Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lam Yên Quyển Quyển (岚烟缱绻)

[♪] Lam Yên Quyển Quyển (岚烟缱绻): Sương núi vấn vương.

------

Vào chính sảnh, có một làn gió nhẹ lướt qua khơi lên hương nhang trầm phảng phất.

Ta cúi đầu, bước qua ngưỡng cửa cao, ánh mắt đảo một vòng, chỉ thấy nội tổ mẫu đang ung dung ngồi trò chuyện cùng Tô thúc và các vị bá bá. Giữa sự nghiêm trang của không gian, bóng dáng người ngoại thúc phụ của Thất công tử lại không thấy đâu.

Tô thúc đứng dậy, khẽ khàng bẩm báo: "Thất công tử vừa được cửu cửu đưa đến nơi này, nhưng ngài ấy phải vội rời đi để xử lý việc gấp..." Ngoại thúc phụ còn biết cả chuyện ta bị phỏng tay, nên đã đưa cho một lọ thuốc bôi gọi là Thái Hoàn Dưỡng Ngọc Tán.

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Tô thúc thoáng dừng lại phía sau ta. Thất công tử đang rón rén vươn tay, định níu lấy góc khăn choàng của ta, cử chỉ vụng về như đứa trẻ vừa sợ vừa muốn gần gũi.

Tô thúc khẽ cười, tiếp lời:

"Lọ thuốc này, theo lời cửu cửu được chế từ chính những thảo dược quý do Thất công tử đích thân tìm kiếm. Ngài ấy đã trải qua không ít nguy hiểm mới lấy được nó."

Hóa ra, trong lúc theo chân họ Hồ [胡], Thất công tử đã nhận ra điều bất thường. Thay vì đưa ngài lên núi hái thuốc như lời hứa, họ Hồ lại lặng lẽ dẫn người lên một cỗ xe ngựa rách nát. Khi dừng chân bên bìa rừng âm u, Thất công tử tình cờ nghe được cuộc giao dịch bí mật.

Người họ Hồ đang thương thảo với một nhân vật áo đen đội vành mũ rộng. Chiếc hộp gỗ trao tay chứa đầy ngân phiếu, đổi lại, Thất công tử sẽ trở thành món hàng. Họ Hồ vỗ vai hắn, miệng bảo: "Chỉ cần đi theo người này, ngươi sẽ được đưa đến nơi có thảo dược quý giá, cũng là thứ ngươi đang tìm kiếm bấy lâu."

Dưới vành nón rơm rách, Thất công tử còn phát giác được một chuyện, rằng người áo đen đó là Khâu thị, mẫu thân của Thái Minh Châu.

Khâu thị đưa Thất công tử đi cùng bà ta đến một căn biệt viện nhỏ, nơi đó Thái Minh Châu đã chờ sẵn. Một hôn lễ được chuẩn bị hoàn chỉnh, đến cả hôn thư (婚書) cũng đã viết sẵn, đầy đủ bát tự, tên họ hai bên, và chứng giám của người chủ hôn. Căn phòng đỏ rực với nến long phụng, dán chữ hỷ. Hai bộ hỷ phục tinh xảo, một dành cho tân lang và một cho tân nương, đã được chỉnh trang ngay ngắn, như sẵn sàng chờ thời khắc thiêng liêng ấy.

Bị ép vào gian phòng, Thất công tử bị bắt thay hỷ phục tân lang. Những kẻ xung quanh giám sát chặt chẽ, không để hắn phản kháng. Nhưng hắn vẫn mỉm cười ngây ngô, diễn vai tân lang tuân mệnh.

Lúc ấy, một người lạ mặt cất lên giọng trầm ấm, nhẹ nhàng buông lời: "Hôm nay ta buộc sợi dây đỏ, ta vui mừng, hạt châu hòa hợp hoàn hảo, ta đoán sau này chúng con sẽ mãi mãi bên nhau, nguyệt quế sẽ thơm, hoa lan sẽ thơm, đây chính là bằng chứng."

Lời nói ấy, vô hình chung lướt qua Thất công tử, như một làn sóng vô hình, không làm hắn lay chuyển. Cái sự mừng vui, cái hứa hẹn trăm năm ấy, trong mắt hắn, chỉ là những lời vướng víu, ràng buộc thêm một lần nữa vào số phận.

Một lễ cưới giản lược ba thư sáu lễ chỉ giữ lại ba môi sáu chứng.

"Ba môi" là ba người môi giới - một từ phía nhà trai, một từ phía nhà gái, và một người làm trung gian. Và "sáu chứng" là những tín vật, tượng trưng cho các mối quan hệ thiêng liêng mà hai bên sẽ duy trì suốt đời, bao gồm một đấu gạo, một thước đo, một chiếc cân, một cây kéo, một chiếc gương và một bàn tính. Tất cả là những vật chứng của lễ cưới. Chúng là những nghi thức trang trọng, những thứ không thể thiếu, theo từng bước trong quá trình "hôn lễ" từ thảo luận, chọn ngày cho đến hôn thệ.

Dẫu cho hắn chưa từng bước chân ra ngoài, dẫu cho hắn còn ngây thơ, vẫn chưa đủ khôn ngoan để nhận ra sự giăng bẫy của số phận, nhưng những lời ấy không thể khiến hắn đầu hàng.

Chỉ một khoảnh khắc, trong một gian phòng kín mít, tiếng bước chân của Thất công tử vang lên, tựa như một loài chim nhỏ bay vụt qua cánh cửa. Hắn không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa. Những tiếng hô hào đuổi theo vang lên phía sau, nhưng Thất công tử đã sớm biến mất trong màn đêm. Bóng dáng nhỏ nhắn của hắn khuất dần, để lại một cuộc hôn lễ dang dở và sự hỗn loạn nơi biệt viện.

Tô thúc còn nói rằng, Thất công tử đã đi bộ từ vùng núi xa xôi, vượt qua đói khát và giá lạnh, sau đó lại nương theo trí nhớ mơ hồ đến chỗ ở của ngoại thúc phụ. Thật may mắn, nhờ đó mà ông ấy đã đưa hắn trở về.

Khi được cha ta hỏi làm cách nào để Thất công tử có thể vượt qua những ngày đó, hắn liền nói bản thân dùng tiền của ta đã cho, là số tiền ít ỏi mà ta đã cho hắn để dành trong bình gốm hình con vẹt, là vật cứu cánh duy nhất.

"Bạn nhỏ, nàng yên tâm! Tử Yên không dám xài nhiều đâu..." Hắn còn nhận làm thuê dọc đường để kiếm thêm lộ phí, hỏi han từng người đường đi.

Hắn tiếp tục cười ngây ngô, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng trẻ thơ: "Tử Yên không biết bạn nhỏ ở đâu, Tử Yên muốn tìm nàng. Nàng nói nhà của nàng ở Bạch Mai, Tử Yên liền hỏi người ta đường đi tới Bạch Mai!"

Hắn tiếp tục, giọng ngập ngừng nhưng chân thành: "Tử Yên đã tìm được thuốc trị bỏng cho nàng rồi! Nàng sẽ không đau nhức nữa!"

Cha ta lại hỏi Tô thúc về bệnh Chứng Vong Tưởng Phân Ly của Thất công tử, ông hỏi là ngoại thúc công của Thất công tử đã chẩn trị cho ngài ấy hay chưa? Có cách nào khắc phục không? Tô thúc liền cười, nói rằng Thất công tử chỉ cần uống thuốc để tan máu bầm, để ngài ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá kích động.

Tô thúc đưa thêm phương thuốc mà ngoại thúc phụ ngài ấy đã đưa cho, còn nói: "Hãy cố gắng đáp ứng những gì Thất công tử muốn!" Bởi vì lúc Thất công tử tới gặp ngoại thúc phụ của mình, đã từng bị chấn động mạnh một lần nữa. Mất trí nhớ rồi gặp chấn động có hai trường hợp: một có thể tiếp tục mất hết kí ức, hai là sẽ hồi phục kí ức.

Chuyện đến nước này, có thể nhẹ nhõm hay không, phải đợi thời gian trả lời. Nhưng mọi người trong gia đình ai nấy đều nở một nụ cười yên tâm. Nội tổ mẫu phân phó dọn một căn phòng sạch sẽ, là phòng của Thất công tử trước đó để ngài ấy nghỉ ngơi, còn việc ai người đó có thể quay về làm rồi. Không khí gia đình dần trở lại bình thường, ai nấy đều nhẹ nhõm nhưng cũng tràn đầy lo âu.

Giải tán.

Khi mọi người tản ra, nội tổ mẫu cùng mẹ trở về phòng nghỉ. Cha và Tô thúc ngồi nói chuyện với nhau. Là huynh đệ chí cốt, dĩ nhiên Tô thúc chẳng hề che giấu chuyện của Thất công tử đối với ta nhiệt tình đến mức nào.

Cha ngó mắt sang nhìn ta, cũng nhìn về phía Thất công tử ngồi kế bên ngây ngốc. Tô thúc hỏi cha định xử trí vụ việc này như thế nào, cha liền nói để Thất công tử ổn định trước đã, rồi sẽ hỏi ý mẫu thân.

"Nhiêm Nhi, con trở về phòng nghỉ trước đi!" Cha căn dặn.

Nhưng Thất công tử lại níu một góc khăn choàng của ta, đôi mắt to tròn long lanh ngân ngấn, hắn hỏi Tô thúc: "Tử Yên có thể đi cùng bạn nhỏ được không?" Cha và Tô thúc cũng không nỡ ngăn cản, liền đáp ứng người.

Thất công tử mừng rỡ, lau nước mắt nước mũi, líu ríu bước theo ta.

------

% Đã lỡ bước vào miền viễn tưởng, xin hãy nhớ: mọi điều đọc được đều chỉ là giả tưởng, tuyệt đối không được tin dùng hay áp dụng thực tế. Áp dụng sai cách, mọi hậu quả tự chịu, đừng đổ lỗi!

(*) Nói một cách vui vẻ thì mình là đứa thích xạo đó! (He he)

Cổ Phương Đông Y: "Thái Hoàn Dưỡng Ngọc Tán" (態完养玉散)

1. Thành phần và cân lượng

1. Xa tiền tử (Mã đề tử, 車前子) - 2 lạng

o Thanh nhiệt, tiêu viêm, thúc đẩy liền da.

2. Hoàng tinh (黃精) - 1 lạng 5 chỉ

o Bổ tỳ phế, dưỡng âm sinh tân, giúp tái sinh tế bào biểu bì.

3. Khương hoàng (Nghệ, 薑黃) - 2 lạng

o Hoạt huyết, tiêu sưng, ngừa sẹo lồi.

4. Tích tuyết thảo (Rau má, 積雪草) - 3 lạng

o Thanh nhiệt, sinh cơ, tăng độ đàn hồi cho da.

5. Mù u tử (Dầu mù u, 胡麻子油) - 1 lạng 2 chỉ (dầu ép lạnh)

o Sinh cơ, giảm đau, dưỡng da.

6. Sinh địa hoàng (生地黃) - 2 lạng 8 chỉ

o Dưỡng huyết, nhuận da, tái tạo mô tổn thương.

7. Ngọc trúc (玉竹) - 2 lạng

o Dưỡng âm nhuận da, làm dịu vết bỏng.

8. Dược liệu quý: "Xích Diệp Linh Thảo" (赤叶灵草) (loại cây khó kiếm, giả định là cây hư cấu) - 1 lạng

o Có khả năng kích thích tái tạo tế bào da và ngăn ngừa hình thành sẹo lồi.

2. Phương pháp bào chế

1. Sơ chế:

o Các vị thuốc (trừ dầu mù u) được rửa sạch, phơi trong bóng râm đến khô ráo.

2. Tán bột:

o Nghiền các vị khô thành bột mịn bằng cối đá hoặc cối đồng, lọc qua lưới mịn.

3. Hòa trộn:

o Trộn bột thuốc với dầu mù u ép lạnh để tạo hỗn hợp sệt dạng cao.

4. Hoàn tán:

o Đóng thuốc thành viên tròn nhỏ hoặc bảo quản trong lọ sứ, kín miệng, tránh ánh sáng.

3. Công dụng

Dưỡng nhan: Hỗ trợ tái tạo lớp da bị tổn thương, làm mềm da. Sinh cơ: Thúc đẩy da mọc nhanh, tránh để lại vết sẹo lồi. Giải độc: Ngừa viêm nhiễm và giúp dịu cảm giác bỏng rát. Làm đẹp: Tái tạo vân tay và lớp biểu bì mịn màng như ngọc.

4. Cách dùng

1. Dùng ngoài:

o Lấy một nhúm thuốc bằng đầu đũa, thoa đều lên vùng bị bỏng, che bằng khăn lụa sạch. Thay thuốc mỗi ngày 1 lần.

2. Dùng trong (nếu có tổn thương nội tạng do nhiệt):

o Lấy 2 chỉ thuốc, pha với ấm trà ấm, uống 2 lần/ngày để hỗ trợ dưỡng huyết.

5. Tiên lượng

Vết bỏng nhỏ (độ I): Lành trong 3-5 ngày, không để lại sẹo. Vết bỏng sâu (độ II): Lành trong 7-10 ngày, tái tạo da đều màu. Vết bỏng nặng (độ III): Lành trong 2-3 tuần nếu sử dụng đúng cách, có thể giảm đáng kể nguy cơ sẹo lồi.

6. Lời khuyên

Khuyến cáo: Không dùng cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai, hoặc người dị ứng với một trong các thành phần. Bảo quản: Cất trong lọ sứ kín, tránh nơi ẩm thấp hoặc ánh nắng gắt. Lưu ý: Chỉ bào chế bởi lương y giàu kinh nghiệm để đảm bảo dược tính nguyên vẹn.

7. Dẫn chứng học thuật

Phương thuốc dựa trên cổ pháp "Thanh nhiệt sinh cơ" trong Thương Hàn Luận và bổ sung các vị dưỡng huyết trong Thần Nông Bản Thảo Kinh. Các vị thuốc được lựa chọn phù hợp để tái tạo da tổn thương mà không làm mất đi tính tự nhiên và cân bằng âm dương của cơ thể.

------

"Oa, đây là phòng ngủ của nương tử sao?" Thất công tử đứng ở giữa phòng, ngây ngô như trẻ nhỏ lần đầu đặt chân đến nơi mới lạ. Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, đôi môi khẽ mấp máy: "Thật to." Lời nói cảm thán, cử chỉ ngập ngừng, chẳng dám động vào bất kỳ vật gì.

Căn phòng của ta nằm ở Tây lâu, trong phòng có cửa sổ có thể nhìn ra ngoại thành, quang cảnh rộng hơn có thể nhìn thấy một hồ lớn. Ở bên kia chính là thôn Bỉ.

Cha mẹ thương ta sức khỏe yếu ớt, lại cần không gian yên tĩnh, nên chọn cho ta căn phòng này, xa cách những âm thanh xáo động. Gió ở đây rất mát, phòng rất rộng, được chia thành ba gian nhỏ cách biệt. Ở hướng Bắc còn có thể nhìn thấy cảnh chợ náo nhiệt.

Mưa phùn ngoài kia dần ngớt, từng giọt nước từ mái ngói nhỏ xuống tạo nên âm thanh nhịp nhàng. Tiếng mưa phùn dần dần lắng xuống, gió từ hồ lùa qua cửa sổ, mang theo hơi mát thanh sạch, phả vào bầu không khí vốn đang trầm lắng.

Hồng Xuân đã kịp chuẩn bị than nóng để xua đi hơi lạnh, nên khi bước vào phòng, thì không khí ấm áp tràn ngập. Nền phòng trải thảm dày dặn, bước chân trần cũng chẳng chút lạnh lẽo. Hồng Hạnh rót một bát canh gừng ấm, đưa cho Thất công tử và ta để giải cảm.

A Phúc theo sau, vui vẻ bê vào khay y phục mới. "Công tử! Đây là y phục tiểu thư đã tự tay lựa chọn cho ngài, mau thử xem!"

Thất công tử ngoan ngoãn đi theo A Phúc vào phía sau gian phòng nhỏ, nơi có bức bình phong hình hoa lan che chắn. Đó là nơi dùng để tắm rửa và thay y phục, rất kín đáo. Chỉ vì sợ người này cảm lạnh, nên chỉ lau chùi thân thể sơ sài. Chẳng mấy chốc, người bước ra trong bộ y phục vừa vặn. Mái tóc dài còn vương hơi ẩm buông xõa đến tận thắt lưng, đôi gò má ửng đỏ vì hơi nước ấm, khiến người như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại. Nhưng người ấy lại có vẻ dè dặt, đứng xiết chặt tà áo, không dám bước gần ta.

Trong cả quá trình, tầm mắt ta chưa có lúc nào dời đi.

Bàn ăn đã bày sẵn, những món dinh dưỡng trù phòng nấu riêng cho ta, nay thêm vài món cha dặn để tiếp đón khách quý. Buổi trưa này, bọn ta sẽ cùng nhau dùng bữa.

Bên gian ngoài, Hồng Hạnh đang nấu hai siêu thuốc. Tiếng nước sôi kêu sùng sục cùng khói nghi ngút. Ta múc một chén cháo, nhẹ nhàng đặt trước mặt người ấy, rồi trở lại ăn phần của mình. Nhưng đến khi ta dùng xong chén cháo của mình, người kia vẫn ngồi im lặng cụp mắt nhìn vào chén cháo đã nguội lạnh.

Hồng Xuân ở bên cạnh gắp thức ăn vào chén trống cho ta, thế mà nàng thấy ta và Thất công tử gác đũa thấy vậy liền hỏi nhỏ: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Ta chỉ lắc đầu, ra hiệu để nàng lui ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng.

Nhìn một chút, Hồng Xuân đang giúp đỡ Hồng Hạnh, ta mới hạ giọng gọi Thất công tử: "Tử Yên, ngài không đói sao?"

Nhưng người chỉ lắc đầu, đôi tay túm chặt lấy tà áo, như đang níu lấy chút tự tin mỏng manh còn sót lại. Cái bụng nhỏ của người lại chẳng biết che giấu, réo lên từng hồi rõ mồn một, làm cả căn phòng im ắng cũng vì thế mà sinh động hẳn... Khiến ta không khỏi mỉm cười. Ngoài lời khen phòng ta to ra, nãy giờ người đó chẳng thèm nói với ta một câu nào.

Ta gắp một miếng cá, đặt vào chén của người. Người vẫn lắc đầu, mái tóc dài buông rủ, che khuất cả gương mặt. Ta nghiêng đầu, tò mò muốn nhìn biểu cảm của hắn. Nhưng thay vì ngẩng lên, người ấy lại úp mặt xuống bàn, trông vừa bướng bỉnh, vừa đáng thương.

"Thuốc..." Hồng Xuân bê thuốc đến, nhưng nhìn thấy cảnh đó liền im lặng đặt lên bàn, sau đó cùng Hồng Hạnh ra ngoài.

"Tử Yên!" Ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai của người ấy để lay hắn. Nhưng người kia nũng nịu chẳng thèm nhúc nhích. Thất công tử lén lút ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, như thể chứa đựng một nỗi niềm không thể giãi bày. Rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn, giọng nói vang lên: "Nương tử, nàng không giữ lời!" Một câu trách nhẹ nhàng, giọng nói ngọng ngịu xen lẫn uất ức.

"Ồ!" Ta thoáng sững lại. Ta không giữ lời khi nào?

"Tử Yên rất buồn, rất nhớ nàng!" Lời nói tha thiết.

"Ta biết!"

Ta cũng nhớ ngài, nhớ... rất nhớ!

Hạ bàn tay của mình xuống, ngồi ngay ngắn và đặt lên bàn. Thành thật lắng nghe những lời chia sẻ.

Người bắt đầu kể, về hành trình vất vả của mình, những đêm co ro dưới trời lạnh, những ngày một mình lang thang giữa chốn xa lạ. Trong từng câu chuyện, ta cảm nhận được nỗi nhớ nhung sâu sắc, nỗi mong mỏi cháy bỏng.

"Mỗi lúc như vậy, ta chỉ muốn mau chóng tìm thấy nàng! Tử Yên... nàng là..." Câu nói còn dang dở thì giọng người nghẹn lại, bả vai run rẩy.

"Đừng..." Ta định nói, nhưng cơn ho dữ dội chợt bùng lên, đau rát tận sâu trong cổ họng. Cảm giác máu đang dâng lên, ta cúi xuống, cố che giấu đi vết đỏ vừa xuất hiện.

"Nương tử, nương tử..."

"Nàng có sao không? Để ta gọi A Phúc!"

Người ấy cuống quýt đỡ lấy bờ vai ta, ánh mắt đầy hoảng hốt. Sốt vó xoa lưng ta, cho đến khi cơn ho dịu đi, ta bèn cười gượng, nhỏ nhẹ trấn an: "Ta không sao, ngài đừng lo!"

"Để Tử Yên đi gọi người vào..."

Thế nhưng, khi người định rời khỏi, ta níu lấy tay hắn, tựa đầu vào bờ vai ấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Ta nói: "Cho ta dựa vào ngài một chút!"

"Nương tử!"

Cánh tay ấy khẽ run vài nhịp, rồi nhẹ nhàng ôm trọn ta vào lòng.

Người thì thầm, tựa cằm lên mái tóc ta, giọng nói tràn đầy cảm xúc: "Thật tốt khi gặp lại nàng!"

"Ừm, cám ơn ngài!"

Vì đã trở về bên cạnh ta.

------

Một bữa cơm ngon miệng, dù nguội lạnh vẫn vẹn nguyên hương vị chân thực của cuộc sống, cũng đủ xoa dịu những cái bụng đói cồn cào. Không rõ là do vô tình hay hữu ý, mọi người đã nhường lại một khoảng không gian tĩnh mịch, như thể mặc nhiên chấp nhận để ta và Thất công tử có dịp kề cận tâm tình.

Chỉ chờ lúc này, Thất công tử từ tốn đặt chiếc bình nhỏ phủ men ngọc vào tay ta, giọng nói trầm ấm mà nhuốm chút dè dặt cất lên: "Nương tử, số tiền nàng cho ta, ta có dùng một ít. Nhưng ta cũng đã cố gắng làm việc để bù đắp. Khi chiếc bình này đầy... ta có thể cưới nàng, được không?" Lời nói ấy vừa dứt, đôi vành tai người đã đỏ ửng, nét ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt. Ta cẩn trọng nâng chiếc bình lên, chậm rãi ngẩng đầu hỏi lại: "Vì sao?"

"Vì Tử Yên muốn dành cho nàng một của hồi môn to lớn!" Người đáp.

Thất công tử kể lại, trong lễ cưới vội vàng của Thái Minh Châu, Khâu thị đã chuẩn bị cho nàng ta một rương hồi môn quý giá. Dù lễ cưới gấp gáp, nhưng những gì một người mẹ cần làm cho con gái mình, bà đều không để thiếu sót.

Nghe đến đó, ta không kìm được một nụ cười, đôi mắt lướt nhẹ trên khuôn mặt người, lại hỏi: "Vì sao là hồi môn?" Mà không phải là sính lễ?

"Bởi vì, của hồi môn chính là một sự đảm bảo đối với nàng!" Một lời cam kết rằng ta sẽ luôn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất, không bao giờ để nàng chịu tủi hổ.

"Của hồi môn" thường là của cải vật chất hoặc tiền bạc được trao bởi gia đình tân nương cho con gái khi cô kết hôn và dọn đến nhà chồng. Điều này giúp đảm bảo rằng tân nương có đủ cơ hội và nguồn lực để khởi đầu cuộc sống mới mà không phải đối diện với mọi trở ngại và khó khăn. "Của hồi môn" cũng có nghĩa là mức độ tin tưởng và tôn trọng mà gia đình chồng dành cho tân nương. Nó thể hiện sự tôn trọng và đặt đúng chỗ của cô trong gia đình mới, cũng thể hiện tính đoàn kết và sự hoà hợp giữa hai gia đình.

Ta cúi đầu, nét mặt trĩu nặng ủ rũ u sầu. Sau một lúc ngập ngừng, ta khe khẽ lên tiếng: "Nhưng nếu ta không gả..."

"Thì Tử Yên sẽ gả cho nàng!" Người vội vàng ngắt lời ta.

Lời nói ấy khiến tim ta khẽ rung động. Nhưng chưa dừng lại ở đó, người vội ôm lấy ta, giọng nói thêm phần dứt khoát: "Tử Yên sẽ làm phu quân của nàng, chỉ của riêng nàng mà thôi!"

"Nương tử, nàng biết không? Khi người khác gọi ta là tướng công, ta rất khó chịu, thực sự không thể chịu nổi, vô cùng khó chịu, chẳng thích tí nào cả... Ta không thích người tên Châu kia, giọng nói thì õng ẹo, hành xử thì thất thố. Ta chỉ muốn... chỉ muốn nàng thôi. Còn nữa, nàng ta, nàng ta còn chạm vào đây này!" Ngài ấy buông ta ra một chút, nới rộng khoảng cách, còn lấy bàn tay của ta đặt nơi cổ áo vạt chéo của ngài.

Ta thẹn thùng, liền rụt tay lại, nhưng ngài ấy nhất quyết giữ lấy không chịu buông. Ngài ấy âu yếm, đưa tay ta chạm lấy mặt của ngài: "Nương tử, sau này Tử Yên hứa sẽ không để nàng lạc mất ta nữa!"

"Ừm!" Ta khẽ khàng gật đầu, rồi hỏi ngài ấy: "Tử Yên, ngài có buồn ngủ hay chưa? Có muốn ngủ một giấc không?"

"Tử Yên muốn ngủ... Muốn ngủ với nương tử!" Giọng nói có chút da diết, giống như đang nài nỉ. Người cười, nét mặt hệt như đứa trẻ con đang ngóng trông một phần thưởng nhỏ.

"Ngài đừng..."

Đừng nói những câu nói với ý tứ nhạy cảm như thế chứ!

"Được không?" Ngài ấy ngẩng đầu cao một chút, mí mắt càng mở rộng thêm long lanh, giống như một chú cún con đang yêu đang ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ của mình. Bẽn lẽn hỏi.

"Được rồi, ngài nằm xuống đi..." Ta thở dài gật đầu đồng ý. Rất mau chóng, người ấy nằm xuống và đặt đầu lên đùi của ta.

"Thích thật đó!" Người ấy cười đến tít mắt, sau đó mắc cỡ, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại tiếp tục thẹn thùng úp tay vào mặt mình mà tự cười khúc khích. "Hí hí!"

Ta vuốt tóc của người, một mái tóc không còn vẻ bóng mượt như lúc trước, ngẫm lại cũng chẳng khác ta lúc này. Cảm thấy xót xa.

"Ngủ đi, Tử Yên!" Ta cúi thấp đầu nói.

"Được thôi!" Người ngoan ngoãn, cục cực chỉnh sửa đầu ngay ngắn, sau đó nhắm mắt lại thở nhịp nhàng. Nhưng chẳng được bao lâu, lại hí mắt lên nhìn ta. Sau đó đưa ngón tay vào miệng.

"Nương tử..." Ngài ngập ngừng gọi, giọng như dòng suối nhỏ chảy qua khe đá.

"Ừm..." Ta đáp lại, ánh mắt dịu dàng nhìn người, chẳng khác gì vầng trăng soi nước.

"Ta có thể hỏi nàng một câu không?"

"Được, hỏi đi!"

"Hài tử của chúng ta... Ừm, có khỏe không?" Đôi mắt ấy rất mong chờ.

Ta thoáng ngẩn người, đôi mắt ngài ấy sáng ngời, mong chờ như ánh lửa nhỏ đang phập phồng trong đêm đông. Nói thế nào đây? Sự thật là ta chưa từng mang thai, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng nhìn ánh mắt ấy, lời thật thà bỗng nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Lúc này, ngài ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm vào ta.

"Có lẽ... Vẫn ổn!" Ta thở dài, tự dối lòng, đồng thời vuốt ve gương mặt người.

Ngài bỗng rạng rỡ như cơn mưa tưới mát đồng khô, mắt cười môi cười, như thể chẳng còn gì trên đời này đáng lo ngại nữa.

Tò mò thêm một chút, ngài ấy bắt đầu đòi hỏi: "Tử Yên có thể... có thể nói chuyện với hài tử không? Hay là, nàng cho ta sờ hài tử một chút nhé?"

Nhưng chưa kịp đợi câu trả lời từ ta, ngài ấy đã áp mặt cùng bụng của ta thì thầm những lời vô tri, nhưng thật vui vẻ. Còn có... ngài ấy nhẹ nhàng vuốt ve bụng của ta.

E hèm, lúc này ta cảm thấy bản thân như một trái cà chua chín mọng, chỉ một chút nữa sẽ căng phồng và nổ tung. Vậy mà lúc muốn ngăn cản sự vô tri đó, ta lại có chút không nỡ. Ngài ấy thật vui vẻ làm sao, ta không muốn để cho ngài ấy phải buồn bã nữa. Biểu cảm vụn vỡ vừa rồi khi gặp nhau của ngài ấy khiến cho ta chẳng muốn làm một lần nào.

"Xin chào Đỗ Tử [肚子], ta là Tử Yên, là cha của con, con có nhớ cha không?"

"Cha nhớ mẹ con nhất, xong rồi nhớ con nữa! Không biết mấy ngày cha không có ở bên cạnh mẹ con, mẹ con có buồn không? Có nhớ cha không? Đỗ Tử ngoan, chờ con lớn lên, cha sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cho con và mẹ nhé!"

"Hôm nay cha ngoan lắm, cha nghe lời ngoại thúc phụ, không còn chạy loạn nữa. Sau đó, ông ấy đưa cha về gặp mẹ của con... Cha rất vui, rất vui lắm luôn đó! Còn nữa, cha cũng sợ, khi nãy sợ mẹ con ghét bỏ cha, chê cha bẩn thỉu. Nếu con có rảnh, nhớ nói lại với mẹ, sau này mỗi ngày cha sẽ nghe lời A Phúc, mỗi ngày tắm ba lần, thật thơm tho, để mẹ con thích cha hơn nhé!"

"Mà này, không biết sau này con lớn lên sẽ giống ai nữa đây ta? Cha muốn con giống mẹ hơn nè, nhưng cha lại nghe đại thúc bán rau nói là nếu con cha nhiều hơn chứng tỏ mẹ con thương cha rất nhiều! Nhưng cha không biết thương là gì, cha chỉ muốn mẹ con thích cha, muốn ở bên cạnh cha, đừng bỏ rơi cha thôi..."

"Sau này con lớn lên, con không được giành mẹ với cha đâu! Đại thúc bán rau nói, hài tử sơ sinh rất bám mẹ, còn mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, lúc ấy mẹ sẽ chẳng để ý cha nữa... Thật không muốn chút nào, nhưng vì con là con của cha, nên cha sẽ nhường mẹ cho con một xíu, một chút xíu thôi!"

"Đại thúc bán rau còn nói, cha là nam nhân nên không mang thai và sinh con được! Sau này, cha mẹ sẽ sinh thêm Tỳ Giải và Hàn Đả làm đệ đệ và muội muội của con. Con nhớ phải chăm sóc các em, cũng như nghe lời mẹ nhé! Không được khóc nhè, không được bướng bỉnh đâu!"

"Sau này, cả ba người chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé! Lúc đó, chúng ta cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn bánh, rồi còn ôm nhau ngủ nữa... Thật thích quá đi, Tử Yên hạnh phúc ghê!"

Thất công tử nói rất nhiều điều, nói đến mệt mỏi, rồi dần thiếp đi, còn ta khi nghe những lời ngây ngô đó lại cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười.

Lúc ngủ, Thất công tử rất ngoan ngoãn, thậm chí còn không trở mình, chỉ hơi co người lại, đôi mày nhăn nhíu, nhưng nhanh chóng cũng được thả lỏng. Trong chiêm bao, ta nghe thấy tiếng người nói mớ. Gọi ta là nương tử, ở bên cạnh Tử Yên, hai cách gọi thật ngộ nghĩnh.

Vuốt nhẹ hoa văn trên mi tâm của người, ta chạm hai ngón tay vào môi mình, rồi lại đặt lên đó.

------

"Nương tử ơi!" Lúc người ấy tỉnh giấc cũng đã là một canh giờ sau. Lúc ánh sáng nhạt nhòa phủ khắp gian phòng, ngài vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt trong như ngọc tìm kiếm khắp nơi.

Khi nãy mẹ có đến thăm ta, lúc bà nhìn thấy Thất công tử đang nằm trên đùi của ta ngủ ngon lành thì cảm thấy kinh động không ít.

Bởi vì xã hội này vốn là nơi lễ nghi và đạo đức gia phong được đặt lên hàng đầu, những cử chỉ thân mật công khai thường bị coi là không phù hợp. Nhất là đối với nam nữ chưa thành thân.

Trên khuôn mặt của bà là một vẻ sửng sốt, trong ánh mắt đột ngột rất thất vọng. Nhưng bà không hề trách mắng ta, chỉ dịu dàng gọi ta ra ngoài để nói chuyện với mẹ.

Bà giải thích cho ta rất nhiều điều, không chỉ là sự khác biệt giữa nam và nữ, còn là vì bà sợ ta phải chịu thiệt thòi. Bà không ngăn cản ta và ngài ấy nảy sinh tình cảm, nhưng ở giữa bọn ta vẫn là một tầng quan hệ trưởng bối - tiểu bối nặng nề. Bà muốn ta phải hiểu rằng, những hành vi thân cận đó, chỉ có thể ràng buộc bằng một mối quan hệ sâu sắc nhất.

Bà dạy ta trước tiên nên tôn trọng chính mình, sau đó tôn trọng đối phương, và chắc chắn hơn về tình cảm của mình thì mới có thể xác định được tương lai. Nếu như ta muốn bên cạnh ngài ấy, còn ngài ấy cũng đồng lòng, thì mẹ sẽ ủng hộ ta hết mực. Còn nếu ta chỉ vì thương hại ngài ấy mà ép buộc bản thân, thì bà tuyệt đối không cho phép ta dại dột.

Nhưng mà, quả thật, bà đã thú nhận với ta, bởi vì con gái của bà có ý trung nhân, biết yêu thương, mở rộng tấm lòng, biết hy vọng và mong chờ vào tương lai, không còn giống như một đóa hoa héo rũ chờ ngày tàn... Bà thật sự rất hoan hỉ. Như bao người mẹ, nếu con gái mình được khoác lên bộ y trang tân nương đẹp đẽ, quả thật rất hãnh diện, và rất vui sướng. Vì con gái mình có thêm một người để thương yêu, một gia đình để nương tựa, bảo bọc nàng. Rất nhiều tình thương gộp lại, nửa đời về sau luôn sống yên vui.

Nhưng mẹ cũng không khuyến khích ta ở riêng cùng với Thất công tử, chỉ sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lúc đó quả nhiên rất khó nói chuyện với tổ mẫu và ngoại thúc phụ. Mẹ bảo sẽ nói chuyện với cha, cũng tìm thời gian thích hợp dò hỏi ý của tổ mẫu về chuyện hôn ước.

Khoan đã...

Chuyện hôn ước này, lúc nãy có thể hoãn đừng nhắc đến được không?

Ta còn chưa... chưa xác định được tình cảm của mình đối với Thất công tử ra sao nữa...

Ta biết ta lưu luyến ngài ấy, ta cũng nhớ ngài ấy khi hai người không ở bên nhau. Nhưng tình cảm này, cảm xúc này có phải là "thích"?

Là thích theo kiểu tình tự nam nữ?

Hay chỉ đơn thuần đều là ngộ nhận giữa đôi bên? Ngài ấy thích ở bên cạnh ta vì ta có thể cho ngài ấy dựa dẫm, còn ta muốn ở bên cạnh ngài ấy bởi vì ngài ấy cho ta hy vọng? Là thuần túy vừa vặn có thể đáp ứng nhau.

Có khi nào, khi ngài ấy khỏi bệnh, ngài ấy sẽ như trước, đối xử với ta chỉ do trách nhiệm, còn ta cư xử với ngài chỉ vì kính trọng đối phương?

Hơn hết, căn bệnh này của ta...

"Nương tử, nàng đang tư lự việc gì đó chăng?"

Thất công tử âu yếm vòng tay qua vai, hơi ấm từ người lan tỏa như mặt trời buổi sớm, giọng nói mềm mại như mây trời hỏi nhỏ bên tai.

"Không có gì!" Ta níu tay ngài ấy xuống, nghiêng người nhìn ngài. "Còn ngài, ngủ có ngon giấc không?"

"Ngủ ngon lắm, ngon lắm! Tử Yên biết nương tử ở bên cạnh, nên không còn mộng mị quái ác nữa. Chứ mấy hôm trước, Tử Yên còn mơ thấy mình rơi xuống vực sâu..." Ngài cười tươi rói.

"Vậy tốt rồi, ngài mau đi rửa mặt đi!"

Thất công tử lúc nào cũng ngây ngô đáng yêu như thế.

"Được, được, nghe lời nàng hết!" Ngài ấy vui vẻ chạy đến thau nước ấm Hồng Hạnh đã pha, cẩn thận rửa mặt. Sau đó như một đứa trẻ, ngài lon ton trở lại, rồi ngồi phịch xuống cạnh ta như một đứa trẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ.

"Nương tử của Tử Yên thật xinh đẹp!" Ngài ấy vừa tựa vào vai ta vừa nịnh nọt.

Ta biết tỏng nhưng chỉ cười hùa. "Còn Tử Yên thì sao?" Ta định trêu ngài ấy một chút đỉnh.

"Tử Yên hết đẹp rồi, xấu xí rồi!" Ngài bĩu môi, chìa đôi bàn tay chai sạn ra trước mặt ta, vừa nói vừa than thở: "Tay, xấu. Đen nữa nè, không còn trắng trẻo, mềm mềm như mặt của nàng!"

"Tóc cũng xấu, vàng hoe hết rồi. Mặt của Tử Yên... Nương tử, nàng có chê Tử Yên không?"

"Chê..." Ta chưa kịp nói hết câu, ngài đã phụng phịu như sắp khóc. "Chê sao được chứ?"

Ta vỗ về gương mặt ngài, như dỗ dành một đứa trẻ. "Ngài tuy không đẹp, nhưng lại biết chăm sóc người khác. Còn nữa, ngài vẫn phong độ, lại tinh thông y thuật. Như thế chẳng phải rất tốt sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi! Nương tử nhớ rõ những lời Tử Yên nói, chứng tỏ nàng rất nghe lời Tử Yên nha!" Ngài cười, rồi bất chợt vỗ vào đầu ta một cách âu yếm. "Nương tử của ta thật ngoan!"

"À, nương tử ơi, nàng có thể giúp Tử Yên chải tóc được không? Lát nữa ta sẽ kẻ mày cho nàng... Là đại thúc bán rau nói..." Ngài ấy lại tiếp tục luyên thuyên về đại thúc bán rau, nói ông ấy đã dạy ngài ấy biết cách chăm sóc nương tử của mình như thế nào.

"Được rồi, để ta chải tóc cho ngài!" Ta gật đầu, cầm lược đứng lên rồi vòng về phía sau lưng ngài.

Thích thú đến mức chống cằm rồi lắc lư vậy sao?

Trong khi ta chải đầu, người ngâm nga mấy câu ca dao mới học. Ta nghe thấy ngài ấy nghêu ngao liền hỏi: "Mấy bài này do đại thúc bán rau dạy ngài ư?"

"Không phải, là thẩm thẩm bán đậu phụ dạy ta á!" Ngài ấy hơi ngoái đầu nói chuyện. "Thấy hay không nương tử?"

"Hay, hay lắm!" Ta sửa đầu ngài ấy cho ngay ngắn rồi buộc dây tóc cho gọn gàng.

"Xong rồi!"

"Bây giờ tới nàng!" Ngài ấy đỡ ta ngồi xuống ghế, cầm chì kẻ mày lên rồi cười khoái trá.

------

"Tiểu thư, mặt của người?" Hồng Hạnh, Hồng Lăng, Hồng Xuân. Cả ba người họ đều thất kinh khi vừa bước vào phòng.

------

Các bài ca dao Thất công tử đã đọc:

Bài 1:

"Con cá lý ngư sầu tư biếng lội,

Con chim xa cành sầu cội biếng bay.

Sao hôm còn đợi sao mai,

Chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn ?"

Bài 2:

"Chàng đi thiếp mới trồng hoa,

Chàng về thiếp đã hái ba bảy giành.

Một giành là bảy trăm hoa,

Thiếp đem đi bán ba hoa bảy đồng.

Chàng mà tính được cho thông,

Thì thiếp mở của loan phòng chàng vô."

(*) Hai bài trên từ ca dao Việt Nam, ba bài bên dưới tự sáng tác.

Bài 3:

"Con sông lặng sóng mênh mang,

Con đò chở nặng tình chàng xa xôi.

Trăng nghiêng bóng nước lẻ loi,

Người đi biền biệt, lòng tôi nát nhòa.

Sao trời rớt hạt lệ sa,

Chàng ơi chốn ấy có qua lối này?"

Bài 4:

"Hoa sen nở cạnh ao tù,

Người xa một bận, lòng như gió lùa.

Thân cò lẻ bóng chiều mưa,

Nhặt cành trúc cũ mà chưa thấy người.

Nghe chim quyên gọi nửa vời,

Hỏi sao duyên phận một đời quạnh hiu?"

Bài 5:

"Gió đưa nhánh liễu bên thềm,

Lá rơi tựa lệ buồn thêm phím đàn.

Chàng về hẹn thuở nguyệt san,

Thiếp ngồi đếm bóng thời gian phôi pha.

Chín mùa hoa rụng hiên nhà,

Hỏi ai nỡ để người ta mãi chờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro