Chương 18: Chỉ lệ tùy tình, tâm khê tự nhân (只泪随情, 心溪自人)
[♪] Chỉ lệ tùy tình, tâm khê tự nhân (只泪随情, 心溪自人)
· 只 (Chỉ): Là "chỉ có", "chỉ là", nhấn mạnh một yếu tố duy nhất.
· 泪 (Lệ): Là nước mắt, tượng trưng cho cảm xúc, nỗi đau, sự tổn thương.
· 随情 (Tùy tình): "Theo tình", "theo cảm xúc", tức là nước mắt này sẽ theo mạch cảm xúc, không thể tự chủ. Điều này ám chỉ sự lệ thuộc của con người vào cảm xúc của mình, đặc biệt là trong các tình huống yêu đương, buồn đau hay hạnh phúc.
· 心 (Tâm): Là trái tim, tâm hồn, tượng trưng cho tư tưởng và cảm xúc bên trong con người.
· 溪 (Khê): Là suối, dòng nước nhỏ chảy qua, đây có thể là ẩn dụ cho dòng chảy của cảm xúc hoặc tâm hồn con người.
· 自人 (Tự nhân): "Tự nhân" có thể hiểu là "do con người", "tự thân con người", tức là dòng suối trong lòng (tâm khê) do chính con người tạo ra hoặc xuất phát từ bản chất con người. Điều này ám chỉ rằng tâm hồn con người tựa như một dòng suối, mang đậm dấu ấn và ảnh hưởng của chính họ.
------
"Cần gì phải nói riêng, cùng là người một nhà, ngại gì không thể chia sẻ?" Thái thị cau mày, rõ ràng không hài lòng phản đối.
"Thứ cho lão phu nói thẳng, lão không rõ cô nương với gia chủ có quan hệ gì, song việc này thuộc về riêng tư của gia chủ, mong cô nương thông cảm, đừng cản trở!" Đại phu lắc đầu thở dài, lịch sự bày tỏ. Gật đầu lễ độ, giọng điệu vẫn từ tốn nhưng ngữ ý rõ ràng: "Cô nương xin thứ lỗi, nhường đường cho lão phu!"
Cũng không thể cứ xoắn xuýt bám theo, Thái Minh Châu đành để cho ta và đại phu cùng với Thất công tử vào bên trong sảnh khách.
"Phiền tiểu cô lui bước, xin chờ bên ngoài!" Đại phu nhắc nhở, không muốn Hồng Lăng đứng cùng. Thế nên Hồng Lăng liền nghe lời ra bên ngoài canh chừng và khép kín cửa ra vào.
"Đại phu, có chuyện gì khó nói chăng?" Ta mời ông ấy ngồi xuống ghế, trong lòng giống như có trở ngại sợ hãi bị phanh phui. Sau khi ngồi xuống, ta không nén được lo âu bèn khẽ lên tiếng hỏi.
"Thật là chuyện khó nói!" Lại thở dài sườn sượt.
"Ngài cứ tỏ bày, ta sẽ định liệu!"
"Thực ra mạch tượng của nương tử có phần khác lạ..." Đại phu khẽ vuốt râu, vẻ trầm ngâm. "Giống như đang hoài thai, mà lại không hẳn là hoài thai."
Lời vừa dứt như sấm giữa trời quang, khiến ta sửng sốt, khẽ kêu lên: "Làm sao có thể?"
Đại phu thở dài, ái ngại: "Vậy nên lão mới băn khoăn không dám nói ra..."
Rồi tiếp tục cẩn trọng nhìn ta, ông khẽ hạ giọng: "Xin thứ lỗi, ta xin phép hỏi điều nhạy cảm này: Tướng công và nương tử gần đây có sinh hoạt nơi phòng the đều đặn chăng?"
Chuyện mang thai còn chưa kịp tiếp thu đã đành, thì lão đại phu lại kích thêm cho ta một đả kích mới.
Cái gì là phòng the chứ?
Nhắc đến chuyện hoan ái, ta mặt mày đỏ lựng có chút cứng họng không biết phải giải thích làm sao với đại phu. Chưa kịp đáp thì Thất công tử bên cạnh bỗng nhiên kéo tay ta, ngây thơ hỏi nhỏ: "Nương tử, phòng the là gì?"
Ta chau mày lắc đầu, không biết, xin đừng hỏi. Nhưng người lại không nén được, bèn quay sang đại phu: "Phòng the là gì vậy, đại phu?"
Một câu hỏi hồn nhiên khiến cho ta muốn trợn mắt bật ngửa.
Không kịp bịt miệng của hắn, hu hu!
"Là chuyện phu thê chung chăn chung gối, cùng nhau sưởi ấm trong khuê phòng." Đại phu vuốt râu cười hềnh hệch đáp lời.
Đại phu, ngài là đang dạy hư con nít đó!
"Ồ vậy à! Tử Yên mỗi đêm đều ngủ cùng nương tử mà!" Đương nhiên ngốc tử khờ khạo kia lại thành thật đáp.
Ta thở dài, cau mày, khẽ nhéo tay hắn một cái như nhắc nhở. Làm cho hắn phải xuýt xoa xoa tay: "Đau quá! Hức, Tử Yên nói có gì sai đâu chứ!?"
"Nương tử chớ băn khoăn, dù đầu óc tướng công có chút khác người, nhưng trong chuyện này không hề thiếu sót gì. Thân thể ngài ấy khoẻ mạnh, cùng âm dương hoà hợp, nên việc hoài thai là điều rất đỗi tự nhiên." Đại phu xởi lởi cười xoà.
Ta khoát tay phản đối.
Đại phu, có phải ông đang hiểu lầm chuyện gì đó không?
"Ai mang thai?" Thất công tử dường như nghĩ ngợi, sau một hồi mới hỏi đúng trọng tâm.
"Thê tử của ngài!" Đại phu cười từ tốn giải thích."Nhưng mạch tượng yếu lắm, chưa nhận biết rõ, đoán chừng chỉ mới thụ thai được vài ngày!"
Bất thình lình ta lại muốn nôn nghén, từ trong cuống họng sực ra một mùi chua loét. Cơ thể này có nhất thiết phải phối hợp với lời hồ đồ của đại phu thế kia không?
"Biểu hiện thì đã có, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xác nhận được. Chờ vài ngày nữa thai khí ổn định, chúng ta có thể thử xem ngài có thật sự mang thai hay không!?" Khi thấy ta bụm miệng và vuốt ngực nôn khan, đại phu càng chắc nịch khẳng định hơn nữa.
"Mang thai là có hài tử trong bụng đúng không?" Thất công tử tò mò hỏi, gương mặt lại có chút phấn khích.
"Chính xác! Vậy nên tướng công phải tạm xa nương tử trong một thời gian, để bảo toàn thai khí." Lúc này, ông ta mới bắt đầu gợi chuyện sâu kín.
"Vì sao phải làm vậy?" Thất công tử ngơ ngác chống cằm hỏi.
"Kiêng cữ hành phòng để an thai, thai khí yếu chưa tượng hình dễ bị trục do tác động mạnh!" Đại phu tỉ mỉ giải thích.
Trong lòng hỗn loạn, ta thầm tự hỏi có gì sai lệch dẫn tới kết quả này? Ta dè dặt hỏi thêm: "Hà cớ lại xuất hiện quỳ thủy?"
"Đó là dấu hiệu báo thai, do màng tử cung bắt đầu tổ chức lại. Hiện tượng này thường tự đến và tự hết. Bình thường còn kèm theo đau bụng dưới, đau lưng, xuất huyết nhẹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định chắc chắn, đợi vài ngày nữa sẽ rõ hơn." Đại phu giải thích một cách tỉ mỉ.
(*) Máu báo thai giống như quỳ thủy có màu hồng hoặc nâu sẫm, nhưng lại ra rất ít, hầu như lốm đốm nhỏ giọt, kéo dài khoảng 6 đến 10 ngày sau khi mang thai. Vì là màng rụng của nội mạc tử cung, nên triệu chứng sẽ tự đến và biến mất mà không cần điều trị. Ngoài xuất huyết, bình thường thai phụ cũng có thể bị đau bụng dưới và đau lưng!
"Hề hề hề..." Thất công tử đã thông suốt, giống như bị ai điểm trúng huyệt cười liền mù quáng duỗi thẳng tay sờ soạng bụng của ta.
Gạt phăng bàn tay càn rỡ kia sang một bên, sau đó nghiêm trọng nói. Bối rối nặn ra một nụ cười cứng nhắc rồi ôm bụng của mình: "Đại phu, trước xin ông đừng tiết lộ... Bọn ta muốn chờ thêm... một thời gian mới... công khai!"
"Vâng, vâng, dĩ nhiên là được rồi!" Đại phu niềm nở chắp tay, cúi đầu đáp. "Không có sự đồng ý của gia chủ, lão phu tuyệt nhiên chẳng dám truyền ra ngoài, nhỡ bị khiển trách thì thật là bất kính."
Đại phu nhìn hai chúng ta thêm chút nữa, rồi không giấu nổi sự ân cần của người làm nghề y, bèn tiếp lời: "Đại nương tử, tam cá nguyệt đầu là thời kỳ then chốt, là lúc thai nhi bám chặt trong lòng mẫu thân. Đây lại là lần đầu tiên hoài thai, nương tử cần phải đặc biệt cẩn trọng. Huống chi thể trạng của ngài lại yếu kém hơn người thường, nên trong ba tháng đầu này, việc ăn uống, nghỉ ngơi, và cả bước đi cũng cần dè chừng đôi chút. Đặc biệt, xin hãy kiêng kỵ chuyện phu thê..."
Ông ngừng một lát, khẽ vuốt râu, vẻ như chưa nói hết điều muốn dặn dò, tiếp tục say sưa: "Tướng công còn đang trong độ tuổi tráng kiện, sung mãn, chưa chắc đã dễ dàng tiết chế. Nhưng nhìn đôi phu thê ân ái nồng nàn, chắc rằng ngài ấy cũng chẳng nỡ lòng nào lấy thêm hầu thiếp!"
"Nếu hai vị không thể tránh được gần gũi, lão đây cũng có thể bày cho cách để giữ hòa khí mà không ảnh hưởng đến thai nhi..." Ngập ngừng thêm một chút, đại phu bỗng đổi giọng thân tình như một người lớn trong nhà chỉ bảo thêm.
"Không, không cần đâu!" Ta vội ngắt lời, mặt đỏ bừng, lập tức cự tuyệt ý tốt ấy.
Đúng là phải từ chối sự nhiệt tình ấy rồi! Chuyện này vừa tế nhị vừa nhạy cảm, nào có thể thoải mái nói cười cợt?
Đại phu không hề bối rối, chỉ cười cười tủm tỉm, nói như tâm sự: "Cô nương còn trẻ tuổi, mới thành gia, nên còn e ngại, chưa quen bàn luận việc này. Chứ như phu nhân của lão là bà đỡ đẻ, ngày ngày đều trò chuyện chuyện cầu tự cho các phụ nhân trong vùng, lão nghe mãi riết rồi thấy chẳng nề hà gì."
Vẻ mặt ông ta thản nhiên như kể một câu chuyện tiếu lâm. Đoạn, ông quay sang Thất công tử, vuốt râu cảm thán: "Tướng công là người có tiếng tăm trong vùng, khiến ai nấy cũng kính phục. Trước giờ không nghe đồn ngài có hôn ước, lại chẳng gần gũi ai, nhưng khi ngài dẫn nương tử về sống chung, trong làng cũng có vài lời bàn ra tán vào. Họ còn tưởng ngài ấy lén nuôi dưỡng thiếp đâu đó, nào ngờ lại đến tận phương Bắc cưới thê tử đàng hoàng!"
Rồi ông chậm rãi chắp tay, cung kính nói thêm: "Chỉ chưa đến một năm liền có con thì quả thật có phúc trạch. Ai mà dám xen vào đây, quả là đáng chê trách!"
Ta chai sượng, nụ cười trên khóe môi muốn méo xệch. Nhất thời chưa kịp thẩm thấu nổi.
Sau một thoáng, đại phu đứng lên cúi mình: "Vậy không quấy rầy hai vị tiếp khách, lão phu còn phải đi khám thêm cho mấy nhà nữa! Nghe nói hôm qua trước nhà có xảy ra án xô xát, may là không kinh động đến Đại nương tử!" Đại phu đứng lên chấp tay vái chào rồi ra về.
"Nương tử sao mặt đỏ bừng thế, có phải phát sốt không?" Người kia đột ngột lại áp tay vào mặt ta, ngạc nhiên hỏi.
"Ngài đừng chạm!" Ta bần thần nắm tay người kia đặt xuống bàn.
Trước hết, ta cần bình tĩnh lại...
Hít một hơi, thở dài một tiếng. Vậy mà vẫn chẳng thể dằn được ý nghĩ trong đầu. Ta thật sự mang thai sao? Có phải là hoang đường quá không? Mang theo một sinh linh... trong bụng ư?
"Nương tử chúng ta có hài tử rồi sao?" Người kia lại hiếu kì nhắc đến, ngữ khí mong đợi xen lẫn hứng thú. Đôi mắt sáng ngời, lòng tràn đầy háo hức.
Chậc, sao mà ngớ ngẩn quá đi thôi! Làm sao ta với ngài có con được?
Ta lắc đầu, cơn nôn nghén lại ập tới.
"Đại phu nói nàng đang mang thai mà... Vậy chúng ta sẽ đặt tên hài tử là gì đây?" Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng ta, đầy vẻ dịu dàng và mong đợi. "Ta nghĩ rằng nên để nàng đặt tên cho con, miễn là nàng vui thì Tử Yên cũng vui theo!"
"Vậy thì Đỗ Tử [肚子] (nghĩa là bụng dạ) đi!" Ta nhấp một ngụm nước trong bình, rồi đáp bâng quơ, có ý muốn trêu chọc chút. Nhưng chắc chắn sẽ không để hắn lầm tưởng quá lâu đâu!
"Đỗ Tử? Có chữ "Tử" như trong tên ta, đúng là nàng thương ta nhất!" Hắn liền vui vẻ ôm chầm lấy ta, không giấu được niềm hạnh phúc.
Không có đâu! Ta chỉ nói nhảm nhí cho vui thôi mà!
Ta liếm môi khô, vỗ vào tay của người rồi gỡ xuống. Vừa lúc đó, Thái Minh Châu tiến đến, đôi mắt như bốc lửa, nhìn ta với vẻ hậm hực, ánh mắt kia long sòng sọc như muốn bóp nát, nghiền dẫm xương tủy ta.
"Hai người ôm ấp gì ở đây thế hả?" Nàng ta gằn giọng tra hỏi. "Có phải đang giấu giếm gì không? Ta biết ngay hai người đang âm mưu gì đó đối phó ta mà!"
Nực cười!
Thất công tử lập tức đứng chắn trước mặt ta, ra dáng bảo vệ, rồi đáp lời nàng ta một cách điềm tĩnh: "Cô về đi, ở đây không ai chào đón cô! Cô cứ cau có, lớn tiếng thế này sẽ làm biểu muội sợ. Mà nàng sợ thì hài tử cũng sẽ khóc theo đấy!"
"Hài tử?" Thái Minh Châu sửng sốt, ánh mắt lấp ló nhìn xuống bụng ta.
Ta lắc đầu, cũng không ngờ đến mình lại chột dạ mà phải tìm lời che giấu: "Ngài ấy nói bản thân!"
"Ta khóc, ngài cũng buồn... Đúng không?" Ta ngước nhìn, cố giữ tay hắn, không để hắn nói thêm điều gì. Hắn gật đầu lia lịa, phối hợp cực kỳ ăn ý: "Đúng, đúng! Tử Yên sẽ gào khóc thật to luôn!"
Dĩ nhiên, Thái Minh Châu vẫn còn nghi hoặc, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân bọn ta. Nàng ta cố gắng mỉm cười, kiềm chế cơn giận, nhưng giọng vẫn gượng gạo: "Công tử! Khi nãy đại phu nói gì vậy? Biểu muội có bệnh khó nói sao?"
"Biểu muội..." Hắn định đáp lại, nhưng ta khẩn cấp vươn tay bịt miệng hắn.
"..." Cái tên này vì sao lại thè lưỡi liếm tay ta chứ?
Ta hốt hoảng rút tay lại. Đột nhiên hắn lại sáng suốt đáp lời, tự nhiên như chẳng có gì xảy ra: "Chướng bụng, khó tiêu, nôn oẹ... Chỉ là Chứng tỳ vị hư hàn thôi!"
Ta cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, xấu hổ chêm thêm: "Đúng, ta cần kiêng cữ!"
Thái Minh Châu khẽ thở phào, liếc mắt ngắm sắc trời rồi ung dung hỏi: "Vu sư đến khi nào vậy?"
"Giờ Mùi!" Ta điềm nhiên trả lời.
"Nay mới canh Thìn, vẫn còn lâu lắm mới tới giờ Mùi. Hay là Minh Châu dẫn công tử ra trấn đi dạo, ta nghe nói có chợ phiên cũng vui lắm! Công tử đi với ta nhé?" Thái thị mặt mày tươi tắn, cởi mở duỗi tay toan nắm lấy tay đối phương mời gọi.
Vội vàng cự tuyệt, vẻ mặt vô tâm không tình nguyện hiện rõ. Thất công tử lập tức gạt tay nàng ra, ánh mắt vô tình khước từ không chút do dự: "Không muốn, Tử Yên muốn ở nhà với biểu muội!"
"Ra trấn vui lắm mà, để ta dẫn chàng xem kịch rối bóng nhé!" Nàng ta cố thuyết phục, không nản lòng. Người không buồn đáp, chỉ lùi lại, kéo ta đứng lên phía trước rồi bất ngờ ôm lấy eo, dựa hẳn về sau như để tựa vào ta mà tránh né nàng: "Tử Yên không thèm đi, Tử Yên muốn ở nhà với biểu muội thôi... À, còn muốn chơi với Ngư đại ca nữa!"
"Công tử, sao chàng có thể đối xử với Minh Châu như vậy? Ta thực đau lòng lắm!" Thái thị nghẹn ngào, chóp mũi đỏ hồng, giọng như muốn khóc.
"Ta... ta không thích!" Thất công tử cúi mặt, khẽ khàng lẩn núp sau bờ vai ta, cứ như cố né tránh Thái Minh Châu tựa trốn khỏi yêu tà.
"Ai!" Hắn chợt lùi về sau mất đà, khiến ta ngồi phịch xuống ghế, bàn tọa vừa khớp đặt lên đùi hắn, tạo nên tư thế thật ngượng ngùng, trái lễ nghi.
"Hai người!" Thái Minh Châu sa sầm mặt, không thể giấu nổi vẻ bực tức mà hạ giọng quát: "Mau buông nhau ra!"
"Không buông!" Thất công tử lầm bầm, giọng có phần yếu ớt nhưng quyết tâm, "Việc gì phải nghe lời cô mà buông! Ta... ta không sợ cô đâu!"
"Đứng lên!" Nàng ta đanh mặt, gằng giọng sai khiển. Thái độ kiên quyết của nàng khiến ta cũng phải bối rối. Tư thế kỳ quái này, đúng là không thoải mái chút nào! Ta đứng dậy mới phải.
"Tử Yên!" Ta khẽ nghiêng đầu định nhắc, nào ngờ người kia bất ngờ áp sát, khiến ta vô tình mà như cố ý, chạm nhẹ vào má hắn.
"Á á..." Thái Minh Châu giận đến mức kêu ré lên, lập tức nhào vào kéo ta ra.
"Mau đứng dậy!" Nàng thô bạo kéo tay ta về phía mình.
"Không cho!" Thất công tử càng siết chặt vòng ôm, như sợ ta bị nàng giật đi mất.
"Tiểu thư!" Hồng Lăng không thể trơ mắt nhìn cũng liền xông vào ngăn cản. Đám tỳ phụ kia cũng liền bắt giữ Hồng Lăng. Đám tỳ phụ của Thái Minh Châu cũng không chịu kém, lập tức giữ chặt Hồng Lăng lại, khiến cho nàng hốt hoảng la toáng lên: "Buông ta ra! Các người định làm gì tiểu thư của ta?"
Ngay lúc đó, Hồng Hạnh và Hồng Xuân từ bên ngoài chạy vào. Hai bên dằng co, bên Thái Minh Châu lôi kéo ta với Thất công tử, bên Hồng Hạnh cùng Hồng Lăng đối phó với tỳ nữ của nàng ta. A Bảo cũng không lùi bước, một mình đối chọi với đám gia đinh phía ngoài cửa.
"Đồ hạ tiện, sao ngươi còn chưa biết đứng dậy nữa?" Thái Minh Châu càng nóng nảy, nắm lấy tóc ta kéo giật xuống, không giữ nổi thanh danh mà buông lời khiếm nhã: "Ngươi đúng là tao phụ (騷婦), ban ngày ban mặt mà dám trơ trẽn phát tao (发骚) câu dẫn nam nhân!"
Lời nói hàm hồ! Đúng là kẻ trơ tráo không ai bằng!
Tuy yếu đuối, nhưng ta cũng không để mình bị lấn át. Chẳng màng kiềm chế, ta chộp lấy chuỗi vòng đeo cổ của nàng ta mà kéo mạnh xuống, dây chuỗi thít chặt quanh cổ, khiến nàng không kịp trở tay.
Ngay lúc ấy, Thất công tử tức khắc đứng dậy, đẩy mạnh Thái Minh Châu sang một bên, gằn giọng gào lên: "Ai cho cô ức hiếp nương tử của ta? Ta phải đánh cô, ta phải mắng cô cho nàng hả giận!"
Không đánh nữ nhân, chỉ đánh tiểu nhân...
Nói rồi, hắn không ngần ngại vung tay tát. Một tiếng "chát" đau điếng vang lên, khiến một màn náo nhiệt cũng im bặt ngay tức khắc. Thái Minh Châu nghiêng mặt, mái tóc rối bời, trâm cài cũng đổ lệch, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống từng giọt, nàng nghẹn ngào, the thé: "Chàng... vì con ả này mà dám đánh ta?"
"Ngay cả thân sinh còn chưa dám đánh ta, vậy mà chàng dám vì ả ti tiện đó đánh ta?" Lúc này Thái thị chẳng khác nào một đố phụ hung hăng tiếp tục muốn nhào vào bắt lấy ta, hung hăng lao đến cào cấu ta.
Hồng Hạnh hét lớn: "Tiểu thư, gọi Mít!"
"Mít, Mít..." Ta hối hả lục lọi áo tìm chiếc còi câm, nhưng khi vừa tìm ra, Thái Minh Châu đã nhanh tay giật lấy ném ra xa. Nàng cười ngạo nghễ: "Còn định gọi cứu viện? Ở đây ai cứu được các ngươi?"
"Hừ..." Thất công tử chợt nghiến răng, bỗng dưng run lên bần bật, mu bàn tay nổi lên gân xanh tím chằng chịt, mặt mũi cũng xanh ngắt méo mó. Từng bước chân nặng nề giáng xuống, tiếng thở phì phò nặng nề như hổ báo gầm gừ. Thất công tử tiến đến duỗi thẳng tay bóp chặt cổ của Thái Minh Châu: "Dám bắt nạt nương tử của ta... Ta không tha cho ngươi đâu!"
Thái Minh Châu hoảng sợ, lùi dần về phía tường, nhưng không thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Thất công tử. Đám tỳ phụ định xông vào cứu chủ, thật chẳng biết vì sao giống như có một lực cản trở làm bước chân chùn lại. Mặt mày ai nấy đều tái mét, ngay cả hơi thở cũng nén chặt, không dám phát ra tiếng động mạnh.
"Ặc, ặc... Buông tay!" Thái Minh Châu hụt hơi cầu cứu, giọng nghẹn lại, không thoát ra được tiếng nào. Áp sát tường, Thất công tử dùng lực một tay nhấc bổng nàng ta lên khỏi mặt đất cách vài thước không chút nương nhường. Hổn hển, nàng ta chẳng thể nói ra nửa lời, tay chân cứ quơ quào, còn nước mắt không ngừng tuôn trào.
Ta liền chạy lại mà nắm lấy tay của người vừa lay vừa khuyên giải. Ta nói chuyện gấp rút đến độ muốn tự cắn vào lưỡi mình: "Tử Yên, nghe ta, bình tĩnh lại!"
"Nhưng nương tử, cô ta làm nàng đau. Tử Yên không thể khoanh tay đứng nhìn!" Giọng người dịu lại, ánh mắt cũng dịu bớt phần sát khí. Nhưng để cố gắng hết sức để làm người phân tâm, ta nhỏ nhẹ thỏ thẻ: "Ta không đau, ngài hung dữ, ta sẽ sợ!"
"Nàng sợ?" Thất công tử lặng đi, tay thả dần. Sau đó vịn lấy bả vai ta, vén đi mái tóc loà xoà mà nhẹ nhàng an ủi bằng chất giọng trầm ấm: "Bạn nhỏ đừng sợ, Tử Yên thương nàng lắm, sẽ không dám làm nàng đau nữa!"
Nựng má, chùi nước mắt, hôn trán rồi ôm ấp vào lòng, chính là thể hiện toàn bộ sự cưng chiều ưu ái chỉ dành riêng duy nhất cho mình ta.
Thái Minh Châu ôm lấy cổ mình, hồng hộc ho khan nhưng vẫn ra sức oán trách. Nàng nhìn ta đầy căm hờn, nước mắt chảy dài trên mặt, nàng gằn giọng phẫn nộ: "Hai ngươi lừa ta, rõ ràng đang tằng tịu... Huynh muội cái gì chỉ toàn bịp bợm thôi!"
Nàng ngã người dựa sát tường, cơn phẫn uất và thất vọng hiện rõ trong ánh mắt. Đám tỳ phụ cũng vội chạy lại đỡ lấy chủ nhân, chỉ biết cúi đầu im lặng.
"Công tử và tiểu đây mới là thân thích chân chính, sống quang minh chính đại, không hề che giấu điều chi. Ai mới là kẻ hồ nháo, vọng ngôn vô căn cứ, có chăng chính là cô tự mình suy diễn, tự gây chuyện thị phi." Bấy giờ Hồng Xuân bật cười lạnh, giọng nói như có ý bức xúc nhưng không kém phần ung dung, cẩn trọng: "Thật không biết xấu hổ, ai lại tự mình tô vẽ, đem ngôn từ mà miệt thị người khác như vậy? Chính cô là kẻ tự tưởng tự biên, muốn nói gì thì nói, nhưng đừng tưởng rằng có thể múa mép cướp lời người khác. Địa vị của tiểu thư nhà ta là thứ mà kẻ không biết phân phải trái như cô mãi mãi cũng không chạm tới được."
"Chủ nhân nhà chúng tôi nhượng bộ chẳng phải vì khiếp sợ, mà là không muốn vì chút chuyện nhỏ mà mất hòa khí lưỡng bên. Đừng tưởng thiên kim danh viện thì có thể làm càn, chủ nhân nhà ta không chút nào kém cô đâu." Hồng Hạnh cũng giận dữ thay. "Nếu không vì tiểu thư muốn sống giản dị, không chuộng phô trương, thì sao lại để cô ức hiếp mãi thế này?"
Hồng Lăng gật đầu tiếp lời: "Cô có từng nghe đến phương danh Miên [檰] Quốc công (國公) hay không? Nếu không có bà thì vương triều sẽ không thể có ngày cực thịnh đến mức này!"
"Thì có liên quan gì?" Nàng ta dửng dưng hỏi.
"Chắc hẳn, người nhà cô cũng phải biết rằng Miên công chính là ngoại tổ tiểu thư nhà ta, là bậc quý nhân dưỡng mẫu của thiên tử Đại Hoành [代衡] đấy!"
"Hừ! Hoàng thân quốc thích cái gì chứ, đừng nói to tát. Chẳng qua là một đám hám lợi nịnh hót, có gì hơn ai!" Nô tỳ áo nghe vậy liền cười nhạt khinh nhờn một tiếng trước khi Thái thị nhướng mày liễu, hất cằm: "Hù doạ ta, cho dù lời các ngươi nói thật thì sao? Nước xa chắc cứu được lửa gần? Lại dám lôi cả người đã khuất vào đây để doạ dẫm ta sao? Người kia cũng đã mất rồi, không lẽ sẽ đội mồ sống dậy để quở phạt?"
"Nếu đã luận cao thấp, vậy so cho trót! So với nội tổ phụ nhà ta, bà ta chẳng tày một góc! Nội tổ phụ xuất thân từ sĩ tộc, danh gia vọng tộc, từng giữ chức thừa tướng oai quyền một thời, nay còn được phong tước Hầu, thực ấp ngàn hộ. Mụ đàn bà điên cuồng kia cùng lắm chỉ do ăn may mà thôi... hữu danh vô thực, có cái gì ngoài huyễn danh như lời đồn!?" Thái Minh Châu nhếch mép cười khinh khỉnh công kích. Nói đến đây, nàng bật cười khẽ, nét mặt đầy khinh bạc, chậm rãi buông lời cay độc: "Dù sao cũng đều hạ tiện một chủng. Nông nô bỉ khất cái (農奴比乞丐), cùng gian thương khá hợp đấy..."
"Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu đình hoa (商女不知亡國恨,隔江猶唱後庭花)." Chính là xuất khẩu thành thơ mà nhạo báng. Một nụ cười sảng khoái vang lên, quên đi cái nóng nảy vừa mới làm kinh hãi mình: "Căn bản chỉ có thể uất nghẹn, lầm bà lầm bầm không khác gì tiếng dế ngoài bụi! Tốn sức một phen chỉ để chuốc lấy thảm bại mà thôi! Ha ha ha..."
Bỗng đâu trời chớp giật vang rền, tia sét xé ngang bầu trời, đánh thẳng xuống cây sim ngoài vườn khiến gốc rễ bắn tung, thân cành rụi tàn chỉ còn lại lớp tro nồng bốc cao.
Chỉ còn cách một bước chân, gần một bước ngắn, gia đinh của Thái thị kinh hoàng lĩnh trọn một tia sét. Hắn thất thần sững lại, mặt tái nhợt, đến mức nước trong thân người rỉ ra, sợ hãi đến nỗi ngã phịch xuống nền, run rẩy kêu khóc thảm thiết.
Trong nhà, từng người tê dại, ánh mắt đờ đẫn kinh hoàng, rét run tưởng như máu trong huyết quản đông lại, sống lưng lạnh toát thay.
Rành rành trời cao vời xanh ngắt, chẳng vương chút gợn mây, thế mà sấm chớp giáng xuống giữa thanh thiên bạch nhật, không ai hiểu nổi là điềm lành hay dữ?
Thái thị sững sờ, mắt mở trừng không chớp, sắc mặt xanh tái, đến há hốc mồm, khớp miệng đột nhiên cứng lại không thể linh hoạt được nữa. Nàng hoảng hốt muốn lên tiếng, định thốt ra vài lời, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, thoặt đớ lưỡi chẳng thể phát ra âm thanh nào, chỉ cảm thấy đắng ngắt nơi đầu lưỡi, đến khi mở miệng, máu tươi bỗng trào dâng, không cách nào ngăn nổi.
"Tiểu thư ngất rồi!" Đám tỳ phụ hoảng hốt la toáng thất thanh.
------
"Nương tử!" Người kia nhẹ nhàng xoa má ta để đánh thức.
Ta hé mắt lim dim, ngẩn ngơ một lát, bỗng thấy một góc nghiêng điển trai hiện ra trước mắt: Sống mũi cao cao, cằm thon gọn, góc hàm vuông vắn...
Đặc biệt là yết hầu kia cứ lên xuống như muốn thách thức, khiến ta tò mò muốn đưa tay chạm thử. Nào ngờ, vừa sờ nhẹ một cái, nó lại nhấp nhô lên xuống, trông như đang chơi trò rượt đuổi! Ta bèn nhấn ngón tay giữ chặt lại, để nó không thoát được. Nhưng đột nhiên, chủ nhân của nó lại nắm lấy cổ tay ta. Mặt người nhăn nhó, nuốt nước bọt, giọng run run ngăn cản: "Đừng mà, Tử Yên nhột lắm!"
Ta bĩu môi, ậm ừ một câu.
Không cho sờ thì thôi!
Rồi quay đi, định buông tay, nhưng... đợi chút. Hình như...
Ta lại đang gối đầu trên đùi người kia?
Hắn đem tay ta đặt lên bụng mình, lại áp lòng bản thân cùng kề cạnh ta. Thoắt cái âu yếm hỏi: "Nàng đã khoẻ chưa? Hài tử của chúng ta có khoẻ không?"
Làm gì có hài tử nào ở đây chứ!? Ta lắc đầu, thành thật thú nhận: "Ta không có thai... Trong bụng ta, không có hài tử!"
"Nương tử gạt Tử Yên nữa rồi! A Phúc nói chỉ cần nắm tay có thể mang thai, nên không cho Tử Yên nắm tay nàng nữa. A Phúc bảo chỉ cần nắm tay là có hài tử, nên ta không nắm tay nàng nữa đó! Cả đại phu cũng nói do ngủ cùng phòng mới hoài thai... Sao nàng lại chối bỏ được?" Bị đả kích lần thứ hai, Thất công tử chỉ cười như gượng ép. Không dừng lại, hắn đưa tay vỗ bụng mình, vẻ mặt đầy tự hào: "Ta cũng mang thai con của nàng nè, một đứa tên là Tỳ Giải [髭蟹], còn một đứa tên là Hàn Đả [翰嚲]!"
Cái gì mà Hám Đóa Tư Tiết (憾垛茲亵), Tư Tiết Hám Đóa(茲亵憾垛)?
Xời! Cái bụng nhô tròn của ngài không phải là do ăn nhiều mới căng hay sao? Ở đấy mà nói mang thai con của ta... Song thai long phụng? Nằm mơ cũng không biến ra được! Cũng may đang ở trong phòng, không có ai, nếu không sẽ bị người ta cười thúi đầu!
Người đặt gối kê đầu ta cao lên, cố gắng ưỡn bụng thật lớn để áp sát tai ta. Chàng nhìn ta đắc ý, còn bảo: "Nè, nàng nghe thử đi, hài tử muốn nói chuyện với nàng đó!" Ta định bảo không nghe nhưng thấy bộ dạng dễ thương ấy, ta cũng thử lắng tai. Chắc ta điên mất rồi!
"Mẫu thân ơi, con là Tỳ Giải đây!" Thất công tử giả giọng bụng, nhại như giọng bé gái, làm ta không nhịn được cười. Chàng ta lại đổi sang giọng khác, hít thở hít thở như có đứa trẻ đang đạp trong bụng, lần này lại giả giọng thành đứa bé trai: "Con là Hàn Đả, là nhi tử của người. Con là ca ca của Tỳ Giải!"
Ta vừa buồn cười vừa chịu thua, duỗi ngón tay nhấn nhẹ vào bụng chàng tự giới thiệu: "Ta tên Vô Nhiêm, họ Thương. Không phải là mẫu thân của hai đứa đâu nhé!"
"Phải mà!" Hắn gật gù, tựa hồ rất tự tin. Ta đành ngồi dậy, chống tay, bèn nghiêm túc nói, chỉ một lời ngắn gọn dứt điểm: "Muốn có con, phải thành thân đã!"
Chàng sáng mắt, vội hồ hởi giục giã sau khi nghe xong: "Vậy mau mau thành thân đi!"
"Không có khả năng!" Từ chối dứt khoát, ta túm lấy tóc quấn bừa, rồi dùng thoa cài ghim chặt lại. Hắn nghe vậy, lại buồn rầu cắn móng tay, nhưng lời lẽ có chút điềm nhiên: "Ồ, vậy phải làm sao bây giờ? Tử Yên đã nói chuyện nàng mang thai cho có mọi người biết hết rồi!"
Ta giật mình nhìn hắn, đầu óc quay cuồng. Bỗng khẩn trương muốn ôm đầu rầu rĩ: "Ngài nói gì cơ?"
"Tại Hồng Hạnh, Hồng Lăng, Hồng Xuân và A Bảo ép, ép Tử Yên buông nàng ra. Tay nàng bị chảy máu... Hu hu, Tử Yên sợ lắm! Bọn họ nói nương tử chảy mất nhiều máu sẽ chết, Tử Yên không cho phép nàng chết!" Thất công tử bối rối nói lắp. Thoáng một lúc lại ngậm ngùi: "Nếu không thành thân, nàng cũng đừng chết được không? Nàng mà chết, hài tử chết, ta không còn ai nữa... Hu hu hu, Tử Yên đau lòng quá!" Nói đến đây, chàng mếu máo. Người này đúng là làm bằng nước, chỉ mới nói vài ba câu thì nước mắt nước mũi lại trào ra tèm nhèm. Ta đành dỗ dành người như dỗ dành một đứa bé: "Thôi, ngoan nào! Ta hứa sẽ không chết!"
"Thật không?" Hắn hít mũi một cái, đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn ta. "Hứa nhé! Móc nghéo đi!"
Còn biết đến trò này nữa cơ chứ!? Ta bật cười, ừ thì móc nghéo cũng được.
Sau khi được đáp ứng, chàng kéo gấu tay áo của chính mình khịt mũi một cái rõ to. Ôi chao! Thái Minh Châu thấy cảnh tượng này chắc là bỏ chạy mất!
"Nín chưa?" Ta quan sát, thấy nét mặt hắn đã trở nên tươi tắn thì mới hỏi.
"Rồi!" Nhe hàm răng trắng tinh, chất lượng cao đủ tám chiếc răng cửa đều tăm tắp. Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, hắn bất ngờ cầm tay ta đặt dưới cằm, nhăn nhở nài nỉ: "Tử Yên thích nàng xoa mặt. Nàng xoa thêm nữa đi!" Đưa cằm ra nhắm tít mắt hưởng thụ.
Ôi chao, lại còn đòi xoa mặt! Thế rồi, mặc dù có chút miễn cưỡng, ta cũng đành chiều theo.
Thật không biết làm sao với người này, nhưng thôi, cứ để hắn vui vẻ chút cũng tốt! Có điều, chẳng hiểu tại sao ta lại rơi vào cảnh trớ trêu này? Đường đường bản thân vẫn còn trong trắng mà lại sắp bị gieo tiếng oan là chữa hoang... Ta biết làm sao để biện giải cho chính mình đây? Bụng à, mi hại ta quá đi!
Đang vuốt ve bâng quơ, ta chợt nhớ là mình đâu phải là người ngất xỉu. Hừm, dẫu sao bản thân vẫn còn lành lặn là may rồi, y phục trên người chắc là do Hồng Hạnh thay giúp... Đoán không chừng Tô thúc cũng được A Bảo báo tin rồi!
Aaa, thật là rắc rối quá đi! Ta không biết phải làm sao cho phải! Cứ mãi đăm chiêu, mà chẳng nghĩ ra được cách nào, ta lại vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
À quên, hình như ta đang vuốt cằm của người kia? Bóng loáng thật, chắc là A Phúc đã giúp cạo râu mỗi ngày!? Ách, sao ta lại nghĩ lung tung như vậy? Đầu óc như rối tung lên, loạn quá thật chẳng thể tập trung được. Sực tỉnh, ta nảy ý, liền bảo: "Tử Yên ơi! Ngài giúp ta... gọi Hồng Hạnh sang, được không?"
"Được, bạn nhỏ chờ một lát nha!" Thế rồi hăm hở đi lạch bạch ra cửa, guốc mộc khua lạch cạch.
------
Hồng Hạnh và Hồng Lăng đã vội vã đến, Hồng Xuân vẫn đứng yên, mắt không rời Thái thị và đám tùy tùng, những kẻ đã bị dồn vào sảnh khách chật chội. A Bảo đang đứng tiếp chuyện với quan kiểm lâm (检林) và đoàn đội ngoài cổng, vì bọn họ ở trên núi liền nghe thấy tiếng kinh hô nên mới xuống xem xét thử. Hoá ra đó lại là những người dựng liều đốt lửa trại trên núi mà A Phúc đã nhắc tới.
Hồng Hạnh liền vội vàng đến đỡ lưng ta, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, ngài cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Dù cơ thể không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn có một vấn đề trong lòng khiến ta trăn trở. Dù chính ta cũng chẳng thể tin vào chính mình: "Nếu ta bảo rằng ta không mang thai, liệu mọi người có tin không?"
Hồng Hạnh và Hồng Lăng đều gật đầu tấp lự.
"Bọn muội nhất mực túc trực bên cạnh tiểu thư, làm sao có thể để những chuyện phù phiếm ấy xảy ra chứ? Có lẽ đại phu chẩn đoán chưa chính xác chăng?" Hồng Lăng nói.
"Nô tỳ sẽ đi mời đại phu khác!" Hồng Hạnh bồn chồn đề nghị.
"Không cần đâu." Ta nhẹ nhàng khước từ. Chậm một chút cảm thụ, có thể nghĩ ra nguyên do đều là bản thân bệnh tật chồng chất, chuyện tâm thần và tiêu hoá rối loạn thì sẽ có khả năng gây ra triệu chứng giả. Càng bức bối nhịp tim sẽ tăng lên, càng hụt hẫng ắt có khi chùng xuống. Không ai hiểu rõ bản thân hơn chính mình, kể từ năm ngoái ta càng thấy bản thân tràn ngập mâu thuẫn chồng chéo. Rủi ro mời người khác thăm khám, mà họ khám vẫn giống vậy thì chuyện này sẽ rầm rộ hơn. Càng ít người biết thì ta càng lường trước được nguy cơ. Sau khi cân nhắc lại, ta đành phải tiếp tục tương kế tựu kế, khi nào bại lộ thì nói sau.
"A Phúc về chưa?" Ta hỏi Hồng Lăng, nàng lắc đầu.
Ừm, cũng không gấp gáp cho cam, từ từ hẳn về cũng không có trở ngại gì!
Bỗng một tiếng "lạch xạch" nhẹ vang lên từ bức tường đối diện. Ta nhìn thấy Ngư Ngư đang chui ra từ dưới cây lựu, rồi đu lên bậu cửa.
"Tiểu nha tử!" Nó vẫy tay.
"Ngư Ngư, sao đệ không đi cửa chính mà lại trèo cửa sổ thế này?" Hồng Lăng chạy đến véo má, giả bộ quở mắng. "Leo trèo bị té ngã thì đừng có ỉ ôi, kẻo còn bị đánh đòn thêm nữa đó!"
Má phúng phính bị tác động nên lời nói ra lại biến thành ngọng nghịu: "Lang quân cũng vậy mà, ngài ấy cũng trèo cửa sổ chứ bộ! Đệ là bị lang quân xúi trèo tường đó!"
Ta lại nghe thêm một tiếng cạch ở phòng bên cạnh, sau đó Thất công tử lăng xăng chạy vào: "Tử Yên không có trèo cửa sổ đâu, Tử Yên đi đàng hoàng chứ bộ!"
"Ai bảo ta xúi Ngư đại ca? Chính ca bảo ta trèo qua, rồi dẫn ta đi hái ổi mà!" Mặc dù nói chuyện tỉnh bơ, nhưng sự chột dạ vẫn không che giấu được. Đến mức mười ngón chân trắng ngần múp míp lộ ra, lại có chút quắn quéo muốn bị che giấu đi dưới tà áo thụng cùng lớp quần nâu vải. Ta nhìn chằm chặp, đưa ra một câu hỏi có ngữ khí thờ ơ: "Guốc gỗ của ngài đâu?"
Thất công tử mím môi lúng liếng giả khờ, cái tay không ngừng vân vê vạt áo dài xéo của mình.
"Hửm?" Ta nghiêm khắc chờ đợi.
Người kia tiếp tục hểnh hảng, dáo dác ngó lung tung, sau đó từng chút một xê dịch nép mình vào cánh cửa tựa sát tường, như thể đang tìm cách trốn tránh.
"Đây nè!" Ngư Ngư thoăn thoắt đưa lên đôi guốc độc mộc, sau đó già dặn dùng giọng điệu giáo huấn: "Lang quân, làm người phải biết thành thật, có sao nói vậy... Rõ ràng ngày quăng guốc ra ngoài cửa sổ để trèo qua mà tại sao lại không dám thừa nhận? Vậy ngài là hài tử hư, tiểu nha tử sẽ không thích ngài đâu!"
"Tử Yên không chịu! Bạn nhỏ thích Tử Yên nhất! Tử Yên là bé ngoan, Tử Yên không có nói dối!" Đẩy cửa he hé, Thất công tử liền lú mặt ra nhăn nhíu phản bác. Sau đó úp mặt vào tường, lấy cánh cửa tự kẹp mình lại, miệng gắt gỏng càm ràm mắng Ngư Ngư đáng ghét: "Ngư đại ca mới xấu, dám nói xấu Tử Yên trước mặt bạn nhỏ! Ta dỗi luôn, nghỉ chơi luôn, hứ!"
Lúc này, một câu hỏi bất ngờ vang lên từ Hồng Lăng: "Ngư Ngư, tại sao công tử lại gọi đệ là đại ca vậy?"
Ngư Ngư lém lỉnh đá mi mắt, nở một nụ cười khả ố. Không chút e dè, nó trả lời với vẻ đầy mưu mô: "Hề hề, bí mật đó!"
"Hông có gì là bí mật hết!" Xuyên qua mép cửa, Thất công tử lí nhí làu bàu."Ngư đại ca nói huynh ấy đã hơn năm trăm tuổi rồi! Ở trong nhà này huynh ấy là trưởng bối, là người lớn tuổi có quyền lớn nhất... Lớn hơn cả nương tử, cả A Bảo ca và Hồng Hạnh tỷ luôn!"
"Ngư đại ca nói huynh ấy biết phép thuật, còn biến hình cho Tử Yên xem... Tử Yên mới có sáu tuổi, năm trăm là lớn hơn sáu đúng không? Tức nhiên Tử Yên phải gọi Ngư Ngư bằng đại ca rồi, Ngư Ngư còn nói, nếu như ngoan ngoãn nghe lời huynh ấy, huynh ấy sẽ biến ra nhiều đồ chơi lạ cho Tử Yên xem!"
Cái tên tiểu tử này, thật không biết xấu hổ! Nó không những lừa gạt ta, mà giờ lại bắt đầu lừa luôn cả người của ta... Hừ!
"Ngư Ngư!" Ta lườm mắt nhìn tiểu tử lếu láo kia. Thế là vì chột dạ mà cười toe toét, nó tiện tay quăng đôi guốc vào nhà. Ngồi thụp xuống, nhanh như chớp cuỗm một trái lựu rồi tẩu thoát thật nhanh.
"Mít, bắt Ngư Ngư lại!" Hồng Lăng vội vã nhoài người qua cửa sổ hô lên.
Mít từ bụi chuối nhảy xổ vào, đè Ngư Ngư xuống đất. Nó cảnh giác quay đầu nhìn Hồng Lăng và Hồng Hạnh đang cười khúc khích, thấy không có tí hiềm khích nào nên mới không còn hăm he gầm gừ.
Ngư Ngư chộp tay kéo cổ của nó xuống, toan định đẩy nhưng lại bị Mít trấn áp. Biết là đang giỡn nên liền ngáng chân nằm đè lên bụng Ngư Ngư để chặn lại và chậm rãi liếm láp, khiến cho mặt mày đứa nhỏ dính đầy nước giãi.
"Mít, tha cho Ngư Ngư! Ta biết sai rồi!" Đứa nhỏ cười khanh khách như nức nở xin tha.
Bên này cũng có một đứa bé đang dỗi, không biết lè nhè cái gì trong miệng mà không chịu ló dạng? Ta đành bất lực đến bên kẹt cửa lôi hắn ra, tuy còn dùng dằng nhưng khá khẩm hơn khi nãy. Ta bèn hỏi hắn: "Tử Yên là bé ngoan, đúng không?" Nói riết thành quen, đã không còn cảm giác ngượng miệng.
"Bạn nhỏ, bé Tử Yên ngoan nhất, dễ thương nhất!" "Bé" Tử Yên liền gật đầu lia lịa, môi nhỏ dẩu lên đầy ủy khuất.
"Vậy bé mau mang guốc vào đi!" Ta dỗ dành, đặt đôi guốc xuống chân hắn để hắn tự xỏ vào.
Đúng là hơi mâu thuẫn về ngoại hình và tính cách, nhưng ta thấy ngài ấy như vậy cũng không có cảm giác ghê tởm và bài xích.
Trắng trẻo non mềm thế kia làm sao người gặp người không yêu thích cho được? Hơn nửa tháng ở trong nhà, không bị nắng chiếu trực tiếp thì nước da sẫm càng trở nên trắng tươi mơn mởn. Cộng thêm tính cách nũng nịu hay mè nheo, tiểu bạch kiểm (小白臉) chính hiệu này quả thực đúng là xé từ trang giấy bước ra.
Ý thức được hành vi và suy nghĩ của mình càng lúc không đúng đắn và suy đồi, ta liền tự chủ cảm thấy mặc cảm tội lỗi dấy lên.
Ta có thể ứng phó với những lời cay nghiệt của Thái thị, nhượng bộ hành vi hống hách, thậm chí có thể chịu đựng đủ các loại tra tấn. Nhưng chỉ duy nhất sự dựa dẫm thuần phục của Thất công tử, ta không có cách nào chống đỡ nổi.
Ta không thể có rắp tâm bất lương, mang theo ý đồ nhúng chàm người đó. Dù cho động cơ có thuần khiết hay không, miễn là không bị vạch trần thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro