Chương 1.
Tiết Phong Lan không thể tin được nhìn hai người đang quấn lấy nhau trên long sàn, nam nhân gương mặt tuấn tú, điên cuồng ra vào thân thể nữ nhân. Nữ nhân bên dưới lại rên rỉ, cặp đùi trắng noãn quấn chặt lấy hông nam nhân mà rên:
"Vũ ca ca ~~~ A ~~~ Sâu quá ~~~ Vũ ca ca..."
Nam nhân bên trên không ngừng ra vào, ôm lấy thân hình nữ nhân thúc mạnh.
"A ~~~ Vũ ca ca..."
Tiết Phong Lan ngồi trên xe lăn, nhìn đôi nam nữ trên giường không kìm chế được mà rơi nước mắt. Đó là nam nhân nàng yêu nhất, cùng tỷ tỷ song sinh của nàng... Hai người bọn họ lại... Lại phản bội nàng!
Tiết Phong Lan cảm thấy toàn thân như vô lực, đau quá...
Tay bất giác siết chặt, nàng đẩy xe lăn vào nhưng đôi nam nữ vẫn đắm chìm vào dục vọng mà không phát hiện.
Nàng hô hấp không thông, cảm thấy như mình rất ngu ngốc, nam nhân của nàng lên giường với tỷ tỷ nàng mà nàng lại không dám mở miệng!
Tay run rẩy cầm lấy bình hoa bên cạnh, đập mạnh xuống nền gạch. Mảnh vỡ của bình văng tứ phía, tay nàng cũng bị mảnh vỡ của bình làm trầy xước đến chảy máu, nhưng lúc này, nàng lại không cảm thấy đau, bởi... Tâm của nàng còn đau hơn gấp trăm ngàn lần!
Đôi nam nữ lúc này mới giật mình, nam nhân tức giận quay đầu. Đến khi phát hiện người đó là Tiết Phong Lan thì lửa giận không giảm mà ngược lại còn tăng thêm.
Hắn vơ tay khoác áo, lấy chăn che lấy thân hình của nữ nhân trên giường. Tức giận rống:
"Tiết Phong Lan, ngươi là đang làm gì?!"
Nhìn hắn che chở nữ nhân trong lòng thì tim nàng bất giác lạnh đi. Nàng cười nhạt, môi mấp máy:
"Ta làm gì? Vũ ca ca, ngươi lên giường với tỷ tỷ ta mà hỏi ta đang làm gì? Lời này lẽ ra là ta hỏi ngươi, nàng là tỷ tỷ của ta!"
Nữ nhân trên giường nghe vậy liền yếu ớt lên tiếng:
"Lan Nhi, muội đừng tức giận. Ta và Vũ ca ca là lưỡng tình tương duyệt, ta... Không phải cố ý gạt muội!"
"Lưỡng tình tương duyệt? Ha ha, hai người lưỡng tình tương duyệt vậy thì ta là gì?! Kẻ thứ ba chen vào giữa hai người sao? Tiết Phong Linh, ngươi nói ngươi không cố ý? Không cố ý phá vỡ hạnh phúc của ta? Hay không cố ý leo lên giường của phu quân ta?! Tỷ tỷ, tất cả là ngươi không cố ý sao?" Nàng gần như rống lên, tay nắm chặt xe lăn. Gương mặt đầy nước mắt khiến người khác thương xót.
Lưỡng tình tương duyệt? Nếu bọn họ đã lưỡng tình tương duyệt thì tại sao hắn lại lấy nàng?! Tại sao lại khiến nàng đau khổ như vậy?!
"Lan Nhi, muội đừng tức giận, là ta không tốt. Ta không phải muốn phá vỡ hạnh phúc của muội... Vì quá yêu Vũ ca ca nên ta mới cùng huynh ấy... Lan Nhi, không phải ta cố ý tổn thương muội đâu!"
Tiết Phong Linh trên giường ôm lấy chăn, gương mặt đầy uất ức.
"Tiết Phong Linh! Ngươi đóng kịch thật giỏi, thì ra từ trước đến nay ngươi vẫn luôn lợi dụng ta!"
Nàng tàn phế chứ nàng không có ngu ngốc, những việc xảy ra hôm nay chính là lời giải đáp cho việc sau khi nàng thành hôn Tiết Phong Linh vẫn thường xuyên vào cung thăm nàng. Hoá là chỉ là cái cớ, vốn nàng không tin lời Thanh Như nói nhưng không ngờ nàng ta lại nói thật!
Thì ra tất cả đều biết, chỉ có mình nàng là ngu ngốc, bị người ta đâm sau lưng mà vẫn đối xử tốt với người ta như tỷ muội tốt!
Chẳng trách ngày đó Ngọc phi lại nói với nàng: "Hãy cẩn thận người bên cạnh..."
Lúc đó vì một mực tin Tiết Phong Linh mà nàng không nghe lời Ngọc phi nói. Sau đó hai ngày, nàng nghe tin Ngọc phi trượt chân té hồ nhưng không có để tâm. Ngẫm lại lúc đó là mùa đông, Ngọc phi vốn không thích ra ngoài, sao có thể lại trượt chân té được?! Chỉ sợ ngày đó Ngọc phi nói với nàng đều bị Tiết Phong Linh nghe được nên đã...
"Lan Nhi, không phải như vậy... "
"Đừng gọi ta, ta ghê tởm ngươi!!!"
"Tiết Phong Lan! Ngươi náo loạn đủ chưa?!"
Lúc này giọng lạnh lẽo của nam nhân vang lên như đánh vào lòng Tiết Phong Lan.
Hắn hỏi nàng làm loạn đủ chưa?! Nàng náo loạn ? Đúng vậy, nàng là đang náo loạn, nhưng vì ai chứ? Không phải là vì hắn sao?!!!
"Vũ ca ca... " Tiết Phong Lan cắn môi, mặc dù hận Tiết Phong Linh nhưng hắn vốn là phu quân của nàng, sớm tối triền miên...
Hắn vốn là Hoàng đế một nước, bên cạnh sớm đã có tam cung lục viện, dù vậy nàng vẫn có thể tha thứ... Nhưng tại sao hắn lại cùng với tỷ tỷ nàng...?
"Câm miệng! Trên đời này trừ Linh Nhi ra, không ai được gọi ta một tiếng 'Vũ ca ca'!"
Trên đời này trừ nàng ra, không ai được phép gọi ta một tiếng 'Vũ ca ca'!
Ngày đó hắn nói với nàng thế nào nhỉ?! Hắn nói chỉ trừ nàng ra, không ai được phép gọi hắn như vậy...
Đúng vậy, mười năm trước hắn chính là nói như thế. Mười năm sau hắn vẫn nói như vậy, nhưng đối tượng lại không phải là nàng mà là tỷ tỷ của nàng!!!
"Vũ... Hoàng thượng..."
Từ khi nào thì hắn lại nói chuyện lớn tiếng với nàng như vậy? Từ khi nào thì hắn đã không còn ôn nhu gọi nàng một tiếng 'Lan Nhi' rồi?
"... Hoàng thượng... rốt cuộc ngươi có yêu ta...?"
Yêu hay không chỉ sợ nàng đã sớm biết kết quả... Nhưng nàng vẫn muốn tin hắn, tin tưởng tình yêu nàng dành cho hắn bao nhiêu năm nay!
"Nếu ngươi đã muốn biết thì trẫm nói cho ngươi biết... Trẫm từ trước đến nay... Chưa từng yêu ngươi!!!"
Mặc dù sớm biết kết quả nhưng tại sao tim nàng lại đau như vậy?!
Trong lòng hắn vốn không có nàng, là nàng ngu ngốc bị hắn dùng những lời mật ngọt lừa.
"Hoàng thượng... Trong lòng thật sự chưa từng có ta sao...?"
Tại sao chứ? Rõ ràng không yêu nàng thì tại sao hắn lấy nàng?! Không yêu nàng thì tại sao lại nói những lời đó? Khiến nàng hy vọng, đặt niềm tin vào hắn... Cuối cùng thì sao? Hung hăng đẩy nàng từ trên cao xuống...
"Tiết Phong Lan, trẫm nghĩ ngươi hẳn biết người trẫm yêu vốn không phải ngươi... Là tự ngươi không chấp nhận, bất chấp thủ đoạn gả cho trẫm. Năm đó nếu không phải Hoàng tổ mẫu ép buộc, trẫm làm sao lấy một người tàn phế như ngươi?! Ngươi hãm hại Linh Nhi không gả được ra ngoài, bây giờ lại quay lại mắng chửi Linh Nhi! Ngươi có biết xấu hổ là gì không?! Độc phụ như ngươi, trẫm làm sao có thể yêu?!"
"Vũ ca ca..." Tiết Phong Linh trên giường ôm lấy Lam Thành Vũ, bộ ngực dưới lớp chăn dụi dụi vào tay hắn. Vẻ mặt nàng ta thanh khiết vô tội khiến cho Tiết Phong Lan hận không thể giết chết cả hai người.
Nàng không biết xấu hổ? Ha ha, người bị lợi dụng là nàng! Người bị hãm hại cũng là nàng! Bao giờ thì Tiết Phong Linh lại trở thành người bị hại rồi? Người không muốn gả ra ngoài chính là nàng ta! Nàng ta đòi sống đòi chết không muốn gả ra ngoài! Bây giờ lại nói nàng hãm hại khiến nàng ta không gả được?! Thật tức cười!!!
Hắn nói nàng là độc phụ? Vậy nữ nhân trong lòng hắn là gì? Nàng ta so với độc phụ này còn độc hơn gấp trăm ngàn lần! Lam Thành Vũ, uổng cho ngươi một đời thông minh!!! Rốt cuộc thì tại sao nàng lại yêu một kẻ như vậy? Lão Thiên là đang trêu chọc nàng sao!!!
Tiết Phong Lan bất giác đưa tay sờ mặt, nếu không có gương mặt giống Tiết Phong Linh thì liệu nàng có như ngày hôm nay?!
"Người đâu, truyền lệnh: Tiết Hoàng hậu không tuân thủ nữ tắc, ghen ghét vô cớ. Lập tức phế hậu, biếm vào Lãnh cung. Tuyệt đối không được phép ra khỏi Lãnh cung!"
"..."
Thì ra trên đời này, tất cả đều không thay đổi. Thứ thay đổi, chính là lòng người!
Tỷ tỷ trước kia yêu thương nàng ra sao? Hiện tại lại hung hăng đâm nàng từ sau lưng như thế!
Phu quân cùng ân ái triền miên, bây giờ lại muốn phế nàng!
Hoá ra trên đời này, người ngu ngốc nhất... Chỉ sợ là Tiết Phong Lan nàng!!!
"Tại sao...?!" Vì lâu ngày không nói chuyện mà giọng nói có chút khàn khàn khó nghe nhưng nữ tử đối diện vẫn hiểu được, có lẽ vì là tỷ muội song sinh nên tâm linh tương thông chăng?!
"Tại sao?! Ngươi muốn biết tại sao Vũ ca ca không yêu ngươi hay... Tại sao ngươi lại có ngày hôm nay?!"
Tiết Phong Linh cao ngạo đứng trước mặt nàng, mặc trên người phượng bào, váy dài thêu hình những con phượng bay rực rỡ. Làm một kiểu tóc khổng tước, cài cây trâm Phượng Vũ Cửu Thiên chỉ có Hoàng hậu mới có thể dùng!
Nhớ lúc trước, Thái hậu ban cho nàng nàng còn không dám dùng vậy mà hiện tại nàng ta lại có thể tùy ý sử dụng như thế!
Tiết Phong Lan nàng không cam tâm, Thiên gia sao lại đối xử với nàng như thế?! Khiến cho hai chân của nàng tàn phế vẫn chưa đủ sao? Hiện tại còn khiến nàng mất đi ngôi vị hoàng hậu...
"Rốt cuộc là tại sao...?" Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt không tỳ vết, Tiết Phong Lan cảm thấy đó là chính mình trước kia.
Khi Thái hậu còn sống, nàng chính là vị Hoàng hậu khiến người khác không dám khinh thường. Lam Thành Vũ cũng không dám đối xử với nàng không tốt. Vậy mà sau khi Thái hậu mất, nàng không có ai làm chỗ dựa, Hoàng hậu như nàng còn thua xa cung nữ!
Khi đó Tiết Phong Linh xuất hiện lúc nàng cô đơn nhất khiến cho nàng tin tưởng nàng ta tuyệt đối. Nhưng không ngờ...
Nhìn bộ dạng thảm hại của Tiết Phong Lan, Tiết Phong Linh không khỏi cười to: "Muội muội à, ngươi chắc không ngờ bản thân mình lại có ngày hôm nay đâu nhỉ?"
"Tại sao? Ta là muội muội của ngươi cơ mà!!!"
Nàng không hiểu, nàng là muội muội của nàng ta. Tại sao nàng ta lại đối xử với nàng như vậy?! Nàng ta hại nàng thì được gì cơ chứ?!!!
"Muội muội?!" Tiết Phong Linh cười nhạt, ánh mắt khinh thường nhìn nàng:
"Muội muội sao? Ngươi thì có tư cách gì làm muội muội của bản cung? Một người tàn phế như ngươi mà dám mở miệng nhận làm muội muội của ta?! Ngươi nhìn lại bản thân mình đi! Ngươi xem ngươi là bộ dạng gì đã!"
Tiết Phong Lan cắn môi, nàng rũ mi mắt xuống. Nàng ta thật sự là tỷ tỷ thân sinh của nàng ư?! Tại sao tỷ tỷ trước kia đối xử với nàng tốt như thế nào thì hiện tại hoàn toàn ngược lại?! Tiết Phong Lan nghi ngờ liệu nàng ta có phải tỷ tỷ của nàng hay không?
"Ngươi thật sự là tỷ tỷ của ta sao?"
Tiết Phong Linh nghe vậy liền cười lạnh, trâm cài trên đầu đung đưa.
"Nói cho ngươi biết nhé: Ta là thân tỷ tỷ của ngươi đấy!"
"Vậy thì tại sao...?" Tiết Phong Lan không hiểu nếu nàng ta thật sự là thân tỷ tỷ của nàng thì sao lại đối xử với nàng như vậy?!
"Dù sao hôm nay ngươi cũng không thể sống được. Vậy thì ta nói cho ngươi biết một bí mật nhé!" Tiết Phong Linh cười vô cùng ôn nhu, càng làm nổi bật lên Phượng bào chói mắt của nàng ta.
Tiết Phong Linh đi đến gần nàng, ghé vào tai nàng, thì thầm:
"Ta chính là chán ghét ngươi!"
Mặc dù đã đoán được chút ít nhưng Tiết Phong Lan vẫn có chút bất ngờ, nàng không mấy tin tưởng lời nói của Tiết Phong Linh.
"Ngươi có muốn biết lí do không?" Vuốt vòng ngọc đeo tay của bản thân, Tiết Phong Linh lạnh lùng mở miệng.
"..." Tiết Phong Lan trầm ngâm không nói.
"Nhìn ngươi đáng thương như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết!" Thấy Tiết Phong Lan không nói, nàng khinh thường cười.
"Ngươi biết không? Ngay từ lúc ngươi sinh ra ta đã chán ghét ngươi! Tại sao ngươi lại có thể có tất cả tình thương yêu của phụ thân cùng nương?! Tại sao ngươi lại có thể gả cho Vũ ca ca làm Hoàng hậu?! Tại sao ngươi lại có tất cả còn ta thì không? Tại sao?!!!"
Ánh mắt Tiết Phong Linh lóe lên hận thù khiến Tiết Phong Lan ngỡ ngàng: "Chỉ như vậy mà ngươi lại...?"
Nàng ta chỉ ghen tỵ sao? Sao nàng ta lại có thể nói như vậy? Phụ mẫu đều thương nàng ta cơ mà?! Hơn nữa tổ mẫu luôn thiên vị nàng ta vậy mà nàng ta lại nói nàng có tất cả?! Nàng gả cho Lam Thành Vũ thành Hoàng hậu thì sao? Chẳng phải nàng cũng không có được tình yêu của hắn sao?! Sao nàng ta lại có thể nói như thế?!
"Chỉ như vậy? Ngươi nói nghe thật đơn giản. Tiết Phong Lan ta thật sự chán ghét ngươi, thậm chí hận không thể giết ngươi!"
Tiết Phong Linh tức giận, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tiết Phong Lan, nếu ánh mắt Tiết Phong Linh thật sự là dao thì nàng đã bị chặt làm trăm mãnh rồi!
"Tiết Phong Linh ta thật sự không hiểu, chỉ vì những thứ này mà ngươi hãm hại ta thành như vậy, ngươi thấy rất vui sao?"
Tiết Phong Lan lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ của Tiết Phong Linh. Dù sao bọn họ cũng là thân tỷ muội, vậy mà Tiết Phong Linh lại vì ngôi vị Hoàng hậu mà hãm hại nàng. Ngôi vị Hoàng hậu thật đáng giá hơn tình thân sao?!
"Chát!" Tiết Phong Linh vung tay tát vào mặt Tiết Phong Lan, ánh mắt nàng hoàn toàn khác lúc nãy, lúc này ánh mắt nàng lạnh như băng ngàn năm.
"Ngươi thì hiểu cái gì?! Ngươi có được tất cả những thứ mình muốn, còn ta thì không! Ngươi có bao giờ nghĩ cho ta không? Ngươi chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình! Đồ ích kỷ!"
Tiết Phong Lan cảm thấy má trái bỏng rát, nàng đưa tay xoa mặt mình.
Nàng ích kỷ? Rõ ràng người ích kỷ là nàng ta!
Nàng nhớ rất rõ khi còn nhỏ, nàng muốn phụ thân mua cho đồ chơi thì phụ thân không cho, nàng ta cũng ở bên cạnh khuyên bảo. Sau này món đồ đó xuất hiện trước mắt nàng, lúc đó nàng đã rất vui mừng nhưng nàng phát hiện món đồ chơi đó đã bị hỏng một chút. Lúc đó còn nhỏ nàng không hề suy nghĩ nhiều, cũng không để ý đến ánh mắt của Cố ma ma. Sau này nàng mới biết được đó là món đồ chơi mà tỷ tỷ nàng - Tiết Phong Linh không cần nữa nên mới đem cho nàng, vậy mà nàng còn vui mừng như nhặt được món đồ quý giá!
Từ trước đến giờ chỉ cần là món đồ mà nàng muốn thì Tiết Phong Linh đều có. Tổ mẫu luôn thiên vị nàng ta, nàng ta làm gì cũng là đúng, còn nàng làm gì cũng là sai. Nhớ lần đó nàng trễ giờ thỉnh an lão thái thái, vậy mà bị phạt không được ăn cơm, nhưng lúc đó nàng vẫn nghĩ là bản thân không tốt, không bằng tỷ tỷ.
Mẫu thân vẫn bảo là học hỏi tỷ tỷ, Tiết Phong Lan tất nhiên nghe theo. Lúc học cầm kỳ thi họa, tỷ tỷ lúc nào cũng đứng đầu, còn nàng thì bị chê trách. Lúc nào cũng vậy, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân rồi đến lão sư, trong mắt tất cả mọi người Tiết Phong Linh luôn đứng nhất. Nhưng lúc đó nàng vẫn không để ý, không muốn tranh giành nổi bật cùng tỷ tỷ.
Nhưng đến một ngày Lam Thành Vũ xuất hiện, hắn không chê nàng tàn phế, không chê nàng tùy hứng, một mực yêu thương nàng... Giờ ngẫm lại Tiết Phong Lan cảm thấy tất cả sự việc đều thật sự buồn cười! Đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì đã không tranh giành nổi bậc với Tiết Phong Linh.
Nếu lúc trước nàng không nhường nhịn nàng ta thì liệu bản thân có như bây giờ?
"Làm sao vậy? Hối hận rồi sao?! Ánh mắt tràn đầy sự hối tiết đấy!" Nâng gương mặt của Tiết Phong Lan lên, Tiết Phong Linh cười khinh bỉ:
"Dù ngươi có hối hận thì cũng chẳng thể thay đổi được gì! Cuộc đời này trời đã đã định ngươi phải thua trong tay ta!"
Tiết Phong Lan cắn môi, ánh mắt rơi vào người Tiết Phong Linh: "Ngươi cảm thấy như vậy ư? Hắn đã phế ta thì thế nào sau này cũng sẽ phế ngươi! Ngươi nghĩ ngươi sẽ ở trên cao cả đời sao?! Lời của nam nhân tuyệt đối không thể tin!"
"Câm miệng! Người đâu mang rượu đến đây!" Tiết Phong Linh khoát tay, một đám người mang theo khây, trên khây là một bình rượu.
Tiết Phong Lan sửng sốt, định lùi về phía sau nhưng chân nàng không thể di chuyển. Đành bị đám cung nữ, thái giám ép buộc đổ rượu vào.
Tiết Phong Lan vùng vẫy: "Không, thả ta ra, không..."
"..." Tiết Phong Lan vô lực bị các cung nữ, thái giám đổ rượu vào miệng.
Rượu nóng rát, chảy vào trong yết hầu, Tiết Phong Lan cảm thấy cổ họng nóng đến đáng sợ.
"Phụt!" Một ngụm máu phun ra, Tiết Phong Lan vô lực ngã xuống.
Tiết Phong LInh thấy vậy liền cười lớn: "Tiết Phong Lan, nể tình chúng ta là tỷ muội, ta nói cho ngươi một bó mật để tiễn ngươi một đoạn đường nhé!"
Tiết Phong Lan cảm thấy bụng đao đớn không thôi, lục phủ ngũ tạng như loạn cả lên.
"Đau quá..."
"Tiết Phong Lan có phải ngươi rất muốn biết ai đã khiến chân ngươi bị tàn phế không?!" Thấy Tiết Phong lan ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt có vẻ không cam lòng thì Tiết Phong Linh cười to:
"Người khiến ngươi bị tàn phế như ngày hôm nay chính là ta!"
Trước khi chìm vào trong đêm tối, lời của Tiết Phong Linh vang lên bên tai nàng.
Thì ra thật sự là nàng ta...?! Hóa ra là như vậy sao? Tiết Phong Lan nàng đã ngu ngốc một đời!
Tiết Phong Lan nàng không cam lòng, tại sao nàng lại bị đối xử như vậy?! Thiên gia, ngài thật không công bằng. Chẳng lẽ cả đời này, Tiết Phong Lan nàng thật sự chết trong hối hận ư...?!
Thiên gia ngài thật sự không có mắt!!!
Nếu có kiếp sau, Tiết Phong Lan ta thề nhất định sẽ khiến cho tất cả những người hại ta sống không bằng chết!!! Khiến họ phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!!!
~ ~ ~
Lạnh!
Lạnh quá!
Ai đó... Làm ơn...!
Tiết Phong Lan cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra...
"Người đâu, mau cứu Tứ tiểu thư!"
"Người đâu..."
Ồn ào quá... Tại sao lại ồn như vậy...
Toàn thân như vô lực, Tiết Phong Lan chìm dần xuống đáy hồ. Thứ nàng nhìn thấy cuối cùng, là nụ cười khinh bỉ của Tiết Phong Linh.
Bên trong căn phòng được trang trí hoa lệ, có không ít người đang ngồi nới đó, ai ai cũng đều lộ ra gương mặt đau buồn, nhưng ai biết được người nào là thật lòng, người nào là giả vờ cơ chứ?!
Bất kể là thật lòng hay giả dối, mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Trong phủ, Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư đều rất được sủng ái, là hòn ngọc quý trên tay lão gia. Vậy mà một người hiện đang nằm bất tỉnh trên giường, một người lại không rõ sống chết. Mọi người đều là người thông minh, ai lại bày ra vẻ mặt xem kịch vui ra chứ? Không sợ bị lão gia bỏ sao?!
Màn gấm được vén lên, lộ ra nữ hài tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Gương mặt nữ hài tử trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo khiến đại phu cũng phải lắc đầu.
"Thượng thư đại nhân, không phải lão phu không muốn cứu Tứ tiểu thư, mà là... Aizz..."
Thượng thư phu nhân nghe vậy hoảng sợ muốn ngất xỉu, may mắn có nha hoàn bên cạnh đỡ. "Phu nhân, cẩn thận!"
Thượng thư phu nhân lắc đầu, ý nói bản thân không sao. Thượng thư đại nhân thấy vậy, lo lắng nhìn đại phu:
"Đại phu chẳng lẽ nữ nhi thật sự không thể sao?"
Đó là một trong hai nữ nhi hắn yêu thương nhất, vậy mà hiện tại hai nữ nhi hắn đều gặp chuyện. May mắn là Linh Nhi mạng lớn, chỉ là hoảng sợ đến ngất xỉu. Nhưng còn Lan Nhi...
Hắn đưa mắt nhìn nứ nhi đang bất tỉnh trên giường. Chẳng lẽ đời này nữ nhi của hắn phải thành người tàn phế hay sao?! Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?! Tại sao Thiên gia lại đối xử với hắn như vậy?!
"Thượng thư đại nhân ngài bớt đau lòng..." Đại phu thở dài, cúi chào mọi người rồi đi theo nha hoàn ra ngoài.
"Lão gia, người nhất định phải cứu Lan Nhi... Lão gia..." Thượng thư phu nhân được nha hoàn đỡ đến bên giường, không ngừng khóc lóc.
Nữ nhi của nàng, tại sao nữ nhi của nàng lại phải bị như vậy? Thiên gia ngài thật không công bằng, nữ nhi nàng còn nhỏ như vậy, làm sao lại đối xử với nó như vậy?! Làm sao lại cướp đi đôi chân của nó. Tại sao!!!
Lão thái thái thấy vậy liền nhíu mày, mặc dù nàng không thích đưa cháu này lắm nhứng dù sao vẫn là cháu nàng. Nữ nhân mà bị tàn phế hai chân thì liệu có người nào lấy ?! May mắn là đứa cháu cưng Linh Nhi của nàng không bị làm sao!
"Được rồi! Lan Nhi còn chưa có chết, nàng khóc cái gì!" Thượng thư đại nhân tức giận trừng mắt nhìn thê tử mình, trong lòng cũng đau lòng không kém. Nữ nhi của hắn sau này phải sống thế nào đây? Nàng chỉ mới có mười hai tuổi!
Thấy Thượng thư đại nhân nổi giận mọi người đồng loạt cúi đầu. Trong lòng cũng rất thương hại Tứ tiểu tư, còn nhỏ như vậy đã bị tàn phế sau này không thể nào lấy chồng được rồi. Mà nếu có lấy chồng cũng không thể lấy hoàng tử vương tôn được, cùng lắm gả cho một gả nông dân nghèo mà thôi! Nếu Tứ tiểu thư không thể gả ra ngoài được, thì người có lợi không phải là các nàng sao?! Nghĩ đến đây, các vị di nương liền yên tâm.
"Lão gia người nhất định phải cứu Lan Nhi... Lão gia à, nữ nhi của chúng ra không thể bị tàn phế được!" Thượng thư phu nhân khóc lóc thảm thương, nàng chỉ có hai nữ nhi duy nhất, cả hai đều là mạng sống của nàng, nàng không thể mất một trong hai đứa được.
"Được rồi, nàng đừng khóc nữa. Mai ta sẽ tiến cung cầu xin Hoàng thượng ban thái y giỏi nhất Thái y viện. Thế nào Lan Nhi nhà chúng ta cũng sẽ khỏi!" Thượng thư đại nhân an ủi thê tử, Lan Nhi là nữ nhi mà hắn thương yêu nhất, hắn sao có thể nhìn nàng tàn phế suốt đời được?!
"Lão gia, có thật không...?" Thượng thư phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hi vọng khiến Thượng thư đại nhân gật đầu.
Thượng thư phu nhân thấy phu quân cho mình câu trả lời chắc chắn thì thở phào nhẹ nhỏm. Thái y của Thái y viện, chắc chắn sẽ có thể cứu Lan Nhi!!!
Đưa mắt nhìn về phía nữ hài đang nằm trên giường, gương mặt vẫn trắng bệch, hơi thở vô cùng yếu. Nàng yêu thương vuốt tóc nữ nhi, ánh mắt khổ sở.
Nữ nhi... Mẫu thân hứa với ngươi, nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi! Dù phải trả giá thế nào mẫu thân cũng không sợ. Lan Nhi của ta...
Nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, không khí trong phòng nháy mắt trở nên im lặng đến lạ thường.
Lão thái thái không vui nhìn Thượng thư phu nhân, đứa con dâu này nàng rất không hài lòng. Mặc dù xuất thân là nữ nhi của Thừa tướng phủ nhưng lại chẳng có phong phạm của một nàng dâu nên có.
Trước mặt nhi tử luôn tỏ ra yếu ớt, khóc đến thảm thương như vậy, sau lưng lại ra dáng chủ mẫu, không xem nàng vào mắt! Nếu không phải vì đã sinh ra hai nữ nhi xinh đẹp, đáng yêu như vậy, hơn nữa nha đầu Linh Nhi còn rất hiểu chuyện thì nàng đã sớm bảo nhi tử hưu nàng ta rồi!
Thượng thư phu nhân tất nhiên nhận thấy ánh mắt của lão thái thái, chỉ là nàng không nó gì. Nàng biết mẹ chồng không thích nàng nhưng nàng vẫn giữ đúng bổn phận của người làm con dâu.
Mọi việc trong nhà nàng đều chắm lo đầy đủ, hầu hạ tốt mẹ chồng, nuội dạy con khôn lớn. Ngay cả trượng phu muốn nạp thiếp để nối dõi tông đường nàng cũng đồng ý, nàng cũng đối xử với các thiếp thất của trượng phu như muội muội. Nàng đã làm tất cả, rốt cuộc tại sao mẹ chồng vẫn không thích nàng?!
Thượng thư phu nhân không biết rằng, lão thái thái vốn xuất thân không mấy cao sang gì nhưng nhờ đứa con trai mới có như ngày hôm nay. Mà Thượng thư phu nhân lại là tiểu thư Thừa tướng, nhà mẹ đẻ vô cùng cao quý, cô cô lại là Thái hậu nên lão thái thái rất không thích đứa con dâu này!
"Ta mệt rồi, Phương Lam đưa ta trở về phòng!" Nữ tử gọi Phương Lam bước ra đỡ tay lão thái thái, trên gương mặt là nụ cười lấy lòng:
"Lão thái thái bậy giờ trời trở lạnh, người nhớ mặc thêm áo nhé! Cẩn thận nhiễm phong hàn."
"Bà lão ta già rồi. Chết cũng không ai quan tâm. Sợ gì những căn bệnh nhỏ nhoi đó!" Lão thái thái như có như không liếc nhìn nhi tử.
"Lão thái thái nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Ngươi già ai chẳng thích sống lâu, nghe Phương Lam nói dậy lão thái thái liền cười: "Vẫn là ngươi miệng ngọt!"
Thượng thư đại nhân thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, mẫu thân và thê tử vẫn luôn không hợp, hắn lại chẳng thể làm gì. Hắn đúng là đứa con bất hiếu, là một trượng phu bất trung cũng là một người cha không tốt!
Phương Lam đỡ lão thái thái đi ra cửa, bất ngờ đụng trúng một nha hoàn.
"Ngươi bị ma đuổi hay sao? Chạy gì mà chạy! Ngươi muốn chết hả? Đụng trúng lão phu nhân thì tính sao?" Phương Lam tức giận nhìn chằm chằm nha hoàn. Nếu lúc nãy nàng không nhanh tay đỡ lão thái thái thì chỉ sợ... Nghĩ tới đây Phương Lan không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Lão phu nhân tha mạng, Phương di nương tha mạng!" Nha hoàn hoảng sợ, vội quỳ xuống đất dập đầu.
Lão thái thái mặc dù tức giận nhưng vẫn không thể hiện, chấp nhất với một đứa nha hoàn thì thật sự mất thân phận.
"Được rồi!" Nàng vung tay, bộ dạng không truy cứu.
"Đa tạ lão phu nhân tha mạng!" Nha hoàn dập đầu tạ ơn.
Lão thái thái lắc đầu. Phương Lam thấy vậy cũng không thể phát tát nữa, nên đành bỏ qua:
"Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ngươi chạy như ma đuổi như thế?!"
"Dạ... Tam tiểu thư... Tam tiểu thư tỉnh rồi ạ!"
Nghe nha hoàn nói vậy, mọi người trong phòng đều dồn ánh mắt đặt lên người nha hoàn đó, riêng Thương thư phu nhân ánh mắt vẫn không rời nữ hài trên giường.
"Linh Nhi tỉnh rồi?! Mau, mau đưa ta đến đó!" Lão thái thái vui mừng ra mặt, lôi kéo Phương Lam đến phòng Tiết Phong Linh.
Đám người trong phòng thấy vậy cũng lần lượt đi theo lão thái thái. Lão thái thái sủng ái Tam tiểu thư thế nào, mọi người ở đây điều rõ ràng. So với Tứ tiểu thư, Tam tiểu thư được lão thái thái yêu thương, nuông chiều hết mực, phải nói là "nâng như trứng, hứng như hứng hoa"!
Trách thì trách tam tiểu thư không được tốt số, mặc dù là tỷ muội song sinh nhưng lại không được hưởng tình yêu thương của lão thái thái, hơn nữa hiện tại lại bị tàn phế hai chân...
Đoàn người kéo nhau rời đi, để lại trong phòng chỉ còn Thượng thư đại nhân và Thượng thư phu nhân cùng nha hoàn, bà vú.
Căn phòng im ắng, không một tiếng động. Đột nhiên Thượng thư đại nhân mở miệng nói: "Phu nhân, ta qua bên đó thăm Linh Nhi một lát!"
Dù sao cùng là con của hắn, hắn ở cạnh Lan Nhi mấy canh giờ rồi, hiện tại Linh Nhi đã tỉnh mà hắn vẫn không qua thăm nàng, như vậy hắn xứng đáng làm phụ thân các nàng sao?!
Thượng thư phu nhân gật đầu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi nữ hài trên giường. Thượng thư đại nhân thấy vậy thở dài, rồi cũng rời đi.
Trần ma ma - nha hoàn thiếp thân của nàng mở miệng nói: "Phu nhân..."
"Đừng nói nữa, ta hiểu!"
Nàng là đang thiên vị Lan Nhi, nàng biết như vậy rất bất công cho Linh Nhi. Cả hai đều là nữ nhi của nàng, vậy mà nàng lại đi thương đứa này nhiều hơn đứa kia... Nàng biết như vậy là không đúng, nhưng nghĩ đến Lan Nhi bị tàn phế cả hai chân, mà Linh Nhi lại không sao. Nghĩ đến chuyện này nàng không tài nào đối mặt với Linh Nhi.
...
"Không..." Cơn ác mộng quấn quýt khiến Tiết Phong Lan mở to mắt, đáy lòng lạnh lẽo, nàng theo bản năng nhìn về phía hai chân nàng.
Hai chân được băng bằng vải trắng, một màu trắng thuần khiết khiến Tiết Phong Lan hoảng hốt.
Hành động của nàng làm kinh động đến Thượng thư phu nhân khiến Thượng thư phu nhân giậc mình, xen lẫn kinh hỉ:
"Lan Nhi, con tỉnh rồi!"
Tiết Phong Lan ngơ ngác, trong mắt là sự hoảng hốt: "Mẫu thân..."
"Lan Nhi, Lan Nhi của nương... Con làm ta lo lắng không thôi, Lan Nhi..." Thượng thư phu nhân ôm chầm lấy Tiết Phong Lan, dịu dàng vuốt tóc nàng.
"Mẫu thân... Mẫu thân..." Thượng thư phu nhân như cái cọc giữa biển khơi, cứu vớt Tiết Phong Lan sắp chết đuối.
"Mẫu thân... Con sợ lắm, mẫu thân..." Nàng khóc, nước mắt lăn dài trên má, mặt dụi vào lòng Thượng thư phu nhân.
"Lan Nhi ngoan, có mẫu thân ở đây sẽ không ai dám hại con..."
Dưới cái ôm ấm áp của Thượng thư phu nhân, Tiết Phong Lan dần dần bình tĩnh. Nàng ý thức được điều khác thường, mẫu thân của nàng không phải đã mất từ hai năm trước rồi sao?! Tại sao mẫu thân vẫn còn đây...?!
Nhớ tới chuyện năm đó ánh mắt nàng đầy tang thương, năm đó mẫu thân bệnh nặng, nàng lại không thể xuất cung trở về thăm mẫu thân, để rồi nghe tin mẫu thân qua đời. Đó là hối tiếc của nàng!
Nhưng mẫu thân tại sao vẫn còn sống, hơn nữa còn đang ôm nàng...?!
"Mẫu thân..." Tiết Phong Lan từ trong lòng Thượng thư phu nhân ngẩng mặt lên nhìn.
Vẫn là gương mặt thân thương ngày nào, vẫn là ánh mắt dịu dàng như thế...
Là mơ sao?! Mơ mà cũng chân thật như thế ư...?!
"Lan Nhi, con không sao là tốt rồi... Sau này không được theo tỷ tỷ làm những chuyện nguy hiểm như vậy..."
Tiết Phong Lan kinh ngạc khi nghe những lời mẫu thân nói.
Không được theo tỷ tỷ làm chuyện nguy hiểm như thế nữa...?!
Câu nói này... Không phải kiếp trước mẫu thân đã nói với nàng khi nàng xảy ra chuyện té hồ sao...?!
Tiết Phong Lan hoảng sợ nhìn lại đôi chân mình, chỉ thấy nó vẫn bị quấn băng trắng, thấy nữ nhi nhìn vào đôi chân Thượng thư phu nhân lo sợ, ôm lấy nàng:
"Lan Nhi đừng lo, mẫu thân nhất định sẽ tìm cách chữa đôi chân cho con..."
Chữa đôi chân cho nàng...?!
Lời nói của Thượng thư phu nhân như đánh thức Tiết Phong Lan từ trong giấc mộng. Nàng hoang mang nhìn mẫu thân, chỉ thấy trong mắt mẫu thân là sự yêu thương xen lẫn đau thương khó kìm nén.
Nghĩ lại trong quá khứ, bản thân nàng vì muốn gả cho Lam Thành Vũ mà đã tuyệt giao với mẫu thân, mẫu thân tức giận đến phát bệnh. Lúc đó bản thân lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẫu thân...
Tiết Phong Lan ngơ ngác, trong lòng nổi lên sóng gió, rõ ràng mẫu thân đã mất, hiện tại mẫu thân lại hiện ra trước mắt nàng, hơn nữa còn ôm chầm lấy nàng, cảm giác chân thực như vậy không thể nào là mơ được!
"Lan Nhi, Lan Nhi..."
Thượng thư phu nhân lo lắng gọi, nghĩ rằng nữ nhi vì biết chân mình tàn phế mà bị đả kích.
Bất cứ người nào nghe tin bản thân bị tàn phế hai chân chẳng đả kích, huống chi là một nữ tử mới mười hai tuổi!
Lan Nhi của nàng đúng là mệnh khổ! Tại sao Thiên gia lại đối xử với con bé như thế?!
Tiết Phong Lan nhìn xung quanh, đây căn phòng ở phủ Thượng thư của nàng, màn che, đồ trang trí đều là những thứ nàng thích. Hơn nữa còn có Trần ma ma và Xuân Cầm tỷ - họ đều là nhà hoàn thiếp thân của mẫu thân!
Thấy nữ nhi không trả lời, Thượng thư phu nhân đành kìm nén nước mắt, nữ nhi của nàng...
Nhận thấy mẫu thân rơi nước mắt, Tiết Phong Lan liền giật mình choàng tỉnh. Nàng đưa tay chạm vào gương mặt của mẫu thân, nước mắt kìm nén không được cũng rơi xuống.
Cảm giác ấm áp này không phải là mơ! Nàng thật sự đã trùng sinh, nàng thật sự đã sống lại, sống lại năm nàng mười hai tuổi!
"Mẫu thân, mẫu thân..."
Tiết Phong Lan khóc lớn, dường như muốn đem tất cả những ủy khuất, thống khổ và hận ý trước khi chết phát tiết ra hết.
"Lan Nhi, Lan Nhi của mẫu thân, có mẫu thân ở đây sẽ không ai dám hại con, ngoan..."
Thượng thư phu nhân ôm chầm lấy nàng, dịu dàng an ủi.
Trần ma ma bên cạnh thở dài, cũng an ủi:
"Tiểu thư đừng khóc, người sẽ không sao đâu..."
Mặc dù nói vậy nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, đôi chân tiểu thư đã bị tàn phế, sau này chỉ sợ...
Nha hoàn Xuân Cầm muốn mở miệng nói gì đó nhưng cũng đành im lặng, bây giờ nói gì cũng vậy, chẳng thể giúp ích được gì.
...
Khóc một hồi lâu Tiết Phong Lan mới dần hồi phục, nàng chăm chú nhìn đôi chân của bản thân.
Năm đó Tiết Phong Linh rủ nàng cùng đi dạo hồ sen, vốn là ngày đông lạnh giá, Tiết Phong Lan không hề hứng thú, nhưng không hiểu sao Tiết Phong Linh vẫn muốn nàng đi cùng. Khi đó tổ mẫu nghe vậy liền bắt nàng phải đi theo bồi Tiết Phong Linh, vì vậy mà nàng bất đắc dĩ phải đi theo. Vốn là không có hứng thú nhưng không nghĩ đến hoa sen lại nở vào mùa đông, điều này khiến nàng thấy kì lạ liền đến gần hồ xem. Nhưng không nghĩ đến... Lại có một lực từ phía sau đẩy nàng khiến nàng rớt xuống hồ, khi cứu lên chỉ còn nửa cái mạng. Vì ngâm nước lạnh quá lâu nên hàn khí xâm nhập vào người, khiến hai chân nàng... Đều tàn phế!
Khi đó vì quá hoảng sợ nên Tiết Phong Lan không hề ý thức đến chuyện có người đẩy nàng, chỉ nghĩ là chính nàng ngu ngốc, bị trượt chân té xuống hồ!
Mười hai tuổi... Năm này Tiết phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói, đây là bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Hiện tại, vận mệnh đem nàng quay về mười hai tuổi. Nói như vậy là Thiên gia thương xót tình cảnh thê thảm của nàng, cho nàng một cơ hội duy nhất, có thể thực hiện lời thề độc trước khi chết!
"Lan Nhi đừng sợ, mẫu thân sẽ tìm cách chữa đôi chân cho con, sẽ không sao..."
Thượng thư phu nhân an ủi nữ nhi cũng chính là an ủi bản thân mình. Dù hậu quả như thế nào nàng cũng nhất định sẽ chữa khỏi đôi chân cho Lan Nhi! Tiết phủ không thể cũng không sao, nhà mẹ đẻ của nàng có thể, mẫu thân nàng nhất định sẽ cứu đứa cháu ngoại này!
"Mẫu thân..."
Trong Tiết phủ người thương yêu nàng nhất, đau lòng thay nàng chỉ có mẫu thân, phụ thân mặc dù thương yêu nàng nhưng người vẫn thiên vị Tiết Phong Linh. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ xảy ra, nàng lại cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu trước kia bản thân quan tâm, chăm sóc mẫu thân một chút thì mẫu thân đã không...
Không! Không còn trước kia nữa! Là Thiên gia có mắt, cho nàng cơ hội trùng sinh. Như vậy đời này, nàng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn giống như đời trước, cuối cùng còn đánh mất tính mạng bản thân. Cả đời này, nàng nhất định phải sống vì chính mình, tuyệt đối không lặp lại sai lầm trước kia.
Ánh mắt Tiết Phong Lan chậm rãi trở nên kiên định, nếu cẩn thận nhìn kỹ, sâu trong ánh mắt còn như ẩn như hiện sự lạnh lùng. Tất cả yếu đuối, khiếp đảm trước kia, đều theo dòng nước mắt toàn bộ trôi đi rồi, nàng không còn là Tiết Phong Lan ngu ngốc của kiếp trước nữa!
"Phu nhân..." Nha hoàn vừa bước vào, tình cảnh trước mắt khiến nàng không nói nên lời.
"Có chuyện gì?! Không thấy phu nhân đang ở bên cạnh Tứ tiểu thư hay sao?!" Nha hoàn Xuân Cầm bên cạnh mở miệng thay Thượng thư phu nhân, nha hoàn này nàng biết, là người của Tam tiểu thư, chỉ là người của Tam tiểu thư qua đây làm gì...?! Có tất cả mọi người bên đó còn chưa đủ ư, còn qua bên này tìm phu nhân?!
"Chuyện này... Tam tiểu thư đã tỉnh, lão phu nhân cho mời phu nhân qua đó..." Tuyết Mai ấp úng mở miệng, đột nhiên nàng cảm thấy ánh mắt Tứ tiểu thư nhìn nàng rất kì quái, dường như là hận thù, ánh mắt sắc bén đến nổi khiến nàng lạnh run người.
Tiết Phong Lan nhìn chằm chằm Tuyết Mai, ánh mắt hận không thể giết chết người. Năm đó Tuyết Mai dung thủ đoạn trèo lên giường Lam Thành Vũ, không để Hoàng hậu như nàng vào trong mắt, trắng trợn khiêu khích nàng. Nếu không phải vì tình nghĩa với Tiết Phong Linh thì nàng cũng không bỏ qua cho Tuyết Mai.
Kiếp trước cũng vậy, Tuyết Mai qua đây mời mẫu thân, lúc đầu mẫu thân từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng qua bên đó với Tiết Phong Linh.
Nghĩ đến đây, trong mắt Tiết Phong Lan nổi lên hàn ý.
Kiếp trước là nàng ngu ngốc, Tiết Phong Linh sai người qua mời mẫu thân nàng qua đó, để lại nàng một mình cô đơn trong sương phòng. Vậy mà nàng lại ngu ngốc cho rằng Tiết Phong Linh bị hoảng sợ ngất xỉu, hẳn là cần mẫu thân hơn nàng!
Kiếp này nàng sẽ không để chuyện này xảy ra nữa!
Tiết Phong Linh ngươi chờ mà xem, xem ta trả thù ngươi thế nào!
Thượng thư phu nhân trầm mặt. Trên mặt không có phản ứng gì nhưng trong lòng lại nổi lên từng đợt sóng. Nàng đang suy nghĩ bản thân nàng có nên qua đó thăm Linh Nhi một chút?! Dù sao cả hai đứa đều là nữ nhi của nàng, nàng đã ở bên cạnh Lan Nhi khá lâu rồi...
Tuyết Mai thấy vậy liền mở miệng giục: "Phu nhân, tiểu thư hiện tại đang rất cần người. Người không biết đâu, tiểu thư vừa tỉnh lại mở miệng là gọi người..."
Lời nàng nói là sự thật, tiểu thư tỉnh lại nhìn hết căn phòng liền mở miệng hỏi phu nhân đâu. Điều này khiến lão phu nhân nổi giận nhưng thấy sức khỏe của tiểu thư còn yếu không tiện tức giận. Lão gia một bên an ủi tiểu thư nhưng tiểu thư một mực đòi phu nhân, thấy vậy lão phu nhân tức giận, sai nàng qua mời phu nhân.
Nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ nghe theo mệnh lệnh của chủ tử mà thôi, sao Tứ tiểu thư lại nhìn nàng bằng ánh mắt như thế... Thể như là nàng là kẻ thù của Tứ tiểu thư vậy...
Quả thật Tuyết Mai nói không sai, nàng ta thật sự là kẻ thù của Tiết Phong Lan, bất quá đó là chuyện kiếp trước... Nhưng mà kiếp này Tiết Phong Lan trở về chính là để trả thù, trả thù những người đã hãm hại nàng.
Tiết Phong Lan nghe lời nói của Tuyết Mai liền cười lạnh. Tiết Phong Linh rất cần mẫu thân, vậy nàng chẳng lẽ không cần sao? So với nàng ta bị hoảng sợ mà ngất xỉu thì nàng là bị tàn phế đấy! Nàng ta chỉ ngất xỉu mà không biết bao nhiêu người ở bên cạnh rồi, bây giờ còn muốn mẫu thân nàng qua đó?! Tiết Phong Lan cảm thấy rất tức cười, rốt cuộc trước kia nàng suy nghĩ như thế nào mà lại đồng ý cho mẫu thân qua đó?!
Thật may mắn là Thiên gia đã cho nàng sống lại một lần nữa. lần này nàng tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm như lần trước nữa, nàng sẽ khiến cho Tiết Phong Linh trả giá với những gì nàng ta đã làm với nàng!
Thượng thư phu nhân khó xử liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, lại nhìn sang nha hoàn bên cạnh. Cả hai đều là nữ nhi của nàng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng làm sao có thể bỏ bên này sang bên kia. Nhưng nghĩ đến những lời Tuyết Mai nói Thượng thư phu nhân lại do dự, do dự không biết bản thân có nên qua đó hay không?! Nếu nàng qua đó thì Lan Nhi phải làm sao?!
"Phu nhân..." Thấy Thượng thư phu nhân vẫn không trả lời, Tuyết Mai lại mở miệng nhắc nhở.
Còn chưa nói xong đã bị Trần ma ma tức giận lên tiếng:
"Làm càn! Không thấy phu nhân đang suy nghĩ hay sao?!"
Tuyết Mai bị mắng liền im lặng, mặt cúi xuống nhìn mặt đất, bộ dạng ủy khuất.
Tiết Phong Lan thấy vậy liền mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mang chút ủy khuất khiến Thượng thư phu nhân không khỏi đau lòng: "Mẫu thân hay là người qua đó thăm tỷ tỷ đi..."
"Lan Nhi..." Thượng thư phu nhân thở dài, đau lòng nhìn nữ nhi của mình.
Lan Nhi của nàng thật ngốc! Linh Nhi cần nàng, nàng tất nhiên biết, nhưng ở bên cạnh Linh Nhi đã có trượng phu, cả mẹ chồng cùng các vị di nương... Nếu hiện tại nàng qua đó Lan Nhi của nàng sẽ phải làm sao?! Linh Nhi chỉ bị ngất xỉu, lại có trượng phu bên cạnh, nhưng Lan Nhi của nàng hai chân tàn phế, nàng làm sao có thể bỏ mặc...?!
"Mẫu thân tỷ tỷ cần người..." Tiết Phong Lan yếu ớt mở miệng, ánh mắt lộ vẻ lưu luyến.
Nhìn thấy nữ nhi lộ ánh mắt lưu luyến, Thượng thư phu nhân đau lòng ôm lấy nàng, giọng nói có chút tức giận:
"Nha đầu ngốc! Tỷ tỷ cần mẫu thân chẳng lẽ con không cần mẫu thân sao...?!"
"Không phải... Lan Nhi cũng cần mẫu thân... Chỉ là tỷ tỷ bị dọa sợ, hiện tại rất cần mẫu thân bên cạnh an ủi!" Giọng nói có chút nức nở, Tiết Phong vùi mặt vào lòng Thượng thư phu nhân, khóe môi khẽ cong lên.
Tiết Phong Linh, ta muốn nhìn xem kiếp nàng ngươi liệu có thắng ta như kiếp trước hay không?! Kiếp trước là do ta không tranh không giành với ngươi, để ngươi được nước lấn tới! Nhưng kiếp này thì khác, kiếp này chỉ cần là thứ của ngươi ta đều cướp: bất kể là tình yêu của mẫu thân, phụ thân hay tổ mẫu... Cứ đợi mà xem, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau đấy!
"Nha đầu ngốc chỉ biết nghĩ cho tỷ tỷ, sao con lại không biết nghĩ đến bản thân chứ!" Thượng thư phu nhân thở dài, tỷ tỷ con chỉ bị ngất xỉu mà đã có nhiều người bên cạnh, lại cần ta ở bên cạnh sao? Còn con, con bị tàn phế hai chân mà chẳng có một người nào bên cạnh cả!
"Mẫu thân con không có ngốc!" Tiết Phong Lan nũng nịu, bộ dạng của nàng chọc Thượng thư phu nhân cười, Trần ma ma cùng Xuân Cầm bên cạnh cũng cười. Mọi người dường như quên mất Tuyết Mai nơi đó mà đắm chìm trong không khí vui vẻ.
"Đúng vậy, Lan Nhi nhà chúng ta là đứa trẻ thông minh nhất!"
"Tất nhiên." Tiết Phong Lan hất mặt, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua người Tuyết Mai, cho nàng ta một nụ cười thật rạng rỡ. Nụ cười khiến Tuyết Mai cảm thấy lạnh đến run người.
Tiết Phong Lan hài lòng nhìn biểu hiện của Tuyết Mai. Con chó trung thành của Tiết Phong Linh ở kiếp trước nghe theo lệnh nàng ta hãm hại nàng, kiếp này nàng sẽ khiến cho chủ tớ của bọn họ phải hối hận!
Mặc dù sợ hãi nhưng Tuyết Mai không thể không mở miệng, dù sao chuyện mời phu nhân qua đó cũng là do lão phu nhân phân phó, nếu nàng không mời được vậy... Nghĩ thôi mà cũng sợ đến run người.
Ánh mắt rơi vào người Tiết Phong Lan, Tứ tiểu thư cứ dính phu nhân như vậy không phải là cách. Nếu nàng có thể khuyên bảo Tứ tiểu thư qua đó thăm Tam tiểu thư thì hẳn phu nhân cũng sẽ qua...?
Nghĩ vậy Tuyết Mai liền mở miệng: "Tứ tiểu thư hay là người cùng phu nhân qua đó thăm Tam tiểu thư đi... Tam tiểu thư nhất định sẽ rất vui đó!"
Tuyết Mai cười lấy lòng, nào biết rằng lời nói của nàng sẽ có hậu quả như thế nào?! Tuyết Mai nói vậy không sai nhưng sai ở chỗ nàng ta quên mất Tiết Phong Lan bị tàn phế hai chân! Cũng khó trách nàng ta, kiếp trước nàng ta nào cần nói những lời như vậy, bởi vì chính Tiết Phong Lan đã đưa đẩy Thượng thư phu nhân qua đó.
Ánh mắt Tiết Phong Lan lóe lên, gương mặt cuối xuống che giấu nụ cười. Nàng chính là đang đợi câu nói này của Tuyết Mai! Nàng biết Tuyết Mai kiếp trước hay kiếp này đều không để bản thân nàng vào trong mắt nên mới có thể quên mất chuyện nàng bị tàn phế. Nàng cần chính là hiệu quả của câu nói vừa nãy mà nàng ta đã nói. Chỉ cần có câu nói đó thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch. Tuyết Mai đúng là không khiến nàng thất vọng.
"Ta cũng rất muốn nhưng..." Giọng nói của Tiết Phong Lan rất nhỏ, nhỏ đến nỗi suýt nữa Thượng thư phu nhân không thể nghe thấy. Bất quá không nghe thì thôi, đã nghe rồi thì không khỏi tức giận.
Ánh mắt Thượng thư phu nhân âm trầm, Trần ma ma và Xuân Cầm liếc mắt nhìn nhau, Xuân Cầm đi về phía Tuyết Mai cho nàng ta một cái tát.
"Chát!"
Tuyết Mai chỉ thấy đầu óc mình như quay cuồng, hiển nhiên Xuân Cầm dùng lực không nhẹ.
"Chát!"
Lại một cái tát vang lên, Tuyết Mai té ngã xuống đất. Xuân Cầm đứng nơi đó khinh thường nhìn nàng ta:
"Đồ ngu xuẩn, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám nói với Tứ tiểu thư những lời như thế!"
Ánh mắt Tiết Phong Lan nhìn Xuân Cầm lóe sáng, Xuân Cầm đúng là người mà nàng đang tìm kiếm. Nhớ kiếp trước mẫu thân qua đời, Trần ma ma cáo lão hồi hương hưởng thụ tuổi gia với nhi tử, còn Xuân Cầm một thân một mình nên đã tự vẫn theo mẫu thân nàng.
Một người thông minh lại trung thành với chủ như Xuân Cầm thật sự rất khó tìm, nếu nàng xin mẫu thân ban Xuân Cầm cho nàng... Có thêm một người trợ giúp, còn đường trả thù sẽ đơn giản hơn.
Tiết Phong Lan vùi đầu vào ngực của Thượng thư phu nhân để che giấu ánh mắt của bản thân, Thượng thư phu nhân còn tưởng là nữ nhi bị lời nói của Tuyết Mai làm ảnh hưởng nên mở miệng an ủi:
"Lan Nhi ngoan, đôi chân của con sẽ không sao... Mẫu thân sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho con...!"
"Nương..." Tiếng "nương" vang lên như xé rách tâm can của Thượng thư phu nhân, rốt cuộc là nữ nhi phải uất ức thế nào mới chịu mở miệng gọi nàng một tiếng "nương"?!
"Xuân Cầm đánh tiếp cho ta!" Thượng thư phu nhân lạnh lùng phân phó.
"Vâng!" Xuân Cầm mĩm cười trong lòng mong muốn được dạy dỗ Tuyết Mai từ lâu. Tuyết Mai này dựa vào lão phu nhân cùng Tam tiểu thư chống lưng mà dám kiêu ngạo trước mặt nàng, hôm nay nàng phải dạy cho nàng ta một bài học!
"Chát!" Thêm một cái tát rơi xuống má, Tuyết Mai cảm thấy má trái đau rát nhưng lại không dám mở miệng. Nàng ta sai rồi, nàng ta thật sự quên mất hai chân Tứ tiểu thư bị tàn phế. Nếu nàng ta không quên, dù cho nàng ta mười lá gan cũng không dám nói những lời như thế!
"Phu nhân tha mạng, Tứ tiểu thư tha mạng..." Tuyết Mai dập đầu cầu xin, nàng phải tìm cách trở về để báo với lão phu nhân cùng Tam tiểu thư, chỉ có hai người họ mới có thể cứu nàng!
"Mẫu thân... Hay là..." Tiết Phong Lan ngập ngừng nhìn Thượng thư phu nhân.
Thượng thư phu nhân đưa tay vuốt tóc nàng, mái tóc dài mềm mại như tơ không hề bị trói buột bởi bất kì sợi dây nào. Càng nhìn Thượng thư phu nhân càng thấy nữ nhi của mình thật đáng yêu, nhưng là quá lương thiện!
"Nương..." Tiết Phong lan kéo áo Thượng thư phu nhân, làm nũng nói: "Hay là tha cho nàng ta đi... Dù sao con cũng không bị gì..."
Hiện tại nên tha cho nàng ta, nàng không muốn Tuyết Mai chết nhanh như vậy. Chỉ mới bắt đầu mà nàng ta đã chết thì thật là không thú vị!
Trần ma ma cũng cảm thấy không ổn, dù sao Tuyết Mai cũng là nha hoàn lão phu nhân ban cho Tam tiểu thư nếu thật sự đánh chết nàng ta... Quan hệ giữa phu nhân và lão phu nhân hiện tại đang rất xâu nếu thêm chuyện của Tuyết Mai nữa thì thật sự không thể cứu vãn.
"Phu nhân, tiểu thư cũng đã mở miệng... Hay là tha cho nàng ta đi."
"Phu nhân tha mạng, Tứ tiểu thư tha mạng!"
Thượng thư phu nhân liếc mắt nhìn Tuyết Mai, ánh mắt như suy nghĩ sau đó lại phất tay. Hành động của Thượng thư phu nhân khiến Tuyết Mai như được đại xá, dập đẩu rồi vội chạy về Mẫu Đơn Các.
Thượng thư phu nhân thở dài, xoa đầu nữ nhi: "Sau này không được để nha hoàn bắt nạt nữa..."
Tiết Phong lan biết mẫu thân nói nàng nên gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tuyết Mai. Nếu nàng đoán không lầm thì Tuyết Mai hẳn là về báo tin cho Tiết Phong Linh, trong một khắc có lẽ tất cả mọi người sẽ đến đây.
Quả nhiên chưa tới một khắc, tiếng bước chân từ xa truyền lại khiến Tiết Phong Lan không khỏi nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro