Chương 22: Hồi phong phản cựu, trọng điệp tự sinh (回风返旧,重叠自生)
[♪] Hồi phong phản cựu, trọng điệp tự sinh (回风返旧,重叠自生):
Hồi phong (回风)
· "Hồi" nghĩa là trở lại, xoay chiều; "phong" là gió.
· "Hồi phong" có thể hiểu là cơn gió xoay ngược hoặc quay về nguồn cội. Trong ngữ cảnh văn chương, hình ảnh này thường biểu tượng cho sự thay đổi, quay về điều gì đó cũ kỹ, hoặc một vòng tuần hoàn không dứt.
Phản cựu (返旧)
· "Phản" nghĩa là trở lại; "cựu" là cũ, xưa cũ.
· "Phản cựu" nhấn mạnh sự quay lại quá khứ, những điều đã từng quen thuộc hoặc bị lãng quên.
Trọng điệp (重叠)
· "Trọng" là lặp lại, chồng chất; "điệp" là tầng lớp, sự chồng lên nhau.
· "Trọng điệp" ám chỉ sự phức tạp, đan xen nhiều tầng lớp, hoặc những điều lặp đi lặp lại, không thể gỡ bỏ dễ dàng.
Tự sinh (自生)
· "Tự" nghĩa là tự mình; "sinh" là sinh sôi, nảy nở.
· "Tự sinh" ngụ ý một sự phát triển tự nhiên, không cần can thiệp, hoặc những hệ quả phát sinh từ bản chất của sự việc.
------
Thời gian cách thời điểm mặt trời lặn cũng còn chưa đến một canh giờ. Nhưng ta vẫn mong muốn vụ án này sẽ được giải quyết và kết thúc trong ngày hôm nay. Dù cho là vậy, thì cũng đều do ta quá nôn nóng, vì khoảng thời gian tương lai trước mắt ta chỉ muốn tập trung vào những việc khác.
Ta đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để dính dáng đến những chuyện vô nghĩa, cũng tiêu tốn quá nhiều thời gian để tìm những thứ bằng chứng để minh chứng những tội lỗi hiện hữu trở nên vô hữu.
Khi tiếng trống trên công đường vang lên một lần nữa, vụ án tiếp diễn. Mọi ánh mắt nhất mực đổ dồn vào Thương tiểu thư khi trạng sư nhắc đến những lời vu khống ác ý, về việc ta là một "hồ yêu" chuyên dụ dỗ đàn ông, mê hoặc dân làng bằng tà thuật và thậm chí là thủ phạm gây ra cái chết của những người không may đi qua núi Phong Dật.
Trạng sư bình tĩnh nhìn thẳng vào những kẻ đã buông lời đồn thổi ác ý, cất giọng đanh thép: "Các vị, những ai từng lớn tiếng phao đồn Thương tiểu thư là hồ yêu mê hoặc nhân gian, rằng nàng câu dẫn nam nhân, gây nhiễu loạn nhân tâm, xin hãy bước ra đây đối chứng! Nếu quả thật có bằng chứng xác đáng, hãy trình bày rõ ràng trước công đường! Hay chỉ vì những tiếng phao đồn đại liền cho rằng người ta là hồng nhan họa thủy?"
Không gian công đường tĩnh lặng, những người vừa nãy còn to tiếng vu khống đều im lặng, không dám bước lên đối chứng. Thế nhưng, làn sóng nghi ngờ chưa vì thế mà lắng dịu.
Lúc này, Thất công tử, mặc dù không có mặt tại công đường, lại được nhắc đến. Chứng bệnh của chàng và sự liên hệ với Thương tiểu thư khiến nhiều người xầm xì, thêm dầu vào lửa. Chính Thất công tử cũng đã từng bị đồn đoán bị "hút cạn sinh khí" vì ít khi xuất hiện, mà với số lần xuất hiện gần đây lại xuất hiện với tình trạng khù khờ, ngờ nghệch càng khiến lời đồn thổi thêm phần sống động.
"Chúng ta phải cảnh giác! Ai biết được liệu Thương tiểu thư có thực sự là hồ yêu hay không?" Một người trong đám đông lớn tiếng. Nghi ngờ giống như ngọn lửa bén rơm, nhanh chóng lan tràn.
Bất ngờ, quan tri huyện lên tiếng yêu cầu dẫn Mít - con chó nhỏ mà ta mới nhận nuôi vào công đường. Mít bước vào, dáng vẻ lanh lợi, tinh ranh, như thể nó hiểu được trọng trách lớn lao hôm nay. Nó ngoan ngoãn vẫy đuôi mừng rỡ muốn nhào đến khi thấy Hồng Hạnh, nhưng chỉ với một tiếng xuỵt, nó liền cụp đuôi im lặng đứng yên một chỗ.
Hồng Hạnh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Mít, và nàng giải thích: "Đây là con chó mà bọn ta đã nhận nuôi vào hôm qua. Nó thường xuyên đến xin ăn vào buổi sáng, mỗi ngày đều đến xin một cây lạp xưởng. Vốn dĩ tiểu thư và bọn ta cũng chẳng biết ai là chủ của nó, nên đã mạo muội lệnh cho A Phúc dẫn nó về nuôi dưỡng để giữ nhà!"
"Đúng là con chó này, ta biết nó. Nó rất ngoan và tinh khôn, nó là con chó hoang sống lang thang trên núi Phong Dật! Có lần ta đi giăng câu trên suối, suýt bị rắn cắn thì đã được nó cứu mạng. Nó không phải là một con thú hoang hung dữ, mà còn là một người bằng hữu tốt. Những ai lạc đường vào rừng sâu đều được nó dẫn đường và cứu giúp!" Một người tiều phu đã thay mặt đứng ra lên tiếng thay Mít.
"Nghe nói nó từng là chó săn của một người thợ săn, nhưng vì người đó chẳng may bị rắn cắn chết giữa đường nên nó mới trở thành chó hoang, và cũng từ đó nó chẳng chịu nhận ai làm chủ."
"Đúng vậy, gần đây có mấy vụ chuyên chặt và vận chuyển gỗ quý phi pháp. Vì vậy đội kiểm lâm cũng liên tục lùng sục, nhưng chẳng phán đoán được điểm chính xác. Nhưng nhờ tài tình mũi thính của con chó Lài này mà họ đã phát hiện được hang ổ của những kẻ xấu đó!"
Trạng sư lúc này mới bật cười, tiếp lời những người vừa rồi: "Có lẽ mọi người còn chưa biết được! Hang ổ của bọn lâm tặc chính là căn cứ điểm của một tên thầy cúng, cũng là kẻ tự xưng là bán tiên chuyên đi bói toán dạo!"
"À, là kẻ đợt trước đã từng nói với chúng ta gần đây xuất hiện hồ yêu ở nơi này nên phải đề phòng đúng không mọi người?" Một người trong đám đông phản ứng.
"Đúng, đúng!" Những tiếng vỗ tay đồng tình vang lên.
"Nếu không phải bán tiên đã nói, chúng ta còn không biết được bộ mặt độc ác của Thương thị kia mà! Tốt nhất các hương chức (鄉職) và trưởng thượng (長上) hãy đuổi nàng ta đi!" Một giọng nói khác tiếp lời, thêm vào sự phẫn nộ của mọi người.
"Bình tĩnh lại!" Quan tri huyện cho người dẹp loạn, sau đó cho mời đội trưởng đội kiểm lâm vào để đối chất. Người trẻ tuổi ấy sau khi thấy ta liền nở một nụ cười thật tươi chào hỏi: "Tẩu tử, người vẫn khỏe chứ?"
Ai là tẩu tử của ngươi chứ? Ta khá ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, thế nhưng người kia lại chuyển hướng vào chủ đề chính: "Mít là con chó đã theo chân Thất công tử lên núi khi ngài ấy đi từ thiện ở huyện khác về. Nó là người bạn trung thành, đã không ít lần cứu mọi người khỏi hiểm nguy. Chẳng hạn, có lần Mít đã đánh động bọn ti chức khi phát hiện những con rắn độc trong rừng. Điều đáng nói là những con rắn này xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà được thầy cúng bí mật nuôi nhốt gần khu vực bọn lâm tặc thường xuất hiện." Sau đó hắn liền khom lưng, sờ vào đầu của Mít đang ngồi nằm ở dưới chân mình. Đối với nam nhân trẻ tuổi kia, Mít bộc lộ sự thân thuộc như đã quen biết từ lâu. Nó sủa lên mấy tiếng mừng rỡ, cũng như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú.
Cả công đường xôn xao khi nghe đến việc ai đó nuôi rắn độc, gây nguy hiểm cho người khác. Quan tri huyện lập tức sai người áp giải lão thầy cúng đến đối chất.
Lão thầy cúng là một kẻ mặt mày gian xảo, từ lúc bước vào đại sảnh luôn cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người, hắn đã bị điều tra kĩ lưỡng và phát hiện có liên quan đến những vụ ám hại người bằng rắn, cùng với những thứ nước bùa độc hại.
Sau khi đối chất, lão buộc phải thừa nhận đã nhiều lần nhận lệnh của Thái Đông Lăng để thao túng Kiều Bích Phù – con gái của bà ta.
Kiều Bích Phù bước lên đứng ở giữa sảnh công đường với đôi tay đầy những vết sẹo cháy sém do những nốt nhang đèn chấm vào. Nàng khóc nức nở, giọng nói đầy bi thương: "Ta đã từng tin rằng mình bị nguyền rủa, phải chịu sự trừng phạt để bảo vệ gia đình, nên chấp nhận những nghi thức đầy đau đớn mà thầy cúng áp đặt lên ta! Tất cả đều xứng đáng, đó là nghiệt chướng mà ta phải chịu! Bọn họ bảo ta không thể trách mẫu thân vì bà đã sinh ra ta và nuôi dạy ta trưởng thành, đã đến lúc phải trả ơn đền nghĩa cho mẹ ta!"
Nhưng thực ra, tất cả là một màn kịch do chính Thái Đông Lăng và Quách Nhân dựng lên. Chính họ lợi dụng bệnh trạng của Kiều Bích Phù để bịa ra những chuyện ma quái. Kiều Bích Phù còn tiết lộ thêm rằng, trong suốt thời gian qua, Quách Nhân không chỉ là kẻ tay trong của Thái Đông Lăng mà còn là tình nhân trẻ của bà, cùng tham gia vào những kế hoạch đầy tội lỗi.
"Các người có biết ta đã phải chịu đựng những gì không?" Kiều Bích Phù thốt lên, ánh mắt nàng tràn đầy uất ức. "Mọi thứ đều bắt đầu từ những lời dối trá của các người!"
Sự lắng đọng trong không khí khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thái Đông Lăng, và Quách Nhân. Hắn lắp bắp: "Ngươi... ngươi điên rồi sao?"
"Sự thật gì?" Thái Đông Lăng không khỏi biến sắc, lắp bắp. "Ngươi... ngươi điên rồi sao? Đừng làm hại chính mình, cũng đừng kéo ta vào chuyện này!"
"Ta không điên!" Kiều Bích Phù kêu lên, tay run rẩy chỉ vào Thái Đông Lăng. Dường như phần nào đó thanh tỉnh, Kiều Bích Phù đã nói ra sự thật: "Chính bà ta đã thao túng ta, để ta làm theo những gì bà ta muốn! Nếu không phải ta bất cẩn làm mất cái túi gấm đựng lá bùa đó, thì ta chắc chắn ta sẽ không có ngày tỉnh táo như hôm nay!"
"Bích Phù, ngươi nghĩ rằng ta sợ hãi sao?" Nhưng Thái Đông Lăng không những không rút lui mà còn cười khẩy: "Nếu có thể đưa ra chứng cứ rõ ràng, không thì đừng để con nha đầu ngốc đó nói bừa! Đứa trẻ này thần trí không minh mẫn, lời nó nói không đáng tin!"
Đáng sợ hơn, bí mật động trời cuối cùng cũng sắp được phơi bày: "Thực ra, ta... ta là con gái của mẫu thân và..." Kiều Bích Phù thật thà lắp bắp thừa nhận, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Thái Đông Lăng chặn lại.
"Im đi cái thứ nghiệt chủng kia!" Thái Đông Lăng nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng bước chân đến lôi kéo Kiều Bích Phù hòng để bịt miệng nàng. Bà ta cười giả lả chống chế: "Ngươi không có quyền nói lên điều đó! Đừng nghe nó nói, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm!"
"Hiểu lầm? Ngươi có biết một khi sự việc này đã được xác nhận, ngươi sẽ phải đối mặt với án phạt nặng nề không?" Quan tri huyện gõ nhẹ cây bút lên án thư, mắt nheo lại. Ông ngả người ra sau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thái Đông Lăng, người lúc này đã không còn giữ được vẻ tự tin. Bà ta run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chối bỏ: "Đại nhân, nô gia bị oan, đây chỉ là những lời đơm đặt!"
"Ta không đơm đặt, ta có bằng chứng, nó được đựng trong một tráp gỗ, được ta trộm chôn ở hòn giả sơn, nơi góc tường phía đông biệt viện của mẫu thân ta. Bên trên có trồng khóm cẩm chướng vàng làm dấu hiệu nhận biết! Gần nơi đó cũng là biệt viện bỏ hoang mà Thương tiểu thư từng bị giam lỏng và hành hạ, nếu các ngài điều tra, chưa biết chừng vẫn còn vật dụng nào còn sót lại, chứng minh vết tích từng tồn tại của nàng vào lúc đó." Kiều Bích Phù nói tiếp, nước mắt của nàng bắt đầu giàn giụa tuôn rơi: "Tráp gỗ kia đựng tất cả những sổ sách mà mẫu thân ta đã ghi chép lại trong mấy năm qua, bao gồm các số liệu, còn có cả dấu vân tay, chữ viết của bà ta cùng Quách Nhân!"
"Bà ta đã ép ta uống thuốc lú để mê muội tâm trí, hòng có thể đường đường chính chính qua lại với các tình nhân mà không sợ bị ai hay biết. Đồng thời, bà ta còn muốn nhân cơ hội này nắm quyền điều khiển sổ sách của đại bá, phối hợp cùng Quách chưởng sự mà thao túng mọi việc!"
"Nếu không chỉ vì Thương tiểu thư vô tình bắt gặp bóng dáng của mẫu thân và Quách Nhân tư thông ở trong vườn, thì nhũ mẫu cùng với Nhất Trúc và Nhị Lan cũng không dám làm hại Thương tiểu thư. Vì ban đầu, bọn họ chỉ muốn giam lỏng nàng ấy, tách biệt nàng ấy với mọi người, nhưng chẳng biết vì đâu mẫu thân nghe được dự tính của bọn họ liền xúi giục và cho bạc, để bọn họ có thể nghe theo các chỉ thị của bà."
"Ta còn biết được họ sử dụng phương thuốc trừ thấp, khứ phong để tạo phát ban giả cho Thương tiểu thư để tạo dấu vết giả hòng để người khác không nghi ngờ." Điều đó cũng chứng minh được, thuốc của ta có vị đắng chát khác thường xen lẫn là do đâu.
Đến lúc này, Kiều Bích Phù cũng xác nhận thêm việc Thái Minh Châu biết chuyện nhưng bỏ mặc làm ngơ: "Đúng là Thái Minh Châu có biết chuyện họ hành hạ, đánh nhốt Thương tiểu thư, nhưng nàng phớt lờ chính là tiếp tay để làm chuyện sai trái. Ta là biểu muội cũng không dám khuyên giải, càng chẳng tìm được lúc nào để khuyên giải."
"Vậy làm sao bây giờ ngươi mới tố trạng?" Trạng sư hỏi vặn Bích Phù.
Kiều Bích Phù ngước nhìn vị trạng sư, ánh mắt đầy vẻ đau khổ pha lẫn tội lỗi. Nàng không chống chế tội lỗi mình mà thành thật nói: "Ta đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm, bị họ vùi dập cả tinh thần lẫn thể xác, dần dần đã không còn khả năng phân biệt đúng sai, dường như thần trí cũng mơ hồ. Nhưng lần này, Thương tiểu thư đã bị bọn họ hại đến mức nguy kịch. Ta không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa."
"Vậy ngươi không biết rõ hành vi bọn chúng từ trước sao?" Trạng sư gặng hỏi, như muốn xác minh tính chất thật giả trong lời nói của nàng. Bích Phù lắc đầu, giọng run rẩy: "Ta biết, nhưng khi đó ta bị họ khống chế hoàn toàn. Đến cả những nghi thức tà đạo, họ cũng lừa rằng là để bảo vệ gia đình, để ta chịu đựng, để ta cam tâm làm mọi thứ cho bà ấy. Nhưng sau khi thấy Thương tiểu thư không thể chịu đựng nổi, bị đánh đập và nhốt kín, ta mới tỉnh ngộ. Đến khi những ghi chép kia được chôn giấu, ta nhận ra mình không thể im lặng mãi."
"Chuyện đe dọa và thuốc lú mà ngươi nói, có ai khác biết hay là chính ngươi tự biện?" Trạng sư nheo mắt hỏi tiếp, vẻ nghi ngờ vẫn còn vương trên khuôn mặt. Kiều Bích Phù nắm chặt bàn tay, giọng nói rắn rỏi hơn: "Những nhũ mẫu và nha hoàn trong viện của mẫu thân ta đều biết chuyện, nhưng tất cả đều bị họ dọa nạt, không dám lên tiếng. Ngay cả chính ta, mỗi lần định nói ra, đều bị bà ta dọa sẽ khiến ta phát điên, khiến ta phải chịu những nghi thức kinh khủng hơn."
"Đại nhân, sau khi tra xét ở tiệm thuốc nơi nha hoàn thân tính của Thái Đông Lăng thường lui tới, chúng tôi đã phát hiện phương thuốc đặc chế này. Đơn thuốc được ghi chép rõ ràng, có cả dấu vân tay nha hoàn kia, cùng dấu niêm phong của cửa tiệm. Điều đáng nói, công dụng của các vị thuốc trùng khớp hoàn toàn với lời khai của Kiều Bích Phù." Bộ khoái kính cẩn báo cáo, trên tay cầm theo một tờ giấy được gọi là phương dược Hương Diệu Tâm (香妙心).
Kế đó có thêm một người đàn ông bước vào, hắn là kẻ phụ tá của tiệm thuốc. Hắn cúi đầu chào, sau đó run rẩy nhưng quả quyết trình bày: "Tiểu nhân là người học việc trong tiệm, đã nhiều lần thấy người của Thái tiểu cô đến đặt đơn thuốc này. Dù đơn thuốc không có gì quá lạ, nhưng số lượng lớn khiến chúng tôi nghi ngại. Bà ấy từng dặn tôi giữ bí mật, và hứa sẽ thưởng nếu tôi không nói ra."
Quan tri huyện nghiêm nghị gật đầu, quay về phía vị đại phu có tuổi vừa tiến vào, vị đại phu cũng chính là người đã kê phương thuốc đặc biệt cho Thái Đông Lăng. Vị đại phu này cúi chào trước quan tri huyện và lên tiếng: "Đúng là tôi đã kê đơn thuốc, nhưng chỉ dựa trên triệu chứng bà ấy mô tả – nói là để trị phong thấp, phát ban và gây an thần. Bà ấy đến liên tục yêu cầu loại thuốc này, nói là để chữa bệnh cho một người thân có tinh thần không ổn định. Nếu biết bà ấy dùng vào mục đích khác, tôi đã không bao giờ kê đơn."
-----
Phương thuốc Hương Diệu Tâm (香妙心)
· Nhục quế (肉桂) - 5g ≈ 1 tiền 3 phân (1錢3分): Kích thích tuần hoàn máu và làm ấm cơ thể. Quế giúp giảm đau nhức, hỗ trợ lưu thông khí huyết, có thể làm dịu cảm giác mệt mỏi.
· Trần bì (陳皮) - 3g ≈ 8 phân (8分): Làm dịu tiêu hóa, giúp loại bỏ chứng đầy hơi và khó tiêu. Trần bì cũng giúp cải thiện sự tập trung tinh thần.
· Hoàng kỳ (黄芪) - 10g ≈ 2 tiền 7 phân (2錢7分): Tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Hoàng kỳ là thảo dược giúp nâng cao năng lượng và hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi, tăng sức chịu đựng cho cơ thể.
· Cam thảo (甘草) - 2g ≈ 5 phân (5分): Giải độc, làm dịu đau nhức và giảm viêm nhiễm. Cam thảo cũng giúp tăng cường hiệu quả của các thảo dược khác, làm giảm tác dụng phụ nếu có.
· Bạch chỉ (白芷) - 4g ≈ 1 tiền 1 phân (1錢1分): Thanh lọc độc tố và giảm đau đầu. Bạch chỉ thường dùng để giảm đau nhức, đặc biệt là đau đầu, đồng thời làm dịu các triệu chứng về da như mẩn ngứa.
· Sinh địa (生地) - 6g ≈ 1 tiền 6 phân (1錢6分): Bổ thận và làm mát máu. Sinh địa giúp thanh nhiệt, hỗ trợ cơ thể giải độc và làm mát từ bên trong.
· Bạch truật (白术) - 4g ≈ 1 tiền 1 phân (1錢1分): Bổ tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa, giúp tăng cường năng lượng, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Cách Dùng: Tán nhuyễn các vị thuốc, đem sắc cùng ấm ngọc, mỗi lần uống dùng 1 chén. Lần đầu nên dùng nửa chén nhỏ để cơ thể làm quen. Nếu dùng lâu dài dễ tạo trạng thái mê man tạm thời, khiến người sử dụng mờ trí nhớ, không dễ hồi phục. Phương dược này vốn chỉ dành cho người thể trạng tốt, sức khỏe dồi dào. Đặc biệt phải tránh dùng trong những ngày trời nóng, vì sẽ khiến khí lực tổn hao mà dễ dẫn đến kiệt sức.
Lưu ý: Vì phương thuốc này là giả tưởng, nếu sử dụng các thành phần trên, người dùng nên hỏi ý kiến của bác sĩ Đông y hoặc chuyên gia để được tư vấn an toàn. Vì trên thực tế, các thành phần trong phương thuốc không tạo thành một công thức Đông y hoàn chỉnh có công dụng đặc hiệu như thế.
------
Trạng sư hỏi dồn: "Vậy điều gì khiến ngươi thay đổi, khiến ngươi quyết định đối diện với mọi thứ hôm nay?"
Kiều Bích Phù ngừng lại, đôi mắt ngập trong nước mắt, như thể cân nhắc, rồi nàng thở dài, nói rõ từng lời: "Sau khi chứng kiến cảnh Thương tiểu thư bị đối xử tàn bạo và nguy kịch, ta đã dằn vặt, sợ rằng mình sẽ bị trừng phạt còn khốc liệt hơn nếu dám phản kháng. Thời gian đó, ta không biết bám víu vào ai, càng không dám tiết lộ sự thật vì lo cho sự an nguy của bản thân. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết, Thương tiểu thư còn khiến ta nhận ra rằng nếu cứ mãi im lặng, bọn họ sẽ tiếp tục gieo rắc tội lỗi."
"Bốn tháng trước, Thương tiểu thư là người duy nhất không xa lánh ta, đã vô tình phát hiện sự thật kinh hoàng trong ngôi nhà này. Nàng là người xa lạ đầu tiên, cũng là người duy nhất dám đưa tay kéo ta ra khỏi vực sâu u ám. Dù không nói bất kỳ lời nào cùng ta, nhưng chính cách cư xử đó đã nhắc rằng chỉ khi sự thật bị phơi bày, ta mới có thể thực sự sống tự do. Ngày hôm nay chính là cơ hội mà nàng tạo ra để ta đòi lại danh dự cho chính mình và những người bị bức hại!" Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm như không muốn đối diện với ai.
Bích Phù từ tốn kể lại mọi chuyện, nhưng giọng nói cứ run run, đôi mắt ngấn lệ. Những câu chuyện đan xen giữa tình cảm, lừa dối và đau đớn, nàng nhớ lại từng ký ức nhỏ bé mà tưởng chừng như đã bị vùi lấp. Rồi, nàng nói đến ta, người đã lặng lẽ bước vào đời nàng như một cơn gió mát.
Trong một khoảng khắc lặng lẽ, Kiều Bích Phù nhớ lại ấn tượng lần đầu tiên nàng gặp ta - người con gái trông có vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng. Rồi nhớ tiếp khoảnh khắc ta lặng lẽ nhặt chiếc khăn tay rơi và lau nhẹ vết máu trên tay nàng, dù cho bản thân mình cũng chẳng có lúc nào khá khẩm hơn.
Những tháng ngày vắng lặng, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chẳng cần lời, chỉ ánh mắt trọn vẹn cảm thông.
"Thân thể nàng ta gầy gò in hằn bao vết thương, hai cổ tay bị trói chặt bằng dây thừng, để lại những vệt đỏ sâu hoắm. Người đầy thương tích, Thương tiểu thư vẫn giữ cho mình vẻ cương nghị, không một lời than vãn, chỉ nhẹ nhàng quan sát xung quanh... Không nói một lời, nàng đã âm thầm lấy ra từ tay áo một chiếc màn thầu đã khô khan, nứt nẻ. Đó là phần lương thực ít ỏi trong ngày của nàng, nhưng nàng vẫn không ngần ngại bẻ đôi chiếc màn thầu và lặng lẽ đặt vào tay ta!"
Là lúc ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau trong thoáng chốc, ta đã nhận ra sự đau khổ của Bích Phù - một cô nương còn yếu ớt hơn chính mình bị chính những nha hoàn hống hách dồn đến chân tường vẫn phải cắn răng chịu đựng, họ đã rời đi sau khi mắng nhiếc và đánh đập cô bởi lời sai khiến của mẫu thân cô. Khi ấy, ta bị áp giải từ phòng ngủ đến biệt viện bỏ hoang, cũng là cái ngày ta gần như quyết định châm lửa phóng hỏa tự thiêu.
Khi Bích Phù cúi đầu nhìn chiếc màn thầu, dù chỉ là một nửa, một chiếc bánh nguội ngắt và khô cứng, nàng vẫn cảm thấy như mình vừa nhận được một món quà quý giá nhất trên đời. Đôi mắt nàng cay xè, lòng nàng dâng lên một nỗi xúc động không nói thành lời. Trong suốt những năm tháng sống trong bóng tối và sợ hãi, đây là lần đầu tiên có ai đó đối xử với nàng bằng lòng trắc ẩn chân thành như vậy.
Lần ấy, nàng thấy lòng mình ấm lại, thấy trong cuộc sống đầy rẫy sự lạnh lùng và giả dối này, vẫn còn ai đó quan tâm đến nàng, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi: "Đó là cái màn thầu ngon nhất trên đời, dù cho nó nguội ngắt và chỉ có một nửa!"
Bầu không khí căng thẳng tột độ, tất cả quan khách đều dồn ánh mắt về phía Thái Đông Lăng và Quách Nhân, như đợi một lời giải thích. Nhưng Thái Đông Lăng, gương mặt trắng bệch, chỉ có thể lắp bắp: "Đừng... đừng nghe con nha đầu mất trí này nói. Nó bị bệnh, không đáng tin, đại nhân, nô gia bị oan!"
"Cái túi gấm khi nãy mà Thương thị đưa cho ngài có chứa lá bùa của ta. Quan nhân, ngài nhìn xem, trên hà bao có thêu tên của ta, dù bề ngoài nó được ngụy trang là túi hương!" Kiều Bích Phù run run, nhưng giọng nàng quả quyết. "Đó là mê hương mà thầy cúng và mẫu thân đã ép ta đeo!"
Quan tri huyện đưa tay nhẹ nhàng giở lá bùa ra, để lộ những ký tự kỳ quái được vẽ bằng mực đen đặc, vết mực dường như còn nguyên nét ghê rợn của người viết. Trên mặt bùa, giữa những hình vẽ ngoằn ngoèo, là tên "Kiều Bích Phù" nổi lên rõ nét. Và ngay khi chiếc bùa được trải ra trước mắt mọi người, một luồng không khí nặng nề bỗng chốc tràn ngập, nó khiến cho mọi người ngột ngạt và khó thở, giống như có một luồng không khí đen tối bóp nghẹn yết hầu.
Bích Phù nghẹn ngào nói: "Mỗi khi bệnh tình trở nặng, bà ta lại gọi tên thầy cúng đến "trấn yểm", còn hắn đốt bùa, rắc tro lên khắp người ta, bảo rằng chỉ có nghi thức của hắn mới cứu được ta khỏi căn bệnh đó. Nhưng bệnh thì chẳng khỏi, mà lòng ta ngày càng rạn vỡ."
Nguyên do sâu xa bắt nguồn từ quá khứ bi thương của bà: phu quân bà, một chức quan không quá cao nhưng lại môn đăng hộ đối với gia đình Thái viên ngoại, là Đô uý (都 尉) họ Kiều, đã sớm mắc phải nan bệnh quái ác và qua đời, để lại Thái Đông Lăng trong cảnh mẹ góa con côi, phải vật lộn với những khốn khó của cuộc sống.
Từ sự mất mát đó, bà ta nung nấu trong lòng một khát vọng mãnh liệt để thay đổi số phận. Lợi dụng Kiều Bích Phù – vốn là con ngoài giá thú của bà trước khi thành thân – Thái Đông Lăng dựng lên hình ảnh con gái ốm yếu, bị "tà khí" bám đuổi.
Hình ảnh này không chỉ khiến người khác cảm thương mà còn tạo cớ cho bà kiếm tiền từ cha và huynh trưởng của mình. Bà thuyết phục họ rằng nàng cần được chữa trị đặc biệt và tốn kém, điều này vừa đáp ứng mong muốn kiếm lợi từ tình thương của gia đình, vừa che giấu bản chất thật sự của mình.
Mỗi khi cha và huynh trưởng Thái Đông Lăng gửi tiền bạc cho việc chữa bệnh, bà ta lại giữ lại một phần lớn cho riêng mình, còn phần ít ỏi chi trả cho thầy cúng và người đồng lõa trung thành, giúp duy trì vở kịch lâu dài.
Không chỉ đơn thuần là một người mẹ đau khổ, bà ta còn là một người thủ đoạn, luôn biết cách tạo ra tình huống để những người xung quanh không thể nhìn thấy sự thật, khiến ai cũng tin rằng bà là người mẹ tận tụy, hy sinh vì con gái.
Lúc này tên thầy cúng cũng chẳng dấu diếm thêm nữa, hắn trơ trẽn công khai tất cả những chuyện mà hắn đã biết thông qua những năm hắn ra vào cửa phủ Thái gia, nhếch môi nói to giữa công đường: "Sự thật ghê tởm thế nào, quan nhân có muốn biết không? Kiều Bích Phù chính là con gái của Thái Đông Lăng và chưởng quản họ Quách - cũng là cha của Quách Nhân, nhưng mọi người trong gia tộc đều giấu kín. Thậm chí Bích Phù còn từng mang cốt nhục của Quách Nhân, và nhiều lần phá thai!"
"Tên chấp dịch họ Quách thường xuyên lui tới các quán rượu, nhiều lần nghe hắn cười đắc ý, nói rằng mình đã "xử lý" được cả mẫu tử dòng thứ của Thái thị cùng với đồng bọn của hắn!" Gã thầy cúng thừa nhận. "Ta cũng là một trong những kẻ đã tận tai nghe thấy. Ta xin thề, lời ta nói hoàn toàn có căn cứ!"
Cả công đường chấn động khi nghe đến mối quan hệ loạn luân kinh khủng này. Quan huyện hỏi dồn dập, không cho Thái Đông Lăng cơ hội né tránh: "Ngươi có thừa nhận những tội trạng này không? Tại sao ngươi lại dùng con gái của mình như một quân cờ?"
Thái Đông Lăng đứng đó, mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt thoáng chốc trở nên hoảng hốt. Ta có thể thấy bà ta cố gắng trấn tĩnh, nhưng đôi bàn tay run rẩy đã tố cáo sự bất an của bà. Bà ta quay qua quan tri huyện, giọng điệu xảo trá: "Bẩm quan nhân, nô gia chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Những lời này chẳng qua là sự bịa đặt hòng đổ tội."
"Người yếu đuối không dùng thủ đoạn như thế, và cũng không nuôi dã tâm sâu xa đến vậy." Một tiếng xì xầm làm dấy lên làn sóng phản đối đối với tất cả mọi người.
Tên thầy cúng cúi đầu nói, giọng khẽ run nhưng đầy quyết tâm: "Tiểu dân chỉ mong có cơ hội chứng minh sự trong sạch của người vô tội. Tiểu nhân đã biết mình phạm tội lớn, chỉ mong được nhận được sự khoan hồng! Nếu có điều gì sai lệch trong lời nói, xin ngài cứ chiếu theo pháp luật mà xét xử."
Quan tri huyện ra hiệu: "Cứ tiếp tục. Nếu là vu khống, bản quan sẽ nghiêm trị."
Cả công đường lại rộ lên, ai nấy đều sợ hãi và căm phẫn trước những tội ác không thể dung tha của Quách Nhân và Thái Đông Lăng. Vụ án giờ đây không chỉ là vấn đề danh dự mà còn mở ra một chuỗi những bí mật đầy tội ác, từ việc bức hại ta, cho đến buôn lậu gỗ quý phi pháp và các thủ đoạn vu khống, ám hại người vô tội.
"Quách Nhân! Ngươi dám khẳng định không biết gì về cái chết của Vương Tấn [王汛] sao?" Tiếng một người trong đám đông vang lên, từng từ như dao nhọn đâm thẳng vào tim đen của hắn ta. Quách Nhân ngẩng cao đầu, nhưng đôi mắt lại thoáng nỗi sợ hãi: "Ta không biết gì cả! Đó là... một tai nạn!"
"Tai nạn?" Một giọng nói khác cắt ngang, đầy khinh bỉ. "Mọi người đều biết ngươi và hắn có mối quan hệ không trong sạch! Ngươi mới thực sự là kẻ giết người!" Lúc này Thái Đông Lăng để tránh tội trạng liền ra ám hiệu cho hạ nhân của bà ta đang lẫn trong đám đông chĩa hết mũi dùi về phía của Quách Nhân.
"Thái Đông Lăng, ngươi không nên giả vờ là nạn nhân! Ngươi đã sai khi đưa Vương Tấn vào vòng tròng, chính ngươi là người ra lệnh cho ta giết hắn! Ta không bao giờ quên ngày hôm đó, nếu không tại con chó chết kia thì ta cũng không bị phát hiện sớm như vậy, cũng không để kẻ khác phát hiện hiện trường sớm như vậy!" Quách Nhân bối rối, mặt tái nhợt, không còn đường lui. Trong cơn giận dữ, hắn quay lại hằm hằm nhìn Thái Đông Lăng: "Là ngươi! Tất cả những âm mưu đen tối này đều là ý ngươi! Ngươi đã bắt ta giết người để cướp đoạt gỗ quý! Chính ngươi đã dâng hiến con gái mình để trao đổi, dù biết nàng chính là bào muội cùng cha khác mẹ với ta!"
Thái Đông Lăng đứng yên như trời trồng, nhưng sắc mặt dần trở nên tái nhợt khi lần lượt những kẻ thuộc hạ tiếp tục lật lại từng âm mưu thâm độc.
"Mẫu thân, xin người đừng vì cơn giận nhất thời mà lún sâu vào bùn nhơ. Con cầu mong người giữ lấy thanh danh, tránh làm chuyện khiến gia tộc chịu tổn hại..." Kiều Bích Phù nắm lấy tay của Thái Đông Lăng. "Xin người hãy nhận hết tội, con sẽ cầu xin đại bá và quan nhân xử tội khoan hồng cho người! Đồng thời con sẽ thay người chuộc tội, dù cho có cả đời làm khổ sai lao dịch, con cũng sẽ vì người đền bù tội trạng!"
"Ti chức đã tìm được đồ vật như Kiều tiểu thư đã nói!" Một tên thị vệ dâng lên một hộp bằng gỗ dính đầy cát đất cùng một vài chiếc lá vàng của khóm hoa cẩm chướng. Cầm bức thư trên tay, quan khám án nhìn bà ta. Ông ta lần lượt lật từng tờ giấy, cùng với mười mấy tờ ngân phiếu có mệnh giá lớn nhất ở hiện tại. Cho đến khi lật được một phong thư ở bên dưới đáy hộp, lúc này Thái thị cùng đồng bọn đã cứng họng không còn lời gì để chối cãi.
"Hãy đọc nội dung trong thư!" Quan tri huyện trầm ngâm, tay gõ nhịp vào án thư.
"Lá thư đó chẳng chứng minh được gì!" Bà ta nói lớn, như thể muốn át đi lời của quan khám án.
Có lẽ Thái Đông Lăng không nghĩ rằng nét chữ mình sẽ là bằng chứng tố cáo bà ta.
"Vương Tấn, ngươi mau trừ khử Quách Nhân ngay. Hắn đã trở thành gánh nặng. Hành động nhanh chóng, không để lại dấu vết. Chỉ cần giải quyết ổn thỏa, ta sẽ có tất cả gia sản của Thái thị. Thành công của ngươi là thành công của ta. Lạc khoản đề Nhưỡng [蠰]!"
Lời buộc tội cuối cùng, như giọt nước tràn ly. Mọi người thì thầm, nghi ngờ và ghê tởm trước sự thâm độc của Thái Đông Lăng.
"Nhưỡng Nhưỡng [蠰蠰]? Nhưỡng Nhưỡng, sự thật đều là muội làm sao?" Thái Trung thảng thốt nghẹn ngào, sau đó không tin tưởng nhìn về phía Thái Đông Lăng đang trừng to mắt hoang mang.
Thái Đông Lăng đột nhiên ôm đầu, như thể muốn che giấu một nỗi sợ hãi sâu thẳm: "Không phải ta! Không phải ta!" Bà ta gào lên, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng rồi sự cuống cuồng trong bà lại khiến câu nói trở nên vô nghĩa. "Ta... đã đốt bức thư đó! Rõ ràng là ta đã đốt nó! Tại sao nó lại xuất hiện ở đây!?"
Bà ta lặng người một lúc lâu, không thể phản bác khi tất cả những bằng chứng đều chĩa vào mình. Cuối cùng, khi không còn gì để chối cãi, bà ta bỗng bật lên một tràng cười cay đắng.
"Ta đã làm tất cả vì gia đình này!" Thái Đông Lăng gào lên, ánh mắt hoang dại. "Tất cả chỉ là vì sự sống còn của dòng họ Thái!"
Thái Đông Lăng - người đã từng gầy dựng hình ảnh của một người mẹ tảo tần yếu đuối, giờ đây bộc lộ một bản chất đáng sợ, khiến cho mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi gương mặt đẫm máu của tội ác. Họ phải công nhận rằng ở đâu đó, trong những đường nét đã từng thanh tú của bà giờ đây lại ẩn chứa sự quái dị đến tàn nhẫn.
Các thuộc hạ của bà, từ Lưu Tam đến tên quản sự họ Quách, đều cúi đầu nhận tội, không còn lý do nào để chối cãi khi mọi bằng chứng đều rõ ràng và được xác thực. Quan tri huyện ra phán quyết cuối cùng, tiếng trống công đường vang lên, trả lại công lý cho ta và những người đã chịu đựng nỗi đau vì lòng tham của một con người đầy thù hận.
Khi bà ta bị áp giải, ta nhìn theo bóng lưng của Thái Đông Lăng, cảm nhận sâu sắc về một kẻ thất bại không thể nào cứu vãn.
------
Một vụ án kết thúc lại không hề êm đẹp, có lẽ cả đời này Thái gia cũng chẳng còn mặt mũi nào để huênh hoang.
Chỉ đợi quan tri huyện ra hiệu kết thúc phiên tòa, ta liền vội vàng rời đi mà chẳng đợi hay ngó ngàng đến bất kì người nào khác đang hiện diện trước mắt.
Kể cả Thái Trung.
Và những kẻ đa diện kia.
Là những kẻ từng xúc phạm, những người đã từng chế giễu ta giờ đây đang trừng mắt nhìn về Thái gia. Họ không hề nhận ra rằng nỗi đau và sự xấu hổ của ta cũng chính là nỗi đau của họ và hiện tại đang gán ghép lên người khác.
Ta sẽ không tính toán thiệt hơn, không cần đền bù cho những tổn thương mình đã trải qua. Dù cho họ có cười nhạo, thì ta vẫn chỉ là một kẻ qua đường vô tình đi ngang qua đời họ, cũng không muốn đạp lên nỗi buồn của người khác để làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn.
Sự công bằng không hề nằm trong tay bản thân.
Dẫu sao, cuộc sống không chỉ nói riêng về ta, mà còn về những mảnh ghép khác nhau mà bản thân đã và đang tiếp xúc.
------
"Nương tử!"
Khi bước ra khỏi chốn ngột ngạt vừa rồi, đột nhiên dưới ánh sáng vàng rực le lói cuối ngày lại xuất hiện một thân ảnh rạng rỡ. Thân ảnh kia đứng ngược hướng với ánh sáng, nhưng lại tạo thành một quầng hào quang bao phủ toàn thân.
"Nương tử, ta ở bên này!" Người đó hô to để gọi ta, còn nhiệt tình vẫy tay chào ta.
Sau cùng, trong trái tim sắt đá của ta vẫn có một chút nứt vỡ.
Bỗng chốc, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Bỗng chốc, chính bản thân mình đột nhiên trở nên yếu đuối, dù cho vẫn luôn có thể chấp nhận tất cả những sự miệt thị.
Bỗng chốc, đây là thứ âm thanh dễ nghe mà ta muốn nghe nhất trong ngày.
Ta chậm rãi bước từng bước vững vàng đến bên cạnh đối phương.
"Tử Yên!" Ta thì thầm gọi tên người. Đáp lại ta vẫn là một lời nói thân thuộc, vẫn luôn đáp ứng ta: "Ta ở đây!"
Là phút giây này ta cảm thấy mình có thể buông thỏng sự phòng bị kiên cố của bản thân. Là phút giây này ta chỉ muốn được là chính mình. Là phút giây này...
"Đừng khóc nữa, không sao rồi! Tử Yên luôn ở bên cạnh nàng!" Người vươn tay lau đi nước mắt tồn đọng trên má của ta, rồi an ủi ta. Ta nghiêng đầu, áp sát mặt chạm nhẹ vào tay của người, sau đó không đành lòng gỡ bỏ nó xuống: "Ừm!"
"Vì sao mọi người vẫn chưa khởi hành?"
Ta hỏi Hồng Lăng.
"Là công tử và Tô thúc không yên tâm đối với tiểu thư!" Hồng Lăng nhí nhảnh nháy mắt nói. "Bọn muội muốn làm chổ dựa tinh thần cho tiểu thư. Không một ai có thể làm tổn hại đến ngài!"
"Nhất là muội, muội sẽ bảo vệ ngài, không cho kẻ nào đụng đến một sợi tóc của tiểu thư. Nếu có muội sẽ nhổ trụi tóc của kẻ đó, để cho hắn trọc lóc luôn!" Hồng Lăng chu miệng phồng má, chống nạnh hung hăng nói. "Còn nữa, A Phúc và Can Lộc sẽ đánh cho hắn rụng hết răng, để gió lùa vào lạnh bụng đến phình to, không còn bụng dạ hẹp hòi để đi hại người khác nữa!"
"Củ ấu nhỏ!" Tô thúc bên trong xe nghe thấy liền vọng tiếng nhắc nhở. "Đừng nói lôi thôi làm mất thời gian nữa, con mau dìu tiểu thư lên xe đi!"
"Ồ, con biết rồi thưa cha!" Hồng Lăng ỉu xìu giảm khí thế của mình. Sau đó duỗi tay muốn cùng Hồng Xuân dìu ta lên xe ngựa lớn của Tô thúc.
"Để ta!" Thất công tử nhanh chóng tranh công, người liền chen giữa Hồng Hạnh và Hồng Lăng. "Nương tử, nàng tựa vào vai ta đây! Ta dìu nàng!"
------
Lần này vì để an toàn hơn, bọn ta trở về khách điếm trong trấn, cũng là một trong những sản nghiệp của cha ta để trú ngụ một đêm trước khi Tô thúc và mọi người một lần nữa xuất phát vào sáng ngày mai. Vì vất vả cả ngày, Tô thúc cũng chẳng hỏi han quá nhiều, chỉ bảo ta cố gắng nghỉ ngơi vì đã nhọc nhằn cả một ngày dài. Còn lại thì họ chừa một khoảng không gian vừa đủ riêng tư cho ta và Thất công tử.
Có vẻ như người càng lo lắng đến sốt vó hơn cả ta, lúc này đây nước mắt nước mũi giàn dụa lem luốt lắm bẩn cả khuôn mặt trắng trẻo kia. Thất công tử mếu máo, bàn tay nắm chặt lấy gấu tay áo của ta, đôi mắt long lanh đầy ấm ức nhìn ta chằm chằm, dù là vậy nhưng người vẫn cố gắng tỏ vẻ kiên cường.
Báo hại ta cũng phiền muộn theo. Còn có chút buồn cười, khi phải lấy khăn tay của mình chầm chậm chùi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cho người.
Ta thở dài chống một tay, nghiêng đầu nhìn đối phương.
Thật cũng chẳng biết phải dỗ dành như thế nào!?
Ngập ngừng mấp máy môi, Thất công tử cuối cùng cũng có thể thốt lên thành lời: "Nương tử, ta không muốn về Bạch Mai nữa đâu!"
Làm sao lại thay đổi xoành xoạch thế này?
Ta nhướng mày chờ người giải thích nguyên nhân.
"Cái tên Ngô Thập Nhị mà Hồng Lăng nhắc đến... Là người mà nàng muốn kết bạn đúng không?" Thất công tử rụt rè hỏi. "Có phải nàng muốn nghỉ chơi với Tử Yên, rồi trốn đi chơi riêng cùng Ngô Thập Nhị không?"
"Nàng không được làm như vậy đâu! Tử Yên không cho phép, nàng chỉ được chơi với một mình ta thôi!"
"Nàng là nương tử, ta là phu quân. Nàng phải nghe lời phu quân căn dặn! Là, là ý tốt... Đúng, ta không muốn nàng bị lừa gạt rồi nguyện ý đi theo hắn về nhà hắn!"
"Tử Yên không muốn nàng bị bắt cóc đi mất, không muốn rời xa nàng, cũng không muốn mất nàng!"
Ta lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Ai thèm lừa gạt ta chứ?
Nhưng cũng không phản bác ý tốt của Thất công tử.
Một ngày dài cùng thăng cùng trầm, ta đã hiểu rõ thứ gì mới là điều cần thiết với ta rồi. Ta cũng không muốn tranh cãi, càng không muốn phủ định bất kì sự quan tâm nào đối với bản thân.
Ta hạ tay, nằm dài úp nghiêng mặt xuống bàn. Dưới ánh đèn lập lờ được đặt trên bàn trà, ta thong thả nhìn ngắm nét mặt và ánh mắt triều mến của người kia. Bên tai không ngừng những tiếng lải nhải vô nghĩa, nhưng cũng rất du dương như lời ru da diết...
Làm cho ta vốn nặng nề trở nên thư thả, làm cho ta quên đi phiền muộn và mệt nhọc. Dần dà ta cũng có thể tự mình chìm vào một giấc mộng êm đềm.
Là ai có thể cho ta cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối cơ chứ?
Là ai?
Là...
Người đó.
------
"Nương tử, nàng mau hứa đi, chỉ có thể xem Tử Yên là bạn và phu quân duy nhất của nàng có được không?"
Không thèm hứa!
Nhưng mà...
Cũng có thể cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro