Chương 15: Tư hữu án khang (私有案康)
[♪] Tư hữu án khang (私有案康):
· Tư Hữu (私有): "Tư" có nghĩa là riêng tư, cá nhân, "Hữu" nghĩa là sở hữu.
· Án Khang (案康): "Án" có nghĩa là bản án, hoặc một quyết định được đưa ra, nhưng trong một số văn cảnh có thể chỉ đến cách bài trí, kế hoạch, hoặc một bề mặt (như bàn, bệ). "Khang" là khang ninh, khỏe mạnh, bình an.
------
Đọc chưa được ba chương, ta liền muốn thiêm thiếp.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ hiu hắt lốm đốm xuyên qua tàn cây mát, ghế bập bênh bắt đầu đung đưa ru ta ngủ.
"Song Nhi..."
"Song Nhi..."
"Song Nhi!"
Có tiếng ai đó đang gọi ai đó.
"Đợi ta..."
"Đợi ta quay về..."
"Ta sẽ nhanh chóng quay lại mà thôi!"
Người nào đó đang cố tình giao hẹn.
Không đâu!
Ta mơ màng lắc đầu. Ta chẳng muốn mình phải chờ đợi ai cả...
"Song Nhi, có phải muội đang giận ca ca không?" Tiếng người kia vẫn văng vẳng bên tai, hắn hỏi ta có giận hờn hắn hay không.
Thật không có, ta không có giận người...
Ta, ta chỉ đang giận chính mình mà thôi!
"Ngoan, đừng dỗi. Đợi ta quay về ta nhất định sẽ cưới nàng!" Một lời hứa hẹn đã thốt ra từ miệng hắn. Nhưng có thật rằng hắn sẽ làm được hay chăng?
"Nếu như..." Ta ngập ngừng hỏi. "Nếu như ca ca hứa mà không giữ lời thì sao?"
"Nếu như..." Hắn vươn tay xoa đầu ta, rồi ôm lấy ta vào lòng. "Nếu như ta không làm được, ta tình nguyện để nàng oán hận ta suốt đời!"
Không đâu, làm sao ta có thể oán hận người ta yêu thương chứ?
Không đâu, ta nhất định sẽ không để chàng thất hứa mà...
Không đâu!
------
"Ngoan, đừng khóc nhé!" Bóng đen bao phủ che chắn tầm nhìn của ta.
Một tay cầm dù giấy, xua đi cái nắng gay gắt đang dần dần chiếu rọi. Một bên lại khom người, cúi đầu dùng ngón tay trỏ dịu dàng gạt đi giọt nước xốn xang ở khóe mắt ta.
Dù không biết đang mơ hay thật, nhưng bất giác ta lại túm chặt lấy ngón tay của hắn. Ngớ ngẫn làm sao, ta cứ như một đứa trẻ con nhìn đăm chiêu tìm hiểu người xa lạ cố tình đang muốn tiếp cận mình.
Hắn cười hề hề, nhưng ta cảm thấy nụ cười kia lại vô tâm đến đáng ghét. Ta cắn môi chính mình, tựa muốn làm nó bật máu. Đó dường như là vẻ hờn giận của một đứa trẻ ngổ ngáo hay ưa thích lắm lời.
Ta với hắn cùng nhau dằn co đến bất phân thắng bại. Hắn cứ nghĩ rằng ta đang đùa giỡn, nhưng thực chất ta đang chỉ ngỗ ngược làm càn. Ta ngoặc ngón tay với hắn, vô cùng muốn hơn thua. Trong phút chốc thiếu tình táo, ta đã dùng hết sức bình sinh mà kéo hắn về phía mình.
Chậm đã...
Khoảng cách gần gũi vừa vặn một gang tay đã làm cho ta đột ngột bừng tỉnh mà phản ứng nhanh nhẹn, ta buông thỏng tay mình.
"Cộc cộc!"
"Cộc cộc cộc!"
Có người nào đó đến nhà, chỉ gõ cửa nhưng không nói chuyện. Vì tiếng động lớn đó, khiến cho bầu không khí lúng túng giữa ta và Thất công tử bị phá vỡ.
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ có chút trầm nặng hối thúc.
"Cộc cộc cộc cộc..."
Tiếng gõ lần này dồn dập nhịp nhàng lại đầy gấp gáp.
Thất công tử nhìn ta, định đi mở cửa, nhưng ta lại không cho phép. Gọi một tiếng, A Bảo liền từ trong sân sau chạy lên.
"Tiểu thư!" Ta nhìn hắn, sau đó chuyển hướng ánh mắt nhìn về cổng. Hắn giũ y phục phẳng phiu, rồi ung dung đến mở cửa.
"Ngài là?" A Bảo hỏi.
"Mới chỉ qua một đêm mà ngài đã quên ta rồi sao?" Quách chưởng quản cười giả lả.
"À!" A Bảo gật đầu chào. "Không biết Quách chấp dịch đến đây có việc gì không?"
Họ Quách kia khéo léo mở miệng, cũng tiện tay dâng lên cặp lồng ba ngăn bằng gỗ xoan: "Hôm qua chủ tử có căn dặn ta phải đem điểm tâm ngon cho Lang quân, nhưng chẳng khéo đi đến cửa hiệu đó thì lại đóng cửa. Định đi đến chỗ khác thì xe bò bị trục trặc, chờ sửa xong cũng đến chiều muộn. Hề hề, chỉ mới vừa sớm tờ mờ nay thôi, ta đã vội đích thân đi, lội qua hai con phố mới tìm được tiệm bán điểm tâm ngon nhất ở huyện này để mua tạ lỗi!"
"Làm phiền Bảo quản sự nhận lấy thay lang quân. Cũng không dám làm phiền quá lâu, ta trở về phụng sự trước! Có gì đầu giờ chiều nay ta sẽ phái cử người đem đến thêm vài bộ cẩm y và vật dụng cần thiết cho lang quân!" Họ Quách nói lời gấp rút, chưa kịp đáp lời lại liền khom người nhanh chóng quay đi. A Bảo đóng cửa, cầm trên tay cặp lồng đến đưa cho ta: "Thưa tiểu thư, đây là thức ăn mà Nhị nương tử Thái gia đã phái người đem đến! Vậy bây giờ A Bảo phải xử lí như thế nào đây?"
"Đặt chỗ này!" Ta cười một tiếng, chỉ ngón tay ở giữa bàn. "Đừng lãng phí!"
Thất công tử vừa ăn hết cái bánh thứ ba, mới hiếu kì dùng bàn tay dính đầy mật đường chộp lấy rồi mở lồng đựng kia:"Đây là gì vậy?"
"Thức ăn..." Ta ẩn ý nói. "Của ngài!"
"Oa, là bạn nhỏ mua cho Tử Yên sao?" Ánh mắt long lanh, khuôn mặt hớn hở đầy mong chờ.
"Thưa công tử, là của Thái nhị nương tử!" A Bảo kính cẩn đáp.
Thất công tử bất ngờ, chốc lát chẳng biết ai là Thái nhị nương tử trong lời A Bảo nói. Hắn quay sang hồ nghi hỏi ta: "Ai là Thái Nhị?"
"Thưa không phải là Thái Nhị, mà là Nhị nương tử Thái thị tên là Minh Châu. Công tử, chính là cô nương xinh đẹp như hoa mà ngài đã gặp hôm qua đấy!" Hồng Hạnh nghe thấy tiếng động cũng liền bước ra ngoài, lúc này trên tay có bưng theo bát thuốc ấm.
"Châu?" Như sực nhớ ra, người kia liền đẩy cái liễn kia ra xa, đến mức cái nắp đậy liền văng xuống đất tạo thành một tiếng cạch lớn. "Là cái người kiêu căng đó hả? Nàng ta tính tình thật nhỏ nhen..."
Nhưng với ngài thì lại hoàn toàn hào phóng!
Ta nhíu mày buồn bực.
"Tử Yên không ăn thức ăn của nàng ta cho. Ta mới không thèm, không thích đâu!" Hắn "hừ" một tiếng khinh thị. Ta cũng"xùy" một tiếng, mới kêu A Bảo đem người đi tắm rửa.
"Ngài không ăn, A Phúc... đành ăn vậy!" Khóe miệng ta cong lên, hắng giọng sau đó ung dung hớp chén trà nhạt để súc miệng. Thất công tử xụ mặt, hai má phồng lên, có phần giống hệt sóc con nhét đầy đậu phộng vào miệng.
Đợi hắn đi khỏi, ta liền gọi Hồng Hạnh mang giấy bút ra.
------
Tầm giờ Tỵ, A Phúc và Hồng Lăng liền từ trên trấn trở về. Trở về liền mang theo một kinh hỷ khác cho ta. Hồng Lăng phấn khích nắm tay tiểu quỷ kia tung tăng nhảy nhót đi vào nhà, lúc đó ta đang ngồi trên sập gỗ bên hiên phòng khách tiếp tục đọc sách.
"Củ Ấu nhỏ trở lại rồi đây, tiểu thư ơi!"
"Ngư Ngư đại cao thủ siêu vĩ đại cũng đến rồi nè, tiểu nha tử ơi!"
Cả hai đứa nhỏ cùng hô hào, sau đó cười khanh khách rồi nắm tay xoay vòng vòng. A Phúc tay xách nách mang dùng chân đóng cửa rồi cười hềnh hệch. Hồng Xuân vừa mới phơi đồ xong lên liền chạy ra xách phụ. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao hai người mua đồ nhiều vậy?"
Hồng Lăng nghiêng đầu lại nhìn rồi kể: "Không nhiều đâu, đồ của muội và A Phúc chỉ có một gói. Còn thang thuốc kia là cha đặc biệt dặn muội mang về để hai vị tẩm bổ. Phần còn lại đều là của hai vị lang quân kia đi cùng cha biếu tặng tiểu thư!"
"Lang quân thuộc sĩ tộc nào? Muội có biết danh tính không?"
Hồng Lăng lắc đầu, nghĩ ngợi một lát mới nói:"Nghe thấy loáng thoáng được cách họ nói chuyện với cha, muội đoán chắc là một đại bá hộ cùng một phường sĩ phu!"
Hồng Xuân gật đầu sau đó đem dù cùng mấy món đồ khác vào gian trong. Hồng Lăng chạy đến, nịnh cầm lấy quạt phe phẩy thay ta: "Tiểu thư, tiểu thư cảm thấy trong người như thế nào rồi?"
Ngư Ngư cũng trèo lên sập mà nằm sấp xuống, theo thói quen tự tiện bóc miếng kẹo gừng trong âu sành mà nhai. Lật lật nhanh vài trang sách tranh, Ngư Ngư líu ríu nói: "Mới có vài ngày không gặp đã khiến ta nhớ tiểu nha tử quá đi! Chắc tiểu nha tử cũng nhớ ta lắm ha, biết ngay mà... Còn Thất công tử, ngài ấy như thế nào rồi? Đã tỉnh lại hay chưa? Một lát nữa ta có thể vào thăm ngài ấy không?"
Ta cảm thấy nực cười, liền đặt cuốn sách trên tay qua một bên khác của sập, lấy một quyển sách tranh khác để đọc mà chẳng buồn để ý đến Ngư Ngư.
"Tiểu Ngư Nhi, mấy ngày nay đệ đi đâu thế, sao chẳng thấy sang đây chơi?" Hồng Xuân rướn cổ từ bếp hỏi. Ngư Ngư mới cười tít mắt:"Đệ phải về thăm quê nhà!"
"Về quê sao? Quê đệ ở đâu vậy?" Hồng Lăng hỏi.
"Xa lắm, không phải ở nơi này. Là nơi có biển có cát, còn có tôm cua nữa!"
"Thế ở quê của đệ là xóm chài phải không? Cha huynh của đệ có phải là ngư phủ không?" Hồng Lăng xoa cằm. "Ở miền biển thì quả thật xa xôi!"
Ngư Ngư lơ đãng hơi qua loa gật đầu, đợi gấp sách lại mới ngồi dậy xếp bằng. Trong lòng có chút buồn chán kể:"Đệ sắp phải đi học lại rồi, cũng chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi đến thăm tiểu nha tử được nữa!"
"Ồ, đệ đi học ở trấn trên à? Nghe nói ở đó có học đường (學堂), cũng có một thư viện chứa sách lớn lắm, nói là của thái phó (太傅) họ Ngô [吾] lập ra." Khá thích thú, Hồng Lăng dừng tay quạt sau đó nhắc tới chuyện mình mới nghe ngóng được. "Vừa rồi ở quán trà trên phố có nghe mấy học đồ (学徒) nháo nhào rằng cháu trai của vị công khanh (公卿) đó đã đến huyện Bồ Can thăm thú. Chắc là để quyên trợ theo lệ hành hay sao ấy!? Mà nay bọn họ cũng được nghỉ học sớm để các phu tử sắp xếp tiếp đón quý nhân kia!"
"Xùy xùy, đừng nhắc đến chuyện quan gia nữa, ta cảm thấy phiền toái lớn sắp đến với chúng ta đây!" A Phúc tay bưng một tô cơm lớn, bên trên chất đầy ấp thịt và rau, múc một muỗng đầy vung bỏ vào miệng rồi hâm hấp nói. "Mắt phải của ta từ sáng tới giờ cứ giật mãi!"
"Phiền toái gì chứ?" Hồng Xuân lau tay sạch sẽ rồi bước ra ngoài sân, tiện một lần đảo những bông hoa cúc đang phơi khô trên mâm tre. "Đừng có lo bở ra!"
"Công tử, ngài đi chậm lại nào!" A Bảo khép hờ cửa phòng, lại một bên đưa tay cho người kia vịn lấy. Thất công tử chân cà thọt, cứ tập tễnh lê từng bước đi về phía này. Khuôn mặt hậm hực không vui khi thấy ta đang ngồi cùng với Ngư Ngư.
"Đây là ai?" Hắn trỏ tay vào Ngư Ngư.
"Ta là Ngư Ngư!" Nhóc con kia tự giác giới thiệu. Nhưng nhìn sắc mặt ngờ nghệch và ánh mắt xa lạ khác thường của Thất công tử, nên đứa trẻ mới tiếp tục hỏi: "Lang quân, ngài bị bệnh sao?"
"Đúng vậy!" Rũ tầm mắt, Thất công tử giơ tay xoa đầu Ngư Ngư, nhưng Ngư Ngư có chút né tránh.
"Cái đứa nhỏ này hôm nay làm sao thế?" A Phúc hóng hớt chưa xong, thấy Ngư Ngư không quấy quá gì cũng liền phủi mông mà bỏ vào bếp. Chốc sau lại hô lên: "Bánh của ai mà ngon thế nhỉ? Ta ăn thử một miếng có được không?"
"Ăn ăn ăn, ngoài ăn ra ngươi không còn có việc khác nữa à?" Hồng Xuân chế nhạo.
"Có chứ!" A Phúc nốc hết ấm trà rồi quẹt miệng. "Một nhiệm vụ quan trọng nữa là đằng khác!"
"Công tử!" Hắn ôm lấy bọc giấy chạy lạch bạch đến trước Thất công tử mà trượt quỳ xuống. "Công tử, ngài đại nhân độ lượng tha thứ cho A Phúc nhé? A Phúc biết lỗi sai trầm trọng của mình, hứa sau này chẳng dám tái phạm nữa!"
Tiếng kêu kinh động của A Phúc liền làm cho người kia hoảng hốt né tránh, không khỏi giật lùi về sau mấy bước. Ánh mắt sợ hãi, gương mặt có chút há hốc. Nâng lên khỏi đầu, A Phúc quyết tâm cao độ. Nếu như người kia không chấp nhận, hắn sẽ quỳ mãi ở đây: "Công tử, xin ngài hãy nhận lấy, xin ngài hãy tha lỗi cho nô tài!"
Ánh mắt lo lắng, xen lẫn ngại ngần. Người kia bối rối nép vào tường, rồi lần mò đi đến chỗ ta ngồi mà kéo lấy dải lụa choàng đang khoác trên vai ta.
"Nhận đi!" Ta giật lấy vải lụa kéo ngay ngắn, sảng khoái kêu hắn nhận lấy.
A Phúc nhiệt tình, bốc ra trong túi một món được gói kỹ càng bằng mấy lớp vải vụn, đợi Thất công tử nhận rồi mới giới thiệu: "Đây là tượng chim vẹt làm bằng gốm hoa nâu phủ men ngà!"
"A Phúc dạo phố một vòng nhưng chẳng tìm ra món gì hay ho, thoắt lại đi ngang qua hàng đồ gốm. Thấy được tượng này liền nhớ đến công tử, quả thật nó rất hợp để tặng cho ngài. Nếu ngài nhàm chán có thể lấy nó ra ngắm nghía!"
"Tuy không đáng giá là bao, nhưng ngài nhìn xem, nó cũng có thể chứa được đồ vật nữa đấy!" A Phúc gỡ bọc vải, ôm con chim có kích thước khoảng tầm ba thốn tay, nó đứng trên bục đá, ngoảnh đầu nhìn về phía đuôi. Mà đuôi của nó lại giống một cái miệng bình, bên trong rỗng ruột mà phía trên cũng có nắp đậy. A Phúc đưa tay che miệng nói nhỏ:"Cũng có thể giấu châu báu được đấy!"
"Nhưng ta không có châu báu!" Thất công tử dẩu môi, huỵch toẹt nói sự thật. "Ta nghèo như vậy, chỉ có đúng 5 văn tiền thôi. Có đựng được không vậy?"
A Phúc đớ ra, không biết tiếp theo nên nói gì nên mới cầu cứu ta.
Bên này ta không kiềm chế được liền nhoẻn môi cong, ngoắc lấy A Phúc, gọi hắn đưa cho mình con vẹt kia. Móc trong hà bao mình ra một sảnh bách (省陌), thực chưa đến 1 quan (貫), nhưng đó là toàn bộ số tiền mặt ta đang cất giữ trong túi của mình. Ta đặt toàn bộ vào trong lọ, sau đó đưa cho Thất công tử cầm lấy.
Hắn ngạc nhiên, trong ánh mắt kia dấy lên sự cảm động và trìu mến khó tả. Hít một hơi sụt sịt, giọng run rẩy nói lời âu yếm:"Tử Yên cám ơn nương tử nhiều lắm!"
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà mua được tấm chân tình thì có quá hời cho ta không nhỉ? Dĩ nhiên ta có thể cho người kia nhiều hơn nữa. Nhưng để làm gì chứ, ngài ấy cũng đâu tiêu xài cho việc gì đâu.
Ta phất tay bảo A Phúc đứng dậy, sau đó nói với Hồng Lăng dặn dò hắn làm cho ta một chuyện. Nhưng vừa nghe thấy A Phúc lại mướt mát mồ hôi trán, lúng liếng hỏi: "Tiểu thư, làm như vậy liệu có quá phiền hà không?"
"Không đâu!" Ta lắc đầu, lấy tờ giấy vừa viết mới nãy đưa cho A Phúc.
"Cứ làm theo!" Ta hờ hững ra lệnh.
"Thưa vâng!" A Phúc cúi đầu tuân phục.
"Dọn cơm đi!" Ta gọi Hồng Lăng.
Dù sao thì cũng nên no bụng trước đã!
------
Thấm thoát thời gian đã đến đầu chiều, lúc này mặt trời vẫn gắt nhưng không oi. Tiết có gió hiu hiu nhẹ, nhưng cái lực vẫn không thể làm ngọn cây khô lung lay.
Ăn trưa no đến căng da bụng thì dĩ nhiên da mắt phải chùng xuống, ta liền ngủ thêm một giấc ngắn để bồi dưỡng tinh thần. Cảm giác dung dị này mới thật tốt làm sao!
Tầm canh Thân liền nghe thấy tiếng nhao nhao ngoài cổng, mới biết rằng đám người nô bộc Thái gia lại kéo đến khuấy động không gian im lìm của vùng thôn quê.
Nhưng ở đây là địa bàn của ta, ta lại là đương gia chủ phụ (主婦), không lý nào lại hạ thấp phẩm cách mà phải vồn vập. Tiếp đến cũng cần giữ một chút ngạo nghễ cho mình.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ, cảm thấy có chút vắng vẻ hơi buồn chán. Chắc có lẽ ba ngày này ta có phần quen thuộc với sự kề cạnh của người kia, nên những khi không có tiếng động liền cảm thấy nôn nao trong lòng.
Ta nằm nhoài người ra bên ngoài cửa sổ, tiện thò tay vọc bứt lá trên cành lựu để phí hoài thời gian.
"Bẩm tiểu thư, Giang gia đã cử người mang khoán khế (券契) và trạch khoán (宅券) đến. Hiện tại quan chưởng khế (掌契) cũng đang ngồi đợi ngài ở ngoài sảnh khách!" Hồng Hạnh gõ cửa gọi.
Ta ngồi thẳng ngay ngắn, chỉnh trang lại xong mới thong dong ra ngoài.
Chuyện mua nhà đất đúng là có chút ngoài dự kiến, nhưng lại là chuyện nằm trong dự định mới nhất của ta.
Gần tầm một tuần đổ lại đây, ta quả thật có nhìn trúng một mảnh đất của nhà họ Giang [江], khoảng hơn 75 mẫu, thuộc dạng ruộng đất đồi. Thấy họ vẫn chưa khẩn hoang triệt để, để không thì phí phạm nên ta quyết định mua để trồng một số loại cây thuốc.
Đất này nằm ở hướng Tây Bắc chệch xéo về tay trái khoảng mười lăm dặm đường, là đất minh đường tụ thủy, mà gần đó cũng có một ngôi tự miếu gọi là Thiên Mạch [阡陌].
Cả thảy 75 mẫu kia tốn khoảng 155 quan tiền, vị chi mỗi diện tầm 2 quan tiền. So với quan điền, mỗi một diện phải tốn đến 5 quan mới có thể chuyển nhượng thành ruộng tư hữu. Tuy rằng nơi đây là chốn thanh nhã, có đồng ruộng và núi non bát ngát bao la, cư sĩ cùng tá túc tản mác, nhưng phần lớn các ngọn núi đều thuộc một phần điền sản của bách gia (dân điền) chứ không phải là công điền hay thực ấp (食邑).
Dường như sở hữu một ngọn núi cũng chẳng có gì là to tác đối với những người có chút của cải dư dả, hầu như các trang viên được xây dựng quanh đây chủ yếu cũng chỉ để dành cho người phương khác đến thuê. Hai ngọn núi thấp bên cạnh Phong Dật này cũng thuộc về điền trang của nhà họ Giang. Cách đây ba mươi lăm dặm, ở bên kia núi là gia trang rộng lớn với ngàn mẫu đất, cũng là nhà thờ tổ (hương hoả) của bọn họ.
Thực ra ta còn nhắm trúng một mảnh đất khác ở huyện Tuyển Vĩnh [雋永], phân khúc giá cả cũng chênh lệch lớn với miếng này. Huyện Tuyển Vĩnh này cách đây chỉ có ba mươi dặm, muốn đến huyện Lộng Bính thì phải băng qua đất đó. Nhưng địa hình đất có chút thấp trũng, rộng ở đầu hẹp về cuối, bên phải lại là triền dốc đứng, bên trái lại là mạch sông ngòi.
Ban đầu ta có chút phân vân, sau vì nghe miếng đất kia đang tranh chấp sở hữu nên đã chuyển sang miếng đất này. Dĩ nhiên ban đầu bọn họ cũng kèn cưa bởi vì ta là dân du nhập mà còn là nữ nhân. Nhưng sau khi biết ta là người quen của Thất công tử, thêm phần mục đích sử dụng cũng tích cực nên thái độ liền trở nên xởi lởi hơn.
"Đại nương tử, chào cô!" Quản sự nhà họ Giang lễ độ đánh lời trước.
Ta gật đầu đáp lại. Ta thi lễ trước vị chưởng kế rồi bước vào ghế chủ vị ngồi.
"Làm phiền các vị đã dành ra thời gian quý báu đến đây!" Hồng Lăng cúi đầu nói.
"Không phiền đâu, tiểu cô (小姑) đừng khách sáo!" Lấy chúc thư, văn khế và trạch khoán đặt lên bàn, vị chưởng quản kia liền mời quan chưởng kế đến kiểm tra. Đối chiếu chứng thực rõ ràng, đôi bên liền tiến hành giao dịch.
Ta và họ có nhờ trạng sư (狀師) trong vùng soạn hộ một tờ khế ước mua bán và mời lý trưởng thôn bên đất kia viết thay. Trong khế ước các điều khoản được lập dựa trên thoả thuận thống nhất của đôi bên và có sự cân bằng lợi nhuận, về mặt pháp lí cũng được xem là hoàn toàn hợp lệ.
Tiền đặt cọc ta đã trả trước ba phần, bây giờ trả thêm bảy phần nữa là có thể đổi chủ đứng tên. Đôi bên mua bán đã điểm chỉ kí tên, có cả quan kí chứng tự và người môi giới làm chứng nên thủ tục hoàn tất nhanh gọn. Thời gian cũng chẳng phải gấp rút, nhưng vì sự vụ vẫn còn nên quan khách chỉ ở lại thêm một chút không quá lâu để dùng ít trà bánh rồi vội vã từ giã đi về.
Ta đứng trước sảnh đưa tiễn rồi nhìn chằm bẳm bọn người nô bộc của Thái gia đang tất bật khuân bê đồ vào mà cảm thấy bất mãn. Quách chưởng quản trông thấy bóng dáng ta liền khom lưng vái tay: "Bẩm đại nương tử, nô tài mang đến có tổng cộng năm xe thồ. Bao gồm hai xe chở thóc gạo, hai xe chở gấm vóc, một xe chở dầu muối. Nô tài đã đưa danh sách cho Bảo quản sự đối chiếu."
"Còn nữa..." Hắn hồ hởi nâng lấy tráp gỗ trong tay cùng mở ra. "Đây là 30 tờ sao phiếu (鈔票) và 4 đĩnh vàng mà nô tài vừa mới đến đổi tại kim tiền trang (金錢莊). Chủ tử dặn phải tận tay đưa cho Đại nương tử, để cậy nhờ ngài. Xin mong nương tử có thể toàn tâm giúp đỡ chủ tử chăm sóc cho Lang quân đây!"
"Không dám!" Ta cong môi cười, khách sáo cám ơn. Ta gọi Hồng Xuân nhận lấy, sau đó bảo với Hồng Lăng truyền đạt ý cho người kia: "Quách chấp dịch, xin ngài quay về bẩm báo với Nhị nương tử rằng chủ nhân ta rất cảm kích sự quan tâm của ngài ấy!"
"Có thể thấy phần lương thực dầu muối đem đến kia quá nhiều, mà do nhà kho đã không còn đủ chỗ chứa, nên chủ nhân quyết định sẽ đem đến quyên tặng hết cho đền tự địa phương. Coi như phương cách hay tránh mối mọt đụt khoét hoặc thời tiết làm ẩm mốc mà gây sự phung phí. Còn phần tài vật, chủ nhân cũng xin được nhận, nhưng sẽ không dùng cho cá nhân. Bởi các vị chủ nhân đã quen sống giản dị, biết tiết kiệm tích lũy cũng dư dả đủ dùng..."
Hồng Lăng khép lại hộp gỗ sau đó đon đả cười nói tiếp: "Hừm, chủ nhân đã sống ở đây cũng qua một thời gian không ngắn, quan sát được điều kiện nơi này khá tiêu điều, nên mới có ý định mở một đợt quyên góp tài trợ. Chỉ nào ngờ đồng lúc Nhị nương tử muốn hỗ trợ cùng tiếp sức, nên ngài ấy rất lấy làm vui. Vậy nên mới có ý định sẽ trích một nửa để phân phát cho dân nghèo trong vùng, phần còn lại trợ cấp học bổng để khuyến khích các hàn sĩ càng quyết tâm hơn, sau này đỗ đạt có thể hết sức cống hiến cho quê nhà."
"Nhưng mà..." Quách kia lo ngại định ngăn cản.
"Nếu còn lo ngại về chuyện thuốc men ăn uống của biểu công tử, thì thực chất giá cả cũng không đến mức đắt đỏ, nhà ta không túng thiếu đến mức không thể lo được." Hồng Lăng liền giơ tay ngắt lời, cũng giải trình cụ thể căn cơ. "Các ngài cứ yên tâm phần công lao to lớn kia đều mượn danh nghĩa từ bi của Thái Nhị nương tử, chủ nhân ta không dám tranh giành, chỉ xin thay mặt đứng ra chủ trì tổ chức và tận tay trao tặng. Dân gian sau này nếu có lập bài vị trường sinh (牌位長生) hay thiệp báo đáp (報恩牌) thì cũng chỉ để ca ngợi, tán tụng công đức vô lượng của riêng rẽ Nhị nương tử. Tiếng thơm lan rộng, chẳng phải càng làm cho Thái gia nở mày nở mặt hơn sao? Ngài nói xem tâm chí của chủ nhân ta có phải hết sức thỏa đáng hay không?"
Thấy cũng hợp lý, họ Quách liền gật đầu nói: "Đại nương tử quá thấu đáo, chủ tử biết được sẽ rất hân hoan."
"Ngại quá, chỉ suýt chút nữa ta đã hiểu lầm thiện ý của Đại nương tử." Hắn vỗ ót đầy ngượng nghịu. "Bây giờ bàn giao đã xong, ta xin được phép quay về để báo cáo với chủ tử. Nếu nay mai có rỗi..."
"A a a a... Cứu bọn ta với có ai không?" Một tiếng thét kinh hoàng đột ngột xen ngang cắt lời họ Quách.
"Bớ làng nước ơi, trọc phú (濁富) hại chết người rồi!" Một tràng tiếng khóc thê lương và tiếng chỉ trích nháo nhào náo động đến khó nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro