Chương 40: Tinh Trần Vô Tận, Tình Cảnh Vô Biên (星塵無盡,情境無邊)
[♪] Tinh Trần Vô Tận, Tình Cảnh Vô Biên (星塵無盡,情境無邊):
· Tinh Trần Vô Tận (星塵無盡):
Ý nghĩa: "Tinh trần" là bụi sao, hình ảnh ẩn dụ cho dải ngân hà bao la, lấp lánh ánh sáng của vạn ngôi sao trong đêm tối. Từ "vô tận" ám chỉ sự vô hạn, không có điểm dừng, nhấn mạnh sự rộng lớn, bất tận của vũ trụ.
=> Mang tính khách quan và vĩnh hằng.
Cảm xúc gợi lên: Tạo cảm giác hùng vĩ, siêu thoát, mở ra không gian vô biên, vượt khỏi những giới hạn của thế gian.
· Tình Cảnh Vô Biên (情境無邊):
Ý nghĩa: "Tình cảnh" là trạng thái cảm xúc hoặc tình thế trong lòng người. Từ "vô biên" cho thấy cảm xúc hoặc hoàn cảnh đó không thể đo lường, vượt ngoài sự kiểm soát, khiến người ta như đắm chìm mãi trong tình trạng ấy.
=> Mang tính chủ quan và nhất thời.
Cảm xúc gợi lên: Nhấn mạnh sự sâu sắc và dai dẳng của nội tâm, khiến cảm xúc như trải dài vô tận, không có lối thoát.
Tựa đề đối lập giữa thiên nhiên vô tình và nhân tâm hữu ý, nhưng cả hai lại hòa hợp ở sự vô tận, vô biên, như thể con người luôn tìm thấy bóng dáng của mình trong vũ trụ bao la.
------
Hôm nay ở sảnh đường có ánh sáng hắt qua khung cửa, chiếu rọi bóng dáng của Hoài Chiêu đang ngồi đối diện với phụ thân và Tô thúc. Cái cảm giác này làm người ta cảm thấy hắn bình dân giống như bao người chứ chẳng phải là một đạo nhân đắc đạo.
Tô thúc dường như vô cùng hài lòng. Ngoài phụ thân ta, Hoài Chiêu có lẽ chính là tri âm hiếm hoi của ông. Trước cũng nhờ hắn nói giúp vài câu, chuyện giữa Cẩm Đại lang và Thái Minh Châu cùng Thất công tử và ta mới êm xuôi.
Đến nay cũng chẳng cần thiết tính toán, nên hiện tại ta không muốn nhắc đến. Sự vụ ấy tuy nhỏ, nhưng là cái cớ nảy sinh mối giao tình hiện nay giữa gia đình ta và hắn.
Nay hắn ghé qua, vừa để thăm hỏi, vừa mang theo bản vẽ một món bảo vật muốn đặt Sung Dụ Đường chế tác. Ở trước mặt trưởng bối, hắn có vẻ khách khí, chừa cho ta một chút thể diện nên không gọi ta là "Quốc Sắc Kiêu Quân", chỉ trang trọng gọi ta là "Thương Đại nương tử".
Vốn Hoài Chiêu xuất hiện cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng hắn gửi thiệp mời cho ta, nói rằng sắp đến hắn định tổ chức một buổi tiệc mừng. Lý do là để chúc mừng hoa khôi hàng đầu của hắn chính thức giải nghệ.
Theo lẽ thường, kim bài của hắn rời đi hẳn phải khiến hắn lo âu, vì không còn ai giúp kiếm tiền hay thu hút những kẻ ham vui. Nhưng Hoài Chiêu lại khác người, nói rằng hoa khôi ấy đã tự chuộc thân, từ nay không cần dấn thân vào chốn phong hoa tuyết nguyệt (风花雪月) nữa.
Một bữa cơm, xem ra cũng bình lặng lắm. Chỉ có điều trước khi Hoài Chiêu rời khỏi, hắn đưa cho ta một hộp gấm, nói là trâm cài tóc làm bằng san hô, muốn ta cài lên tóc vào hôm dự tiệc. Nếu như ta nể mặt hắn, thì đừng phụ lòng. Nói xong hắn tiêu sái bước đi, Tô thúc vì đó cũng tiễn hắn ra cửa.
Hôm nay vì giả bệnh nên Ngư Ngư không ăn cơm ở chính viện. Nói đi nói lại, Ngư Ngư vẫn chưa gặp được người này, nhưng mối ác cảm quả thật đầy.
Nó bảo không thích vì người này giả thần giả quỷ, lừa gạt thế nhân bằng lời lẽ hoa mỹ, lại lấy danh nghĩa đạo hạnh để che đậy. Huống hồ, thuật sĩ giang hồ nhan nhản khắp nơi, mấy ai thực sự có lòng tu đạo? Mấy ai chịu giúp người mà không cần trả công?
Nói chung Ngư Ngư có định kiến rất nặng đối với đạo nhân.
Thất công tử cũng vậy!
Cũng chẳng ưa gì những chuyện liên quan đến người lạ, đặc biệt là khi nam nhân ấy đem lễ vật đến tay thê tử của mình. Chẳng mấy rõ ràng khái niệm "tình địch", nhưng thái độ cảnh giác của ngài thì khỏi cần bàn cãi. Lòng ngài tựa hổ dữ canh giữ rừng sâu, sợ rằng một ngày kia sẽ có kẻ đến cướp đi ánh trăng sáng trong lòng mình.
Ngài ấy vốn dĩ mang tính chiếm hữu cao, nhưng cũng thật may, theo năm tháng, đã biết phân biệt, đã học cách loại trừ những điều không đáng bận tâm. Dẫu đôi khi, cái tính trẻ con kia vẫn không cách nào che giấu, nhưng giờ đây, người cũng đã trưởng thành hơn so với những ngày còn trú tại Bồ Can, dưới chân núi Phong Dật.
Ngài ấy bắt đầu có những thú vui riêng, biết tìm đến những khoảng trời chỉ thuộc về mình, làm những điều bản thân cho là đúng và cần. Giữa chúng ta, dầu cùng ở bên cạnh nhưng mỗi người đều có việc riêng, chẳng ai xen vào chuyện của ai, mà hòa hợp đến lạ thường.
Không chỉ vậy, ngài ấy cũng chẳng còn khép mình như trước. Nay đã biết chủ động mở lời, trò chuyện, tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ngài đã thôi để bản thân trở nên xa lạ và lạc lõng giữa những mối quan hệ rối ren. Chỉ trừ đôi khi, cái thói nhõng nhẽo bất chợt trỗi dậy, thì thường ngày ngài rất lanh lợi, hiếu động, mà cũng chẳng thiếu phần ý tứ. Và về những thói quen cố hữu hay phản xạ bản năng vốn khó mà đổi thay, ngài vẫn giữ vững nguyên tắc riêng của mình, không để bất cứ ai lay chuyển.
Chính cái nét chân phương ấy lại là điều khiến người ta thêm yêu mến, thêm trân quý.
Buổi cơm trưa kết thúc, ngài ấy nhẹ nhàng nắm tay ta, cùng nhau rảo bước về phòng nghỉ. Ban đầu, ta còn giữ khoảng cách, chỉ để một sải tay làm ranh giới giữa hai người. Nhưng không biết tự bao giờ, bước chân chậm rãi đã kéo ta lại gần, khiến cánh tay ta tự nhiên vòng qua tay ngài, ôm lấy thật chặt như chẳng muốn rời.
Dưới nắng nhạt buổi trưa, bước chân ta thong dong, tà váy khẽ lay động theo từng bước đi. Hai người cùng đi dạo để tiêu thực. Đến khi về đến viện của mình, cảm giác nặng nề nơi dạ dày cũng tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và thư thái.
Chợt, trong đầu ta thoáng hiện lên lời Hoài Chiêu đã nói. Hoa khôi mà hắn nhắc đến, chẳng phải là Gia Huyền đó sao? Người này dạo trước vẫn thường theo sát bên Ngô Thập Nhị. Nhưng kể từ sau chuyện của Thái Minh Châu gây náo động, ta chưa từng gặp lại.
Chỉ có nghe cha mẹ nói cách lâu ngài ấy gửi thuốc bổ đến tặng để hỏi thăm thôi. Họ cũng nhắc thêm rằng, cha mẹ của Ngô Thập Nhị sau khi nghe chuyện rắc rối của ta đã tỏ vẻ cảm thông. Dẫu vậy, Ngô gia vẫn không hoàn toàn đồng ý chuyện ta trở thành tiểu tức phụ của họ. Còn nói rằng, sau khi trở về, sẽ bàn bạc lại và khuyên nhủ Ngô Thập Nhị về vấn đề này.
Thật lòng, ta có chút áy náy với ngài ấy. Chẳng biết mình bắt đầu từ đâu, đã làm cho ngài ấy hiểu lầm? Nhưng nhân sinh, tình cảm là thứ gì đó thật khó nói... Đột nhiên đến, rồi bất chợt biến mất.
"Nương tử, Tử Yên có thể nằm trên đùi nàng ngủ không?" Thất công tử nhìn ta phân tâm, nhịn không được bèn cắt ngang đôi dòng suy nghĩ.
"Ừm!"
"Cám ơn nàng!" Nói rồi ngài lại cúi đầu xuống, định nâng mặt ta hôn vào.
"Đừng khách sáo!" Ta kịp né tránh, nhưng lại cười đáp.
Ngài ấy tinh nghịch, lắc đầu nói: "Tử Yên không khách sáo, nàng cũng có thể hôn ta mà!" Sau đó ngài nghiêng mặt đưa má chờ đợi ta. Khóe môi ngài cong lên, còn nhắm mắt.
"Không hôn đâu!" Ta mím môi, đẩy nhẹ mặt ngài ra.
Ban ngày ban mặt, ở nơi này còn có Hồng Xuân và Hồng Hạnh theo sau nữa...
Hôn cái gì mà hôn?
Ta xấu hổ ôm lấy mặt mình, bước nhanh về phía trước, chẳng dám quay đầu lại. Ta nghe thấy tiếng cười thầm thì của Hồng Xuân và Hồng Hạnh, sau đó cước bộ bất giác càng tăng tốc.
Ngài ấy không chịu thua, chạy theo, nắm lấy cánh tay ta mà nói: "Không hôn cũng được, nàng đợi Tử Yên với!"
Hai bàn tay vội đan lồng vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau.
"Chiều nay chúng ta đi thả diều đi!" Ngài ấy ngỏ lời.
"Được!"
Những ngày bình dị của ta đã trải qua như vậy đó!
Gom góp nhỏ nhặt...
Không cầu gì hơn.
------
Buổi trưa yên tĩnh, cứ ngỡ rằng ngài ấy sẽ say giấc trước, nhưng hóa ra chính ta lại là người được dỗ ngủ. Khi tỉnh dậy, ánh nắng gay gắt đã nhạt màu, chỉ còn lại làn gió mát lành mang theo hương thơm dìu dịu, chua ngọt của quất hồng bì len vào phòng.
Mở mắt, ta thấy mình nằm ngay ngắn trên trường kỷ. Ngài ấy, Thất công tử đã đi đâu mất.
Trong miệng hơi khô khan, thoáng chút đắng chát, mùi ngọt của mứt vương trong không khí khiến ta bỗng dưng thèm thuồng. Đứng dậy, ta rót một ly trà thanh nhiệt để giải cơn khát, rồi định ra ngoài tìm ngài ấy.
Sau đó quyết định ra ngoài tìm Thất công tử, nhưng bước đến cửa liền nghe thấy tiếng ngài ấy la A Phúc dưới sân. Nguyên nhân là A Phúc làm khét keo mứt của ngài ấy.
Vừa bước đến cửa, tai ta bắt gặp tiếng la trách dưới sân. Là giọng ngài ấy, pha chút gắt gỏng nhưng lại không giấu nổi nét trẻ con quen thuộc.
"A Phúc! Tử Yên đã dặn ngươi phải canh lửa cẩn thận, không được để lửa lớn quá mà! Ngươi không nghe lời gì hết, tức chết đi được! Mẻ này là làm cho nương tử với Ngư Ngư đó!" Ngài ấy đang đứng, gương mặt đỏ bừng vì bực tức, hơi thở phập phồng như muốn trách phạt thật nặng. Nhưng cuối cùng, ngài ấy chỉ bắt A Phúc đổ mẻ keo mứt khét và làm lại từ đầu, còn dặn dò hắn rửa quất thật sạch.
Khi A Phúc lủi thủi rời đi, ngài ấy thẫn thờ đứng lại, lén chùi vội nước mắt nước mũi trên mặt, trông rất ấm ức. "Đứa trẻ" này, rốt cuộc vẫn không nỡ lòng trách phạt người khác nặng lời, chỉ biết rấm rứt khóc một mình thay vì mách ta như những lần trước.
Khóc lóc qua đi, ngài ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục bận rộn. Từ trong hũ, ngài ấy gắp ra từng quả mứt tắc vàng ươm, bày trên đĩa rồi tỉ mỉ trang trí bằng mè rang. Đĩa nào cũng đẹp mắt như những cánh hoa chớm nở. Sau đó, ngài sai Hồng Lăng mang đĩa mứt ấy đến cho tổ mẫu, còn Hồng Xuân thì bê hai đĩa khác đến phòng phụ mẫu và Tô thúc.
Mứt của ngài ấy khiến ta phải thừa nhận, quả thực khéo léo đến lạ. Mỗi miếng đều mang màu vàng óng ánh, vị ngọt thanh hòa lẫn chút chua chua đặc trưng của quất (tắc), phảng phất thêm hương thơm nồng của gừng. Không chỉ có mứt, ngài ấy còn chế biến thành xí muội ngâm đường phèn và mật ong. Mỗi miếng xí muội cắt sợi đều có màu vàng đậm đẹp mắt, nước ngâm sánh mịn, vỏ tắc mềm dẻo, vị chua ngọt hài hòa, rất dễ chịu khi dùng.
Những ngày gần đây, Thất công tử thường xuyên cắp sách đến trù phòng, học hỏi từ Tú bá và Tú thẩm cách làm mứt. Ngài ấy nói muốn tự tay chuẩn bị mười món mứt thật ý nghĩa để Tết Nguyên Đán có thể bày biện một mâm "Thập toàn thập mỹ". Nhưng khốn nỗi, những mẻ mứt của ngài ấy thường không hoàn hảo, liền bị ép Ngư Ngư, A Phúc và Can Lộc ăn sạch. Đến nỗi bọn họ nhìn thấy đồ ngọt là chạy mất dép.
Những đĩa mứt được ngài ấy coi là "tàm tạm" mới được giữ lại, dành cho ta.
"Đồ ngọt phải ngon mới đáng nhớ!" Ngài ấy cười mà nói như vậy, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.
Ngài ấy xếp từng miếng mứt đẹp đẽ lên đĩa, nhưng chẳng kiềm được mà len lén bóc ăn ngay tại chỗ. Mỗi lần như thế, ngài ấy lại ngó nghiêng khắp nơi, rồi che miệng cười hô hố. Mặc dù ngài chẳng sợ ai hết, nhưng cái cảm giác ăn vụng làm cho Thất công tử thích thú. Ta cũng chẳng thèm bắt quả tang ngài, cứ để ngài ấy vui vẻ là tốt.
Dạo gần đây ngài ấy cũng không nằm mơ thấy ác mộng, đầu cũng đỡ đau, hơn nữa cũng nhớ được vài thứ không quá rõ ràng. Chỉ riêng chuyện ngài ấy thích ta thì chẳng hề thay đổi, nếu có thì họa may chỉ tăng lên chứ không hề thuyên giảm.
Ta cũng vậy!
Ta quay lưng bước vào phòng, chờ đợi người đến tìm ta.
Như một lẽ tự nhiên.
------
"Nương tử, nàng tỉnh lại chưa?"
Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo ấy vang lên ngay khi ta vừa đặt chiếc lược vàng xuống, chuẩn bị chải lại mái tóc. Ta ngoảnh lại, chỉ thấy Thất công tử có dáng vẻ tung tăng như cơn gió nhẹ lùa vào gian phòng. Nhìn thấy ta ngồi bên gương đồng cùng mái tóc buông xõa, ngài ấy lại càng tỏ ra hớn hở hơn.
Không để ta kịp phản ứng, ngài đã nhanh chóng bước tới, cướp lấy chiếc lược trong tay ta, giọng pha chút nũng nịu nhưng không thiếu phần ân cần: "Để vi phu chải tóc cho nàng!"
Tay ngài ấy rất khéo léo, từng lọn tóc đều được nâng niu. Nước bưởi thơm thoang thoảng tẩm trên tóc, theo từng nhịp chải mà hương thơm lan tỏa. Ngài ấy vừa chải tóc vừa ghé sát bên tai ta, giọng thì thầm: "Nàng thật thơm đó!"
Thật biết cách làm cho người ta ngại ngùng...
Ta không dám nhìn, chỉ xoay người đứng dậy, cố tỏ ra thản nhiên. Nhưng bước chân tới bàn, tay ta lại không vững, chỉ đành lấy nĩa gắp vài miếng mứt đưa lên miệng để giấu đi vẻ lúng túng.
Ngài ấy đâu chịu yên. Vẫn bám theo ta, ngồi xuống cạnh, lại lấy từ trong ngực áo một phong thư màu hồng nhạt, vẻ mặt như muốn khoe một bí mật to lớn: "Lúc nãy, khi nàng còn say ngủ, có người gửi thư đến cho nàng."
Ta liếc nhìn phong thư, thấy dòng chữ đề tên người gửi là Thái Minh Châu. Nhưng thay vì vội vã mở ra, ta thản nhiên đặt nó sang một bên, tiếp tục thưởng thức món mứt ngọt của mình. Ngài ấy cũng chẳng tò mò, không hề cậy quyền chồng mà dò xét. Trái lại, ngài kiên nhẫn lấy con diều mới mua ra, mân mê ngắm nghía. Rõ ràng ngài ấy chỉ chờ ta ăn xong, để cùng ta ra vườn thả diều.
Ra đến vườn, tiếng cười của ngài ấy như làm cả không gian bừng tỉnh.
Nhưng gọi là "thả diều" thì chưa đúng lắm, bởi ngài ấy chỉ cầm con diều chạy vòng vòng trên bãi cỏ, tự tưởng tượng nó cùng bản thân đang bay cao. Lúc trước bởi vì mải mê làm đứt vài sợi dây diều, ngài ấy đã bị chính mình hù sợ, nên nếu không có A Phúc và A Bảo hướng dẫn, ngài ấy cũng chỉ tự mình chơi như vầy.
Chơi mệt, liền tự thả mình nằm trên bãi cỏ xanh, ngài ấy thở hổn hển một lát, lại kiếm cớ muốn trò chuyện cùng ta. Dẫu rằng hiện tại ta đã có thể cất tiếng, nhưng thói quen lặng im từ thuở nào vẫn chưa rời bỏ. Trái lại, Thất công tử lại rất giỏi lấp đầy khoảng trống ấy, nói mãi không ngừng từ chuyện trong nhà ra đến việc ngoài phố, đến cả những lời khen mà mọi người dành cho ngài trước mặt cha ta.
Nói rằng: "Hiền tế của Thương Biện Xương [商昪昌] là người tuấn tú, tài mạo song toàn! Đúng là phúc đức ba đời nhà nàng mới có được vi phu!"
Nghe đến đó, ngài càng phổng mũi, vẻ tự đắc hiện rõ trong từng cử chỉ. Ngài chẳng ngại ngần mà năng nổ đứng chào khách trước cửa tiệm, tự khoe mình là "hiền tế của cha vợ".
Sáng sớm, ngài luôn là người dậy đầu tiên, chải chuốt chỉn chu rồi đến cửa tiệm phụ giúp Tô thúc. Đến khi ta tỉnh giấc, ngài mới thong thả trở về, tự nhận nhiệm vụ "chăm sóc" ta bằng vẻ mực thước của một người con rể lý tưởng. Cha ta dù ít nhiều vẫn còn chưa hài lòng, cũng chẳng tìm được cớ gì để ghét bỏ.
Mỗi ngày, Thất công tử đều đặn khai báo từng việc mình làm. Nào giờ nào ra tiệm, gặp ai, trò chuyện những gì, đều thuật lại tỉ mỉ, như thể việc ấy là lẽ thường tình. Ta không hỏi, ngài cũng chẳng cần ai ép buộc, chỉ là mong muốn san sẻ mọi điều với ta.
Nhìn ngài vui vẻ, mạnh khỏe, tâm hồn ta cũng tự nhiên thấy nhẹ nhàng.
"Lúc trước Tử Yên có hứa nuôi bướm cho nàng, nhưng mà sâu nhỏ "ngủm" rồi, không hóa bướm được! Bây giờ vi phu cho nàng bướm cỏ, cũng cho nàng trái tim này, nàng phải giữ cẩn thận đó!"
"Ừm!" Ta nhìn chằm các món đồ trong tay mình mà mỉm cười. "Ta biết rồi!"
Nhưng Thất công tử chưa chịu dừng ở đó. Ngài ngồi bật dậy, đôi mắt mở to tròn, hỏi thẳng một câu: "Còn của nàng đâu?"
"Cái gì cơ?"
"Trái tim của nàng!"
Ta nghiêng đầu nhìn người đầy ẩn ý nhưng chẳng thèm đáp lời. Nhìn cho đến khi lỗ tai của Thất công tử đỏ ửng lên mới chịu thu hồi tầm mắt. Thất công tử lại cúi đầu, lí nhí như kẻ trót phạm lỗi: "Nương tử, Tử Yên biết rồi!"
Biết điều gì?
"Biết trái tim của nàng đang ở đây."
Ngài ấy ngồi dậy, nắm lấy cổ tay của ta, đặt trên ngực mình.
Lồng ngực thổn thức, trái tim chung nhịp đập inh ỏi.
Ánh dương nhàn nhạt phủ dày mái tóc người, nhuốm một màu cam mật ngọt lên khuôn mặt người, khiến cho ta không cách nào né tránh tầm mắt mình.
Ta rụt tay mình lại, kéo theo tay của người đến bên cạnh mình, sau đó khẽ khàng in lên một nụ hôn đầy rụt rè trên mu bàn tay ấm áp kia. Một cái chạm phớt qua nhưng mang theo rất nhiều ý nghĩa, gói trọn tất cả những điều chưa nói thành lời.
Khi ta lưu luyến ngước tầm mắt của mình lên, Thất công tử như hóa đá.
Đôi mắt to tròn của ngài khẽ chớp, tia sáng trong mắt như ngưng tụ, ngập tràn kinh ngạc xen lẫn niềm vui sướng không thể kìm nén. Thoáng chốc, khóe miệng ngài giật giật, rồi bỗng bật lên một nụ cười lớn, không chút che giấu. Đầu tiên là nụ cười dịu dàng, sau đó là một tràng cười khờ khạo, tràn đầy hạnh phúc.
Ngài cười lớn đến mức đôi mắt cong như vầng trăng non, gò má ửng đỏ tựa trái hồng chín. Ngài lắp bắp, giọng khàn đặc vì cảm xúc dâng trào: "Nương tử... nàng... nàng hôn ta thật sao? Đây không phải là mơ chứ?"
Rồi ngài bất thình lình bật đứng dậy, bước lùi vài bước, một tay ôm lấy ngực mình, gương mặt đỏ bừng như một trái hồng chín mọng. Như thể ngài sợ nếu đứng quá gần, sẽ làm tan biến đi giây phút kỳ diệu này. Nhưng không chịu nổi sự cách xa, ngài lại nhanh chóng trở lại, đưa bàn tay còn lại lên, giọng như tiếng trẻ thơ đầy khát khao:
"Tử Yên muốn nữa! Bên này, bên này đi!"
Thật là...
Ta dở khóc dở cười, không khước từ nhưng bảo ngài ấy mau chóng thu dọn đồ để về ăn tối. Mặt trời khép nắng sau rặng trúc, tầm mắt ta cũng trở nên mờ mịt theo tia nắng cuối cùng.
"Vi phu cõng nàng về!" Thất công tử chu môi, nhưng không nài ép, chỉ khom lưng bảo ta leo lên lưng ngài.
------
Đến bữa tối, khi chiều tà vừa khép lại trên mâm cơm gia đình, cha mẹ bất ngờ thông báo một tin trọng đại khiến ai nấy đều kinh ngạc, lòng không khỏi chộn rộn.
Đến nổi Thất công tử bỗng chốc giật mình đến mức làm rơi cả xuống chén. Tổ mẫu liền nở một nụ cười tươi, còn phu thê Tô thúc cũng không thể giấu nổi xúc động. Chỉ riêng Ngư Ngư thì khác, nó đứng bật dậy, hai mắt mở to, miệng há hốc, nhìn từ cha mẹ sang ta và Thất công tử. Rồi không chút nể nang, nó lớn tiếng buông lời: "Tiểu nha tử, ngươi sắp bị ra rìa rồi!"
Cha nhìn mẹ trìu mến, bèn ôm lấy vai bà, đầy xúc động nói: "Quyên nương có thai đã được ba tháng! Thật không ngờ ở tuổi này, chúng ta vẫn còn được ban ơn thêm một mụn con mọn." Mẹ đỏ mặt, tay nhẹ nhàng đẩy vai cha rồi e lệ vùi mặt vào lồng ngực ông, như thiếu nữ đôi mươi e thẹn.
Thất công tử ngơ ngác quay sang ta, hỏi nhỏ: "Ý cha nàng là gì?"
"Ta sắp có em!"
"Em bé?"
"Ừm!"
"Là muội muội hay đệ đệ?"
"Không biết nữa!"
"Vậy ta cũng sắp được làm đại ca sao?"
"Đúng vậy!"
"Ồ, thích thật đó!" Ngài ấy cười tủm tỉm, ngồi thẳng lưng lẩm bẩm. "Sắp có thêm đồng minh, tốt quá! Vậy từ nay không cần gọi Ngư Ngư là đại ca nữa, Tử Yên cũng sẽ có người gọi mình là đại ca rồi!"
"Chúc mừng cha mẹ!" Ta nhoẻn miệng cười tươi, gắp thức ăn vào chén cho cha mẹ. Sau đó dùng trà kính bọn họ.
Mẹ cười kéo tay ta ôm vào lòng nói: "Con gái ngoan, dù có thêm em, con vẫn luôn là bảo bối lớn nhất của cha mẹ."
Cha cũng tán thành vuốt tóc ta: "Con là bảo bối lớn, em là bảo bối nhỏ!"
"Còn Tử Yên thì sao?" Thất công tử đang nhấm nháp bát canh liền ngẩng lên hỏi cha.
"Ngài là cục nợ của tiểu nha tử!" Ngư Ngư cười ha hả. Tô thúc nhíu mày nhưng không trách phạt, chỉ nâng chén mừng cha mẹ ta, rồi cẩn thận dặn dò Tô thẩm chăm sóc mẹ kỹ càng hơn.
Nội tổ mẫu là người vui sướng hơn bất kì ai, tuy con cháu đầy nhà nhưng mỗi khi có thêm thành viên mới bà liền không nén nổi sự hạnh phúc, liền muốn đến từ đường khoe khoang với trượng phu của mình. Hồng Lăng bèn dìu bà cùng cha mẹ đi trước, nhưng trước khi đi bà cũng không quên ôm ta vào lòng mình mà vỗ về, sợ ta cảm thấy tủi thân.
Phu thê Tô thúc hào hứng gọi gia nhân ra phát thưởng, cả nhà rộn ràng như ngày hội. Ta nhìn quanh, thấy ai cũng hớn hở, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, liền thầm nghĩ ngày mai phải chuẩn bị vài món đồ thích hợp để biếu mẹ.
Chỉ có Thất công tử, kẻ luôn mang dáng vẻ tùy ý, vẫn ngồi ăn uống thong dong, không bận tâm đến sự náo nhiệt xung quanh. Nhưng khi bị Ngư Ngư trêu chọc thêm lần nữa, chàng bỗng dưng sầm mặt, buông đũa, kéo tay ta về phòng.
Khi chỉ còn hai người, chàng ngồi xuống ghế, vươn tay ôm lấy bụng ta, đầu tựa vào người ta, giọng trầm ngâm: "Nương tử, có phải ta là cục nợ của nàng không?"
"Không đâu, ngài đừng nghe lời Ngư Ngư nói bậy!" Ta vuốt nhẹ mái tóc đối phương, cố giấu đi nụ cười nơi khóe miệng.
Ngài ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút buồn: "Tử Yên nhớ Đỗ Tử quá, nàng có nhớ bé con không?"
"Nhớ chứ!"
Ngài ngập ngừng một lát rồi đề nghị: "Hay là bữa nào chúng ta đến thăm bé con đi!"
"Nghe theo ngài!" Ta cũng không nỡ khiến ngài ấy mất hứng.
"Nương tử ơi!" Thất công tử lại gọi.
"Làm sao?"
"Khi nào chúng ta mới chính thức thành thân?"
"Ngài hỏi để làm gì?"
"Trả lời Tử Yên đi!"
Ta bật cười: "Tầm tháng sáu năm sau!"
Chàng bỗng reo lên như đứa trẻ: "Thật sao? Ta nôn nóng lắm rồi!"
"Ta biết!"
"Nương tử à!"
"Làm sao nữa?"
"Nàng có hồi hộp không?"
"Hồi hộp chuyện gì?"
"Làm tân nương của ta!"
"Ừm, có một chút... Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Không có gì!"
"Tử Yên rất mong được là tân lang của nàng!"
"Vậy bây giờ không phải sao?"
"Phải nhưng chưa đủ! Tuy ta là phu quân của nàng, nhưng nàng chưa thể công bố ta với mọi người. Tử Yên chưa thể làm nàng hãnh diện!"
"Ồ!"
"Tử Yên muốn mình là phu quân thực sự của nàng, là cha của con nàng! Yêu thương nàng như cha mẹ yêu thương nhau! Tử Yên nói vậy nàng có cảm thấy thực chờ mong không?"
"Hình như..." Có một chút!
Nhưng ta dối lòng mình, xoa cằm người đổi chủ đề: "Ngài có muốn đi chơi cờ với A Phúc không?"
"Không muốn!" Thất công tử xụ mặt cự tuyệt.
"Được rồi! Ngài tự đi chơi đi, ta phải đi uống thuốc đây!" Ta gãi cằm của người sau đó dời đầu ngài để đứng lên.
"Còn phải ngủ sớm nữa đấy!"
"Một lát ta mới ngủ!" Ngài ấy giận dỗi không chịu đứng lên.
"Vậy đi ngắm sao không?"
"Đi!"
"Đi chứ! Mau uống thuốc đi, rồi chúng ta cùng ngắm sao!" Ngài lập tức rạng rỡ.
------
Đêm trăng tròn, mây vắng lặng, trên trời cao có vạn ngôi sao sáng rực.
Người dưới đất, tâm xôn xao, dưới đáy mắt duy chỉ có một bóng hình.
------
Tiết trời dẫu chưa hẳn vào đêm, nhưng sương lạnh đã phủ mỏng, cái lạnh khẽ lan từ đất lên, đủ để lòng người chợt cảm (lạnh). Khi ấy, ta cùng Thất công tử thong dong bước xuống sân, ngồi dưới ghế đá. Cũng may từ trước đã khoác áo khoác dày, xem như một chút lạnh đó chẳng thấm thía gì.
Hồng Hạnh cùng Hồng Xuân thắp đèn, ánh sáng vàng rực rỡ trải khắp góc sân. A Bảo và A Phúc tất bật treo cao những lồng đèn đỏ, ánh lửa nhỏ từ chiếc lò sưởi than đá của Hồng Xuân nhóm lên càng làm đêm thêm ấm áp.
Bọn ta vẫn như trước, ở bên nhau cùng ngồi ngắm sao. Nhưng thật sự ta chẳng thấy rõ gì, chỉ ngồi bên cạnh Thất công tử ngắm trăng. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, mây mù tan đi, chẳng mấy chốc cũng không biết được không gian sáng tỏ là do đâu?
Thất công tử chỉ trỏ khắp nơi, hứng khởi gọi tên các vì tinh tú, nhưng ta không thể phán đoán được chúng ở nơi nào, chỉ biết rằng sườn mặt của người nào đó rất đẹp. Ta nhìn theo ngón tay của người, chốc chốc lại chuyển tầm mắt. Mỗi lần ngài quay lại, ánh mắt ta vội lảng đi, như kẻ trộm sợ bị bắt quả tang.
Khi khuôn mặt ngài ấy bất ngờ tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vừa đủ để thấy rõ hàng mi cong khẽ chớp, ta giật mình quay mặt, e hèm vài tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhận ra tiếng rao đêm từ xa vọng lại, phá vỡ sự tĩnh mịch: "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!"
Tiếng gõ mõ thu không dần xa, không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Chẳng biết tự lúc nào, mọi người đã tản đi hết, ở nơi này chỉ còn lại hai người bọn ta trong khung cảnh không quá yên tĩnh.
"Nương tử, nàng ngắm Tử Yên sao?" Ngài đưa tay nâng cằm ta, bắt ta phải quay lại đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy.
"Không... không có!" Ta bối rối đáp, giọng run run không khỏi lộ ra vẻ chột dạ.
"Nhưng mặt nàng đỏ lắm, nóng bừng bừng rồi đây!" Ngài ấy nhẹ cúi xuống, để trán mình tựa vào trán ta, như muốn dò xét xem lời ta nói thật hay giả.
Ta không có mà!
Lòng ta rối loạn, vội đưa tay đẩy mặt ngài ấy ra xa, song ngài chẳng thuận theo, cố ý nghiêng đầu chạm trán vào ta lần nữa.
"Ha ha ha..." Tiếng cười trong trẻo của Thất công tử vang lên như chuông bạc, khiến ta vừa ngượng ngùng vừa tức tối.
Ta xoa trán mình, sau đó lườm ngài ấy.
Có gì đáng buồn cười đâu?
Không biết làm gì hơn, ta dùng thủ ngữ, lén mắng vài câu, nghĩ ngài chẳng hiểu. Nào ngờ ngài bắt lấy tay ta, giữ chặt.
Ngài nói: "Nương tử hư thật, Tử Yên biết nàng nói ta ngốc nghếch đúng không? Nàng tưởng ta không hiểu sao?"
"Ngài... học từ bao giờ?" Ta kinh ngạc hỏi.
"Hồng Xuân và Hồng Lăng dạy ta mỗi ngày một chút. Để nếu nàng giận, không muốn nói chuyện, ta còn biết dỗ dành nương tử của mình."
"Ta giận ngài bao giờ?"
Ta... mới không thèm giận ngài đâu!
Nhưng chẳng để ta đáp lời, ngài đã thao thao kể khổ, trách ta mấy ngày nay lẩn tránh, không quan tâm đến ngài. Giọng ngập đầy ấm ức: "Tử Yên đã nói với mấy vị cô nương kia rằng, ta đã có nương tử, bảo họ đừng tặng quà cho ta nữa, nhưng họ không chịu nghe! Nương tử biết không, hôm kia nàng thấy bọn họ liền không thèm nói chuyện với ta, cả ngày chỉ ở bên cạnh mẫu thân. Buổi chiều, nàng lại ở với tổ mẫu, chẳng hề đoái hoài đến Tử Yên, để Tử Yên nằm một mình cả ngày!"
"Còn nữa, hai hôm trước, nàng thấy ta nhặt đồ giúp vị phu nhân kia thì nàng liền hứ một tiếng rõ to, rồi bảo Hồng Xuân đẩy nàng đi vào nhà, bỏ mặc ta đứng đó! Nàng có biết vi phu buồn thế nào không? Vi phu chỉ nhặt giúp chút đồ thôi mà! Chẳng lẽ chuyện ấy cũng không được sao? Phu nhân ấy đang có thai, nàng phải hiểu chứ!"
Hừ, nam nhân! Người ta mang thai mắc mớ gì đến ngài hử?
Ngài lương thiện quá rồi đấy!
"Vì phu quân của tỷ ấy ra ngoài mua đồ rồi, mà trong tiệm chẳng ai rảnh để giúp, nên chỉ còn ta đứng đó. Nhưng ta chỉ nhặt đồ để lên bàn thôi, đâu có chạm vào người ta ấy đâu!"
Biết rồi, biết rồi! Ta đã thấy bụng nàng ấy to vượt mặt, khom lưng nhặt đồ thì đúng là bất tiện. Nhưng dù thế nào, ta cũng chẳng thèm so đo với ngài đâu! Ta thầm nghĩ, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Ngài vẫn không ngừng kể lể, trách ta từng chuyện nhỏ nhặt. Rồi bất chợt, ngài nhắc lại: "Nhưng nàng thì sao? Dám trốn ta mà ngắm bức chân dung của nam nhân khác rồi cười, cười còn vui hơn khi cười với ta! Nương tử, nàng nói đi, có đúng không?"
"Ta nhìn nam nhân khác cười khi nào?" Ta giật mình.
"Nửa tháng trước! Nàng quên rồi sao?"
Hóa ra ngài đang nhắc đến lần đoàn hát của Địch Lan tiên sinh đến đây, với bức họa được treo nơi sảnh lớn. Ta nhớ lúc ấy mình chỉ nhìn qua một chút, vậy mà...
"Nàng đứng ngắm bức họa đó cả ngày, cười tủm tỉm... Nam nhân ấy có gì hơn ta mà khiến nàng mê mẩn đến vậy?"
"Có chứ!" Ta ngước nhìn ngài, môi khẽ nhếch, đáp lời.
"Hửm?" Ngài nheo mắt, vẻ mặt đầy uy hiếp.
"Ngài ấy đẹp!"
"Ta cũng đẹp!"
"Ừm, ngài ấy giỏi giang!"
"Ta cũng tháo vát!"
"Ngài ấy hát hay!"
"Ta cũng biết hát!" Nhưng ngũ âm chưa chuẩn.
"Còn gì nữa hả nương tử? Không có ưu điểm nào hơn vi phu đâu! Ta còn biết múa nữa cơ!"
Múa lân thì tính gì chứ!?
Cuộc đối đáp ấy cứ thế kéo dài, cho đến khi ta nhoẻn miệng cười, khẽ nói: "Ngài ấy là người trong lòng ta."
"Nhưng..." Ngài ấy nghe đến đây liền đỏ mắt tuôn lệ. "Ta mới là người thương nàng nhất!"
Nhưng ta mới là người thương nàng nhất! Nàng không còn trân trọng ta nữa, phải không? Có được ta rồi nên nàng muốn bỏ đi? Nàng định để vi phu chịu cảnh bơ vơ sao?"
"Không được, ta phải mách cha nàng, sau đó bắt nàng thành thân với ta sớm hơn!"
Ta lau lệ cho ngài, sau đó nựng má của ngài: "Ngài đang nói linh tinh gì đó?"
"Biết ngay nàng chỉ trêu ta thôi!" Ngài nhe răng cười, ánh mắt như trẻ con đã được dỗ dành. "Nàng học theo Ngư Ngư đại ca, thích chọc cho Tử Yên khóc!"
"Chọc ngài..." Rất thú vị đó!
Ta chợt chọt ngón tay vào má ngài.
Mềm mại, phúng phính, không khác gì chiếc bánh trôi nước. Những ngày gần đây, đường tỷ gửi về mấy bộ mỹ phẩm, buổi tối không ngủ được, ta liền lôi ngài ra làm vật thí nghiệm.
Thế mà, càng nhìn ngài trắng trẻo, xinh xắn, ta lại thấy bất an. Ngộ nhỡ ngài nổi bật quá, lại có thêm vài cô nương tìm đến thì sao?
Nghĩ đến đây, tay ta liền mạnh thêm một chút.
"Nương tử, nàng làm cái gì đó?!"
"Xoa mặt, sưởi ấm cho ngài!" Ta lạnh nhạt nói.
"Ồ, nhưng mà hơi đau!"
"Xin lỗi, ta không xoa nữa!" Ta vội rút tay của mình về.
"Nàng xoa vậy thì làm sao ấm được? Nào, lại đây để vi phu sưởi ấm cho nàng!" Thất công tử dang rộng vòng tay của mình.
Đến lúc này ta cũng không muốn phản kháng nữa, ta liền nép nhẹ vào vòng tay của người.
Hóa ra ngắm sao là thế này ư?
"Người yêu dấu của ta ơi..." Thất công tử cúi đầu thì thầm.
"Sao?"
"Để ta kể chuyện cho nàng nghe nhé? Một câu chuyện cổ tích giữa hai chú chim rừng!"
"Được!"
------
Lúc này sắp sửa đến giờ đi ngủ ta mới nhớ đến bức thư Thái thị gửi cho ta, nhưng đêm muộn, đèn hiu hắt, cơn buồn ngủ ập đến.
Nhắm mắt lại...
Trong tâm can dấy lên một nỗi hụt hẫng vô bờ bến, đột nhiên có cảm giác giống như bản thân đang sống trong một hồi ức đối nghịch. Một hơi thở quen thuộc quẩn quanh, tuy gần lại vô cùng xa cách. Dường như có thể chạm đến chỉ bằng một gang tay, nhưng trong phút chốc chẳng còn lại gì.
Dường như ta đã mang một nỗi niềm gì đó rất lâu, rất lâu về trước. Thế mà vĩnh viễn chẳng thể đạt được...
Trong muôn vàn khoảng cách, chỉ có một ranh giới, mỏng manh nhưng chẳng thể vượt qua...
Từng giây phút chẳng thể nguôi ngoai.
Ta phải làm sao đây?
Ta cảm thấy bản thân mình chẳng thể gắng gượng được nữa...
Tầm mắt mù mịt, trước mắt chỉ là một bóng đen vô cùng tận. Ta đã bao lần lần mò đi theo tiếng gọi của người...
Thế nhưng...
Người đâu mất rồi?
Thật xin lỗi, là ta đã đến trễ...
------
"Nàng yên tâm!"
"Ta vẫn ở đây!"
------
Những kẻ rao mõ phần lớn là dân ngụ cư, thường bị coi rẻ bởi dân chính cư, sống trong cảnh thấp hèn, khổ sở.
Dân ngụ cư không được quyền sở hữu ruộng đất, chỉ có thể dựng nhà ở những rìa làng, sống nhờ vào nghề rao mõ, làm thuê làm mướn. Dẫu bị coi khinh, nhưng người làm nghề rao mõ lại không thể thiếu trong tổ chức làng xã xưa.
Họ cầm một cái mõ làm từ gốc tre già, được gọt giũa thành hình trăng khuyết, lòng khoét rỗng, tay cầm chiếc dùi tre để đánh lên cái mõ ấy. Mỗi khi cần truyền đạt một tin tức quan trọng nào đó, trước tiên, người rao mõ sẽ đánh một hồi mõ vang vọng, gây sự chú ý cho mọi người, rồi mới dõng dạc cất tiếng rao, thông báo mệnh lệnh, chỉ thị mà các nhà chức trách cần truyền đạt xuống dân chúng. Thường thì những thông tin ấy được trình bày theo một bài có vần điệu dễ nhớ, để dân làng dễ tiếp thu.
Người rao mõ không chỉ là công cụ cho quan quyền trong làng, mà còn là công cụ phục vụ cho mọi nhà, mọi người dân. Làng có việc mời gọi dân cư đi họp, cũng nhờ đến cái mõ; nhà ai có chuyện báo hỉ, đám ma, hay đám giỗ, thì gia đình nhà mõ cũng được huy động đi rao thông báo cho cả xóm làng. Ca dao ngày xưa đã từng ghi lại những hình ảnh sinh động về các loài chim, mỗi loài lại mang một nhiệm vụ riêng trong đời sống dân gian:
Con cò chết rũ trên cây,
Cò con mở lịch xem ngày làm ma.
Cà cuống uống rượu la đà,
Chim ri rả rít bò ra lấy phần.
Chào mào thì đánh trống quân,
Chim chích cởi trần vác mõ đi rao.
(*) Thông tin từ bài: Nghề mõ – một cách thông tin ngày xưa. Tác giả: Thạch Sene. Nguồn: doanhnhanplus.vn/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro