Chương 9: Như lan xuyết hạnh (茹兰掇幸)
[♪] Như lan xuyết hạnh (茹兰掇幸)
· "茹" (Như): Chữ "Như" có nghĩa là mềm mại, dịu dàng hoặc sự thuần khiết, gắn liền với những điều tinh tế, thanh khiết. Chữ này cũng có thể mang ý nghĩa so sánh hoặc diễn tả sự nhẹ nhàng trong tính cách.
· "兰" (Lan): "Lan" là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý, thanh nhã, và vẻ đẹp tỏa sáng một cách kín đáo. Trong văn chương cổ, "Lan" thường được dùng để biểu thị phẩm cách thanh cao, khí chất trong sáng của con người.
· "掇" (Xuyết): Từ này có nghĩa là nhặt nhạnh, thu góp, gom lại những gì quý giá hoặc đáng trân trọng. Đây có thể là biểu trưng cho việc gom góp kỷ niệm, thu nhặt cảm xúc hoặc tìm kiếm điều gì đó quý báu từ cuộc sống.
· "幸" (Hạnh): Nghĩa gốc của chữ "Hạnh" là may mắn, phúc lành, hoặc sự hạnh phúc. Chữ này cũng có thể hàm ý niềm vui, cảm giác an yên khi đạt được thứ gì đó đáng quý.
------
"Công tử, công tử, chúng ta còn chưa thắt dây lưng xong cơ mà!" A Phúc hoảng loạn la toáng lên mà đuổi theo Thất công tử, trên tay hắn là một sợi dây đay bằng lụa màu xanh ngọc bích. Quần áo có chút xộc xệch, bên trong lại lộ ra đơn y màu trắng, Thất công tử đã vội vàng chạy đến trước mặt ta mà ngồi xổm xuống.
"Bạn nhỏ ơi!" Hắn cười hì hì, dùng hai bàn tay đặt lên đầu gối của ta. Ta cúi đầu xuống nhìn người kia đang ngây ngốc tủm tỉm, hỏi: "Làm sao?"
"Không có gì hết. Chỉ là Tử Yên nhớ bạn nhỏ quá đi thôi hà!" Hắn tiếp lời ta, nhưng ánh mắt vẫn không dời chỗ khác.
"Công tử, ngài đứng dậy để A Phúc thắt dây lưng với khoác áo ngoài cho ngài nhé?" A Phúc túm tay kéo Thất công tử đứng dậy. Mặc dù cũng có thể nhìn thấy rõ người kia có chút bất mãn không cam lòng, nhưng vẫn đứng yên tùy ý cho A Phúc chỉnh sửa y phục.
"Tuyệt mỹ!" A Phúc đưa ngón tay cái lên tấm tắc khen ngợi. "Không hổ danh là hoa hoa công tử, mỹ nhân trời sinh ngàn năm có một. Nếu người này ở Mãn Phong viện [滿風院] thì đích thị ít nhiều cũng được bầu chọn để xếp ở vị trí đầu bảng!"
Ta mới thắc mắc nghi hoặc. Mãn Phong viện, nghe cái tên này có vẻ không được đường hoàng cho lắm!
"Ăn nói hàm hồ riết quen tật, Mãn Phong viện là cái chốn bậy bạ, cớ sự gì mà ngươi dám xếp công tử cùng những phẩm hạng đó hả?" Hồng Xuân từ trong bếp bưng thức ăn ra nghe thấy vậy liền tức tối mắng mỏ. "Còn hoa hoa công tử là cái quái gì? Đừng tùy tiện đặt danh xưng cho người khá chớ!"
"Hoa hoa là Mẫu Đơn đó, không phải công tử còn có tên gọi là Mặc Đam hay sao?" Xếp chéo vạt áo thụng ngay ngắn phẳng phiu, A Phúc mới quay sang trả lời một cách láu lỉnh. Nhưng Hồng Hạnh liền vội vàng chen ngang giải thích: "Thưa tiểu thư, A Phúc có cái tật nhiều chuyện khó bỏ, cũng hay nói bậy mà không biết điểm dừng. Mãn Phong viện kia đích thực là một cái chốn phong trần, chỉ có những người phong lưu mới hay lui tới. Hơn nữa, bọn họ kinh doanh dưới hình thức giao dịch không lành mạnh, ngoài mặt là nơi để các quan lại và quý chức đến để vịnh thơ đối ẩm, thưởng thức đàn nhạc. Nhưng khắp kinh thành ai chẳng biết cái chốn thư giãn bậc nhất đấy chỉ là một nơi phong hoa tuyết nguyệt, tửu lâu gì đó cũng chỉ là một kỹ viện trá hình mà thôi!"
"Hồng Hạnh tỷ cũng biết nhiều thật đấy!" A Phúc gãi đầu.
"Biết thì biết, chứ làm sao dám đào sâu như ngươi. Chỉ là mỗi lần có dịp theo lão gia và bá bá đến kinh thành, ta liền cùng các tỷ muội khác nghe ngóng được chút ít. Chỉ mới vài ba năm mà cái kỹ viện đó đã nổi như cồn, hơn nữa mọi người ai nấy cũng đều thảo luận về hoa khôi đầu bảng. Còn đoán rằng ai mới là người có được phúc phần lọt vào mắt xanh của mỹ nhân kia, để cho y có thể nhiệt tình phục vụ một đêm nữa chứ!"
"Này, muội còn nhỏ, không được phép nhắc đến chuyện đồi bại!" Hồng Hạnh nhắc nhở.
"Có đâu, muội cũng lớn rồi đấy chứ! Năm sau muội làm lễ cập kê, nương bảo sẽ cố gắng tìm một nhà tốt để cho muội nương nhờ tấm thân nè!"
"Nha đầu, ngươi định bỏ ta đi lấy chồng thiệt hả?" A Phúc nghe Hồng Xuân nói vậy liền buồn bã, hắn hấp tấp đánh tiếng hỏi trước. "Không ấy đợi ta để dành đủ tiền sính lễ, ta kêu mẹ ta đến hỏi cưới ngươi nha?"
"Bậy bạ không hà!" Hồng Xuân chậc một tiếng rồi huých vào vai A Phúc.
"Cưới gả cái gì chứ!? Ta mới không thèm gả cho ngươi đâu. Ta với ngươi khắc khẩu, về sống chung với nhau chắc nhà cửa sẽ tan hoang mất. Với lại ta chỉ nói thế thôi, ta vẫn chưa muốn lập gia đình. Đợi tiểu thư nhà chúng ta khỏe mạnh lại rồi thành thân trước thì sau đó ta mới đi lấy chồng!"
"Nói nhớ giữ lời. Sau này nếu ngươi không có ai để gả, ta sẽ lấy ngươi. Nếu ngươi chịu làm thê tử của ta, ta sẽ không bắt bẻ ngươi nữa. Ngươi cũng đừng ức hiếp ta quá, tương lai ta sẽ cố gắng dành dụm chăm sóc ngươi và hài tử của chúng ta!" Ánh mắt A Phúc sáng rỡ, hắn mừng quýnh mà nói.
"Cái tên béo này, nói tào lao cái gì đó!? Cái gì mà hài tử của chúng ta hả? Mới bao nhiêu tuổi mà tính toán vậy rồi!? Ta... ta còn nhỏ, không có cưới xin gì hết. Ngươi, ngươi cũng còn nhỏ, đừng có nói năng lung tung. Cha ta biết được sẽ không tha cho ngươi đâu đấy!" Hồng Xuân ban đầu la lối, lúc sau lại đỏ mặt nhỏ giọng dần.
"Hai cái đứa này!" Hồng Hạnh cười, rồi hướng tới ta nói tiếp. "Tiểu thư đừng nghe bọn chúng nói lung tung mà khó chịu. Nô tỳ chẳng biết giải thích làm sao cho ngài hiểu rõ, chỉ có thể nói Mãn Phong viện là kỹ viện dành cho nam nhân để giải trí, mà nơi tụ tập đó cũng chỉ toàn nam nhân. Hoa khôi gì đó cũng chỉ là một dạng nam kỹ có chút tài sắc hơn người, bọn nô tỳ không dám đánh đồng công tử với hắn."
À, hoá ra mấy câu chuyện "Dư đào đoạn tụ" (余桃断袖) cũng có thật ngoài đời. Bất ngờ lắm đấy!
Ta cứ tưởng chúng xuất hiện trong thoại bản đã là rất kinh ngạc rồi, không ngờ ở thực tế vẫn có thể được vận hành một cách ngang nhiên như vậy, thậm chí còn được tiếp nhận một cách cởi mở. Tự thầm thán rằng tư tưởng mọi người vẫn khá thông thoáng và thoải mái nhỉ?
"Dù sao vấn đề này vẫn rất nhạy cảm, tiểu cô nương như chúng ta cũng không tiện thảo luận nhiều. Hay là chúng ta cứ bỏ qua chuyện đó nhé tiểu thư? Thức ăn đã sắp nguội, xin ngài và công tử mau dùng!"
Vậy thì ăn cơm trước đã!
Ta gật đầu, chờ đợi Hồng Hạnh và Hồng Xuân bày biện thức ăn. Một bên lại nhìn xem đứa nhóc đang thèm thuồng cắn móng tay trỏ. Có chút vô lễ, nhưng những gì hắn đã thể hiện chỉ càng làm cho ta muốn đánh giá không ngừng.
"Ngồi lên đây!" Ta đẩy nhẹ vai của hắn, sau đó cũng ngoắt tay ra hiệu cho A Phúc đỡ hắn ngồi lên ghế. Bây giờ đã là canh một, hôm nay ăn tối cũng hơi trễ so với thường ngày. Mặt trăng cũng đã lên cao, bầu trời cũng đã điểm xuyết mấy ngôi sao lấp lánh, nhưng A Bảo vẫn chưa về tới. Không biết đêm nay hắn sẽ qua đêm ở bên ngoài hay sao nữa?
Ta dùng bữa có chút qua loa, chỉ ăn vài muỗng cơm trắng cùng nước canh rau là dừng lại, sau đó gác đũa chờ Thất công tử. Người kia có chút mải mê, và sức ăn có chút tương đối chênh lệch lớn với ta. Có lẽ vì đã dùng thức ăn loãng trong thời gian dài, nên bây giờ tỉnh lại mới thèm ăn đến mức vậy.
Dù có phần ngốn nghiến nhưng tướng ăn cũng chẳng có chút bất nhã nào, xem như được nuôi dưỡng tốt nên cốt cách văn nhã đã ngấm sâu vào tiềm thức. Thất công tử có hơi cúi đầu, có một lọn tóc dài cũng trượt từ sau lưng mà rơi về phía trước khiến cho hắn có chút bực bội mà túm lấy để hất lên.
Khi nãy bởi vì có gội đầu sơ sài nên mái tóc dài đã được xoã xuống đến ngang thắt lưng, A Phúc cũng đã lau qua bằng khăn nhưng ở cuối đuôi tóc vẫn còn chút ẩm ướt đọng lại.
Có chút vội vàng không suy nghĩ, mà lại theo bản năng thấy chướng mắt những thứ xuề xoà. Ta đã vô thức đứng lên đi đến phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng dùng ngón tay làm lược để gom mớ tóc dày, cũng như thất thố mà tự ý buộc tóc cho người kia bằng sợi dây thắt tóc của mình. Những hành động đó lại khiến kẻ vô tư kia có chút ngưng trệ, nhưng sau đó lại cảm thấy vui vẻ mà quét sạch sẽ cả bàn thức ăn.
Thất công tử vươn tay quẹt miệng một cái, sau đó nhe hàm răng trắng sáng của mình mà cười cười.
Nói không phải chứ, ta lại muốn chê bai rằng nhìn hắn ngốc nghếch quá đi mất!
Giống hệt một chú cún con, không khác chút nào cả. Chỉ cần có thêm một cái đuôi, liền có thể thấy hắn thoải mái dùng đuôi vẫy vẫy để đua đòi quấn quýt.
Hắn cứ nhìn ta rồi cười hề hề, khiến cho ta không muốn ngượng cũng không thể kìm chế được. Mặt ta nóng bừng, hành động cũng lúng túng đến cứng nhắc. Ta quyết định làm ngơ hắn mà quay mặt về phía khác.
"Bạn nhỏ!" Thất công tử lại chạy sang phía đối diện ta mà ngồi xuống, tiếp tục hành vi có chút thái quá của mình.
Cười cái gì mà cười!
Nội tâm ta dậy sóng, có chút khó chịu khi hắn liên tục có sự đối xử với ta khác biệt quá lớn so với trước đây. Vốn dĩ từ lúc ta dọn đến viện này, thái độ của hắn cũng ít nhiều thân thiện, nhưng chưa đến mức thân thiết như bạn bè. Có đều khách sáo và chừng mực vẫn giữ vừa đủ.
Căn phòng kia mà hắn đang ở cũng là một chỗ mà cha bảo ta dành riêng cho hắn nghỉ ngơi, vì đạo tiếp đãi đối với khách nhân không được phép sơ suất.
Cha vốn dĩ vô cùng yên tâm về nhân phẩm của người này, nhưng lại chẳng thể ngờ rằng sau khi hắn không tỉnh táo liền đeo bám và thân mật với con gái của ngài đến mức càn rỡ.
Nếu cha biết được, có khi nhất định sẽ rất tức giận và hối hận lắm!
"Hì hì!"
Đối phương vẫn một mực nhìn ta, giống như chờ đợi ta ngó ngàng đến hắn. Một lúc sau ta lại thấy hắn ỉu xìu khoanh tay nằm dài xuống bàn mà thở dài, thở ngắn. Ta chép miệng, định cất lời, nhưng thấy do dự nên mới nuốt lại lời vào trong.
Nên đứng lên đi dạo tiêu thực thôi!
Thấy ta đứng lên, Thất công tử liền ngồi bật dậy mà cuống quýt.
"Tử Yên đi theo bạn nhỏ!"
Nói rồi hắn nắm khăn choàng của ta lẽo đẽo theo sau.
Viện nhỏ của ta nói rộng không rộng nhưng cũng khá thoáng đãng. Gồm bốn gian với sáu phòng ngủ. Phía trước là sân vườn, có trồng mấy luống hoa lưu ly và một vài cây ăn quả, cũng có một chiếc xích đu bằng sắt. Ở bên trái và phía sau là gian bếp mở và sân. Kế bên bếp là hai phòng ngủ cho người hầu, A Phúc và A Bảo đã chia nhau ngủ ở đó để canh chừng nhà cửa.
Sân sau để giặt giũ, phơi đồ và rửa chén, còn có xây một gian phòng để làm nơi tắm rửa và phòng xí. Sân sau có giậu tre làm rào, hàng bìm bịp và đám chuối liêu xiêu. Và nơi này cũng giáp với một mặt của chân núi.
Ở giữa là gian phòng tiếp khách, ta ít khi vào đó ngồi vì thấy nó quá nghiêm trang. Phía sau phòng tiếp khách cũng có một buồng nhỏ, nói đúng hơn là một gian thờ tự mà gia chủ đã để trống.
Ở gian này cũng có hai phòng hai bên trái phải, trong đó có một thư phòng và một phòng ngủ lớn cho chủ nhân. Nhưng ta lại để giành phòng ấy cho cha nương, nếu như bọn họ có đến nơi đây. Và phòng còn lại ta đã nhờ bọn người A Phúc dọn dẹp để trở thành phòng ngủ cho Thất công tử.
Qua cửa vòm của góc hành lang bên phải, có gian nhà nhỏ với hai phòng ngủ, cũng là nơi ta chọn để nghỉ ngơi cùng với một khoảng sân nhỏ hẹp. Ở gian này, Hồng Hạnh và Hồng Xuân sẽ thay phiên túc trực chăm sóc cho ta. Nói là thích ở đây vì ta cảm thấy thoải mái và do nó có phong cách trang trí phù hợp.
Khoảng sân này ta để trống như ban đầu mới thuê. Hai bên tường cũng chỉ có vài khóm trúc quân tử dựa tường làm hàng rào. Bên lan can gỗ cũng chỉ trồng thêm mấy loại cây xanh và khóm hoa nhỏ, trông giản đơn nhưng đủ tinh tế.
Những lúc khó ngủ, ta liền dạo loanh quanh ở đây cho đến khi hừng sáng.
"A Bảo ca về rồi thưa tiểu thư!" Ta nghe thấy tiếng mở cửa cổng bên kia cũng đoán được, nhưng chưa kịp bước qua liền thấy A Phúc ồn ào chạy đến. Hào hứng dữ vậy cơ à?
Có khi A Bảo lại mang về một tin tức lớn khiến cho người nghe phải kinh động lắm đây!
"Đi!"
Ta kéo lấy tay áo của Thất công tử mà hối thúc hắn, cũng nhanh chân vén váy áo chạy qua bên gian kia.
------
"Tiểu thư!" A Bảo đang ngồi uống nước trà, thấy ta đến liền vội đứng dậy chào. Ta phất tay sau đó mới ra hiệu hỏi, quả nhiên kết quả mà A Bảo mang về còn hơn cả mong đợi.
"Thấy chưa, ta nói đúng mà! Đúng là "theo tình tình chạy, mà chạy tình tình theo"!" A Phúc vỗ bàn một cách đầy đắc ý.
"Nói như vậy, người có hôn ước với con trai của Thứ sử là nhị thiên kim nhà họ Thái. Nhưng bây giờ nàng ta đến tìm Thất công tử, là muốn bày tỏ tấm chân tình cũng mượn cớ để thoái hôn hay sao?" Hồng Xuân hỏi.
"Đương nhiên không chỉ có vậy!" A Bảo cười. "Kể từ đợt trước tiểu thư và công tử đến Thái gia làm khách, sau đó trở về liền có rất nhiều lời đồn đại không hay. Ban đầu mọi ánh nhìn đều tập trung vào đám hạ nhân thô sử, nhưng sau đó chẳng biết là do ai lời ra tiếng vào nên hướng bàn tán liền bắt đầu chuyển sang nhị tiểu thư dòng chính. Như ta tìm hiểu được, nhị cô nương kia đến đây cũng với hai mục đích: trước có thể là tìm Thất công tử, sau cũng như mượn lời của tiểu thư để chứng tỏ bản thân vô can. Thế nên mới có việc bọn họ vô duyên vô cớ đến hỏi thăm tặng quà!"
Có lẽ ngày mai bọn họ lại đến đây một lần nữa đấy, tốt nhất chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần. Ta nói với mọi người, cũng dặn dò Hồng Hạnh chuẩn bị chu đáo về phần thức ăn trước. Ngày mai ta cũng sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị cho diện mạo của mình thật tươm tất.
"Tiểu thư, vẫn còn một chuyện A Bảo muốn nói với người!""
Cứ nói!"
"Cốc cốc!" Có ai đó đang gõ cửa, xen ngang cuộc đối thoại của bọn ta.
"Chờ chút, đến đây!" A Phúc đang đứng bên bếp lò trộm ăn vụng, liền lớn tiếng đáp. Cũng tiện tay chộp lấy cái bánh chiên trên dĩa mới chạy vội ra ngoài. "Đến đây, đến đây, đừng gõ nữa!"
"A!" A Phúc bất ngờ khi nhìn thấy người kia.
"Là ai vậy Phúc béo?" Hồng Xuân hóng hớt tò mò hỏi.
Một chiếc đầu nhỏ có hai búi tóc trái đào lén lút lú ra từ bên hông của A Phúc: "Xin chào cả nhà, là muội đây!"
Hóa ra là tiểu Hồng Lăng!
Ta vui đến mức bật cười, Hồng Xuân cũng vui vẻ chạy đến nắm tay tiểu cô nương kia: "Làm sao mà đến được đây vậy? Muội dám đi một mình à?"
Hồng Lăng lắc đầu: "Muội theo đoàn bảo tiêu của cha đến, mà cũng trùng hợp gặp A Bảo ca trên đường, thế nên muội theo Bảo ca về đây trước. Nãy giờ muội đứng chờ ở ngoài cửa, chờ ca lên tiếng muội mới dám tạo bất ngờ. Nhưng ngoài kia vừa lạnh vừa tối, muỗi đốt cũng nhiều nè. Có chút nôn nóng nên muội mới quyết định gõ cửa luôn, hi hi..."
"Tội nghiệp nha đầu quá!" Hồng Xuân ôm lấy vai Hồng Lăng mà tựa đầu thân mật, sau đó lại hỏi thêm. "Tô thúc cũng đến à? Thúc ấy đâu rồi?"
"Cha muội còn ở trong trấn, nói có việc cần làm nên chưa kịp đến chào tiểu thư!"
"Tiểu thư, muội nhớ ngài quá đi mất!" Hồng Lăng nhìn thấy ta ngồi trên ghế liền nhào đến mà ôm chầm lấy ta.
"Này buông ra mau!" Thất công tử thấy vậy liền tức tốc gỡ tay nàng ấy ra. "Ngươi là ai? Không được phép đụng đến bạn nhỏ của ta!"
"Bạn nhỏ? Ai là bạn nhỏ? Công tử, công tử nói gì thế?" Hồng Lăng có chút hoảng hốt mà nghệch mặt. Hồng Xuân đành kéo tay Hồng Lăng giải thích: "Chuyện dài lắm, để ta kể lại cho muội nghe sau. Còn bây giờ... Cứ tạm thời như bình thường đi nha!"
"Ăn uống gì chưa? Có đói không, để ta lấy thức ăn cho muội!" A Phúc đóng cửa, sau đó cũng đi về phía này. Hồng Lăng lắc đầu, lí lắc cười: "Muội ăn rồi. Đoàn xe đến đây vào lúc đầu giờ chiều, nhưng tại muội say xe quá mới chậm chạp kéo dài đến tận bây giờ. Cha bảo muội đem đồ mà lão thái thái dặn cho tiểu thư trước, ngày mai đợi cha thay lão gia giải quyết chuyện làm ăn ở huyện Lộng Bính xong xuôi thì cha mới có thể đến gặp tiểu thư được. Tiểu thư ơi, phu nhân ở nhà nhớ ngài lắm đấy, phu nhân cứ khóc hoài, nói muốn gặp ngài cho bằng được. Không phải lão gia và lão thái thái khuyên nhủ, bảo muội đến đây trước thì e rằng trấn Bạch Mai sẽ ngập lụt mất!"
Ta bật cười, nhưng trong lòng nôn nao buồn bã.
Mẹ của ta, tội nghiệp người quá!
Ta làm thủ ngữ nói lời cảm ơn, cũng nhắc Hồng Lăng và Tô thúc đừng quá khách sáo, dù sao mọi người cũng là người trong nhà.
"Bạn nhỏ ơi!" Thất công tử nắm tay áo ta mà giật giật, buộc ta quay đầu nhìn hắn thắc mắc.
"Nha đầu này là ai vậy?"
"Công tử!" Hồng Lăng lại bất ngờ mà hô lên. "Bộ công tử không nhớ nô tỳ là ai à? Công tử, đầu của người làm sao mà bị băng bó vậy? Ngài bị thương mà mất trí hả?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!" Hồng Xuân đưa tay bịt miệng Hồng Lăng. "Muội bình tĩnh nào..."
Thế rồi Hồng Xuân mới kéo tay Hồng Lăng kéo sang một bên mà thầm thì to nhỏ, sau đó Hồng Lăng mới chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang thương cảm. Hồng Lăng cúi đầu, gương mặt chân thành mà nói lời xin lỗi: "Công tử, Hồng Lăng không biết nên mạo phạm đến ngài. Công tử đừng giận Hồng Lăng, vì Hồng Lăng còn nhỏ chưa hiểu chuyện!"
"Tử Yên không có giận đâu!" Thất công tử lắc đầu: "Tử Yên không giận mới ngoan đúng không bạn nhỏ?"
Ta gật đầu tán đồng.
Như vậy đi, trước hết để cho Hồng Lăng vào rửa mặt và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Còn mọi người muốn ăn uống gì thì hãy ăn uống, sau đó tùy ý mà sinh hoạt. Ta và Thất công tử cũng không cần quá lo lắng, khi nào có chuyện cần sẽ gọi trợ giúp.
"Lăng Lăng, đi với ta gặp Hạnh tỷ đi!" Hồng Xuân khoác tay nàng. "Hạnh tỷ đang ở phía nhà sau giặt đồ đó, chúng ta đi phụ giúp một tay nào!"
"Ta cũng muốn phụ, để ta canh bếp lửa cho!" A Phúc hào hứng, chủ động mang hành lý theo sau tỷ muội bọn họ.
"Ca muốn phụ một tay hay phụ ăn vụng đây?"
"Ừm, đương nhiên ăn quan trọng hơn. Nhưng mà... muội đừng cứ hùa theo Xuân đanh đá trêu chọc ta hoài chứ!"
"Ha ha ha..."
Nhìn bọn họ rời đi, sau đó ta mới thở phào một hơi. Lại nhìn A Bảo đang ngồi trầm ngâm, ta mới gọi hắn một tiếng: "A Bảo!" Chuyện lúc nãy mà ngươi muốn đề cập không chỉ là chuyện của Hồng Lăng thôi đúng không?
A Bảo liền gật đầu, sắc mặt thoáng khó xử.
"Đừng ngại!" Ta muốn nghe thử xem chuyện gì có thể làm chúng ta lúng túng.
"Hôm qua tiểu thư dặn dò ta đi tìm ngọc bội của công tử, nhưng ta đến nhà của công tử thì tìm hoài chẳng thấy. Đến khi ra trấn, đi ngang qua hiệu cầm đồ thì thấy gia đinh Lưu Tam đang cầm cố gì đó. Ta có ghé vào hỏi chưởng quầy thì biết được hoá ra kẻ kia dám tự tiện trộm đồ của công tử!"
"Chưởng quầy kia lại là người tham lam, lão ta nói nếu đưa lão hai trăm lượng bạc, lão sẽ bán đứt ngọc bội lại cho chúng ta... Rõ ràng đúng là ăn cướp ban ngày một cách trắng trợn."
A Phúc nghe lén liền nhoài đầu ra cửa sổ tức giận nói: "Hai trăm lượng kia cũng có thể nuôi được mấy mạng người trong một gia đình nông thôn bình thường suốt mấy năm, thậm chí còn xây được một căn nhà ba gian và mua mấy mẫu ruộng nữa, nói không chừng lại thừa ra một khoảng để làm ăn. Dù sao cũng rất khó kiếm được, nghĩ thế nào mà một phiến ngọc bội kia lại đòi giá hai trăm lượng, đúng là nằm mơ!"
A Bảo cũng gật gù nói: "Ta có trả giá, cũng nói rằng giá này quá đắt. Nhưng lão ta lại nói rằng lão đưa ra mức này là quá hời cho chúng ta, đáng lí nó còn hơn cả vạn lượng hoàng kim nữa. Ngọc quý sáng bóng không tỳ vết, là một loại ngọc hiếm khó gặp. Còn nói nếu chúng ta không tin, lão liền có thể tìm chuyên gia trong nghề để bình phẩm!"
"Há miệng một cái đớp hai trăm lượng, hắn nghĩ rằng hắn có thể nuốt trôi sao? Dù cho ngọc bội kia có đáng tiền, nhưng giá hai trăm lượng bạc cũng có thể mua phòng ốc mà làm một tiểu địa chủ nho nhỏ ở mảnh đất phong này." A Phúc lau tay sau đó đi ra bàn ngồi xuống thảo luận.
Ta nhíu mày suy nghĩ. Chẳng biết họ Lưu kia đã cầm cố bao nhiêu tiền, ta lại không có bằng chứng tố cáo. Nếu không cũng có thể nộp đơn kiện hai tên này tội tiêu thụ đồ trộm cắp và chiếm lợi bất chính. Ta không tiếc tiền, nhưng hiện tại số tiền trong túi của ta không có đủ để chuộc lại hoặc mua đứt ngọc bội của công tử.
Ta thừa nhận là do ta sơ suất, không chú ý đến việc tìm ngọc bội kia sớm hơn. Chỉ vừa mới sực nhớ hôm qua, ta nghĩ người này bình thường đeo vật như đồ tùy thân, nhưng lúc đến đây lại không nhìn thấy. Nếu không phải cất đi vì quá quý giá thì có thể đánh rơi ở đâu đó. Nhưng với tính cách cẩn thận của hắn, thì ta lựa chọn đi tìm đồ ở nhà hắn để thử thách vận may.
"Lão già kia nhìn ta mấy lần rồi nói thêm, kỳ thật lão cảm thấy ta là người hữu duyên nên mới muốn buông vật yêu thích. Cái giá này không hề đắt, lại khẳng định có thể bán được giá cao hơn nữa, nếu đem vật này ra đấu giá thì sẽ có nhiều người nguyện ý mua!"
"Trọng yếu cũng đều là tiền chứ gì? Đúng là thấy sang liền bắt quàng. Với lại đệ nghĩ rằng hắn cũng có ma trong lòng, sợ vì nhận cầm cố vật chứng rồi bị liên lụy nên mới muốn tống cho nhanh để tránh phiền toái!"
Xem ra lại khiến cho ta khó xử rồi đây!
Nếu ta nhúng tay vào thì quả thật tiếp tay cho chuyện phi pháp. Nhưng nếu ta không lấy lại vật để hoàn chủ cũ, ta sẽ cảm thấy có lỗi với Thất công tử, bởi vì ta biết nhưng lại cố tình làm ngơ.
"Gọi Hồng Hạnh!" Ta nhắc A Phúc, bảo hắn chạy vội xuống sau nhà để tìm Hồng Hạnh bàn việc.
Hiện tại chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?
Ta hỏi Hồng Hạnh.
Nàng lại khá phân vân nhìn ta mà nói: "Tiểu thư ngài cần tiền để làm gì vậy?"
"Đương nhiên để chuộc đồ rồi!" A Phúc kể lại sự tình cho Hồng Hạnh và hai người còn lại. Thoáng chốc, sắc mặt Hồng Hạnh lại có nét bối rối: "Thật không may thưa tiểu thư, hiện tại chúng ta chỉ còn có hiện ngân. Khoảng một đỉnh bạc năm mươi lượng, ba nén bạc mười lượng, và một sâu tiền đồng mười hai cắc."
"Nhiêu đó là không đủ!" A Bảo lắc đầu. "Nếu gộp cả tiền nộp phạt của A Phúc và tiền thưởng tháng này của chúng ta vẫn còn thiếu đến năm mươi lượng!"
Ta mới suy nghĩ rồi chợt nhớ đợt Tết nguyên tiêu vừa rồi cha có sai người đưa kèm một chiếc trâm cài hoa mai bằng bạc trong phong thư làm quà mừng năm mới. Nếu ước lượng thì nó cũng đáng giá khoảng năm, sáu chục lượng. Chỉ có điều bán nó đi thì tiếc quá, nhưng không bán nó thì số tiền để mua lại miếng ngọc bội kia của Thất công tử quả thật không đủ.
Chắc là cha sẽ không trách ta đâu!
"Tiểu thư ơi, muội đãng trí quá rồi! Nói là vừa gặp ngài phải đưa cho ngài đầu tiên, nhưng lại do nhiều chuyện mà quên mất! Trước khi đi lão thái thái cũng có đưa cho muội một chiếc hộp, dặn là tiền mà ngài ấy để dành cho tiểu thư xài lặt vặt. Ngài ấy thương tiểu thư chịu khổ nhiều, biết ngài ở chốn thiếu thốn nhất định sẽ chịu thiệt thòi, nên đã bảo muội kín đáo mà đem đến cho tiểu thư chi tiêu!" Hồng Lăng suy nghĩ một hồi liền chạy vào trong lục lọi hành lí. Nàng dâng hai tay cầm hộp gỗ đưa cho ta: "Là đây thưa tiểu thư!"
Trong hộp gỗ nhỏ đựng một xấp ngân phiếu phẳng phiu cùng hai nén bạc, mà mỗi tờ cũng có mệnh giá khoảng hai mươi lượng. Sơ sơ ở chuyến này, nội tổ mẫu đã phải tiêu tốn gần một trăm lượng cho ta.
Ta choáng mất, nội tổ mẫu làm sao cưng chiều ta đến mức vậy?
Ta mím môi, như vậy là đủ tiền để mua đồ, ngày mai nhất định phải đến cửa hiệu kia thật sớm. Tốt nhất ta phải tự mình đi theo để kiểm chứng, nếu không sẽ dễ bị người khác hớt tay trên mà giành lấy.
"Tiểu thư ngày mai cũng muốn ra thị trấn sao?" Hồng Xuân hỏi.
Ta gật đầu, nói rằng bản thân muốn tự mình lấy về và trao trả cho Thất công tử, xem như bày tỏ lòng cảm kích đối với hắn từ trước đã giúp đỡ ta trị bệnh.
"Vậy chúng ta nên phân công để đi theo chăm sóc tiểu thư và trông coi nhà cửa nhé!" Hồng Lăng lên tiếng.
Vốn dĩ ta chỉ cần có Hồng Hạnh và A Bảo là đủ, nhưng tính toán mãi lại có thêm nguyên chủ Thất công tử theo cùng. Hồng Xuân sẽ ở nhà cùng với A Phúc, Hồng Lăng sẽ giúp Hồng Xuân nấu nướng dọn dẹp.
Trước tiên thì ngân phiếu và hiện ngân sẽ đưa cho Hồng Hạnh giữ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy đến thì ngày mai cũng có thể thuận lợi mua bán, ta sẽ không còn cảm thấy áy náy đối với Thất công tử nữa. Ta nói lời cảm kích với mọi người, sau đó dặn bọn họ nghỉ ngơi sớm, còn ta cũng nhờ Hồng Xuân dìu về phòng mà nghỉ ngơi.
------
"Kẹt!"
Thất công tử trèo xuống từ trường kỷ, sau đó lon ton chạy ra mở cửa mà nhìn ra bên ngoài. Cảm thấy ngó nghiêng đủ rồi, hắn lại nhẹ nhàng đóng cửa mà rón rén lại gần giường của ta.
Vì chưa ngủ được nên ta mới xoay người ra phía ngoài để quan sát hắn. Hắn thấy ta vẫn còn thức nên càng thêm tỉnh táo mà hứng khởi. Ta nghiêng đầu, chống tay làm điểm tựa mà nhìn hắn.
Hắn không nói không rằng chỉ đăm chiêu nhìn ta.
Cả hai đến nửa ngày cũng chẳng nói được một câu, cứ thế mà ta nhìn ngươi, ngươi lườm ta cho đến khi mí mắt ta muốn sụp xuống thì Thất công tử mới chịu buông tha.
"Bạn nhỏ!" Hắn dùng hai tay tự ôm lấy mặt mà khẽ gọi một tiếng tha thiết. Ta cũng nhỏ giọng buộc hắn phải trả lời mình: "Nói đi!"
Hắn cắn môi dưới tủm tỉm cười, chớp chớp đôi mắt sau đó lại gọi thêm một tiếng lí nhí gì đó thật nhỏ. Nhỏ đến mức ta dường như cảm thấy đó chỉ là tiếng muỗi kêu vo ve.
Hắn gọi xong liền xấu hổ mà lấy tay che mặt lại, điệu bộ buồn cười đến mức ta còn nhìn thấy lỗ tai của hắn dần đỏ lên nữa. Hai vai của hắn cứ nhún nhịp nhàng, ta cứ tưởng hắn đang khóc thút thít, nhưng hóa ra tên ngốc này đang phấn khích tột độ mà cười một cách thỏa thuê. Sau đó, xuyên qua khe hở của các ngón tay, hắn lại dùng đôi mắt trong trẻo kia nhìn ta một cách đắm đuối, giống như đang chờ ta hồi đáp tiếng gọi mới nãy.
Ta không nỡ làm hắn mất hứng, nhưng thực sự ta không nghe rõ hắn mới nói gì cả. Lại thấy người này khá đáng thương, cũng đang có một dáng vẻ tự kỉ nên ta đành "ừm" một tiếng đáp trả cho qua chuyện.
Xem như đã hài lòng, người kia mới rụt rè nói lời chúc ngủ ngon đối với ta, sau đó lại chạy về phía trường kỷ kéo mền lên đắp. Nhưng trong suốt quá trình đó, cứ cách ba bước hắn lại quay đầu nhìn ta mà cười khoái chí.
Quái lạ, quái lạ!
Ta lại không hiểu ý đồ của đứa trẻ này mất rồi!
Nhưng mí mắt đã nặng trịch, ta cảm thấy bản thân mình cần phải được nghỉ ngơi thôi.
------
Là ai đang nắm lấy bàn tay của ta vậy?
Làm cho ta không cách nào cử động được, thật khó chịu làm sao!
Ta nhướng hờ mí mắt, liền thấy có tên ngốc đang chùm chăn ngồi dưới đất bên cạnh giường của ta.
Người này làm sao có thể ngủ ngon trong tư thế đầy nhức mỏi này vậy?
Ta thấy hắn nắm chặt bàn tay của mình để làm gối đầu, còn miệng thì không ngừng chép chép, giống như ngáy ngủ, cũng giống như nói lời thầm thì gì đó.
Ngủ ngoan quá đi mất!
Làm sao khuôn mặt ấy lại có thể hiền lành vô tội đến mức như vậy?
Lông mi dài khẽ động đậy, mày ngang nhíu lại, khiến cho ta cảm thấy mình muốn giúp hắn kéo giãn.
Mẫu Đơn công tử!
Cái cách gọi này khiến cho ta nhớ đến ngày đầu tiên ta gặp gỡ hắn.
Quả thật nét kinh diễm ấy ít nhiều đã làm cho ta cảm thấy có một khoảnh khắc rung cảm. Cũng khiến cho người ta muốn đem đóa hoa này đặt ở nơi lộng lẫy nhất để cho mọi người phải ca ngợi tán thưởng.
Nhưng sau thời gian tiếp xúc, ta lại cảm thấy hắn phải nên là một nhánh phong lan. Nhìn giản dị nhưng lại là một loại hoa được xứng đáng trưng bày ở một nơi thanh nhã như thư án của một vị học sĩ đại tài.
Mẫu Đơn hay còn gọi là Mặc Đam công tử...
Ta cầu mong cho ngài sớm ngày khỏe mạnh bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro