Chương 51: Hồn Hệ Cù Thụ, Thừa Ảnh Di Mộng Vị Thành (魂系槲树, 承影遗梦未成)
[♪] Hồn Hệ Cù Thụ, Thừa Ảnh Di Mộng Vị Thành (魂系槲树, 承影遗梦未成): Hồn gắn với cây hộc, giấc mộng xót lại dưới bóng xưa chưa thành.
------
Trong cõi thế gian thăng trầm, nơi mỗi bước đi đều in dấu mưu lược và mỗi lời nói ẩn chứa thâm ý sâu xa. Những sự kiện nối tiếp nhau đều tựa như một ván cờ, nơi mà ai cầm quân, ai giữ cờ, đều có thể đổi thay số phận của cả một đời người khác. Chỉ có những ai khéo léo vén mành ẩn khuất, mới có thể biết trước ngã rẽ nào sẽ dẫn mình tới.
------
Mỗi lần đối diện với Thất công tử, lòng ta lại trào dâng những cảm xúc lạ lùng. Cùng nhau chia sẻ, bày tỏ nỗi niềm, quan hệ giữa ta và ngài ấy ngày càng thắm thiết. Đôi lúc, ta cảm thấy lòng mình có gì đó lạ lẫm, một thứ cảm giác không thể gọi tên, nhưng lại sâu sắc đến mức khiến ta chẳng thể dứt ra. Tựa như có một sợi dây vô hình ràng buộc, khiến ta càng ngày càng phụ thuộc vào ngài, không muốn rời xa dù chỉ là trong chốc lát.
Có những đêm ta chìm vào giấc mơ đầy mơ hồ. Trong giấc mơ ấy, dường như có tiếng nói nào đó vang lên, kỳ quặc và xa lạ. Ta không tài nào nhớ rõ nội dung, chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh giấc, trong lòng lại dâng lên một nỗi tức giận khó hiểu. Ta chỉ muốn tìm đến Thất công tử, như một đứa trẻ nhỏ tìm kiếm sự vỗ về từ người thân yêu nhất, để lấp đầy những nỗi niềm mơ hồ chẳng rõ cội nguồn.
Dần dà, ta nhạy cảm hơn bình thường, cũng bắt đầu nhạy bén với mọi chuyện. Những biến động nhỏ nhất quanh mình, ta đều nhận ra, như thể tâm hồn đã được đánh thức khỏi cơn mê dài.
------
Mấy ngày sau, khoảng mùng Năm Tết, Hoài Chiêu lại đem rất nhiều lễ vật đến tìm ta. Kể cả tin tức tốt lành là Kiều Bích Phù đã hạ sinh thành công một bé trai. Hiện tại cả hai mẹ con đều bình an. Lúc sinh thần của ta, Hoài Chiêu không quay về kịp, chỉ tiện thông báo mấy câu qua vỏ sò rằng hắn sẽ đến hỏi thăm vào dịp Tết. Nay hắn đến lại còn kể về việc Ngô Thập Nhị đã tìm đến và ăn tết cùng với cả hai huynh muội Lương gia và Kiều thị.
Ta từng hỏi Ngô Thập Nhị quá vãng có thể buông xuôi không, y liền đáp một lòng luôn chấp nhất, giống như ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vì sao lại ngậm bồ hòn? Bởi ta đã không vạch trần sự tráo mệnh của Lương Sảo. Thực tế, ta đã không vạch trần Lương Sảo khi nàng đã luôn dùng danh tính của ta để qua mặt Hiển Ông chúa và Tương Vương. Bởi lẽ nàng và Ngô Thập Nhị lợi dụng những lúc tiếp cận ta để bắt chước cách nói chuyện, hành động và thậm chí là phong thái của ta một cách tài tình.
Nàng vẫn duy trì thân phận nhạc quan, đồng thời tự ý sử dụng tên tuổi của ta để qua lại với Ngô Thập Nhị, tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Trong mắt người ngoài, chuyện này chẳng khác nào ta ngoại tình hoặc bị mua chuộc. Dù gia đình ta vốn là thương nhân, họ thường giao lưu với nhiều người và không phải ai trong giới quyền quý cũng thực sự thân thiết để nhận ra sự khác biệt.
Hành động ấy là một phần trong kế hoạch của Hoài Chiêu. Hoài Chiêu là người nắm quyền kiểm soát, bảo vệ Lương Sảo khỏi bị lộ diện, đồng thời che mắt gia đình ta bằng cách dàn xếp mọi việc.
Lợi dụng việc Hiển Ông chúa lơ là cảnh giác, hắn dễ dàng tiếp cận Tương Vương. Tuy nhiên, nếu sự việc bị bại lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Để tránh điều đó, hắn đã cùng Cẩm Đại lang và Thất công tử bàn bạc, quyết định dựng lên vết thương giả trên vai Thất công tử.
Vết thương ấy nhìn qua chẳng hề liên quan đến những âm mưu phía sau, nhưng lại là tấm khiên che chắn cho tất cả chúng ta. Một khi Thất công tử được triều đình chú ý vì "vết thương nghiêm trọng" và công lao phá án, sự quan tâm sẽ dồn hết vào ngài. Điều này khiến những kẻ đứng trong bóng tối không dám hành động khinh suất.
Ta vốn đã biết chuyện này qua bức thư Ngô Thập Nhị gửi. Trong thư, y khuyên ta không nên trách Thất công tử, mà hãy thông cảm cho sự bất đắc dĩ của ngài.
Bởi vì, y đã bày tỏ với ta về tình cảm của mình. Y đối với ta là một lòng yêu mến, bởi ta với y có nhiều sự tương đồng trong giao cảm. Y mến mộ vì sự lạc quan trong nghịch cảnh của ta, sự điềm đạm mà hiếm có ai có thể vững vàng bộc lộ. Sự đồng tình với mỗi số phận tương tự. Đặc biệt là ta rất kiệm lời. Sự kiệm lời để lại một ấn tượng sâu sắc. Nhưng ta lại nói, ta vốn dĩ là một người câm. Mọi bí mật sẽ vĩnh viễn bị ta chôn vùi trong lớp đất đá.
Ngô Thập Nhị thổ lộ rằng giữa ta của quá khứ và hiện tại có quá nhiều khác biệt. Quá khứ là một ta yếu đuối, mờ nhạt; hiện tại là một ta cứng cỏi, quyết đoán, dám thương lượng, đổi chác vì lợi ích của bản thân và người thân cận. Lần này, ta thuyết phục y hỗ trợ Hoài Chiêu đạt được chức vị đạo nhân thống, để dễ dàng thâm nhập sâu hơn vào triều chính. Ta làm vậy không chỉ vì lợi ích của Hoài Chiêu và y, mà còn vì sự tò mò của chính mình.
Ta muốn biết thêm nhiều về quá khứ, bởi vì ta rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ về tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, mọi xung đột bằng cách nào có thể giải quyết triệt để, và nguyên nhân nào đã tác động đến sự thành bại?
Ừ thì, ta cũng muốn biết thêm. Hà cớ gì cuộc sống của mình từ lúc bắt đầu đã luôn dính dáng đến Thái gia?
Tuy nhiên, sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Vì thế, tốt nhất không thể để mình trực tiếp hành động. Để thực hiện điều cần làm, thay vì lộ diện, ta chọn cách mượn tay kẻ khác – những người đủ tài trí, đủ nhân nghĩa và cũng có phần gắn bó với ta.
Nếu một người sẵn sàng vì đại nghĩa giúp đỡ ta, và ta cũng có thể mang lại cho họ chút lợi ích xứng đáng, cớ gì phải chần chừ? Ta không lấy lòng hay dùng thủ đoạn tầm thường, mà chân thành trao đổi lợi ích đôi bên. Hoài Chiêu cho ta biết kết quả, còn Ngô Thập Nhị giúp ta thực hiện quá trình, đối với ta thì đã giúp họ có công cụ để bắt đầu. Không ai nợ ai, cũng chẳng ai thua thiệt.
Cũng cần nhắc đến Lương giám phó, có lẽ không ít người tin rằng ông ta cùng Thái Thu Hoài đã lìa đời. Song sự thật thường phức tạp hơn những gì mắt thấy tai nghe. Họ chưa chết, nhưng mạng sống chẳng khác nào ngọn đèn dầu lay lắt trước cơn gió mạnh, vì cái chết đang rình rập từng khắc, từng giờ.
Người hạ lệnh diệt khẩu họ không phải Hiển Ông chúa như từng suy đoán, mà chính là Tuy Phong Bá. Một con người lão luyện trong việc chơi cờ thế, âm thầm thao túng mọi chuyện dưới vỏ bọc của một kẻ tận tụy.
Tuy Phong Bá chẳng những giúp che giấu tung tích của Lương Minh Kha để kiểm soát Lương giám phó và Thái Thu Hoài, mà còn âm thầm dựng nên bức bình phong vững chắc trong việc che đậy chuyện cũ. Ông ta cung cấp nơi cư trú, cung cấp tài vật, và thậm chí còn mua chuộc cả những nhân chứng biết sự thật, biến họ thành câm lặng.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa Thái Uy và Tuy Phong Bá là một tầng khó nói, hơn nữa giữa họ lại có liên quan thông qua cha nuôi là Kì tướng quân. Sau này còn biết được, bởi vì Tuy Phong Bá nắm giữ tin tức về muội muội thất lạc của Thái Uy, còn Thái Uy lại nắm chặt thông tin về xuất thân mờ ám của Tuy Phong Bá nên giữa họ có sự giằng co nhiều năm.
Chính vì vậy, dù có bất mãn hay hoài nghi, chẳng ai có thể một mình vượt qua tất cả. Mỗi người với cách riêng của mình, đều phải nhẫn nhịn, bởi chỉ cần một bước sai lầm, mọi thứ sẽ sụp đổ.
------
Trong không khí của một buổi sáng êm đềm, gió xuân len lỏi qua những kẽ lá mai, mang theo chút hương thơm nhè nhẹ. Hoài Chiêu đạo trưởng ngồi thẳng người, y phục chỉnh tề nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu thoải mái. Ánh mắt hắn như một vầng trăng đêm, vừa uể oải lại vừa sắc bén, lướt qua bàn tiệc bày mâm mứt Thập Toàn.
"Thất công tử, ngài nhìn ta với ánh mắt ấy là có ý gì?" Hắn vừa nói vừa thản nhiên cầm một miếng mứt hạt sen trên đĩa, mỉm cười đắc ý. Thất công tử không đáp lời ngay, cũng không để miếng mứt kia kịp đến miệng Hoài Chiêu, ngài đã nhanh như chớp nhặt một miếng mứt gừng cay nồng, thẳng tay ném vào miệng hắn.
"Đây là mứt của ta làm cho nương tử. Ai cho phép ngươi động vào?" Giọng ngài trầm ổn nhưng không giấu nổi vẻ gằn nhẹ.
Hoài Chiêu nhếch môi, nhún vai: "Là nàng mời ta mà. Ngài cũng đừng quá chấp nhặt, huống chi chúng ta từng có giao tình. Một miếng mứt rẻ tiền mà ngài cũng tiếc sao?"
"Đúng, ta không nên tiếc." Thất công tử cười nhạt. "Bởi vì ngươi xứng đáng với thứ khác hơn!" Dứt lời, ngài rút từ tay áo ra một hộp gấm tinh xảo, đưa thẳng đến trước mặt Hoài Chiêu.
Hoài Chiêu thoáng kinh ngạc, nhưng rồi cười lớn: "Hôm nay ngài thật hào phóng!" Hắn nhận lấy hộp gấm, nhưng chỉ đặt sang một bên mà không vội mở ra. Sau đó, hắn đảo ánh nhìn về phía ta, nụ cười thâm ý nửa như khiêu khích, nửa như dò xét: "Quốc Sắc, ngài thật sự muốn cùng lang quân đây nghe bần đạo trò chuyện sao?" Hắn hỏi, ánh mắt như thấm cả ý cười mờ ám.
"Nào có gì để che giấu đâu!" Ta mỉm cười, thoáng nhìn qua Thất công tử đang điềm nhiên hớp trà.
"Ồ, đúng là chẳng có gì cần phải che giấu!" Hoài Chiêu bật cười, sau đó lại nắm lấy bàn tay của ta đang đặt trên bàn. Hắn hơi lướt nhẹ đầu ngón tay, tiếp tục hỏi: "Ngài đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"
Nếu không chắc chắn thì làm sao có cuộc trò chuyện này.
Ta rụt tay về: "Sẽ không hối hận!"
Hoài Chiêu bật cười, có chút hụt hẫng nhưng chỉ thoáng qua. Vậy mà hắn lại đứng lên cáo biệt, nói rằng mình sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu, chỉ xin sau khi hoàn thành có thể nghỉ xả hơi dài hạn. Hắn còn nói, kinh luân đã bắt đầu xoay chuyển, có lẽ cò kia sẽ cất cánh bay ngược về phương Tây.
Như vậy cũng tốt, dù sao kết cục đã được định sẵn.
"Đạo trưởng, ngươi không muốn dùng cơm cùng phu thê bọn ta à?" Thất công tử hỏi.
"Dĩ nhiên dùng chứ!" Hắn thong thả bước ra sân, tiện tay bẻ một nhành mai trắng, bước trở lại bên cạnh ta. Nhành mai được đưa đến trước mặt, cùng một câu nói nhẹ nhàng mà đầy hàm ý: "Hoa đẹp phải tặng cho giai nhân!"
Nhưng khi ta đưa tay chạm vào nó, nhành hoa kia lại bốc lửa hóa thành vụn tro rơi xuống mặt bàn. Chỉ có điều ta không quá ngạc nhiên với chiêu trò của đạo sĩ này. Hoài Chiêu lại vò ngón tay mấy cái để rũ sạch bụi tro, sau đó lại hóa ra một sợi dây lụa dài có treo một cái chuông nhỏ.
"Tặng ngài để luôn nhớ đến ta!" Hắn nghiêng người, đặt món quà vào tay ta, giọng nói mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Dứt lời, ánh mắt hắn liếc qua Thất công tử, như thể khiêu khích, như thể chờ đợi một phản ứng nào đó.
Ta nhìn hắn, cảm nhận rõ sự tương phản đầy nghịch lý trong dáng vẻ ấy. Hắn giống hệt một con mèo kiêu hãnh, khát khao được chủ nhân sủng ái. Nhưng kề bên, lại như có một chú chó to lớn, trung thành và cảnh giác, không cho phép mèo nhỏ ấy vượt quá giới hạn.
Cuộc trò chuyện đến khi kết thúc cũng không quá kịch tính, nhưng Hoài Chiêu lại nhân cơ hội chớp lấy hộp mứt rồi thong dong đi gặp Tô thúc.
Hắn sẽ còn lưu lại nơi đây vài ngày, không phải để hoàn thành công việc, mà là để thỏa mãn lòng thích thú khi nhìn thấy nét mặt ghen tuông kín đáo nhưng bất lực của Thất công tử. Hóa ra, việc được chứng kiến vẻ yếu đuối hiếm hoi ấy của Thất công tử cũng cần đến không ít mưu mẹo.
Thì đã sao? Chẳng lẽ ta lại muốn chàng cả đời phải luôn ủy mị?
Nhưng thế nào? Bản thân chàng đã lựa chọn không quay về như lúc trước, thì ta cũng đành nương theo chàng, diễn cùng chàng.
Có lẽ, giữa hai ta, ai cũng nhận ra rõ tâm tư của người còn lại. Nhưng cũng chính vì hiểu, nên cả hai đều ngầm chấp nhận những khúc mắc trong lòng đối phương.
"Thật ra, món mứt mà ta mang ra khi nãy không phải là mứt do chàng tự tay làm cho ta!" Chợt, ta cất giọng, như để xóa tan sự im lặng. Biết là không cần thiết, nhưng ta vẫn muốn giải thích.
Thất công tử vẫn giữ vẻ điềm nhiên thường nhật, nhấp một ngụm trà, điềm đạm đáp:
"Vi phu biết chứ. Lúc nếm thử đã nhận ra ngay, nàng sai A Phúc mua ở bên ngoài."
Đúng vậy!
Hương vị ấy khác biệt quá rõ ràng. Làm sao ta nỡ lòng nào lấy của mình chia sẻ cho người khác chứ?
Ta gọi tên chàng: "Tử Yên, Tử Yên!"
Chàng ngạc nhiên, hỏi lại: "Vì sao nàng cứ gọi tên ta?"
"Đột nhiên chỉ muốn gọi vậy thôi!"
"Ừ!"
Ta hít một hơi sâu, rồi nói, từng lời cẩn trọng mà tha thiết: "Chúng ta có thể hướng về tương lai, nhưng ta không thể bỏ qua quá khứ. Chàng có thể nhẫn nại chờ ta một chút không?"
Thất công tử trầm ngâm, rồi đáp, giọng nói như dòng nước ấm áp chảy qua lòng ta: "Ta biết chứ. Nếu là ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng nàng yên tâm, tất cả những gì ta làm, đều là cam tâm tình nguyện, chẳng phải do trách nhiệm."
Ta nheo mắt hỏi: "Nếu ta muốn khiến bọn họ trả giá thật đắt thì sao?"
Chàng không do dự: "Dĩ nhiên ta sẽ giúp nàng! Để nàng tự tay mình gạt bỏ hết mọi chướng ngại, thanh toán tất cả hận thù."
Ta bật cười khẽ, hỏi tiếp: "Có ai từng nói chàng thật thuần khiết chưa?"
Chàng hơi nghiêng đầu, rồi lắc nhẹ: "Chưa có. Nhưng lại có người chê ta ngốc nghếch."
"Là ai vậy?"
"Nàng còn giả bộ hỏi sao? Là cô nhóc lém lỉnh đang dựa vào lòng của ta đây!"
Ta bật cười thành tiếng: "Không phải, ta sai rồi. Phải nói rằng, chàng thật ngây thơ."
Thất công tử vòng tay ôm lấy ta, động tác tự nhiên, ôn nhu nhưng lại lộ rõ một sự chiếm hữu ngọt ngào. Chàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc ta, giọng nói trầm thấp đầy ý trêu chọc: "Như vậy mới có thể dựa dẫm nàng được chứ. Nào, sát lại gần hơn, để ta ôm nàng chặt hơn."
Ta thoáng đỏ mặt, nhưng không chống cự, tựa vào lòng chàng: "Phu quân, ngài đừng quá tham lam. Có biết ôm chặt như vậy khiến ta không thở được không?"
"Thế nào? Không thở được, chẳng phải là đang để ta độc chiếm cả hơi thở của nàng sao?"
Ta liếc chàng, giả bộ nghiêm nghị: "Ngài không thấy như vậy là quá đáng à? Ai lại ép người ta đến mức không còn đường lui thế này?"
Chàng nhướn mày, vẻ mặt đầy đắc ý: "Không cho nàng đường lui, là vì muốn nàng chỉ có thể tiến về phía ta."
Nghe vậy, ta bất giác bật cười thành tiếng, đưa tay đẩy ra nhưng lại bị giữ chặt, kéo sát hơn nữa. Chàng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không kém phần ranh mãnh, cúi xuống, thì thầm bên tai: "Đừng trốn, ta đâu có ý định buông tha cho nàng."
Ta biết, dù có đẩy cũng chỉ là giả vờ, bởi cảm giác này, bản thân thật sự không muốn đánh mất. Lúc ấy, người nâng cằm ta lên, ánh mắt chăm chú như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt này.
"Nương tử của ta, thế này là vừa đủ gần, nhưng ta vẫn muốn gần hơn nữa."
"Tử Yên, ngài đúng là không biết chừng mực." Ta nhỏ giọng trách móc, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy lạ.
Chàng liền đưa bàn tay vòng qua eo ta, với động tác vờn nhẹ, như trêu đùa, khiến ta vừa xấu hổ vừa bất lực: "Nương tử của ta, không phải nàng đã nói muốn dựa dẫm vào ta cả đời hay sao? Ta chỉ đang hoàn thành ý nguyện của nàng thôi!"
Ta nhìn chàng, cuối cùng không nhịn được, nhẹ tựa đầu vào vai người, thì thầm: "Phải rồi, cả đời này, ta chỉ dựa dẫm vào ngài thôi!"
Giây phút ấy, sự yên bình bao trùm không gian, nhưng chỉ đến khi tiếng gọi non nớt cất lên: "Di Di!"
Cả hai cùng ngoảnh lại. Nhũ mẫu đang bế Tảo Tảo bước vào, ánh mắt trong veo của bé con lóe lên niềm vui khi nhìn thấy ta. Vừa thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, Tảo Tảo liền giãy nảy, muốn chen chúc vào giữa.
Ta ôm lấy bé con, thơm nhẹ lên đôi má sữa mềm mại của nó vài cái, tận hưởng hương thơm non nớt mà chỉ trẻ nhỏ mới có. Tảo Tảo cười khúc khích, rồi nghiêng đầu, bất ngờ quay sang cắn nhẹ lên má ta như trả đũa.
Thất công tử bật cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú. Chàng tháo chiếc dây chuông nhỏ trên tay ta, cột thành nơ trên mái tóc tơ của bé con. Mỗi lần Tảo Tảo nghiêng đầu, tiếng chuông leng keng vang lên khiến nó tò mò, liên tục vươn tay muốn tháo xuống. Nhưng vụng về, nó lại lỡ bứt đứt vài cọng tóc mỏng manh.
Ta vừa dỗ bé, vừa vén gọn lại tóc của nó. Chỉ còn hai ngày nữa, Tảo Tảo sẽ phải rời trấn nhỏ để trở về kinh thành. Lần tiễn biệt này có lẽ phải đến ngày thành thân của ta mới được gặp lại. Nghĩ đến khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, lòng ta không khỏi quặn lên một nỗi niềm khó tả.
Tảo Tảo dường như cảm nhận được tâm trạng của ta, liền vươn tay ôm lấy cổ ta, bi bô điều gì đó mà không ai hiểu rõ, chỉ biết giọng nói của bé con êm dịu như muốn an ủi. Ta tranh thủ từng khoảnh khắc, hôn lên má sữa mềm mại của bé con thêm vài cái. Hương thơm ngây ngô của trẻ nhỏ khiến ta tham lam giữ chặt lấy.
Nụ cười chưa kịp nở sâu trên môi thì trong đầu ta vang lên giọng nói chế nhạo quen thuộc: "Thương thị, ngươi có tư cách gì để hưởng lấy hạnh phúc này?"
"Ngươi không biết rằng niềm vui này chỉ là vay mượn từ kẻ khác hay sao?"
"Ngươi đang chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. Ngươi không thấy bản thân mình ghê tởm sao?"
Ta cắn chặt môi, lòng như cuộn sóng. Nhưng rồi, một ý niệm mạnh mẽ trỗi dậy, ta đáp trả trong thầm lặng:
Thế thì sao?
Chẳng phải ngươi dù muốn cũng không giành được với ta sao? Người đàn ông này, ta đã nhận định rồi!
Giọng nói kia cười lạnh: "Thương thị, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Thời hạn của ngươi đã gần kề."
Ta siết chặt tay, gồng mình kiềm chế cơn xúc động. Hơi lạnh từ phiến ngọc bội bên thắt lưng lan tỏa, khiến huyết mạch ta dậy sóng. Gân xanh nổi lên mu bàn tay, nhưng ta chỉ âm thầm giấu tay vào trong áo, không để ai nhận ra.
Ta mím chặt môi nhìn Tảo Tảo và ngài ấy, nhưng vô tình ngài lại ngước mặt lên nhìn ta, dưới đáy mắt lại lóe lên một tia sáng đỏ rực, chớp mắt đồng tử lại trở về sắc nâu dịu dàng.
"Nương tử, nàng nhìn xem, Tảo Tảo đang thổi bong bóng này!"
Ta nhìn theo hướng ngài chỉ. Bé con đang phồng má, thổi bong bóng nước lung tung, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem. Ta vội vàng lấy khăn tay lau đi những giọt nước đọng trên má nó, nhận ra bàn tay mình đã trở lại bình thường.
"Ở đây này!" Ngài nói, rồi nắm lấy tay ta, để chỉ vào một góc mặt còn sót lại nước. Hơi ấm từ tay chàng truyền sang, như xóa tan cái lạnh thấu xương. Còn chưa đợi ta bớt ngơ ngác, ngài đã vội buông tay. Thế là bất giác ta lại chụp lấy cổ tay ngài.
"Tử Yên, ta lạnh, ngài có thể nắm tay ta một chút nữa được không?" Ta nũng nịu, nhỏ giọng xin xỏ.
"Được thôi!" Nói rồi ngài mở rộng lòng bàn tay để ta đan chặt vào.
Tảo Tảo nhìn thấy, lập tức kéo tay áo của ta xuống, miệng bi bô không ngừng. Ta bật cười hỏi: "Tảo Tảo muốn nắm tay tiểu di sao?"
Bé con cười khanh khách, nhún nhảy trong lòng Thất công tử. Thế là ta liền chìa một ngón tay ra, Tảo Tảo lập tức nắm lấy, rồi nhanh chóng đưa vào miệng cắn nhẹ.
"Không được đâu, bẩn lắm!" Ta rụt tay lại, rồi lấy từ trong túi một viên kẹo đưa cho nó. Tảo Tảo vui vẻ nhận lấy, khiến lòng ta cũng dịu lại.
------
Mấy ngày qua, cuộc sống của ta bỗng dưng rối rắm không biết từ đâu mà ra. Chỉ vì có hai kẻ chen vào giữa ta và Thất công tử, khiến không gian yên tĩnh bỗng chốc trở thành cuộc chiến tranh giành sự chú ý.
Một là "chú mèo kiêu kì" mang tên Hoài Chiêu, một bên là "con cá nhỏ tinh nghịch" gọi là Ngư Ngư. Hoài Chiêu không thiếu lúc đến quấn lấy ta, đôi mắt hờ hững đầy bí ẩn nhìn ta như thể ta là "một phần của thế giới hắn", thỉnh thoảng lại bắt bẻ, kéo ta đi đây đi đó như thể ta là "sự sở hữu đương nhiên của hắn". Chưa hết, một bên còn có Ngư Ngư. Cứ hễ thấy ta và Thất công tử đang trò chuyện nghiêm túc là lại xuất hiện, sẽ lại kéo ta vào các trò chơi ngớ ngẩn.
Thực tình, đứng giữa hai kẻ này, ta cảm thấy như đang là vật phẩm trong cuộc thi "ai chiếm được thời gian của ta". Làm mình lâm vào cảnh khó xử, tiến thoái lưỡng nan, còn khiến Thất công tử vốn thường có thể nhẫn nhịn, cuối cùng không chịu được mà tức tối. Trong một đêm trời hơi nổi gió, bọn ta cùng nhau lén lút rời khỏi viện, quyết định dọn đến thôn Bỉ.
Trước khi đi, ta cùng ngài ấy để lại một bức thư vội vàng trên bàn. Chờ đến khi Hồng Xuân và A Phúc không chú ý, chúng ta trèo tường ra ngoài, lẻn vào chuồng ngựa, dắt theo một con khỏe mạnh nhất.
Khi ngồi trên ngựa, lưng dựa vào lồng ngực vững chãi của Thất công tử, ta mới chợt nhận ra, hóa ra người này không chỉ có dáng vẻ thư sinh yếu đuối. Trong bóng tối mờ mờ, góc mặt nghiêng của ngài ấy hiện lên rõ nét, kiên nghị và anh tuấn vô cùng. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn, trái tim ta không khỏi xao xuyến, lại vừa cảm thấy ngượng ngùng thay đối phương.
Dường như Thất công tử nhận ra ánh mắt ấy của ta, nhưng ngài không trách cứ, chỉ lặng lẽ thúc ngựa chạy nhanh hơn. Khi đến gần ngõ, ngài nhẹ nhàng bế ta xuống ngựa, nhưng ta lại không vội như thế. Hai tay ôm lấy cổ ngài, hai chân quặp chân quanh hông ngài, như thể không muốn rời xa. Cảm nhận được sự vững chãi và ấm áp từ ngài, ta hơi khép mắt, để cho cơ thể mình dường như tan vào trong vòng tay ấy. Môi hé mở thì thầm, mềm nhũn nói: "Phu quân, ta lạnh!"
Ngài ấy thoáng khựng lại, nhưng chỉ cười nhạt, rồi xốc ta lên bằng một tay, tay còn lại dẫn ngựa vào chuồng phía sau. Sau khi cột ngựa cẩn thận, ngài đẩy cửa sau dẫn ta vào căn nhà nhỏ. Đến khi đặt chân vào phòng ngủ, ngài nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, cẩn thận dùng chăn quấn lại thật chặt. Mặc dù vậy, ta vẫn không muốn buông tha, thậm chí vùi đầu vào cổ ngài, hơi thở nóng hổi đánh vào làn da mịn, còn nhẹ nhàng hít mùi hương từ cơ thể, ngập tràn cảm giác an toàn và gần gũi.
"Không được! Để ta đốt than sưởi ấm cho nàng trước đã!" Giọng nói càng lúc càng khô khan, bàn tay để trên lưng cũng cứng nhắc vỗ vài cái hời hợt. Ta đành ngoan ngoãn ngồi yên lặng, nhìn ngài bận rộn đi tới lui, thậm chí còn nấu nước ấm. Nhưng đôi mắt ta có hơi mơ màng, ta lại cười một cách khờ khạo nhìn ngài đang cẩn thận lau mặt cho mình.
"Phu quân, chàng thật tốt! Siêu, siêu tốt với ta luôn đó!" Ta vươn ngón tay tùy tiện chạm mấy cái trên mặt. Từ sống mũi, đến đôi môi đang nhếch lên. Cảm giác mềm mại ấy khiến ta không thể dứt ra, lòng ngập tràn mong muốn mãnh liệt. Sau đó, ta chẳng kìm được nữa, choàng tay quanh cổ ngài, nhón người lên hôn nhẹ vào gò má non mịn đấy.
Thất công tử chỉ thở dài, nhưng đôi mắt ẩn chứa sự mâu thuẫn giữa khó chịu và sự dịu dàng. Ngài không thể che giấu được sự yếu đuối trước sự lôi cuốn của ta, chỉ hơi xoa đầu ta, rồi nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng ngài có phần khàn đặc: "Là ai đã cho nàng uống rượu?"
Ta nghiêng đầu, cố nhớ lại, nhưng trí nhớ mơ hồ chẳng giúp gì. "Không có uống!" Nghĩ một lúc, rồi lại nói tiếp, nụ cười dường như càng thêm tinh nghịch. "Ừm, không biết nữa!"
Ta chậm rãi tiến lại gần ngài, tựa như một con rắn nhỏ quấn lấy ngài, bàn tay lần mò đến bờ vai rộng, cảm nhận được cơ bắp săn chắc bên dưới lớp áo, rồi dừng lại trên cổ áo, như thể mời gọi ngài tiến gần hơn. Nhưng Thất công tử nhanh chóng gỡ tay ta ra, khẽ trách: "Nàng ngoan ngoãn, đừng sờ soạng bừa bãi!"
"Chẳng phải ngài rất thích nương tử sàm sỡ ngài hay sao?" Ta trêu chọc, ngón tay không vội vã mà từ từ lướt nhẹ trên làn da, từ thái dương xuống cổ, rồi mơn trớn lên cằm. Ánh mắt ta như vô tình nhưng lại khiến đối phương không thể tránh khỏi cảm giác nóng bỏng. "Tiểu lang quân, mau gọi ta một tiếng 'cục cưng' nào!"
"Cục cưng..." Thất công tử lặng im trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng đáp lại, giọng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đầy âu yếm.
"Rất nghe lời, ta sẽ thưởng..." Ta mỉm cười mãn nguyện rút ngón tay lại. Ngay lập tức, liền chồm tới cắn nhẹ vào yết hầu đối phương, tạo ra một dấu ấn mờ ảo. Là một hành động không thể kiểm soát, nhưng để thử thách lòng cả hai.
Thấy chưa?
Dù có chống cự thế nào, chàng vẫn tình nguyện sa vào vòng tay của ta thôi!
Ta thầm nhắn nhủ với giọng nói đang đối kháng với mình.
Dù có biến mất, chẳng phải vẫn có một người sẽ luôn thương tiếc ta hay sao?
"Nàng say rồi!" Ngài thở dài, đặt tay lên vai ta, nhẹ nhàng đẩy ra.
"Ta không say..." Ta chu môi, lại cố tình giấu đi sự mơ màng trong mắt mình, đầu dựa vào ngực kia, hưởng thụ mùi hương cơ thể luôn khiến bản thân mê mẩn.
"Mau đi ngủ thôi!" Giọng điệu đối phương càng kiên quyết hơn.
"Phu quân, lẽ nào chàng..." Ta choàng tay quanh cổ ngài, định kéo xuống để hôn lên đôi môi ấy. Nhưng đối phương nhanh chóng dùng bàn tay bịt miệng ta lại, khiến ta không thể nói thêm lời nào.
"Nàng sẽ hối hận..." Ngài thở dốc, đặt ta xuống giường, kéo chăn lên đắp kín.
"Được rồi, ta sẽ không câu dẫn ngài nữa... Hời, ai biểu ta không đủ quyến rũ, khiến cho phu quân mình ghét bỏ!" Ta giả vờ hờn dỗi, quay lưng lại, giọng điệu có phần uất ức. "Người kia, mau về chỗ của chàng đi!" Bèn xua tay, như muốn đuổi ngài đi, nhưng thực tế trong lòng lại ngập tràn nỗi khao khát.
"Ai nói ta ghét bỏ nàng?" Thất công tử không đáp, chỉ vòng tay qua ôm ta từ phía sau, dịu dàng nói: "Chỉ sợ rằng nàng không đủ sức chịu đựng nổi thôi!"
"Vậy sao? Nghe ngài nói, ta đúng là có một chút sợ hãi!" Ta cười khẽ.
Sợ hãi vì chính mình sẽ ganh tỵ với bản thân mất thôi!
Ngươi có nghe thấy không?
"Nếu sợ thì mau ngủ đi!" Đôi môi ngài chạm nhẹ vào cổ ta, giọng nói chứa đựng sự nhẫn nhịn, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da khiến mọi cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Được, chúc ngài ngủ ngon!" Ta cũng không náo động nữa, lặng lẽ nhắm mắt để hai người cùng bình tĩnh lại.
------
"Hối hận rồi sao?"
Trong lúc ta đang ngồi thẫn thờ trên giường, tay luống cuống vò rối mái tóc xõa của mình, Thất công tử chẳng biết đã bước vào từ lúc nào, như thể ngài làn gió khẽ khàng lùa qua. Tiếng nói trầm ấm đột ngột vang lên khiến ta giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên.
"Ta không có! Thật sự không nhớ gì cả!" Ta vội vàng chống chế, đôi mắt đảo qua đảo lại, như thể đang tìm một nơi nào đó để trốn.
"Nàng mạnh miệng thật! Cái miệng nhỏ này hôm qua còn muốn dày vò ta cơ đấy!" Dứt lời, ngài liền chạm vào đầu mũi ta, khiến ta giật mình đỏ bừng cả mặt. "Được rồi, đến uống chút canh nóng đi. Sau đó ta sẽ xoa bóp đầu cho nàng."
Ta chỉ "ồ" lên một tiếng, ngoan ngoãn bước xuống giường. Nhưng khi vừa cử động, ánh mắt lướt qua bộ y phục trên người, ta lập tức sững sờ.
Khoan đã... y phục này khác hẳn với bộ ta mặc tối qua!
Áo choàng khoác trên người, rộng thùng thình như thể có thể gói gọn cả ta vào bên trong. Ta luống cuống đăm đăm nhìn xuống nền nhà như đang cố moi móc trí nhớ đã bị xóa nhòa. Máu nóng bỗng chốc dồn lên mặt, ta cuống cuồng kéo chăn trùm kín người như một con tôm luộc.
"Ngài... ngài, ngài..." Ta lắp bắp, hoảng hốt nhìn ngài, không biết phải chất vấn từ đâu.
"Không nhớ sao?" Thất công tử bưng một chén canh đến, giọng nói dịu dàng mà mang theo chút trêu chọc. Ngài thổi nguội canh rồi đút cho ta.
"Không có nhớ..." Ta lí nhí đáp, cố gắng lảng tránh.
Ngài nheo mắt, khóe miệng nhếch lên như thể rất hài lòng với câu trả lời ngây ngô của ta. "Nửa đêm hôm qua, nàng gặp ác mộng rồi tỉnh dậy, đã nằng nặc trấn lột ta. Nàng nói nếu không chịu đưa y phục của mình cho nàng mặc, nàng sẽ..."
"Ta sẽ làm gì?" Ta ngắt lời, không nhịn được tò mò, nhưng trong lòng đã thấp thỏm lo lắng.
"À..." Ngài kéo dài giọng, đầy vẻ hóm hỉnh. "Nàng dọa rằng sẽ... khóc ầm lên, làm kinh động cả hàng xóm. Còn dọa nếu không chịu đưa áo, nàng sẽ đẩy ta ra ngoài trời lạnh mà ngủ một mình. Ta sợ quá, đành phải làm theo thôi!"
Ta câm nín, mặt nóng đến mức muốn bốc khói. Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo rộng trên người.
"Nhưng nàng yên tâm, ta không trách đâu!" Ngài nói thêm, nụ cười như có như không. "Dù sao trông nàng khoác áo ta thế này cũng... rất đáng yêu."
"Thật là...!" Ta đỏ bừng mặt, vung tay ném cái gối về phía ngài. "Ngài nói dối!"
Thất công tử bật cười, tay khéo léo đỡ lấy chiếc gối. "Ta chỉ kể lại sự thật thôi mà. Nhưng nhìn nàng thế này, ta nghĩ tối qua nàng quả thật chẳng nhớ được gì cả."
Ngài vừa nói, vừa cúi người sát lại gần, nụ cười trên môi đầy vẻ ẩn ý. "Nhưng không sao, nếu nàng quên mất, ta có thể giúp nàng... nhớ lại."
"Không cần!" Ta hét lên, lại tiếp tục vùi mặt vào chăn, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của ngài vang lên bên tai, quyến rũ đến mức khiến tim ta đập loạn cả nhịp.
------
"Cho nàng!"
Không biết từ đâu, Thất công tử rút ra một túi táo mèo khô, đoạn thản nhiên cắt lấy một miếng, rồi nhanh như chớp đút vào miệng ta. Vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa, cùng chút hương thơm nồng nàn của núi rừng khiến bản thân không kìm được nhíu mày lại.
"Ngài không ăn sao?" Ta liếm môi, lén lút nuốt trôi miếng táo, trong lòng âm thầm công nhận... cũng ngon phết!
"Để dành hết cho nàng! Chẳng phải đây là món khoái khẩu của nàng à?" Ngài ấy nhún vai, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.
"Ta không nhớ mình lại có khẩu vị như vậy! Ngài có nhận nhầm ta với ai không đấy?" Ta nhướng mày nghi ngờ, ánh mắt soi mói như muốn tìm ra dấu vết tội lỗi nào đó.
"Làm sao nhận nhầm được? Nàng là chính nàng, còn ta là... phu quân của nàng!" Lời nói đầy tự nhiên, chẳng chút e dè.
"Phu quân cái gì mà phu quân! Suốt ngày đi đâu cũng tự nhận là phu quân của ta. Nếu lỡ ngài đổi ý không lấy ta nữa, thì ta phải làm sao gả đây?" Ta vờ thở dài, cố ý dùng ánh mắt bi thương nhìn ngài.
Đối phương liền cười khẩy, tay chống hông, vẻ mặt như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười. Rồi đưa tay xoa xoa đầu ta, vẻ mặt vừa hóm hỉnh vừa bất cần: "Nàng nghĩ ta không muốn rước nàng về nhà sớm hay sao? Nhưng còn phải vượt qua ải của nội tổ mẫu và cha nàng đã. Biết đâu giờ này bọn họ đang xách đao tìm ta rồi ấy chứ! Nàng nhất định phải bảo vệ ta đấy!"
Ngài ấy cúi xuống gần, vẻ mặt vừa đáng thương vừa tinh quái.
"Ngài nói năng vô lý! Nội tổ mẫu ta rất hiền hậu, làm sao dám..."
"Hiền hậu? Nàng chưa nghe câu nói của bà ấy sao?" Ngài bắt đầu diễn đạt bằng giọng trầm ấm, giả vờ nhíu mày suy tư. "Nếu ngươi không thành thân với con bé, ta sẽ đốt cả gia phả nhà ngài để trừ hậu hoạn!"
Ta bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì ngài ấy tiếp tục.
"Còn cha nàng thì sao? Hôm nọ ông ấy gặp ta, chỉ vào mặt ta mà nói..."
"Ông ấy nói gì?"
"Ông ấy nói..." Ngài nghiêm mặt, rồi đột nhiên cười phá lên, đoạn chậm rãi thốt ra từng chữ. "Nếu không cưới nó, ngươi chỉ còn nước đào hố mà chui xuống!"
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng vẫn không quên đấm nhẹ vào vai người kia:. "Ngài đúng là... chỉ giỏi bịa chuyện!"
"Bịa sao? Nàng thử hỏi lại mà xem! Giờ ta chỉ còn nước bám lấy nàng để giữ mạng!"
Ta không nhịn được cười, nhưng vẫn lườm ngài một cái: "Lúc trước ngài mạnh miệng tuyên bố đã có con với ta, sao không sợ? Giờ chỉ mới qua một đêm với ta mà đã run rẩy thế này, ngài còn là Thất công tử nữa không vậy?"
Ngài ngẩn người trong chốc lát, rồi nở nụ cười mờ ám: "Nhưng nàng có biết bản thân đã viết gì trong giấy không?"
"Giấy gì?" Ta cau mày, cảm giác chẳng lành.
Thế rồi ngài ấy lại chậm rãi đọc lại chính xác từng câu chữ trong bức thư kia.
"Thân gửi Cha kính yêu và Nội tổ mẫu đáng kính của con,
Con biết cha và nội tổ mẫu sẽ sốc khi đọc thư này, nhưng con xin báo tin: con và Thất công tử sẽ trốn đến thôn Bỉ. Nếu không "xử lý" được ngài ấy đêm nay, con quyết không về!
Người mà cha chê "lắm lời, yếu đuối, đa sự", còn nội tổ mẫu bảo "cây tre chưa bén rễ" ấy giờ đã là đối tượng con quyết tâm chiếm đoạt. Nhưng cha ơi, tổ mẫu ơi, ngài ấy không hề như vậy! À thì... cũng gần như vậy, nhưng mà... con thích!
Con biết, nhìn qua thì ngài ấy chẳng phải là mẫu lang quân trong mộng mà nội tổ mẫu đã chọn sẵn cho con. Nhưng xin hãy tin con, một kẻ đang ngày đêm rình mò để biến Thất công tử từ "cây tre mảnh khảnh" thành "cột nhà chống trời".
Nay, con viết thư này để xin một "khoan dung đặc biệt" từ cha và nội tổ mẫu. Nếu có gì không vừa ý, xin hãy quở trách con. Vì ngài ấy vốn chỉ là một kẻ đáng thương bị con "áp chế". Con đảm bảo sẽ không để ngài ấy chạy thoát đâu!
Kính bút,
Con gái không biết sợ trời đất."
Sau khi nghe ngài đọc xong ta liền sượng mặt, lúc này chẳng biết biểu tình làm sao cho phù hợp. Không ngờ khi say rượu ta lại táo bạo đến mức này. Chỉ là lén lút nếm một chút rượu khi ngài ấy trò chuyện cùng Hoài Chiêu, cha và Tô thúc, nhưng lại khiến bản thân trở nên thất thố. Ta chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Đợi cha biết được chắc chắn sẽ rất tức giận cho mà xem, còn cảm thấy ta là một đứa con gái phóng đãng.
"Nàng viết rõ ràng như vậy, không muốn ép cũng khó. Dù sao ta cũng đã lâm vào cái bẫy của nàng rồi, giờ chỉ còn cách tận hưởng thôi!"
"Ngài nói như vậy có phải là muốn trốn không? Cẩn thận, ta có thể không tha cho ngài đâu!"
"Thoát thì không thoát được, nhưng nàng cũng phải đối tốt với ta. Cả nhà nàng đều ép ta thế này, ta nào dám kháng cự!"
Nghe vậy, ta hừ một tiếng: "Ngài nói cứ như mình đáng thương lắm! Thế thì ngài định làm gì? Chịu thua ta luôn sao?"
Ngài nghiêng người lại gần, mắt nhìn ta đầy vẻ lả lơi, môi hơi mấp máy: "Nếu ta không thể trốn, vậy thì... có lẽ chỉ còn cách chịu thua nàng, để nàng làm gì thì làm."
Ta hạ giọng, đôi môi cong lên: "Ngài biết không, nếu ngài cứ thế này, có khi ta lại không nỡ bắt nạt ngài nữa."
"Thế à?" Ngài nhướng mày, đôi mắt ranh mãnh như bắt trúng điểm yếu. "Vậy nàng định làm gì với ta? Để ta đi hay... giữ ta lại đây?"
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đang đập loạn xạ. Trong khi ngài vẫn nghiêng người nhìn ta với ánh mắt đầy thách thức, ta không thể không mỉm cười một cách đầy ẩn ý. "Hừ, chắc ngài nghĩ mình là người dễ bỏ qua lắm sao?"
"Nàng còn có thể làm gì nữa? Đã viết thư như vậy, chắc chắn là đã quyết tâm rồi."
Ta nhìn ngài với vẻ mặt nửa buồn, nửa mỉa mai. "Đúng, đã quyết tâm rồi. Nhưng... ngài có biết, đôi khi, quyết tâm của ta lại thay đổi nhanh chóng lắm không?" Ta nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn kiểm tra phản ứng của ngài.
Ngài hơi nhướng mày, như thể không tin vào tai mình. "Thế nàng tính làm gì?"
Ta ngước lên, mắt nhìn thẳng vào ngài, mỉm cười một cách kiêu hãnh nhưng không nói gì thêm. Ngài ấy chỉ cười, nhưng trong ánh mắt ấy, ta nhận thấy một chút gì đó lạ lùng. "Nàng nghĩ chỉ một mình nàng quyết định sao?"
"Đúng thế, chỉ có ta mới được quyền quyết định!"
"Thật là một nữ nhân khó đối phó."
"Không phải khó đối phó..." Ta hạ thấp giọng. "Mà là khó mà không muốn đối phó!"
------
Đợi đến khi phụ thân dẫn theo người tới bắt bọn ta trở về, thì đã là ba ngày sau.
Lúc đó, Thất công tử vẫn điềm nhiên cầm cuốc, đào xới quanh gốc cây trước sân, thỉnh thoảng lại ngừng tay, dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán. Ta thì ngồi gần đó, yên lặng cầm kim chỉ vá lại mảnh vai áo đã vô ý làm rách khi trước, đôi mắt chăm chú như sợ đường chỉ sẽ lệch khỏi mép vải.
"Chơi vui nhỉ?" Hoài Chiêu nghiêng đầu. Tuy là một người không liên quan, nhưng hắn vẫn cùng Ngư Ngư đến góp vui.
Bóng dáng phụ thân vừa xuất hiện nơi cổng, ta vội vàng đứng dậy, lại lóng ngóng làm rổ kim chỉ rơi xuống đất, các cuộn chỉ lăn tán loạn. "Cha?"
"Tiểu nha đầu, ngươi dám cả gan trốn cùng lang quân, để mặc cha mẹ lo lắng? Hôm nay ta tới đây là để mang ngươi về nhận tội đấy!" Ngư Ngư chống nạnh, lớn giọng doạ dẫm, nhưng chưa dứt lời đã bị Tô thúc khẽ quát: "Con nít không được lắm lời!"
"Tiểu thư đừng sợ, hôm nay chúng ta đến để coi nhà tân hôn trang trí đến đâu thôi!"
"Còn ta đến để xem phong thủy, để bố trí lại!" Hoài Chiêu đứng bên cạnh tiếp lời, nụ cười trên môi như có như không.
Nghe những lời đó, ta ngơ ngác nhìn về phía phụ thân, không dám tin mình sẽ không bị khiển trách. Nhưng trái với nỗi lo sợ của ta, phụ thân chỉ khẽ thở dài, bước tới xoa đầu ta, ánh mắt vừa nghiêm nghị lại vừa ẩn chứa nét bao dung: "Nữ tế đã xin phép rồi, con không cần lo lắng. Ta chỉ tới để chắc chắn mọi việc vẫn ổn thoả."
Ông quay sang nhìn Thất công tử, như thể không mấy bất ngờ với tình huống này. Ta ngỡ ngàng nhìn ông, đôi mắt hơi nheo lại, không hiểu sao cha lại nói vậy, nhưng một phần nào đó cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng.
"Cái cây này, nhìn qua đã thấy có chút khí vận, có thể sẽ phát triển tốt, không cần phải lo lắng!" Hoài Chiêu nhìn một chút rồi thong thả bước vào trong.
Đến bây giờ ta mới biết, trong thư ta chỉ đơn giản nhắn với cha mẹ và nội tổ mẫu về việc ta sẽ về thôn Bỉ khoảng vài ngày, để tìm chút yên tĩnh trước khi hôn lễ cận kề.
Suy cho cùng, với hôn ước đã định, chuyện "giả mang thai" từng xảy ra, và thanh danh của ta chẳng còn vẹn nguyên, phụ thân cũng chỉ có thể chấp nhận. Dẫu cả nhà đều biết ta và Thất công tử vẫn trong sạch, nhưng cách hành xử của bọn ta thì khó lòng làm người khác tin tưởng.
Thất công tử bèn quẳng cuốc xuống, theo ta vào trong nhà cùng cha. Thoáng thấy Hoài Chiêu dạo một vòng, sau đó gật gù: "Nhà cửa gia cố chắc chắn, không có gì đáng ngại. Chỉ là oán khí có chút nặng nề... Nhưng khi đôi tân nhân vào ở, hạnh phúc của họ sẽ hoá giải dần thôi."
"Tốt nhất là như vậy!" Thất công tử cười điềm đạm rồi hỏi Chiêu Hoài có muốn đi nhìn phòng tân hôn không, nhưng Chiêu Hoài từ chối.
"Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, dù sao đây cũng chỉ là nhà tạm đúng không? Ta nghe nói, sau này hai người còn muốn chuyển về Phong Dật! Đáng tiếc thật, nếu để Thương đại nương tử sống xa nhà, xa gia đình, sẽ ủy khuất nàng. Hơn nữa, nếu như bị ức hiếp một lần nữa, chắc chắn nước xa không kịp cứu lửa gần rồi!"
Nhưng Thất công tử không phản bác, cũng không cam kết chắc nịch điều chi, chỉ lặng lẽ nắm tay ta rồi mỉm cười.
"Kia là bài vị của ai?" Hoài Chiêu đảo mắt thêm một vòng, vẫn thấy ấn tượng với cái bài vị phủ vải đỏ nên liền hỏi.
"Là bài vị nghĩa mẫu của ta!" Cha nói. "À, bởi vì bà không được phép thờ cùng với tổ tiên của gia đình, nên bọn ta mới đặt bài vị ở đây!"
Hoài Chiêu lặng nhìn bài vị một hồi lâu, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc pha chút tò mò: "Không được phép thờ cùng tổ tiên? Chẳng lẽ bà ấy đã phạm phải điều gì bất kính hay sao?"
Cha trầm ngâm một lúc, đôi mắt thoáng hiện chút u buồn lẫn phức tạp: "Không phải vì bất kính, mà bởi nghĩa mẫu của ta... không thuộc về thế giới này." Cha hít sâu, giọng nói chậm rãi nhưng nặng nề như muốn kể một bí mật đã được giấu kín bao năm: "Bà ấy không phải người phàm. Nghĩa mẫu của ta là một linh hồn bất định. Bà tự xưng là người chịu trách nhiệm bảo hộ cho dòng họ, nhưng để làm vậy, bà yêu cầu được lập bài vị trong nhà như một thành viên của gia đình. Tuy nhiên, tổ tiên không thể nhận bà như một phần của gia tộc. Thành ra bài vị này mãi mãi chỉ có thể đứng ngoài bàn thờ chính."
Hoài Chiêu kinh ngạc: "Là một linh hồn sao? Nhưng tại sao lại che khăn đỏ lên bài vị? Đó là điều ta chưa từng nghe qua."
"Bài vị là nơi an vị. Khăn đỏ là ranh giới để ngăn không cho bà ấy rời khỏi nơi này. Người xưa tin rằng, một linh hồn mạnh mẽ khi được lập bài vị sẽ có thể đi lại giữa hai thế giới. Nhưng bà không phải người thuộc cõi trần, nếu để bà tự do, sẽ có nguy cơ làm đảo lộn âm dương. Dù sao, bà ấy vẫn là một linh hồn xa lạ với thế giới này. Nhưng cũng vì thế mà bà không thể trở thành một phần của dòng họ theo đúng nghĩa..."
"Ta có thể thắp một nén nhang được chứ?" Hoài Chiêu im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn về bài vị. Cuối cùng, hắn chắp tay cúi đầu thật sâu trước bài vị, cất giọng đầy kính cẩn.
Cha mỉm cười, gật đầu: "Được chứ. Nhưng nhớ, trước khi thắp nhang, phải khấn xin phép. Không phải ai cũng tùy tiện thờ cúng được đâu!"
Nhưng lạ thay, khi vừa thắp nén nhang lên, nó lập tức tàn nhanh như bị gió vô hình thổi qua. Khói nhang cuộn lên mỏng manh, tựa như lời từ chối vô hình mà hữu ý.
"Quả là linh nghiệm!" Hoài Chiêu chặc lưỡi nuối tiếc.
"Không sao, khi khác ngài cũng có thể Huyền Thạch Đàm (玄石潭), nơi đó là miếu thờ Miên công. Ở nơi đó thường xuyên được cúng viếng, đối với mọi người, nếu có lòng thành, bà sẽ khoan nhượng hơn nhiều!" Tô thúc vỗ vai Hoài Chiêu rồi mời hắn ra bên ngoài sân.
Tiết trời thoải mái, cành cây sơn tra lung lay. Độ này, khoảng chừng tháng ba, là thời điểm cây bắt đầu trổ nụ. Ta tự hỏi, liệu khi cây này kết hoa, ta có còn dịp để thưởng thức hay không.
Nhưng Ngư Ngư lại chạy ùa đến bên xích đu ngồi phịch xuống, buộc A Phúc phải đẩy cho nó mấy cái. Xích đu này Thất công tử chỉ mới buộc lại, còn chưa hoàn thiện, nên chưa cho ta ngồi lên, thế mà Ngư Ngư lém lỉnh lại muốn tranh phần. Ta chỉ nhìn, lòng chẳng để bụng. Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, so đo làm gì.
Thế mà nãy giờ ta không chú ý nhiều, đến khi nhìn kĩ thì thấy Thất công tử đã đào lên được một đống đồ lỉnh kỉnh, có vẻ niên đại còn lớn hơn ta nữa.
Cha ta nhìn thấy liền sững sờ, rồi mới nói: "Mấy món đồ vật này có lẽ do nghĩa mẫu chôn. Sinh thời, bà ấy rất thích cuốc đất, chăm sóc cây cối. Thế nhưng, cả đời bà vẫn không thể đợi được ngày cây sơn tra trổ hoa thêm lần nữa. Khi bà qua đời, phu nhân ta từng có ý chặt cây đi, nhưng mẫu thân ta lại không đồng ý. Bà bảo, dẫu cây không ra hoa, nó vẫn là kỷ vật duy nhất để nhớ đến người xưa cũ. Nhìn cây, cũng như thấy lại bóng dáng của nghĩa mẫu vậy."
Nghe đến đây, ta bất giác ngẩng đầu nhìn lên tán cây sơn tra. Từng nhành cây khẳng khiu tựa như ôm lấy bầu trời, mà cũng như đang cố bám vào mảnh đất.
"Nội tổ mẫu vốn là hàng xóm của nhà ngoại con. Hai nhà tuy gần nhưng không chung máu mủ. Bà ấy một đời cần mẫn, nhìn ta lớn lên từ thuở ấu thơ, nhưng căn nhà này không phải là tài sản của bà, cũng không phải hồi môn của Mục Quyên. Bà ấy chọn rời khỏi thế gian mà không để lại gì cho riêng mình. Thế nhưng, mẫu thân ta từng nói, dù sao gia đình ta cũng nợ nghĩa mẫu rất nhiều. Những gì thuộc về bà ấy, chúng ta tuyệt đối không tranh giành, càng không toan tính điều gì bất kính."
"Vậy tại sao căn nhà này lại được truyền lại cho con?"
"Khi còn sống, bà ấy đã từng nói rằng đây là nơi bà coi như mái ấm cuối cùng, nhưng không phải để bà ở, mà để dành cho con!" Cha vuốt tóc ta.
"Nghĩa mẫu của ta luôn tin rằng con có duyên với căn nhà này. Bà nói, nơi đây không chỉ là chốn đi về, mà còn là nơi giữ gìn những kỷ niệm, những câu chuyện của gia đình. Bà từng khắc một câu trên dầm cửa: 'Nhà không chỉ là đất, mà là gốc rễ của lòng người.' Có lẽ bà tin rằng chỉ có người thừa kế này mới thực sự hiểu và tiếp nối được giá trị của nó. Ngôi nhà chính là nơi neo giữ những ký ức đẹp đẽ, nơi mỗi người có thể tìm lại một phần của chính mình trong dòng chảy thời gian."
"Bà biết con sẽ xuất hiện trên cõi đời này sao?"
"Con có lẽ không biết, nghĩa mẫu của ta là một người rất đặc biệt. Khi sinh thời, bà không chỉ giỏi chăm sóc cây cối mà còn có một trực giác kì lạ, là khả năng nhìn thấu những điều mà người thường không thể. Bà từng nói với ta rằng, mỗi người đến với thế gian đều mang theo một sợi dây kết nối với những điều đã qua và những gì sắp tới. Con chính là nút thắt cuối cùng để sợi dây đó hoàn chỉnh."
"Bà ấy bảo, khi cây sơn tra trổ hoa trở lại, người có duyên với căn nhà này sẽ đến. Người ấy không chỉ giữ gìn kỷ vật của bà, mà còn hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Những món đồ được chôn dưới gốc cây chính là lời nhắn gửi, chờ đợi đúng người tìm thấy. Và giờ, chúng ta đều biết, người đó chính là con."
Ta lặng người, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Dường như mọi thứ — từ căn nhà, cây sơn tra, đến những món đồ cũ kỹ kia đều được sắp đặt từ trước, như thể số phận đã an bài.
"Bà ấy từng nói gì thêm không, thưa cha?" Ta hỏi, giọng không giấu được sự tò mò pha lẫn chút hồi hộp.
"Bà chỉ nói rằng, những gì thuộc về luân hồi đều sẽ trở về đúng vị trí của nó. Ngôi nhà này là của con, không phải vì ai ban tặng, mà vì nó vốn dĩ đã luôn thuộc về con, từ trước khi con cất tiếng khóc chào đời. Còn cây sơn tra kia, nó sẽ nở hoa khi nó sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm mà số phận giao phó."
Lời cha vừa dứt, một cơn gió thoáng thổi qua. Trước khi nhìn về phía Thất công tử, ta chợt thấy Hoài Chiêu nở một nụ cười tinh quái.
"Đạo nhân, ngươi có điều gì muốn nói với phu thê bọn ta sao?" Thất công tử thay ta lên tiếng.
"Nào có gì, chỉ cảm thấy câu chuyện cũ này rất thú vị, cũng có chút rườm rà!"
"Vậy ư? Ta không nghĩ như thế!" Nghe thế, Thất công tử chỉ nhướng mày, không đáp. Nhưng từ phía xích đu, giọng Ngư Ngư lanh lảnh vọng đến. "Dù có cảm động, nhưng ta cảm thấy quá phức tạp! Cái gì phải có người thay thế thì mới thực hiện được ước mơ. Chẳng phải mọi thứ đều phải do mình nỗ lực tranh giành thì mới có được sao?"
"Nhất định phải có nguyên nhân nào đó khiến cho mọi thứ dở dang... Là do bản thân bà ấy hay là do một người nào khác đây?"
"Ngư Ngư, nhóc con nhiều chuyện quá đấy!" Tô thúc nghiêm nghị nói. "Đây là chuyện của trưởng bối, con chen vào thật sự không lễ phép!" Nói rồi, Tô thúc bắt đầu quản giáo cho Ngư Ngư một tràng khiến Ngư Ngư ngồi im thin thít, chỉ biết cúi đầu mà không dám nói thêm lời nào.
Ở bên này, cha và Hoài Chiêu lại nói về địa thế của căn nhà, cùng với việc cha muốn mời hắn đến Huyền Thạch Đàm (玄石潭) một chuyến để thăm thú xưởng trà của mình.
Nhưng ta biết, cha còn muốn để hắn nhìn xem, nơi trấn yểm ngoại tổ tỷ của ta có hình dạng như thế nào. Và mọi căn cơ ẩn sâu phía sau: Liệu trái tim của bà ấy hiện tại đang ở đâu? Ngoài thể xác hóa thành tro bụi đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá ngặt nghèo khô cằn kia. Máu mạch lưu thông, nhưng linh hồn của bà ấy liệu còn vất vưởng ở nơi hoang vu nào? Chỉ có nội tổ mẫu của ta mới biết rõ, nhưng đối với bà, Miên công đã là quá vãng. Thì một quá vãng nhuốm màu nhơ nhuốc kia, không xứng đáng được phơi bày để người ta khơi mào, phỉ báng.
Có cơn gió lại thổi qua, mang theo mùi đất và hương cỏ nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro