Chương 20: Thiên Địa Bất Nhân, Lạc Nhật Tâm Biến (天地不仁, 落日心变)
[♪] Thiên Địa Bất Nhân, Lạc Nhật Tâm Biến (天地不仁, 落日心变):
· Thiên Địa Bất Nhân (天地不仁): Câu này lấy cảm hứng từ Lão Tử trong Đạo Đức Kinh (道德经) với ý nghĩa rằng thiên nhiên (trời đất) không có tình thương, không phân biệt đối xử, mà chỉ tuân theo quy luật vô tình của vũ trụ. Trời đất không có "nhân" (tình thương hay nhân từ), chỉ có sự vận hành tự nhiên, không vì cá nhân mà thay đổi.
· "Lạc Nhật" (落日): nghĩa là mặt trời lặn, là hình ảnh của sự kết thúc, của sự tàn lụi. Trong văn học cổ điển, "lạc nhật" thường gợi lên sự chia ly, những điều không thể cứu vãn, nhưng cũng là một khoảnh khắc yên tĩnh, khi mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
· "Tâm Biến" (心变): mang nghĩa là sự thay đổi trong tâm hồn. Dù là sự biến chuyển trong suy nghĩ, cảm xúc, hay quyết định, sự thay đổi này là không thể tránh khỏi, và nó luôn gắn liền với những thử thách, sự đau đớn.
------
Mưa càng lúc càng nặng hạt, mây đen vần vũ, gió thổi phần phật làm cỏ cây tiêu điều, khung cảnh chốc liên tưởng đến sự điêu tàn. Một đạo ánh sáng chớp nhoáng vụt qua, giống như ai kia vừa đốt đèn thì đã vội thổi tắt. Tiếng sấm đì đoàng ầm ĩ không biết từ phương nào vọng lớn, khiến cho lòng nơm nớp như có điềm dữ.
Can Lộc vội đi châm đèn sáng rực khắp một gian nhà, Hồng Xuân cũng đốt thêm vài khúc than hoa trong phòng. Hồng Lăng châm hương, mùi hương trầm thoang thoảng khiến cho đầu óc thư giãn khoan khoái. Hồng Hạnh tất tả thu gom quần áo trên sào, cũng vội chốt chặt then cài cửa quanh nhà, và phàm là những thứ có thể bị gió cuốn phăng liền cất gọn trong khoang nhà bếp.
Mít nằm dài bên thềm nhà, nghe thấy mưa rì rào lộp độp trên mái hiên liền rên rẩm. Tai cụp xuống, cúi đầu gác lên hai chân xếp chéo, vẻ mặt buồn hỉu buồn hiu. Chiếc đuôi dài chốc chốc lại đập lên cột gỗ vỗ xuống nền nhà theo nhịp mưa, cho đến khi tiếng sấm sét dồn dập đánh tới vùng này, Mít mới hoảng sợ mà rú lên như chó sói tru tréo.
Tô thúc cảm thấy có chút đói bụng nên liền bảo Hồng Hạnh nấu cho ông một bát mì chay, chỉ cần để rau cải ngồng và nấm hương. Tiếng húp xì xụp ngon lành, đây là lúc Tô thúc có cảm giác bình dị nhất trong ngày hôm nay.
Sau khi ăn xong, ông chợt hoài niệm da diết về tuổi thơ ấu.
Nhớ về cái lúc cả nhà cùng nhau quay quần bên bếp lò, ba mẹ con cùng ăn chung một bát mì để sưởi ấm bụng vào lúc mưa dông. Lúc đó vì chương phềnh nên mì bị bở, nước lèo đông lại một lớp váng mỡ dày, vị mặn chát tồn đọng dưới đáy bát, không có một miếng rau miếng thịt, nhưng lại là bát mì ngon nhất mà ông từng ăn. Bởi vì sau cơn mưa dông đó, thân mẫu của ông cũng qua đời vì một chứng nan bệnh, còn cha huynh thì lại tòng quân ngoài biên thùy không có một chút tung tích.
Đó luôn là bát mì khiến ông nhớ mãi trong suốt cuộc đời mình, cho dù bây giờ ăn toàn cao lương mỹ vị, cũng thể chẳng cảm thấy khắc ghi hương vị như món kia. Bởi lẽ đó được mua từ đồng lương đầu tiên mà ông nhận được sau muôn vàn những ngày lao động khổ sai phục dịch, và đồng lương ít ỏi đó lại là của một người khác nghèo khó giống mình bố thí cho.
Tô thúc trầm ngâm một nỗi ưu phiền trong chút đỉnh, rồi mới gật gù chấp nhận buông lơi.
"Thúc lại nhắc chuyện đâm bang, tiểu thư đừng cảm thấy nhàm chán lão phu này nhé!" Tô thúc ôm đồm cười, cảm thấy bản thân tắc trách nên mới phớt lờ cảm nhận của ta, mạo muội dẫn khách lạ đến nhà mà không thèm hỏi ý kiến chủ nhân. Ta mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu: "Thúc đừng áy náy, con không có để bụng, mà còn cảm thấy rất vui vẻ khi nói chuyện cùng với mọi người!"
Bởi vì nhận ra có phần đồng điệu nên ta dần hoàn toàn thoải mái tiếp nhận những điều mới mẻ kia. Khi tiếp xúc với những người khiêm cung, bản thân mình tự khắc cũng thả lỏng và hoà nhập.
Thế rồi, Tô thúc lại khẽ hỏi đến chuyện của Thái thị, bởi Hồng Lăng vừa trở vào đã vội mách vanh vách một lèo, thuật lại việc ta bị Thái thị chèn ép. Dẫu vậy, nàng vẫn có phần cẩn trọng, biết cách chọn lọc mà gia giảm lời lẽ, để tội tình của ta và Thất công tử không biến thành phao gian.
Tô thúc nhìn thấy vết ửng đỏ nơi thái dương của ta liền tấm tức thay, nhất quyết muốn gọi Thái thị đến để đối chất. Nhưng trong lòng ta ngập ngừng tủi hổ, nên vội vàng can ngăn, rồi thành thật bẩm báo mọi sự đã xảy ra trong buổi sáng nay.
"Tiểu thư, thúc tin ngài! Trung thực không lấp liếm, bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh khí tiết chính trực của ngài!" Ông chắc nịch vuốt râu nói, thay vì chưng hửng thất vọng, ông lại tỏ ra rất điềm nhiên tiếp nhận sự việc. Rồi lại cốc đầu Hồng Lăng cười trách: "Nha đầu này, con cần phải học hỏi tiểu thư đấy!"
Hồng Lăng thè lưỡi tinh nghịch: "Con chỉ sợ nói huỵch toẹt cha sẽ nộ khí xung thiên, lấy dao xách lên mang đi chém người mất... Đâu phải ngày một ngày hai chưa từng thấy cha giận dữ quát mắng thủ hạ, mỗi lúc như thế con chỉ biết run bần bật mà thôi!"
"Dám bêu riếu cha trước mặt tiểu thư, ta phải phạt con mới được!" Tô thúc khẽ chau mày bóp lấy chóp mũi của Hồng Lăng một cái, nhưng lực tay không khiến Hồng Lăng suy suyễn, mà còn lại khiến nàng cười khúc khích.
Ta nhìn họ liền nhớ mà nhắc đến chuyện trong thư, nội rằng nay mai cha nương sẽ lên đường, không biết Tô thúc còn có liệu tính gì khác hay không. Ông ngẫm một chút suy tính, bảo trước cứ thử làm theo cách của ta để xem thái độ của Thái thị phản hồi như thế nào. Ông căn dặn Hồng Lăng đi gọi người, lời nói hãy còn thấu đáo: "Mau đi gọi Thái thị đến, nhớ đừng kích bác nàng ta!"
"Vâng ạ!" Hồng Lăng cúi đầu tuân mệnh, tức tốc chạy ra ngoài.
Dưới ánh đèn dầu lấp loáng, bóng của ta bắt đầu loang lổ trên nền tường vôi trắng phía sau lưng. Lúc này tâm hồn nặng trĩu, ngay ngáy một nỗi cùng thông.
"Tiểu thư, xin ngài đừng bi quan, cũng đừng tự cho rằng mình đã làm chuyện hủ hóa!" Tô thúc cất lời an ủi.
"Dạ vâng!" Ta tư lự gật đầu.
Ta nào nghĩ đến chuyện đó, chỉ đang nghĩ đến cái thói bộp chộp của Thất công tử sớm muộn sẽ làm hỏng việc. Bị gieo tiếng hư hốt thì cũng sợ đấy, nhưng càng sợ hơn chính là liên lụy đến người nhà thì chính là tai bay vạ gió.
Đương trong lúc mông lung, đột nhiên Tô thúc nhìn ra ngoài cửa kêu lên: "Con cháu nhà ai mà kháu khỉnh thế này?"
Đưa mắt nhìn qua liền có thể thấy Ngư Ngư đang đứng ôm lấy thành cửa mà lú đầu vào. Đôi mắt lúng liếng, miệng nhỏ toe toét cười, loắt choắt một dạng thích chạy loăng quăng.
Ngư Ngư là một đứa bé dạn dĩ, không biết sợ người lạ, thoăn thoắt nhanh nhẹn, càng tự nhiên trong việc bắt chuyện với những người mà bản thân có hứng thú. Mồm miệng lanh lợi, Ngư Ngư nhanh nhảu giới thiệu: "Con là Ngư Ngư, hai chữ Ngư nhưng chỉ có một con cá!"
"Thế đằng ấy đã bao nhiêu tuổi rồi?" Tô thúc bật cười thích thú, ngoắt tay kêu đứa nhỏ đến gần.
"Con nhiều tuổi lắm, nhưng cứ cho rằng con tám tuổi đi!" Ngư Ngư chống ngón tay lên cằm làm vẻ già dặn nói.
"Cứ cho rằng là sao?"
"Ừm, mọi người đều bảo vậy thì con cho rằng như vậy thôi!" Đảo tròng mắt, nhóc Ngư cười hềnh hệch, hớn hở thuận miệng hỏi. "Thế ngài tên gọi là gì? Còn nữa, ngài là gì của tiểu nha tử?"
"Ta họ Tô, tuổi lớn hơn con chắc mẫm ba con giáp, còn muốn xưng hô là gì thì tùy theo ý của con! Ta là chưởng quản ở nhà của Đại nương tử, ngài ấy gọi ta là Tô thúc!" Tô thúc nói. "Nhưng con gọi tiểu thư là tiểu nha tử thì bất kính, dù sao ngài ấy cũng đáng tuổi huynh tỷ của con!"
"Vậy tiểu nha tử gọi ngài là gì thì con gọi bằng cách ấy!" Ngư Ngư khéo léo nói, tiện thể kéo ghế trèo lên ngồi bên cạnh Tô thúc. "Con đã quen gọi nàng như thế, thúc cứ nhìn xem chẳng phải nàng không thèm so đo với con sao!?"
Rất nhanh nhóc Ngư Ngư kia đã mua chuộc được lòng người, nó xoắn xuýt đứng lên ghế đấm bóp vai cho Tô thúc. Vừa đấm bóp vừa ton hót: "Tô thúc thúc, nếu mà thúc đến sớm một khắc có thể thấy được cảnh tiểu nha tử phản kháng rất ngầu đấy! Thúc không biết Thái thị kia vừa cay cú vừa hoảng sợ như thế nào đâu..."
"Còn có chuyện đó nữa sao, vậy hãy kể cho ta nghe là tiểu thư lợi hại thế nào đi!"
Khoé môi khẽ giần giật, ta cảm thấy chuyện đánh đấm không có gì đáng khoe khoang cả, huống chi đó lại là một hành động bức xúc nhất thời bồng bột không thể kìm chế của mình. Ta húng hắng nhắc nhở, nhưng Ngư Ngư lại lểnh lảng, cái miệng nhỏ không ngừng liếng thoắng kể lại tất cả nhưng có phần khuyếch đại hơn.
Đoạn nghe xong, Tô thúc có chút kinh ngạc nhìn ta, thoáng lại biểu lộ sự thất vọng. Ông nói: "Hơn hết, thúc không tán thành và ủng hộ cách hành xử của ngài. Nhất là khi nàng kia có thể dựa vào tang chứng để bắt ép ngài, dù cho đánh người là tự vệ chính đáng nhưng hành vi đó vẫn bị xem là sai trái và lỗ mãng."
Cứ ngỡ một màn sắp tới là lời trách cứ, nào ngờ ông lại vuốt râu trầm trồ: "Tuy nhiên, thúc không nghĩ rằng tiểu thư có thể dũng mãnh như vậy! Tiểu thư, ngài biết phản kháng là tốt, nhưng hành động kia quá liều lĩnh, vạn nhất không hù doạ được nàng kia mà còn làm tổn hại đến chính mình. Ngài chính là lấy trứng trọi đá, thể lực của ngài làm sao so bì với Thái thị, càng không thể so sánh với đám cận vệ và thị hầu của nàng ta, nếu như nàng ta ra lệnh, bọn chúng xông vào... Tệ hại lúc đó quả thực sẽ trở tay không kịp!"
Lời Tô thúc nói không hề sai, đều do nhất thời vì tự ái sinh nông nỗi... Ta lại luôn không dám nghĩ đến cái hậu quả khó lường về sau, thiết cần phải khắc chế bản thân nhiều hơn, và nhất là cần phải khắc phục những sai lầm.
Một tiếng ầm đùng vang dội, trời chớp nhoáng nhá nhem, một tràng sét đánh liên tục, màn mây bị bổ tựa như nứt toác.
"Cấp báo, cấp báo!"
A Phúc chạy bình bịch tới, báo rằng Thất công tử vừa tỉnh dậy nghe thấy tiếng sấm sét truyền đến nên đang rất kinh hãi, chỉ một mực khóc lóc, ngay cả A Bảo cũng không dỗ dành được. Hồng Lăng cũng chạy đến, nói rằng vì nghe tiếng động mạnh nên Thái Minh Châu cùng đám tỳ phụ mò sang. Thấy công tử giãy đòi nên nàng ta liền sấn tới, chủ động muốn thân cận, nào ngờ vì giằng kéo nên Thất công tử kích động dùng lực đẩy, khiến cho nàng ta va đập dẫn đến ngất xỉu tại chỗ.
Lập tức ta cùng Tô thúc đứng lên để đi đến hiện trường.
------
"Hô hô hô..." Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, ta đã nghe thấy tiếng khóc nức nở thê thảm, trong lòng liền chạnh đến tê tái. Tiếng khóc ấy hòa cùng những lời an ủi thầm thì của đám tỳ nữ, càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Từ trước vẫn luôn thích yên tĩnh, ngày hôm nay bản thân lại là nguyên nhân gây ra những sự kiện nhốn nháo, giờ đây ta cảm thấy rất mệt mỏi và nhức nhói.
Đến khi bước vào, thì lướt mắt nhìn thấy Thái thị đang ôm đầu mình nửa ngồi, nửa nằm trong vòng tay của thị nữ thân cận. Nếu để ý kỹ còn nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy từ phía chân tóc xuống. Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày hoàng đạo đối với Thái thị!
"Nương tử!" Thất công tử khi nhìn thấy ta liền nhào đến ôm chầm lấy ta mà mách lẻo. Trên khuôn mặt non nớt còn vương những vệt nước ẩm: "Nương tử, Tử Yên không biết đâu. Là cô ta... cô ta tự ngã mà thôi!" Nhưng Thái Minh Châu lập tức nheo mắt, trừng trừng nhìn hắn, gay gắt trách móc: "Chính là chàng đã đẩy ta ngã!"
"Còn ở đó nhiễu náo, không mau đỡ người đứng lên! Chẳng ra thể thống nào!" Tô thúc đứng ở cửa không vào, nhưng giọng nói uy nghiêm của ông lại tạo cho mọi người cảm giác kính sợ. Ông phân phó A Bảo và A Phúc tách Thất công tử ra khỏi ta, còn gọi Hồng Hạnh và Hồng Xuân đến giúp đỡ Thái thị.
"Ta không cần, các ngươi mau tránh ra!" Thái thị vùng vẫy, không cho phép Hồng Hạnh và Hồng Xuân đến gần.
Dường như tất cả tôn nghiêm cả đời của một quý nữ đều bị nàng ta đánh đổ hết trong ngày hôm nay. Trong lời nói phẫn nộ của nàng ta có chút uất nghẹn: "Thương thị, ta không chịu nỗi nữa rồi! Tại sao lại như vậy? Tại sao chàng ấy lại né tránh ta? Tại sao chàng ấy lại tổn thương ta? Có phải vì cô thù dai nên đã xui khiến chàng ấy đối xử với ta như vậy?"
Ta trầm mặc không đáp trả một lời nào, dường như trong lòng chỉ muốn thở ra một hơi dài nặng nề như muốn trút bỏ hết gánh nặng tội lỗi bị áp đặt. Ta chẳng muốn đôi co, cũng chẳng cần minh bạch. Dù nói như thế nào nữa chăng thì vĩnh viễn ta cũng không thể chứng minh sự trong sạch của mình đối với những kẻ ngang ngược, ương ngạnh.
Tô thúc đứng ở ngoài chắc cũng nghe rõ mồn một sự tình, nhưng ông không phản ứng kịch liệt trước sự quá quắc của nữ nhân kia. Ông chỉ nói những lời khiến cho Thái thị đang tức tối bất giác đành phải câm lặng: "Thái nhị nương tử, ta đã gặp qua đấng hôn phu tương lai của cô nương! Có lẽ người ấy chưa rõ những sự tình mà cô nương đã gây rối cho tiểu thư nhà lão đây! Cô nương còn muốn giữ mặt mũi cho gia can, thì tốt nhất cô hãy thu liễm mà rèn giũa tư thái của mình! Bằng không, lão đây cũng không dám chắc sẽ không lỡ lời trước vị ấy mà buông ra những điều chẳng mấy đẹp đẽ đâu..."
Thái thị cắn chặt môi, ánh mắt thoáng ngập căm hận mà không thể phản bác. Nàng gượng đứng dậy nhờ tay của tùy nữ, đôi mắt lộ rõ sắc thái hằn hộc, phảng phất sự phẫn nộ tột cùng. Từ hơi thở gấp gáp cho thấy sự tức tối của mình, nhưng cố gắng nén giận, nàng ta lại nói: "Nếu ông có gan nói ra những lời không nên nói mà không màng đến hậu quả, thì cũng đừng trách ta sẽ làm ra những hành động mà không vị đến thân phận!"
Nàng ta chỉnh trang lại y phục và đầu tóc, bỗng chốc lại trở về nguyên trạng của mình, là một nàng thiên kim kiêu hãnh. Thái Minh Châu ngẩng cao đầu, trước khi di dời tầm mắt của mình ra khỏi bàn tay đang ôm chầm giữa eo của ta.
"Nếu ta có gặp bất cứ trắc trở cản đường nào, thì ông cũng đừng quên, mọi sự bất hạnh của tiểu thư nhà ông gánh lấy đều là nghiệt chướng do nàng ấy tự tạo nên!" Thái thị cất lời đầy ngạo mạn, rồi cười rộ lên. "Thứ gì mà Thái Minh Châu này đã muốn, tuyệt đối không kẻ nào đoạt được!"
"Vậy thì bất kể thứ gì thuộc về tiểu thư nhà ta, đừng hòng ai có thể cướp đi!" Hồng Xuân phẫn nộ không nhịn được ngắt lời, giọng đầy bất bình. "Dù có thể sẽ chịu phạt, nhưng nô tỳ không thể im lặng. Thái nhị nương tử, xin hỏi cô lấy tư cách gì mà ức hiếp tiểu thư chúng tôi? Ở đây chẳng có thứ gì của cô, cũng không có chuyện gì để cô xứng đáng định đoạt! Nếu không phải gì đám người các ngươi đối xử tàn nhẫn với tiểu thư thì làm gì có cớ sự nông nỗi như ngày hôm nay?"
"Thời gian qua tiểu thư đã phải chịu đựng, chịu đựng đến cam chịu chỉ để mong giữ hòa khí, để những người xung quanh được yên ổn. Có những đêm cơn đau thống khổ ập đến, nhưng tiểu thư vẫn phải nén nghẹn thà để mình chịu đựng trong âm thầm, còn hơn làm phiền đến giấc ngủ của người khác."
"Có một đêm nọ, nếu không phải vì nô tỳ bất chợt thức dậy, cũng chẳng thể nào biết được tiểu thư phải chịu đau đớn đến thế! Dù cho bản thân sốt cao, mồ hôi đổ ròng ướt đẫm, nước mắt không ngừng chảy, nhưng nàng ấy cũng chẳng dám rên rỉ, oán thán... Chỉ dám ngồi co ro chịu đựng một mình trong góc tối, bên cạnh chân giường của mình!"
"Vậy đó đều do ta gây nên à?" Thái Minh Châu nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo phảng phất sự khinh miệt, từng câu từng chữ nhả ra đều chứa đựng sự chế nhạo cay độc. "Có lẽ các ngươi cũng chẳng biết rõ đâu, nhỉ? Ừ, phải rồi, nàng ta giả vờ quá giỏi, khéo léo đến mức nào mà dám công khai sự thật. Trong mắt các ngươi, nàng ta là kẻ thanh cao, trong sạch. Nhưng các ngươi có hay bụng dạ nàng ta thâm độc âm hiểm đến mức nào chăng?"
"Ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, nàng ta không yêu bản thân mình thì đòi hỏi ai phải nạp mạng thay mình chứ? Một hành động hãi hùng đến nỗi khó tưởng tượng, thế mà nàng ta cũng dám xuống tay với chính mình! Nói xem, một người với lòng dạ như thế, các ngươi nghĩ nàng có thể đối xử tử tế với bất kỳ ai sao? Một kẻ yêu nghiệt như vậy, thế mà các ngươi lại hết lòng bảo vệ! Chẳng lẽ các ngươi đều đã bị sự giả nhân giả nghĩa của nàng ta làm cho mê muội, đến mức không phân biệt được đúng sai nữa rồi sao?"
"Xem kìa, với khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười dửng dưng kia..." Thái Minh Châu nở nụ cười, tiếng cười như thể thêm dầu vào lửa, càng làm cho không khí căng thẳng bao trùm. Quay sang nhìn ta, bắt đầu nhếch mép khinh miệt: "Nàng ta vui thích khi thấy mọi người ấm ức thay nàng, chẳng phải sao?"
Đúng vậy, chuyện đáng cười nhạo như vậy nếu không nở nụ cười khích lệ thì không còn gì đáng nói nữa. Phải chăng những lúc như thế, cứ để người khác phơi bày, vạch trần toàn bộ, chẳng phải thú vị hơn sao? Hơn là phải tự mình lên tiếng thanh minh hay thú tội, cứ thử để người khác tô vẽ toàn bộ ở một nền trống trong một khía cạnh khuất lấp của mình đi.
Lửa tí tách, cháy như yên hỏa.
Cứ như vậy thiêu đốt toàn bộ linh hồn ta, cũng dẹp bỏ tất cả sự nhẫn nại lương thiện sau cùng của mình.
"Đừng nói, không được nói nữa!" Thất công tử đột ngột thét lớn. Hắn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu của mình, lẩm bẩm trong sự đau đớn và hoảng loạn: "Không được, cháy, cháy lớn lắm! Mau dập lửa... Không thể để nàng ấy bị tổn thương! Mau dập lửa, mau lên!"
"Nàng ấy bị mắc kẹt, ta... Ta không thể cứu được nàng ấy!" Giọng run rẩy như đang lạc vào cơn ác mộng không thể tỉnh. "Là ngươi! Chính ngươi đã làm tổn thương nàng ấy!"
"Là ngươi!"
"Là ngươi!"
"Là ngươi!"
Trong sự đau khổ và hỗn loạn, Thất công tử đờ đẫn như kẻ mất hồn, mặc kệ mưa dông bão táp vẫn ồn ào và ầm đùng bên ngoài mái hiên.
"Chàng đừng kích động!" Thái Minh Châu bức bối trong lòng nhìn thẳng vào người kia, đôi mắt nàng phảng phất nét căng thẳng, nhưng rồi vẫn bị chặn lại bởi cái nhìn trơ lạnh vô cảm của ta, khiến lời định nói ra đột ngột đứt đoạn. Nàng như cố gắng dằn nén, tiến một bước nhưng rồi khựng lại, sau cùng tông giọng hạ xuống đầy ràng buộc: "Nếu cứ để chàng ấy mãi trong tình trạng thế này, các ngươi cũng biết rồi đấy, sẽ đến lúc chàng ấy chẳng còn sống yên ổn nữa đâu! Có ngày..."
"Đừng nói gỡ!" Ta giơ tay cắt lời nàng ấy, dời tầm mắt lướt xuống kẻ ngã quỵ dưới chân mình, đang bơ phờ và rệu rã.
Đây là chuyện của ngài ấy, hãy để ngài ấy tự quyết định!
"Đừng nhúng tay vào nữa!" Bấy nhiêu đó đã đủ rồi, vừa lúc kết thúc thử thách. Hạ tầm mắt, rồi khép lại như không muốn nhìn nàng thêm nữa, chỉ thờ ơ buông lời: "Không tiễn!"
"Ý cô là gì?" Thái Minh Châu một lần nữa lại ngỡ ngàng trước thái độ cứng rắn của ta. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, nàng ta đã bị A Bảo đưa tay tiễn khách, thế là đành hậm hực cất bước rời khỏi nơi đây. Nàng còn cố ngoái lại, nhưng cuối cùng vẻ mặt cũng không giấu được sự phẫn uất.
Vẫn như thế giữ nguyên thái độ lãnh cảm của mình, ta vội lướt qua Thất công tử mà tới bên ngưỡng cửa để nói chuyện cùng Tô thúc: "Gây rắc rối cho thúc, con thật lòng xin lỗi!"
Tô thúc gật đầu, nét mặt ông đầy sự kiên nhẫn bao dung, giọng nói như đang cố gắng xoa dịu: "Tiểu thư đã định sẵn dự liệu, ta biết mình chẳng tiện can thiệp sâu. Nhưng xin tiểu thư cẩn trọng, nhất là những gì cần tránh thì cũng đừng vội đương đầu. Những lời ẩn ý kia của Thái thị, thúc và mọi người cũng không để tâm, tiểu thư đừng quá phiền muộn. Dù sao cách hành xử của tiểu thư cũng chẳng phải là vô cớ sinh sự, bạc tình vô nghĩa."
"Thúc đau lòng thương xót ngài như con gái ruột của mình, nếu như đường thượng và huynh tẩu biết chuyện cũng sẽ thấu hiểu cho ngài! Nếu không còn gì cần ta cán đáng thay, thì Tô thúc xin cáo lui, lúc khác chúng ta tiếp tục trò chuyện!"
Dù là bậc trưởng bối, chức phận cũng cao hơn ta, nhưng thái độ của Tô thúc vẫn có sự chuẩn mực rạch ròi. Tô thúc hoàn toàn hiểu được ta có lòng riêng chưa muốn tỏ bày nên chẳng muốn gượng ép thúc giục ta phải trình bẩm. Một mai khi nào ta muốn chia sẻ, thúc ấy và mọi người sẽ sẳn sàng lắng nghe.
Nhưng sự bao dung của mọi người chỉ càng làm cho ta thấy bản thân mình thật hổ thẹn, đến mức chẳng còn mặt mũi nào để đối diện. Từ trước đến giờ đã bao lần ta gây lầm lỗi khốn đốn cho mọi người? Để rồi ngày nay chẳng có lúc nào tâm hồn được rỗi rãi thanh nhàn mà chậm rãi hưởng thụ bình yên.
Đợi mọi người rời đi hết, ta khẽ nhíu mày, trái tim bẫng mất một lúc sau mới có thể hết hụt hẫng. Chỉ riêng một người vẫn còn quanh quẩn bên cạnh ta, cùng với những lời nói thầm thì làm cho ta càng thêm chột dạ. Nào phải tội trạng lớn lao đến mức phải ám ảnh, cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến cho người phải gánh vác cả một đời.
Ta từng bước lê đôi chân nặng nề, chầm chậm xiêu vẹo đến bên người, rồi như thể đã cạn kiệt cả sinh lực, ta đổ sụp xuống cạnh người, ngồi phịch trên nền đất lạnh. Hơi thở đứt quãng, lòng tựa như một tảng đá nặng nề đè nén, không cách nào gượng dậy.
"Tử Yên!" Ta thốt lên, giọng lạc đi. Lại một lần nữa ta mang lòng riêng nói lời bất kính không thể kìm được. "Xin lỗi ngài!" Lời xin lỗi bật ra khỏi môi, chạm đến sâu thẳm trái tim mà chẳng khác gì lưỡi dao nhấn thêm vào vết sẹo chưa kịp lành.
"Ta không nên..."
Không nên để ngài dây dưa cùng ta, không nên liên lụy ngài, không nên để ngài dính dáng vào ta. Ngay từ đầu không nên để ngài xuất hiện và bước chân vào cuộc đời thối nát này của ta. Càng không nên cho ngài hy vọng rồi tàn nhẫn dập tắt nó...
"Tử Yên!"
Cả đời này ta nợ ngài rất nhiều!
Nhưng ta chẳng có thứ gì để đáp trả cho ngài!
Chẳng có thứ gì...
Ngay cả trả lại nguyên vẹn một cuộc đời thanh bạch cho ngài, ta cũng làm không được...
Thật tồi tệ!
"Không sao!"
"Nàng không có lỗi!" Giọng nói của người trầm xuống, ấm áp như mặt nước yên bình trong buổi sớm, từng từ từng chữ nhẹ nhàng xoa dịu.
Dần lấy lại sự bình tĩnh, Thất công tử ngước mắt lên nhìn ta. Đôi mắt vẫn như thuở nào không nhuốm lấy một tí bụi hồng, mà ở đấy chỉ toàn sự trong sạch thanh khiết. Và ở đấy chỉ phản chiếu bóng hình ta.
Tựa hồ ta là duy nhất, là tất cả.
Thật lạ thay, thật lạ thay!
Người dùng bàn tay ấm áp ôm trọn lấy gương mặt gầy guộc khắc khổ rõ nét của ta một cách âu yếm và điềm tĩnh. Động tác của người thật nhẹ nhàng, như vuốt ve, như nâng niu. Thật gần mà cũng thật xa, hay thực ra nó chỉ là một sự tưởng tượng hư cấu... Ta cũng không biết nữa.
"Dù ta có chọn lựa như thế nào, nàng vẫn tin ta chứ?" Bằng giọng nói tha thiết của mình, Thất công tử chân thành hỏi.
Như một lời thỉnh cầu, tựa một niềm mong mỏi sâu thẳm.
Bất luận người có chọn lựa như thế nào...
Ta cũng đều bằng lòng!
------
Mưa dù có lớn đến kinh thiên thì cũng sẽ đến lúc vãn, ngày dù có khắc khoải đến đâu thì cũng có lúc yên hà. Ngay lúc này ta và Thất công tử cũng chẳng còn xúc động, vẻ hoạt bát lúc bình thường cũng được tái hiện trên gương mặt vốn dĩ phải điềm nhiên.
"Vậy chẳng hay, ý của tiểu thư là muốn mời thuật sĩ giang hồ thực hiện vu thuật để tác động lên tâm trí của Thất công tử hay sao?"
Vừa nghe đến việc mời thuật sĩ đến để thi triển vu thuật ám thị, Tô thúc thoáng hiện nét kinh ngạc rõ rệt. Ngài không chỉ cảm thấy khó lòng thấu hiểu mà còn có phần xem việc ấy là điều bất khả thi.
"Thúc cho rằng việc đó đối với Thất công tử là quá mạo hiểm, hơn hết chuyện tâm linh không phải là một trò chơi để chúng ta đùa giỡn, cũng không thể tùy tiện lấy một sinh mạng để làm vật thí nghiệm!" Mặc dù chưa nói đến việc phản đối, nhưng Tô thúc vẫn cố gắng phân tích sự đúng sai và sợ rằng ta bị bọn lừa gạt đánh tráo khái niệm. "Vạn nhất xảy ra điều chi sơ xuất, chúng ta biết lấy gì chuộc lại tội lỗi trước công tử đây?"
Mặc dù ý kiến của Tô thúc chứa đựng toàn tâm thành khẩn, ta vẫn cứng lòng một mực giữ nguyên quyết định của mình, dẫu đã qua bao lời can gián.
Chính kiến của ta như sắt đá không suy suyển, thậm chí thành kiến của mọi người về xuất thân không chính đáng của thuật sĩ kia cũng chẳng thể nào xoay chuyển được. Vốn dĩ, ta đã cân nhắc sâu xa, cũng đã lường trước những hệ lụy có thể xảy đến. Thế nên tốt nhất ta cũng không cần thiết phải vội vàng chứng minh cho họ thấy, mà cũng không cần thiết để họ làm ta rối rắm thêm vài lần.
Cũng rất nhanh chóng, Tô thúc nhận ra một chuyện. Ông nhíu mày ngang, nheo mắt nhìn ta mà lòng đầy sự thắc mắc: "Tiểu thư, bấy lâu chưa nghe một lần nhắc đến, vậy từ bao giờ người đã quen thân với vị thuật sĩ này?"
Ta cười nhẹ nhàng, gật đầu đáp lại.
Sự quen biết ấy quả thật đơn sơ, bắt đầu chỉ từ một va chạm nhỏ lúc ta dạo bước giữa chốn phố phường trấn Tri Điều. Khi ta sơ ý va phải một người, hắn ăn vạ đòi ta bồi thường. Đúng lúc bối rối thì một người kia xuất hiện giải vây, từ đó nảy sinh chút quen biết nhưng không thân cận. Vốn dĩ cũng chỉ tình cờ gặp mặt, có thể là sẽ mãi lướt qua đời nhau. Nhưng cho đến khi xem kịch hát bội ở rạp hát, hắn lại xuất hiện và ngồi ngay bên cạnh ta, khiến cả hai chẳng thể làm ngơ, đành xem như duyên trời khéo sắp đặt.
Giữa muôn vàn người hân hoan xem diễn, hai người bọn ta lại giống như những kẻ dị biệt. Giữa những bất đồng vẫn sẽ xuất hiện một sự tương đồng, giữa muôn vàn nhân vật nổi bật lại cùng nhau lựa chọn một cách ngẫu nhiên đối với một nhân vật không quá bắt mắt, nhiều khi lại dư thừa trong chính vở kịch nhân văn kia.
Thế rồi lại có chung một chủ đề để bàn luận, dù cho ta chỉ nghe hắn nói, và chẳng thể đáp lời. Nhưng từng lời phân tích và bình phẩm đó lại hoàn toàn khiến ta nghe dễ lọt tai, như thể đã thấy hết nội tình. Chẳng rõ là vì hắn phân tích thấu triệt am tường của hắn về nhân sinh hay không?
Để giữ liên lạc, hắn đưa ta một tờ giấy ghi tên họ cùng địa chỉ, từ đó thư tín vẫn nối tiếp, chẳng hề gián đoạn.
Đúng là có chút khả nghi với thân phận trá hình của người này, nhưng tiếng tăm của hắn hoàn toàn không hề che dấu được. Mấy lần điều tra từ gần đến xa đều được mọi người công nhận, dù là người đến từ chốn giang hồ phong trần cũng chẳng hề bị rẻ khinh.
Tử Kiện là một thanh niên khá trẻ tuổi, nhưng thực chất hắn dày dặn kinh nghiệm với những lẽ sống bươn chải khác thường. Là một kẻ khôn ngoan, ngang tàng không thích bó buộc, lãng tử và chuyên thích giao du, bất kể trai gái, già trẻ, chỉ cần lọt vào tầm ngắm của hắn, đều có thể bị hắn đánh gục và bị thu phục bằng những lời nói ngon ngọt.
Hắn vẫn hay nói rằng ta là ngoại lệ của hắn, vì trông ta có vẻ nhàm chán đến mức tạo ra sự thú vị và khơi gợi tất cả những sự tò mò tọc mạch của hắn.
Ngoài làm thuật sĩ, hắn còn có một nghề tay trái khác chính là kinh doanh tửu điếm. Mà như theo ta biết được, tửu điếm đó còn có tên gọi là Mãn Phong viện [滿風院].
Đúng vậy, một cái tên gọi không đứng đắn, rất phù hợp với những người có tính cách bông đùa thích pha trò như Tử Kiện.
Nhưng mối giao tình giữa ta và kẻ quái đản như một điều kỳ tích giữa nhân gian mà không ai hay biết.
Thậm chí cả Thất công tử hay Ngư Ngư ngày đêm kề cận bên ta, đều chẳng hề hay rằng bên ngoài vòng giao tiếp thân quen của ta còn tồn tại một người như vậy. Những lá thư, những vật phẩm ta nhận được từ hắn, không ai nghi ngại, không ai đặt câu hỏi. Mọi thứ tựa như diễn ra dưới tầm mắt mà vẫn thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, thậm chí còn nghĩ đó là những lẽ đương nhiên thường trực.
Không thể hiểu được!
Nhưng khi ta vô tình nhìn thấy một chiếc vòng chỉ nhiều màu được thắt trên cổ tay của Ngô Thập Nhị, ta liền mài mại suy đoán được đôi điều. Chúng trong giống hệt với chiếc vòng tay mà Tử Kiện luôn đeo. Loại vật phẩm kỳ lạ này vốn không mấy phổ biến hay thịnh hành, mà cũng chẳng hợp thời. Càng khiến ta băn khoăn về mối liên hệ bí ẩn giữa hai người bọn họ. Liệu giữa Tử Kiện và Ngô Thập Nhị có một mối liên hệ nào chăng?
Những chuyện ta nhắc đến có thể không liên quan, nhưng có khi lại vô tình là chìa khóa giải mã một bí mật khó nói. Nào hay được rằng tất cả bọn ta đã trải qua những gì... Từ quá khứ đến hiện tại, có lẽ thật sự không chỉ là cái cớ ngẫu nhiên.
"Vậy khi nào người đó sẽ đến đây?" Tô thúc vuốt râu hỏi, đánh thức ta dậy từ trong những xao nhãng chập chờn.
Chậm trễ nhất là vào sáng hôm kia! Ta nhìn Tô thúc rồi thận trọng đáp lời.
Kỳ thực, ta chưa bao giờ thực sự muốn dùng phương pháp ấy để chữa trị cho Thất công tử. Việc mời Tử Kiện đến chỉ là một màn kịch tạm thời, một trò diễn nhắm vào Thái Minh Châu để khiến nàng ta giảm bớt sự nghi kị, buông lỏng sự phòng bị cũng như tạo cơ hội kéo dài thời gian cho ta thực hiện những việc cần thiết khác. Tuy nhiên hiện tại Thái Minh Châu cũng đã rời đi, thế nên người kia cũng tạm thời không cần nhất thiết phải có mặt ở đây để một phen uổng công diễn tấu trò cười.
Đôi khi ta cảm thấy đầu óc mình không đủ nhanh nhạy để kịp đáp ứng hết thảy mọi biến chuyển, và đôi khi những quyết định của ta cũng chẳng bao giờ thật hoàn hảo. Tuy không thần cơ diệu toán đến mức có thể tính toán và đáp ứng hết thảy những đường đi nước bước của Thái thị, nhưng phần nào đó với phản ứng của nàng ta, ta có thể một lần lại một lần dựa theo để đưa ra phán đoán của mình mà xoay chuyển tình thế kịp lúc.
Vậy thế nên ta đã thử sử dụng sợi dây chuyền mà Ngư Ngư đã đưa cho ta. Không phải vì tin tưởng tuyệt đối, mà chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem lời nói ngây ngô của đứa trẻ kia có thực sự có cơ sở nào không.
Kết quả đã vượt ngoài mong đợi.
Đúng là thần kì vì tất cả những ma thuật vốn dĩ hiện hữu trên thế gian này một cách vô thanh vô thức mà cả ta và những người bình thường kia cả đời cũng không dám mơ tưởng có một ngày được chiêm ngưỡng.
Khi ta lặng lẽ thử nghiệm nó vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, và thấy nó hoàn toàn hiệu nghiệm, ta đã phải ngỡ ngàng vì sức mạnh huyền bí mà nó chứa đựng. Mọi thứ đều như thể được vận hành theo một nhịp điệu vô hình, nối kết ta với Ngư Ngư và kể cả những người ta chỉ vô tình nghĩ đến.
Nhưng đây không phải là một món đồ vật tầm thường, giá trị của nó nếu không biết đến tính thực dụng thì chỉ là một phế phẩm, nhưng một khi họ đã biết đến công năng cao siêu của nó, thì nó sẽ dễ dàng biến thành Nó có thể biến thành một vũ khí, một công cụ lợi hại mang tính nghiêm trọng và nguy hại đến an sinh tự nhiên.
Vì vậy, trong thế giới này, có những bí mật mà ta không thể dễ dàng bộc bạch. Vì khi đã tiết lộ, sẽ khó có thể lấy lại sự an toàn vốn có. Nhiều lúc hồ đồ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể khoe khoang một cách ngang nhiên, vì thế, đó vẫn là một bí mật trong những bí mật nhỏ nhoi mà ta muốn dụng tâm che đậy. Vì vậy, sẽ có người thay ta đối mặt và giải quyết một phần thử thách, cũng có vật hỗ trợ ta tiếp xúc với những chuyện mà ta không ngỡ mình đảm đương được.
Và vào ngày mai, màn kịch sẽ chính thức bắt đầu. Mọi thứ mà ta đã nói ra trước đây, dù có vẻ huyền bí, có thể chỉ là những lời nói suông không đầu không đuôi. Nhưng sẽ có lúc, ta sẽ chứng minh rằng tất cả không phải là sự vô nghĩa.
------
Chưa vội đến mức hết nửa ngày đầu hôm sau, có kẻ bốc vác nơi bến thuyền tự xưng là thê đệ của Tô thúc, gọi mình là Nhị Cẩu, đã không ngừng lắm lem dưới cửa biệt viện, lớn tiếng kêu la đòi gặp ta. Vào lúc này đây mưa đã tạnh ngớt, còn hạt nắng dần lộ rõ sau áng mây hồng. Người kia đứng trước cổng, lỗ mãng lớn tiếng hô hào, kêu la ỏm tỏi. Cái giọng ồn ào ấy cứ như thể đang làm rối loạn cả thiên hạ, không chút biết xấu hổ mà tuyên bố rằng nếu không gặp được ta, hắn sẽ chết vạ ở đây, còn không ngừng oán trách, đe dọa đủ thứ.
Là tự lúc nào ta gây thêm một mớ bòng bong bên mình rồi chẳng hề hay biết? Ta có nên đoái hoài đến họ nữa hay không? Nhưng ta cũng muốn xem thử họ sẽ xuyên tạc ta bằng những chuyện đáng khinh nào.
"Ngươi còn lôi thôi, có tin rằng ta sẽ cho gọi lính lệ tới gông cổ ngươi không?" A Phúc nổi giận quát lớn, nhưng tên Nhị Cẩu ấy lại giả vờ ngã vật xuống đất, khóc lóc ầm ĩ như thể đất trời sụp đổ.
"Các ngươi nợ ta, các ngươi hại chết vợ con ta. Ta làm sao sống nổi được nữa đây? Thương thị, ngươi mau ra đây cho ông! Có ngon ra đây đối chất với ông... Ta còn sống làm sao được nữa? Thương thị, mau ra đây! Nếu ngươi là kẻ có quyền có thế, thì sao không đi giải quyết với bọn họ trên công đường? Hà cớ gì lại áp bức những kẻ nghèo hèn, thấp cổ bé họng như bọn ta?" Giọng hắn hét lên, đay nghiến như thể ta là kẻ đã trực tiếp cướp đi cuộc đời của hắn. "Tất cả là tại ngươi, tại ngươi hại chết vợ con ta! Phá nát gia đình của ta! Hủy hoại toàn bộ cuộc sống của ta! Có trăm cái mạng của nhà ngươi cũng không đủ đền bù tổn thất cho bọn ta!"
"Cái gì mà điêu toa vậy? Ngươi có dám nói lại câu đó không?" A Bảo tức giận tới mức định xông ra ngoài xua đuổi hắn, nhưng hắn lại càng lớn tiếng hơn, không dừng lại.
"Tô Khắc Nhượng, huynh nghĩ rằng mình có thể bảo bọc giúp chủ nhân của mình cho đến khi nào nữa đây? Huynh không vị nể tình thân, không coi ta là ruột thịt thì thôi. Nhưng huynh có dám đối mặt với tỷ tỷ ta không, khi huynh đối xử với gia đình ta như thế này?!" Hắn rống lên, chẳng kiêng dè điều gì, nhất quyết đòi gặp ta, đòi gặp Tô thúc, nếu không hắn sẽ không về.
"Ta biết các ngươi đang trốn trong đó, đừng có làm con rùa rụt cổ! Nếu đã làm thì phải có gan chịu trách nhiệm! Mau ra đây ba mặt một lời với ta đi! Những gì Thương thị nợ ta, ta phải đòi lại hết!"
Lúc này ruột để ngoài da, những lời bộp chộp kẻ kia lại khiến cho mọi người bắt đầu bu quanh căn tiểu viện của ta.
Những lời lẽ thô tục ấy theo hắn mà truyền tay nhau, cứ thế được phóng đại ra không thể tả xiết. Họ nhốn nháo, bắt đầu dò hỏi hắn, thì hắn kể lể trăm điều xấu, ngàn tật hư của ta.
Hơn hết, hắn cũng nói rằng ta lăng loàn, hủ bại hư hóa, tư thông cùng gia đinh trong nhà chủ nhân của hắn, rồi để bị phát hiện liền dở tính tình đốt lửa phóng hỏa, không chỉ vấy bẩn danh dự của một danh viện mà còn làm hại nương tử của hắn phải bị phạt đòn roi đến mức dở sống dở chết.
Không chỉ thế, ta cũng vẫn chưa buông tha cho bọn họ, còn tìm người đến kiếm chuyện, dở thói côn đồ đe dọa và uy hiếp, làm hại vợ của hắn bị ngoại trúng phong mà chết bất đắc kỳ. Còn đứa nhỏ con của hắn cũng bị người ta bắt cóc, đến giờ cũng chẳng thể tìm được, cũng chẳng biết là đã bị sát hại hay bị bán làm nô bộc của nhà nào?
"Gâu gâu gâu!"
"Gâu gâu gâu!"
Khi nghe tiếng động quá ồn ào, Mít từ phía sau nhà liền chạy đến, sủa ầm lên một tràng để đuổi những người xa lạ, như để bảo vệ ta khỏi những kẻ đang xôn xao ngoài cửa.
Nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến cho kẻ bốc vác càng thêm tự tin, liền mắng mỏ rằng con chó này chính là con chó hoang bắt rắn trên núi, đã từng giết người. Cũng vì thế mà trong số họ phát hiện ra điểm tương đồng thật trùng hợp với mô tả của những nhân chứng trên công đường.
Những câu chuyện bề nổi ấy cứ nối tiếp nhau, tưởng như không có điểm dừng.
"Đây chẳng phải là con chó hoang chuyên đi bắt rắn trên núi hay sao?" Một người trong đám đông lên tiếng.
"Nhưng con chó hoang này cũng từng sát hại một mạng người cách đây một tháng đấy! Sai nha đến giờ liên tục tìm kiếm và đuổi theo, nhưng chẳng thể dụ bắt nó được. Nó tinh ranh lắm..." Người khác lại nói.
"Lẽ nào..."
"Nếu Thương thị đến từ phương Bắc này là chủ nhân của nó, thì nàng ta cũng chính là kẻ chủ mưu! Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!"
"Chậc!"
"Mau cho người gọi quan sai đến ngay, nhất định phải tống cứ tên ác ôn này vào ngục. Chứ để ả nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định sẽ gây ra nhiều vụ án kinh thiên động địa hơn nữa!" Một giọng khác thêm vào.
"Nhưng sao Thất công tử lại đột nhiên biến mất, chẳng phải ngài ấy từng lui tới với nàng ta sao?" Người khác hỏi.
"Đúng đấy, ta còn nghe nói nàng ta là hồ yêu, chuyên hút tinh khí đàn ông! Không phải hôm qua chúng ta thấy Thất công tử cùng nàng ta ở trấn trên sao? Có thấy ngài ấy ngây ngây dại dại không?" Một người nữa tiếp lời.
"Không chỉ vậy, ta còn thấy có mấy nam nhân lạ đến nhà nàng ta, thử hỏi sao không đáng ngờ!" Một người nữa lên tiếng. "Thử hỏi chốn này há có thể để cho nàng ta bôi nhọ hay sao?"
"Nhất định phải đuổi nàng ta đi, đừng để nàng ta ở đây gây tổn hại đến chúng ta!" Một giọng khác nổi lên, cả đám người hùa nhau như thể đây là một cuộc biểu tình hay diễu hành phản đối để trừng phạt ta.
"Phải đó, đuổi nàng ta đi!"
Bọn họ cứ thế, không ngừng buông lời công kích, một mớ câu chuyện vô căn cứ được xâu chuỗi lên, tất cả đều nhằm mục đích vùi dập danh dự của ta, tẩy chay mọi thứ liên quan đến ta. Biết bao lời khó nghe đã bị ta giản lược, thế nhưng bên cạnh vẫn không hể ngừng lắng tai.
"Tiểu thư!" Tô thúc ngồi bên cạnh thấy ta vẫn một mực lặng thinh liền cảm thấy xót xa thay. "Nếu cảm thấy không khỏe thì hãy vào nhà trong nghỉ ngơi đi, tiểu thư không cần tiễn thúc và công tử về Bạch Mai!"
Can Lộc và Hồng Xuân đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, chỉ còn nước chờ mọi người nói lời chia tay rồi rời đi thật sớm. Hồng Lăng thì còn luyến tiếc, nàng đứng bên cạnh Ngư Ngư, vừa trò chuyện vừa cẩn thận đặt con diều sáo nhỏ mà họ đã chế tác tối qua lên bậc hiên.
Ta nhìn bọn họ, rồi lướt một vòng nhìn quanh sân viện của mình. Cảnh vật quanh đây đều vương những dấu ấn của thời gian. Thở dài một tiếng, rồi gượng khổ mỉm cười: "Thúc đi đường cẩn thận!"
"Thúc biết, tiểu thư cứ yên tâm, thúc sẽ chăm sóc tốt cho công tử! Những chuyện ồn ào bên ngoài sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi! Những kẻ dám vu khống tiểu thư, tất cả sẽ phải trả giá đắt! Có điều, chỉ là tiểu thư phải tốn một phen lộ diện. Thúc tin rằng tiểu thư có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả." Tô thúc vỗ vai của ta.
"Còn cái tên thê đệ này của ta..." Ông lại thở dài, lắc đầu, vẻ thất vọng rõ rệt. "Vốn dĩ thật muốn cho hắn một cơ hội quay đầu là bờ, nhưng nào ngờ hắn bị đồng tiền làm cho mù mắt mà quên nghĩa nhân! Ai mới là người cứu thê tử của hắn, hắn còn chẳng thể phân biệt rạch ròi nữa!"
Ta lắc đầu, xem như phớt lờ tất cả mọi mánh khóe vu khống của họ. Đối với ta lúc này, danh dự mỏng manh của mình chưa chắc bị những lời cáo buộc vô căn cứ hủy hoại. Những kẻ muốn vùi dập ta thì chỉ càng khiến ta thêm vững lòng.
"Mau tránh ra! Làm náo loạn ở đây cái gì đó? Các ngươi muốn bị tống vào ngục hết đúng không?" Rất nhanh chóng, sai nha đến. Đám người hồ nháo cũng dần tản rộng, chỉ riêng tên Nhị Cẩu kia bị bắt lại, bị phạt vì tội gây náo loạn, kích động đám đông.
Tuy nhiên với sức ép căng thẳng của đám đông, bọn họ cũng đến gõ cửa nhà của ta. Vẫn là tên lại dịch cao gầy cầm sổ bạ cùng vị quan khám án đến. Tên lại dịch nói: "Chúng tôi muốn mời Thương đại nương tử đến xác nhận việc kiện cáo về tội trạng vu khống!"
"Được!" Ta gật đầu, quyết không chần chừ, đứng dậy và bước theo bọn họ. Một lời tạm biệt với Tô thúc rồi quay người đi thẳng ra ngoài.
"Nương tử!" Một giọng nói ngập ngừng vang lên sau lưng. Chỉ có một người vẫn không nở rời xa, quyến luyến nắm tay áo ta kéo lại. Với đôi mắt ngập nước và khuôn mặt buồn bã, người vẫn sợ rằng đây là lần cuối cùng gặp nhau: "Không đi có được không?"
Tuy nhiên ta chỉ làm một động tác ký hiệu tay.
Buộc người phải chấp nhận.
Những đốt ngón tay thả lỏng dần, bóng hình cũng mờ nhạt dưới màn nước biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro