Chương 50: Phồn Xuân Tâm Kết, Vi Hỉ Khởi Tự (繁春心結, 為喜啟字)
[♪] Phồn Xuân Tâm Kết, Vi Hỉ Khởi Tự (繁春心結, 為喜啟字): Xuân rực rỡ, lòng người vương vấn. Vì niềm vui mà mở đầu.
------
Vài ngày nữa là đến giao thừa, không khí trong nhà rộn ràng và hối hả chuẩn bị. Mỗi góc nhỏ đều tràn ngập sự bận rộn, những tiếng nói cười vang lên khắp nơi, làm không khí thêm phần náo nhiệt. Sau ngày sinh thần của ta, hai bá phụ cùng gia đình đã lần lượt tề tựu về, ai cũng bận rộn mà vui vẻ, như thể tất cả đều đang mong chờ một sự kiện trọng đại. Nhà hương hoả giờ đây đông đúc lạ thường, người đến kẻ đi, chỉ thấy một màu sắc tươi vui, sôi động.
Nội tổ mẫu và mẹ ngồi bên nhau, nói cười vui vẻ cùng các vị thẩm thẩm, không còn một chút ưu sầu nào. Sức khỏe của mẹ đã tốt lên rất nhiều, bà không còn nôn mửa như trước nữa.
Những ngày này, mọi người như đều háo hức mong chờ giờ phút giao thừa. Từng công đoạn nhỏ trong nhà, từ cắm hoa, treo đèn, đến chuẩn bị lễ vật, tất cả đều như được thực hiện với một sự cẩn thận, tỉ mỉ nhất định, để chào đón một năm mới tràn đầy may mắn. Những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, những lễ vật đươc sắp xếp đâu vào đó, tất cả đều hướng tới một bữa tiệc đoàn viên, một đêm giao thừa khó quên.
Không khí nô nức, hồi hộp, mỗi người đều háo hức, như thể Tết đã đến rất gần, chỉ cần một chút nữa thôi, là sẽ đến khoảnh khắc thay đổi mới mẻ.
Tối nay là lễ trừ tịch (除夕).
Gió xuân thổi nhẹ, mang theo mùi đất mới mẻ, hòa cùng hơi ấm từ đống lửa đang cháy sáng rực trong sân. Đoàn người trong gia đình đã quây quần bên mâm cơm, tiếng cười nói hòa lẫn trong không khí ấm áp của một bữa cơm đoàn viên. Mâm cơm đầy đủ, bát đĩa xếp ngay ngắn, từ món ăn quen thuộc đến những món đặc trưng của dịp Tết, tất cả đều mang đậm hương vị của sự sum vầy.
Trung tâm mâm cơm là món canh măng hầm chân giò với nước dùng trong vắt, thơm lừng mùi hương của măng tươi và thịt chân giò mềm nhừ. Vị ngọt thanh của nước canh hòa quyện với hương thơm dịu dàng từ những gia vị truyền thống như hành, tiêu, gừng tạo nên một món ăn bổ dưỡng.
Bên cạnh đó là đĩa thịt kho tàu – một món ăn không thể thiếu trong dịp Tết. Thịt ba chỉ kho mềm, thấm đẫm màu nâu óng ả của nước dừa và gia vị, từng miếng thịt béo ngậy, ngọt thơm, hòa quyện với vị mặn mà của trứng vịt, tạo nên hương vị đậm đà khó quên.
Một món ăn khác không thể thiếu là dưa hành, thường được đặt ở góc mâm, với những cọng hành tươi giòn, ngâm trong nước muối chua nhẹ, có màu vàng ươm bắt mắt.
Đĩa bánh chưng vuông vức, lá dong xanh mướt, cuộn chặt xung quanh lớp nếp thơm, thịt mỡ mềm mại, đậu xanh bùi ngọt.
Ngoài ra, một đĩa gà luộc được bày trên mâm, da gà bóng mượt, thịt gà chắc ngọt, được chặt thành miếng vừa ăn, cùng với một chén nước mắm gừng đậm đà, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cho bữa cơm thêm phần hấp dẫn.
Để bổ sung cho bức tranh mâm cơm, có thể thêm một tô canh khổ qua nhồi thịt vào mâm cơm Tết. Món canh này có hương vị đắng nhẹ của khổ qua (mướp đắng) hòa quyện với vị ngọt thanh của nước dùng từ xương heo, tạo nên một món canh vừa thanh đạm, lại vừa bổ dưỡng. Những trái khổ qua xanh mướt, được cắt tỉa vừa phải, nhồi đầy thịt heo xay, mộc nhĩ và gia vị, sau đó nấu cùng nước dùng hầm từ xương heo, tạo nên một món ăn vừa có vị đắng đặc trưng của khổ qua, lại vừa có vị ngọt tự nhiên của thịt và nước dùng. Canh khổ qua không chỉ là món ăn để làm mới mâm cơm Tết mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự xua đuổi những điều xui xẻo, không may mắn trong năm cũ. Vị đắng của khổ qua như một cách để tẩy uế, làm sạch những điều không tốt.
Trên cùng mâm cơm là những bát xôi gấc đỏ tươi, là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết, tượng trưng cho sự phúc lộc và sự bắt đầu mới tràn đầy hy vọng. Màu đỏ của gấc như một lời chúc về một năm mới đầy an khang, thịnh vượng.
Mâm cơm còn có thêm những đĩa rau xào, giò chả, và một ít trái cây tươi như cam, quýt, và mấy quả táo mèo, thể hiện sự tươi mới, sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người trong mỗi dịp xuân về.
Sau bữa cơm, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài sân để cúng giao thừa, lòng người đều tràn ngập niềm vui.
Bàn thờ gia tiên đã được dọn sẵn, những ngọn đèn dầu cháy sáng, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong đêm. Mâm cúng giao thừa được bày biện tươm tất: từ những bông hoa cúc vàng nở rộ đến quả bưởi xanh mọng nước.
Mọi người đứng xung quanh mâm cúng, đong đầy sự thành kính.
Mấy đứa trẻ cùng nhau nắm tay tổ mẫu, ánh mắt ngập tràn tò mò nhưng cũng không thiếu phần trân trọng. Người lớn thì đứng thành vòng tròn, lời của đại bá phụ vang lên đều đặn cùng với những lời cầu nguyện cho gia đình.
Gió nhẹ thổi qua, lửa trong đống củi bập bùng, khói hương tỏa ra. Những giây phút này, mọi lo toan, phiền muộn đều được gác lại, chỉ còn lại sự bình yên, tình yêu thương trọn vẹn. Từng bước, từng lời nói đều mang theo một sự tôn kính đối với ông bà tổ tiên, với quá khứ, và cả với tương lai. Mọi người nhìn nhau, mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình trong khoảnh khắc giao thừa, khi mà không gian như tĩnh lại, thời gian dường như ngừng trôi.
Chỉ chờ khoảnh khắc chuyển giao, khi tiếng pháo trời bắt đầu rộn rã, cả nhà đều đốt pháo nổ tưng bừng, mừng đón năm mới. Nhị bá phụ vác cuốc xông đất, Ngũ ca và đường tẩu bế em bé vào cửa trước tiên, mọi người đều hòa vào không khí náo nhiệt, phấn khởi.
Lúc mọi người đang vui vẻ không chú ý, có người nhẹ nhàng kéo ta vào một góc khuất, nơi không ai thấy. Ngài ấy vây quanh, nâng cằm ta lên, nhìn trìu mến nói: "Nương tử, năm mới vui vẻ!" Nhưng chưa để ta đáp lời, ngài đã nhẹ nhàng hôn lên cằm ta.
"Thật ra vi phu muốn hôn ở đây hơn, nhưng còn sớm!" Ngài ấy nói, nhẹ nhàng miết lên bờ môi dưới của ta, khiến trái tim này không khỏi đập thình thịch.
"Ta muốn đợi khi thành thân rồi sẽ..." Ngài kề sát tai ta thì thầm những lời ấm áp đầy ẩn ý, chỉ có ta và ngài mới biết, khiến ta xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vã úp mặt vào lồng ngực ngài ấy.
"Phu quân, chúc chàng vạn sự hanh thông!" Ta thì thầm đáp lại.
"Nương tử, chúc nàng tỷ sự như ý!" Ngài mỉm cười, vòng tay siết chặt thêm. Lúc này, tiếng pháo ngoài sân vẫn vang lên, cùng với những lời chúc mừng nồng nhiệt, bọn ta như chìm đắm trong thế giới riêng, chỉ có nhau.
"Đêm nay, ta muốn ở bên nàng!" Ngài nói.
"Vậy thì thức đêm cùng nhau đi!" Ta cười.
------
Hậu quả là đêm giao thừa, mấy huynh tỷ muội cùng nhau chơi Tam cúc (三菊) và tụ tam bài (聚三牌) cả đêm.
(*) Hình minh họa cho hai loại bài dân gian Việt Nam.
Khuyến cáo: Việc tham gia trò chơi bài chỉ được coi là hợp pháp khi tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tuyệt đối không được tổ chức hay tham gia các hình thức đánh bạc trái phép. Bài bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại đạo đức, phá hủy hạnh phúc gia đình và cộng đồng. Hãy giữ lối sống lành mạnh, tránh xa những cám dỗ nguy hại, và đừng để trò chơi ngắn ngủi đánh mất tương lai dài lâu.
Chiếc đèn dầu cháy bập bùng giữa bàn, ánh sáng mờ nhạt hắt lên những khuôn mặt hứng khởi. Trên chiếu, tiếng quân bài lách cách và giọng người trò chuyện rộn ràng không ngớt.
Ngũ đường ca nói: "Muội phu, quân bài này để ngài giữ, chớ có hối tiếc!"
"Đa tạ Ngũ ca, nhưng xin hãy chuẩn bị tinh thần vì bài này ta sẽ ăn trọn!"
Tiếng cười khẽ bật lên từ góc chiếu. Tam ca cười: "Lục muội phu đúng là kỳ tài chơi bài. Đêm nay không khéo lại vét hết tiền lì xì của cả nhà."
Từ góc khác, Đại tỷ phu vừa xoa bài vừa cười ha hả: "Chớ lo, để xem bài ta đây có thể làm các đệ bẽ mặt hay không."
"Một đôi Sĩ đỏ!"
"Ta ăn đây!"
Bên chiếu tam cúc, tiếng gọi bài cũng rộn ràng không kém. Ở bên cạnh họ, các tỷ muội đang chơi Tam cúc, thỉnh thoảng lại ném về phía chiếu Tổ tôm những ánh mắt dò xét.
"Ê, nhìn bộ bài này xem, có phải lá Bạch Hầu này giống mặt lão Hương Kiểm không?" Một tỷ tỷ cất giọng hóm hỉnh, cả chiếu cười nghiêng ngả. Một người khác, vừa xếp bài vừa đập tay xuống chiếu, phụ họa: "Mà lão ấy có cái tướng giàu, sao mỗi năm chỉ góp được một mâm cỗ nhỉ? Tướng số lạ ghê!"
Tiếng cười vang lên, đôi tay khéo léo lật quân bài lên chiếu. Các tỷ muội tụ tập cười đùa, tranh luận rôm rả về từng nước bài. Ta ngồi nép bên góc, chỉ dám lặng lẽ quan sát. Những quân bài tổ tôm, tam cúc với con chữ ngoằn ngoèo, hình vẽ phức tạp, xem mãi cũng chẳng hiểu nổi. Nhị tỷ đang chơi tam cúc bên cạnh cùng các tỷ muội liền lên tiếng gọi: "Muội thử vào chơi cùng đi, để tỷ chỉ thêm!"
Ta lắc đầu, cười thẹn đáp: "Muội e rằng ván nào cũng sẽ đều thua thôi!"
"Cứ coi như học hỏi đi, nhỡ đâu mai này lại có cơ hội gỡ gạc!" Bát đường tỷ nhà nhị bá nói.
"Nương tử, đừng sầu, xem bản công tử đây cho nàng thấy thế nào là tài chơi bài!" Thất công tử cười rồi đưa tay nhón một quân từ bài nọc. Ngài mang vẻ mặt đắc ý bởi vì vừa thắng trận, ngài ngồi đầu chiếu, tay cầm bộ bài xếp khéo như chiếc quạt nan. Ngài ấy chính là trung tâm của sự chú ý, bởi cứ mỗi lần ngả bài là cả chiếu lại rộ lên tiếng trầm trồ lẫn than thở.
"Ù tôm! Xin các vị chịu thua!" Đến lượt cuối, ngài ung dung hạ bài xuống chiếu. Cả chiếu bùng lên tiếng xuýt xoa, Ngũ đường ca cười nói: "Lục muội phu quả không hổ danh là người mệnh đỏ. Đêm nay chơi tổ tôm, chẳng ai qua nổi ngài!"
Tam đường ca là người hay thua nhất, thì cứ vò đầu bứt tai, lầm bầm trách vận. Tứ tỷ phu và Tam đường ca ngồi hai bên chiếu cười như được mùa mỗi khi Thất công tử úp bài xuống.
"Chao ôi, công tử nhà này đúng là thiên hạ đệ nhất đỏ bạc!" Tứ tỷ phu chặc lưỡi.
Một tỷ muội quay sang ta, gọi: "Muội không chơi thì cứ ngồi xem cũng được, nhìn nhiều sẽ quen thôi!" Ta ngượng ngùng, chỉ gật đầu, tay lại vân vê mảnh vải trên váy.
Có một tỷ muội vừa thắng liền vờ làm dáng, tay vuốt ve mấy quân bài: "Hôm nay xuân đến, thần tài cũng đến. Chắc phải giữ bộ bài này để treo lên bàn thờ mới được!"
Ta chỉ ngồi đó, đôi lúc bật cười theo, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ đến ánh mắt cười của Thất công tử. Có lúc ta quay sang chiếu bên kia, bắt gặp ánh mắt ngài ấy cũng đang nhìn sang đây, ánh mắt như muốn nói: "Nương tử, cứ vui đi, ta luôn ở đây!"
Đại tỷ người nổi tiếng là "trùm" Tam cúc của cả nhà, liền vỗ tay cười ha hả: "Thôi đi, Lục nương còn cần thắng làm gì? Cứ ngồi xinh xinh là được, phần còn lại để trượng phu nàng bao hết!"
Nhưng ngay khi ta định nói điều gì đó với các tỷ muội, Nhị tỷ đã nhanh chóng chen ngang: "Thôi nào, chơi tiếp đi! Đừng có để Lục muội phu đợi lâu, không khéo ngài ấy lại sang đây 'giành' nương tử của mình về bây giờ!"
Tứ tỷ vốn luôn bênh vực ta, liền lên tiếng: "Ấy, các tỷ đừng nói thế, Thất công tử tốt như vậy là phúc của muội ấy. Mà phúc lớn nhất là ngài ấy chẳng chơi Tam cúc, để chúng ta yên thân!"
Nghe thế, cả chiếu nữ lại phá lên cười.
"Nương tử, mau đến đây, ta chỉ cho cách bắt bài thắng." Lúc ấy, Thất công tử vừa hạ một phu lèo ngoạn mục, liền nhìn ta với vẻ ân cần. Rồi ngài ấy lấy từ túi áo một đồng tiền kẽm, đặt vào tay ta: "Nương tử có tiền để chơi, không lo thua. Chơi cho vui là chính, thua cũng là phúc lộc đầu năm."
Tuy nói thế, nhưng mỗi khi ta lóng ngóng bốc bài, thế nào cũng thua tan tác. Đôi lần, ngài còn cười cợt, cúi người chỉ vào bộ bài của ta: "Chà chà, nương tử của ta quả nhiên... chỉ hợp làm người đẹp đứng cạnh, chứ không hợp làm cao thủ chơi bài!" Cả chiếu lại cười ầm lên.
Đến nửa đêm, chiếu bài càng thêm náo nhiệt. Thất công tử vốn đã ăn đủ, quay sang nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, lại đưa thêm một đồng kẽm nữa.
"Thua thì thua, nhưng nương tử của ta tuyệt đối không được làm cái mặt buồn!" Ngài ấy nói, rồi như sợ ta xấu hổ, dịu dàng xoa đầu ta. "Thua bao nhiêu, vi phu cho tiền nàng gỡ gạc lại hết!"
Cả nhà cười vui như tết, tiếng bài xào xạc hòa cùng tiếng chọc ghẹo, tiếng chén trà va nhau lách cách. Đêm ấy, tuy chẳng hiểu luật chơi, nhưng nhờ Thất công tử, ta cảm thấy như đã thắng cả thế gian.
------
Sáng mùng Một, cả nhà dường như chìm trong âm hưởng của ngày Tết.
Vốn dĩ hôm nay sẽ có màn múa lân mà chính Thất công tử hứa đích thân trình diễn, nhưng vì tối qua ngài ham ngủ nên đành giao lại cho A Phúc và Lộc Can. Điều đó khiến cả ta và ngài bỏ lỡ màn chúc mừng náo nhiệt. Tuy nhiên, Thất công tử đã an ủi: "Không sao! Đợi đến ngày khai trương cửa hàng mùng bốn, chúng ta sẽ làm lớn hơn, để bù lại!"
Nhưng thật nực cười thay, các tiểu hài tử lại càng vô tư, thi nhau ôm lấy nhau ngủ ngon lành, đến mức gọi mãi cũng không tỉnh. Ai nấy đều nằm lì trên giường, ngay cả những bậc trưởng bối cũng chẳng khác gì lũ trẻ. Cuối cùng, nghi lễ phát bao lì xì đành phải dời lại đến tận giờ Ngọ.
Ta cũng có một vị "hài tử lớn" bên cạnh. Đêm qua, vì theo ngài ấy cùng vài vị huynh đệ kéo dài cuộc vui đến tận canh năm, ta chưa kịp chợp mắt đã bị ngài ấy quấn lấy. Ngài thản nhiên ôm ta, giọng điệu còn nửa tỉnh nửa mê: "Đừng quấy vi phu nữa, nương tử!"
"Tử Yên, Tử Yên! Hôm nay là ngày đầu năm, ngài định để ta trơ mắt nhìn người khác nhận lì xì mà mình thì không được sao?" Ta cúi người, dùng đuôi tóc nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt của ngài ấy.
Ngài ngáp dài một cái, vừa lười nhác mở mắt vừa cười nhàn nhạt: "Muốn lì xì? Được thôi. Nàng hãy chúc Tết ta trước đã, rồi ta sẽ tặng nàng!"
"Nhưng ngài mau ngồi dậy đàng hoàng đi!"
"Thôi được, vi phu cho nàng thực hiện nghi thức!" Ngài ấy ngồi dậy, kê gối rồi dựa lưng vào. Khuôn mặt mơ màng, đôi mắt hơi nhướn nhưng lại cố nghiêm túc.
Thực ra đây không phải là cái tết đầu tiên bên cạnh ngài, nhưng cảm giác này so với trước đó rất khác. Tựa hồ rất hồ hởi. Ta vén tóc, chỉnh sửa y phục cho ngay ngắn, đoan trang rồi liền đứng lên khoanh tay lại: "Con chúc... À nhầm, nương tử chúc phu quân năm mới sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, râu tóc bạc phơ mà vẫn đẹp lão! Chúc ngài tiền vào như nước, bạc chất đầy nhà! Mong phu quân giữ vững phong thái đường đường chính chính vững vàng như thiên khai, râu càng dài càng oai, bụng càng bự càng sang, ngày càng phúc hậu, nhân từ..."
Ngài nhắm mắt hờ, vẻ mặt thư thái như đang hưởng thụ. Nhưng rồi nghe đến đoạn "bụng to thêm sang trọng" đôi mày ngài hơi nhíu lại. Khi ta vừa dứt lời, ngài bật cười lớn, kéo ta lại gần: "Nàng quả thật là khéo miệng! Đây, lì xì cho nàng, xem như phần thưởng vì đã khiến ta vui lòng!"
Rồi ngài ấy xoa đầu ta:
"Phu quân chúc nương tử năm mới tươi như hoa đào ngày xuân, rạng rỡ như ánh mai buổi sớm. Mong nương tử mãi hồn nhiên, vui tươi như trẻ nhỏ. Phu quân chúc nương tử năm mới ăn nhiều không béo, ngủ nhiều không lười, nói nhiều mà vẫn duyên! Chúc nương tử lúc nào cũng xinh đẹp như tiên giáng trần... nhưng nhớ giữ mình cho phu quân, đừng khiến thiên hạ đổ rạp hết mà phu quân lại phải lo giữ! Mong nương tử chơi gì cũng thắng, cười gì cũng tươi, bước ra ngoài thì ai cũng ngưỡng mộ và nhất là... đừng quên ngoan ngoãn nghe lời phu quân, kẻo phu quân lại phải dỗ dành cả ngày mất thôi! Yêu nàng thật nhiều!"
Ta nhận phong bao đỏ từ tay ngài, lòng không khỏi hân hoan. Định thần lại, ta cũng lấy ra một phong bao nhỏ hơn, kính cẩn trao ngài làm lộc đầu năm. Nhưng chưa kịp nói lời chúc, ngài đã nắm lấy tay ta, ánh mắt tinh nghịch: "Nương tử, ta muốn nhận lì xì theo cách đặc biệt cơ!"
"Cách nào?"
"Để vi phu... hôn nàng!"
Nghe câu nói ấy, hai má ta đỏ bừng. Ngài vừa cúi sát xuống, môi gần kề, ta còn chưa kịp nhắm mắt thì bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của Ngư Ngư: "Tiểu nha tử, năm mới vui vẻ! Mau mở cửa cho ta lấy lì xì nào!"
Cảnh tượng mộng mơ phút chốc bị phá tan. Ta vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục, bước ra mở cửa cho Ngư Ngư. Nhưng nó lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi:
"Làm gì mà lâu thế? Hai người đang làm chuyện gì mờ ám phải không?"
Chỉ sợ một giây sau nó liền chạy đi mách cha.
"Ngư đại ca thật quá đáng!" Thất công tử hừ một tiếng, vẻ mặt bất mãn rõ rệt.
"Quá đáng chỗ nào? Lang quân, ngài không nhớ rằng cha không cho hai người ở chung phòng hả? Vậy mà ngài lại nhốt tiểu nha tử ở với ngài mấy canh giờ, nói mau, ngài đã làm gì nàng?" Nó hỏi bằng giọng nghiêm nghị đến buồn cười, như một vị trưởng bối tra hỏi.
"Ta làm gì kệ ta, bọn ta là phu thê, muốn làm gì thì làm, đại ca quản nổi sao?" Sau đó ngài quay ngoắt đi.
"Còn chưa thành thân thì chưa tính nhé!" Ngư Ngư bĩu môi, ra vẻ không chịu thua.
"Tính! Đương nhiên là tính! Đại ca đừng hòng lừa ta!" Ngài đáp lại, giọng đầy tự hào. "Trong lòng nương tử ta, ta luôn là số một!"
"Thật vậy sao?" Ngư Ngư bĩu môi. "Hai người tiếp tục đánh lẻ bỏ bạn mà coi được hả? Tiểu nha tử, lang quân là số một vậy ta là số mấy?" Nói rồi nó quay mặt nhìn chằm chằm ta.
"Dĩ nhiên là số không, không có đâu đừng có mơ!" Thất công tử trả lời thay ta.
"Được rồi, đừng tranh luận!" Để tránh chiến tranh bùng nổ, ta liền cười ngăn cản họ.
Ta vội vàng hòa giải, rút một phong bao lì xì để trao cho Ngư Ngư, kèm theo lời chúc mừng năm mới dí dỏm.
Ngư Ngư liền vui vẻ bỏ qua hết mọi chuyện, nó cũng nói lời chúc cho ta, nhưng đến phiên Thất công tử nó liền phụng phịu. Thất công tử cũng cho nói một bao, có chút cợm, thế là nó đành vuốt giận nịnh nọt ngài ấy. Ngài ấy xua tay, kêu nó đi chỗ khác. Ngư Ngư liền gật đầu, tử tế ra ngoài khép cửa lại.
Sau đó ngài liền ngoắt tay gọi ta đến gần: "Lại đây, cho phu quân..."
"À quên nữa..." Ngư Ngư đẩy cửa lú đầu vào.
"Quên cái gì?"
"Cha kêu hai người mau chuẩn bị lẹ lên, ra chính viện thỉnh an tổ mẫu đó!"
"Biết rồi, đi đi đi!"
"Đừng phũ phàng thế chứ!" Ngư Ngư xụ mặt, sau đó nhe răng sún ra vẫy tay chào.
"Khép cửa chặt vào!"
"Ta biết rồi, lang quân!"
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Thất công tử mới kéo ta lại gần, không quên chớp lấy cơ hội hôn lên má ta vài cái thật kêu.
Không biết làm sao mụ mị, hôm qua ta đã bị lừa mà giao kèo với ngài về một giao ước không bình đẳng. Vì thế mỗi khi ngài ấy muốn hôn, ta đành phải chấp nhận không được phản đối.
"Thích quá!" Ngài ấy hôn thỏa thích sau đó liền ôm chặt ta vào lòng, như ôm một món đồ chơi. Ta có hơi lúng túng, không dám nhúc nhích mạnh, bởi vì hôm qua khi về phòng, ngài ấy lại liên tục than đau.
"Tử Yên à, chúng ta mau đi thôi!"
"Ừm, ừm!" Ngài ấy tì cằm lên đầu ta nhưng vẫn không chịu buông tha.
"Thỉnh an tổ mẫu xong, chúng ta bế Tảo Tảo và Xuyến Xuyến về phòng chơi nhé?"
"Ừm, ừm!"
"Vậy thì đi nha?"
"Ừm ừm..."
"Thôi nào Tử Yên, ngài đừng cứ như thế nữa!"
"Vậy thì đi!"
Ngài kéo ta xuống giường, xỏ guốc gỗ vào nhưng chưa hề buông tay, dáng vẻ hiện tại của hai người trông rất khôi hài.
"Lục nương, muội làm gì thế? Chúng ta đi thôi!" Tứ tỷ và ngũ tẩu đã ở ngoài nguyệt môn gọi vào. Có kèm cả tiếng của Tảo Tảo đang gọi í ới.
"Dạ, muội ra liền!"
Để xoa dịu ngài, ta khẽ nhón chân, đặt lên cằm ngài một cái hôn thật nhanh. Chỉ vậy thôi, gương mặt ngài lập tức giãn ra, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên đôi môi.
Trong cái lạnh se se của ngày xuân, bàn tay ngài bao trọn lấy tay ta, mang theo sự ấm áp khó tả.
------
Khi ta và Thất công tử cùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt đầy ẩn ý của Tứ tỷ và Ngũ tẩu khiến ta không khỏi bối rối. Dù rằng trước đây, chuyện ở cùng phòng với ngài ấy vốn chẳng phải điều chưa từng xảy ra, nhưng lần này, y phục của cả hai lại tương đồng cả về kiểu dáng lẫn màu sắc, tựa như vô tình mà hữu ý.
Hôm nay ngày đầu năm, ta chọn cho mình một bộ y phục màu vàng tươi, giống sắc hoa mai đang nở rộ ngoài sân. Ngài cũng không kém phần rực rỡ trong bộ trường bào cam cúc, viền chỉ thêu tinh tế, nổi bật vóc dáng cao lớn. Sự nghiêm chỉnh và trang nhã trong sắc áo càng làm ngài thêm vẻ đường bệ.
Tảo Tảo vừa nhìn thấy ta liền cất tiếng gọi: "Di Di!" Nhưng chưa kịp đòi bế thì đã bị Thất công tử giành trước. Đứa trẻ vui vẻ trong vòng tay ngài ấy, lại còn nghịch ngợm nắm lấy đuôi tóc ta.
Khi chúng ta tiếp tục bước đi, Tứ nương bắt đầu kể lại câu chuyện về sự hòa giải giữa phu thê của tỷ ấy. Sau biến cố kia, có lẽ tỷ phu đã nhận ra tình cảm của mình đối với nương tử càng thêm mãnh liệt. Thế nên giờ đây, Tứ tỷ trông rất hạnh phúc.
Ban đầu, Tứ nương không hề hay biết, chỉ nghĩ rằng trượng phu của mình bạc bẽo và tàn nhẫn, làm nàng vô cùng thất vọng. Nhưng tình nghĩa phu thê nhiều năm đã đủ để tỷ ấy mở lòng tha thứ, và có lẽ lòng nàng vẫn còn hy vọng, vì vậy niềm tin ấy đã vực dậy tinh thần.
Từ khi Tứ tỷ phu trở về, đôi bên cũng đã có vài lần tranh cãi, nhưng mỗi cuộc tranh cãi lại khiến họ thấu hiểu nhau hơn. Sau cùng, họ quyết định hủy bỏ tờ giấy hưu thê và cam kết sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện chia tay nữa. Bởi vì trước đây, họ chưa thực sự bày tỏ hết tấm lòng mình, nên chưa từng thật sự hiểu nhau. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, tình cảm từ đó lại càng thêm gắn bó.
Tứ nương còn kể rằng, tỷ ấy và tỷ phu đang dự định sẽ cùng nhau du ngoạn đến Thương Lĩnh Quan. Nơi trước kia hai người đã lần đầu gặp gỡ và bắt đầu yêu thương nhau, một mối lương duyên đặc biệt mà cũng nhờ vào một người.
Với đôi mắt lấp lánh Tứ nương bắt đầu kể về quá trình gặp gỡ kia.
------
Năm ấy, ta chỉ mới mười hai, còn Thất công tử thì mười lăm tuổi.
Năm đó, Tứ nương theo đại bá phụ đến Thương Lĩnh Quan với mục đích thương thảo việc mua lại một mảnh đất từng được dùng để nuôi quân của Miên công.
Thời thế thay đổi, việc nuôi quân ở quy mô lớn không còn cần thiết, và Miên công quyết định bán đất để dành nguồn lực cho các hoạt động cứu tế, giúp đỡ dân nghèo.
Hôm đó, tiết trời hơi se lạnh, nhưng phố phường lại nhộn nhịp, tấp nập. Thất công tử, lúc ấy chỉ mới mười tuổi, đã đứng trên đài cao bên cạnh ngoại thúc phụ, tổ chức một buổi lễ cứu tế lớn. Dưới đài, dân chúng xếp hàng dài chờ nhận lương thực, ai nấy đều phấn khởi.
Dù còn nhỏ, Thất công tử đã toát lên vẻ hoạt bát, lanh lợi, chỉ huy mọi việc đâu ra đấy. Khi thấy đám đông chen lấn, ngài không ngại trèo lên bàn gỗ, dõng dạc nhắc nhở, khiến tất cả lập tức ngoan ngoãn đứng vào hàng.
Tứ nương ban đầu chỉ định theo đại bá phụ quan sát. Nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng bị hút vào hình ảnh thiếu niên trên đài cao. Quảng Trạch Nam là người đàn ông cao lớn phụ trách giám sát buổi lễ, toát lên phong thái vừa kiêu ngạo vừa thân thiện. Trong khi đó, sự hỗn loạn dưới đài vô tình đẩy Tứ nương đến gần khu vực phát lương thực. Một cuộn vải được ném xuống, giúp nàng giữ thăng bằng, và ngay sau đó, ánh mắt nàng gặp phải ánh nhìn sâu sắc của Quảng Trạch Nam.
Họ chạm mặt nhau lần đầu như thế, giữa tiếng cười nói rộn ràng của đám đông. Sau đó, Quảng Trạch Nam không ngừng tạo cơ hội để gặp lại giai nhân, nhờ vả Thất công tử sắp xếp những tình huống bất ngờ. Một lần, huynh ấy đùa rằng sẽ làm mai mối cho nàng, nhưng ý tứ sâu xa lại tựa như đang thú nhận tình cảm của chính mình. Qua vài lần gặp gỡ, cả hai ngày càng trở nên thân thiết. Cuối cùng, Quảng Trạch Nam thẳng thắn ngỏ ý với đại bá phụ, xin cưới Tứ nương, khép lại một mối duyên khởi đầu từ sự tinh nghịch và khéo léo của Thất công tử.
Tứ nương sau này kể lại rằng, Quảng Trạch Nam vốn đã để ý đến Tứ nương từ lâu, nhưng vì bản tính cứng nhắc, huynh ấy chỉ dám âm thầm xuất hiện xung quanh. Chính sự hời hợt của tỷ ấy khiến tỷ phu phải nhờ đến Thất công tử dàn dựng, để tự mình làm mai cho chính mình.
-------
"Hóa ra là nhờ Thất công tử làm mai mà Tứ tỷ và tỷ phu mới thành đôi?"
Tỷ ấy gật đầu, mỉm cười: "Đúng vậy. Không ngờ một cậu nhóc mười lăm tuổi lại có thể làm chuyện khéo léo đến thế. Nhưng muội có biết không? Sau này khi gặp lại, ngài ấy chỉ cười đắc ý: 'Ta không chỉ mai mối cho Tứ tỷ của nàng ấy đâu. Sau này, chính ta cũng sẽ làm mai cho chính mình với nàng ấy đấy!'"
Câu nói ấy khiến ta đỏ bừng mặt, chỉ biết quay đi giả vờ không nghe thấy. Nhưng trong lòng, sao lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ.
"Làm người mai mối cho chính mình, đây chẳng phải là trò đùa của trẻ con sao?"
Nhưng tỷ tỷ chỉ cười lớn: "Trẻ con gì chứ? Đó là cách mà nam nhân thú vị nhất dùng để chiếm trọn trái tim người mình thích!"
Vậy mà, câu chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại che giấu những uẩn khúc của lịch sử. Mảnh đất Thương Lĩnh Quan, nơi bắt nguồn của nhân duyên này, từng thuộc về gia tộc họ Du, là một vùng đất thấm đẫm bi kịch và hận thù chồng chất.
Năm xưa, Miên công và Du Kì tướng quân từng là thanh mai trúc mã, định ước thành thân trong niềm chúc tụng của bao người. Nhưng thế sự xoay vần, Du Kì vì tham vọng quyền lực đã phụ bạc Miên công để cưới công chúa Thọ Nghi, trở thành phò mã với chức tước hiển hách. Thương Lĩnh Quan như một phần của sính lễ, được ban cho phò mã, cũng đã đánh dấu sự rạn nứt không thể cứu vãn giữa hai người.
Dù bị phản bội, Miên công không chịu cam lòng. Để đáp lễ, Miên công đã dành quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với mảnh đất kia, và luôn ở thế đối đầu với triều đình suốt cả cuộc đời mình. Bà liên tục dấy lên các cuộc khởi nghĩa, ở bên khác lại tìm cách tấn công chiếm lĩnh các thành lũy và vùng đất lân cận. Dần dà tiếng xấu lan xa, đến mức Hác đế cũng phải nể sợ bà đến ba phần, gọi bà là Lê thành chủ, liên tục mời bà đến kinh kì để thương thảo.
Đúng vậy, bà luôn muốn mưu phản, trở thành một loạn thần tặc tử. Và dĩ nhiên bà ấy đã làm được.
Bởi vì, bà ấy từng nói: "Ta muốn sửa chữa lại tất cả lỗi lầm của chàng!"
Cũng bởi vì, bà ấy muốn trả thù... Một cách mù quáng vì tình. Bà cam tâm, hài lòng và mãn nguyện. Dù sao cũng muốn để mình xấu xa đến tận cùng, để cùng xứng đôi vừa lứa...
Vài năm sau, đợi khi Du Kì mất. Thọ Nghi và con trai bà - Tuy Phong Bá - tiếp nhận vùng đất này. Tuy nhiên, quyền kiểm soát không hoàn toàn thuộc về họ, bởi phần lớn diện tích vẫn là đất của Miên công.
Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Tuy Phong Bá lớn lên. Gã là một kẻ kiêu ngạo, đầy dã tâm. Gã không chỉ muốn thâu tóm toàn bộ vùng Thương Lĩnh Quan mà còn âm mưu biến nơi đây thành căn cứ riêng để thao túng quyền lực. Tuy nhiên, gã không dám trực tiếp đối đầu với Miên công, bởi bà vẫn còn ảnh hưởng lớn trong vùng.
Thay vào đó, Tuy Phong Bá liên tục dùng mưu kế để ép bà bán lại đất. Gã đổ tiếng xấu lên Miên công, lan truyền tin đồn rằng bà để đất hoang hóa, không còn khả năng quản lý, gây mất trật tự vùng biên. Thậm chí, gã còn ngấm ngầm chỉ đạo một nhóm người phá hoại, khiến mùa màng thất thu, ép giá đất xuống thấp.
Miên công không phải không biết. Nhưng bà đã lớn tuổi, không muốn cuốn vào những tranh chấp đầy hiểm độc. Bà quyết định bán đất, chỉ bán đất cho người bà thật sự tin tưởng – ngoại thúc phụ của Thất công tử.
Trong khi đó, đại bá phụ của ta gặp ngoại thúc phụ để bàn chuyện mua đất. Nhưng Tuy Phong Bá lại bất ngờ xuất hiện, mang theo một đội binh lính hùng hổ. Thất công tử không nao núng, chỉ nói một câu: "Thương Lĩnh Quan không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm!"
Nhờ tài trí và sự gan dạ của Thất công tử, ngài đã dám dùng binh phù của Miên công, cùng với bản cáo trạng của những người dân bị Tuy Phong Bá đe dọa để bức ép kẻ kia rời đi. Vì vậy, vùng đất vốn là nguồn cơn tranh chấp cuối cùng cũng được bán lại cho đại bá phụ với một cái giá hết sức "xứng đáng": giá không đồng. Tuy nhiên, cái giá ấy không chỉ dừng ở vật chất mà còn bao gồm một mối nhân duyên, như cách ngài từng nói, thực sự đã tự mình làm mối với ta.
Lúc này sau khi nghe xong, ta đã ngước nhìn ngài, ánh mắt không giấu được nét dao động. Thất công tử như đọc được suy nghĩ của ta, chỉ cười khẽ, ghé sát tai ta mà nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật: "Nhìn đi, chẳng phải nàng luôn được như ý hay sao?"
Chẳng biết lời ấy là ngài nói đùa hay nói thật, nhưng những gì xảy ra sau đó quả nhiên không sai một mảy may, tất cả đều đúng như ngài đã dự liệu.
"Đều là nhờ ngài cả!" Ta không giấu nổi niềm vui, bàn tay vô thức xiết chặt lấy cánh tay của ngài.
Đúng lúc ấy, Tảo Tảo chợt nhào đến, tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, dùng đôi tay bé bỏng vỗ vỗ vào má ta mấy cái liền. Sau đó, như để bù đắp, nó lại ghé đôi môi bé xíu in một nụ hôn bẹp lên má ta, khiến cả ta lẫn Thất công tử bật cười.
"Tảo Tảo hư quá, dám đánh Lục di nha!" Ngũ đường tẩu đứng gần đó cất tiếng trách yêu, giọng điệu đầy ý trêu đùa. Nhưng đáp lại chỉ là những tràng cười khanh khách giòn tan của Tảo Tảo, như thể không điều gì có thể làm phiền lòng cô nhóc nhỏ bé ấy.
------
"Hai người tới trễ rồi nha!"
Ngư Ngư vui vẻ chạy ra khi nhìn thấy bọn ta đến. Trên tay nó còn cầm đến mười mấy bao lì xì, khoe khoang đầy tự mãn. Rồi nhóc con cẩn thận đếm từng cái, sau đó dúi vào tay ta một nửa: "Cho ngươi nè, tiểu nha tử! Chúc ngươi luôn khỏe mạnh và vui vẻ!"
Ta bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Ngư Ngư, nói lời chúc lại: "Ta cũng chúc Ngư Ngư ăn mau chóng lớn, ngoan ngoãn, học thật giỏi!"
Vậy mà Ngư Ngư bỗng đỏ mặt, phồng má như một con cá nhỏ, đôi mắt long lanh, nếu có hai cái mang chắc hẳn sẽ phe phẩy. Thế nhưng, Thất công tử vừa bước tới đã nghiêm mặt, giậm chân, giọng nói đầy vẻ khó chịu: "Nương tử, không được! Không được sờ đầu Ngư đại ca!"
"Vì sao không được?" Ngư Ngư mang theo vẻ mặt ngơ ngác, nhanh miệng hỏi lại.
"Đầu của nam tử là trời cao, sao có thể tùy tiện mà sờ!" Ngài đáp, đôi mày nhướng lên, giọng điệu nghiêm trang như đang răn dạy.
Ngư Ngư nghe xong, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, như thể đang cân nhắc lời nói của Thất công tử. Một lúc sau, nó mang theo vẻ mặt trịnh trọng gật đầu: "Vậy thì từ nay, không ai được sờ đầu ta nữa! Nhưng mà..." Nó quay sang ta, đôi mắt ánh lên chút hờn dỗi: "Chỉ tiểu nha tử là ngoại lệ thôi, được không?"
Thất công tử nghe vậy, mặt bỗng đanh lại. Ngài bước tới chắn giữa ta và Ngư Ngư, giọng đầy kiên quyết: "Không được! Chỉ có vi phu mới được nương tử chạm vào, còn ai khác thì không!"
Ta chỉ biết mỉm cười, hơi cúi đầu để giấu sự ngượng ngùng. Để ngăn họ tiếp tục tranh cãi, ta nhẹ giọng nói: "Được rồi, năm mới mà, đừng làm ồn nữa. Ngư Ngư, mau mang số phong bao này về khoe với mọi người đi!"
Ngư Ngư nhận được phong bao đã vui, giờ nghe lời hòa giải càng thêm phấn khởi. Nó cúi đầu chào rồi lon ton chạy đi, dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy tinh thần. Thất công tử nhìn theo bóng dáng ấy, rồi bất chợt quay sang ta, giọng điệu như trẻ con vừa được thỏa nguyện: "Nương tử, từ nay chỉ được xoa đầu ta thôi, biết chưa?"
Ta bật cười, cúi đầu đáp: "Vâng!"
------
Khi trời hửng đông, lúc ta mới cùng ngài trở về viện, đã tự tay lì xì cho từng người. Hồng Xuân và Hồng Lăng thích thú cười khúc khích khi nhận được bao lì xì. Còn bao của A Bảo thì không kịp giữ lâu, đã rơi ngay vào tay Hồng Hạnh.
Ta chợt nghĩ đến việc sắp tới Hồng Hạnh và A Bảo sẽ dọn ra riêng, mở cửa hàng bảo tiêu do cha ta ban tặng liền cảm thấy có chút bồi hồi. Hiện tại, những ngày này quả thật là thời gian ít ỏi để cả nhóm tụ họp. Rồi, ta chợt nhớ tới cuộc sống mới của mình, rằng sau khi Hồng Hạnh và A Bảo thành thân cũng là lúc ta bước lên kiệu hoa.
Thất công tử từ lâu đã đề nghị, sẽ đưa ta trở về căn nhà cũ tại thôn Bỉ để làm nơi tân hôn. Nhà ấy tuy cần tân trang đôi chút, nhưng ngài đã thương lượng với cha ta, mong muốn giữ lại chút gì đó mộc mạc, giản dị, tượng trưng cho sự khởi đầu chân phương.
Mọi chuyện đang tiến triển một cách thuận lợi, chỉ trừ mỗi việc nội tổ mẫu dường như chẳng mấy hài lòng khi thấy Thất công tử và ta thân thiết quá mức. Trong mắt bà, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một giao dịch, nơi ta bị xem như một món hàng để trao đổi, gả bán cho nhà chồng nhằm thỏa mãn những tính toán của gia đình.
Cũng vì lẽ đó, nội tổ mẫu đôi lần bày tỏ ý định muốn đưa Thất công tử chuyển sang một căn viện khác trong trấn để tránh những cảnh "chướng tai gai mắt". Thế nhưng, mỗi lần đề cập đến chuyện này, Thất công tử lại bày trò mè nheo, rồi cười hề hề tuyên bố: "Phu nhân của con, con sẽ không rời xa! Nếu tổ mẫu cứ cố tình muốn chia uyên rẽ thúy, con sẽ bắt cóc nương tử đi! Chờ khi nào chúng con có tiểu bảo bảo, mới dẫn cả hai về ra mắt!"
Lời nói vừa bỡn cợt vừa ngang ngạnh ấy khiến nội tổ mẫu chỉ biết lắc đầu, còn ta thì đỏ mặt tía tai. A Phúc đứng cạnh luôn xua tay phủ nhận: "Không phải ta dạy hư công tử đâu! Là tự ngài đọc trong thoại bản của tiểu thư!"
Ta nghe mà chỉ biết thở dài. Đúng thật, những cuốn thoại bản chứa đầy những câu chuyện tiểu lang quân bá đạo và kiều nhược phu nhân mà ta vô ý để lộ đã trở thành nguồn cảm hứng cho Thất công tử. Ngài hùng hồn tuyên bố muốn trở thành vị trượng phu bá đạo, dùng hết lòng âu yếm để "thuần hóa" phu nhân của mình.
Càng nghĩ, ta càng hối hận. Làm một tiểu nương tử mới lớn, tâm tư vụng dại chưa tỏ tường đã bị những câu chuyện tình ái vẽ vời ấy làm rung động. Tâm can ta vốn ngỡ mạnh mẽ, rốt cuộc cũng chẳng thể kháng cự trước những cảm xúc mới mẻ, mãnh liệt của yêu đương. Hóa ra, được yêu thương là một cảm giác như vậy! Vậy mà trước kia, ta lại dám từ chối tình cảm của ngài ấy. Nghĩ lại, thật đáng hổ thẹn!
Lúc nội tổ mẫu nhìn thấy Thất công tử bế Tảo Tảo, còn ta thì khoác tay ngài đi bên cạnh, bà liền "e hèm" mấy tiếng rõ ràng đầy ý nhắc nhở. Tứ tỷ phu thấy vậy bèn tới bế Tảo Tảo đi, để ta cùng Thất công tử tiến lên hành lễ mừng tuổi nội tổ mẫu. Vậy nhưng bà lại thốt lên một câu làm cả hai chúng ta bối rối: "Không dám!"
Nói xong, bà trao cho ta hai bao lì xì, giọng điệu nửa nghiêm khắc nửa bao dung: "Chúc hai người năm mới được nhiều phúc lành. Nhưng nhớ cho kỹ, đừng để tiểu tổ tông kia ức hiếp cháu gái ta quá đáng!"
Lúc ấy, ta chỉ dám cúi đầu tạ lễ, còn Thất công tử lại mỉm cười đầy hàm ý. Sau này nghĩ lại, ta mới hiểu nội tổ mẫu không chỉ đơn thuần trách mắng. Từ lúc nào, bà đã luôn gọi ngài ấy là "tiểu tổ tông" – mà không phải để chỉ trích, là để nói lên sự kính nể và ngấm ngầm thừa nhận vị trí của ngài trong gia đình nhỏ này.
Ngộ nghĩnh thật!
------
Thực ra, ta và Thất công tử đã nhanh chân lẻn đi. Mỗi người bồng một đứa nhỏ, chẳng trở về phòng mà tìm đến một gian tĩnh thất bên cạnh từ đường. Phòng này đơn sơ, nhưng lại mang vẻ thanh tịnh hiếm có. Qua ô cửa sổ nhỏ trổ ra ngoài, có thể nhìn thẳng vào bụi trúc quân tử vươn mình bên bức tường trắng, dưới chân là một chiếc đèn đá cổ kính.
Tiểu Xuyến trong lòng ta ngủ say, gương mặt hồng hào như bánh bao mới hấp. Ta nhìn đứa nhỏ, lòng không khỏi dịu dàng mà nhoẻn cười. Bên cạnh, Thất công tử đặt Tảo Tảo vào lòng, đưa cho nó trái banh vải để chơi. Nhưng đứa bé này mới mọc được bốn chiếc răng thỏ, lại đang trong kỳ ngứa răng, nên chẳng chơi banh mà đem nó ra gặm nhấm. Mỗi lần nó cười, hai má phúng phính với bốn chiếc răng trắng nhỏ lộ ra, trông ngây ngô vô cùng đáng yêu.
Thất công tử bất chợt quay sang ta, đưa tay xoa nhẹ lên má, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng: "Nương tử, ta đã nhận ra rồi. Tín hiệu nàng gửi đến, ta đã ghi nhớ!"
Ta ngơ ngác nhìn ngài, còn chưa kịp hỏi thì ngài tiếp lời: "Nửa miếng bánh bao nguội, tai thỏ chưa thắt, mạch nha khó nảy mầm..."
Ngài thở dài, giọng nói mang theo vẻ trách cứ chính mình: "Ta biết nàng đã rất đau khổ. Nửa miếng bánh bao nguội ấy, chẳng phải nàng tự ví mình là thứ dang dở, bị lãng quên sao? Ta thật đáng trách, đã khiến nàng cảm thấy cô độc, yếu đuối như vậy. Xin lỗi vì để nàng chờ đợi, xin lỗi vì ta đã quên đi lời hứa của mình."
Ta im lặng, nghe những lời ấy mà lòng chợt như thắt lại. Nước mắt không tự chủ mà trào ra. Ta cúi đầu, bắt đầu nghẹn ngào giải bày: "Ta không oán trách ngài, nhưng lúc ấy, sức lực ta đã cạn kiệt, chỉ muốn từ bỏ tất cả, nhưng lại không thể dứt bỏ. Chỉ vì nỗi buồn ngự trị trong lòng, đau khổ vì ngài đã quên đi lời hứa trước kia."
"Giá như lúc đó ta đừng vội vàng bỏ cuộc. Giá như ta đừng tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ ngài. Ngài biết không, những ngày tháng ấy, ta bế tắc đến mức không biết bản thân có thể tiếp tục sống trong đợi chờ hay không. Ta không muốn đánh cược tương lai của mình, cũng không thể dùng ngài để đánh cược!"
"Nhưng ta luôn để ý, để ý tất cả... Ta luôn ganh tị với mọi người, với hạnh phúc của họ, với sự bình yên trong cuộc sống của họ. Họ sống thanh thản, còn ta thì luôn phải đối diện với một biển lo âu, mâu thuẫn. Đó có phải là tội lỗi của ta không, Tử Yên?"
"Ta tham lam, ích kỉ, nhỏ nhen. Ta luôn muốn phá bĩnh mọi thứ..."
"Tử Yên, liệu ngài biết ta xấu xa như vậy, ngài có chán ghét ta không?"
"Nếu ngài muốn từ bỏ ta, ta nguyện ý để ngài đi, một lòng làm theo ý ngài. Có được không?"
"Để ngài dây dưa với ta, ta thật tồi tệ. Ta vẫn luôn muốn nói với ngài, nhưng không có cơ hội. Bây giờ ta có cơ hội để bày tỏ, ta muốn cám ơn ngài, nhưng cũng thành thật xin lỗi ngài! Ta... Thật ra ta rất bối rối, ta muốn được bên cạnh ngài, nhưng cũng muốn đẩy ngài tránh xa ta... Như thế nào đây? Ta cũng không biết thế nào nữa!"
Thế rồi ta hoảng loạn, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Mỗi từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể thốt ra trọn vẹn. Từ trái tim, tâm sự cứ thế trào dâng, muốn buông bỏ nhưng lại không thể nào dứt bỏ tình cảm ấy.
Thất công tử không ngắt lời ta, chỉ lặng lẽ nhìn, như muốn gom hết nỗi đau của ta vào đôi mắt ấy. Khi ta hoảng loạn bật khóc, ngài mới vội vàng cầm lấy tay ta, giọng đầy ân cần: "Thực ra, nàng không có lỗi. Lỗi là ở ta... Ta không nói rõ để nàng hiểu lầm."
Ngài lau nước mắt cho ta, từng động tác đều nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương.
"Ngày ấy, ta nói muốn chúng ta là họ hàng, chỉ vì sợ nàng sẽ lảng tránh ta nếu ta quá sỗ sàng. Càng sợ hơn nếu nàng chối bỏ ta. Ta chỉ muốn tìm cách để giữ nàng lại, nhưng rốt cuộc lại khiến nàng đau lòng. Những ngày trước khi rời đi, ta đều tới tìm nàng, nhưng nàng luôn từ chối gặp ta, thậm chí còn dẫn theo Ngư Ngư rời đi. Hại ta không biết làm sao để dỗ dành nàng..."
Ngài ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ tự trách, rồi tiếp lời: "Ta từng ghen tị với Ngư Ngư. Vì sao nó có thể gần gũi với nàng hơn cả ta? Nhưng rồi ta hiểu ra, nàng không có bạn bè, mà nó lại là người duy nhất khiến nàng cười. Ta không nỡ cướp đi điều đó. Nàng không cần lo lắng nữa. Ta biết trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận... Chúng ta hãy thử một lần, được không? Hãy để lòng nàng được trải rộng, nàng sẽ cảm nhận được tấm chân tình ta dành cho nàng."
Ta nấc lên: "Nhưng ta không có trái tim... Ta chính là một kẻ tàn nhẫn!"
"Vậy thì sao? Trái tim của nàng ở đây mà!" Ngài nhẹ nhàng cầm lấy tay ta, áp lên ngực mình. Bên dưới lớp vải, nhịp tim dồn dập vang lên, từng hồi mạnh mẽ như đang khẳng định. "Nàng có cảm nhận được nhịp đập của nó đang gọi nàng không?"
Lại lắc đầu, đôi môi càng thêm run rẩy.
"Vậy thì lại gần hơn để nghe rõ nào!" Giọng nói kia pha chút bông đùa, nhưng động tác thì hoàn toàn nghiêm túc. Ngài ưỡn ngực, để ta áp tai vào, từng nhịp đập vang vọng như những hồi chuông ngân dài. "Nghe rõ chăng?"
"Nó đang nói với ta rằng..." Hơi nhắm mắt, ta thì thầm: "Ngài là một kẻ lừa đảo!"
"Đúng vậy, ta định lừa nàng để cướp đi mọi thứ của nàng!" Dĩ nhiên Thất công tử không phủ nhận.
"Bao gồm những gì?" Ta mở to mắt với sự cảnh giác.
"Tình yêu, linh hồn, và mọi điều nàng có thể trao đi." Ngài nhìn sâu vào mắt ta, nụ cười mang chút ngông nghênh. "Nhưng giờ đây, nàng còn muốn kháng cự nữa không?"
"Có lẽ... không!" Ta đỏ mặt, vội cúi đầu để tránh ánh mắt ấy, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, một nụ cười nhỏ nhoi mà chẳng thể che giấu: "Ta sẽ tin như vậy!"
"Nàng vẫn luôn như thế, thật dễ dụ dỗ!"
"Bởi vì người đó là ngài!"
"Chỉ như vậy thôi à?"
"Đúng!"
"Nàng thật ngoan đó cục cưng!" Ngài vươn tay, vuốt ve gò má ta, ánh mắt không che giấu chút tự đắc.
"Không phải đâu! Ta đã lén lút làm nhiều điều xấu sau lưng ngài. Bao gồm... điều tra ngài!"
Ngài thoáng ngẩn ra, sau đó khóe môi nhếch lên đầy vẻ hứng thú: "Nương tử, nàng đã biết gì nào?"
"Ta biết rằng, thật ra ngài không hề mất trí nhớ!" Ta nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như muốn dò xét phản ứng của ngài.
"Nương tử!" Ngài chợt lên tiếng, ngữ điệu mang chút ngậm ngùi nhưng vẫn pha lẫn chút bỡn cợt, nhưng ánh mắt hoàn toàn một vẻ bất đắc dĩ. "Ta cứ tưởng nàng sẽ không vạch trần ta... Làm ta cứ mong chờ đoạn kết khác!"
Ta nhướn mày, định hỏi thì ngài tiếp tục, giọng kể đầy vẻ hoài niệm: "Kỳ thực cũng có một đoạn đáng nhớ, chính là khoảng thời gian ta lang bạt. Khi ấy, ta được đại thúc bán rau nhặt về, chăm sóc suốt một tháng trời. Ta dần nhớ lại mọi chuyện, nhưng điều in sâu nhất trong tâm trí là nàng... Trong lúc ta mê man ở Bồ Can, nàng luôn chăm sóc ta, thậm chí còn trộm nắm tay ta!"
"Ta... ta chỉ tò mò thôi!" Ta đỏ mặt, cúi đầu, giọng biện minh yếu ớt. "Ai bảo tay ngài đẹp như thế!"
Thất công tử cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, ta nghiêm mặt hỏi ngài: "Nhưng ngài đừng đánh trống lảng nhé! Vết thương trên vai ngài rõ ràng chẳng nghiêm trọng gì, vậy mà ngài giả vờ yếu ớt, khiến ta mất ngủ lo lắng mấy đêm liền! Ngài dám thông đồng với người trong nhà để lừa gạt ta?"
Thất công tử thở dài: "Ái chà, có nương tử quan tâm thật thích! Nhưng nàng biết chuyện đó khi nào?"
Ta trả lời, mắt nhìn thẳng vào ngài: "Nhân lúc ngài trở mình, băng xô lỏng lẻo, ta đã chỉnh lại. Nhìn kỹ hơn thì vết thương ấy nhỏ xíu, đã lành hẳn. Ta liền hỏi A Phúc, hắn khai rằng đã giúp ngài bày trò để lấy lòng thương cảm của ta!"
"Á, nàng sàm sỡ phu quân sao?" Ngài lập tức làm vẻ mặt kinh ngạc, hai tay ôm chặt lấy bản thân, nhưng cố tình để lộ một góc vai áo. Vẻ mặt ấm ức, ủy khuất kia thật khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt.
"Ta thật đáng thương... Nàng nhất định phải chịu trách nhiệm!"
Hừ, cái đồ... lẳng lơ này!
"Ngài không đứng đắn tí nào!" Ta khẽ vào mu bàn tay ngài ấy sau đó lại kéo áo lên kín đáo. Dù sao ở đây vẫn còn hai đứa nhỏ.
"Đây chẳng phải là tiêu chuẩn nàng thích sao?" Ngài cười nhẹ, mắt nhìn đầy vẻ trêu chọc. "Ta vốn định trở thành một kiều nhược lang quân, nhưng nương tử thích Tử Yên ngốc nghếch, nên ta đành chiều lòng. Ngốc một chút, được yêu thích, thì có thiệt thòi gì đâu!"
Nghe vậy, ta vừa bực vừa buồn cười. Không nhịn được, ta nhào đến, cắn mạnh vào má ngài, để lại dấu răng rõ ràng.
Thất công tử xuýt xoa, nắm lấy tay ta xoa nhẹ chỗ vừa bị cắn, miệng lẩm bẩm: "Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn như vậy. Gặp ta là chỉ muốn đánh dấu chủ quyền."
Nghe vậy, ta vừa bất ngờ vừa tò mò: "Thật sao? Vậy lần đầu gặp ta thế nào?"
Ngài nheo mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Bí mật, sau này nàng sẽ biết."
"Vậy đã đánh dấu chủ quyền thành công chưa?"
Ngài ghé sát, thì thầm: "Thành công rồi, còn cần phải hỏi sao?"
Lòng ta bất giác mềm lại, xích lại gần rồi hôn nhẹ lên má người: "Vậy lần này ta tha thứ cho ngài, xem như hòa nhau nhé."
Thất công tử nhìn ta, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh: "Còn có lần sau không?"
Ta lập tức nghiêm mặt, mày hơi nhíu lại: "Ngài còn dám mong lần sau?"
Ngài nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô đến mức làm người khác muốn cười mà không dám: "Chỉ dự phòng thôi mà!"
"Hừ, Tử Yên, sao ngài càng lúc càng hư hỏng vậy?"
Ngài bật cười, giọng điệu có chút tự hào, lại như đang nịnh nọt: "Bởi vì có nương tử nuông chiều đó! Cục cưng ơi, nàng chiều hư vi phu rồi nè! Ha ha ha..." Nói rồi, ngài không chút ngượng ngùng, nghiêng đầu tựa vào vai ta, như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi.
Ta không nhịn được mà lắc đầu, vừa bực vừa buồn cười: "Thật hết nói nổi với ngài!"
"Gia yên tại thê, gia loạn tại phụ!" (Nhà yên nhờ vợ, nhà loạn tại chồng.)
Bên cạnh, tiếng bi bô non nớt của Tảo Tảo vang lên: "Di Di!"
Ngài quay sang, vẻ mặt như tìm được đồng minh lớn: "Thấy chưa, Tảo Tảo cũng tán thành đó!"
Tiểu Tảo lại vui vẻ kêu lên: "Di Di!"
Ta giả vờ giận dỗi, xoa xoa trán, giọng đầy ấm ức: "Hai người ức hiếp ta!"
Ngài lập tức phản pháo, giọng điệu tỉnh bơ như thể ngài là người bị hại: "Không có ức hiếp, là nói sự thật!"
"Oa..." Chưa kịp để ta lên tiếng, một tiếng khóc lớn vang lên từ tiểu Xuyến. Ta hoảng hốt quay lại, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ngân ngấn nước của đứa trẻ. Hóa ra, cậu nhóc đã tè ướt cả bọc tã, khiến bản thân khó chịu mà bật khóc.
Ta vội gọi: "Tử Yên, mau giúp ta đi!"
Ngài lập tức bật dậy, mặt đầy vẻ trách nhiệm: "Được rồi, nương tử, để vi phu ra tay!"
Nói đoạn, ngài lao ra ngoài cửa, không quên dùng giọng dõng dạc hô lớn: "Người đâu! Mau đến cứu tiểu thiếu gia của chúng ta!"
Cảnh tượng ấy khiến ta bật cười thành tiếng, không phải vì sự vụng về của ngài, mà bởi cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro