như thể bị tôi chọc đúng điểm đau. Đó là ham muốn tự nhiên của con người mà.

"Vậy ta đang làm gì đây? Phí thời gian luyện tập với một bài hát về trái cây ấy hả?"

"Cái đó..."

"Các cậu không ghét nó sao? Không muốn bỏ à?"

Họ đều có vẻ lúng túng rồi. Vậy là tôi nhíu mày, hít thở sâu và thêm một chút đường mật vào lời nói để tạo ấn tượng:

"...Xin lỗi vì đã nói những lời tồi tệ về việc phí thời gian và tiền bạc ban nãy... Tôi không cố ý nặng lời như thế, chỉ là tôi không muốn tài năng của các cậu bị uổng phí như vậy."

Khoan đã, nhẽ ra tôi nên nói 'chúng ta' thay vì 'các cậu' chứ.

Kệ đi.

"Tin tôi đi, chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Hãy bắt đầu lại. Tôi hứa là mọi nỗ lực của mọi người trong căn phòng này sẽ đổi lại những phút tỏa sáng trên sân khấu."

Cả nhóm gần như đứng hình, ngay cả quản lý cũng bị bất ngờ trước bài phát biểu của tôi.

Và giờ chính là lúc tôi đi đến điểm chính của mình.

"Ồ, và Jung Dajun?"

"V-Vâng ạ?"

"Anh nói anh không có cách khác khi nào?"

Tôi chưa bao giờ nói mà không làm cả.

[Bạn khá là tự tin đấy nhỉ.]

Đương nhiên.

Tôi liếc nhìn tin nhắn hệ thống.

Thay đổi mọi thứ liệu có bị coi là phá luật không?

[Tùy ý bạn đi! Trùm Thần tượng Vô danh tôn trọng quyền tự do của người chơi.]

Tự do của người chơi... Cái cứt. Vừa mới nãy làm tôi nhục hết cả mặt vì mấy cái hội thoại xong.

"Thế anh định làm gì?"

"Tôi có một kế hoạch."

Mọi người nhìn tôi bằng những đôi mắt trợn tròn. Đó là phản ứng bình thường đối với một tên lính mới vừa về đã làm loạn lên rồi tuyên bố đầy tự tin như vậy.

"Chúng ta sẽ trở lại sân khấu với một bài hát thật hay."

Tôi kiêu ngạo đáp, nhưng vì vốn đã ngồi cao thành ra lại trông không quá tự mãn.

Nền tảng của thành công là một bài hát chất lượng.

"Ta sẽ lấy một bài từ Blue Tiger."

"Từ Blue Tiger?!"

Tất cả đều đứng bật dậy vì ngạc nhiên.

Blue Tiger. Quả không quá khi nói cô ta là một trong những nhà soạn nhạc tài năng nhất thời đại. Một nhà soạn nhạc có thể viết đủ mọi thể loại từ ballad đến nhạc, cô ta còn nổi tiếng vì thái độ hách dịch. Lý do mà tất cả những công ty lớn đều đầu tư tiền của vào Blue Tiger chính là vì âm nhạc của cô ta chắc chắn sẽ thành công.

"Nếu là Blue Tiger thì bài hát gần đây nhất của cô ấy là Black Call do tiền bối Joo Woosung thể hiện, đó là một cú hit bùng nổ đấy."

"Thậm chí vua ballad Hyunsung... Này, Blue Tiger thì đỉnh thật đấy."

jdj, người nhỏ tuổi nhất và quản lý nhảy dựng lên, nhưng những người còn lại thì chỉ ủ rũ. Như đã nói rồi, tôi thích những người thực tế hơn.

"Sao... Tôi cứ tưởng cậu định nói gì, nhưng thì ra toàn nói nhảm hả?"

"Hừm. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Blue Tiger chỉ viết nhạc cho những công ti lớn hoặc những người thật sự nổi tiếng. Cậu đang muốn biết chúng ta có được một bài hát bằng cách nào đúng không."

Phải rồi, tôi đang mong chờ phản ứng này đấy.

Nghĩ một cách thực tế thì vẫn vậy thôi. 'Làm sao mà một nhóm nhạc nửa năm tuổi đời hoạt động chẳng ra đâu vào đâu lại có thể có được một bài hát debut từ chính tay Blue Tiger chứ?', chắc là họ đang tự nhủ vậy rồi.

Nhưng mà, tôi là Seo Hoyoon đấy.

"Tôi có thể mời cô ta."

"Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó thế?"

"Anh vẫn ốm à?"

Họ cho rằng tôi đang đùa nên trong một chốc, bầu không khí trong phòng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng tôi đâu có đùa. Tôi lặp lại từng chữ một:

"Tôi hứa sẽ mời cô ta. Hứa danh dự."

"..."

Sự im lặng lần nữa bao trùm căn phòng. Mọi người trông khá mỏi mệt. Họ đều đã bị choáng ngợp bởi sự tự tin của tôi và bối rối vì không biết liệu tôi có phải đang bốc phét hay không. Tôi phá tan sự yên ắng ngay lập tức:

"Tôi sẽ- Không, chúng ta sẽ thành công."

Tôi có cách mà.

Lạ là bầu không khí trong phòng tập lại thay đổi. Mọi người thả lỏng biểu cảm và bắt đầu trở nên hy vọng hơn, thậm chí còn vượt quá ranh giới một chút.

Tốt lắm. Thế này mới đáng là cuộc thi chứ. Trông rõ ràng ổn hơn dáng vẻ thảm hại ban nãy nhiều.

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

"Tin tôi đi, tôi không lừa mọi người đâu."

Tôi sẽ giúp cái nhóm này tiếp tục hoạt động.

Đúng như dự đoán, phản ứng của mọi người vẫn khá lạnh nhạt. Đúng hơn là ngờ vực và bất tin. Nhưng thôi thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Vì dù thế nào tôi vẫn sẽ làm thôi. Tôi đưa ra ba ngón tay.

"Cho tôi ba ngày."

"Và cậu sẽ mang về một bài hát của Blue Tiger?"

Kim Sunghyun nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi cố tình ngó lơ cậu ta luôn.

"Tôi khuyên mọi người luyện tập những bước cơ bản trước... Mà nếu thấy không tin được tôi thì cứ tập dứa xoài táo đi. Tôi không làm đâu."

Tôi nói thêm một câu để cổ động họ. Nói thật thì dù có thấy tội lỗi đến đâu tôi cũng chẳng thích phí thời gian nữa đâu. May mắn thay, nỗ lực của tôi đã thật sự khiến họ bình tĩnh lại.

"E... Em sẽ tin anh Hoyoonie."

"kyc!"

"Dù sao thì... Xem ý tưởng này của anh ấy có thể đi đến đâu cũng không hại mà."

Kang Yichae mỉm cười đồng cảm với tôi. Nhìn cái mặt đó là tôi biết thừa cậu ta cũng không muốn nhảy bài dứa xoài táo. Tôi chỉ là người khơi mào thôi.

Tôi gật đầu và quay sang nhìn quản lý.

"Anh quản lý."

"Ho-Hoyoon à."

"Xin hãy chuẩn bị sẵn hợp đồng. Em sẽ nói lại với anh sau."

Tôi đã nẫng tay trên rồi. Quản lý trông có vẻ bối rối vì thường thì thần tượng trước khi được quảng bá thường rất rụt rè và nhút nhát.

Nhưng cũng chả phải việc của tôi luôn.

"Ba ngày nữa gặp lại."

Tôi thản nhiên chào họ rồi rời đi. Ngay khi bước xuống sảnh, hệ thống đã lại xuất hiện.

[Nhiệm vụ đột xuất:

'Hãy kiếm một bài hát comeback nào!'

Đúng là một mớ bòng bong! Hãy thử xem liệu đây có phải một trò lừa gạt không nhé.

Thành công: +5 mị lực.

Thất bại: Hủy hoại thanh danh, mặc đồ quả dứa nhảy ở trung tâm.]

"... Mày thích lắm chứ gì."

Tôi run rẩy lầm bầm. Tôi thật sự không muốn mặc đồ quả dứa rồi nhảy nhót đâu. Bước chân tôi vô thức nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro