Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phàn duyên tái lộ (攀緣載路)

[♪] Phàn duyên tái lộ (攀緣載路)

· 攀緣 (phàn duyên): Tâm tùy theo ngoại cảnh mà chạy nhảy biến hóa không yên.

· 載路 (tải lộ): Chật đường.

------

"Thương đại nương tử, ta có lời muốn gửi gắm với cô!" Khi nàng cất lời, những người hầu cận của nàng ở trong phòng này lập tức lui ra. Nhưng vẫn còn Hồng Xuân và Hồng Lăng đứng đợi, thế nên nàng liền ẩn ý dặt dè.

"Các muội cứ ra ngoài đi!" Ta dùng thủ ngữ đuổi khéo hai người kia, cũng chỉ bởi vì có sự tự tin, do mình đã có dự phòng đối với những bất trắc.

Lần này nàng ta mới chịu hài lòng mà nói tiếp: "Tiếp đây những lời nói của ta sẽ có chút mạo phạm. Ta không yêu cầu cô sẽ khoan nhượng, bởi vì ta nhất định phải nói ra. Ta muốn cùng cô làm rõ thích đáng sự tình trước khi trở về, để ta có thể cam lòng không chịu yếu thế vì đã thất bại trước một đối thủ mà ta vốn không hề coi trọng!"

"Chắc có lẽ cô nương đã nhìn thấu được tâm tư của ta đối với Mặc Đam công tử. Không dấu diếm nổi, cũng không muốn dấu diếm, bởi vì ta muốn công khai cho mọi người biết được rằng ta có tình ý với chàng..."

"Tuy cô và chàng đều xác nhận hai người là họ hàng, nhưng thứ họ hàng xa xôi kia vẫn có thể kết thành thông gia. Làm sao mà qua mắt ta được, khi hai người không chỉ thân thuộc mà còn rất hết sức ăn ý trong thói quen thường nhật..."

"Là ta ganh tỵ với cô, cũng tự hỏi rằng ta không xứng đáng để chàng đối đãi ân cần hay sao?"

Ta cảm thấy buồn cười vô cùng.

Không ăn ý làm sao cho được? Bởi vì hắn là đại phu, ta là bệnh nhân. Dĩ nhiên hắn phải nắm bắt được bệnh trạng của ta mới có thể chữa lành bệnh.

Không thân thuộc làm sao cho được? Bởi vì bọn ta thực sự là họ hàng xa chứ không phải bịa đặt. Không chỉ là biểu huynh muội, thân phận giữa bọn ta còn có phân bậc cao thấp đặt biệt nặng nề.

Thất công tử đứng ở hàng trưởng bối, ngang hàng với cha ta. Dù tuổi tác vẫn còn non trẻ, lại có thể khiến cha ta phải khiêm cung gọi một tiếng "ngài". Nội tổ mẫu của ta chính là đường muội của ngoại thúc phụ nhà họ Chức. Còn ta biết được bởi vì cha đã xác minh trong bức thư thăm nom hôm qua.

"Ánh mắt của hai người mỗi khi nhìn nhau chẳng khác nào là tình nhân tương luyến, chỉ chờ mong đối phương thổ lộ ra mới dám thừa nhận!" Trong lời nói ghen ghét dấy lên một nỗi chua chát vô cùng. Lúc này ta mới nhịn không nổi muốn phản bác ngay dù cho miệng lưỡi khó nói lời thành thạo: "Cô quá nhạy cảm... bọn ta, chỉ là nhân thân!"

Nhị nương tử, cô biết quá nhiều nhưng thực sự hiểu chưa đủ!

Tình cảm mà cô cho rằng là tình yêu của ta và người kia thực chất chỉ là sự kính ngưỡng. Ta đối với người đó chỉ có một lòng kính nhi viễn chi (tôn kính nhưng không muốn gần). Còn nếu nhắc đến những sự thân mật hai ngày này, ta chỉ có thể biện giải cho thân mình rằng ta có phần xem ngài ấy như huynh đệ đồng lứa trong nhà.

Vì sự hoạt bát kia quả thật vô cùng đẹp đẽ, đã đối lập mà lấn áp đi nét âm trầm trong cuộc sống của ta. Và sự nhiệt tình muốn thân cận quá mức tưởng tượng, làm cho ta cũng không kìm được mở lòng khoan hoà. Nhưng nếu có nói ra được, những lời này lọt vào tai của Thái Minh chắc cũng đều là lời nói hoang đường.

"Chỉ gọi bằng người thân thôi ư?" Thái Minh Châu cười khinh khỉnh. "Cô xem chàng là người thân nhưng chắc gì chàng đã nghĩ như vậy?"

Nói như thể còn ẩn tình sâu xa nào khác? Nếu không thì chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường.

"Đêm cô phóng hỏa, không chỉ tổn thất một gian phòng của Thái gia, mà còn hủy hoại đi sự uy tín của một danh viện..." Lời nói có chút nghẹn ngào mang theo trách cứ, Thái Minh Châu hoàn toàn đã xem ta là một tội đồ. "Cô có biết khi chàng nhìn thấy cô bị lửa thiêu đốt, chàng đã nổi cơn giận dữ đến mức nào không? Cô có biết chàng đã không màng hiểm nguy để xông vào đám cháy, để rồi phát hiện cô đã tẩu thoát bằng đường cửa sổ kia? Nói thật không may, nếu như chàng không tinh ý, có lẽ đã sớm bị sự bồng bột của cô chôn vùi cùng đống tro hoang tàn kia rồi!"

"Sau khi lo liệu cho cô có chỗ yên thân tịnh dưỡng, chàng đã thẳng thừng đến chất vấn ngoại công (外公), còn dám trách cứ gia nghiêm (家嚴) là kẻ bất tài không biết cách quản giáo nô bộc trong tư trạch. Nếu không phải cô còn giữ được mạng, chắc hẳn chàng ấy sẽ bắt toàn bộ trên dưới Thái gia cùng đền tội cho cô..."

Dĩ nhiên hành động ấy đều có phần chính đáng, ta không thấy có gì đáng để bắt lỗi.

Nào có gì khác thường với luân lí? Nào có gì trái thường với lương tâm? Nào có mặt mũi để đối diện với sự tín nhiệm mà gia quyến của ta đã trao, nếu không làm như vậy?

"Lúc cô hôn mê, chàng ngày đêm túc trực không ngơi nghỉ. Thậm chí, có lần nha hoàn đã vô tình bắt gặp chàng chủ động hôn môi khi đang đút thuốc cho cô nữa. Vậy đây là hành vi phù hợp mà nhân thân ngoài phu thê có thể làm với nhau ư?"

Hôn môi!?

Là môi chạm môi theo nghĩa đen?

Ta bất ngờ đình trệ suy nghĩ trong chốc lát, rồi đột nhiên lại nhớ về khoảng thời gian hôn mê không lâu trước đây.

"Vậy ta sẽ phải nghĩ như thế nào, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đối với hành vi phi lễ kia đây?" Thái Minh Châu tức giận xiết chặt nắm đấm.

"Hiểu lầm thôi!" Ta trấn tĩnh bản thân sau đó giải thích thay người.

Ta vẫn còn nhớ đến có một lần mê mang, trong lúc uống thuốc ta đã lên cơn hen suyễn. Mà cảm giác khó thở chính là cận kề với cái chết. Ở lần thứ nhất ta không nhớ rõ, nhưng ở lần thứ hai và ba này ta thực sự đã hoàn toàn chân chính cảm nhận.

Thế nên, đều tại ta bị tắc nghẽn hô hấp nên người đó mới thực hiện phương pháp truyền dưỡng khí cho ta. Chính hành vi được xem là khiếm nhã đó lại khiến cho Thái Minh Châu có thứ hiểu nhầm tai hại.

Thực sự người kia không hề giở trò đồi bại với ta giữa thanh thiên bạch nhật. Thậm chí khi ta tỉnh táo lại, hắn còn mở lời tạ lỗi và xin chịu trách nhiệm với ta. Lí nào người chính trực như vậy lại phải cứ chịu oan khuất mà không có ai đứng lên thay mặt giải bày!?

Nhưng việc nói không lưu loát lại giống như chột dạ, ta phải lấy giấy mực để thuận tiện đôi chối với Thái Minh Châu.Cũng may đã đề phòng sẵn vì sự bất tiện, ta đã nhờ Hồng Xuân chuẩn bị giấy bút đặt trên án thư trong góc phòng.

"Cho dù là vậy, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cô!" Thái Minh Châu đưa tầm mắt lạnh lùng nhìn ta, với thái độ không có chút nào thông cảm. Nàng cật lực tìm kiếm sơ hở từ trong những câu từ chưa được chuẩn chỉnh đã ghi trên giấy. Quả nhiên Thái Minh Châu vẫn không hề tin tưởng, dưới đáy mắt vẫn cố chấp cho rằng ta đang ngụy biện dù cho ngoài mặt đã tương đối thả lỏng: "Ai biết được cô có vì mối tư thù mà dối gạt ta hay không?"

Muốn bắt bẻ ta ư?

Thật không dễ dàng nếu như ta không cho phép!

Từ đầu đến cuối ta chưa từng có sự giả dối, ta đã trần thuật sơ lược sự việc một cách rõ ràng, về bệnh tình cũng như mối tương quan giữa ta và Thất công tử. Còn những tiểu tiết không cần thiết khác ta cũng không tiện đề cập. Ta đến đây để chữa bệnh, và cốt yếu cũng chỉ muốn được khỏi bệnh!

Nhưng với tình huống hiện tại, việc đó là điều bất khả thi. Sở dĩ ta lựa chọn không dấu diếm vì cảm thấy không cần thiết, vì sẽ sớm thôi ta sẽ trở về trấn Bạch Mai tiếp tục làm một vị kiều nhược tiểu thư. Sau khi ta rời khỏi chốn này, ta không muốn để lại bất kì sự phiền hà không hay nào. Để đến lúc ta cùng gia quyến có dịp quay lại, liền cảm thấy bất mãn mà không thể thỏa thích thưởng ngoạn cảnh trí tươi tốt. Ta đề bút ghi thêm một câu bảy chữ: "Kỳ hựu chi nhân bất quân tắc." (其宥之仁不均則)

"Hừ, ý cô là gì?"

"Chẳng có gì!" Ta không nói thêm một lời nào khác, lặng lẽ đặt bút lên gác và gập lại tờ giấy trắng chằn chịt chữ kia.

"Ta muốn gặp chàng!" Thái Minh Châu nói. "Ta muốn nhìn xem tình trạng của chàng có giống như những lời đồn đại hay không! Ta không tin một người như chàng lại gặp đại nạn nặng nề như thế!"

Nàng ta nóng lòng, dù lời nói có chút ủy mị nhưng ngữ khí vẫn giống ra lệnh: "Đại nương tử, nếu như cô không cho ta gặp chàng, thì dù bằng biện pháp nào cô cũng không thể ngăn cản ta đưa chàng rời khỏi cô!"

Ta không chần chừ viện cớ, mà đã dứt khoát gật đầu luôn thể. Làm sao ta lại thoái thác bởi tình cảm cuồng nhiệt mà Thái Minh Châu dành cho Thất công tử?

Đối với sự tương tư mê loạn kia, ta không cảnh giác, cũng không hề nghi ngờ. Nếu như nàng ta muốn gặp, thì gặp mặt thôi!

------

"Công tử, ngài không còn nhớ ra Minh Châu sao?" Ngồi bên ngoài sân chính, Thái Minh Châu hấp tấp muốn bày tỏ lòng thân ái và sự nhớ thương da diết để thể hiện quan tâm.

"Không nhớ!" Thất công tử cầm chong chóng tre thờ ơ đáp.

"Không nhớ, vì sao lại không nhớ chứ!?" Nàng ta hụt hẫng, sau đó tự chính mình bần thần.

"Không nhớ thì không nhớ, cớ sao lại hỏi vì sao?" Thất công tử quay lưng lại với nàng, hếch mũi lên bắt bẻ. "Cô vô vị quá, ta không thèm chơi với cô đâu! Ta đi tìm A Bảo thắt cào cào cỏ, sau đó còn dẫn biểu muội đi thả diều nữa!"

Nắm bắt rất tốt, Thất công tử đã biết dùng xưng hô một cách bình thường.

Không khỏi tán dương người vì sự nhanh nhạy đó!

Cũng không còn cảm thấy tiếc công sức vì bản thân và mọi người đã miệt mài chỉnh sửa cho người kia trong suốt một canh giờ.

"Biểu ca!" Ta ngồi bên cạnh nhắc nhở. "Không lễ độ!"

Thất công tử dùng dằng muốn quay về gian phòng phía Bắc, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn khô khan của ta mới đành chịu ngồi yên ngay ngắn. Hắn dùng tay vọc cọng cỏ, học theo cách A Bảo chỉ mà thắt gút lung tung. Ta lườm nhẹ sau đó quay sang tỏ thái độ bất lực với Thái Minh Châu.

Cô cứ nhìn xem, là do hắn bị bệnh tật thay đổi tâm tính, chứ không phải do ta cố ý gây bất hoà!

Thái Minh Châu buồn bã tiếc thương, nàng đưa khăn tay lên lau nước mắt: "Vậy là chàng sẽ mãi thế này sao?"

Ta lắc đầu, cũng nói thêm về phần chẩn đoán của đại phu: "Có khả năng hồi phục nhưng xác xuất khó đoán!"

"Vô định như vậy làm sao ta có thể nói với song thân đây?" Nàng ta bối rối, nét mặt nhăn nhíu khó coi. "Huống hồ, chàng không còn thông tuệ, ngoại công chắc chắn sẽ phản đối, cho dù nghiêm gia có chấp nhận. Nếu đến cuối tháng này vẫn không thể hồi phục, thì cả đời này ta cùng chàng không có cơ hội rồi!"

"Ta, ta không chấp nhận được!"

"Hay là quý nhân cứ đi theo ta, ta nhờ người dẫn chàng đến kinh thành gặp Lâm [林] tướng công (相公). Ngài ấy đang làm viện phán (院判) trong cung, cũng có giao tình với nghiêm gia. Nếu có thêm lời nhờ cậy của nghiêm gia, nhất định ngài ấy sẽ nể mặt mà giúp đỡ chúng ta!" Tận cùng rối rắm, Thái Minh Châu đến chuyện táo bạo hơn: "Đợi chàng tỉnh táo lại, ta sẽ thổ lộ tâm tình. Nếu như chàng chấp nhận, ta sẽ tìm người mai mối thay chàng đến Thái gia bàn chuyện hôn nhân!"

"Không được!" Cùng đồng thanh từ chối, rồi ta và Thất công tử nhìn nhau ngơ ngác. Thất công tử cười, gãi đầu chỉ vào A Phúc đang ngồi xổm thì thầm với hắn: "Biểu muội, ta đi theo A Phúc đây!"

A Phúc chỉ vào bụng như gợi ý, ta đành gật đầu rồi quay lại tiếp tục phân tích vấn đề.

"Thưa Nhị nương tử, không phải chủ nhân của nô tỳ phản đối. Nhưng chỉ vì ngài ấy mới vừa viết thư cho lão gia và vẫn đang còn chờ hồi âm..."

"Tuy phương án của ngài có lợi hơn hại, nhưng không thấu đáo. Công tử là nhân thân của Thương gia, không lí nào lại để cho người bên ngoài lo liệu sắp xếp. Thật không phải phép, cũng chẳng ra thể thống nào. Lão gia có biết sẽ khiển trách tiểu thư không hiểu chuyện!"

Thái Minh Châu nghe vậy liền không vui, nàng đè thấp giọng nói: "Vậy là cô cho rằng ta đang muốn lợi dụng điểm yếu của chàng để cướp chàng khỏi cô ư?"

Ta ho khan vài tiếng sau đó ra hiệu cho Hồng Lăng nói tiếp: "Nhị nương tử đừng hiểu lầm mà tội nghiệp cho chủ nhân. Trong lòng ngài ấy vừa sốt ruột mà cũng rất khó xử ạ!"

"Hơn nữa, sắp tới đây lão gia cũng chuẩn bị đích thân đến đón tiểu thư, nếu được cũng đón luôn công tử về bên kia để tiện bề chăm sóc. Vì vậy nhọc công ngài sốt sắng thay, cũng cảm kích vô vàn vì lòng tốt ấy, tiểu thư đành phải từ chối thay công tử rồi!"

Thái Minh Châu hít một hơi, chờ bình tĩnh mới chậm rãi nói tiếp: "Dù sau đây vẫn là chuyện trọng đại liên quan đến mạng người, ta không dám cố chấp ép buộc cô xử trí. Như vậy đi, đợi cô nhận hồi âm xong liền phải cho người báo với ta. Chậm nhất là ba ngày, ta rất nôn nóng muốn biết kết quả. Nếu vẫn không còn cách tốt hơn, ta sẽ cưỡng chế đưa người đi, mặc kệ đương sự và cô có đồng ý hay không!"

Sau đó nàng vung tay gọi: "Quách chấp dịch (执役), ta chờ ngươi mang tin vui đến cho ta!"

"Tiểu nhân đã biết thưa chủ tử!"

Sau đó nàng nhu hoà cất cao giọng, rướng người đặt tay lên mu bàn tay của ta mà vỗ nhẹ nhàng: "Mọi sự đều trông cậy hết vào muội. Đừng khiến ta thất vọng nhé, biểu muội!"

"Ngài không ở lại cùng dùng bữa rồi hẳn đi!?"

"Ta phải về trước đây, vì sực nhớ còn có một cuộc hẹn phía sau. Đã phiền mọi người lãng phí công sức bày tiệc thiết đãi thịnh soạn rồi!" Thái Minh Châu cười giả lả, vội đứng lên cáo từ. "Biểu muội, hẹn gặp lại!"

Ta đối với nàng liền nở một nụ cười đoan trang, cũng đứng lên cúi đầu chào tạm biệt một cách đàng hoàng, đủ lễ nghi.

"Không cần tiễn đâu!" Nàng ta xua tay, lướt mắt một chút trông ngóng Thất công tử. Thoắt lại thấy người kia đang thập thò bên vòm cổng phía Bắc, nên nàng ta mới toả ra khí chất hiền mẫu mà vẫy tay chào: "Công tử, Minh Châu về đây. Khi khác ta lại ghé thăm chàng. Cũng sẽ ở lại, dành thời gian chơi với chàng lâu hơn..."

Ngữ khí dịu dàng, ôn nhu đến mức khiến cho từng lớp vảy sừng trên da của ta tê tái.

"Minh Châu có hỏi biểu muội, biết công tử thích ăn kẹo ngào đường. Đợi lát nữa Quách chấp dịch sẽ đem đến cùng với mấy món điểm tâm ngon... Công tử cứ thoả sức mà ăn, không cần sợ không đủ ăn nhé!" Thất công tử nghe thấy tiếng gọi liền hoảng hốt, nên vội thoăn thoắt núp lưng vào đằng sau bức tường, chỉ để lộ ra góc áo màu nâu trầm. Thái Minh Châu nhìn thấy liền bật cười tình, hào quang xung quanh toả đậm một màu hồng phấn. A Phúc đứng bên cạnh Thất công tử chấp cánh tay phía trước mà ngơ ngáo, sau lại giật mình mà cúi chào đối với người kia.

Một đoàn người mang khí thế cường hào và bá đạo đã lục tục rời đi, khiến cho Hồng Xuân vừa tiễn xong đã không ngớt miệng nhạo báng: "Vị Thái nhị nương tử này kênh kiệu quá, hễ mở miệng là cứ huênh hoang. Làm bộ làm tịch, có vẻ nào là muốn kết thân với tiểu thư đâu!? Nhìn chủ đích là biết, đôi mắt cứ dính chặt lên người của công tử, còn lời nói lại đăm đăm chỉ nhắm vào chỗ thiếu sót của tiểu thư..."

Hồng Lăng gật đầu đồng tình. Hồng Xuân được thế ủng hộ liền tiếp tục luyên thuyên: "Có chỗ nào là ân hận, có chỗ nào muốn bù đắp? Bảo tiểu thư nguôi ngoai bằng một đống lễ vật kia thì chẳng khác nào xỉ nhục ngài ấy. Phi, nghĩ rằng những thứ xoàng xĩnh kia ở Thương gia chúng ta không có hay sao?"

"Còn bày đặt tặng cho đôi găng tay bằng gấm ngũ thể nữa chứ. Có khác nào đang chọc khoáy, sát muối vào vết sẹo chưa của lành tiểu thư hay không?"

"Cũng đâu đến mức như ngươi nói. Ta thấy nàng ta xinh đẹp, giọng nói cũng có phần dịu dàng. Tuy có hơi phách lối nhưng đó có thể là do thói quen được cưng chiều của thiên kim thế gia. Với lại, nàng cũng có thành ý tìm ngự y trong cung giúp công tử chữa bệnh, như vậy thì tiểu thư cũng có thể nhàn rỗi hơn thôi!" A Phúc mới lững thững bước về bên này, rụt rè nhíu mày nói. Hồng Xuân điên tiết lên, liền vung tay đẩy A Phúc một cái: "Cái đồ không có chính kiến, dở ngô dở khoai. Người ta cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì để ngươi bênh chằm chặp vậy hả Phúc béo?"

A Phúc mới xoa cánh tay, vụng về đáp: "Nào có, ta nói như vậy cũng có ý nghĩa riêng của ta thôi. Như mọi người thấy đó, công tử bây giờ chẳng khác nào là gánh nặng của tiểu thư. Nếu có người bằng lòng san sẻ, lẽ nào chúng ta lại phớt lờ? Dại dột lắm!"

"Ngươi mới là dại đó, ăn nói dở hơi!" Hồng Xuân thở hồng hộc, lúc này mặt nàng đã đỏ như trái cà chua.

"Chậc chậc chậc!" A Phúc tặc lưỡi, tại nói tiếp: "Không hiểu thì dựa cột mà nghe đi nha. Cái gì cũng có cái lí của nó, không phải cứ khơi khơi mà nói đâu!"

"Vậy ca nói thử cho mọi người cùng nghe nào!?" Hồng Lăng bình tĩnh thúc giục. A Phúc lén nhìn Hồng Xuân đang lườm liếc, có phần rợn sống lưng nhưng lại gắng liến thoắng trả lời: "Có ba cái lợi mà mọi người không nhìn thấy, nhưng ta lại nhận ra được. Thứ nhất, bởi vì tiểu thư và Nhị nương tử kia vốn có hiềm khích với nhau cũng chỉ vì Thất công tử, nên chính ngài ấy phải là người gỡ nút thắt chuông. Việc qua lại giữa hai người sẽ gây sự chú ý, nhưng đối với ba người thì hoàn toàn khác đấy..."

"Khác chỗ nào ta không thấy được, ngươi nói rõ hơn coi!"

"Đừng vội chứ. Khác ở đây chính là mọi người nhìn vào có thể thấy được giữa công tử, tiểu thư và Nhị nương tử kia chính là tinh thần tương thân tương ái (相親相愛), hoạn nạn có nhau chứ không phải như lời đồn bất hòa... Hai nữ nhân tranh giành đấu đá bởi vì một nam nhân."

"Ta lại không nhìn ra nha!" Hồng Xuân biểu tình khó chịu. "Cái điều ngươi đang nói phải ngược lại mới đúng. Một là Thái tiểu thư kia bổng đả uyên ương (棒打鸳鸯), ngang ngược chen chân vào tình cảm của công tử và tiểu thư. Tiểu thư nhu nhược không dám đối kháng, vẫn có dị nghị!"

"Hai là tiểu thư là ngoại thất của công tử, Thái tiểu thư là chính thất. Chính thất rộng lượng bao dung không trách hờn, ghen ghét mà còn bảo bọc, thường xuyên tới lui quan tâm hai vị đây. Quan ngại, không đáng để thử nghiệm!"

Hồng Lăng cảm thấy có lý mới tiếp lời: "Điều A Phúc ca nói chỉ có đúng một nửa thôi! Tốt nhất chúng ta đừng gây thêm rắc rối cho lão gia và tiểu thư. Dù sao cái ý tưởng của ca phần nhiều sẽ gây lợi bất cập hại, không những tiếng lành chưa ra khỏi cửa mà tiếng xấu đã lan đến nghìn dặm. Đừng nói ở huyện Thành Tễ hay huyện Bồ Can, mà những nơi khác có điền sản của Thương gia đều phải chịu tổn hại trăm phần vì hai chữ "bĩ phụ" (否婦 )."

Ta bưng tách trà lên uống, chưa được mấy hớp liền cảm thấy bị ngứa cổ họng mà ho sặc sụa.

"Tiểu thư, người có sao không?" Hồng Xuân cuống quýt chạy đến vỗ lưng ta, một bên cũng tiếp tục khiển trách A Phúc. "Đừng kiếm chuyện nữa, rảnh rỗi thì đi cho ngựa ăn cỏ đi! Suốt ngày tâm trí ở trên mây, cứ nghĩ đến chuyện không đâu rồi đưa ra những cái chủ ý tệ hại... Chi bằng nghe gà vịt kêu, lúc đó còn thấy tiêu khiển hơn nghe những lời phi lý của ngươi đấy!"

A Phúc chưa nói xong đã bị nghe mắng liền ủy khuất mà rống cổ lên: "Ê, ta còn chưa nói xong mà các người đã vội ngắt lời. Có biết thế nào là lịch sự không? Hơn nữa, ngươi đánh đồng ta với mấy con gia cầm đó là ý gì? Nói ta là gia súc hả, chỉ biết ăn rồi ngủ như heo thôi đúng không?"

"Ê, ta không có nói à nha... Cái này là ngươi tự nhận, ta không liên can gì hết nhé!?"

"Thôi nào, thôi nào!" Hồng Lăng một bên hòa giải. "Sao mà hai người khắc nghiệt với nhau vậy? Đều là người một nhà, có gì bình tĩnh nói chuyện. Chớ gây ồn ào để dính thị phi!"

A Phúc quay ngoắt mặt đi thở phì phò, bộ dạng không sao nguôi giận nổi: "Ai thèm giận kẻ đanh đá chứ!"

"Ta cũng cốc thèm đôi co với kẻ ba hoa. Ta, ta không thèm chấp nhất với ngươi, hứ!" Hồng Xuân khoanh tay trước ngực, dỗi hờn lạch bà lạch bạch chạy xuống sân sau tìm Hồng Hạnh. Ta nhìn bọn họ, nhíu mày rồi thở dài ngẩm đến buồn tênh.

Nàng ta chỉ đến một lần mà đã làm bọn ta bất hòa, nếu đến hai ba lần chắc cũng đến mức từ mặt nhau luôn...

A Phúc mới ngồi thụp xuống, nước mắt nước mũi thi nhau lạch tạch rơi. Hắn đưa tay áo chùi lấy rồi hít hà, giống như uất nghẹn vì không ai chịu hiểu mình. Ta không đành lòng mới gọi hắn một tiếng: "A Phúc!"

Hồng Lăng cũng hỗ trợ mà vịn lên vai hắn an ủi: "Ca nín đi, còn có tiểu thư ở đây mà. Tiểu thư muốn nghe ca bày tỏ tiếp!"

A Phúc vừa nói vừa nấc lên mấy lần: "A Phúc không phải bênh vực nàng kia, A Phúc chỉ muốn nói cho tiểu thư nghe cảm nhận của mình..."

Ta gật đầu chấp thuận, đương nhiên sẽ không có ý quở trách.

"A Phúc khuyên ngài cho công tử đi theo Nhị nương tử kia vì không muốn tiểu thư bị người khác theo dõi, rình rập và giá họa. Hai đêm rồi, A Phúc cùng A Bảo ca thay phiên canh gác đều phát giác ra có người mai phục xung quanh nhà chúng ta. Lúc A Bảo leo lên nóc nhà để quan sát, còn nhìn thấy bọn người kia nhóm lửa cắm trại ở sườn núi."

Lộ liễu như vậy chắc không chỉ là đe dọa đơn thuần...

Lòng ta nôn nao, cảm thấy thấp thỏm vô vàn.

Rõ ràng là nhắm vào ta...

Hay thực ra Thất công tử mới là người cần phải đề phòng!?

"Ha ha, ta cũng nhớ rất rõ đấy!" A Bảo đẩy cửa bước vào, sau lưng hắn chính là Tô thúc. Mà người vừa cất lời cũng chính là thúc ấy. A Bảo cũng chỉ vừa mới chạy đi đón Tô thúc ở đầu thôn, nhân lúc Thái Minh Châu đang còn trò chuyện với ta trong sảnh lớn. Theo Tô Thúc còn có Can Lộc [干祿], là người học việc và là kẻ sai vặt đi theo Tô Thúc nhiều năm. Trông cũng đồng lứa với A Phúc và A Bảo.

Ta mừng rỡ nhìn thúc ấy, cũng nhún người chào hỏi: "Tô thúc vẫn khỏe chứ?"

Hồng Lăng gọi một tiếng "cha" rồi chạy đến khoác tay. Tô thúc hài lòng rồi vỗ đầu của nàng ấy, khiến cho nàng ấy cười đến toe toét. Tô thúc tuy ở trên thương trường nổi tiếng nghiêm nghị (nghiêm trang và quả quyết), nhưng đối với người trên kẻ dưới trong Thương gia lại có một bộ dạng đôn hậu và hiền từ.

Mỗi lần nhìn Tô thúc, ta cứ có cảm giác như đang diện kiến một bậc hiền sĩ ở trong các bức họa mà cha ta đã dày công sưu tầm. Tô thúc chính là cánh tay đắc lực của cha, là bạn bè đồng niên, cũng là nghĩa tử của nội tổ mẫu.

Trước kia vì gặp hoàn cảnh khó khăn, chiến tranh biên giới liên miên không dứt, cha huynh của Tô thúc theo lệnh phải tòng quân sứ viễn chinh, còn Tô thúc và muội muội ở nhà đều bị buộc làm phục dịch. Nếu không phải vì nội tổ khảo (內祖考) và tổ mẫu đã thương xót mà nộp tiền chuộc thân, chỉ e rằng bọn họ đã chết dưới tay của bọn cường quyền vô lại kia. Mà cũng từ đó cả nhà Tô thúc quyết tâm ở lại Thương gia, tận tâm phục vụ để đền đáp ân tình to lớn. Thế nên có thể nói, tình bạn của Tô thúc và cha ta chính là mối tình Quản Bảo chi giao (管鮑之交).

Tô thúc liền vội đi đến nâng cánh tay của ta, giống như một người cha vì quan tâm con gái của mình mà đau xót: "Tiểu thư, đã lâu không gặp. Làm sao mà ngài gầy guộc thế này? Có phải mấy nha đầu kia không chăm sóc tốt cho ngài? Hay là tên tiểu tử họ Bàng [庞] này dám trộm ăn xén thức ăn của tiểu thư? Ta thấy nó đã mập lên một vòng kia kìa..."

Họ Bàng kia chính là Bàng Phúc Đáo [庞福到], còn gọi là Phúc béo. Kết hợp với A Phúc chính là Bảo Chi Lai [寶之來], còn gọi là A Bảo ca. A Phúc xoa bụng núng nính cười hề hề: "Tô thúc quá lời, con nào dám làm càn như vậy!?"

Tô thúc nhìn vậy liền "hừ" một tiếng như mắng thương, cũng ngoắt tay gọi hắn đến bên cạnh: "Lại đây!"

A Phúc liền cắm đầu đi thẳng tới, sau đó khom lưng cúi đầu chờ Tô thúc giáo huấn. Tô thúc gõ lên đầu A Phúc vài tiếng "cốc" nhẹ nhàng rồi hả hê cười xuề xòa: "Nói đi, làm gì mà khóc sướt mướt trước mặt của tiểu thư? Có phải lại chòng ghẹo Xuân nha đầu, khiến cho nó nhịn không được mà bắt nạt ngươi? Các ngươi đều lớn cả rồi, cũng đừng ấu trĩ như ấu đồng. Nam nhi phải chín chắn mới có thể lập chí bôn ba khắp bốn phương!"

"Con biết rồi!" A Phúc bĩu môi, sau đó lại toang hoác cười. "Để con đi gọi Hạnh tỷ và A Xuân!"

"Đi đi!" Tô thúc nghiêm mặt xua tay.

Ta cắn nhẹ môi dưới nhìn Tô thúc mà cười.

"Thúc làm tiểu thư chê cười rồi!" Tô thúc kéo tay ta đến bàn đá ngồi xuống. Ta lắc đầu, lại nói: "Không có, con vui... khi gặp thúc!"

"Tiểu thư, biết ngài có thể nói chuyện trở lại, thúc thẩm đều rất xúc động." Giọng nói của Tô thúc rung rung, ánh mắt triều mến đầy tự hào nhìn ta mà nhắc đến chuyện cũ: "Nhớ lúc tiểu thư tròn một tuổi, có một ngày kia đang ngồi bệt dưới đất chơi đồ chơi thì bỗng dưng tự đứng dậy đi. Mà ngộ thay, ngài trước giờ chưa bao giờ tập luyện, thế mà cứ vậy chập chững luôn thể chẳng ngã được. Kể từ đó cứ vậy mà lon ton chạy theo Biện huynh và ta đi đến Sung Dụ đường, còn học đòi lấy bàn tính bắt chước bọn ta nói chuyện mua bán, khiến cho ai nấy đến mua hàng cũng đều trầm trồ vì huynh ấy có một nàng ái nữ quá lanh lợi."

"Đến lúc ngài biết nói rồi thì ôi thôi, cả ngày cứ gọi "cha ơi, cha à", làm cho ta không khỏi ngưỡng mộ ước ao. Cho đến khi ngài lẽo đẽo theo ta gọi ta một tiếng "thúc thúc", đòi ta cho ngài kẹo, ta mới có thể cam lòng mãn nguyện. Tiểu thư bây giờ đã lớn, trông còn xinh xắn nhã nhặn, làm cho thúc đây không khỏi cảm khái về khoảng thời gian ngài còn được ta bế trên tay."

"Khi nghe tin tiểu thư gặp đại nạn, cả nhà ai nấy cũng đều kinh hãi, may thay tiểu thư có thể vượt qua. Đều nhờ phước báo do đường thượng (堂上) tích lũy, đúng là ở hiền gặp lành!" Ta gật gù, đương nhiên là như vậy. Kế tiếp Tô thúc lại nhắc đến nguyên nhân cùng với tình hình chi điếm (支店) ở trấn Tân Phục [檳復], huyện Thành Tễ: "Nay thúc đến đây cũng một phần vì muốn gặp tiểu thư, mà phần nhiều do Biện huynh ủy nhiệm! Dạo gần đây việc buôn bán ở Thành Tễ gặp chút trục trặc, có mấy lần quan kiểm sát cứ tới để kiểm tra sổ sách, lấy cớ là để thống kê thương vụ, còn nghiệm thu cả biên lai, hóa đơn và cả chứng từ từ chi điếm."

"Vừa rồi thúc mới đi gặp huyện thừa (縣丞) và chủ bộ (主簿), mới biết rằng triều đình đang có một cuộc khảo sát toàn quốc trong âm thầm. Mục đích để đánh giá tổng quan về tính bình đẳng của các giao dịch giữa các thương hội, đồng thời thu thập các số liệu về thị phần, giá cả thị trường, lãi suất và hối đoái (giảo giá). Dường như thánh thượng muốn cải thiện chính sách tiền tệ để hạn chế lạm phát, bằng cách ban hành thêm các ấn định về lãi khấu (利率折扣) để ổn định để ngân khố (銀庫)!"

Nghe rất khó hiểu, nhưng vẫn muốn thăm hỏi tình hình. Tô thúc mới cười mà trấn an ta: "Đã giải quyết ổn thỏa hết cả rồi. Sung Dụ đường chúng ta làm việc minh bạch, có ghi chép rõ ràng và cẩn thận, hồ sơ lưu giữ cũng đầy đủ, thế nên quan trên cũng không thể làm khó dễ chúng ta!"

"Tối ngày mai, Tô thúc thúc phải tổ chức một bữa tiệc để mời các vị tướng công. Vì người ta đã bỏ công giúp mình rút gọn các thủ tục công chứng rườm rà. Chúng ta là người làm ăn phải biết điều, để người ta còn lượng tình (châm chước), dung thứ mà chỉ bảo cho chúng ta bù đắp những khiếm sót. Để chúng ta có thể thuận lợi kinh doanh mà không bị đối thủ bắt chẹt."

"Dạ vâng!"

Ngó sắc trời đã trở dần ráng đỏ, ta mới vội hối thúc Hồng Lăng.

"Cha, cha ở lại dùng cơm với tiểu thư nha cha! Đã lâu lắm rồi mọi người mới gặp mặt, chắc cha cũng còn nhiều điều chưa tâm tình với tiểu thư. Với lại, lão gia chắc cũng nhờ cha nom dòm tới công tử."

"Nhắc tới công tử, nãy giờ cha vẫn chưa thấy ngài ấy. Hiện tại ngài ấy ở tịnh dưỡng ở đây, hay ở chốn nào?"

"Thưa cha, công tử được tiểu thư cưu mang, chỉ vừa mới tỉnh lại vào hai hôm trước. Tình trạng bệnh của công tử quả thật khó nói, không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không coi là ổn định. Đại phu có khám qua bảo rằng bởi vì va đập mạnh nên mạch não bị tổn thương và để lại di chứng, khiến cho công tử có tình trạng mất tỉnh táo."

"Nghĩa là ngài ấy không còn minh mẫn?"

"Thưa không, ngài ấy vẫn rất sáng suốt, thậm chí có thể gọi là hoạt bát. Chỉ có điều ngài ấy đã mất đi trí nhớ, và có hành vi giống thoạt giống như một một đứa trẻ chưa trưởng thành...."

"Tô thúc, thúc đến rồi!" Hồng Hạnh và Hồng Xuân từ sau hè bước lên, trông thấy Tô thúc liền mừng rỡ chạy đến thỉnh an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro