Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thiên trùng thanh tẩy tâm hồn, vạn đạo lệ trung lưu xích tâm

[♪] Thiên trùng thanh tẩy tâm hồn, vạn đạo lệ trung lưu xích tâm (千重清洗心魂, 万道泪中留赤心):

• Thiên trùng (千重) - Ngàn lớp, ngàn tầng.
• Thanh tẩy (清洗) - Tẩy rửa, gột sạch.
• Tâm hồn (心魂) - Tâm can, linh hồn.
• Vạn đạo (万道) - Vạn nẻo, vạn đường.
• Lệ trung (泪中) - Trong nước mắt Lưu (留) - Giữ lại.
• Xích tâm (赤心) - Lòng son, lòng trung kiên

Cả câu mang ý nghĩa: "Ngàn trùng tẩy rửa tâm hồn, giữa vạn nẻo lệ vẫn giữ lòng son."

------

Đã là con người thì ai không có nỗi sợ?

Nhưng hơn hết tất cả nỗi sợ, thì chính là bản thân dần trở nên vô cảm đến mức cũng chẳng thể cảm thấu được nỗi đau của chính mình.

------

Đương đầu.

Xuyên lẫn qua đám người lỗ mãng và bất chấp, ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không tranh cãi, và từ chối phản ứng một cách tiêu cực trước những người bôi nhọ mình.

Từ trước A Bảo đã chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa khác cho ta, ta sẽ đi đòi lại công đạo, và không chỉ là công đạo cho một người.

Đúng là ta sẽ đi khởi kiện, và không chỉ riêng đối với Thái thị.

Nhưng không phải là Thái Minh Châu, mà kẻ đó chính là cô mẫu Thái Đông Lăng [蔡咚凌] của Minh Châu.

Kẻ giả khù khờ, và rắp tâm đứng sau giật dây, lừa lọc tất cả mọi chuyện.

Là dòng thứ trong Thái gia, bà ta không được kính trọng, sống trong cảnh bị người đời ruồng rẫy. Dường như cuộc đời chỉ biết đến sự chèn ép, nhục nhã đã khiến bà ta âm thầm ủ mưu, nuôi dưỡng lòng hận thù với bất kỳ ai thấp hèn hay yếu ớt hơn mình, tìm mọi cách để trả đũa.

Nực cười thay!

Ngay từ đầu, bà ta đã khéo léo chuyển hướng mọi dư luận về phía Thái Minh Châu, dồn mọi tai tiếng lên đầu nàng ta như thể chính nàng là đầu mối. Nhưng khi gặp được Thái Minh Châu hôm trước, ta đã nhìn ra chút manh mối, rằng chuyện không phải do nàng đơn độc chủ mưu.

Tuy nhiên, cũng chẳng thể nói nàng hoàn toàn vô can. Xét đến cùng, Thái Minh Châu cũng có phần dây dưa trong những mưu mô này.

Là nguyên nhân chủ chốt.

Thái Minh Châu là con dòng chính, là cháu của chính thất Thái gia. Nhưng nàng lại nhỏ tuổi hơn con gái của Thái Đông Lăng, cũng được hết mực cưng chiều so với đứa con gái bất hạnh đó.

Thôi, ta sẽ không đào sâu vào những câu chuyện có kết cục không tốt đẹp kia ngay bây giờ...

Ta chỉ có thể nói, tất cả sự thật sẽ sớm phơi bày theo lẽ thường của nó.

------

Nơi công đường ngột ngạt và trang nghiêm, ta điềm nhiên an tọa, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hư không. Chờ đợi thời khắc Thái Đông Lăng được triệu tập đến công đường.

Cho đến khi cửa lớn một lần được mở ra, Thái Đông Lăng cùng con gái và huynh trưởng Thái Trung [蔡忠] với một vài gia đinh khác kéo đến.

Ai nấy cũng đều giữ một nét mặt nghiêm trọng.

Thái Trung lặng im, còn Thái Đông Lăng đanh lại như đá tạc, một vẻ không cho phép bất kỳ sơ suất nào lộ ra. Chỉ riêng vị tiểu thư trẻ tuổi kia là vẫn ngơ ngác, có chút rụt rè và thản thốt, cửa miệng thì thầm những lời nhút nhát, vô tri trong khi bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo của mẫu thân không buông.

Quan tri huyện ra hiệu, yêu cầu ta trình bày nguyên do khởi kiện.

Bên ngoài công đường, dân chúng tò mò chen chúc, xôn xao dõi theo từng động thái. Tất cả như bị nhấn chìm trong cơn khát khao được chứng kiến sự thật. Biết bao ánh mắt dồn về phía này, đều muốn nghe ngọn ngành thực hư đằng sau.

"Bẩm đại nhân, hôm nay ta đến đây để kiện tội phỉ báng!" Giọng ta khàn đặc nhưng rõ ràng, cất lên giữa không gian im phăng phắc.

Từng tội trạng mà bọn họ đã gán lên ta, chia thành năm điều: bất nghĩa, thất tín, thất tiết, mê gian, và ngộ sát.

Quan tri huyện ngồi lặng, giọng uy nghiêm chất vấn: "Ngươi nói mình bị oan, có chứng cứ gì không?"

Ta đứng thẳng người ở giữa đại sảnh, điềm nhiên đối diện Thái Đông Lăng, kẻ vẫn điềm tĩnh ngụy trang dưới vẻ ngoài vô tội.

Vội cúi đầu hành lễ, rồi từ tốn đưa ra một túi nhỏ chứa bằng chứng để biện luận cho tội trạng cuối cùng của mình: mê gian. Ta nói thêm: "Vốn hạn chế giao tiếp, nên tiểu nữ xin được phép... để trạng sư đại diện trình bày."

Sau đó trạng sư của ta tiếp lời: "Từ bây giờ, hạ quan xin được thay mặt Thương tiểu thư biện hộ!"

Quan tri huyện gật đầu, giữ vững phong thái một quan phụ mẫu chí công vô tư. Nhưng kẻ bị kiện không dễ dàng chấp nhận, một giọng phẫn nộ từ đám đông vang lên. Có kẻ bất bình lớn tiếng: "Cớ sao cô ta được quyền giữ im lặng, lại còn có trạng sư bào chữa thay? Có công bằng với bọn dân đen chúng ta không?"

"Vì cớ gì cô ta lại được cử người biện hộ? Chẳng phải thiên vị sao?" Liên tiếp làn sóng phẫn nộ đổ dồn lại.

"Trật tự!" Quan tri huyện gõ mạnh lên bàn, tiếng động chát chúa làm câm lặng mọi lời xì xầm. Ông nhấn mạnh: "Kẻ nào còn làm loạn sẽ bị nghiêm trị!"

Và, trạng sư bắt đầu phản bác lại những cáo buộc.

Đầu tiên là tội bất nghĩa.

Những kẻ buộc tội gồm nhũ mẫu của Thái Minh Châu, hai nha hoàn Nhất Trúc và Nhị Lan, cùng cô tiểu thư Kiều Bích Phù [矫璧榑].

Họ quả quyết rằng trong lúc Thất công tử có việc bận đột xuất, đã giao ta cho họ chăm sóc mười ngày. Còn đổ lỗi rằng ta đã hằn học, đánh mắng người chăm sóc mình trong thời gian dưỡng bệnh, thậm chí khiến tiểu thư Kiều Bích Phù mắc đậu mùa để lại sẹo chi chít.

Nhất Trúc và Nhị Lan có thể làm chứng việc ta liên tục kiếm cớ để đập phá đồ, thậm chí còn gào thét, và đả động đến Nhị Lan, khiến cho nàng có thương tật trên bả vai, để rồi vĩnh viễn mang theo tật nguyền. Còn kể về việc nhũ mẫu của Thái Minh Châu có lòng giúp đỡ ta, nhưng bị ta nhất mực khước từ, khiến cho bà lao tâm khổ tứ, không có mặt mũi đối diện với chủ nhân.

Và cuối cùng, điều khiến cho mọi người cảm thấy ta thật sự mất hết nhân tính chính là đốt biệt viện nhằm thiêu sống Nhất Trúc và Nhị Lan để trả thù.

Trạng sư dõng dạc đối chất: "Những lời này hoàn toàn vô căn cứ. Thời gian đó Thương tiểu thư đang dưỡng bệnh, không có sức đánh đập ai. Nhất Trúc và Nhị Lan chính là những người từng xác nhận rằng tiểu thư đã yếu ớt đến mức chỉ có thể nằm yên tĩnh. Lại nữa, nhũ mẫu kia đã có tiền sử bệnh tim từ lâu, y quan có ghi nhận. Nếu thực sự Thương tiểu thư đã làm nhục nhũ mẫu và khiến bà ấy kiệt quệ đến chết, thì vì sao gia nhân không báo trước?"

Quan tri huyện lắng nghe, gương mặt không biểu hiện cảm xúc, chỉ chăm chú quan sát từng lời trạng sư, ánh mắt sắc sảo dừng lại ở những kẽ hở của vụ án.

Trạng sư tiếp lời về vụ đậu mùa của Kiều Bích Phù: "Nếu tiểu thư Thương thị thật sự mắc bệnh đậu mùa, nhất định sẽ bị cách ly hoàn toàn. Nhưng ở đây, đậu mùa chỉ có một mình Kiều Tam tiểu thư mắc phải, điều này hết sức đáng ngờ. Đằng này, hạ quan còn nghi ngờ Kiều Tam tiểu thư vốn có những vết sẹo từ trước, có thể do cơ địa dễ tạo sẹo. Chúng tôi khẩn xin đại nhân xem xét, căn bệnh này vốn không thể chỉ một mình mắc trong cùng một hoàn cảnh."

Hơn nữa, nếu ta thực sự từng mắc đậu mùa, tại sao lại không xuất hiện triệu chứng rõ ràng nào trước khi Thất công tử rời đi, và hiện tại trên da ta cũng không còn dấu vết nào của căn bệnh ấy.

Nhưng chưa kịp định đoạt rõ ràng, thì từ đám đông lại có tiếng thì thào: "Ba bốn tháng trước sao chứng minh được?" "Nhũ mẫu đã qua đời, lấy gì để minh oan đây?" "Rốt cuộc cũng là đồ độc phụ!"

Quan tri huyện nhíu mày, dừng lại một lát rồi tuyên bố: "Im lặng! Công đường không dung thứ cho kẻ nào dám làm loạn." Sau đó ra dấu cho trạng sư tiếp tục biện luận.

"Bẩm đại nhân, có kẻ đến xin được làm nhân chứng!"

"Cho vào!"

Lúc này, len lỏi qua đám người, một thân ảnh mặc áo vải thô bước vào. Nàng ta khúm núm cong lưng bước đến giữa sảnh đường mà quỳ xuống.

Quan tri huyện lạnh lùng hỏi: "Kẻ kia là ai, mau khai báo danh tính, và vì sao ngươi lại tự nhận là nhân chứng?"

Giữa không gian ngột ngạt ấy, ta khẽ ngước lên, đôi mắt bắt gặp Nhất Trúc.

"Bẩm đại nhân, dân nữ tên gọi Nhất Trúc, từng là nha hoàn thô sử của Giao Điền Thái thị." Nàng ta lại len lén ngước mắt nhìn về phía ta, sau đó lại chột dạ cúi đầu xuống. "Dân nữ xin được phép trình báo toàn bộ sự thật mà bản thân biết, đã chứng kiến, và đã từng làm! "

Cái nhìn đầy hối lỗi và run rẩy của nàng khiến trái tim ta vừa nhói đau, vừa thấy như được an ủi phần nào. Ta hiểu rằng có lẽ nàng đã phải đấu tranh rất nhiều để đến đây nói ra sự thật. Chậm rãi, ta gật đầu như một lời cảm tạ thầm lặng.

"Xin thề sẽ nói thật, không che giấu điều gì, nếu nói sai một lời, ắt trời tru đất diệt!"

Những lời vừa vang lên từ Nhất Trúc khiến cả công đường im lặng đến ngột ngạt. Ai nấy đều hồi hộp nhìn nàng, chờ đợi từng lời khai sắp tới.

Quan tri huyện đưa ánh mắt sắc bén nhìn Nhất Trúc, hỏi: "Ngươi nói mình biết toàn bộ sự thật? Nếu vậy, hãy kể lại chi tiết, không được che giấu, không được phóng đại. Nếu lời ngươi trái ngược với sự thật, tuyệt không dung tha."

Nhất Trúc hơi run, nhưng sau một thoáng đắn đo, nàng khẽ gật đầu và bắt đầu khai báo: "Bẩm đại nhân, quả thực Thương tiểu thư không hề có hành vi nào như lời cáo buộc của nhũ mẫu cùng Nhị Lan. Khi Thất công tử vắng mặt, Thương tiểu thư ốm yếu, luôn nằm trong phòng dưỡng bệnh, không hề tiếp xúc với ai. Dân nữ cùng với Nhị Lan được phái đến chăm sóc tiểu thư, nhưng mọi sự thực ra đều là do nhũ mẫu của Thái Nhị tiểu thư tự ý sắp đặt."

Quan tri huyện nhướng mày: "Ngươi nói rằng chính nhũ mẫu của Thái Nhị thị tự ý chỉ đạo mọi việc mà không qua phân phó của chủ nhân?"

Nhất Trúc gật đầu mạnh, tiếp tục lời khai của mình: "Đúng vậy, thưa đại nhân. Nhũ mẫu ấy đã bắt chúng nô tỳ phải tuân theo lời bà. Dân nữ chỉ biết tuân lệnh. Bà ngăn không cho đại phu vào khám tiểu thư, còn bắt tiểu thư làm các công việc nặng nhọc, bảo rằng như thế mới mau mắn "hồi phục" được!"

"Còn Nhị Lan... cô ấy là người rất khéo léo, biết cách gây mâu thuẫn. Khi Thương tiểu thư không muốn ăn những thứ thức ăn ôi thiêu, Nhị Lan liền vu oan rằng tiểu thư chê bai đồ ăn và khinh rẻ gia nhân. Chính những lời đồn thổi đó dần dần lan truyền, khiến danh tiếng của Thương tiểu thư bị bôi nhọ." Nhất Trúc đã thật thà kể hết tất cả những việc ta đã trải qua bằng giọng nói nghẹn ngào, có lẽ nàng ta đã áy náy với ta rất nhiều trong suốt một thời gian dài.

"Dân nữ chỉ là một kẻ nô bộc mất hết quyền tự do, không dám cãi lời, cũng không có quyền chống đối lại mệnh lệnh! Dân nữ đã làm những việc thất đức như vậy nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng ám ảnh về cái đêm mà Thương tiểu thư đã tự mình phóng hỏa để giải cứu bản thân mình!"

Nhất Trúc nấc nghẹn lên: "Là cô ấy, chính cô ấy đã cứu dân nữ thoát khỏi cảnh bị làm nhục ở trong thanh lâu, cũng như đã giúp nô tỳ chuộc thân, giúp nô tỳ được sống lại một lần nữa... Cô ấy giống như phụ mẫu tái sinh, vậy mà nô tỳ lại làm nhiều điều hại cô ấy!"

Bên kia, Thái Trung lên tiếng đầy nghi ngờ: "Vậy là nàng ta sai khiến ngươi đến đây?"

Nhất Trúc mạnh mẽ đáp: "Không phải, là nô tỳ tự nguyện! Thương tiểu thư chẳng hề đòi hỏi điều gì ở nô tỳ cả, đều do nô tỳ dò hỏi mà biết được! Nô tỳ vốn định ngày hôm nay mang lễ vật đến tạ lỗi và cáo biệt, nguyện cùng phu quân về quê mà sinh sống..." Cả công đường như nín thở, chỉ có giọng nói của Nhất Trúc rõ ràng từng chữ từng lời. "Nô tỳ đến đây vì lương tâm không cho phép nô tỳ sống trong tội lỗi nữa. Tất cả đều là lời khai từ tâm can của nô tỳ, mong đại nhân xét soi!"

Trạng sư của ta thoáng nhếch môi, giọng vang lên đanh thép: "Bẩm đại nhân, những lời khai vừa rồi đã phơi bày toàn bộ mưu đồ bôi nhọ Thương tiểu thư, sự ngăn cản có chủ ý nhằm cướp đoạt quyền lợi điều trị của ngài ấy."

"Kỳ thực, về phần cáo trạng của Nhị Lan... Nếu vết thương ấy là do Nhị Lan bị Thương thị tiểu thư gây ra, thì có thể sự tình đó đã được Nhất Trúc làm chứng. Chứ vì sao vừa rồi, Nhất Trúc không đề cập đến vết thương kia?"

Quan tri huyện gật đầu, quay sang Nhất Trúc để xác nhận: "Nhất Trúc, lời trạng sư nói có đúng không? Vết thương của Nhị Lan không liên can đến Thương tiểu thư?"

Nhất Trúc cúi thấp đầu, lời đáp như muôn phần nặng nề: "Đúng vậy, thưa đại nhân. Nhị Lan do tự sắp xếp đồ đạc không cẩn thận, vô ý để vật nặng rơi trúng vai mình. Nhưng sau đó, nàng lại dùng thương tích ấy để đổ tội lên Thương tiểu thư."

Cả đám đông nhốn nháo, lần này không phải vì sự phẫn nộ mà là vì sự bất ngờ trước lời khai của Nhất Trúc. Mọi người không thể ngờ rằng từng lời cáo buộc đều nặng mùi gian dối đến vậy.

"Vậy còn việc cô ta tự ý phóng hỏa, làm tổn thất một biệt viện cùng bôi đen danh dự của Thái Nhị tiểu thư thì sao?" Quan tri huyện sau khi cho viên thư ghi chép lại liền đề cập đến. Ánh mắt của quan tri huyện lóe lên tia nhìn nghiêm nghị nhưng công bằng, như muốn bóc tách từng lời nói của Nhất Trúc, xem đâu là thật, đâu là giả.

Nhất Trúc trầm ngâm một lát, rồi đáp lời: "Bởi vì, bởi vì... Ngài ấy hy vọng ngọn lửa sẽ thu hút người đến cứu, hoặc chí ít khiến những kẻ hành hạ mình vì khiếp sợ mà buông tay."

"Chạy đi, Nhất Trúc!"

"Đó là lời đầu tiên và cũng là duy nhất mà dân nữ nghe thấy kể từ khi ngài ấy đặt chân đến Thái gia. Thưa đại nhân, trong tình cảnh nguy cấp, lúc ngọn lửa mới vừa bùng lên, ngài ấy không hề nghĩ đến bản thân, không kêu gào oan trái, không rơi lệ cầu xin. Ngài ấy chỉ muốn dân nữ sớm thoát ra ngoài an toàn. Nếu là một kẻ gây hấn, làm sao lại có tấm lòng như vậy?"

Trạng sư tiếp lời, giọng không chút khoan nhượng: "Đại nhân, việc phóng hỏa của Thương tiểu thư không phải vì oán hận cá nhân, cũng không phải để trả thù. Đó là lời kêu cứu cuối cùng từ một người đã bị dồn đến bước đường cùng."

"Trong tình cảnh không thể rời khỏi biệt phòng, bị cô lập và tước đoạt hết mọi quyền, khi mọi lối thoát và phương cách đều khép chặt, những kẻ hành hạ thản nhiên giày xéo trên nhân phẩm và mạng sống của ngài ấy. Thưa đại nhân, thử hỏi trong cảnh tuyệt vọng đó, ngọn lửa có phải là cách duy nhất khiến kẻ khác không thể phớt lờ được nỗi thống khổ đang xảy ra?"

Trạng sư dừng lại một khắc, rồi mạnh mẽ nói tiếp: "Khi nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi, mọi người không thể làm ngơ và sẽ phải điều tra lý do. Hành động của Thương tiểu thư là một hành động cực đoan phản kháng mãnh liệt, một sự hy sinh dũng cảm để bảo vệ sự trong sạch của mình. Ngài ấy biết rằng đốt cháy biệt viện sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề, nhưng ngài ấy vẫn quyết tâm lựa chọn, chấp nhận đánh đổi tất cả để khơi mở sự thật, thậm chí thà chết hơn chịu đựng thêm bất kỳ khổ nhục nào nữa. Nếu đây không phải là một hành động chân chính để tự cứu lấy bản thân, thì đại nhân, vậy còn thứ gì có thể xem là chân chính nữa?"

Trạng sư đã thay ta và Nhất Trúc đưa ra những suy luận có căn cứ. Quan tri huyện trầm ngâm, sắc mặt tối lại.

"Ngài có thể thấy đôi bàn tay chi chít vết bỏng của tiểu thư không? Đó là minh chứng sống động nhất cho những tra tấn mà ngài ấy đã phải chịu đựng. Vết thương chồng chất vết thương, trên bả vai còn hằn sâu một vết dao khắc từ chính tay Nhị Lan và nhũ mẫu, đánh dấu nỗi đau thân xác mà ngài ấy đã âm thầm chịu đựng. Đại nhân, người bình thường không thể nào bị tổn thương đến mức đó nếu không phải do bị bạo hành."

"Nhưng chưa hề, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề. Thương tiểu thư chưa bao giờ lên tiếng tố cáo hay đòi hỏi trừng phạt bất kỳ ai.Vậy căn cứ nào mọi người lại đổ dồn rằng Thương tiểu thư bôi đen một danh viện? Vậy còn thân chủ của ta thì sao? Mọi người không cho rằng bản thân đang bôi đen ngài ấy?"

Bấy giờ, trạng sư của ta cúi đầu nhún lễ, rồi tiếp tục những lời lập luận đanh thép: "Thưa đại nhân, những chứng cứ rõ ràng đã cho thấy Thương tiểu thư từ lâu đã trở thành nạn nhân của sự phỉ báng tàn bạo. Ngài ấy chịu đựng, không phải vì yếu hèn, mà vì hy vọng kẻ ác còn có chút lương tri. Nhưng đến tận ngày hôm nay, chỉ một thân một mình nơi công đường, ngài ấy buộc phải đứng lên để bảo vệ danh dự bản thân. Nếu công lý chỉ vì quyền thế mà bóp méo, vậy người lương thiện lấy đâu ra chỗ nương náu? Công đường này, nơi công lý phải được tôn trọng và được thực thi tuyệt đối, có lẽ chính là hi vọng cuối cùng của ngài ấy."

Quan tri huyện gật đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng quả quyết: "Bổn chức nhất định sẽ điều tra đến nơi đến chốn, không để bất kỳ chi tiết nào lọt qua. Sự thật không thể che giấu, cũng không ai có thể ngụy tạo dễ dàng."

Ông bèn gằn từng chữ, khí thế áp đảo, như muốn cảnh tỉnh toàn thể: "Công lý không dung thứ kẻ dối gian. Những cáo trạng thiếu căn cứ, dẫu là lời của danh gia vọng tộc, cũng không thể tuỳ tiện áp lên một sinh mệnh yếu đuối. Còn những ai muốn lợi dụng công đường để tô vẽ cho chính mình, sẽ không có chỗ dung thân."

------

"Thương tiểu thư nay bị người đời bức hại, mang danh ô uế là thất tiết, một nỗi ô nhục nghiêm trọng đến tột cùng! Đối với nữ nhi, danh tiết chẳng khác gì sinh mệnh, một khi đã hoen ố, sống còn ý nghĩa gì nữa? Hành động đó, bản thân nó là một tội ác, một sự sỉ nhục đến lương tri. Hình phạt hà khắc, một khi đã rơi vào miệng lưỡi thế gian thì dù có quan phủ chưa phán cũng đã tự định đoạt số phận nàng, cả thanh danh lẫn mạng sống đều tiêu tan."

Quan tri huyện nhíu mày, đôi mắt thoáng hiện vẻ căm phẫn. Ông tiếp lời, giọng trầm hẳn đi: "Thất tiết ư? Nếu đúng như vậy, nàng sẽ không thể nào ngẩng đầu nhìn đời. Nhưng nếu đó chỉ là lời đồn ác ý, thì kẻ dựng chuyện phải bị trừng phạt. Luật pháp không để cho ai lợi dụng để hãm hại kẻ khác. Vậy tình lang của nàng ta hiện tại đã ở đâu? Có mặt ở tại công đường này hay không?"

"Người tình của ta?" Ta lặp lại.

"Một nữ nhân suốt đời sống trong bốn bức tường kín đáo, nào phải kẻ lêu lổng." Trạng sư đứng thẳng, tỏ vẻ kiên định khi đối đáp lại lời quan tri huyện: "Nếu ngài đang đề cập đến vị đại phu tận tâm cứu chữa nàng qua cơn hiểm nghèo, thì xin thưa, đó chỉ là sự tương trợ trong lúc nguy nan, không hề có chút tà ý xằng bậy. Nam chưa vợ, nữ chưa gả, nếu có tình ý, ấy cũng là lẽ thường tình, chứ không thể là lý do để kết tội. Hơn hết, trong nhà tiểu thư còn có người trên kẻ dưới, lý nào lại có thể để cho ngài ấy thực hiện những điều đồi bại? Xin quan nhân suy xét thật công tâm mà phán xét!"

Quan tri huyện vẫn trầm tư, nhưng ánh mắt thoáng có vẻ nghi ngờ sâu sắc. Ông đăm chiêu trong giây lát rồi nói: "Nhưng theo những gì bổn quan được báo, chuyện của Thương thị không đơn thuần chỉ liên quan đến một người. Một kẻ đã tự nhận mình là tình nhân của nàng khi nàng lưu trú tại nhà họ Thái. Hai người lén lút quan hệ vụng trộm, qua mặt chủ nhà, thậm chí có nhân chứng xác nhận. Kẻ tự xưng ấy là một gia đinh trong nhà Thái gia, lại còn có thêm nhân chứng từng thấy hai người bí mật gặp gỡ nhiều lần. Vậy hỏi ngươi, bằng cách nào để chứng minh sự trong sạch?"

"Xin quan nhân cho mời gia đinh và nhân chứng đó lên công đường, đối chứng sự thật!" Trạng sư khẽ chắp tay, điềm đạm đáp: "Lời một phía chẳng đủ để buộc tội Thương tiểu thư."

"Cho truyền Quách Nhân và Lưu Tam!" Quan tri huyện ra lệnh, sự cứng rắn trong giọng nói càng làm tăng thêm sự hồi hộp trong không khí.

Hai người được gọi vào, ánh mắt họ đều lộ rõ sự căng thẳng, nhưng Quách Nhân vẫn lên tiếng trước, trấn tĩnh thưa thốt: "Bẩm ngài, tiểu nhân là Quách Nhân [郭諲], chấp dịch kiêm chưởng quản của Thái gia!"

"Tiểu nhân là Lưu Tam [刘三], gia đinh dưới quyền quản của Quách chấp dịch!" Lưu Tam nói, giọng nói đầy lo lắng và sự hèn nhát.

"Ai trong các ngươi tự xưng là tình nhân của Thương thị? Có chứng cứ gì, lập tức dâng lên!"

Quách Nhân cúi đầu, nghiêm túc nói: "Tiểu nhân đây, chính ta là người đã lén lút vụng trộm với Thương tiểu thư. Đây là vật định tình!"

Hắn rút ra từ trong ngực một gói đồ bằng lụa trắng, đó hình như là một chiếc áo yếm của nữ nhân. Gói trong chiếc yếm đào, Quách chấp dịch kia liền giở ra một chiếc trâm cài hoa mẫu đơn màu hồng, bên dưới lược cài còn khắc một chữ Thương.

Rõ ràng đây là chiếc lược hoa mà Thất công tử đã tặng cho ta vào ngày Thất tịch năm ngoái. Vậy mà bây giờ nó lại biến thành vật chứng buộc tội mình.

Quan tri huyện hất hàm, giọng răn đe: "Ngươi biết khai gian sẽ phải chịu hình phạt gì không?"

"Tiểu nhân biết rõ!" Quách Nhân đáp, nhưng ta thấy trong ánh mắt hắn có điều gì đó mập mờ. Hắn lướt nhìn ta, đôi mắt thoáng vẻ ái ngại, rồi nói tiếp: "Tiểu nhân và Thương tiểu thư vốn có tình ý từ lâu, chỉ vì chướng ngại thân phận ngăn cản, không dám chính thức ở bên nhau! Thậm chí tiểu nhân còn biết dưới lòng bàn chân tiểu thư có một vết bớt hoa mai. Đó là chứng cứ xác thực."

"Ngươi ăn nói xằng bậy! Đừng tưởng có chút chức vụ trong phủ mà có thể bịa chuyện hạ nhục người khác!?" Nhất Trúc là người đầu tiên phản đối.

Tiếp đó, A Bảo cùng Hồng Hạnh đứng một bên khó chịu vô cùng, và Hồng Xuân cũng không nhịn được nói lời phẫn nộ: "Tên khốn này, ngươi nói năng lung tung gì đó? Ai là người có tình ý với ngươi? Ngươi xứng sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à?"

Quách Nhân cười khẩy, thách thức: "Các ngươi có dám để người khám xét nàng không? Nàng ta yếu ớt đến mức chỉ chạm nhẹ là đã run rẩy. Mỗi lần gần gũi liền khóc lóc, người đời nào không mềm lòng thương xót chứ?"

Quan tri huyện đập mạnh vào bàn: "Công đường đâu phải chỗ ngươi tùy tiện buông lời báng bổ!"

Trạng sư nhanh trí phản biện: "Bằng một những vật phẩm vô hại không rõ nguồn gốc mà quyết định số phận của nàng sao? Còn nữa, chuyện có vết bớt hoa mai dưới lòng bàn chân cũng không nói lên điều gì. Biết đâu ngươi hay đồng bọn nhìn trộm để biết được thì sao?"

"Tại sao ngươi lại nhẫn tâm vậy? Nếu quả thật ngươi có tình ý với Thương tiểu thư, thì nên đứng ra bảo vệ, chứ không phải làm tổn hại đến ngài ấy!"

Nhất Trúc cũng không nhịn được phản bác: "Trước tới giờ, ta chưa bao giờ nhìn thấy Thương tiểu thư tiếp xúc với người, huống chi đến việc thân mật. Ăn có thể ăn bừa, chứ không được phép nói bừa!"

Quan tri huyện tiếp lời, giọng lạnh lùng: "Lời một phía không đủ chứng thực. Truyền nhân chứng, ta muốn nghe tận tai."

Trong khoảnh khắc im lặng, Quách Nhân liếc nhìn Lưu Tam với ánh mắt uy hiếp. Hắn lắp bắp, giọng run run, cố lấy dũng khí: "Là tiểu nhân! Tiểu nhân cam... đoan có thể làm chứng! Vì mỗi lần chấp dịch cùng tiểu thư... là ta đã canh gác cho họ! Từ bốn tháng trước, chính tiểu nhân giúp họ trộm truyền thư từ hẹn hò!"

Quan tri huyện nhíu mày, dường như nhận ra sự mâu thuẫn trong lời khai. Nhưng trạng sư lại dựa vào đó mà xoáy sâu thêm: "Lưu Tam, ngươi khẳng định có mặt, nhưng lời ngươi khai lại mâu thuẫn với các sự việc khác mà bổn quan biết được. Nhất Trúc, ngươi có ý kiến gì không?"

Nhất Trúc nhìn thẳng về phía Lưu Tam, không do dự mà dõng dạc: "Thưa quan nhân, thời điểm mà Lưu Tam khai báo không thể nào trùng khớp với thực tế. Lúc ấy, hắn còn đang bị đày xuống Tây viện, dọn dẹp nhà xí như một sự trừng phạt cho tội danh đánh bạc lén lút bị phát giác."

Quan tri huyện quay sang Thái Trung, muốn xác nhận lại điều này. Thấy ông hơi ngập ngừng, Nhất Trúc quyết định nhắc lại một cách rõ ràng hơn: "Thưa lão gia, những chuyện nhỏ nhặt này có thể lão gia đã quên. Nhưng cho phép nô tỳ nhắc lại một sự việc có lẽ lão gia sẽ nhớ rất rõ."

Thái Trung gật đầu, ra hiệu cho Nhất Trúc nói tiếp.

Nhất Trúc giữ vẻ nghiêm túc, nhanh chóng kể lại: "Thưa lão gia, chuyện này xảy ra vào mùa đông năm kia, một ngày tuyết rơi dày phủ trắng cả khu Tây viện. Lúc đó, khu vực này chưa được sửa sang, gió rét lùa vào từng ngóc ngách. Hôm ấy, lão gia bất ngờ đích thân đến kiểm tra và phát hiện Lưu Tam cùng vài gia đinh khác đang tụ tập trong kho củi, lén lút đánh bạc, bên cạnh là một nồi rượu nóng để sưởi ấm."

Nghe đến đây, Thái Trung hơi giật mình, như thể hình ảnh mùa đông rét buốt và cảnh tượng hôm ấy lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Những ai có mặt hôm đó chắc chắn không thể quên được cơn thịnh nộ của ông.

Nhất Trúc tiếp tục, giọng ngày càng nhấn mạnh: "Hôm ấy, lão gia đã giận đến mức đá đổ nồi rượu đang sôi sùng sục vào thẳng vào đống tuyết ngoài cửa, khiến khói bốc lên nghi ngút, và đích thân cầm gậy quật xuống nền đất, khiến tuyết bay lả tả như mưa trút từ mái nhà xuống. Lão gia còn nói: "Còn ta ở đây, phủ này không bao giờ dung túng kẻ vô kỷ luật!". Sau đó, chính tay lão gia đã lệnh cho Lưu Tam bị điều xuống Tây viện để lao dịch, không cho phép hắn bén mảng đến chỗ nào khác. Ngoài ra ngài còn cho người đánh què một chân của hắn, vì vậy hắn còn bị gọi là Lưu Què là vậy. Việc này chắc lão gia còn nhớ rõ!"

Ánh mắt Thái Trung lóe lên, đôi mày nhíu lại như tái hiện lại cơn giận năm nào, ông gật đầu khẳng định: "Đúng vậy! Đúng là có chuyện đó! Chính ta đã đích thân xử phạt hắn. Nhưng cách đây hai tháng, vì chuẩn bị hôn sự cho đích nữ, ta mới cho lệnh điều động người trở về giúp đỡ!"

Quan tri huyện nhướng mày, đôi mắt sắc lẻm lướt qua Lưu Tam, giọng nói lạnh lùng: "Vậy, Lưu Tam, ngươi còn gì để biện minh?"

"Thưa... thưa quan lớn, có lẽ tiểu nhân... tiểu nhân đã nhớ nhầm..." Lưu Tam toát mồ hôi, lắp bắp tìm cách chối cãi. Dĩ nhiên quan tri huyện không để hắn có cơ hội lảng tránh, lập tức tiếp lời: "Nhớ nhầm ư? Một chuyện quan trọng như vậy mà lại có thể nhớ nhầm? Ngươi có phải đã cấu kết với Quách Nhân để bịa đặt, lừa dối tất cả mọi người?"

Khi bị chỉ đích danh, sự căng thẳng khiến cho Lưu Tam không nói rõ lời phân bua: "Ta... ta không biết gì hết! Ta chỉ... chỉ theo lời Quách Nhân. Thực sự, ta không cố ý..."

Quan tri huyện khoát tay, lộ vẻ chán ghét: "Ngươi hãy nói thẳng, không được quanh co!"

Sắc mặt Lưu Tam tái nhợt, đôi môi run rẩy.

Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn xuống đất trong tuyệt vọng, như kẻ đã bị dồn đến đường cùng không còn đường thoát, cam chịu như chim bị vặt cánh, không còn đường bay. Hắn nấc nghẹn vài lần, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh rồi run rẩy cúi gục.

Cuối cùng, hắn lấm lét thú nhận: "Quan nhân, tiểu nhân... xin khai thực! Tất cả đều do... do Quách Nhân ép buộc! Chính hắn bảo tiểu nhân phải dựng lời khai, làm chứng cho hắn. Nếu không nghe theo, hắn sẽ đổ tội ăn cắp đồ quý trong nhà lên đầu tiểu nhân, khiến tiểu nhân không còn đường sống. Hắn còn hứa sẽ cho chức vụ cao hơn nếu tiểu nhân phục tùng hắn."

Giọng hắn nứt ra trong sự vỡ òa: "Vì lòng tham và nỗi sợ, tiểu nhân đã cam chịu hạ mình, tiếp tay cho hắn mà không suy xét thiệt hơn. Tội của tiểu nhân lớn lắm, nhưng xin lão gia và quan tri huyện minh xét, xử phạt khoan hồng!"

Lời vừa dứt, hắn ngẩng lên nhìn Thái Trung, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng cụp xuống, ánh mắt hoảng sợ, không dám nhìn thẳng: "Chuyện Thương tiểu thư và Quách Nhân gặp nhau, tiểu nhân hoàn toàn không biết gì cả. Mọi lời khai của tiểu nhân... đều là nói dối để bảo vệ cho Quách Nhân!"

Quan tri huyện gật đầu, mắt ông hiện lên vẻ nghiêm nghị: "Lưu Tam, lời khai của ngươi lần này sẽ được ghi nhận. Điều này sẽ được xem xét khi luận tội."

Thái Trung hít một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Tam: "Ngươi vì lòng tham và nỗi sợ mà dám hợp mưu cùng kẻ khác để phản bội sự tin tưởng của Thái gia!? Còn khiến chúng ta vu oan người hiền lành, thật đáng hổ thẹn thay!"

Lưu Tam quỳ gục xuống, cả người run lẩy bẩy. Hắn biết rằng dù đã nói ra sự thật, nhưng cái giá phải trả vẫn sẽ rất đắt.

"Ngươi là cái đồ phản phúc! Ta đã giúp ngươi bao lần, vậy mà ngươi lại đâm ta một nhát trí mạng! Chuyện gì cũng là ngươi tự bày trò, ngươi là kẻ ăn cắp thực sự, ngươi mới là tên phản bội!" Vừa lúc đó, ngay khi nghe Lưu Tam khai ra sự thật, Quách Nhân mặt cắt không còn giọt máu, giận dữ ném cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm. Hắn lập tức gằn giọng phản bác.

Lưu Tam nghe vậy, giận dữ quát lớn, mặt đỏ gay, tiến lên chỉ thẳng vào mặt Quách Nhân: "Quách Nhân, tên khốn nhà ngươi đừng có mà lật lọng! Từ đầu đến cuối là ngươi ép buộc ta, vậy mà giờ còn quay ra vu oan cho ta!? Chính ngươi là kẻ xúi giục ta ăn cắp của cải trong phủ! Còn cái chuyện chứng cứ dối trá để cứu Nhị tiểu thư khỏi bị nghi ngờ cũng là ngươi xúi giục ta!"

"Ngươi dám ám chỉ ta là kẻ chủ mưu?" Quách Nhân tức tối không kém, hai người lao vào giằng co, lôi kéo nhau trong cơn phẫn nộ. Cả hai lăn lộn, vật lộn trên nền đất, tay chân đánh đấm, không ai chịu nhượng bộ, trút lên nhau những cú đấm thù hận chất chứa bao lâu.

Tiếng kêu la, tiếng rên xiết, tiếng lăn lốc cọ sát trên nền đá. Trong lúc hỗn loạn, Quách Nhân miệng vẫn không ngừng mắng chửi, bất giác thốt ra những lời khiến mọi người rợn tóc gáy, mặt mày kinh hoàng: "Ta bảo ngươi lấy cái ngọc bội từ nhà Thất công tử trao tay cho Nhị tiểu thư. Vậy mà ngươi, ngươi không chỉ đem cầm nó với giá 50 lượng bạc, còn ngang nhiên dựng lên vở kịch, bảo Nhị tiểu thư rằng Thương thị đã bán đi chiếc ngọc quý ấy! Để rồi buộc Nhị tiểu thư ấy phải xuất ngàn lượng chuộc lại! Đến khi xong việc, ngươi còn chia chác với lão chưởng quầy, định một mình hưởng lợi sao?"

Quách Nhân càng lồng lộn, tiếp tục phơi bày tội trạng của đối thủ: "Chưa hết đâu! Ngươi bao lần lén lút trộm vật dụng trong phủ, đem bán cho lão chưởng quầy. Đừng nghĩ lão ta vô can! Chính lão ấy đã nhiều phen thu mua đồ trộm cắp, rồi bán lại với giá cao gấp bội, chẳng sợ ai hay biết! Lão còn không e dè, ngang nhiên nói cho ta biết rằng ngươi là tay trong của lão! Ngươi tưởng ngươi có thể nuốt trọn phần mình mà không ai hay sao? Cái bụng ngươi tham không đáy, nhưng lần này, xem ngươi thoát đường nào cho được!?"

Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng như đóng băng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quách Nhân, người vừa vô tình thốt ra bí mật tày trời.

"Quách Nhân, Lưu Tam! Ngọc bội của Thất công tử là ngươi trộm cắp, rồi đem bán cho tiệm cầm đồ để Thái Nhị tiểu thư phải chuộc lại, ngươi thừa nhận sao?" Trạng sư nghiêm giọng nhắc lại, như muốn ngọn nguồn tội ác rõ ràng, minh bạch.

Lưu Tam toát mồ hôi lạnh, lí nhí lắp bắp: "Thưa quan lớn... tiểu nhân... túng thiếu nên trót dại! Còn lão chưởng quầy, chính là kẻ chuyên tiếp tay mua gian bán dối, cầm đồ cũng không ra gì, mua vào thì ép giá, bán ra thì hét giá cao tận mây."

"Hễ có người đến chuộc, lão lại đội giá lên không tưởng, hại kẻ yếu thế như tiểu nhân không còn đường nào ngoài việc gian lận. Đến khi Thương tiểu thư chuộc lại bảo vật, lão ta tăng giá cao ngất ngưỡng, để ngọc bội của công tử cũng không lấy về được! Cuối cùng khiến Thái gia phải chịu thiệt mà Nhị tiểu thư đã phải trả đến ngàn lượng bạc."

"Cả hai ngươi, một kẻ gian, một kẻ tham, câu kết cùng kẻ tiếp tay, dám ngang nhiên trộm cắp tài sản trong phủ, lừa dối cả bề trên. Các ngươi tưởng tội ác của mình sẽ không bị phát giác sao?" Quan tri huyện tức giận đập mạnh xuống án.

Thái Trung nhìn Quách Nhân và Lưu Tam với ánh mắt căm phẫn, giọng lạnh lùng như băng: "Các ngươi đúng là làm ô nhục Thái gia ta. Tưởng rằng bao nhiêu năm nay được trọng dụng, các ngươi lại lợi dụng lòng tin của ta, cấu kết hại người, phản bội ân tình!"

Quách Nhân và Lưu Tam mặt mày trắng bệch, không dám nhìn thẳng vào Thái Trung. Họ biết rằng con đường thoát thân của mình đã hoàn toàn khép lại, không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế.

------

"Kẻ tên Nhị Cẩu kia là trượng phu của nhũ mẫu Thái thị, nhất quyết kiện cáo Thương tiểu thư là kẻ thất tín. Không những không trả nợ cho bọn họ, mà còn cho người kéo đến hại chết thê tử cùng hài tử của hắn! Kẻ như hắn, roi vọt còn chưa đủ hối cải, vậy mà vẫn dám gào thét trước công đường!" Quan khám án lên tiếng. Nói xong, ông nhấc tay, ra hiệu cho lại dịch đẩy Nhị Cẩu đang lê thân hình tiều tụy, mắt loang loáng căm thù, dữ tợn được người điệu bước vào đại đường.

Nhị Cẩu vừa chạm chân xuống sàn liền quỳ sụp, gào lớn: "Đại nhân! Thương tiểu thư là kẻ vô đạo đức, thất tín bội bạc! Nàng ấy từng hứa trả nợ cho thê tử của ta, nhưng rồi lại trở mặt, còn cho người kéo đến hại chết vợ con ta! Thê tử ta bệnh nặng nằm liệt giường, chỉ vì bọn họ ức hiếp đến nỗi trúng ngoại phong mà mất cả mạng! Đại nhân, xin ngài minh xét, kẻ lòng lang dạ sói như Thương tiểu thư, sao có thể được yên thân?"

Những lời này như một đòn nặng giáng xuống, khiến cho những người khác mặt trắng bệch, cũng chẳng để ta kịp biện bạch liền lớn tiếng nguyền rủa. Rõ ràng, cáo buộc này quá kinh khủng, và nếu đúng là sự thật, nó sẽ khiến danh dự của Thương tiểu thư mãi mãi bị bôi nhọ, không bao giờ có thể phục hồi.

Quan tri huyện trầm ngâm suy nghĩ, trong khi mọi người trong đại đường bắt đầu xôn xao. Ông nói: "Chuyện này vốn có nhiều điểm khả nghi, ta cần cho người điều tra kỹ lưỡng!"

Lúc ấy, từ bên dưới, A Bảo bước ra, cung kính chỉ điểm: "Đại nhân, xin cho phép nô tài được trình bày! Thực ra, thê tử của Nhị Cẩu vốn làm lỗi nên bị phạt roi đến mức nằm liệt giường, từ trước khi xảy ra chuyện cũng đã suy yếu nặng. Hơn nữa, tiểu thư nhà nô tài không hề có lý do gì để phải đến mức hại người, bởi vì tiểu thư đã trả phần lớn số tiền nợ của hắn! Vậy mà nay Nhị Cẩu lại dám bịa chuyện đổ lỗi cho tiểu thư của nô tài, thật không còn lòng nào để khoan thứ!"

Quan tri huyện nhíu mày nhìn A Bảo, nhưng A Bảo cương quyết nói tiếp: "Đại nhân, Nhị Cẩu này vốn là thê đệ của Tô chưởng quản ở Sung Dụ đường. Cái tên này bình thường là kẻ bợm rượu, gây thù chuốc oán khắp nơi. Trước đây hắn đánh người đến vỡ đầu, phải bồi thường không ít. Khi biết chuyện thê tử mình bị phạt, hắn đã nhiều lần đến quấy rối tiểu thư bọn nô tài, để đòi tiền vô cớ. Ai nấy xung quanh đều chứng kiến, hắn ngày đêm đến gây sự, thậm chí mang cả con mình ra uy hiếp, dọa sẽ tự sát nếu không được trả nợ!"

"Những nhà lân cận gần đó ai mà không biết dăm bữa nửa tháng, hắn đều đến đòi tiền. Ban đầu tiểu thư kiên quyết phớt lờ, nhưng cho đến khi hắn mang con trai và con gái của mình ra, nếu như tiểu thư không trả nợ cho hắn thì hắn sẽ treo cổ con cái của mình trước cổng nhà. Chuyện thất đức như vậy, làm sao tiểu thư có thể đành đoạn thoái thác?" Hồng Hạnh gật đầu ủng hộ, tiếp lời cho A Bảo như một cách khẳng định.

"Đại nhân, không những vậy, tiền nhận được rồi, không chỉ rượu chè bê bét, hắn liền nướng hết vào cờ bạc, lại còn gán bán cả con gái cho chủ sòng bạc! Đây là khế ước bán thân, cũng là minh chứng tiểu thư nô tài đã chuộc cho hắn ra khỏi nợ nần!" A Bảo trình lên một tờ giấy xếp gọn vuông vắn. Cùng lúc này, một người bộ khoái và người phụ trách ghi chép giấy tờ bất ngờ trình ra một cuốn sổ nợ, họ nói với Quan tri huyện: "Thưa đại nhân, đây là sổ ghi lại những khoản vay nợ giữa nhà chủ sòng bạc và Nhị Cẩu. Xin ngài xem xét."

Quan tri huyện chăm chú nhìn cuốn sổ nợ mà bộ khoái trình lên, phát hiện trong đó ghi rõ ba lần chủ sòng bạc đã nhận tiền từ Thương tiểu thư trả nợ thay cho Nhị Cẩu, kể cả một khoản lớn cuối cùng đủ để xóa sạch nợ nần. Ông đanh giọng chất vấn: "Nhị Cẩu, sổ sách rõ ràng ghi tiểu thư đã trả đủ nợ cho ngươi, phần còn dư được ngươi nhận hết. Ngươi nói Thương tiểu thư thất tín, tại sao lại không đề cập đến những lần nhận tiền này?"

Nhị Cẩu tái mặt, ấp úng không nói nên lời, rồi đổ tội một cách liều lĩnh: "Đó... đó là nàng sai người làm giả... Ta không hề nhận đủ số tiền..."

Quan tri huyện đập bàn dằn giọng: "Lời ngươi nói hoàn toàn vô lý! Trong sổ còn in dấu tay của ngươi, không thể phủ nhận!"

Nhưng đúng lúc này, một nhân chứng khác bất ngờ xuất hiện: Lão chưởng quầy của tiệm cầm đồ. Lão khẽ khom lưng chào Quan tri huyện rồi cất tiếng đều đều: "Thưa đại nhân, thực ra Nhị Cẩu đã không ít lần mang đồ quý của Thương tiểu thư đến tiệm cầm đồ của lão hủ để cầm cố, với lý do là để chữa bệnh cho thê tử."

Cả đại đường sững sờ, Nhị Cẩu mặt tái mét, hoảng hốt thốt lên: "Ngươi... ngươi vu oan! Ta không hề..."

Lão chưởng quầy thản nhiên tiếp lời: "Nếu cần, lão còn giữ biên nhận. Trong đó ghi rõ trâm cài, vòng tay ngọc, đều là đồ của Thương gia có dấu ấn của Sung Dụ đường. Thưa đại nhân, việc này minh bạch rõ ràng!"

Quan tri huyện nghiêm giọng phán: "Nhị Cẩu! Ngươi là kẻ bỉ ổi xảo trá, dám bịa đặt đổ lỗi cho Thương tiểu thư để trục lợi, bất chấp liêm sỉ và đạo lý. Tội của ngươi, thật không thể tha thứ!"

Quan tri huyện đập án, dõng dạc tuyên bố sẽ xử lý Nhị Cẩu theo luật pháp, không để hắn có cơ hội thoát thân, đồng thời sẽ truy xét lão chưởng quầy vì hành vi tiếp tay mua bán tài sản phi pháp.

------

Giữa đoạn nghỉ phiên xử, không khí ngột ngạt trong đại đường tạm lắng, không khí căng thẳng ở đại đường cũng dịu đi đôi chút.

Hồng Hạnh, A Bảo và Hồng Xuân tiến đến cạnh ta, vẻ quan tâm lo lắng hiện rõ trên từng nét mặt. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau như ngầm nhắn nhủ, bởi lẽ ai nấy đều biết rằng những điều hôm nay đưa ra trước quan huyện là một bước đi đầy rủi ro.

Là bước cờ hiểm, một lần lật ngửa số phận không chắc chắn.

Hồng Hạnh khẽ cúi đầu, giọng vừa mượt mà vừa đượm vẻ bất an: "Tiểu thư, quyết định này thực sự là táo bạo. Nếu không có Nhất Trúc kịp thời xuất hiện, e rằng tiểu thư chưa chắc đã dễ dàng đối chất với Quách chấp dịch và Lưu Tam trước mặt quan lớn."

"Đúng vậy! Mà chẳng riêng Nhất Trúc, việc lão chưởng quầy hiệu cầm đồ cũng bất ngờ có mặt để đối chứng về chuyện đồ đạc bị cầm cố, chẳng phải là hết sức đúng lúc sao? Ai là người đã sắp xếp cho họ đến đây vào hôm nay? Có thể nào là Tô thúc không, tiểu thư?" Hồng Xuân tiếp lời, gật đầu đồng tình.

Ta lặng im nhìn ba người tâm phúc, khẽ cười buồn: "Chuyện này, ta vốn cũng không lường trước. Thực không ngờ rằng hôm nay Nhất Trúc lại đột nhiên xuất hiện, lại càng không ngờ lão chưởng quầy cũng chịu đứng ra xác nhận về chuyện đồ đạc ta bị mang cầm cố."

"Thưa tiểu thư, do lần trước nô tài buột miệng thuật lại toàn bộ cho Tô thúc nghe, nên thúc ấy đã ngầm phân phó cho nô tài cùng với A Phúc thu thập thêm chứng cứ." A Bảo thở dài, ánh mắt chất chứa nỗi căm phẫn: "Những kẻ như Quách Nhân, Lưu Tam, Nhị Lan và vợ chồng Nhị Cẩu quả thực là phường hèn hạ, vô lương tâm! Chúng chẳng những muốn đoạt mạng tiểu thư, mà còn muốn bôi nhọ danh dự người đến tận cùng, đẩy tiểu thư vào cảnh cô độc không người bênh vực. Nhưng tiểu thư yên tâm, chúng ta đã có trong tay nhiều chứng cứ và nhân chứng khác, đủ để lật tẩy trò gian dối của chúng, sẽ không để chúng lộng hành mãi!"

"Bọn họ có mua chuộc lòng người bằng bao nhiêu tiền thì cũng không thể tránh khỏi sơ hở! Chỉ là chúng ta phải hao tốn bao nhiêu công sức để thu thập chứng cứ. May mắn là có các tiêu sư huynh đệ khác hết lòng trợ giúp!"

"Thưa tiểu thư, giờ minh oan đã có manh mối, người định thế nào? Khi sự thật lộ diện, liệu còn điều gì khiến người bận lòng hay chăng?" Hồng Hạnh nhẹ nhàng siết lấy tay ta, ánh mắt trong veo như muốn truyền thêm nghị lực.

Ta khẽ cúi đầu, lòng tựa mây trời lồng lộng, không vì sự công bằng, cũng chẳng vì muốn đòi lại những gì đã mất, hay rửa sạch những oan ức phải gánh chịu. Điều ta mong mỏi chỉ là để cho thiên hạ nhìn rõ bộ mặt của bọn giả nhân giả nghĩa kia. Cùng để giữ lại chút trong sạch thanh bạch cho một người!

Dù sao, hôm nay là bước đầu tiên, nhưng ta biết chắc đây sẽ là một hành trình dài.

"Đúng vậy, nhưng còn phải xem phản ứng của quan huyện sau phiên xử hôm nay. Nếu ông ấy cho điều tra sâu hơn, những tội ác khác của lũ đồng lõa ắt sẽ lần lượt phơi bày. Khi ấy, không chỉ danh dự được vẹn toàn mà tổn thất của gia tộc ta cũng có thể được phục hồi." Ta nói với cả ba người, nhưng thật ra cũng chẳng còn một chút suy tư nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro