Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Càng đến gần Tiết Yên Hoa càng nghe rõ giọng nói của hai người, nam trầm thấp dễ nghe, nữ dịu dàng mềm mại, khiến nàng sinh lòng tò mò, lúc này nam tử đột nhiên quay đầu, ở góc độ này Tiết Yên Hoa liền có thể nhìn rõ gương mặt hắn, tiếp sau đó nàng không khỏi sửng sốt, nàng thấy rõ gương mặt nam tử, đồng thời cũng biết rõ thân phận đối phương, người này không ai khác chính là Hạ Túc!

Tiết Yên Hoa năm nay mười một tuổi, nàng là nữ hài nhỏ tuổi nhất trong phủ này nhưng về phương diện tình cảm nàng sớm đã trưởng thành, không giống Tiết Liên Kiều đối với nam nhân không hiểu biết, nàng từng đọc qua sách, lại được Vũ di nương chỉ dạy, nàng biết rõ nữ nhân không có nam nhân làm chỗ dựa vốn dĩ không thể sinh tồn được, đặc biệt là thời đại nam tôn nữ ti như thế này, Thượng thư phu nhân có tiếng nói trong phủ là do có trượng phu làm chỗ dựa, mà Phương Lam tuy có Tiết lão thái thái chống lưng cũng không thể vênh váo trước mặt Thượng thư phu nhân.

Lần đầu gặp Hạ Túc, ấn tượng của nàng về vị biểu ca này là một người anh tuấn, lại ôn nhu, am hiểu lòng người, tối qua thấy hắn thể hiện, nàng lại càng khẳng định hắn là một tài tử, người có ăn có học, con đường tiền đồ sau này tất nhiên sáng sủa, huống hồ hắn còn là nhi tử của tri phủ Khâm Châu, tuy nói Khâm Châu không lớn bằng kinh thành nhưng cũng là một châu dưới đất Đại Ngụy, mà Hạ gia ở Khâm Châu chính là bá chủ, nếu có thể gả cho hắn thì sau này nàng sẽ là nữ chủ nhân của Hạ gia, so với cuộc sống thứ nữ tại Thượng thư phủ, chỉ hơn chứ không kém.

Trong lòng Tiết Yên Hoa sớm đã nhận định Hạ Túc là nam nhân của nàng, cho dù Phương Lam muốn gắn ghép Hạ Túc với Tiết Phong Linh thì cũng phải xem Tiết Phong Linh có chịu không đã, tựa hồ đối với vị biểu ca này Tiết Phong Linh rất chướng mắt, bất quá đó là cơ hội cho nàng, chỉ là nàng còn chưa hành động, hiện tại lại thấy Hạ Túc cùng Tiết Thanh Liên một chỗ, tất nhiên tránh không được náo loạn.

"Túc Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Trong lòng Tiết thị hiện tại tức giận vô cùng, theo như lời Tiết Yên Hoa nói thì nhi tử đã cho Tiết Thanh Liên một lời hứa hẹn, nói chính xác là hai người bọn họ ước định chung thân, chỉ đợi ngày hắn quay về Khâm Châu liền mang sính lễ đến lấy Tiết Thanh Liên.

"Mẫu thân, nhi tử muốn lấy Thanh Liên làm thê."

Lời vừa nói ra toàn trường oanh động, tất cả mọi người đều thầm than một tiếng, vừa nãy nghe Tiết Yên Hoa kể lại liền biết Hạ Túc cùng Tiết Thanh Liên đã ước định chung thân, hắn ngỏ ý muốn lấy Tiết Thanh Liên làm thê tử, nếu không phải giữa đường xuất hiện một trình giảo kim là Tiết Yên Hoa chỉ sợ một tháng nửa Hạ Túc đã cho người mang sính lễ tới. Đối với sự việc này Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân không kịp can thiệp, tuy nói Thượng thư phu nhân giao lại chìa khóa cho Lâm thị, Tiết Yên Hoa lại là người của nhị phòng nhưng ở trước mặt Tiết lão thái thái, các nàng vốn dĩ không có quyền lên tiếng, Tiế lão thái thái làm việc xưa nay chưa từng hỏi ý kiến của người khác, tất nhiên ngoại trừ Thượng thư đại nhân.

"Hạ Túc, con có biết mình đang nói gì không?!" Tiết thị cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, nhi tử nàng đặt kì vọng nhiều nhất hiện tại lại hướng nàng tuyên bố muốn lấy một thứ nữ làm thế?! Vốn dĩ tối qua nữ nhi còn bảo nàng cẩn thận Tiết Thanh Liên đừng để nàng ta đến gần đại nhi tử, nàng còn nghi ngờ, thầm nghĩ đại nhi tử làm sao có vừa mắt Tiết Thanh Liên, không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra như vậy!

Là nàng tính toán sai lầm rồi!

"Mẫu thân, con biết người tức giận nhưng con và Thanh Liên lưỡng tình tương duyệt, con cùng nàng..."

"Câm miệng! Con cùng nàng ta đã gặp nhau bao lâu mà dám bảo là hai đứa lưỡng tình tương duyệt? Hạ Túc, con thật làm ta quá thất vọng!" Cắt đứt lời của nhi tử, Tiết thị biểu tình thất vọng khiến Hạ Túc đối diện á khẩu không nói thành lời.

"Tiểu cô, con cùng biểu ca tuy mới gặp mặt không lâu nhưng trên đời có một loại tình cảm gọi là nhất kiến chung tình, hai người bọn con thật sự là lưỡng tình tương duyệt, mong tiểu cô cùng mọi người có thể thành toàn..." Tiết Thanh Liên lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, vừa nói nước mắt vừa chảy ra, bộ dạn lê hoa đái vũ khiến người khác không khỏi đau lòng, bất quá trong đại sảnh ngoại trừ Hạ Túc là nam nhân thì toàn bộ những người còn lại đều là nữ nhân, đối mặt với nước mắt của nàng, bọn họ làm như không thấy nhưng lại khiến Hạ Túc thương tiếc không thôi.

"Tiết Thanh Liên ngươi đừng nói bừa, ngươi cùng biểu ca gặp nhau bất quá cũng chỉ có hai lần, làm sau sẽ có loại tình cảm như ngươi đã nói?!" Người lên tiếng không ai khác chính là Tiết Yên Hoa, nghe thấy Tiết Thanh Liên cùng Hạ Túc lưỡng tình tương duyệt liền tức giận không thôi.

Tiết thị sửng sốt, vốn dĩ nàng định mở miệng nhưng Tiết Yên Hoa lại giành mất, đây là tình huống gì đây? Tiết Yên Hoa tựa hồ cũng đánh chủ ý lên người nhi tử nàng, hai tỷ muội bọn họ thật sự đang tranh giành nam nhân sao? Bất quá cho dù là người nào nàng cũng tuyệt đối cũng không nhận làm con dâu, cả hai đều là thứ nữ, một người thì không có mẫu thân, một người thì lại mất phụ thân, con dâu của nàng nhất định phải là người vừa tài hoa vừa giàu có, hai người này làm sao mà xứng đáng?!

"Lục muội sao muội có thể nói như vậy?" Tựa hồ bị lời nói của Tiết Yên Hoa làm tổn thương, gương mặt Tiết Thanh Liên lộ vẻ tái nhợt, khóc lóc đến thảm thương.

"Tuy ta cùng Túc ca ca gặp nhau không nhiều nhưng tình cảm của bọn ta so với đá còn vững vàng hơn..."

"Tiết Thanh Liên ngươi đừng không biết xấu hổ, người biểu ca xem trọng vốn dĩ không phải là ngươi mà là ta!"

Lời của Tiết Yên Hoa khiến toàn trường không khỏi oanh động một lần nữa, nhìn Tiết Thanh Liên đang khóc lóc, lại nhìn Tiết Yên Hoa đang náo loạn, sắc mặt Tiết lão thái thái có phần khó coi, có cháu gái như vậy đúng là gia môn bất hạnh mà!

So với Thượng thư phủ một trận ầm ĩ, Thừa tướng phủ bên này cũng không kém, sau khi thấy được Lý Thiến có miếng ngọc bội giống hệt mình, Lý Kiều tức giận ra tay đánh người khiến một bên má của Lý Thiến sưng đỏ, chứng đỏ Lý Kiều ra tay không hề nhẹ.

"Lý Kiều, tỷ đừng có quá đáng!" Cảm thấy một bên má nóng rát, không cần nhìn Lý Thiến cũng biết nhất định là đã sưng tấy lên rồi, nghĩ đến đột nhiên bản thân bị đánh oan, trong lòng liền không khỏi tức giận. Từ nhỏ đến lớn nàng được mẫu thân sủng ái, trước mặt người ngoài nàng là tiểu thư cao quý của Thừa tướng phủ, ngay cả Thái hậu cũng tỏ thái độ yêu thích với nàng, điều này khiến Lý Thiến nghĩ rằng nếu không phải có Lý Kiều thì nàng mới là người trở thành Thái tử phi!

Phụ thân nàng và phụ thân Lý Kiều đều cùng một phụ một mẫu, bởi vì phụ thân nàng ta sinh ra sớm hơn phụ thân nàng nên mới có giữ chức vị trưởng tử, vốn dĩ trước kia Lý Thiến cũng không bận tâm vấn đề này, dù sao bọn họ cũng là tỷ muội, lớn lên cùng nhau, tuy Lý Kiều thường xuyên kiêu ngạo ra mặt với nàng nhưng tình cảm của hai người cũng không tệ. Đến khi lớn lên, tính tình của Lý Kiều vẫn không thay đổi, vẫn mang một bộ dạng cao ngạo như khổng tước, thường xuyên ra vẻ ta đây, đám người đó bởi vì thân phận của Lý Kiều mà không dám phản bác, khi đó nàng vẫn là mắt nhắm mắt mở làm như không thấy, không nghĩ đến nàng ta lại giật dây đám bằng hữu tỷ muội nói xấu nàng.

Nàng đem chuyện này nói cho mẫu thân, mẫu thân chỉ nói nàng không nên quá thật lòng với Lý Kiều, tuy là tỷ muội một nhà, chảy chung huyết thống nhưng tâm địa ai tốt ai xấu cũng không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, huống hồ tính tình Lý Kiều giống hệt tổ mẫu nàng, được sủng ái một chút liền không xem ai ra gì, thường xuyên xem thường người khác. Từ xưa đến nay, tỷ muội một nhà cũng không phải ai cũng đối xử với nhau thật lòng, cho dù có thì cũng là vì đối phương có giá trị lợi dụng, huống hồ bọn họ lại xuất thân từ gia đình quyền quý, tranh chấp với nhau là chuyện bình thường, Lý Kiều sớm đã quen cuộc sống cao cao tại thượng, tất nhiên trong mắt nàng ta Lý Thiến nàng chẳng là gì, cho nên khi Thái hậu bày tỏ muốn nàng làm cháu dâu, Lý Thiến cũng không từ chối.

Thái tử nay đã đến tuổi thành gia lập thất, mỹ nhân bên cạnh tuy không ít nhưng vị trí chính thất vẫn để đó, cho nên từ rất lâu Hoàng hậu đã bắt đầu âm thầm lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Thái tử phi, chuyện này Ngụy đế và Thái hậu cũng không biết, bởi vì nàng đang suy đoán rốt cuộc trong triều thế lực của người nào có sức ảnh hưởng nhất, lại phải có nữ nhi thông tuệ xứng đáng với nhi tử mình, Lý Kiều là sự lựa chọn đầu tiên của Hoàng hậu.

Lý Kiều cùng Lý Thiến thường xuyên vào cung dự tiệc, Hoàng hậu cũng gặp mặt hai người họ ba bốn lần, cả hai đều biểu hiện rất tốt, bất quá so với người biểu tỷ Lý Kiều, Lý Thiến mang vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng, nam nhân nhìn vào liền ưa thích, chỉ là người Hoàng hậu chọn lựa làm con dâu là Lý Kiều mà không phải Lý Thiến, điều này đã khiến cho Lý Thiên cảm thấy vô cùng uất hận, dù vậy nàng cũng không bộc lộ ra ngoài, bởi vì trong Thừa tướng phủ, Lý Kiều là Đại công chúa, còn nàng chỉ là Tiểu công chúa, tất nhiên là thua kém hơn, nói ra mọi người đều sẽ cảm thấy đó là điều hiển nhiên.

"Quá đáng? Rốt cuộc là ai quá đáng hơn ai? Ngươi biết rõ Thái tử là trượng phu tương lai của ta vậy mà còn âm mưu dụ dỗ, uổng công ta xem ngươi là tỷ muội!" So với Lý Thiến, Lý Kiều lại càng hung hăng hơn. Từ nhỏ đến lớn bất kì thứ gì mà nàng muốn đều thuộc về nàng chưa bao giờ thất bại, ngay cả vị trí Thái tử phi này, Hoàng hậu lựa chọn nàng cho vị trí Thái tử phi không phải vì yêu thích nàng mà là vì nàng là cháu gái Thừa tướng, trong triều quyền hành của Thừa tướng đại nhân dưới một người trên vạn người khiến nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu còn lo ngại, bởi vì như thế cho nên Hoàng hậu mới muốn mượn thế lực của Thừa tướng phủ để trợ giúp cho Thái tử có thể dễ dàng lên Hoàng vị. Lý Kiều không phải ngu ngốc, nàng biết rõ nguyên nhân sâu xa trong đó nhưng vẫn đồng ý trở thành Thái tử phi, bởi vì nàng biết một khi Thái tử có thể lên ngôi thì nàng cũng có thể trở thành Hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ, đó là vị trí mà bất kì nữ nhân nào cũng mơ ước, một khi nàng đã trở thành Hoàng hậu thì những nữ nhân khác vốn dĩ không thể so sánh với nàng.

Chỉ là không ngờ, nàng là Thái tử phi, Lý Thiến lại là Trắc phi, bọn họ đúng là tỷ muội tốt, cho dù gả ra ngoài cũng là gả cho cùng một người, không biết là sự sắp đặt của số phận là lão Thiên gia thích trêu người, cho dù ở dưới thân phận nào thì Lý Thiến vẫn là muội muội, mà nàng lại là tỷ tỷ!

"Tỷ muội? Tỷ xem ta là tỷ muội tốt khi nào? Trong mắt tỷ ta chỉ là một nha hoàn không hơn không kém!" Nghe Lý Kiều bảo nàng là tỷ muội tốt của nàng ta, Lý Thiến không khỏi cười lạnh.

Hai người công kích lẫn nhau, không ai nhường ai, Lý Kiều cao quý thường ngày khinh thường việc đánh nhau lại cùng biểu muội của mình đánh nhau, Lý Thiến cũng không phải dạng vừa, bị Lý Kiều đánh nàng sớm đã tức giận, hình tượng ngoan hiền hiểu chuyện hàng ngày mà nàng xây dựng đã mất sạch. Nha hoàn bên cạnh thấy vậy liền vội vàng khuyên can, dù sao cả hai người đều là chủ tử, bọn họ thân là nha hoàn nếu chủ tử có mệnh hệ gì thì ngồi chịu tội không ai khác là bọn họ, nhưng vừa mới lại gần đã bị Lý Kiều cùng Lý Thiến đẩy ra, Tả An Tây sớm đã hoảng sợ đến mức mất hồn lạc phách, Tiết Phong Linh bên này nhíu mày không có ý định can ngăn, mà Tiết Phong Lan làm như không thấy, đối với tỷ muội bọn họ tranh chấp không có ý định xen vào.

Hai người náo loạn, không ai có thể khuyên ngăn, nha hoàn thấy vậy liền chạy đến đại sảnh bẩm báo với Thừa tướng đại nhân, bầu không khí đại sảnh lúc này vô cùng náo nhiệt lại bị nha hoàn xông vào phá hỏng.

"Lão gia không xong rồi! Hai vị tiểu thư đang đánh nhau!"

"Cái gì?!"

Bị lời nói của nha hoàn làm kinh động, Thừa tướng đại nhân cùng đoàn người đi đến viện của Lý Kiều, vừa bước vào đã thấy đồ đạc trong phòng bị vỡ nát, nha hoàn một bên run sợ, Tả An Tây, Tiết Phong Linh cùng Tiết Phong Lan ba người sớm đã thối lui ra khỏi chiến trường. Mà Lý Kiều cùng Lý Thiến lúc này vẫn dây dưa không ai nhường ai, đối với sự xuất hiện của đoàn người Thừa tướng đại nhân làm như không thấy, thê tử lão đại cùng lão nhị không thể tin được nhìn nữ nhi trước mắt, đặc biệt là thê nữ lão nhị, Lý Thiến thường ngày hoàn hiền hiểu chuyện hôm nay lại chẳng khác nào người đàn bà chanh chua ngoài chợ, y phục xốc xếch, đầu tóc bù xù, nào có bộ dạng của tiểu thư khuê các?!

"Tiểu Kiều!"

"A Thiến!"

Nghe tiếng gọi, hai người đồng loạt dừng tay, nhìn thấy đoàn người trước mắt thì không khỏi sửng sốt, không rõ bọn họ vào đây lúc nào, lúc này hai người nhìn đến vẻ mặt âm trầm của Thừa tướng đại nhân thì vội vàng bỏ xuống động tác định đánh người, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

"Đây rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trong phòng im lặng, không ai dám trả lời câu hỏi của Thừa tướng đại nhân, so với bộ dạng hung hăng lúc nãy thì Lý Kiều và Lý Thiến lúc này chẳng khác nào con thỏ nhỏ đứng dưới mắt thợ săn, sợ hãi ngay cả nói cũng không thành tiếng.

Thê tử lão đại thấy bộ dạng nữ nhi người không ra người, ma không ra ma thì lo lắng hỏi han: "Tiểu Kiều, rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Bên này thê tử lão nhị thấy một bên má nữ nhi bị sưng tấy cả lên liền hiểu rõ là nàng bị đánh, giọng nói có phần chanh chua: "A Thiến, má con sao lại sưng như vậy? Có phải là bị người ta đánh không?"

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt nhìn về phía Lý Thiến, quả nhiên thấy được một bên má của nàng đã sưng đỏ, người có ánh mắt đều nhìn ra được, một cái tát này không hề nhẹ tay, đồng thời nghe lời nói của chanh chua của thê tử lão nhị, trong lòng mọi người sớm đã có đáp án, người ra tay đánh Lý Thiến, chỉ sợ là Lý Kiều đi?

"Tiểu Kiều, cháu ra tay đánh A Thiến trước sao?" Giọng nói Thừa tướng đại nhân lúc này có vài phần uy nghiêm, mang theo uy áp khiến Lý Kiều sợ hãi chỉ biết gật đầu.

"Tại sao cháu lại ra tay đánh muội muội của mình?!"

Thừa tướng đại nhân chán ghét nhất chính là âm mưu chốn hậu viện, mọi người trong phủ biết rõ tính tình hắn cho nên dù không vừa mắt đối phương cũng không gây khó dễ ra mặt, chỉ âm thầm sử dụng một chút thủ đoạn, dù là thủ đoạn lớn hay nhỏ thì tất cả mọi người không ai dám dùng thủ đoạn lên người của Thừa tướng đại nhân, hay là mượn tay hắn loại bỏ đối phương, nếu muốn an ổn sống trong phủ thì mọi người phải sống hòa thuận, nếu muốn bị đuổi ra khỏi phủ thì cứ tiếp tục đấu đá, bởi vậy người sống trong Thừa tướng phủ, đều bằng mặt không bằng lòng.

Lý Kiều im lặng cắn môi, vẻ mặt ủy khuất không dám mở miệng, dù sao cũng là bản thân nàng ra tay đánh người trước, cho dù đó có là âm mưu của Lý Thiến thì về tình về lý thì nàng vẫn có một phần lỗi, nếu để tổ phụ biết được sự thật bên trong, người mất mặt nhiều nhất chính là Lý Kiều nàng!

"Tổ phụ... con xin lỗi..." Tất nhiên nếu người trước mặt Lý Kiều không phải Thừa tướng đại nhân thì nàng cũng sẽ không dễ dàng xin lỗi như vậy.

"Ta hỏi con vì sao ra tay đánh muội muội chứ không bắt con phải xin lỗi!" Thấy Lý Kiều nhận sai, giọng nói Thừa tướng địa nhân có phần ôn hòa hẳn đi.

"Con..."

"Ngươi nói!" Thừa tướng đại nhân chỉ tay về phía Như Sương đang bế Tiết Phong Lan, ý đồ muốn nàng nói rõ sự thật, sở dĩ hắn lựa chọn nàng là bởi vì nàng là người của Thái hậu, mà Thái hậu lại là muội muội hắn, so với lời nói của những người khác, hắn tất nhiên lại càng tin tưởng nàng.

Như Sương có chút bất ngờ khi Thừa tướng đại nhân lại chỉ định bản thân, ánh mắt rơi vào người trong lòng, thấy Tiết Phong Lan không tỏ vẻ gì thì nàng mới lần lượt đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại, lúc nàng dứt lời là sắc mặt mọi người đang biến hóa không ngừng, đặc biệt là Thừa tướng đại nhân, gương mặt hắn lúc này vẫn âm trầm không rõ.

Hoàng hậu muốn chọn Lý Kiều làm Thái tử phi, đó là chuyện mà tất cả mọi người đều biết rõ, dù sao Lý Kiều là trưởng nữ, được chọn làm Thái tử phi cũng là điều hiển nhiên, đối với điều này Thừa tướng đại nhân cũng không phản đối, bất quá Thái hậu lại tỏ ý muốn Lý Thiến làm Trắc phi Thái tử, đó là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ đến. Lý Kiều và Lý Thiến đều là tiểu thư Thừa tướng phủ, một trong hai người ai gả cho Thái tử thì Thừa tướng đại nhân đều yên tâm, hiện tại cả hai lại đồng loạt gả cho Thái tử, một người là chính, một người lại là thiếp, tất nhiên là không ai muốn điều đó xảy ra, hai tỷ muội cùng hầu một chồng, cho dù là đối với Lý Kiều hay Lý Thiến đều là khó xử, nhưng... ý chỉ của Hoàng hậu cùng Thái hậu là không thể làm trái!

Sự tình quả nhiên không đơn giản, đối với sự việc này Thượng thư phu nhân không tiện ở lại liền xin phép Thừa tướng đại nhân về trước, dù sao bọn họ cũng đã ở đây nửa ngày, gặp cũng đã gặp, nói cũng đã nói, hiện tại Thừa tướng phủ đang rối ren như vậy, tựa hồ không phải lúc thăm hỏi, huống hồ nếu nàng còn không về sớm, chỉ sợ Tiết lão thái thái bên kia sẽ tức giận gây khó dễ cho nàng.

Thừa tướng đại nhân thấy thế chỉ gật đầu không ngăn cản, tuy hắn cùng nữ nhi lâu ngày hội ngộ nhưng hiện tại trong phủ có việc phải giải quyết, tuy hắn xem nàng là người nhà nhưng dù sao nàng cũng đã gả ra ngoài thì trong mắt người khác sớm đã không còn là người Lý gia, mà chuyện này lại liên quan đến tiểu thư Lý gia, tất nhiên không muốn để người ngoài biết đến, cho nên trước khi cả nhà Thượng thư phu nhân rời đi hắn vẫn không quên dặn dò không được đem chuyện nói ra, Thượng thư phu nhân biết nặng nhẹ nên liền gật đầu đồng ý.

Thượng thư phu nhân đi rồi, mẫu tử Tả An Tây cũng vội vàng thu dọn hành trang chuẩn bị quay về Tả gia, dù sao các nàng ở đây cũng không giúp được gì, chỉ sợ lại bị liên lụy, cho nên ngay khi Thượng thư phu nhân vừa đi, họ cũng đã lên xe ngựa về Tả gia, mà Thừa tướng đại nhân cũng không ngăn cản.

Lúc về đến Tiết phủ thì thời gian đã qua giờ Mùi, Thượng thư đại nhân về đến liền lập tức đến thư phòng tiếp tục công việc, mà mẫu tử ba người lại bị người của Tiết lão thái thái mời đến đại sảnh, Thượng thư phu nhân đối với việc này liền biết nhất định trong thời gian nàng đi vắng Tiết phủ đã xảy ra chuyện, chỉ là không biết có liên quan đến đại phòng của nàng hay không. Tiết Phong Linh đối với chuyện ở Thừa tướng phủ đã vô cùng không vui, cho dù là Lý Kiều hay Lý Thiến thì người trở thành Thái tử phi cũng không thể là nàng, cho nên hiện tại nàng không có tâm trạng ngồi xem kịch, mà Tiết Phong Lan bên này từ xa đã thấy Xuân Cầm, tuy không rõ chuyện gì nhưng nàng biết nếu bản thân đến đó thì chỉ có hại chứ không có lợi, biết đâu được Tiết lão thái thái lại cho người vu oan nàng, cho nên hai người các nàng nói lại với người của Tiết lão thái thái là không được khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi, người đó thầm nghĩ hai người không liên quan đến sự việc này nên cũng không ngăn cản.

Hàn Mai Các.

"Xuân Cầm, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nô tì nghe nói Đại tiểu thư cùng Hạ Túc thiếu gia tại hậu viện ước định chung thân thì bị Lục tiểu thư phá hỏng, Lục tiểu thư đến nháo với lão phu nhân, cho nên lão phu nhân muốn mời mọi người đến đại sảnh để giải quyết chuyện này."

Tiết Phong Lan sửng sốt: "Ước định chung thân? Có nghĩa là Hạ Túc tỏ ý muốn lấy Tiết Thanh Liên sao?"

"Mặc dù có chút khó tin nhưng đó là sự thật." Xuân Cầm gật đầu.

Hạ Túc vừa mới đến Tiết phủ ngày hôm qua, cùng Tiết Thanh Liên chung đụng chưa bao lâu mà đã tỏ ý muốn lấy nàng ta? Là Hạ Túc dễ dàng bị mắc câu hay là do nàng đánh giá thấp vị tỷ tỷ này đây?!

Tiết Phong Lan nhất thời cũng không rõ.

"Tiểu thư, trước khi Đại tiểu thư đến đại sảnh đã đến gặp nô tì, nhờ nô tì chuyển lời tới tiểu thư, muốn tiểu thư ra tay tương trợ." Xuân Cầm vội đem chuyện khi bị Tiết Yên Hoa bắt quả tang, Tiết Thanh Liên cùng Hạ Túc liền biết bản thân sẽ không ổn, cho nên nàng nhanh chóng đến Hàn Mai Các cầu viện Tiết Phong Lan, may mắn là có Xuân Cầm tại nơi đó, bởi vì những người khác Tiết Thanh Liên đều không dám tin tưởng, nàng đem mọi chuyện nói cho Xuân Cầm, mong Xuân Cầm có thể chuyển lời tới Tiết Phong Lan để nàng trợ giúp.

"Muốn ta ra tay tương trợ? Tốt thôi!" Tiết Phong Lan tựa hồ đã dự đoán trước được Tiết Thanh Liên sẽ đến nhờ nàng giúo đỡ, cho nên đối với lời nói của Xuân Cầm vô cùng thoải mái đáp ứng.

"Tiểu thư, người muốn giúp nàng ta?" Như Sương nhướng mày, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Dù sao cũng là ta thiếu nàng ta một mạng." Sớm muộn gì nàng cũng phải trả, hiện tại là Tiết Thanh Liên nhờ nàng giúp đỡ, nếu nàng có thể giúp nàng ta gả cho Hạ Túc liền xem như giữa bọn họ không còn bất kì liên hệ nào nữa, mà Hạ Túc cũng là một nam nhân không tồi, xem như là bù đắp cho kiếp trước của Tiết Thanh Liên đi.

"Nhưng là ta vẫn chưa nghĩ ra cách giúp nàng ta, các ngươi có ý tưởng gì không?"

"Gạo nấu thành cơm thì thế nào?" Như Ngọc im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở miệng, lời vừa nói ra khiến cả phòng lâm vào trầm mặc.

"Cách này cũng không tồi." Như Sương như có điều suy nghĩ.

Xuân Cầm cũng gật đầu đồng ý: "Tuy có chút cũ kĩ nhưng có vẻ như lần nào sử dụng cũng thành công!"

Dứt lời ánh mắt ba người trong lòng đều rơi vào người Như Ngọc khiến nàng có cảm giác lạnh sống lưng, rõ ràng là bọn họ đồng ý với cách của nàng nhưng tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt... cảm giác như đang tính kế a?!

"Vậy thì Như Ngọc, muội làm đi!"

Như Ngọc cảm thấy, quả nhiên là miệng hại thân mà!

Đại sảnh bên này khi Thượng thư phu nhân bước vào thì mọi chuyện đã được giải quyết, chuyện của Hạ Túc và Tiết Thanh Liên sẽ do một tay Tiết lão thái thái làm chủ, bởi vì khi đó Thượng thư phu nhân vắng mặt nên không có quyền quyết định.

Theo lời Tiết lão thái thái, nếu muốn cắt đứt sợi dây tình cảm giữa Hạ Túc và Tiết Thanh Liên thì Hạ Túc phải quay về Khâm Châu, khi nào không thành gia lập thất thì không được phép đến Thượng thư phủ. Về phần Tiết Thanh Liên và Tiết Yên Hoa, hai người phải bị nhốt ở phòng củi đến khi Hạ Túc hoàn toàn rời khỏi kinh thành, đặc biệt là Tiết Thanh Liên, Tiết lão thái thái đã cho người tìm bà mai mối cho nàng, đợi đến lễ trưởng thành của nàng liền sẽ tổ chức hôn sự.

Hạ Túc và Tiết Thanh Liên đều phản đối chuyện này, Hạ Túc thì không nói đến, dù sao hắn cũng là nam nhân, cho dù sau này lấy ai cũng không quan trọng, nhưng Tiết Thanh Liên thân là nữ nhân, lại là thứ nữ không được yêu thương, sự việc của nàng và Hạ Túc lại càng khiến Tiết lão thái thái thêm chướng mắt đối với đứa cháu này, tuy nàng ta đã hứa sẽ tìm một mối hôn sự tốt cho nàng nhưng Tiết Thanh Liên biết, đó chỉ là lời hứa trước mặt Hạ Túc.

Tiết Thanh Liên sống trong Thượng thư phủ mười lăm năm, bộ mặt của tất cả mọi người nàng sớm đã biết rõ, Hạ Túc là cháu ngoại của Tiết lão thái thái, mối lương duyên giữa nàng và hắn, Tiết Thanh Liên sớm biết sẽ không thành. Bởi vì muốn Hạ Túc yên tâm quay về Khâm Châu lo việc họ hành cho nên Tiết lão thái thái mới nói những lời như vậy, thật chất trong lòng nàng ta chỉ muốn nàng nhanh chóng gả đi, cho dù người đó là bọn họ cũng không quan tâm.

Nàng chỉ là một thứ nữ, tuy được nuôi dưỡng dưới trướng Thượng thư phu nhân nhưng vì chướng mắt đứa con dâu này mà Tiết lão thái thái cũng không ưa gì nàng, đặc biệt là khi nhớ đến xuất thân của nàng - nữ nhi của một nha hoàn tú phòng địa vị thấp, hiện tại nàng lại cùng Hạ Túc - cháu ngoại lớn của nàng ta lại yêu mến nhau, hắn kiên quyết muốn lấy nàng làm thê lại càng khiến cho Tiết lão thái thái thêm tức giận, lửa giận tích tụ trong lòng sớm đã lớn như ngọn núi, muốn nàng ta thật tâm đối tốt với nàng, điều này sao có thể?!

Dù không muốn nhưng lệnh của Tiết lão thái thái là không thể cãi lại, cho nên Tiết Thanh Liên và Tiết Yên Hoa bị đưa đến phòng củi, mặc cho sự phản đối của Vũ di nương, còn Hạ Túc bên này đã bị Tiết thị đưa về phòng, Tiết thị nhanh chóng sắp xếp hành trang cho hắn, ý đồ muốn sáng mai hắn sẽ lên đường rời khỏi kinh thành, bởi vì mục đích của bản thân vẫn chưa hoàn thành nên chỉ có một mình Hạ Túc trở về, thực ra Tiết thị cũng muốn đưa ba hài tử về Khâm Châu nhưng vì đường xá xa xôi, lo lắng một mình Hạ Túc không thể chăm sóc được muội muội cùng đệ đệ nên Tiết thị quyết định hai hài tử sẽ về cùng nàng ở lần sau.

Mọi chuyện kết thúc, Thượng thư phủ cũng yên tĩnh trở lại, một ngày này nữ nhân trong phủ không ai bước chân ra khỏi viện của mình, ngay cả Tiết Phong Linh thường ngày luôn ở bên cạnh chăm sóc Tiết lão thái thái cũng không thấy xuất hiện ở Thọ Minh Trạch, Tiết lão thái thái đợi nửa ngày vẫn không thấy Tiết Phong Linh đến cũng không cho người đi gọi, dù sao hiện tại nàng cũng đang tức giận, không có tâm trạng trò chuyện với Tiết Phong Linh, mà Tiết Phong Linh bên này vẫn còn vì chuyện của Thái tử mà suy sụp, nhốt mình trong phòng. Nói tóm lại, Thượng thư phủ hôm nay yên tĩnh, yên tĩnh một cách đáng sợ, bầu trời trong xanh mát mẻ, làn gió xuân thổi qua khiến con người cảm thấy thật yên bình nhưng chỉ sợ... lại là yên bình trước sóng gió.

Đêm, mọi người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, lúc này tại phòng củi, thiếu nữ ôm lấy thân thể run rẩy, hiện tại đã là mùa xuân nhưng thời tiết về đêm vẫn còn rất lạnh, y phục trên người vốn không đủ để sưởi ấm, mà nơi này lại ẩm mốc bốc mùi, không có lò sưởi, không có chăn bông, vốn dĩ không phải là nơi để người có thể qua đêm.

"Lạnh... lạnh quá..." Tiết Thanh Liên không ngừng run rẩy, tay chân nàng đã lạnh như băng, nàng biết đám người Thượng thư phủ chướng mắt nàng nhưng không nghĩ đến bọn họ lại tàn nhẫn như vậy, cơm tối không có, ngay cả một cái chăn cũng không mang đến cho nàng, chẳng lẽ bọn họ không sợ sẽ gây ra án mạng sao?!

"Dù sao ta cũng là... là Đại tiểu... tiểu thư mà...?"

Nàng cùng Tiết Yên Hoa đều là thứ nữ nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt, nàng bị nhốt ở phòng củi ẩm mốc, bị bỏ đói và phải chịu cơn giá lạnh, nhưng còn Tiết Yên Hoa thì sao?

Nàng ta vừa được đưa vào phòng cũi chưa đến một khắc thì Vũ di nương đã chạy tới, lấy lý do tỷ muội hai người không hòa hợp để tách hai người với nhau, mà lý do này của Vũ di nương cũng thật là không sai, Tiết lão thái thái suy xét một hồi cũng đồng ý với ý kiến của Vũ di nương, nhốt Tiết Yên Hoa ở một phòng cũi khác.

Phòng cũi? Thượng thư phủ làm sao còn có một phòng củi thứ hai? Chính xác mà nói Vũ di nương là đau lòng nữ nhi, không muốn Tiết Yên Hoa phải trải qua một đêm trong phòng củi nên mới viện cớ để nữ nhi nàng ta rời khỏi nơi này, mà Tiết lão thái thái chính là đang mở đường cho hưu chạy, tất cả bọn họ đã tính toán mọi chuyện hết rồi.

Phòng củi của nàng là phòng, còn phòng củi của Tiết Yên Hoa, nói trắng ra không phải là căn phòng bỏ trống lâu ngày, không có người ở nhưng lại đầy đủ tiện nghi, so với nơi này thật sự là một trời một vực!

Nàng là Đại tiểu thư, Tiết Yên Hoa suy cho cùng cũng chỉ là Lục tiểu thư, cả hai đều là thứ nữ, mà nàng lại được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Thượng thư phu nhân, dựa vào đâu nàng lại ở trong phòng củi mà nàng ta lại nệm ấm chăn êm?!

"Đến giờ phút này mà tỷ còn nghĩ bản thân mình là Đại tiểu thư à?" Giọng nói đột nhiên vang lên trong đêm tối khiến Tiết Thanh Liên không khỏi giật mình, cửa chính không biết đã được mở từ khi nào, một bóng dáng từ trong bóng đêm xuất hiện trước mặt nàng, cửa sổ vẫn bị khóa chặt, nơi này lại một mảnh tối đen, nhờ có ánh sáng của mặt trăng bên ngoài len lỏi qua khe cửa, soi sáng vào bên trong phòng để có thể thấy rõ người trước mắt, nếu không nàng đã sớm la lên.

"Lan... Lan Nhi?" Giọng nói nghi ngờ xen lẫn vui mừng không chút che giấu, nhìn người trước mắt lòng nàng lúc này đã lóe lên tia hy vọng, mặc dù mỏng manh nhỏ bé nhưng giờ phút này đối với Tiết Thanh Liên, chẳng khác nào cây cọc cứu giúp.

"Chẳng lẽ tỷ muốn bọn họ rũ lòng thương xót thả tỷ ra sao?"

Đại tiểu thư? Đó chẳng qua chỉ là chức danh để người khác gọi, trên thực tế cuộc sống lại chẳng khác gì một nha hoàn, nàng là Tứ tiểu thư - đích nữ của Thượng thư phủ vậy mà bọn họ còn không đặt nàng vào mắt, một thứ nữ như Tiết Thanh Liên làm sao bọn họ có thể liếc nhìn đến?!

Giọng nói châm chọc của Tiết Phong Lan truyền đến khiến Tiết Thanh Liên lâm vào khổ sở, thân phận địa vị của nàng thế nào, không phải nàng mới là người rõ nhất sao? Đám người của Tiết phủ làm sao bận tâm đến sự sống chết của một thứ nữ là nàng?!

"Tỷ không có... tỷ biết họ sẽ không thả tỷ ra đâu..."

"Vậy thì đừng có mà than thở nữa, trời lạnh như thế, không phải tỷ nên im lặng để giữ sức sao?" Tiết Phong Lan được Như Sương bế trong lòng, chiếc áo khoác ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của nàng, chỉ để lộ cái đầu xinh xắn, tựa như cục bông, nhìn có chút tức cười, đối lập hoàn toàn với bộ dạng của Tiết Thanh Liên.

Tiết Thanh Liên gật đầu, như nghĩ đến gì đó nàng lại mở miệng: "Lan Nhi... sao muội lại đến đây?"

"Chẳng phải tỷ muốn ta ra tay tương trợ sao?" Tiết Phong Lan nhướng mày, đối với câu hỏi của Tiết Thanh Liên có phần không vui.

"Muội... chẳng lẽ muội muốn... cứu tỷ?" Đè xuống vui mừng, Tiết Thanh Liên nghi ngờ hỏi.

Tiết Phong Lan không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế tỷ nghĩ sao?"

"Có phải... muội là vì ơn cứu mạng đúng không?" Tiết Thanh Liên không phải người ngu ngốc, lần trước nàng cứu Tiết Phong Lan thoát khỏi mũi tên, mặ dù khi đó nàng ta đã cảm tạ nhưng đối với một mạng của nàng ta thì như vậy vẫn chưa đủ, hiện tại thấy Tiết Phong Lan tại đây, trong lòng ít nhiều cũng đã hiểu nguyên nhân nhưng nàng cũng không dám chắc chắn, bất quá nàng tin tưởng Tiết Phong Lan là người ân oán rõ ràng, nàng ta thiếu nàng một mạng thì chắc chắn sẽ trả ơn nàng, không biết vì lý do gì mà nàng lại tin tưởng Tiết Phong Lan như vậy.

"Ta không muốn mắc nợ bất kì ai." Nợ lớn nợ nhỏ vẫn là nợ, mà một khi đã thiếu nợ thì phải trả, đó là quy luật.

Tiết Thanh Liên cười khổ: "Thế thì tỷ không cần."

"..."

Bởi vì lời nói của Tiết Thanh Liên mà căn phòng rơi vào yên tĩnh, Tiết Phong Lan nhíu mày không nói, nguyên nhân Tiết Thanh Liên từ chối nàng cũng đã hiểu rõ đôi chút.

Sớm muộn gì thì Tiết Thanh Liên cũng sẽ được thả, cho nên để nàng ta chịu khổ vài ngày cũng không phải vấn đề, mạng sống của Tiết Phong Lan nàng không nói giá cũng biết đáng giá thế nào, nàng là tiểu thư Tiết phủ, cháu ngoại của Thừa tướng, cháu gái của Thái hậu, thân phận như vậy cũng khiến người khác vừa nghe đã sáng mắt, giá trị liên thành. Hiện tại nàng lại nợ Tiết Thanh Liên một mạng, nàng ta sẽ không ngu ngốc bừa bãi nhờ vả nàng cứu ra khỏi đây, thứ nàng ta muốn là thứ xứng đáng với mạng sống của nàng!

Đúng như suy nghĩ của Tiết Phong Lan, khó khăn lắm Tiết Thanh Liên mới có thể khiến Tiết Phong Lan mắc nợ nàng, nàng tất nhiên sẽ không muốn dùng cách này để trả ơn một cách đơn giản như vậy. Cứu thoát một người phạm sai lầm như nàng ra khỏi nơi này đối với Tiết Phong Lan là điều vô cùng dễ dàng, chỉ cần thổi một chút gió bên tay Thượng thư phu nhân hoặc là Thượng thư đại nhân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, so với việc sau khi gả khỏi nơi này đã gả cho một nam nhân xa lạ thì Tiết Thanh Liên thà ở lại đây mà có thể gả cho Hạ Túc!

"Muội thông minh như vậy... hẳn sẽ không cần ta nói ra lý do đâu đúng không?"

Tiết Phong Lan thừa nhận, nàng đúng là đã xem thường vị tỷ tỷ này rồi, nàng ta không phải loại người ngu ngốc không biết suy nghĩ, trái lại nàng ta lại có tâm cơ thủ đoạn không hề thua kém những nữ nhân khác trong phủ!

"Ta biết, ta cũng không nghĩ rằng mạng của ta lại bằng với việc giúp tỷ ra khỏi đây."

Ngừng một chút, Tiết Phong Lan lại tiếp lời: "Ta sẽ thành toàn cho tỷ, bất quá... tỷ phải nghe theo lời ta!"

Tiết Thanh Liên im lặng không nói, Tiết Phong Lan biết là nàng đang suy nghĩ nên cũng không nói thêm, mà Tiết Thanh Liên bên này đối với lời nói của Tiết Phong Lan có phần nghi ngờ, nhưng ngữ khí tự tin của Tiết Phong Lan đã thuyết phục được nàng, huống hồ bên cạnh nàng ta còn có người của Thái hậu, vì vậy mà nàng có phần yên tâm khi quyết định lựa chọn tin tưởng nàng ta.

Thấy Tiết Thanh Liên gật đầu, Tiết Phong Lan liền nói nhỏ vào tay Như Ngọc bên cạnh, dù sao đây cũng là chủ ý của Như Ngọc, mọi chuyện nàng sẽ giao lại cho Như Ngọc xử lý, mà Tiết Thanh Liên, chỉ cần phối hợp với Như Ngọc là được.

Trước khi ra khỏi phòng cũi, Tiết Phong Lan vẫn không quên hỏi một câu: "Ta có một câu hỏi muốn hỏi tỷ... chỉ là... không biết có nên hỏi hay không?"

Tiết Thanh Liên sửng sốt: "Muội muốn hỏi gì?"

Nàng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Đợi khi ta giúp tỷ, ta mới có thể chắc chắn bản thân có nên hỏi hay không?"

"Sao?" Tiết Thanh Liên có chút khó hiểu đối với lời nói của Tiết Phong Lan.

~~~

Khác hẳn với tâm trạng Tiết Thanh Liên vui vẻ khi có Tiết Phong Lan trợ giúp, Hạ Túc bên này lại khổ sở không thôi, nằm trên giường một lúc nhưng không tài nào ngủ được, hắn trằn trọc nhìn trần nhà, đáy mắt bình tĩnh tựa nước hồ nhưng lòng đã không ngừng dậy sóng.

Bởi vì lo sợ hắn sẽ bỏ trốn ra ngoài tìm Tiết Thanh Liên nên Tiết thị đã nhốt hắn bên trong phòng, cho dù là cửa chính hay cửa sổ đều bị khóa từ bên ngoài, không cho bất kì người tiếp xúc với căn phòng này, hoàn toàn ngăn cách hắn với bên ngoài.

Bọn họ từ Khâm Châu xa xôi đến đây, mục đích tất nhiên không đơn giản chỉ là thăm người thân, họ hàng xa lâu ngày không gặp, bởi vì tình hình hiện tại của Khâm Châu có chút khó khăn, mà phụ thân hắn thân là tri phủ Khâm Châu lại không giải quyết tốt vấn đề này, quan lại cấp trên thấy thế liền tâu lên Ngụy đế, tuy bề ngoài Ngụy đế không tỏ rõ thái độ nhưng trên dưới triều đình đều ngầm hiểu ý, Ngụy đế là có ý định muốn thay đổi tri phủ Khâm Châu.

Chức quan tri phủ Khâm Châu không phải là cha truyền con nối, nếu Hạ lão gia thật sự không còn là tri phủ Khâm Châu thì Hạ Túc hắn hay thậm chí cả Hạ gia sẽ không còn gì cả. Cửa mất nhà tan, tài sản không thuộc về bọn họ, một khi Hạ gia sa cơ thất thế thì dân chúng Khâm Châu cùng các gia tộc khác sẽ không còn nể mặt Hạ gia nữa, thay vào đó là xem thường cùng chế nhạo!

Sinh ra trong quyền quý, điều này Hạ Túc sớm đã hiểu rõ, cho nên dù thế nào thì hắn cũng sẽ không để phụ thân mất đi vị trí tri phủ Khâm Châu, nhưng tình hình Khâm Châu như vậy, chỉ có người có thân phận địa vị cao mới có thể giúp được, ngoại trừ nhà mẹ đẻ của Tiết thị ra thì không ai có thể nhờ vả được. Kinh thành tuy xa xôi, nhưng vì muốn giữ vị trí của mình tại Hạ gia, Tiết thị liền nhanh chóng cho người chuẩn bị đồ đạc đến kinh thành, đó chỉ là một phần của kế hoạch, nếu thật sự chỉ muốn nhờ vả thì Tiết thị đã không dẫn ba hài tử của nàng theo.

Trên đường đi Tiết thị đã tỏ rõ thái độ, bởi vì muốn hai nhà Hạ - Tiết thân càng thêm thân cho nên nàng muốn trong chuyến đi lần này có thể tìm được một hôn sự tốt cho hài tử của nàng, mà Hạ Túc thân là trưởng nam nên hắn phải gánh vác trọng trách này.

Đại sảnh ngày đó, Tiết thị vô cùng hài lòng đối với Tiết Phong Linh, bởi nàng không chỉ có diện mạo xinh đẹp mà còn tài hoa hơn người, lại được Tiết lão thái thái ưa thích, so với Tiết Phong Lan bị tàn phế đôi chân thì Tiết thị tất nhiên sẽ chọn người lành lặn là Tiết Phong Linh, chỉ có mẫu người hoàn hảo như thế mới thích hợp làm con dâu của nàng.

Hạ Túc đối với Tiết Phong Linh cũng sinh ra lòng yêu thích, nhưng tiếc thay Tiết Phong Linh lại chướng mắt hắn, ngay cả cái liếc mắt nàng cũng không cho hắn, Hạ Túc tất nhiên cũng ý thức được điều này, luận thân phận địa vị Hạ gia tuy là bá chủ Khâm Châu nhưng vẫn không thể so được với Tiết gia ở kinh thành, cho nên hắn rất thức thời mà rút lui, nhưng Tiết thị tựa hồ vẫn không ý được cho nên vẫn muốn tạo cơ hội cho hai người.

Tối hôm đó, cả Tiết phủ ăn mừng, hắn bị Thượng thư đại nhân chuốc say nên xin phép về phòng trước, bởi nếu tiếp tục ở lại hắn không biết bản thân có làm xấu mặt Hạ gia hay không. Hạ Túc theo đường mòn trở về căn phòng đã được Tiết lão thái thái sắp xếp cho, xuyên qua hồ sen hắn thấy được một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, Hạ Túc tuy say nhưng không đến nỗi thần trí mơ hồ, dưới ánh trăng nàng tựa Liên Hoa tiên tử, xinh đẹp đứng đó, dung mạo nàng đúng là không thể so bì với Tiết Phong Linh nhưng lại băng thanh ngọc khiết, không biết có phải là do ma lực của ánh trăng hay không mà hắn lại bị nàng thu hút.

Hắn cứ nghĩ mình đang mơ cho nên đã cùng nàng trò chuyện cả một đêm, đó là lần đầu tiên tâm sự chuyện của bản thân với người khác. Hắn xuất thân từ quan gia nhưng trong lòng vẫn mong trở thành võ tướng, nhưng vì không muốn phụ sự kì vọng của phụ mẫu nên Hạ Túc mới buông tha lý tưởng của mình. Hiện tại uống say, hắn lại nói ra lý tưởng của mình cho nàng, vốn nghĩ là nàng sẽ giống người Hạ gia, đều phản đối hắn nhưng không ngờ nàng lại ủng hộ, điều này khiến hắn vui mừng không thôi.

Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng nàng lại gây ấn tượng khiến hắn không thể nào quên được, sáng nay gặp lại hắn mới biết nàng là Đại tiểu thư của Tiết phủ, biểu muội của hắn, nàng chỉ là thứ nữ nhưng hắn không hề bận tâm xuất thân của nàng, hắn chỉ nhớ nữ tử đêm đó cùng hắn trò chuyện, Tiết Thanh Liên không biết rằng hình ảnh ngày hôm đó của nàng đã in sâu trong tâm trí Hạ Túc, trở thành người ngự trí trái tim hắn, vì vậy hắn không chút do dự liền ngỏ lời muốn cùng nàng ước định chung thân, bởi vì nàng là người đầu tiên hiểu lòng hắn, là người đầu tiên ủng hộ lý tưởng của hắn, hắn vốn nghĩ cản trở lớn nhất giữa nàng và hắn là Tiết thị nhưng không ngờ người phá hoại lại là Tiết Yên Hoa!

"Cạch." Tiếng động bên ngoài làm cắt đứt suy nghĩ của Hạ Túc, hắn vội vàng bật dậy, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ trên bệ cửa sổ, người này không ai khác chính là Hạ Võ - đệ đệ của hắn.

"Tiểu Võ, sao đệ lại ở đây?" Hạ Túc đỡ Hạ Võ xuống, cẩn thận xem xét một bên cửa, rõ ràng cửa sổ đã bị khóa chặt, lúc chiều hắn đã từng thử mở nhưng không được, hiện tại Hạ Võ làm sao có thể trèo vào?!

"Đệ đuổi theo một con bướm, nó màu xanh... còn phát ra ánh sáng nữa." Hạ Võ háo hức nhìn xung quanh.

Hạ Túc giật mình: "Bướm? Ở đây làm gì có bướm?"

"Rõ ràng là đệ mới thấy mà." Hạ Võ bất mãn nói.

"Có lẽ nó bay mất rồi?" Giờ phút này hắn cũng không muốn cùng Hạ Võ tranh cãi: "Đệ còn chưa trả lời ta, cửa sổ bị khóa làm sao đệ lại có thể ở đây? Giờ này đệ hẳn là nên ngủ rồi mới đúng?"

"Cửa đâu có khóa, nó vẫn bình thường mà, lúc nãy đệ thấy một con bướm bay ngang nên đệ đã trốn nha hoàn chạy đến đây."

Hạ Túc trầm mặc nhìn cách cửa, cánh cửa rõ ràng đã bị khóa, làm sao một hài tử như Hạ Võ lại có thể mở ra một cách dễ dàng như vậy?

Đè xuống sự nghi ngờ, Hạ Túc khuyên đệ đệ trở về phòng ngủ nhưng Hạ Võ không nghe, hắn phải dọa nạt một lúc Hạ Võ mới ngoan ngoãn chạy về phòng, đợi khi Hạ Võ rời đi hoàn toàn hắn mới nhảy qua cửa sổ, tìm đến phòng cũi của Tiết Thanh Liên.

"Thanh Liên!" Hạ Túc dùng một lực mạnh đạp cánh cửa, không phát hiện khóa cửa đã được mở.

"Túc ca ca?" Tiết Thanh Liên nghe thấy thanh âm truyền đến không khỏi nghi ngờ mở miệng.

"Muội không sao chứ?" Hạ Túc chạy vào, nhìn đến thiếu nữ đang ngồi trên đất, sắc mặt nàng lúc này đã trắng bệch, hắn cảm thấy không khỏi nên đưa tay chạm vào gương mặt nàng, hơi lạnh từ mặt nàng truyền đến cũng đủ khiến hắn lạnh run người.

Tiết Thanh Liên lắc đầu, bộ dạng nhu nhược yếu đuối chỉ biết im lặng cười khổ.

"Muội lạnh quá! Để ta kêu người đến." Gương mặt nàng giờ phút này đã lạnh như băng, sợ nàng sẽ bề gì, Hạ Túc cuống quýt muốn gọi người.

Tiết Thanh Liên vội vàng ngăn cản: "Không! Nếu để người khác biết được huynh đến muội sẽ... có rắc rồi lớn."

Hạ Túc cũng hiểu rõ việc này nhưng nếu không sưởi ấm, nàng nhất định sẽ bị lạnh mà chết, nghĩ vậy hắn liền bất chấp lễ nghi, bế Tiết Thanh Liên về phòng của mình, bởi vì nửa đêm canh ba, trên đường không bóng người, hắn liền thuận lợi đưa nàng về phòng, mặc dù lúc trèo qua cửa sổ có chút khó khăn.

Sau khi đặt Tiết Thanh Liên lên giường, Hạ Túc nhanh chóng lấy chăn quấn quanh lên người nàng, cầm lấy tay nàng sưởi ấm nhưng vẫn không quên đóng cửa sổ lại.

"Thanh Liên, muội thấy đỡ hơn chưa?" Hạ Túc lo lắng hỏi.

Tiết Thanh Liên gật đầu không nói.

Hắn có chút khổ sở: "Là lỗi tại ta, nếu không..."

"Túc ca ca... đừng nói như vậy, là muội cam tâm tình nguyện..." Nắm tay bàn tay to lớn của Hạ Túc, hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền đến khiến lòng nàng an tâm hẳn đi, gương mặt giờ phút này đã khôi phục hồng hào.

"Thanh Liên..."

Lúc này, một bóng người lấp ló bên ngoài cửa sổ, người đó dùng một ngón tay thụt một lỗ bên trên cửa sổ, nhìn thấy hình ảnh trong phòng thì không khỏi nhếch môi, từ trong túi áo lấy ra một ống tiêu nhỏ, thổi một làn khói vào bên trong, thấy một việc đã được hoàn thành người đó liền nhanh chóng biến mất.

Đêm, tĩnh lặng, trong phòng lúc này là một mảnh xuân sắc.

Sáng sớm điều đầu tiên Tiết thị làm không phải là đến thỉnh an Tiết lão thái thái mà là đến Hàn Thư Viện, xem tình hình của Hạ Túc.

Chuyện của Hạ Túc và Tiết Thanh Liên khiến cho nàng một đêm không ngủ, trong lòng có cảm giác bất an khó mà nói rõ, đây là lần đầu tiên Tiết thị có cảm giác như vậy. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng sinh hạ hắn, nuôi dưỡng hắn thành người, đối với tính tình của hắn sớm đã nắm trong lòng bàn tay nhưng Hạ Túc trước giờ vẫn là một hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng bảo gì hắn nghe nấy, như việc nàng bảo hắn từ bỏ sở thích luyện võ của mình mà chuyên tâm vào kì thi tú tài sắp tới, hắn mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý với nàng, đó là điều khiến nàng cảm thấy an ủi, nàng biết hắn vẫn lén lúc luyện võ sau lưng nàng nhưng vì nhi tử từ nhỏ đã chịu nghe lời cho nên Tiết thị liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng đối với sự việc của Tiết Thanh Liên, rõ ràng không đơn giản là nàng nói thì hắn sẽ nghe.

Đại sảnh khi đó, thái độ của Hạ Túc đã rõ ràng, hắn nhận định Tiết Thanh Liên, muốn lấy nàng làm thê, trước mặt bao nhiêu người Tiết gia, hắn lại bảo hộ cho nàng ta, lúc đầu nàng cũng đã tỏ thái độ muốn Tiết Phong Linh làm con dâu, hắn cũng biết điều này nhưng cuối cùng lại lựa chọn Tiết Thanh Liên. Đó là lần đầu tiên Hạ Túc cãi lại lời nàng, trước giờ nàng nói gì hắn đều nghe theo nhưng hiện tại lại vì một nữ nhân xa lạ, quen biết chưa đến một ngày mà cãi lại lời của nàng, thử hỏi Tiết thị làm sao có thể không tức giận?

Thật ra nếu người Hạ Túc chọn không phải là một thứ nữ thì chỉ sợ Tiết thị cũng không phản đối ra mặt như vậy, bởi vì chán ghét thân phận thứ nữ của Tiết Thanh Liên nên Tiết thị mới phản ứng thái quá như thế. Dù sao thì Tiết phủ trước kia chỉ có một mình nàng là tiểu thư nên đãi ngộ không khác gì đích nữ, điều này khiến Tiết thị sớm quên mất bản thân cũng xuất thân từ thứ nữ, trong mắt nàng Hạ Túc là nhân trung chi long, người bình thương không thể nào với tới. Cho dù Tiết Thanh Liên có vẻ ngoài xinh đẹp, tài hoa miễn cưỡng cho qua, tính tình trầm ổn ngoan hiền nhưng vì nàng ta không phải nữ nhi của Thượng thư phu nhân, cho dù nàng có là Đại tiểu thư nhưng đích thứ khác biệt, Hạ Túc lại là trưởng tử Hạ gia, thân phận như vậy làm sao có thể xứng với hắn?!

Trên đường đi đến Hàn Thư Viện, tâm trạng của Tiết thị càng biến xấu, mưới sáng sớm mà sắc mặt nàng đã đen chẳng khác nào mây mù đang kéo đến, người khác nhìn thấy thật sự chỉ muốn đi đường vòng.

Tiết Thanh Liên chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, tuy có chút tư sắc nhưng thật sự không thể nào đánh đồng với những muội muội khác của nàng, thật không hiểu nỗi vì sao Hạ Túc lại một mực nhận định nàng ta, kể cả khi bị nhốt vào phòng vẫn không ngừng đạp cửa, ý đồ muốn thoát ra tìm Tiết Thanh Liên. Vì để ngăn cản, Tiết thị đã cho người khóa hết các cửa trong phòng, nhưng Hạ Túc vẫn cứng đầu, đến tối hắn mới chịu yên tĩnh, Tiết thị cho người đưa cơm đến hắn cũng không dùng, biết rõ nhi tử đang giận dỗi nhưng nàng cũng không có ý định đi dỗ ngọt hắn, nếu là chuyện khác thì nàng có thể bỏ qua nhưng chung thân đại sự của hắn, vốn dĩ là chuyện hệ trọng, Hạ Túc vì vậy mà nhịn đói cả một đêm.

Băng qua đường đá nhỏ, Tiết thị nhanh chóng đến trước cửa Hàn Thư Viện, đây là viện dành cho nam tử trong phủ, vốn dĩ chỉ có Tiết Vũ Văn và Tiết Mộ ở, nhưng khi Tiết thị đến dẫn theo hai nhi tử, mà Thượng thư phủ thì không có nhiều phòng nên Hạ Túc và Hạ Võ được phân đến đây, dù sao Hàn Thư Viện cũng còn dư phòng rất nhiều, mà Hạ Võ thì đã có nha hoàn chăm sóc nên Tiết thị rất yên tâm, điều nàng lo lắng là Hạ Túc bên kia. Khi bị nhốt lại hắn đã phản ứng rất mạnh nhưng đến tối lại trở nên yên tĩnh, đối với điều này Tiết thị vừa an tâm lại vừa cảm thấy lo lắng.

Đi đến trước phòng Hạ Túc, thấy cửa vẫn đang đóng, mà ổ khóa vẫn nằm đó, không có dấu hiệu bị bẻ khóa, bất an trong lòng nàng rốt cuộc cũng được buông xuống.

"Người đâu, mở cửa."

Nhận lệnh nàng, gả sai vặt nhanh nhạy nhận lấy chìa khóa từ tay nàng, đi đến phía trước mở cửa, cánh cử mở ra, Tiệt thị tự nhiên đi vào. Tuy biết rõ nam nữ khác biệt nhưng nàng là mẫu thân của Hạ Túc, huống hồ tình hình hiện tại quan trọng hơn, lễ nghi phép tắc gì nên đặt sang một bên.

Một mùi hương bay vào mũi Tiết thị, màn che trên giường được buông xuống, không thấy rõ bên trong thế nào, Tiết thị lúc này nghi ngờ nhướng mày, nhi tử trước giờ ngủ đều không để màn che mà, huống hồ hắn cũng không dùng hương, mà mùi hương này tựa hồ không giống như của nam tử, đè nén bất an trong lòng, Tiết thị đưa tay vén màn che lên.

Một giây sau, cả Tiết phủ đều bị kinh động.

"Hạ Túc!!! Rốt cuộc con đang làm gì vậy?!"

Giọng nói không che giấu lửa giận khiến toàn bộ Hàn Thư Viện vì vậy mà một mảnh oanh động, những người xung quanh nhanh chóng tập trung lại, những nha hoàn từ viện khác cũng bắt đầu kéo đến, sau đó chủ tử của các viện cũng xuất hiện, đầu tiên là Tiết lão thái thái cùng Phương Lam, tiếp theo đến phu nhân tam phòng, tiếp đến lại là tiểu thư tam phòng, tôn ti trật tự, đây là nơi ở của nam tử nhưng vì giọng nói của Tiết thị mà hiện tại đều bị vứt sang một bên.

Tiết Vũ Văn ngồi trong thư phòng đọc sách, hắn từ sớm đã thức dậy, dù sao cũng là do thói quen nên ánh mắt thập phần tỉnh táo.

Lúc này cánh cửa đang đóng bật mở, Tiết Mộ vẻ mặt hối hả chạy vào: "Đại ca, không xong rồi, Hàn Thư Viện của chúng ta đang bị nữ nhân chiếm lấy!"

Tuy nói Hàn Thư Viện là nơi ở của nam tử tam phòng, không phân chủ nhân nhưng thực chất trong lòng Tiết Mộ rất rõ, Tiết Vũ Văn mới là chủ nhân, nơi này chỉ có hai người bọn hắn ở mà Tiết Vũ Văn là Đại thiếu gia Tiết phủ, tuổi lại lớn nhất, nhận được sự tín nhiệm của Thượng thư đại nhân, ngoại trừ hắn ra còn ai có thể làm chủ Hàn Thư Viện?!

Tiết Vũ Văn nhướng mày, giọng nói lúc nãy hắn cũng đã nghe được, chủ nhân của giọng nói cũng không xa lạ, người đó không ai khác chính là tiểu cô của hắn, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng đêm đó nàng cùng Tiết lão thái thái hàn huyên, Thượng thư phu nhân và mẫu thân hắn bị bỏ qua một bên, hắn tất nhiên là không quên được.

Tiết Vũ Văn trước giờ thích nhất là yên tĩnh, tuy sống cùng với Tiết Mộ nhưng hắn vẫn hành động độc lập, không thường xuyên ra ngoài, tuy nhiên giao tình giữa hai người không tệ, vì biết rõ tính tình đối phương nên khi Tiết Vũ Văn đọc sách, Tiết Mộ cũng không dám quấy rầy, bất quá hôm nay là một ngoại lệ.

Tiết Vũ Văn thở dài: "Chúng ta đi xem thử." Rốt cuộc là có chuyện gì lại thu hút tất cả mọi người trong phủ đến đây?

Khi Tiết Vũ Văn và Tiết Mộ đến phòng của Hạ Túc thì nơi đó đã đầy người, Hàn Thư Viện lần đầu tiên đông người như thế, hơn nữa tất cả lại là nữ nhân. Thượng thư đại nhân sáng sớm đã vào triều, Tam lão gia thì luôn ở trong viện của mình, Tiết Duy thì sớm đã cùng nha hoàn đi quây phá khắp nơi, chỉ có hai người Tiết Vũ Văn cùng Tiết Mộ rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới đến đây xem náo nhiệt.

Chỉ thấy Tiết Thanh Liên cùng Hạ Túc đang quỳ đó, đối diện là Tiết lão thái thái đang ngồi, sắc mặt nàng âm trầm, giận dữ thấy rõ, mọi người xung quanh im lặng không nói một lời.

Tiết Vũ Văn cùng Tiết Mộ hia mặt nhìn nhau, tựa hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người bước chân vào trong, căn phòng lớn có thể chứa được hơn mười người, màn che được vén lên, giường chiếu bề bộn, trên chăn còn lưu lại một mảng đỏ hồng chói mắt, nhất thời Tiết Vũ văn cùng Tiết Mộ vô cùng kiếp sợ, tựa hồ không thể tin được Tiết Thanh Liên cùng Hạ Túc làm dám làm ra chuyện như vậy!

"Hai người các ngươi... sao dám làm ra chuyện mất mặt như vậy?!"

Lời nói Tiết lão thái thái vang vọng khắp phòng, mọi người ở đây đều là người trưởng thành, nếu không thì cũng có chút hiểu biết về vấn đề nam nữ này, chỉ cần liếc sơ căn phòng cũng biết hai người bọn họ đã làm gì, khó trách Tiết lão thái thái lại tức giận như vậy.

"Tiện nhân!" Lúc này một cái tát rơi xuống mặt Tiết Thanh Liên.

"Nương!" Bởi vì hành động của Tiết thị quá nhanh nên Hạ Túc không kịp ngăn cản, lúc hắn phản ứng lại thì đã không kịp, bàn tay Tiết thị đã rơi xuống mặt Tiết Thanh Liên, thanh âm vang dội khắp phòng.

"Nương, người đang làm gì vậy? Sao lại ra tay đánh nàng ấy?" Hành động bảo hộ Tiết Thanh Liên của hắn vào trong mắt Tiết thị cực kì chướng mắt.

"Tiện nhân này dụ dỗ con lên giường cùng nàng ta, sau đó ép buộc lấy nàng ta, tất cả chỉ là âm mưu của nàng, như vậy không đáng đánh hay sao chứ?" Thủ đoạn như vậy, Tiết thị sớm đã thấy qua nhiều lần, Hạ Túc vừa mới trưởng thành, lòng dạ nữ nhân sâu thế nào hắn vốn dĩ không biết được nhưng nàng là ai chứ? Từ nhỏ nhìn Tiết lão thái thái cùng Tiết lão phu nhân đấu đá, tranh giành nam nhân, nàng sớm đã xem rõ, vốn nghĩ rằng Tiết Thanh Liên cũng như tên nàng ta, là một đóa sen thanh khiết ngây thơ vô hại, không ngờ lại là một bạch liên hoa, nàng tiếp cận Hạ Túc, bất quá cũng chỉ là muốn bước chân vào Hạ gia mà thôi!

"Nương, người trách lầm Thanh Liên, không phải muội ấy dụ dỗ con... là co chủ động... con mới là người ép buộc muội ấy!" Nhìn thấy Tiết thị dùng lời lẽ xúc phạm Tiết Thanh Liên, Hạ Túc nhịn không được mà giải thích mọi chuyện.

"Câm miệng!" Tiết thị trước nay chưa từng giận dữ như vậy, hôm nay nhi tử nàng yêu thương nhất lại cãi lại lời nàng, nam nhân có phải đứng trước nữ nhân như Tiết Thanh Liên đều xiêu lòng hay không?

"Con còn muốn nói giúp cho nàng sao? Nàng rõ ràng là trốn đến đây tìm con!"

"Nương..."

"Đủ rồi!" Tiết lão thái thái nhịn không được đập bàn, trước mặt bao nhiêu người, mẫu tử hai người tranh cãi còn ra thể thống gì nữa?

"Còn định tranh cãi đến bao giờ?"

"Ngoại bà, mẫu thân, hai người đừng trách Thanh Liên, là do con đến tìm muội ấy, phát hiện toàn thân muội ấy lạnh cống mưới đưa muội ấy về đây, không biết vì sao... không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy." Hạ Túc vội đem sự tình tối qua kể lại, hắn không muốn oan ức Tiết Thanh Liên, thanh danh đối với một nữ nhân mà nói vô cùng quan trọng.

Tiết thị bên cạnh sớm đã nóng mắt, nghe Hạ Túc nói vậy liền không chút do dự cắt đứt lời hắn: "Hạ Túc, con không cần bịa ra chuyện này, lúc nãy ta vào đây thì cửa vẫn còn khóa, làm sao con có thể đi tìm nàng ta? Con có cần vì một Tiết Thanh Liên mà chống đối lại mẫu thân là ta hay không?"

"Nương, có lẽ người quên mất cửa sổ rồi!"

Câu nói Hạ Túc khiến Tiết thị lặng người, ánh mắt lóe lên tia sửng sốt, sau đó là không thể tin được.

"Không thể nào! Rõ ràng ta đã khóa rồi mà?" Tiết hị vội đến bên cửa sổ kiểm tra, phát hiện cửa sổ tuy đã đóng lại nhưng lại không hề khóa, hoàn toàn không có dấu hiệu cạy khóa trên cánh cửa.

"Sao lại thế này?!"

"A..."

Nghe thấy thanh âm, mọi người liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Võ không biết từ khi nào đã xuất hiện tại đây, trên tay còn cầm một ổ khóa.

"Tiểu Võ, đây là cái gì?" Tiết thị nhanh chóng nhận ra thứ nhi tử nàng đang cầm là ổ khóa nàng dùng để khóa cửa sổ liền không khỏi sửng sốt.

Hạ Võ ấp úng: "Cái này là tối qua... con đuổi theo con bướm, phát hiện nó hướng phòng đại ca cho nên..."

"Cho nên làm sao?!" Tiết thị giờ phút này rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa, tuyệt đối không phải như nàng nghĩ, tuyệt đối không phải Hạ Võ làm.

"Con thấy cửa sổ phòng đại ca đóng nên đã mở ra..."

"Hạ Võ!! Ta lập lại lần nữa, con nói cái gì?"

Hạ Võ tuổi còn nhỏ, bị bộ dạng của Tiết thị dọa sợ liền khóc nất lên: "Oa oa... con... con thấy cửa sổ phòng đại ca đóng nên đã... hức mở ra... không biết rằng... nó... hức..."

"Đủ rồi Dung Dung, con đang dọa ngoại tôn của ta sợ đấy!" Tiết lão thái thái biết nữ nhi tức giận chuyện của Hạ Túc nhưng Hạ Võ tuổi còn nhỏ, làm sao có thể biết được thế nào là đúng, thế nào là ai, chuyện này xảy ra vốn dĩ đâu ai muốn, không thể chỉ trách Hạ Võ được.

Mọi chuyện thành ra thế này cũng không thể trách Hạ Túc, không thể trách Tiết Thanh Liên, lại càng không thể trách Hạ Võ, mọi chuyện chỉ có thể trách Tiết thị, đây là sơ suất của nàng, có lẽ nàng đã để ổ khóa lại mà quên mất sẽ khóa cửa, cho nên khi Hạ Võ đến mới có thể mở ra một cách dễ dàng như thế, nếu không dựa vào sức lực của một hài tử, làm sao có thể bẻ được ổ khóa, mọi người đều nghĩ như vậy, Tiết thị cũng nghĩ như vậy.

Tiết lão thái thái ra lệnh cho Huỳnh ma ma đưa Hạ Võ về phòng, nhìn một lượt khắp căn phòng mới mở miệng với Tiết thị: "Chuyện này con định thế nào?"

"Trong sạch của Thanh Liên đã mất, như vậy không phải nên để Hạ thiếu gia lấy Thanh Liên sao?" Phương Lam từ đầu chí cuối vẫn chưa có nói chuyện, không ngờ câu đầu tiên lại là nói giúp Tiết Thanh Liên.

Phương Lam thật sự cũng không phải muốn nói giúp Tiết Thanh Liên nhưng mọi chuyện đã ra nông nỗi này, ngoài trừ để Hạ Túc lấy Tiết Thanh Liên thì không còn cách gì khác, lúc đầu nàng vốn định để Hạ Túc lấy Tiết Phong Linh nhưng không ngờ mọi chuyện lại lệch quỹ đạo như vậy, bất quá với nàng không loại được Tiết Phong Linh thì loại một Tiết Thanh Liên cũng không vấn đề gì. Tiết Thanh Liên xuất thân thứ nữ, vốn dĩ không gây ảnh hưởng đến vị trí của nàng, nhưng dù sao trên danh nghĩa nàng ta cũng là nữ nhi của Thượng thư phu nhân, giữ một ngày thì nàng sẽ thêm lo lắng một ngày, Khâm Châu xa xôi, lần này gả đi chỉ sợ không biết ngày trở về, như vậy cũng tốt, mất đi một người đỡ phải khiến nàng bận tâm.

"Muốn vào cửa Hạ gia không phải không được!" Tiết thị cảm thấy toàn thân bất lực, mọi chuyện đến nước này nếu không để Hạ Túc lấy Tiết Thanh Liên thì đồn ra ngoài cả Tiết gia và Hạ gia đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lần này nàng đến là mang vinh quang về Hạ gia chứ phải sỉ nhục!

"Muốn vào cửa Hạ gia, thì chỉ có thể làm thiếp!"

Tiết Thanh Liên cắn môi, chuyện này nàng sớm đã dự liệu được, tuy nhiên nàng không cam tâm làm thiếp, nàng không muốn nữ nhi của nàng lại là thứ nữ thấp kém, điều nàng muốn là vị trí chính thê của Hạ Túc!

Vì vậy ánh mắt cầu cứu của nàng rơi vào người Tiết Phong Lan, Lan Nhi có thể khiến Hạ Túc đến tìm nàng, có thể khiến hai người bọn họ đồng giường cộng chẩm, có thể khiến Hạ Võ gánh tội thay nàng, như vậy hiện tại chỉ có Lan Nhi, chỉ có Lan Nhi mới có thể giúp được nàng.

Tiết Phong Lan nhướng mày, ánh mắt của Tiết Thanh Liên sao nàng lại không hiểu, bất quá nàng chỉ hứa sẽ giúp nàng ta gả cho Hạ Túc, không có hứa là giúp nàng ta trở thành chính thê của hắn, vì vậy nàng lắc đầu.

Thấy Tiết Phong Lan lắc đầu, toàn thân Tiết Thanh Liên không khỏi sụp đổ, may mắn là có Hạ Túc bên cạnh đỡ lấy.

"Chuyện này tựa hồ không ổn, Hạ thiếu gia chưa thê đã có thiếp, truyền ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng đến Hạ gia!"

"Không chỉ thế, Đại tiểu thư của chúng ta vốn dĩ là nữ nhi trên danh nghĩa của phu nhân, dựa vào đâu không thể làm thê mà chỉ có thể làm thiếp? Đồn ra ngoài không phải là mất mặt Tiết gia chúng ta sao?"

"Phu nhân nhà chúng ta cũng xuất thân từ Thừa tướng phủ, Hạ phu nhân làm vậy là quá khinh người."

Hai giọng nói thảo luận từ phái sau truyền đến khiến Thượng thư phu nhân không khỏi nhíu mày, lời của hai nha hoàn này nói không sai, tuy Tiết Thanh Liên không phải nữ nhi thân sinh của nàng nhưng từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng, nếu thật sự nàng ta trở thành thiếp của Hạ Túc, mặt mũi nàng còn để ở đâu, huống hồ dựa vào địa vị của Thượng thư phủ, chẳng lẽ muốn trở thành chính thê của một Hạ gia tri phủ mà còn phải hỏi ý kiến của người khác sao?!

"Muội muội, muội như vậy là không đúng rồi, Hạ Túc chưa thê đã có thiếp, đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến Hạ gia, huống hồ kì thi ứng kinh sắp tới, muội đây là muốn hủy tiền đồ của Hạ Túc sao?!"

Dứt lời, sắc mặt mỗi người đều lâm vào trầm tư, không rõ nguyên nhân vì sao Thượng thư phu nhân lại nói giúp Tiết Thanh Liên nhưng lời nàng nói không hề sai. Nam nhân tuy có thể tam thê tứ thiếp nhưng chưa thê nà đã có thiếp, không phải là hoang dâm vô độ sao, huống hồ kì thi lại sắp tổ chức, nếu chuyện Hạ Túc bị đồn ra ngoài, hắn sẽ bị bất lợi, đến lúc đó quan lộ không có, vinh quang không có, mà thanh danh thì lại bị tổn hại nghiêm trọng.

Tiết thị âm thầm cân nhắc lời nói của Thượng thư phu nhân, một lúc sau mới nói: "Muốn làm chính thê thì không thể chỉ có sự đồng ý của ta." Nàng tuy là chủ mẫu Hạ gia nhưng có một số chuyện nàng không thể tùy ý quyết định, nếu muốn nạp thiếp cho Hạ Túc thì vốn không cần rắc rối như vậy, chỉ cần nàng gật đầu liền có thể nhưng chuyện này không phải vị trí thiếp thất là giải quyết định, muốn trở thành chính thê của nhi tử nàng, nàng cần phải hỏi qua người Hạ gia, nếu không có được sự đồng ý của Hạ lão phu nhân thì Tiết thị dù muốn cũng không được.

Chuyện của Tiết Thanh Liên cùng Hạ Túc kết thúc tại đây, trước khi Hạ Túc rời đi, Tiết thị cũng đã viết một phong thư cho Hạ gia bên kia, ý đồ thuyết phục Hạ gia chấp nhận cháu dâu là Tiết Thanh Liên, nói rõ sự việc này có ảnh hưởng lớn thế nào đối với tiền đồ của Hạ Túc, dù sao Hạ Túc cũng là trưởng tử của Hạ gia, nàng không tin Hạ gia có thể bỏ mặc.

Nắm trong tay tám phần thắng, Tiết thị trở về phòng nghỉ ngơi, Hạ Túc lên đường nàng cũng không ra từ biệt, có thể thấy được nàng đã giận dữ thế nào, Tiết Thanh Liên thì được đưa trở về Vân Hạ Viện, dù Hạ gia bên kia có chấp nhận nàng là chính thê hay thiếp thất thì Tiết Thanh Liên vẫn phải gả ra ngoài, cho nên Thượng thư phu nhân cho phép nàng về hòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra.

Thọ Minh Trạch.

"Mọi chuyện giao lại cho ngươi." Mấy ngày nay chuyện của Tiết Thanh Liên đã được xử lý đâu vào nấy, chỉ cần tin Hạ Túc bên kia truyền đến liền có thể tổ chức hôn sự, điều này khiến tâm trạng Tiết lão thái thái tốt hơn vài phần.

"Vâng." Thượng thư phu nhân nhận lấy tờ giấy tuyên thành, nhìn thấy mực còn chưa khô thì gật đầu.

"Không biết là Thanh Liên có đợi được không đây." Phương Lam đột nhiên mở miệng, lời nói của nàng thu hút không ít người.

Thượng thư phu nhân nhíu mày: "Có ý gì?"

"Hạ gia xa xôi, từ lúc đi đến lúc về cũng mất mấy tháng, lại phải được sự đồng ý của Hạ gia bên kai chắc phải tốn công tốn sức lắm, nếu muốn tổ chức hôn lễ thì cũng phải đợi nửa năm sau, đến lúc chỉ sợ Thanh Liên..."

"Ăn nói hàm hồ!" Tuy là nói vậy nhưng đây cũng là điều mà Tiết lão thái thái lo lắng.

"Phương Lam nói sai rồi, lão thái thái đừng tức giận." Phương Lam rất thức thời, thấy vậy cũng không nói nữa.

Tiết lão thái thái thở dài, ánh mắt rơi vào người Thượng thư phu nhân: "Trong phủ dạo này xảy ra nhiều chuyện, không bằng ngươi dẫn tụi nhỏ đi chùa cầu phúc đi."

"Sao tỷ lại đến đây?" Tiết Phong Lan tựa người vào trường kỷ, ánh mắt nàng tập trung vào quyển sách trên tay, nghe thấy được tiếng bước chân nhẹ nhàng, nàng không nâng mắt nhưng nghe giọng nói dịu dàng như nước, nàng liền đoán được thân phận của người đến.

"Lan Nhi, tỷ đến là để cảm tạ muội..." Giọng nói như ngọc, thanh âm thanh khiết, người quả đúng như tên, Thanh Liên, Thanh Liên, chỉ cần nghe giọng thôi cũng khiến người khác khó mà quên được, thân là nữ tử Tiết Phong Lan còn cảm thấy say mê, huống hồ là nam tử như Hạ Túc, sao có thể cưỡng lại được?

"Cảm tạ? Mấy ngày nay tỷ không ra ngoài, hiện tại lại đến Hàn Mai Các của ta không phải là muốn ta rước phiền phức đấy chứ?" Nàng nhướng mày, ánh mắt rốt cuộc cũng rời khỏi quyển sách, dừng lại trên người Tiết Thanh Liên. Mấy ngày nay xem ra Tiết Thanh Liên được đãi ngộ không tệ, sắc mặt tươi tỉnh, gò má hồng hào, đôi mắt sáng ngời, đôi môi hồng nhuận, tựa như đóa hồng liên sắp nở, e ấp mà rực rỡ.

Tiết Thanh Liên được như vậy, công lao của Tiết Phong Lan cũng không nhỏ, mọi việc cũng là nhờ Như Ngọc thông minh, tuy không biết Như Ngọc đã làm cách nào mà có thể khiến Hạ Võ nhận tội trong việc mở khóa cửa sổ phòng Hạ Túc, cũng không biết làm sao Tiết Thanh Liên và Hạ Túc lại có thể gạo nấu thành cơm như lời nàng nói, bất quá Tiết Phong Lan thật sự vừa lòng với cách làm của Như Ngọc. Trong Tiết phủ có biết bao nhiêu người, không phải Tiết Yên Hoa thì lợi dụng Hạ Anh cũng không vấn đề gì nhưng đối tượng Như Ngọc chọn lại là Hạ Võ, thật đúng là... vừa ý Tiết Phong Lan nàng! Tuy nói Hạ Võ là hài tử vô tội nhưng ngày đó, mặc kệ là vô tình hay cố ý thì mũi tên mà hắn bắn ra cũng suýt đã giết chết nàng, Tiết Phong Lan từng nói, một khi trùng sinh, nàng chỉ sống vì bản thân, cho nên chuyện Hạ Võ đã làm, nàng tuyệt đối không bỏ qua, vốn dĩ nàng đang tìm cơ hội để đáp lễ hắn, không nghĩ đến Như Ngọc lại ra tay trước. Sự việc lần này mọi người đều nghĩ là lỗi của Tiết thị, nhưng nếu không có Hạ Võ thì Hạ Túc sẽ không phát hiện cửa sổ không khóa mà đi tìm Tiết Thanh Liên, đối với việc này trong lòng Tiết thị tất nhiên không tất nhiên không cam tâm, mà nữ nhân một khi tức giận, chỉ sợ đến lúc đó Tiết thị mất hết lý trí mang Hạ Võ ra trút giận!

Tiết Thanh Liên lấy làm kinh ngạc, nhớ đến sớm muộn gì thì nàng cũng phải gả cho Hạ Túc cho nên trước kia gả đến Hạ gia bên kia, Tiết Thanh Liên thật sự nhận được đãi ngộ của Đại tiểu thư mà trước giờ nàng chưa từng có. Dạo này nàng ở Vân Hạ Viện hưởng thụ cuộc sống an nhàn sớm đã quên mất mọi chuyện xảy ra bên ngoài, dù sao trước kia nàng cũng sống như vậy cũng không có ai chú ý đến, hiện tại lại trở thành tâm điểm khiến vạn nhân chú mục, vậy mà điều đầu tiên nàng làm sau khi ra khỏi viện của mình không phải đến thỉnh an Tiết lão thái thái, cảm tạ Thượng thư phu nhân, mà đến Hàn Mai Các tìm Tiết Phong Lan, nếu để người có mưu đồ bất chính biết được thì đúng như lời Tiết Phong Lan nói, rước họa vào thân!

"Lan Nhi, thật sự xin lỗi, nếu tỷ đến đây mà khiến muội rước lấy phiền phức thì tỷ về trước đợi khi nào..." Nàng đúng là suy nghĩ không đáo, quên mất sự việc quan trọng như vậy, cuộc sống hiện tại sớm đã không còn như trước kia, nàng hiện tại là Đại tiểu thư Thượng thư phủ, lễ cập kê của nàng sắp tới, lại sắp gả cho Hạ Túc, tất nhiên sẽ khiến người ngoài chú ý.

Tiết Phong Lan nhếch môi: "Nếu đã đến thì nói những lời dư thừa này làm gì?"

Tiết Thanh Liên có chút ngượng ngùng ngồi xuống, ánh mắt không khỏi nhìn xuống đôi chân của Tiết Phong Lan, nghĩ một hồi cũng không biết mở miệng thế nào, đành tiếp tục câu chuyện cũ: "Lan Nhi, mặc dù biết rõ là Thượng thư phu nhân nói giúp tỷ mới có thể trở thành chính thê nhưng tỷ biết, người phía sau giật dây Thượng thư phu nhân là muội đúng không?"

Tiết Phong Lan liếc mắt, im lặng không trả lời, cũng không có phản bác lại lời của nàng ta, đúng là nàng có thổi một chút gió bên tai Thượng thư phu nhân, nếu không Thượng thư phu nhân làm sao có thể nói giúp Tiết Thanh Liên? Tiết Thanh Liên đối với Thượng thư phu nhân mà nói bất quá cũng chỉ là một người ngoài, cho dù nàng gả cho ai, làm thê vẫn là làm thiếp thì Thượng thư phu nhân cũng không quan tâm, nữ nhân đa tình nhưng cũng rất vô tình, nếu không phải nữ nhi do chính mình sinh ra thì tuyệt đối sẽ không đối xử tốt, cho nên khi nghe thấy Tiết thị để Tiết Thanh Liên làm thiếp của Hạ Túc, mặt nàng vẫn không đổi sắc.

Thật ra Tiết Phong Lan cũng không phải muốn giúp đỡ Tiết Thanh Liên, lúc đầu nàng chỉ hứa là sẽ để Hạ Túc lấy nàng ta, không có đồng ý với việc khiến nàng ta trở thành chính thê của Hạ Túc, bởi vì nàng biết rõ Tiết thị nhất định sẽ không chấp nhận, mà Hạ gia bên kia nhất định sẽ không chấp nhận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giúp người phải giúp cho trót, huống hồ khi Tiết Thanh Liên trở thành chính thê của Hạ Túc, Hạ gia bên kia sau này nàng sẽ là chủ mẫu, đối với Tiết Phong Lan cũng xem như có lợi, vì vậy nàng biến cái không thể thành có thể, nàng giả vờ cho Như Sương cùng Như Ngọc thổi gió bên tai Thượng thư phu nhân, ý đồ muốn Thượng thư phu nhân ra mặt giúp đỡ, dù sao Thượng thư phu nhân cũng là chủ mẫu của Tiết gia, người có thể lên tiếng trước mặt Tiết lão thái thái chỉ có một mình nàng.

Như Sương và Như Ngọc chỉ mới đến Tiết phủ không lâu, tất nhiên Thượng thư phu nhân sẽ không phân biệt được ai là người thổi gió bên tai nàng, với lại dựa vào tính tình kiêu ngạo đó của Thượng thư phu nhân, Tiết Phong Lam sớm đã nắm chắc bảy phần thắng trong tay, phần còn lại là do phân lượng Tiết Thanh Liên trong lòng Thượng thư phu nhân. Tiết Thanh Liên không phải nữ nhi thân sinh của nàng, chuyện này chỉ có Tiết - Lý hai nhà là rõ ràng, bất quá Tiết Thanh Liên được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Thượng thư phu nhân, chuyện này khắp thiên hạ đều biết, thanh danh Tiết Thanh Liên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nàng, thân là Đại tiểu thư Thượng thư phủ mà lại chấp nhận làm thiếp cho nhi tử Hạ gia tri phủ Khâm Châu, đồn ra ngoài không phải Thượng thư phu nhân mới là người mất mặt nhất sao? Dưỡng nữ nhi làm thiếp, tiền đồ sau này của Tiết Phong Linh cùng Tiết Phong Lan cũng sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng, tình thế cấp bách, chỉ còn cách giúp đỡ Tiết Thanh Liên trở thành chính thê của Hạ Túc, sau này Hạ gia sẽ để Tiết Thanh Liên làm chủ, đến lúc đó Tiết thị cũng sẽ không dám ra oai trước mặt nàng, một công đôi việc, mũi tên này của Tiết Phong Lan bắn ra thật sự không sai lầm chút nào!

"Ta biết muội đã giúp đỡ ta rất nhiều, thật sự đa tạ muội, nếu không không phải có muội giúp đỡ, tâm nguyện ta cũng sẽ không được thành toàn..." Tiết Thanh Liên một mình độc thoại cũng không thấy nhàm chán, mặc dù Tiết Phong Lan tiếp tục đọc sách không quan tâm đến nàng nhưng Tiết Thanh Liên biết những lời nàng nói Tiết Phong Lan đều nghe rõ ràng.

"Đúng rồi Lan Nhi, chẳng phải muội có chuyện muốn hỏi tỷ sao?" Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tiết Phong Lan nghiêm túc hẳn đi, ánh mắt nàng lạnh đi vài phần.

"Muội muốn hỏi gì?"

"Tại sao...?"

"Hả?" Một câu không đầu không đuôi như vậy thành công khiến Tiết Thanh Liên khó hiểu.

"Tại sao chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày mà tỷ đã có thể nắm giữ trái tim của Hạ Túc?" Giọng nói nàng nhẹ như gió, lại lạnh như sương, Tiết Phong Lan nàng dùng cả đời để nắm giữ trái tim Lam Thành Vũ nhưng kết quả lại là thất bại, hơn nữa còn là một thất bại vô cùng thảm hại, trả giá bằng cả mạng sống, xứng đáng sao? Nàng không rõ, thứ nàng hiện tại muốn nhất chính là đáp án của Tiết Thanh Liên, nàng thừa nhận bản thân không hề thua kém Tiết Thanh Liên, thậm chí còn xuất sắc hơn, ngoại trừ việc... đôi chân nàng bị tàn phế, nhưng là đôi chân quan trọng sao? Tại sao Tiết Thanh Liên lại có thể dễ dàng nắm giữ được trái tim Hạ Túc, tại sao Tiết Thanh Liên chỉ cần thời gian một ngày là có thể, chẳng lẽ... nam nhân thích chính là loại nữ tử như Tiết Thanh Liên?

Tiết Thanh Liên sửng sốt: "Lan Nhi?" Ánh mắt của người đối diện khiến toàn thân nàng cứng đờ, câu hỏi này nhất thời khiến nàng không biết phải trả lời thế nào, tựa hồ... câu hỏi này không phải là một hài tử như Tiết Phong Lan nên hỏi.

"Lan Nhi, thật sự thì... nắm giữ tâm nam nhân không khó, quan trọng là do muội muốn dùng cách nào mà thôi!"

Lần này đến lượt Tiết Phong Lan bị nàng làm sửng sốt.

"Lan Nhi, muội phải nhớ kĩ, không phải muội cứ thật lòng với đối phương thì đối phương sẽ thật lòng với muội, trong tình cảm tuyệt đối không được đặt lòng mình quá nhiều vào đối phương, cho dù có bao nhiêu thật tâm thì thứ cuối cùng nhận lại chỉ là đau khổ cùng tổn thương. Nam nhân ấy à, thứ không có được dễ dàng mới là thứ cần phải trân trọng." Nam nhân là loại động vật thích săn bắn, lại thích những thứ mới lạ, mà nữ nhân khi đã yêu rồi thì không còn đường lui, trên đời nữ có bao nhiêu nữ nhân có thể tự tin rằng bản thân có thể nắm giữ được tâm người mình yêu?

Hạ Túc cũng thế, Tiết Thanh Liên cũng vậy, lúc đầu người Hạ Túc để ý là Tiết Phong Linh, nhưng Tiết Phong Linh lại chướng mắt hắn, điều này khiến nam nhân nảy sinh sự hứng thú, đó là tâm lí bình thường, nếu đêm đó Tiết Thanh Liên không teanh thủ cơ hội gặp riêng Hạ Túc, chỉ sợ nàng cũng chỉ là một hạt bụi trong mắt hắn.

Nắm bắt tâm tư nam nhân không khó, quan trọng là bản thân dùng cách nào, khi Hạ Túc nhắc đến việc luyện võ, Tiết Thanh Liên có thể thấy được ánh mắt hắn không che giấu sự yêu thích và khát vọng trong đó, nàng liền hiểu rõ, đồng thời cũng không chút do dự ủng hộ hắn, nàng muốn hắn biết tuy tất cả mọi người phản đối hắn nhưng không bao gồm Tiết Thanh Liên nàng trong đó, nam nhân vốn cho mình là trời, luôn không thích người khác ngược ý hắn, quả nhiên việc nàng ủng hộ đã nhận được hảo cảm của hắn, bất quá mọi việc diễn ra nhanh hơn dự đoán của nàng.

Căn phòng bởi vì lời nói của Tiết Thanh Liên mà rơi vào yên tĩnh, Tiết Phong Lan trầm mặc không nói, ánh mắt nàng mông lung không biết đang suy nghĩ gì, Tiết Thanh Liên lúc này mới cảm thấy không ổn, cẩn thận đánh giá sắc mặt người đối diện, phát hiện đối phương không vì lời nói của nàng mà biến sắc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Tỷ học ở đâu những lời nói đó vậy?"

"Tỷ... tỷ đọc trong sách."

Tiết Phong Lan nhếch môi: "Là loại sách gì vậy?" Là loại sách gì mà có thể viết ra những lời kinh hãi thế tục như vậy, hơn nữa còn là lời nói từ miệng một nữ nhân, nếu người ngoài nghe được không biết sẽ có cảm giác gì?

Trong tình cảm tuyệt đối không được lòng mình quá nhiều vào đối phương? Tình cảm là loại chuyện bản thân có thể quyết định được sao? Một khi đã rơi vào lưới tình, cho dù là người lý trí thế nào cũng sẽ đi kiên nhẫn, huống hồ một người tình cảm như nàng, nếu ban đầu biết tình cảm nàng dành cho hắn là sai trái thì nàng đã không động tâm, nhưng mà trên thế gian này vốn dĩ không tồn tại từ "nếu"!

"Chỉ là... loại sách bình thường thôi."

Đối với thái độ trốn tránh của Tiết Thanh Liên nàng xem như không thấy, chuyển sang vấn đề khác: "Nghe nói gần đây tổ mẫu cho người mang canh qua cho tỷ uống?" Đây đúng là chuyện lạ, Tiết lão thái thái trước vốn không quan tâm đến thứ nữ nhỏ nhoi như Tiết Thanh Liên vậy mà hiện tại lại cho người mang canh tới, nói cái gì mà để tẩm bổ cho nàng ta nhưng Tiết Phong Lan nghe được tin tức từ Như Sương thì chén canh mà Tiết lão thái thái mang đến có chứa thuốc tránh thai.

"Ân." Tiết Thanh Liên cũng biết rõ sự tình, cho nên khi nghe đến việc này biểu tình của nàng thập phần lạnh nhạt, dù sao nàng cùng Hạ Túc cũng đã da thịt chi thân, có người mang thuốc tránh thai đến vốn đã nằm trong dự đoán của nàng, bất quá khiến Tiết Thanh Liên có chút bất ngờ là vì người mang đến là Tiết lão thái thái chứ không phải Tiết thị.

Thật ra lúc đầu nàng vốn muốn dùng hài tử để uy hiếp Hạ gia bên kia chấp nhận thân phận thứ nữ của nàng nhưng nghĩ dến việc nàng chưa vào cửa đã đắc tội nhà chồng, chỉ sợ sau này khó mà sống an ổn, cho dù sau này nàng sinh ra nam hài thì ấn tượng của nàng trong lòng người Hạ gia sớm đã bị bôi đen, huống hồ ở tuổi này của nàng, tạm thời vẫn không nên có hài tử, sức khỏe nàng vốn dĩ yếu đuối, hiện tại nếu kiên quyết mang thai thì chỉ sợ sau này khó mà mang thai nữa, cho nên Tiết Thanh Liên lấy đại cuộc làm trọng, vẫn nên lấy lòng Hạ gia bên kia trước đã.

Không thể không nói Tiết Thanh Liên là một nữ nhân vô cùng thông minh!

Tiết Phong Lan có lẽ đã xem thường vị tỷ tỷ này của nàng rồi!

~~~

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng mọi người trong phủ đã vội vàng rời giường, chuẩn bị cho việc đi lễ phật, bởi vì dạo gần đây trong phủ xảy ra khá nhiều chuyện, mà Tiết lão thái thái lại là người mê tín, vì vậy lần này nàng gần như muốn mang tất cả mọi người trong phủ đi cùng, xe ngựa chuẩn bị tất nhiên không ít.

Tiết lão thái thái cùng Thượng thư phu nhân cùng nhau rời đi, mà Thượng thư phủ thì không thể một ngày không có nữ chủ nhân, thế nên Tiết lão thái thái quyết định để Nhị phu nhân Lâm thị ở lại quản lí phủ trong thời gian các nàng đi cầu phúc, Nhị phu nhân đối với việc này có chút không tình nguyện nhưng đây mà mệnh lệnh của mẹ chồng nên nàng không thể không nghe theo. Phương Lam bên này vốn không có hứng thú đi lễ phật hay cầu phúc, nàng muốn tranh thủ cơ hội này để nắm chìa khóa Tiết phủ nhưng không ngờ Tiết lão thái thái lại giao cho Nhị phu nhân, điều này khiến Phương Lam tức giận đến mức thở phì phò. Mà Vũ di nương vốn định đi cùng nữ nhi, sợ không có nàng nữ nhi sẽ gây họa, sự việc Hạ Túc đã khiến Tiết lão thái thái tức giận với Tiết Yên Hoa, nếu lần này nữ nhi lại làm ra chuyện chọc giận Tiết lão thái thái, Vũ di nương thật sự không biết làm gì để cứu nữ nhi, bất quá bởi vì nàng chỉ là một tì thiếp, cho nên Tiết lão thái thái không cho phép nàng đi cùng, nên nàng chỉ đành cam chịu, chỉ mong Tiết Yên Hoa không gây rối.

Bởi vì khá nhiều người cho nên phải có tận ba bốn chiếc xe ngựa mới có thể chở đủ, mỗi chiếc xe ngựa đều rộng rãi thoáng mát, chất liệu không phải là loại gỗ quý nhất nhưng cũng không phải loại gỗ tầm thường, Tiết lão thái thái, Thượng thư phu nhân, Tam phu nhân Dung thị và Tiết thị bốn người một xe cũng còn dư một chỗ, bất quá vì người trong xe đều là trưởng bối, cho nên ngoại trừ Tiết Phong Linh thì không có bất kì người nào tình nguyện muốn ngồi chung xe ngựa. Theo phía sau là đoàn xe ngựa của Tiết gia bốn vị tiểu thư cùng với Hạ Anh, mặc dù Tiết Thanh Liên và Tiết Yên Hoa không hòa hợp nhưng vì đường xá xa xôi, không tiện mang theo nhiều xe, hai người dù không hòa hợp cũng bị nhét vào một xe, mà phía sau là xe ngựa của Tiết Vũ Văn, Tiết Mộ cùng Tiết Duy, thêm Hạ Võ nữa là bốn người, không gian bên này so với hai chiếc xe ngựa khác có phần dễ chịu hơn nhiều, chiếc xe còn lại chở những nha hoàn của các viện.

Đường đến Thiền Vu Sơn Tự không gần, không biết trên hai chiếc xe ngựa khác thế nào nhưng trên chiếc xe ngựa của Tiết Phong Lan thì yên tĩnh đến lạ thường, Tiết Thanh Liên thì chỉ thân quen với Tiết Phong Lan, khi thấy Tiết Phong Lan không có ý định mở miệng thì nàng cũng đành im lặng, mà Tiết Lan Hương là đóa hàn mai kiêu ngạo, trước giờ không chủ động cùng người khác tán gẩu, Tiết Liên Kiều lại không giỏi giao tiếp, Tiết Yên Hoa vì việc của Hạ Túc mà bị Vũ di nương trách phạt nên hiện tại không dám gây chuyện, trong năm người chỉ có Hạ Anh là người ngoài, nàng ngoại trừ nịnh nọt với Tiết Phong Linh thì những người khác đều không để mắt đến, cho nên không khí bên trong xe ngựa thập phần im lặng, thập phần khó thở, cũng thập phần gay gắt.

Đến trưa xe ngựa mới dừng lại ở dưới núi, trước cổng Thiền Vu Sơn Tự, bởi vì là ngày Tết cho nên nơi này có không ít người, Tiết lão thái thái được Huỳnh ma ma đỡ xuống xe liền đi thẳng lên bậc thang, điều đầu tiên nàng làm khi đến đây là muốn vào bên trong đại sảnh để thắp hương. Đám người Tiết phủ ở phía sau thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, một nhà Tiết phủ đi đến đâu cũng không khỏi thu hút ánh mắt của mọi người, nữ tử cao quý diễm lệ, tiểu thư phía sau mỗi người một vẻ, người nào cũng là mỹ nhân có một không hai, mà nam tử thì thập phần tuấn tú nhã nhặn, khiến những người xung quanh vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ.

Thắp hương xong, Tiết lão thái thái vốn định nhờ sư trụ sắp xếp chỗ nghỉ cho mình, tuổi tác nàng đã cao lại đi đường xa như vậy tránh không khỏi có chút mệt mỏi, huống hồ nàng cũng không có ý định trở về phủ sớm, dù sao những ngày này Thiền Vu Sơn Tự luôn rất đông người, biết gặp sẽ gặp được quý nhân?

"Công chúa?" Thượng thư phu nhân nghi ngờ mở miệng khiến người Tiết phủ hơi kinh ngạc, chỉ thấy nàng tiến về phía hai nữ nhân đang đứng chấp tay ở trước tượng phật, một bộ dạng đang cầu phúc.

"Thần nữ tham kiến Trịnh vương phi, Trưởng công chúa vạn phúc kim an." Đến gần Thượng thư phu nhân mới xác nhận bản thân không nhận nhầm người, trong lòng có chút vui mừng khi ở nơi này gặp được người quen.

"Phải Lý muội muội đó không?" Trưởng Công chúa kinh ngạc, nàng là nữ nhi của Thái hậu, mà Thượng thư phu nhân lại là cháu gái Thái hậu, quan hệ giữa hai người cũng xem như thân thiết.

"Công chúa tỷ tỷ, tỷ cùng Trịnh vương phi là đi cầu phúc sao?" Thượng thư phu nhân cẩn thận nhìn Trịnh vương phi ở phía sau, trong lòng có chút thấp thỏm, vị Trịnh vương phi này nàng đã gặp nhiều lần nhưng áp lực mà nàng ta cho nàng vẫn không suy giảm mà còn ngày càng tăng.

Trịnh vương là vương gia khác họ được tiên đế sắc phong, nắm trong tay quyền lực khuynh đảo một vương triều, hắn là người quyền cao chức rộng, lại được lòng dân, đến Ngụy đế còn phải e ngại ba phần, mà Trịnh vương phi xuất thân từ gia tộc nhỏ đã suy tàn, may mắn gặp gỡ được Trịnh vương cho nên nàng mới có thể trở thành vương phi dưới ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, hận của tất cả thiếu nữ trong kinh thành. Thế lực Trịnh vương ngày càng lớn mạnh, vì muốn kiềm chế thế lực của Trịnh vương và bảo vệ đế vị của bản thân, một cuộc hôn nhân chính trị của Trưởng Công chúa và Thế tử Trịnh vương đã được diễn ra, tuy nhiên đối với con dâu này, Trịnh vương phi cũng xem như hài lòng, mà Trịnh Thế tử cũng đối xử với nàng vô cùng tốt, điều này khiến Trưởng Công chúa lấy làm an ủi, hiện tại quan hệ giữa Ngụy đế và Trịnh vương cũng không đến mức vô phương cứu chữa, ít nhất khi đối đầu với thế lực thứ ba thì hai người sẽ hợp tác với nhau.

"Ân." Nàng nâng mắt nhìn về phía sau Thượng thư phu nhân, phát hiện một nhà Tiết phủ tựa hồ đều đi theo Thượng thư phu nhân đến đây thì không tránh khỏi kinh ngạc, phật tự là nơi yên tĩnh, Thượng thư phu nhân đi lễ phật mà mang nhiều người theo như vậy, không phải là muốn gây náo động cả Thiền Vu Sơn Tự này sao? Nghĩ vậy, Trưởng Công chúa có chút không vui.

"Lý muội muội đi chùa mà mang theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ không sợ gây ồn ào chốn thanh tự này sao?"

Biết Trưởng Công chúa hiểu lầm việc mang theo đám hài tử đến đây là chủ ý của nàng, Thượng thư phu nhân liền vội vàng giải thích: "Công chúa tỷ tỷ hiểu lầm, bởi vì trong phủ xảy ra nhiều chuyện, mẹ chồng muội mới mang theo đám hài tử đến đây cầu phúc, ý đồ rửa sạch xui xẻo."

Trưởng Công chúa nhướng mày, sau khi biết được đây không phải chủ ý của Thượng thư phu nhân thì cũng không có ý định trách nàng nữa.

"Lão nô tham kiến Trịnh vương phi, Trưởng công chúa vạn phúc kim an." Tiết lão thái thái nhìn thấy Thượng thư phu nhân ở bên đó cùng hai nữ nhân y phục hoa lệ trò chuyện, liếc sơ cũng biết thân phận hai người không tầm thường, thầm nghĩ đi cùng Thượng thư phu nhân quả nhiên là gặp quý nhân, bước chân liền tiến về phía này, đến gần mới biết được thân phận đối phương là Trịnh vương phi cùng Trưởng Công chúa, nụ cười trên mặt không khỏi tươi hơn vài phần.

"Tiết lão phu nhân không cần đa lễ." So với thái độ vừa nãy đối với Thượng thư phu nhân thì hiện tại Trưởng Công chúa thập phần lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro