Một cành mai lạnh
Diệp Tu trải qua mùa đông đầu tiên ở H thị, buộc phải tự định nghĩa lại ý nghĩa của cái lạnh.
Căn phòng cho thuê tồi tàn tuy có hai chiếc điều hòa, nhưng một trong số đó đã "gục ngã" ngay từ đợt cảnh báo lạnh đầu tiên trong mùa. Chiếc còn lại thì bất kể vặn chỉnh thế nào cũng không làm ra chút hơi ấm. Chủ nhà dường như chẳng mấy bận tâm đến người thuê với tiền phòng ít ỏi, điện thoại gọi suốt ba ngày mới bắt máy, vậy mà một tháng trôi qua cũng không thấy ai tới sửa.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Diệp Tu càng ghen tị với những người được sống 24/7 trong không khí ấm áp của quán net. Cái lạnh khiến đầu óc anh như tê cứng, và trong lúc mơ màng, anh hạ quyết tâm: khi trưởng thành, nhất định sẽ tìm cách sống luôn trong quán net.
May mà chiếc điều hòa nhỏ trong phòng của Tô Mộc Tranh vẫn trụ vững, dù động cơ kêu như thể xe tải đang vượt đèo trong tình trạng thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, nó vẫn kiên trì "chiến đấu" cho tới tận đầu năm mới, chưa hoàn toàn bị hỏng.
Trong khoảng thời gian đó, Tô Mộc Tranh nhiều lần đề nghị mở cửa phòng mình vào ban đêm để Tô Mộc Thu và Diệp Tu ở phòng đối diện có thể hưởng chút hơi ấm. Nhưng chiếc điều hòa nhỏ bé chỉ đủ sức làm ấm một phòng, nếu mở cửa, ai cũng chẳng được là bao. Buồn rầu một lúc, cô nảy ra ý tưởng chạy ra siêu thị mua hai chiếc túi chườm nóng. Kết quả, Diệp Tu thẳng thừng từ chối, chê bai không tiếc lời.
“Một thanh niên máu nóng như anh đây mà phải dùng túi chườm nóng để qua mùa đông á? Nói ra không sợ bị Diệp Thu cười cho thối mũi à?”
Tô Mộc Tranh cảm thấy Diệp Tu đúng là hết thuốc chữa. Đây là đợt rét đậm nhất trong năm, vậy mà anh vẫn cố tỏ ra sĩ diện hão, tự làm khổ mình chẳng để làm gì!
Tô Mộc Tranh kéo rèm cửa ra, bầu trời bên ngoài xám nhạt, nhuộm một màu u ám của mùa đông. Cô khẽ thở dài, tự nhủ ngày mai sẽ nhắc anh trai gọi điện cho chủ nhà về chuyện sửa điều hòa. Kéo rèm lại, ánh mắt cô tình cờ bắt gặp một bông tuyết nhỏ lướt qua khung kính.
Khi tỉnh dậy, kéo rèm lần nữa, Tô Mộc Tranh sững sờ nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài.
"Tuyết rơi rồi!" Cô chớp mắt, đứng bên cửa sổ trong giây lát. Sự u buồn nhỏ nhặt đọng lại từ đêm qua tan biến, niềm vui bất ngờ nhen lên trong lòng. Cô lao ra cửa, định chạy xuống sân ngắm tuyết.
Chỉ vừa mở cửa, cô đã vô tình giẫm thẳng lên Diệp Tu đang nằm co ro ngoài hành lang.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Tô Mộc Tranh thở hổn hển, tay ôm ngực, kinh ngạc nhìn xuống.
"Anh mới định hỏi em đấy!" Diệp Tu nhăn nhó, vừa xoa cánh tay vừa ngồi dậy, mặt đầy vẻ bất mãn. "Sáng sớm thế này, chạy loạn cái gì hả?"
"Chứ anh nằm đây để hù em sao?" Cô nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa hết giận.
"Sao mà hù? Anh lạnh quá nên ra đây nằm cho đỡ rét thôi." Anh nhặt hai tấm chăn dưới đất lên, vừa nói vừa lầm bầm. "Đúng là mùa đông chết tiệt..."
Tô Mộc Tranh đứng khoanh tay nhìn, không biết nên tức giận hay bật cười. "Anh đúng là... chẳng giống người lớn gì cả! Lớn hơn em ba tuổi mà suốt ngày như con nít."
Diệp Tu phớt lờ, ôm chăn quay về phòng. "Thôi, em cứ đứng đấy mà ngắm tuyết đi. Đừng có giẫm lên anh nữa là được."
Cô bực bội đi vào bếp, đun nước nóng, rót đầy túi chườm, sau đó cầm ra ném thẳng vào ngực anh. "Cầm lấy mà dùng! Đừng để em thấy cảnh này nữa."
Diệp Tu giật mình đỡ lấy, còn chưa kịp nói gì, cô đã giận dỗi quay người, đi thẳng ra ban công ngắm tuyết, để lại anh ngơ ngác đứng đó với cái túi chườm nóng trong tay.
Diệp Tu đứng ở ban công, không dám nói thêm câu nào, nhìn Tô Mộc Tranh đang quay lưng lại, đôi vai nhỏ run run như vẫn còn tức giận. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô nổi giận với mình, dù rõ ràng anh cảm thấy mình chẳng làm gì sai. Thế mà trong lòng vẫn không khỏi trỗi lên chút áy náy lạ lùng. Anh cúi đầu nhìn túi chườm nóng trong tay, đột nhiên cảm thấy nó thật ấm áp, thậm chí có phần dễ chịu.
Một lúc lâu sau, anh mới rón rén bước ra ban công, cố gắng phá vỡ sự im lặng:
“Cảnh tuyết có gì đâu mà xem hoài vậy...” Lời vừa nói ra, anh chợt nhận ra mình có thể lại làm cô giận thêm, liền ngừng bặt giữa chừng.
Ngược lại, Tô Mộc Tranh không hề bực bội như anh lo. Có lẽ cảnh tuyết đẹp đã làm cô dịu lại. Cô chống cằm nhìn trời, mắt sáng rực:
“Tuyết đẹp quá. Hồi năm ngoái H thị không có tuyết đâu, năm nay tuyết rơi thế này, thật sự đáng quý.”
Lời cô vừa dứt, tuyết vốn đã ngừng lại bỗng rung rinh rơi xuống lần nữa.
“Ôi! Tuyết lại rơi rồi!” Cô phấn khích reo lên, nhanh nhẹn bước tới định mở cửa sổ.
Diệp Tu lập tức nhíu mày:
“Tranh, em không sợ lạnh à? Nếu em bị cảm, anh trai em lại mắng cho coi!” Anh vội ngăn cô lại, nhưng không kịp.
Cửa sổ bật mở, cơn gió lạnh buốt ùa vào, khiến cả hai người cùng rùng mình.
“Đóng lại mau!” Diệp Tu hoảng hốt kêu lên.
“Anh nhìn đi! Bông tuyết kìa!” Tô Mộc Tranh hớn hở chìa tay ra ngoài cửa sổ. Đưa tay vào trong, cô hào hứng chìa đầu ngón tay đến trước mặt anh. Một bông tuyết nhỏ li ti đang từ từ tan chảy.
Diệp Tu chẳng nhìn thấy bông tuyết nào, mắt chỉ dán vào khuôn mặt đầy rạng rỡ của cô. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng như nhảy múa, trong trẻo đến mức khiến người đối diện không khỏi bối rối. Anh đờ người ra, không biết nên nói gì, cho đến khi bỗng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, thoảng qua trong cơn gió.
Hương thơm dịu dàng mà ấm áp, phảng phất quanh anh như những cảm xúc mơ hồ đan xen, để lại một nhịp đập kỳ lạ trong lòng anh.
—— Ngoài cửa sổ, dưới lầu, tịch mai đã nở hoa.
------
Tô Mộc Tranh vừa mở cửa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Đây là mùa đông đầu tiên của cô ở thành phố B, và lần đầu tiên cô trải nghiệm được cái gọi là “sưởi ấm đúng nghĩa”. So với những mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt ở Giang Nam, điều này như mở ra một chân trời mới, giúp cô hiểu thế nào là sống sót qua mùa đông một cách thoải mái. Thế nhưng, ký ức về Diệp Tu co ro trong giá lạnh, ngồi bên chiếc điều hòa hỏng vẫn hiện lên rõ ràng. Ký ức ấy mang theo chút mờ nhòe, nhưng vẫn đầy sống động như mới hôm qua.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy mấy cành hoa mai cắm trong chiếc bình pha lê nhỏ.
“Anh lại đi đâu bẻ trộm cành mai thế hả?” Tô Mộc Tranh cười khúc khích, cố ý trêu Diệp Tu.
Diệp Tu đang nằm dài trên ghế sofa, chăm chú chơi trò Sudoku trên iPad. Nghe cô nói, anh ngẩng đầu lên, biểu cảm đầy bất đắc dĩ:
“Thời nay ai còn đi bẻ hoa mai hả, cô nương? Em định nghi ngờ anh từ năm 12 tuổi cho đến lúc trời đất hoang tàn luôn à?”
“Em đâu có hứa với anh là sẽ nghi ngờ thiên hoang địa lão đâu!” Tô Mộc Tranh bật cười, vừa nói vừa lấy mấy cành mai ra khỏi bình, định sắp xếp lại để tạo hình nghệ thuật hơn chút.
Ai mà ngờ, lần đầu tiên trong đời cô được tặng hoa, lại là mấy cành mai ngắn ngủn, lấm tấm vài nụ chưa kịp nở, cắm trong một chai Coca nhựa đặt trên tủ đầu giường năm ấy.
Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một mùa đông lạnh buốt, cùng một cành hoa mai đơn sơ như thế, vậy mà từ đó về sau, cô không thể nào quên được hương thơm nhè nhẹ nhưng kiên cường của nó, mùi hương mang theo khí chất đặc biệt của kẻ “khổ hàn bất khuất”.
“Một cành mai đứng hiên ngang trong tuyết, chỉ vì người ấy mà tỏa hương...” Cô bất giác ngân nga một câu hát, nhưng chưa dứt câu, cô đột nhiên im bặt, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.
‘Sao không hát tiếp?’ Diệp Tu đã đến từ lúc nào, vòng tay ôm nhẹ lấy Tô Mộc Tranh từ phía sau.
“Đợi anh hát tiếp chứ còn gì?” Tô Mộc Tranh dựa nhẹ ra sau, cười khẽ. “Hay để em tìm lời bài hát cho anh nhé?”
‘Yêu anh là được rồi,’ giọng Diệp Tu thoáng chút trầm tư, mang theo vẻ chân thành. ‘Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy hoa mai, anh lại có chút hối hận.’
“Hối hận chuyện gì cơ?” Tô Mộc Tranh nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt tò mò.
Diệp Tu ngập ngừng một lát, rồi như thể quyết tâm, cúi đầu tựa nhẹ vào gáy cô, để mái tóc mềm mại của cô cọ vào mặt anh đôi lần.
‘Hối hận vì không nói thích em sớm hơn.’ Anh khẽ thầm thì.
---
“Vậy nên bây giờ mỗi dịp lễ tết là anh phải mua hoa về nhà sao?”
Tối hôm đó, khi Tô Mộc Tranh vô tình nhìn thấy hai chữ "Tiểu Hàn" trên lịch bàn ăn, cô cười trêu anh.
‘Chứ sao nữa, chẳng phải do lần Thất Tịch đó anh phải tăng ca cả đêm, không kịp về ăn mừng cùng em.’ Diệp Tu nheo mắt trái một cách hài hước, rồi nghiêm túc nói tiếp, ‘Có một ông bạn rành bói toán của chúng ta hảo tâm bày cho anh. Ổng bảo nếu muốn đường tình duyên suôn sẻ, thì từ quốc sự tới tiểu sự đều phải tặng em hoa.’
“Hay thật,” Tô Mộc Tranh nghĩ bụng, “mai mốt phải gợi ý ông bạn ấy mở tiệm bán hoa mới được!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro