Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoàn lân nhược hạn (萑憐若限)

[♪] Hoàn lân nhược hạn (萑憐若限).

· "Hoàn" (): Thường được hiểu là một loài cây cỏ dại có thể dùng làm nhiên liệu đốt, nhưng cũng có ý nghĩa biểu trưng về điều xấu, sự tàn phá và hủy diệt. Trong nhiều văn cảnh cổ điển, "Hoàn" có thể ám chỉ sự nổi loạn, những điều xấu xa như giặc cỏ.

· "Lân" (): Nghĩa là thương xót, thương hại. Đây là một từ biểu đạt cảm xúc mềm mại, gợi lên sự cảm thông và lòng thương cảm sâu sắc.

· "Nhược" (): Nghĩa gốc là "như", biểu thị sự so sánh, giống như hoặc tương tự. Trong trường hợp này, từ này có thể hiểu là biểu đạt sự tương đồng, hoặc là trạng thái đang diễn ra.

· "Hạn" (): Nghĩa là giới hạn, sự hạn chế, sự kết thúc. Từ này thường ám chỉ ranh giới hoặc những giới hạn không thể vượt qua, tạo ra cảm giác bế tắc hoặc sự ép buộc không thể tránh khỏi.

------

Mưa rồi!

Những hạt mưa lất phất bắt đầu trĩu nặng, thời tiết chỉ mới nãy còn oi bức không có mây, đột nhiên lại tối sầm và nổi lên giông gió.

"Đùng..."

Từng tiếng sấm chớp truyền đến một cách dồn dập khiến cho ta có mấy lần giật mình không yên.

"Đoàng..."

Mưa kéo dài đến 2 canh giờ nhưng chẳng ngừng, nước mưa từ trời xối xả đọng lại làm mặt đất lầy lội.

"Lộp độp..." Dần dà tiếng mưa vọng từ nóc nhà nhỏ dần hẳn. Mắt thấy mưa lâm râm, trời dần hửng nắng, ta mới bước ra ngoài hiên đưa tay hứng nước.

Tâm tình của ta, hôm nay làm sao thế này?

Chẳng những phiền muộn thấp thỏm mà cảm thấy ruột gan quặng thắt, cuộn lại từng lúc. Mí mắt trái nặng trĩu không ngừng giật.

Lẽ nào có điềm xấu sắp xảy đến ư?

Ta vội khoác lấy áo tơi, cầm lấy dù. Định bụng sẽ đi ra ngoài cửa nghe ngóng, nhưng nào ngờ lại nhìn thấy Thất công tử đẩy cửa cổng vào. Dưới mành vải trắng của chiếc mũ đấu lạp, ta nhìn thấy hắn nở nụ cười thật tươi nhìn ta, đôi mắt kia quả thật vẫn còn rất trong trẻo.

Nhưng chỉ là phút chốc...

Ta nhìn thấy thân ảnh cao lớn ấy đổ ập xuống nền đất bẩn như một cái cây sững sững bị người ta tàn nhẫn cưa rồi đẩy ngã một cách nặng nề.

Nước bắn tung toé.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm ta hoảng hốt chạy đến. Máu vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm hoà quyện cùng đất tạo thành một mảng nâu sẫm.

"Tỉnh... mau tỉnh!" Ta thét lớn đến khản cổ, cố gắng lay đối phương.

Nhưng vết thương quá nặng, người kia không cách nào có thể phản ứng được.

Không thể được!

------

Bên cạnh lò lửa đang hừng hực cháy, ấm thuốc đang sôi sùng sục.

"Phù", hì hục mãi cũng đã nấu xong!

Ta cẩn thận dùng khăn cầm ấm thuốc rót vào chén.

Ta không rõ nguyên nhân Thất công tử bị thương, nhưng với tính cách sợ bị lương tâm dằn vặt của mình, ta không thể nào để mặc cho hắn tự sinh tự diệt trong tình cảnh này được. Dù biết bản thân của ta là người có điều kiện, hoàn toàn cũng có thể tìm một người để chăm sóc lo liệu chu toàn cho hắn, nhưng ta lại cố chấp muốn bản thân tự mình nhúng tay vào. Cứ xem như ta đang đền ơn của hắn đã duy trì mạng sống của ta đến giờ này, chăm sóc hắn cũng không có gì quá đáng hay thiệt thòi.

Ta không nâng nổi hắn, cũng chỉ có thể từng chút chậm rãi đút từng muỗng thuốc qua kẽ hở của đôi môi khô ráp.

Đại phu nói, hắn có thể cầm cự đi đến đây đúng là kì tích, bởi vì hắn mất máu quá nhiều, và chấn động do va đập nên trong đầu hắn đã bị tụ máu bầm.

Việc máu tan chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng não hắn có vấn đề mới là chuyện đáng lo ngại. Có thể hắn sẽ hôn mê không tỉnh nổi, cũng có thể khi hắn tỉnh lại thần trí sẽ không sáng suốt. Đại phu cũng nói, đại nạn không chết là phúc lớn, xem ra chỉ đành chờ xem ông trời thương xót hắn đến mức nào.

Bất hạnh thay, lần này đã là lần thở dài thứ mấy của ta trong ngày rồi nhỉ?

Ta lại nhìn người đang bất tỉnh trên giường đã hơn nửa tháng.

Đặt chén thuốc cạn lên bàn bên cạnh giường, ta nhìn thấy cánh tay của hắn bị trượt khỏi chăn, mới vội vàng nắm lấy mà định bụng nhét vào trong. Nhưng do hiếu kì rồi phải dừng lại...

Hóa ra bàn tay của nam nhân này lại to như vậy, to hơn bàn tay của ta rất nhiều lần này!

Bàn tay của hắn rất ấm áp dù cho cơ thể của hắn hoàn toàn lạnh đến rét run. Bàn tay của hắn dù làm nhiều việc nhưng cũng rất mềm mại, không có các nốt chai sần, gân guốc hay nhiều sự thô ráp như ta nghĩ.

Thế là ta thử đan lồng các ngón tay của mình vào tay hắn.

Hóa ra cảm giác nắm tay người khác phái là như vậy!

Ta bây giờ có xem là đang lợi dụng người hoạn nạn không nhỉ?

Đột nhiên cảm thấy việc mình đang làm đúng là không có đức hạnh, đành vội vàng buông tay hắn ra, cũng nhét đại vào chăn mà ém thật chặt.

Tên nam nhân này, cũng biết ngủ quá mức đấy!

Nét mặt hắn dù bợt bạc nhưng lại thư thái đến lạ kì. Để ý kĩ cũng có thể nhìn thấy khóe môi đang cong lên.

Thôi kệ vậy, trước tiên cứ để hắn yên tĩnh!

------

Cha mẹ ta đã biết đến chuyện của ta và Thất công tử rồi!

Quả thật khiến người ta vừa bối rối mà cũng lại phiền não!

Đương nhiên, bọn họ đã phân phó cho bọn người Hồng Hạnh đến chăm sóc và giúp đỡ ta như trước, kể từ khi ta từ Thái gia trở về. Lúc bệnh tật vây khốn, họ đã cùng Thất công tử nhọc nhằn chăm sóc ta.

Vốn dĩ ngày mai phụ mẫu sẽ tự mình đến đón ta quay về Bạch Mai, nhưng nửa tháng trước sức khỏe của nương không tốt nên mọi người quyết định dời chuyện này đến cuối tháng. Ai ngờ, Thất công tử cũng gặp nạn trong những ngày này, thật không biết là may mắn hay xui xẻo?

Cha ta cũng có viết thư khuyên nhủ ta, nhưng có lẽ vì ta cứng đầu, nên cứ như thế mà phớt lờ dạy bảo của ngài. Biết rằng nam nữ hữu biệt, nên ta đối với Thất công tử nửa điểm cũng không dám có sự quá đáng.

Ta đã nhờ A Bảo và A Phúc thay phiên giúp ta vệ sinh thân thể và trông nom hắn vào ban đêm. Dĩ nhiên nếu như họ không tình nguyện, ta cũng không hề ép buộc nửa lời. Có chăng ta sẽ cố gắng trả công cho họ thật xứng đáng.

Ở đây ta còn có Hồng Xuân và Hồng Hạnh giúp ta trong việc dọn dẹp nhà cửa và bếp núc, còn tiểu Hồng Lăng đã quay về bên kia mà hầu hạ nội tổ mẫu của ta. Sự trợ giúp của bọn họ đã đỡ đần cho ta rất nhiều. Không xét đến thân phận chủ tớ, nay ta đã thật sự xem bọn họ là bằng hữu của mình.

"Tiểu nha tử, ta tới rồi đây!" Đang ngồi trên thềm ngưỡng cửa trước phòng khách, tên nhóc Ngư Ngư lại la hét chạy đến.

Tên tiểu tử này lại muốn khoe khoang gì đấy? Lại còn bày đặt giấu giấu diếm diếm!

Ta bình tĩnh đưa mắt nhìn nó, trên khuôn mặt cũng không thay đổi thành thái độ tò mò. Nó đỏ mặt, ngốc nghếch ấp úng: "Ngươi đừng có nhìn ta như thế, trên tay ta không có gì đâu?"

Nhưng rõ ràng, sau lưng nó có một món đồ vật đang lấp ló. Ta nhúng vai, sau đó chống tay lên cằm tiếp tục phớt lờ.

"Này tiểu nha tử, ngươi tin à! Ta nói dối đấy ngươi cũng tin sao?" Nhìn ta như vậy, biểu tình của nó còn mạnh mẽ hơn. Tên nhóc này cứ hồ nháo mà quay quanh ta lắc lư. "Ngươi tin thật? Ngươi tin ta thật sao?"

Rõ phiền hà!

"Ta là cố ý lừa ngươi đó! Tiểu nha tử ngốc nghếch thế cũng tin!"

Mặc kệ ngươi, ta ngốc thì có sao?

Thấy ta không ngó ngàng, tiểu Ngư nhi liền nắm lấy tay áo của ta mà giật nhẹ: "Tèn ten! Cho ngươi món đồ này, ngươi đừng giận ta nữa nhé!" Nói rồi nó xòe lòng bàn tay ra, trên đó là một nửa vỏ sò ngũ sắc với ánh sáng le lói phát ra. "Đây là vỏ sò phép thuật mà mẫu thân mới cho ta. Nó rất là lợi hại đấy, còn có thể liên lạc từ xa nữa, so với thuật truyền âm cũng không hề thua kém. Vừa nhận được liền nghĩ đến ngươi, cũng muốn nhanh chóng tặng ngươi!" Ngư Ngư lải nhãi. "Đừng xem thường nó, nó biết phát sáng trong đêm. Kẻ quáng gà như ngươi nửa đêm có đi tiểu tiện cũng chẳng còn sợ trượt chân ngã!"

Nếu lợi hại như vậy thì ngươi cứ tự giữ lấy mà chơi!

Ta xua tay thẳng thừng từ chối.

"Chắc ngươi sợ sẽ hậu đậu mà để lạc mất hả? Không sao đâu, ta có xỏ một sợi dây đeo cho ngươi, để ngươi đeo vào cổ, tức nhiên sẽ không sợ bị vứt lung tung rồi!" Nói rồi Ngư Ngư liền tròng vào đầu ta.

Ta nắm lấy nửa vỏ sò nâng lên ngắm nghía. Thứ đồ vật này cũng thú vị đấy, nhưng đối với ta, nó nhiều lắm chỉ là món đồ chơi của bọn con nít.

Dù tức cười, nhưng thôi vẫn miễn cưỡng nhận cho nó vui, kẻo tự làm mình mất hứng lây. Một chút nữa nó không để ý, ta sẽ cất món đồ chơi vào trong hộp.

"Tiểu nha tử, ở nhà ngươi có làm món điểm tâm nào mới không vậy?" Không muốn nhàm chán bên cạnh ta, Ngư Ngư đã nhanh chân đi tìm thú vui khác. "Hồng Hạnh tỷ, tỷ có để dành bánh bao cho ta không đấy?"

------

Lại một ngày vô vị của tháng sắp sửa trôi qua.

Trước khi đi ngủ, ta liền muốn đến phòng của Thất công tử để nhìn qua. Cũng không biết là ta đang sợ điều gì nữa, nhưng cứ liên tục thăm chừng thì vẫn tốt hơn.

"Công tử, ta... vào nhé?" Sau khi gõ cửa xin phép, ta liền đẩy nhẹ cửa vào.

Từ sớm Hồng Xuân đã vào phòng thêm than hoa, cùng với thắp đèn, nên lúc ta vào thì cả gian phòng đã ấm áp so hơn với bên ngoài nhiều lần. Dù trong phòng thắp đèn cũng không phải là ít, nhưng ánh sáng dịu nhẹ đó chỉ đủ làm ta cảm thấy lờ mờ không rõ ràng. Ta khẽ lần bước, bởi vì trời tối dần thì đôi mắt của ta dường như tương tối không được tinh tường, chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán.

"Có lẽ... ngài khát rồi!"

Để ta rót nước cho ngươi uống!

Ta đã nấu một ít trà ấm trước khi vào phòng, cũng nghĩ rằng cổ họng của người kia đã khát đến độ khô khan rồi.

"Ngươi là ai?"

Đột ngột bên kia phát ra tiếng nói khiến cho ta khá hoảng hốt lỡ đánh rơi, làm chén trà lật úp trên bàn. Giọng nói không được thanh lãnh, hơi khàn vì lâu ngày không nói chuyện, cũng nghe ra được sự mệt mỏi sau nhiều ngày ngủ vùi.

"Nói mau, ngươi là ai?" Đối phương lại gắt gao hỏi ta.

Cảm giác quen thuộc này...

Không hay lắm!

Ta chậm rãi lật ngửa chén trà, cũng điềm tỉnh rót thêm một ít nước khác vào chén.

"Ta..." Ta trúc trắc mở lời. "Là bạn!"

"Bạn?" Đối phương vẫn còn nghi hờ lặp lại.

"Đúng thế!" Ta mỉm cười đến bên giường mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đối phương liền gãi đầu, ánh mắt trong sáng đó không ngừng tự vấn.

Nhìn bộ dạng đó không khác ta năm xưa là mấy.

Trên đầu quấn đầy vải, tóc tai rũ rượi, mặc áo trung đơn trắng, ngây ngốc lại rụt rè ngồi co ro trùm chăn. Miệng nhỏ của hắn có chút dẩu nhẹ, đôi môi vẫn nứt nẻ dù biết bao lần ta giúp hắn thấm nước.

Hắn đang ủy khuất?

"Bạn... nhỏ!" Ta gọi hắn. "Uống nước!"

"Bạn nhỏ?" Hắn lại nghiêng đầu nhìn ta, đôi tay không ngừng nắm chặt chăn, cùng có đầy ý tứ phòng vệ. Đôi vai khúm núm, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi khiến cho ta muốn đùa giỡn chút ít cũng không nỡ mở lời. Ta đành thu lại khí thế của mình, động tác cũng nhẹ nhàng hơn đưa chén trà tới trước mặt hắn: "Uống nước... đi!"

"Uống nước?"

"Đúng!" Ta gật đầu, sau đó làm động tác hướng dẫn hắn. Thất công tử liền run rẩy nhận lấy bằng hai tay, rồi lại bưng nó "ực" một cái khiến cho ta không kịp phản ứng mà trố mắt. Hắn uống xong liền quẹt miệng bằng tay áo, chép miệng một cái rồi ngây thơ hỏi ta: "Còn nữa không?"

"Còn!" Ta bật cười, bỗng dưng muốn vươn tay xoa đầu hắn ghê.

"Ùng ục!"

Người này chết khát hay sao mà uống dữ vậy?

Mới đó đã hết nửa ấm trà của ta rồi!

Lúc này hắn mới thỏa mãn, bất nhã "ợ" lên một tiếng mới trả chén trà lại cho ta.

"Bạn nhỏ!" Hắn ngồi trên giường đập đập tay vào nệm gọi ta.

"Có... chuyện gì?" Ta dọn dẹp vào khay rồi lau chùi sạch sẽ.

"Bạn nhỏ ơi!" Thất công tử lại nhỏ giọng gọi ta.

"Nói!" Ta không rảnh tay để dòm ngó hắn nữa, ta phải thu xếp nhanh chóng để còn gọi đại phu đến thăm khám cho hắn.

"Bạn nhỏ!" Hắn lại gọi ta, nhưng lần này biểu tình có chút nhăn nhó.

"Làm sao?" Ta nhíu mày, phụng phịu đến gần hắn.

"Muốn tè!"

Hả?

"Ta mót quá! Muốn đi tè!" Hắn rên rỉ. "Nhịn không nỗi!"

Ta đưa tay lên, nắn lại gương mặt cùng khớp hàm đơ cứng của mình, cảm thấy không khí khá nóng bức nên cũng lấy tay quạt quạt mấy cái. Cùng lúc đó ta nhanh chóng cất lời ngăn cản, cũng định nhấc váy bước ra ngoài: "Khoan đã!"

"Bạn nhỏ!" Hắn lại gọi ta, lần này lại mếu máo.

"Làm sao?" Ta lại hỏi.

"Ướt rồi, hu hu!" Thất công tử bật khóc, còn chỉ vào cái chăn của mình.

Ây da!

Ta xuýt xoa một tiếng, cảm thấy vô cùng lúng túng.

Ta xin lỗi!

"Đợi ta!"

Ngay lập tức không chần chừ, ta liền xông ra ngoài gọi người.

------

"Bạn nhỏ, bạn nhỏ, bạn nhỏ!"

Thất công tử cứ huyên náo ở trong phòng, khiến cho A Phúc và A Bảo không cách nào ngăn hắn nổi: "Ta muốn bạn nhỏ chơi với ta cơ!"

"Các ngươi mau buông ta ra!"

"Đừng lột đồ ta chứ!"

"Đáng ghét!"

Chậc, đau đầu ghê!

Ta chán nản xoa thái dương của mình.

Bên cạnh là Hồng Hạnh đang chờ đại phu kê toa thuốc. Ta liền ngoắt tay gọi Hồng Xuân, nàng liền hiểu ý mà thông dịch với đại phu: "Tiểu thư muốn hỏi ông có thể kê thêm vài loại an thần giúp ngài được chứ?"

"Ngài yên tâm, trong đây ta đã kê đầy đủ! Lang quân (郎君) đây mệnh lớn, có thể tỉnh lại thì cũng sẽ nhanh chóng hồi phục!"

Nhưng ta lắc đầu, mà tự chỉ vào bản thân mình.

"Là Đại nương tử có bệnh? Nào, để ta giúp ngài bắt mạch!"

Chờ đại phu chẩn đoán, ta liền hướng mắt với Hồng Xuân. Đại phu liền cười cười: "Đại nương tử, ta thấy sức khỏe của ngài khá tốt, mạch tượng tương đối ổn định. Có phải ngài vẫn luôn dùng Quy tỳ thang đúng không? Nếu vậy thì không cần bốc thêm thuốc an thần đâu, trước khi ngủ cứ uống thêm một chén trà hoa cúc là đủ rồi!"

"Đại phu, làm phiền ông rồi!" Hồng Hạnh cười đáp lễ. "Ta tiễn ông!"

"Không phiền, không phiền!" Đại phu đưa cho nàng toa thuốc, rồi cũng cáo từ.

Đợi Hồng Hạnh quay lại, A Phúc và A Bảo cũng đã thay y phục cho Thất công tử.

"Mệt chết ta rồi!" A Phúc thở hổn hển bước đến, cũng tùy tiện ngồi xuống bên cạnh ta.

"Tên Phúc béo này!" Hồng Xuân cũng liền tiến tới véo lấy lỗ tai của hắn. "Ai cho ngươi ngồi ngang hàng với chủ tử vậy hả?"

Ta cười, cũng phất tay cho phép mọi người cùng ngồi xuống. Lúc này A Bảo mới cẩn trọng lên tiếng: "Tiểu thư, Thất công tử bệnh lâu ngày nhưng sức lực cũng không kém đi mấy phần. Thiết nghĩ tốt nhất ngài đừng đến gần ngài ấy, không khéo lại bị tổn thương!"

"Phải đó tiểu thư!" Hồng Xuân cũng tán thành. "Bệnh một trận nặng, vậy mà mới dậy đã náo loạn một trận. Tốt nhất sau này ngài cứ để cho A Phúc và A Bảo lo cho ngài ấy, đừng tham gia vào nữa!"

"Hồng Xuân, không được hỗn xược!" Hồng Hạnh lên tiếng. Sau đó nàng ta liền chân thành nắm tay ta: "Tiểu thư, cũng đã muộn rồi, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi thôi! Vừa rồi đại phu cũng có nói, sức khỏe của ngài đã tốt lên nhiều, nhưng xin tiểu thư đừng vội chủ quan!"

Ta cụp mắt, xem như đồng ý với Hồng Hạnh. Nhưng lòng dạ bồn chồn, nghĩ về người kia không được tỉnh táo, ta có chút đồng cảm.

Rõ ràng đều từ Quỷ môn quan trở về, làm sao có nhiều sự khác biệt đến vậy?

"Bạn nhỏ, ta đến tìm ngươi!"

Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong, sau đó Thất công tử tung cửa xông ra ngoài. A Phúc có chút hoảng loạn mà lớn tiếng: "Rõ ràng khi nãy ta đã trói ngài ấy lại rồi mà, làm sao thoát được hay thế?"

Nhưng biết mình lỡ miệng, A Phúc liền chột dạ nhìn sang ta.

Trói người?

Hai từ này làm ta cảm thấy vô cùng tức giận. Ta nghiêm nghị nhìn Hồng Xuân. Nàng hiểu ý ta rồi rống lớn: "Cái tên chết bầm này, ngươi làm cái gì vậy hả? Mau, đi theo ta nhận hình phạt!"

A Bảo ở một bên ôm chặt Thất công tử muốn nhào tới, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi: "Tiểu thư phải làm sao bây giờ?"

Còn làm gì nữa?

Ta ra hiệu để A Bảo thả người, mà người ngay lập tức của nhào đến ôm chầm lấy ta mà khóc thút thít.

"Bọn họ ức hiếp Tử Yên! Bạn nhỏ, ngươi phải bênh vực Tử Yên!" Đối phương ngồi xổm, đầu không ngừng dụi lên chân của ta, mà hai tay càng xiết chặt eo của ta, khiến ta càng thêm lúng túng. Lưng ta cứng ngắc, tay cũng chẳng biết đặt vào đâu, cuối cùng chỉ biết vỗ nhẹ vào vai của người kia như an ủi.

"Ngoan!" Ta nhẹ giọng nói.

Có lẽ Thất công tử rất ấm ức nên không ngừng dụi mặt vào người của ta, cho đến một lúc sau chân ta tê cứng thì hắn mới chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn của cún con ấy khiến cho tim của ta mềm nhũn không cách nào kháng cự.

Này, có thôi đi không?

Đại phu nói, hắn bám ta như thế vì hắn mắc tâm lý phụ thuộc.

Bởi vì sinh vật có chuyển động đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là ta, nên hắn sẽ sinh ra mặc định muốn nhận ta làm mẹ, giống như những chú vịt con mới phá vỏ chào đời. Trong tiềm thức non nớt, họ sẽ khó tiếp nhận và gần gũi với những người khác.

Vì vậy cần để bệnh nhân tiếp xúc với thế giới nhiều hơn, để họ làm quen với việc nhìn nhận và thích nghi, từ đó tâm lý mới có thể phát triển một cách độc lập. Nhưng việc này không được vội, quá dồn dập sẽ phản tác dụng, có khi còn khiến cho người đó mất hết kiên nhẫn mà bài xích luôn đối với đối tượng có ấn tượng ban đầu.

Hức, làm sao đây?

Lẽ nào phải nuôi dưỡng đứa trẻ này cả đời?

"Ngoan!" Thất công tử lặp lại lời nói của ta sau đó mỉm cười mà tiếp tục nũng nịu. "Tử Yên rất thích bạn nhỏ, muốn chơi với ngươi!"

Ồ! Ta bĩu môi đẩy nhẹ đầu của hắn, sau đó đưa mắt cầu cứu viện.

"Công tử, ngài mau buông tiểu thư ra, tiểu thư sẽ dẫn ngài đi chơi nhé?" Hồng Hạnh một bên dỗ dành, một bên để A Bảo gỡ hắn ra khỏi người ta. Càng muốn gỡ, người kia càng vùng vằng giận dữ hơn: "Không muốn!"

"Đau!" Vết thương trên bàn tay của ta lại bị hắn cựa quậy mà lại rách ra một mảng, thấm máu qua vải thưa.

"Đau?" Thất công tử dừng lại, gương mặt khẩn trương đầy lo lắng, hắn như một đứa bé mắc lỗi sai, lúng túng không biết cách cư xử, đành phải mếu máo xoa tay cho ta. "Đừng khóc, xin lỗi mà! Tử Yên hư, bạn nhỏ đừng khóc!"

Hắn nhẹ nhàng nâng tay ta lên mà thổi nhẹ vào: "Phù, phù, không đau nha!"

"Mau lấy hòm thuốc, tiểu thư bị chảy máu rồi!" Hồng Hạnh mới lớn tiếng gọi Hồng Xuân. Mà nghe như vậy, Thất công tử càng hoảng hơn, bàn tay run rẩy nắm lấy tay ta mà ra sức thổi mạnh: "Đừng đau mà, đừng đau mà! Tử Yên sợ!"

Ta cắn chặt răng, nhăn mặt, cũng muốn rút tay ra để khỏi động vào vết thương nhưng hắn xiết chặt quá làm ta không dám vùng vẫy.

"Tử Yên thổi, bạn nhỏ không đau nữa! Đừng giận Tử Yên nha, ngày mai sẽ mua kẹo cho ngươi ăn! Ngoan ngoan không khóc nhè nha!"

Một bên an ủi ta không khóc, nhưng một bên nước mắt nước mũi của người đã chảy tèm lem hết ra ngoài. Người khác nhìn vào nếu không biết còn tưởng ta ức hiếp hắn.

Hồng Xuân hùng hổ chạy đến, A Phúc cũng xách hòm thuốc theo sau. Họ có hơi hoảng nên bước chân cũng có chút loạng choạng mà đạp vào nhau. Hồng Xuân cuống cuồng cả lên: "Tiểu thư của muội làm sao vậy nè? Là ai dám làm ngài bị thương, muội nhất định sẽ bắt hắn bồi thường cho thích đáng!"

"Bình tĩnh nào!" Hồng Hạnh bất đắc dĩ cười trấn an. "Vết thương cũ bị nứt thôi, không có gì nghiêm trọng hết!"

"Hai người đừng náo, để Hồng Hạnh mau chóng bôi thuốc cho tiểu thư, tránh để lâu mà bị nhiễm trùng!" A Bảo một bên nắm lấy vai của Thất công tử. Nghe A Bảo nói, Thất công tử liền xụ mặt, buộc phải đành buông tay. Hắn ngồi yên một bên, dùng đôi mắt nóng bỏng, hết sức đáng thương nhìn chăm chú vào vết thương kia của ta, khiến cho ta không cách nào phớt lờ hắn. Ta đành thở dài, vươn bàn tay khác của mình đặt lên vai khác của hắn: "Ngoan!"

Hắn lại mừng rỡ dùng hai tay ghì thật chắc, lại giống như đã tiết chế lực nắm. Thất công tử bối rối dùng hết vốn từ của mình để cầu xin ta tha thứ: "Tử Yên xin lỗi, bạn nhỏ đừng giận! Tử Yên không cố ý!"

"Không sao!" Ta mở lời trấn an.

"Tiểu thư, Hồng Hạnh đã băng bó vết thương lại cho ngài rồi! Nô tỳ và Hồng Xuân sẽ đưa ngài về phòng nghỉ ngơi, kẻo ngài bị nhiễm hơi sương mà cảm lạnh mất!" Hồng Hạnh nhắc nhở. "A Phúc và A Bảo sẽ thay phiên canh chừng công tử. Họ sẽ chú ý hơn, không dám để công tử khó chịu. Đợi tiểu thư ngủ xong, nô tỳ sẽ nấu thêm một ít cháo loãng cho ngài ấy!"

Nghe Hồng Hạnh đảm bảo cũng khiến cho ta yên tâm không ít, liền đồng ý mà đứng lên.

"Bạn nhỏ, ngươi đi đâu thế?" Thất công tử ngờ nghệch nhìn, sau đó cũng vội vàng phủi mông của mình. Ta nhẫn nại mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hắn: "Ngủ thôi!"

"Ngủ thôi!" Thất công tử cười đến tít mắt lặp lại lời ta. Hắn chậm chạp bước đến, nắm lấy tay áo của ta, dùng ánh mắt cún con hy vọng ta sẽ dẫn theo cùng. Trong ánh mắt ngây thơ ấy từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn có hình bóng ta ở đấy...

Chỉ riêng một mình ta!

"Không được đâu công tử!" Hồng Hạnh nhẹ nhàng từ chối thay ta, cũng như lựa lời ngăn cản. "Tiểu thư mệt rồi, ngài không được làm phiền ngài ấy! Ngài cũng mau theo A Bảo về phòng nghỉ ngơi nhé, ngày mai tiểu thư lại đến tìm ngài! Tiểu thư có dặn nô tỳ sẽ đem mứt hoa quả cho ngài, ngài mau về phòng chờ nhé!"

"Mứt hoa quả?" Thất công tử chẹp miệng, nhưng nét mặt ấy lại càng phân vân.

"Đúng đó!" Hồng Xuân phụ họa. "Mứt hoa quả vừa mềm, dẻo dẻo lại ngọt ngọt, ngon ơi là ngon luôn! Oa, nhắc đến là thèm! Công tử, ngài mau buông tiểu thư rồi về phòng chờ, bây giờ nô tỳ sẽ đi lấy cho ngài nhé?"

Trông kìa, có một tên ngốc đắn đo!

Tình huống này có lẽ đối với Thất công tử rất phức tạp. Nhìn nét mặt phức tạp, nửa muốn nửa không của hắn làm cho ta cảm thấy rất thú vị. Ta cũng tiếp lời: "Ngày mai... ra ngoài chơi!"

"Về phòng ngủ mới được ăn mứt, mới được đi chơi với bạn nhỏ..." Thất công tử cắn ngón tay. "Không về phòng ngủ, bạn nhỏ mệt, làm phiền, không muốn!"

"Đúng đúng, công tử hiểu chuyện rồi đấy!" A Phúc vỗ vai hắn, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay của hắn ra. "Về phòng thôi công tử, Hồng Xuân sẽ đi lấy mứt cho ngài nhé?"

Thất công tử gật đầu, nhưng ngón tay càng xiết chặt tay áo của ta hơn nữa.

"Tử Yên không thèm ăn mứt đâu, Tử Yên đi theo bạn nhỏ!" Thất công tử nói nhỏ, còn để tay lên miệng suỵt nhẹ. "Tử Yên sẽ không ồn ào, không làm phiền bạn nhỏ ngủ đâu! Tử Yên ở bên cạnh nhìn thôi! Nhất định sẽ không gặp ác mộng đâu!"

"Có được không? Có được không?" Cún con nài xin bằng cách lắc lư tay áo của ta.

Chậc!

Có ai chỉ cho ta cách từ chối được chứ?

Ta đành phải gật đầu.

"Hoan hô!" Thất công tử mừng rỡ đến nhảy cẫng lên.

"Tiểu thư!" Hồng Xuân cau mày. "Như thế không hay lắm đâu ạ?"

Hồng Hạnh ở một bên lắc đầu thở dài: "Nghe theo ý của tiểu thư đi, trước tiên cứ để tiểu thư nghỉ ngơi! Một lát công tử tự mình chơi, nếu có mệt thì A Phúc và A Bảo sẽ đưa ngài ấy về phòng sau!"

"Ta sẽ ở lại cùng để giúp tiểu thư canh chừng! Muội trước giúp ta chuẩn bị trà và nấu cháo đậu nhé!"

"Được!"

------

"Làm sao vậy?"

Ta vừa trở mình, liền nhìn thấy cún con đang ngồi xổm bên cạnh giường nhìn ta.

Giật cả mình!

"Hì!" Thất công tử cười một cái, sau đó lại lon ton chạy về trường kỷ Cẩm Lai mà nằm xuống.

Cái tên này, cứ kì quái làm sao ấy!

Lúc này Hồng Xuân mới đẩy cửa vào. Nàng ấy nhỏ tiếng gọi: "Công tử, nô tỳ có đem cháo đến cho ngài đây!"

"Công tử, tiểu thư đã ngủ rồi! Ngài đừng cứ cách một lát lại đến nhìn chằm ngài ấy, không hay đâu!"

"Tử Yên muốn dỗ cho bạn nhỏ ngủ! Vừa nãy bạn nhỏ còn nói mớ, Tử Yên muốn đuổi quái thú trong ác mộng thôi mà!" Thất công tử liền xụ mặt, khoanh tay trước ngực mà nói.

"Được, được! Ngài bản lĩnh nhất, nô tỳ không dám cãi lời ngài!" Hồng Xuân đặt khay lên bàn, cũng múc một chén cháo ra khỏi nồi đất nung. "Mời công tử dùng cháo kẻo nguội!"

"Không ăn!" Thất công tử hất hàm giận dỗi.

"Ngài không ăn cũng được!" Hồng Xuân cười, giả vờ khiêu khích. "Ngày mai tiểu thư thức dậy, nô tỳ sẽ mách với ngài ấy rằng ngài không nghe lời. Ngài ấy chắc chắn sẽ tức giận mà phớt lờ ngài, không thèm chơi với ngài nữa!"

"Đáng ghét!" Thất công tử nhăn mặt, thở hắt một tiếng. "Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi mau đi chỗ khác đi!"

"Ấy, ai chòng ghẹo gì ngài chứ?" Hồng Xuân suỵt nhẹ. "Ngài nói nhỏ tiếng thôi, đừng kinh động tiểu thư! Ngài ấy rất khó vào giấc ngủ, nếu ngài làm ngài ấy thức, sẽ chẳng thể ngủ lại được đâu!"

Lúc này ta phải đành ngồi dậy gọi nàng: "Hồng Xuân!"

"Tiểu thư, làm ngài thức giấc rồi! Muội xin lỗi!"

Giọng nói khi mới ngủ dậy có hơi khàn đặc, khiến cho tiểu Hồng Xuân có chút hoảng hốt. Nàng đặt vội chén cháo lên bàn mà ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ giúp ta ngồi dậy ngay ngắn.

Ta xua tay.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Bạn nhỏ, ăn cháo nha? Tử Yên thổi thổi cho ngươi!" Thất công tử vui vẻ, lăng xăng chạy đến bưng chén cháo, rồi cũng vội vã trèo lên giường ngồi cùng ta. Hắn thổi nguội, sau đó há miệng lớn minh họa cho ta: "A!"

Hành động đó làm cho ta và Hồng Xuân đều nghệch mặt.

"Ngoan nha, Tử Yên đút cháo cho bạn nhỏ!"

Cái người này, có thật sự đang bị bệnh không vậy?

Ta có chút choáng đầu rồi, Hồng Xuân ơi!

"Muội cũng vậy!"

"Mau lên đi, bạn nhỏ!" Thất công tử cong mắt cười, cánh tay duỗi thẳng run rẩy mà cầm chiếc muỗng ngược múc đầy cháo chờ đợi ta há miệng. "A ùm!"

"Thật ngoan!" Đợi ta ăn đến muỗng thứ hai, hắn liền nhón người vươn tay sờ đầu ta.

"Tiểu thư!" Hồng Xuân kề bên tai ta hỏi nhỏ. "Có nên gọi A Bảo và A Phúc vào đây không?"

Ta lắc đầu đưa mắt nhìn cửa sổ đối diện giường, liền hỏi bây giờ đã là canh mấy, nàng liền đáp là canh hai.

"Hồng Hạnh tỷ còn đang nấu thuốc ở bếp, cũng đang chuẩn bị một ít kẹo mứt cho công tử!"

Vất vả rồi!

"Không đâu ạ!" Hồng Xuân cười. "Có thể khiến tiểu thư yên tâm, không có gì gọi là vất vả! Tiểu thư, chờ Hồng Hạnh tỷ vào, muội sẽ kêu Phúc béo dẫn công tử về phòng! Cứ để ngài ấy ở đây, thiết nghĩ đêm nay sẽ náo đến mức không ai ngủ được!"

"Nè, bạn nhỏ ăn nữa đi!" Thất công tử không để ý mấy đến lời của Hồng Xuân, mà chỉ chăm chú đút cho ta ăn. Với tốc độ ăn bằng chiếc muỗng ngược này, e là đến tận sáng may cũng chẳng vơi bớt mấy phần. Hồng Xuân vươn tay bắt lấy cánh tay của Thất công tử, nhưng điều đó lại làm hắn giận dỗi vung tay hét lớn: "Công tử đừng nghịch nữa!"

"Đồ đáng ghét!" Cún con làm bộ mặt giận dữ, gầm gừ trợn mắt với Hồng Xuân. Còn cung tay, hung hăng dọa đánh nàng ấy nữa.

"Tử Yên!" Ta đành nén cười mà gằng giọng nghiêm khắc gọi tên tục của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên ta dám mạnh dạn ngang nhiên thất lễ đối với người khác như vậy. Như điểm danh ở giảng đường, cún con liền giơ bàn tay của mình lên cao, hào hứng hò hét: "Có mặt!"

Ta thầm nghi vấn. Trước khi ngất xỉu, điều gì có thể kích thích mạnh mẽ để biến một người nho nhã trở thành một tiểu tử tinh nghịch thế kia?

Ta giành lại chén cháo, chủ động đút cho hắn: "Để ta!"

Thất công tử liền yên tĩnh trở lại, chỉ cần ta đút một muỗng, hắn liền ăn hết một muỗng, cho đến khi chén cạn đáy, hắn mới vui vẻ xoa chiếc bụng của mình.

"Buồn ngủ không?" Thấy mí mắt của người kia dần sụp xuống, miệng cũng không ngừng ngáp lớn ngáp nhỏ, ta mới mở lời thăm hỏi. Thất công tử liền gật đầu, lại xoa đầu ta một cái, rồi vội vàng quay về trường kỷ. Hắn cởi giày, sau đó ngoan ngoãn lật chăn tự đắp lên người của mình, cho đến lúc hai đôi mắt long lanh nhập nhèm mới dẩu miệng nói lời chúc ngủ ngon. Trong cả quá trình đó, ta và Hồng Xuân chỉ biết trố mắt nhìn. Sau cùng ta thở dài, còn Hồng Xuân ngồi bên cạnh tự vỗ vào trán mình.

"Tiểu thư, hay là..."

"Mặc kệ hắn đi!" Ta cười nhạo một cái, cũng trượt mình nằm xuống.

"Hồng Xuân, muội ra ngoài nói mọi người quay về phòng nghỉ ngơi đi! Cả Hồng Hạnh tỷ, nếu nấu thuốc xong thì mang lại đây, để trên bàn, một lát nữa ta sẽ tự mình lo liệu!" Ta dùng thủ ngữ nói với Hồng Xuân. Hồng Xuân nhìn ta, lại nhìn Thất công tử, sau đó đắn đo mà đồng ý.

Đợi âm thanh mọi người nói chuyện im bật, cũng nghe tiếng bước chân rời đi, ta mới lật chân ngồi dậy mà đi lại gần trường kỷ đặt ở giữa phòng. Ta chậm rãi nhón chân, cũng nhướng người dò xét đối phương.

Có lẽ, hắn đã ngủ say rồi!

Ta có thể thở phào hay chăng?

------

Đẩy nhẹ cửa phòng, nhoài đầu ngó nghiêng quan sát động tĩnh. Xác định mọi người đã đi hết, ta mới yên tâm khoác áo ngoài ra hành lang ngồi.

Trăng hôm nay hơi khuyết, nhưng ánh sáng không bị mây mù che lắp, cũng đủ cho ta cảm thấy chân thực hơn vừa rồi.

Yên tĩnh.

Là cảm giác ta mong muốn nãy giờ.

Việc Thất công tử tỉnh lại là chuyện ngoài dự kiến của ta, trong lòng này dù có chút mừng rỡ, nhưng lại có nhiều phần ảo não.

Hắn nhớ chính mình là Tử Yên, cũng hành xử như một người có nhận thức.

Đó là sự may mắn!

Nhưng hắn lại không biết quá rõ chính mình, hoàn toàn biến mình thành một đứa trẻ năm tuổi ham chơi, bám người.

Đó lại là điều ta không hề hy vọng!

Phải làm sao đây? Người có trí tuệ chưa phát triển toàn diện làm sao có thể tự lo lắng cho sinh hoạt của chính mình?

Chắc có lẽ ta phải đề thư hỏi ý cha, chờ người an bài giúp. Chuyện đại sự, ta không thể tự ý quyết định, huống hồ, ta chỉ là một khuê nữ yếu đuối.

------

Cửa sổ khép hờ lại có tia nắng sớm lọt qua, ánh sáng lại vô tình hắt đến bức mành bên giường.

Ta nghe thấy tiếng quét sân mới giật mình thức giấc, lắng tai nghe cũng thấy tiếng gà gáy ở nhà hàng xóm mới đoán thầm thời gian. Chắc có lẽ là canh năm, mà thường ngày vào giờ Dần này cũng là giờ mà ta thức dậy theo thói quen kể từ lúc đến Phong Dật.

Ta ngáp nhẹ một hơi sau đó nhập nhèm dụi mắt, vô tình lại nhìn về hướng trường kỷ giữa phòng. Cái chăn nhịp nhàng với hơi thở phập phồng, còn có tiếng phì phèo nho nhỏ như cún con.

Ta suýt quên mất, trong phòng này vẫn còn có người khác.

Ta bước xuống giường, đến bên bàn trà để rót cho mình một chén nước, mà cũng âm thầm quan sát người kia.

Xem ra, người kia không hề có một chút nào cảnh giác đối với ta cả.

Ngủ ngon giấc đến thế, không sợ người ta tranh thủ cướp sắc à?

Cũng phải, là ta quên mất, hắn hiện tại chỉ là một đứa bé, dù anh tuấn hay có sức hút như thế nào cũng chẳng thể phân biệt được giới hạn lễ tiết.

Mà nếu có cướp sắc...

Lúc hắn vẫn còn bất tỉnh trên giường kia...

Đã trở thành lang quân của ta mất rồi!

Nghĩ đến chuyện đồi bại ta liền nhếch miệng cười.

Dạo gần đây ta có mua một vài quyển truyện dân gian. Nghe nói tác giả cũng là một tiểu nương tử phóng khoáng, tình tiết trong tryện rất đặc sắc, mà ca từ và ngữ cảnh cũng hoàn toàn cởi mở và tiến bộ.

Tình cảm nam nữ trong truyện được tác giả xúc tác rất thú vị, hoàn toàn tự nhiên và hợp lí. Mà nữ nhân trong truyện luôn là tài nữ, các nàng thu hút người khác bằng tài hoa của mình, mạnh mẽ và tự tin, đối đáp cũng khá sắc xảo khiến người ta chỉ biết cứng họng. Cũng khiến cho ta không khỏi không hâm mộ trong lòng vì sự thành thục của các nàng, và không tránh khỏi thích thú vì tư tưởng bình đẳng mà tác giả đã đề cao.

Có điều, gần đây tác giả lại viết một câu chuyện mới, mà tình cảnh trong chương này lại có chút giống ta ở hiện tại: Nữ chính đang muốn nuôi nam sủng, chính là kim ốc tàng kiều.

Ở chương này đang viết dở ở đoạn mỹ nhân cứu anh hùng, nàng ta đang đối đầu với ác bá cường hào để bảo vệ kiều nhược nam nhân mà nàng mới gặp được trên đường đến kinh thành gặp thúc phụ.

Nhưng lại không biết nam nhân này có phải là nam chính hay không. Bởi vì tác giả không viết văn án, cũng không tiết lộ tình tiết quá nhiều cho đọc giả ở phần giới thiệu.

Một lát nữa, Hồng Xuân và A Phúc sẽ vào trấn mua đồ dùng, ta sẽ nhờ bọn họ mua thêm cho ta một quyển mới nữa vì hôm nay là ngày xuất bản thường nhật. Hy vọng ở lần cập nhật mới này, tác giả sẽ không làm cho ta thất vọng!

À, xin đừng hỏi vì sao ta có thể đọc sách!

Bởi vì ta đâu có nói ta là một người không biết chữ!

Chỉ là chữ viết của ta không được đẹp và chỉnh chu nên ta mới chuyển sang học thủ ngữ. Với lại, tuy rằng không tinh tường thông thư, thấu hiểu đạo sách, nhưng những từ ngữ thông dụng ta có thể ghi nhớ được ít nhiều.

Năm trước khi còn ở Bạch Mai, sợ ta nhàm chán, cha liền sai biểu ta đến thư phòng để giúp cha chép kinh cho nội tổ mẫu. Vì thế ta cũng liền cố gắng ghi nhớ thêm vài con chữ để bồi dưỡng cho chính mình.

Sau này vì có chút lười biếng cầm viết, ngại làm bản thân gò bó nên ta liền bỏ dở một thời gian dài không động đến. Kết quả thì sao? Ta lại bị hiểu lầm thành một kẻ thất học.

Biết đến bộ môn đọc thoại bản này đều phải cám ơn Ngư Ngư một tiếng. Nếu không phải nó đọc một cách say sưa thì ta cũng không chú ý đến mấy, mà cũng không phải bởi vì nó để quên những quyển sách này ở nhà ta, thì có lẽ ta cũng không biết trên đời này lại có một thú vui đáng trải nghiệm như thế!

Không tự mình làm được thì nhìn người ta làm mà cảm nhận, thì mới có cái vui cái buồn lây lan.

"Đồng cảm!"

Gần đây ta đã tự mình tập nói nhiều hơn rồi, cũng có thể phát ra cùng lúc từ hai đến ba chữ. Mặc dù khi mở miệng, phát ra âm thanh thì cổ họng ta lại có chút đau rát, nhưng nếu không cố gắng khắc phục, chỉ e rằng đời này của ta cũng có thể liên tục bị bỏ dở dang.

Ba hay bốn tháng rồi nhỉ?

Từ Thất Tịch đến qua Tết Nguyên Tiêu...

------

Vừa ra đến cửa ta lại đụng mặt Hồng Hạnh. Nàng ấy mỉm cười chào ta mà nói: "Tiểu thư thức dậy sớm thế? Nô tỳ còn định chờ một chút mới đem nước ấm cho ngài rửa mặt và thay nước tro cho ngài súc miệng!"

Ta liếc mắt vào trong, khép kín cửa phòng lại, mới nắm lấy tay Hồng Hạnh kéo về hướng nhà bếp: "Đi thôi!"

Hồng Xuân đang tất tả nhóm củi, vừa ngẩng đầu thì thấy ta và Hồng Hạnh nên mới chạy lại xum xoe: "Chào buổi sáng ạ! Tối qua tiểu thư có ngủ ngon giấc không? Hôm nay làm sao ngài dậy sớm thế? Đã đói chưa ạ, xin ngài chờ một chút, ngay lập tức muội sẽ dâng bữa sáng cho ngài dùng!"

"Hôm nay có cháo và quẩy, còn có sữa đậu mà ngài thích uống nữa!"

"Lá thuốc đã sao sẵn rồi, chỉ cần công tử tỉnh, liền có thể đun cho ngài ấy uống!"

"Mau đi pha nước ấm cho tiểu thư rửa mặt trước đã!" Hồng Hạnh dìu ta đến bàn ăn, sau đó cũng chuẩn bị cho ta một thau nước cùng khăn khô. Sau khi súc miệng cùng rửa mặt, thay y phục và bới tóc chỉnh tề, Hồng Hạnh mới dám ngồi xuống bên cạnh hỏi han ta: "Tiểu thư, nếu ngài có tâm sự xin hãy giải bày cùng Hồng Hạnh, để nô tỳ đỡ đần một phần lo âu cho ngài!"

"Tiểu thư nói không sao, cám ơn tỷ vì đã quan tâm ngài ấy!" Hồng Xuân thay ta giải thích. "Còn nữa, tiểu thư sẽ viết thư cho lão gia để thỉnh vấn về chuyện của công tử. Hiện tại, điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý chính là đừng để công tử quá kích động!"

Hồng Hạnh suy nghĩ rồi gật đầu: "Nếu ngài đã nói vậy, nô tỳ sẽ toàn tâm dốc hết sức phục vụ chủ nhân!"

"Phải rồi, một lát nữa muội có đi chợ phiên thì hãy nhớ mua thêm thoại bản mới cùng một ít văn phòng bảo cho tiểu thư sử dụng nhé! À, ta nghe nói trên trấn cũng có một tiệm điểm tâm mới khai trương, muội đến đó xem thử có món gì đặc sắc thì mua cho tiểu thư đổi vị!"

"Được ạ!"

------

"Phúc béo, đi thôi!" Hồng Xuân cầm giỏ tre thúc giục A Phúc đang dùng buổi sáng ở bên dưới gốc cây. A Phúc vội vàng, một tay cầm vài cái bánh kẹp gói trong giấy dầu, một tay cầm tay nải còn ở trên miệng là chiếc bánh bao đang cắn dở: "Đừng hối ta chứ, đến đây!"

"Tham ăn!" Hồng Xuân trợn mắt, đẩy vai A Phúc một cái sau đó vẫy tay chào ta và Hồng Hạnh. "Tạm biệt tiểu thư! Hồng Hạnh tỷ, nhớ chăm sóc cho tiểu thư thật tốt nhé! Còn công tử... Tốt nhất nên nhờ A Bảo ca hỗ trợ! Muội đi một lát rồi về, nhanh lắm, hai người đừng quá ngóng đợi nhé!"

"Được, nhớ chú ý an toàn nhé!" Hồng Hạnh xua tay, bất lực cười. A Phúc kéo vội tay nải, khom lưng chào rồi nhanh chóng đóng cửa cổng: "Tiểu thư, ta cũng đi đây!"

Thật tình!

Ta chỉ biết ngồi ở đó mà cười thầm.

"Tiểu thư, một lát nữa A Bảo sẽ đẩy củi về, nô tỳ sẽ nấu thêm nước để A Bảo tắm rửa cho công tử!"

Ta nhướng mày nhìn Hồng Hạnh, nàng liền giải thích: "Nô tỳ đã hỏi qua ý của đại phu rồi, ngâm nước thuốc sẽ khiến cho công tử thoải mái. Cơ thể bài tiết sạch sẽ, thân thể thoải mái cũng mau chóng khỏe lại!"

"Cám ơn tỷ!" Ta cúi đầu xem như khách sáo với Hồng Hạnh.

Quả thật nói không phải khen, có Hồng Hạnh ở đây, ta có thêm một cánh tay phụ tá đắc lực. Không ai chu đáo và tỉ mỉ bằng tỷ ấy!

Cũng có thể nhẹ nhõm ít nhiều!

"Ngài cứ ở đây dùng bữa cùng ngắm hoa mà thư giãn, để nô tỳ canh chừng siêu thuốc cho ngài, đến giờ rồi ạ!"

------

Canh bảy, mặt trời ló dạng sắp ngang ngọn sào phơi đồ.

"Tỉnh lại chưa?" Ta kéo chăn để lay Thất công tử thức dậy, nhưng mà cún con vẫn còn lim dim túm chặt chăn, lèm bèm đôi câu rồi quay lưng lại với ta.

"Công tử?" Ta thử chạm nhẹ vào vai hắn mà lay thêm vài cái. Ta bất lực vuốt cằm suy nghĩ, đứng im một lúc lâu cuối cùng quyết định bỏ mặc hắn.

Tốt nhất không nên làm phiền người khác. Dù sao người ta cũng là khách, mà là khách quý nữa đằng khác.

"Công tử!" Ta nói thêm một tiếng chào. "Ta đi nhé!"

Để người ở lại mặc sức mà ngủ!

"Ưm..." Hắn trở mình, vươn vai rồi dụi dụi đôi mắt. Lại nói bằng giọng nói nũng nịu, có chút nghẹn ngào, cũng có chút hơi khàn xen lẫn sự ngáy ngủ: "Bạn nhỏ!"

Hắn vừa mở mắt ra, thấy ta đang đứng gần liền chộp tay bắt lấy cổ tay của ta.

"Xin chào!" Ta nở một nụ cười gượng gạo mà rút tay lại.

"Xin chào!" Có chút phụng phịu không vui, nhưng vẫn đáp lời ta bằng một nụ cười thân thiện.

Một cái kéo làm cho cơ thể ta chao đảo, suýt chút không vững mà ngã nhào vào lòng của người kia. Cũng may trọng tâm vững vàng mới không làm ta thất thố.

Sáng sớm, ta và hắn ở đây đang bày trò ôm ấp đẩy đưa cái gì đó?

Ta có chút nghẹn. Là tức giận hay xấu hổ đây?

Mặt nong nóng, má hây hây, ta khổ não mở lời: "Ăn sáng... không?"

"Ăn sáng?" Hắn tròn đôi mắt sáng rỡ, sau đó vỗ tay hoan hô rồi trèo xuống đất. Khéo léo mang giày, xếp gọn chăn thật phẳng phiu, sau đó nắm lấy bàn tay ta một cách tự nhiên mà tràn ngập sự hào hứng.

Tử Yên hôm nay mấy tuổi rồi?

Trưởng thành quá, tự giác quá, ta thấy không quen!

"Đi, đi ăn sáng!" Hắn lôi lôi kéo kéo, bằng một sức mạnh nào đó, thoắt nhanh đã ra tới sân lớn.

"Là đường nào vậy?" Thất công tử ngơ ngác hỏi, lại chỉ trỏ lung tung hướng. "Là bên này? Hay bên kia? Hay là ở trên kia?"

Lại cắn móng tay suy nghĩ: "Không có ai ăn sáng ở trên nóc nhà hết cả! Tử Yên đúng là ngốc quá đi mất! Là... là phòng bếp. Nấu ăn, nấu ăn, Tử Yên biết nè! Để Tử Yên gọi Hồng Hạnh!"

Còn nhớ cả Hồng Hạnh cơ đấy!

Ai dám nói hắn ngốc, ta liền đánh người đó!

"Hồng Hạnh, Hồng Hạnh!" Thất công tử cùng ta đứng ở giữa sân, sau đó hắn một bên kẹp chặt ta bên vai, một bên lại gân cổ rống.

"Hồng Hạnh, Hồng Hạnh!" Ta thử cục cựa, cũng cố gắng tách bản thân ra khỏi hắn nhưng không sao đấu lại người đó. Có giống chó mẹ tha chó con theo bên mình không chứ? Chỉ thiếu một bước hắn ngoạm ta trong miệng nữa là đúng hình thức!

"Hồng Hạnh đang ở đâu? Mau ra đây đi! Nhanh lên, nhanh lên!"

Này, có thôi hay không?

Ồn ào đến điếc cả tai đấy!

Ta ngoáy lỗ tai của mình, cũng giật nhẹ cánh tay cầu xin hắn im lặng.

La hét như thế này làm người khác bị ảnh hưởng đấy!

Tội quấy rối trật tự, ta gánh không nổi đâu!

"Tử Yên!" Một lần nữa ta gọi tên hắn.

"Có Tử Yên!" Hắn lí lắc cười, còn ôm chặt bả vai của ta hơn nữa. Giống như huynh đệ chí cốt choàng vai nhau thề hẹn vậy đó.

Trông hắn rất "tỉnh" đó?

Có chắc người này không giả vờ bệnh?

Ta nghi ngờ năng lực y thuật của vị đại phu kia rồi. Đợi một lát, ta sẽ ghi rõ tình trạng cho cha để hội ý mà tham khảo!

"Bạn nhỏ!" Thất công tử nghiêng đầu tựa vào đầu ta, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười.

Ta lại không muốn thân thiết với hắn như vậy đâu!

Mau buông ta ra đi mà! Năn nỉ đó!

Hu hu!

"Tiểu thư? Công tử?"

Hồng Hạnh nghe tiếng la thảm thiết kia đành vội vàng chạy đến, ngay cả tạp dề dính đầy bột gạo cũng chưa kịp tháo ra.

Cứu mạng!

Ta mở miệng nói bằng khẩu hình.

"Công tử thức dậy rồi, chúc ngài buổi sáng tốt lành!" Hồng Hạnh cười, một bên tháo tạp dề để lên kệ tre, một bên cười giả lả đánh lạc hướng chú ý của Thất công tử. "Ngài có đói bụng không? Gọi Hồng Hạnh lớn tiếng như thế chắc là khan giọng rồi, để nô tỳ đưa ngài đi uống nước nhé?"

"Đói chứ!" Thất công tử cười rạng rỡ. "Đi, đi lấy mứt hoa quả cho Tử Yên!"

Vẫn còn nhớ rõ đến thế...

Ta chép miệng.

"Mứt hoa quả?" Hồng Hạnh có chút ngờ nghệch.

"Đúng đó!" Tử Yên lắc lư đầu. "Dẻo dẻo, dai dai, mềm mềm, ngọt ngọt... Đều muốn!"

"Ngon quá chừng luôn ó!"

Ta đổi ý rồi...

Nhất định...

Mời, phải mời một vị đại phu khác để chẩn đoán lại. Tốt nhất là mời một vị thần y có y thuật tinh thông ngang tầm với Thất công tử!

"À!" Hồng Hạnh tinh ý liền nhớ lại. "Được ạ, để nô tỳ chuẩn bị cho ngài! Nhưng mà trước hết cần rửa mặt, súc miệng, cũng phải thay y phục mới nữa!"

"Y phục mới?"

"Mặc vào có đẹp không?"

"Dĩ nhiên là..." Hồng Hạnh cười một cách bối rối. "Dĩ nhiên là đẹp rồi!"

"Thay y phục mới sạch sẽ, ăn sáng thật ngon miệng... Tiểu thư sẽ vui!"

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

"Bạn nhỏ vui hả?" Thất công tử đột nhiên quay sang, nâng hai bàn tay mà bụm lấy mặt của ta dò la biểu hiện thật giả.

"Vui!" là giả. Ta khó khăn mở lời, còn cố gắng hết sức mới có thể nặn ra một nụ cười méo xệch để trấn an hắn.

"Bạn nhỏ vui là được hết á! Tử Yên nghe lời Hồng Hạnh!" Thất công tử cụng đầu vào trán ta một cái rồi mới chịu buông mặt ta ra.

Này, giày vò ta đủ rồi nha!

Nhân lúc hắn đang trò chuyện với Hồng Hạnh, ta liền lén tự xoa lại má của mình, cũng lén lút trợn trắng mắt. Hồng Hạnh ở một bên cố gắng lặp lại giải đáp về nghi vấn "đẹp xấu, thích ghét" của hắn, một bên kéo dài thời gian chờ A Bảo quay lại.

Cũng may thay, thời gian tra tấn này kéo dài không quá lâu. Chưa đến nửa chung trà, A Bảo đã đẩy xe củi trở về. Lúc này ta với Hồng Hạnh mới thở phào một hơi, cũng âm thầm trộm chùi mồ hôi trên trán.

"A Bảo quay lại rồi, công tử đang cần ngươi hỗ trợ!" Hồng Hạnh hơi lớn tiếng để nhắc nhở A Bảo: Phiền phức đang chờ ngươi!

"Công tử!" A Bảo nhanh tay chất hết đống củi vào xó tường, rồi phủi tay cúi chào. "Để ta giúp ngài tắm rửa sạch sẽ nhé?"

"Đúng rồi, sạch sẽ thơm tho... Tiểu thư thích!" Hồng Hạnh tiếp lời.

Ta thích hồi nào?

Ta đỏ mặt, lại liên tưởng đến những ý tứ đồi trụy.

Không được, tỉnh táo lại đi Vô Nhiêm. Ngươi là hoàng hoa khuê cát, không được nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến tinh thần trong sạch.

Không được, phải tịnh tâm, tâm phải tịnh!

Sắc tức thị không, không tức thị sắc!

"Bạn nhỏ?" Thất công tử sáp lại bên cạnh ta, dường như hơi thở quẩn quanh bên tai.

Nếu lúc này ta đột ngột quay mặt sang, thì sẽ có một vụ va chạm lớn đến kinh thiên đó.

"Tử Yên thơm tho, bạn nhỏ nhớ phải thích Tử Yên đấy!"

"Hứa nha?"

Ừm, hứa!

Mau đi nhanh giùm ta một chút...

Ở đây dây dưa, ta sẽ ngất xỉu đấy!

"Ừm!" Ta tùy tiện gật đầu, nhưng không có ý đồ khác biệt hay biến thái nào.

"Đi đây, chút gặp lại nha bạn nhỏ!" Hắn lí lắc không nỡ, nhưng lại một đường lẽo đẽo đi theo A Bảo xuống gian nhà phía sau.

Đợi hắn khuất dạng, ta liền nghiêng ngã bước đến bên ghế mà nằm dài.

Ôi trời, cứu ta với!

------

Hồng Hạnh hỏi ta sẽ phải cư xử như thế nào với Thất công tử, nhưng nếu ta biết thì ta đâu não nề chán nản đến vậy. Thất công tử này...

Ta không biết đầu óc hắn thực sự có vấn đề hay không? Nhưng nét tinh nghịch của hắn, không phải cứ diễn là đạt. Huống hồ, trong đôi mắt ngây thơ kia khi đối mặt với ta lại không có nét nào dao động hay láo liên.

Liệu rằng giả dối sẽ chẳng có lúc sơ hở hay sao?

Nếu hắn gạt ta, ta sẽ bỏ tiền mở gánh hát, bắt ép hắn mỗi ngày thay đổi một dạng vai để trình diễn đấy!

Cứ chờ mà xem, ta không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt đâu!         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro