Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Vấn phong, vấn hoa, vấn thuỳ đích tâm (问风,问花,问谁的心)

[♪] Vấn phong, vấn hoa, vấn thuỳ đích tâm (问风,问花,问谁的心): Hỏi Gió, Hỏi Hoa, Hỏi Lòng Ai.

------

"Tử Yên, hôm nay ngài còn biết trả giá nữa cơ đấy!" Ta ngồi trên xe ngựa, nhìn Thất công tử ôm một đống đồ lỉnh khỉnh trên tay bèn nức nở khen ngợi.

"Đúng đấy, thấy phu quân của nàng giỏi không?"

"Cũng được!"

"Sao mà cũng được, phải là rất được!"

"Ta biết rồi, ngài thật giỏi, không ai sánh bằng!" Ta không muốn tranh cãi nên đành buộc miệng khen. "Nhưng sao ngài lại mua nhiều thế?"

Với đống đồ này, ngài ấy đã sử dụng hết nửa tháng tiền công phụ trông coi tiệm mà cha đã cho. Dường như ngài ấy muốn gom tất cả những món đồ chơi trong tiệm đó về vậy.

"Hộp này cho nàng nè, hộp này của Ngư Ngư, hộp này của em bé của cha mẹ!" Thất công tử đặt xuống bàn từng hộp vuông. "Còn lại của Tử Yên và mấy bé con của chúng ta! Nàng khoan trách ta, ta chỉ mua là để dành đó, sau này Tử Yên lớn rồi, đồ chơi sẽ để cho các con chơi! Ta tính toán không sai đâu, năm nay Tử Yên hai mươi tuổi, còn nàng mười bảy. Chờ nàng đủ mười chín, chúng ta trước tiên sẽ sinh Đỗ Tử, nàng hai mươi ba chúng ta lại sinh tiếp Hàn Đả và Tỳ giải... Bốn năm ba đứa, quá vừa vặn đúng không nè?"

Ta cắn môi, đẩy nhẹ vai ngài ấy: "Ai thèm sinh con cho ngài!"

"Nhiều người lắm đó, mấy cô nương kia thấy vi phu liền đòi sinh con cho ta! Nhưng vi phu chỉ muốn làm cha của con nàng thôi!" Thất công tử nháy mắt nói. "Con của ta chỉ do nàng sinh, gọi nàng là mẫu thân! Chẳng lẽ nàng lại muốn giao ta cho người phụ nữ khác ư?"

Dĩ nhiên không rồi!

Ta hừ một tiếng, cũng thở hắt một tiếng. Cuối cùng lại vươn tay xoa đầu của ngài ấy, ngài ấy lại tựa đầu lên vai của ta dụi dụi vài cái, tỏ vẻ đáng thương nói: "Nhưng khi nãy ta cũng nhìn thấy có người lén lút nhìn nàng, Tử Yên đã liếc hắn, khiến hắn bỏ chạy. Nhưng dạo này nàng càng xinh đẹp hơn rồi, thêm việc nàng có giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như thế, lại rất thông minh... Nếu Tử Yên không chịu cố gắng, nhất định sẽ thụt lùi lại!"

"Tử Yên tự khen mình không phải nghĩ rằng mình tài hoa hơn người, ta chỉ muốn được nàng công nhận thôi! Nếu nàng cảm thấy ta xứng đáng với nàng, nàng sẽ càng trân trọng ta hơn!"

"Vì sao ngài lại để ý nhiều như vậy?"

"Chẳng phải nàng biết hết rồi sao?" Ngài ấy không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.

Phải, quả thật ta biết rất rõ!

"Bất kể ta có đối xử với ngài như thế nào, ngài cũng đều cam tâm ư?"

"Chỉ cần nàng còn cho ta cơ hội là ta đã mãn nguyện!" Ngài ấy nhắm mắt lại, chân thành nói.

"Vậy ta muốn mua cho ngài một cây kẹo hồ lô!" Ta khều nhẹ vào lòng bàn tay của ngài ấy, dùng móng tay gãi mấy cái, khiến cho ngài ấy nhột mà cười khanh khách.

"Ba cây có thể không? Nàng một cây, ta một cây, Đỗ Tử một cây!" Ngài ấy trả giá.

"Hay là năm cây đi!" Ta nắm chặt bàn tay của ngài ấy.

"Bốn cây thôi!" Ngài ấy ngẩng đầu lên, kéo mặt ta xuống. "Một cây đổi bằng một nụ hôn!"

"Sao cả ngày ngài đều muốn ta hôn ngài vậy?" Lúc này ta bèn hỏi thẳng thừng.

"Hôn ta có nghĩa là nàng chấp nhận ta đó! Ngay cả Hồng Xuân lâu lâu còn hôn vào má của A Phúc mà, tại sao nàng lại không chịu hôn phu quân của nàng? Nói chung Tử Yên rất thích được nàng hôn, rất muốn được nàng hôn! Trước đến giờ Tử Yên chưa được ai hôn hết? Nương tử nàng có thể đáp ứng Tử Yên không?"

"Sau này để bé con của ngài hôn ngài là được!"

"Sao mà giống nhau? Nàng là nàng, con là con! Bây giờ Tử Yên muốn nàng hôn cơ!" Ngài ấy uy hiếp ta. "Ta đếm đến ba, nàng không hôn thì Tử Yên đi tìm người khác hôn đó!"

"Ngài dám?"

"Đương nhiên..."

"Đương nhiên không dám rồi!" Thất công tử ngồi dậy, tự nắm lấy tai mình, lém lỉnh thè lưỡi nói. "Quả nhiên nàng biết ghen, không uổng công A Phúc chỉ cho ta!"

"A Phúc nói, nếu như nàng ghen, không cho người khác hôn ta thì nàng thích ta, cực kì thích ta luôn! Ta biết từ lâu rồi, làm sao nàng không thích ta được chứ? Lúc ở nhà cũ, lần đó Tử Yên đang nằm ngủ, nàng còn nắm tay ta nữa cơ! Có phải từ lúc đó nàng đã thích ta rồi phải không?"

"Lúc đó ngài đã tỉnh?"

Thất công tử lắc đầu: "Nhưng ta có thể cảm nhận được đó! Ta nghe thấy nàng gọi ta là Thất công tử, còn tự mình dành đút ta uống thuốc nữa! Từ lúc nàng gọi ta, ta càng muốn tỉnh lại! Nói cho nàng nghe một bí mật nhé!"

"Thật ra, Tử Yên không bị ngốc đâu, là ta giả vờ thử lòng nàng đó!"

Ta khều nhẹ chóp mũi của ngài: "Ngài lanh lợi như vậy, chẳng ai còn dám nói ngài ngốc! Nhưng ngài nói mình giả vờ, vậy ta hỏi ngài, làm sao lại giả vờ khéo đến vậy?"

"Tử Yên bị một con mèo lớn hù dọa, ngã đập đầu vào đá đó! Sau đó, biết được nàng đang đợi ta ở nhà, lo lắng cho ta nên mới cố gắng trở về bên cạnh nàng!"

"Một con mèo lớn? Lớn cỡ nào?"

"Siêu to, khổng lồ luôn ấy!" Ngài ấy dang rộng vòng tay minh họa. "Nó cào vào đây nè!" Ngài ấy chỉ vào lưng mình. "Thật đau lắm luôn!"

Ta liền xoa lưng của ngài: "Ngoan, ngoan, không đau nữa rồi!"

"Ừm, không đau nữa! Biết nàng mủi lòng nên ta không cảm thấy đau đâu!"

"Nhưng ngài có nhớ mình đã đi đến đó làm gì không? Vì sao lại gặp con mèo kia?"

"Ta tìm... Ta tìm gì nhỉ?" Thất công tử gãi đầu suy nghĩ. "Ta chỉ nhớ nó nói với ta, chỉ cần ta cho nó đánh mình, nó sẽ cho ta biết một đáp án!"

"Nhưng ta lại không biết mình hỏi nó điều gì? Nương tử, nàng có biết không?"

Biết... Đương nhiên là không biết rồi!

Ta lắc đầu: "Có lẽ ngài muốn đi tìm thảo dược thì sao?"

"Có lẽ vậy!" Thất công tử nói. "Nhưng chắc là ta bị lạc... Lạc đường không thể tìm về với nàng rồi!"

Ta cúi đầu, nắm chặt váy áo của mình nói: "Nếu như ngài không thể trở về, ta sẽ đi tìm ngài!"

"Cám ơn nàng đã không trách tội ta!"

"Nếu như lúc đó ta lỡ để ngài đợi quá lâu thì sao?"

"Không sao, ta rất kiên nhẫn! Chờ nàng là vinh hạnh của ta!"

"Thật xin lỗi!" Ta mở lời nói với ngài.

Đều do ta muôn lần gây nên tội!

"Từ nay đừng nói lời xin lỗi với ta, ngoại trừ nàng!"

"Phu quân!" Ta khẽ gọi người.

"Ừm, ta ở đây!"

"Ta muốn hôn chàng!" Một nụ hôn minh chứng cho tình yêu của chàng.

"Chàng nhắm mắt lại đi! Cúi đầu thấp xuống nữa!" Ta bắt đầu ra lệnh, cũng choàng tay lên cổ ngài. Ngài tủm tỉm cười, sau đó nhắm mắt lại. Ta nhướng người, vụng về chậm rãi hôn vào mí mắt đối phương.

"Được rồi, ngài có thể mở mắt ra!" Ta ngồi ngay ngắn lại, gọi ngài ấy. Xe ngựa cũng đã dừng trước cổng nhà rồi.

"Không muốn mở mắt!" Thất công tử lắc đầu.

"Không mở mắt sao nhìn thấy đường?"

"Nàng dẫn ta xuống đi!" Ngài ấy nhắm mắt, chìa bàn tay của mình ra. Ta lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của ngài ấy, rồi tự vén mành chui ra.

"Nương tử, nàng thật kì cục!" Ngài ấy vẫn còn phụng phịu rống to. Dù cho A Phúc đã kéo ngài ấy xuống xe ngựa, ngài ấy vẫn không chịu mở mắt.

"Cô gia, mắt ngài bị làm sao vậy?" A Phúc hỏi.

"Bị tiểu tiên nữ phù phép rồi!" Ngài ấy giận dỗi nói.

"Tiểu tiên nữ?" A Phúc ngờ nghệch nhìn Hồng Xuân.

Hồng Xuân liền chỉ vào ta, sau đó hai người tủm tỉm cười.

"Được rồi, chúng ta mau về phòng thử y phục đi!" Ta kéo tay ngài ấy vào trong, nhưng ngài ấy lại vùng vằng quơ tay múa chân đi theo ta. A Phúc cằn nhằn, cùng A Bảo và Hồng Xuân mang một đống hộp lỉnh kỉnh theo sau: "Cô gia và tiểu thư mua nhiều đồ thật chứ!"

"Giống như mua quà dọn phòng tân hôn vậy đó!" Hồng Xuân thì thầm với hai người kia.

------

"Tiểu tiên nữ ơi, nàng có thể giải phép cho ta được không?" Thất công tử hí một mắt nhìn ta.

"Không được!" Ta bày mấy bộ y phục trên giường, sau đó vuốt cằm suy nghĩ.

Không biết màu sắc nào sẽ hợp với Thất công tử hơn nữa đây?

Màu hồ thủy? Màu trắng sữa? Màu chàm?

Nhiều màu quá thật khó chọn lựa!

"Màu này đi!" Thất công tử chỉ vào một chiếc áo trực lĩnh lót toàn thân màu vàng cát. Ta gật gù, thử ướm lên người của ngài thì cảm thấy cũng khá hợp. Sau đó định phối thêm vài phụ kiện và áo khoác ngoài nữa. Thất công tử vẫn đứng yên cho ta tùy ý dày vò ngài, chốc chốc lại gọi ta: "Ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi sao?"

"Đúng vậy, sẽ đi chơi vài ngày. Ngài có thích không?"

Buổi sáng sẽ khởi hành, ba ngày nữa đến kinh thành, ở nhà của đại bá phụ, nhân đó cũng được gặp cục bột nhỏ của đường tỷ.

"Đương nhiên thích rồi! Đã lâu chúng ta không ra ngoài chơi? Nhưng mà ở kinh thành có vui không? Tử Yên không nhớ mình đã đến kinh thành bao giờ đó!"

"Ta cũng không biết nữa?" Ta lắc đầu, lấy thắt lưng quấn quanh eo ngài một vòng. Tay vịn vào eo ngài ấy, khom lưng rồi vòng tay qua thắt lưng đối phương. "Ngài đứng yên nào!"

"Ta nghe nói nhà Ngô Thập Nhị ở kinh thành, nàng dẫn ta đến đó để gặp hắn sao?"

"Tự nhiên ngài lại nhắc đến. Không phải, chúng ta đến thăm đường tẩu, tẩu ấy mới vừa sinh em bé! Sẵn tiện dự tiệc mời của Hoài Chiêu!"

"Ăn tiệc à? Nghe cũng hay đó! Nhưng..." Ngài ngây ngô hỏi. "Mẹ cũng có em, đường tẩu lại sinh con! Khi nào mới tới lượt chúng ta đây hả nương tử?"

"Chẳng phải ngài nói đợi ta đủ mười chín hay sao?" Ta cong môi đáp.

"Nàng đồng ý à? Tử Yên cứ tưởng nàng không đồng ý chứ?" Ngài ấy lại nhe răng cười, đầu lắc lư, chân giậm giậm.

Ta dừng lại một chút: "Nhưng nếu chúng ta có hài tử, con sẽ chiếm hết thời gian của ta, ta không còn rảnh để chơi với ngài. Hơn nữa, chúng ta phải tách phòng, ngài có chịu được hay không?"

"Vì sao ta phải chịu tách phòng? Cả ba người ngủ chung không được sao?"

"Cũng được, nhưng hài tử mới sinh sẽ hay khóc đêm đòi uống sữa. Ngài có chịu được không? Con sẽ làm phiền giấc ngủ của ngài đó!"

"Không đâu, Tử Yên sẽ dỗ con nín khóc như dỗ nàng vậy! Nàng cũng hay khóc đêm mà! Nàng đừng đuổi Tử Yên ra ngoài ngủ được không? Tử Yên hứa sẽ không dành nàng với con đâu, với lại Tử Yên cũng không thích uống sữa, Tử Yên chỉ thích ăn bánh kẹo thôi!"

"Đợi đến lúc đó hẵng nói!" Ta đứng thẳng người, bắt đầu tự thu dọn hành lí. "Ngài cũng nên thu dọn hành lí của mình đi! Thích món nào thì hãy bỏ vào rương!"

Thất công tử liền chạy đến mở tủ ra, lấy hơn chục món đồ chơi rồi dồn hết vào rương.

"Ngài... đem nhiều thế để làm gì?" Ta trừng mắt hỏi.

"Để giải sầu đó! Cái nào cũng không thể thiếu!" Ngài ngang nhiên nói. "Ở kinh thành toàn là người lạ, Tử Yên không biết mình có quen hay không? Nếu gặp bạn mới có thể mời họ chơi cùng! Hơn nữa mấy đứa cháu của nàng cũng thích ta, theo ta gọi là cô trượng, di trượng đó!"

"Được được!" Ta bất lực đã không còn muốn bắt bẻ ngài ấy nữa, dù sao ngài ấy cũng đã quen, còn bắt buộc ta phải quen, không cách nào để phản bác nữa.

"Nương tử, hôm nay vi phu cảm thấy nàng đáng yêu hơn mọi ngày đó!" Thất công tử dồn đồ chơi vào rương, nén chặt chúng rồi đóng nắp lại. "Hôm nay nàng rất ngoan, biết nghe lời vi phu, còn gọi ta là phu quân, còn, còn hôn ta nữa... Tuy rằng không đã lắm... Không phải, ý ta là nàng có phải rất muốn, rất muốn gả cho ta rồi phải không? À không, nói sao ta? Ý vi phu là nàng mau hóa giải phép thuật cho ta đi! Nãy giờ ta mỏi mắt lắm rồi!"

"Tử Yên à!"

"Có Tử Yên!" Ngài ấy tí tởn nhón chân, giơ tay thật cao.

"Ta đâu có làm gì ngài đâu, ngài nhắm mắt làm gì?"

"Thế thì nàng giải phép thuật đi!"

"Lại đây!" Ta ngồi trên giường ngoắc tay.

"Tới liền!" Ngài ấy liền hớn hở chạy đến.

"Ngài nhắm mắt lại đi!"

"Ừm!" Ngài ấy ngồi trên ghế kê chân, hai tay vịn lên đùi của ta, sau đó nhướng cổ, đưa mặt đến gần.

Nhìn liền muốn búng vào trán một cái, cái tên lừa gạt này!

Nhưng nghĩ thì nghĩ, ta không thể động tay với người. Một tay ta bịt mắt người lại, còn tay kia liền với lấy một bụm hạt dẻ nhét vào miệng ngài.

"Phạt ngài!"

"Ưm!" Ngài ấy ngạc nhiên, muốn chớp mắt nhưng đã bị ta che lại. Phút chốc lông mi lại quẹt vào lòng bàn tay ta. Đợi ngài nhai xong rồi nuốt xuống mới nói chuyện: "Nương tử chơi xấu ta!"

"Ăn không ngon hử?"

"Ngon!"

Hạt dẻ tươi trong tự nhiên thường chỉ để được khoảng 10 ngày nên khi mua cần bảo quản ở nơi mát mẻ. Khi chọn mua hạt dẻ, nên chọn hạt chắc mẩy, tươi ngon, có vỏ nâu bóng, đặc biệt là các sợi lông tơ và lớp lông tơ này nhìn vẫn còn tươi. Hạt dẻ ngon khi rang chín có mùi thơm đặc trưng, không bị đen đầu, nhân hạt có màu vàng tươi. Khi lắc hạt không có tiếng kêu là hạt còn tươi và ngon. Để lựa chọn hạt dẻ, không nên chọn hạt dẻ quá to. Hạt dẻ loại ngon nhất là hạt dẻ có kích thước vừa phải.

Hạt dẻ sau khi rang phải đảm bảo được các tiêu chí như bên trong nhân hạt chín đều, bùi ngậy, khi ăn sẽ có hương thơm dịu nhẹ đặc trưng. Vỏ hạt dẻ sau khi được rang chín sẽ chuyển sang màu vàng sẫm, có cháy cạnh.

Khi nãy ta và Thất công tử mua rất nhiều, một phần để dành cho mẫu thân dưỡng thai, một phần để dành cho Thất công tử ăn vặt. Hạt dẻ rang bình thường đã mắc, nay được lột vỏ sẵn càng mắc hơn. Một cân chẳng bao nhiêu hạt mà lại tốn đến ba quan tiền.

Ta lại bóc một hạt bỏ vào miệng ngài nữa, rồi dùng khăn lau tay mình. Tiếp tục gấp y phục cho ngài ấy. Những chuyện nhỏ nhặt này, ta không muốn làm phiền đến Hồng Hạnh tỷ, huống hồ bây giờ nàng ấy được mẹ ta gọi qua bên kia để phụ việc rồi.

"Để ta phụ nàng!" Thất công tử cũng ngồi lên giường, mau mắn lấy y phục của mình xếp lại, chất thành một đống cao nghiêng ngả. Ta liền khẽ vào tay của ngài ấy, rồi phẩy tay xua đi: "Ngài tự mình chơi đi, đừng phá ta nữa!"

"Tử Yên muốn giúp nàng thôi mà! Hay để ta lấy y phục của nàng nhé? Chúng ta mặc đồ có màu giống nhau đi, như vậy sẽ không để lạc nhau nữa! Với lại ai nhìn vào cũng biết chúng ta là một đôi tiên đồng ngọc nữ (仙童仙女)!"

Kim Đồng Ngọc Nữ ý đầu cơ, tài tử giai nhân thế hãn hy (金童玉女意投機,才子佳人世罕稀: Kim Đồng Ngọc Nữ ý dịp may, tài tử giai nhân đời hiếm thay).

"Tùy ngài!" Ta hời hợt nói, nhưng tâm trạng rất vui, còn ngâm nga mấy câu khi ngồi xếp quần áo. Thất công tử biết ý, nhìn ta rồi lại mở một cánh cửa tủ khác, lục tung, xáo đến lộn xộn. "Màu này đẹp nè, cả màu này, và màu này nữa!" Ngài ấy ôm ra một đống quần áo, xốc tung đến mức khăn lụa dài quấn lên đầu mình. Đặt lên trường kỷ của mình rồi chạy đến tiếp tục lục lọi mấy hộp đựng trang sức của ta.

"Cái này hợp cho ngày mai, cái này... Ừm không hợp lắm!" Thất công tử vừa nhìn vừa bình phẩm, chẳng mấy chốc lại tự cài lên đầu của ngài. "Nương tử, nàng thấy cái nào đẹp hơn?"

"Trang sức nữ nhân, không hợp với ngài đâu!"

"Vi phu chọn cho nàng đó!" Ngài ấy tháo xuống, cầm trên tay đưa qua đưa lại.

"Trâm bạc đi, ta thích hơn!"

"Trâm hoa sen này nhé?"

"Ừm!"

"Còn hoa tai? Ta chọn thỏ con cho nàng nha? Ta thấy nàng đeo rất đáng yêu. Còn nữa... Ta thấy hai chiếc răng thỏ của nàng có thể cắn người đó!" Ngài ấy trộm nhìn ta rồi cười hí hí. "Thê tử của người ta là sư tử Hà Đông, còn nương tử của ta là một chú thỏ vừa nhút nhát, vừa có chút hung hăng!"

"Ngài chê ta?" Ta nhăn mặt.

"Chê khi nào? Rõ ràng vi phu đang khen nàng mà!"

"Ngài... đáng giận!"

"Còn nàng, thật đáng yêu!" Thất công tử nhào đến hôn ta mấy cái vào mặt, sau đó tiếp tục lựa đồ cho ta.

Ta nhìn người rồi hứ một tiếng. Răng thỏ kia đã ngứa, rất muốn mài răng!

------

"Lang quân, tiểu nha tử, Ngư Ngư đi học về đây!"

Ngư Ngư về nhà liền ôm sách vở đến đóng quân ở phòng ta. Nhưng khi nó bước vào phòng liền thốt lên: "Lang quân, Mít cắn ngài hả?"

"Không có, nương tử hôn ta đó!" Thất công tử ngồi trên trường kỉ, một bên ôm gối nằm tự xoa má, một bên lại ủy khuất nhìn ta ngồi đọc sách ở phía đối diện. Nước mắt của ngài giọt dài, giọt ngắn, lâu lâu lại hít mũi vài cái. Ngay cả áo khoác ngoài còn rũ xuống một bên vai, giống hệt tiểu cô nương bị kẻ vô lại ức hiếp.

"Hai người, hai người..."

Mặt Ngư Ngư cứng ngắc, khóe miệng giựt giựt. Nó liền hét lên: "Tiểu nha tử, ngươi dám lén lút hôn Thất công tử? Không được, ta đi mách Tô thúc, mách luôn cha mẹ nuôi!" Ngư Ngư che mặt lại định chạy đi, nhưng vấp phải góc bàn, loạng choạng liêu xiêu rồi chạy vụt ra ngoài, để lại tiếng gót chân vang dội trên hành lang. Để lại Thất công tử đang dùng khăn tay của ta tự chấm nước mắt mình. U u oán oán trách "nương tử" quá nặng "miệng"!

Ha...

Ha!

Ta nhìn Thất công tử cứ thút thít mà rõ phiền, thế nên đứng lên bước tới dùng quạt nâng cằm của người, đọc mấy câu trong thoại bản, giả dạng lưu manh có học thức để trêu chọc:

"Muôn hoa rơi mưa xuống,

Cùng giữ xuân ở đây.

Nếu chàng giận thiếp thật,

Cả ngày sầu đong đầy."

Hán Việt:

Thiên đăng hoa vũ lạc,

Đáo thử cộng xuân lưu.

Quân nhược chân não thiếp,

Tẫn nhật vấn tình sầu.

Hán ngữ:

千登花雨落,

到此共春留。

君若真惱妾,

盡日問情愁。

Thất công tử nín khóc, ngước mặt lên nói:

"Lệ chàng thấm ướt tay áo,

Nàng cười mãi chẳng ngừng.

Đến giờ nhớ chuyện cũ,

Hết sức vẫn khó dừng."

Hán Việt:

Lang lệ lưu mãn tụ,

Quân đăng tiếu bất hưu.

Đáo kim tư cựu nhật,

Tẫn lực dã nan lưu.

Hán ngữ:

郎淚流滿袖,

君登笑不休。

到今思舊日,

盡力也難留。

Nhưng ta vẫn không muốn dừng, liền nói:

"Cửu tọa đặng tiền lâu,

Xuy thâm la ảnh hy.

Quân ưng lệ thiếp túy,

Cảm vấn tiếu quy kỳ?"

Dịch nghĩa:

Ngồi lâu trước ngõ cũ,

Mờ sâu bóng chuông rơi.

Chàng khóc ư? Thiếp chuốc,

Hỏi rằng cười lúc nào?

Hán ngữ:

久坐嶝前塿,

竁深鑼影晞。

君應淚妾醉,

敢問笑歸期?

Thất công tử nắm lấy tay ta:

"Lên trời nàng cứ trêu mãi,

Về nhà rượu một vò thôi.

Hết tình mặc nàng cười dạo,

Lệ chàng hóa ngọc châu rơi.

Tìm gì khổ lắm thế,

Chớ buồn thêm, nàng ơi.

Lên cao chân dễ trượt,

Hết lệ ta rơi rồi!"

Phiên âm Hán-Việt:

Đăng nhật quân trào ngã,

Đáo gia tửu nhất hồ.

Tẫn tình bằng thiếp tiếu,

Lang lệ tác châu châu.

Đáo xứ tầm hà khổ,

Quân tâm mạc cánh sầu.

Đăng cao thiên dị hoạt,

Tẫn lệ cánh tiên lưu.

Hán ngữ:

登日君嘲我,

到家酒一壺。

盡情憑妾笑,

郎淚作珠珠。

到處尋何苦,

君心莫更愁。

登高偏易滑,

盡淚竟先流。

Ta vội rút tay, hạ cánh quạt buông, ngồi bên cạnh người: "Hôm nay ngài còn biết đối thơ với ta đấy à?"

"Tử Yên lén trộm đọc trong mấy tờ giấy mà nàng tập viết chữ đó!" Ngài cười cười, buông gối ôm, sau đó dựa vào vai ta, bốc một hạt dẻ cho ta ăn. "Nhưng mà nàng rèn chữ mãi, chữ vẫn không đẹp lên tí nào!"

"Ta không có thiên phú như ngài, được chưa!?" Ta véo má ngài.

"Nhưng nàng biết vẽ, còn vi phu thì không! Ta thấy mấy con vịt nàng vẽ trông đáng yêu ghê á, nhưng tại sao nàng lại vò giấy vậy?"

Vịt?

Ta vẽ uyên ương đó!

Cái người này, lại trêu ta!

"Ngài cứ nói thẳng là ta vẽ xấu luôn đi cho rồi!" Ta đẩy đầu ngài ấy ra.

"Xấu đâu mà xấu, cha bảo rèn luyện nhiều thì vẽ đẹp thôi!" Ngài ấy lại tiếp tục kề đầu dựa vào ta. "Ta đã thu thập lại, rồi bỏ vào hộp trên bàn cho nàng rồi đó! Đừng vứt bừa nữa nhé!"

Nghe đến đây ta có chút buồn nói: "Ta không có thiên phú nào, cũng không giỏi nữ công, thì làm sao có thể chăm sóc ngài đây? Không có một chút ưu điểm nào cả... Hay là ngài đi tìm nàng dâu khác xứng đáng hơn đi!"

"Không muốn!" Ngài ấy nói: "Cho dù nàng có tồi tệ đến đâu cũng là người ta chọn, đã chọn rồi không muốn đổi ý. Nàng cũng đừng thần thánh hóa ta, ta cũng như nàng, chỉ là một sinh linh bình thường, chúng ta đều có ưu khuyết điểm, vừa vặn có thể bù đắp cho nhau!"

"Với lại ta muốn gả cho nàng bởi vì ta thích nàng, chứ không phải tìm người chăm sóc cho mình. Ta muốn chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng khóc cùng cười, chỉ đơn giản như vậy thôi!"

"Tử Yên, ta thấy ngài thay đổi rất nhiều..."

"Có đâu? Ta vẫn luôn như thế! Là nàng tự chủ động thay đổi cách nhìn với ta mà thôi!"

"Lần đầu tiên ta gặp ngài, ngài có biết đã để lại ấn tượng gì với ta không?"

"Có phải là ta đẹp xuất thần như thiên tiên không? Ai cũng nói phu quân của nàng đẹp cả!" Ngài thực tự tin đó.

Cũng đúng!

Ta gật đầu: "Nhưng sau đó ngài lại để ấn tượng không tốt cho ta!"

"Hở?"

"Ta cảm thấy ngài rất ghét ta, không thân thiện với ta! Những việc ngài làm đều là miễn cưỡng..."

"Ngài luôn cho ta có cảm giác, ngài thực sự rất cô đơn!"

"Như vậy à?" Thất công tử gãi đầu. "Tử Yên không có nhớ! Nhưng chắc là Tử Yên giả vờ đó! Nàng như vậy mà ta ghét nàng ư? Không tin nổi luôn đó!"

"Lúc đó ta rất xấu, rất gầy, còn bệnh tật liên miên nữa! Bây giờ không gầy, nhưng vẫn còn bệnh!"

"Tử Yên nhất định sẽ chữa hết bệnh cho nàng, đừng lo!"

"Nếu có một điều ước, ta sẽ ước mình rời đi trước chàng!" Đột nhiên ta cảm thấy rất xúc động. "Nếu ngày nào đó ta rời đi sớm hơn, chàng ở lại đừng nhớ đến ta nhé! Hãy tìm một người tốt hơn để ở bên cạnh, lúc đó chàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa!"

"Nàng có nói bừa, Tử Yên sẽ tin là thật, ta sẽ đi tìm người khác thật đấy!"

"Vậy ngài mau đi tìm sớm một chút, nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ!"

"Không, ta muốn chờ nhìn thấy nàng già lọm khọm, lưng còng còn chống gậy, sau đó tìm về một người thiếp để chọc tức nàng!"

"Ta sẽ lấy gậy đánh ngài đó, ngài có tin không?"

"Không tin đâu! Vi phu lúc đó sẽ kêu tôn tử giựt gậy của nàng!"

"Vậy ta sẽ gọi tôn nữ đem gia pháp ra phạt ngài! Cái đó hình như là bàn giặt thì phải?"

"Được thôi, ta sẽ chấp nhận chịu phạt, miễn sao..."

"Miễn gì?"

"Miễn sao bây giờ nàng gọi ta một tiếng phu quân nữa, Tử Yên sẽ giúp nàng lén cha chép chữ!"

"Không cần, ta tự viết!" Ta hừ một tiếng.

"Nhưng chữ nàng xấu lắm, còn có mấy chữ nàng không thuộc nét nữa!"

"Ngài bới móc ta? Ta giận ngài rồi!"

"Vi phu không bới móc nàng, chữ của nàng mới giống như gà bới giun!"

"Tử Yên, ngài bắt đầu hư hỏng rồi!"

"Nhưng vi phu có thể làm cho nàng mở lòng ra, để nàng không cần vội trưởng thành, cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ!" Ngài trầm giọng, phút chốc không còn giống một đứa trẻ ngây ngô.

"Thế nhưng ta... ta!" Đây là lần đầu tiên ta lắp bắp trước mặt người.

"Vậy đi, Tử Yên sẽ lén giúp nàng viết vài trang, có lẽ cha đang bận chăm sóc mẹ nên sẽ kiểm tra qua loa thôi! Với lại, chúng ta sắp sửa đi chơi rồi, tối nay ráng viết chữ cho xong luôn đi! Hay là đợi ăn cơm trưa xong, Tử Yên đi viết chữ cho nàng!" Ngài ấy hào hứng ngồi bật dậy, thúc giục Hồng Xuân dọn cơm trưa. Nhưng sực nhớ, buổi trưa nay phải dùng cơm với Tô thúc liền cảm thấy chán nản. Ngài sụp vai xuống, nói: "Một lát Tử Yên sẽ bị Tô thúc la vì tội dám để cho nàng hôn mặt ta! Cha dặn là: Nam nữ bất tạp tọa, bất thi gia, bất cân trất, bất thân thụ, tẩu thúc bất thông hướng." (男女不雜坐,不施家,不巾櫛,不親授,走叔不通巷。)

Dịch nghĩa: Nam nữ không ngồi lẫn lộn; Không ở chung nhà (ngụ ý nam nữ không sống chung nếu không phải là vợ chồng); Không dùng chung khăn hay lược (ý nói không chia sẻ vật dụng cá nhân giữa nam và nữ); Không trao tay trực tiếp (ngụ ý giữ khoảng cách, không giao tiếp hay đụng chạm trực tiếp giữa nam và nữ); Đi đường tắt hoặc con hẻm thì nam và nữ không được đối diện hoặc giao nhau (để tránh tiếp xúc nơi kín đáo).

"Vậy đó hả?"

Ta nhìn ngài rồi cười khinh: "Vậy ngài ngồi xích ra đi!"

"Còn ta và nàng là: Phu thê tương thủ vô ki!" Thất công tử càng xích lại gần hơn, nắm lấy tay của ta kề lên mặt mình.

(*) 夫妻相守無: Phu thê giữ lấy nhau, không gò bó.

"Nãy giờ hai người vẫn chưa thôi hả?" Ngư Ngư một lần nữa trở về phòng, trên tay chính là một cái đùi gà dính đầy dầu mỡ.

"Có vấn đề gì sao?" Thất công tử nheo mắt lại.

"Không dám đâu, lang quân! Ngài muốn làm gì thì làm, Ngư Ngư đâu dám cản!" Ngư Ngư cắn một miếng thịt lớn. "Ngày mai hai người dám trốn Ngư Ngư đi chơi một mình? Ngư Ngư cũng muốn đi theo!"

"Vượt qua ải của Tô thúc hẳn nói nhé!" Hồng Xuân bê một khay thuốc vào. "Cô gia, tiểu thư, đây là thuốc của hai người!"

"Ngài mai Xuân tỷ cũng đi luôn hả? Cả Hạnh tỷ và A Bảo ca? Còn A Phúc nữa... Mọi người đi hết, ta ở nhà chán lắm!" Ngư Ngư đá chân một cái.

"Không những thế, Củ Ấu nhỏ cũng được lão phu nhân cho đi! Đến lúc đó, chỉ có Ngư Ngư, Mít và Chuối ở nhà thôi!" Hồng Lăng lú đầu vào, nàng cười toe toét. "Tiểu thư, muội đem đồ của lão phu nhân cho người đây!"

------

"Oa..." Thất công tử ngồi trên xe mà đầu cứ gục gặc ngã nghiêng, rốt cuộc cũng chịu không nỗi liền nằm lên đùi của ta ngủ luôn.

Đêm qua ngài ấy chong đèn sáng, cả đêm thức chép cho ta đến mười mấy tờ, đến mức gục trên bàn lúc nào không hay. Cha biết chuyện ngài ấy thay ta luyện chữ nhưng không bắt tội, chỉ cười cho qua chuyện. Còn khen ta có nét chữ vừa mềm mại vừa thanh thoát, chỉ là lực nhấn bút hơi gồng. Vừa lúc đó, Thất công tử đang xoa cổ tay của mình, đã khiến mọi chuyện bại lộ chẳng hay.

(*) Trong thư pháp có 5 lối viết (thư thể) bao gồm triện, lệ, khải, hành, thảo. Triện thư là kiểu chữ thư pháp cổ, lệ thư là kiểu chữ giản lược hơn triện thư. Hai kiểu này được sử dụng nhiều trong khi viết hoành thư, câu đối.

Khải thư mang tính quy phạm hơn, dễ viết hơn nhưng vẫn phải đảm bảo nét chữ chỉnh tề. Đây là dòng thư pháp được mọi người quen nhất, sử dụng nhiều nhất. Thảo thư có bút pháp phóng khoáng hơn cả, nét chữ bay bổng, mềm mại nhưng lại là lối khó viết nhất. Hành thư là lối chữ bắt nguồn từ thảo thư nhưng giản lược hơn, dễ hiểu hơn.

Trong viết chữ thư pháp, người viết phải sử dụng nhiều kỹ thuật điêu luyện, sử dụng cổ tay uyển chuyển tạo nên những nét chữ mềm mại hay mạnh mẽ tùy theo nội dung, ý nghĩa của chữ, câu đối nhưng vẫn đảm bảo bố cục hài hòa, bắt mắt đường nét thanh thoát, đậm nhạt như một bức tranh. Do đó, để trở thành người cho chữ thư pháp đòi hỏi người học phải nắm vững phương pháp cấu tạo của chữ, hiểu được một số quy luật ngữ âm học của chữ đồng thời phải có sự khổ luyện và liên tục.

Ngư Ngư nhìn thấy Thất công tử như vậy dù có đôi chút bất mãn nhưng cũng không làm ồn, nó cũng tựa lưng vào vách, ôm tay nãi của mình mà ngủ. Còn ba tỷ muội Hồng Hạnh, Hồng Lăng và Hồng Xuân cũng chẳng biết làm gì liền vén mành cao để nói chuyện với A Phúc và A Bảo. Họ bàn luận về đường nào thuận tiện để lên kinh thành, còn khách điếm nào tiện nghi để nghỉ chân.

Ta cầm trên tay chiếc quạt, nhẹ nhàng quạt cho Thất công tử ngủ. Xe ngựa cứ lắc lư, ta sợ tư thế nằm của ngài không thoải mái, nhưng cũng chẳng thể dừng xe lại để tìm một chỗ ngủ tốt hơn. Từ lúc đi đến giờ cũng đã hơn mấy dặm đường, từ chốn đông đúc nhiều nhà bây giờ chỉ là một con đường vắng vẻ nhiều cây. Không biết làm gì hơn, ta đành rút chiếc thiệp hồng trong tay nải mà Thái Minh Châu đã gửi cho ta. Vốn dĩ đã định không đem rồi, nhưng Ngư Ngư nhiều chuyện liền nhét đại vào tay nải của ta, lúc nãy trước khi lên xe có chút giằng co nên ta mới phát hiện ra.

Trong thư ghi như vầy:

"Thiếp, Cẩm Thái thị, kính gửi nương tử.

Thư này gửi đi không vì trách móc, chẳng vì oán giận, chỉ là đôi lời phân giải và bộc bạch từ tâm, mong nương tử đón nhận với lòng an nhiên.

Ngày trước, thiếp đã có những lầm lẫn trong suy nghĩ, đã dành lòng ngưỡng mộ đối với người không thuộc về mình. Đó là lỗi của thiếp, nhưng thiếp cũng biết ơn ông trời đã sắp đặt cho thiếp và Cẩm đại lang duyên nợ.

Thiếp đã yên bề gia thất, cùng Cẩm đại lang kết duyên vợ chồng theo ý cha mẹ. Ban đầu lòng này vốn ngập ngừng, chẳng thuận ý, nhưng phu quân lại là người thấu tình đạt lý, không lấy sự cũ mà trách, không vì lỗi lầm mà xét. Chàng đối xử với thiếp bằng lòng chân thành, khiến thiếp động lòng mà nguyện ý làm tròn bổn phận thê tử. Cha mẹ chồng cũng nhân hậu, chẳng câu nệ quá khứ. Hiện nay, thiếp và tướng công đã chuyển đến kinh thành. Thiếp và tướng công dự định năm sau sinh con, để hạnh phúc thêm phần viên mãn. Mong rằng những chuyện cũ sẽ khép lại, để lòng ai cũng thảnh thơi mà đón nhận hạnh phúc hiện tại.

Thiếp biết nương tử và Mặc Đam công tử có mối duyên sâu đậm, ân tình vẹn toàn. Thiếp xin gửi lời chúc chân thành, mong nương tử cùng công tử đời đời hòa hợp, hạnh phúc viên mãn. Thiếp không dám so bì, bởi hiểu rằng tình cảm ngày trước chỉ là cơn sóng nhỏ thoáng qua, chẳng thể sánh với biển cả tình thâm của hai người.

Thiếp xin cúi đầu nhận lỗi với nương tử vì những điều đã qua. Mong rằng nương tử không để lòng, bởi người đời vốn hữu duyên thì tụ, vô duyên thì tan, tất cả đều đã an bài. Mong rằng gia đình an khang, phu thê hòa thuận. Một nhà ba người của người hẳn sẽ là bức tranh yên bình và đáng mơ ước.

Kính chúc nương tử mọi điều tốt lành,

Minh Châu kính bút."

Thật sự Thái thị có thể được cảm hóa hay sao?

Quả thật đời là vô thường!

Còn nhớ lại lúc nàng ấy cầm chủy thủ định đâm ta, trong gang tấc ta bỗng sững sờ khi nhìn thấy ta trong nàng.

Ta đã thực tâm tự vấn bản thân mình.

Liệu sau này ta sẽ giống nàng, chỉ vì yêu mà lòng mang chấp niệm? Ta sẽ làm người khác tổn thương, cũng sẽ làm chính bản thân tổn thương?

Một sự thật không thể phủ định đó là khi yêu người ta sẽ làm tất cả mọi thứ để giành giựt lấy nó, dẫm đạp, đánh đổ mọi thứ ngán đường.

Tất cả cũng chỉ vì chữ cố chấp yêu hay phải chăng là sự mê muội tận cùng trong chấp niệm?

Tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn cần sự tỉnh táo, buông bỏ đúng lúc để không biến nó thành chấp niệm gây đau khổ.

Mọi chuyện đều có thể thay đổi nếu ta biết đối diện và giải thoát bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro