Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bình liễu tàn chu (枰瞭殘株)

[♪] Bình liễu tàn chu(枰瞭殘株):

· "" (Bình): Trong nghĩa cổ, "枰" chỉ bàn cờ hoặc ván cờ, ám chỉ một cuộc chiến lược, nơi các nước cờ được chơi cẩn thận. Nó có thể tượng trưng cho sự đấu trí hoặc sự xung đột tinh thần, cảm xúc, tương tự như một ván cờ phức tạp.

· "" (Liễu): Nghĩa chính của "瞭" là rõ ràng, thông suốt, nhìn thấu được. Từ này gợi lên ý tưởng về sự nhận thức, hiểu biết rõ ràng về tình huống hoặc bản chất của sự việc.

· "" (Tàn): Nghĩa là tàn lụi, tàn phá, những gì còn lại sau sự hủy diệt hoặc tổn thương. Nó thường biểu thị sự mất mát, suy yếu, hoặc những gì còn sót lại sau một biến cố đau thương.

· "" (Chu): Nghĩa là gốc cây, nhưng cũng có thể ám chỉ những gì đã chết hoặc phần còn lại của cây sau khi bị chặt. Từ này thường gợi hình ảnh về sự tồn tại sót lại, sự bền bỉ dù đã bị tổn thương nghiêm trọng.

------

Bận rộn hơn nửa ngày, Thất công tử đã xuất hiện với một bộ dạng tinh tươm.

Bởi vì búi tóc cao, lộ ra vầng tráng trơn nhẵn, liền có thể thấy được hắn càng thêm trẻ trung đúng với độ tuổi của mình. Thay vì thanh nhã tiêu sái, đổi lại Thất công tử lại có thêm một chút tươi tắn và nhiệt huyết ở độ tuổi thiếu niên. Sự hăng hái không che giấu được có lẽ cũng nhờ một phần vào bộ y phục vừa vặn mà A Bảo đã thay cho hắn. Hắn bước đến chỗ ta ngồi mà khom lưng nhẹ: "Đẹp không bạn nhỏ?"

Ta ngẩng ngơ gật đầu, nhưng lại sực tỉnh táo mà nhíu mày. Cùng với vi ngây ngô của hắn, ta không nên không tỉnh táo mà bị cuốn theo. Hiển nhiên mật ngọt sẽ chết ruồi!

"Hồng Hạnh tỷ!" Ta gọi người đến bên cạnh mình.

"Tiểu thư xin hãy phân phó!"

Ta muốn ra ngoài!

"Đã chuẩn bị xong thưa tiểu thư!"

------

Hôm nay chúng ta sẽ đổi gió, không còn ù lì trong nhà. Mà cũng có phần vì sợ bị vây khốn trong bốn bức tường, khiến cho ta với người kia rơi vào hoàn cảnh lúng túng ngột ngạt.

Phong cảnh dưới chân núi Phong Dật ở huyện Bồ Can [ ] hoàn toàn thích hợp để có một chuyến dã ngoại. Căn bản ta không hề hứa suông với Thất công tử, ta đã có dự định ra ngoài từ sớm. Chỉ là hôm qua cũng thật bất ngờ trùng hợp với tình huống kia.

Trời nắng khá trong lành, mây bay khiến tâm trạng nhàn rỗi. Đi dạo dọc con đường mòn xuyên qua cánh đồng hoa cúc, có thể nhìn thấy một chỗ ngồi khá lí tưởng. Bóng râm mát mẻ, trải một tấm thảm trên nền cỏ xanh, liền có thể ngồi quan sát những người nông dân bận rộn.

Cánh đồng hoa cúc trải dài bạt ngàn như vô tận, ta cảm thấy mình nhỏ bé vô vàn. Nhiều tiếc nuối hay bâng khuâng chưa làm được, tạm thời được ta cất giấu vào những trang sách hữu tình.

"Bạn nhỏ làm gì thế?" Thất công tử tò mò.

"Đọc sách!" Ta mải mê đọc đến tình tiết đặc biệt nên có hơi lơ là người kia.

"Cho Tử Yên đọc với!" Hắn nhoài người, đột nhiên giật lấy cuốn sách đang đọc dở dang trong tay ta.

Này, ngươi cầm ngược rồi, làm sao mà đọc được?

Thất công tử lật vài trang sách, lại say sưa như thể hiểu hết đạo lý trong ca từ mà gật gù tán dương.

Ngốc nghếch!

Ta bĩu môi chê bai.

Không quản hắn nữa, ta lấy điểm tâm ra dùng. Xoay người, ta liền lấy một dĩa bánh ngọt mà Hồng Hạnh đã chuẩn bị từ sớm đặt lên trên thảm. Cắn một miếng lại hai miếng, hoàn toàn đã xử lí xong một cái bánh ngon.

"Ực!" Người kia ôm sách trong lòng mà nuốt nước bọt. Ánh mắt đáng thương nhìn ta rồi lại nhìn bánh trong dĩa, chính là dáng vẻ muốn mà không dám.

Ta phớt lờ hắn, cũng như bốc thêm một cái bánh tiếp tục ăn. Sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía đối diện, là nơi mà gian nhà nhỏ của chính mình có khói bếp bốc lên.

"Loạch xoạch!" Thất công tử liền phụng phịu, tiếp tục lật mạnh sách, chuyển từ trang này đến trang khác một cách nhanh chóng, còn dám bẻ sách uốn cong thành hình vòm. Lén lút đảo mắt, ta liền thấy hắn đang tự mình ấm ức. Miệng nhỏ dẩu lên, mà đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

Thút tha, thút thít...

"Công tử, A Bảo đã dán diều giấy cho ngài xong rồi! Chúng ta đi thả diều nhé?" Thất công tử không thèm trả lời, phì phò một hơi rồi ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Đôi tay cũng không hề nhàn rỗi mà phá hư cuốn sách của ta, chính là cách vài trang lại gấp nếp hướng vào trong gáy sách.

Hừ, ta không thèm chấp nhặt với trẻ con!

Rót thêm một chén trà trái cây mát lạnh, ta tự mình thưởng thức sự thảnh thơi hiếm thấy.

"Công tử!" A Bảo bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu thay ta, quả nhiên bất lực nhìn cún con đang ấm ức trong sự tủi thân mà chẳng biết dỗ dành thế nào. " Hay là để A Bảo thắt cào cào bằng cỏ cho ngài chơi nhé?"

Thất công tử giận hờn nhìn ta sau đó ném quyển sách ra xa tạo thành một tiếng động không nhỏ: "Thắt đi!"

"Nghịch ngợm!" Ta cau mày nói thầm.

"Tử Yên không vui rồi đấy!" Hắn hô to, còn khoanh tay ngang ngực để chứng tỏ biểu tình nhắc nhở ta phải nhanh chóng dỗ dành, nếu đạt đến đủ mức độ thì hắn mới nguôi ngoai. Nhưng nếu ta không làm thì sao? Để so bản lĩnh ngang bướng thì chưa chắc ta sẽ thua cuộc.

Ta vươn tay, vén nhẹ tóc mái loà xoà đang che phủ cản trở tầm nhìn. Quyết tâm sẽ chẳng thèm đoái hoài đến những kẻ ưa mè nheo trong khoảng thời gian một ngày.

"Xin lỗi!"

Bỗng dưng một lúc lâu sau hắn chủ động mở lời làm hòa khiến cho ta khá ngạc nhiên.

Rồi thì sao nữa...

Nếu người không sai, ta không có tư cách để nói lời tha thứ!

"Tay của bạn nhỏ còn đau không?" Thất công tử ủ dột nói, vì hắn đã nhìn thấy bàn tay đang còn băng bó chằn chịt của ta.

Quả nhiên đối phương vẫn còn rất để ý đến chuyện tối qua.

"Không đau!" Ta tự nắm lấy hai bàn tay của chính mình mà ngắm nghía.

Đôi bàn tay này khiến cho ta không thể cầm nắm những đồ vật nặng nề được nữa...

Dù không đau rát như lúc mới xảy ra tai nạn, nhưng đôi khi lại cảm thấy nhức buốt vào ban đêm. Da thịt bị tổn thương, đã phồng rộp còn lỡ loét, vì đã để vết thương hở quá lâu nên bị nhiễm trùng nặng nề.

Cao mã đề, nước vối, bách thảo sương, nước sắc xoan trà, ngải cứu, củ tam thất, sâm đại hành, lô cam thạch...

Chính Thất công tử đã làm nhiều cách, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chữa cho nó hết mưng mủ và liền da. Nhưng nói cho cùng, dù có thuốc tiên để dùng cũng khó lòng mà chữa lành lặn như cũ.

"Không đau!" Ta thở dài, miễn cưỡng mỉm cười nhắc lại câu nói của chính mình.

"Tử Yên xin lỗi!" Hắn hít mũi một hơi đầy nghẹn ngào. "Không cố ý làm vậy đâu, Tử Yên nên trả sách cho bạn nhỏ đọc. Đừng buồn nhé!"

Rồi đứng lên, lon ton chạy về phía bụi cỏ dại muốn nhặt lấy đồ vật để hoàn trả.

"Phù phù" Cầm lấy sách trong tay, hắn phủi hết đất cát, còn vuốt vuốt phẳng phiu.

"Trả cho bạn nhỏ!" Thất công tử quẹt hết nước mũi xì xụp, sau đó nhẹ nhàng dùng hai tay đặt quyển sách trên đùi của ta một cách đầy nâng niu.

" Ngài..." Ta cứng họng bối rối.

Hình như ta có chút cư xử quá đáng rồi...

Không phải là hình như, mà thực sự như vậy!

Khẽ cúi đầu suy nghĩ, liền cảm thấy bản thân mình quá hời hợt, lại đôi phần cợt nhã xem thường người gặp hoạn nạn. Một người đơn thuần như thế không xứng đáng để ta đối xử thiếu tôn trọng.

Cũng đều do lòng tỵ hiềm khiến cho ta thật không phải phép!

Dù không được phép thương hại hắn, nhưng ít nhất ta phải nghĩ cho hắn nhiều hơn. Đừng vì sự bất lực của mình mà tùy tiện giảo biện, cũng đừng vì lòng riêng mà trở nên không đoan chính.

Tình cảnh hiện tại của hắn đã thập phần khổ sở, nếu như ta còn không thấu đáo mà lợi dụng chơi đùa sự chân thành, thì cái chữ "người" này của ta cũng không xứng đáng được sử dụng.

Cơ hội sống này có khi quá lãng phí rồi!

Gác lại lòng dạ rối bời, ta không muốn thăm dò tính thực giả của câu chuyện này nữa.

Nếu như Thất công tử không phải là một người trung thực mà đóng kịch với ta, thì ta sẽ xem hắn như một con hát đang làm trò tiêu khiển.

Còn nếu như hắn thiếu may mắn mà gặp bất hạnh, ta sẽ cố gắng tương trợ cho đến khi đối phương đủ khả năng để tự chăm lo cho chính mình.

Cũng nên nhớ rằng, cho dù có tồi tệ cỡ nào thì người kia cũng nhiều lần kéo ta từ Quỷ môn quan về... Ân tình này cả đời cảm kích mà không thể đền đáp hết!

"Tử Yên!" Ta chân thành gọi tên người. Người lại hào hứng đưa cánh tay lên cao nhất có thể: "Có Tử Yên!"

"Cám ơn ngài!"

"Đừng khách sáo, đó là điều nên làm!" Người kia cong mắt đáp lời ta.

------

Hồng Xuân và A Phúc đã trở về từ phiên chợ đông đúc, ngoài thức ăn và đồ dùng cần thiết thì bọn họ lại mua thêm một vài món đồ chơi cho Thất công tử. Lúc này đã là buổi trưa, thời tiết khá nóng nực so với buổi sáng. Chăn màn và quần áo mà Hồng Xuân giặt cũng đã khô ráo trên sào tre.

"Tiểu thư, đợt này chúng ta không thể mua băng được!" Hồng Xuân chán nản nói. "Bọn người kia quá đáng lắm, lộng quyền ỷ thế mà hiếp đáp dân lành mà!"

A Phúc một bên cắn miếng dưa hấu mộng nước cũng phụ họa thêm: " Nói cái gì mà con trai của Thứ sử sắp sửa mở tiệc đính hôn, nên liền cho người chặn đường mua hết băng để dành tiếp đãi khách quý chứ! Ai mà không biết khắp cái chỗ Bồ Can thiếu thốn này chỉ có một tiệm duy nhất có hầm trữ băng. Làm như vậy chẳng khác nào là lạm quyền!"

Hồng Xuân tức tối dùng lực quạt mạnh: "Chúng ta thì không sao rồi, chỉ có tiểu thư mới mệt mỏi thôi! Cũng may thời tiết không quá nóng nực, nếu không thiệt thòi cho tiểu thư của muội quá!"

Không thiệt thòi đâu!

Ta đặt bút gác lên nghiêng, nhẹ nhàng gấp thư mà bỏ vào phong bì. Một lát sau A Bảo sẽ đem thư đến bưu cục nhờ người truyền đi đến Bạch Mai.

A Phúc lại gặm thêm một miếng dưa mới nói thêm: "Ta có hỏi thăm thì biết bọn họ đang tích cực thu gom băng. Hầu như huyện nào ở châu này cũng có dấu chân của họ đến. Nghĩ rằng thông gia của họ mặt mũi cũng lớn mới có thể khiến cho họ tích cực như vậy!"

Chuyện nhà quan gia cũng không tới lượt dân đen chúng ta bàn tán. Ta làm thủ ngữ, nói lời nhắc nhở với hai người bọn họ.

"Tiểu thư, chúng ta luận chuyện phiếm cũng không lọt đến tai của quan sai đâu! Lẽ nào bọn họ phô trương như vậy mà sợ dân tình dị nghị? Bọn họ chính là muốn để chúng ta thấy sự khác biệt về thân phận đó!" A Phúc biểu tình. "Giữa quan và dân đều có một khoảng cách nhất định. Giới hạn của chúng ta chính là nhìn mà không dám cãi, còn bọn họ thì làm mà không biết sợ!"

Hồng Xuân lại liếc mắt nhìn A Phúc mà chế nhạo: "Ô hay, hôm nay Phúc béo cũng biết nói chuyện đạo lý nữa à?"

"Đừng coi thường ta nha!" A Phúc cao ngạo hất hàm. "Tương lai biết đâu ta có thể trở thành một người tài trí xuất chúng, hoặc ít nhất cũng là một trong những chưởng quầy trông coi giúp cho cửa tiệm của lão gia đó!"

"Thiệt không?" Hồng Xuân nhướng mắt hỏi.

"Đương nhiên!" A Phúc tự hào khoe khoang. "Lão gia có nói nếu ta cố gắng học tập tính toán, thì đợi tiểu thư quay về ta sẽ được ngài ấy cho phép theo Tô [蘇] chưởng quầy ở Sung Dụ đường [裕德坣] học hỏi quản lí sổ sách đấy!"

"Cao siêu vậy à!" Hồng Xuân nháy mắt cười nhăn nhở. "Nếu như vậy thật đáng hoan nghênh! Bá mẫu mà biết sẽ tự hào về ngươi lắm đấy! Còn ta ấy thì..."

"Thì làm sao?"

"Chống mắt nhìn xem ngày mà ngươi khóc lóc chạy đến nói với ta là ngươi làm không nổi ấy! Ha ha..." Vẫn không thể ngừng trêu chọc đối phương.

"Nha đầu đanh đá, ngươi cứ chống mắt lên chờ đó!" A Phúc tức giận đến thở hỗn hển mà vỗ lên bàn một phát.

"Đương nhiên rồi, làm sao mà không chống mắt hả? Ta còn trừng mắt được nữa cơ đấy!" Hồng Xuân mở to đôi mắt của mình khiêu khích đối phương.

"Thôi nào!" Hồng Hạnh bưng một dãy ống tre được đặt trong khay đến cho bọn ta, một bên liền mở lời can ngăn hai người đang kịch liệt công kích nhau. "Có muốn ăn kem chứ?"

Đó là một món giải khát khá thú vị mà mọi người yêu thích trong những ngày nắng nóng. Là thứ hỗn hợp từ sữa bò lên men trộn cùng với bột mỳ. Lại dùng thêm long não và trái cây băm nhuyễn để ướp cho có hương vị, sau đó làm lạnh bằng băng và muối.

"Tiểu thư mời dùng!" Hồng Hạnh đặt ống tre lên dĩa trống, sau đó đưa đến trước mặt ta. Nàng ấy cũng đưa một ống cho Thất công tử: "Công tử, ngài có muốn ăn thử hay không?"

Thất công tử đang cầm chong chóng tre và cào cào cỏ nghiên cứu, lại thấy món tráng miệng kì quái liền sinh ra ý tò mò mà gật đầu: "Một cái!"

"Còn lại là phần của mọi người!" Hồng Hạnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh A Bảo.

Ai nấy đều thích thú và thỏa mãn với việc thưởng thức món ăn mát lạnh này. Thất công tử rút que kem ra khỏi ống tre, bắt chước dáng vẻ của A Phúc mà cắn một cái thật lớn, sau đó cũng tự mình nhăn mặt. Hắn nhăn mặt than thở: "Lạnh quá đi!"

"Công tử, ngài đừng bắt chước Phúc béo. Là do hắn tham ăn, sợ hết phần nên mới vội vã như thế!" Hồng Xuân chỉ dẫn cách ăn đúng đắn, còn vội lấy một cái chén và một cái muỗng cho hắn.

"Vậy à, Tử Yên không biết đó!" Thất công tử gãi đầu cười ngại ngùng. Sau đó lại không có ý tứ mà ngã đầu dựa vào vai của ta mà mút kem ngon lành, báo hại ta muốn né tránh cũng không biết tránh làm sao mới đúng.

"Công tử ngồi ngay ngắn đi nào!" A Phúc kéo hắn ngồi vững vàng lại.

Đột ngột A Bảo lại lên tiếng: "Sực nhớ ra rằng chiều hôm qua... trong lúc giữa đường lên núi thì ta vô tình thấy một số người đang hỏi thăm tung tích của công tử. Có vẻ là gia đinh của một nhà phú hào nào đó, nhìn điệu bộ cũng có vẻ gấp rút. Nhưng họ hỏi không được đáp án liền vội vàng kéo nhau rời đi!"

"Sao ngươi không nói sớm hơn?" Hồng Hạnh hỏi.

"Cũng chẳng phải là chuyện to tát đâu!" A Phúc gặm que không mà hồn nhiên nói. "Chắc là nợ đào hoa kéo đến đòi đấy!"

"Nói như thể ngươi biết rõ ràng lắm vậy?" Hồng Xuân nhếch môi khinh thường.

"Làm sao không biết?" A Phúc lại vươn tay rút thêm một que kem mới, cắn một cái mới nhàn nhã kể lại. "Nếu không phải ta nhầm, thì cỗ xe ngựa hoành tráng đang đậu ở đầu thôn chính là của đám người đó! Trông cái cách mà họ giao tiếp liền biết không tầm thường. Lại nói chất lượng y phục của đám nha hoàn nhất đẳng kia, cùng với cách xưng hô chủ tớ đầy trịnh trọng thì người ngồi trong xe nhất định là một vị đại thiên kim kiêu kì..."

"Vừa nãy đánh xe ngang qua, ta lại nghe được họ đang thảo luận rằng chủ tử đang rất tức giận. Nếu không tìm thấy người, nhất định sẽ không chịu quay về!" A Phúc lắc lư người, tỏ vẻ tinh tường lẫn có chút giảo hoạt trong đôi mắt. "Cô nương gia đến đây tìm người, không gặp không về thì có hai trường hợp..."

Cả đám người liền chụm đầu lại hóng hớt.

"Thứ nhất, đối phương là một kẻ điểu cáng, ăn sạch sành sanh con gái nhà người ta sau đó quất ngựa truy phong. Người ta bụng mang dạ chửa đến gặp để buộc phải bồi thường trách nhiệm chứ sao!?"

Mọi người liền liếc mắt sang nhìn Thất công tử, lúc này hắn đang ngây ngô liếm sạch những phần còn dính lại trên que kem. Hắn hãy còn chép miệng thèm thuồng, lại bị mọi người nhìn chằm chằm nên có chút ngại ngùng tự vùi mặt vào cánh tay của ta mà tránh né.

Hồng Xuân chậc lưỡi: "Không có khả năng!"

"Vậy thì nói đến trường hợp thứ hai..." A Phúc đưa hai ngón tay ra. "Chính là trường hợp có khả năng hơn!"

"???"

A Phúc thần bí nói nhỏ: "Muốn bỏ nhà theo trai!"

"Ồ!" Mọi người trầm trồ, cũng gật gù tán đồng.

"Cũng không phải không thể!" Hồng Hạnh nói. "Người tài đức như công tử có sức quyến rũ, đối với sự ngưỡng mộ đến mê muội của các cô nương cũng không phải là điều hiếm hoi gì. Huống hồ công tử còn chưa lập gia đình, mà cũng không có thiếp thất. Dĩ nhiên với cái điều kiện chính đáng đó thì các cô nương buộc phải tranh giành kịch liệt để tóm lấy cơ hội!"

"Nói như thể..." Hồng Xuân cười chòng ghẹo Hồng Hạnh. "Hồng Hạnh tỷ cũng có để tâm đến công tử vậy đó!"

Hồng Hạnh liền hoảng hốt đứng phắc dậy chối bỏ: "Ta nào có, muội đừng nói bừa!"

Sau đó lại thấy mình thái quá nên mới thẹn thùng ngồi xuống. Hồng Hạnh vén mái tóc, che đậy đi sự lúng túng của mình. Gương mặt của nàng lúc này đã đỏ đến độ không cần thoa phấn cũng rạng rỡ: "Ta không có, muội đừng đi nói lung tung để người khác hiểu lầm ta!"

"Là ai hiểu lầm hả?" Hồng Xuân tủm tỉm cười dò ý.

"Không có... Không có ai hiểu lầm hết!" Hồng Hạnh ấp úng như bao che tâm tư thầm kín.

"A Bảo ca, ca thấy sao?" A Phúc lại hùa theo bày trò.

Như bị điểm danh, A Bảo lại giật nảy mình: "Thấy cái gì? Ta không thấy cái gì hết!"

Đều chột dạ, rõ ràng có sự mờ ám ở đây!

"Thì ta hỏi ca đó, chuyện ta nói có khả thi hay không? Người kia tìm kiếm Thất công tử gắt gao như truy lùng tội phạm, thì chỉ có phạm tội bỏ trốn hoặc là quyến rũ khuê nữ nhà người ta bỏ trốn với mình thôi!"

"Khả thi hay không thì ta không biết, nhưng bôi nhọ danh dự người khác thì sẽ bị phạt tiền!" A Bảo nghiêm nghị nói. "Mau nộp ra, ba đồng!"

"Ta chỉ nói đùa thôi, ca nghiêm túc như thế để làm gì hả?" A Phúc bĩu môi, cũng thành thật lận ở thắt lưng xung vào công quỹ ba đồng tiền ăn vặt của mình.

"Đáng đời!" Hồng Xuân ôm bụng cười nắc nẻ.

"Cũng có phần của ngươi đó!" A Phúc hứ một tiếng sau đó lại nói tiếp. "Ta còn nghe nói, nếu không tìm thấy người thì sẽ báo quan phủ lập án mất tích đó! Chúng ta giữ Thất công tử ở đây có bị xem là bắt cóc hoặc giam giữ người trái phép không?"

Nghĩ cũng đúng, nếu bọn họ làm lớn chuyện, thì ta có thanh minh cỡ nào cũng không thoát khỏi tội, hơn hết còn bị dèm pha vì làm chuyện thất đức. Ta lại nhìn xem người bên cạnh, hắn mảy may chẳng hề chú ý đến tình cảnh đặc biệt căng thẳng của mình mà chỉ biết chăm chú chơi đồ chơi. Khiến người ta lo lắng quá!

"Công tử mắc bệnh lại không có người thân bên cạnh, chúng ta là người quen nên mới chăm sóc ngài. Về tình về lí đều đúng!" Hồng Hạnh tỉnh táo phân tích. "Nhưng đầu óc ngài ấy không được sáng suốt, chỉ sợ rằng có kẻ tiểu nhân sẽ lợi dụng mà làm ngài ấy bất lợi!"

A Bảo cũng tiếp lời: "Tốt nhất phải có một lời giải thích chính đáng. Mà một khi sai nha tìm đến, chúng ta có thể mạnh dạn đón tiếp!"

"Vết thương ở đầu của ngài ấy cũng khá nặng, mà tội hành hung mà giam cầm cũng bị quy vào hàng hình sự. Không những phạt gậy mà còn phải bồi thường tiền. Vừa phải thì bị tống giam hoặc làm khổ sai để phục dịch, nặng hơn còn bị thích chữ vào mặt nữa đấy." A Phúc thức thời, cảm thấy đột nhiên căng thẳng mà run rẩy.

"Xem ra, nếu như gặp kẻ không có ý tốt mà vu khống, chúng ta sẽ gặp rắc rối to!" Hồng Hạnh ôm đầu bồn chồn đến não nề.

"Ấy kìa, mọi người đừng suy nghĩ tiêu cực quá lên!" Hồng Xuân ôm lấy bản thân mà xoa lấy xoa để, nàng rụt rè tự hỏi ngược lại. "Cũng không đến lượt chúng ta xui xẻo như vậy chứ?"

Giữa trưa nắng nóng, con người ta cứ như thế mà đổ mồ hôi trộm đến ròng rã, cũng như sống lưng đột ngột lạnh toát.

"Lạnh không bạn nhỏ? Để Tử Yên ôm ngươi sưởi ấm nha!" Thất công tử nhìn thấy mọi người căng thẳng, liền bất thình lình mà tự ý giơ tay ra để ôm choàng lấy ta. Ta ở thế bí bách, bị người ta ôm mà không thể cựa quậy, không có biện pháp mà còn thấy ngột ngạt mấy phần: "Ngài... buông ra!"

Thân thể ta nhỏ bé, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng người đó. Mà dĩ nhiên với sức lực của ta, cùng lắm người đó chỉ thấy giống như mèo con đang nhõng nhẽo.

"Công tử!" Bọn người Hồng Hạnh la toáng lên, cũng cuống cuồng muốn tách ta khỏi Thất công tử.

"Công tử ơi, như thế không phải phép đâu, ngài làm ơn buông tiểu thư ra giùm nô tỳ với!" Hồng Hạnh bối rối năn nỉ. Hồng Xuân cũng phụ họa: " Đúng đó, nam nữ khác biệt, công tử làm như vậy là khiếm nhã với tiểu thư. Lão gia biết sẽ trách phạt bọn nô tỳ mất!"

"Không được đâu công tử ơi!" A Phúc nắm lấy hai cánh tay của Thất công tử mà kéo ra. "Tiểu thư nhà ta còn nhỏ, ngài đừng học hư mà quấy rầy ngài ấy! Làm như thế sẽ tổn hại đến danh tiết của tiểu thư... Cái đó cũng như bộ mặt của con người ta, thử hỏi sau này tiểu thư làm sao mà ngẩng đầu nhìn đời được hả? Ông trời của con ơi, ông đừng quậy nữa!"

"Công tử, A Bảo khuyên ngài đừng làm càn. Ngài dám làm tiểu thư kinh động, ta sẽ không tha cho ngài đâu!"

"Không muốn!" Thất công tử lắc đầu nguầy nguậy, càng tăng lực thít của cánh tay. Có gỡ cách nào cũng không chịu buông, làm cho mặt ta suýt chút đã chôn sâu vào lồng ngực của hắn. Ta ở một bên khó thở vùng vẫy, bàn tay cũng không ngừng đánh vào người hắn để chống trả.

Cứu ta với!

"Tử Yên ôm bạn nhỏ sưởi ấm, bạn nhỏ ngoan nha!" Thất công tử nhỏ giọng thỏ thẻ trên đỉnh đầu của ta. Ta khổ não nhắm thít mắt lại chịu trận, cứ xem như giả vờ ngất xỉu để người kia thả lỏng thì may thay.

"Tiểu thư ngất rồi, ngài mau buông tay ra đi!" Hồng Xuân hốt hoảng.

"Hồng Hạnh và ta dìu tiểu thư về phòng trước. Hồng Xuân, muội mau lấy dầu bạc hà để bôi cho ngài ấy!" A Bảo giành lấy ta trong tay của Thất công tử. "A Phúc, ngươi ở lại canh chừng công tử, đừng để ngài ấy chạy lung tung! Còn không được thì cứ mạnh dạn ra tay, tiểu thư có trách tội thì tính hết lên đầu của ta!"

"Không muốn đâu!" Thất công tử mếu máo vươn tay níu kéo, nhưng cuối cùng chỉ giữ được chiếc khăn choàng của ta.

------

"Tiểu thư, ngài tỉnh lại rồi!" Hồng Hạnh lo lắng đỡ ta dựa lưng vào người của nàng, cũng không ngừng lấy lọ tinh dầu đưa qua lại cho ta ngửi. Hồng Xuân bên cạnh cầm quạt thật mạnh, tất bật tạo gió để khiến ta cảm thấy thoáng đãng hơn: "Tiểu thư, ngài cảm thấy đỡ choáng hơn không? Có nhức đầu hay khó chịu chỗ nào không?"

"Ta không sao!" Ta ngồi thẳng lưng, cũng thả lỏng chân xuống giường. Hồng Xuân vuốt vuốt lồng ngực thấp thỏm: "Thật hú vía một phen!"

Người kia sao rồi?

Ta làm thủ ngữ hỏi Hồng Xuân.

Nàng liền nói: "Sau khi một trận lớn, ngài ấy đã tự mình ngủ rồi ạ! Bây giờ A Phúc đang canh chừng ngài ấy ở bên kia!"

"Tiểu thư, ngài uống thuốc đi!" Hồng Hạnh bưng chén thuốc còn ấm cho ta. "Ngài yên tâm, A Bảo không dám quá phận. Hắn chỉ dám chọc cho công tử sợ hãi một chút, để cho ngài ấy ngoan ngoãn mà chấp nhận im lặng không quấy rầy ngài nữa!"

"Nói ra thì ngài ấy vừa đáng thương mà cũng đáng trách!" Hồng Xuân nhăn mặt oán trách. "Tiểu thư của muội là hoàng hoa khuê nữ, dù ngài có tính cách gần gũi nhưng cũng không thể cứ để ngài ấy tùy tiện thân mật như thế được. Ở trước mặt chúng ta làm những hành vi như thế, chúng ta có thể thông cảm. Nhưng lỡ người ngoài bắt gặp thì mặt mũi của ngài sẽ để vào đâu đây?"

"Ngài ấy là nam nhân, bị người ta dè bỉu một chút cũng chẳng thấm thía vào đâu. Nhưng tiểu thư của muội mong manh đến vậy, muội không muốn tiểu thư phải nghe những lời đàm tiếu thô lỗ mà tự mình tổn thương!"

Cám ơn mọi người đã thấu hiểu cho ta!

Ta trìu mến nhìn hai người kia.

"Tiểu thư không quá cần khách sáo, đó là điều dễ hiểu mà!" Hồng Hạnh xoa bả vai của ta.

Dĩ nhiên ta biết!

Ta phải chú trọng thanh danh không phải vì sĩ diện, mà vì thanh danh bị hủy hoại thì ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất ta cũng không nhận được. Nữ nhân ở thời đại này dù đã có một vị thế cao hơn xưa, cũng có đủ mặt mũi để đón nhận sự tôn trọng, nhưng chung quy lại không có đủ tiếng nói. Chúng ta đã không cần lầm lũi mà trốn vào xó bếp, nhưng để có tư cách bước lên nhà chính cùng bàn chính sự với nam nhân vẫn là điều bất khả thi. Bọn họ, là những kẻ thích đàm tiếu nhất định sẽ hả hê khi nhìn thấy ta bị vùi dập.

"Nếu không phải lão thái thái và lão gia dạy dỗ và cho cơ hội học chữ, bọn nô tài thiển cận trong nhà như bọn muội cũng không có cơ hội mở mang đầu óc ạ! Ở Thương gia, bọn muội đều đối xử bình đẳng như những người làm công bình thường, đó đã là một đặc cách lớn!" Hồng Xuân cười tươi tắn. "Đối với muội, cả đời này phải luôn khắc ghi công ơn cưu mang của Thương gia. Muội tình nguyện phải cống hiến hết sức mình để bảo vệ một đời an nhiên cho tiểu thư!"

"Đúng vậy, không một ai có quyền làm hại đến ngài! Bọn nô tỳ nhất định sẽ liều mạng mà đối phó với hắn!" Hồng Hạnh cười tiếp lời, ngữ khí mạnh mẽ làm cho ta cảm động vô vàn.

Được thôi!

Ta mỉm cười rưng rưng nước mắt mà nắm lấy tay của hai người bọn họ.

"Đừng khóc nhé tiểu thư của muội!" Hồng Xuân rút khăn chùi nước mắt cho ta. "Ngài phải cười nhiều lên, như vậy cuộc đời mới tràn ngập sự suôn sẻ!"

"Đúng vậy, tiểu thư cười lên là đẹp nhất!" Hồng Hạnh cũng tiếp lời.

"Cộc cộc!"

Có tiếng gõ cửa, là A Bảo đang gọi.

"A Bảo ca!" Hồng Xuân đến mở cửa cho A Bảo vào.

"Tiểu thư, ngài đã thấy khá hơn chưa?"

"Đó là điều đương nhiên!" Hồng Xuân trả lời thay ta. "A Bảo ca có việc cần nói với tiểu thư sao?"

"Đúng vậy!" A Bảo đưa cho ta một phong bì, nói đó là thư của cha nương gửi cho ta.

"Tiểu thư!" Vẻ mặt gần như nghiêm trọng. "Có vẻ đám người phú hào kia đã phát hiện ra tung tích của công tử rồi!"

Lúc nãy từ bưu cục trở về, ta nhìn thấy bọn họ đang lãng vãng, cũng dò la với hàng xóm xung quanh! Chắc có lẽ rất sớm sẽ đến đây náo loạn đòi người!"

Hồng Hạnh thấp thỏm nhìn A Bảo, rồi lại quay đầu sang hội ý của ta: "Có cần đưa tiểu thư và công tử lên núi tránh mặt trước hay không?"

Không cần!

Ta lắc đầu, níu lấy cánh tay của Hồng Hạnh mà giằng xuống.

Trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp hay. Cách đối phó duy nhất với điều bất cập chính phải là trực tiếp đối diện. Ta quang minh chính đại, không phải là phường vô lại, không nhất thiết phải trốn tránh.

Lẽ nào ở chốn thanh thiên bạch nhật này, bọn họ có thể đường đột xông vào nhà dân lành mà cướp người? Dù quan sai có bất công mà thiên vị cho bọn họ, thì chúng ta vẫn có thể vượt cấp mà kiện cáo lên trên. Thánh thượng hiện tại nghe nói là minh quân, lẽ nào dưới chân thiên tử bọn họ cũng không có chút áp lực nào để rụt rè?

Lại nghe nói tiền triều cũng từng xuất hiện tình huống công cao lấn chủ mà bất chấp lộng hành một tay che trời, thêm nữa bạo quân cũng làm ngơ dung túng. Nếu không nhờ lương quân giương cao lá cờ khởi nghĩa để ủng hộ thánh thượng lên ngôi, chỉ e rằng hôm nay vẫn còn loạn lạc.

Thánh thượng ghét nhất là những kẻ ham hư vinh. Vì phàm là những kẻ tục tĩu thì vừa gian xảo mà cũng tham lam. Nếu không diệt trừ sẽ để lại hậu hoạn.

Vì thế ngài ấy cũng thiết lập ra rất nhiều chính sách cũng như quy tắc về hình luật một cách kĩ càng và chi tiết về hình tội. Thậm chí còn tuyên bố rằng những kẻ lạm dụng quyền lực để hà hiếp lương dân liền phải bị xử tội một cách thích mà không được nể trọng ở bất cứ địa vị hay tình thân nào. Tuy nhiên, dẫu sự truy soát có nghiêm ngặt như thế nào vẫn có lúc sơ hở, hình luật dù khắc nghiệt thế nào vẫn có phần khoang hồng.

Trước tiên cứ bình tĩnh, phải dùng tâm thế tự tại để nghênh tiếp. Nếu còn không thể sử dụng quốc pháp để trấn áp nữa thì vẫn có kế hèn để đối phó...

Là ai sẽ chột dạ mà khiếp đảm nào?

-----

"Có ai ở nhà không?" Quả nhiên rất nhanh bọn người mà A Bảo nói đã lần mò đến nhà ta. Lúc đó ta đang ngồi cắm hoa tươi trên bàn cùng với Hồng Hạnh, mà Hồng Xuân bên cạnh đang xách thùng nước tưới lên những luống hoa còn chưa nở kịp của ta.

"Cạch!" A Bảo là người mở cửa, cũng như dùng thân hình cao lớn của mình để che chắn tầm nhìn của họ. A Bảo hỏi: "Các người là ai? Đến đây có việc gì?"

"Đây có phải là nhà của Thương tiểu thư đến từ huyện Thành Tễ không?" Dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng âm thanh từ giọng nói của người kia có phần quen thuộc. Hắn là con trai của quản gia nhà họ Thái, hiện tại cũng tiếp nhận vị trí chưởng quản một viện. A Bảo nhíu mày hỏi thẳng, không khẳng định cũng không phủ định: "Xin hỏi quý tánh?"

"Ngài đừng căng thẳng! Xin được phép giới thiệu, ta họ Quách [郭], là chưởng quản nhà của họ Thái ở thị trấn Tri Điều, huyện Lộng Bính!" Kẻ kia hòa nhã mở lời. "Chỉ là biểu tiểu thư và chủ tử nhà ta có mối giao tình đặc biệt. Đợt trước, ngài ấy còn từng đến nhà ta làm khách nữa!"

"Hóa ra các ngài là bộc nhân do Thái gia phái đến!" A Bảo " ồ" lên một tiếng giả vờ bất ngờ. "Chậm trễ tiếp đón rồi!"

"Ngài đừng bận lòng mà khách sáo. Cũng thật ngại quá, không gửi thiếp thăm hỏi trước là do bọn thuộc hạ ngu xuẩn đi nhằm đường mà chậm trễ!" Người kia xoa tay, nhiệt tình giải thích: "Cho đến sáng nay ta mới biết được, nên buộc đành bỏ qua quy củ mà trực tiếp đến thỉnh an. Xin thứ lỗi vì sự bất kính này!"

"À, vậy thì xin hỏi ngài tìm chủ nhân của ta có việc gì?"

"Chủ nhân? Làm ta tưởng, à à..." Lướt mắt đánh giá một lượt, người kia mới tiếp tục nói. "Hôm nay đến đây, ta chỉ có một nhiệm vụ. Trước là muốn biểu hiện thành ý, sau cũng để chủ tử an lòng! Ta đã được giao phó trọng trách đến để tặng quà cho biểu tiểu thư, cũng như giúp chủ tử hỏi han tình trạng sức khỏe của ngài ấy!"

"Rõ ràng đám hạ tiện kia làm việc thất trách mà ảnh hưởng không tốt đến biểu tiểu thư, khiến chủ tử đã cảm thấy vô cùng áy náy mà tự trách lương tâm suốt mấy tháng liền..."

A Bảo hạ tầm mắt, ngữ điệu có chút coi khinh: "Tiểu thư nhà ta trở về đã lâu mà không thấy ai bên kia thèm để tâm dòm ngó... Bây giờ rồng mới chịu đến nhà tôm, không những hỏi han tin tức còn tặng lễ vật, thì quả thật quý hóa quá!"

"Ầy, bất cẩn khiến cho quý nhân hiểu lầm là lỗi của ta! Chủ tử đã nhiều lần dặn dò, nhưng vì ta quá bận rộn mà lơ là, cho đến nay mới có thời gian thì sực biết đã quá muộn." Tên chưởng quản kia chấp tay cúi đầu. "Xin hỏi, biểu tiểu thư có thời gian thuận tiện để ta xin được yết kiến?"

A Bảo chỉ "hừ" một tiếng, không có một chút nào khách sáo mà đuổi khéo: "Tiểu thư hiện tại không có ở nhà, uổng công các ngài cực khổ một chuyến rồi!"

"Không... không sao!" Người kia sắc mặt không tốt nhưng vẫn cố tình biểu hiện sự thiện ý, hắn gượng gạo tiếp tục giả tạo. "Hay là trước tiên ngài giúp ta nhận quà thay biểu tiểu thư. Cũng xem như nể mặt chủ tử của bọn ta, ta cũng có thể yên tâm trở về bẩm báo. Đợi lúc khác có dịp, ta lại lần nữa quay lại xin được bái phỏng biểu tiểu thư!"

Hắn liếc mắt ngó nghiêng, lạnh nhạt ngoắc tay gọi tùy tùng: "Lưu Tam [刘三], mau dâng đồ!"

"Khỏi cần phiền phức như vậy!"A Bảo liền lên tiếng ngăn cản. "Chủ nhân ta không có ở nhà, ta không có tư cách hay quyền hạn để tùy tiện quyết định thay. Nếu nhận đồ bừa bãi thì chẳng khác nào tham tài của đút lót? Tốt hơn ngài cứ mang về đi, đợi khi nào có dịp quay lại mà trùng hợp chủ nhân cũng có ở nhà thì trực tiếp tặng vẫn hơn. Như vậy mới có thể triệt để thể hiện thành ý như chủ tử của ngài muốn, cũng như chủ nhân của ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng!"

"Ngươi!" Người kia tức giận đến phồng mang trợn mắt, hắn trỏ tay mà lớn tiếng. "Nếu các người cố tình chê bai thì ta cũng đành quay về bẩm báo với chủ tử, rằng ngài ấy có lòng quan tâm nhưng người ta chẳng có dạ trân trọng!"

"Hừ, ngài đừng nói như thể tiểu thư nhà ta ép buộc chủ tử của ngài vậy!" A Bảo nhếch miệng. "Là ai không biết dạy dỗ hạ nhân, mới khiến cho chúng ngang ngược hành hạ ngài ấy đến mức tâm thần hoảng loạn? Là ai bao che thiên vị, khiến cho ngài ấy chịu đủ uất ức mà cũng không dám đòi lại công đạo cho chính mình? Bây giờ ngài đứng ở đây chỉ trích, chẳng khác nào tự vả vào mặt chủ tử của ngài!"

"Tốt nhất các người cứ về nói với chủ tử kia, rằng đại quý nhân như các người đến thăm hỏi tặng quà cáp mới khiến cho tiểu thư của ta càng kinh sợ... Sợ rằng ta không thấu đáo mà dùng quyền cước đón tiếp các người một cách nồng nhiệt!"

"Ha ha, ngài đùa không vui rồi!" Dù lửa giận bốc lên, nhưng người kia lại có chút rụt rè khép nép.

"Lời ta nói là thật!" A Bảo cười giả lả. "Con người của ta... đúng là có cái tính cách bộc trực, là tật khó bỏ. Nhưng vì tiểu thư nhà ta lại dạy dỗ rằng: "Cây ngay thì không sợ chết đứng", ta không thể nào không tiếp thu ý tốt của ngài ấy!"

"Sự thật thường mất lòng, mà mất lòng trước sẽ được lòng sau. Ngài hiểu mà, đúng không? Mong rằng những lời nói thẳng thừng của ta sẽ không khiến ngài đây khó chịu lại cảm thấy vấn vương trong lòng, bồn chồn cả đêm mất ngủ nhỉ!?"

Kẻ kia nhướng mày, hống hách hất càm lên rêu rao: "Ta lại không biết Thương gia gia giáo của các người có cái đức hạnh tốt đến vậy! Dạy dỗ ra được một loại cùng đinh mạt hạng như tép riêu, mà cũng cho nó có quyền hống hách lên mặt, xem thường thiện ý của người khác... Đúng là chủ nào tớ nấy, đồng hạng ruồi bọ chỉ biết đậu lên..."

"Phân!" Kẻ gọi là Lưu Tam khom lưng nịnh hót tiếp lời. "Đúng không chưởng quản?"

"Chứ còn gì nữa!" Tên kia cười điểu, sau đó phất tay kêu người rời đi. "Đừng ở đây đôi co với hạng tầm thường mà mất phẩm giá! Đi, chúng ta trở về bẩm báo với chủ tử!"

"Khoan đã!" A Bảo gọi hắn lại.

"Còn cái gì muốn nói?" Tên kia liếc mắt nhìn, tỏ vẻ hung hăng.

"Ngươi đánh rơi đồ vật kìa, tại sao không chịu nhặt lên rồi về?" A Bảo tử tế dựa lưng vào cánh cửa nhắc nhở.

"Đâu? Là đồ vật gì?" Hắn ngó nghiêng xuống đất tìm kiếm, cũng quay qua hỏi tên tùy tùng họ Lưu. "Ngươi có thấy ta đánh rơi thứ gì không? Mau giúp ta nhìn xem!"

"Thưa chưởng quản, nô tài không nhìn thấy ạ!"

"Tên kia, ngươi nói ta đánh rơi đồ là lừa gạt ta phải không?" Người kia hằn hộc hỏi.

A Bảo mới bật cười, nhướng mắt nhìn dưới chân đối phương mà nói: "Đó, ngươi đang đạp lên đó!"

"Chưởng quản, mời ngài nhấc chân lên cho nô tài xem!" Họ Lưu cẩn thận nâng chân của người kia.

"Không cần đâu, nó đã bị hắn dẫm nát bét rồi! Là liêm sỉ đó! Ha ha ha..." A Bảo nhạo báng một tiếng, sau đó quay lưng đóng sầm cửa trước mặt những kẻ kia.

Để lại tiếng la hét inh ỏi đầy tức tối cùng với những nụ cười cợt thầm lặng.

Có vẻ như chúng ta đã không nể nang ai kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro