Chương 17: Không Sơn Điểu Ngữ, Tửu Đạm Hoa Sơ (空山鸟语,酒淡花疏)
[♪] Không Sơn Điểu Ngữ, Tửu Đạm Hoa Sơ (空山鸟语,酒淡花疏)
· 空山 (Không Sơn): Núi vắng, núi không có người, mang ý chỉ một không gian tĩnh mịch, yên bình.
· 鸟语 (Điểu Ngữ): Tiếng chim, chỉ âm thanh của chim hót, gợi lên sự sống động và thanh bình trong thiên nhiên.
· 酒淡 (Tửu Đạm): Rượu nhạt, không đậm đà, ám chỉ sự giản dị, nhẹ nhàng, không quá nồng nàn.
· 花疏 (Hoa Sơ): Hoa thưa, hoa không nở rộ, chỉ sự thưa thớt, nhẹ nhàng của cỏ cây hoa lá.
------
Ta ngồi bên khung cửa sổ ngay bàn trang điểm, trên tay hiện tại đang cầm chiếc còi câm người vừa trao. Ở giữ thân còi có khắc một chữ "奇" (Cơ) rõ nét. Khá đặc biệt vì trong cách gọi "Thất" công tử cũng là một số lẻ.
Ta nào hay mình đang tủm tỉm cười, chỉ biết tâm trạng phơi phới. Là hào hứng vì có được món quà độc nhất vô vị mang ý nghĩa của tên người, càng trách tâm ý không kiên định.
"Huỵt!" Khẽ thổi nhẹ vào còi, nhưng không ngờ lại khiến Mít ở sau nhà sủa vang rộn ràng, còn cào đất không ngừng.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi Mít!" Hồng Hạnh lo lắng sốt vó, mở cửa sổ phòng bên cạnh trách. "Không ngoan thì ngày mai không có lạp xưởng đâu!"
Mít đang hớn hở liền tiu nghỉu, nằm rạp rên ư ử buồn thỉu buồn thiu. Ta thầm cười, nhưng cũng có chút áy náy, liền vội giấu chiếc còi vào trong ngực áo.
Xin thứ lỗi cho ta nhé Mít!
Ta chột dạ ôm lấy cái còi giấu vào trong ngực áo, sau đó mới thủng thẳng lấy thư cha gửi ra đọc. Nội dung chỉ là đôi lời dặn dò thân thiết, nhắc nhở ta giữ gìn sức khỏe, còn lại đều là những lời an ủi, căn dặn khéo léo về chuyện của Thất công tử.
Vì nội trong thượng tuần (上旬) sắp tới, cha và nương sẽ có mặt tại đây để đón ta về. Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, trong hai ngày nữa sẽ khởi hành. Cha nương không đi thuyền, cũng không cho ta đi đường thủy bởi vì cơ thể này suy nhược sẽ say sóng mà choáng váng, cũng như có một vấn đề mà họ lo ngại, là liên quan đến ách nạn (厄難) hồi thơ ấu của ta.
Chuyện của Thất công tử, cách xử lí của cha cũng giống như Tô thúc, trước hết đều muốn đưa người trở về Bạch Mai để an dưỡng.
Tuy là việc cấp bách nhưng cũng không nên nóng vội, cần phải quan sát thêm tình trạng của công tử để định đoạt. Huống hồ những ngày này ta thấy người có chuyển biến tốt, biết đâu việc hồi phục là nay mai cũng không sai. Huyết tụ có nhiều cách để chữa, chỉ cần kinh lạc lưu thông thì chứng bệnh này không phải là mạn tính.
Rồi ta lại nghĩ đến Thái Minh Châu... Cha ta đã từng nói, cách cư xử của nàng không giống một danh môn khuê nữ: không biết giữ tiết tháo, cũng chẳng thấu đáo Nữ Đức.
Vì chương đầu tiên của Nữ Đức chính là Ti Nhược. Ti là khiêm hạ, còn Nhược là dịu dàng. Nhưng Ti Nhược không phải là tự ti và hèn nhát trong sự nhu nhược; nó cần phải mang trong mình tâm hồn nhu hòa, khiêm tốn mà vẫn chính trực. Trước tiên là cung kính bề trên, sau là nhường nhịn người ngang hàng và kẻ dưới. Nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân.Cộng thêm một chữ Nhẫn mới tương đối toàn vẹn.
Thêm vào đó, một chữ Nhẫn sẽ làm cho tất cả trở nên trọn vẹn.
Nhẫn không có nghĩa là chịu đựng sự nhục nhã, không phải là tự buộc mình hạ thấp để phục tùng rồi lấp kín lòng oán hờn. Nhẫn chính là biết bao dung, cảm thông. Khoan dung để tha thứ, không để những uẩn khúc chất chồng thành kiến và oán hờn. Một khi không còn sự xét nét thì tâm cũng trở nên u nhàn trinh tĩnh.
Những bài học này không chỉ nữ nhân mới cần thông suốt, mà nam nhân cũng phải nên thông đạt . Như vậy mới có sự dung hòa đúng nghĩa.
Tuy ta không tự cho rằng mình cao khiết, vì thực tế đã có những việc làm hạ tiện mà ta không thể tự hào. Như A Phúc lo sợ, liệu có lẽ nào sự việc chiều nay lại không có bàn tay của ta nhúng vào?
Thực ra, có đấy!
Ta đã tìm kiếm niềm vui cho bản thân bằng cách mua vài cây sáo rút làm từ trúc, để cho bọn con nít trong thôn tấu ra vài bản nhạc ríu rít vui tươi giống hệt đám chim rừng líu lo.
Buổi chiều nào cũng vậy, chúng vẫn thường tụ tập gần nhà ta để chơi mấy trò chơi dân gian thú vị, cũng nghêu ngao mấy bài đồng dao hay ho. Nên thời gian đã được cố định, chỉ cần ta có thể khiến cho một đứa trẻ tiên phong rút sáo ra thổi thì chắc chắn mấy đứa khác cũng bắt chước. Vậy nên chuyện dụ rắn bò đến là chuyện dễ dàng.
Dạo này vào mùa mưa, ếch nhái thường xuất hiện trong vườn, ta đoán rắn cũng sẽ lẩn quẩn quanh đây. Đặc biệt, những bụi bạch hoa xà mọc dại ven đường với hương thơm hấp dẫn rất dễ thu hút rắn.
Ta có thể nói rằng mình hà khắc với bản thân và cả người khác, nhưng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi cách để trị nọc rắn: từ bạch hoa xà, đậu mèo, đến rượu hội.
Dẫu có thể bị coi là lấp liếm hay vu khống, ta vẫn tin rằng muốn sống một cuộc đời chỉnh tề (整齊) thì cần phải chấp nhận bị sỉ nhục (恥). Chỉ cần ta tự bẽ bàng, kẻ bị tổn thương cũng chính là đối phương.
Gấp thư lại, cho vào phong bì rồi cất vào hộp, ta tự hỏi liệu cha có đang mong muốn nhìn thấy một tôn nữ nhà thế gia có thể phóng đãng và ngạo mạn đến mức nào? Bởi vì ông không đưa ra giải pháp nào, chỉ ghi lại rằng: "Ý thái nhàn thả tĩnh, khí nhược lan huệ phương" (意態閑且靚, 氣若蘭蕙芳).
"Nương tử!"
"Tiểu nha tử!"
Tiếng kêu thều thào có như không, lén lút nghe rất buồn cười.
"Kẽo kẹt!" Lú đầu vào cùng với nét mặt tinh nghịch chính là Thất công tử và Ngư đại ca của người. Ta vẫy tay gọi hai người: "Lại đây!"
Một cao một thấp liền có bộ dạng rón rén, chậm rãi đi từng bước nhưng guốc gỗ tạo ra những tiếng lộp cộp rất ồn ào. Không cần thiết thập thò thậm thụt, cũng có thể ngang nhiên đi đó!
"Tiểu nha tử, ta mới cùng Lang quân chơi cờ vây nè!"
"Vậy, ai thắng?"
"Đương nhiên là ta!" Thất công tử vỗ ngực đắc ý.
"Không tính, ngài chơi gian lận!" Ngư Ngư xị mặt, trách móc.
Thất công tử lắc đầu quả quyết, tự mình bê một cái ghế đến ngồi sát cạnh ta: "Không hề! Là A Phúc chỉ cho Tử Yên đường đi nước bước thôi mà!"
"Lang quân ơi, chính A Phúc ca đã đứng sau lưng mách nước, rõ là hai người hợp sức ức hiếp trẻ con mà!" Ngư Ngư cũng chạy đến bê một cái ghế đến tranh chỗ ngồi bên cạnh ta.
"Hông thèm nói chuyện với Ngư đại ca nữa! Ta bày đồ vật cho nương tử lựa chọn đây!" Vì thất bại trong công cuộc tự bào chữa cho chính mình, nên Thất công tử liền soạn đồ trong tay nải rồi đặt ngay ngắn trên bàn: "Nào, chọn đi, nương tử!"
Sách y bốn cuốn, một hộp gỗ nhỏ đựng vài lọ thuốc có dán nhãn, có một số món y cụ bỏ trong túi da... ta nhìn không đoán được. Đặc biệt bắt mắt chính là lược chải tóc mẹ vàng và một cái trâm cài hoa bằng bạc bọc trong một tấm lụa đỏ thêu chữ Hỉ (喜) vàng đã sờn rách.
"Sách thuốc là của Tử Yên!" Người lấy tay dạt mấy món đó sang một bên.
"Lược chải tóc này để cho nàng bôi nước bưởi thơm rồi chải tóc... Trâm cài này để làm trang sức tô điểm cho dung nhan của nàng!" Đưa tay túm lấy một lọn tóc xõa của ta mà chải vài ba lần. Cũng không quên chêm vào đôi câu khen tràn miệng chẳng chút e dè: "Xinh đẹp hơn hẳn tất cả những loại hoa thơm cỏ lạ chính là nương tử của Tử Yên! Nương tử là gấm vóc trần gian, vừa liếc mắt đã khó quên. Nếu có thể dệt những vì sao thành áo, rót ánh trăng làm rượu, ta sẽ ngày ngày làm thơ dâng nàng, chỉ mong nàng mãi mỉm cười. Lòng Tử Yên đã say tựa men say chao đảo mấy bận, e rằng thần tiên cũng chẳng muốn về trời nữa!"
"Đêm qua ta nằm mộng, thấy nàng hóa thành tiên nữ, cánh tay vươn ra, kéo cả trời hoa rơi về phía ta. Ta nguyện suốt đời không tỉnh, chỉ để mộng cùng nàng thôi... Ta chỉ mong kiếp này kiếp sau, mãi được nhìn thấy nàng, sống dưới bóng hình nàng, như ánh trăng và dòng sông mãi chẳng rời nhau!"
Xời...
Cái giọng điệu nịnh nọt này, không biết học từ ai vậy nhỉ?
Ngư Ngư lúc ấy chen ngang, bĩu môi kể lể: "Hồi chiều ngài ấy gặp tiều phu trên núi, ông ấy đang đang hái hoa cho thê tử, còn khen thê tử xinh đẹp làm cho hoa nhường nguyệt thẹn. Thế là công tử cũng mượn lời khoe mẽ về nương tử mình, khiến cho hai người cự cãi trong hứng khởi. Hai người tranh qua tranh lại một hồi, cuối cùng ngài ấy đổi cây trâm này với tiều phu bằng... bốn mươi hai văn tiền!" Ngư Ngư cầm lấy một cuốn sách y mà quạt quạt.
Giật giật tay áo trong dặt dè, nửa ngượng ngùng, nửa hí hửng.
Là người kia nhắc nhở rằng hắn đang đợi ta khen ngợi đó.
"Ngài thật giỏi!" Ta cũng không tiếc lời làm cho người vui.
"Thật không?" Ngữ điệu đầy cao hứng. "Biết ngay mà, Tử Yên là giỏi nhất!"
Trâm bạc là trang sức, là vật ngoài thân, bất kì ai cũng có thể mua tặng.
Có điều, nhìn đến chiếc lược, ta lại ngừng. Nhưng lược vàng quý giá...
Nhìn qua kiểu dáng có thể đoán được niên đại cổ xưa cũng như trên lược cũng khắc dấu ấn của gia tộc. Biết đâu tùy tiện nhận lấy mới chính là mạo phạm bậc tiền nhân, nếu giữ e rằng có phần không thỏa đáng.
Ta đặt lược vào hộp gỗ, lót bên dưới là lụa đỏ, đẩy về phía người: "Chiếc lược này, ngài hãy giữ cẩn thận!"
Thất công tử hơi ngỡ ngàng: "Sao nàng không giữ?"
Chẳng làm sao cả?
Chỉ là cảm thấy không phù hợp.
Huống hồ, tặng lược cũng giống như trao vật đính ước.
Muốn kết tóc se duyên chẳng phải sẽ thực hiện nghi thức chải đầu...
Những gút thắt, khúc mắc sẽ dễ dàng tháo gỡ? Hay chỉ càng làm cái khổ hạnh thêm chồng chất?
"Ngài giữ cẩn thận!" Ta cười lấp lửng thoái thác, không giải thích. Dẫu thế, người cũng không miễn cưỡng, đặt trên cùng đống sách vở kia, người nói: "Vậy Tử Yên giữ hộ nàng!"
Một lát sau, Thất công tử nghiêng đầu nhìn ta, giọng điệu có chút hờn trách: "Vì sao nàng lại bỏ rơi ta và Ngư đại ca ở trên núi một mình vậy?"
"Sai rồi!" Ta sửa lời. "Muốn cho ngài thoải mái!"
"Ở đây không thoải mái sao?"
"Ồn ào lắm!"
"Ồn ào? Vì sao?"
Làm gì có nhiều vì sao đến thế?
"Ta bận tiếp khách, nhiều người đến..." Ta giải thích. "Sẽ thấy phiền, nhức đầu lắm!"
"Nương tử nhức đầu hả?" Ta bật cười, định giải thích thì Thất công tử đã nhanh nhảu nắm lấy tay ta. Người lanh lẹ cắt ngang: "Để Tử Yên ấn huyệt cho nàng!"
Thuần thục dùng lực và thao tác vừa phải vừa day vừa ấn thái dương của ta mà kể: "Vài hôm nay Tử Yên bị đau đầu, A Phúc và A Bảo cũng day cho ta như thế!"
"Được rồi, ta không sao!" Ta níu giữ cánh tay gọi dừng lại. "Ngài ngồi, ta cần nói chuyện!"
"Chuyện gì thế, ta nghe được không tiểu nha tử?" Dáng vẻ tọc mạch lại nổi lên.
"Được!"
"Ngày mai, ngài theo Tô thúc..." Ta thật thà bày tỏ không chút dấu diếm, cũng không phải là kiểu dụ dỗ an ủi. "Về Bạch Mai nhé!"
Nghe đến hai từ "Bạch Mai," nét mặt Thất công tử liền sửng sốt . Tin tức này khá bất ngờ, ngoài thảng thốt người gấp gáp dồn dập hỏi: "Bạch Mai là ở đâu? Sao lại phải về? Vậy nàng có về cùng ta chứ?"
"Bạch Mai là quê hương của ta, có cha mẹ và tổ mẫu..."
"Ta cũng về, nhưng về sau..."
"Ừm, ở đó có nhiều người thân. Chúng ta không cần lo lắng..."
"Tử Yên không có sợ gì hết, Tử Yên bảo vệ được nương tử mà!" Người cuống quýt muốn đứng lên.
"Vậy hai người đi rồi, Ngư Ngư biết làm sao đây?" Ngư Ngư ỉu xìu gục đầu xuống nắm lấy cạnh bàn, tay còn lại níu lấy áo ta.
"Khoan đã, nghe ta..." Ta hít một hơi sau đó nói tiếp: "Tử Yên, ngài muốn hết bệnh chứ?"
"Đương nhiên!" Đối phương không do dự gật đầu quả quyết.
"Về Bạch Mai có thể! Ta..." Ta chưa kịp nói hết, người đã khẽ gật đầu, như thể sẵn lòng đón nhận. "Ta sẽ tìm người... chữa khỏi bệnh cho ngài!"
"Thế thì trở về thôi! Ta sẽ không còn mơ thấy ác thú nữa, phải không?" Tử Yên mỉm cười thoáng qua, lòng có vẻ an yên. Nhưng chỉ trong phút chốc, giọng người bỗng chùng xuống, thoáng chút run rẩy: "Nhưng hứa với Tử Yên, đừng lừa gạt ta... Hứa sẽ nhanh chóng đuổi theo ta. Hứa rằng nàng sẽ không bỏ rơi ta ở Bạch Mai, rằng chúng ta vẫn sẽ bên nhau như ở đây! Nàng có thể hứa được không? Chỉ cần nàng đồng ý, Tử Yên sẽ nghe lời nàng."
Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ. Ta thầm nghĩ, liệu khi ấy người thay đổi sẽ là ai? Chỉ sợ khi đó người thay đổi là ngài! Có khi nào chính ngài sẽ chán ngán mà không muốn gần gũi ta nữa? Có khi lúc đó ngài sẽ ngại ta đeo bám ngài mới đúng!
Chỉ sợ lúc đó ta mới là kẻ phiền phức...
Ta qua quýt gật đầu: "A Phúc sẽ soạn hành lý, ngài về phòng đi... Muốn đem theo vật, cứ bỏ vào rương!"
"Khi nào Tô thúc đến đây?"
"Trưa mai!"
"Vậy sáng sớm mai Tử Yên sẽ dậy sớm dọn dẹp!" Giọng Thất công tử có chút bùi ngùi, hắn chậm rãi xếp đồ vào tay nải, đặt gọn gàng trên trường kỷ. Người còn tỉ mỉ lấy chăn gối đã được Hồng Hạnh giặt sạch, trải ngay ngắn.
Phản ứng của người khác xa với suy nghĩ của ta. Ta vốn nghĩ người sẽ kích động hậm hực thậm chí dùng dằng khóc lóc, nhưng sự tiếp ứng dễ dàng và hoàn toàn phối hợp chỉ bằng vài ba câu nói đơn giản...
"Hay là chúng ta kiếm gì đó để chơi đi!" Ngư Ngư vỗ vào má, ngồi thẳng lưng rồi đề nghị. Ngư Ngư buổi chiều ngủ đã nhiều nên lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo, nó muốn bày trò tiêu khiển cho mọi người.
Tối rồi còn có gì hay ho để chơi chứ? Đi ngủ sớm có hơn không!
Ban đầu ta không đồng ý, nhưng dưới sự nằng nặc nài nỉ của hai người bọn họ, ta liền bị lôi kéo ra ngoài sân.
------
Chẳng biết hai người bọn họ lấy nhúm lá dâm bụt đỏ ở đâu ra, liền biến tấu thành một món đồ chơi khá thú vị. Trước tiên là vò lá dâm bụt với nước lạnh đến khi sền sệt, rồi còn lấy xà phòng ra mà cho vào để tạo bọt.
Xà phòng này của Sung Dụ đường làm chủ yếu từ hạt bồ mễ (tuyết liên tử), cao lanh, tro than tre, dầu dừa và hương liệu. Khác biệt hẳn với xà phòng từ lá lách lợn và nước tro, hoặc thứ gọi là xút mà mọi người vẫn hay thường sử dụng.
Xà phòng đây là loại thượng hạng, số lượng sản xuất cũng có giới hạn, nên cũng chỉ để bán ở kinh thành cho sĩ tộc hoặc để làm cống phẩm cho hoàng gia.
Cha nương vì cưng chiều nên đã dành ra hai khối để cho ta dùng để tắm rửa. Vậy mà giờ bọn họ lại vác ra phá phách, tốn hết nửa khối chỉ để chơi đùa... Thật khiến người ta cũng chẳng biết phải cười hay khóc nữa!?
"Bong bóng!" Thất công tử phấn khích hô lên.
Ngư Ngư cuộn một lớp vỏ cây sả đã rửa sạch làm thành ống hút mà thọc vào chén nước, sau đó lại phun ra bọt khí từ đấy. Những quả bóng đó mong manh vô cùng, vừa chạm tay là vỡ oạch, tan thành nước.
"Nữa đi, nữa đi!" Thất công tử vỗ tay đập lấy, người nhảy cẩng lên hân hoan như trẻ con, lại chạy loanh quanh đuổi theo bóng nước.
"Hay quá, cho muội chơi nữa!" Hồng Xuân nhìn thấy vậy cũng không nhịn được, chạy xuống sau hè tháo dây cột Mít ra. Hồng Lăng cũng không chịu kém, múc một chén nước khác, rồi hì hục đưa ống hút vào thổi như vỡ òa niềm vui.
"Ùng ục..." A Phúc, trong lúc thổi, lại có vẻ ngớ ngẩn, không thổi ra bong bóng trên trời mà lại làm cho bong bóng sôi sùng sục trong chén, đầy cả nước.
"Gâu gâu!" Mít vì được thả ra, nhảy nhót và sủa ầm ĩ, khiến không khí càng thêm vui nhộn.
"Nữa đi, nữa đi!"
"Nữa đi, nữa đi!" Thất công tử không chịu đứng yên, liên tục hối thúc, nhưng Ngư Ngư đã thổi đến hụt hơi, còn chưa kịp thổi bong bóng thì đã phụt nước đầy mặt đất.
"Lang quân, ngài thổi đi!" Ngư Ngư đưa chén và ống hút mới cho người kia, tỏ vẻ trêu chọc. Lại còn tinh nghịch ra lệnh cho con chó nhỏ, khiến nó chạy quanh đuổi theo, sủa vang trời: "Mít Mít, đuổi theo Ngư Ngư đi!"
"Gâu gâu gâu!"
"Phụt phụt..." Nước bọt văng tung tóe.
Công tử à, ngài thực sự chẳng biết chơi gì hết!
Ta bĩu môi lấy khăn lau mặt mình, lườm người sau đó dành lấy chén xà bông kia.
"Nương tử thổi đi!" Hắn hào hứng chờ đợi.
"Phụt!" Cũng chẳng khá khẩm hơn người, chỉ có đều vệt nước bắn xa hơn khoảng ba bước chân thôi.
"Ha ha ha..." Người kia phụt cười lớn, sau đó ôm bụng chỉ trỏ ta. "Nương tử, nàng thật ngốc! Ha ha ha..."
"Phì phèo..." Ta quay sang liền thổi nước bắn ướt người của đối phương.
"Nương tử! Nương tử hư quá nha? Phải phạt thôi!" Hắn chống nạnh, cười giỡn nhưng giọng lại có chút trách móc. Liền chạy đến bên xích đu, đẩy mạnh khiến ta sợ hãi ngả người, hoảng hốt muốn hét lên.
"Tử Yên à!" Ta nhăn nhó, nhưng âm thanh lại theo gió mà lơi đi, khiến cho người kia càng thêm phấn khích không ngừng: "Ha ha ha... Ta ở đây!"
Dưới ánh trăng dịu dàng, từng tốp bong bóng hòa vào gió mà bay tán loạn, tựa như từng lớp bọt sóng biển ào ạt vỗ rì rào vào bờ.
"Nương tử, nàng thổi nữa đi!" Công tử không chịu buông tha, ánh mắt đong đầy mong chờ.
"Không đâu!" Ta lắc đầu, cười khúc khích.
"Gâu gâu..."
"A, ha ha ha... Đố Mít bắt được Ngư Ngư!" Ngư Ngư lại trêu đùa con chó nhỏ khiến nó chạy ngược chạy xuôi.
A Bảo ngồi trên mái nhà, hứng thú nhẩm khúc tiêu dao trầm bổng, khiến không gian thêm phần yên tĩnh, như mơ màng trôi qua. Hồng Hạnh bên dưới hiên cũng vơi bớt nỗi muộn phiền, cùng hòa nhập mà tự bưng một chén bọt xà phòng, hút một hơi rồi thổi bong bóng theo từng nhịp thư thái của lòng mình.
"Phúc béo, để ta để ta!" Hồng Xuân giành lấy chén xà phòng từ tay A Phúc, hăng hái thổi tiếp.
"Bên kia còn nhiều mà, tự múc riêng đi!" A Phúc càu nhàu, ôm chén quay đi.
"Ích kỷ!" A Phúc không phản pháo mà lập tức liền đưa cho nàng. Hồng Xuân lườm hắn, nhưng rồi lại nhận chén từ tay A Phúc: "Cám ơn nhá!"
Hồng Lăng lại hì hục miệt mài thổi, còn Ngư Ngư cùng Mít lại chơi trò đuổi bắt bong bóng.
Khung cảnh hài hòa, là niềm vui khỏa lấp sự vương vấn.
------
"Nương tử, để Tử Yên hát ru nàng ngủ nhé!"
Không ngủ yên, người liền bật dậy nổi hứng đề nghị. Ta nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, dẫu trong lòng nặng trĩu muộn phiền, nhưng chẳng thể cưỡng lại được sức hút của lời đề nghị đó. Ta cũng muốn nghe xem thử lời ca sẽ mỹ miều thế nào có thể khiến cho đối phương cảm thán muốn sẻ chia?
"Lộp cộp lịch phịch...!"
Cảm giác nệm lún, truyền xuống dưới lớp chăn dày là một sự ấm áp từ lòng bàn tay. Vuốt tóc mai, lời ca tiếng hát êm đềm đã thổi hồn vào miên man cùng tận:
"Vạt nguyệt khuyết in ngàn lam phủ bóng,
Dáng giai nhân phơi phới tựa xuân thiền.
Hoài khúc tàn canh ai chờ mong mỏi,
Lời giao ước nay chỉ sương đèo đông.
Ôi! Nguyệt soi người, chừ phương nào phương ấy?
Gió phảng phất, nào hay còn thương nhớ chi đâu?
Trời mênh mông, chừ đôi đường đã rẽ,
Khói mây tan, tình chấp chới mịt mờ.
Lúc đêm muộn trở trời phảng gió buốt,
Thề nước non khuất tất chẳng biện hùng.
Ngày rạng gượm chừng chưa hưng hửng,
Nhạn đề quyết vồn vã bay về phương du.
Chén giao duyên đã phai nhòa hương sắc,
Ai thấu lòng? Cỏ cây phỏng tỏ nao,
Lời bộc bạch đâu ai chừng thốt lại,
Nỗi ly sầu chẳng đặng thả buông tay.
Đừng vội khước từ,
Đến sao trời cũng chẳng vội sụp xuống.
Đào hạnh tàn, lưu bóng cũ phù dung.
Đêm mưa trút, cỏ lau xào tự tại,
Lệ tràn canh, ai thấu nỗi cô miên?
Đường trần vắng, nào ai buồn ai nhớ?
Chút vương vấn, ai chờ nhớ ngóng ai?
Trầu xanh biếc quấn thân cau cỗi,
Nợ ấy trăm năm, nửa kiếp phôi pha.
Phút thoáng qua cỏ cây đều lặng lẽ,
Mộng chưa tròn, chôn vùi cùng lớp tàn tro ẩm.
Người chẳng thấy, cõi hồn nay khuất lấp,
Tựa áng sương chiều, thoảng lại xa khơi.
Dẫu đôi lúc vọng về mơ hồ bóng,
Thì lòng này đành chịu đắng bẽ bàng.
Than ôi, trời thẳm hữu tình sao chát ngắt?
Cõi ái ân, ai chối cũng tiêu tàn.
Đành thôi nhé! Người xưa đừng ngoảnh lại,
Chút vấn vương nay gửi gió phiêu bồng.
Mây trăng gió tựa một đời mộng cũ,
Nguyện nhẫn lòng, chờ ngày hửng lại xuân."
"Nương tử..." Người dừng lại, hồi lâu thẹn thùng mới lắp bắp. "Còn một câu cuối nữa, nhưng Tử Yên quên mất rồi!"
Ta tựa đầu vào gối, mắt nhắm nghiền, để cho từng lời ca thấm dần vào tâm trí. Ta mơ màng hỏi: "Không sao, hay lắm. Vậy, bài hát tên gì vậy?"
Người liền trả lời: "Tục đoạn [續斷]."
"Tục đoạn ư? Nghe buồn thê lương quá!"
"Không buồn đâu. Chẳng qua nó chỉ là một cái tên của một loại cây thân thảo mà thôi!"
"Tục đoạn (续断) có mùi nhẹ, vị đắng cay, hậu ngọt, tính ôn và hơi ấm. Vào 2 kinh can và thân. Có tác dụng bổ can ích thận, thông huyết mạch, lợi quan tiết, hết đau an thai, dùng chữa đau lưng, động thai, di tinh, nối liền gân cốt. Người có chứng thực nhiệt không được dùng..."
"Nối liền đứt đoạn? Thật phi thường!" Ta vùi mặt vào gối ôm, đôi mắt nặng nề chẳng thể mở nỗi, nhịp thở cũng bình ổn theo tiếng tắc kè kêu ngoài vườn.
Tiếng cười khẽ lại vang lên: "Chỉ sợ muốn trốn tránh!"
"Sao?"
"Không có gì! Nương tử nàng ngủ đi, Tử Yên cũng đi ngủ đây!" Người kia đứng lên hạ màn sau đó tự chạy về trường kỷ nằm xuống.
"Nhưng mà... Ai đã dạy ngài hát vậy?" Ta hỏi lại, đôi mắt nặng nề không thể mở ra.
"Ưm... Là người tiều phu hồi chiều đó!"
"Bài hát này lưu truyền cũng rất lâu rồi. Ông ấy cũng không biết ai là người sáng tác nữa, chỉ biết thê tử của ông vẫn cứ thường ngâm nga thôi!"
"Ta hiểu rồi... Chúc ngài ngủ ngon!" Một tiếng ngáp dài, ta chìm vào trong mộng mị.
"Ngư Ngư cũng chúc Lang quân và tiểu nha tử ngủ ngon!" Bóng Ngư Ngư in vệt mờ hằn trên cửa sổ giấy, có lẽ đứa nhỏ đêm nay sẽ thức canh cùng với Hồng Xuân và A Bảo ở bên ngoài.
Hồng Xuân mới kéo tay nó xuống thủ thỉ: "Ngư Ngư, đệ ngồi ngay ngắn nào!"
"Được, chờ đệ một lát!"
"Ngư Ngư, đệ mau quét keo lên đi!" Lại có tiếng của Hồng Lăng.
"Không biết thì để ta làm cho!" Có cả tiếng của A Phúc đùn đẩy.
"Suỵt, đừng ồn chứ Phúc béo!"
"Biết biết, phần này để ta làm cho!"
Chẳng biết rằng mấy đứa nhỏ này đang bày trò gì nữa?
"Bạn nhỏ!" Thất công tử ôm chăn, rướn đầu nhìn sang đè thấp giọng gọi. "Ngủ ngon nhé!"
Được thôi!
------
Lại một ngày mới bắt đầu với một sự sảng khoái. Khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu rọi phai loang lớp sương mù dày đặc.
Khi người kia tỉnh giấc thì ta vẫn còn ôm giấc mộng mị mà không hề hay biết. Là lúc gà chưa kịp gáy canh năm, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi hành lí cần thiết mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của một ai. Lúc nắng hé lên bên thềm hiên nhà, căn phòng ngủ cũng bừng vì nắng nhàn nhạt chiếu rọi.
Chợt tỉnh táo, ta giật mình từ trong giấc ngủ ngon lành, thoáng lại thấy thân ảnh nhàn rỗi đang ngồi đọc sách một cách chăm chú giữa phòng. Một tách trà thảo mộc, một lư hương trầm nồng, vệt nắng vàng tinh tươm kéo lê trên mặt đất, ta cảm thấy suối nguồn tri thức đã hiện rõ ràng trước mắt mình. Lúc này đây tư thái uyên bác của một bậc văn sĩ dường như đã trỗi dậy dưới lớp bọc của một kẻ si. Lật từng trang sách nghiền ngẫm, vẻ nghiêm túc đoan chính là điều hoang đường mà hiếm hoi Tử Yên ở phiên bản mất trí có thể làm được.
À, ta đã quên mất.
Cốt cách không chỉ là bẩm sinh, là năng khiếu mà còn là thói quen được rèn luyện từ sự nghiêm khắc với chính mình, cho dù có mất phần nào kí ức thì phản xạ cũng có thể vô thức nảy sinh. Ba ngày tựa như thể ba thu, so với thường nhật dường có quá nhiều diễn biến làm ta quên mất thời gian đã không còn vội vàng hấp hối.
Ta chống tay ngồi dậy, ngáp nhẹ một hơi ngắn rồi vươn tay rướn mình.
"Đã thức dậy rồi sao?" Ngước tầm mắt, người ngẩng đầu nhìn về bên này.
Lật chăn, vén màn, đầu óc trì độn chưa kịp tỉnh táo mà ngồi thừ thẫn.
"Nương tử!" Người đặt sách xuống, thong dong bước đến gần. "Tóc nàng rối rồi này!"
Ta ngẩn ngơ nhìn người vò tóc ta.
Này, chẳng phải tóc rối là do ngài làm à!?
"Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi sao?" Hồng Hạnh bê thau nước đến.
Khẽ buông thỏng tay, Thất công tử ung dung quay lại bàn trà ngồi để tiếp tục công việc của mình.
"Từ sáng sớm ngài ấy thức dậy đã như thế rồi!" Hồng Hạnh kể lại.
Hay là đã hồi phục trí nhớ?
Ta nghĩ không thể nào sớm như vậy!
Bởi vì ngoài sách y, trên bàn còn bày biện thêm mấy món đồ chơi mà ngài ấy vẫn thường chơi đấy thôi!
Mà nhìn kỹ lại, hừm...
Cuốn sách trên tay của ngài không phải là cuốn tiểu thuyết mới mua của ta sao?
Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt ngờ nghệch cong cong.
Này, không biết đã đọc đến tình tiết nào mà lại biểu tình kì quái đến vậy?
Vệ sinh, xúc miệng sạch sẽ, Hồng Hạnh liền gọi Hồng Lăng và Hồng Xuân đến để đổi y trang cho ta. Hôm nay là ngày tái khám, ta đã hẹn trước với đại phu đến nhà, không chỉ khám cho riêng mình mà còn cho Thất công tử.
Nhưng chưa kịp dùng xong bữa sáng, Thái Minh Châu đã cùng đoàn tùy tùng của nàng đến nhiễu loạn. Một đoàn gồm mười mấy người mang khí thế hừng hực đứng chiếm hơn nửa khoảng sân. Trong đó hơn năm người là bộ khúc, năm người là gia đinh, còn vài người là tỳ phụ của Thái Minh Châu.
Thái thị hôm nay mặc áo thêu bách hoa, trên tóc còn có cài bộ diêu, dải anh lạc và trâm cài hoa mẫu đơn hồng. Má hồng hây hây, môi đỏ chúm chím, quả thật nổi bật và tú lệ hơn so với một dạng đơn y như ta.
"Mặc Đam công tử, Minh Châu đến gặp ngài đây! Chuyện hỗn loạn hôm qua ta đã nghe thấy, khiến cả đêm canh cánh không yên. Chẳng biết việc có náo loạn làm kinh đảm hai người không?" Miệng nhoẻn, mắt cong, nàng nói lời ôn nhu thắm thiết. Nàng cúi mình, tay thanh tú đặt lên mu bàn tay của Thất công tử, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi: "Công tử xin đừng lo lắng, Minh Châu sẽ thay ngài gánh vác mọi việc. Những sóng gió qua rồi, những bộ khúc này từ nay thuộc về ngài, không ai có thể xâm phạm."
"Quách chấp dịch làm việc sơ sài tắc trách, ta đã quở trách hắn. Chỉ mong hai người có thể niệm tình nể mặt bỏ qua lỗi lầm. Ta còn có mang đến nhân sâm thượng hạng, biểu muội nên lấy để bồi dưỡng thể chất hư nhược!"
"Cô là ai, sao cứ đến đây hoài vậy? Với lại Tử Yên với cô không quen biết, cô nắm tay ta làm gì?" Thất công tử rút tay lại, lời nói thật thà khiến Thái Minh Châu thoáng lúng túng.
"Nào không thân thì có sao đâu... Chỉ cần ngài chịu mở lòng với ta, chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ để đồng cảm!" Nét mặt thoáng thay đổi không thấy rõ, nhưng vẻ ôn nhu chưa bị xao xuyển. Thoắt lại đổi chủ ý nhìn ta, giọng điệu lúc này có phần khắc khe khó chịu: "Biểu muội, không biết lúc nào ta có thể biết được tin tức từ lệnh đường? Mong là muội không phải vì kèn cựa mà viện lí do kéo dài trốn tránh!"
"Xin lượng thứ, Nhị nương tử, chủ nhân của ta không có bổn phận báo cáo nhật trình của ngài ấy. Dẫu ngài xưng hô ngài ấy là biểu muội, nhưng giữa hai người đâu có chút huyết thống nào." Hồng Lăng nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt yên tĩnh, lời nói không hề vội vã mà lại đầy sự tinh tế. "Nhị nương tử, ngài cũng đừng quá cố gắng làm khó người khác!"
"Con tiện tì vô lễ này!" Tỳ nữ của Thái thị giận dữ, định vung tay tát vào mặt Hồng Lăng. Nhưng A Bảo đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay của ả ta, dùng lực mạnh mẽ hất ngã xuống đất. Sau đó, A Bảo mới nghiêm giọng quát: "Ai mới là kẻ bất kính nơi này? Chủ nhân chưa lên tiếng, ngươi dám xông xáo ngang ngược. Các ngươi có phải quá coi thường sự khoan dung của chủ nhân ta, nên mới làm trái phép như vậy?"
"À, đều là hiểu lầm thôi!" Nét mặt giả tạo không thay đổi, Thái Minh Châu liền thản nhiên nói. "Ở Thái gia có một quy tắc, hầu là kẻ dưới không biết điều bất kính nói hớt lời chủ nhân liền bị vả miệng. Tỳ phụ của ta chỉ là nhịn không nổi muốn quản giáo giúp cho biểu muội thôi!"
"Không cần đâu!" Ta đặt mạnh chén trà trên bàn tạo thanh âm chói tai nhưng rõ ràng. "Ta cảm thấy, cô nên quản thúc... người của mình thì tốt hơn!"
Nở một nụ cười: "Ta có một phương án khác... Cô thử nghe đi!"
Chính là ta đã gửi lời mời vu sư biết thuật thôi miên, để ám thị cho Thất công tử và khơi gợi lại tiềm thức. Tầm trưa nay vu sư kia sẽ đến, tùy tình huống mà lường được cơ hội hồi phục cho Thất công tử. Tuy nhiên, liệu trình này sẽ không thể gián đoạn, ít nhất cũng cần nửa tháng trở lên. Dẫu sao, việc chữa trị này giống như dùng thảo dược, thời gian và công sức đều phải bỏ ra.
"Tâm bệnh phải dùng tâm dược, cô hiểu mà?"
"Tử Yên nghe lời biểu muội! Biểu muội muốn như thế nào, Tử Yên đều đồng ý cả!" Chưa vội nói xong, Thất công tử liền sốt sắng ra quyết định luôn thể.
Thái Minh Châu nghe không lọt tai liền không đồng tình, sự phản pháo liền hiện rõ rệt trong từng lời nói: "Ta không đồng ý! Ta không tin bọn thuật sĩ giang hồ, đám người đó chỉ biết giả thần giả quỷ để làm cho người ta mê tín chứ nào thần thông quảng đại như lời đồn." Và nét mặt lại trở thành ngờ vực: "Ta thấy ngươi ru rú trong nhà riết rồi mụ mị. Là ai cả gan dám dụ dỗ ngươi để gạt phĩnh?"
"Là cao kiến gì chứ? Ta nghĩ có khi chính ngươi muốn bày mưu tính kế để hớt tay trên của ta mới đúng!?"
A Bảo "hừ" một tiếng khinh thường, thái độ thờ ơ không chào đón, không nao núng liền đưa tay tiễn khách: "Ngài không tin, chủ nhân cũng không ép buộc. Nhưng lời vu cáo kia chính là đang miệt thị chủ nhân của ta. Trà đã nguội, ngài muốn đi lúc nào cũng được!"
"To gan, lề lối nào lại để cho phường hạ tiện dám thay chủ nhân đuổi khách?" Thái Minh Châu tức giận muốn đứng lên. "Thương thị, ngươi để cho nô bộc lên mặt với ta là có ý gì?"
"Ý trong câu từ, đúng là... trà có chút nguội rồi!" Nở một nụ cười khách khí.
Ta thản nhiên hất đổ chén trà của đối phương sau đó bưng ấm trà định châm thêm một chén trà nóng khác: Cô còn muốn uống trà nữa không để ta rót?
"Ngươi..." Nàng ta cau mày, vẻ mặt muốn cảnh cáo ta phải dừng lại đi, nếu không nàng ta sẽ làm ra những chuyện khiếm nhã không thể tưởng đối với ta.
"Tiểu thư xin bình tĩnh!" Nha hoàn mặc áo nâu liền lên tiếng khuyên nhủ.
Nàng này là nhất đẳng nha hoàn, cũng xem như là quân sư của Thái Minh Châu. Lúc nào cũng kè kè kề cạnh và nhắc nhở từng chút một. Vào hôm trước, lọ đựng hai con bọ hung kia cũng chính là tác phẩm của người này, không thể không nhắc đến.
Chỉ chờ nàng ta tiến đến kề tai nói nhỏ, sắc mặt Thái Minh Châu mới thay đổi và hoà hoãn hơn. Hắng giọng, lời nói không còn từ tính châm chích: "Ừm, là tỷ có hơi kích động thái quá đã lỡ mạo phạm. Xin được thứ lỗi! Nếu như muội đã mời người đến thì ngại gì không thử một lần, ta cũng thực mong được mở to mắt chứng kiến tài năng kì diệu của vị cao nhân kia..."
Ta không thèm chấp nhất, đương nhiên rộng rãi chào đón: "Rất hân hạnh!"
"Cốc cốc!" Một tiếng gõ cửa cắt ngang. Nhìn sang thì thấy đại phu đã đứng chờ, ông ta ngại ngùng chần chừ hỏi: "Đại nương tử, là ta đến không đúng lúc... ngài hiện tại có tiện hay không?"
"Không sao, mời!" Ta quay đầu đứng lên thi lễ mời người vào nhà.
Thấy đám người bộ khúc có khí thế quá áp bức, lão đại phu liền có chút rùng mình, sống lưng ớn lạnh mà trở nên khép nép. Hồng Xuân tiến lên dọn dẹp trên bàn sạch sẽ, cũng soạn thêm một chiếc tách mới để rót trà mời khách nhân.
"Vậy trong các vị ai là người cần khám trước?" Đại phu khép nép hỏi, ánh mắt cũng lén nhìn sang Thái Minh Châu đang lạnh lùng.
Lại ra vẻ làm chủ, Thái Minh Châu nói: "Cứ khám cho Lang quân trước, ta muốn biết tình trạng sức khỏe của chàng!"
"Đại nương tử..." Thoáng có nét bối rối, đại phu liền quay sang hỏi ý ta. Ta gật đầu, chủ động nắm lấy tay áo của Thất công tử đặt lên gối kê cổ tay. Vì vậy, Thất công tử liền cười vui vẻ, nghiêm túc vén tay áo chờ đợi đại phu.
"Mạch tượng có chút yếu, nhưng khá hơn so với hôm trước. Ta quan sát thấy sắc mặt của ngài bớt vàng vọt, tròng mắt cũng không còn tia đỏ, lưỡi ít bợn trắng. Vậy vài ngày này ngài có cảm thấy đau đầu không, cơn đau diễn ra và kéo dài như thế nào?" Đại phu hỏi thăm cẩn thận để đánh giá tình trạng.
"Ngài có hay không nằm mơ thấy ác mộng?"
"Tử Yên có đau đầu, đau ở chỗ bị băng bó. Mỗi lần đau đều có uống thuốc, có khi phải day day thái dương mới đỡ đau!" Thất công tử có gì nói đấy không một chút dấu diếm. "Mà Tử Yên suy nghĩ, nghĩ không thông thì đau. Có lúc đau dữ dội, có lúc lại nhức buốt và choáng váng... Nhưng Tử Yên chợp mắt một giấc là hết! Tử Yên ngày nào cũng nằm mơ, mơ thấy quái vật, cũng mơ thấy biểu muội, thậm chí có khi mơ thấy đủ thứ luôn!"
"Về thực đơn ăn uống của ngài ấy thì sao?"
Lần này A Bảo lại lên tiếng trả lời thay: Kiêng khem mặn ngọt, ăn uống có chừng mực vừa đủ no, chủ yếu là thiên về thanh đạm.
"Được rồi! Ta sẽ kê thêm vài vị thuốc hoạt huyết dưỡng não cho ngài ấy..."
Sau khi kê toa cho người kia, lần này lại tới lượt ta.
Đại phu thế mà hỏi về nguyệt sự của ta, còn hỏi thêm về giờ giấc sinh hoạt. Ta cũng chỉ trả lời sơ lược, có khi không ngủ được nên dậy rất sớm.
Ông ta nói mạch đập của ta có chút thất thường, là có dấu hiệu, nhưng chẳng nói rõ là dấu hiệu gì. Còn hỏi thêm, dạo gần đây có phải chướng bụng và hay ợ chua, nôn khan, cũng như có đôi lúc nóng sốt hầm hập?
Ta liền gật đầu.
"Đại nương tử!" Ông ghi vào giấy một số loại kiêng cữ. "Thực ra, bệnh của tiểu thư không cần chữa trị gì. Ngài chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đặc biệt là phải cẩn thận trong việc đi lại!"
"Đảng sâm, thục địa, đương quy, bạch thược, thần khúc..." Vừa ghi vừa lẩm nhẩm.
"Cũng không khác biệt mấy Kiện tỳ hoàn của Tử Yên nha! Nhưng mà tại sao lại có sa nhân trong đó?"
"Vì Tư sinh hoàn không thích hợp, nên ta dùng bài Thuận can ích khí thang gia giảm." Đại phu cười mới vuốt râu nói. "Tình trạng hiện tại của Đại nương tử dùng sa nhân mới thích hợp!"
"Ồ!" Thất công tử gật đầu, sau đó cũng không quá quan tâm đến nữa mà nắm lấy bàn tay còn lại của ta mà xoa miết.
"Đại nương tử, có tiện không nếu ta nói chuyện riêng với ngài và Tướng công đây?" Sau khi viết xong đơn thuốc đưa cho A Bảo, vị đại phu liền lấp lửng dè dặt hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro