Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quyền lưu phạn bích (捲裗扮壁)

[♪] Quyền lưu phạn bích (捲裗扮壁):

· Quyền (捲): có nghĩa là "cuốn", "quấn" hoặc "gói". Đây là một động từ diễn tả hành động cuộn tròn, hoặc gom lại.

· Lưu (裗): chữ này hiếm thấy và ít được sử dụng trong ngôn ngữ Trung văn hiện đại, nhưng có nghĩa gốc là "y phục". Trong một số ngữ cảnh văn cổ, nó có thể mang ý chỉ việc bao bọc hay bảo vệ.

· Phạn (扮): có nghĩa là "trang điểm", "hóa trang", hoặc "giả mạo". Chữ này thường được dùng trong nghệ thuật kịch để chỉ hành động hóa thân thành một nhân vật nào đó.

· Bích (壁): nghĩa là "tường", "bức tường", hay một sự chắn lại.

------

Không biết làm cách nào để ta có thể trở về phòng ngủ của mình, cho đến khi ta sực tỉnh táo lại thì trên tay đã cầm chiếc trâm cài hoa mẫu đơn, mà bản thân cũng đang ngồi dưới chiếc ghế tựa bên khung cửa sổ. Những lời mà Thất công tử nói xuất thần vừa nãy thật ra là những lời đùa giỡn trong lúc buột miệng... hay thực chất là lời nhắc nhở ta phải dè chừng?

Nhớ lại kĩ, trong đôi mắt sáng rực kia không hề có một chút dao động giả dối nào khi miệng phát ra những lời chúc phúc tốt lành. Dù không phải là kẻ đa nghi, nhưng ta không thể phớt lờ.

Ta có tin tưởng nhưng dường như có điều gì đó đang thôi thúc ta không được phó thác hoàn toàn vào người đó.

Kể từ khi ta sống lại, mọi thứ ở cuộc đời này của ta đã không còn đơn thuần ở một phương diện. Có lẽ ta đã quá lơ là mà quên mất đi bên trong ta vẫn còn một Thương Vô Nhiêm khác tồn tại.

------

"Mặc Đam công tử, huynh thực sự phải rời đi hay sao?" Minh Châu có chút buồn bã, nàng nắm chặt khăn tay, ánh mắt luôn hướng tới Thất công tử để níu kéo.

"Nhờ Nhị tiểu thư chăm sóc cho biểu muội và đệ đệ của nàng một vài ngày, ta sẽ cố gắng sắp xếp để trở về sớm nhất có thể!" Thất công tử ôn tồn giải thích, sau đó cũng vội vã leo lên ngựa mà phi thật nhanh.

Dù có hồ nghi, nhưng ta cũng không muốn tọc mạch. Hắn có thể yên tâm để ta ở lại đây thì cũng có lí do chính đáng để rời đi. Người ta còn có việc đột xuất phải làm, không phải là một kẻ vô công rỗi nghề để ta cứ đeo bám hoặc lẽo đẽo theo sau.

Đợi Thất công tử vừa đi, Thái Minh Châu liền quay ngoắt thái độ, khuôn mặt không còn chút dịu dàng thường thấy, thay vào đó là vẻ đỏng đảnh kiêu kì của một nàng tiểu thư chính hiệu. Nàng ta lườm nguýt ta và Ngư Ngư, sau đó ngoắt tay kêu người hầu đỡ vào trong. Lại một lúc sau nhũ mẫu của nàng liền sai người đưa Ngư Ngư đi mua bánh kẹo và xem kịch, để lại một mình ta đứng trước cổng một cách đầy lúng túng. Không để ta đợi lâu, nhũ mẫu của nàng liền đến trước mặt ta mà giở giọng hống hách: "Biểu tiểu thư, ngài là kẻ ăn nhờ ở đậu nên biết an phận, đừng chờ đến khi quý nhân trở về mà mách lẻo khiến cho chủ tử của ta mất mặt. Nhà ta không dư tiền đến mức để nuôi dưỡng kẻ vô dụng thích nhàn hạ, ngài muốn ăn uống thì xác định phải làm việc!"

Nói rồi còn phái hai nha hoàn dẫn đường cho ta đến một tiểu viện khá tồi tàn.

"Nơi đây là nơi đặc biệt mà chủ tử an bài để dành tặng cho biểu tiểu thư. Nếu như ngài biết điều một chút thì cũng không biến thành cớ sự như thế này! Đối với dạng người như biểu tiểu thư, đạo khách chủ mà chủ tử ta đối đãi với ngài quả thật là khách sáo rất nhiều rồi đấy!" Bà ta nói, sau đó chỉ tay vào một cây chổi cùn phân phó công việc. "Chủ tử được quý nhân dặn dò mà ghi nhớ thật kĩ, thể chất của biểu tiểu thư khá yếu đuối do quanh năm không vận động nhiều, khó ăn, khó ngủ, lại hay gặp ác mộng. Bây giờ chủ tử lại muốn giúp biểu tiểu thư hoạt động thư giãn gân cốt một chút, như vậy đêm nay ngài không cần uống thuốc cũng có thể an giấc mà không gặp ác mộng!"

"Mong sao khi quý nhân trở về, ngài cũng có thể mở lời nói tốt mấy câu cho chủ tử!" Bà ta che miệng, tiếp tục cười nhạo ta. "À mà quên, một kẻ câm lại không biết chữ như cô thì làm sao có thể nói được mấy lời tốt đẹp! Hai ngươi, canh chừng tiểu tiện nhân này cho tốt, để chủ tử biết các ngươi làm hỏng việc, thì các ngươi không gánh nổi tội trạng đâu!"

"Nhớ, phải chừa lại mặt mũi cho ả ta!" Trước khi bà ta rời đi còn gằng giọng cảnh cáo.

-------

Bọn họ ở đây là muốn làm gì ta? Chỉnh đốn ta ư?

Ta nhíu mày, muốn quay lưng rời đi nhưng bị bọn họ lập tức nắm lấy bả vai mà ghì chặt.

"Mệnh lệnh của chủ tử, nô tỳ không thể khước từ, mong biểu tiểu thư nhân từ thấu hiểu!" Nha hoàn Nhất Trúc nhẹ nhàng mở lời.

"Nói nhiều với cô ta làm gì để phí nước bọt!" Nhị Lan hằn hộc nói. "Ta nghe nói mấy người bị câm thường thì cũng điếc bẩm sinh, cứ nhìn cái thái độ dửng dưng không phản ứng của cô ả là hiểu. Ngươi nhân nhượng lí lẽ với cô ả, chỉ khiến chủ tử càng không hài lòng. Chỉ cần chừa khuôn mặt này ra, những chổ kín khác liền có thể đụng chạm. Thân thể nữ nhân nhạy cảm, tiện nhân nhu nhược này sẽ không dám tố cáo chủ tử trước mặt quý nhân cho dù bọn họ có là máu mủ ruột thịt!"

Ta đã thử phản kháng, nhưng với sức mạnh yếu ớt quả nhiên không thể chống lại những con người thường xuyên vận động, mà huống hồ, hai người này lại là nha hoàn thô sử chuyên làm việc nặng nhọc như gánh nước, chẻ củi. Chỉ bằng một cái tát của họ, ta ở tại đây cũng có thể gục xuống ngay tức khắc. Ta đành phải tương kế tựu kế để tìm đường thoát mà thôi, cũng không thể chờ đến khi Thất công tử trở về, càng không thể trông mong gì vào một đứa bé ham chơi như Ngư Ngư.

------

Nói thì nói, ta vẫn phải cật lực để làm việc. Trong suốt hai canh giờ không ngừng quét dọn mạng nhện và lau chùi, đôi bàn tay của ta đã phồng rộp và đỏ ửng lên, thậm chí có chỗ còn rướm máu vì miếng dầm sướt ở cán chổi đâm vào.

Quả thật ta cũng như lời bọn họ nói, là một kẻ vô dụng. Chỉ một chút khổ cực mà lại có thể biến bản thân trở nên nhơ nhuốc thảm hại: đầu tóc rũ rượi, quần áo xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại, lưng cứng còng, chân tê mỏi. Đúng là không còn lời nào tệ hại nào có thể hình dung để chê bai!

Ta mệt nhoài, tựa lưng bên vách cột mà thở hổn hển, dường như một chút hoạt động nhỏ của bọn họ cũng đã rút cạn linh hồn của ta. Có lẽ cũng không thể nào bốc lột ta một cách quá đáng và vội vàng hơn nữa, bọn họ lại đưa ta trở về phòng.

Cả ngày lẫn đêm đều muốn giam cầm ta, không cho bất kì ai tiếp xúc với ta, cũng không có ta có cơ hội thực hiện ý đồ chạy trốn. Thái độ của họ đối với ta chính là coi thường, thứ mà họ muốn chính là mắng nhiếc ta, hành hạ ta và làm ta cảm thấy bản thân mình ti tiện đến nhục nhã.

Cho đến khi lòng bàn tay hoàn toàn lỡ loét, bọn họ còn dự tính sẽ dùng than nóng khiến cho ta bỏng nặng nề và đổ lỗi vì sự bất cẩn của ta khi sưởi ấm mà không để lại bất kì sự nghi ngờ đối với Thất công tử.

Đếm đến hiện tại, Thất công tử rời đi đã hơn tám ngày. Những ngày tháng dài hạn này quả thật cực hình khi ta luôn mong mỏi người ấy sẽ nhanh chóng trở về để lật mặt đám người quá đáng kia.

Họ trói ta bằng xích sắt, nhưng lại chêm thêm khăn lụa để tránh cổ tay của ta bị trầy xướt đến khó coi, cũng nhét khăn bông vào miệng của ta để tránh cho ta cắn lưỡi tự vẫn, không ngừng ngắt véo vào lưng vào vai mỗi khi ta cố tình phản kháng.

Để đối phó với Ngư Ngư và những người khác, bọn họ liền nói ta bệnh thủy đậu truyền nhiễm, muốn cách ly ta với đứa trẻ đó, cũng không cho nó có cơ hội trò chuyện với ta.

Cũng còn may là bọn họ chưa kịp nghĩ đến chuyện hủy hoại danh tiết của ta.

Và cũng vô cùng may mắn, họ vẫn còn lương tâm, vẫn đều đặn cho ta uống thuốc, có điều vị của thứ nước này lại đắng chát gấp mấy lần so với thang thuốc mà Thất công tử đã nấu. Nhưng ít nhất ta cũng có thể cầm cự để chờ thời cơ.

"Biểu tiểu thư, thuốc đắng liền mới có thể dã hết tật. Cô nương trông yếu ớt thế này là vì được nuông chiều quá nhiều. Chủ tử nhà ta đã suy nghĩ và đối đãi với cô quá tốt, mong cô sẽ hiểu chuyện!" Nhũ mẫu nói.

Trong suốt quá trình đó, Thái Minh Châu không hề xuất hiện, chỉ gián tiếp giao tiếp với ta thông qua người hầu, cũng xem như chuyện có phanh phui thì nàng ta cũng có người gánh tội thay.

Bọn họ luôn miệng gọi nàng là chủ tử, mà ở Thái gia, người ở cấp bậc chủ nhân cũng trên dưới mươi người, không thể nào xác định danh tính dù ta có cố ý ra sức tố cáo. Huống hồ biết đâu những người đó lại vị nể tình thân mà bao che, thì ta có mười cái miệng cũng chẳng thể kêu oan.

Thứ nhất, cho rằng địa vị của ta vốn không bằng họ.

Thứ hai, đầu óc của ta không thể đối phó với họ.

Thứ ba, ta cũng không có bằng chứng. Và cuối cùng, đây là điều chí mạng mà cũng là lí do để họ có thể nhắm vào ta: Bởi vì ta không thể nói chuyện, cho dù ta biết thủ ngữ thì sao, sẽ chẳng có ai dám đứng ra thay mặt cho ta.

Chỉ vì một đóa hoa cài trên mái tóc, đã khiến cho ta lâm vào một bước đường bi thảm. Trong mỗi một lời mà bọn người nhũ mẫu nhắc nhở ta, ta đều hiểu nó như một lời cảnh cáo cho sự không an phận của ta.

Nàng ta ganh tỵ với ta vì sự quan tâm của Thất công tử. Trong mắt nàng, người luôn ân cần, đối xử với ta dịu dàng và thân mật, giống như tình nhân chứ không phải là huynh đệ tình thân. Trong mắt nàng ta là một cái gai đáng bị nhổ bỏ, là một con ma bệnh. Nàng chỉ muốn tiễn ta đi trước một bước so với tự nhiên. Thử hỏi ta có thể kiên cường đến mức nào, cũng phải thông minh như thế nào để có thể trốn chạy thực tại?

Ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng quan sát thật kĩ về địa hình mà bọn họ giam cầm ta, nếu như ta nắm bắt kịp thời cơ thì không có gì là không thể. Chỉ một đêm duy nhất, cũng có một cơ hội duy nhất để thử nghiệm. Nếu không thành công, ta sẽ không có cơ hội để quay đầu.

Từ hậu viện đến tiểu viện tồi tàn kia phải đi mất một nén nhang, cũng cách ba gian nhà. Ở giữa ba gian nhà trang trí đến ba lối tiểu cảnh khác nhau: hòn đá giả sơn, thủy đình và vườn hoa hải đường. Mà những nơi đó lại là chỗ mà người người qua lại nhiều, ta không thể lẩn trốn ở đó.

Ta cũng đoán được trước sau ở Thái gia này đều có người canh gác ngày đêm, ta cũng chẳng thể đường đột xông ra ngoài, những kẻ đó sẽ có thể giá họa cho ta là một kẻ trộm cắp. Trong khi quét tước ta cũng có nhìn thấy lỗ chó, nơi mà đám nha hoàn hạ đẳng thường xuyên lười biếng trốn việc để ra ngoài. Thử hỏi ta có thể nghĩ được thì bọn họ chắc gì không đón đầu mà đề phòng ta?

Ta sẽ dùng một biện pháp mới, một biện pháp có thể gọi là "Thương địch một vạn, hại mình 800". Chỉ còn một cách, là tối sách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra: Phóng hỏa tự thiêu, sấn hoả đả kiếp (趁火打劫).

Chỉ cần lửa đủ lớn, ta có thể giải phóng bản thân khỏi sự cầm tù.

Chỉ cần ta giữ đủ bình tĩnh trước cơn hoảng loạn, ta có thể giải thoát chính mình khỏi sự dày vò.

Đêm nay, hành động.

------

Chỉ là ta không ngờ, Thất công tử lại quay về đột ngột mà không đánh tiếng, khiến cho cả họ và ta đều trở tay không kịp.

Đó là khi lửa cao ngùn ngụt bốc lên, bức tường lửa đã chặn ngang lối thoát tưởng chừng duy nhất. Ta đứng sững sờ, buông thỏng hai tay mình với một bộ dạng nhếch nhác hoàn toàn mỉm cười nhìn người.

Bỗng dưng trong cơn tức giận, mọi uất ức từ đâu lập tức dồn dập kéo về, khiến cho ta muốn trút hết ra ngoài, để người ấy có thể nhìn thấy. Ta cố tình chìa hai cổ tay còn khóa còng sắt về phía trước, như muốn nói rằng: Này nhìn xem, những lời chúc tốt lành của ngươi đã biến ta thành bộ dạng gì rồi?

Nhưng khói lửa mịt mù càng lúc càng dày đặc, ta sẽ biến mất trước tầm mắt của ngươi, khiến cho các ngươi không lường trước được sự tình. "Ầm" một phát, cột gỗ đã ngã ngổn ngang, xà nhà cũng đổ ập xuống ngay trước mặt ta, khiến cho mọi người đều nghĩ ta không còn lối thoát.

Không thể chần chừ thêm được nữa, trước khi bị lửa kia nuốt trọn, ta liền chạy đến bên tủ gỗ mà dùng hết sức lực để đẩy ngã nó. Cánh cửa sổ lỏng lẻo trong vách tường khuất mới chính là con đường cứu mạng của ta, chỉ cần ta phá hủy nó, trèo ra ngoài, phía sau căn phòng này có một ao nước nhỏ nối liền với thủy đình lớn phía bên kia.

Ta vô tình phát hiện cánh cửa lỏng lẽo này vào một đêm mưa tầm tã của hai ngày trước, cánh cửa này chỉ cần một lực tác động vừa phải thì nó sẽ bị lật ra phía bên ngoài. Và vì là góc khuất nên bọn họ cũng không chú ý đến mấy, họ canh phòng nghiêm ngặt, cũng đóng thanh gỗ chặn mọi lối thoát của ta. Nhưng không may lại bất cẩn không kiểm tra bản lề của những chốt cửa.

Cơn đau rát nặng nề cuối cùng cũng phát tác, bởi vì ta đã dùng lửa đèn cầy làm mồi lửa để làm bốc cháy gian phòng này, cũng như tạo cho bản thân một tình huống bất cập. Chỉ có vậy mới có thể chứng minh sự trong sạch cho bản thân mình một cách đường hoàng.

Trong lúc dọn dẹp gian phòng ở tiểu viện kia, ta đã tìm thấy một ít dầu hỏa cặn còn sót lại trong chân đèn, ta liền lén lút lấy nó tẩm vào khăn tay và giấu vào tay áo của mình. Và vì do cơ thể của ta sau khi dọn dẹp cũng đủ loại mùi hỗn tạp nên bọn họ không thể nào phân biệt được, vì thế mới dễ dàng không bắt chẹt. Đến khi về phòng ngủ cũng là đêm muộn, ta mới tìm cách giở trò phản kháng mà chạy quanh phòng.

Ban đầu họ cứ tưởng ta sẽ nhào tới chộp lấy cây đèn cầy, nên Nhị Lan mới chặn đường mà cầm lấy cây đèn cầy trước ta, sau đó lại sai biểu Nhất Trúc trói ta vào xích sắt. Vốn tính tình hống hách, Nhị Lan liền quơ lấy cây đèn qua lại trước mặt ta nhằm cố ý khiêu khích, nhưng nào nhờ bởi vì hành động đó làm ta vùng vẫy, Nhất Trúc phân tâm không thể kiểm soát nên liền bị ta vụt ra khỏi.

Tuy sức lực của ta không đến nỗi mạnh mẽ, nhưng nếu dùng hết sức bình sinh cũng có thể đẩy ngã một người. Mà ta luôn nắm khăn tay trong tay áo, chỉ chờ đến lúc này mà thực hiện ý định.

Ta ném khăn tay lên nệm, cũng đồng thời hất đổ cây đèn trong tay Nhị Lan. Ngọn lửa bắt rất nhanh, ta ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sức nóng khủng khiếp. Lửa bốc càng cao, trong chốc lát đã lan đến màn lụa, và cũng từ đó lan sang đến bàn trang điểm, những thứ dầu thơm được chứa đựng trong lọ bắt đầu nổ tung.

Ta điên cuồng cười, như thế này mới thực sự là khiêu chiến.

Lửa đã bén đến gần ta hơn, suýt chút thì thiêu rụi ta thì bọn họ mới hoàn hồn mà chạy kêu cứu. Nhị Lan là kẻ chạy trước để kinh hô, còn Nhất Trúc cũng vội vã tháo dây xích dài ở cổ chân ta cùng lấy nước trà cố gắng mà dập lửa. Nhưng vì lửa đã chạm đến khá nhiều thứ nên cục diện đã hoàn toàn mất hết khống chế.

Bọn người hầu nhanh chóng chạy đến, cũng muốn kéo ta ra ngoài, nhưng đáng tiếc bức bình phong chắn trước giường đã ngã rạp tạo thành chướng ngại vật cản đường. Họ xách rất nhiều thùng nước đến, nhưng hễ cứ tưới vào thì lửa càng bốc cao hơn, cháy mãnh liệt hơn, giống như cơn thịnh nộ mà trời cao thay ta giành cho bọn họ.

Khói cay rát làm mắt ta mù loà, cổ họng ta lại không ngừng ho khan trong sự ức nghẽn. Ta đã suýt chút ngất lịm đi nếu không cố gắng thức tỉnh chính mình thoát ra khỏi sự mù quáng. Ta đã chìm mơ hồ không biết chính mình đang khóc hay muốn cười, giận dữ hay oán trách.

Ta chỉ muốn thoát khỏi nơi đây...

Có ai biết được như thế nào là phá tan xiềng xích gông cùm hay không?

Để ta tự mình diễn lấy cho mọi người xem.

Dùng hai cánh tay và cung thật chặt hai lòng bàn tay như một chiếc búa tạ lớn, sau đó đập từng nhát, từng nhát thật mạnh về phía cửa sổ, đến khi cửa sổ tan tành thì xiềng xích cũng vỡ vụn cùng với máu thịt bét nhè. Lê tấm thân tàn nặng nề trèo qua cửa sổ, sau đó trườn đến vũng nước mát lành để hạ nhiệt chính mình.

Không sao, chỉ cần ta còn sống, những vết bỏng nơi cánh tay thực chất cũng chỉ là một dấu ấn lịch sử của riêng ta. Ta chính là muốn đau đớn một cách thống khoái, bởi vì ta biết nếu như ta không làm như vậy ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở nơi này.

Thứ lỗi cho ta, có được hay không?

------

Vùng vẫy, ta cố sức vùng vẫy, mặc cho hơi thở ta có cạn kiệt dần, nước lại tràn vào khoang họng khiến ta không thể kêu cứu, nước làm ta hô hấp khó khăn, nước làm cho mắt ta mờ mịt. Một dòng nước lạnh lẽo, cuồn cuộn quấn lấy thân ta, dường như muốn nhấn chìm ta xuống đáy.

Ai đó làm ơn...

Ai đó... cứu ta!

Ta không thể khóc, vì nước ở đây còn nhiều hơn nước mắt ta, nó làm cho mắt ta trở nên đau rát. Ta muốn cầu cứu nhưng lại không thể, vì giọng nói của ta đã bị nước nhấn chìm. Ta muốn làm gì đó để giải thoát bản thân mình nhưng hiện tại ta hoàn toàn bất lực.

Sao ta cứ luôn phải gặp những điều xui rủi thế này?

Chìm dần, chìm dần và chẳng còn sức vẫy vùng.

Ta lại nghe loáng thoáng một bài ca hi hữu bên tai, trước mắt chẳng còn là nước nữa, mà đó là một vùng hư không.

Ta bỗng mơ thấy một giấc mơ kì lạ, quá khứ dần dần sáng tỏ...

Thật ư?

------

Ta đã lạc trôi vào huyền ức.

Ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên ta gặp được người.

Dưới gốc sơn tra, có ta đang đứng nhìn, là thẩn thờ nhìn ngắm chúng một cách ngây ngốc.

Gió cuốn, hoa rơi rụng, một đóa hoa sơn tra nhẹ nhàng rơi xuống, ta đưa bàn tay lên đón lấy. Đã đưa hoa lên ngửi, mùi hương thanh mát và nhẹ dịu như mùi hương của sớm tinh tươm.

Hoa sơn tra, một bông hoa thuần túy và tinh khiết như ban mai, cánh hoa mỏng và nhiều tầng đan xen, nhị hoa đỏ như màu huyết dụ, hoa tinh trong và dịu dàng, lại đằm thắm như một nàng thiếu nữ đang e ấp đợi gặp mặt tình lang.

Cây sơn tra này là một cái cây cổ thụ vạn năm do một vị cổ nhân ở thời hồng hoang trồng lấy, sau đó lại tự mình chứng kiến biết bao nhiêu tang thương ở thiên địa mà cứng cỏi chống chọi tồn tại đến thời khắc này.

Mỗi năm hoa nở một lần, mỗi lần kéo dài từ tiết Xuân phân đến Cốc vũ, hoa thường nở vào lúc xế chiều và khép cánh khi đêm vừa xuống. Nhất là khi lìa cành chưa quá ba khắc, hoa liền khô héo thành vụn tro, thế nên thường chỉ có thể nhẫn nại ngắm nhìn từ phía xa.

Đột ngột có ánh mắt xa lạ nhìn về bên này, khiến cho ta mất tự nhiên mà ẩn mình vào góc tối.

Ta nhìn thấy một người xa lạ đến gần, hắn có vẻ ngoài là một thư sinh trắng trẻo. Một chút mềm mại và nhu nhược, nhất là trong đôi mắt kia chỉ tràn ngập sự mệt mỏi đầy ủy mị. Nhưng nét đẹp của hắn lại khiến ta khá thuận mắt, cũng nhịn không kiềm chế mà nhìn chòng chọc đến từng tiểu tiết trên khuôn mặt khắc khoải kia.

Từng bước lại gần thân cổ thụ, tà áo hắn phất phơ trong gió như mộng mị, ta cứ nhìn hắn, muốn mà không dứt được. Hắn có một sức hút kì lạ, khiến cho hai má của ta dần ửng hồng, lòng ta càng thêm xao xuyến, đầu óc càng khá mụ mẫm, nhịp đập đột ngột tăng đều.

Một đóa hoa Sơn Tra nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay của hắn bằng một phép nhiệm màu, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên. Sau khi cất bông hoa vào trong tay áo, rồi hắn cũng nhanh chóng rời đi.

Có cảm giác rằng gốc cây khô cằn trong lòng đang hồi sinh, thậm chí còn sinh sôi nảy nở một cách biến thái. Lòng ta đã không khỏi cảm thán, mị lực của tên này còn ghê gớm hơn đám hồ ly ta đã gặp qua vào năm xưa.

------

"Hoa nở, hoa nở, hoa nở rộ... Dưới cầu Nam Hà ngắm hoa rơi. Nhìn về bên ấy nàng thiếu nữ ngây ngốc đợi hoa đã mấy mùa..." Ta ngâm nga bài ca yêu thích của mình, mang tâm trạng vui vẻ cầm chổi quét lá rơi.

Đã thoắt hơn 50 năm ta sống ở Thái Nhạc này, ta tưởng mình đã quên mất đi cái tên phàm trần của mình rồi chứ. Với trí nhớ và linh lực yếu kém của mình, ta có thể sống đến tận giờ phút này là đã là một điều quá sức và vượt lên tất cả mọi sự mong đợi.

Tuy ta tồn tại bằng dạng thức con người, nhưng ta vẫn luôn không thể kiểm soát bản năng yêu thú của mình, cũng có lúc ta không thể khống chế mà trở về nguyên hình, nằm cuộn tròn dưới tán cây để sưởi nắng. Cũng có lúc ta mệt mỏi, thầm nghĩ bản thân sống quá dài, quá lâu, biết đâu ngày mai ta cũng chẳng còn thể mở đôi mắt này để nhìn ngắm thế gian này nữa, nên ta luôn muốn trân trọng từng phút giây, cũng mong có ngày thành tài để trở về nhà.

Trở về nhà, là nơi đã khai sinh ra ta đấy!

Thật trông đợi đến từng phút giây...

------

Ta nghe thấy những tiếng gọi khóc than một cách thảm thiết, lại không hiểu sao mình cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Tâm can như bị gằng xé thành nghìn mảnh, đau, rất đau.

Một trận co thắt dữ dội ập tới khiến cho bụng đau quặn, máu trong người như ồ ạt trực trào ra khỏi khoang miệng. Muốn ôm bụng nhưng lại không thể, vì ngay lúc này hai cánh tay của đang bị trói buộc, đã vùng vẫy không ngừng cố chấp giữ lấy mạng sống.

Nhưng đương lúc bên bờ vực sống chết, ta lại bắt gặp một bàn tay ấm áp, vững trãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

Hướng tầm mắt, ta nhìn thấy người kia.

Gương mặt này, giọng nói này, con người này, tất cả cũng chính là nguyên nhân của mọi chuyện.

Hãy để ta chấm dứt!

------

Ta dần mở mắt ra, ngắm nhìn trần nhà, nghĩ ngợi rồi thở dài trong sự ủ rũ.

Đây là lần thứ ba ta tỉnh dậy trong cơn mê sảng vì đau đớn thể xác và tinh thần. Cũng là lần đầu tiên ta thực sự tỉnh táo để có dũng khí đối diện với hiện thực.

Liên tục hôn mê trong suốt sáu ngày liền, ta đã sốt rất cao, từng cơn đau rát đến từ da thịt cũng càng nặng nề hơn. Đôi bàn tay này chằng chịt vải trắng, nhưng không sao ngăn được sự co giật trong từng lớp thớ thịt, cũng chẳng cản được dịch nhầy không ngừng tiết ra.

Ta càng đau rát thì càng ủ rũ hơn vì sợ cha mẹ biết chuyện.

Có điều ta ít nhiều khá hả hê vì những người trực tiếp hãm hại ta đã bị trừng phạt thích đáng. Trong lúc mê mang, ta nghe thấy tiếng nói của các chủ tử trong viện này đã cam kết với Thất công tử về việc đền bù công đạo cho ta.

Đám người hầu cận làm việc lơ đễnh như Nhất Trúc và Nhị Lan sẽ bị phạt gậy và bị bán vào thanh lâu, còn nhũ mẫu của Thái Minh Châu là kẻ quản hạ nhân không nghiêm cũng bị phạt đến nằm liệt giường, mà với những kẻ canh gác tất trách cũng không tránh khỏi vạ lây.

Nhưng thôi, nếu đã diễn vai làm người tử tế, ta sẽ cố gắng tử tế để tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm của bọn họ, nhất là với kẻ đầu sỏ. Nào ai đoán được nạn nhân cũng chính là thủ phạm chứ!

"Cô đã tỉnh lại?" Thất công tử nhỏ giọng hỏi ta, còn có một chút ngữ điệu thương hại tấm thân tàn tạ này. "Uống chút thuốc giảm đau nào! Một lát nữa ta sẽ giúp cô châm cứu!"

Dù biết hắn đang quan tâm ta, nhưng tâm tình của ta vẫn còn đang giận dỗi rất nhiều, không thể nào một sớm một chiều mà bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù biết là vô duyên vô cớ trách hắn, nhưng ta vẫn muốn ngang bướng như vậy.

Ta không nhìn hắn một chút nào, thậm chí còn giả vờ khép hờ đôi mắt. Hắn cũng không nhiều lời an ủi, cũng không có hành động khích lệ, chỉ thở dài mà vỗ nhẹ vào đầu của ta.

"Ngoan ngoãn uống thuốc, chờ cô khỏe lại, ta đưa cô về nhà!" Hắn bê chén thuốc ấm, từng muỗng một cẩn thận rót vào miệng của ta. Ân cần như thể chỉ cần lơ là thì ta sẽ tức nghẹn đến chết vậy. "Độ đắng của thuốc ta đã cố gắng gia giảm, cô bình phục chỉ là chuyện sớm ngày!"

Càng uống thuốc, trong lòng lại không nhịn được suy nghĩ lung tung.

"Hức!"

Dù chấp nhận uống thuốc nhưng nước mắt hờn tủi của ta lại nhịn không được mà rơi xuống.

Nếu có cha mẹ ở đây, ta sẽ không phải chịu ủy khuất nhiều mà lâu đến vậy!

Nếu có cha mẹ bên cạnh, đám người đáng ghét này cũng không dám đối xử một cách khốn khiếp đối với ta như vậy!

Nếu có cha mẹ dỗ dành, ta sẽ không cảm thấy tủi thân đến dường này!

Hức!

Hức!

"Đừng tức giận, là ta có lỗi với cô, ta cảm thấy vô cùng áy náy cũng sẽ cố gắng bù đắp hết sức mình để làm cô nguôi ngoai!" Thất công tử chỉ biết cười một cách bất lực.

Này, ai cần ngươi bù đắp chứ?

Ta nhíu chặt mày, mở mắt trừng hắn.

"Cô yên tâm, từ bây giờ ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với sinh hoạt thường ngày của cô!"

Đừng nói những lời miễn cưỡng như thế!

Ta lắc đầu, tuyệt đối không chấp nhận.

Hắn là đại phu, ta là bệnh nhân. Hắn có thể chữa trị thật tốt cho ta là được rồi!

Nếu như hắn và ta thực sự có tình cảm đi nữa, ta cũng không hề muốn làm hắn thiệt thòi, huống hồ hắn chỉ là một người bất đắc dĩ bị cuốn theo câu chuyện của cuộc đời ta.

Dù ấm ức, dù cảm thấy vô cùng tồi tệ...

Dù giận dỗi, dù cảm thấy bất mãn...

Ta cũng chẳng muốn liên lụy hắn hay bất kì ai!

Được rồi, ta vô cùng cảm kích đối với con người trọng tình nghĩa này, nhưng mà để hắn chịu trách nhiệm với ta thì ta không cần đâu!

Đợi ta đủ tỉnh táo và bình phục, nhất định sẽ nói với hắn lời cảm kích và từ chối.

Phải, dường như sau cơn khủng hoảng kia đã khiến cho ta bị kích thích mà có thể phát ra âm thanh rồi!

------

Ta không biết bên nhà Thái gia đã sắp xếp và lo liệu như thế nào để ém nhẹm đi sự tình bất nhã. Nhưng hiện tại ta có thể đứng lên đi lại dù chỉ là tập tễnh như một đứa trẻ. Đứa nhỏ Ngư Ngư kia vẫn thích quấn người, nhưng nó dường như hiểu chuyện hơn, không còn quấy rầy ta quá nhiều.

Ta không quay về căn nhà nhỏ bên sườn núi mà sống tại một căn nhà ở dưới chân núi. Đó là một tiểu viện mà phụ mẫu của ta đã thuê lại cho ta tịnh dưỡng trước khi ta đủ sức để quay về trấn Bạch Mai.

Trong căn nhà nhỏ ta có một vườn hoa xanh mướt, những khóm hoa đó được gọi là lưu ly. Dù ý nghĩa của nó thật ảm đạm, nhưng màu sắc lại khiến cho ta cảm thấy vô cùng thích thú. Vì vậy ta đã mua rất nhiều thước vải với màu sắc này để may thành y phục cho bản thân.

Ta cảm thấy mình vẫn còn có hy vọng, và màu sắc này gợi cho ta tràn trề hy vọng. Dưới sự ám ảnh bởi ngọn lửa nóng bức thiêu đốt, ta cảm thấy bản thân mình không còn quá đau đớn bởi vì màu sắc mát mẻ này.

Và mỗi lần ta chịu đựng thống khổ, vẫn có một người tình nguyện san sẻ với ta. Khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình quá tồi tệ, nếu ta chịu nhẫn nại thêm một chút nữa thì có lẽ ta không đẩy hắn và ta và tình cảnh khốn quẫn như thế này!

Nhưng thử hỏi ở hoàn cảnh éo le đó, không liều lĩnh thì làm sao có thể mới hết oan uổng bản thân?

Thế nào cũng là thiệt thòi, ta lại không có đầu óc để nghĩ nhiều như vậy!

Thất công tử là một người có trách nhiệm, cũng là người hiểu rõ đạo lí, nên chẳng thể nào phớt lờ hay bỏ mặc ta. Thế nên sự lui tới của người ấy lại tạo nên một tin đồn khiến cho bọn ta không còn cơ hội để thoái lui.

Người ngoài bắt đầu nói ta là hôn thê của hắn, hay thậm chí là ngoại thất mà hắn lén lút nuôi dưỡng, còn Ngư Ngư là con trai ngoài giá thú của hắn và ta. Bởi vì có nhiều lần hắn cùng Ngư Ngư đã qua đêm ở tiểu viện nhỏ này.

Mỗi lần nghe thấy, ta chỉ biết thở dài.

Cho đến nay ta cũng chỉ mới mười bảy tuổi, làm sao có thể có một đứa con lớn như Ngư Ngư chứ?

Có lẽ lần tới ta phải cầu xin cha nương gấp rút đưa ta quay về Bạch Mai mà thôi, ta không chịu nổi những lời đồn đại hủy hoại thanh danh của hắn được nữa.

Liệu sau này sẽ còn cô nương trong sạch nào dám gả cho hắn chứ?

Thật tồi tệ!

Ta là một gã tệ hại làm oan uổng người vô tội rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro