Chương 19: Lương Cảm Cổ Tư, Tĩnh Tô Vị Ẩn (良感古思, 静苏未隐)
[♪] Lương Cảm Cổ Tư, Tĩnh Tô Vị Ẩn (良感古思, 静苏未隐):
· Lương Cảm (良感): Cảm giác tốt, cảm xúc dễ chịu.
· Cổ Tư (古思): Suy nghĩ, ký ức, hoặc tư tưởng cổ xưa, hoài niệm về quá khứ.
· Tĩnh Tô (静苏): Yên tĩnh, tỉnh lại, hồi phục, sự thức tỉnh trong trạng thái yên bình.
· Vị Ẩn (未隐): Chưa ẩn giấu, vẫn chưa được che giấu hoặc bộc lộ cảm xúc.
-----
Giờ Ngọ, nắng trụ đỉnh đầu.
Cơn bực bội của ta vẫn còn tồn đọng.
Tuy không muốn gặp Thái thị tí nào, nhưng ta muốn giữ trọn tư thái ngẩng cao đầu của mình. Ta không làm chuyện gì bất nghĩa, không nói lời bất kính, hà cớ không dám đối mặt?
Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của nàng ta, đám tỳ phụ nhí nhố bao quanh trấn an dỗ dành nàng. Còn đám nam đinh cùng bộ khúc, ta đã dặn A Bảo đuổi hết bọn chúng ra ngoài cửa, vì nếu còn làm hỗn loạn ta nhất định sẽ báo quan. Bọn người kia có mang theo vũ khí, cũng vừa ẩu đả gây ra vết thương cho A Bảo, nếu như kiện trạng thì nhất định sẽ bị xử phạt nặng.
Khách khí nhiều như vậy đã nể mặt lắm rồi, nếu không còn cách nào, ta chỉ đành quyết tuyệt cạn nghĩa.
Hừ, ta với Thái thị thì có đạo nghĩa gì chứ? Hay chăng "Nghĩa tử là nghĩa tận"?
Ta khoan thai được Hồng Lăng đỡ vào nhà, nhìn thoáng qua khung cảnh một lượt rồi thu hồi tầm mắt. Bọn tỳ phụ không còn còn hành vi xấc xược, không dám nói lời mỉa mai. Thay vào đó vẻ mặt lo âu, chau mày ủ dột, bất giác lại liên tục nuốt nước bọt.
Trái lại, Thái thị ngồi trên sập, ngẩng đầu nhìn ta, vành mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau lộp độp rơi xuống. Gương mặt cáu kỉnh, gượng gạo lấy khăn chùi nước mắt của mình.
Không biết đã khóc nhiều hay ít mà khản cả giọng, cho đến tận bây giờ vẫn muốn còn ngoan cố hơn thua: "Cô thấy ta chật vật như vậy hả hê lắm đúng không? Cảm thấy trong lòng sung sướng lắm đúng không? Cô còn dám sang đây nhìn chằm quan sát ta, là cảm thấy mình có thể vênh mặt trêu ngươi hay sao? Vô dụng thôi!"
Ta không thèm đếm xỉa đến, lẳng lặng ngồi xuống ghế.
"Làm bộ làm tịch, giả vờ đơn thuần quy thuận là gì? Chính là để người ta thấy ngươi nhu nhược dễ bắt nạt, kỳ thực dã tâm ngươi lớn lắm..." Thái Minh Châu nghiến răng nghiến lợi chua ngoa nói.
"Thương thị, ngươi nghĩ rằng sẽ giữ chàng bên cạnh mãi mãi sao? Bây giờ chàng bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo nên mới tìm ngươi dựa dẫm. Vậy ngươi có chắc chắn mình sẽ nắm lấy được trái tim chàng không? Một ngày nào đó Chức Tử Yên trở về bộ dáng cao cao tại thượng, trong lòng chàng chỉ hướng về chúng sinh, nào sẽ để lọt ngươi vào tròng mắt..."
Ta mím môi không thèm đôi co với người mê muội.
"Đồ sâu bọ rắn rết, ngươi chính là thừa nước đục thả câu, dù ngươi có tự nguyện trao thân gửi phận cho chàng thì sao? Đợi lúc chàng hồi phục sẽ ghê tởm tránh xa ngươi thôi!" Tiếp tục hạnh họe không ngớt lời, cho đến khi không còn có thể tìm ra một lời độc địa nào khác để nguyền rủa ta.
Ta điềm nhiên khép hờ mi mắt, phóng khoáng bưng chung trà nóng, uống vào để an tĩnh. Thái Minh Châu tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, phăng phăng sấn sổ chạy đến nắm lấy cổ áo của ta: "Thương thị, ngươi là một con ma bệnh, là một ngọn đèn cạn dầu. Tại sao không chịu yên phận, hà cớ gì lại đi câu dẫn nam nhân của người khác?"
"Nếu thiếu hơi nam nhân thì sao không tự mình nuôi một nam sủng, để chờ ngày chết đi cũng có người thắp hương cúng tế. Ngươi có tiền thế này, chẳng lẽ không mua nổi cho mình một bài vị?"
Lời bén nhọn, đinh tai nhức óc như gai góc cứa vào trái tim ta: "Ngươi tưởng Mặc Đam công tử yêu thương ngươi ư? Chàng chỉ có hư tình giả ý với ngươi thôi! Ta thấy rồi, chàng quan tâm ngươi là thương hại ngươi, muốn ban bố cho ngươi một hy vọng sống để kéo dài hơi tàn. Vì ngươi là một kẻ bất hạnh, chỉ là một kẻ vô dụng biết ăn rồi hấp hối chờ chết..."
Đáp lại lời nhục mạ của Thái thị, ta thậm chí chỉ nở một nụ cười lạnh lùng.
Phải, ta là một kẻ vô dụng, hèn mọn đang đếm thời gian từng phút, chờ đợi từng ngày...
Âm thầm mặc niệm cho chính mình.
"Ngươi đúng là đồ trơ trẽn, còn dám để bản thân chữa hoang rồi sinh ra nghiệt chủng. Đám con cháu của ngươi cũng sẽ như ngươi, đời đời đều bị người đời cười chê khinh thường!" Nàng ta nhất mực ép lưng của ta va vào cạnh bàn, thắt lưng liền đau buốt tựa bị người ta cầm dao đâm vào.
"Câm miệng!" Một tiếng bốp chát vang lên, chén trà lật đổ rơi xuống nền đất phẳng. Bã trà vung vãi, nước trà lênh láng, loáng thoáng ta có thể ngửi được một mùi hương thanh nhã xen lẫn với mùi nước hoa nồng nàng của Thái thị.
Một giọt nước mắt tự giễu lăn dài trên má, mặn đắng và chua xót.
Nhưng ta thực xứng đáng làm cô hồn vất vưởng sao?
Con cháu của ta làm sao có thể bị người khác lấy ra chà đạp vùi dập, mắng chửi là nghiệt chủng?
Lửa giận tích tụ, thực không thể khoan dung.
Bấy nhiêu đó là đủ rồi!
Đột nhiên Thái Minh Châu khựng lại, đôi đồng tử hoang mang nhìn ta, sự ngang tàng biến mất trong phút chốc.
Tích tắc, ta chộp lấy cổ tay của nàng ta mà giằng xuống, sau đó xoay người thô bạo ghì chặt nàng dính vào bàn. Khuỷu tay bị gấp lại, cả người cơ hồ bị ép vào cạnh ngang, đầu gối bị đạp khụy xuống, Thái thị kia không cách nào chống trả hay vùng vẫy. Nàng ta chấn động theo quán tính kinh hô: "Thương thị, ngươi mau buông ta ra!"
Mang theo khí tiết sầu não thê lương, ta bĩu môi nhìn nàng: "Mới thật phũ phàng, oái oăm!"
"Đám vô dụng các ngươi sao còn đứng đực ở đó!?" Thái thị quát lên. "Lôi ả ra mau!"
Dùng tâm thế thách thức, ta lập tức liếc mắt nhìn bọn tỳ phụ đang muốn xông tới, cũng khoác tay ngăn cản Hồng Lăng gọi người.
Ai nên đứng chỗ nào thì đứng yên chỗ nấy!
Rút kim thoa trên tóc của mình, ta ôn tồn đưa nó lướt một đường dọc từ gò má oánh nhuận xuống chiếc cổ thon mảnh khảnh có năm dấu ngón tay hằn đỏ kia: "Thật không thể mường tượng được, nếu như đôi môi chúm chím này không còn cất lời thánh thót được nữa thì sao? Ắt hẳn sẽ không còn ai có thể nghe cô khoa môi múa mép dạy dỗ được rồi!"
"Đừng, đừng..." Thái Minh Châu sợ sệt không dám nhúc nhích, chỉ sợ ta phút chốc lỡ tay sượt ngang thì hủy hoại đi tương lai rực rỡ của nàng.
"Như thế nào là nhu nhược? Như thế nào là bạo gan? Còn nữa, như thế nào là tao (糟) là lãng (悢)?" Ta ngẫu hứng trơn tru nhắc lại, cũng ấn mạnh đầu nhọn vào làn da mịn màng ở xương quai xanh, thoắt chốc làm cho nó rươm rướm máu.
"Ta đã làm gì để cô liên tục xúc phạm ta? Chậc, mạo hiểm thật!" Ta thở dài sườn sượt, cực đoan một cách hời hợt. "Cô có biết khi sắp chết rồi thì người ta sẽ sợ cái gì không?"
Nhìn nàng yếu ớt mấp máy, khóe môi ta cong lên: "Sợ cô độc đấy!"
"Đường hoàng tuyền lạnh lẽo, cô có muốn cùng đi theo tiễn ta một đoạn hay không?" Ta ngả ngớn dùng thoa nâng cằm của nàng ta lên, xung quanh tỏa ra một làn hơi lạnh toát.
Đồng tử nàng ta co lại, yếu ớt như con cá nằm trên thớt bỏ mặc chính mình, hơi thở cũng ngưng trệ, run rẩy như cầy sấy. Ta mới thả lỏng xem như cho nàng buông thỏng mà ngồi bệt xuống nền đất, lại dùng một lực đạo không chần chừ nhắm thẳng mà cắm vào. Nàng ta gồng cứng người nhắm chặt mắt lại, điêu đứng cả linh hồn.
Âm thanh ma sát, chính là đặc xá cuối cùng. Ta vén lên lọn tóc chắn ngang tầm mắt nàng: "Hà tất cứ khích tướng ta!"
Ngồi xổm xuống, ta sửa sang lại búi tóc lỏng lẻo của nàng: "Nên sớm nhận ra thứ gì là đáng giá nhất, ít đặt trọng tâm vào cuộc đời người khác đi."
"Tặng cho ngươi!" Ta phủi phủi tay, hào phóng nói. "Nữ nhân, đừng tự lơ là với chính mình!"
"Ngươi, ngươi muốn mua chuộc ta?" Giọng mềm nhũn, bủn rủn tay chân, Thái Minh Châu phờ phạc nhìn ta, hình như có chút lung lạc.
"Ta không thèm so đo với ngươi chỉ bằng một cây thoa bạc." Ta nhướng mày nhìn nàng. "Giá trị của ngươi chẳng phải hơn thế ư?"
Ta thở dài chống gối đứng lên, gọi Hồng Lăng dọn cơm.
Thái thị phập phồng ngẩng đầu, không nghĩ rằng một bộ dạng yếu đuối lại có thể chế ngự nàng ta. Đám tỳ phụ ngay lúc này mới có phản ứng, liền lọng cọng chạy đến đỡ lấy Thái thị. Nhưng lại nơm nớp e ngại...
Ta thì có gì làm cho người ta khiếp sợ ngoài tấm thân gầy guộc nhỏ bé?
Ta ngoái đầu, thẳng lưng khảng khái nhìn nàng: "Nếu không chê, cùng ở lại tệ xá dùng cơm đi!"
------
Sau khi ăn bữa cơm đạm mạc với ba món, ta cùng mọi người thảnh thơi luận chuyện phiếm. Ngồi cùng bàn có Thất công tử, Thái thị cùng với Ngư Ngư. Cả bốn người quây thành một bàn tròn trong khách sảnh.
Thật không ngờ đúng không?
Vẫn còn có trạng thái để tiêu dao!
Thái Minh Châu có vẻ khép nép hơn, ăn uống từ tốn chuẩn mực lễ nghĩa, không còn đanh đá ồn ào. Đứng sau lưng nàng là tỳ nữ áo nâu, không ngừng cầm quạt tạo gió mát.
Chốc chốc nàng ta lại lén đưa mắt nhìn ta và Thất công tử.
Bên trên ta cầm nĩa ghim vào quả trám, tay bên dưới không ngừng run bần bật.
Ta đã cố gắng kìm chế nhưng không khỏi hồi hộp đổ mồ hôi trộm ướt lưng.
Bề ngoài thanh thản, nhưng trong dạ đã cuộn trào.
Ngư Ngư dùng đũa gắp trám, chấm vào muối ớt đỏ tươi, ăn thử liền nhăn mặt: "Chát ngắt... Á, không phải là cay quá!"
Lỗ mãng chộp lấy bình nước liền tu một hơi ùng ục. Thất công tử cười khùng khục, lại liên tục ghim liền mấy quả lấp đầy miệng mình.
"Lang quân, không ngon tí nào cả!" Ngư Ngư chề môi chê bai.
"Ngon mà!" Thất công tử khoái chí lắc lư.
"Công tử!" Có mấy lần Thái Minh Châu muốn mở miệng gọi, nhưng sau lại nhụt chí từ bỏ.
Thình lình Thất công tử lại nắm lấy tay ta đặt lên đùi của hắn. Ta trố mắt nhìn hắn, nhưng hắn lơ đãng chỉ phun hột vào chén bẩn của mình. Cuối cùng Thái thị lại là người chịu xuống nước trước, nàng mở lời: "Thương thị, ta cảm thấy những hành vi của mình lúc nãy có phần thất lễ. Nhưng không vì đó mà ta cảm thấy mình hoàn toàn có lỗi với cô! Bởi vì cô lừa gạt ta một vố thật đau, ta sẽ không hạ mình cầu xin cô tha thứ!"
Lời nói đã biết cách tiết chế hơn: "Ta nguyền rủa cô là sai, nhưng cô cũng đã trả đũa ta, như vậy chúng ta huề nhau. Tuy vậy, ta cũng muốn nhắc nhở với cô một điều: Cho rằng cô đang mang thai con của chàng đi, dù là trưởng tử thì chưa chắc sẽ được nhìn nhận là đích tử. Nhưng... Ta hứa sẽ không làm hại đến đứa trẻ vô tội, sẽ cho nó cơ hội bình an trưởng thành."
Ồ, nhân đạo ghê nha, ta thấy không quen!
Ta không nhìn nàng, chỉ cụp mắt cắn từng miếng trám nhỏ, chầm chậm nhai nuốt.
"Ta khẳng định bản thân vẫn muốn cạnh tranh với cô, ta chắc chắn Mặc Đam công tử sẽ không dễ dàng xiêu lòng với cô như thế..." Lời nói có chút chua xót, có phần mơ hồ không chắc chắn. "Chỉ cần cô và chàng không có hôn thú, vị trí chính thê sẽ có thể thuộc về ta!"
"Tùy cô!" Ta hời hợt cụp mắt rót rượu vào chén. Thái Minh Châu ngạc nhiên, đồng thời duỗi tay cướp lấy bình rượu: "Cô có thai sao lại uống rượu?"
Ồ, ta quên mất!
Vậy thì chỉ đành uống trà!
Hớp một ngụm trà, nhuận giọng ta mới dám nói: "Ta không tranh với cô!"
"Ngài ấy không phải là đồ vật!"
"Đúng đúng!" Ngư Ngư hùa theo, rồi nháy mắt gợi ý với Thất công tử.
"Ngư đại ca, cơ mặt huynh bị tê mỏi hả?" Người kia không hiểu chuyện liền ngây ngô hỏi bừa. Ngư Ngư chán nản vỗ vào trán của mình: "Lang quân, ngài khờ quá! Tiểu nha tử đang nói tốt cho ngài đấy, sau mỗi lời nàng nói thì ngài phải đáp "đúng vậy" là được!"
"Ờ, đúng vậy!" Thất công tử ngáo ngơ đáp ứng.
"Tốt!" Ngư Ngư bật ngón cái khen ngợi.
"Thương thị, cô... có phải cô xem thường ta?" Thái Minh Châu nhíu mày đặt đũa xuống bàn.
"Đúng vậy!" Thất công tử gật đầu lia lịa phản hồi thay ta.
"Công tử!" Thái thị như mếu máo nhìn đối phương.
"Cô không coi là là đối thủ cũng được, ta vẫn muốn công khai tuyên chiến với cô! Ta thích Mặc Đam công tử nhiều như vậy, lẽ nào không thể cảm hóa được chàng?" Khựng lại một chút, nàng tự rót rượu vào chén của mình.
"Đúng vậy!" Người kia chọt chọt vào trái trám nói tiếp lời.
"Thật không công tử?" Thái thị mừng rỡ nhìn hắn.
"Ừm, đúng vậy!" Người kia hời hợt vừa nhai vừa lạnh nhạt nói.
"Thấy chưa ta đã nói rồi, nhất định ta sẽ khiến cho chàng rung động vì ta!"
"Ừm, ăn ngon ghê!" Thất công tử nhai xong liền phun hột một cái phèo về phía Thái Minh Châu, khiến cho nàng hốt hoảng đứng lên.
Cái tên hai lòng đáng ghét này!
Một bên khéo đưa đẩy đối đáp với Thái thị, một bên dám dùng tay xoa lung tung trên bụng ta. Ta khẽ đánh lên tay hắn sau lại đẩy tay hắn ra: "Cô, đừng mang ý đối địch với ta nữa..."
"Ta tuyệt không làm thiếp!"
"Đúng vậy!" Người kia gật đầu như trống bỏi, chống cự muốn tiếp tục duỗi tay sang. Thái Minh Châu hít một hơi, xem như bình tĩnh rồi mới ngồi xuống, giọng điệu hòa hoãn có phần nhượng bộ: "Ta cũng không muốn làm thiếp! Nhưng chuyện bình thê là không thể, ta không chấp nhận có người tầm thường ngang hàng ngang vế với ta! Nếu cô gả cho chàng, đứa bé trong bụng cô chỉ có thể gọi ta là đích mẫu, còn cô là di nương!"
Ở đâu lại có cái thói tùy tiện thu xếp như vậy?
Ta nhíu mày, bài học vừa rồi vẫn chưa đủ làm cô ta rút kinh nghiệm.
"Di nương là cái gì vậy nương tử?" Thất công tử cúi đầu nhỏ tiếng hỏi.
"Thứ mẫu (庶母) đó!" Ngư Ngư chui xuống gầm bàn, nhú đầu lên mách bảo. "Thái thị kia muốn bắt nạt tiểu nha tử đó! Đây là một kiểu ức hiếp người, để nàng thuận lợi sinh con sau đó lại bắt cóc con của nàng đi!"
"Không được đâu! Hài tử cũng là con của Tử Yên mà, ai cho phép mà dám bắt cóc nó?" Thất công tử hoảng sợ run rẩy, tức khắc đỏ mặt giận dữ.
"Bình tĩnh nào!" Ta xoa dịu hắn, đặt tay hắn lên bụng của mình mà dịu dàng nói: "Con còn ở đây, không ai bắt nó cả!"
"Ừm, ừm!" Lúc này hắn mới bình tĩnh không nhốn nháo, lại vui vẻ sờ sẫm.
Chẳng biết làm sao để cùng lúc đối phó với những đứa trẻ ấu trĩ này nữa!
Riết rồi ta cũng bị cuốn theo bọn họ...
"Thái thị, ngươi cùng tiểu tử kia lầm bầm cái gì đó? Có phải đang thông đồng để nói xấu ta, khiến cho công tử hiểu lầm ta không?" Thái Minh Châu phụng phịu, hai má của nàng đã đỏ ửng lên vì uống rượu. Vẻ đẹp của nàng lúc này tựa như đóa hoa hải đường rực rỡ e ấp. Nàng tiếp tục lè nhè: "Ta nói cho cô biết... Ta, nhất định, sẽ không buông tay! Hức!"
Nấc lên một cái, nàng ta nhắm nghiền mắt lại: "Các ngươi ức hiếp ta, ta đường đường là Nhị cô nương Thái gia, mỹ nữ lừng danh ở cái chốn nghèo nàn cũ rích này! Ai mà không kính sợ nội tổ phụ của ta, ai mà không biết đến cha ta là thế tử, huynh là là thư đồng của Thái tử! Ta, ta còn có hôn phối với quận công (郡公)... không, không là con trai của Thái thú quận này!"
"Ngươi!" Nàng trỏ tay chĩa vào ta. "Ngươi dám đánh ta, ừm... Không phải, ngươi dám mắng ta mới đúng!"
"Ta ghét ngươi nhiều lắm, ghét ngươi nhất trên đời này... Vì sao ngươi lại cướp tình lang của ta? Vì sao dám mang thai con của chàng?" Nàng rót thêm một chén rượu, nước mắt lưng tròng buồn bã nói. "Ta vốn dĩ định sẽ tỏ tình với chàng vào dịp Thất tịch, nhưng chính ngươi là kẻ phá bĩnh, hại chàng không thèm chú ý đến ta... Dám bỏ lại ta lạc lõng, làm cho ta bẽ mặt ở buổi tiệc đó."
"Ngươi khiến cho ta không có được chàng!" Nàng thở dài, giọng đượm buồn, nước mắt bắt đầu chảy ra giàn giụa. "Cũng vì thế mà cha ta đã tìm một mối hôn sự khác, để gán ghép ta với một người mà ta chưa hề gặp mặt! Tại sao thế? Có thể nói cho ta biết tại sao không?"
Nàng ực một cái rồi nằm dài xuống bàn tiếp tục lảm nhảm: "Cũng may là ta đã viện lí do, nên tiệc đính hôn đã bị dời lại đến thượng tuần sắp tới. Ta sắp mất chàng rồi, các ngươi có biết không? Một khi đã nhận đồ sính lễ, ta không thể nào ngang ngược thoái hôn (退婚)! Ngươi không cho ta bắt chàng đi cùng, ta phải làm sao đây? Không có chàng, nửa đời sau của ta biết phải làm sao? Ngươi có biết ta yêu chàng tha thiết đến mức độ nào không? Mất chàng, ta thà chết quách đi cho xong!"
Ở một góc độ nào đó, ta lại đồng cảm với nàng ta.
Nếu ai đó vì sống thiếu một ai đó mà chết đi, thì thiên địa này cũng nên tận diệt rồi!
Thái Minh Châu như một con mèo nhỏ tự liếm láp những tổn thương của mình. Nàng liên tục lải nhải, mặc cho tỳ nữ của mình cứ nài nỉ: "Hay là ta dẫn chàng đi, chàng dẫn theo ngươi! Ta, ta sẽ nhường chàng ở bên cạnh ngươi những ngày lẻ, còn những ngày chẵn là của ta..."
"Ấy, có nhiều quá không ta?" Nàng gục gà gục gật, ôm bình rượu vào lòng, giống như kẻ bợm nhậu bê tha. "Không được, ta chỉ nhường chàng cho ngươi mùng hai và ngày mười sáu hàng tháng thôi!"
Thực chỉ muốn thở dài...
Vì nàng ta thực sự xem ta là cô hồn!
Thương xót ta nhiều như vậy sao?
Đột ngột Thái Minh Châu kích động đứng lên sau đó chạy đến ôm eo của ta: "Không được, tương lai là đích mẫu, ta có nghĩa vụ phải nuôi nấng dạy dỗ con cái của chàng thật tốt. Vậy thì từ bây giờ ta phải tập thích nghi, ta phải làm quen với đứa nhỏ, để đứa nhỏ có ấn tượng tốt với ta... Sau này nó lớn lên sẽ hiếu thuận phu quân và ta! Đứa nhỏ này sẽ rất hiếu thảo, ta già rồi nó sẽ phụng dưỡng ta. Đúng, nhất định là như vậy!"
"Nó là đại nhi tử, nó sẽ bảo vệ đệ muội của mình. Tương lai còn là trụ cột của gia đình nữa!" Nàng đẩy tay của Thất công tử ra, sau đó tự mình hồn nhiên tưởng tượng, lời nói ngọt ngào mang hàm ý kiện toàn. Nàng kề miệng, dịu dàng thủ thỉ với cái bụng chỉ chứa toàn thức ăn của ta: "Con ngoan, ta là đích mẫu của con. Là thiên kim của Thái gia, từ nay ta sẽ là người bảo kê (保主) của con! Không một ai được đụng đến con đâu nha!"
Ta cứ tưởng tửu lượng của thiên kim đây sẽ rất mạnh chứ, ai ngờ lại có thể say khướt đến bét nhè chỉ bằng nửa bình rượu ấm. Đương nhiên Thất công tử cũng không chịu thua, ngay lập tức liền đẩy Thái Minh Châu ra: "Hài tử là con của Tử Yên, không phải là con ngoan của cô! Bạn nhỏ là nương tử của ta, cấm cô giành với ta!"
Thái Minh Châu nghệch mặt, nhíu mày rồi chép miệng: "Này, ta nói cho chàng biết nha! Ta chỉ cần hài tử không cần mẫu thân đâu! Nàng ta là nương tử của chàng thì kệ chàng đi, ai mà thèm giành giựt gì của chàng chứ!"
Nàng ngồi dạng thẳng chân, khòm lưng hỏi: "Chàng là Tử Yên đúng không?"
"Đúng đó!" Thất công tử gật đầu khẳng định. "Là Chức Tử Yên!"
"Ta chấm chàng rồi! Chàng phải là phu quân của ta... Còn nàng này, bắt luôn nàng về làm nô tỳ hầu hạ rửa chân cho ta, ha, ha, ha!" Mơ mơ màng màng, nàng ta cứ nói lung tung.
Ngư Ngư lém lỉnh thấy thể liền ngoắc hắn lại nói nhỏ, Thất công tử nghe xong liền gào lên giãy nảy: "Ai cho ngươi bắt nàng? Trong bụng nàng có hài tử đó, là con của Tử Yên. Trong bụng Tử Yên cũng có con của nàng, có hai đứa luôn... Ngươi bắt nàng, con ta mồ côi, ta cũng mồ côi thì sao? Ta không chịu đâu!"
"Hai đứa?" Thái Minh Châu nhướng hờ mí mắt, đẩy nô tỳ của nàng ra rồi cười khanh khách. "Vậy ta quá hời luôn! Một, hai, ba, bốn, năm..."
Nàng đếm ngón tay rồi chìa ra: "Sáu người luôn... Nhà đông vui ghê!"
Ngư Ngư trợn mắt, thè lưỡi một cái rồi chạy ra ngoài.
"Ê tiểu quỷ kia, ngươi làm hành động đó là có ý gì?" Nàng ngồi bệch dưới đất, chống hai tay ngoái đầu nhìn theo Ngư Ngư rồi quát lên.
Thất công tử có thể nói được những lời đó chính là do Ngư Ngư xúi giục chắc luôn. Đứa nhỏ đó lẻo mép thế mà!
Ta dở khóc dở cười nhìn đám người dở dở ươn ươn. Một người thì không màng hình tượng nằm bò lăn lết dưới đất, một người thì như đứa nhỏ gào la inh ỏi bất chấp đúng sai.
"Ê, mau đem rượu lại cho ta đi, hôm nay buồn quá phải uống cạn chén, cho quên hết cái sầu nào!" Nàng đưa tay lên ngoắc ngoắc.
"Người đâu, mau tới đỡ chủ tử dậy đi!" Nô tỳ áo nâu kêu lên, lập tức ba tỳ phụ còn lại chạy vào.
"Ê, làm cái gì đó? Các ngươi biết ta là ai không mà động đến ta, coi chừng bị ta phạt roi hết cả đám bây giờ!"
"Tử Yên không chịu, không chịu đâu!" A Bảo nghe tiếng cũng chạy vào đỡ người đó đứng lên, nhưng hắn lại ngồi ôm chân bàn nhất quyết không buông. Hồng Hạnh, Hồng Lăng cùng Hồng Xuân liền tiến tới giúp ta rời khỏi chốn hỗn loạn đó.
"Nương tử của ta!"
"Con của ta!"
Cả hai người cùng đồng thanh kêu lên.
Vừa vặn A Phúc cũng đẩy cửa vào, hắn cười vui vẻ hỏi: "Sao hôm nay nhà mình lại đông vui thế nhỉ? Đám gia đinh cùng bộ khúc bên ngoài của ai vậy, bắt chuyện rôm rả nhiệt tình ghê luôn á!"
"Loạn thành một cục rồi ở đó mà náo với chả nhiệt!" Hồng Xuân thấy thế liền mắng sa sả.
A Phúc chậc lưỡi, suỵt một tiếng: "Giải quyết được hết!"
------
Canh giải rượu được bưng lên, Thái thị ngồi gục gà trên giường với tướng ngồi khoanh chân được xem là nhu mì hơn hẳn vừa rồi. Đám nữ tỳ đang quây quanh chăm sóc, kẻ thì bóp vai, người thì đứng quạt hơ dầu, kính cẩn đút từng muỗng thuốc. Tức là phải làm cách nào đó để cho rượu giã thật nhanh.
Đây là phòng ngủ của Hồng Hạnh và Hồng Xuân.
Ở bên ngoài sảnh khách Tô thúc đang nói chuyện với hai vị Lang quân, ta không cách nào để nàng ta ra đó để rồi tự làm mất hình tượng thục nữ khuê các của nàng.
Nếu người khác tùy tiện đánh giá nàng là kẻ hư hỏng, ta thật sự không nhẫn tâm.
Dẫu sao cũng đồng phận nữ nhi, ta đương nhiên có phần hiểu được những tâm sự kín đáo và có phần khó bộc bạch. Dù cho bấy nhiêu đó không thể chống chế cho những hành xử ngang tàng luôn muốn quản chế người khác.
Nhìn nàng sơ qua một lược, cũng cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể, xem như tạm hoãn không tính toán thiệt hơn. Làm vậy chứ trong lòng chẳng cao thượng đến mức vậy đâu!
Ta còn ghim thù trong bụng đây, nên cái bụng mới chứa toàn chướng khí. Chờ khi khác nàng tỉnh táo, nếu vẫn còn hàm hồ thì ta lập tức xử lý nàng ngay.
Còn nữa, ta cũng chẳng cần nàng cảm kích mà đối xử nhu hoà với ta!
Ta trở về phòng định chỉnh lại y trang, mới dám thong dong bước ra ngoài giao tiếp với người lạ.
Về phần Thất công tử, sau khi ỉ ôi cho đã thì liền ngủ mê man trên giường. Tức nhiên, nơi doanh địa mà hắn đóng đô vẫn là phòng ngủ của ta. Chỉ có thể nói, lúc ngủ là lúc hắn yên tĩnh nhất, cũng là lúc nét nhu thuận được phác họa rõ ràng. Mày ngang nhíu lại rồi giãn ra, sau đó lại kéo gối ôm kê lên đầu mà nhóp nhép nói mớ.
Đáng yêu thật!
Trong lòng ta liền mềm mại nhìn hắn. Có đôi lúc lại cảm thấy thiên chức người mẹ quả thật quá thiêng liêng, ta lại theo bản năng liên tục đối xử với người này như chính hài tử của mình. Ta kéo chiếc mền mỏng đắp ngang bụng của người kia, chỉ vì sợ hắn cựa quậy trở mình mà tấp áo trung đơn làm lạnh bụng, khi đó lại phải uống vài thang thuốc đắng thì khổ thêm.
Khép cửa phòng lại, ta liền dặn Hồng Xuân và A Phúc khi nào người kia thức giấc phải nhanh chóng thông báo cho ta. Hoặc bên Thái thị có động tĩnh cũng liền báo cho ta biết, ta ắt tự có sắp xếp của mình. Nhấc làn váy, ta ung dung bước đến khách sảnh, nơi có tiếng rôm rả nói chuyện.
Tô thúc ngồi ở chủ vị, đối diện hai bên là hai vị Lang quân có diện mạo tài tú anh nhuệ. Nét mặt, cử chỉ đều thoát ra phong thái nho nhã tri thức, quả thật như lời Hồng Lăng mô tả: có một người thuộc nhà quyền quý, một người kia lại là hàng văn giai (文階). Mỗi người một vẻ, nhưng so với những người dân dã bình thường càng toát ra phong thái khoáng đạt tân tiến.
Ta vội dời tầm mắt, vuốt thẳng ống tay áo rồi gật đầu chào tựa thi lễ. Tô thúc vui vẻ đứng lên gọi một tiếng "tiểu thư", hào hứng mang ta giới thiệu với hai vị lang quân kia.
Có người mặc áo viên lĩnh xẻ bốn vạt màu cam mật, eo đeo đai thắt lưng nạm ngọc, quay thường đen (裳), chân trùm tế tất (蔽膝), đeo thùy bội (垂佩) lủng lẳng, bên ngoài khoác đối khâm (对襟), xỏ giày da đen, trên ngón cái tay thuận có đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo lớn, đội phốc đầu mềm (幞頭) gắn hoa cẩm chướng, họ Khương [康] tên gọi Bá Kiên [伯堅].
Tướng người cao lớn không thô, da thịt đầy đặn, trán dô cằm chẻ, mặt mũi sáng sủa, đặc biệt có một cái nốt ruồi son bên trên gò má trái. Giọng nói có lực lại hào sảng, chắc là người biết cách ăn nói, giao thiệp rộng.
Qua lời của Tô thúc, ta biết được y thuộc thế hệ giàu có đời thứ ba, tổ phụ trước kia làm hải tặc lênh đênh trên biển, sau lại hoàn lương làm nghề chài cá. Lúc chiến trận triển khai triền miên, ông ta liền nghe theo lệnh triệu tập nhập ngũ, làm thuộc hạ dưới quyền của một vị tướng quân tài ba để cùng xông pha trận mạc, không ít lần lập được chiến công lớn. Vì thế sau khi xuất ngũ liền được vị tướng quân kia trọng thưởng, trở về quê nhà cưới vợ sinh con, sau lại dùng số tiền đó lập nên một xưởng chuyên làm muối, dần dà khuếch trương cũng đã có thương hiệu riêng của mình.
Đương nhiên gia đình khuyến khích Khương lang quân này đi theo quan lộ để mở mang tiền đồ, nhưng y lại kiên quyết cứng đầu đứng ra lập nghiệp riêng, sau ba năm đã đạt được ít thành tựu nho nhỏ. Trong đó y có một trang viên trồng dâu và nuôi tằm, tơ cuộn của y được Sung Dụ đường thu thập dùng để dệt vải gấm.
Bởi vì là thành viên trong phường hội, đôi bên đều tạo điều kiện ưu đãi cho nhau, nên mối giao hảo giữa y và Tô thúc càng thêm khăng khít. Nhiều lần Tô thúc đến đất này, y đều hào phóng tiếp đãi nồng hậu, và mỗi lần đến Tô thúc lại giới thiệu thêm một số mối hàng cho y.
Vị lang quân còn lại họ Ngô, tên có một chữ Hoằng [弘], trong nhà đứng hàng thứ mười hai nên gọi là Thập Nhị lang (十二) chứ không đề cập đến tên tự của mình. Y giải thích rằng bản thân không hề muốn tỏ vẻ thanh cao khách khí, càng muốn rút gọn khoảng cách giữa quan dân để tiếp cận nhằm dễ tiện bề chia sẻ và giúp đỡ, vậy nên Thập Nhị lang cũng là một cách gọi gần gũi mà mọi người ở đây gọi y.
Ở kinh thành y làm chức vụ Hàn Lâm viện Thị giảng học sĩ (翰林侍講學士), mà y cũng là con cháu của Ngô công, đến nơi này để trao tặng học bổng cùng với tìm kiếm nhân tài để đưa đến kinh kì nhằm bồi dưỡng tư chất và tài năng.
Thập Nhị lang này tướng người cao kều, vầng trán cao phẳng, lông mày dài quá mắt, nhân trung sâu, vành tai dày, miệng rộng vừa phải. Đặt biệt đôi mắt hạnh to tròn, tròng đen láy, hơi cong lên, mí gấp nếp giống như lúc nào cũng đang cười. Giọng nói ôn hoà như suối chảy, lời nói tựa thơ văn, nghe thấy lại cảm được cái chất bay bổng nhưng không huyễn hoặc.
Thân Thập Nhị lang mặc một dạng thâm y (深衣) vạt chéo màu trắng, hoạ tiết ở viền cổ chính là hình lá trúc thêu chỉ xanh chìm, dưới eo thắt dây thao (絛), đi giày mũi cong thêu hoa, còn trên đầu đội bức cân (幅巾).
Một người nhìn khéo léo linh hoạt, một người thoạt hiền hậu bao dung. Hình dung song song chính là tùng bách (松柏) và trúc lịch (竹瀝).
Mục đích hai người kia đến đây đơn thuần là muốn thăm hỏi. Chỉ vì vô tình nghe thấy Tô thúc đề cập đến nên bọn họ có chút tò mò muốn diện kiến vị đại tiểu thư yếu ớt bệnh tật vốn chưa từng xuất đầu lộ diện của Thương thị.
Dù sao đây là dịp xuất môn hiếm có, bởi trước kia vẫn luôn muốn mở mang tầm mắt và đầu óc, vì vậy nếu có thể kết thêm bằng hữu cũng chỉ thêm lợi chứ không có hại, trong lòng ta thực sự rất hưng khởi.
Tuổi tác của họ kỳ thật cũng không lớn hơn ta là bao.
Khương lang quân này năm nay hai mươi ba tuổi đã có một thê một thiếp, một đích nữ năm tuổi và một thai nhi sắp sinh. Ngô Thập Nhị thì chưa cưới thê tử, nhưng gia đình đang hối thúc lập thông phòng, năm nay hắn độ chừng hai mươi, hai mươi mốt tuổi.
Nhắc đến chuyện gia đình cả ta và Thập Nhị lang quân kia đều cảm thấy xấu hổ, vì hai người bọn ta đều cảm thấy sự nhiệt tình đưa đẩy quá mức trong lời đối thoại của Tô thúc và Khương lang quân khi nhắc tới bọn ta.
Giống như một buổi xem mặt không trịnh trọng hoá.
Ngô Thập Nhị tiếp chuyện nhưng đôi khi vẫn lơ đễnh nhìn ta, mà cứ hễ bắt gặp ánh mắt của ta khi nhìn lại, người đó liền lúng túng muốn ho hen. Tất nhiên, ta không nghĩ rằng người sẽ có ẩn ý gì với ta, bởi vì ngoài sự ngượng nghịu khi bị gán ghép thì lúc đổi chủ đề khác, người liền tỏ ra thân thiện và cởi mở.
Mà chuyện gợi lên hứng thú nhất chính là Trà luận.
Về tương quan, giữa ta và Ngô Thập Nhị không có quá cách biệt nhiều, tuy ta không am hiểu về trà đạo tinh thông như y, nhưng những cái đạo lí cốt yếu để có thể pha được một vị trà ngon, ta dĩ nhiên có phần thấm nhuần. Bởi lẽ cha của ta cũng là một người rất sành về trà đạo.
Trà không chỉ là một thức uống hổ lốn, trà cần phải được xem như một tác phẩm nghệ thuật để tán tụng. Uống trà không chỉ để giải khát, phải nên từ tốn nhấm nháp từng chút một để thưởng thức được cái dược vị thuần túy.
Nhưng không phải vì thế mà trà đạo là một thượng phẩm cao siêu, vì vốn ta luôn nghĩ nó cũng nên được coi là một thú vui điền viên mà bất kì người nào, gia đình nào cũng có thể hưởng dụng.
Dùng trà để thiền tĩnh và cảm thụ lúc cô bồng, nhưng đôi khi nó cần được dùng để chiêu đãi và tạo tác nên các mối giao cảm.
Chẳng hạn bây giờ đây ta đã có thêm một người bạn trà (trà hữu).
Những lúc nhàn rỗi khi còn ở Bạch Mai hay thôn Bỉ, cha đều bắt ta đọc sách để giải sầu, lấy vị của nước trà để dạy ta phân trần được tư vị của cuộc đời.
Loại trà ta hay dùng ở đây là bính trà (trà bánh). Vì cảm thấy nó tiện lợi, dễ bảo quản và vận chuyển, nhất tuyệt chính là có thể dè sẻn. Thỉnh thoảng cũng dùng trà lá, là loại trà cao cấp đựng trong hũ men sành, ta chỉ dùng để khi tiếp khách. Còn mạt trà (trà bột) thì ta không thích lắm, bởi vị đắng và nhẵn của nó ngang ngửa những loại thuốc mà ta hay uống, mà đó chỉ là cảm nhận chủ quan.
Trà thượng hạng có đến ba mươi sáu loại, trong đó loại hạng nhất được dâng cống phẩm, còn các loại hạng nhị và hạng ba đều có giá trị ngang ngửa vài lượng vàng mỗi cân. Ta chỉ mang theo một ít loại trà cao cấp, còn trà thường dùng chỉ là loại có nước xanh xám, mua từ các hiệu trà ngoài chợ địa phương.
Vốn dĩ, ta cũng không quá để tâm đến việc sử dụng trà cụ, thỉnh thoảng chỉ dùng oản (盌) gốm để pha trà trong ấm men, hoặc cũng có khi lại dùng chung (鍾), loại bình có nắp đậy, vừa dùng để pha trà vừa để thưởng thức.
Tuy nhiên, muốn trà có hương vị đậm đà, ắt phải dùng đúng trà cụ tương xứng với mỗi loại trà, và phải tuân thủ đúng quy trình pha chế. Cần có hồ (壶) để pha trà, trản (盏/盞) để thưởng thức, siêu (壶) dùng để đun nước.
Dẫu vậy, khi đến nơi này, ta không màng mang theo những trà cụ ấy, vì chẳng có tâm tư gì để nghĩ đến những điều đó.
Mải mê luận trà say sưa cùng Ngô Thập Nhị mà quên mất rằng trong phòng còn có Tô thúc và Khương lang quân, vì thế đến khi Tô thúc nhắc nhở, sắc trời đã có phần hơi xám xịt.
Chắc hẳn cơn dông tố này sẽ dầm dề.
Thời gian cũng không còn dư dả, Ngô Thập Nhị liền hẹn ta bữa khác cùng đi ngoạn hồ để tiếp tục tranh luận. Bởi vì y cảm thấy cách bình phẩm về trà của ta rất thú vị, có bất đồng cũng có tương đồng với cảm quan của y.
Đương nhiên ta liền đồng ý, dù cho khập khiễng về cách giao tiếp đối thoại. Ừm, chẳng nề hà gì sất, vì Hồng Lăng và Hồng Xuân trợ lực, ta đã có người hỗ trợ thông dịch rồi!
Cảm nhận thái độ của Khương Lang và Ngô Thập Nhị không còn khiên cưỡng, cũng có phần gần gũi và thân thiện như bạn bè, ta liền không muốn tỏ vẻ hời hợt khách sáo, nên cùng Tô thúc ra cổng tiễn họ ra về.
Ta nghĩ lần này ta đã tạo một ấn tượng tích cực đối với họ, khác biệt so với mặc định mà họ lầm tưởng. Vì khi chuẩn bị bước lên xe, Khương lang quân liền nở nụ cười hòa ái mà khen ngợi ta với Tô thúc, sau đó cũng huých vai bảo Ngô Thập Nhị đừng quá lưu luyến ta.
Nghe vậy y đỏ mặt liền lúng túng vái chào, một mạch leo lên xe ngựa chẳng dám chần chờ hay ngoái nhìn. Khương lang quân nhìn thấy phản ứng kia liền cười sằng sặc, nói rằng người kia cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tiếp xúc với nữ nhân, vì quá nhút nhát nên mới ế chổng ế chơ chứ không phải do kén chọn. Còn nói thêm, thật may thay lần này có cơ hội tiếp xúc với ta, chỉ hy vọng có thể xúc tiến mối thân quen này từ kết giao trở thành kết phát.
Tô thúc liền vuốt râu không cho rằng như vậy, còn nói tình cảm phải từ từ dung dưỡng mới có thể đạt đến độ chính mùi. Mong rằng đôi bên là tự nguyện tiến tới với nhau chứ không phải vì bị người ta tác hợp lung tung, rồi chính mình cảm thấy ngột ngạt mà tự tay phá hủy một mối lương duyên. Chí ích buộc phải tôn trọng cảm xúc của đương sự.
Nghe vậy Khương lang quân cũng không nói gì thêm, chỉ vái chào từ biệt rồi leo lên xe trở về trấn trên.
Đợi đoàn ngựa xe rời đi thì mưa phùn cũng đổ hạt lất phất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro