Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 5: Bạch Thừa tướng trở về.

Vì Minh Ngọc là trưởng nữ và là con cưng của Thừa tướng, lại còn được Hoàng thượng vô cùng yêu thương, có thân phận quận chúa do vậy mà mẫu thân của Bạch Minh Hằng, tức Tam di nương Đỗ Tiên Du khi thấy con gái yêu quý, bảo bối của mình bị đánh thê thảm đến như vậy nhưng cho dù có rất căm hận Minh Ngọc thì cũng không dám làm gì, không dám hó hé dù chỉ nửa lời mà chỉ đành cắn răng chịu đựng nuốt trôi cục tức giận này. Còn về phần Bạch Minh Hằng sau khi bị nàng đánh, nàng ta uất hận, căm tức quá độ nhưng cũng không thể làm gì nàng được vì thế nên sinh bệnh nặng hôn mê bất tỉnh nằm liệt giường đến cả nửa tháng trời. Mà trong nửa tháng này, nàng cũng biết được khuôn mặt của mình bị hủy dung ghê gớm đến mức nào, sau khi nhìn vào gương nàng thấy vô cùng ghê sợ và kinh hãi trước khuôn mặt mình, trên khuôn mặt nàng toàn là những vết sẹo đỏ lòm và thối rữa, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết nàng bị người ta hạ độc thành ra như vậy. May mà kiếp trước, trước khi xuyên không đến đây nàng cũng đã từng là một vị cao thủ, thiên tài bác sĩ vì vậy nhờ vào kinh nghiệm cùng với y thuật vô cùng cao minh của mình, ngay trong nửa tháng này nàng cũng đã tích cực, tận tâm tận lực áp dụng tất cả những phương pháp trị liệu mà mình có được ở kiếp trước chữa khỏi cho khuôn mặt này. Sau khi chữa khỏi nàng thật sự là cảm thấy mình cực kì may mắn khi đã có thể chữa lành cho khuôn mặt này và nếu như tính theo mức độ thương tích nghiêm trọng của gương mặt này thì cần phải mất rất nhiều khoảng thời gian, dược liệu quý hiếm, đắt tiền và cả công sức nữa, nhưng chuyện đó cũng không có gì to tát và đáng kể cả bởi vì nàng được sinh ra trong một gia đình giàu có như phủ Thừa tướng nên những loại dược liệu cao quý, quý hiếm mà vàng cũng không mua được và chưa chắc đã mua nổi có thể trị được bách bệnh thì lại được coi như những thứ dược liệu bình thường, rẻ tiền, không đáng một xu mà chất thành hàng đống để chật cả kho. Không những như vậy mà cứ hai lần trong mỗi năm, đầu năm một lần, cuối năm một lần, Hoàng thượng còn trích ra trong Quốc khố vô số các loại dược liệu với giá trị có thể tính ra hàng vạn lượng vàng, kim tệ và cả hoàng kim ban cho phủ Thừa tướng với các lí do có ý nghĩa và các lí do vô nghĩa, không có ý nghĩa hoặc các cái cớ vớ vẩn, linh tinh, tạp nham mà không một ai có thể chấp nhận được như sau: Vì Thừa tướng là người có công lớn đứng đầu trong triều đình; Vì mẫu thân của nàng ngày xưa có công lao, ơn nghĩa vô cùng cao cả, to lớn và sâu nặng như trời biển hay núi Thái Sơn đối với triều đình nên muốn ghi nhớ, đền đáp, mãi mãi khắc sâu, khắc cốt ghi tâm công sức của nàng đối với tất cả người dân, bá tánh trăm họ ở trong thiên hạ này; Vì sức khoẻ "con dâu" tương lai của trẫm; Vì muốn chữa lành bệnh tật cho "con dâu" tương lai của trẫm; Vì muốn cho "con dâu" tương lai của trẫm nhanh nhanh, chóng chóng, mau mau khỏi bệnh để còn gả cho Hoàng tử của trẫm để còn làm "con dâu" chính hiệu ;...vân vân và mây mây, mây mây và vân vân,...toàn là những suy nghĩ, ý nghĩ biết ơn, nhớ công ơn, ơn nghĩa " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", lòng từ tâm từ tận đáy lòng của Hoàng thượng và cả sự quý mến, yêu thương của ngài đối với đứa "con dâu" tương lai là nàng trong việc một chữ cũng "con dâu", hai chữ cũng " con dâu", ba chữ cũng "con dâu",...thật sự không biết là nếu như nàng biết được thì sẽ làm gì, có lẽ sau khi nghe thấy và biết được chuyện này nàng có thể quả thật sẽ rất cảm động tới nỗi "rớt" cả nước mắt, muốn gào lên khóc oa oa thật to luôn chăng?! Đối với nàng là như vậy còn không biết đối với những người khác sau khi nghe được câu chuyện cảm động này thì sẽ làm sao ta?!

---------------------------------------------------

Nửa tháng sau...
Ngay từ ngày hôm trước, Minh Ngọc đã được Tiểu Lan thông báo về việc Bạch Thừa tướng, Bạch Thiên Ân cùng với Đương kim Hoàng thượng trở về vì thế nên tất cả mọi người trong phủ đều vô cùng tất bật, bận bịu chuẩn bị đón chào Thừa tướng vừa đi du ngoạn thị sát dân tình ở Giang Yên cùng với Hoàng thượng trở về nên không ai có thời gian, tâm trạng để ý tới nàng. Không khí trong phủ lúc này rất nhộn nhịp, náo nhiệt giống như sắp đến tết hoặc là một lễ hội lớn nào đó vậy mặc dù còn ba tháng nữa mới tới tết. Trong nửa tháng này nàng cũng đã chọn được hai nha hoàn thích hợp theo đúng ý của mình là một cặp song sinh tên Ngọc Trác và Phỉ Thúy, hai người đều bằng tuổi nàng, rất dễ thương, giỏi võ, may vá, thêu thùa, nấu nướng, đánh đàn, thổi sáo, nhảy múa, các kiểu, vân vân và mây mây,...mây mây và vân vân,...Ngoài ra hai người bọn họ còn rất trung thành, tận tụy, tận tâm tận lực hoàn thành trọng trách, trách nhiệm cùng nghĩa vụ, làm đủ các thể loại việc vặt vãnh mà nàng giao phó, thật ra, nàng cũng không cần phải kiểm tra quá kĩ lưỡng về thân phận của bọn họ vì lúc trước họ đã từng là người của mẫu thân nàng. Đó là vào năm nàng mới chào đời, một ngày nọ khi mẫu thân nàng đang đi lễ chùa thì đột nhiên trời đổ mưa to khiến cho bà phải ở lại trong chùa đợi đến khi nào mưa tạnh thì mới hồi phủ được. Đang ăn bánh, uống trà và nói chuyện phiếm với vị sư hoà thượng già trụ trì chùa này thì bỗng nhiên có tiếng khóc trẻ con sơ sinh vang lên mà hình như không chỉ một mà còn có tới tận hai tiếng khóc, tiếp theo sau đó một vị hoà thượng trẻ tuổi bước vào, hai tay ôm hai đứa bé gái và nói rằng khi trời mưa mấy chú tiểu gác cổng có nhìn thấy một người phụ nữ trên tay xách hai chiếc làn đem đến để ở trước cổng chùa sau đó liền cuống quýt vội vàng chạy đi mất để mặc tiếng gọi với theo của các chú tiểu ở đằng sau, khi người đàn bà đó đã chạy đi mất và không còn nhìn thấy bóng dáng nữa thì bọn họ liền nhìn vào hai chiếc làn và thấy có hai đứa bé gái xinh đẹp, đáng yêu đang ngủ say. Đúng lúc đó vị hoà thượng này đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng các chú tiểu không lo tập trung canh gác mà tụ tập lại một chỗ thì nảy sinh lòng tò mò đi đến chỗ bọn họ và sau khi thấy chúng thì đã đem vào trong chùa. Mà vì tính tình cộng với sở thích yêu quý trẻ con của mình và cũng vì bà sắp sinh mà ngay sau khi nhìn thấy hai đứa bé dễ thương này bà liền nhận về phủ nuôi dưỡng cùng chăm sóc. Và ngay sau đó một tháng bà cũng đã sinh ra một đứa bé gái tuyệt đẹp, đứa bé gái đó chính là nàng nhưng không hiểu tại sao sau đó một thời gian nàng lại bị mắc phải một căn bệnh lạ và dẫn tới hủy dung.
---------------------------------------------------

Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp và mát mẻ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ngay từ sáng sớm ở bên ngoài phủ, mọi người từ những kẻ có chức cao nhất đến những kẻ có chức thấp nhất, ai ai cũng đều phải đứng ở ngoài cửa để nghênh đón Thừa tướng, trong đó có cả nàng, tuy ngoài miệng thì luôn luôn nói rằng đứng ngoài cửa để nghênh đón Thừa tướng nhưng thực chất trong lòng mỗi người đều biết rằng mình chủ yếu là phải nghênh tiếp Hoàng thượng vì năm nào mà chả thế, mỗi lần hoàng thượng xuất cung đi thị sát hay thưởng ngoạn thì đều lấy cái cớ đó để đi thăm đứa cháu gái, "con dâu" tương lai yêu quý của mình nhân tiện kéo theo cả "vị hôn phu" Cửu hoàng tử của nàng để giúp cho hai người tăng thêm độ thân mật, bồi đắp tình cảm đối với nhau. Từ đằng xa một chiếc xe ngựa đi tới, xung quanh xe có 8 tên lính to khỏe, trai tráng và lực lưỡng chia thành 4 hướng đi theo hộ vệ, chỉ cần nhìn qua cũng biết được những tên này tuyệt đối không phải dạng người bình thường mà là những tên cao thủ. Trông xe ngựa có vẻ rất tầm thường nhưng thực chất nó không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài của mình. Chiếc xe ngựa có màu xanh dương được làm từ rất nhiều các loại gỗ cây quý hiếm đáng giá ngàn lượng vàng, chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài đã thấy được sự xa xỉ của chủ nhân chúng vậy không biết bên trong nó còn xa hoa và lộng lẫy đến chừng nào?! Chiếc xe dừng lại trước cửa phủ Thừa tướng, màn xe được một tên lính đứng gần nhất bên cạnh đó vén lên, theo sau đó là một nam tử trung niên nhìn rất khôi ngô, tuấn tú, tôn nghiêm và vô cùng cao quý mặc một bộ cẩm y màu vàng bước ra. Tiếp đó là một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ cẩm y màu trắng, người này nhìn trông còn đẹp hơn cả nam tử trung niên vừa nãy, cả người hắn toát ra một khí chất cao cao tại thượng, cao quý lại vô cùng nho nhã, lễ độ và lịch thiệp. Tiếp theo sau đó là một nam tử còn trẻ tuổi hơn người nam tử ban nãy bước ra, hắn một thân cẩm y màu đỏ nhìn trông vô cùng tinh tế và đẹp mắt, khuôn mặt thì đẹp vô cùng, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ biết hắn ta đẹp đến như thế nào, không cần phải nói cũng biết, các nha hoàn đứng bên cạnh nàng đang trầm trồ, suýt xoa cùng khen ngợi hắn hết lời, khen mãi không dứt, ngoài ra còn có đầy đủ các vị tiểu thư đang đứng ở đây, ai ai cũng đều đỏ mặt tỏ ra ngượng ngùng, ngay cả Tiểu Lan tuy đã gặp qua và nói chuyện với hắn vài lần nhưng cũng không khỏi kích động, trong đó có cả Bạch Minh Hằng cũng đang cúi đầu khiến cho Minh Ngọc nàng thật không thể ngờ, nàng ta cho dù đã bị hủy dung nhưng vẫn cố tình mặt dày mày dạn không biết xấu hổ, ngại ngùng là gì đứng ở đây, nhưng cũng phải thôi, nàng ta là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng đứng đây là chuyện hết sức bình thường mà. Nàng ta cúi thấp đầu, hôm nay nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ, đeo nhiều trang sức quý giá trông vô cùng lộng lẫy, trên mặt che mạng màu trắng có in hình một bông hoa hồng đỏ thắm ở bên phải nên không nhìn thấy nét mặt cùng biểu hiện của nàng ta. Tuy rằng nàng ta cúi đầu rất thấp nhưng mắt vẫn lườm lườm liếc nhìn về hướng Minh Ngọc đang đứng, lúc này nàng ta đang cực kì căm hận nàng đến tận xương tận tủy khi đã khiến cho nàng ta phải chịu sự nhục nhã lớn đến như vậy và Minh Ngọc cũng biết được nỗi hận của nàng ta đối với mình phải được gọi là, diễn tả thông qua bốn chữ: " Hận ý ngập trời". Đặc biệt là nàng ta vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên khi khuôn mặt của Minh Ngọc đột nhiên lành lại nhanh chóng trong vòng nửa tháng lúc nàng ta đang lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh và khi nàng ta tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt của Minh Ngọc lúc này thì lại không khỏi bất ngờ cùng chấn động lớn, nàng ta không thể nào lại có thể ngờ được rằng nàng lại đẹp tới như vậy mặc dù nàng ta đã từng nghe thấy những người sống lâu năm ở trong phủ này nói rằng trước khi Minh Ngọc sinh ra và bị mắc phải một căn bệnh kì lạ dẫn tới hủy dung nàng thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn nàng ta và cả nhị tỉ được mệnh danh là mĩ nhân đẹp bậc nhất ở kinh thành này nữa. Lúc đó nàng ta chỉ xem những lời nói này giống như gió thoảng qua tai vậy, không thèm để ý tới nữa là đằng khác và còn nghĩ rằng: ' Đã từng đẹp thì sao chứ, giờ cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém lại còn xấu xí nữa chứ nên cũng chả làm được cái gì hết, nuôi không cũng chẳng làm được trò trống gì ra hồn cả chỉ tổ tốn tiền, bị người khác khinh thường, thật đúng là làm mất mặt Tướng phủ quá mà.' Nhưng bây giờ nghĩ tới những điều đó nàng ta lại cảm thấy vô cùng hối hận. Bây giờ nàng ta đang rất ganh tị với vẻ đẹp của nàng, nàng ta hướng ánh mắt tràn đầy căm tức, đố kị và lòng thù hận nhìn về phía Minh Ngọc nhưng ngay khi ánh mắt nàng ta chạm tới ánh mắt lạnh lùng, trong trẻo của Minh Ngọc, nàng ta biết mình bị phát hiện liền nhanh chóng hoảng sợ, khuôn mặt trở nên xanh mét, vội vã quay mặt xuống dưới, đúng lúc này, Thu Nhi, nha hoàn của nàng ta nhìn thấy sắc mặt khó coi của tiểu thư nhà mình, đang định hỏi han thì bị nàng ta trừng mắt, vội vàng ngậm miệng lại, Minh Ngọc nhìn thấy tất cả những phản ứng của nàng ta cũng chỉ âm thầm cười lạnh trong thoáng chốc. Tuy tất cả mọi người đều có phản ứng cùng cảm xúc của mình, tuy nhiên duy nhất vẫn chỉ có một mình nàng cùng hai chị em song sinh Ngọc Trác và Phỉ Thúy là không hề có phản ứng, biểu hiện gì. Tiểu Lan sau khi đã đủ kích động thì liền quay sang phía Minh Ngọc, nói: " Tiểu thư, vị này chính là hắn, kẻ có hôn ước với người, là vị hôn phu của người Cửu hoàng tử Nguyên Lâm." " Hừ! Vị hôn phu?! Ta khinh! Ta cóc thèm vào! Xùy! Rõ ràng chỉ là một cái tên háo sắc, trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà còn tưởng mình đây cao sang lắm không bằng, chỉ cần nhìn vào cái bản mặt ngạo mạn, khinh thường người khác của hắn là ta đã cảm thấy phát ghét, buồn nôn. May mà sáng nay ta đây chưa có ăn gì đâu nếu không có lẽ ta dám chắc chắn một điều rằng ta đây đã nôn tất tần tật và tuốt tuồn tuột các thứ trong bụng ra rồi a! Vì vậy cho nên ta không hề muốn dây vào cái thể loại người thuộc hạng chả ra gì như hắn một chút nào a!" Nàng đáp.
Mà quả đúng là như thế thật, hắn ta đang liếc nhìn một vòng dạo quanh những người ở xung quanh đây, trên mặt hắn lộ rõ vẻ kiêu căng, ngạo mạn cùng coi thường nhìn các nàng, vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh xoã xuống vai và ngực, thỉnh thoảng lại nháy mắt một cái và vuốt ngược mái tóc che ở trên trán lên khiến cho các thiếu nữ xung quanh đây mặt ai ai cũng đều đỏ bừng hết cả lên chỉ trừ nàng và cặp chị em song sinh. Nhưng khi câu nói của nàng vừa dứt, hắn liền mặt mày tối sầm, tức giận ầm ầm, giận dữ quay phắt một cái nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
( Uyên: hình ảnh ở phía bên trên là hình ảnh của cả hai chị em song sinh Ngọc Trác, Phỉ Thúy nhé mọi người!!! Vì hai người họ là chị em sinh đôi nên chỉ có một ảnh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro