Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

with you, till the end.


viết bởi sprinklednana.
dịch bởi mình.

bản gốc: 2018 từ; bản dịch: 2504 từ.

bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả. vui lòng không tha đi đâu kẻo bị gà mổ tòe mỏ (●ˇ∀ˇ●)

transfic dành cho #NOMINFICFEST tuần 4, chủ đề "I do." hãy nghe nhạc khi đọc nếu có thể nhé.

Bốn lá thư gửi tới bốn chàng trai Jaemin từng yêu.

Bạn thân của anh trai cậu, Jung Jaehyun hoàn hảo; Mark Lee, người mà cậu vẫn còn quá nhiều điều chưa ngỏ; át chủ bài dễ thương của đội nhảy, Park Jisung; và cuối cùng, kẻ hay gây rối Lee Jeno, thong dong và bất cần đời.

 
____


02/14/2014

Gửi Jaehyun,

Chắc là chuyện giữa anh và em sẽ không thành đâu. Anh là bạn thân nhất của anh Yuta và hai đứa mình đều biết ảnh là một người anh bảo bọc quá mức như thế nào. Anh và em sẽ không đi đến đâu cả.

Dù anh có là Jung Jaehyun hoàn hảo, đẹp trai, thông minh, lịch thiệp giỏi thể thao. Dù anh luôn luôn đối xử với em rất tốt, trước cả khi em nổi tiếng. Dù em hồi đó chỉ là nhóc em trai dị hợm của bạn thân anh. Dù em hồi đó gầy nhẳng, lúc nào cũng bầm dập trầy xướt và cười nghe the thé; thì giữa anh và em vẫn không thành.

Em thấy như thế này cũng ổn, anh và em ấy. Hoặc đã từng là như thế. Thật ra còn hơn cả ổn nữa anh à. Rằng hầu như lúc nào anh cũng đối xử với em như thể ta là gia đình. Rằng anh và Yuta bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt hồi em bé tí teo và quá sợ hãi để có thể bảo vệ chính mình. Rằng anh đã kéo em đi chơi cùng những người bạn ít ỏi của anh trước khi em cũng tìm được mấy đứa bạn ít ỏi của riêng mình. Không sao cả khi giữa anh và em chẳng bao giờ có gì xảy ra.

Anh là nụ hôn đầu của em đó Jung Jaehyun à. Và dẫu hồi đó anh 14 còn em 12 thì cũng chẳng sao cả. Dẫu lần đó thật vụng về và chóng vánh và ta nấp sau cái cây lớn giữa sân chơi của quê mình. Tim em thình thịch mãi mấy giờ liền khi nghĩ rằng hai ta đã có thể bị bắt gặp. Em biết là anh cũng vậy. Vì anh bao giờ cũng thật dễ thương và ngây ngô theo kiểu đó. Chẳng sao cả dẫu từ hồi bé tí ta đã biết rằng chuyện giữa hai mình chẳng đi đến đâu.

Em sẽ luôn biết ơn anh. Em không biết anh có phải tình đầu của em không nữa, nhưng nếu anh là thì em vẫn rất mừng. Anh đã cho em những kỷ niệm đẹp, Jaehyun à. Em thấy cái cách anh nhìn người tiền bối nọ trong nhóm nhảy rồi. Mong rằng anh ấy cũng sẽ trông về anh như em đã từng. Như em vẫn luôn. Em mong rằng anh và anh ấy sẽ thành.

Thương mến,

mãi của anh và ghi là "Nana bé bỏng".





6/01/2017

Gửi Mark Lee,

Phải mở lời sao ta? Bắt đầu với việc anh là bạn thân nhất của em hay là việc anh là nuối tiếc lớn nhất của em nhỉ?

Với anh sẽ chẳng bao giờ chỉ có một chuyện. Bởi đó là tất cả anh à. Anh dễ dàng trở thành bạn thân nhất của em chỉ trong một thời gian rất ngắn. Anh biết rõ em hơn ai hết, tính cả những người em quen thân cả đời rồi. Chỉ là anh biết rõ quá. Tất cả những điều em nói và những điều em không nói.

Và đó có lẽ là lý do mà sau cùng chuyện giữa hai ta không thành. Vì ta đều hiểu nhau quá rõ, dẫu không cần phải nói ra.

Có lẽ anh và em đã từng có thể. Nếu ta gặp nhau ở một thời điểm khác thì hẳn sẽ tuyệt lắm anh ha. Có lẽ nếu lúc mình quen nhau em không bị tổn thương; quá nhung nhớ về một người chính em đã bỏ lại. Có lẽ nếu lúc mình gặp nhau em hoàn toàn quên được người đó. Có lẽ nếu lúc đó anh không ghét việc gắn bó quá nhiều. Có lẽ nếu thuở ấy anh đã không ngu ngốc luôn tiệc tùng nhiều đêm. Có lẽ nếu ngày trước anh không về nhà cùng những gương mặt mà anh còn chẳng nhớ nổi. Thì chuyện giữa anh và em hẳn sẽ thật tuyệt vời.

Ta chưa bao giờ nói ra. Và cũng thật buồn cười là ngay bây giờ em cũng không thể viết nổi. Nhưng em hiểu, và em biết rằng anh cũng thế. Em đọc được từ ánh nhìn anh trao em. Em chắc rằng em nhìn về anh cũng như vậy.

Ta có quá nhiều hôm 3 giờ sáng nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi, về bất cứ thứ gì hay là mọi thứ. Ta ở bên nhau nhiều đến nỗi suýt chút nữa thì em quên mất sẽ ra sao nếu không có anh bên mình.

Ta dành quá nhiều đêm trong vòng tay nhau. Em biết mùi hương nơi cổ anh như thế nào. Em biết cảm giác ra sao khi chân ta gác lên nhau. Em biết cả nhịp đập của trái tim anh. Em biết làn da chỗ sườn anh ấm ấp biết mấy. Em biết đâu là nơi anh dễ nhột nhất. Em biết cả.

Em biết giọng anh khi ngái ngủ và khi mới thức dậy nghe khác nhau như thế nào.

Em biết trong anh đã nhộn nhạo ra sao bảo rằng hãy hôn em đi vì em cũng thế. Lúc nào cũng vậy anh à. Em đã muốn hỏi anh vì sao anh không làm vậy, nhưng bao giờ em cũng biết câu trả lời. Đó là giải đáp cho tất cả những câu hỏi ta đã không cất tiếng.

Hồi đấy ta chưa sẵn sàng, Mark ạ. Và anh quá quan trọng để đánh đổi.

Em mừng cho anh. Em biết anh đang tạo khoảng cách giữa chúng mình, và em tôn trọng điều đó. Giữa anh và em có quá nhiều điều chưa ngỏ. Em hiểu mà. Em mừng cho anh lắm. Em mừng rằng anh đã có Hyuck. Em mừng rằng anh sau tất cả đã tìm được ai đó để sẵn sàng gắn bó cùng. Em mừng rằng anh đã tìm được một người khiến anh bất chấp.

Có lẽ khoảng cách giữa chúng ta bây giờ là cần thiết. Có lẽ việc ta chấp nhận lặng im là đúng đắn. Có lẽ chuyện đã luôn như thế này. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng anh sẽ luôn luôn là nuối tiếc lớn nhất của em, Mark Lee ạ.

Thương mến,

bạn thân nhất của anh người nhớ anh hơn bất kỳ điều gì.






8/23/2018

Gửi Jisung,

Em là một sự xao nhãng tốt. Và anh biết là em sẽ không buồn nếu anh nói vậy đâu vì anh cũng là như thế với em mà. Anh biết chuyện về em rồi Jisung à. Không sao đâu, anh chẳng bận tâm chút nào cả.

Anh biết em có hơi thích anh và anh cũng có hơi thích em nữa. Em trở thành bạn của Mark vì cả hai luôn kè kè với nhau trong mấy bữa tiệc. Những câu chuyện thú vị của Mark luôn có bóng em nhỉ.

Trước kia ta chưa nói chuyện bao giờ, và nếu có thì anh hẳn cũng không ngại đâu. Nếu em tò mò làm sao anh biết thì không, không phải Mark kể anh đâu. Anh ấy không phải là kiểu người như thế.

Bạn bè của em thể hiện rõ lắm ấy, và em cũng vậy nữa. Em cười toe toét và bạn em thì ầm ầm lên mỗi khi ta tạt ngang qua phòng tập. Anh thậm chí còn thấy bọn họ chỉ về phía mình nhiều lần nữa cơ mà.

Thật lòng mà nói, anh cũng không biết vì sao anh lại viết cho em lá thư này nữa. Để cảm ơn sao, anh nghĩ vậy? Bởi vì suốt một quãng thời gian, em đã truyền cảm hứng cho anh và giúp anh cảm thấy tốt hơn về mình.

Hồi đấy anh cũng lộ liễu chẳng kém, và anh đã mong là em nhận ra. Anh mong rằng em biết được có một ai đó ngoài kia nhìn nhận em như những gì người đó thực sự thấy. Không chỉ là một Park Jisung cao ráo đẹp trai, át chủ bài của đội nhảy mà là một Park Jisung sẽ xoa xoa gáy mình mỗi khi ngượng ngùng. Park Jisung đôi khi vô thức sờ sờ hai tai. Park Jisung mỗi lần cười quá to giữa mấy dãy hàng lang thì sẽ bịt mũi lại.

Cứ nghĩ về việc thế giới của chúng ta bé nhỏ ra sao khiến anh buồn cười. Rằng anh và em đã gần nhau như thế nào. Chỉ là ta quá khác biệt. Anh được mọi người biết đến nhưng nhìn chung thì cũng bình thường. Em và đám bạn của em thì ngầu quá, anh nghĩ thế. Em đã luôn quá xa vời để anh có thể với tới.

Những đường thẳng song song mà dẫu gần nhau như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ có giao điểm.

Mark tồ lắm nhưng anh tin rằng anh ấy biết nhìn nhận một người ra sao. Lúc nào Mark cũng kể tốt về em hết. Anh mong rằng em sẽ sống thật hạnh phúc Park Jisung à.

Thương mến,

fan bự của em.






10/28/2023

Gửi Lee Jeno,

Hồi đấy tớ ghét mình chết đi được. Mình lúc đấy kiểu... rất mình ấy. Lee Jeno hay gây rối, người lúc nào cũng có thể dẹp chuyện hoặc bước khỏi mấy mớ lộn xộn thật nhẹ nhàng. Ánh nhìn dữ dội và những lần cười đểu và bao lần chạm nhẹ. Tớ không hiểu sao hồi đấy Mark lại làm bạn với mình nữa.

Và tớ cũng không giấu giếm gì, tớ biết hồi đấy mình cũng ghét tớ nhiều ra sao. Tớ biết mình chán ghét việc phải cùng tớ ở chung một chỗ như thế nào. Tớ từng nghe thấy mình lầm bầm về việc sao lúc bỏ mẹ nào tớ cũng phải tỏ vẻ thánh nhân độ thế vậy.

Tớ thì sẽ cáu bẳn mỗi lần ai đó gọi tên mình. Sự hiện diện của mình làm tớ tức điên lắm. Kiểu sôi cả máu mỗi khi nghĩ đến mình ấy. Buồn cười thật, khi nghĩ lại về ngày trước. Sao hồi đó chúng ta ghét nhau vậy nhỉ?

Tớ đôi khi quên mất bản thân đi từ muốn khiến mình chết đi tới muốn yêu mình trọn đời như thế nào. Chắc là bọn mình phải cảm ơn thầy Qian rồi.

Tớ còn nhớ cái dự án chó chết mà bọn mình làm bạn cặp.  Tớ còn nhớ sự bàng hoàng trên gương mặt vốn bình thản của mình khi thầy Qian nói rõ điều đó. Và tớ hẳn sẽ cười to lắm Lee Jeno ạ, nếu tớ cũng không hãi hùng chẳng thua gì mình.

Tớ không biết từ bao giờ mà những cú thụi có chủ đích của tớ lại trở thành những lần chọc ghẹo thiện ý. Tớ không biết từ bao giờ mà những cái chạm của mình từ khiêu khích lại thành an ủi và rồi, tán tỉnh. Tớ không biết từ bao giờ tớ bắt đầu trông về phía mình và nhận ra mình thật đẹp trai. Tớ không biết từ khi nào ta lại kéo dài những hôm làm dự án để có thể bên nhau lâu hơn nữa. Từ bao giờ mà những hôm đó đi từ 50% muốn đấm nhau lắm rồi tới 50% tìm hiểu về nhau vậy nhỉ?

Đó là một loạt những hôm ở mấy hàng quán trò chơi điện tử, cửa hàng tiện lợi và những nhà hàng rẻ tiền chỉ có hai ta. Tớ cũng không rõ mấy mốc thời gian nữa Lee Jeno à. Tớ chỉ biết là đâu đó thuở ấy, tớ đã yêu mình.

Tớ yêu cái cách mình dễ tính như thế nào. Dẫu cho mình có tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa, mình chưa bao giờ khiến tớ cảm thấy khó với. Với ai mình cũng như vậy cả, và tớ ngưỡng mộ mình vì điều đó nhiều. Tớ trân trọng cả những điểm trái tính trái nết của mình nữa. Rằng mình cứ nửa vô âu vô lo về những điều xung quanh nhưng rồi cũng thật tận tâm và nhiệt huyết với nửa còn lại. Tớ yêu sự mạnh mẽ của mình. Tớ yêu sự dịu dàng và ân cần của mình dành cho tớ. Mình chăm sóc tớ, và mình cũng để tớ chăm sóc lại cho mình.

Lúc đầu anh Yuta ghét mình kinh khủng khiếp, cũng không bất ngờ lắm nhỉ. Tớ hay rủ mình về nhà làm dự án. Mình và cái tủ đồ đen sì, cái áo khoác da, cái xe mô tô ồn ào và cái bản mặt bất cần của mình. (Giờ thì anh Yuta quý mình rồi, mà này, tớ biết là mình cũng biết điều đó nữa. Anh ấy xin lỗi vì đã quá khắt khe với mình ngày ấy. Và giờ thì chắc anh ấy còn thương mình hơn cả thương tớ luôn rồi. Không sao. Tớ cũng thương mình hơn cả chính bản thân tớ nữa.)

Tớ dành hẳn một năm để tìm hiểu mình, và giờ tớ vẫn đang tìm hiểu mình hơn nữa. Tớ nhớ cái cách mà cứ mỗi ngày trôi qua tớ lại càng yêu mình nhiều và nhiều, và nhiều hơn nữa. Mình hát và đàn guitar cho tớ nghe. Mình cho tớ gặp những điều mình trân quý nhất, ba em mèo của mình. Mình cho tớ thấy mình khi dịu dàng nhất, kỳ quặc nhất, hạnh phúc nhất, và cũng là vụn vỡ nhất.

Tớ biết mình cũng yêu tớ nữa, trước cả khi mình kịp nói ra.

Khi mình hôn tớ lần đầu tiên, tớ biết rõ vì sao chuyện giữa tớ và Jaehyun sẽ không bao giờ thành. Tớ chắc chắn rằng bỏ lại sau lưng những điều với Mark là quyết định đúng đắn. Tớ hiểu vì sao nếu tớ và Jisung không thuộc về nhau là hoàn toàn ổn cả.

Bởi vì chuyện sẽ là tớ và mình. Sẽ chẳng có thêm ai khác cho tớ nữa.

Tớ nên đi ngủ thôi vì 10 giờ sáng mai ta phải tới nhà thờ và có lắm thứ để lo toan cho ngày trọng đại nhất của tụi mình quá, nhưng mà tớ yêu mình nhiều lắm Lee Jeno à. Đã 3 giờ rồi khi tớ viết lá thư này. Mình đang say giấc bên cạnh tớ, và tớ không thôi mỉm cười được bởi mình cứ rúc vào người tớ thôi. Mình ngáy o o với cả chảy dãi một tẹo, nhưng tớ vẫn nghĩ mình là người đẹp trai nhất mà tớ từng biết.

Mình không phải là tình đầu của tớ Lee Jeno à, nhưng tớ chắc chắn rằng mình sẽ là tình cuối.

Thương mến,

của mình mãi mãi, kể từ mai.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro