Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Đúng rồi, vừa nãy nghe nói phụ thân ngất xỉu, không biết... Không biết muội có đi thăm phụ thân chưa?" Tiết Thanh Liên dò xét nhìn Tiết Phong Lan, có chút không biết làm sao mở miệng, thật ra ngoài việc đến đây thăm Tiết Phong Lan nàng còn muốn cùng Tiết Phong Lan đi thăm phụ thân. Nàng thân là nữ nhi, đi thăm bệnh phụ thân là lẽ đương nhiên nhưng bởi vì bản thân là thứ xuất, không những không được coi trọng mà còn khinh thường, nam nhi còn đỡ, chứ nữ nhi thì... Mặc dù nàng được nhận nuôi dưới trướng phu nhân nhưng cũng không phải là nữ nhi thân sinh, nàng vẫn là tiểu thư nhưng cũng không được ưu ái, với lại hiện tại trong phủ này người đứng đầu là lão thái thái, mà lão thái thái lại không vừa mắt phu nhân. Nếu hiện tại nàng đến đó một mình nhất định sẽ bị đuổi về, nhưng nếu nàng không đến thì lại mang trên người tội danh bất hiếu, phụ thân phát bệnh mà thân là nữ nhi lại không biết hiếu thuận, đồn ra ngoài thì sau này ai dám lấy nàng nữa cơ chứ?!

Không thể không nói Tiết Thanh Liên suy nghĩ rất chu toàn, nàng thân là nữ nhi tất nhiên không thể không đi thăm phụ thân nhưng vì xuất thân mà bị khi dễ, tuy nhiên nếu có Tiết Phong Lan đi cùng thì sẽ không giống vậy, dù sao Tiết Phong Lan cũng là đích nữ của Thượng thư phủ, mặc dù Tiết Phong Lan không được sủng ái bằng tỷ tỷ của nàng nhưng lại nhận được sự ưu ái của Thái hậu, cho dù lão thái thái chướng mắt cũng không thể làm được gì. Như vậy vừa không bị đồn thôi, hơn nữa thấy nàng đi bên cạnh Tiết Phong Lan thì đám người đó sẽ không ai xem thường nàng nữa, Tiết Thanh Liên bề ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng cũng không phải loại người ngu ngốc gì, mất mẫu thân từ sớm khiến nàng nhận thức hết thảy, vì vậy nàng tuy xem Tiết Phong Lan như muội mà đối đãi nhưng trong lòng vẫn sinh ra một thứ gì đó gọi là 'lợi dụng'. Bất quá kế hoạch của Tiết Thanh Liên tính toán kĩ lưỡng thế nào thì cũng có chỗ hở của nó, nàng ta tính toán cho bản thân, lại tính toán đến lão thái thái nhưng chưa từng nghĩ đến việc Tiết Phong Lan liệu có đồng ý hay không, cho dù đồng ý cũng không thể đi cùng nàng ta!

Tiết Phong Lan mặt không biểu cảm nhưng trong lòng sớm đã lạnh, nàng nhìn Tiết Thanh Liên bằng ánh mắt kì lạ khiến Tiết Thanh Liên không hiểu sao lại cúi đầu, dường như đang chột dạ. Thật ra lời Tiết Phong Linh không phải sai hoàn toàn, ít nhất hiện tại nàng ta nói ra lời nói này khiến nàng ý thức được, cho dù thế nào thì bản thân vẫn là mục đích để người khác lợi dụng. Có thể vì lời kiếp trước bản thân nàng nghe lời tác động của Tiết Phong Linh nên đã không gặp Tiết Thanh Liên, nên mới không nghe được những lời nói hiện tại của nàng ta, mặc dù nàng ta có ơn với nàng nhưng cũng không thể bởi vì vậy mà có thể lợi dụng nàng!

Ngẫm nghĩ đến việc năm đó Tiết Thanh Liên cứu nàng một mạng, bản thân cũng không muốn nợ ân tình của người khác mà không trả nên Tiết Phong Lan không mặn không nhạt hỏi lại: "Chẳng lẽ tỷ không biết vì sao phụ thân lại ngất xỉu sao?"

Tiết Thanh Liên nghe vậy không khỏi kinh ngạc, ánh mắt có phần nghi ngờ, chuyện Thượng thư đại nhân ngất xỉu chưa đầy một canh giờ đã truyền khắp phủ, cho dù là nha hoàn cũng biết lý do vì sao, nàng thân là nữ nhi của hắn sao lại có thể không biết, chỉ là lời Tiết Phong Lan... Tiết Thanh Liên có phần nghi ngờ, mặc dù mấy năm gần đây quan hệ của nàng cùng Tiết Phong Lan không thân thiết gì nhưng tính tình Tiết Phong Lan, nàng cũng xem như là hiểu rõ. Tiết Phong Lan không hề khôn khéo như tỷ tỷ nàng, mà ngược lại rất lương thiện, đối với người trong phủ chưa từng bạc đãi, cũng vì vậy mà mới phát sinh sự việc ngày hôm nay, nếu không phải tính tình ngây thơ của Tiết Phong Lan nàng ta cũng không bị khi dễ. Nhưng Tiết Thanh Liên lại nhận thấy sự việc khác thường, cách ăn nói của Tiết Phong Lan vẫn đối với nàng lạnh nhạt nhưng trong đó... Rất kì lạ.

"Nguyên nhân phụ thân ngất xỉu là do muội, nếu muội đến đó chỉ sợ phụ thân sẽ tức giận..." Tiết Phong Lan rũ mi che mắt khiến người khác không biết nàng đang nghĩ gì. Có lẽ nàng từng mang ơn Tiết Thanh Liên, cũng có thể nàng đã trách lầm nàng ta, nhưng những lời nói của nàng ta khiến nàng cảm thấy chán ghét, ân tình nàng sẽ trả nhưng muốn lợi dụng nàng thì nàng tuyệt đối không bỏ. Sau sự việc này Tiết Phong Lan mới ý thức được, người trong Thượng thư phủ này không ai đáng tin cả, nếu không phải chán ghét nàng thì chính là lợi dụng nàng, ngay cả mẫu thân nàng tôn trọng nhất cũng như vậy, điều này khiến nàng không còn tin tưởng bất kì ai, cho dù người đó là Thái hậu đi chăng nữa!

"Chuyện này..." Tiết Thanh Liên bối rối muốn khuyên giải nhưng chưa đợi nàng kịp mở miệng thì Tiết Phong Lan lại cướp lời.

"Hơn nữa... Dù muội muốn đi cũng không thể... Tỷ cũng biết rồi, chân muội..." Giọng nói của Tiết Phong Lan có phần ủy khuất, lúc này Tiết Thanh Liên mới nhớ ra đôi chân của Tiết Phong Lan đã tàn phế, không thể đi lại được, vốn nghĩ là cách vẹn toàn nhưng không ngờ lại động đến nỗi đau của Tiết Phong Lan, vì vậy không còn cách nào khác là từ biệt Tiết Phong Lan, ôm tâm trạng phức tạp ra về.

Bên này lão thái thái đang tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng, Phương Lam tâm trạng cũng không tốt nhưng lại nuốt tiếc nên không dám đập vỡ, hơn nữa đây cũng không phải đồ đạc của nàng nên nàng đành nhẫn nhịn, trút giận lên người đám nha hoàn, đám di nương khác sắc mặt cũng không thể tốt hơn nhưng cũng chỉ có thể ngồi một bệnh, không dám mở miệng càng không dám ngăn cản.

"Tiện nhận!" Lão thái thái tức giận, cầm lấy bình hoa sứ đặt trên bàn đặp vỡ, vốn dĩ là một cái bình xinh đẹp, vô tội được đặt đó, không ngờ lại trơ thành đồ vật trút giận của người khác!

Vũ di nương đứng bên cạnh, trong phủ này nàng chỉ xếp sau Phương Lam nên cũng có thể xem là lớn nhất trong đám di nương, thấy lão thái thái cứ như vậy cũng không ổn nên mở miệng khuyên can: "Lão thái thái, người cứ đập đồ không phải là cách, sự việc trước mắt chính là ốt cuộc chúng ta có giao đồ ra hay không?"

"Không, tất nhiên là không, đồ đã cho làm sao có thể lấy lại, nếu nàng dám lấy, ta lập tức bảo Quý Nhi từ nàng! Tiết gia chúng ta không có nghiệt nữ như thế!" Lão thái thái vốn tức giận, nghe lời Vũ di nương càng tức giận hơn, nghĩ đến chuyện Tiết Phong Lan dám mở miệng đòi đồ thì tức muốn phun máu.

"Nhưng mà... Nàng ta có hậu thuẫn là Thái hậu, hơn nữa số đồ đó vốn dĩ là của Thái hậu đưa, nếu Thái hậu biết..." Mặc dù không muốn nhưng Vũ di nương vẫn phải mở miệng, nàng cũng có phần lấy đồ của Tiết Phong Lan, chuyện này vốn dĩ không thể tránh khỏi, nếu là trước kia thì nàng cũng không cần quan tâm nhưng hiện tại... Cung nữ bên người Thái hậu đã mở miệng như vậy, một di nương nhỏ bé như nàng sao có thể không sợ, sao có thể không hoảng?!

Phương Lam vốn dĩ nghe không lọt tai những lời Vũ di nương, thấy nàng sợ sệt như vậy liền chăm chọc mở miệng: "Vũ di nương, ta thấy là ngươi sợ đến phát hoảng luôn rồi, lời nói của đám cung nữ đó mà ngươi cũng bận tâm sao? Thái hậu sẽ tin tưởng một cung nữ sao chứ?"

Lão thái thái cũng gật đầu: "Phương Lam nói cũng có lý..." Mặc dù nàng đồng ý với cách nghĩ của Phương Lam nhưng vẫn không thấy yên tâm, đám người này đúng là vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn mà không biết suy nghĩ, khiến một bà lão như nàng lo lắng không thôi!

"Nhưng mà..." Vũ di nương định mở miệng nói thêm thì bên ngoài truyền đến thông báo nói Tam tiểu thư đến khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt họ sáng lên dường như tìm được cứu tinh!

"Linh Nhi thỉnh an tổ mẫu..." Tiết Phong Linh bước vào, nàng liếc mắt nhìn những đồ vật đã vỡ đang nằm trên đất, trong lòng thầm nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, mặt không biểu tình thỉnh an.

Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, ngay cả lão thái thái vốn đang tức giận cũng thả lỏng đi vài phần, phan phó nha hoàn dọn dẹp, lão thái thái nắm tay Tiết Phong Linh, thở dài: "Linh Nhi đến thật đúng lúc, tổ mẫu cũng đang có việc cần con..."

Tiết Phong Linh bất giác nhíu mày, nếu không phải nàng đầu óc lanh lợi, chỉ sợ nàng bây giờ cũng giống như Tiết Phong Lan, bị bỏ qua một bên. Những người trong Thượng thư phủ này đều chỉ biết nhìn bề ngoài, hoàn toàn không mắt đến tình thân, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không như vậy thì làm sao nàng được sủng ái, còn Tiết Phong Lan lại không ai yêu thương?!

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lão thái thái đã mở miệng thì nàng cũng không thể làm gì hơn la đáp ứng. Hiện tại trong phủ người nắm quyền là lão thái thái cùng Phương Lam, nàng tuy là đích nữ nhưng ít nhiều cũng nể mặt lão thái thái, lão thái thái chán ghét mẫu thân nàng không phải ngày một ngày hai, nếu không phải có phụ thân che chở chỉ sợ sớm đã... Bất quá những chuyện này cùng nàng không liên hệ, vì vậy lão thái thái mới không giận chó đánh mèo lên người nàng.

"Tổ mẫu, người nói như vậy là quá lời rồi, không biết người có việc gì..." Lời còn chưa dứt đã bị Phương Lam giành mất: "Tam tiểu thư còn chưa biết sao, muội muội ngươi cư nhiên dám chọc giận đến lão thái thái, người làm tỷ tỷ như Tam tiểu thư đây, ít nhiều cũng có vài phần trách nhiệm chứ..."

Tiết Phong Linh liếc mắt nhìn nàng ta, trong lòng hết thảy đều hiểu rõ, chỉ sợ Tiết Phong Lan không đơn giản là chọc giận như vậy, nếu không làm sao lại nhờ đến nàng. Bất quá Phương Lam đúng là đáng khinh, có chuyện muốn nhờ nàng lại truy cứu trách nhiệm cho nàng, đây là thái độ nhờ vã sao?!

Phớt lờ Phương Lam bên cạnh, Tiết Phong Linh rót ly trà cho lão thái thái, mặt không biểu tình mở miệng: "Tổ mẫu, dùng trà..." Xếp theo vai vế nàng quả thật là tiểu bối của Phương Lam, nhưng theo địa vị trong Thượng thư phủ này, nàng là đích nữ, còn nàng ta bất quá cũng chỉ là một di nương thấp hèn, nếu không phải được lão thái thái để mắt, nàng ta có tư cách lên tiếng ở nơi này sao?!

Phương Lam bị bỏ qua một bên, mặt nàng sớm đã thay đổi từ đỏ sang đen, bị thái độ của Tiết Phong Linh làm tức giận, muốn mở miệng phản bác lại không thể làm gì.

Trong Thừa tướng phủ này, địa vị của nàng còn hơn Lý Nguyệt Chi, dựa vào đâu mà nàng bị nữ nhi của nàng ta chèn ép?! Lý Nguyệt Chi ở trước nàng cũng phải nể mặt vài phần, vậy mà lần lượt Tiết Phong Lan, Tiết Phong Linh... Đám nữ nhi của nàng ta lại dám chống đối, một người có Thái hậu chống lưng, một người lại có lão thái thái làm chỗ dựa, Phương Lam nàng làm sao còn chỗ đứng trong phủ này nữa chứ?!

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lão thái thái mới có thể giúp nàng, vì vậy nàng hướng mắt nhìn lão thái thái, muốn nàng nói giúp vài lời.

Vũ di nương lúc nãy bị Phương Lam bắt nạt, hiện tại lại nhìn thấy Phương Lam xấu hổ như vậy, trong lòng vui như nở hoa, bất quá nàng cũng không dám vui mừng quá lâu. Dù sao người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng, Vũ di nương tất nhiên không muốn làm một Phương Lam thứ hai!

Lão thái thái cho Phương Lam ánh mắt cảnh cáo khiến Phương Lam rũ mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lão thái thái có bao nhiêi thủ đoạn Phương Lam nàng là người rõ nhất, ánh mắt lão thái thái nàng nào không hiểu rõ, lão thái thái có thể nâng nàng nhưng cũng có thể khiến nàng không ngóc đầu lên được, vậy nên cho dù bất mãn cách mẫy nhưng vì Duy Nhi, nàng nhẫn!

Lão thái thái nhận ly trà từ Tiết Phong Linh, ánh mắt cẩn thân đánh giá cháu gái bảo bối của mình, không chỉ có dung mạo mà tài hoa cũng là đệ nhất, thấu hiểu lòng người, biết nặng biết nhẹ, người như vậy mới có thể làm việc lớn, nếu giống như Tiết Phong Lan, ngu ngốc dễ lừa gạt thì đúng là đồ vô dụng!

"Linh Nhi..."

"Vâng, Linh Nhi nghe ạ!"

"Con cũng biết, hôm nay phụ thân con ngất xỉu, tổ mẫu hay tin Thái hậu ban Thiên Sơn Tuyết Liên cho muội muội con nên qua mượn để bồi bổ cho phụ thân con, không ngờ nàng ta..."

Tiết Phong Linh im lặng lắng nghe, càng nghe càng trầm mặc, hóa ra mọi chuyện là như vậy, bất quá Thái hậu đúng là sủng ái Tiết Phong Lan, ngay cả Thiên Sơn Tuyết Liêm hiếm có như vậy cũng ban tặng cho nàng ta. Sắc mặt Tiết Phong Linh có chút vặn vẹo, nhưng rất nhanh liền bị giấu đi, cho dù Thái hậu sủng ái Tiết Phong Lan thế nào thì hai chân Tiết Phong Lan đã tàn phế là điều không thể thay đổi, nghĩ đến chuyện này Tiết Phong Linh bất giác cong khóe môi, để xem, Thái hậu sủng ái nàng ta được bao lâu!

"... Dựa vào sự sủng ái của Thái hậu liền không để lão bà này vào mắt, đúng là nghiệt nữ!!!"

Tiết Phong Linh vội vàng an ủi lão thái thái, trong lòng đang nghĩ kế sách ứng phó, nếu lời Như Sương là thật thì chỉ sợ... Chuyện này nàng cũng có tham gia vào, nếu Thái hậu thật sự truy cứu thì nàng cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Khó trách đám người này lại có vẻ mặt như thế, thì ra là sợ bản thân bị kéo vào chuyện này!

"Linh Nhi, con đã nghĩ ra kế sách gì chưa?!" Sau khi bình tĩnh lão thái thái liền mở miệng hỏi chất nữ, dù sao cháu gái này của nàng nói một hiểu mười, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tài hoa xuất chúng.

Tiết Phong Linh hiện tại cũng đã mười hai, xem ra cũng nên đi học rồi, lão sư ở trong phủ tuy tốt nhưng cũng không bằng Quốc Tự Giám, nếu vào được Quốc Tự Giám tương lai của Linh Nhi càng rộng mở hơn, dù sao đó cũng là nơi câc Hoàng tử học tập, tiếp xúc nhiều với gia đình quyền quý, càng nâng cao giá trị bản thân hơn.

Nghĩ là làm, lão thái thái quyết định đợi nhi tử tỉnh lại thì sẽ bàn bạc đến vấn đề này, Linh Nhi của nàng, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt!

"Cách thì có rồi, nhưng phải có người hộ trợ đã..."

Tiết Phong Linh ngập ngừng mở miệng, cách của nàng rất đơn giản nhưng có thuận lợi hay không nàng cũng không thể quyết định. Cho dù là Thái hậu truy cứu nhưng Tiết Phong Lan từ chối thì mọi chuyện coi như không có chuyện gì xảy ra, sở dĩ nàng không dám chắc là bởi vì nàng e ngại Tiết Phong Lan, nếu là trước kia nàng cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, nhưng những hành động gần đây của Tiết Phong Lan khiến nàng bất an, dường như nàng ta đã phát hiện ra mọi chuyện, nếu không sao nàng ta lại không ngăn cản Như Sương?!

Dựa theo tính tình của Tiết Phong Lan trước kia, nàng ta coi trọng nhất là tình thân, nếu không người như nàng ta sao có thể ngu ngốc để dám người này lấy hết những thứ vốn thuộc về nàng ta?!

Nhưng mà hiện tại...

Rất có thể Tiết Phong Lan đã không còn như trước kia, khiến nàng không dễ dàng nắm trong lòng bàn tay nữa rồi!

Mặt trời lặn dần, ánh nắng chiều tà chiếu qua khe cửa, khung trời bắt đầu tối lại, chớp mắt một cái một ngày liền trôi qua. Tiết Phong Lan ngồi trên giường, ngẩn ngơ suy nghĩ, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng có chút phiền muộn. Phụ thân ngất xỉu, mẫu thân tức giận, đắc tội với tổ mẫu, nha hoàn, bà tử không để nàng vào mắt, đường đường là Tứ tiểu thư Thượng thư phủ hóa ra lại có nhiều người chán ghét như vậy, càng nghĩ Tiết Phong Lan càng cảm thấy tức cười. Dù sao bọn họ cũng không quan tâm nàng, nàng cũng chẳng muốn đặt bọn họ vào lòng, kiếp này nàng sống là vì để trả thù, cho dù phụ mẫu không đau không thương thì thế nào, nàng sớm đã quen rồi.

Ánh mắt Tiết Phong Lan rơi vào chiếc hộp gỗ bằng đàn hương được chạm khắc tinh xảo trên bàn, trong lòng không rõ tư vị. Kiếp trước Thái hậu ban dược, Tiết Phong Lan vẫn một mực quý trọng nhưng vì muốn đôi chân sớm hồi phục nên nàng đã dùng thử Thiên sơn Tuyết liên này nhưng chẳng thu được kết quả gì. Vì vậy hiện tại biết được nên nàng cũng chẳng có ý định dùng, cho dù vì lý do gì thì Tiết Phong Lan cũng chẳng muốn giữ Thiên sơn Tuyết liên bên cạnh.

Hôm nay Tiết lão thái thái đã đến đòi dược, bất chấp có đám người Như Sương, điều này có thể chứng tỏ Thiên sơn Tuyết liên rất có lợi cho bệnh tình của phụ thân, nếu hiện tại tiếp tục giữ nó bên cạnh Tiết Phong Lan nàng đúng là ngu ngốc. Bất kể là có phải Thái hậu ban tặng hay không, nhưng phụ thân mang bệnh trong người, nàng thân là nữ nhi lại thấy chết không cứu, truyền ra ngoài thì cũng sẽ ảnh hưởng, hơn nữa Tiết lão thái thái chưa hẳn đã buông tha cho Thiên sơn Tuyết liên, giữ nó chẳng khác nào cầm củ khoai nóng trên tay, lo sợ được mất. Hơn nữa xuất phát từ tận đáy lòng, tuy phụ thân không phải là người cha tốt đối với nàng nhưng nàng cũng không mong ông ấy chết sớm, ít nhất thì hiện tại không phải lúc, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể làm nữ nhi hiếu thảo lại không cần lo lắng Tiết lão thái thái tính kế, vụ làm ăn này không phải nàng không có lời.

Đối với suy nghĩ của bản thân Tiết Phong Lan hoàn toàn không cảm thấy sai trái gì, kiếp này nàng sống chỉ vì mình. Mặc dù trong lòng phụ mẫu có nàng nhưng Tiết Phong Lan hiểu rõ cho dù nàng có làm gì thì cũng không bằng một phần của Tiết Phong Linh. Nàng tuy oán hận nhưng sống một kiếp nàng cũng chẳng cần tình thân, kiếp trước là nàng không tranh không giành, nhưng kiếp này nàng phải lấy lại toàn bộ, vì vậy cho dù không thích nhưng nàng vẫn phải làm, khiến Tiết Phong Linh rơi vào ngục sâu tăm tối, vạn kiếp bất phục!

"Cạch." Cánh cửa phòng mở ra, Xuân Cầm bước vào với khây thức ăn cầm trên tay, khói nghi ngúc bóc lên từ dĩa thức ăn, mùi thơm lan tỏa tứ phía, vừa nhìn đã biết mới nấu cách đây không lâu.

Tiết Phong Lan nâng mắt nhìn Xuân Cầm, lại nhìn chiếc khây đựng thức ăn, ánh mắt có chút thay đổi. Nha hoàn, bà tử trong Hàn Mai Các của nàng ngay cả giờ ăn tối sắp tới mà họ còn không đem thức ăn mang tới, quả thật là không xem chủ tử như nàng vào mắt. Bất quá Tiết Phong Lan cũng không quan tâm nhiều, dù sao hiện tại cũng chỉ có một mình nàng, đợi sau khi Như Sương, Như Ngọc đến, dọn dẹp Hàn Mai Các từ trên xuống dưới một lượt cũng không muộn.

"Nô tì phụng mệnh phu nhân, đến đây hầu hạ tiểu thư."

Nghe vậy, gương mặt lạnh nhạt của Tiết Phong Lan không khỏi hiện lên một nụ cười, nàng không cần biết Xuân Cầm thuyết phục mẫu thân như thế nào nhưng nàng rất có lòng tin ở Xuân Tâm. Quả nhiên không khiến nàng thất vọng, có Xuân Cầm bên người, vấn đề hằng ngày nàng cũng không cần lo lắng!

"Tốt lắm, Xuân Cầm tỷ, bế ta đến bên bàn đi."

Xuân Cầm nghe lời, đi đến bên giường bế nàng lên, ôm lấy thân thể nho nhỏ vào lòng, ánh mắt nàng không khỏi rơi vào đôi chân đang quấn băng trắng, cực kì chói mắt với bộ y phục Tiết Phong Lan đang mặc trên người.

Trong lòng Xuân Cầm không hiểu sao lại cảm thấy kì lạ, một nữ hài mới mười hai tuổi đã phải đối mặt với chuyện mất đi đôi chân, bất kì người nào cũng sẽ xúc động, nhưng Tiết Phong Lan thì ngược lại. Ngoài trừ trước mặt người khác, nàng sẽ không bày ra bộ dạng ủy khuất đáng thương của bản thân, tựa như lúc này, nàng an tĩnh ngồi đó, im lặng dùng bữa, dường như mất đi đôi chân với nàng là chuyện quá đỗi bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm.

Ổn định thân thể, Tiết Phong Lan cầm đũa dùng bữa, cảm giác như có người đang nhìn khiến nàng không khỏi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Xuân Cầm thì liền cười nhạt: "Thu hồi ngay ánh mắt thương cảm đó của ngươi."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng hàn ý trong đó khiến Xuân Cầm không khỏi rùng mình, nàng cúi thấp đầu, tránh cho ánh mắt rơi vào người Tiết Phong Lan. Nếu có người khác ở đây chắc hẳn là rất ngạc nhiên, đường đường là đại nha hoàn bên cạnh phu nhân, trên dưới Thượng thư phủ rất ít có người dám đắc tội, thế mà hiện tại lại ngoan ngoãn nghe lời một nữ hài mới mười hai tuổi, đúng là khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.

"Xuân Cầm, đợi ta ăn xong thì bế ta đến chỗ phụ thân!" Một lúc sau Tiết Phong Lan mới mở miệng, lẳng lặng nhìn sắc trời bên ngoài, đoán phụ thân cũng sắp đến lúc tỉnh lại, nàng cũng nên qua đó đóng vai trò là một nữ nhi hiếu thảo, nếu không không biết ở sau lưng nàng, đám người đó còn nói thêm nói bớt chuyện gì!

"Vâng!" Mặc dù không hiểu nhưng Xuân Cầm cũng không hỏi nhiều, một bộ dạng phục tùng nghe theo, thái độ của Xuân Cầm khiến Tiết Phong Lan rất hài lòng, thứ nàng cần chính là một người như vậy!

"Tò mò hại chết con mèo" Xuân Cầm hiểu rõ đạo lí trong lời nói đó, càng hiểu rõ vì sao bản thân nàng lại đi theo Tiết Phong Lan, tất nhiên sẽ không mở miệng hỏi nhiều, nàng thân là nha hoàn, nghĩa vụ của nàng là phục tùng chủ tử, biết nhiều cũng không có lợi cho bản thân.

~~~

Bên trong phòng của Thượng thư đại nhân sớm đã đông người, nghe Diệp thái y nói Thượng thư đại nhân một lát nữa sẽ tỉnh lại thì trái tim đang treo ngược của mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng. Tiễn Diệp thái y đi thì Thượng thư phu nhân vừa đến, lập tức đi đến bên cạnh giường, nhìn Thượng thư phu nhân đang hôn mê mà không kìm được nước mắt.

"Quý Nhi còn chưa chết, ngươi khóc cái gì?!" Tiết lão thái thái vốn không vừa mắt với Thượng thư phu nhân, xảy ra chuyện sáng nay lại thêm phần chán ghét, hiện tại thấy nàng ta khóc lóc thì không khỏi buồn bực mở miệng.

Tất cả cũng tại đồ sao chổi này, nếu không phải tại nàng ta cùng Tiết Phong Lan, Quý Nhi của nàng sẽ kích động đến bệnh cũ tái phát sao? Rõ ràng là đồ xui xẻo còn vạ lây cho Quý Nhi của nàng, Tiết lão thái thái tức giận không thôi, cơn tức bị nghẹn ở cổ họng rốt cuộc cũng nhịn không được mà phát tát.

"..." Thượng thư phu nhân nghe vậy liền trầm mặc, không lên tiếng đáp lại, hiện tại cho dù nàng nói gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể thay đổi. Hơn nữa trượng phu đang nằm trên giường, nàng cũng chẳng có tâm trạng cãi nhau với Tiết lão thái thái, vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi mẹ chồng hết tức giận.

Thấy Thượng thư phu nhân không lên tiếng, Tiết lão thái thái tức đến bóc hỏa, còn chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã mở miệng khuyên can: "Tổ mẫu, người đừng trách mẫu thân, mẫu thân cũng chỉ là lo lắng cho phụ thân mà thôi. Người xem mẫu thân đã quỳ ở từ đường cầu phúc cho phụ thân mấy canh giờ, ngay cả đứng còn không nỗi... người đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe, nếu phụ thân tỉnh dậy biết được cũng sẽ đau lòng hai người."

Lời nói uyển chuyển, giọng nói dịu dàng, vô cùng hợp lí khiến người nghe không thể nào phản bác, người nói không ai khác chính là Tiết Phong Linh.

Mọi người trong phòng cũng không vừa mắt Thượng thư phu nhân, dù sao các nàng cũng chỉ là thiếp thất, thân phận vốn dĩ không bằng, cho dù bất mãn nhưng cũng không thể làm gì hơn là nhẫn nhịn. Vì vậy khi Tiết lão thái thái mở miệng trách móc Thượng thư phu nhân, có không ít người bộ dạng xem kịch vui, nào có tốt bụng mở miệng giúp đỡ? Chỉ có Tiết Phong Linh nữ nhi tốt của nàng ta mới có thể mở miệng nói đỡ cho nàng ta.

Phương Lam thấy Tiết lão thái thái mắng Thượng thư phu nhân thì vui ra mặt, tuy rằng Lý Nguyệt Chi đối xử với nàng không tệ nhưng dù sao thân phận của nàng cũng chỉ là di nương, Lý Nguyệt Chi lại là chính thất, hơn nữa còn là nữ nhi Thừa tướng, vì vậy cho dù nàng không chán ghét nhưng sự ghen tỵ sớm đã ăn mòn tâm trí, muốn nàng sống hòa thuận với Lý Nguyệt Chi đúng là vớ vẩn!

Ánh mắt lướt qua người Phương Lam, Tiết Phong Linh không khỏi âm trầm nheo mắt. Điều này khiến Phương Lam vốn đang vui ra mặt liền cứng đờ, vội vàng thu lại nụ cười của bản thân, nếu là người khác Phương Lam tất nhiên không sợ hãi nhưng với Tiết Phong Linh, cho dù thế nào thì nàng cũng không thể đắc tội!

"Tam tiểu thư nói phải, lão thái thái đừng nên tức giận, ảnh hưởng sức khỏe..." Vũ di nương bên cạnh vội vàng phụ họa, ánh mắt khinh thường nhìn Phương Lam, trong lòng thầm mắng nàng ta ngu xuẩn, trước mặt Tiết Phong Linh mà lại bày ra vẻ mặt như vậy, sợ mọi người không biết nàng ta vui ra mặt hay sao?!

Tiết lão thái thái vốn đang một bụng tức giận, nghe xong lời nói của Tiết Phong Linh ánh mắt không khỏi dịu xuống một chút, cũng không quan tâm đến Thượng thư phu nhân nữa, nhận lấy chung trà từ tay Vũ di nương, nhu hòa mở miệng: "Vẫn là Linh Nhi hiểu chuyện."

Thượng thư phu nhân nghe vậy liền không khỏi nhìn đại nữ nhi đang đứng bên cạnh Tiết lão thái thái, nghĩ đến bởi vì lo lắng cho Lan Nhi mà từ hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa thể ở bên cạnh an ủi đại nữ nhi, trong lòng không cảm thấy áy náy, nàng quên mất rằng nữ nhi của nàng chỉ mới mười hai tuổi, hôm qua bị kinh sợ đến ngất xỉu, lại không mẫu thân bên cạnh, hiện tại lại hiểu chuyện như vậy, Thượng thư phu nhân không khỏi đau lòng, nàng quả thật không phải là một người mẹ tốt!

"Linh Nhi..." Còn chưa kịp mở miệng thì người trên giường đã phát ra động tĩnh, Thượng thư phu nhân lo lắng nhìn trượng phu, chỉ thấy mi mắt khẽ động, một lát sau Thượng thư đại nhân liền mở mắt, điều này khiến nàng không khỏi rơi nước mắt.

"Lão gia..."

Nghe thấy động tĩnh, mọi người lập tức đến bên cạnh giường, Tiết lão thái thái thấy nhi tử tỉnh lại, vui mừng đẩy Thượng thư phu nhân sang một bên, nắm lấy tay nhi tử, nước mắt rơi trên gương mặt già nua.

"Quý Nhi... Quý Nhi... rốt cuộc con cũng tỉnh rồi."

Hiểu nổi đau của mẹ chồng, Thượng thư phu nhân cũng không tranh với nàng, đứng bên mép giường nhìn trượng phu, nhìn gương mặt nhợt nhạt không huyết sắc, đau lòng không thôi.

"Khiến mẫu thân lo lắng... nhi tử không sao..."

Nước mắt rơi trên gương mặt của Tiết lão thái thái khiến cho nàng như già đi mười tuổi, đầu tóc sớm đã có vài sợi tóc bạc, hiện tại nhìn gần Thượng thư đại nhân mới có thể phát hiện, Thượng thư đại nhân không tránh khỏi mà đau lòng một trận. Mẫu thân hắn cũng đã lớn tuổi, vốn dĩ nên an hưởng tuổi già, vậy mà hiện tại vì bệnh tình của hắn mà lo lắng không yên, là một người con hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng.

"Mẫu thân... khiến người lo lắng..."

Tiết lão thái thái nghe nhi tử nói vậy nước mắt càng chảy nhiều hơn, mặc kệ Phương Lam bên cạnh lau nước mắt cho nàng, chỉ quan tâm đến bệnh tình của nhi tử.

Thượng thư phu nhân bên cạnh ánh mắt chưa từng rời khỏi người trượng phu, thấy hắn mở miệng nói chuyện thì nước mắt nàng không khỏi rơi, trong phòng có không ít người khóc, cho dù là khóc giả hay khóc thật thì chỉ có họ mới hiểu, vì vậy cũng không ai quan tâm đến Thượng thư phu nhân, chỉ riêng Tiết Phong Linh phát hiện thì lo lắng lau nước mắt cho mẫu thân, một bên nhẹ giọng nói: "Mẫu thân đừng khóc, phụ thân tỉnh lại người nên vui mừng, sao lại khóc như trẻ con thế này..."

Giọng nói có phần trách cứ nhưng lại làm nũng nhiều hơn, Thượng thư phu nhân nghe vậy liền xoa đầu nàng, mái tóc dài mềm mượt khiến người khác yêu thích không nỡ buông tay. Nữ nhi của nàng hiểu chuyện như vậy, còn biết lo lắng cho nàng, lúc Linh Nhi còn nhỏ là nàng một tay chăm sóc hai tỷ muội, chưa từng qua tay bảo mẫu, vì vậy tình mẫu tử không kém phần sâu sắc, bây giờ nhớ lại mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua, thoáng một cái đã mười hai năm. Tình thương của nàng dành cho nữ nhi từ trước đến nay vẫn luôn công bằng, mấy năm nay nữ nhi càng trổ mã, mẹ chồng càng thiên vị Linh Nhi, vắng vẻ Lan Nhi nhưng nàng không hề trách móc đại nữ nhi, chỉ biết dành tình thương cho tiểu nữ nhi nhiều hơn một chút.

Sự việc ngày hôm qua càng khiến Thượng thư phu nhân đau lòng đại nữ nhi, nghĩ đến việc Linh Nhi bị kinh sợ, nàng thân là mẫu thân lại không ở bên cạnh chăm sóc, lòng Thượng thư phu nhân càng thêm áy náy, chỉ đành mở miệng: "Ủy khuất cho Linh Nhi rồi."

"Mẫu thân, Linh Nhi không có ủy khuất... mẫu thân đừng khóc."

Nghe giọng nói của thê tử, Thượng thư đại nhân muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không hề có chút sức lực khiến hắn không khỏi nhíu mày, định mở miệng thì Thượng thư phu nhân bên cạnh sớm chú ý hành động của trượng phu nên liền đỡ hắn ngồi dậy, tựa vào thành giường, động tác dịu dàng, sợ hắn bị thương.

"Nguyệt Chi, vất vả cho nàng..." Hiểu thê tử không ai bằng tướng công, hắn biết rõ nàng chịu ủy khuất thế nào, khi chìm vào trong hôn mê nhưng ý thức của hắn vẫn rõ ràng, mẫu thân mắng nàng như thế hắn thân là trượng phu lại không thể mở miệng nói đỡ, đành khiến nàng chịu ủy khuất.

Mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ không thể hòa thuận sống chung một nhà, Thượng thư phu nhân sao không hiểu điều này, nàng biết hắn bất chấp cãi lời mẫu thân mà cưới nàng vào phủ, vì vậy đối với Tiết lão thái thái nàng luôn bộ dạng nhu thuận, chỉ mong mẹ chồng bớt chút thành khiến với nàng, càng không muốn trượng phu khó xử.

Thế nhưng nàng càng nhẫn nhịn, mẹ chồng càng được nước lấn tới, nàng thân là Thừa tướng tiểu thư lại phải cùng một đám nữ nhân tranh giành trượng phu, chỉ riêng việc sáng nay mẹ chồng mắng nàng là sao chổi thôi nàng cũng có thể trở về nhà mẹ đẻ rồi nhưng sự giáo dưỡng kĩ lưỡng không cho phép nàng làm như vậy. Vì vậy khi nghe lời nói của trượng phu, tất cả ủy khuất, nhẫn nhịn mà nàng phải chịu đựng liền biến mất không còn gì, Thượng thư phu nhân không quên rằng bản thân còn có một người trượng phu yêu thương nàng, hai nữ nhi đáng yêu nên nàng cũng không tính toán chi li với mẹ chồng.

"Lão gia... chàng tỉnh lại là tốt rồi."

"Phụ thân, dùng trà..." Tiết Phong Linh đi đến bên bàn rót một chung trà đưa cho Thượng thư đại nhân, một bộ dạng nữ nhi hiểu chuyện.

Nhận lấy chung trà từ tay nữ nhi, Thượng thư đại nhân nhanh chóng uống, hôn mê mấy canh giờ cổ họng của hắn sớm đã khô, hiện tại Linh Nhi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Thượng thư đại nhân quả thật vui mừng không thôi.

"Linh Nhi thật hiểu chuyện, còn biết phụ thân đang khát mà đem trà mang đến."

"Còn không phải sao, tứ nữ nhi của ngươi còn không bằng một phần của Linh Nhi! Nàng thân là nữ nhi, phụ thân mang bệnh mà nàng cũng không có đến một câu thăm hỏi, còn ra thể thống gì nữa!" Vừa nghe Thượng thư đại nhân khen cháu gái bảo bối, Tiết lão thái thái tuy trong lòng vui nhưng cũng không khỏi mở miệng nhắc đến Tiết Phong Lan, chuyện sáng nay nàng vẫn chưa quên, nha đầu Tiết Phong Lan đó dám ở trước mặt người của Thái hậu chống đối nàng, nàng tất nhiên ghi hận trong lòng. Từ trước đến nay nàng vẫn thấy Tiết Phong Lan không hề hiểu chuyện bằng một phần của Linh Nhi, nếu không cũng không đem nàng làm mất mặt, nhắc nhở chuyện nàng mượn đồ Thái hậu ban thưởng, rõ ràng muốn mượn tay Thái hậu lấy lại nhưng món đồ đó. Quả nhiên không thể coi thường nàng ta, còn nhỏ mà đã tâm tư như thế, sau này nàng ta gả đi chẳng lẽ muốn lấy hết Thượng thư phủ này làm của hồi môn hay sao?!

Thượng thư đại nhân nghe vậy tránh không khỏi nhíu mày, nhìn khắp căn phòng từ đầu chí cuối vẫn không thấy bóng dáng tứ nữ nhi thì trong lòng có chút không vui, hắn là phụ thân nàng, vì nàng mới kích động dẫn đến bệnh cũ tái phát mà ngất xỉu, nàng thân là nữ nhi lại không đến thăm người làm cha này, truyền ra ngoài còn chưa đủ mất mặt sao chứ?!

Thượng thư phu nhân không vui nhìn Tiết lão thái thái, nàng biết mẹ chồng không thích Lan Nhi, nhưng không ngờ mẹ chồng lại mở miệng nói ra những lời như thế, nếu truyền ra ngoài không những ảnh hưởng đến Lan Nhi, mà còn nói rằng Lý Nguyệt Chi nàng không biết dạy con, mới có thể để nữ nhi ngang bướng như vậy, phụ thân mang bệnh trong người mà thân là nữ nhi cũng không một tiếng hỏi han, thử hỏi sau này Lan Nhi còn gả được cho ai?!

"Mẫu thân... có lẽ người đã hiểu lầm, Lan Nhi con bé..." Dù sao Lan Nhi cũng là nữ nhi của nàng, thấy trượng phu không vui nàng cũng cảm thấy lo lắng, nhịn không được mà mở miệng thay.

Tiết lão thái thái liếc mắt nhìn con dâu, trong lòng không hề thoải mái, Thượng thư phu nhân vừa mở miệng ra là bênh vực Tiết Phong Lan, khiến Linh Nhi của nàng chịu không ít ủy khuất, vốn định mở miệng cắt đứt lời của Thượng thư phu nhân thì chưa kịp mở lời một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến.

"Phụ thân, Lan Nhi đến thăm người..."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nữ tử hai mươi mấy tuổi, nàng mặc chiếc váy dài màu phấn nhẹ, không quá bắt mắt, gương mặt thanh tú không mấy biểu cảm, mái tóc được búi cao đơn giản, trên tóc cài một cây trâm gỗ, khiến người khác cảm thấy thoải mái, người này mọi người điều biết đến, nha hoàn thiếp thân của Thượng thư phu nhân - Xuân Cầm.

Trên lưng Xuân Cầm là một nữ hài có thân hình nhỏ nhắn, hoàng y mềm mại đơn giản nhưng dưới ánh nắng chiều tà không khỏi trở nên sống động hơn bao giờ hết, gương mặt xinh đẹp động lòng người, cười lên một cái liền "nhất thế khuynh tâm" khiến không ít người trong phòng rung động. Một tay ôm lấy cổ Xuân Cầm, tay còn lại cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương, nhìn ngay là biết giá trị không nhỏ, cổ tay trắng noãn kết hợp với màu gỗ đàn hương, không những không đối lập mà còn vô cùng hài hòa.

"Hừ, lúc phụ thân ngươi ngất xỉu nằm trên giường hôn mê không rõ, Thanh Vân Hiên một bước ngươi cũng chưa từng bước vào, vậy mà hiện tại đến giả mèo khóc chuột cho ai nhìn hả?!" Thấy Tiết Phong Lan, cơn tức giận của Tiết lão thái thái vốn đang dịu xuống thì không khỏi bùng phát, lời nói không hề nhẹ nhàng khiến người nghe không khỏi nhíu mày.

"Tổ mẫu..." Đương nhiên là các người nhìn rồi!

Trong lòng Tiết Phong Lan không khỏi thầm bổ sung một câu, giọng nói nàng có chút ủy khuất, mi mắt rũ xuống, đôi mắt động lệ khiến người khác nhìn vào không khỏi thương xót.

Thượng thư đại nhân vốn không vui nhưng khi thấy bóng dáng của tứ nữ nhi trên lưng của Xuân Cầm thì trong lòng mềm đi không ít, dù sao nàng cũng là nữ nhi của hắn, hai chân bị tàn phế mà vẫn đến thăm hắn... nhìn bộ dạng phải chịu ủy khuất của nàng, Thượng thư đại nhân mặc dù muốn bảo vệ nàng nhưng hắn biết mẫu thân không vừa lòng với Lan Nhi, có nói gì cũng vô dụng, hơn nữa hắn vừa mới tỉnh lại cũng không muốn cãi nhau với mẫu thân.

"Mẫu thân, Lan Nhi hiện tại đã đến, người đừng tức giận..."

Thượng thư phu nhân bên cạnh tất nhiên cũng đau lòng thay nữ nhi, thấy nàng phải chịu uất ức tất nhiên là không vui với mẹ chồng, dù sao Lan Nhi của nàng cũng còn nhỏ, sao lại nói nặng lời như vậy với con bé, con bé vừa trãi qua chuyện mất đi đôi chân, mẹ chồng liền không khách khí mắng, quả thật là không để nàng vào mắt!

Nàng đi đến bên cạnh Xuân Cầm ôm lấy nữ nhi vào lòng, Tiết Phong Lan đưa chiếc hộp gỗ cho Xuân Cầm giữ, ôm lấy mẫu thân, nhìn về phía Tiết Phong Linh đứng một góc không nói lời nào, trong lòng nàng không những không buông lỏng mà còn đề cao cảnh giác. Kiếp trước bởi vì đôi chân này, nàng cũng không có đến Thanh Vân Hiên thăm phụ thân, sau này phụ thân khỏe lại cùng Diệp thái y qua xem tình trạng thân thể của nàng, tuy vẫn đối xử với nàng như trước nhưng đã lạnh nhạt đi rất nhiều, trước kia Tiết Phong Lan không để ý, nhưng bây giờ thì mọi chuyện thay đổi, nàng biết rõ tất cả mọi chuyện đều do một tay Tiết Phong Linh thúc đẩy, không đề phòng nàng ta thì đề phòng ai?!

"Hừ..." Nghe nhi tử bênh vực, Tiết lão thái thái không khỏi hừ lạnh, ánh mắt nhìn Tiết Phong Lan trong lòng Thượng thư phu nhân có vài phần chán ghét, nhưng nhi tử đã mở lời nàng cũng tiện nói gì hơn.

"Phụ thân thấy người tỉnh lại Lan Nhi vui lắm, thế nên Lan Nhi có mang đồ đến cho phụ thân tẩm bổ..." Tiết Phong Lan cười ngọt ngào, bộ dạng thiên chân vô tà vô cùng khả ái khiến Thượng thư đại nhân không khỏi bật cười.

"Lan Nhi có lòng, không biết Lan Nhi mang gì đến cho phụ thân đây?" Nhận lấy Tiết Phong Lan từ tay Thượng thư phu nhân, Thượng thư đại nhân đặt nữ nhi ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt thanh lệ nở nụ cười chói mắt, trong lòng hắn không khỏi tò mò.

"Chính là... Thiên sơn Tuyết liên ngàn năm mà Thái hậu vừa mới ban thưởng!"

Tiết Phong Lan vừa dứt lời, Xuân Cầm liền mở chiếc hộp gỗ đàn hương ra, bên trong là một nhánh Tuyết liên đã phơi khô, hoàn toàn không khác hoa sen thường là bao, cánh hoa hơi to, bầu vào bên trong nhụy, toàn thân một màu vàng khô, nhìn vào khiến người khác không khỏi dời mắt. Tuyết liên tuy đã khô nhưng vẫn giá trị vẫn còn đó, Tuyết liên là một trong những loại dược liệu quý hiếm, không chỉ có thể bảo dưỡng dung nhan mà còn trị bách bệnh, thế gian khó mà bắt gặp, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, mọi người trong phòng không khỏi thầm cảm thán.

Quả nhiên là Thiên sơn Tuyết liên ngàn năm hiếm có, nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy thỏa mãn!

Tiết Phong Linh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhìn đóa Tuyết liên trong hộp gỗ, lại nhìn gương mặt đang mỉm cười ngọt ngào của Tiết Phong Lan, không tránh khỏi nhíu mày. Lúc sáng nàng không có ở trong phủ, tất nhiên không biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ rằng phụ thân mời Diệp thái y đến xem bệnh cho Tiết Phong Lan, không ngờ phụ thân lại ngất xỉu, mà quan trọng là người của Thái hậu đến!

Nàng chỉ nghe lời nói một phía từ Tiết lão thái thái, tất nhiên không có mấy phần tin tưởng nên đã cho Tuyết Mai đi thăm dò, tuy lời nói của tổ mẫu không đúng hoàn toàn nhưng Tiết Phong Lan không muốn đưa Thiên sơn Tuyết liên cho Tiết lão thái thái là sự thật, hơn nữa Như Sương, Như Ngọc hai người cũng đã mở miệng lên tiếng bảo bọn họ phải trả lại những thứ mà đã mượn Tiết Phong Lan.

Nàng không biết lời nói của Như Sương có bao nhiêu phần thật, thế nhưng giả truyền ý chỉ là tội chết, Tiết Phong Linh tuy không muốn tin nhưng trong lòng vẫn lo lắng, ít nhiều vẫn tin vài phần, hơn nữa chuyện này không tránh khỏi liên lụy đến bản thân nàng... vì vậy nàng nghĩ ra kế sách, lấy mẫu thân làm ngòi dẫn, khiến Tiết Phong Lan mở miệng không cần những thứ đồ đã đưa cho bọn họ. Nàng biết Tiết Phong Lan từ trước đến nay luôn tin tưởng mẫu thân, mẫu thân nói gì nghe nấy, chưa từng cãi lại, điển hình là một nữ nhi ngoan hiền, tấm bông nhỏ của mẹ.

Hiện tại, Tiết Phong Lan lại chủ động mang Thiên sơn Tuyết liên đến cho phụ thân tẩm bổ, điều này khiến nàng không giải thích nổi. Nàng hiểu rõ tính tình của Tiết Phong Lan, là tỷ muội song sinh, thần giao cách cảm là chuyện thường tình, nếu là Tiết Phong Lan trước kia, phát hiện bản thân bị mất đi đôi chân sẽ không khỏi khóc nháo, điều này khiến phụ mẫu vốn buồn bực lại càng buồn bực hơn, tất nhiên không tránh khỏi chán ghét nàng ta. Thế nhưng, kể từ hôm qua, Tiết Phong Lan không những không khóc nháo mà còn bình tĩnh đối mặt, bình tĩnh như tất cả chưa từng xảy ra khiến Tiết Phong Linh nàng không khỏi sợ hãi.

Vốn dĩ nàng nghĩ Tiết Phong Lan sẽ dùng Thiên sơn Tuyết liên cho đôi chân của bản thân, không ngờ nàng ta lại tự nguyên mang đến cho phụ thân. Thiên sơn Tuyết liên quý giá thế nào mọi người đều hiểu rõ, không phải bản thân nàng không muốn chiếm lấy nó nhưng nhìn vẻ mặt lúc sáng của Tiết lão thái thái, nàng liền hiểu rõ cho dù tranh giành thì cũng chẳng được gì, không bằng lợi dụng nó khiến mâu thuẫn giữa Tiết Phong Lan với Tiết lão thái thái ngày càng sâu sắc hơn, "trai cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi" bất quá mọi chuyện ngày càng vượt tầm kiểm soát, điều này khiến nàng đau đầu không thôi!

Tiết lão thái thái cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng vốn dĩ chán ghét đứa cháu gái này, nhìn thấy hành động hiện tại của nàng thì càng thêm chán ghét. Đây chẳng phải là muốn đối đầu với nàng sao? Lúc sáng nàng đến lấy Thiên sơn Tuyết liên cho Quý Nhi tẩm bổ Tiết Phong Lan bộ dạng khư khư giữ lấy, rõ ràng là không muốn đưa, hiện tại lại bày ra bộ dạng nữ nhi hiếu thảo, tự tay đem Thiên sơn Tuyết liên mang đến, chẳng biết trong lòng nàng ta âm mưu gì!

Từ nhỏ Tiết lão thái thái vốn đã không thương yêu gì cháu gái thứ ba này, không những không được hiểu chuyện như Linh Nhi mà giống hệt mẫu thân nàng ta, luôn luôn chống đối lại người làm tổ mẫu là nàng. Hiện tại đã lớn, đủ lông đủ cánh dám chống đối trực diện với nàng, giỏi cho một Lý Nguyệt Chi dạy ra một nữ nhi tốt như vậy, nha đầu Tiết Phong Lan này chỉ sợ "trò giỏi hơn thầy"!

Thượng thư đại nhân kinh ngạc, đợi một lúc mới tiêu hóa được lời Tiết Phong Lan nói, trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Sức khỏe của hắn sao hắn lại không biết, trước kia bệnh nhẹ hắn không mấy bận tâm, không ngờ ngày qua tháng lại khi phát hiện thì bệnh của hắn đã trở nên nghiêm trọng, tìm mấy đại phu vẫn không có gì tiến triển, hôm nay bị kinh động đến ngất xỉu, may mắn là có Diệp thái y ở đó, nếu không...

Nhìn đóa Tuyết liên trước mặt, trong lòng Thượng thư đại nhân cảm động không thôi. Thiên sơn Tuyết liên hắn cũng đã nghe qua, biết có lợi đối với bệnh tình của hắn, nhưng vì giá trị liên thành, ngàn vàng khó mà mua được nên hắn cũng đành bỏ qua, không nghĩ đến hiện tại tam nữ nhi của hắn lại tự tay mang đến Thiên sơn Tuyết liên mà Thái hậu vừa mới ban thưởng cho nàng.

Nhìn gương mặt cười ngọt ngào của nữ nhi, hoàn toàn không có bộ dạng bất mãn khi mang Tuyết liên đến khiến người làm phụ thân như hắn cảm thấy xấu hổ không thôi. Nữ nhi của hắn bắt hạnh, bị tàn phế hai chân mà vẫn quan tâm đến bệnh tình của hắn, nàng có thể dùng Tuyết liên cho đôi chân của bản thân nhưng nàng lại không vậy...

Tuy đau lòng nữ nhi nhưng trong lòng Thượng thư đại nhân không khỏi có cảm giác thỏa mãn, bất kì nam nhân nào cũng muốn được quan tâm, hơn nữa hành động ngày hôm nay của Tiết Phong Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc với Thượng thư đại nhân, trong lòng không khỏi yêu thương nàng vài phần. Cho dù nàng tàn phế thì vẫn là nữ nhi của hắn, có một nữ nhi hiếu thảo như vậy, vì hắn mà quên bản thân, Thượng thư đại nhân sao không hài lòng cho được. Huống hồ, nàng lại được Thái hậu yêu thương, nhạc phụ là Thừa tướng đương triều, quyền cao chức rộng, đôi chân của nàng chắc chắn vẫn có thể chữa trị được!

Tâm tình phức tạp không nói lên lời, Thượng thư phu nhân vừa vui vừa buồn, vui là vì bệnh tình của trượng phu đã có cách, sau này không cần phải làm bạn với thuốc mỗi ngày. Phải biết rằng từ khi nàng phát hiện bệnh tình của trượng phu trở nặng, nàng ngày vất vả sắc thuốc, chỉ mong trượng phu mau khỏi bệnh, bất quá nàng chưa từng than phiền một câu. Buồn là vì đau lòng thay nữ nhi, Lan Nhi của nàng bị tàn phế hai chân, Thiên sơn Tuyết liên chắc hẳn sẽ có hữu ích, nhưng nữ nhi vì lo lắng cho bệnh tình của phụ thân, tự nguyện đem Tuyết liên mang đến cho phụ thân bồi bổ, nữ nhi có hiếu như vậy, đi đâu mới tìm được cơ chứ?!

Phương Lam bên cạnh sớm đã không nhịn được, cứ nhìn chằm chằm Thiên sơn Tuyết liên trong hộp gỗ, hận không lập tức đem về Lâm Hương Viện của bản thân, giấu đi không để bất kì người biết đến!

Thiên sơn Tuyết liên công dụng lớn nhất chính là bảo dưỡng dung nhan, Phương Lam tuy rằng tự tin bản thân xinh đẹp, thế nhưng nàng đã sinh một đứa con, cho dù xinh đẹp thế đẹp thế nào cũng không tránh khỏi năm tháng... huống hồ Thượng thư đại nhân cũng không thường xuyên qua đêm ở Lâm Hương Viện, trong lòng hắn chỉ có Lý Nguyệt Chi nhưng Phương Lam nàng không cam tâm, kể từ lần đầu gặp hắn nàng sớm đã đem lòng yêu hắn, nếu không nàng đã không nhẫn nhịn làm một thiếp thất của hắn!

Tiết Phong Lan thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, trong lòng không khỏi thầm khinh thường, cho họ chút lợi lộc, họ liền mừng đến quên cả trời đất, thậm chí không biết xấu hổ mà thể hiện ra mặt, không biết nên nói họ đầu óc đơn giản hay bản thân nàng tâm cơ quá sâu? Bất kể là gì thì qua ngày hôm nay, Tiết Phong Lan nàng có thể tự tin nói rằng bản thân đã lấy được lòng tin của phụ mẫu, một nữ nhi tốt như nàng đi đâu mà tìm được chứ? Về phần Tiết lão thái thái, hẳn là trong lòng đang hận không thề giết chết nàng, lấy đâu ra tình thương, tuy nhiên Tiết Phong Lan không mấy quan tâm, Tiết lão thái thái là đồng minh của Tiết Phong Linh, nàng cũng không muốn lôi kéo. Trong Thượng thư phủ người có thể chống lại Tiết lão thái thái không có đến mấy người, thế nhưng phụ thân nàng - Thượng thư đại nhân là nhi tử thân sinh của Tiết lão thái thái, muốn vì nàng mà quan hệ mẫu tử gay gắt, Tiết Phong Lan không phải không làm được.

Liếc mắt nhìn một lượt quanh phòng, trong phòng không ít người, ngoài những gương mặt quen thuộc như Thượng thư đại nhân, Thượng thư phu nhân Lý thị, di nương Phương Lam, Tiết lão thái thái, Tiết Phong Linh, còn có những người không có quyền lên tiếng trong Thượng thư phủ như là Nhị phu nhân Lâm thị, Vũ di nương của nhị phòng, Tam lão gia cùng Tam phu nhân Dung thị của tam phòng.

Có thể nói, nơi này ngoại trừ nàng và Tiết Phong Linh thì hoàn toàn không thấy đến một bóng dáng của hài tử nào, trong lòng ít nhiều đã có đáp án, bọn họ là sợ Thượng thư đại nhân ngã bệnh nghiêm trọng nên lo lắng nhi tử, nữ nhi của bản thân đến đây sẽ bị lây bệnh nên không dám để bọn nhỏ đến. Bất quá Tiết Phong Lan nàng không quan tâm nhiều, đã sống một đời tất nhiên nàng thông minh lên không ít, chuyện của họ không liên quan đến nàng, kể từ ngày trùng sinh, nàng sớm đã không đặt tình thân vào mắt, phụ mẫu thân sinh nàng còn không quan trọng, huống hồ là dòng họ xa như họ?!

Thế nhưng, nhìn gương mặt tràn ngập biểu cảm của họ, trong lòng Tiết Phong Lan cảm thấy thú vị, kinh ngạc, chán ghét, đau lòng, hờ hững,... đủ loại tư vị, nàng đều thấy rõ ràng, đúng là mỗi người một vẻ, phức tạp không nói lên lời!

"Phụ thân, người vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho khỏe, Lan Nhi sẽ bảo Xuân Cầm tỷ lập tức đem Thiên sơn Tuyết liên đi hầm rồi mang đến cho phụ thân tẩn bổ!" Tiết Phong Lan trao cho Xuân Cầm ánh mắt, Xuân Cầm hiểu ý gật đầu, cung kính chào mọi người rồi lập tức rời đi để lại mọi người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, trong lòng họ nghĩ gì chỉ có họ mới hiểu được.

"Lan Nhi có lòng, có nữ nhi ngoan như con, phụ thân đúng là có phúc!" Thượng thư đại nhân xoa đầu nữ nhi, ánh mắt hàm chứa ý cười, tất nhiên mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tứ tiểu thư vừa bị tai nạn khiến đôi chân tàn phế, ngay cả Diệp thái y cũng không thể chữa trị, Thượng thư đại nhân vì sự việc này kích động đến bệnh cũ tái phát, khiến Tiết lão thái thái càng thêm chán ghét nàng, thế nhưng hành động của nàng lại khiến người khác không ngờ đến. Vốn dĩ trước kia địa vị của nàng trong phủ đã không bằng tỷ tỷ mình, bị Tiết lão thái thái chán ghét thì cho dù được Thượng thư phu nhân yêu thương cũng chẳng ít gì, nhưng lần này hết thảy mọi chuyện đều thay đổi, nàng tự tay dâng Thiên sơn Tuyết liên đến cho Thượng thư đại nhân. Hành động ngày hôm nay của nàng cho dù xuất phát từ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chứng tỏ nàng là một nữ nhi có hiếu, huống hồ vì an nguy của phụ thân mà quên bản thân mình bị tàn phế, không biết nàng ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc nhưng sau chuyện này Thượng thư đại nhân chắc hẳn sẽ yêu thương nàng hơn trước kia, cho dù nàng có bị tàn phế hay không cũng không quan trọng. Xem ra, địa vị của Tam tiểu thư trong phủ sắp bị lung lay, mà người khiến nó lung lay không ai khác ngoài muội muội song sinh của bản thân.

Người thông minh đều nhìn ra được, cho dù là tỷ muội thân sinh, nhưng trong gia đình quyền quý, vì lợi ích của bản thân họ vẫn không tránh khỏi hai chữ "đố kỵ"!

Dù mệt mỏi trong người nhưng Thượng thư đại nhân vẫn cảm thấy vui vẻ, thấy nữ nhi hiếu thảo như vậy, dòng nước ấm không khỏi chảy vào tâm. Nhìn xuống đôi chân đang quấn băng trắng của nàng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đau... vì hắn... Thượng thư đại nhân thở dài, từ nhỏ nàng đã không hiểu chuyện như tỷ tỷ mình, luôn chọc giận mẫu thân, vì vậy cho dù trong lòng yêu thương tứ nữ nhi nhưng vẫn không khỏi thiên vị tam nữ nhi một chút. Hiện tại, nàng vì bệnh tình của hắn mà mang cả Thiên sơn Tuyết liên quý giá nhất đến, trong lòng Thượng thư đại nhân sớm đã dao động, một chút nào đó trong tâm của hắn, đã dành vị trí đó cho Tiết Phong Lan.

Ân cứu mạng không thể không báo, huống hồ hắn là người học văn, đạo lý này sao hắn lại không hiểu, hơn nữa nàng lại là nữ nhi của hắn, bệnh tình của hắn nhờ nàng mới có hy vọng... vì vậy cho dù áy náy hay đau lòng thì ít nhiều gì hắn cũng đã đặt nàng vào lòng, cho dù yêu thương không bằng tam nữ nhi nhưng tuyệt đối không hề thua kém.

"Phụ thân đừng nói vậy, chuyện này là nữ nhi nên làm, nữ nhi đã dặn dò Xuân Cầm tỷ, sau khi hầm xong Thiên sơn Tuyết liên nàng sẽ tự tay mang đến, tuyệt đối sẽ không để cho ai có cơ hội chạm vào Tuyết liên." Vừa dứt lời, như có như không liếc về phía Tiết lão thái thái, quả nhiên thấy nàng ta đã đen mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái.

Thiên sơn Tuyết liên quý hiếm như vậy, lại là ngoại bang tiến cống, ngàn năm mới có một đóa, chỉ sợ dưới Thượng thư phủ này, cho dù là chủ tử hay nha hoàn, bà tử thì cũng nhịn không được mà nổi lên ham muốn. Dù sao tham vọng của con người vốn dĩ là vô tận, không có giới hạn, vì tiền tài, danh vọng, cho dù là người thân họ cũng không tiếc bán rẻ. Đối xử tốt với người khác thì ai đối xử tốt với bản thân nàng đây? Tiết Phong Lan nàng chỉ là học tập từ tỷ tỷ Tiết Phong Linh mà thôi, dù sao bọn họ cũng tham muốn, thì cứ cho bọn họ toại nguyện trước đi... phía trước còn dài mà, con đường báo thù của nàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

Những lời của Tiết Phong Lan chẳng khác nào cái tát tát thẳng vào mặt nàng, Tiết lão thái thái sớm đã đen mặt, tức giận đến run người. Nha đầu Tiết Phong Lan rõ ràng là đang khiêu khích, nói như nàng ta chẳng khác nào ám chỉ bản thân nàng cũng muốn độc chiếm đóa Tuyết liên này! Tuy trong lòng Tiết lão thái thái cũng có suy nghĩ đó, nhưng bệnh tình của nhi tử nguy cấp, vốn dĩ nàng định sau khi lấy Thiên sơn Tuyết lên từ tay Tiết Phong Lan sẽ đem hai phần cho Quý Nhi bồi bổ, một phần còn lại tất nhiên là giữ lại cho bản thân khi cần dùng. Tuy nhiên mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, không ngờ nha đầu lại thâm hiểm như vậy, giao Thiên sơn tuyết liên cho Xuân Cầm canh giữ, không cho ai chạm đến, cho dù là nàng thì cũng khó lòng lấy được Tuyết liên từ tay Xuân Cầm.

Thượng thư đại nhân mừng thầm, hắn tất nhiên không muốn để bất kì ai chạm đến Thiên sơn Tuyết liên, dù sao lòng người khó đoán, người tâm tịnh thế nào cũng chỉ sợ bị những thứ quý giá làm mờ mắt, ai chẳng muốn chiếm lấy Tuyết liên làm của riêng, nghe những lời của nữ nhi, Thượng thư đại nhân thầm khen nữ nhi cẩn thận, tuy rất vừa lòng với hành động của nàng nhưng bên ngoài lại lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Không cần cẩn thận như vậy, đều là người một nhà cả..."

"Cẩn thận là việc nên làm, phụ thân yên tâm đi, Xuân Cầm tỷ sẽ nhanh chóng mang Tuyết liên đến cho phụ thân."

Thượng thư đại nhân gật đầu, không nói gì thêm, Xuân Cầm làm việc hắn tất nhiên yên tâm, dù sao trên dưới Thượng thư phủ không ai không biết XUân Cầm là người trung thành, muốn giở trò trước mặt nàng thì khó lòng mà làm được.

Thượng thư phu nhân không rõ tâm tình của bản thân, lúc sáng bị Tiết lão thái thái mắng, nàng tất nhiên tức giận, bất quá vẫn lo lắng cho trượng phu nên nàng đã đến từ đường để cầu phúc. Đến trưa tâm tình nàng đã ổn định, Xuân Cầm lúc này mới mở miệng nói muốn qua hầu hạ Lan Nhi, điều này khiến Thượng thư phu nhân không khỏi kinh ngạc, Xuân Cầm là nha hoàn mà lão phu nhân để lại cho nàng, lão phu nhân tuy không phải thân mẫu của Thượng thư đại nhân nhưng vì nàng không có con trai nên rất yêu thương Tiết Quý, đối xử với nàng cũng rất tốt, so với mẹ chồng thì Thượng thư phu nhân tất nhiên thích lão phu nhân hơn. Bất quá hồng nhan bạc phận, thân thể lão phu nhân còn chưa lạnh thì Tiết lão thái thái đã lên nắm quyền, trở thành chủ mẫu của Thượng thư phủ, càng ngày càng chèn ép nàng nhưng phận làm con dâu, Thượng thư phu nhân phải chịu đựng.

Nhờ có Xuân Cầm bên cạnh nên mọi người trong phủ vẫn nể mặt nàng, dù sao Xuân Cầm cũng là nha hoàn của lão phu nhân, cho dù Phương Lam muốn gây trở ngại với nàng vẫn luôn âm thầm, không dám đối đầu trực diện. Hiện tại, Xuân Cầm lại muốn đến hầu hạ Lan Nhi, trong lòng nàng ít nhiều thì vẫn có chút không vui, nhưng những lời nói của Xuân Cầm đã thuyết phục nàng, nữ nhi hiện tại đang tàn tật, lại bị nha hoàn bên cạnh bắt nạt, dù không muốn Thượng thư phu nhân vẫn đem Xuân Cầm đến hầu hạ nữ nhi.

Phương Lam nhìn một màn phụ - nữ tình thâm của hai người, trong lòng tất nhiên không vui nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Phương Lam tuy không mấy thông minh nhưng ít nhiều vẫn học được cách che giấu, dù sao sống trong phủ đã nhiều năm, tranh đấu hậu viện vốn không thể tránh khỏi, mặc dù Lý Nguyệt Chi là đối thủ nhưng nàng cũng không mấy quan tâm, ngoài trừ có được sự yêu thương của Thượng thư đại nhân ra thì trong phủ nàng ta vốn dĩ khônh có chút địa vị.

Mọi chuyện cứ yên bình cho đến ngày tỷ muội Tiết Phong Lan chào đời, thấy nàng ta sinh nữ nhi, Phương Lam tất nhiên yên tâm về địa vị của đứa con trong bụng, nhưng không ngờ nha đầu Tiết Phong Linh lại được lòng Tiết lão thái thái như vậy, mặc dù Tiết lão thái thái chán ghét Lý Nguyệt Chi nhưng nhờ có Tiết Phong Linh không ít lần nói giúp, Tiết lão thái thái cho dù chán ghét nhưng cũng không nói trước mặt Tiết Phong Linh, nếu biết trước có ngày này thì Phương Lam nàng tuyệt đối không để Lý Nguyệt Chi an toàn sinh nữ nhi!

Nhìn lại Tiết Phong Lan đang làm nữ nhi có hiếu, trong lòng tức lại càng tức, vốn dĩ trước kia nha đầu Tiết Phong Lan không được yêu thương, so với tỷ tỷ mình thì chẳng khác nào "lấy trứng chọi đá", nhưng qua ngày hôm nay, chỉ sợ hai tỷ muội nàng ta đều có được tình yêu thương của Thượng thư đại nhân, như vậy... Duy Nhi của nàng phải làm sao?!

Tuy nàng sinh là nhi tử, lại được Tiết lão thái thái hết mực yêu thương nhưng trong lòng Phương Lam ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu, dù sao tỷ muội Tiết Phong Lan cũng sắp đến tuổi cập kê, Tiết Phong Lan thì không nói gì nhưng dù sao nàng ta vẫn được Thái hậu sủng ái. Về phần Tiết Phong Linh, với gương mặt như vậy sao có thể gả cho nhà bình thường, cho dù Thượng thư đại nhân cho phép thì Tiết lão thái thái cũng không cho, nàng ta nhất định sẽ gả cho vương công quý tộc, Thế tử phi, vương phi tương lai hay thậm chí là Hoàng hậu tương lai... bất quá giờ nói như vậy vẫn còn quá sớm, dù sao thì cho dù hai tỷ muội nàng ta gả cho ai thì Duy Nhi của nàng vẫn là trưởng tử của Thượng thư phủ!

Trong phòng một mảnh im lặng, mọi người lâm vào suy nghĩ của bản thân, lúc này Tiết Phong Linh từ lúc Tiết Phong Lan bước vào vẫn chưa mở miệng thì lại lên tiếng: "Lan Nhi thật có phúc, tỷ tỷ thật ngưỡng mộ muội!"

"Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Sao lại ngưỡng mộ muội cơ chứ?!" Nhìn Tiết Phong Linh đang cúi thấp đầu không rõ biểu tình, ánh mắt nàng không khỏi tối đi nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngây thơ vô tội, trong lòng thầm nghĩ không biết Tiết Phong Linh lại có âm mưu gì.

"Lan Nhi có phúc, Thái hậu yêu thương muội như vậy, ngay cả Thiên sơn Tuyết liên quý giá mà ngoại bang tiến cống của mang đến cho muội, sao tỷ có thể không ngưỡng mộ?" Lúc này Tiết Phong Linh ngẩn đầu lên, hé ra gương mặt cười khổ, trong mắt không biết có bao nhiêu bi thương khiến người khác không khỏi đau lòng.

Lời vừa nói ra mọi người lập tức hiểu rõ, hóa ra là Tam tiểu thư đang ghen tỵ với muội muội mình. Tiểu hài tử đánh nhau, trưởng bối tất nhiên cũng không mấy bận tâm, huống hồ gien tuông giành này nọ, lúc nhỏ ai mà không có, trước kia Tứ tiểu thư vẫn hay tranh giành đồ chơi với Nhị tiểu thư, vì vậy đối với lời nói của Tiết Phong Linh mọi người đều không để trong lòng. Tuy nhiên, một số người thông minh đều không suy nghĩ như vậy, lời nói của nàng có thể xuất phát từ tâm tư đơn thuần của tiểu hài tử nhưng "Người nói vô tình, người nghe cố ý" tất nhiên khiến không ít người suy nghĩ sâu xa.

Tiết lão thái thái tất nhiên hiểu rõ, trong lòng không khỏi tức giận một trận, Thái hậu rõ ràng là thiên vị, từ nhỏ đến lớn Thái hậu ban thưởng không ít cho nha đầu Tiết Phong Lan, mà vật nào vật nấy đều giá trị liên thành. Lúc nhỏ tiến cung, nha đầu đó mang về không ít đồ tốt, Tiết lão thái thái tất nhiên không muốn cháu gái bảo bối thua thiệt nên lần sau bảo Tiết Phong Lan mang theo các tỷ tỷ cùng nhau tiến cung, dù sao cũng là người một nhà, Tiết Phong Lan lúc đó còn nhỏ nên dễ gạt, chỉ là nàng không nghĩ đến Thái hậu lại tức giận, ra lệnh sau này chỉ có một mình Tiết Phong Lan được phép tiến cung, không được mang theo các tỷ muội khác.

Thái hậu tuy không nói rõ nhưng Tiết lão thái thái là người từng trãi, hàm ý của Thái hậu sao nàng lại không hiểu, Thái hậu là đang nhắm vào Linh Nhi của nàng, vì vậy sau này Thái hậu đến truyền khẩu dụ, Tiết lão thái thái vẫn không cho phép Tiết Phong Lan tiến cung, luôn viện lí do này nọ, dù sao Linh Nhi không được đồ tốt, nàng ta cũng đừng hòng có được!

Tuy bất mãn nhưng nàng lại không làm được gì, dù sao đối phương cũng là Thái hậu, là muội muội của Thừa tướng đương triều, lại có nhi tử là Hoàng đế, Tiết lão thái thái nào dám đối đầu, nàng không sợ cuộc đời quá ngắn ngủi sao?! Tiết Phong Linh trong mắt nàng là trân bảo quý giá nhưng lại bị Tiết Phong Lan cướp hết sự chú ý, điều này tất nhiên khiến nàng không vui, vốn dĩ đã chán ghét lại càng thêm chán ghét, đành trút hết tức giận vào người của Tiết Phong Lan.

Thượng thư đại nhân nhíu mày, nhìn vẻ mặt không vui của mẫu thân tất nhiên hắn hiểu rõ mẫu thân là đang tức giận chuyện gì, bất đắc dĩ cũng không thể làm gì hơn đành thở dài. Dù sao Thái hậu sủng ái Lan Nhi, mọi người ở kinh thành ai ai cũng biết, hắn ra đường có không ít người nịnh nọt khen hắn biết dạy dỗ nữ nhi, có thể được Thái hậu yêu thương, điều này khiến hắn nở mày nở mặt. Thế nhưng, cùng là tỷ muội, Thái hậu lại chỉ sủng ái muội muội, bỏ quên tỷ tỷ, điều này khiến người khác không khỏi nghĩ đến phẩm hạnh của Tiết Phong Linh, mặc dù trước mặt không dám nhưng trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ này.

Cả hai đều là nữ nhi của nàng, nhưng Thái hậu cô cô rõ ràng là thiên vị tiểu nữ nhi, người làm mẫu thân cũng bất đắc dĩ, nhìn đại nữ nhi không tránh khỏi đau lòng. Mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt, nữ nhi được sủng ái người làm mẫu thân tất nhiên sẽ vui mừng, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn có chút bất mãn với Thái hậu, nàng tự hỏi đại nữ nhi vốn dĩ không hề thua kém tiểu nữ nhi, dung nhan khuynh thành, tài hoa xuất chúng, vậy thì tại sao Thái hậu cô cô lại không thể yêu thương Linh Nhi như Lan Nhi chứ?!

Quả nhiên không nên xem thường Tiết Phong Linh, nàng ta im lặng ngồi đó, tưởng chừng như vô hại nhưng một khi mở miệng thì Thượng thư phủ lại không khỏi dậy lên một cơn sóng.

Nếu là Tiết Phong Lan trước kia sẽ ngu ngốc không biết suy nghĩ, thỏa mãn hết mong muốn của Tiết Phong Linh, chỉ mong tỷ tỷ đừng tức giận. Nhưng nàng không còn là Tiết Phong Lan trước kia nữa, muốn tính kế nàng không đơn giản như vậy!

"Sao tỷ lại nói vậy? Thái hậu yêu thương tỷ muội chúng ta như nhau cả mà, huống hồ... bởi vì sáng nay tỷ không ở trong phủ nên mới không gặp được người của Thái hậu, không thì Thái hậu cũng ban thưởng cho tỷ không ít đâu!" Tiết Phong Lan bộ dạng ngây thơ vô tội phản kích lại lời nói của Tiết Phong Linh khiến nàng ta không khỏi cứng người.

Lời nói của Tiết Phong Lan không chỉ đơn giản phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng, đóng vai một muội muội vô tư, không tranh giành với tỷ tỷ khiến người khác không khỏi nghĩ nàng hẹp hồi, ghen tỵ với thân muội mà còn mắng nàng không biết phép tắc. Người của Thái hậu đến cho dù Tiết lão thái thái không thích vẫn ra gặp mặt, nàng thân là đích nữ của Thượng thư phủ, không những không đến gặp mặt lại còn xuất phủ dạo chơi, không đem người của Thái hậu để vào mắt, đồn ra ngoài thanh danh của nàng còn giữ được sao?! Ánh mắt nàng lóe lên hàn ý, nhìn vẻ mặt vô tội của Tiết Phong Lan, hận không thể dùng một dao gạch nát gương mặt xinh đẹp ấy.

"Tỷ... là Như Nguyệt đã mở lời mời tỷ qua nhà nàng thưởng hoa, chuyện này tổ mẫu và mẫu thân cũng đã đồng ý. Nếu tỷ biết người của Thái hậu sẽ đến, tỷ sẽ không đồng ý nhận lời mời của Như Nguyệt." Tiết Phong Linh cúi đầu, bộ dạng ủy khuất vạn phần.

Thượng thư phu nhân đau lòng nữ nhi, mở miệng nói giúp: "Lão gia, quả thật mấy ngày trước Trường Bình Hầu phu nhân có gửi lời thiếp mời đến mời tiểu thư Thượng thư phủ đến Trường Bình Hầu phủ thưởng hoa nên thiếp đã để Linh Nhi cùng Hương Nhi đi."

Hương Nhi chính là Tiết Lan Hương, là đích nữ nhi của nhị phòng, được Tiết lão thái thái yêu thích chỉ sau Tiết Phong Linh. Kiếp trước giao tình giữa nàng và các tỷ muội trong phủ không quá tốt, cũng không quá xấu, tuy nhiên chỉ có Tiết Lan Hương là kẻ địch của nàng, nàng ta từ nhỏ đã đi theo sau Tiết Phong Linh, vì vậy mà luôn đối đầu với nàng, hãm hại nàng hết lần này đến lần khác, nhưng vì là tỷ muội nên nàng cũng không mấy bận tâm, giờ nghĩ lại không khỏi cười khổ. Hết thảy đều là do bản thân nàng ngu ngốc, bị người khác tính kế mà vẫn không biết, bất quá đó đã là quá khứ, Tiết Phong Lan cũng không muốn nhớ lại.

Trường Bình Hầu phủ gửi thiếp mời, chỉ có đích nữ mới có thể đến dự, Tiết Thanh Liên bởi vì mẫu thân xuất thân bần cùng, cho dù được nhận nuôi dưới danh nghĩa Thượng thư phu nhân nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Gà rừng vẫn không thể làm phượng hoàng, Tiết Phong Lan tuy là đích nữ nhưng bởi vì tàn phế Thượng thư phu nhân tất nhiên không muốn để nàng biết chuyện này, hơn nữa Trường Bình Hầu phu nhân chỉ cho mời tiểu thư con nhà quyền quý đến thưởng hoa, người thông minh đều nhìn ra được Trường Bình Hầu phủ đang tuyển thê cho Thế tử, Tiết lão thái thái tất nhiên muốn hai đứa cháu gái yêu quý của nàng đến đó chiếm hết nổi bậc.

Thượng thư đại nhân vốn không vui khi nghe lời nói của tứ nữ nhi, quả thật sự việc ngày hôm nay người của Thái hậu đến mà tam nữ nhi lại không có mặt trong phủ là không có phép tắc nhưng nghe lời giải thích của thê tử hắn cũng không tiện nói gì thêm. Trường Bình Hầu phu nhân đã ra mặt, liên quan đến trung thân đại sự của nữ nhi, hắn vẫn nên để cho thê tử cùng mẫu thân giải quyết, "Nam nhân tránh xa hậu viện" hắn cũng không tiện xen vào.

"Tỷ tỷ... tại sao Trường Bình Hầu phu nhân lại mời tỷ lúc này chứ? Nếu là ngày khác... muội cũng có thể đi thưởng hoa." Lời nói ngây thơ mang theo tính tình của tiểu hài tử nhưng có vài phần ủy khuất khiến mọi người đồng loạt biến sắc.

Trường Bình Hầu phu nhân muốn tuyển thê cho Thế tử nàng tất nhiên không quan tâm, quan trọng là nàng muốn bọn họ hiểu rõ hàm ý trong lời nói của nàng. Tiết Phong Linh thân là tỷ tỷ, thân là nữ nhi, vậy mà lúc muội muội bị tàn phế, phụ thân bệnh tình không rõ nàng vẫn có tâm trạng đi thưởng hoa, rõ ràng là loại người chỉ biết bản thân, không những thế còn là loại người hẹp hòi, ghen tỵ với thân muội.

Tất nhiên Thượng thư đại nhân cũng suy nghĩ như thế, trong lòng có chút không vui, không ngờ tam nữ nhi hắn yêu thương lại như thế, nhưng cũng không mở miệng trách cứ nữ nhi. Dù sao nàng cũng là nữ nhi mà hắn tự hào nhất, từ nhỏ đã luôn cưng chiều nàng, mới để nàng tùy hứng như ngày hôm nay, nhìn lại bộ dạng biết lỗi nhận sai của nàng, trong lòng hắn mềm đi không ít.

"Được rồi, sau này đừng để Linh Nhi đi dự những thiếp mời như vậy, Linh Nhi vẫn còn nhỏ."

Tiết Phong Lan nghe vậy nhịn không được mà nhếch môi cười lạnh, lần giao đấu này... Tiết Phong Lan nàng thắng, nhưng nàng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, dù sao thái độ của Thượng thư đại nhân rất rõ ràng, cho dù hắn tức giận với Tiết Phong Linh nhưng vẫn không đành lòng trách mắng nàng ta, quả là một đôi phụ tử tình thâm!

"Được rồi được rồi, trời cũng đã tối, lão gia hay là dùng bữa đi, dù sao cả ngày nay chàng cũng chưa ăn gì..." Thượng thư phu nhân mở miệng khuyên can, mặc dù không phải do Linh Nhi cố ý, trượng phu cũng không có ý trách phạt nữ nhi nhưng lời hắn vừa nói cũng đã tỏ rõ thái độ, muội muội nàng còn mang bệnh trong người, nàng thân là tỷ tỷ lại chỉ nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của bản thân, truyền ra ngoài người khác sẽ nói nữ nhi Tiết phủ bọn họ thế nào?! Nhìn đại nữ nhi biết lỗi nhận sai, Thượng thư phu nhân tuy muốn an ủi nữ nhi nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép nên nàng cũng đành bất đắc dĩ, lại nhìn tiểu nữ đang cúi đầu không rõ biểu tình, bộ dạng ủy khuất khiến trong lòng Thượng thư phu nhân có loại tư vị nói không thành lời, cảm giác bất an từ đâu truyền đến khiến nàng không khỏi lạnh run. Lời nói vừa nãy của Lan Nhi có phải cố ý hay không nàng không biết, nàng không muốn nghi ngờ tiểu nữ nhi nhưng trong lòng nàng có chút khó chịu, Thượng thư phu nhân trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu, có lẽ dạo này xảy ra quá nhiều chuyện nên mới khiến nàng suy nghĩ nhiều.

Lan Nhi hai tỷ muội là do nàng một tay nuôi lớn, tính tình như thế nào nàng thân là mẫu thân còn không rõ hay sao, Lan Nhi tính tình đơn thuần, ngang bướng, lại không mấy hiểu chuyện, làm sao có thể nói ra những lời có hàm ý để hại tỷ tỷ mình như thế, huống hồ tình cảm của tỷ muội hai người vốn rất tốt, chẳng có lí do gì Lan Nhi lại hãm hại Linh Nhi cả?! Nhất định là do nàng suy nghĩ quá nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi với tiểu nữ nhi vì đã nghi ngờ nàng.

Thượng thư đại nhân gật đầu, cũng không truy cứu nữa, nhìn mọi người có mặt trong phòng mở miệng: "Mọi người cùng nhau dùng bữa đi, đều là người một nhà cả!"

Nhận được sự đồng ý của trượng phu, Thượng thư phu nhân liền phân phó Trần ma ma chuẩn bị dùng bữa, Trần ma ma nhận lệnh rời đi.

Thượng thư đại nhân đã mở lời, nhị phòng, tam phòng mặc dù không muốn nhưng vì nể mặt hắn bọn họ vẫn phải nán lại, một phần là vì Thượng thư đại nhân vừa mới tỉnh lại, không muốn chọc giận hắn kích động đến ngất xỉu, dù sao trong Thượng thư phủ chủ mẫu tuy là Thượng thư phu nhân nhưng người nắm quyền không ai khác ngoài Tiết lão thái thái, muốn an ổn sống qua ngày thì phải nghe lời Tiết lão thái thái. Phần còn lại đương nhiên là do Thượng thư đại nhân là đương gia trong phủ, tiền viện do hắn quản, hơn nữa còn được Hoàng thượng tin dùng, chỉ có theo hắn nhi tử bọn họ mới có tiền đồ, vì lo cuộc sống sau này cùng tương lai của nhi tử, lời của Thượng thư đại nhân ai dám không nghe theo?!

"Lan Nhi, con đã dùng bữa tối chưa?" Thượng thư đại nhân cũng không quên tiểu nữ nhi hiếu thảo này, nên trong lòng không khỏi lưu ý đôi chút. Nàng là nữ nhi của hắn, tuy hai chân tàn phế nhưng thông minh chẳng kém Linh Nhi, hơn nữa nàng lại biết lấy chữ "hiếu" làm đầu, hắn sao có thể bỏ mặc nàng?!

Tiết Phong Lan lúc này mới ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt Thượng thư đại nhân, thiên chân vô tà trả lời: "May mắn là có Xuân Cầm tỷ chu đáo, nếu không Lan Nhi hiện tại đã để bụng đói meo rồi!"

Thượng thư đại nhân không khỏi bật cười, gõ đầu nữ nhi, nói: "Nha đầu ngốc, Xuân Cầm tỷ là người của mẫu thân, sao con suốt ngày làm phiền Xuân Cầm tỷ như thế!" Theo lẽ tự nhiên khi nghe lời nói này mọi người cũng không suy nghĩ gì, vốn là lời nói vô ý không khiến người khác bận tâm nhưng không biết rằng Tiết Phong Lan đang đợi chính là câu nói này.

"Xuân Cầm tỷ là người của Lan Nhi mà, mẫu thân đã ban Xuân Cầm tỷ cho Lan Nhi rồi." Vừa dứt lời mọi người không khỏi kinh ngạc, những người này đều là người lâu năm trong Thượng thư phủ, ai nấy đều biết Xuân Cầm trước kia là người của lão phu nhân, bởi vì lão phu nhân qua đời nên Xuân Cầm mới đi theo Thượng thư phu nhân, ánh mắt mọi người rơi vào người Thượng thư phu nhân, dường như đang hỏi: "Tại sao lại ban Xuân Cầm cho một nữ hài như Tiết Phong Lan chứ?".

Xuân Cầm tuy chỉ là một nha hoàn nho nhỏ nhưng bởi vì đi theo hầu hạ lão phu nhân nên khiến không ít người phải kiên nể, huống hồ trong Thượng thư phủ Tiết lão thái thái cũng không muốn cùng nàng gây sự, Thượng thư đại nhân bởi vì tình cảm với lão phu nhân mà ít nhiều vẫn chiếu cố Xuân Cầm, vì vậy có không ít người muốn lôi kéo Xuân Cầm về phe mình nhưng không ngờ lại rơi vào tay Tiết Phong Lan.

Ánh mắt Tiết Phong Linh không khỏi lóe lên hàn quang, quả nhiên nàng đoán không sai, sáng nay Tiết Phong Lan mời Xuân Cầm đến là có ý muốn lôi kéo, nhưng ngàn tính vạn tính nàng không nghĩ đến Xuân Cầm lại đồng ý với nàng ta! Xem ra bản thân nàng đã quá khinh thường muội muội này rồi, Tiết Phong Linh không khỏi cười lạnh, qua ngày hôm nay nàng tất nhiên không còn tin tưởng Tiết Phong Lan đơn thuần, yếu đuối như trước kia nữa.

"Chuyện này là sao?" Thượng thư đại nhân nhíu mày nhìn về phía thê tử, còn chưa đợi Thượng thư phu nhân kịp mở miệng Tiết Phong Lan liền cướp lời: "Lúc sáng khi người của Thái hậu vừa đi, Lan Nhi đói bụng nên muốn gọi người đến, không ngờ không ai đáp lại, nữ nhi lại... không tiện đi lại nên đành ngồi đó..." Nói đến đây nàng không khỏi ngừng lại, nhìn xuống đôi chân của bản thân, bộ dạng ủy khuất khiến Thượng thư đại nhân đau lòng, an ủi nữ nhi.

"Lan Nhi không cần lo lắng, con cứ nói tiếp đi."

Nhận được sự an ủi từ Thượng thư đại nhân, Tiết Phong Lan gật đầu nói tiếp: "Sau đó không lâu một nha hoàn tự xưng Ngọc Lâm đến trước mặt nữ nhi, nói người của Hàn Mai Các đều bị điều đi giúp đỡ các viện khác rồi... nên mẫu thân mới ban Xuân Cầm tỷ qua chăm sóc con."

"To gan!!!" Thượng thư đại nhân tức giận rống lên khiến mọi người trong phòng giật mình, sau đó hắn tránh không khỏi ho "khụ khụ" một tiếng, mọi người trong lòng lập tức lo lắng không thôi, chỉ sợ Thượng thư đại nhân lại có mệnh hệ gì thì bọn họ liền không thể sống tốt.

"Quý Nhi..." Tiết lão thái thái lắng nhìn nhi tử, chỉ sợ hắn kích động lại ngất xỉu, liếc mắt nhìn đến Tiết Phong Lan bên cạnh, cơn giận từ đâu đến liền bộc phát: "Nha đầu này, không thấy phụ thân ngươi đang dưỡng bệnh hay sao, lại đi nói những lời chọc tức phụ thân ngươi..."

Tuy bản thân không lên quan đến sự việc của Hàn Mai Các nhưng nhìn sắc mặt khó cói của Phương Lam cùng Vũ di nương thì trong lòng nàng liền hiểu rõ mọi chuyện, chỉ sợ hai người này lại tự tiện tìm đến người Hàn Mai Các sai vặt, nếu là trước kia Tiết lão thái thái sẽ nhắm mắt cho qua nhưng hiện tại Tiết Phong Lan đang tàn phế, nha hoàn lại không ở bên cạnh chăm sóc, Thượng thư đại nhân mà truy cứu chỉ sợ mọi chuyện càng rối ren.

"Mẫu thân con không sao, chuyện này con phải làm cho rõ ràng, Lan Nhi bị té hồ chưa đến hai ngày mà hết người này đến người khác muốn bắt nạt con bé... thân là phụ thân, nếu con không ra mặt chỉ sợ trong phủ này ai cũng có thể bắt nạt nữ nhi của con!" Thượng thư đại nhân tức giận, mặc kệ lời nói của Tiết lão thái thái, sau khi bình ổn cảm xúc liền phân phó người gọi nha hoàn tự xưng là Ngọc Lâm đến.

Thượng thư phu nhân lo lắng cho bệnh tình của trượng phu nhưng lại càng đau lòng nữ nhi hơn, nàng vốn dĩ nghĩ Hồng Hương bị phạt ở phòng củi, không có ai hầu hạ nữ nhi nên mới cho Xuân Cầm qua đó, lúc Xuân Cầm cầu xin nàng nói nữ nhi một mình cô độc không có kẻ hầu người hạ nàng còn không tin, bởi vì khi đó nàng một mực chỉ lo bệnh tình của trượng phu, bây giờ xem ra Xuân Cầm không có nói thêm, cả Hàn Mai Các rộng lớn ngoại trừ có Xuân Cầm bên cạnh chăm sóc ra, nha hoàn, bà tử không có một ai. Nhớ đến ngày hôm qua, Tuyết Mai dùng lời nói xúc phạm nữ nhi, Thượng thư phu nhân không khỏi tức giận, nàng không biết Lan Nhi lại chịu nhiều ủy khuất như thế, mà nữ nhi lại chẳng nói với nàng, nữ nhi mới mười hai tuổi mà phải chịu đựng hết thảy một mình.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, không khí căng thẳng khiến người khác hít thở không thông, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, chẳng ai bận tâm đến ai. Một lúc sau hộ vệ mang Ngọc Lâm đến, nhìn khắp căn phòng Ngọc Lâm sợ hãi quỳ xuống, kính cẩn thưa từng người, đến lượt Tiết Phong Linh Ngọc Lâm không khỏi dừng một lúc lâu, bất quá điều này không có người chú ý đến nhưng lại lọt vào mắt Tiết Phong Lan, bởi vì nàng luôn dõi theo Tiết Phong Linh.

"Ngươi là Ngọc Lâm?!" Thượng thư đại nhân nheo mắt, đánh giá Ngọc Lâm từ trên xuống dưới, lục tìm trong trí nhớ nhưng không thấy, hẳn là một nha hoàn nho nhỏ không đáng bận tâm.

"Vâng... nô tì gọi Ngọc Lâm, là nha hoàn phụ trách tưới cây trong Xuân Hoa Viện..." Ngọc Lâm sợ hãi cúi đầu, trong lòng thầm suy đoán không biết tại sao Thượng thư đại nhân lại cho người gọi nàng đến đây nhưng nhìn thấy bóng dáng Tiết Phong Linh đứng đó nàng cũng yên tâm vài phần. Dù sao nàng cũng là người của Tam tiểu thư, huống hồ nàng vì Tam tiểu thư mà cống hiến hết mình, Tam tiểu thư sẽ không nhìn nàng chết mà không cứu.

Xuân Hoa Viện không phải là nơi ở của tam phòng sao, nghe vậy ánh mắt mọi người dồn về phía tam phòng, Tam phu nhân Dung thị sắc mặt tái nhợt, không nghĩ đến nàng im lặng đứng một bên mà cũng "tai bay vạ gió", ánh mắt rơi vào người Ngọc Lâm đang quỳ đó, mặc dù có gặp qua vài lần nhưng Tam phu nhân Dung thị cũng không quá bận tâm, lại nhìn về phía Tam lão gia, lắc đầu ý bảo sự việc này không liên quan đến nàng.

Tam phòng trước giờ luôn không tranh không giành, Tam phu nhân là người thích yên tĩnh, một lòng hướng phật, Tam lão gia là tú tài nhưng không tham gia việc triều chính, vì yêu thích hội họa nên thường hay nhốt mình trong phòng vẽ tranh, huống hồ Tam lão gia chỉ có một mình Dung thị là phu nhân, hoàn toàn không có thiếp thất, nên đối với hậu viện tranh đấu Dung thị chưa từng tham gia, điều này mọi người đều hiểu rõ nên cũng không mở miệng nói gì thêm.

Ánh mắt Tiết Phong Lan lạnh đi vài phần, nàng không ngờ ngay cả tam phòng cũng có người của Tiết Phong Linh, tam phòng luôn tách biệt với Tiết phủ, người của tam phòng ngay cả tư cách tham gia nghị sự cũng không có, hoàn toàn không để lại uy hiếp nào, vậy mà Tiết Phong Linh cũng không buông tha, chỉ sợ trong phủ này, đâu đâu cũng là người của nàng ta. Nghĩ đến đây, thân thể nàng không khỏi run lên, hằng ngày phải sống trong rình rập, hơn nữa đôi chân của nàng không tiện đi lại, trong phủ lại không có người đáng tin, điều này khiến nàng sợ hãi không thôi, Tiết Phong Linh bất quá cũng chỉ là nữ hài mới mười hai tuổi, sao lại đáng sợ như thế, bất kể kiếp trước hay kiếp này!

"Chính ngươi nói với Tứ tiểu thư là người của Hàn Mai Các bị các viện khác điều đi giúp đỡ hết sao?"

Ngọc Lâm kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Tiết Phong Lan xong liền cúi đầu trong mắt có điều suy nghĩ, không khỏi liếc mắt về phía Tiết Phong Linh, nhận được ánh mắt của Tam tiểu thư Ngọc Lâm chỉ có thể thành thật trả lời: "Vâng... đúng là như vậy..."

"Vậy thì ngươi nói, người của viện nào dám đến Hàn Mai Các lấy người?!" Nhận được câu trả lời, ánh mắt Thượng thư đại nhân không khỏi âm trầm, liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lần, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

"Là... là... người của Vân Vụ Hiên cùng... Lâm Hương Viện ạ..."

"Ngươi nói bậy!" Vốn dĩ trong lòng nàng đang bất an, nghe Ngọc Lâm nhắc đến "Vân Vụ Hiên" ba chữ thì chuông cảnh báo không khỏi vang lên trong đầu, Phương Lam sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Ngọc Lâm quỳ đó, nếu ánh mắt có thể giết người thì Ngọc Lâm sớm đã chết không toàn thây.

Nếu là trước kia Phương Lam cũng không có thái độ lo sợ thế này, dù sao nàng có Tiết lão thái thái chống lưng, lại sinh nhi tử cho Tiết phủ, địa vị có thể so sánh với Quý thiếp, Thượng thư đại nhân tất nhiên sẽ không truy cứu. Nhưng hiện tại mọi chuyện không giống vậy, nàng qua lấy người của Hàn Mai Các mà chưa từng nghĩ đến chủ nhân của nó, Tiết Phong Lan hai chân đang bị tàn phế, đi đứng bất tiện lại không có người chăm sóc, hơn nữa địa vị của nàng ta đã khác trước, Thượng thư đại nhân thay đổi thái độ mọi người đều thấy rõ. Càng nghĩ sắc mặt nàng càng khó coi, từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại thành màu đen, rực rỡ muôn màu.

Thượng thư đại nhân nhíu mày không vui, vốn dĩ hắn cũng không phải thật lòng yêu thương Phương Lam mới lấy nàng, nếu không phải năm đó thê tử xảy ra chuyện, nhi tử của hắn còn chưa chào đời đã ra đi, mẫu thân lại bắt hắn nạp thiếp để nối dõi thì hắn cũng chẳng muốn lấy Phương Lam vào phủ.

Phương Lam là con gái của một gia đình thương nhân sa sút, vì muốn có tiền nên nàng bị phụ mẫu bán vào Tiết phủ, được Tiết lão thái thái nhìn trúng mới có thể từ gà rừng bay lên cành làm chim trĩ. Vốn chỉ là một di nương nhỏ, hoàn toàn không có tư cách ở một tòa viện riêng nhưng vì nàng sinh được nhi tử, lại được Tiết lão thái thái thương yêu nên mới có thể thỉnh cầu Thượng thư đại nhân cấp cho nàng một tòa viên để hai mẫu tử nàng sống ở nơi đó. Cổ nhân có câu: "Mẫu bằng tử quý", đãi ngộ của "Vân Vụ Hiên" không hề thua kém so với các chính viện khác, bởi vì Thượng thư đại nhân chỉ có một nhi tử duy nhất là Tiết Duy nên cho dù không thích Phương Lam hắn cũng không giận chó đánh mèo lên người nhi tử.

Ngọc Lâm sợ hãi cúi đầu: "Phương... Phương di nương... nô tì nói là sự thật..." Nói thật, nếu có thể lựa chọn nàng cũng không muốn đắc tội với Phương di nương nhưng nàng là người của Tam tiểu thư, quan hệ giữa Phương di nương cùng Tam tiểu thư tuy không đến nổi "minh tranh ám đấu" nhưng cũng không thể nói là thân thiết, dù sao cũng là quan hệ mẹ kế con chồng, sao có thể hòa hợp?!

"Ngươi..." Lời còn chưa nói xong thì một tiếng "Chát" vang lên không khỏi thu hút mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy, tay Nhị phu nhân Lâm thị đang giơ lên, còn má trái của Vũ di nương một mảnh sưng đỏ, nhìn vào động tác của hai người mọi người liền hiểu rõ ai là người đánh, ai là người bị đánh.

Nhị phu nhân Lâm thị cũng tức giận không kém Phương Lam, nghe nhắc đến "Lâm Hương Viện" liền không chút suy nghĩ vung tay lên tát thẳng vào má của Vũ di nương đang đứng bên cạnh.

Lâm Hương Viện không chỉ có một mình Vũ di nương ở, đó vốn là chỗ ở của nàng từ khi lấy Nhị lão gia nhưng vì Vũ di nương phải vào cửa nên nàng liền nhường hậu viện phía sau Lâm Hương Viện cho nàng ta, bọn họ bất quá cũng chỉ là nhị phòng, làm sao có quyền cho Vũ di nương một tòa viện riêng chứ?!

Thượng thư phủ gồm nhất trạch, nhị hiên, tam các, tứ viện chia đều cho tam phòng. Nhất trạch là Thọ Minh Trạch của phu thê lão phu nhân hai người trước kia, sau khi họ mất Tiết lão thái thái liền dọn vào, trở thành chủ nhân của Thọ Minh Trạch. Nhị hiên gồm Thanh Vân Hiên của Thượng thư đại nhân cùng Vân Vụ Hiên của Phương Lam, vốn dĩ Phương Lam không có tư cách bước vào đây nhưng vì nàng ta sinh được nhi tử nên mới có đãi ngộ như thế. Tam các thuộc về mẫu tử đại phòng, Nguyệt Vân Các của Thượng thư phu nhân, Mẫu Đơn Các của Tiết Phong Linh, Hàn Mai Các còn lại tất nhiên là nơi ở của Tiết Phong Lan. Tứ viện chia làm tứ phương đông tây nam bắc khắp Thượng thư phủ, phía đông là Hàn Thư Viện của nam tử tam phòng, phía tây là Vân Hạ Viện của nữ nhi tam phòng, sách thánh hiền có ghi "nhi đại tránh mẫu, nữ đại tránh phụ" nên từ khi lên bảy, nam tử đều dọn đến Hàn Thư Viện, còn nữ tử tất nhiên không có trường hợp ngoại lệ như Tiết Phong Lan hai tỷ muội. Nam viện là Lâm Hương Viện nơi ở của nhị phòng, bởi vì Nhị lão gia đã mất nên nơi đó tất cả do Nhị phu nhân Lâm thị làm chủ, về phần bắc viện - Xuân Hoa Viện của tam phòng, chỉ có phu thê Tam lão gia ở đó, tách biệt với Thượng thư phủ.

"Ngươi đang làm gì vậy hả? Lâm Hương Viện không phải chỉ có một mình ngươi!" Bị Nhị phu nhân Lâm thị chỉ trích khiến sắc mặt Vũ di nương tái nhợt, má trái nóng rát khiến nàng không khỏi ôm mặt, trong lòng tuy không phục nhưng chỉ có thể im lặng cam chịu. Dù sao nàng cũng đã đắc tội với Tiết Phong Lan, hiện tại có nói thêm gì cũng vô dụng, không có bất kì ai tin tưởng nàng, bên cạnh lại không có trượng phu bảo vệ, Vũ di nương không khỏi cảm thấy uất ức.

Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai có ý định mở miệng ngăn cản, đại phòng bên kia đang muốn đòi lại công bằng cho nữ nhi, nào quan tâm đến Vũ di nương có bị đánh hay không, về phần tam phòng trước giờ không thích xen vào chuyện của người người khác, đối với sự việc này họ cũng không muốn liên quan với bản thân.

Tiết lão thái thái trầm mặc giây lát rồi mới mở miệng: "Đủ rồi, muốn giáo thì về phòng đóng cửa mà giáo, còn ra thể thống gì nữa?!"

Nhị phu nhân Lâm thị cúi đầu nhận lỗi: "Mẫu thân dạy phải, con dâu xin nghe theo."

Trong phủ này ngoại trừ Thượng thư phu nhân ra thì người Tiết lão thái thái không vừa mắt nhất chính là nàng, nhưng Thượng thư đại nhân còn có nhà mẹ đẻ khiến Tiết lão thái thái kiên nể, còn nàng, nàng xuất thân từ thư hương thế gia nhưng Lâm gia ở Lăng Châu cách kinh thành khá xa, nước xa làm sao cứu được lửa gần. Hơn nữa bản thân nàng gả vào phủ chưa đến mười năm mà đã khắc chết trượng phu, có trách thì trách nàng mệnh khổ, vì vậy chuyện tranh đấu hậu viện Lâm thị cũng không mấy quan tâm, dù sao nhị phòng cũng có người kế thừa hương hỏa.

"Được rồi, chuyện này cũng không thể trách đệ muội." Thượng thư đại nhân nói đỡ, Tiết lão thái thái có ba nhi tử, đều là huynh đệ thân sinh nên tình cảm rất tốt, chỉ tiếc nhị đệ mệnh bạc, còn chưa nhìn thấy nhi tử, nữ nhi trưởng thành mà đã ra đi, để lại Lâm thị một mình quả phụ nuôi con, vì vậy xuất phát từ tình nghĩa, hắn cũng chưa từng bạc đãi nhị phòng.

"Là muội quản giáo không nghiêm, mong đại ca tha lỗi." Chuyện đại phòng Lâm thị tuy không muốn quan tâm nhưng vì nữ nhi rất thân thiết với Tiết Phong Linh nên không tránh khỏi giữa bọn họ có một sợi dây ràng buộc, hơn nữa nàng cùng Thượng thư phu nhân đồng cảnh ngộ đều bị Tiết lão thái thái chán ghét nên cũng thường xuyên qua lại, đối với Thượng thư đại nhân tất nhiên là tôn kính.

"Lão gia... chuyện này thiếp có thể giải thích, thiếp không phải muốn lấy người của Tứ tiểu thư... thiếp..." Thấy sự việc đã trở nên như thế, Vũ di nương lại một mực im lặng, Phương Lam không còn cách nào cũng đành nhận tội, thành thật còn được khoan hồng, nàng tất nhiên hiểu rõ.

"Tại sao nàng lại lấy người của Hàn Mai Các mà không hỏi qua chủ nhân là Lan Nhi chứ?!" Phương Lam thị sủng sinh kiêu, hoàn toàn không để đích nữ dòng chính vào trong mắt, nếu chuyện này để Ngự sử đại nhân biết được, truyền đến tai Thái hậu, chỉ sợ Hoàng thượng tức giận không thôi, "sủng thiếp diệt thê" là đạo lí mà bất kì người làm quan nào cũng phải tránh.

"Thiếp... thiếp quên mất... lão gia người hãy tin tưởng thiếp, thiếp không cố ý mạo phạm Tứ tiểu thư đâu. Lúc đó Vân Vụ Hiên thật sự cần người... nếu không, nếu không thiếp cũng không đến Hàn Mai Các..."

"Thượng thư phủ nhiều người như vậy, tại sao lại đến lấy người của Hàn Mai Các?"

"Thiếp... vì Duy Nhi muốn ăn đào nên thiếp mới..." Phương Lam cắn môi, sáng nay nàng thấy Vũ di nương đến Hàn Mai Các lấy người giúp nàng ta trồng cây, nói là để mùa xuân có trái cây ăn, vì không muốn thua kém nên nàng cũng đến lấy không ít người, hơn nữa cây đào ở hoa viên Thượng thư phủ đã kết trái, Duy Nhi lại một mực muốn ăn, Phương Lam nào để nhi tử chịu ủy khuất?!

Nghe nhắc đến nhi tử, giọng nói Thượng thư đại nhân mềm đi không ít: "Nàng không nên cưng chiều Duy Nhi như vậy!"

Nhìn tình cảnh này Thượng thư phu nhân không khỏi nhíu mày, nhi tử là nổi đau lớn nhất đời nàng, năm đó vào mùa đông vì cưng chiều nên nàng để nhi tử ham chơi mới có thể... Sau chuyện đó, nàng rơi vào trầm cảm mấy năm, không thể thoát khỏi ám ảnh mất đi đứa con của mình, may mắn trượng phu đưa nàng đi gặp Trúc Tô Đại sư nàng mới có thể tiếp tục sống tiếp sinh ra hai nữ nhi xinh đẹp thế này. Không nghĩ đến hôm nay Phương Lam dám dùng nhi tử của nàng ta khiến nữ nhi nàng chịu ủy khuất, Thượng thư phu nhân nào có thể tha thứ, tuy nàng ta sinh nhi tử thì cũng chỉ là thiếp, vốn dĩ nhi tử của nàng được ghi danh dưới tên nàng nhưng nàng không muốn, nhi tử mất chưa lâu, sao nàng có thể nhận con của Phương Lam làm nhi tử thân sinh chứ?!

"Duy Nhi còn nhỏ mà đã nuông chiều như vậy, sau này chỉ sợ trở thành hoàn khố mất!"

Thượng thư đại nhân giật mình, biết động đến nổi đau của thê tử nên đành lí trí mở miệng:

"Được rồi, nói thế nào thì cũng phải trách phạt để làm gương, Phương thị, Vũ thị tự đóng cửa suy nghĩ một tháng, về phần mọi việc trong phủ cứ giao cho Nguyệt Chi xử lí đi. Hơn nữa về sau người của Hàn Mai Các bất kì ai cũng không được đụng đến, Lan Nhi đi lại bất tiện, mọi người phải hiểu rõ điều này..."

Tiết lão thái thái nghe thấy lời Thượng thư phu nhân không khỏi tức giận, lại bị nhi tử ngăn cản nên cũng không tiện nói gì, nhi tử dù sao cũng đang dưỡng bệnh, nàng không muốn chọc giận nhi tử, liếc mắt nhìn Phương Lam nơi đó, không khỏi ôm tâm trạng buồn bực ra về.

Tiết lão thái thái đi không bao lâu thì Lâm thị cùng Vũ di nương cũng xin phép ra về, tam phòng thấy vậy cũng lần lượt rút lui, bữa cơm còn chưa bắt đầu mà mọi người đã đi gần hết, lúc này Xuân Cầm cùng đám nha hoàn dọn thức ăn lên bàn, sau đi đến bên cạnh Tiết Phong Lam nói Thiên sơn Tuyết liên đã có Trần ma ma trông coi nên khuyên nàng trở lại hầu hạ Tứ tiểu thư.

Tiết Phong Lan mong còn không được, nàng đã dùng bữa rồi nên cũng không có tâm trạng ở lại đây diễn kịch cùng Tiết Phong Linh, vì vậy xin phép phụ mẫu, Thượng thư đại nhân không cản nên Xuân Cầm liền bế nàng trở lại Hàn Mai Các, để lại ánh mắt phức tạp của Tiết Phong Linh dõi theo bóng lưng nàng.

Dùng bữa xong ai về nhà nấy, Thượng thư phu nhân vốn muốn ở lại chăm sóc trượng phu nhưng nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của nàng, Thượng thư đại nhân bảo nàng nên về nghỉ ngơi, Tiết Phong Linh cũng ở bên cạnh khuyên can nên nàng cũng đành nghe theo. Mẫu tử hai người đi đến cửa Thanh Vân Hiên thì nữ nhi lại kéo lấy tay áo nàng, Thượng thư phu nhân không khỏi nhìn nữ nhi, dưới ánh trăng, nụ cười Tiết Phong Linh muôn phần rực rỡ, dung nhan xinh đẹp kiều diễm không gì có thể diễn tả, đôi mắt to tròn động lòng người khiến người làm mẫu thân như Thượng thư phu nhân nhìn không khỏi có chút ngẩn ngơ.

"Mẫu thân... tối nay Linh Nhi muốn ngủ với người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro