Mở đầu
Năm Dương Vũ thứ tám.
Nàng đã vào lãnh cung được mấy ngày rồi. Quả đúng như cái tên của nó-Lãnh Xương cung, nơi này lạnh lẽo vô cùng, trước khi nàng vào đây, đã có biết bao phi tần bị phế bỏ mạng nơi này. Không cần bàn cãi, nơi này chính là nơi mà âm khí dày đặc nhất trong cung.
Ngày đó, Dương Vũ đế ban chỉ, Văn Minh hoàng hậu Độc Cô thị, đố kị thành tính, phạm phải tội ác tày trời, giết hại phi tần và long tự, âm thầm cấu kết với ngoại tộc phản quốc, phế thành thứ dân, đày vào Lãnh Xương cung, từ nay về sau, không có ý chỉ, không được bước khỏi lãnh cung nửa bước...
Nàng vẫn còn nhớ ngày đó, khi Hoàng đế trượng phu nàng ban chỉ phế Hậu, nàng sững sờ bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu. Nàng không hiểu, tại sao nàng lại bị phế? Lẽ nào là do sự việc lục hoàng tử, tứ công chúa cùng thân mẫu Lý Thục dung bị sát hại? Nhưng điều đó có liên quan gì đến nàng chứ? Khi đại thái giám bên cạnh Dương Vũ đế tới tuyên đọc chiếu chỉ phế Hậu, nêu tội danh "của nàng" chồng chất ra, nếu không có thị nữ Xuân Thi đỡ, nàng đã thất thố ngã sụp xuống.
"Chuyện gì đã xảy ra? Thế này... là sao?" Nàng đưa đôi mắt ngây dại nhìn thẳng vào mặt Dương Vũ đế hỏi. "Bệ hạ, thần thiếp không làm những việc này..."
"Độc Cô thị, ngươi không cần chối nữa." Viên Lâm đại thái giám thấy Hoàng thượng một vẻ mặt chán ghét đến lười phải giải thích bèn lên tiếng hộ. "Tháng Chạp năm ngoái, ngươi âm thầm uy hiếp Thu Từ, thị nữ của Ninh phi, ép nàng ta bỏ độc vào chén cơm của lục hoàng tử và tứ công chúa, hại ba mẫu tử Lý Thục dung mất mạng, định hàm oan cho Ninh phi nương nương. Đó là chất độc sau hai canh giờ mới phát tác, dùng ngân châm cũng không thể phát hiện ra điều gì. Ngươi vốn khá là thân cận với Lý Thục dung nên biết rõ thói quen dùng ngân châm thử độc và lấy chính bản thân thử thức ăn cho hai vị điện hạ. Ngươi đã lợi dụng điều đó, một mũi tên trúng hai đích, vừa giết được mẫu tử Lý Thục dung, vừa đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ninh phi nương nương. Thật tiếc là bệ hạ thánh minh, tra xét rõ sự việc. Sẽ chẳng có chuyện phế Hậu nếu như thị nữ Thu Từ đó không phát hiện ra thư từ trao đổi của ngươi với Độc Cô gia nước Tuỳ, phát hiện ngươi có ý định phản loạn, định dùng tư quân ép bệ hạ nhường ngôi cho Việt Nam Thái tử..."
"Bệ hạ, chẳng lẽ thiếp và người đã làm phu thê hơn thập niên, cũng không thể đổi lấy một sự tin tưởng từ chàng sao? Bệ hạ xin hãy tin thần thiếp không phải là loại người này." Độc Cô Nhược La trấn định lại tinh thần, từ tốn cầu xin Dương Vũ đế. Nhưng hắn lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng một cái, giọng hắn trở nên lãnh đạm.
"Độc Cô Nhược La, chứng cứ đã rõ ràng. Ngươi cứ an tĩnh mà ở lại đây. Bằng không, ta sẽ kéo đại quân sang hỏi tội nước Tuỳ. Lúc đó đừng trách trẫm vô tình. Ta đã hết sức nhân từ với ngươi rồi đấy." Nói rồi, Dương Vũ đế sải bước đi ra khỏi Lãnh Xương cung, hướng về phía Trạch Tiên cung của Ninh phi...
Nàng-Độc Cô Nhược La-Văn Minh hoàng hậu của Dương Vũ đế-đích trưởng nữ của Vũ Thành vương Độc Cô Thuận nhà Tuỳ, thân bá mẫu là Minh Kính hoàng hậu thời Bắc Chu Độc Cô Bàn Nhược, thân cô cô là đương kim nhất quốc chi mẫu độc sủng hậu cung Văn Hiến hoàng hậu Độc Cô Già La nước Tuỳ, năm Tuyên Đế thứ nhất được phong làm Thanh Tước quận chúa, gả qua Dực Vũ quốc làm thái tử phi...
Thật nực cười làm sao, giờ đây, nơi ở của nàng lại là Lãnh Xương cung. Từ khi gả qua Dực Vũ quốc làm thái tử phi, trong Đông cung của thái tử, chỉ có một mình Âu Dương Đức hắn và một chính thê là nàng. Không thiếp thất, không nha đầu thông phòng. Tình cảm giữa nàng và hắn, được gọi là phu thê ân ái, ngay đến cả khi Mẫu hậu của Thái tử ép hắn nạp thiếp thất, thì Thái tử hắn và Thái tử phi nàng vẫn rất tâm đầu ý hợp, vì hắn tỏ ra rất lãnh đạm với đám cơ thiếp kia, lại nuông chiều, cưng phụng nàng. Đến đại điển sắc phong Hoàng hậu, hắn đã tặng cho nàng cây trâm Phượng Tiên quý giá, thề với nàng đời này chỉ yêu mình nàng, sủng nàng, đối tốt với nàng. Nàng đã mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến điều đó, nàng đã nghĩ rằng bản thân thật may mắn khi được gả cho hắn, như thân cô cô Già La của nàng được gả cho Tuỳ Văn đế Dương Kiên. Rồi nàng hạ sinh trưởng tử cho hắn. Đại Đế tử Âu Dương Việt, đích trưởng tử của Hoàng đế và Hoàng hậu được sắc phong làm Thái tử khi vừa tròn ba tuổi.
Nhưng, Đế Hậu hoà hợp ân ân ái ái chỉ trong vòng mấy năm đầu. Đến kì tuyển tú đầu tiên năm Dương Vũ thứ tư, Dương Vũ đế Âu Dương Đức nạp phi tần, trong đó có Ninh phi Trần Nhi Trang hiện thời, lúc đó mới được tấn phong làm tòng thất phẩm Lương nhân. Từ đó, Đế Hậu bắt đầu mâu thuẫn. Khi thì cung phi trúng độc, khi thì long tự bị thương,... tất cả mọi tội danh đó, lần nào cũng là tra đến trên đầu nàng. Đỉnh điểm là khi Lương nhân Trần thị, khi đó đã được tấn phong đến chính tam phẩm Thục viện, đến Phượng Nghi điện bái kiến Hoàng hậu và trượt chân sảy thai, Hoàng đế nổi giận, phạt cấm túc Hoàng hậu một năm và bắt đầu âm thầm điều tra sự việc. Kết quả, lại là do nàng làm. Tháng mười năm đó, Trần Thục viện được chẩn đoán hoài thai, trực tiếp được phong thành tòng nhị phẩm Tần, ban phong hào Trang, khi hạ sinh bát hoàng tử lại được tấn phong Phi, đổi phong hào thành 'Ninh'. Hoàng hậu vui vẻ gửi quà mừng, ai ngờ lại bị người động tay động chân, kết quả suýt thì hại đến đứa nhỏ và Ninh phi. Tháng chạp năm đó, mẫu tử Lý Thục dung, lục hoàng tử, tứ công chúa bị độc chết, Hoàng đế ruột đau như cắt, âm thầm tra xét, kết quả, một lần nữa, lại là Hoàng hậu làm.
Chưa đầy một khắc sau khi bị tra khảo, vì muốn nhờ cậy Hoàng đế bảo hộ gia nhân, Thu Từ đã khai man thêm thư từ liên lạc của Hoàng hậu với Độc Cô gia nước Tuỳ. Hoàng đế nổi trận lôi đình, ban chỉ phế Hậu...
Nàng không cam tâm, nàng muốn gặp phu quân của nàng, nói hết mọi sự tình. Nàng bị oan uổng. Trong lúc đó, cùng một lúc ba đạo ý chỉ của Dương Vũ đế đã đánh tan tia hi vọng cuối cùng của nàng: sắc phong Ninh phi Trần Nhi Trang làm tân Hoàng hậu, phế bỏ Thái tử Âu Dương Việt, phong bát hoàng tử Âu Dương Trừng-nhi tử của Ninh phi Trần thị làm Thái tử...
Nàng ngây ngốc suy sụp trong lãnh cung. Nàng tự hỏi đời này nàng sống thiện lương hiền đức, không kết thù oán với ai mà tại sao nàng lại phải chịu những điều này... Nàng không tin, nàng vẫn hy vọng ba đạo thánh chỉ kia chỉ là một cơn ác mộng...
Không biết bao lâu sau, cửa cung kẽo kẹt mở ra, ánh sáng chiếu vào làm nàng chói mắt. Một bóng người bước vào, theo sau còn có hai nữ tử và một người nữa. Là Ninh phi và thái giám cung nữ của nàng ta!
"Nhi Trang muội muội..." Phế hậu nở một nụ cười yếu ớt gọi tên Ninh phi.
"Người đâu, tới vả miệng. Lúc nào bổn cung cho dừng mới được dừng."
Độc Cô Nhược La sững sờ, chưa kịp hoàn hồn thì thị nữ Thu Từ bên người ả đã tiến đến giáng cho nàng bao nhiêu cái bạt tai. Thẳng đến khi má nàng sưng vù, khoé miệng chảy máu, Ninh phi mới cho dừng.
"Muội..."
"Ngươi là phế Hậu, hiện nay là thường dân, sao dám vô lễ với Ninh phi nương nương!" Thu Bạch đi bên cạnh Trần Nhi Trang lên tiếng mắng mỏ nàng.
"Được rồi, Thu Bạch, Thu Từ, hai ngươi lui xuống đi. Đại Tự, ngươi ra ngoài canh gác cho ta." Nói rồi, Ninh phi tiêu sái bước lại gần Độc Cô Nhược La. "Thế nào, mùi vị Lãnh Xương cung không tồi chứ, Hoàng hậu tỷ tỷ?"
"Ngươi..."
"Hỗn xược!" Ninh phi lại giáng một bạt tai vào mặt nàng. "Thế nào, vẫn còn chưa hiểu tại sao bị đày vào đây ư?" Trần thị kiêu ngạo nở nụ cười âm độc. "Là ta. Ta đã ban cho ngươi ân huệ này đấy, Hoàng hậu tỷ tỷ."
Như sét đánh ngang tai, Độc Cô Nhược La trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được năm từ: "Không thể nào... Tại... sao?"
Nàng không thể tin được, Ninh phi vốn là thân tỷ muội của nàng, bình thường quan hệ rất tốt đẹp, tại sao...
"Khó tin lắm sao? Được, vậy ta cũng không ngại cho ngươi biết sự thật." Ninh phi ngạo nghễ ngồi xuống chiếc giường đơn xập xệ cũ nát của nàng.
"Từ khi ta vào cung, phu thê ngươi mới bắt đầu bất hoà, đúng không! Phi tần trúng độc, long tự bị thương... Tất cả là do ta làm đó! Ta chỉ làm, mỗi khi ngươi đến thăm các hoàng tử hoàng cơ, hoặc phi tần đến Phượng Nghi cung của ngươi thỉnh an. Khi ta sảy thai, lợi dụng lúc thị nữ Xuân Lan bên người ngươi tới đưa quà, chính tay ta đã bỏ hồng hoa vào nước trà và đổ oan cho ngươi sai xử thị nữ Xuân Lan. Còn nữa, khi ta mang thai lần thứ hai, cái gối mà ngươi tặng, là ta, ta đã lén cho lượng lớn xạ hương vào gối. Mẫu tử Lý Thục dung cũng là do ta tìm độc ngoài cung và lén bỏ vào chén cơm, còn thư từ của ngươi..." Ninh phi hít một hơi và nói, "cũng là ta giả chữ của ngươi, còn chữ của Vũ Thành vương phụ thân ngươi, Đại Tự có thể giả mạo một cách xuất sắc."
Độc Cô Nhược La càng nghe càng đau đớn thấu tim. Nàng ôm chặt đầu, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. "Tại sao?"
"Tại sao ư?" Ninh phi cười mỉa. "Vị trí Hoàng hậu, vốn nên là của ta. Vị trí Thái tử-Hoàng đế tương lai phải là của Trừng Nhi nhà ta! Ta chỉ không thuận mắt nhìn ngươi, một nữ tử ngoại quốc lại được làm mẫu nghi thiên hạ Dực Vũ quốc này!"
Độc Cô Nhược La vẻ mặt không dám tin lắc lắc đầu nhìn Trần Nhi Trang. Một thời huy hoàng cao cao tại thượng là thế, nay chỉ vì hiền đức nhu nhược, lại nhẹ dạ cả tin vào ba chữ "thân tỷ muội" mà bị hàm oan, đày vào lãnh cung...
"Quên không cho ngươi hay, hiện nay, bệ hạ đã ra ba đạo thánh chỉ, một là sắc phong ta làm Hậu, tiếp đó là phế vị Âu Dương Việt của ngươi, còn lại, là phong Trừng nhi của ta làm Thái tử. Thế nào? Mĩ mãn quá đúng không, Hoàng hậu tỷ tỷ?" Ninh phi nhìn nàng đang suy sụp dưới đất cười đắc ý. "Âu Dương Việt đã bị ban cho một chén rượu độc, ta đã gắn tội trạng thông dâm với phi tử cho hắn. Phi tử kia... chính là Võ Uyển Tâm Chiêu dung."
Nàng sững sờ không dám tin. Nàng chỉ muốn chết đi... Con của nàng... Hảo tỷ muội của nàng... Cả hai lại một lần nữa là rơi vào bẫy của Ninh phi.
"Tiện nhân!" Nàng vùng dậy giáng cho Ninh phi Trần thị một bạt tai thật mạnh.
"Thu Từ! Đem rượu độc vào đây!" Ninh phi một tay ôm má, trừng mắt nhìn Độc Cô Nhược La. "Hừ! Bổn cung rộng lượng, không so đo với người sắp chết!"
"Không cần!" Nàng lạnh lùng nói. "Ta-Độc Cô Nhược La này thật hối hận khi đã tin nhầm ngươi, gả nhầm phu quân! Đời này đã vậy, đời sau, nguyện gả vào gia môn bình thường mà phu thê tâm đầu ý hợp, chứ không gả vào chốn hoàng cung lạnh lẽo này. Trần Nhi Trang, ngươi sẽ không được chết tử tế, báo ứng... không chừa một ai. Vĩnh biệt!"
Độc Cô Nhược La nhanh chóng rút cây trâm Phượng Tiên mà Dương Vũ đế đã tặng vào đại điển sắc phong của nàng ra, đâm một nhát chí mạng vào tim mình. Nàng từ từ ngã xuống, mắt đen mở trợn trừng đáng sợ làm Ninh phi thét lên sợ hãi, vội vàng rời Lãnh Xương cung ngay lập tức.
Cuối năm Dương Vũ thứ tám, Văn Minh hoàng hậu Độc Cô Nhược La qua đời, vì bị phế nên phải đưa về quê nhà an táng... Bảy ngày sau khi Văn Minh hoàng hậu qua đời cũng chính là đại điển sắc phong của Xà Mục Hoàng hậu Trần Nhi Trang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro