Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hí Vân Trục Hoa Hạ Thọ Quân (戏云逐花贺寿君)

[♪] Hí Vân Trục Hoa Hạ Thọ Quân (戏云逐花贺寿君): Đùa mây, đuổi hoa, chúc mừng tuổi ngài.

-------

"Cục cưng, mau dậy đi!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, cẩn thận như sợ phá hỏng sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Người kia cố gắng đánh thức, còn cúi đầu xuống cọ vào mặt ta. Cố né tránh, ta bèn nghiêng mặt đi, nhưng ngài ấy lại kéo chăn xuống, thì thầm bên tai: "Hôm nay là sinh thần của nàng, đừng lười biếng nữa!"

"Không dậy đâu!" Ta nửa tỉnh nửa mê, giọng còn ngái ngủ, càu nhàu: "Còn sớm, bên ngoài trời vẫn chưa sáng..."

Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, dưới ánh đèn lu mù như vậy, thì dậy sớm để làm gì. Hơn nữa, tuyết rơi cả đêm rất dày, chẳng có vẻ gì là khung cảnh đáng để dậy sớm ngắm nhìn. Lại chẳng buồn mở mắt, chỉ lẩm bẩm: "Là sinh thần thì sao chứ? Ta muốn ngủ tiếp!"

Ngài bật cười, đôi tay dịu dàng vén lọn tóc mai khỏi má ta, rồi nhẫn nại thì thầm: "Ta đã chuẩn bị y phục mới cho nàng, mau dậy đi. Nàng muốn để vi phu phải đợi đến bao giờ?"

"Ngoan ngoãn nào!" Đối phương nài nỉ.

"Lạnh lắm!" Ta rên rỉ, kéo chăn lên trùm kín người, cuộn tròn quyết không nhúc nhích. Như thể cái giá lạnh bên ngoài là điều không thể kháng cự.

"Vậy nằm xích vào nào, để Tử Yên ôm nàng sẽ ấm hơn!" Giọng ngài vang lên như một lời dụ dỗ ngọt ngào. Câu nói vừa thốt ra đã không đợi lời đáp, người ấy mạnh bạo kéo chăn, luồn người chui vào bên trong. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy đầu ta, thân thể nóng hổi áp sát như một lò sưởi sống.

Lúc này ta có chút tỉnh táo, mở mắt ra.

"Ngài mau về giường ngủ đi!" Cố xua đuổi, sau đó lại vùi mặt vào gối.

"Lạnh quá, lạnh quá đi! Nếu nàng không dậy, vi phu cũng không..." Ngài rùng mình, rồi ôm chặt lấy, hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến ta giật mình run rẩy. Bị ôm như vậy, ta không khỏi căng cứng, nhất là khi cánh tay trái của ngài chưa lành hẳn, vẫn cố bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn. Ta nhỏ giọng hỏi: "Ngài không đau sao? Mau buông ta ra..."

"Không buông!" Ngài đáp.

"Đừng động đậy, để ta sưởi ấm cho nàng thêm chút nữa nào! Hừm, bây giờ đã ấm lên chưa?" Dường như ngài ấy đã quen thuộc với sự mềm lòng này, thì thầm.

"Tử Yên, ngài thật là..." Ta định chống cự nhưng lại không nỡ, sau cùng chỉ biết thở dài không dám cục cựa. "Được rồi, ta đã thức rồi, mau rời giường thôi!"

"Thôi, bây giờ Tử Yên nghĩ lại rồi! Muốn ôm nàng ngủ một chút nữa, thật dễ chịu, đột nhiên muốn ngủ lại ghê!" Ngài như cún con cọ cọ mãi chẳng thôi. "Cục cưng, cho ta ôm nàng ngủ một lát nhé? Năn nỉ nàng đó! Nha?"

"Đi mà... Nhớ lại lúc trước bị thương, gặp nàng liền muốn ôm nàng, nhưng tay đau quá, không cử động được. Vài ngày nay cánh tay có thể nhấc cao hơn một chút xíu... Hức, nương tử, nếu nàng không muốn thì thôi, Tử Yên đành ngồi dậy..." Ngài ấy định nhấc tay lên, nhưng sau đó lại rên rỉ một tiếng. "Ui da... Hức!"

"Nương tử không thương Tử Yên tí nào cả!" Thất công tử nhỏ giọng lèm bèm, nhưng hành động lại có chút chậm chạp, ì ạch.

Lời nói ấy khiến bản thân bối rối, lồng ngực như có thứ gì đập mạnh không kiểm soát. Cuối cùng, đành bất lực, nằm yên trong vòng tay. Ta thở hắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Được rồi... Chỉ một chút thôi đó!"

"Vậy, ta cho nàng ngủ thêm một canh giờ nữa!" Như ý nguyện, ngài ngang ngược nói, rồi thản nhiên gác chân lên người ta, tựa như ta không phải nương tử của ngài, mà chỉ là vật để ngài tự ý chiếm hữu. Bên tai có tiếng cười vang lên, nhẹ như gió thoảng, mà lại đủ sức khiến gương mặt ta nóng bừng như bị lửa thiêu: "Nương tử, ta càng ôm nàng, lại càng không nỡ buông tay. Làm sao bây giờ?"

"Ngài còn không đứng đắn, nếu Hồng Hạnh nhìn thấy, sẽ không hay đâu!" Ta vội vàng chống chế, giọng khẩn trương như kẻ phạm lỗi bị phát giác.

"Ta đã dặn bọn họ rồi, không ai được bén mảng đến đây khi ta còn ở bên nàng!" Thất công tử cúi sát, khiến mùi hương quen thuộc phảng phất xộc vào mũi. Đôi môi của ngài khẽ lướt qua, tựa như lửa bén vào da thịt. Ngài thấp giọng, nửa như trêu chọc, nửa như đùa cợt: "Cục cưng... nàng thật thơm! Thật đó!"

"Ngài... ngài không được gọi ta như thế nữa! Nếu cha mẹ hay biết, sẽ quở trách..." Ta luống cuống, cả lời lẽ cũng không đủ sức nghiêm khắc để cự tuyệt.

"Vậy thì sao? Ta sẽ gọi lén lút, chỉ để nàng biết là được!" Ngài nhếch môi cười, khiến ta vừa bối rối, vừa bất lực. "Nàng là cục cưng, cục cưng của ta!"

"Được rồi, được rồi... nhưng ngài chỉ được gọi khi không ai nghe thấy!" Ta buông tiếng thở dài, lòng mềm nhũn như dòng nước. Sự cương quyết mà ta gắng gượng thể hiện, rốt cuộc cũng chỉ là một cái cớ mong manh để biện minh cho chính mình.

"Nàng thật đáng yêu!" Ngài chợt siết chặt vòng tay. Một tiếng động sột soạt vang lên, rồi bờ môi ấm áp kia lại chạm vào tai. Cảm giác nóng rực lan tỏa khiến bản thân hoảng loạn, vội đưa tay che kín lỗ tai, giọng gắt lên, nhưng chẳng mấy phần quyết liệt: "Ngài... ngài còn như vậy nữa thì quay về giường ngủ đi!"

"Được, được. Tử Yên không dám chọc nương tử nữa! Ta để nàng ngủ..."

Một lúc sau, tiếng thở đều đều khe khẽ vang lên. Người đã ngủ rồi, nhanh chóng như một đứa trẻ vô tư lự.

Ta không dám cử động, sợ quấy rầy giấc ngủ người kia. Cánh tay cũng dần thả lỏng, buông rơi khỏi lỗ tai, để mặc nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Trái tim càng lúc càng đập mạnh mẽ, nhịp đập muốn thoái trào không thể kiểm soát. Nép mình vào lòng ngài, đành nhắm mắt, chợt dấy lên nỗi bất an không tên.

Hình như, bản thân của mình càng lệ thuộc vào đối phương lúc nào không hay...

Khi ta tỉnh lại, ánh sáng le lói xuyên qua màn cửa, tô thêm chút mờ ảo cho gian phòng. Ta mở mắt, lòng không khỏi kinh ngạc khi nhận ra thân mình đã vô thức trở nên chủ động tự lúc nào, đầu tựa sát vào lồng ngực vững chãi của ngài ấy, còn đôi tay thì vòng qua ôm lấy eo.

Ngẩng mặt lên nhìn, thấy ngài ấy vẫn đang mê man, rõ ràng tự nói sẽ gọi ta dậy, nào ngờ lại say giấc hơn cả. Khóe môi còn nhếch lên, chẳng biết đang ngủ mơ thấy gì nữa.

"Nương tử, hôn hôn nào!" Một giọng nói nhỏ xíu mang theo chút nũng nịu, thúc giục: "Hôn một cái đi!" Ngài ấy vừa nói, vừa chu môi. Nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái tức giận: "Nàng không hôn, Tử Yên bỏ nhà đi bụi luôn!"

"Ôi, nàng đuổi ta sao? Nàng chê ta là trẻ con, phải không? Hứ, ta giận nàng luôn!"

"Không có hả? Vậy nàng thương ta hơn nó không? Phải thương ta nhất! Con gái, mau bế con mèo này đi, đừng để mẹ con ẵm nó nữa!" Giấc mơ ngài ấy phong phú đến buồn cười, ngay cả con mèo cũng bị kéo vào để ngài ghen tuông.

"Hứa với ta... nàng có thể giận, nhưng đừng bao giờ ghét bỏ ta..." Giọng ngài lạc đi, như tiếng nỉ non trong mộng.

"Được!" Ta cười, sau đó vùi mặt sâu hơn, vòng tay ôm chặt hơn.

"Thương nàng!"

Ta cũng vậy!

Được rồi, đến lúc thức dậy rồi!

Ta xoa lưng cho ngài ấy, nhỏ nhẹ lay tỉnh ngài ấy: "Sáng rồi, chúng ta mau dậy thôi!"

"Chào, nương tử!" Đối phương mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ màng, nhưng khi thấy ta ôm chằm, khuôn mặt liền bừng sáng, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Vì hiếm khi ta chủ động thân mật.

"Ngài ngủ ngon chứ?" Ta dịu dàng hỏi.

"Ngon, rất ngon! Ta còn mơ thấy nàng và con gái."

"Ta biết."

"Biết sao?"

"Vừa nãy ngài nói mớ, ta nghe hết rồi!"

"Thật xấu hổ!" Ngài ấy bật cười tự giễu.

"Không sao, là chuyện thường tình thôi!" Ta vỗ nhẹ vào lưng ngài an ủi, nói tiếp: "Vậy bây giờ, chúng ta dậy nha!"

"Ừm, để ta gọi Hồng Hạnh!" Đối phương đành luyến tiếc buông ta ra.

"Ngài chờ ở đây đi, để ta đi gọi cho!" Ta ngồi dậy, nhanh tay kéo chăn đắp, sợ người nhiễm lạnh.

"Ừm, nghe lời nàng!" Ngài ấy chớp mắt hai cái, sau đó nhe răng cười. Vẻ ngốc nghếch ấy làm người ta không thể kiềm chế, thế rồi ta cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán kia: "Vì sao ngài lại ngây thơ đến vậy?"

"Nàng không thích sao? Tử Yên cũng có thể trưởng thành!"

"Hiện tại phù hợp lắm!" Ta hài lòng nhìn ngài ấy.

"Bất cứ lúc nào, nàng muốn ta thế nào, ta liền trở thành như vậy!" Đối phương cam đoan.

------

Sau bữa sáng ăn cùng với mọi người, ta nhận được rất nhiều món quà của tất cả mọi người trong phủ. Từ các vị trưởng bối, huynh tỷ đến các gia nhân trong nhà, dù quà lớn hay nhỏ đều có giá trị tinh thần lớn.

Lễ vật năm nay đa dạng đủ loại, từ những chiếc trâm tinh xảo, gấm vóc lụa là quý giá, đến những vật dụng nhỏ bé nhưng được chăm chút tỉ mỉ, đều khiến lòng ta xúc động. Trong số đó, có cả những món quà từ năm trước mà ta chưa kịp bóc, nay được sắp xếp gọn gàng, chờ đợi giờ phút khai mở.

Không khí trong phủ lúc này như được thổi bừng sức sống. Những tiếng cười nói vang dội như lễ hội. Các gia nhân bận rộn đi lại, người trang hoàng lại sảnh, người khác thì kiểm tra từng chi tiết cho bữa tiệc tối.

Tiệc tối nay, tuy không long trọng như đại yến, nhưng cũng được chuẩn bị kỹ càng để bày tỏ sự trân trọng. Từ hôm qua, người hầu trong phủ đã dựng xong một sân khấu gỗ lớn ngay giữa sân. Những dây đèn lồng giấy đỏ tươi treo cao, nối từ hiên nhà đến sân khấu, lung linh cả một góc trời khi đêm buông xuống.

Nghe nói, kép Địch Lan cùng đoàn của mình sẽ trình diễn vài vở kịch kinh điển để góp vui. Những vở như "Vân Hải Tiên Tung" (云海仙踪: Dấu tiên trên biển mây) hay "Dạ Bán Cổ Thanh" (夜半鼓声: Tiếng trống lúc nửa đêm), hoặc "Trạng Nguyên Dữ La Bố" (状元与萝卜: Trạng nguyên và củ cải) đã được mọi người nhắc đến từ sớm, khiến ai cũng háo hức mong chờ.

Còn bây giờ ta và Thất công tử quyết định đến nhà nhỏ ở thôn Bỉ.

Vì sao? Bởi vì ngài ấy nói, món quà của ngài ấy đã chuẩn bị sẵn ở đó.

Khi ta cùng Thất công tử quyết định đến nhà nhỏ ở thôn Bỉ, trong lòng đã mơ hồ đoán rằng có điều bất ngờ đang chờ đợi. Nhưng khi xe ngựa vừa dừng trước cổng, mọi phỏng đoán trong lòng ta đều không thể sánh kịp với khung cảnh trước mắt.

Hai bên cổng gỗ khắc hoa là đôi câu đối chúc phúc, nét chữ mạ vàng nổi bật trên nền sơn đỏ, nội dung vẹn tròn ý nghĩa về thọ và phúc:

"Phúc mãn gia đình xuân vĩnh cửu,

Thọ như Đông Hải nhật trường minh."

(福满家庭春永恒,寿如东海日长明: Phúc đầy gia đình, xuân vĩnh cửu. Thọ như biển Đông, mặt trời luôn sáng.)

Thất công tử mỉm cười, nắm lấy tay ta, dẫn bước qua cánh cổng.

Cảnh tượng bên trong làm ta không khỏi sững sờ.

Khắp sân nhà đều được treo lồng đèn đỏ thẫm thêu chữ "Hỷ" (喜) bằng chỉ vàng, ánh sáng rực rỡ khiến cả không gian như được bao bọc bởi sắc xuân ấm áp. Dưới mỗi lồng đèn là những chậu hoa trạng nguyên đỏ rực, tươi thắm như ngọn lửa hồng cháy mãi.

"Ngài... đây là?" Ta hỏi, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

"Đừng hỏi, mau vào đi!" Ngài ấy kéo tay ta, bước thẳng vào gian chính.

Cánh cửa gỗ được mở ra, để lộ bên trong gian phòng là cảnh tượng lộng lẫy khó tả.

Ngay giữa phòng, trên một chiếc giá gỗ chạm trổ cầu kì treo một bộ giá y đỏ thẫm. Sắc đỏ ấy không phải là màu đỏ thông thường, mà như được nhuộm bằng ánh hoàng hôn rực rỡ nhất. Trên thân thêu muôn hoa nở rộ, tựa như cả thiên hạ đã gói gọn trong tấm vải mềm mại ấy. Những cánh hoa được thêu bằng chỉ vàng, chỉ bạc, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ đến kinh ngạc.

Trên bàn để một chiếc phượng quan bằng vàng ròng, chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, ánh lên sắc vàng rực rỡ dưới ánh nến lung linh. Đôi phượng trên mũ như đang bay lượn, mỗi sợi tua rua đều đính kết hạt ngọc trai, tựa như ánh sao trên trời cao quây quanh.

Ta chưa kịp hoàn hồn thì ánh mắt chợt liếc qua hai mươi chiếc rương gỗ lớn chất đầy trong góc phòng. Toàn bộ rương đều được sơn đỏ, thiếp vàng ở từng góc cạnh, mỗi chiếc rương lại khắc hoa văn chu kim tinh xảo. Lớp sơn nhũ kim óng ánh, khiến từng chiếc rương như đang phát sáng trong gian phòng.

Thất công tử quay sang nói: "Đây là một phần sính lễ mà ta muốn dành riêng cho nàng." Ngài ấy chỉ tay về phía những chiếc rương. "Còn đây..." Ngài cầm chiếc phượng quan tiến về phía ta, giọng nói dịu dàng nhưng lại có sức nặng tựa núi non. "Là món quà mà ta đã hứa!"

Ta lặng người, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của ngài, chỉ nghe tiếng ngài nói tiếp, từng lời tựa như khắc sâu vào lòng: "Nàng có thể không hoàn hảo, ta cũng vậy! Cuộc sống của ta sẽ chẳng hoàn thiện nếu thiếu đi nàng. Ta đã tính toán rất kỹ: từ ăn uống, nhà cửa, con cái, đến chia chỗ ngủ nếu cãi nhau. Ta thấy mọi thứ đều hợp lý nếu người bên cạnh ta là nàng. Nàng cứ nghĩ mà xem, tìm được người hiểu mình đã khó, tìm được người chịu được mình lại càng khó hơn. Thế nên, nàng có đồng ý chịu đựng ta cả đời không?"

Những lời thổ lộ vô cùng đơn giản, giống như chẳng cần hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng lại khiến người ta tin tưởng và hy vọng. Chân thật và gần gũi, cụ thể và thực tế.

Vậy thì ta có nên đồng ý chịu đựng cùng hay không?

Ta nhìn thấy ngài ấy cầm khay gỗ hai tay đưa lên, nhưng tay lại run rẩy, làm chiếc phượng quan hơi rung theo. Dẫu vậy, ánh mắt ngài ấy vẫn không rời khỏi ta, chứa đựng sự chân thành, mong đợi không lời.

Dĩ nhiên...

Ta đã quen chịu khổ rồi!

Ta nắm lấy bàn tay của ngài, nhận lấy mũ phượng chân chính thuộc về mình: "Ừm, nghe hợp lý đấy! Nếu chàng chịu được, ta cũng sẽ chịu thôi!"

"Ta chịu được!" Ngài ấy không kìm được niềm vui, liền nhào đến ôm chầm lấy ta.

"Nhưng chàng nhớ kỹ, đời này đừng hòng đổi ý đấy nhé!"

"Không chỉ ở đời này!" Ngài cúi xuống, nhẹ cụng đầu vào ta. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng bật cười.

------

Trong rương sính lễ, cái gì cũng đều có đôi có cặp. Cũng nhìn ra được ngài ấy đã tốn không ít công sức.

Đầu tiên là bộ đồ gốm sứ Bạch Định (白定), bao gồm các chén, đĩa, tô, bình, tất cả đều được khắc họa hoa văn truyền thống, như hoa sen, loan phượng, thể hiện sự hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng. Những chiếc chén uống trà bằng sứ trắng, viền vàng, được xếp thành từng bộ đôi, tượng trưng cho sự kết hợp, gắn bó giữa hai con người. Bộ bát đĩa sứ được tô điểm bởi hoa văn mây trôi nhẹ nhàng, phản chiếu vẻ đẹp của gia đình yên bình, ấm no.

Chăn đệm lụa đỏ thẫm được thêu những hình ảnh hạnh phúc, như cặp chim uyên ương, và những bông hoa đào nở rộ, biểu tượng cho tình yêu nồng thắm và sự may mắn trong hôn nhân. Từng chiếc gối đều được thêu chữ "hạnh phúc", như lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mãi mãi hạnh phúc, an vui.

Ngoài ra, trong một chiếc rương còn có vài bộ đồ ăn bằng bạc, những chiếc thìa, dĩa, dao đều được khảm ngọc, với hoa văn sóng vỗ, thể hiện sự giàu sang và phú quý của gia đình. Bộ đồ ăn này không chỉ để bày biện mà còn là món quà chúc phúc cho cuộc sống gia đình luôn đầy đủ và viên mãn.

Có những chiếc lồng đèn lụa tơ tằm được thêu chữ "song hỷ", không chỉ dùng để thắp sáng, mà còn mang ý nghĩa soi đường cho đôi vợ chồng mới cưới đi trên con đường hạnh phúc, đầy đủ ánh sáng và ấm áp. Và vô vàn những thứ vật dụng có giá trị cao để tặng làm sính lễ tương thích.

"Ngài chuẩn bị khi nào vậy?" Ta ngồi trên ghế, tay vuốt nhẹ vào phượng quan, hỏi trong sự tò mò.

"Khi nàng còn nằm trên giường bệnh đó!" Ngài ấy kiểm tra lễ vật một lần nữa, đếm tới đếm lui rồi khoe mẽ.

"Còn đây là giảo cổ lam (絞股藍)!" Ngài đưa ta một hũ sành nhỏ, bên trong chứa đầy trà khô màu xanh thẫm. Trà giảo cổ lam, một loại trà quý từ cây giảo cổ lam, hay còn gọi là xạ hương tử hay xạ hương lục, có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe, được xem như một phương thuốc hữu hiệu trong việc tăng cường sức đề kháng, phục hồi cơ thể, và cải thiện tuần hoàn máu.

Ta tiếp nhận, trong lòng vui vẻ. Bản thân ta vốn rất yêu thích trà, đặc biệt là những loại trà có ích cho sức khỏe.

"Tử Yên, ngài cứ như vậy ta cảm thấy mình khiến ngài chịu thiệt thòi quá!" Ta chống cằm nói.

"Không thiệt thòi! Huống hồ hôm nay lại là sinh thần của nàng nữa!" Ngài ấy quay lại, đóng nắp rương lại một cách khoan thai.

"Nếu nàng cảm thấy ta thiệt thòi thì hãy bù đắp cho ta đi!"

"Vậy ngài lại đây đi!" Ta ngoắt tay.

Thất công tử không chần chừ, liền tiến lại gần, cúi thấp đầu. Ta nhìn ngài ấy, không khỏi bật cười rồi hỏi: "Ngài nhắm mắt làm gì vậy?"

"Chờ nàng tạo bất ngờ!" Nhưng trong giọng nói lại mang theo sự khẩn trương.

Ta lắc đầu, bật cười. Tấm giấy ấy chỉ chờ ngài ấy điểm chỉ vào là hoàn tất.

"Đây là gì?" Ngài ấy nhìn tấm khế văn, có chút nghi hoặc.

"Cam kết của ta! Ngài chỉ cần điểm chỉ vào đây là được!" Ta đưa tay chỉ vào mục trống. Sau này, toàn bộ những gì của ta đều là của ngài ấy, bất kể ta sống hay chết, cho dù ngài có lấy ta hay không, ta đều sẽ cho ngài ấy tự do, giải thoát ngài ấy khỏi ràng buộc của tư ước.

Ngài ấy cầm tấm giấy lên, đọc kỹ rồi thở dài: "Tại sao nàng lại muốn như vậy?"

"Bởi vì, ta không muốn ngài phải chịu thiệt thòi!" Ta thành tâm. "Về sau khi ngài hồi phục ký ức, ngài sẽ không còn phải vì sự ràng buộc với ta mà cảm thấy bận lòng."

Ta nắm lấy tay ngài, vỗ về dịu dàng: "Nửa đời còn lại của ta sẽ phụ thuộc vào ngài. Chỉ cần ngài không phiền muộn, ta cũng sẽ mãn nguyện."

"Đây là điều ta muốn, ngài có thể giúp ta thực hiện không?"

"Được!" Ngài không tư lự trả lời.

Như vậy, ta liền kéo ngón tay trỏ của ngài chạm vào môi mình sau đó ịn xuống mặt giấy.

Màu son kia thật thích hợp làm sao!

"Nàng, nàng..." Ngài ấy đỏ mặt, lần đầu tiên ta lại thấy ngài có biểu tình ngượng ngùng thế. Sau đó lại đưa ngón tay lên miệng mình để tự chạm vào.

"Vậy bây giờ cùng nấu mì trường thọ được chứ, phu quân?" Ta gọi ngài ấy.

"Nghe theo nàng!" Ngài ấy úp mặt vào hai bàn tay, sau đó vui vẻ cười lớn tiếng.

------

Bầu không khí trong bếp thật ấm cúng.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ mờ, phản chiếu lên những chiếc bàn gỗ đơn sơ, trong khi mùi bột mì hòa quyện với hương thơm của nước dùng sôi lăn tăn trên bếp. Bàn bếp gỗ cũ được phủ một lớp bột trắng, những chiếc khay tre và những chiếc đũa bằng gỗ thô mộc đang sắp xếp gọn gàng.

Ta đứng trước bàn chăm chỉ nhào bột. Thất công tử thì đứng bên cạnh bếp, tay cầm đũa khuấy nồi nước dùng đang sôi. Ngài thêm gia vị vào nồi nước, rồi thử nếm một ít. Bộ dạng thong dong như những ngày ở núi Phong Dật.

Nhưng tất cả chỉ là bình yên trong phút chốc.

Thỉnh thoảng, ngài quay lại, nhìn ta với ánh mắt trìu mến, rồi chọc ghẹo: "Nàng có chắc là không làm nát vụn cục bột ấy chứ?"

"Ngài cứ lo cho nồi nước dùng của mình đi. Nếu bột mì không thành sợi dài ngoằng, chẳng phải vì ngài sao?" Ta lườm nhẹ, rồi nói.

"Vậy để ta kiểm tra xem bột của nàng ra sao nhé!"

Đúng lúc đó, Thất công tử bật cười nham hiểm, lộ vẻ không chịu nhượng bộ.

"Cẩn thận, bột bay tung tóe kìa!"

Ngài ấy tiến đến gần hơn, rồi không kìm nổi, một tay vén tóc ta lên, một tay trét bột lên trán. "Đây, thế này mới xứng đáng làm 'phu nhân bột mì' của ta!"

Ta sững người, ánh mắt trợn tròn, đôi má lập tức đỏ bừng, không biết vì giận hay vì ngượng. Nhưng nàng tiểu thư này nào chịu thua thiệt.

"Ngài dám cả gan làm vậy sao?" Ta nghiến răng, giọng nói nghiêm túc nhưng lại lộ rõ ý định trả thù. Bàn tay ta khẽ chuyển động, nhanh như chớp, vốc lấy một nắm bột, rồi hất thẳng lên mái tóc đen mượt của Thất công tử: "Giờ thì ai mới là 'phu quân bột mì' hả?"

Thất công tử thoáng khựng lại, nhìn mái tóc mình đã thành màu trắng xóa. Thay vì giận, ngài lại cười lớn hơn: "Hay lắm! Vậy thì trận chiến này, ta không thể thua nàng được đâu!"

Ngài ấy giơ tay lên, chỉ vào mái tóc ta: "Nhìn kìa, tóc nàng chắc chắn còn nhiều bột hơn nữa!"

Ta nhíu mày, bắt đầu làm bộ dạng như muốn đuổi theo Thất công tử. "Ngài dám đùa với ta như vậy? Đừng có hối hận nha!"

Căn bếp bỗng chốc trở thành chiến trường. Những nhúm bột bay tứ tung, vẽ thành những làn mây trắng lơ lửng trong không khí. Thất công tử vừa né, vừa đùa cợt: "Đừng để ta bắt được nàng, bằng không ta sẽ biến nàng thành một cái bánh bao thật sự!"

"Nào, ngài cứ thử xem!" Ta đáp lại, cười khúc khích nhưng không quên cầm theo khay bột để sẵn sàng đối phó. Thất công tử biết không thể thắng được trong trận chiến này, đành chạy quanh bếp để trốn. Nhưng làm sao tránh được khi ta đã quyết tâm truy đuổi: "Bánh bao, ngài mau đứng lại!"

Bỗng nhiên, Thất công tử đột ngột dừng lại, giơ tay ra ngoài như đang tạo một tư thế chuẩn bị đối đầu. Ngài ấy nhắm mắt lại, vờ như một chiến binh, rồi trét một vốc bột vào mặt ta: "Vậy ta cũng sẽ cho nàng chút bột nữa nhé!"

Ta nhìn ngài, môi mím chặt lại. Lập tức, ta hất tung khay bột không chút do dự, khiến không gian xung quanh đầy những vệt trắng, lẫn bụi bay lơ lửng.

Thất công tử bị phủ đầy bột, nhìn cũng thật giống một chiếc bánh bao to tròn. Ngài ấy chớp mắt nhìn ta, khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại phá lên cười: "Nàng xem, không chỉ mì trường thọ mà còn có bánh trường thọ nữa!"

"Thế mà còn cười!" Ta lại xông tới, giả vờ giận dỗi. "Nhưng bây giờ, làm sao giải quyết bột trên người đây?"

Thất công tử rướn người về phía ta. "Ta có thể giải quyết bằng cách... hôn nàng, vậy bột sẽ bay mất!"

Ta trợn mắt: "Người mà có thể nghĩ ra chiêu trò này chắc chắn là muốn bị ăn bột tiếp rồi!"

Ngài không chịu thua, vươn tay ra, kéo ta vào lòng: "Thế thì sao? Không phải nàng thích ăn mì trường thọ sao?"

Ngài không ngần ngại, bèn cười cười, rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa một lớp bột lên má ta: "Nàng làm vương vãi bột lên cả mặt rồi, để ta giúp nàng!"

"Này thì bánh bao! Nàng trông còn đáng yêu hơn cả bánh trôi đấy!"

"Trời ơi, ngài làm gì nữa vậy?" Ta kêu lên, cố gắng phủi đi bột dính trên mặt. Dù mặt đỏ bừng, nhưng lại không chịu thua, giữ chặt tay ngài ấy lại.

Thất công tử cười khúc khích: "Nàng là một nàng tiểu thư xinh đẹp, nhưng lại thiếu chút gì đó!" Ngài còn giả vờ nghiêm túc. "Bột này có thể làm tăng thêm vẻ đáng yêu cho nàng đấy!"

Ta chà xát lên mặt mình cho rơi bột hẳn, tức giận lườm đối phương: "Đáng yêu điểm nào?"

"Nàng không biết à, điểm nào cũng đáng yêu hết á!"

"Không đáng yêu, không cho phép ngài nói ta đáng yêu nữa!" Ta bĩu môi, làm vẻ mặt như một đứa trẻ không chịu thua.

"Cục cưng tức giận lại còn đáng yêu hơn! Nàng là cục cưng đáng yêu nhất!" Sau đó ngài vươn ma trảo nhéo vào má của ta mà dày vò nó. "Cục cưng, cục cưng đáng yêu vô cùng, ha ha ha!"

"Tử Yên, ngài lại còn cười được!" Ta phụng phịu nhăn mặt.

"Không nhịn nổi!"

"Ngài thực sự không biết xấu hổ!"

"Ta mặt dày!"

Trong phút chốc, cả căn bếp ngập tràn tiếng cười của hai người, cả bột và mì, và một bữa ăn mà chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Ta và Thất công tử đang chơi trò "nhào bột" mà chẳng thèm quan tâm đến việc làm mì trường thọ nữa. Mọi thứ đã trở thành một trận chiến bột mì siêu đẫm nước. Cả hai quậy cho bếp cứ như là trong cuộc thi "Quái vật nhà bếp".

"Ai... Ngài đừng có chơi xấu ta nữa mà!"

"Có đâu, có đâu... Nàng thích tuyết, Tử Yên tạo tuyết rơi cho nàng xem nè! Ha ha..."

Và rồi một trận chiến vô cùng đẫm bột tiếp tục. Ta giơ tay lên, một vốc bột bay ra, nhưng Thất công tử nhảy qua một bên, giả vờ tránh, rồi đột ngột nhảy vào giữa, nắm lấy khuôn mặt ta, và... vung tay lên "hành hạ" thêm một lần nữa.

"Ngài có còn nhớ mục đích của chúng ta không vậy? Làm mì trường thọ cơ mà!" Ta nói giữa lúc thở hổn hển.

"Đương nhiên! Nhưng làm mì trường thọ mà không vui, thì sao gọi là thọ được?" Thất công tử cười toe toét, không bỏ qua cơ hội trêu đùa thêm lần nữa. "Thế này gọi là mì trường thọ mang phong vị riêng, nàng có thấy không?"

Bột mì, bột nở, và nước đều đã biến mất trong sự "hỗn loạn" này, chỉ còn lại tiếng chạy bình bịch của cả hai như là âm thanh duy nhất trong căn bếp. Một lúc sau, khi không thể nhịn nổi nữa, cả hai đều nhìn nhau và giơ tay xin hàng.

"Được rồi, ngừng thôi, ta chịu thua!" Ta gãi đầu. "Giờ thì... chúng ta nấu mì trường thọ cho xong được không, phu quân?"

"Được thôi, nhưng sau khi nấu xong, nàng sẽ phải nhận trách nhiệm lau sạch bột trên người ta đấy!" Thất công tử, bị phủ đầy bột, vẫn không ngừng cười. "Vậy thì cùng làm luôn nhé, phu nhân!"

"Cũng được!" Ta trả lời, thở dài giả vờ bất lực.

Cuối cùng, ta ngẩng đầu khỏi đống bột nhão nhoẹt trước mặt, ánh mắt thoáng chút tò mò pha lẫn mỏi mệt. Sau bao nỗ lực, cuối cùng, cũng có được những sợi mì dài mảnh mai nhưng đều đặn.

"Như vậy là đủ rồi chứ?" Ta hỏi ngài.

Thất công tử đứng bên cạnh, một tay nâng thìa, một tay đặt sau lưng, mỉm cười nhàn nhã. Đôi mắt ngài ánh lên sự hài lòng xen lẫn chút thích thú: "Chắc chắn rồi! Nước dùng hoàn hảo, giờ chỉ thiếu món mì nàng làm thôi!"

Nồi nước sôi lên một tiếng, tiếng bọt nước vỡ ra làm nền cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai người.

"Mì đã chín rồi, chuẩn bị ăn thôi!" Thất công tử nói, tay nắm chặt thìa, vớt những sợi mì ra, mãn nguyện khi nhìn thấy thành quả. Ngài vớt mì xong, cẩn thận bày ra từng đĩa, từng bát, rồi đưa mắt nhìn, như đang chờ đợi điều gì đó: "Nàng thấy sao?"

"Thơm thật đấy!" Ta đáp lời, đưa tay quệt lên mặt, mồ hôi và bột cùng hòa quyện khiến mặt mũi thật nhớp nháp.

"Cùng nhau thưởng thức nhé, nàng đã làm rất tốt!"

"Cảm ơn ngài!"

Căn bếp nhỏ vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm cúng khác thường, chẳng biết là nhờ hương vị của mì hay bởi sự hiện diện gần gũi của ngài và ta.

"Nàng có biết không, cái cảm giác được cùng nàng nấu ăn thật đặc biệt."

Ta cầm khăn sạch, nhẹ nhàng chùi những vết bột còn dính trên gương mặt ngài: "Nhưng ngài có nhận ra trong mì vẫn còn chút bột sống không? Thực tình, ta nghĩ ngài đừng ăn thử trước thì hơn!"

Chẳng chút do dự, người nói: "Chỉ cần là món nàng làm, dù còn bột sống hay đã chín nhừ, ta đều thấy ngon miệng! A, cục cưng, nàng mau đút cho phu quân ăn nào!"

Ta đành cầm đũa gắp một miếng đưa đến trước miệng đối phương: "Thử xem thế nào, nếu không ổn, chúng ta sẽ làm lại!"

"Tuyệt hảo. Hương vị này, làm sao mà không vừa ý được? Ngon, ngon, nhăm nhăm..."

Thế là ta cứ mải miết gắp mì cho ngài, đến khi nhìn lại thì bát mì của ta đã trống trơn tự lúc nào. Thất công tử ngạc nhiên, bĩu môi đầy vẻ trách móc: "Ta ăn hết phần của nàng rồi sao? Thật không phải!"

"Không sao đâu! Món chính của bát mì kia là thịt bò, ngài thích thịt bò nhất, để ngài ăn, ta thấy vui hơn!"

"Nàng cầm bát của ta, phần này thuộc về nàng!"

Ta gật đầu, vén tóc ăn ngon lành. Nhưng chỉ mới ăn được vài đũa, ta thấy ngài ấy thòm thèm ực nước miếng liền hỏi: "Tử Yên, ngài có muốn ăn nữa không?"

Dĩ nhiên ngài ấy lắc đầu lia lịa rồi.

"Ta ăn no rồi, ngài ăn giúp ta đi, nếu không bỏ mứa sẽ mang tội đấy!" Ta đẩy tô đến trước mặt, sau đó níu cánh tay đối phương nài nỉ. "Giúp ta nhé?"

"Được rồi!" Ngài ấy chu miệng, giả vờ rất giỏi, sau đó lại tiếp tục thong dong ăn ngon lành.

Sức ăn rất tốt, thể lực tốt, dáng người cũng tốt!

"Chậm lại một chút, kẻo nghẹn nhé!" Ta rót một chén trà, sau đó đưa cho ngài ấy uống.

"Ta ăn no rồi!" Thất công tử cười tươi, đợi ta lau miệng xong liền nói: "Ta ăn no rồi, còn nàng chưa no, hay là nàng..." Ngài đưa một đũa lên định đút cho ta.

"Tiểu nha tử, chúc mừng sinh nhật vui vẻ!"

Ngư Ngư tông cửa nhà bếp vào, theo sau nó còn có Mít và mọi người. Nhưng vừa trông thấy cả hai, nó liền khựng lại. Hộp quà trên tay suýt rơi xuống đất, ánh mắt ngờ vực nhìn ta và Thất công tử với đống bột lấm lem khắp người: "Hai người... định diễn tuồng Hồ Bột Nương (糊勃娘) cho ai xem vậy?!"

Thất công tử mỉm cười điềm đạm đáp: "Bọn ta chẳng diễn gì cả, chỉ là cùng nhau làm mì thôi!"

Ngư Ngư phồng má, lắc đầu nguầy nguậy: "Cùng nhau làm mì mà ra nông nỗi thế này ư? Không thể tin luôn á!"

------

Ta và Thất công tử trải qua một buổi trời bị Ngư Ngư cằn nhằn đến sứt đầu mẻ trán.

Tội của bọn ta là gì ư? Chẳng có gì to tát cả.

Chỉ là trốn nó đi chơi riêng, rồi còn bị nó bắt quả tang đang tình tứ đút nhau ăn mì. Thực lòng mà nói, ta nghĩ cảnh đó rất lãng mạn, nhưng trong mắt Ngư Ngư thì chắc là tội ác không thể dung thứ.

Ngư Ngư chống nạnh, khí thế ngút trời, mắt long sòng sọc như sắp hủy diệt đôi ta đến nơi: "Ăn mì mà cũng lén lút! Hai người có còn nhớ đến sự tồn tại của ta không hả?"

Nhưng rồi, nó đột ngột đổi giọng: "Trời cao có thấu! Cả hai người... Chờ đấy, để xem cha xử lý hai người thế nào!"

Ta và Thất công tử đành ngoan ngoãn tắm rửa, thay y phục tươm tất, chuẩn bị tâm thế về nhà chịu trận. Xong xuôi, cả bọn mới rồng rắn kéo nhau về nhà. Nhưng chưa kịp qua cổng, Ngư Ngư đã phi như bay, miệng la lớn: "Cha ơi! Cha ơi! Con có chuyện phải bẩm báo!"

Nó hùng hồn kể lại từng chi tiết, không sót đến một mẩu vụn mì nào. Cứ như sợ nếu không tố giác ngay, thì hai chúng ta sẽ bay mất khỏi tầm kiểm soát của nó. Sau một hồi líu lo bất tận, Tô thúc cuối cùng cũng ra tay, tét vào mông nó một cái rõ kêu: "Nhóc con, có chuyện gì cũng líu lo như con chim sẻ, không để người lớn yên là sao!"

Ngư Ngư ôm mông nhảy dựng lên, gào to: "Tô thúc! Con chỉ là vì chính nghĩa mà thôi!"

Dù vậy, ta và Thất công tử cũng không tránh khỏi bị trách cứ. Còn Ngư Ngư đứng bên cạnh, vẻ mặt đắc ý như vừa lập được kỳ công.

"Lần sau đừng để người ta bắt gặp cảnh nghịch bẩn nữa, nhớ chưa?" Cha lên tiếng, trong tay đang cầm một cây thước kẻ liền muốn dọa phạt. Ông không nói nhiều, chỉ gõ nhẹ đầu thước xuống bàn một cái, ra hiệu bảo ta bước lên. Nhưng chưa kịp bước tới, Thất công tử đã vội tiến lên chắn trước mặt ta, giọng đầy quả quyết: "Thưa nhạc phụ, tất cả là lỗi của con! Xin hãy phạt con, không liên quan gì đến nàng ấy!"

"Người đòi chịu phạt thay à?"

Thất công tử gật đầu chắc nịch, rồi dũng cảm chìa tay ra trước, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt hơi lóe vẻ... "tính toán": "Xin nhạc phụ cứ mạnh tay! Con chịu được mà!"

Cha nhìn ngài một lúc lâu, rồi không nói không rằng, hơi giơ thước lên cao rồi hạ xuống. Ngay lập tức, Thất công tử nhắm tịt mắt, mặt nhăn nhó, tay kia ôm ngực, miệng rên lên như thể đã bị đánh trúng mười roi: "Ái! Đau quá! Nhạc phụ, nhẹ tay chút thôi ạ!"

Ta đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cha thốt một tiếng "hừ", còn Ngư Ngư ôm bụng cười đến ngã ra sau: "Trời đất ơi, chưa đánh mà ngài đã diễn đau như thật!"

May sao, Thất công tử đúng là cao tay. Ngài lại kêu thêm "ái chà" một tiếng, tay xoa xoa eo, mặt mày nhăn nhó: "Đau quá! Con không đi nổi nữa rồi! Nương tử, giúp ta!"

Cha đành lắc đầu, cuối cùng đặt thước xuống bàn, giọng nghiêm mà không nén được ý cười: "Thôi được rồi, lần này tha. Nhưng nhớ, lần sau không được trốn đi nghịch bẩn nữa, nghe rõ chưa?"

Thất công tử ngay lập tức mở mắt, nét mặt chuyển từ đau khổ sang rạng rỡ chỉ trong một khắc: "Nhạc phụ đại nhân anh minh! Con xin cảm tạ!"

Rồi ngài vội quay lại, nắm tay ta kéo đi: "Nương tử, chúng ta về phòng thôi! Tính mạng vừa được giữ lại, phải ăn mừng chứ!"

Ngư Ngư từ xa còn cố hét lên: "Ăn mừng gì mà ăn mừng! Người bị phạt phải là hai người đó chứ, không công bằng!"

Kế hoạch chuồn êm thành công, bỏ lại Ngư Ngư ở lại tiếp nhận "tình thương yêu" của Tô thúc.

------

Về đến phòng, Thất công tử ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt vô tội nhưng miệng lại cười khoái chí: "Công nhận ta diễn giỏi thật! Chỉ một câu "đau quá" mà lừa được cả cha, Tô thúc lẫn Ngư Ngư!"

Ta thở dài: "Thế lần sau ngài có định tiếp tục "diễn xuất" để thoát phạt không đây?"

Ngài liền cười toe toét: "Còn tùy vào nàng có cùng ta hợp tác không đã!"

Ta chỉ biết lắc đầu, nhưng lòng không khỏi buồn cười với mớ rắc rối mà ngày nào Thất công tử cũng có thể nghĩ ra.

Bỗng dưng đối phương nghiêng mình dựa vào vai ta, giọng điệu mè nheo: "Cục cưng của ta, nương tử của ta, bạn nhỏ của ta, nàng ơi!"

Ta chau mày: "Lại có chuyện gì thế, ngài nói đi!"

"Vừa nãy phụ thân nàng muốn phạt ta thật nặng đó!" Thực chất, phụ thân chỉ gõ nhẹ vào tay ngài ấy một cái, nhưng ngài lại làm ra vẻ đau đớn tột cùng, còn đưa tay ra, bắt ta xoa bóp và thổi nhẹ.

"Không đau, không đau, ngoan nào!" Ta nhẫn nhịn thổi nhẹ lên tay ngài, miết miết vài cái để xoa dịu. Nếu không, ngài sẽ ỉ ôi cả ngày, khiến người ta vừa nhức đầu vừa bất lực.

"Ngài là em bé ngoan, đúng không? Em bé ngoan không nhõng nhẽo đâu!"

"Em bé không nhõng nhẽo. Là tại Ngư đại ca xấu xa, dám mách cha! Cha bảo em bé phải dọn đồ ra ngủ riêng, không cho ở cùng nương tử nữa! Thế này sao chịu nổi?"

Ta khẽ thở dài, dịu giọng trấn an: "Ngài nhẫn nại thêm vài ngày thôi. Đợi cha nguôi giận, rồi lại chuyển về phòng ta!" Nói đoạn, ta đưa tay xoa nhẹ lên má ngài, mong làm dịu nỗi uất ức trẻ con ấy.

Thực lòng mà nói, cô nam quả nữ ở chung phòng quả thật không hợp lễ giáo. Phụ mẫu cho phép chúng ta tạm thời ở cùng nhau, nhưng đều trong tầm mắt của họ. Sự bao dung này đã là vô cùng rộng lượng. Hơn nữa, chỉ còn nửa năm nữa sẽ đến ngày thành thân, việc tách ra một thời gian để gìn giữ khuôn phép cũng là điều nên làm.

"Buổi tối không được ngủ cùng nhau, vậy buổi trưa Tử Yên có thể qua phòng nàng không? Năn nỉ nàng đấy!"

"Được, nhưng chỉ một lát thôi! Ta sẽ qua tìm ngài."

Nói rồi, ta đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, song, ngài lại kéo tay ta: "Chờ một chút, nàng vội gì chứ? Để Hồng Xuân và Hạnh tỷ làm cũng được!" Ngài nói, tiếp nữa lấy từ dưới gối ra một tượng gỗ nhỏ nhắn: "Cái này là phu quân của nàng tặng nàng đấy!"

"Ngài làm ư?"

"Không, ta nhờ A Phúc mua giúp!"

"Vậy tượng nương tử đâu?"

"Cất ở nơi bí mật rồi!" Đôi môi ngài mấp máy đầy vẻ ranh mãnh, nhưng nụ cười chưa kịp tắt đã chuyển thành cái nhăn mặt.

"Ngài đau ở đâu? Xin thứ lỗi, vừa rồi ta mải vui chơi mà không lưu tâm đến vết thương của ngài!" Ta lo lắng hỏi, còn ngài thì uể oải ngồi dậy, tự mình xoa nhẹ lên vai: "Không đau, chỉ là vai và cổ có chút mỏi thôi!"

"Để ta xoa bóp cho ngài!"

"Ừm, nàng làm đi!"

Xoa bóp cho Thất công tử đã trở thành thói quen của ta. Dưới sự chỉ dẫn của ngài, kỹ thuật của ta ngày càng thuần thục. Ngài ấy tựa đầu vào cơ thể ta, nhắm mắt thảnh thơi, tựa như đã giao cả thế gian này cho ta gánh vác.

Ta cảm thấy ta đã rất ra dáng một người vợ hiền của ngài ấy rồi!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Ta đâu thể vì ngài mà quên đi phận làm con, làm cháu trong gia đình. Thỉnh thoảng, ta vẫn dành thời gian qua xoa bóp cho cha mẹ và tổ mẫu, để giữ trọn đạo hiếu.

"Như thế này đã ổn chưa, ngài thấy thoải mái hơn chưa?"

"Được rồi, cám ơn nàng nương tử!"

Nhưng ta không vội dừng lại. Thay vì rút tay về, ta nghiêng mình, choàng tay qua cổ ngài, ôm chặt lấy. Trong lòng lo lắng liệu hành động của mình có làm ngài khó chịu, nhưng khi cảm thấy ngài im lặng không hề phản kháng, ta mới an tâm hơn. Mãi chẳng nói một lời nào, nhưng ta rất thích cảm giác này, dựa dẫm làm cho người ta rất thoải mái, giống như bao nhiêu lần ngài ấy cõng ta.

"Cho ta ôm ngài một chút!" Như sợ ngài sẽ cất lời từ chối, nên cố tình nói trước.

Bởi vì bây giờ bả vai của ngài bị thương nặng, nên không đủ sức gánh ta trên vai, thế nên trước khi để ta làm điểm tựa của ngài, hãy để ta được dựa vào ngài thêm một chút nữa!

------

Vào buổi tối, khi tuyết đã ngừng rơi, bầu không khí trở nên tĩnh lặng nhưng không kém phần trang trọng. Tiết trời giá lạnh được xua tan bởi ánh sáng từ hàng chục chiếc đèn lồng đỏ rực, treo cao dọc hành lang và khắp sân chính. Ánh sáng đỏ vàng lung linh phản chiếu trên lớp tuyết còn đọng, khiến không gian như ngập tràn sắc xuân rực rỡ, dù mùa đông vẫn đang hiện diện.

Một đình lớn được dựng ở giữa sân, trang trí bằng lụa màu đỏ tươi tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Sân khấu hát hí khúc đặt bên cạnh đình, được trang trí hoa văn sơn son thếp vàng, màn che lụa thêu hình rồng phượng uyển chuyển.

Màu đỏ tượng trưng cho sự hỉ khánh, niềm vui lan tỏa khắp nơi. Chính giữa đình, một bàn tiệc lớn đặt sẵn, bày biện sơn hào hải vị và trang trí cầu kỳ, chỉ dành riêng cho gia chủ. Khăn bàn đỏ thắm thêu kim tuyến, bát đĩa sứ men lam bày biện tinh tế. Hương thơm từ rượu hoa mai cùng những món ăn đặc sắc như cá hấp ngũ sắc, gà tần hồng rượu, bánh trôi tuyết dẻo mịn... lan tỏa khắp không gian.

Nội tổ mẫu ngồi ngay vị trí trung tâm, dáng vẻ uy nghiêm nhưng gương mặt ánh lên niềm vui. Chiếc áo choàng lông cừu mềm mại khoác trên vai càng tôn thêm sự cao quý. Bà nhìn con cháu, lòng ngập tràn hạnh phúc khi chứng kiến cảnh sum vầy. Bắt đầu kể lại những câu chuyện xưa, khiến mọi người bật cười sảng khoái.

Cha cũng không dấu nỗi niềm vui, nâng chén rượu, nét mặt đậm vẻ tự hào trò chuyện với Tô thúc. Mẹ ngồi bên cạnh, chăm chút từng món ăn cho mọi người. Phu thê Tô thúc cùng góp lời kể những câu chuyện hài hước, làm bầu không khí thêm sôi động.

Là tâm điểm của buổi tiệc, ta khoác áo choàng nhung tím, váy lụa thêu hoa mai nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng, mái tóc búi cao được cài trâm ngọc. Còn người bên cạnh mặc trường bào màu xanh đậm, khoác thêm áo choàng lông, dáng vẻ nhã nhặn mà không kém phần uy nghiêm.

Đôi lần, ánh mắt hai người giao nhau, thoáng nét tình ý nhưng nhanh chóng trở lại vẻ đoan trang, như thể mọi cảm xúc đều phải được giấu kín.

Trong khi đó, gia nhân đã tất bật chuẩn bị chu toàn. Sân được phủ sạch tuyết, các thảm trải dẫn lối từ đình ra sân khấu được đặt ngay ngắn. Những bàn tiệc nhỏ dành cho gia nhân xếp đều tăm tắp trong sân, mỗi bàn có lò sưởi nhỏ để giữ ấm và đĩa bánh cùng ly trà nóng thơm dịu. Dàn nhạc ngồi ở góc sân, nghệ nhân chỉnh dây đàn, kiểm tra từng nốt nhạc trên đàn tỳ bà, sáo trúc. Tiếng nhạc thử vang nhẹ, hòa cùng không khí nhộn nhịp, hân hoan. Bên dưới hậu đài, nghệ sĩ mặc y phục rực rỡ, hóa trang kỹ lưỡng, đứng sau sân khấu chờ đợi.

Khi dàn nhạc bắt đầu chơi khúc dạo đầu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu. Các nghệ sĩ cúi chào, bắt đầu biểu diễn tiết mục hí khúc. Âm nhạc hòa quyện cùng giọng ca trong trẻo khiến cả sân đình ngập tràn niềm vui. Từng lời ca hòa quyện cùng nhạc điệu khiến không gian ngập tràn trong vẻ đẹp cổ kính mà sinh động. Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn. Tiếng cười nói râm ran, tiếng cụng chén chúc tụng vang lên không ngớt.

Nội tổ mẫu cười hiền từ, nâng chén rượu nhỏ mừng tuổi cháu gái: "Năm nay là năm đặc biệt của con, mong con lúc nào cũng được hạnh phúc!"

Cha cũng nói: "Nữ nhi của ta, không chỉ phải hạnh phúc, mà còn phải trở thành một nữ nhân đoan trang!"

Mẹ nhẹ nhàng thêm lời: "Chúng ta luôn ở bên con, mọi chuyện đều phải biết quý trọng bản thân!"

"Ngày lành tháng tốt, chúc tiểu thư hôm nay không chỉ thêm tuổi mới mà còn thêm phúc lộc tràn đầy. Chúc tiểu thư mãi như đóa hoa mai nở rộ giữa trời đông, kiêu hãnh và đầy sức sống!" Tiếp đến là lời chúc của Tô thúc.

Tô thẩm tiếp lời: "Ta đây không khéo ăn khéo nói, chỉ mong tiểu thư ngày càng thịnh vượng, phúc trạch đầy nhà!"

Ngay sau đó, Ngư Ngư bước ra giữa sân, vén tay áo như đang chuẩn bị "phát biểu trọng đại". Rồi nó hắng giọng, hóm hỉnh nói lớn: "Tiểu nha tử của Ngư Ngư hôm nay thêm một tuổi, chắc chắn là sẽ thêm phần xinh đẹp, thêm phần dịu dàng... nhưng cũng đừng quên thêm chút bao dung với cái người hay nghịch phá như Ngư Ngư này nha! Sau này, nếu ai làm ngươi buồn thì phải kể với Ngư Ngư trước tiên, Ngư Ngư sẽ giúp ngươi 'đánh đuổi kẻ xấu', dù cho người đó là ai... kể cả lang quân cũng không ngoại lệ!"

Sau đó lần lượt là những lời chúc mừng đầy thành ý của những người khác, bao gồm cả những người bạn thân yêu quý của ta: A Bảo, Hồng Hạnh, Hồng Xuân, A Phúc, Hồng Lăng và cả Can Lộc.

------

Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, một không gian huyền ảo hiện ra, bao quanh bởi những phông nền đầy màu sắc và âm nhạc du dương. Vở kịch đặc sắc nhất đã đến đoạn giữa với một cảnh vui nhộn, nơi Thất công tử và Ngư Ngư cùng nhau trao đổi những câu thoại đầy hài hước, khiến khán giả không thể ngừng cười.

A Bảo và A Phúc là hai nhân vật tinh nghịch, liên tục tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, khiến không khí càng thêm phần sinh động. Hồng Hạnh, Hồng Xuân, và Hồng Lăng đã nhập vai các nàng tiên xinh đẹp nhưng cũng không thiếu sự hóm hỉnh trong những điệu bộ duyên dáng, trong khi Can Lộc với những lời dẫn chuyện khôi hài đã khiến mọi người cười ngất.

Từng bước, từng động tác, sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên như được dẫn dắt bởi một bàn tay tài hoa - kép Địch Lan, người đã dày công giúp họ luyện tập từ lâu, đã đứng sau màn biểu diễn này với sự hỗ trợ tận tình, mang đến cho mỗi nhân vật một hơi thở sống động, hoàn hảo. Từng lời thoại được thốt ra đều nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng cũng không thiếu phần gây cười. Khán giả không thể không cảm nhận được sự vui nhộn, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo mà tất cả các nghệ sĩ mang lại.

Ngay lúc đó, ta bước lên khán đài, khiến không khí trên sân khấu càng thêm phần đặc sắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, tạo nên một sự xuất hiện bất ngờ nhưng đầy ấn tượng. Một nụ cười rạng rỡ, một bước đi nhẹ nhàng. Khán giả reo hò, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, và không khí vui vẻ như bùng nổ trong một khoảnh khắc kỳ diệu.

Vở kịch này không chỉ là món quà dành tặng sinh thần của ta, mà còn là dấu ấn không thể quên.

Đúng thế!

------

Giảo cổ lam, hay còn được biết đến với những cái tên cổ kính và đầy ý vị như Cổ yếm, Thư tràng năm lá, Dây lõa hùng, Trường sinh thảo, hoặc Thất diệp đảm (七葉膽), mang danh pháp khoa học Gynostemma pentaphyllum, thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae). Trong dân gian, cây còn được gọi là Ngũ diệp sâm (五葉蔘), Sâm năm lá, hoặc Cỏ thần kỳ. Dưới thời kỳ phong kiến Trung Hoa, loại dược liệu này đã được các bậc quân vương và gia tộc quý tộc sử dụng như một vị thuốc quý để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, và chăm sóc nhan sắc.

Lịch sử và công dụng trong y học cổ truyền

Từ xa xưa, các y thư cổ truyền đã ghi nhận Giảo cổ lam là phương thuốc hữu hiệu chữa trị nhiều loại bệnh tật. Y học cổ truyền Trung Hoa ứng dụng loại thảo mộc này trong việc điều trị chứng di tiểu ra máu, chống viêm nhiễm, giảm phù nề ở họng, cổ, và làm tiêu các khối u. Dần dần, qua sự kiểm chứng của thời gian, Giảo cổ lam còn được phát hiện có tác dụng hạ huyết áp, giảm đau nửa đầu, cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ điều trị tiểu đường, và chống béo phì.

Sự kỳ diệu của loại thảo dược này không chỉ được lưu truyền trong dân gian mà còn được ghi chép một cách chính thống trong "Từ điển Cây thuốc Trung Quốc".

Các tác dụng nổi bật được ghi nhận

Trong y thư cổ và kinh nghiệm dân gian, Giảo cổ lam được tôn vinh với những công dụng vượt trội:

1. Ba chống:

o Chống ung thư.

o Chống lão hóa.

o Chống mệt mỏi.

2. Ba giảm:

o Giảm béo phì.

o Giảm căng thẳng, lo âu.

o Giảm nám, xạm da.

3. Năm tốt:

o Ăn ngon.

o Ngủ sâu giấc.

o Tiêu hóa thuận lợi.

o Da dẻ hồng hào.

o Cơ thể khỏe khoắn và tinh thần tỉnh táo.

Người Nhật Bản, với sự kính trọng, đã gọi Giảo cổ lam là Phúc âm thảo, biểu trưng cho sự may mắn và phúc lành mà loại thảo dược này mang lại.

Đặc điểm thực vật học

Giảo cổ lam là một loài dây leo thân mảnh, dựa vào tua cuốn đơn ở nách lá để phát triển. Lá của cây có hình dạng đặc biệt, thường có 5 thùy, tạo nên vẻ thanh thoát mà khỏe khoắn. Tên gọi trong tiếng dân tộc là Rền toóng.

Thành phần hóa học chính của Giảo cổ lam gồm:

Flavonoid: Chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Saponin: Hàm lượng saponin trong Giảo cổ lam cao gấp 3–4 lần nhân sâm, trong đó một số loại có cấu trúc tương tự ginsenosid của nhân sâm. Các loại vitaminkhoáng chất như selen, kẽm, sắt, mangan, phosphor.

Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa các hợp chất này, Giảo cổ lam được đánh giá là một vị thuốc quý, với giá trị vượt xa nhiều loại dược liệu khác, thậm chí còn hơn cả nhân sâm về một số mặt.

Ứng dụng trong đời sống

Ngày nay, Giảo cổ lam thường được dùng dưới dạng trà uống hàng ngày để bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ chống ung thư, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, dẫu là vị thuốc thần kỳ, không phải ai cũng hợp với Giảo cổ lam. Sự sử dụng cần có sự cân nhắc, hướng dẫn cẩn thận từ các thầy thuốc để đạt được hiệu quả tối ưu, tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

(*) Muốn tham khảo thêm thì hãy truy cập vào trang: https://medlatec.vn/tin-tuc/giao-co-lam-la-gi-co-tac-dung-the-nao-den-suc-khoe-s51-n31118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro