Chương 8: Diện đắc phùng chi (面得逢枝)
[♪] Diện đắc phùng chi (面得逢枝)
· "面" (Diện): Nghĩa đen là "mặt" hoặc "diện mạo". Trong văn chương, chữ "Diện" có thể ám chỉ việc gặp gỡ, đối diện trực tiếp với một người hoặc một sự việc, đôi khi còn biểu thị sự đối mặt với tình thế hay thử thách.
· "得" (Đắc): Mang nghĩa là "được", "giành được" hoặc "có được". Trong bối cảnh này, từ này có thể hiểu là đạt được hoặc có cơ hội chạm tới điều gì đó quý giá.
· "逢" (Phùng): Nghĩa là "gặp gỡ" hoặc "tình cờ gặp". Từ này có tính chất ngẫu nhiên, tượng trưng cho sự hội ngộ hay tình cờ chạm mặt với điều gì không ngờ tới.
· "枝" (Chi): Nghĩa là "cành cây". Cành cây trong văn chương cổ điển thường là biểu tượng cho điều gì đó mới mẻ, sống động, hoặc một ngã rẽ, một cơ hội mới trong cuộc sống.
------
"A Bảo ca, lúc nãy ca ứng phó hay quá!" Hồng Xuân tíu tít khen ngợi.
"Nào có!" A Bảo ngại ngùng xoa gáy. "Rõ ràng đều nhờ chỉ dẫn của tiểu thư, ta mới có thể trôi chảy cạnh khóe bọn họ!"
"Ca khiêm tốn quá rồi đấy!" Hồng Xuân vỗ vào vai A Bảo một cái. "Trong chúng ta, ai lại không biết ca là người gan dạ nhất. Chỉ có ca mới dám mạnh dạn dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" với họ!"
"Nhưng mà..." Hồng Hạnh lo lắng. "Chúng ta trực tiếp cư xử không khách sáo cũng chính là cạch mặt, bọn họ nhất định sẽ tìm cách khác để trả đũa chúng ta mất!"
"Là họ xúc phạm tiểu thư của chúng ta trước, chúng ta nói những lời kia cũng không tính là xỉ vả mà!" Hồng Xuân tức giận đến phồng má.
"Không đâu!" A Bảo lắc đầu an ủi. "Hồng Hạnh, cô cứ yên tâm. Dù đã nói lời đe dọa họ nhưng ta sẽ cố gắng tránh trường hợp ẩu đả để bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư!"
"Hy vọng là thế!" Hồng Hạnh cúi đầu, khí thế cạnh tranh có chút yếu ớt.
Hừm...
Đừng nhục chí, ta vẫn còn ở đây kia mà!
Ta chăm chú cầm kéo cắt tỉa thân hoa và lá để cắm vào bình.
Đây chỉ là bước đầu tiên...
Bọn sẽ còn đến đây vài lần nữa để làm phiền ta.
Thái Minh Châu kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta như thế!
Việc hạ nhân mang tặng lễ vật thực chất chính là sự ám chỉ. Nàng ta muốn cảnh cáo ta, nếu vẫn còn nhúng tay vào chuyện của nàng và Thất công tử, thì hậu quả mà ta lãnh nhận không chỉ là hai bàn tay bị bỏng.
Nhất là khi ta và Thất công tử vẫn đang còn dính dáng tới nhau...
Huống hồ, chắc hẳn nàng ta cũng đã điều tra được tin tức Thất công tử bị thương và mất trí. Mà ta cũng không hề có ý định dấu giếm.
Nếu nàng ta muốn biết thêm điều gì, thành thật cũng không ngại tiết lộ chút ít.Thúc đẩy bằng sự bất đồng...Ta muốn nàng ta phải bứt rứt rồi nóng nảy để hành xử vội vàng!
------
"Tỉnh lại?" Ta hỏi Thất công tử. Cũng mang bình hoa hồng mới cắm đặt ở giữa bàn trà, chỉnh sửa một chút cho thuận mắt mới hài lòng dừng tay. Thất công tử đang nằm trên trường kỷ, nghe thấy tiếng của ta liền ngồi dậy dụi mắt, mà vắt vẻo trên vai hắn chính là khăn choàng lúc nãy của ta.
Lướt mắt, ta xem như phớt lờ không thấy mà chủ động đến gần bên cạnh người.
"Thả diều không?" Ta mời mọc hắn.
"Đi!" Thất công tử dĩ nhiên vui vẻ mà đáp ứng. "Tử Yên đi lấy diều!"
"Bạn nhỏ ở đây chờ một chút nhé! Đừng đi đâu hết, Tử Yên sẽ quay lại nhanh thôi!" Thất công tử tất tả chạy vào gian trong.
Có một góc khuất bên trong phòng được A Phúc dọn dẹp để làm thành "căn cứ bí mật" cho Thất công tử. Nơi này Thất công tử dành để dấu diếm các món đồ chơi yêu thích mới mua, cũng là chỗ Thất công tử vừa mới giận dỗi núp ở đó mà khóc nhè đợi ta quay lại.
"Có rồi nè!" Thất công tử giơ cao con diều trong tay, cũng chạy đến nắm lấy cổ tay của ta mà kéo đi. "Đi thôi!"
"Còn thiếu!" Ta chỉ tay vào chiếc nón đang treo trên tường.
"Tử Yên quên mất!" Thất công tử vỗ vào trán rồi lại trèo lên ghế tháo chiếc nón xuống. Hắn cẩn thận đội lên cho ta, sau đó tỉ mỉ thắt dây đeo: "Cái này đội cho bạn nhỏ tránh nắng!"
Ta lắc đầu, cởi chiếc nón xuống mà đội ngược lại cho hắn.
"Tử Yên có, còn ngươi thì sao bạn nhỏ?" Ta liền tháo tấm vải lụa rối ren bên người hắn mà trùm lên đầu mình.
"Như thế này..." là được rồi!
Kéo thêm một chút, có thể che phủ nửa khuôn mặt.
"Hồng Xuân!" Ta lại gọi người. Hồng Xuân và A Phúc mở cửa bước vào.
"Chúng ta..." lên đường thôi!
------
Vừa bước ra khỏi cổng, ta liền nhìn thấy đám hạ nhân của người kia đang đứng lấp ló ở góc khuất để canh chừng. Sau đó dường như sợ ta phát hiện liền vờ vịt tỏ vẻ là người qua đường vô tình đi ngang qua.
Ta liếc mắt nhìn chằm bọn chúng, mỉm cười một cái rồi lẽo đẽo theo sau Thất công tử. Hồng Xuân và A Phúc cũng chen chúc ra ngoài, miệng không ngừng tranh cãi để chúng lơ là cảnh giác.
"Phúc béo, ngươi lề mà lề mề cái gì đó?" Hồng Xuân hô to.
"Ngươi mới lề mề! Ta đây còn phải xách một đống đồ nặng, không giúp đỡ một tay mà còn đứng đó ba hoa!" A Phúc một bên cầm cần câu và thúng nước, bên còn lại là kẹp con diều của Thất công tử vào nách. Quả thật trông rất khệ nệ!
"Ta cũng có cầm đồ cho tiểu thư đây!" Đưa giỏ hoa quả lên, Hồng Xuân lớn tiếng chỉ trích. "Chỉ có nhiêu đó cũng làm không xong? Tiểu thư nuôi ngươi đúng là tốn cơm!"
"Ngươi nói ai vô dụng hả?" A Phúc ưỡn mông muốn đẩy ngã Hồng Xuân.
"Ai lên tiếng trả lời thì kẻ đó chột dạ!" Hồng Xuân liền chỉ tay về hướng A Phúc, nhưng lại chệch về một góc khác một chút.
"Phế vật!"
Nói đúng hơn nàng đang mượn cớ mắng bọn người đang theo dõi bọn ta. Bọn chúng đang đứng trộm nhìn mà quan sát.
"Đừng náo!" Hồng Hạnh khuyên ngăn. Nàng vịn vai Hồng Xuân mà cao giọng: "Oan có đầu nợ có chủ, muội đừng vô duyên vô cớ chỉ trỏ lung tung. Khéo lại bị mắng là thất đức!"
"Chúng ta đi thôi!" Hồng Hạnh kéo người, cũng không quên để lại một ánh nhìn căm ghét.
Suốt dọc đường đi, Thất công tử cũng được xem đã biết thu mình. Ngoài việc xung phong dẫn đường, hắn cũng chẳng làm ra hành động gì quá đáng.
"Công tử, là đường này!" A Phúc chỉ tay về hướng bên trái.
"Không phải! Đường bên này mới đúng!" Thất công tử lắc đầu, chỉ tay về hướng bên phải. Hắn khúc khích cười: "Ở đó mới có nước, có cá, cũng có gió thật to!"
Ta gật đầu, quyết định đi theo lối mòn mà Thất công tử muốn. Đôi khi để đến đích sớm hơn chúng ta cần phải đi đường tắt thay vì cứ thẳng tiến. Đa tạ ngài đã chỉ cho ta một hướng đi thuận lợi!
"Trí nhớ của ngài tốt đấy!" A Phúc khen ngợi. Lại nhỏ giọng thì thầm: "Không biết ngài bệnh thì ta nghĩ ngài giả ngốc đấy! Cả ngày chỉ biết vòi vĩnh và nũng nịu... Khôn lõi không chừa người khác, còn biết chiếm hời cho riêng mình. Không ai sánh bằng!"
"Này, lèm bèm cái gì đó?" Hồng Xuân chống nạnh hỏi.
"Có lèm bèm gì đâu chứ, vốn dĩ đang thầm khen công tử thông minh xán lạn khiến cho ta cảm thấy rất ngưỡng mộ. Phải chăng, ai mà được gả cho công tử chính là phúc phần ba đời tích được!" A Phúc thay đổi thái độ, niềm nở cười một cách tự nhiên.
"Hửm? Thông minh xán lạn thì Tử Yên hiểu, đó là lời khen. Nhưng... gả cho Tử Yên là ý gì?" Thất công tử đột ngột đứng lại, nghiêng đầu về phía sau mà ngây ngô hỏi. Hắn lại chớp chớp đôi mắt: "Là ai gả ai?"
"Làm sao mà ta biết được!?" A Phúc cười gượng, khuôn mặt lại cứng ngắc. "Ai mới là tiểu tân nương của ngài thì phải do ngài chọn lựa. Ngài đứng đây lôi thôi với ta, ta e chẳng biết cách nào để giải thích cho ngài hiểu!?"
"Tử Yên phải chọn à?" Suy nghĩ, suy nghĩ, Thất công tử liền nhìn về phía ta. Hắn chớp mắt hai cái rồi toe toét cười.
"Phúc béo, ngươi nói linh tinh cái gì đấy?" Hồng Xuân hừ một tiếng rồi trợn mắt cảnh cáo. "Ngươi đừng nói năng hồ đồ, lỡ như công tử hiểu lầm mà coi là thật... thì ngươi tự làm tự chịu đấy!"
"Đúng là như thế! Đệ nên suy nghĩ kỹ càng rồi lựa lời đúng đắn mà nói..." Hồng Hạnh gật gù. "Có những lời không nên nói, mà lỡ nói ra thì liền không thể rút lại được!"
"Mất lưỡi như chơi đấy!" Hồng Xuân lè lưỡi trêu chọc.
"Được, được!" A Phúc cứng họng, gật đầu rồi thở dài. "Ta xin chịu thua. Là ta "miệng chó không thể mọc ngà voi" được chưa?"
"Tự biết là tốt. Khiêm tốn như vậy mới đúng là Phúc béo mà ta quen!" Hồng Xuân cười nhăn nhở nhưng cũng có ý làm hòa. "Được rồi, xem như ta có lỗi, đừng giận ta vô duyên... Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi chú ý một chút, nói nhăng nói cuội lắm lúc dễ gặp đại họa!"
"Biết rồi!" A Phúc phụng phịu, hai má phúng phính liền phồng lên. "Ngươi đã chịu hạ mình xin lỗi thì tiểu gia đây cũng chẳng hẹp hòi mà làm mình làm mẩy. Hôm khác ra chợ, mua tặng cho ngươi hộp phấn thơm thịnh hành mà ngươi luôn để tâm nhé tiểu tằn tiện?"
"Đa tạ vì có lòng, thưa quý ngài hào phóng!"
"Nhưng mà..." Thất công tử lại chen ngang. Hắn rụt cổ nhíu mày tiếp tục nghi vấn: "Nói nhiều như thế, Tử Yên vẫn chưa hiểu là ai sẽ gả cho mình?"
"Ta, là ta gả cho ngài được chưa!? Ta bằng lòng nha!" A Phúc cắt lời, dẹp bỏ hoàn toàn sự mông lung của Thất công tử. "Còn ngài, đừng tự gây bế tắc cho chính mình nữa, có được không?"
"Được!" Thất công tử gật đầu rồi lại lắc đầu. "Mà cũng không được! Tử Yên vẫn chưa hiểu lắm... Rốt cuộc gả là cái gì chứ? Mà ngươi là nương hả? Không chịu đâu! Ta muốn bạn nhỏ cơ, bạn nhỏ mới là nương của ta... còn có mới cái gì đó nữa!"
"Nha bạn nhỏ!?" Thất công tử cười toe toét, bàn tay cũng nắm chặt cổ tay ta mà đung đưa qua lại như muốn hội ý. "Nha, nha???"
"Trời ạ!" Hồng Xuân há hốc, vỗ vào trán mình. "Thật sự bó tay với ngài luôn!"
"Bịch..." Còn A Phúc quẳng hết đồ xuống, liền chạy đến thân cây mà úp mặt vào hai cánh tay. "Đúng là lãng phí nước bọt mà..."
"Hu hu, ai đó cứu vớt cuộc đời Phúc béo ta với!" A Phúc đã tức đến nỗi mà toàn thân quắn quéo, quằn quại, khiến cho Hồng Xuân và Hồng Hạnh ở bên cạnh phải nén lòng lắm mới có thể nhịn cười.
"Công tử! Tiểu thư không phải là nương của công tử, tiểu thư chính là tiểu thư. Còn nương là thân mẫu, tân nương là thê tử mới cưới." Hồng Hạnh chậm rãi lựa lời giải thích. "Công tử và tiểu thư chỉ là bạn, là người quen mà thôi!"
Nhưng Thất công tử lại gắt gao không muốn buông tha câu chuyện mang tính bông đùa này: "Tiểu thư là bạn nhỏ, nhưng bạn nhỏ sẽ là tân nương của Tử Yên. Tử Yên đã quyết định rồi... Bạn nhỏ đáng yêu, Tử Yên vừa gặp đã thích!"
"Công tử thích tiểu thư là một chuyện, nhưng ngài có biết cảm giác của tiểu thư đối với ngài như thế nào không?" Hồng Xuân lại hỏi. "Hơn nữa, ngài có biết là tân nương của ngài sẽ phải làm những việc gì không?"
"Bạn nhỏ là người tốt, biết thương Tử Yên. Không làm hại, không mắng chửi. Tử Yên... Bạn nhỏ biết đút thuốc, biết nắm tay, còn cám ơn nữa..." Hắn lắp bắp muốn bộc bạch nhưng không biết làm sao để trôi chảy.
"Ngài quá đơn thuần rồi, ngài ấy quan tâm ngài không đồng nghĩa với việc ngài ấy buộc phải yêu thương ngài! Quá miễn cưỡng!" Hồng Hạnh cười tiếp lời. "Mà không chỉ bấy nhiêu việc đấy mà có thể trở thành tân nương của ngài đâu!"
"Vậy... như thế nào mới có thể?"
"Là khi ngài không khỏe, tân nương của ngài phải chăm nom đến đêm muộn. Là khi ngài đói bụng, tân nương của ngài sẽ bận rộn bếp núc. Là khi ngài buồn chán, tân nương của ngài luôn dốc lòng mua vui cho ngài..." Hồng Hạnh liệt kê. "Cực khổ như vậy, ngài còn muốn tiểu thư trở thành tân nương của ngài nữa hay không?"
"Tử Yên không hiểu, không thể nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều sẽ đau đầu!" Thất công tử nhíu mày, tự gõ vào đầu của mình. "Đau lắm, tối qua không ngủ được. Tử Yên nằm mơ thấy ác mộng, có quái thú hung hăng nên sợ hãi!"
"Nhưng vừa thức dậy liền thấy bạn nhỏ đến thăm... Tử Yên đau đầu, không nhớ rõ mới hỏi bạn nhỏ. Mà cười rất đẹp, bạn nhỏ cười mời Tử Yên uống nước. Uống nước xong không còn đau họng nữa!"
Hắn nói năng lộn xộn, câu từ chấp ghép, nhưng vẫn khiến cho ta hoàn toàn có thể hiểu được những lời lẽ mà hắn muốn đề cập.
"Bạn nhỏ, Tử Yên không biết đâu..."
"Tử Yên sợ lắm..."
"Tử Yên sợ hãi khi không có bạn nhỏ. Làm ơn, đừng bỏ rơi Tử Yên nữa được không?"
Ánh mắt chân thành làm cho ta rung động.
"Có được không vậy?"
Là sự sợ hãi cô độc, tủi thân vô vàn mà bất lực đã hiện lên một cách rõ rệt.
Ở nơi tràn ngập bóng tối ấy chỉ có một tia ánh sáng le lói làm động lực để hy vọng...
Hy vọng.
Ta không thể nào nhẫn tâm mà dập tắt.
Đối diện với đối phương cũng như đối diện với chính mình trong suốt thời gian qua...
Ta đã làm như thế nào để vượt qua chướng ngại mà tiếp tục tồn tại?
Nghi vấn này đã có đáp án, nhưng lại không dám công nhận.
Ta đích thực là một kẻ hèn nhát!
"Được!" Ta gật đầu trao lời hứa. Là ta đã đồng cảm vì tình cảnh tương đồng.
Ta đồng ý không bỏ rơi ngài, cũng không tiếp tục để chính mình tụt về phía sau!
Như người ta nói: Ai là kẻ xiêu lòng trước mới là kẻ thua cuộc.
Ta chấp nhận tạm thời thua một cách tình nguyện để hoà hết ván này!
Lại nhìn về phía bên kia, có chiếc xe ngựa vốn dĩ chẳng hề đứng yên để chờ đợi.
Kế tiếp, ta sẽ không nhường nhịn nữa đâu!
------
"Tử Yên!" Một lần nữa ta gọi tên người, nhưng lần này lại có ngữ điệu thân thiết hơn. Thất công tử càng thêm vui vẻ, một tay cầm con quay, lại còn vẫy rạng rỡ cười với ta: "Có Tử Yên!"
Chơi có vui không?
Hồng Xuân thay ta hỏi người ấy.
"Vui, vui lắm!" Hắn giật dây, tìm cách để con diều càng bay cao hơn. Vui là tốt rồi, chỉ sợ chúng ta không thể giữ được nụ cười trên môi lâu hơn nữa thôi!
"Công tử chạy chậm thôi kẻo té đó!" A Phúc ngồi bên bờ suối câu cá, cũng ngoảnh đầu lại trông chừng tiểu tinh nghịch kia. Thất công tử giật nhẹ dây, đưa con diều kia bay cao vút đến tận trời cao xanh thẫm: "Không té đâu, diều bay cao lắm đó!"
Lúc này gió lớn lồng lộng, mây trắng tụ thành khối lớn bay lơ lửng giữa trời, mà sức nóng cũng không quá gay gắt như ban trưa. Vừa mới nhắc nhở chưa bao lâu, lại liền thấy Thất công tử vì đi thụt lùi khiến cho hắn suýt chút nữa vấp vào tảng đá nhỏ mà bật ngửa về sau. Ta mới vội hô toáng: "Cẩn thận!"
May thay hắn giữ vững trọng tâm, thế nhưng chỉ vì có chút bất cẩn mà diều kia liền bị giật mạnh đến mức đứt dây, thoáng chút chẳng còn thấy tăm hơi. Thất công tử hơi bất ngờ, sững người nhìn sợi dây dài bị thòng rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó lại quay sang nhìn ta một lúc lâu. Bỗng dưng đôi mắt đỏ hoe lên, hắn dùng hai tay túm lấy sợi dây bị đứt mà bắt đầu mếu máo một cách tủi thân đầy vô tội.
Ngồi trên tảng đá dưới rặng cây lớn gần bìa rừng, ta đưa mắt chăm chăm nhìn Thất công tử đang bối rối, một tay vẫn giữ khư khư cuộn dây, còn một bên lòng thấp thỏm muốn trưng cầu sự dỗ dành an ủi.
Làm sao đây, tội nghiệp cún con ghê?
"Ngoan, không khóc!" Ta đứng lên, chỉnh sửa lại khăn chùm đầu của mình cho ngay ngắn rồi mới tiến đến bên cạnh của hắn. Ta nhẹ giọng dỗ dành, cũng vỗ nhẹ vào bả vai của người cao lớn kia.
"Mất tiêu rồi!" Người kia nấc lên một tiếng, sau đó lại vùi mặt mà ôm lấy bả vai của ta. "Diều mất tiêu rồi, Tử Yên hư quá!"
"Không sao!" Ta lại nói. "Ngày mai, A Phúc... mua nhé?"
"Được!" Hắn dụi dụi mặt vài cái, sau đó mới đứng thẳng người lên. Khuôn mặt lem luốc kia lại ửng hồng vì làm áo ta bị vấy bẩn. Vươn tay ra, hắn muốn kì cọ để phi tang đi dấu vết.
"Để ta!" Ta tự mình phủi vai mấy cái, sau đó lại lấy chiếc khăn tay giắt bên thắt lưng mà đưa cho Thất công tử. "Lau mặt đi!"
Người kia cẩn thận dùng hai tay đón lấy, sau đó đưa khăn lên mũi ngửi, rồi hít nhẹ vài cái: "Thơm, thơm! Thích ghê!"
Thơm cái gì mà thơm, chỉ toàn mùi lá thuốc đắng chát nồng nặc!
"Lau đi!" Ta chỉ tay thúc giục.
"Ừm, ừm!" Hắn liền dùng tay thô bạo mà chà xát lên mặt một cách qua loa, sau đó lại nhìn hình thêu trên khăn tay mà vuốt lên một cái. Hình thêu kia chính là dựa trên tên gọi sắp thay đổi sau này của ta, cũng là thứ mà nương đã tỉ mỉ thêu lấy.
"Trả ta đi!" Ta đưa tay đòi khăn, nhưng Thất công tử lại lắc đầu, tự ý gấp lại khăn tay mà bỏ vào ngực áo. Ta nhíu mày khẳng định: "Của ta!"
"Cho Tử Yên nha bạn nhỏ! Khăn có mùi của bạn nhỏ, thơm thơm... Lúc không được thấy bạn nhỏ, Tử Yên sẽ lấy ra nhìn để đỡ nhớ!"
Tiểu phiền phức này...
Muốn nhớ nhung để làm cái gì chứ?
Ta có chút phiền não, nhưng cũng không thể đòi lại một cách sỗ sàng hơn, đành phải miễn cưỡng từ bỏ. Đợi người này tắm rửa thay đồ khác mà quên đi, ta sẽ lấy lại khăn sau vậy.
"Tiểu thư!" Hồng Xuân đến bên cạnh kề tai ta nói nhỏ. "Tiểu thư đoán không sai, chúng ta vừa ra cửa đã có người lẻn vào nhà. Hồng Hạnh tỷ trở về thì thấy có dấu tích lục lọi, cũng có vài dấu chân đạp lên mấy luống hoa mà trèo tường."
"Nhưng muội không hiểu, vì sao bọn họ lại lẻn vào nhà chúng ta? Ở trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá mấy để trộm cắp hay đánh tráo. Huống hồ bọn họ có khi còn giàu có hơn chúng ta nữa... Với lại tiểu thư và công tử đã ra ngoài, bọn họ cũng nhìn thấy được, thì lí nào bọn họ có cách khác để vu khống chúng ta?"
Ta lắc đầu.
Không phải, bọn họ đến chỉ đang muốn xác thực mà thôi!
Rằng mối quan hệ giữa ta và Thất công tử có giống như lời đồn hay vẫn còn trong sạch.
Vì cớ sự nếu như ta và Thất công tử có sự ràng buộc mập mờ, thì trong phòng ngủ sẽ là nơi có những bằng chứng để chứng minh một cách rõ ràng nhất. Bởi vì khuê nữ chưa chồng không thể nào day dưa một cách không đàng hoàng với nam nhân xa lạ, thậm chí còn ở chung một nhà và sinh hoạt cùng nhau.
"Vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì thưa tiểu thư?" Hồng Xuân ngập ngừng lại hỏi.
Còn làm gì nữa ư?
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại quay sang nhìn Thất công tử rồi mỉm cười đầy thản nhiên. Đương nhiên chẳng cần làm gì cả, cứ như bình thường thả câu thật dài rồi đợi cá mắc câu đi.
"A, cá cắn câu rồi!" A Phúc hô to, sau đó kéo cần thật mạnh mà vung nước bắn tung tóe. Một con cá to bằng bắp tay với lớp vảy đỏ bạc óng ánh đang kịch liệt vùng vẫy.
Trùng hợp thật đấy!
Thất công tử nhìn thấy cá lớn, liền phấn khích vỗ tay như muốn nhảy cẫng lên: "Cá to quá, thích quá! Hoan hô!"
A Phúc liền gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng của cá, sau đó lại bê cá bỏ vào thúng nước.
"Tũm" một phát, con cá lại vẫy đuôi mà bơi vòng vòng.
Nhưng ta lại thấy ngồ ngộ. Ánh mắt của con cá kia...
Rõ ràng ta thấy có nét quen thuộc.
Giống như nó đang cầu xin, mà cũng giống như nó đang than van nhắc nhở ta nhận biết.
Nhưng nó là cá cơ mà, mắt cá nào chẳng là mắt cá, làm sao ta lại có thể nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt kia.
Vậy thôi kệ, tối nay đành chuyển sang ăn món khác nhẹ nhàng và thanh đạm hơn. Chí ích nếu ít sát sinh thì cũng có thể tích cho mình một chút phước đức thiện lành, để tâm thế càng thêm vững chãi.
Ta níu tay Hồng Xuân, sau đó nói rằng đột nhiên ta không muốn ăn cá nữa, kêu nàng bảo A Phúc cứ thả con cá kia đi. A Phúc nghe vậy đành ỉu xìu nhưng cũng không nỡ làm ta không vui, đành phải ôm cá thả xuống nước.
"Xem như hôm nay không có lộc ăn vậy! May mắn cho ngươi lần này đấy. Nếu có lần sau mà mắc phải dây câu của ông đây thì đừng hòng thoát được! Mà tốt nhất muốn sống lâu thì đừng tham ăn tạp nham..." A Phúc ôm cá trong lòng rồi nói thầm. Tiếp đến hắn vứt cá, sau đó chùi tay vào quần áo ướt đẫm: "Bơi đi, bơi đến chỗ khác mà kiếm ăn nhé!"
"Tiểu thư!"
Vừa vội chạy về nhà và quay lại, lúc này Hồng Hạnh có chút nhễ nhại mồ hôi. Sau khi uống xong một hớp trà, Hồng Hạnh mới đến gần mà nghiêm trọng nói: "Khi nãy, nô tỳ cũng đã kiểm tra qua một lượt, ngoài cây trâm cài đầu hoa mẫu đơn đặt ở trên bàn trang điểm bên cạnh cửa sổ bị lấy đi thì tư trang của ngài vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, tủ gỗ trong phòng cũng có dấu hiệu cạy mở, nhưng nhìn sơ qua vị trí y phục cũng không thay đổi. Các phòng khác cũng không có dấu vết xâm nhập. Rõ ràng nếu không phải tiểu thư dặn dò nô tỳ khép hờ cửa sổ phòng của ngài, thì e là những phòng khác cũng sẽ bị lục tung mất."
"Có điều, nô tỳ nghĩ mãi mà không đoán được, tiểu thư để mặc bọn họ tùy tiện như vậy là muốn đánh lạc hướng bọn họ, hay là để bọn họ không còn làm khó dễ chúng ta nữa?" Hồng Hạnh nhíu mày.
Nói đánh lạc hướng cũng không phải, nhưng nói ta đang sợ hãi bọn họ thì không hề.
Ta chỉ muốn nhìn xem, sau khi bọn họ biết được sự thật về mối quan hệ giữa ta và Thất công tử sẽ tiếp tục bày trò hề gì.
Quả thật nếu như lời của A Phúc, thì Thái Minh Châu đến đây để đòi lại nợ đào hoa.
Nàng ta mắc bệnh tương tư một cách trầm trọng, mà thái độ và biểu hiện của nàng ta đối với Thất công tử cũng lộ liễu và bất chấp. Chỉ tiếc rằng nàng ta vẫn không đoán được lòng dạ của đối phương là ưng thuận hay cự tuyệt, hoặc là đối phương có đang nhận rõ tấm chân tình của nàng ta hay chăng...
Nhưng nếu ta đoán không lầm, mối lương duyên này sẽ khó lòng được người khác ủng hộ. Bởi vì có rất nhiều yếu tố khách quan, chung quy cũng do sự tương phản tạo nên sự khác biệt.
Còn về phần chấp nhận hay bác bỏ, ta nghĩ chỉ có người trong cuộc thì mới có quyền quyết định lựa chọn, ta sẽ không nhúng tay vào để phá bĩnh làm hỏng chuyện người khác.
Chỉ cần câu chuyện này không dính dáng đến ta, kết thúc của nó có ra sao sẽ không can hệ đến ta. Ta cũng không quá ôm đồm, vì ta sẽ chia phần giải quyết hậu quả cho Thất công tử cho dù người này có hay không thông suốt.
Ta hiện tại cũng đang đợi tin tức từ A Bảo để xác nhận một chuyện thú vị...
Nghĩ liền phấn chấn, ta níu lấy tay của Hồng Hạnh và Hồng Xuân quay lại phía tảng đá lớn rồi bày biện các món điểm tâm lót dạ. Thất công tử thấy vậy cũng vội chen chân vào, tiện tay dùng lực mà đẩy dạt Hồng Xuân sang một bên. Hồng Xuân mới tức tối mà dậm chân: "Công tử ngài quá đáng với nô tỳ lắm luôn đó!"
"Tử Yên không quá đáng!" Thất công tử lắc đầu xua ngón tay trỏ một cách liên tục. "Hồng Xuân ôm bạn nhỏ, Tử Yên không vui!"
"Hồng Hạnh tỷ cũng ôm tiểu thư mà, sao công tử không nói đi chứ!?"
"Hồng Hạnh khác, Hồng Hạnh là người tốt, nấu ăn ngon, không trêu chọc Tử Yên!" Thất công tử lý lẽ một cách điềm đạm. "Nhưng Tử Yên chỉ cho ôm một chút xíu thôi nha. Lâu quá thì Tử Yên giận đấy!"
"Xì!" Hồng Xuân "hứ" một tiếng ghét bỏ. "Nô tỳ không lí luận lại ngài. Không dám chấp nhất với ngài nữa, nô tỳ đi chơi với A Phúc đây!"
"Đi đi!" Thất công tử vẫy tay xua đuổi, sau đó lại khoác chặt cánh tay trái của ta mà tựa đầu vào. Ta lại gọi một tiếng chỉnh đốn người kia, sau đó lại muốn rút cánh tay ra khỏi lòng của hắn: "Tử Yên à!"
"Bạn nhỏ ngoan, Tử Yên thích bạn nhỏ nhất!" Thất công tử ngẩng đầu nhìn ta rồi vô tư cười, cũng tiện thể vươn bàn tay vỗ vào đầu của ta.
Chỉ mới có một ngày mà đã thân thiết như vậy, còn bám người...
Đợi lúc tỉnh táo lại có thấy ngượng ngùng hay không?
Sau này làm sao dám cùng nhau đối diện?
------
"Công tử, nô tỳ nấu nước xong rồi, để A Phúc tắm rửa cho ngài sạch sẽ nhé? Sau đó ngài và tiểu thư sẽ dùng cơm sau!" Hồng Hạnh nói.
Về đến nhà trời cũng sụp tối, kể từ lúc nãy đến bây giờ Thất công tử vẫn không ngừng nũng nịu mà ôm lấy cánh tay của ta không rời. Mà rõ ràng ta cũng đã dỗ dành đứa trẻ này thật lâu, nhưng không sao làm cho hắn yên lòng trong sự tích cực.
"Tử Yên không tắm đâu, Tử Yên muốn chơi chung với bạn nhỏ nữa cơ!" Thất công tử lắc đầu như trống bỏi, sau đó cùng ta đi đến ghế đá mà ngồi xuống. "Bạn nhỏ ngồi đây, Tử Yên ngồi bên này. Bạn nhỏ ngắm hoa đi, Tử Yên ngắm bạn nhỏ!"
Hắn liên thiên chỉ đạo, vịn vai bắt buộc ta ngồi xuống, sau đó lại ngồi bên cạnh chống cằm để canh chừng ta.
"Công tử, tiểu thư cũng đã thấm mệt rồi! Cả ngày nay đều chiều theo mà ở bên cạnh ngài, cũng đã đến lúc tiểu thư cần phải dưỡng sức lại!" Hồng Hạnh khuyên nhủ. "Ngài nghe lời nô tỳ, đợi ngài tắm xong nô tỳ sẽ dọn cơm ra cho ngài và tiểu thư cùng nhau dùng. Tiểu thư sẽ rất vui vẻ nếu ngài làm theo ý muốn của ngài ấy!"
"Tử Yên nghe lời, bạn nhỏ sẽ vui chứ?" Thất công tử chớp mắt hai cái, nửa tin nửa không lặp lại câu hỏi. Ta nhanh nhẹn gật đầu xác nhận: "Sẽ!"
"Công tử à, nước sẽ nguội mất nếu như ngài vẫn còn chần chừ!" A Phúc ở gian nhà sau hô to. "Sáng sớm A Phúc có đi chợ mua cho ngài vài bộ y phục mới, ngài mà mặc vào nhất định trông rất tuấn tú. Hơn nữa, cũng có thể khiến cho mấy tiểu cô nương ngoài phố say mê ngài như điếu đổ cho mà xem!"
"Say mê Tử Yên?" Thất công tử chỉ vào bản thân.
"Không cần đâu!" Thất công tử lắc đầu. "Tử Yên chỉ mặc đồ đẹp cho bạn nhỏ nhìn mà thôi. Tử Yên không đi dạo phố đâu, Tử Yên ở nhà trông chừng bạn nhỏ!"
"Được được, ngài mặc đồ đẹp cho một mình tiểu thư xem!" Hồng Hạnh cười hùa để chiều theo hắn. "Vậy chúng ta đi mặc đồ đẹp nhé, chờ ngày thay xong nhất định tiểu thư sẽ trầm trồ!"
"Đúng vậy, Tử Yên đi thay đồ mới. Tử Yên tạo bất ngờ cho bạn nhỏ nha? Nhớ chờ ở đây nhé, đừng đi đâu hết nha. Tử Yên tắm thật nhanh rồi ra khoe đồ mới cho bạn nhỏ nhìn xem!" Thất công tử hào hứng dặn dò, sau đó tung tẩy đi theo Hồng Hạnh vào phòng tắm. Còn Hồng Xuân cũng bưng một chén thuốc nóng đến cho ta uống: "Tiểu thư, đợi ngài uống xong, chúng ta trở về phòng thay y phục nhé!"
Uống chén thuốc xong ta khẽ nhăn mặt vì độ đắng của nó, bình thường vẫn dùng thêm mứt ô mai nhưng hôm nay ta chỉ tráng miệng lại bằng một chút nước lã. Trong lúc uống thuốc ta cũng nhìn về phía mấy luống hoa còn non yếu, thầm tiếc thay chúng chưa kịp nở đã bị người ta dẫm đạp đến nát bấy.
Tính nhẩm một chút, ta hy vọng tối nay sẽ chẳng có động tĩnh lớn nào xảy ra để khiến bản thân khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro