Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Giao cố giai tiếu (佳故交笑)

[♪] Giao cố giai tiếu (佳故交笑):

· Giao (交): Từ này có nghĩa là "giao lưu", "kết bạn", "quan hệ", "giao tiếp". Nó liên quan đến sự kết nối giữa các cá nhân, thể hiện sự giao tiếp giữa con người với nhau, từ đó mang hàm nghĩa về một mối quan hệ hoặc tình bạn.

· Cố (故): Từ này có nghĩa là "cũ", "nguyên nhân", hoặc "lí do". Trong ngữ cảnh này, "cố" có thể hiểu là những lý do hoặc nguyên nhân đã dẫn đến sự gắn kết, tình bạn hoặc một mối quan hệ nào đó trong quá khứ.

· Giai (佳): Đây là từ dùng để chỉ "tốt", "đẹp", hoặc "tuyệt vời". Nó thường dùng để khen ngợi một điều gì đó có chất lượng hoặc phẩm hạnh cao.

· Tiếu (笑): Từ này có nghĩa là "cười". Trong ngữ cảnh này, nó không chỉ đơn thuần là hành động cười mà còn có thể ám chỉ thái độ vui vẻ, hài hước, nhẹ nhàng, hoặc tình huống vui vẻ, hài hước giữa các nhân vật trong một mối quan hệ.

------

Trong buổi tiệc rượu, khắp nơi là tiếng cười nói râm ran, kẻ ngâm thơ đối tửu, người lại bàn luận phím chuyện mưa gió bốn mùa. Khung cảnh vui vẻ nhộn nhịp ấy chỉ càng khiến Thái Minh Châu thêm căm tức.

Nàng ngồi đó, lòng như nén dưới vạn tầng lửa hận, nhưng trên mặt lại cố giữ vẻ hiền thục, niềm nở. Không ai hiểu rõ cơn tức tưởi trong lòng nàng, cũng chẳng ai biết rằng, sau lớp mặt nạ vâng phục ấy là một nỗi bất mãn tột cùng, từng chút một bám rễ.

Ngoài ra, nàng chỉ chăm chăm nhìn về Thất công tử với ánh nhìn si mê nhưng chẳng còn dám huênh hoang tự ý chăm sóc người, dù cho nàng muốn được như trước dùng đũa gắp thức ăn cũng chẳng dám tự tiện trước mặt gia nghiêm.

Vì khi nãy, ngoại công nàng bất ngờ ra lệnh phải quỳ gối tạ lỗi trước mặt Thất công tử và ta. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, soi mói không ngừng. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mày thanh tú thoáng chau lại, nhưng vẫn lặng lẽ cúi đầu, đáp lời mà đôi mắt lộ rõ tia phẫn uất. Thái Minh Châu cắn chặt môi, lòng như đinh ninh một nỗi nhục khó nuốt trôi.

Nàng không thể ngờ, đường đường là trưởng nữ của Thái gia, hôm nay lại phải cúi đầu nhún nhường trước kẻ khác, tất cả chỉ vì cái gọi là "lỗi lầm" mà ngoại công gán ghép.

Bước chân chậm rãi, Thái Minh Châu từ tốn quỳ gối, hai tay chắp lại, giọng nói bình bình: "Thương tiểu thư, Minh Châu vô ý mạo phạm, cúi mong tiểu thư đại nhân đại lượng tha thứ!" Dù bề ngoài nàng biểu lộ vẻ nhún nhường, lòng nàng lại sôi trào từng đợt. Đối với Thất công tử, nàng vẫn giữ lễ quy cũ, cúi rạp mình tạ lỗi thật tình, nhưng khi đối diện với ta, nàng chỉ gật đầu một cái qua loa, thậm chí không một cái liếc mắt đoái hoài nói chi đến cong lưng.

Tam cô mẫu của nàng là Thái Thu Hoài, người duy nhất trong Thái gia vốn dĩ chẳng khi nào xem thường Thái Minh Châu, nay lại còn xót xa cho đứa cháu gái lâm vào tình cảnh bị chèn ép. Bà ta nắm chặt khăn tay của mình, nở một nụ cười hòa ái, thiên vị thúc giục ta bỏ qua lỗi lầm như một lẽ đương nhiên: "Tiểu nữ vì lòng hòa thuận nên quỳ tạ lỗi, nay Thương tiểu thư chấp thuận, ắt đã không còn trách tội. Mau, người đâu mau đỡ Nhị tiểu thư đứng lên đi, đừng để tiểu thư quỳ quá lâu mà hỏng đầu gối!"

"Vâng thưa cô mẫu!" Thái Minh Châu cười gượng, không rõ ý tứ là đồng tình hay miễn cưỡng đứng lên. Ta cũng không vội bắt bẻ, một mực làm thinh, giữ nụ cười có như không của mình nhìn bọn họ tự tiện dàn xếp.

Chủ trì yến tiệc hôm nay là Thái Trung, còn Thái viên ngoại lấy cớ tuổi cao sức yếu đã sớm lui về phòng nghỉ, nhường chốn này lại cho con cháu tự vui vầy. Trong bàn tiệc gồm mười hai người, ngoài các vị trưởng bối đồng vai vế với Thái Trung, chỉ có Thất công tử, ta và Thái Minh Châu là đồng lứa. Mà nhân tiện đó, người nhà Thái thị cũng đánh giá hành vi của Thất công tử, cũng như trí tuệ của kẻ thiển trí mà bọn họ nghe từ lời đồn đãi.

"Thất công tử, Tô công, Thương tiểu thư! Thật hiếm khi có dịp được tiếp đón quý khách. Chén rượu này, xin hãy nể mặt mà nhấp qua!" Thái Thu Hoài nâng chén rượu, xoay qua Tô thúc với Thất công tử mà nói.

Nãy giờ Tô thúc cùng Thất công tử chỉ dùng trà, là thứ trà thượng hạng mà Thái Minh Châu đã từng nhắc qua. Ông nhã nhặn mỉm cười từ chối: "Tại hạ từ lâu không quen rượu, xin phép chỉ dùng trà thay!"

Thái Thu Hoài không tỏ ra bất mãn, bà ta chỉ khẽ nhướn mày, cười đầy ẩn ý: "Quả nhiên, bậc nam tử hán có chí khí, chẳng dễ dàng xiêu lòng vì tửu sắc!"

Trong không gian chập chờn mùi hương, giữa mùi rượu nồng và hương hoa lãng đãng, ta thoáng thấy một mùi lạ len lỏi, đậm mà cay xè, xộc lên tận óc. Nó như mùi tanh lợm pha lẫn chút âm u của đất ẩm, thoảng qua nhanh mà đậm đến nghẹt thở. Chợt nhận ra, ta đã bắt đầu cảm nhận được mùi này từ khi nào nhỉ? Thời gian qua, khả năng kỳ lạ này như gắn với ta, song lại chẳng thể nào nhớ rõ từ lúc nào nó xuất hiện, chỉ thấy từng đợt ghê rợn từ sâu thẳm lòng dạ cứ cuộn trào âm thầm, bất kể khi nào gặp thứ gì đó không hợp ý.

Chưa quá nửa thước, ta đã ngửi thấy một thứ mùi nồng đặc, cứ như thể chúng toát ra mùi hôi của cỏ dại úa tàn, của khí độc ngấm vào từng tế bào. Khó chịu dâng lên từng hồi, như một phản ứng bản năng khó cưỡng. Có lúc nó hiện diện mạnh mẽ, nhưng có lúc lại chỉ mơ hồ thoảng qua...

Khả năng kỳ lạ ấy xuất hiện không theo quy luật nào, giống như một năng lực siêu nhiên nhưng lạ lùng thay, nó lại mang những đặc điểm như một căn bệnh bí hiểm. Tỉ dụ ở những nơi khác, nó không hề phát tác, nhưng ở nơi này, nó lại đột ngột xuất hiện. Rõ ràng nhất, có lẽ là bốn tháng trước...

Khi trên bàn bày biện tôm cá, ta lại như người ốm từ lâu bắt đầu xảy ra các triệu chứng không tốt. Cảm giác ấy thật kỳ quái – như triệu chứng của một thai phụ, khiến ta không thể nào chịu được mùi tanh của hải sản, trong khi trước đây những món ấy vẫn là sở thích của ta. Cứ như thể cơ thể tự phản kháng lại chính nó, gây nên từng đợt buồn nôn mãnh liệt, và đau nhức ở bụng dưới.

Dù nén ngược để cho mọi người không chú ý đến, nhưng Thái Thu Hoài nhạy bén trông thấy sắc mặt không tốt của ta liền hỏi han: "Thương tiểu thư, chẳng hay thân thể có chỗ nào không ổn hay chăng? Nếu không ngại, xin mời tiểu thư đến phòng nghỉ, cho đỡ chút mệt nhọc!"

"Đa tạ Tam thái cô (太家), ta vẫn ổn!" Ta vô tình chạm tay vào bụng, giấu đi cảm giác khó chịu, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Vừa dứt lời, cũng bèn hướng Tô thúc nhẹ giọng: "Tô thúc, chúng ta trở về thôi!"

Đến đây, Tô thúc khẽ liếc nhìn, ngầm hiểu ý ta, liền đứng lên và nói với chủ nhà: "Đa tạ ý tốt của các vị, lòng thành đã nhận đủ, cũng đến lúc xin được cáo biệt! Cảm tạ Thái phủ đã hậu đãi, tiểu thư cùng lão hủ vô cùng cảm kích!"

Là chủ nhân, Thái Trung không khỏi thất thố khi để khách quý ra về quá sớm, liền cất tiếng đầy thành khẩn: "Tô công, xin hãy lưu lại thêm chút ít, để Thái gia tỏ lòng tiếp đãi chu đáo. Được tiểu thư hạ cố đến đây, quả là niềm vinh hạnh cho Thái phủ. Nếu tiểu thư cùng Tô công có thể nán lại thêm đôi khắc, Thái gia xin dâng thêm trà ngon để tỏ chút thành ý!" Nói rồi, Thái Trung lập tức quay người dặn gia nhân mau mang thêm mấy hộp trà thượng hạng, được cẩn thận bọc trong lụa gấm, nâng niu dâng lên trước mặt Tô thúc.

Tô thúc nhìn hộp trà được chất cao, liền mỉm cười nhưng lập tức từ chối: "Tôn công tử (尊公子) quá lời rồi! Chỉ là tiểu thư vốn yếu ớt, sợ không chịu nổi đường xa, nay xin mạn phép về trước, mong các vị lượng thứ!"

Thái Trung tuy có phần tiếc nuối, nhưng thấy Tô thúc nói vậy cũng không dám khăng khăng níu kéo. Ông khẽ gật đầu, giữ giọng điệu nghiêm cẩn: "Nếu đã vậy, ta không dám giữ khách, chỉ mong Tô công cùng tiểu thư bình an trở về. Ngày khác, Thái Mỗ sẽ tự mình bái kiến để tỏ lòng kính trọng! Tuy nhiên, xin hãy nhận vài hộp trà thượng phẩm của Thái Mỗ ta để được bày tỏ chút tình giao kết!"

Tô thúc ôn hòa nhận một hộp, đưa cho A Bảo cầm lấy rồi đáp: "Lòng thành của Tôn công tử (尊公子), chúng ta xin ghi nhận, nhưng tạ ơn không dám nhận quá nhiều, chỉ một ít tượng trưng là đã đủ!"

Nhìn Thái Trung nhún nhường với vẻ mặt bất mãn, Tam cô mẫu Thái Thu Hoài lại không ngừng gắp thức ăn cho Thái Minh Châu, quay sang trách móc mẫu thân của nàng, ý tứ rằng tẩu tử không chu đáo với con gái.

Mẫu thân của Thái Minh Châu là một phụ nhân mang phong thái điềm đạm, an tĩnh. Dường như trong cái ngôi gia đông đúc này, bà là người ít gây sự chú ý nhất. Tuy rằng không bộc lộ tình cảm với phu tử (夫子) ra mặt, nhưng bà luôn giữ bổn phận, cung kính với vẻ điềm đạm, đúng nghĩa "cử án tề mi" (舉案齊眉), lặng lẽ chăm lo tiệc rượu và phục vụ lễ nghi.

Song, mọi cử chỉ của bà lại dễ dàng bị Thái Thu Hoài lấn lướt. Bị tiểu cô (小姑) lấn át về sự quan tâm đối với con gái, bà dường như chỉ có thể im lặng, nhu mì nhẫn nhịn, không mảy may tỏ ý phản kháng, càng không thể lên tiếng ngăn cản.

Thái Thu Hoài còn liên tục chen vào, bằng vẻ mặt thân thiện, bà ta dặn nhũ mẫu chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang cho Thái Minh Châu khi về biệt viện, cẩn thận không để thiếu thốn. Cũng cử thêm vài người đến bảo hộ, làm trò tiêu khiển và chăm sóc nàng, kẻo để nàng nhiễm bệnh hoặc buồn chán quá mức.

"Dù sao, Minh Châu cũng là huyết thống Thái gia, dù có lầm lỡ thì gia môn cũng không nỡ bỏ mặc. Tất cả chỉ là mong nó tĩnh tâm suy ngẫm, đừng để lòng lại nhuốm bẩn bụi trần nữa!" Bà ta nói, giọng điệu không giấu nổi sự ưu ái lẫn ý nhấn nhá vào chữ "huyết thống".

Dù biết là lời trách khéo nhưng không giấu được sự đay nghiến, nhưng Thái Trung cũng không ngăn cản hay nghiêm cấm bào muội quan tâm quá mức, bởi lẽ đây là đứa con gái cưng duy nhất của ông. Để rồi chính ông ta lại tiếp tục hùa theo, cũng lên tiếng chỉ trích hiền thê một cách nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

"Nàng lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng nuông chiều con quá mức, để nó muốn làm gì thì làm. Đây có phải là phong thái của một chủ mẫu nghiêm cần trong nhà này hay chăng?" Thái Trung cố ý không nhấn giọng, nhưng ý tứ lại đầy rõ ràng, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được sự bất mãn.

"Nàng xem đấy..." Thái Trung chậm rãi nói tiếp. Thế nhưng, như đã ăn sâu vào tâm khảm, sự nghiêm khắc, lễ giáo, và phong hóa mà ông khắc ghi luôn buộc ông giữ mình trong khuôn phép, không cho phép bị dao động lâu. "Con gái đã đến tuổi này rồi, mà nàng vẫn không để tâm đủ, vẫn bỏ bê bổn phận của mình. Con trẻ nhìn vào, rồi sẽ học theo lối sống cẩu thả, không biết quan tâm lo lắng cho bản thân. Nàng làm mẹ nhưng không để mắt đủ đến con, chẳng phải là thiếu sót rất lớn hay sao?"

Thê tử của ông khẽ cúi đầu, sắc mặt có phần tái nhợt. Bà cố kìm lại cơn xúc động, nhưng lời trách móc của phu tử như từng mũi kim đâm sâu vào lòng tự tôn vốn đã yếu ớt của bà: "Thiếp xin nhận lỗi. Là thiếp không chu toàn bổn phận..."

"Nhận lỗi thì có ích gì nếu nàng không chịu thay đổi?" Như không hài lòng với lời đáp đơn thuần của bà, Thái Trung tiếp tục: "Con lớn lên trong sự thờ ơ, rồi sẽ thành một người vô tư, bất cần. Lúc đó, lỗi không chỉ thuộc về con mà còn thuộc về những người không biết giáo dưỡng cẩn thận!"

Mẫu thân Minh Châu cúi thấp đầu, cẩn trọng đáp lời: "Dạ, là thiếp tắc trách, không đủ quan tâm đến con."

Tiếp đến Thái Trung nhìn Thái Minh Châu, đôi mắt vẫn đầy sự nghiêm nghị nhưng phần nhiều quan tâm: "Con còn non dại, chưa hiểu hết lễ giáo gia phong. Chỉ cần con hiểu rằng, bổn phận của mẫu thân là để mắt đến con. Đây không phải là chuyện muốn tốt hay không, mà là chuyện giữ gìn phong hóa gia đình. Ta không muốn con lớn lên thành một người thiếu trách nhiệm, không biết tự lo cho mình. Sau này, con sẽ hiểu!"

Thái Đông Lăng và Thái Minh Châu ngay tấp lự gật đầu đồng tình như một sự tiếp nối cho lời của ông. Đó chính là sự thản nhiên đón nhận một cách được mặc định sẵn trong tiềm thức. Còn mẫu thân Thái Minh Châu chỉ biết cầm chén cơm, miệng dạ thưa, không dám đặt xuống bàn như một phản ứng vô thức. Chẳng ai nhìn thấy khoảnh khắc bà siết chặt bàn tay đến mức ngón tay trắng bệch.

Cả bữa tiệc nồng nặc hương vị hình thức, từng ánh nhìn, từng nụ cười đều đầy vẻ "trưởng giả". Và vì đó cũng hiểu rõ vì sao Thái Minh Châu có tính cách như vậy. Bởi vì nàng ta được cưng chiều quá mức tưởng tượng, hơn nữa dù mang trên mình cốt cách quý nữ nhưng nàng ta không hề kính trọng mẹ nàng, thậm chí còn có chút hắt hủi xa cách.

Ngay từ đầu khi đến ở tại nơi này ta cũng đã thấy rõ điều ấy, nhưng cũng chẳng dám nhận xét đôi lời. Đến khi đi dọc hành lang vắng lặng ra cổng lớn, chỉ nghe tiếng gió nhẹ lùa qua rặng cây, mang theo dư âm lạnh lẽo lạ lùng, Tô thúc mới lắc đầu ngao ngán. Ông bèn nói: "Tiểu thư, thúc đến đây rồi mới thấu sự nuông chiều sinh kiêu ngạo của Thái Minh Châu. Được nâng niu như châu ngọc mà không biết kính trọng thân mẫu, há trách tính khí cao ngạo hống hách!"

------

Khi chân vừa nhấc lên bậc thang gỗ của xe ngựa, ta đã nghe thấy tiếng gọi chặn lại, giọng vang dội từ phía sau. Quay đầu thì nhìn thấy một nhóm gia nhân của Thái gia đang vội vã chạy tới, cúi đầu, kính cẩn xin phép trao trả vật "bị bỏ quên".

Ta ngạc nhiên, lòng tự hỏi bản thân có thể quên thứ gì mà lại khiến họ phải đích thân đuổi theo đến thế? Một gã gia nhân bưng khay gỗ bước lên, dâng trước mặt là một chiếc hộp trang nhã, bên trong là chiếc khuyết cài áo ta từng tặng Thái thị.

Tặng vật này vốn đã trao đi, nay họ lại cẩn thận mang trả như thể đó là vật trọng bảo đáng quý, giữ lại cũng không, bỏ qua cũng không.

Người hầu thưa rằng, Tam thái cô lo ngại vì gia trang đang mắc vận hạn, để Thái Minh Châu đeo vào sẽ lây vận xui đến vật, rồi biến vật thành một phế phẩm vô dụng, hơn nữa cũng sợ nàng bất cẩn trong quá trình di chuyển đến biệt viện, chỉ sợ uổng phí tấm lòng chân thành nên đành quyết tâm trả lại.

Cổ vật lưu truyền có linh tính, trải qua bao tay người dẫu quý giá cũng dễ mà hư hoại.

Nói tới nói lui, như một cử chỉ khiêm nhường nhưng phảng phất nét mỉa mai kín đáo. Món vật ấy đã không còn là vật của ta từ khi trao cho họ, vậy mà giờ lại đem trả, như thể nhấn mạnh rằng chỉ ta mới có thể xứng đáng giữ. Vật hoàn chủ cũ, vừa thích hợp mà cũng đáp ứng được lý tưởng của người chế tác.

Thật ra, đã là lễ vật, hà cớ gì lại trả lại, nhưng trước thái độ kính cẩn đến mức cứng nhắc của họ, ta đành thuận theo lễ tiết. Chút suy nghĩ vụn vặt vụt qua trong đầu, ta thầm cười bản thân phải chăng đang chấp nhặt quá mức. Rồi mọi sự cũng phải khép lại, ta cùng Tô thúc và Thất công tử về lại khách điếm.

Trên xe ngựa, ánh mắt Thất công tử thoáng lướt qua chậu Phúc bồn tử đặt bên cạnh cửa sổ. Hẳn chậu Phúc bồn tử này cũng là lời đáp tặng của Thái gia, là tượng trưng phúc trạch lâu dài. Bỗng ngài ấy nói: "Theo Sách bản thảo kinh sơ (本草经疏) viết: Phúc bồn tử ích khí, ích tinh, thận tàng tinh, thận nạp khí, nam giới thận hư tinh khô, liệt dương, nữ giới muộn con đều kiến hiệu. Tinh khí đầy đủ tất thân thể thanh thoát, tóc dài lâu bạc, kiện âm cường dương, da dẻ trắng áng, ngũ tạng an hòa."

(*) Tác phẩm Bản Thảo Kinh Sơ là một cuốn chú giải về Thần Nông Bản Thảo Kinh (神农本草经) của tác giả Mậu Hi Ung (繆希雍) (1546 –1627).

Căn nguyên cốt lõi chuyện này, Tô thúc cùng ta thoáng ngầm nhận ra dụng ý sâu xa ẩn khuất.

Phải chăng, chậu hoa kia cũng là ý ngầm hồi đáp lại món quà Hàn Qua khấu phán [寒瓜扣襻] mà ta trao tặng — một chiếc khuyết cài áo nhuốm vận mệnh gian truân của Doãn Cảnh tiên sinh, tựa như lời nhắc nhở khéo léo mà ta trao gửi đến Thái Minh Châu?

Vật tuy nhỏ nhưng mang lòng người sâu đậm, gửi gắm khát vọng không mong nàng tự ràng buộc vào duyên khổ, chẳng cần gượng ép bản thân dấn thân vào con đường đa đoan vướng víu. Một đời sống thong dong mới là điều mong mỏi ta đặt vào chiếc khuyết cài này.

Ý nguyện ta vốn đơn thuần là mong nàng có thể trút bỏ oán vướng, lòng thanh thản như dòng nước xuôi. Chẳng phải san sẻ tình cảm phu thê, càng không phải đành đoạn nhìn thân mình hao gầy, chẳng được người đời thấu hiểu, lại hằn thêm lớp lớp khổ đau không duyên cớ.

Thế nhưng, nàng đã từ chối lòng thành của ta, đã không muốn lĩnh hội điều ẩn ý, thì ta cũng đành lòng để mặc nàng quyết định.

Lòng người cạn đầy nào phải dễ bề phân rõ? Giữa bốn bề phong ba, ta chẳng thèm trách nàng. Chỉ mong thời gian sẽ soi tỏ, và nàng có thể hiểu thấu nỗi lòng người đã một lần dụng tâm.

Nhưng chuyện đâu thể dừng ở đó.

Phu thê Thái Trung vốn kiệm lời, xử sự khéo léo để giữ danh thế gia, nhưng Thái Minh Châu và Thái Thu Hoài lại chẳng giữ mình đến vậy. Họ cho rằng nếu bản thân họ là chính nghĩa, thì mọi người khác đều là vô lí. Vì thế tự khiến mọi hành động của mình đều trở nên lộ liễu.

Có tin đồn rằng Thái Minh Châu đã bí mật sắp đặt kế hoạch cho lần bị "giam lỏng" tại biệt viện, chỉ để có cơ hội trốn thoát. Còn định đồng hành cùng Thất công tử đến kinh thành, mong sự gần gũi sẽ khiến lòng Thất công tử mủi lòng, nhân dịp ấy mà đẩy mọi chuyện vào thế đã rồi... Chẳng khác nào muốn "biến gạo thành cơm", tự ý an bài duyên phận oan trái.

Vốn những điều ấy ta nào hay biết, nhưng sự đời lại lắm kẻ rỗi hơi chuyên tọc mạch. Là một kẻ luôn tự xưng là "đồng minh" của ta đã chủ động thuật lại, nhưng ta cũng không dám khinh suất để nhận nghĩa ấy. Thân thiết vô cớ chẳng bao giờ là chuyện đơn giản, huống chi giữa lúc này, đâu phải ai cũng dễ dàng đứng về phía ta nếu không có nguyên do thích đáng?

Thời cuộc biến ảo khôn lường. Giữa những lưới mưu chồng chéo, chỉ có kẻ tinh tường mới nhìn thấy rõ vị trí của mình, còn lại đều trở thành quân cờ mặc sức bị thao túng trên từng nước đi.

------

"Tiểu thư, tiểu thư! Có người tự xưng đạo hiệu là Diễn Khí Đạo Nhân [衍氣道人], danh tự gọi là Hoài Chiêu [懷昭] đến xin được gặp gỡ ngài!" A Phúc trông ngóng mãi từ sáng tới giờ, đứng ngồi không yên bên ngoài cửa khách điếm, bỗng thấy xe ngựa của ta từ xa trở về, hắn vội vã chạy tới báo tin, vẻ mặt hớn hở như vừa tìm được của báu.

Bên ngoài Lộc Can đã vội cho người chất đồ lên xe ngựa để đưa đến bến tàu, bên trong Hồng Hạnh đã chuẩn bị xong vài món điểm tâm để dành cho Thất công thử lót dạ theo lời dặn dò của ta.

Hoài Chiêu [懷昭] còn có húy danh gọi là Tử Kiện [梓鍵], là người quen biết nhưng chẳng thân cận. Cuối cùng như đúng hẹn, người kia đã kịp thời có mặt trước khi Thất công tử và Tô thúc rời khỏi chốn này.

Vậy mà Thất công tử đột nhiên lại tóm lấy tay ta, nắm thật chặt, ý chừng còn lưu luyến.

"Dẫu sao cũng chẳng biết họ Hoài ấy là ai?" Khi nghe đến cái tên Hoài Chiêu, Thất công tử thoáng chốc trầm mặc, lại thêm phần bực dọc. Hắn lẩm bẩm, mắt nhíu lại cảnh giác: "Nhưng là nam nhân, lại trẻ tuổi cùng trang lứa... nàng không được gặp đâu!"

Nói rồi, hắn kiên quyết không chịu cho ta tiếp kiến, khư khư giữ chặt ta bên cạnh, còn sai Tô thúc ra ngoài ứng phó. Vậy là Tô thúc phải thay ta tiếp đón Hoài Chiêu, còn ta thì bị Thất công tử kéo về phòng, ấn ngồi xuống ghế, nghe hắn trách móc như thể ta đã gây ra đại tội. Hắn nói một hồi dài, giọng dỗi hờn lẫn chút ấm ức, trong mắt ta chẳng khác gì một đứa trẻ đang mè nheo lôi thôi. Nào là Ngô Thập Nhị, gì là Hoài Chiêu...

Khi đã vào hẳn trong phòng thì gương mặt kia vẫn còn vương nét bực dọc, nửa như dỗi hờn, nửa như ấm ức. Ta chỉ khẽ ngồi xuống ghế, chưa kịp thở dài thì hắn đã chằm chằm nhìn ta, môi mím lại thành một đường ngang đầy vẻ quyết tâm.

"Nàng nói đi!" Hắn hắng giọng khiển trách, cố làm ra vẻ nghiêm nghị. "Rốt cuộc nàng định gặp bao nhiêu kẻ... kẻ nam nhân nữa hả? Hôm trước là Ngô Thập Nhị, giờ lại đến Hoài Chiêu. Thế này thì biết đến bao giờ Tử Yên mới yên tâm được đây?"

Ta bật cười: "Ngài ấy chỉ là một vị khách thôi!"

"Hừm! Tử Yên mặc kệ! Nương tử cứ ở cạnh ta thôi, đâu cần phải gặp kẻ nào nữa. Dù là ai cũng không được!" Thất công tử lập tức phản bác.

"Ừ thì, ta đây phải tính trước chứ nhỉ? Không thì có ngày chẳng giữ được nàng bên mình... Để xem nào... Hoài Chiêu, Hoài Chiêu..."

"Hắn thì có gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một cái tên hai chữ gì gì đó thôi sao? Hừm, nghĩ mà xem, Hoài Chiêu ấy, chẳng lẽ hắn có tài năng gì hơn ta? Mà đã là tài năng hơn, cũng đâu có nghĩa là tốt đâu!" Thất công tử nói đến đây, rồi đột nhiên hắng giọng, xua tay tự gạt bỏ suy nghĩ của chính mình. "Đúng rồi, đúng rồi! Một kẻ như hắn, không thể so với ta được. Ta đây vừa phong độ, vừa tinh thông y thuật, lại vừa biết cách săn sóc. Ai cũng công nhận cả đấy, không tin nương tử hỏi Hồng Hạnh tỷ xem!"

"Như hôm nọ đó thôi, ta còn nhường nương tử ăn món ngon... hừm, đúng là chu đáo, còn gì phải bàn nữa!" Vừa nói, hắn vừa tự gật đầu, vẻ mặt đắc ý hết sức, như thể vừa lập luận ra điều hiển nhiên nhất thế gian. "Bạn nhỏ, nàng có biết là ta lo lắng cho nàng không hả? Hoài Chiêu gì đó, Ngô Thập Nhị gì đó, đều không thể so với ta! Ta mới là phu quân của nàng đấy! Nàng có nhớ không hả? Nàng cũng thật lạ lùng, Hoài Chiêu là ai, Ngô Thập Nhị là ai, nào có phải tri kỷ hay thân thuộc gì với nàng đâu mà muốn gặp gỡ mãi?"

"Ta... Ta chỉ đang nghĩ cho nàng thôi, không phải là vì ta không thích đâu! Cứ nghĩ tới cái cảnh nàng trò chuyện với mấy tên đó là trong lòng ta thấy... thấy không thoải mái rồi! Chẳng phải là do ta nhỏ nhen gì đâu, chỉ là... vì nàng, tất nhiên là vì nàng thôi!" Như sợ ta hiểu lầm, hắn vội lắc đầu, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố chấp: "Dù sao thì... Ngô Thập Nhị, Hoài Chiêu, nghe cái tên là thấy... thấy không đáng tin rồi! Chỉ mình ta là hợp với nàng thôi, nàng phải nghe lời ta chứ! Mấy gã kia... không tốt cho nàng chút nào đâu, mà lại còn không đẹp bằng ta nữa! Đúng không? Nàng cũng thấy thế đúng không?" Nói đến đây, hắn liếc nhìn ta chờ đợi, đôi mắt lấp lánh như đang đòi xác nhận.

Hắn bỗng ngừng lại, gãi gãi đầu như chưa nghĩ ra cách giải quyết, rồi lại lẩm bẩm đầy quyết tâm: "Ta sẽ... sẽ giữ nàng thật chặt, không cho ai cướp đi! Ai bảo nàng là của ta rồi cơ chứ!"

Đột nhiên, khi không ta lại bị giáo huấn một trận, chỉ vì không chịu nghe lời của "phu quân hờ"!

Đến khi hắn dùng hai tay nâng mặt ta lên, mắt trợn tròn nhìn ta đầy nghiêm túc, ta mới choàng thôi hết mông lung. Người kia phồng má kêu ca: "Nàng có nghe ta nói không? Nàng lại phân tâm rồi đúng không?"

Ta xấu hổ ho khan một tiếng, kịp gật gù cho qua chuyện rồi đặt hộp gấm đựng khuyết cài lên bàn rồi tiện tay bốc một khối kẹo lạc nhét vào miệng hắn: "Ngài ăn đi!"

Hắn ngạc nhiên một thoáng, rồi lập tức nheo mắt nhìn ta, nhưng dĩ nhiên vẫn không quên nhâm nhi viên kẹo. Bởi vì Tử Yên "bé bỏng" chẳng bao giờ khước từ đồ ngọt.

Khi nhai xong, Thất công tử tiếp tục cúi đầu hăm hở há miệng đòi thêm: "A! Ta muốn ăn nữa, nàng mau đút ta đi!"

Hắn lại còn dặn dò ta phải tránh xa Ngô Thập Nhị, rồi cả người đang đợi gặp ta bên dưới kia. Chỉ một từ "bất chính" mà Thất công tử gán bừa, đã khiến cho người ta từ một kẻ bình thường trở thành tội đồ không bằng.

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của hắn, ta chợt nhận ra rằng người này chỉ đang muốn kéo dài thời gian mà thôi, lòng không nỡ trở về Bạch Mai, chứ có thật sự phân biệt được ai tốt ai xấu đâu. Hắn chưa gặp gỡ mà đã sẵn định kiến, quả là đáng trách mà lại chẳng thể giận nổi!

Ta thong thả lấy khăn lau tay, rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Giờ khởi hành đã trễ quá mức, không thể trì hoãn thêm.

Có lẽ ta nên xuống gặp họ Hoài một lời, tránh để đôi bên phí thời gian. Nghe đồn, hắn cũng sắp sửa hồi kinh trong nay mai, nếu có rảnh rỗi, chẳng ngại ghé ngang Bạch Mai một chuyến. Nếu kịp thời, ắt có thể dành chút thời gian xem qua bệnh trạng của Thất công tử.

Nghĩ là làm, ta liền cùng Thất công tử chậm rãi bước xuống phòng tiếp khách, lòng thầm mong mọi sự được an bài.

Ta nghe văng vẳng tiếng cười giòn giã, sang sảng vọng lại từ chỗ Tô thúc và Diễn Khí Đạo Nhân. Hai người xem chừng như tri âm tri kỷ, ngồi đối ẩm mà đàm đạo không dứt.

Vốn là một vị vu sư có đạo hạnh cao, Hoài Chiêu còn lại là thương nhân lão luyện. Với tài ăn nói khéo léo, chẳng khác nào đang có một chiếc lưỡi nạm vàng, chỉ cần khẽ lay động cũng khiến người nghe nghiêng ngả.

Người ta bảo, người này không chỉ biết kết giao với nhân thế muôn mặt, mà còn nắm chắc cả một mạng lưới tin tức dày đặc, nhờ vào chốn tửu lâu náo nhiệt của hắn - nơi hội tụ đủ mọi hạng người trong thiên hạ, cũng là nơi tin tức lưu truyền không ngớt. Đôi tay khéo léo của hắn chẳng cần cầm thương kiếm, nhưng vẫn khéo léo điều khiển cả lòng người, tài nghệ đọc vị từng chút, đáp ứng sở nguyện kẻ khác theo từng ý từng lời, quả là khôn khéo không ai bằng.

"Ây dô, xin chào Quốc Sắc Kiêu Quân [國色驕君]!" Hoài Chiêu vừa thấy bóng ta liền cười tươi rói, bắn ngay cái biệt danh mà hắn thích trêu chọc. "Nhìn sắc diện ngài hôm nay hồng hào tươi tắn thế kia, cho biết ngài gần đây có thể kê cao gối mà ngủ rồi nhỉ?"

Ta cười qua loa đáp lại cho có lệ sau đó bước đến bên bàn ngồi xuống. Lúc này mới ngửi thấy hương trà thoảng nhẹ dịu Đàm Ảnh Chi Mộc (潭影之木) đến từ Huyền Thạch Đàm (玄石潭) - nơi trà mọc lên từ nền đất nhiều khoáng chất, tạo nên vị trà đậm đà và lưu hương lâu. Thích hợp cho những người yêu thích vị trà nồng. Ta nhịn không được nghĩ thầm: Đắng chát như vậy... Hôm nay, Tô thúc đã uống quá nhiều nước trà, không biết buổi tối ông mất ngủ hay không?

"Thất công tử, ngài nhìn ta chằm chằm thế này, là đang định khen ta phải không? Ta đoán đúng rồi nhỉ?"

Thất công tử vốn lanh lợi là thế, vậy mà từ khi bước vào phòng đã có vẻ ngại ngần, hơi rụt vai trước mặt Diễn Khí Đạo Nhân, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ không ưa thích. Chẳng hiểu sao, Thất công tử cứ giữ đuôi tóc sam của ta mà nghịch, thi thoảng còn liếc Hoài Chiêu, nhưng chẳng thèm đáp lại câu hỏi nào của đối phương.

"Ồ, Thất công tử, lần đầu gặp đã ấn tượng sâu sắc thế này, chẳng biết ngài có thích ta hơn chút nào không? Tiểu thư nhà ngài có người theo sát như ngài đúng là an toàn hết chỗ nói. Ngài có nhận người làm bạn đồng hành nữa không? Để bần đạo xin thử một suất?"

"Ôi, Thất công tử, chẳng hay trước mặt bần đạo, ngài có điều gì chưa vừa ý? Còn có điều gì bần đạo chưa làm ngài hài lòng sao?"

"Hay là thế này, Thất công tử, ngài cứ chậm rãi làm quen với bần đạo đi, ta đảm bảo ngài sẽ thấy dễ chịu hơn. Ngài cứ nói một câu, ta nói lại một câu, thấy được chứ? Ngài có cần ta dịch giúp ngài không? Chẳng hạn, "hừ hừ" của ngài tức là "Hoài Chiêu ta thật phiền" phải không? Ta sẵn lòng lắm nhé!"

"Thất công tử, chẳng lẽ ngài cứ ngại mãi như thế sao? Chúng ta có là người lạ đâu, chúng ta quen biết thông qua Thương tiểu thư, bạn của bạn chính là tri kỷ có phải không?"

Hoài Chiêu chẳng hề nản lòng, vẫn tươi cười hồ hởi. Hắn còn toan bước lại gần khoác vai Thất công tử. Nhưng Thất công tử liền nhích ra, nép hẳn vào cạnh ta, mặt lườm lườm khiến hắn đành cười khổ, thu tay về. Rồi Thất công tử đổi chổ ngồi khác, một mực chen ở giữa ta và Tô thúc.

"Người ta ghét ngài kìa, Diễn Khí Đạo Nhân!" Tô thúc vừa bật cười vừa liếc mắt nhìn Thất công tử như thể thấy chuyện vui lắm. "Hóa ra Thất công tử cũng biết sợ người khác chứ nhỉ?"

"Ôi trời, Thất công tử vậy mà lại sợ một đạo nhân hiền lành như ta ư? Nếu không nói ra, người ta còn tưởng ngài là chú mèo nhỏ đang run rẩy tìm chỗ nấp!"

Thất công tử hờn dỗi đáp lại: "Hừ, con mèo nhỏ thì đã sao? Con mèo còn có móng vuốt sắc đấy nhé!"

"Thì thật đáng thương cho bần đạo! Chỉ muốn ngồi uống chung chén trà, hàn huyên đôi ba câu mà cũng bị 'mèo nhỏ' lườm cho phát sợ!" Hoài Chiêu giả vờ than thở. "Thất công tử thật là... Ngài cứ dọa bần đạo thế này, bần đạo sợ quá phải lùi cả hai bước đấy chứ!"

"Hứ!" Thất công tử thoáng ngân ngấn nước mắt, lập tức nhào vào lòng ta, vờ làm nũng như muốn tìm chỗ dựa.

Sao lại nhõng nhẽo rồi?

Ta chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Nhưng bả vai hắn cứ run run, vòng tay bám chặt lấy eo ta, không dứt ra được, như muốn chân chính biến thành bộ dạng người bị ức hiếp.

Chẳng biết lúc này Hoài Chiêu từ đâu rút ra một chiếc gương đồng nho nhỏ, khẽ điều chỉnh góc độ rồi cười cười nghịch ngợm đặt tay nơi thắt lưng, giơ gương lên cho ta nhìn vào mặt Thất công tử.

Hóa ra người này đã nhăn nhó, xị mặt, có vẻ rất tấm tức như một chú mèo con xù lông. Buồn cười thật!

Chợt nghe giọng Lộc Can ngoài cửa: "Bẩm Tô thúc, mọi thứ đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường rồi ạ!"

"Được, để ta ra ngay!" Tô thúc vừa nói vừa đứng dậy, quay sang vỗ vai Thất công tử một cách thân thiết. Ông dặn dò, rồi quay bước ra ngoài: "Nhóc con, hôm nay ngài phải nghe lời thúc đấy nhé!"

Tô thúc vừa đi khuất, A Phúc và A Bảo được gọi vào để dìu hắn đi, nhưng Thất công tử chỉ lắc đầu nguầy nguậy, dụi đầu vào hõm vai ta không ngừng. Người này bám dính ta như sam, tay quấn như xúc tu không muốn rời.

"Tử Yên à!"

"Có Tử Yên!" Hắn rầu rĩ thốt lên.

Ta đỏ mặt thì thầm: "Ngài còn bướng thế, ta sẽ bảo... nương tử của ngài... rằng ngài hư lắm đấy!"

"Ôi, đừng!" Thất công tử hơi giật mình, hắn lập tức nhỏ giọng đáp: "Nàng đừng giận mà... Tử Yên hứa sẽ ngoan!" Sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi tự mình đứng dậy.

Cuối cùng, sau khi vuốt ve tâm trạng của Thất công tử một hồi ngắn, A Phúc và A Bảo cũng dìu được hắn ra ngoài. Hắn ngoái lại, lưu luyến nhìn ta lần cuối, giơ tay vẫy như sợ không được gặp lại: "Đừng tiễn ta, không thì ta lại chẳng đi nổi mất!"

------

"Nương tử! Tạm biệt!" Thất công tử đứng bên dưới lầu ngẩng đầu nhìn ta lén lút dòm hắn. Qua khẩu âm có thể đoán được hắn đang nói gì. Ta vịn chặt lấy bệ cửa sổ, nhẹ nhàng chậm rãi duỗi từng khớp ngón tay của mình để vẫy chào: "Bảo trọng!"

Nhiều lần tiễn biệt, nhưng sao chẳng bằng với giây phút này?

Ta hạ tầm mắt chẳng dám nhìn nữa, sau đó vội vàng quay lưng bước vào bên trong.

Đột nhiên lại cảm thấy thật trống vắng và im lặng đến ngột ngạt.

Có lẽ người thực sự không nỡ mới là ta...

Câu trả lời chưa từng được nói ra, những gì đã từng đánh mất không chút do dự...

Ta vẫn luôn để tâm đến!

Có lẽ, qua ngày tháng bình yên, mọi thứ rồi sẽ lắng xuống, chẳng còn gợn sóng mà chỉ đọng lại dư vị. Có lẽ, đoạn đường phía trước của người còn rất dài, những gì không nên quyến luyến thì chẳng nên dây dưa nữa!

"Quốc Sắc Kiêu Quân, ngài đây là không nỡ sao?" Hoài Chiêu bất giác ngả người về phía trước. Hắn cười mỉm, giọng nói vừa đủ để làm lay động lòng người mà vẫn giữ nét kính cẩn.

Nén lại những xúc cảm đang trào dâng khẽ mà đằm sâu, ta chẳng bận tâm lắc đầu. Thời gian qua rồi, những điều từng nghĩ là sẽ khác, cuối cùng lại chẳng khác đi được gì. Cuộc sống vẫn trở về với nhịp trầm lặng như vốn dĩ.

Hoài Chiêu nghiêng đầu cười phong tình: "Nếu Thất công tử không còn đây, hay để bần đạo thay chàng ở bên ngài, được chứ?" Giọng hắn rề rà, cố tình thân thiết quá mức, làm ra vẻ rất nhiệt tình, chọc thêm vào cảm giác không thoải mái của ta.

Ta nhìn hắn, thoáng cau mày, nửa cười nửa không, đáp lại một cách đầy ý nhị: "Ngài nghĩ sao?"

Hắn bật cười sảng khoái, xoa cằm, giả vờ trầm ngâm như thể rất tự hào về bản thân: "Bần đạo nghĩ rằng với thiên tư của mình, bần đạo có thể dễ dàng chiếm được lòng ngài đấy! Vì bần đạo là một bậc đại tài thôi miên đó nha!" Vừa nói, hắn vừa làm bộ ngạo mạn, lại có chút hóm hỉnh, pha nhiều chút tự phụ.

Hoài Chiêu vờ đùa cợt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, cố ý khơi mào bầu không khí trào phúng: "Chẳng phải ngài mời ta đến để chữa bệnh cho "tình lang" của ngài sao? Giờ người không còn, chẳng lẽ ta phải tự nhận mình là bệnh nhân à? Hay để ngài thử đi, có dám thử không?"

Hắn chưa nói hết lời đã nhẹ nhàng vươn tay, giả vờ muốn chạm vào tay ta, nhưng nhanh như cắt, ánh mắt ta xoáy sâu vào hắn, đủ để hắn rụt tay lại mà bĩu môi. Hắn nói: "Ngài thật ích kỉ, chỉ chạm nhẹ một cái cũng không cho? Sao vậy, bây giờ mới biết "thủ thân như ngọc" à? Chậc chậc, không ngờ nha! Hình như mới đây ngài hơi kém vui, chẳng lẽ ngài cứ muốn xa cách mãi như thế sao?"

Hoài Chiêu tự làm ra vẻ nhăn nhó, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được nét giễu cợt, cố ý lôi kéo ta vào câu chuyện bằng những lời ám chỉ như thể đã là khuê mật lâu năm.

"Quốc Sắc, không ngờ ngài lại điềm nhiên thế này! Ta cứ tưởng ngài lo lắng lắm chứ, khi biết Thất công tử đang ở nơi nào ấy, chẳng may bị Thái Minh Châu chặn đường bắt cóc thì sao? Chậc, ta còn tưởng ngài sẽ lập tức cưỡi ngựa đuổi theo cứu chàng về!"

Ta cầm chung trà trong tay, mắt nhìn vào tấm bình phong đối diện mà không chút phản ứng. Hoài Chiêu như được đà, lại tiếp tục châm biếm: "Ngài không ngại chút nào thật ư? Chẳng lẽ không sợ Thất công tử bị ai đó nẫng tay trên, hay bị kẻ khác lừa làm tân lang tráo đổi? Ngài đúng là có trái tim lạnh băng, để cho Thất công tử một mình giữa thiên hạ, mặc kệ chàng ta có bị người đời mưu hại cũng không thèm đếm xỉa!"

Hoài Chiêu bật cười, lắc đầu, tựa như bất mãn. Ánh mắt của hắn ánh lên tia hóm hỉnh, như muốn đâm thêm một nhát cuối cùng: "Không lẽ Quốc Sắc đây cũng không lo lắng chuyện... bị người ta nghi ngờ đang hoài thai với Thất công tử sao? Ôi, ngài thật biết giữ kín mọi bí mật! Xem ra Thất công tử được sủng ái đến mức chiếm trọn tâm tư của ngài rồi... Chẳng trách gì người khác cũng chẳng có cơ hội được gần gũi!"

Ta vẫn ngồi im, đôi mắt nhìn hắn như nhìn một con diều đang cố gắng bay cao hơn, vụt khỏi tầng mây xanh thẳm. Mặc cho lời hắn mảy may lướt qua, chẳng có không chút tổn hại đến ta. Hắn nhếch miệng cười, nhưng trong ánh mắt, ta thoáng thấy một chút phảng phất nét chua chát, như thể hắn không cam lòng khi Thất công tử độc chiếm tất cả mọi sự ưu ái của ta.

Hoài Chiêu chồm tới, nửa như đùa, nửa như chế giễu, vẻ mặt pha chút ghen tuông giả tạo: "Quốc Sắc, ngài đừng làm như thể ta chỉ là kẻ ngoài cuộc chứ!? Ta cũng biết tủi thân chứ bộ!" Hắn lại tiếp tục tấn công, bỗng nhiên hạ giọng, chuyển sang vẻ mặt vừa phấn khích vừa ma mãnh: "Quốc Sắc, ta lại nghĩ ra một ý khác, vừa thi vị lại vừa kích thích. Hay ngài cho phép ta cùng ngài tham gia buổi phát từ thiện đi?"

"Hoặc, ngài thấy thế nào nếu ta cùng ngài... mở một hội đấu giá?" Hắn bỗng chợt hạ giọng, dường như cảm thấy trò đùa này vẫn chưa đủ làm ta bối rối. "Hội đấu giá tình yêu của Quốc Sắc Kiêu Quân – nghe mới thú vị làm sao! Ngài đoán xem, ai sẽ là người trả giá cao nhất để được ở cạnh Quốc Sắc đây? Ngài cứ thử tưởng tượng mà xem, bao nhiêu kẻ sẵn sàng trút cạn túi chỉ để tranh nhau một cái liếc mắt của ngài thôi đấy!"

Hắn khoanh tay cười gian, dường như hào hứng với những ý tưởng trêu ghẹo ấy. Còn hạ giọng thì thào, đầy hứng thú, dường như rất đắc ý với loạt tên hội độc đáo mà hắn nghĩ ra, còn kèm thêm biểu ngôn nghe ra có vẻ đặc sắc.

Tửu Ý Phong Hoa Các [酒意風華閣] là cái tên đầu tiên mà Hoài Chiêu đưa ra. Hắn phẩy tay một cái, làm ra vẻ đạo mạo: "Rượu ngon say lòng, sắc đẹp say mắt. Uống một ngụm, làm chủ giấc mộng; nhìn một cái, người cũng muốn ngã lưng!" Hắn cười tủm tỉm, nhếch mép: "Cơn say mua được, tình này đong không? Đong nổi đấy, nhưng giá chắc không mềm đâu nhé!"

Cái tên thứ hai là: Luyến Ngữ Hồng Trần Thị [戀語紅塵市] - Chốn trần gian rót lời ngọt, mê đắm hồn người.

Hắn lại đổi giọng, uốn éo như thể đang diễn kịch, vờ khua tay như chào mời: "Lời yêu có giá, ngọt ngào tốn tiền. Đừng muốn lãng mạn, tiền nong phải vững vàng!" Hắn cười khẩy, vẻ mặt thản nhiên như đang cợt nhã với chính mình.

Còn cái tên thứ ba có vẻ hơi trần tục một chút: Hội Động Tâm Tuyệt Sắc [會動心絕色].

"Tuyệt sắc động tâm, nhìn là muốn bỏng, thần hồn cứ chao đảo, chẳng cần vòng vo!" Hắn gật gù, mắt sáng lên như bắt được một món hời, liền nhấn nhá từng chữ. Tiếp đến thở dài, giả vờ tiếc nuối: "Đau lòng chẳng sao, chỉ sợ ví tiền phải hao!"

"Dạ Đàm Xuân Sắc Hội [夜談春色會] – Xuân sắc có hạn, người chờ thì lại vô biên!" Hắn lắc đầu, rồi tự phì cười, nói vẻ mặt gian tà: "Xuân sắc ngắn ngủi, người dám ra giá? Trăng gió luân phiên, ai dám bạo gan?"

Hắn ngả người, nhìn ta đầy thích thú, khoanh tay mà nói: "Ngài thấy sao? Từng ấy tên gọi có đủ để chúng ta thu hút người người đến chứ hả? Ta cam đoan sẽ có vô số người tranh nhau tham gia đấy! Ngài không tin sao?"

Ta gật đầu, như muốn hắn tự mình dừng lại. Nhưng không, hắn lại ngả người, tì cằm lên tay, làm bộ bí mật: "Ngài có nhớ Thập Nhị lang Ngô Hoằng [吾弘] không? Ồ, phải rồi, vị học sĩ nổi tiếng Hàn Lâm viện ấy chính là một trong những khách quen thân thiết của Mãn Phong viện [滿風院] ta đấy! Ngài không biết đâu, mỗi lần hắn đến đều chi rất nhiều bạc, làm cả tửu điếm ta phải dậy sóng! Một học sĩ như hắn, xem ra cũng không phải không có niềm vui nhã nhặn, phải không?"

"Sẵn tiện đây..." Hắn nói với vẻ nửa đùa nửa thật. "Ta đang giữ một vật mà Thập Nhị lang mong muốn sở hữu từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội lấy về. Biết đâu nhân sự kiện đấu giá này, hắn sẽ bỏ ra cả gia tài để đổi lấy nó. Nghĩ mà xem, Quốc Sắc, ngài và ta cùng nhau điều hành một hội đấu giá, lại còn có người nổi tiếng chi mạnh tay như Thập Nhị lang góp mặt – chẳng phải là lợi cả đôi đường sao?"

Nói đến đây, hắn bật cười, một tiếng cười mỉa mai pha lẫn vẻ hào hứng, rồi nghiêng người thêm gần ta hơn. Đôi mắt hắn nheo lại, giọng điệu như khiêu khích thêm: "Chắc hẳn Thập Nhị lang sẽ chẳng thể từ chối một lời mời trang trọng thế này! Có lẽ hắn sẽ bạo gan hơn bình thường một chút, đúng không nhỉ? Ta cam đoan sẽ có vô số kẻ lao vào cuộc đấu giá ấy, vì người, mà bất chấp tất cả!" Lời nói vừa ngả ngớn vừa mỉa mai của hắn như đang thử thách sự kiên nhẫn của ta.

Hoài Chiêu dường như chưa có ý định dừng lại, những lời lẽ ngông cuồng kia tiếp tục: "À, nhưng ta nói nhỏ cho ngài biết thôi nhé, vật mà Thập Nhị lang muốn sở hữu ấy, thực ra cũng không phải thứ gì đặc biệt đâu, chỉ là một món đồ nhỏ bé. Nhưng xem ra hắn lại xem nó là bảo bối, chứ không phải ai cũng nhìn ra giá trị thật sự. Nếu Quốc Sắc hứng thú, ta sẵn lòng nhường món đồ ấy cho ngài. Biết đâu chính ngài sẽ là người mở ra một cuộc đấu giá "nóng hổi" nhất chốn thanh nhã này!"

Hắn lại cười, ánh mắt long lanh đầy gian xảo và phấn khích, như thể đã tưởng tượng ra cảnh ta đứng giữa đám đông, vừa giữ vẻ cao quý vừa khiến những người ngưỡng mộ phải chùn bước. Bầu không khí xung quanh chúng ta tựa hồ tĩnh lặng nhưng không kém phần kích thích, như một trò đùa vừa nguy hiểm lại vừa có phần hấp dẫn.

"Quốc Sắc, ngài có dám không?"

Ta nhướng mày, khẽ hừ nhẹ, nét mặt thản nhiên như không, nhưng trong lòng không khỏi bật cười vì sự tinh quái của hắn.

Chậm đến mức đoạn nói chuyện kết thúc, hắn bèn làm ra vẻ như mới nhớ ra điều gì, bồi thêm: "Nhưng Ngô Thập Nhị chỉ đến nghe linh nhân (伶人) đàn hát thôi, ngài đừng nghĩ xấu cho người ta nha, tội lắm! Với lại người ta cũng có ý trung nhân rồi, đừng dính dáng vào kẻo... tự làm mất duyên chính mình nhé!"

"Ôi dào, ta đi đây!" Hắn nháy mắt, giọng điệu như cố nén lại nét cười giảo hoạt. Hoài Chiêu để lại cho ta một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ có chứa một lá bùa phép, dặn đừng tùy tiện mở. "Phong thư này, ta để lại cho ngài. Ngài chỉ trao cho người đáng trao thôi nhé! Còn muốn tặng ai, thì hãy chọn người có bộ bạch (帛) trong tên, chữ có đến 16 nét đấy!" Nói rồi, hắn bước đi, để lại sau lưng tiếng cười đùa hóm hỉnh, biến mất như cơn gió thoảng trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro