Marry you
Jaemin bước ra khỏi tòa nhà, nơi cậu dành cả đêm để uống rượu và nhảy nhót. Đầu óc quay cuồng và cậu đang gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng vì cồn đã làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Đó là một quán bar tốt với những người tử tế, người pha chế đáng yêu và playlist nhạc thịnh hành được chơi bởi DJ trẻ đang nổi.
Lẽ ra đây không phải cách cậu chàng dành cả tối thứ chủ nhật của mình, nhất là khi cậu phải đi làm vào 7 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng thề trên chuyện tình của Donghyuck, cậu sẽ không uống quá nhiều và về nhà trước 10 giờ - điều chắc chắn không thành công khi Jaemin của chúng ta đang vật lộn trên vỉa hè lúc 2 giờ sáng. (Mong rằng đám cưới của Hyuck sẽ không bị hủy)
Dạo gần đây, bạn thân cứ luôn miệng phàn nàn về thói uống của cậu, luôn lải nhải rằng cậu chỉ là một kẻ thất bại, sẵn sàng nốc một chai tequila bất kỳ nào trong tầm mắt chỉ vì tên bạn trai cũ bỏ cậu theo một cô sinh viên da trắng tóc vàng.
Dĩ nhiên là Donghyuck không có nói như vậy, Jaemin biết bạn chỉ đang quan tâm mình thôi. Dẫu vậy, cậu cũng đã nghe đến phát chán lời phàn nàn của người lớn tuổi hơn mỗi khi Hyuck ghé qua căn hộ của Jaemin vào chủ nhật hàng tuần chỉ để thấy một bãi chiến trường.
Cậu không hề nghiện rượu. Donghyuck luôn phản ứng thái quá. Jaemin có uống nhưng cậu luôn chắc chắn không để mình bước chân vào quán bar quá một lần một tuần. Nó chỉ như là một nghi thức, một khoảng cho cậu quên đi mình là ai, quên tất cả mọi thứ và cảm thấy tự do. Có thể là cậu chỉ cảm thấy cô đơn khi cuộc đời mình chả đi đâu về đâu.
Chắc chắn, cậu có một công việc ổn định, một căn hộ đủ rộng cho mình, một con xế hộp, một tài khoản ngân hàng không bảo giờ rỗng. Ở tuổi 26, cậu chàng đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Khỉ thật, cậu đã có dự định cầu hôn tên bạn trai cũ 2 năm trước. Thật lòng mà nói, cậu đã vượt qua được rồi. Cậu đã tha thứ cho tên khốn nạn đó, đã hoàn toàn quên cảm giác của mình dành cho hắn. Có lẽ cậu chỉ buồn vì cuộc sống vô định của bản thân sau khi kế hoạch xây dựng gia đình sụp đổ.
Một vài người bạn đã bảo cậu hãy kiếm người mới đi, với vẻ ngoài này thì không gì là không thể cả. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Jaemin không thực sự tự tin vào bản thân mình và bất kể cậu có cố gắng như nào thì cũng chẳng có điều gì xảy ra theo ý muốn cả. Chắc chắn Renjun có cả một danh sách dài những anh chàng để giới thiệu cho Jaemin, nhưng chẳng có ai khiến người nhỏ tuổi hơn hứng thú cả. Không có ai thực sự cười trước những câu đùa của cậu, không ai bảo cậu đáng yêu và cũng chẳng có ai nói rằng họ đã từng xem "One piece". Quan trọng hơn cả chính là sẽ chẳng có ai gọi điện cho Jaemin vào sáng hôm sau hay những ngày kế tiếp.
Có một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí cậu, khi cậu ở một mình trong căn hộ của mình sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi ở ngân hàng. Chào đón cậu chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng, chứ không phải là tiếng hò hét của những đứa trẻ hay tiếng sủa của vài chú chó đáng yêu, không phải là với một người chồng sẽ chào cậu về nhà bằng một hoặc hai nụ hôn. Đôi khi nó xuất hiện khi cậu đang tụ tập cũng lũ bạn và cậu sẽ thấy Renjun đang nắm tay Yukhei ở dưới bàn cùng với đứa trẻ 4 tuổi được họ nhận nuôi đang chạy xung quanh bàn. Suy nghĩ này cứ ám lấy cậu mỗi khi Donghyuck đến thăm và không ngừng nói về việc cậu chàng đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình như nào và cậu muốn Jaemin sẽ ngồi ở hàng ghế trước với một bộ âu phục đắt tiền, như những gì hai người đã hứa với nhau hồi còn học trung học.
Ai mà biết được, có khi cậu sẽ là người cuối cùng trên thế giới này tìm được hạnh phúc. Hoặc không bao giờ.
Nó khiến cậu sợ hãi, hơn hẳn những gì mọi người có thể hình dung. Thức dậy chẳng vì điều gì khiến cậu lo sợ mỗi ngày. Không, cậu không hề vội gì cả, cậu vẫn còn trẻ. Cậu chỉ cần một sự đảm bảo, và có lẽ cậu đã mệt vì chỉ có một mình. Cha mẹ mất từ khi còn học cấp ba, Jaemin thậm chí không thể nhớ được cảm giác có gia đình là như nào nữa.
Chàng trai tóc nâu lắc đầu mỗi khi vấp phải vỉa hè trong khi đang cố gắng bắt một chiếc taxi. Cậu không nên để những suy nghĩ kia lần nữa chiếm lấy tâm trí mình. Thậm chí cậu cũng không say đến vậy, chỉ hơi say tẹo thôi. Chỉ đủ để nhận ra một chiếc Turbo S màu vàng đang đỗ bên đường. Cậu khịt mũi, mở cửa ghế phụ ra rồi ngồi vào và đóng cửa xe.
Người đang ngồi ở ghế lái giật mình, suýt nhảy ra khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào cậu trai say xỉn với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Jaemin cười khúc khích vì vẻ ngoài đẹp trai của người đó dù cho mắt cậu đang mờ đi. Bằng cách nào đó, cậu có thể thấy da của người kia trắng như nào, chiếc mũi thẳng cùng chóp mũi nhô cao và đôi mắt nâu đó đẹp đến nhường nào, thậm chí cậu còn quan sát đôi môi hồng mấp máy khi người đó hét lên với Jaemin để cậu ra khỏi xe.
"Anh là tài xế taxi phải không? Xe anh màu vàng, chắc chắn anh là tài xế taxi. Xin chào, tôi là Jaemin, tên anh là gì hả Quý ngài Tài xế?" Cậu lại cười khúc khích thêm một lần nữa sau khi nói những lời ngọng nghịu.
Jaemin biết chàng trai kia sắp tẩn cậu đến nơi rồi, và cậu cũng biết chắc mình cũng không sống nổi nếu chàng trai tóc đen kia thực sự đánh mình dựa vào cánh tay cơ bắp của người đó. Cậu chàng tóc nâu không có ý định nhìn đâu nhưng không phải lỗi của cậu khi mà người đàn ông sêm sêm tuổi kia đang mặc một chiếc áo ba lỗ.
Khi người đó đang định hét vào mặt Jaemin lần nữa, tiếng chuông điện thoại phiền phức của anh ta vang lên khiến quý ông say xỉn ong cả đầu. Người ở đầu máy bên kia trả lời và Jaemin có thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ vì điện thoại vẫn đang được kết nối với loa ô tô.
"Mày đang ở chỗ đéo nào vậy Jisung? Anh đã đợi ở dưới này được 25 phút rồi!"
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia và Jaemin thề rằng cậu đã mũi của người đàn ông kia phập phồng. "Anh Jeno, em xin lỗi, em đã đưa Chenle về nhà vì cậu ấy quá say và cứ không ngừng gây hấn với những người lạ mặt. Em không thể nhắn được cho anh sớm hơn vì điện thoại em sập nguồn luôn rồi."
"Cái tên nhóc này, mày đã đánh thức anh dậy lúc 2 giờ sáng để đến đón mày trong khi anh mày còn phải đi làm lúc 7 giờ, tức là 5 tiếng nữa đó và giờ thì mày bảo là mày đã về nhà với bạn trai hả? Anh sẽ bảo mẹ cắt trợ cấp của mày." Chàng trai tên Jeno - nếu Jaemin không nhầm - kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại ra một chỗ quái quỷ nào đó rồi liếc nhìn cậu trai tóc nâu, đôi mắt lóe lên vô vàn cảm xúc khác nhau. Tức giận? Có thể. Mệt mỏi? Chắc chắn. Bất-lực-với-cuộc-sống-tôi-muốn-biến-mất? Khá chắc là vậy.
Anh ta giữ ánh nhìn đó lâu đến mức Jaemin cũng không biết bao lâu đã trôi qua. Cậu chỉ nhìn lại, khúc khích cười với anh chàng tài xế điển trai có chiếc xe màu vàng siêu ngầu.
Jaemin đúng là ngu thật.
Nếu mở cửa xe của một người lạ mặt và bảo đó là xe taxi chỉ vì nó màu vàng thì thật vô lý, vậy thì hỏi người lạ cưới cậu thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?
Chàng trai say xỉn tiến sát lại gần, đủ để chạm vào má Jeno với bàn tay lạnh ngắt làm anh giật mình, sẵn sàng tóm lấy con ma men kia nếu cậu làm gì đáng ngờ. "Anh chàng tài xế đẹp trai, lấy tôi nhé." Cậu bất ngờ lên tiếng, vuốt ve má của người kia cho đến khi cảm thấy mặt Jeno nóng lên.
Tiếng cười bật ra khỏi môi cậu khi chủ nhân chiếc xe đẩy cậu ra, hoàn toàn bối rối và không biết nói gì với lời cầu hôn bất ngờ thốt ra từ miệng của người đang say kia.
"Tôi sẽ trả cho mọi thứ! Tôi không có nhẫn nhưng ngày mai tôi sẽ đi mua. Tôi sẽ sắp xếp ngày trước lễ cưới của Donghyuck để cậu ta không có lựa chọn nào khác ngoài tham dự lễ cưới của chúng ta trước! Tôi có một căn penthouse và ô tô. Anh có thế ngừng lái taxi và chỉ cần sống với tôi thôi Quý ngài Tài xế! Tôi hứa mình sẽ là một người chồng tốt." Cậu lảm nhảm, thậm chí còn giơ ngón tay út lên để thề trong khi tay còn lại cố gắng che miệng khi đột nhiên nấc lên.
"Cái đồ ngốc này, đầu tiền thì đó là xe Porsche chứ không phải xe taxi. Thứ hai-"
Chàng trai tóc đen đột nhiên bị ngắt lời khi Jaemin ấn môi mình vào môi người kia. Cậu không thể chịu được, chúng trông rất mềm và ngọt. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ như Jaemin dự tính.
Cậu lùi lại chỉ để ngắm nhìn gương mặt đỏ hơn bao giờ hết của người kia. "Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ hoặc một chú cún! Bất kể cái gì anh muốn. Tôi có thể nấu ăn và tôi rất thân thiện, chắc chắn mẹ anh sẽ thích tôi lắm đó. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, hãy lấy tôi nhé!"
Jeno lấy tay vỗ vỗ mặt mình, thở dài trong đau khổ trước khi quay về phía Jaemin. "Đưa địa chỉ đây, tôi sẽ đưa cậu về."
Jaemin vỗ tay trong vui sướng, lôi ví từ trong túi sau ra và ném về phía Jeno, người dễ dàng bắt được.
"Được rồi. Cũng gần nhà t- nhanh vậy." Anh lẩm nhẩm với chính mình khi đưa mắt lên từ danh thiếp trong ví của Jaemin chỉ để nhìn anh chàng đầu nâu đang ngủ ngáy ở ghế phụ của xe mình.
~
Đầu cậu đau như búa bổ kể từ khoảnh khắc mở mắt vào sáng ngày hôm sau. Rèm không buông và cậu nhíu mày khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình. Jaemin cố gắng duỗi tay chân nhưng vì vài lý do nào đó cậu cảm thấy sức nặng ở cánh tay mình. Đưa mắt nhìn xuống, một tiếng hét vang lên khi cậu thấy một người lạ mặt đang ôm lấy mình.
Cậu cố gắng nhớ lại một thứ đã xảy ra đêm qua và tìm hiểu lý do tại sao lại cậu lại thức dậy với một người cậu không hề quen biết đang ngủ bên cạnh. Cậu biết tối qua mình đã uống quá chén, cậu thậm chí còn mơ hồ nhớ mình đã vấp ngã ở ngoài quán bar sau khi chào tạm biệt Jungwoo và vài người bạn khác trước khi thử tìm một chiếc taxi để trở về nhà. Cậu nhớ mình đã bắt được một chiếc xe, đã ngồi vào trong xe, người tài xế đã hét gì đó với cậu, cậu đã hỏi cưới anh chàng tài xế điển trai và-
ĐỢI CHÚT, CÁI GÌ CƠ-
Jaemin nhìn xuống lần nữa, nhăn mặt khi nỗi xấu hổ bắt đầu chiếm lấy cơ thể mình. Về cơ bản cậu đã hỏi cưới một anh chàng ngẫu nhiên và thậm chí còn đưa người đó về nhà. Cậu còn hoảng loạn hơn khi thấy người lạ mặt kia người mà, nếu cậu nhớ không nhầm, tên là Jeno.
"Anh đã làm cái đéo gì với tôi đêm qua vậy?" Chàng trai tóc nâu hét lên vào khoảng khắc Jeno mở mắt. "Tôi thậm chí còn không mặc bộ đồ tối qua. Anh đã lợi dụng tôi hả? Bỏ ngay tay ra khỏi người tôi ngay, tôi sẽ gọi cảnh s-"
Cậu bị ngắt lời khi Jeno quay người lại và cười khúc khích. Đôi mắt cười của anh khiến Jaemin bị mê hoặc.
Làm sao vào sáng sớm mà người đàn ông này có thể đẹp trai đến vậy?
"Nếu cậu không nhớ thì tôi đã đưa cậu về nhà sau khi cậu ngủ gục trong xe của tôi chỉ vì tôi là một người tốt bụng và tôi cũng không thể để một chàng trai đáng yêu như cậu ngủ bên lề đường. Nhà cậu ở trên tận tầng 15 và tôi phải cõng cậu đến tận nhà và khi tôi bảo cậu đưa chìa khoá thì cậu bắt tôi phải tự lấy nó trong túi quần cậu với lý do rằng đó là cơ hội để tôi sờ mông cậu-"
"ÔI TRỜI TÔI KHÔNG CÓ NÓI VẬY" Jaemin trông xấu hổ, má phồng lên khiến Jeno thích thú.
"Có, cậu có nói vậy đó. Dù sao thì tôi cũng không làm vậy, thay vào đó tôi đã phải hứa sẽ lấy cậu nếu cậu đưa tôi chìa khóa nhà-"
"Anh sẽ lấy tôi?"
"Đó không phải trọng điểm! Tôi đã phải đỡ cậu dậy lần nữa và đã định để cậu ở ghế sofa nhưng đồ ngốc cậu đã nôn ra ghế. Cậu bảo đây là phòng ngủ của cậu nên tôi đã đưa cậu vào, lau người và thay quần áo cho cậu- KHÔNG TÔI KHÔNG NHÌN THẤY GÌ ĐÂU, LÚC ĐÓ CĂN PHÒNG TỐI OM MÀ TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG CHẠM VÀO CẬU- và khi tôi chuẩn bị rời đi thì cậu bám lấy tôi như đỉa đói vậy. Cậu không thả ra nên tôi đã ngủ luôn ở đây." Chàng trai tóc đen giải thích xong và nhìn lên, chạm mắt Jaemin, người nhìn chằm chằm anh từ nãy giờ.
"Anh nói rằng anh đã hứa sẽ lấy tôi" Người tóc nâu trêu chọc, khúc khích cười.
Jeno nhìn chằm chằm vào người kia một cách ngờ vực, mất vài giây để tiêu hoá lời người đó nói. "Cậu có nghĩ gì khác ngoài việc kết hôn với tôi không vậy?"
Jaemin bĩu môi, đôi mày dán lại vào nhau khiến người còn lại, bằng cách nào đó, cảm thấy rất đáng yêu. "Có chứ! Tôi đã nghĩ rằng xe taxi của anh trông rất ngầu!"
"TÔI ĐÃ NÓI LẦN CUỐI CMN CÙNG, ĐÓ LÀ MỘT CHIẾC PORSCHE!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro