Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Dịch: Bánh

Đã bao lâu trôi qua rồi? Hee Seong đã có thể tỉnh lại một chút. Tuy nhiên, tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi một lớp vải, và cậu không thể cử động dù là một ngón tay do tác dụng của thuốc trong rượu, cậu không còn chút sức lực nào cả.

'Bọn họ đưa mình đi đâu vậy chứ...?'

Ít nhất thì Hee Seong cũng nhận ra rằng cậu đã được đưa đến một nơi nào đó sau khi ngồi trên ô tô một lúc lâu. Sau đó, tên kia đã vác cậu lên và đi vào một tòa nhà, lên thang máy và bước vào một căn phòng im lặng. Cuối cùng, Hee Seong được vất lên giường, và tấm vải đang che mắt cậu được cởi bỏ.

'Nơi này là...'

Hee Seong nhìn xung quanh với đôi mắt còn đang lờ mờ của mình, một chiếc giường và một buồng tắm bằng kính trong suốt xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cậu đoán đây có thể là một nhà nghỉ, nhưng rồi cậu đã chắc chắn hơn về điều đó khi nghe cuộc trò chuyện của những tên đã đem cậu đến đây.

"Tên đó tính chịch đàn ông thật đấy à?"

"Hình như là vậy đấy, họ nói là gã đã để hẳn cả một đống đồ trong nhà nghỉ đấy."

"Bảo sao mấy thằng tộc ngựa lại bị cho là lũ ghê tởm..."

Bọn chúng bỏ mặc Hee Seong và hút thuốc ở trong phòng, cuối cùng, chúng còn nói chuyện một cách lịch sự với ai đó qua điện thoại rồi rời khỏi đó mà không có chút lưu luyến nào.

Bị bỏ lại một mình trong phòng, Hee Seong thở dốc và cố gắng nắm bắt tình hình.

Ít nhất thì cậu cũng biết là bây giờ đã là lúc chập tối. Vì Hee Seong bỏ trốn vào lúc rạng sáng nên đã một ngày trôi qua rồi. Nhớ về quãng đường dài trên xe, Hee Seong suy đoán rằng anh trai đã cố gắng giấu cậu ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Đó là điều mà tổ chức luôn làm khi có ai đó phản bội.

"Haa, haa..."

Cậu đã phải thở dốc như thế này trong bao lâu rồi?

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, giờ thì Hee Seong đã có thể cử động tay và chân một cách yếu ớt vì tác dụng của thuốc đã giảm đi đôi chút, dù sao thì đó cũng là một điều khó khăn vô cùng.

Khi cậu cố gắng quay đầu lại, một tên khốn kinh tởm lọt vào tầm mắt của Hee Seong.

"Bé cún con, cuối cùng anh đây cũng tìm thấy em rồi."

Đó là Kwon Ki Hyuk, với một miếng băng quấn quanh cánh tay mình.

Gã bảo người hầu đứng ngoài cửa và bước vào trong một mình. Dù đang bị chuốc thuốc nhưng Hee Seong vẫn nhe nanh ngay khi vừa nhìn thấy gã.

"Tên... kh...ốn..."

Cậu tỏ ra hung dữ, nhưng đôi tai và cái đuôi trắng mềm mại của Hee Seong đã lộ ra một nửa, nhìn thấy điều đó, Kwon Ki Hyuk hút một điếu thuốc bằng cái tay còn nguyên vẹn của mình và cười khẩy. Đôi mắt đỏ ngầu của gã nhìn Hee Seong với vẻ hứng thú.

"Cún con bé bỏng đáng yêu của anh. Nè, cưng có biết là anh phải tốn bao nhiêu để mua được cưng không?"

Kwon Ki Hyuk tiến lại gần và búng nhẹ vào má Hee Seong, tàn thuốc rơi xuống đốt cháy tấm chăn đen dưới tai cậu. Hee Seong không quan tâm đến điều đó và chỉ trừng hắn trong khi thở mạnh.

"Ha, anh đã tìm cưng mất một khoảng thời gian đó, thế mà lại không biết cưng đang đi phục vụ cho tên khốn Yoon Chi Young kia."

"......"

"Cưng sẽ không phải nhìn thấy Yoon Chi Young nữa đâu, nơi này ở rất xa lãnh thổ của tên khốn đó."

Kwon Ki Hyuk bước lên giường trong khi vẫn còn mang giày, gã ngồi lên ngực Hee Seong và bật cười như thể đang rất hài lòng.

Phần đáy quần cộm lên đầy nặng nề của Kwon Ki Hyuk tiến đến gần khuôn mặt thanh tú của Hee Seong. Cùng với sự tủi nhục, Hee Seong còn cảm thấy khó thở vì ngực đang bị đè lên, hơi thở của cậu càng lúc càng trở nên thô ráp, mặt cũng đỏ bừng.

Kwon Ki Hyuk xoa chiếc cằm thon gọn của Hee Seong và nói.

"Cưng tự nhìn bản thân mình đi, đúng là quyến rũ..."

"Ha, haa..."

"Nè, cưng 21 tuổi và vẫn còn trinh sao? Anh đây là người đầu tiên chơi cưng hả?"

"Cút... đi. Đồ điên... đồ khốn kiếp..."

Hee Seong chửi thề và cố gắng tóm lấy cổ của Kwon Ki Hyuk, nhưng tay cậu chỉ có thể vươn về phía trước, Kwon Ki Hyuk - kẻ vừa nhìn từ trên cao xuống vừa hút thuốc - chậm rãi mỉm cười.

Sau khi dập tắt điếu thuốc một cách thô bạo, Kwon Ki Hyuk đưa một ngón tay vào phần răng nanh nơi miệng Hee Seong, gã ấn xuống chiếc lưỡi ẩm ướt, cười một cách thô tục và hỏi rằng nó có ngon không.

Nhưng cũng như mọi khi, Hee Seong không hề nhân nhượng.

"Aaaah! Con chó này!"

Hee Seong - người đã khôi phục được phần nào sau hiệu ứng của thuốc - sử dụng tất cả sức mạnh của mình để cắn vào tay Kwon Ki Hyuk bằng răng nanh đến mỗi máu bật ra. Răng nanh cậu cắn sâu vào da thịt hắn và gây ra cơn đau khó tả.

Kwon Ki Hyuk - kẻ vừa mới rút tay ra - nghiến răng nghiến lợi nhìn ngón tay mình với những đường gân nổi lên trên cổ, gã vung tay một cách thô bạo về phía cái đầu nhỏ.

Bốp!

Đầu của Hee Seong quay cuồng một cách dữ dội với một vết đỏ trên má. Lúc đó, Hee Seong nghiến răng không phát ra một tiếng rên rỉ nào, giờ cậu chỉ còn lại sự tức giận và phẫn nộ với hàng nước mắt đang chảy xuống. Thật ghê tởm làm sao khi Kwon Ki Hyuk thế mà lại cười phá lên trước cảnh tượng đó.

"Ha... Cưng có làm anh chảy máu thì cũng chả sao, chó thì phải cắn người."

Kwon Ki Hyuk tỏ vẻ thương xót khi nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Hee Seong.

"Anh cũng không để bụng chuyện lần trước cưng làm đổ súp lên dương vật anh đâu."

"......"

"Lần này anh sẽ dùng cái dương vật đó đút vào lỗ của cưng cho đến khi nó rách toạt ra. Như thế là huề rồi nhỉ?"

Hắn ung dung dùng một tay cởi thắt lưng ra và bắt đầu thủ dâm với dương vật to đùng trước mặt Hee Seong. Trước cảnh tượng kinh tởm đó, khuôn mặt Hee Seong nhăn lại, tay chân cậu run rẩy như muốn tấn công gã ngay lập tức.

"Haa, địt mẹ..."

Có lẽ là bị kích thích, Kwon Ki Hyuk vội vàng nâng người lên. Gã ngồi ở dưới thắt lưng của Hee Seong và dang rộng cặp đùi mềm mại của cậu một cách thô bạo, ngay cả bộ quần áo quá khổ - thứ vốn thuộc về Yoon Chi Young - cũng bị cởi ra một cách dễ dàng.

"Gì đây, cưng đến mà không mặc quần lót luôn sao? Cưng đợi anh à?"

"Chết tiệt... Buông tôi ra...!"

Hee Seong chửi rủa với cái lưỡi đã cứng đờ, nhưng Kwon Ki Hyuk lại cảm thấy như thế thật dễ thương.

Hee Seong muốn cắn chết gã ta ngay lập tức, cậu muốn nghiền nát khuôn mặt tươi cười đó xuống sàn và đích thân cắn xé toàn bộ cơ thể gã bằng răng nanh của mình. Ít nhất thì hiệu ứng của thuốc đã giảm đi, và cậu cố gắng đẩy Kwon Ki Hyuk ra nhưng lại không có đủ sức để làm điều đó.

Đó là khi Kwon Ki Hyuk đang mân mê cặp đùi trắng nõn của cậu.

Kyaaaah!

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía bên ngoài, sau đó, tiếng cửa bị phá vỡ vang lên khắp mọi nơi, kèm theo đó là tiếng mọi người đang bỏ chạy. Sự lo lắng che phủ đôi mắt của Kwon Ki Hyuk như thể gã đang cảm nhận một điềm chẳng lành.

"Dm, cái gì vậy?"

Dự cảm của gã đã đúng.

Vào lúc Kwon Ki Hyuk quay đầu lại, Hee Seong dồn hết chút sức tàn và dùng chân đá thật mạnh vào mặt gã.

"Aaaah!"

Kwon Ki Hyuk ngã xuống giường với một tư thế khó coi, Hee Seong biến thành một chú chó nhỏ như thể đã đợi cơ hội này từ lâu. Bộ quần áo cậu đang mặc tuột ra một cách dễ dàng, và cún con chạy loạng choạng về phía cửa. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại không chịu nghe lời cậu, và cún con đã ngã nhào rất nhiều lần.

Ngay sau đó, cánh cửa bật ra như muốn vỡ tung, những người đàn ông mặc vest nhìn xung quanh và tìm kiếm khắp nơi, nhưng với Hee Seong - phải nhìn xuống thật thấp mới nhìn thấy được cậu - thì chỉ có thể nhìn thấy những đôi giày đen của bọn họ. Cún con chạy ra hành lang một cách tuyệt vọng mà không hề hay biết rằng máu lại tiếp tục chảy ra từ chân mình.

Tuy nhiên, cả hành lang đã là một mớ hỗn loạn vì những vị khách đang bỏ chạy khỏi phòng của họ.

Bịch!

Cơ thể như quả bóng bằng bông nhỏ đã bị ai đó đá trúng khi họ đang bỏ chạy. Cún con bị hất bay và ngã xuống sàn, may mắn thay, cậu bị đá về một nơi không có người, nhưng Hee Seong đã quá hoảng loạn rồi.

'Đau, mình đau quá...'

Bị đá bởi chân người là một mối đe dọa lớn đối với cún con, cú va chạm khiến máu mũi cậu bắt đầu chảy ra, thậm chí cậu còn thấy chóng mặt và buồn nôn, nhưng Hee Seong vẫn cố gắng đứng dậy và đi tập tễnh. Giờ cậu chỉ còn lại ý nghĩ muốn thoát khỏi nơi này, và cũng may là căn phòng nằm ở tầng một.

Hee Seong cố gắng trốn qua bãi đậu xe và đến được con hẻm phía sau nhà nghỉ.

May là con hẻm này rất yên tĩnh, cún con đi khập khễnh đến một góc nào đó, làm ơn, nơi đó hãy là một nơi an toàn.

"......"

Chẳng mấy chốc, Hee Seong đã gục xuống bên cạnh dàn nóng của máy điều hòa. Bộ lông trắng muốt do ai đó chăm bẵm mới có được giờ đã trở nên lộn xộn, khuôn mặt lấm tấm nước mắt của cún con cũng trở nên bết bát.

Nằm trên sàn bê tông vào mùa đông đúng là rất lạnh, nhìn vào con hẻm giờ đã được bao phủ bởi tuyết trắng cùng màu với cơ thể mình, Hee Seong có linh cảm rằng lần này sẽ không còn ai có thể tìm thấy cậu nữa.

Nhưng không ai tìm thấy thì cũng có sao.

Hee Seong không muốn phải chịu đựng sự đau khổ thêm lần nào nữa. Cậu ghét sự thật rằng mình đã không còn nơi nào để trở về, và cậu cũng rất ghét và rất căm phẫn khi đã không có nổi một gia đình ngay cả khi sắp chết.

Ít nhất thì Hee Seong cũng nghĩ tới Yoon Chi Young.

'Yoon Chi Young... Tôi xin lỗi...'

Dù Yoon Chi Young chỉ xem cậu là cún con, nhưng việc hắn luôn quý trọng và nuôi nấng cậu chu đáo chính là kỷ niệm đẹp duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy những khốn khổ của Hee Seong. Khi ở bên hắn trong suốt một tháng, cậu đã biết được thức ăn ngon là như thế nào, cảm giác được sống là ra sao. Dù đó chỉ là sự săn sóc mà cậu nhận được khi đã lừa dối hắn, cậu vẫn thật sự rất hạnh phúc đến nỗi cơ thể nhỏ bé của cún con cũng không chứa nổi niềm vui ấy.

Cún con thở hổn hển khi nghĩ đến Yoon Chi Young. Khi ý thức cyủa cậu dần trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng mà Hee Seong nhìn thấy chính là đôi giày đen của ai đó.

"Hee Seong..."

"......"

"...Sao em lại ra ngoài một mình chứ?"

Người đó gọi tên cậu và nhận ra cậu là cún con, cậu còn nghe được cả âm thanh dịu dàng cùng quyến luyến khi được ôm vào lòng.

Dù vậy thì Hee Seong vẫn ngất đi mà không thể đáp lại dù chỉ một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro