Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân giang hoa nguyệt


Những giải đấu mang tầm cỡ quốc tế kiểu này, trong mắt Diệp Tu vốn là chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Với bốn chiếc cúp vô địch lấp lánh trên tay và tài khoản ngân hàng dư sức cho anh sống ung dung nửa đời, Diệp Tu đã sớm lên kế hoạch về hưu, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Nhưng đời không như là mơ. Liên minh, vốn luôn muốn tận dụng triệt để ánh hào quang của các tuyển thủ, đặc biệt là những người như anh - Diệp Tu, Hưng Hân's Diệp Tu.

Một cuộc gọi bất ngờ kéo anh rời khỏi chiếc giường ấm chưa nằm nóng. Lần này không phải tự nguyện, mà là bị ép buộc. Phía sau, Diệp Thu nhìn anh, mặt đầy hả hê, thậm chí còn dùng khẩu hình nói ba chữ: "Đáng đời anh."

Dẫn dắt đội tuyển quốc gia, nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng với Diệp Tu, đây lại là một trải nghiệm đầy mệt mỏi và phiền phức. Tám đội trưởng, không ai là người dễ chơi, từ những tuyển thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp đến những kẻ giải nghệ nhưng vẫn không chịu "nghỉ ngơi", tất cả đều có thể ngồi xuống đánh một ván mạt chược đầy sát khí. Đội hình ngôi sao? So với đám này còn dễ thở hơn.

Trên chuyến bay, Diệp Tu chỉ biết than thở với Tô Mộc Tranh vài câu. Cũng chỉ dám than với cô, bởi nếu để người khác nghe thấy, không chừng lại bị gán tội tiêu cực, lười biếng.

Tô Mộc Tranh, phần lớn thời gian, chỉ chăm chú vào bộ phim đang xem trên iPad, thi thoảng đáp lại anh bằng những câu qua loa. Ghế của cô vốn ở cạnh Sở Vân Tú, nhưng khi vừa quay lại từ phòng vệ sinh, đã thấy Diệp Tu gọi mình:

"Mộc Tranh à, qua đây nói chuyện phiếm chút đi?"

Ngữ khí của anh thành khẩn đến mức khiến người nghe không đành lòng từ chối.

Liên minh giàu nứt đố đổ vách, bao nguyên một khoang hạng nhất, mà Diệp Tu với tư cách dẫn đội, đặc quyền là được ngồi ở hàng ghế đôi phía trước. Tuy nhiên, so với không khí rôm rả ở phía sau, vị trí này lại có phần cô đơn.

Tô Mộc Tranh nhìn anh thêm vài lần, trong lòng bất giác dâng lên chút đồng cảm. Không nghĩ nhiều, cô gật đầu đồng ý.

Ban đầu, Tô Mộc Tranh còn kiên nhẫn lắng nghe, nhưng sau khi nhận ra hơn nửa câu chuyện của Diệp Tu đều xoay quanh nỗi buồn bực vì không được hút thuốc, cô dần mất tập trung. Điếu thuốc của anh, vốn đã bị cô tịch thu ngay từ lúc đăng ký hành lý, giờ đang nằm yên ổn trong ngăn ngoài vali của cô.

Cô vén tóc mái rơi xuống trán ra sau tai, cắt sang tập tiếp theo của bộ phim đang xem, rồi ngáp một cái. Nhận thấy sự mất kiên nhẫn của cô, Diệp Tu tự giác ngừng oán thán, tri kỷ hỏi:

"Em muốn cà phê hay nước có ga?"

Tô Mộc Tranh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Muốn cà phê." Nhưng khi thấy anh đứng dậy, cô bổ sung: "Anh nhớ lấy nhiều đường vào."

Từ nhỏ, cô đã thích ngọt, ghét đắng. Một bình đường mà ăn ba muỗng cũng chẳng thấy ngán.

Diệp Tu gật đầu đáp "Hảo" rồi rời đi. Nhưng khi quay lại với ly cà phê trên tay, anh phát hiện Tô Mộc Tranh đã tựa đầu vào ghế, ngủ ngon lành.

Từ phía sau, Sở Vân Tú thò đầu ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cười cười, nói như lẽ đương nhiên:

"Diệp thần, tôi cũng muốn một ly cà phê. À, tiện thể tắt đèn đọc sách, rồi lấy chăn đắp cho Mộc Mộc. Đừng để cô ấy lạnh."

Những lời căn dặn của cô nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng lại giống như đang coi Tô Mộc Tranh là một cô bé cần được chăm sóc cẩn thận, còn Diệp Tu thì hóa thành một ông bố vụng về chẳng biết làm gì.

Diệp Tu chẳng buồn phản bác, chỉ lặng lẽ làm theo. Sở Vân Tú thấy vậy thì thoải mái quay lại, tiếp tục tán gẫu với Lý Hiên ở phía sau.

Máy bay xuyên qua tầng mây, lướt qua một đường biên giới nào đó, ngoài cửa sổ chỉ còn lác đác ánh sáng huỳnh quang lấp lánh. Trong khoang, ánh đèn dịu xuống, mọi tiếng động dần lắng lại, chỉ còn vài tiếng nói mê vang lên rời rạc. Tô Mộc Tranh nhắm mắt, ngủ một giấc yên bình, đôi môi hơi nhếch lên thành một đường cong nhỏ, như thể đang mơ một giấc mộng đẹp.

Không khí trong khoang trở nên lạnh hơn, cô vô thức kéo tấm thảm lông sát vào người, đồng thời dịch lại gần nguồn nhiệt bên cạnh - chính là Diệp Tu. Cô nghiêng đầu, vừa vặn tựa lên một bên vai anh. Có lẽ vì mùi khói thuốc thoang thoảng trên áo Diệp Tu, Tô Mộc Tranh khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, động tác nhanh đến mức khiến Diệp Tu ngỡ mình hoa mắt.

Giấc ngủ kéo dài gần mười tiếng, đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Tô Mộc Tranh mới miễn cưỡng mở mắt. Đôi mắt cô vẫn còn lấp lánh hơi nước, như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô rơi vào trạng thái lơ mơ, ngỡ rằng mình vẫn đang ở Thượng Lâm Uyển, liền tiếp tục dựa vào vai Diệp Tu không chịu dậy.

Diệp Tu nhìn cô, không dám lay mạnh, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành bằng giọng ôn tồn. May mắn thay, tiếng thông báo hạ cánh vang lên đã kéo Tô Mộc Tranh về thực tại. Cô lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi thẳng dậy, rồi xoa cổ, oán trách:

"Anh bị đau cổ này."

Diệp Tu cũng xoa xoa vai phải đã tê rần, im lặng như một cách phản đối không lời. Hai người không nói gì thêm, chỉ tiếp tục động tác của mình. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy giống như một màn kịch câm hài hước.

Đúng lúc đó, Phương Duệ vừa đi ngang qua, miệng còn ngậm một miếng bánh quy. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh không nhịn được mà huýt sáo một tiếng đầy ý tứ. Nhưng ngay sau đó, Phương Duệ lập tức thu lại sự vui vẻ của mình, vội vàng quay về chỗ ngồi. Dẫu sao, một người là đội trưởng quốc gia, một người là dẫn đội, cả hai đều không phải những người anh có thể tùy tiện trêu chọc.

Đằng trước, Dụ Văn Châu đang gọi từng người lần lượt xuống máy bay theo thứ tự - dù sao cũng là giải đấu quốc tế, cho dù ngày thường có tùy tiện đến đâu, lúc này vẫn cần tỏ ra nghiêm túc một chút. Anh hiểu rõ rằng người dẫn đội như Diệp Tu thì chẳng thể trông cậy vào sự đoan chính, nên đành phải gánh trách nhiệm này.

Trương Tân Kiệt đứng cách đó ba bước, chừa ra khoảng cách để Diệp Tu không có cơ hội thoát khỏi hàng ngũ. Diệp Tu lặng lẽ đi lên, nhét chiếc iPad vào tay Tô Mộc Tranh. Cô vừa mở ra, phát hiện trò chơi mình tải trước khi lên máy bay đã bị chơi vượt điểm cao nhất, khoảng cách giữa cô và người đứng thứ hai giờ đã kéo dài đến nửa con phố.

Tô Mộc Tranh ban đầu sững sờ, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Diệp Tu. Nhưng lúc này cô không tiện gây sự, chỉ có thể nhét đại chiếc iPad vào túi, oán trách:

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Ý trong lời nói rất rõ ràng: "Sao anh nhân lúc em ngủ mà chơi game của em?" Nếu nghĩ sâu thêm một chút, ý tứ còn là: "Anh chơi vượt điểm cao như vậy, em còn chơi cái gì nữa?"

Giọng điệu cuối của cô hơi cao lên, rõ ràng là đang giận. Nhưng trong tai Diệp Tu, điều đó lại hóa thành một tia vui vẻ lấp lánh trong mắt anh.

Đoàn người của Liên minh, mang theo phong thái "lắm tiền sợ bỏng tay", đi thẳng đến khách sạn. Dù không đọc được hết mấy chữ tiếng Anh trên bảng hiệu, nhưng nhìn thấy biểu tượng năm sao sáng chói cũng đủ hiểu đẳng cấp. Cả đoàn vừa nói cười vừa bước vào sảnh, Dụ Văn Châu dẫn đầu (nghe nói tiếng Anh của anh là tốt nhất đội), còn Diệp Tu kéo hành lý đi sau cùng, chốt đoàn.

Phương Duệ ghé vào tai Trương Giai Lạc nói nhỏ:

"Đừng nhìn lão Diệp đi cuối, đây gọi là 'nhân vật then chốt xuất hiện sau cùng'."

Dù giọng đã ép xuống rất thấp, nhưng vẫn bị Tô Mộc Tranh đi phía trước nghe thấy. Cô bật cười thành tiếng, không kìm được.

Sở Vân Tú tò mò hỏi:

"Cười cái gì thế?"

Tô Mộc Tranh quay đầu, lặp lại lời của Phương Duệ. Hai người nghe xong lại cười phá lên.

Trong Liên minh, nữ tuyển thủ vốn đã ít, chưa kể Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú còn là hai người xuất sắc. Vì vậy, hành lý của họ đương nhiên có người chủ động giúp đỡ. Hai cô vừa cười vừa nhận lấy sự ân cần đó, chỉ nhấp môi cười một tiếng thay cho lời cảm ơn.

Phòng phân phối chủ yếu sử dụng tổ hợp tự do làm chủ, việc rút thăm chỉ là phụ, nhằm duy trì sự hài hòa trong đội, tạo ra không khí đoàn kết. Dụ Văn Châu vừa cầm thẻ phòng, Tô Mộc Tranh liền vỗ vỗ bả vai anh từ phía sau: "Em và Tú Tú lên trước nhé?" Cô vừa từ tay Phương Duệ lấy xong hành lý của mình, "Em hơi đói bụng -- ai, em muốn phòng có số đuôi số 7 a~."

Diệp Tu nhìn hai cô gái vào thang máy, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút thất vọng, như thể mất đi một thứ gì đó quan trọng, nhưng lại không thể nói rõ được. Đến khi Vương Kiệt Hi đưa thẻ phòng cuối cùng cho anh, Diệp Tu mới nhớ ra thuốc lá của mình vẫn còn ở chỗ Tô Mộc Tranh.

Những người còn lại đã tụ tập thành nhóm nhỏ, chia phòng. Diệp Tu nghĩ một chút, rồi gọi Phương Duệ ở lại cuối cùng: "Cậu ổn chứ?"

Phương Duệ liếc nhìn anh, mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Không sao, dẫn đội chúng ta không vấn đề gì."

Diệp Tu định đi tìm Tô Mộc Tranh để lấy thuốc, nhưng vừa vào phòng đã ngã vật ra giường, không kìm nổi mà nhắm mắt lại. Cảm giác thiếu ngủ trên máy bay khiến anh muốn bù đắp lại, nằm ngủ trong tư thế không hề kiểm soát. Nhưng chưa đầy hai giờ, anh đã bị tiếng ồn đánh thức, đành phải vội vã ra mở cửa.

Tô Mộc Tranh đứng ở cửa, thay bộ đồ khác, nhìn cô lúc này ngăn nắp, xinh đẹp, rõ ràng đối lập với bộ dạng rối bù của anh. May mà cô đã quen với điều này, cũng không thấy là chuyện gì to tát, chỉ nói với anh: "Chúng ta đi dạo một vòng, Văn Châu bảo muốn cùng dẫn đội thảo luận một chút."

Diệp Tu nhìn ra ngoài, thấy Sở Vân Tú dựa vào góc tường chơi điện thoại, còn Lý Hiên và Phương Duệ hình như bị kéo đến làm việc. Anh nhìn Tô Mộc Tranh, thấy cô mới thay kẹp tóc, trắng như ngà, đẹp đến mức anh chưa từng thấy trước đây: "Vậy anh cũng đi cùng."

Tô Mộc Tranh đáp một câu "Hảo" ở đầu lưỡi, nhưng rồi đột ngột thay đổi: "Không được, Văn Châu bảo đợi một chút, cậu ta muốn mở cuộc họp, bảo em thông báo cho anh."

Diệp Tu cảm thấy lòng mình sắp nát: "Em đúng là nghe lời Văn Châu hơn anh."

Tô Mộc Tranh bị anh nói một câu như vậy, cũng đoán ra được mấy phần tâm tư của anh, giọng nói chậm lại: "Dụ đội đáng tin hơn anh nhiều." Cách cô chuyển xưng hô tự nhiên đến mức khiến người khác nghe vào tai chỉ cảm thấy đó là sự quan tâm nhẹ nhàng không lời. "Anh nhớ mặc bộ màu xám, nhìn sẽ tinh thần hơn." Cuối cùng, cô như dỗ dành một đứa trẻ, bổ sung thêm: "Họp cho tốt, em quay về sẽ mang đồ ăn cho anh."

Sở Vân Tú có lẽ chờ hơi lâu, từ phía trước giục: "Hai người nói gì mà lâu thế?" Tô Mộc Tranh đáp lại một tiếng, phất tay với Diệp Tu coi như tạm biệt. Diệp Tu nhìn bóng dáng mảnh mai của cô biến mất trong thang máy, chỉ biết thở dài, quay lại lật hành lý tìm quần áo.

Cuộc họp kéo dài lê thê, chủ đề từ việc hồi tưởng những ngày huy hoàng hôm qua đến viễn cảnh tương lai vươn ra thế giới, tất cả được trình bày mạch lạc, chi tiết đến mức không thể bắt bẻ. Diệp Tu ban đầu còn giữ được dáng vẻ nghiêm túc, nhưng chỉ sau ba mươi phút đã bắt đầu lơ đãng, mắt lim dim, tâm trí như trôi dạt đâu đó. Cuối cùng, anh khẽ chọc vào cánh tay Dụ Văn Châu, hạ giọng nói: "Cho tôi mượn điện thoại chút."

Dụ Văn Châu tốt bụng, thấy anh có vẻ chán nản, liền kín đáo đưa một chiếc điện thoại Apple qua dưới bàn. Diệp Tu cầm lấy, thao tác thành thạo đăng nhập vào vòng bạn bè, quả nhiên thấy Tô Mộc Tranh vừa đăng một bức ảnh. Có lẽ là do Sở Vân Tú chụp giúp cô, trong ảnh là Tô Mộc Tranh đang đi dạo trên con phố nào đó, bất chợt quay đầu lại. Một khoảnh khắc dịu dàng đến nao lòng, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến mọi phiền muộn tan biến.

Diệp Tu từ trên xuống dưới nhìn ảnh thêm vài lần, cuối cùng hài lòng mà dùng điện thoại của Dụ Văn Châu nhấn một lượt "thích". Vừa ngẩng đầu lên, anh liền thấy sắc mặt của Dụ Văn Châu, một kiểu như cười mà không phải cười. Rõ ràng, mọi hành động của anh đều không qua được mắt người đội trưởng này.

"Diệp thần à," Dụ Văn Châu hạ giọng chỉ đủ hai người nghe, "Tôi thấy anh nên mua cái điện thoại xịn hơn. Nhưng tôi không đề cử iPhone 6 đâu." Dụ Văn Châu ngừng lại một chút, rồi bổ sung, "Dễ bị cong, không hợp với anh."

Diệp Tu chẳng quan tâm lắm đến mấy sản phẩm điện tử, nhưng giờ lại đang bận nghĩ ngợi ý tứ lời Dụ Văn Châu. Đúng lúc đó, Dụ Văn Châu bị gọi tên, ung dung đáp lại, tiện thể lấy điện thoại của mình về, thái độ rõ ràng là không có ý cho mượn lần hai.

Sau bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng Diệp Tu cũng được giải thoát. Trời đã tối đen, ngoại trừ bữa ăn dở tệ trên máy bay và nửa chai nước trong cuộc họp, anh gần như chẳng có gì vào bụng. Lúc này, đói đến mức dạ dày như dán sát vào lưng, bụng còn có thể gõ nhịp như một bản hòa âm. Anh lê bước chân mệt mỏi về phòng, vừa lấy thẻ phòng ra thì nghe tiếng cửa bên cạnh mở ra.

Phương Duệ ló đầu ra, giọng đầy oán trách: "Lão Diệp, cuối cùng cậu cũng chịu về. Tô muội tử đến tìm cậu ba lần rồi đấy." Phương Duệ đưa qua một túi đồ kèm một gói thuốc lá: "Tô muội tử để lại cho cậu."

Diệp Tu đói đến phát điên, chẳng buồn so đo với cái cách gọi "Tô muội tử" kia, chỉ âm thầm ghi sổ trong lòng, để sau này tính tiếp. Anh xách túi vào phòng, mở ra xem, bất ngờ là một phần tiểu long bao. Trước đây, mỗi lần cả đội đi ăn khuya, món này luôn là lựa chọn yêu thích của anh, chỉ đứng sau mì ăn liền. Không biết ở nơi đất khách quê người này, Tô Mộc Tranh đã tìm được chúng ở đâu.

Nhìn phần đồ ăn nóng hổi trước mặt, Diệp Tu không khỏi cảm thấy lòng ấm áp hơn hẳn.

Diệp Tu nhặt một chiếc tiểu long bao lên, vừa ăn vừa nghĩ có lẽ thật sự nên mua một cái điện thoại. Nếu không, nửa đêm trời gió lớn, mây đen vần vũ, việc đi mượn điện thoại của Phương Duệ để đăng Weibo cũng thật bất tiện.

-----------

Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Tranh đến gọi anh đi ăn sáng. Tiếng gõ cửa vang lên, ba ngắn một dài, sau vài giây đã nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc đó, Diệp Tu còn đang nằm trên giường, tư thế ngủ vô cùng thoải mái, có phần buông thả. Trong cơn mơ màng, anh thoáng thấy bóng ống quần của Tô Mộc Tranh, lập tức như bị một thùng nước lạnh dội vào đầu, tỉnh táo ngay tức khắc. Anh vội kéo chăn phủ kín người, chỉ để lộ cái đầu ra, giọng đầy uất ức:

"Em vào phòng anh kiểu gì thế?"

"Thẻ phòng dự phòng của khách sạn thôi." Tô Mộc Tranh giơ hai ngón tay kẹp chiếc thẻ phòng, tiện tay ném lên bàn, rồi tự nhiên ngồi xuống cuối giường. Tư thế của cô thẳng tắp, chỉ chiếm một góc nhỏ trên giường, nhưng ánh mắt như đang ngầm chê bai sự bừa bộn của chiếc giường.

Diệp Tu nửa ngồi dậy, lầm bầm vài câu rồi vươn tay với lấy chiếc quần ở đầu giường. Nhưng vừa nắm được một nửa, anh bỗng cảm thấy tình huống này không ổn:

"Sao em vẫn còn ở đây?"

"Thì sao? Không thể ở đây à?" Tô Mộc Tranh không thèm ngẩng đầu, vừa gõ chữ trên điện thoại vừa thản nhiên đáp lại.

Diệp Tu cảm thấy tình thế có phần khó xử:

"Anh phải thay đồ."

Tô Mộc Tranh ngẩng lên, giọng đầy tự nhiên:

"Em còn từng ngủ trên giường của anh rồi."

Câu nói đó nghe qua dễ gây hiểu lầm, nhưng may mắn là khách sạn làm tốt công tác bảo mật, không để lọt tin tức ra ngoài. Nếu để đám phóng viên thể thao điện tử nghe được, chắc chắn sẽ trở thành tiêu đề giật gân trên tuần san, thậm chí bị thổi phồng thành một câu chuyện lớn. Bọn họ luôn mong Diệp Tu và Tô Mộc Tranh có chút "tin tức nóng" để khai thác, nhưng từ trước đến nay, Diệp Tu luôn kín tiếng, chỉ tập trung thi đấu. Gần đây, anh mới trở lại ánh đèn sân khấu, dẫn dắt Hưng Hân giành quán quân, làm chấn động cả Liên minh. Trong khi đó, những câu chuyện tình cảm cá nhân của anh lại chẳng có gì đáng để khai thác.

Hai người đứng đó nhìn nhau, không ai nói gì. Diệp Tu thì chẳng biết phải nói gì, còn Tô Mộc Tranh thì đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi thấy anh lúng túng. Cuối cùng, cô nở một nụ cười tươi tắn, đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô không quên để lại một câu:

"Vậy em chờ anh ở phòng ăn nhé."

Mười phút sau, Diệp Tu mới xuất hiện ở phòng ăn tầng hai. Lúc này, nơi đây đã khá vắng vẻ, đủ để thấy anh dậy muộn thế nào. Tô Mộc Tranh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, vẫy tay gọi anh. Trước mặt cô là một ly sữa bò và hai lát bánh mì.

Diệp Tu ngồi xuống đối diện, liếc nhìn bàn ăn:

"Em không ăn à?"

Tô Mộc Tranh cười:

"Em ăn rồi. Sớm hơn anh nhiều." Cô đẩy ly sữa bò về phía anh, "Nơi này không có bữa sáng kiểu Trung Quốc đâu."

Cô chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Tu. Mái tóc cô buông lơi tự nhiên, vài sợi được kẹp lại tùy ý, tạo nên một vẻ đẹp rất đặc biệt. Diệp Tu bị ánh nhìn của cô làm cho bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Anh uống một ngụm sữa bò, rồi hỏi:

"Những người khác đâu cả rồi?"

"Thuê xe đi dạo hết rồi. Chắc sắp tới không còn thời gian chơi bời nữa." Tô Mộc Tranh vừa nói vừa nghịch tóc, cuộn lên rồi lại buông ra.

Diệp Tu gật đầu tán thành:

"Đúng, chiều nay chắc phải họp đội một chút." Anh đặt ly sữa xuống, tò mò hỏi: "Vậy sao em không đi?"

Tô Mộc Tranh cười rạng rỡ, giọng đầy chân thành:

"Em ở lại với anh mà." Rồi cô bổ sung thêm, đôi mắt long lanh nhìn anh:

"Anh nhìn vào đôi mắt chân thành này của em đi."

Diệp Tu suýt nữa phun ngụm sữa bò ra ngoài:

"Em đừng học theo Phương Duệ, học mấy cái tốt đẹp ấy, biết không? Tỷ như học anh đây này."

Anh không bỏ lỡ cơ hội tự tâng bốc mình, nhưng lại chẳng hay biết rằng, so với Phương Duệ, anh đã ở một tầm cao khác từ lâu, đến mức khó ai có thể vượt qua được. Tô Mộc Tranh không đáp lại, chỉ mỉm cười đưa cho anh một tờ khăn giấy.

Diệp Tu mang theo chút xấu hổ lau sạch sữa dính trên mặt, rồi quay đầu nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, phong cảnh bên ngoài thanh bình và đẹp đẽ. Bất giác, anh buột miệng:

"Ra ngoài đi dạo chút không?"

Tô Mộc Tranh đứng dậy trước anh một bước, đáp gọn:

"Được thôi."

Nói là đi dạo, nhưng thực ra hai người chỉ đi men theo con sông nhỏ gần khách sạn. Đi xa quá sợ không kịp quay về, nên đành loanh quanh gần đó. Diệp Tu cảm thấy mấy nơi này chẳng có gì thú vị so với những địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng Tô Mộc Tranh lại không tỏ vẻ chán nản, ngược lại còn tò mò ngắm nghía khắp nơi, thỉnh thoảng hỏi vài câu, như một đứa trẻ đầy háo hức khám phá thế giới.

Diệp Tu tự biết mình không hợp với kiểu náo nhiệt như thế, nên chỉ chậm rãi đi phía sau, nhìn bóng lưng của cô. Nhìn một hồi, anh lại thấy tâm trạng nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui mắt.

Khi Tô Mộc Tranh dừng lại chờ anh bắt kịp, cuối cùng cô cũng chịu giảm tốc độ, sóng vai đi cùng anh, bắt đầu tán gẫu.

"Phân tổ xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Anh nghĩ đội mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội vô địch?"

"Em hỏi Vương Mắt Bự mà xem." Diệp Tu nhếch môi, giọng chẳng nghiêm túc chút nào. "Với lại, quán quân không phải sớm nằm trong túi rồi sao?"

Tô Mộc Tranh liếc anh một cái đầy ý tứ:

"Không giống nhau. Hơn nữa em mới chỉ có một cái thôi."

Ý tứ trong lời nói của cô khiến Diệp Tu không khỏi bật cười. Với người khác, câu nói này có thể là tham vọng, nhưng với Tô Mộc Tranh, anh lại thấy đáng yêu. Quán quân, ai mà không muốn? Huống chi đây lại là giải vô địch thế giới. Nghe cô nói vậy, anh không nhịn được mà cảm thấy một chút bất công — người như cô, muốn gì mà chẳng đáng.

Diệp Tu dừng bước, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Các tuyển thủ thể thao điện tử thường không tiện đeo nhẫn, nên Tô Mộc Tranh đã xâu chiếc nhẫn vào một sợi dây chuyền và đeo trên cổ. Chiếc nhẫn ấy, từ vài tháng trước, giờ đây yên ổn nằm trước ngực cô, theo từng bước chân mà khẽ đung đưa.

"Mộc Tranh này," anh đột nhiên lên tiếng, giọng không đầu không đuôi, "Em thấy anh là người thế nào?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tô Mộc Tranh thoáng sững lại, nhưng cô nhanh chóng phản ứng:

"Em thấy anh rất tốt mà." Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tò mò. "Bao nhiêu năm rồi, sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Hay là anh định nói gì?"

Cô và Diệp Tu đã hợp tác với nhau nhiều năm, nên nhạy bén nhận ra sự khác thường của anh lúc này. Diệp Tu gãi đầu, lời như mắc nghẹn trong cổ, mãi một lúc mới thốt ra được:

"Chờ giải đấu kết thúc, anh sẽ nói với em."

Tô Mộc Tranh không hỏi thêm. Cô luôn tin tưởng cách làm của Diệp Tu, tin rằng anh có lý do của riêng mình, nên chẳng mấy khi truy vấn. Hiện tại, cô chỉ nửa đùa nửa thật, vỗ nhẹ vai anh:

"Anh đúng là giỏi thừa nước đục thả câu."

Diệp Tu không trả lời. Ánh mắt anh rơi xuống đôi tay của cô. Một đôi tay thon dài, trắng nõn, cổ tay tựa như ngưng tuyết.

Anh nghĩ, nếu trên ngón áp út ấy có thêm một chiếc nhẫn, có lẽ sẽ càng đẹp hơn.

1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro