
Hồi Kết
Warmaster Horus ngẩng đầu lên từ ngai vàng của mình, ánh mắt của ông ta lướt qua những cận thần đang tề tựu khi Erebus bước vào đại sảnh. Tông Đồ Hắc Ám phớt lờ nghi thức, tiến thẳng lên phía trước mà không chờ lệnh, hắn chỉ khẽ cúi đầu như một kiểu chào qua loa. Đôi mắt tăm tối của hắn ánh lên vẻ khó chịu, lần này một cách rõ ràng khác thường.
"Warmaster," Erebus cất tiếng, một sự chế nhạo ẩn sâu trong từng từ một, "tôi mang đến cho ngài một món quà từ Signus Prime."
Một nhóm Word Bearers theo sau hắn, mỗi tên nắm giữ một sợi xích kéo dài đến một hình dáng đang lơ lửng khỏi sàn. Hình dáng đó là một chiến binh trong bộ giáp đỏ thẫm rạn nứt, bao phủ bởi ánh sáng rực lửa đỏ cam bốc lên mùi giận dữ.
Hội Mournival của Warmaster Horus lập tức bước tới, những trung úy trung thành với tay đặt sẵn trên súng bolter và lưỡi kiếm, sẵn sàng trừng trị sự bất kính của hắn ta. Nhưng Warmaster giơ một vuốt kim loại khổng lồ của chiếc móng vuốt năng lượng bên tay phải, ra hiệu cho họ dừng lại. Thay vào đó, ông ta đứng dậy và bước xuống bậc thềm.
Không thèm để ý tới Erebus, Warmaster tiến thẳng tới người chiến binh đang bị hành hạ. Ông gạt những Word Bearers đang giữ xích sang một bên, buộc chúng phải lùi lại, buông tay khỏi kẻ bị trói buộc. Tên chiến binh bị quỷ ám không hề phản ứng, ánh sáng bừng cháy bên trong cơ thể của hắn ta vẫn bốc lên dữ dội.
Warmaster cảm nhận được sự thù hận trào ra từ cơ thể bị chiếm đoạt, và ông quay mặt đối diện với nó, đón nhận nguồn nhiệt phẫn nộ ấy. Warmaster hiểu rõ cơn thịnh nộ, và ông nhìn thấy nó bị giam cầm tại đây. Bộ giáp nứt nẻ, méo mó của chiến binh từng là con trai của Sanguinius lay động như một ảo ảnh. Ông chăm chú quan sát hình dáng để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra tên hay cấp bậc, nhưng chỉ thấy những dấu vết mờ nhạt của ký hiệu đại đội, trung đội, và biểu tượng hình xoắn ốc chủ đạo bị nung chảy của một Dược Sư.
"Ngươi là ai?" Horus hỏi.
Đôi mắt quỷ dữ nhìn ông ta chăm chú. "Ta từng là ai không còn quan trọng nữa, Warmaster. Ta là một món vũ khí dưới quyền của ngài."
Warmaster Horus mỉm cười lạnh lùng. "Ta chấp nhận điều đó."
"Sự thù hận của hàng trăm ngàn linh hồn ngập tràn trong ta. Ta bừng cháy vĩnh viễn với điều đó. Ta bị ràng buộc với sự hủy diệt của mọi thứ." Giọng nói ma quái vang lên. "Ta là Đứa Con Sa Ngã của Baal, là Cruor Angelus, là Kẻ Nô Lệ Tự Nguyện. Ta là Thiên Thần Đỏ."
"Làm sao nó có thể coi thường danh hiệu của Angron đến như vậy?" Maloghurst, cố vấn của Warmaster cả gan đưa ra ý kiến. "Tên vua đấu sĩ đó sẽ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì điều đó."
Con quỷ dữ bị xiềng xích không rời mắt khỏi Horus. "Nếu Primarch Angron muốn cái tên đó, thì hắn ta có thể thách thức ta để giành lấy nó. Ta xứng đáng với nó hơn hắn ta bao giờ hết."
Một hỗn hợp của sự buồn cười thô lỗ và sự khó chịu vì sự tự cho mình là đúng này lan tỏa trong đám đông trong cung điện, và Horus để cho nó lắng xuống, vòng quanh hình dáng bị chiếm hữu. Cuối cùng, ông gật đầu với chính mình. "Ngươi sẽ có ích đấy." Ông quay lại đi về phía ngai vàng.
"Có ích thôi à?" Erebus lặp lại, và giọng điệu của hắn khiến Warmaster dừng lại ngay giữa bước chân. "Thứ tai quái này là kết quả của một nỗ lực thất bại, và đó là tất cả những gì mà ngài có thể nói về chuyện này?"
"Ngươi có vấn đề với điều này sao?" Giọng Horus bình tĩnh theo cách dễ khiến người khác bị đánh lừa.
Erebus vốn có cách hành xử trầm tĩnh và tính toán trong mọi việc; ít nhất là lúc ban đầu. Nhưng gần đây, sự dè dặt luôn che giấu sự xảo quyệt của hắn đã phai nhạt đi, và sự kiêu ngạo đang dần rõ rệt.
"Cái bẫy ở Signus đã thất bại!" Tông Đồ Hắc Ám cắn răng nói. "Blood Angels đáng lẽ phải đứng dưới ngọn cờ của chúng ta." Hắn chỉ tay xuống đất. "Sanguinius đáng lẽ phải quỳ dưới chân ngài, cả người đẫm máu và tan vỡ. Thay vào đó, chỉ có cái bóng này là những gì chúng ta có được từ nỗ lực này!" Erebus cau mày. "Biết bao nhiêu công sức đã bỏ ra để xây dựng các giáo phái và các thánh điện máu. Chúng ta cần cái quân đoàn đó. Chúng ta vốn dĩ đã có được nó, nếu ngài không can thiệp."
Horus không có dấu hiệu gì thể hiện sự khó chịu trước lời cáo buộc gián tiếp. "Ngươi nghĩ ta đã phạm sai lầm sao?" Ông xòe tay ra. "Làm ơn, nói rõ hơn đi Erebus. Ta vốn không còn cách nào khác."
Việc Erebus bước thêm một bước là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hắn ta đã thay đổi nhiều từ sau Davin. "Ngài đã phá vỡ quy tắc. Ngài đã làm xáo trộn mọi thứ bằng cách dâng hiến các hộp sọ cho Bloodthirster, tất cả chỉ vì ngài không muốn có Thiên Thần đứng chung hàng ngũ với chúng ta! Ngài không muốn có một đối thủ trong hàng ngũ của chúng ta! Blood Angels đi theo con đường đỏ tươi, nhưng bây giờ bọn chúng sẽ chẳng bao giờ là của chúng ta nữa. Các Quyền Năng Hủy Diệt sẽ không hài lòng đâu."
Cơn giận ngắn ngủi của tên Tông Đồ dần dừng lại trong im lặng, và không có âm thanh nào bật thốt lên ngay sau đó. Một tia chấn động lóe lên, nhanh chóng bị dập tắt, khi Erebus muộn màng nhận ra rằng mình đã vượt quá giới hạn.
Horus quan sát hắn, nghiên cứu những dòng chữ dày đặc xăm trên khuôn mặt và cổ của tên Word Bearer đó. "Ta thừa nhận ta không vui vẻ gì về diễn biến này. Cái chết của Sanguinius sẽ phục vụ nhiều mục đích, dù một trong số đó là vì lòng kiêu hãnh của ta." Ông nhếch môi cười, vừa độc ác vừa tự châm chọc. Rồi vẻ mặt ông trở nên lạnh lùng. "Nhưng thôi thì, vậy cũng được. Thiên Thần sẽ đối mặt với ta trong trận chiến trước khi chiến dịch của chúng ta kết thúc. Chỉ có một trong hai người chúng ta sẽ sống sót."
"Điều đó đã có thể đã tránh được," Erebus lên tiếng, cố gắng lấy lại những gì hắn đã mất đi.
"Ngươi nghĩ ta là con rối à?" Horus nói. Ông hất đầu về phía Thiên Thần Đỏ. "Một vũ khí để sai khiến à? Ta nghĩ ngươi có thể đã nghĩ như vậy. Ta nghĩ ngươi cần được nhắc nhở về địa vị của mình trong mọi sự."
Warmaster giơ tay ra, chộp lấy chuôi dao găm giắt ở thắt lưng của tên Tông Đồ Hắc Ám. Erebus hít một hơi, khi Horus lấy con dao athame ra và xoay nó trong tay, để lưỡi dao nhiễm warp bắt lấy ánh sáng yếu ớt trong căn phòng.
"Ngươi đã để lộ mặt nạ rồi, Erebus," Horus nói. "Ngươi đã tự bộc lộ mình trước ta. Ta thấy những gì ngươi cho bọn họ thấy." Horus chạm mũi dao vào má của của Erebus, và hắn rụt người lại khi lưỡi dao đốt cháy da thịt. Các Sons of Horus đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, ngăn không cho hắn rút chạy.
Trong giây lát, các chiến binh Word Bearers trong căn phòng đều do dự, tay sắp đặt lên vũ khí, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân, nhưng Erebus từ từ lắc đầu, ra hiệu để họ dừng lại. Hắn phải nhận ra điều sắp xảy ra, và rằng hắn không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận.
"Để ta xem lại khuôn mặt đó nào," Horus nói, cắt một vết máu dọc trán Erebus, trong khi các chiến binh của ông ta đang giữ chặt hai tay, làm hắn cứng đờ. "Cho ta thấy khuôn mặt thật của ngươi."
Với sự tỉ mỉ như một nghệ sĩ, Warmaster cắt xuyên qua thịt và xương. Dù thở hổn hển và run rẩy, Erebus không thét lên tiếng nào. Horus nắm lấy mép vết cắt giữa ngón tay, và như lật ra như một trang sách, Ông lột da mặt Erebus khỏi đầu hắn, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Erebus lảo đảo lùi lại, khuôn mặt hắn là một đống hoang tàn của máu đỏ, đôi mắt trắng dã không thể chớp được.
"Những thứ thì thầm bên tai ngươi, những thứ đồng thuận với các giao kèo và thứ chữ nghĩa của ngươi... Hãy nhắc nhở chúng rằng bọn chúng không phải là kiến trúc sư của cuộc chiến này." Horus dừng lại khi ông nhìn chăm chú vào mảnh da đầy máu me, chiến lợi phẩm mới của mình.
"Mà kẻ đó chính là ta."
HẾT
Nếu các bạn thấy hay và thư giãn, thì hãy cho mình một cốc trà sữa nhe. Hoặc đơn giản là hãy share câu truyện này cho nhiều người cùng thưởng thức.
Cheers!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro