Chương 16: Túy Tâm Đích Nhật Thường (醉心的日常)
[♪] Túy Tâm Đích Nhật Thường (醉心的日常)
· "Túy" (醉) mang nghĩa là say, ngà ngà say, có thể hiểu theo nghĩa đen là trạng thái say sưa trong tình yêu hoặc say mê với một điều gì đó.
· "Tâm" (心) ám chỉ đến trái tim, tâm hồn, cảm xúc.
· "Đích" (的) là một từ kết nối trong tiếng Trung, thường được dịch là "của" trong tiếng Việt.
· "Nhật Thường" (日常) có nghĩa là những điều thường nhật, những ngày bình thường trong cuộc sống hàng ngày.
------
Nghe thấy tiếng huyên náo, ta liền gọi A Phúc chạy ra ngoài nghe ngóng. Sau một lúc mới trở lại mà báo: "Bẩm tiểu thư, có một vụ tai nạn lật xe xảy ra trước đường cái. Mọi người đang bu quanh rất nhốn nháo. Chức dịch của lý trưởng và lính lệ đã đến kiểm tra và bình ổn hiện trường, lý trưởng cũng đã phái người đi mời nha lại đến xử lý tiếp."
"Vậy có ai bị thương tổn hay không?" Hồng Hạnh thay ta hỏi. A Phúc lắc đầu, tỏ vẻ bình chân nói: "Lật xe thì người ngựa chẳng có ngại gì, chỉ có điều đôi bên tranh biện dẫn đến xô xát. Nhưng mà có mấy người bị đánh đến trọng thương, bầm tím hết mặt mày, máu chảy bê bết nên... Nên mới dời tới ngồi ăn vạ trước cửa nhà chúng ta!"
Rồi hắn hắng giọng nói tiếp, lúc này mới có chút rối rắm: "Là do người của Quách chấp dịch lớn tiếng cự cãi trước, mới dẫn đến cảnh dây dưa lôi thôi với người nhà họ Giang. Láng giềng chung quanh nghe động liền ùa ra can gián, mong giải hòa, chẳng ngờ người tùy hành của chấp dịch lại nóng nảy, bất chấp lý mà ra tay trước. Bên kia nhà họ Giang cũng chẳng nhượng bộ, lập tức đáp trả... Ai dè, lại có kẻ vung đao lỡ trúng chân đứa trẻ chăn trâu vô tội! Nay cha mẹ nó gào khóc đòi cáo tố khắp nơi, chẳng biết nha môn sẽ phán xét ra sao?"
"Khốn nạn!" Họ Quách chợt buông lời phẫn nộ, rồi liền tất tả chạy ra ngoài, chẳng màng lễ tiết chi.
Ta bình tĩnh lấy một tờ sao phiếu trong hộp đưa cho A Phúc: "Đi đổi đi!" Lấy tiền đó để hỗ trợ kiện cáo và chữa trị cho người vô tội bị thương, cũng như nộp các phí lệ khám tụng.
"Tiểu thư!" A Phúc ấp úng nhận lấy tiền, khuôn mặt nơm nớp đầy băn khoăn hỏi: "Liệu bọn họ có điều tra đến chúng ta hay không?"
"Sẽ!" Ta gật đầu. "Nhưng yên tâm..."
"Chúng ta vô can!" Ta dạn dĩ khẳng định.
Xét về mặt khách quan, vụ ẩu đả là tự phát do khởi hấn hiềm khích chứ không phải do ta xúi bẩy. Xét về mặt chủ quan, dù nhà của ta và người bên Thái thị là khởi điểm, nhưng dầu sao kẻ khóc thầm vẫn sẽ là bọn họ, còn ta chỉ là một người vô hại có chút dính dáng vạ lây. Biết đâu được, có khi lúc kết án xong, ta còn thu được một chút tiền phí tổn nữa.
Vì sao ư?
Vì nhất định sẽ có kẻ lợi dụng mà vu cáo ta đây!
------
Đúng như dự đoán, nha lại bên kia đã đến gõ cửa nhà ta mà hỏi han một ít chuyện.
"Đại nương tử, cảm phiền cô cho bọn ta lời khai để lập tường trình!" Một lại dịch trẻ tuổi, thân hình cao gầy với khuôn miệng hơi móm cầm trên tay quyển bạ kí để ghi chép. Đi cùng với người đó là một người khá nhỏ con, mắt hơi lác nhẹ nhưng là người cao quyền hơn gọi là quan khám án. Bọn họ vì nhận thấy bản khai có phần khai lan, ghi bừa nên liền tìm đến để tra hỏi thực hư.
Thứ nhất, họ tra xét cặn kẽ về nhân thân ta, từ tên tuổi, quê quán, đến cả giấy tờ tạm trú và trạch khoán (giấy thuê nhà), mọi thứ đều bị đòi hỏi xuất trình rõ ràng. Thứ hai, họ hỏi về mối quan hệ giữa ta và những kẻ bị bắt, bởi trong lời khai của đám đó, phần nhiều lại nhắc tới ta. Chẳng phải là nghi ngờ ta có phần dính dáng hay sao? Một bên là đối tác vừa giao dịch xong, bên kia lại là tùy tùng của kẻ đang giao du cùng ta. Cả hai bỗng trùng hợp xuất hiện cùng lúc, chẳng trách lại dẫn đến sự cố ồn ào này.
Huống hồ tai tiếng của Thương thị này và Thái Minh Châu vốn không hề nhỏ, lại có chuyện tị hiềm đằng sau. Chỉ sợ lũ thuộc hạ vô tâm, buột miệng khai sai lệch, khiến lời ra tiếng vào lại đổ dồn vào ta.
Đương nhiên ta không hề thoái thác mà trung thực thoải mái trả lời hai câu hỏi này. Còn về phần những câu hỏi khác bên lề thêm vào, ta cười thẳng thừng từ chối, còn mạnh dạn bảo họ chờ trạng sư (狀師) của ta đến mới có thể tiếp tục khảo cung.
Đương nhiên bọn họ không dám bắt bớ lương dân một cách càn rỡ, cũng chẳng dám vội vàng để xử chèn ép. Là khéo sợ bị khiếu nại mà phạt sách nhiễu hoặc biếm chức, nên mới vội khách khí cáo từ.
Đây chỉ mới là lần đầu tiên thôi, ta chưa thể vội thở phào.
Tiếng ồn ào dần dần tản bớt đi sau đó im bặt hẳn, mà sắc trời cũng chuyển đỏ sang xanh dương. Lúc này A Phúc mới đẩy cửa bước vào, trên tay còn bế theo con chó hoang trên núi kia. Nó là giống chó Lài cũng chưa trưởng thành lắm, khuôn miệng có chút hơi giống với chó sói.
Thân chó dáng dài, bụng khoang trắng, hai tai hơi cụp, lưỡi đốm và có huyền đề (móng treo) ở cả bốn chân, đặc biệt hơn mỗi mu bàn chân còn có phần lông trắng (tứ túc hoa mai) khá nổi bật. Con chó thông minh, vừa nhìn thấy Hồng Hạnh liền mừng rỡ sủa mấy tiếng "Gâu gâu", sau đó nhảy phóc một cái xuống đất mà chạy lại quấn quýt vung đuôi dưới chân của nàng.
Hồng Hạnh ngồi xổm xuống xoa đầu gãi ngứa cho nó, khiến cho nó đột nhiên lại nằm ngửa thích thú. Nó lăn ba vòng sau đó sủa ăng ẳng.
"Con chó đực này khôn như thành tinh vậy đó! Ban nãy đệ dụ bắt nó mà nó cũng chẳng thèm, không phải vì nghe lời tiểu thư mang theo khăn tay của tỷ e là nó đã ngoạm đồ ăn chạy mất hút... Ây da, cũng may là nó không xực bậy bạ, chứ không đệ cũng bị nó vồ quắp mà phơi thay giữa núi rừng!"
A Phúc gãi đầu nói tiếp: "Mặc dù nói nơi đây là đất dân sinh, không có thú hoang dã nhưng chim chuột gì đó cũng có thể làm mồi cho đám người tiều phu, thợ săn. Bẫy rập tuy không nhiều, nhưng đệ thấy chân sau nó có tật, chắc là do từng dính bẫy rồi!"
Hồng Lăng cũng ngồi xuống mà sờ sờ đầu nó: "Hửm, đáng thương vậy sao?"
Dường như nhận ra thiện ý của bọn ta, nên kể từ khi bước vào đây, nó chưa từng thể hiện thái độ hăm he của một con thú hoang dại. Con chó kia rên ư ử, cái mũi ươn ướt dụi dụi vào tay của Hồng Lăng, còn cái mình cũng ngo ngoe cục cựa vì bị Hồng Hạnh gãi nhột.
"Nó chỉ là loài chó giữ nhà, vốn tính ôn hòa. Ta đoán nó đã qua tay huấn luyện nên gặp người lạ cũng không sợ hãi mà còn cảnh giác tự vệ nữa. Đệ nhìn bộ lông của nó xem, không chút ghẻ lở, cũng chẳng vướng bọ chét..." Hồng Hạnh vừa nói vừa lật lớp lông mượt mà ngắn sát của con vật. Quả thật bộ lông ngắn kia khá sạch sẽ và không xơ vón đến khô bết.
A Phúc lại chum nước múc một gáo nước rửa sạch tay: "Vậy chẳng phải nó là khuyển của người ta sao? Chúng ta giữ nó thế này, lỡ chủ nó biết được thì tá hỏa mất!"
"Không đâu, nếu mi là vật nuôi của người rồi thì thật đáng tiếc!" Hồng Lăng lại ngập ngừng, nắm lấy tai con chó mà vân vê. Hồng Hạnh nghe thế, khẽ lắc đầu: "Ta để ý kĩ lắm, mỗi ngày nó khi đến xin ăn, ta liền thử gọi nó bằng cái tên Mít [蔑] (quả mít) thì nó làm ngơ. Thế mà chỉ bảy ngày sau, mỗi lần ta gọi tên ấy là nó vẫy đuôi, vui vẻ đáp lời. Đến nay đã hơn hai tháng, một con vật đã có chủ nào lại dễ dàng chấp nhận cái tên mới vậy?"
Hồng Lăng gật gù, chỉ vào đuôi nó: "Vả lại, trông nó có chút gầy nha! Nếu được nuôi nấng thì cũng nên tròn trịa, khỏe khoắn hơn chứ. Đuôi nó còn thiếu một nhúm lông, nhìn xem!"
"Lời hai người nói chẳng chứng minh được gì sất!" A Phúc đứng vắt tréo chân, người dựa cột khoanh tay.
Ta gác đũa lên chén rồi ra quyết định: "Cứ giữ nó lại đi!"
"Vậy chúng ta tạm thời nuôi nó đúng không tiểu thư?" Hồng Lăng hứng thú, hớn hở cười khanh khách.
Ta gật đầu, lấy khăn lau miệng.
"Thế chúng ta sẽ gọi nó là gì thưa tiểu thư?" Hồng Lăng lại hỏi.
"Như Hạnh tỷ gọi!" Dù sao con chó cũng đã nhận chủ, mà tên Mít cũng khá dễ thương, rất hợp với màu lông vàng của nó.
"Để nô tỳ đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ, một lát còn phải đi lấy dây xích lại!" Hồng Hạnh đứng lên, con chó kia cũng bật dậy mà đi theo nàng. "Đi thôi Mít!"
Nghe tiếng gọi, Mít liền vểnh tai lên, quýnh quáng cong đuôi mà chạy theo Hồng Hạnh đi vào trong. Hồng Lăng đứng dậy rửa tay sạch sẽ sau đó lấy mâm dọn dẹp chén tô thức ăn trên bàn. Đang rót trà thì nàng mới ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cổng, có chút bồi hồi chép miệng: "Không biết A Bảo ca với Hồng Xuân làm gì lề mề lề mà lâu về thế này?"
Khi nãy ta đưa sao phiếu cho A Phúc đi đổi, rồi phân phó A Bảo thay ta lên Chính đường thám thính, xem thử quan xét án có cho họ giảng hòa và thỏa thuận theo lệ hay không. Còn Hồng Xuân đã mang gạo thuốc sang nhà đứa trẻ chăn châu kia để hỏi han tình hình. Vừa dứt lời, Hồng Xuân liền mở cửa bước vào: "Tiểu thư, muội về rồi đây!"
Nàng đưa tay khoe khoang, giơ lên một bó rau muống cùng một xâu cá lóc buột bằng dây lạc. Con cá kia còn tươi roi rói, cựa quậy không yên khiến cho Hồng Xuân có chút trật vuột.
"Xuân Xuân, sao tỷ đi lâu thế?" Hồng Lăng tò mò hỏi.
"Chờ đã, muội đi lấy thau nước để tỷ thả con cá này vào!" Hồng Xuân đặt bó rau lên bàn. "Nhanh lên nhé!"
"Đây rồi!" Vừa dứt lời, Hồng Lăng ù chạy vào bếp, bưng ra một thau nước đầy. "Tũm" một tiếng gọn hơ, Hồng Xuân liền phủi tay, bắt đầu lanh lảnh báo tin: "Bẩm tiểu thư, cá và rau xanh này là của nhà thằng nhóc kính tạ ngài đó ạ. Thằng bé đã ổn cả rồi! May thay, lưỡi liềm chỉ sượt nhẹ qua chân, không cắm sâu, nhưng không may là trúng động mạch nên máu mới tuôn ồ ạt. Hiện giờ máu đã cầm, vết thương cũng chỉ xây xát, bầm tím chút thôi, chân không đến nỗi bị trật khớp đâu ạ."
"Mẹ nó thuật lại, lúc đó nó đang ngồi trên lưng trâu, băng qua đường cái để đi về nhà thì gặp cơ man người, kẻ già trẻ, con nít chen chúc nhau hò hét. Tánh trẻ con hiếu động hiếu kỳ, nó liền kéo trâu sang hóng hớt. Ai ngờ chưa kịp chen vào giữa đám thì bị một người nào đó va phải, đẩy nó tới trước, rơi ngay vào vòng vây. Đúng lúc đó, đám người hỗn loạn kia đang ném lưỡi liềm xuống đất, chẳng may lại trượt thẳng vào chân nó. May rủi sao, nó kịp rụt chân lại nên chỉ sượt qua da thịt. Vậy mà thằng bé hoảng sợ quá, ngã vật ra, khóc ré lên, người bủn rủn rồi nôn ói đầy người."
Ta nghe xong, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm: "Được, vậy thì mừng lắm rồi!"
"Tiểu thư ơi, trời cũng gần chạng vạng rồi, chúng ta có nên ra đón Thất công tử không?" Hồng Lăng dè dặt thắc mắc.
"Đi thôi!" Ta đứng lên gọi A Phúc theo cùng. Hồng Xuân tíu tít muốn đi, nhưng lại bị Hồng Hạnh ngăn cản: "Muội cũng muốn đi!"
"Chút ta về!" Dặn nàng một câu, sau lại đưa tay cho Hồng Lăng đỡ lấy.
"Tiểu thư..." Nàng xun xoe cầu xin.
"Hồng Xuân, muội ở lại trông nhà với ta đi!" Hồng Hạnh nghe tiếng liền gọi nhắc. "Chờ A Bảo về đã!"
Ta gật đầu, nhìn nàng tiu nghỉu dọn đồ mà nhịn cười.
Ta hắng nhỏ giọng, sau đó thẳng lưng khoan thai rời đi.
------
Kể cũng buồn cười, ta đột nhiên lại muốn đưa Thất công tử trở về nhà của hắn ở trên núi. Bởi vì người kia cứ lải nhải luận điệu rằng nhà hắn trông thế này, nhà ta lại thế kia, làm cho ta rất muốn để hắn chiêm nghiệm thử xem, thật ra với kí ức mơ hồ được gợi nhớ lại liệu có giống hệt hay có điểm khác biệt so với thực tế?
Trước khi ta trở về ngủ trưa, ta liền cùng với A Bảo và Hồng Hạnh đã đưa Thất công tử trở về nhà của hắn. Dĩ nhiên lúc lên núi, hắn vẫn giành quyền chủ động cõng ta.
Mà ta lại có phần thẹn thùng đến đỏ mặt. Ta vẫn là một tiểu cô nương chưa chồng, chẳng biết làm sao cứ phải dây dưa nhập nhằng không rõ ràng với nam nhân...
Nếu không có đấu lạp che chắn, chỉ ngại mọi người nhìn vào liền nhạo báng ta mất thôi!
Không, là ta phải nên tự nhạo báng chính mình!
Đã hơn một tháng không ai quét dọn, nhà cửa giờ đây bụi bặm bám đầy, từng mảng mạng nhện giăng chằng chịt trên những dầm gỗ trước hiên. Đám cỏ mọc um tùm quấn quanh hàng rào, cao lút đến tận gối, còn những cái giàn phơi thuốc ở giữa sân thì bị mưa gió thổi ngã đổ, chồng chéo lên nhau trông thật tiêu điều.
Thất công tử vừa đặt chân vào sân, nhìn quanh một lượt liền sững người. Chẳng biết có gì thôi thúc, hắn liền quay người chạy vào nhà, lấy ra cây chổi chà, tự giác quét dọn sân sạch sẽ.
"Công tử, để nô tỳ làm cho!" Hồng Hạnh thấy vậy bèn bước tới, khẽ khàng nhận lấy cây chổi trong tay hắn.
Hắn gật gù, lại nhìn dáo dác xung quanh. Thoắt lại loạch xoạch mở cửa chạy vào khách sảnh, rồi quẹo vào phòng ngủ chính. Lục đục thứ chi chẳng biết, hắn liền đem ra một cuốn sách đề chữ cổ. Lật lật vài trang liền rút ra một tờ trạch khoán có chút cũ kĩ đưa cho ta. Hắn cười rạng rỡ: "Khế đất này dành cho nương tử!"
Ta chau mày nhìn hắn ép lòng đưa khế tự điền sản cho mình, liền cảm thấy rất ái ngại. Chẳng dám đọc rõ ràng, cũng sắp nhận thấy lương tâm sẽ cắn rứt, đành lướt mắt qua loa rồi liền nhìn sang chỗ khác.
"Không nhận!" Ta đẩy nhẹ tay hắn ra, cứng cỏi nói. "Ngài cất đi."
"Nhận đi mà!" Hắn hăm hở tươi cười, cứ nhất quyết dúi tờ giấy vào tay ta.
Chút giằng co khiến tờ giấy nhàu lại. Ta sợ rằng nếu cứ tiếp tục, tờ khế ước này sẽ rách bươm, lỡ mà mất hiệu lực thì hắn lại thiệt thòi, đành miễn cưỡng nhận lấy. Gấp gọn tờ giấy cẩn thận, ta bỏ vào hà bao, trong lòng rối bời không sao tả xiết.
"Nương tử ngoan quá!" Hắn khẽ vỗ vỗ lên đầu ta đầy trìu mến, rồi nắm tay kéo vào trong nhà. Chỉ tay vào hai chiếc ghế chủ vị trong khách sảnh, hắn cười đắc ý, phân chia rành rẽ: "Chỗ này của nàng, chỗ này của Tử Yên. Ta là chủ công (主公), nàng là chủ phụ (主婦)!"
Chợt bên tai vang lên tiếng réo rắt của nhóc Ngư Ngư: "Hắt xì! Bụi quá đi mất!"
Nhóc con tự tiện, thoải mái như ở nhà mình. Hết chạy lăng xăng vào phòng, lại thoăn thoắt lao ra, chẳng chút ngại ngần gì cả.
Thất công tử phì cười, túm lấy tấm vải phủ ghế mà giũ thật mạnh. Lập tức bụi mờ tung tóe mịt trời, tán loạn trong không khí, phủ cả lên ghế bành gỗ gụ đã bám dày vệt trắng, làm cho người trong phòng ngộp mà khó thở. Thất công tử đưa tay che mũi, lắc đầu ngao ngán rồi lấy quyển sách cũ vừa cầm ra phủi bụi, đoạn nhấn ta ngồi xuống ghế.
"Lang quân, nơi này bẩn quá!" Ngư Ngư ngước lên trần nhà, bóp mũi than phiền.
"Bẩn thì tự đi xách nước lau đi!" Người kia nheo mắt, giả bộ bực dọc chống nạnh, rồi sai nhóc con đi lấy chổi, xô nước để bắt đầu vệ sinh. Thấy hai người cứ mãi luống cuống dọn dẹp, A Bảo cũng xắn tay áo nhào vào phụ giúp.
Chỉ một lát mọi thứ lại tinh tươm, tuy vẫn còn thoang thoảng mùi ẩm mốc nhưng vẫn có thể ở lại để nghỉ ngơi. Các cánh cửa trong nhà mở toang ra, ánh sáng lại tràn ngập tạo nên sinh khí tươi mới. Hồng Hạnh nhóm lửa dưới nhà bếp, dùng ngải cứu xông lên để tẩy uế nhà cửa. Hồng Xuân lúc này lại lén chạy lên núi tìm, cũng xông xáo trợ giúp phơi mền gối của Thất công tử.
Thất công tử ngồi lắc lư vịn tay ghế khoái chí đung đưa chân: "Được về nhà thích thật!"
"Vậy, ngài vui chứ?" Ta nghiêng đầu hỏi hắn.
"Vui sướng lắm!" Hắn cao hứng chống cằm nhìn ta, đôi mắt đan phụng sáng ngời tựa như hồ thu không chút gợn sóng, mà lại cũng mãnh liệt giống như biển cả tấp nập dạt dào. "Đây cũng là nhà của nàng, nàng trở về nhà có vui hay chăng?"
Ta lưỡng lự, do dự chọn đáp án.
Có chút trầm ngâm trong mông lung, một chút rung động cùng niềm vui thích nho nhỏ đã dấy lên, nhen nhóm trong lòng... hẳn còn có một chút lưu luyến!?
Nhưng ta chẳng chối bỏ, cũng không dám thừa nhận.
Nào đây đâu phải là nhà của ta đâu!
"Chắc hẳn nàng cũng rất hoan hỉ như ta đúng không? Tuy ta biết mình bị bệnh, thường xuyên đau nhức ở đầu. Nhưng những lúc ở bên nàng thế này, lòng ta cảm thấy thanh nhàn vô vàn... Giống như ở trong một ngôi nhà ấm áp giữa trời mưa giông và cùng ăn một bữa ăn ngon với người thân thiết nhất vậy!" Thất công tử khe khẽ cất tiếng rù rì một cách thư thái. Sau đó nâng tay chỉ vào góc phòng: "Ta nhớ hình như đã nhiều lần cùng nàng ngồi ăn cơm ở đây... Là chỗ đó hay chỗ kia nhỉ?"
Ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười đong đầy sự dịu dàng, toát ra phong thái rất đỗi phóng đạt, còn thoáng nét hoài niệm của đối phương. Nháy mắt, người lại cầm lấy tay ta, xoa nắn cùng với sự tiếc nuối: "Có phải vết thương của nàng có liên quan đến ta không? Nếu thật, ta xin lỗi!"
Ta mím môi.
Từ đầu đến cuối chưa từng nhắc qua chuyện này với Thất công tử kể từ lúc người tỉnh lại, vì sao những lúc này đối phương lại liên tục đề cập đến?
Hơi ấm của người truyền đến thông qua lớp vải mỏng, làm vết sẹo chằn chịt có cảm giác được xoa dịu.
"Tử Yên mỗi lần nhìn vào tay nàng liền cảm thấy đau nhói ở đây!" Người nâng tay của ta đặt kề cạnh với lòng ngực thổn thức phập phồng. "Ta, ta rất buồn phiền nhưng sợ làm nàng lo ngại!"
Rất muốn rụt tay về, nhưng nhìn thấy sự chân thành chất chứa nên không đành...
Là không đành cho chính mình!
Lúc này gió hây hây thổi, lay lơn làm lá trúc xao xác.
------
Chạng vạng, ánh sáng không gian lập loè đen tím. Khi màn đêm dần buông xuống, vạn vật cũng vội đắm chìm vào sự mệt mỏi muốn buông trôi.
Con đường mòn dẫn lên nhà của Thất công tử dường như hẹp dần lại thăm thẳm trùng điệp. Nếu không phải có ánh đèn le lói của lồng đèn dẫn đường, ắt hẳn sẽ dễ dàng bước hụt chân.
Từ xa xa, ta đã thấy ngọn đèn heo hắt lẻ loi là điểm sáng duy nhất để định hướng đích đến ở chốn heo hút này.
"Tử Yên!" Đi đến cổng, ta réo rắt hô lên.
Người kia buồn chán ngồi bó gối trước bậc thềm, trên tay cầm chiếc đèn dầu leo lắt, cùng Ngư Ngư đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.
"Nương tử, bạn nhỏ!" Mắt người thấy thân ảnh này liền sáng rỡ, chạy vội tới mà nắm lấy tay ta, mừng quýnh đến nói lắp: "Chờ, chờ... Tử Yên chờ nàng đến... Lâu quá, nhớ nàng quá!"
Ngư Ngư vì mất trọng tâm nên liền ngã lệch sang một bên, đầu cũng va vào huỳnh cửa một tiếng "phịch" nặng nề. Nó giật mình, đôi mắt nhập nhèm ngơ ngác dáo dác tìm người, sau đó lại lơ mơ nằm oặt xuống đất.
"Đi về, mau về thôi!" Thất công tử háo hức dẫn ta xuống chân núi. "Đi nào, chúng ta đi thôi!"
"Nhà ngài ở đây!" Ta lại nổi hứng, bèn lắc đầu đứng yên chẳng nhúc nhích.
"Không phải, chúng ta mau về nhà dưới chân núi đi!" Thất công tử bối rối, nhưng lực tay vẫn mạnh mẽ túm lấy khiến cho ta chao đảo. "Về nhà của nàng. Có Hồng Xuân, Hồng Hạnh tỷ, Hồng Lăng, A Bảo ca và A Phúc đó!"
Ta bật cười, không nao núng mà nói tiếp: "Không phải là nhà... của chúng ta sao?"
"Đều phải!" Người đó gật gầu lia lịa. "Chỉ cần có nàng là được!"
"Ọt..." Tiếng bụng sôi ùng ục réo rắt bên tai khiến cho không khí từ lắng đọng trở thành hài hước. Thất công tử thẹn thùng bẽn lẽn nói: "Tử Yên đói bụng rồi!"
"Vậy chúng ta đi nhé?" Túm lấy tay nải có chút nặng tạo tiếng lạch xạch, Thất công tử mới cấp tốc sải bước đi nhanh. "Về nhà ăn cơm đi. Chẳng biết Hồng Hạnh tỷ nấu món ngon nào nữa?"
"Để nô tài đi gọi đứa nhỏ!" A Phúc liền gấp gáp đi vào nhà bế đứa nhỏ vắt vẻo lên vai. A Phúc càu nhàu tiện tay tháo lồng đèn treo bên hiên nhà xuống: "Cái nhóc này ham ngủ thật, ngã ngửa ra cũng ngủ say như chết!"
"Đi chậm thôi công tử ơi!" Hồng Lăng hồng hộc thở, tận lực cầm lồng đèn và gậy trúc đuổi theo để soi đường. Đương nhiên ta cũng đuối người, thở không ra hơi, cơ hồ mệt dến muốn ngã.
Thất công tử lại hớn hở quay đầu, đầy tự đắc: "Tử Yên mắt tinh tường lắm, không cần lồng đèn cũng thấy rõ. Không vấp ngã được đâu!" Cước bộ lướt như bay trên mặt nước (lăng ba), người kia đắc thắng vênh váo khoe khoang.
"Chậm, chậm!" Ta nghẹn như mắc cửi, liền vùng vẫy muốn thoát tay. Hắn giảm tốc, bừng tỉnh mới thẹn cười hềnh hệch: "Quên mất nàng di chuyển có sự bất tiện. Nào lên đi tiểu nương tử, phu quân cõng nàng về Cao Lão Trang!"
Hừ! Cái người này lại nói nhảm gì nữa vậy!
Ta hộc hệch dùng lực trèo lên lưng hắn mà choàng tay ôm cổ. Sửa dáng cho ngay ngắn, mới dám giành lấy tay nãi kia chặn ngang làm phân cách. Cồm cộm vướng víu, chẳng biết đã nhồi nhét bao nhiêu thứ vào tay nãi này nữa?
"Nặng không?" Ta kề tai thều thào hỏi.
"Nàng còm cõi thế này thì nặng bao nhiêu chứ? Tử Yên cõng được hết. Tử Yên là người dũng mãnh nhất đó!" Hắn xốc ta lên một cái lại một cái, dõng dạc đường hoàng nói. "Tử Yên cõng nàng cả đời cũng được!"
Cả đời dài lắm...
Liệu ngài có làm được không mà dám vội hứa?
"Ngài, cám ơn... Cám ơn ngài!" Ta ngập ngừng thỏ thẻ.
"Không có chi, đó là điều nên làm!"
Nghe hơi điêu ngoa, nhưng cảm giác xúc động là có thật.
Chỉ có hắn là người dưng đầu tiên lại dám hứa hẹn với ta đủ điều như vậy.
Những gì hắn đã lặng lẽ thực hiện, chẳng cần lời trước, cũng chẳng cần đòi hỏi đáp đền.
Lòng chợt xốn xang, nhen lên một niềm xúc động không tên.
Ta nghiêng đầu, rụt rè nương theo sự dập dìu trong từng bước đi vững vàng mà chủ động áp sát tựa vào lưng gáy người kia. Đối phương thoáng sửng sốt khựng lại, nhưng lại khêu gợi lên tiếng cười khẽ đầy thoả thích.
"Nhanh nào, phu quân đưa nàng về dinh thự!" Người kia khoái chí thì thầm.
------
Thói quen thật sự rất đáng sợ!
------
"Đến nơi rồi tiểu nương tử!" Thất công tử thả ta xuống ghế ngồi, sau đó xoa bụng gọi Hồng Hạnh. "Tử Yên đói rồi, Hồng Hạnh tỷ mau dọn cơm đi!"
"Vâng, có ngay đây thưa công tử!" Hồng Hạnh canh đúng chuẩn thời gian liền bưng cơm dọn đầy bàn ngoài sân cho người ấy.
"Tiểu thư, A Bảo có đem thư của lão gia về cho ngài!" Cài then cửa đóng kín, A Bảo xoay người lấy thư đưa cho ta. Ta nhận lấy nhưng chưa vội đọc, cất vào trong ngực áo ngoài sau đó mới hỏi đến chuyện trên công đường.
"Ban đầu xét án muốn giải hòa, vì là tạp tụng nên thực khám quan đương thứ cũng chẳng muốn nhận khám xét. Nhưng khi nghe đến xuất thân hai bên đều là nô bộc của nhà quyền quý, một bên là nghị công (义功) bên còn lại cũng là nghị cần (义勤), nên khi thủ phụ nhận án không còn dám bừa bãi tùy tiện. Trước công đường đã dẫn luật thông thạo và chính văn hợp cách để tránh khỏi dân chúng không phục tình." A Bảo chậm rãi kể từng chi tiết rành rọt.
"Nghe nhân chứng thuật lại, sự tình khởi nguồn từ một con rắn. Hắn lúc ấy đang lặn lội dưới ruộng, bắt rắn nước để cho vào rọ, bỗng nhìn thấy Giang thị chưởng quản bước ra khỏi cửa, rồi leo lên xe ngựa. Trong giây phút bất cẩn, hắn đã đánh mất sự chú ý, để cho con rắn lăn khỏi tay. Con rắn liền nhanh nhẹn trườn lên bờ, nhắm vào chân một người đứng gần đó, chính là tùy hành Lưu Tam. Chợt nhiên, từ trong bụi cỏ, một con chó cỏ nhảy chồm ra, sủa ầm ĩ, khiến cho đám trâu kéo xe thồ hoảng loạn, lao vào xe ngựa của Giang thị. Xa phu tuy vững tay nhưng không thể tránh khỏi, chỉ kịp thúc ngựa sang một bên. Thế nhưng, do vậy mà bánh xe mất trớn, chệch tới bờ đê, rồi lật nghiêng, ngã chỏng gọng. Con chó kia đến giờ vẫn chẳng biết đang ẩn nấp nơi nào!"
"Bên tùy hành của Thái thị là người khởi xướng, bên Giang thị là a tòng. Do đánh đấm loạn xạ không biết ai đánh trước đánh sau, bọn họ đều chối đây đẩy nên đều buộc phạt trượng. Nặng nhất là kẻ khởi xướng đánh 80 trượng, còn những kẻ khác đều giảm một bậc tầm 60 trượng. Cả hai đều phải tiền thương tổn: 3 tiền cho người bị sưng phù, 1 quan cho kẻ bị chảy máu. Tiền chuộc thích chữ vào mặt mỗi chữ là 5 tiền. Tiền trầu cau: công đường là 3 mạch tiền cổ, quan khám án chia đều, tiền bên ngoài là 1 mạch, lại dịch, tư vụ chia đều, tổng cộng là 4 mạch tiền cổ. Phạt tạ đánh chửi thì chiếu theo tờ khảo khóa mà thu. Cũng may những kẻ trong cuộc bị thương đều không đến mức nằm liệt, nên cũng không cần phải nuôi bệnh, chỉ nuôi bệnh và trả tiền thuốc thang cho nhóc chăn trâu kia là 20 ngày."
"Nhưng bên Thái thị nằng nặc không chịu chấp nhận án phạt của Giám lâm liền muốn kháng án. Hạn phúc tấu là 5 ngày, vì vậy sau 5 ngày thụ lý phúc thẩm sẽ mở phiên tòa mới. Chỉ sợ phúc trình vượt cấp, quan Giám lâm tiền thứ thụ án sẽ bị trách phạt!" Sau lại chốt một câu.
Xem như đã biết rõ tình hình, ta liền có thể an lòng an dưỡng vài ngày sắp tới.
"A, há miệng ra đi!" Người kia lại đút cơm cho ta, lần này đã là muỗng thứ hai.
"Không ăn đâu, no rồi!" Ta lắc đầu, chỉ tay vào bụng mình.
"Để Tử Yên xem thử!" Vẫn chưa tin tưởng lắm, hắn liền vươn tay ấn hai cái vào bụng ta, đoạn chừng lại đột nhiên đọc ra mấy tên dược liệu trong một phương dược nào đó: "Trần bì (陈皮) giúp tiêu hóa tốt, hòa vị. Phục linh (茯苓) điều hòa tỳ vị, tốt cho khí huyết. Dùng thêm chút sa nhân (砂仁) để giảm khí trệ, rồi thêm vài lát sinh khương (生姜) và chút táo đỏ (红枣) để nhuận vị, vừa tốt cho bụng dạ, lại giúp người có sức khỏe mẫn cảm hơn dễ chịu hơn."
Ta ngạc nhiên, trố mắt nhìn người kia, cũng quên hẳn mất hắn đang có hành động phi lễ với ta.
Làm sao hắn có thể đọc vanh vách phương thuốc kia chứ?
Hồng Lăng cũng tò mò, thay ta hỏi: "Công tử, làm sao ngài biết phương thuốc này vậy?"
"Đọc trong sách đó, nó gọi là 健脾消食汤) có gia giảm!" Thất công tử quẹt tay chùi miệng, lúc này miệng có chút lấm lem dầu mỡ đến bóng lưỡng. "Lúc ở trên núi, Tử Yên buồn chán quá nên mới lật sách ra coi. Sau mới biết được, muốn chữa khỏi bệnh thì phải đọc nhiều sách để phối hợp phương thuốc. Tử Yên muốn chăm sóc cho bạn nhỏ khoẻ mạnh thì phải học thật giỏi!"
"Vậy ngài đọc có hiểu không?" Hồng Lăng chống cằm hỏi.
"Hiểu hết đó! Chẳng hạn, ta biết thang thuốc Thập toàn đại bổ (十全大補) rất tốt cho phụ nữ có thai, giúp bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực. Trong đó có những vị thuốc như: Nhân sâm (人參), Đảng sâm (黨參), và Đương quy (當歸), đều rất tốt cho việc lưu thông máu và dưỡng khí. Bên cạnh đó, còn có cả Kỷ tử (枸杞) để bổ thận!"
"Oa, trí nhớ ngài tốt thật đấy!" Hồng Lăng trố mắt nhìn, ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ rồi vỗ tay khen: "Quả nhiên danh bất hư truyền, công tử đúng là bậc danh y trác tuyệt!"
"Ngài ấy chẳng nhớ nỗi gì đâu, chắc chỉ học lỏm thôi! Huống hồ đó chỉ là vài vị thuốc cơ bản, lương y nào mà chả biết!" A Phúc xùy miệng, có chút cợt nhả. "Ta cũng biết chứ, nào là Hoàng kỳ (黃耆) giúp tiêu hóa, Bạch truật (白術) hỗ trợ khí huyết, nào là Đại hồi (大茴香) làm ấm dạ dày, rồi còn cả Mẫu đơn bì (牡丹皮) để bồi bổ cơ thể-"
"Không đúng!" Thất công tử lắc đầu rồi chữa lỗi. "A Phúc đọc như thế là nhầm rồi! Phải là: Hoàng kỳ có tác dụng kiện tỳ, bồi bổ khí huyết; Bạch truật có tác dụng kiện tỳ, giảm chướng bụng, còn có thể dùng với một vài vị như Phục linh (茯苓) để hỗ trợ tiêu hóa và an thai. Ta cũng biết thêm thang Tỳ vị bình hòa thang (脾胃平和湯) để điều trị chướng bụng, giúp giảm đầy hơi và khó tiêu, gồm có Bạch thược (白芍), Mạch nha (麥芽), và Trần bì (陳皮). Đại hồi (大茴香), ưm... ta không thấy dùng trong tiêu hóa mà chủ yếu chỉ để làm gia vị cho thức ăn, không phải vị thuốc. Còn Mẫu đơn bì (牡丹皮) chủ yếu thanh nhiệt, hoạt huyết!"
"A Phúc không tin thì Tử Yên lấy sách cho ngươi xem!" Nói đoạn, người đứng dậy lục lọi tay nải lấy ra một quyển sách y. Đưa quyển sách cho Hồng Xuân kiểm chứng, người kia liền đọc lào lào, còn chỉ đích thuộc phần nào, cả số chương và số trang nữa: "Đây nè!"
Lật đúng trang, chỉ đúng chỗ khiến cho A Phúc đang mạnh miệng liền cứng họng.
"Ha, tự cho mình thông thái..." Hồng Xuân cười hô hố. "Như thế nào là "không biết thì dựa cột mà nghe" hả?"
Mất hết khí phách, hổ thẹn thay A Phúc, hắn liền bẽn lẽn mà lui vào sau cột nấp vào.
"Thất công tử, ngài quả thật có thiên bẩm đó!" Hồng Lăng càng ngưỡng mộ, ánh mắt sáng rực chấp tay. "May mắn thay ai là người nhà của ngài chắc là tự hào và hãnh diện lắm. Nhất là thê tử của ngài đấy, nàng ấy sẽ không cần ngại ngần về bệnh tật sẽ quấn lấy thân!"
"Đúng vậy, Tử Yên sẽ học dùng thuốc để an dưỡng nương tử thật khoẻ mạnh!" Người ấy hào hứng quả quyết. Người đó lại nắm tay ta, dùng ánh mắt chấp chứa sự nhiệt thành hứa hẹn: "Tử Yên hứa với nương tử của ta đó!"
Ta cụp mắt, có như không gật đầu, hai bên tai của mình có cảm giác bị nhiệt hun đến nóng bừng. Hai bàn tay ở bên dưới, bị mặt bàn che khuất đã đan chặt vào nhau tựa hoà quyện ngọn lửa cháy nhiệt tình.
Cảm giác lén lút làm người ta hưng phấn lại kích thích khó tả.
Mọi người không quá chú ý đến trọng tâm lời nói kia liền thay phiên dọn dẹp và chuẩn bị nước để bọn ta tắm rửa. Bỗng chốc Mít lại sủa ầm lên, nó thoát khỏi dây xích cột sau hè mà chạy lại cắn lấy ống quần của Thất công tử tựa như đùa giỡn.
"Không được hư, ngồi xuống!" Thất công tử dường như không chút nào sợ sệt. Nét mặt vẫn tỉnh táo, chau mày chỉ tay vào con chó: "Ngồi xuống đi!"
Nó ngoan ngoãn liền lập tức răm rắp nghe lời. Mặc dù như thế vẫn không chịu nhả ống quần của người kia.
"Mít!" Hồng Hạnh vội chạy đến, tay túm lấy dây thừng cột chó lại nơm nớp nhìn Thất công tử. Nàng ôm lấy cổ con chó, một bên lại banh miệng nó, để nó nhả ống quần của đối phương: "Mít này, tại sao mi hư quá? Đây là quý nhân, là người quen của chủ nhân, không phải là người lạ. Nhả ra mau!"
Mít ư ử vài cái rồi mới chịu nhả ra, lúc này nước dãi nhễu nhão của nó đã làm ướt ống quần của Thất công tử. Nó thè lưỡi, thở khò khè, ngẩng đầu lên nhìn người đó với ánh nhìn trìu mến.
"Đúng, hình như là con chó này. Giống hệt mô tả của nhân chứng!" A Bảo nghĩ ngợi một chút rồi hô lên. "Hồng Hạnh, cô nói cho ta biết con chó này ở đâu ra vậy?"
"Đệ bắt trên rừng về đấy!" A Phúc vừa mới đi tắm xong, đầu tóc còn ướt nhẹp, khăn lông quấn trên cổ, mướt mát một bộ dạng đa tình hất hất tóc. Hồng Xuân không rời mắt, thoáng chốc bỗng chốc đỏ bừng, lí nhí hỏi: "Này tên kia, ngươi đang diễn nét lãng tử phong trần đó cho ai xem vậy?"
"Ta diễn hồi nào? Bộ không thấy ta đang lau khô tóc hả?" A Phúc nheo mắt, nghiêng đầu kề sát mặt Hồng Xuân. "Hay là..."
"Hay là cái gì?" Hồng Xuân lúng túng quay mặt đi chỗ khác, đỏ bừng như quả đào chín. "Đừng nói bừa nha, nha... Ta không có si mê ngươi đâu!"
"Ha hả, ai thèm nghĩ ngươi si mê ta? Chuyện Bàng Phúc Đáo anh tú thì ta biết từ lâu, hớp hồn người khác là điều bình thường. Ở trấn Bạch Mai đã có không ít tiểu cô nương tỏ tình với ta mấy lần, nhưng ta vẫn từ chối đấy thôi!" A Phúc cười lớn, dương dương tự đắc nói tiếp. "Hôm nay ta khen ngươi sáng suốt, nên sáng nay ta đã mua một hộp phấn má giấu trên kệ bếp. Thật ra định tối nay mới khoe, nhưng giờ thì cứ nói luôn vậy..."
"Phấn má?" Mắt Hồng Xuân sáng rỡ, mặt mày phấn khích rõ rệt. "Là hộp phấn ta thích đúng không?"
"Đúng vậy!" A Phúc lém lỉnh cười. "Mau đi lấy mà thoa thử đi, xem có hợp không?"
"Cám ơn ngươi nha A Phúc!" Nàng hân hoan, vòng tay quanh cổ A Phúc rồi hôn nhẹ vào má hắn một cái "chụt", sau đó như chim sơn ca bay vào bếp.
"Ơ!" A Phúc sững người, bất ngờ ôm má, ngạc nhiên hô to: "Hồng Xuân, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Ý gì thì ngươi tự biết đi! Chẳng phải tự cho rằng mình thông thái hay sao?"
"Không nói thì ta tự hiểu theo cách của ta!"
"Hiểu lầm thì hiểu lầm..." Lời nói của nàng mềm mại hơn, nghe ra như có chút ỏn ẻn. "Hứ!"
"Ta, ta đi vô tìm ngươi đó!"
"Khoan đã, chờ chút!"
"Cái gì mà phải chờ!?" A Phúc choàng tay ôm cột, ánh mắt lúng liếng.
"Cái tên này..." Giọng nàng nhỏ dần, rồi bóng dáng lẩn khuất như cơn gió chợt biến mất về phía sau hè. A Phúc liền gấp gáp đuổi theo, lòng đầy háo hức và chờ đợi.
"Mấy đứa này làm sao ấy nhỉ?" Hồng Hạnh đứng lên kéo Mít ra chỗ khác.
"Hồng Hạnh tỷ, tỷ chẳng hiểu phong tình tí nào!" Hồng Lăng ngồi trên ghế chống cằm nhí nhảnh cười.
"Chủ nhân còn ở đây mà chẳng đứng đắn tí nào!" Hồng Hạnh cằn nhằn. "Đừng chỉ bởi vì ngài khoan dung mà nghĩ sẽ luôn dung túng. Thể diện của gia môn nào chứa chấp loại lẳng lơ không biết tôn ti chừng mực!?"
"Hạnh tỷ, làm sao gần đây lại nóng nảy như thế?"
"Ta không nóng tính, chỉ có chút bực bội trong người!"
"Hồng Hạnh tỷ, ngươi cứ uống vào Thanh nhiệt giải độc thang (清熱解毒湯) này sẽ khỏi nhiệt phiền!"
Hồng Hạnh liền cảm thấy bởi bản thân quá quắc nên đành nhún mình thi lễ: "Công tử, tiểu thư... Là Hồng Hạnh vô lễ, dám tắc trách khiến cho hai vị thất vọng!"
"Đa tạ Thất công tử đã nhọc lòng quan tâm, nô tỳ sẽ ghi nhớ. Sáng sớm mai sẽ đến tiệm thuốc bốc vài thang!"
Làm sao không phiền bực?
Khi nãy chẳng phải Phùng thị Sương Nguyệt đã tìm đến hay sao?
Nàng còn mang theo vài con cá khô, một thúng nếp cẩm và một hũ cà pháo muối đến để tặng cho A Bảo. Trên danh nghĩa là cha nàng nhờ nàng đem tặng để cáo lỗi và cám ơn ta, nhưng về tình lý chẳng phải thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt kia hay sao?
Liếc nhìn A Bảo đầy tội tình chẳng biết phân xử làm sao cho phải, khuôn mặt bối rối lại bồn chồn nửa muốn nhào tới giải thích nhưng lại không có lời gì chính đáng hơn để giải thích. Nên ngoài mặt lạnh nhạt hời hợt, nhưng ánh mắt lại thể hiện một cách rõ rệt: Hồng Hạnh, là ta vô tội. Là nàng ta chủ động tơ tưởng, ta mới không có chủ đích nào... Hồng Hạnh, tin ta đi!
A Bảo thở dài sườn sượt, sau đó quay sang khom lưng chấp tay nói tiếp: "Tiểu thư, việc ngài giữ con chó này trong nhà sẽ dẫn đến những liên lụy không thích đáng. Con chó này là vật chứng, nếu như bọn người hầu Thái thị nhìn thấy sẽ cho rằng ngài bỏ thuốc làm con chó kích động nên mới gây ra tai họa cho bọn họ."
"Lẽ nào ngài không sợ họ bắt bớ?"
Sợ!?
Đương nhiên sợ chứ!
Nhưng ta càng muốn làm cho bọn họ bắt bớ mình...
Sau đó bọn họ sẽ không còn đường chối cãi.
"Nhưng A Bảo ca, con chó nhỏ này đáng thương lắm đấy! Nó không có nhà, nó lang thang, còn bị tật ở chân nữa... Tiểu thư có lòng trắc ẩn mới gọi A Phúc ca bắt nó đem về để ngài ấy nuôi! Làm việc tốt thì có gì là sai?" Hồng Lăng hỏi.
"Không sai. Nếu chủ nhân đã quyết định, nô tài cũng không dám có ý định can thiệp!" A Bảo lắc đầu lại càng trịnh trọng gập lưng sâu hơn.
"Gâu gâu..." Tiểu tử Mít kia lại càng hào hứng muốn nhảy chồm lên, chỉ tiếc dây thừng quá ngắn nên liền bị chằng lại. "Gâu gâu..."
"Mít, đừng ồn!" Hồng Hạnh suỵt nhẹ, lại xoa đầu nó.
"A Bảo ca, Mít gọi huynh đó!" Hồng Lăng nháy mắt tinh nghịch. "Nó muốn làm quen với cả nhà chúng ta. Huynh thấy nó có đáng yêu và thân thiện hay không?"
A Bảo cười gượng, xoay qua xoay lại liền lấy gói bánh kẹp giắt ở thắt lưng thảy xuống cho Mít: "Chào ngươi, Mít! Nếu vậy... chào đón ngươi gia nhập vào gia đình của chúng ta!"
Mít liền sủa thêm hai lần, ngửi ngửi cái bánh rồi sực một cách ngon lành. Hồng Hạnh cũng vơi đi buồn bực, ngồi xổm vuốt lưng Mít nhìn nó ăn. Thất công tử đã ngồi xuống ghế tự lúc nào, hắn còn lấy một cái còi bằng thiếc từ trong tay nải còng kềnh của mình.
Cái này cho nàng!" Người cười khoe khoang, đặt chiếc còi vào tay ta rồi vui vẻ giải thích, "Đây là còi câm. Chỉ cần nàng huýt lên, con chó này sẽ nghe lời mà chạy đến!"
"Ngài lấy được từ đâu vậy?" Ta ngạc nhiên hỏi, lòng đong đầy tò mò.
"Tử Yên kiếm được trên bàn đầu giường trong phòng ngủ đó!" Hắn hồn nhiên trả lời. "Trong tay nải có nhiều thứ lắm, Tử Yên cố gom hết vào một thể. Một lát nữa sẽ bày ra cho nàng lựa, nàng thích món nào Tử Yên tặng hết!"
"Còn cái còi câm này á hả?" Người cắn môi dưới, khôn khéo lấy trong tay áo một tờ giấy hình chữ nhật có chút nhàu đưa ra. "Hướng dẫn sử dụng nè!"
Còn có cả hướng dẫn sử dụng?
Ta có hơi hoài nghi nhân gian này...
"Vậy con chó này là chó của công tử sao?" Hồng Lăng hiếu kì đưa ra nghi vấn.
"Không biết, Tử Yên không nhớ!" Thất công tử lắc đầu lia lịa, đứng lên thắt chặt nút thắt tay nải còng kềnh mới gọi A Bảo. "A Bảo, đi tắm thôi! Tử Yên bốc mùi rồi! Hồi nãy còn lăn lộn bắt ếch với Ngư đại ca, bùn sình bám khắp người!"
Cả gấu tay áo, vạt ống quần và giày đều bị bùn lầy dính bẩn. Người hào hứng cất bước đi, lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ, điệu bộ nhún nhảy.
"Đi tắm, đi tắm thôi!" Hào hứng lẩm nhẩm thêm mấy ca từ.
"Nương tử, một lát ta hát cho nàng nghe nhé?" Quay đầu, người hô lên.
"Là lá la..." Ngâm nga, ngâm nga.
Yêu đời ghê ha!
------
Kiện Tỳ Tiêu Thực Thang là một phương thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc, được sử dụng để hỗ trợ chức năng của tỳ vị, tiêu hóa, và điều hòa tiêu hóa thức ăn. Phương thuốc này thường được áp dụng cho những người có các triệu chứng của tỳ vị suy yếu như chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, và tiêu hóa kém.
Thành phần và công dụng của từng vị thuốc
Thành phần của Kiện Tỳ Tiêu Thực Thang có thể thay đổi dựa trên tình trạng bệnh lý cụ thể của từng người. Dưới đây là một số vị thuốc cơ bản thường có trong phương này và công dụng của chúng:
1. Bạch truật (Atractylodes macrocephala): Kiện tỳ, bổ tỳ vị, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa.
2. Phục linh (Poria cocos): Kiện tỳ, lợi tiểu, giảm phù thũng, hỗ trợ tiêu hóa.
3. Sơn dược (Dioscorea opposita): Bổ tỳ và thận, giúp tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thu.
4. Mạch nha (Hordeum vulgare): Tiêu thực, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, giúp giảm đầy bụng.
5. Sa nhân (Amomum villosum): Lợi tiểu, hành khí, giảm chứng đầy hơi và khó tiêu.
6. Thần khúc (Massa fermentata): Hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện khả năng tiêu hóa của dạ dày.
7. Hoàng kỳ (Astragalus membranaceus): Bổ khí, tăng cường chức năng miễn dịch và cải thiện sức khỏe chung.
Công dụng chính
Bổ tỳ, kiện tỳ: Phương thuốc này giúp tăng cường chức năng của tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn hiệu quả hơn. Tiêu thực, hóa thấp: Giúp tiêu hóa thức ăn và giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu. Cân bằng tiêu hóa và khí huyết: Hỗ trợ sự cân bằng trong hệ tiêu hóa và tuần hoàn khí huyết, giúp giảm các triệu chứng chướng bụng, khó tiêu.
Đối tượng sử dụng
Kiện Tỳ Tiêu Thực Thang thường được chỉ định cho những người gặp phải tình trạng:
Tiêu hóa kém, chán ăn, khó tiêu. Đầy bụng, khó tiêu, đầy hơi sau khi ăn. Thường xuyên bị mệt mỏi do thiếu khí hoặc chức năng tỳ vị suy giảm.
Cách sử dụng và lưu ý
Cách sử dụng: Thuốc thường được sắc và uống dưới dạng thang hoặc được chế biến sẵn thành viên.
Lưu ý: Trước khi sử dụng, người bệnh cần được bác sĩ Đông y kiểm tra để xác định đúng thể trạng và được kê liều lượng phù hợp, vì không phải ai cũng phù hợp với phương thuốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro