Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Liêu thì chung khởi (遼時伀起)

[♪] Liêu thì chung khởi (遼時伀起)

· 遼 (Liáo): Gợi nhắc đến triều đại Liêu (Liêu quốc) của người Khiết Đan, với ý nghĩa không gian mở rộng, bối cảnh lịch sử hoặc sự xa cách, thậm chí là sự rộng lớn và mơ hồ.

· 時 (Shí): Nghĩa là "thời gian" hoặc "thời kỳ". Ở đây có thể hiểu là một thời đại, một giai đoạn nhất định.

· 伀 (Zhōng): Chữ này ít được sử dụng trong Hán ngữ hiện đại, nhưng khi xuất hiện ở đây, có thể mang hàm ý là trạng thái đứng ngây ra, lơ lửng, hoặc lúng túng, bối rối. Trong văn cảnh cổ, chữ "伀" có thể biểu đạt một sự lạc lối, hoang mang hoặc sự hoài nghi.

· 起 (Qǐ): Mang ý nghĩa "khởi đầu" hoặc "trỗi dậy", thường được dùng để diễn tả một sự bắt đầu, sự hồi sinh, hoặc sự trỗi dậy từ tình thế tăm tối.

------

Thời điểm này đã là canh mấy rồi?

Đầu ta có chút choáng nhẹ, cảm giác được gáy có chút mỏi. Mí mắt nặng trịch không nhướng lên được, có lẽ do khi nãy khóc quá nhiều.

Bỗng dưng có một chiếc khăn ấm được phủ lên trên bầu mắt khiến cho ta hoảng hốt giật bắn người.

"Ai?" Ta cất tiếng hỏi, muốn kéo khăn xuống nhưng bị đối phương chặn lại.

"Hì hì!" Bởi vì tiếng cười đó mà ta mới thả lỏng phòng bị. Sau đó hắn gỡ khăn, tiếp tục nhúng vào thau nước để làm ấm khăn giúp mắt ta nhanh chóng tiêu sưng. Trong quá trình đó, người kia lại có chút nghịch ngợm mà nhéo má ta, làm hại ta cảm thấy bản thân mình dần vô tri như hắn.

"Bạn nhỏ khóc sướt mướt, thật hư quá đi!" Dù cho lời nói là trêu đùa nhưng hắn vẫn không ngơi tay. "Hồng Hạnh tỷ dặn phải đắp nhiều lần, nhưng phải vắt ráo nước, nếu không vừa bỏng mắt mà lại làm rát mắt tiểu thư!"

"Tử Yên sửa lại một chút xíu, gọi là "bạn nhỏ" chứ không phải là "tiểu thư" mà bọn họ đã cười phá lên. Nhưng thật ra Tử Yên muốn kêu bạn nhỏ là "nương tử" hơn, giống như tối qua vậy..." Thất công tử lèm bèm trong sự bận rộn. "Sáng giờ Tử Yên không dám nói ra, cứ chờ hoài để được về nhà. Lúc vừa ngủ dậy, Tử Yên đột ngột nhớ ra một chuyện, rằng mình còn có một căn nhà trên núi Phong Dật. Đúng, chính là ngọn núi này!"

"Chỉ có điều trong kí ức mang máng kia, Tử Yên đã nhìn thấy bạn nhỏ ở cùng một chỗ với mình như bây giờ... Có phải bạn nhỏ còn là người thân của Tử Yên phải không?"

"..."

"Lúc nãy mua kẹo, ông chủ hỏi rằng có phải mua kẹo này cho nương tử, Tử Yên liền gật đầu nói: "Đúng vậy!". Ông chủ nhìn một hồi rồi cho rằng Tử Yên vẫn còn quá trẻ mà đã lập gia đình sớm nên thấy tiếc thay. Cơ hồ lại nhắc đến việc nạp thiếp nữa... Nếu như Tử Yên mắc lừa, chắc đã bị ông ta mai mối cho người khác. Đáng tiếc, Tử Yên thông minh lắm, bảo ông ta vì sao dám cắc cớ, có phải muốn chia rẻ tình cảm của chúng ta không? Ông ta liền ấp úng, vội nhận lấy tiền rồi rời đi thật nhanh!"

"Thật lòng, Tử Yên còn chưa kịp nói lời từ chối thẳng thừng. Tử Yên không thích những điều tùy tiện! Phu tử có dạy, đã làm nam nhân thì phải biết giữ lòng một mực chung thủy. Làm nam nhân phải biết tu dưỡng, ngoài tu chí thì chính là tu thân. Không nên vì ngoại cảnh tác động mà trút bỏ tâm tư liêm thuần. Đạo nghĩa phu thê cần phải chuyên tâm, vì vậy không nên có lối sống phóng túng... Việc lập thất cũng cần có sự xem xét, để tránh việc suy suyển dẫn đến kết quả tỵ hiềm!"

"Như vị Tòng [從] điển sứ ở huyện Thanh Giải [靑嶰], chỉ vì lập thêm một nàng dắng thiếp, mà gây nên cớ sự sủng thiếp diệt thê. Để rồi nàng dắng thiếp kia cùng với gian phu đã độc chước chiếm đoạt hết gia sản, và đẩy hắn vào tình trạng tuyệt tự..."

Sao ngài biết rành như vậy!?

Ta mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn để bày tỏ sự hoài nghi.

Thật tò mò người kia đã làm gì trong lúc ta bận rộn trong cửa hiệu cầm đồ!?

Ban đầu ta không muốn để Thất công tử ngồi một mình trong xe, nhưng tự hắn nhất quyết không chịu vào. Cũng hứa rằng mình không chạy loạn, cũng nhất định không nghe lời dụ dỗ của ai, ta mới dám dằn lòng thấp thỏm để tranh thủ làm cho xong việc.

Ai ngờ hắn hứa một đằng làm một nẻo...

Cũng may hắn là một người có trí tuệ trưởng thành mang tâm hồn trẻ thơ, nếu không đã bị ngoại nhân lừa gạt để bắt cóc hoặc đi lạc mất tích không biết đường tìm.

Ta nằm yên trên giường, nhìn chằm chặp đến khi người chịu mở miệng giải thích.

Thất công tử chớp mắt hai cái, biểu tình đứng đắn tiếp tục chườm khăn cho ta: "Thím bán thịt heo ngoài chợ là nương tử của vị phu tử đó đó, chính thím ấy đã kể lại cho Tử Yên nghe. Tại vì thím ấy tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Tử Yên và ông chủ bán kẹo hồ lô. Thím ấy còn khuyên nhủ Tử Yên phải nên yêu thương, chiều chuộng thê tử, không thể để nàng nảy sinh tâm tư đố kỵ và tủi hờn..."

"Là Tử Yên cần phải học theo Nam đức mà thực hành. Nam nhi cần có dáng vóc riêng, mới có thể gánh vác trọng trách nuôi gia đình. Là người có khí phách lớn không được so đo từng chút với thê tử, cho nên tất cả tiền bạc trong túi đều phải giao cho nội nhân quản lí. Bởi vì ngoài thân sinh, thê tử là nữ nhân duy nhất chấp nhận chịu thiệt thòi mà hy sinh tất cả không màng đến vinh nhục và sinh tử. Và thành tựu lớn nhất đáng tự hào của một đại trượng phu chính là có một gia đình hòa thuận, và một nàng thê tử hiền lương!"

"Tử Yên thấy cực kỳ có lý luôn! Vì vậy Tử Yên sẽ không để tâm đến nữ nhân khác, không để người khác cướp lấy vị trí quan trọng của bạn nhỏ trong lòng Tử Yên. Vì bạn nhỏ là người đặc biệt nhất, và là thê tử duy nhất của Tử Yên. Chờ Tử Yên góp đủ tiền sính lễ, Tử Yên sẽ đưa hết cho bạn nhỏ giữ hết!"

"Khi nãy Tử Yên chỉ có một cắc thôi, A Phúc bảo cứ để dành đấy mà tiết kiệm. Nhưng A Bảo lại kêu mọi người đưa cho Tử Yên thêm năm cắc nữa. Vậy có tổng cộng sáu cắc, mua được bốn cây kẹo hồ lô, tha hồ ăn... Không phải, nói bừa rồi!"

"Thúc bên sạp cá cũng có nói, nam nhân ngoan ngoãn sẽ được thê tử nuông chiều, muốn gì sẽ được đó. Vậy Tử Yên chỉ muốn một điều thôi, nếu bạn nhỏ đồng ý thì Tử Yên vui lắm..."

"Sẵn tiện Tử Yên nói luôn nha, Tử Yên muốn gọi bạn nhỏ là "nương tử". Nếu bạn nhỏ ngại ngùng, Tử Yên sẽ chỉ gọi vào những lúc không có ai ngoài chúng ta. Chỉ cần bạn nhỏ đáp lời, Tử Yên rất rất mãn nguyện. Tử Yên hứa sẽ không quấy rầy bạn nhỏ nếu như bạn nhỏ muốn được yên tĩnh!"

"Bạn nhỏ im lặng không nói là đồng ý rồi đúng không? Biết ngay mà, bạn nhỏ thương Tử Yên nhất, chỉ có bạn nhỏ mới luôn đáp ứng điều Tử Yên thỉnh cầu thôi!"

Là ai mới là kẻ lắt léo ở đây!?

Ta ngồi bật dậy, kéo khăn xuống nhìn người kia đang che miệng cười tủm tỉm.

À thì ra, cún con ngây thơ này còn biết gài bẫy ta nữa!

Ta lắc đầu như trống bỏi, nhưng người kia lại không hài lòng mà cau có.

"Bạn nhỏ có không đồng ý, Tử Yên cũng gọi luôn. Mặc kệ bạn nhỏ, Tử Yên thích thì sẽ làm thôi!" Hắn giành lại chiếc khăn, sau đó bỏ vào thau nước rồi bê đến kệ ở cuối chân giường.

Ngang ngược!

Ta bĩu môi nhìn người kia đang hăng say chỉnh sửa thau nước trên kệ cho ngay ngắn, chốc chốc lại nghe thấy hắn lãi nhãi bên tai: "Nương tử là thê tử, Tử Yên là phu quân. Phu thê phải đồng lòng thì gia đình mới êm ấm. Khi nãy, lúc Tử Yên đang ngồi trong xe chờ đợi bên ngoài cửa hiệu cầm đồ có nghe nha đầu kia càm ràm với nương rằng tẩu tẩu của nàng ra rất ngang ngược, đại ca nàng nói chuyện gì thì tẩu tẩu cũng đều bác bỏ."

"Thím kia mới buồn bã đáp rằng bởi vì bà làm mẫu thân nhưng thực sự vô dụng, không có miệng để khuyên nhủ tức phụ, khiến cho con trai phải chịu đựng đủ sự coi thường từ nhà thông gia. Còn nói nếu như bà giỏi giang, có tiền cho bọn họ dựng lên một gian nhà khác, thì phu thê cũng không đến mức cãi vã hằng ngày. Nhưng bà cũng xót tiểu tức phụ. Vì cơ thể nàng ta sau khi sinh nở luôn yếu ớt, đau lưng đến mức không thể làm phụ việc đồng án. Mà đứa trẻ cũng khóc quấy liên tục, khiến cho nàng ta không bực bội là không được."

"Vì vậy bà định bụng sẽ bán đứt con heo nái trong nhà để có tiền lo phụ cho con trai. Sau đó tức phụ của bà ta cũng không còn tiếng lớn tiếng nhỏ mà ám chỉ điều tiếng..." Hắn nhỏ giọng dần, trong giọng nói còn có chút thê lương: "Tử Yên biết mình nghèo túng, quẫn đến mức không có đủ tiền mua thuốc nương tử uống. Nhưng Tử Yên có thể cho nương tử căn nhà của mình, để nương tử được che nắng che mưa... Nương tử đừng chê bai Tử Yên nhé? Tử Yên sẽ cho nương tử hết tất cả đồ chơi và bánh kẹo mà Tử Yên có luôn! Tử Yên cũng không bắt nương tử chịu đau để sinh hài tử cho Tử Yên... Tử Yên có nương tử là bạn để chơi cùng là đủ rồi!"

"..."

Người ta nói không sai, đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn".

Đứa nhỏ này...

Thật đáng tự hào!

Lại một lúc lâu sau, bóng lưng ở đó vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Tử Yên!" Ta thều thào gọi hắn. Nhưng mảy may chẳng nghe thấy tiếng đáp trả.

Ta nhoài người ra khỏi thành giường, như muốn xem hắn đang làm gì. Nhưng người kia cao lớn, còn tấm lưng đó hoàn toàn chắn mất tầm nhìn của ta.

"Tử Yên?" Ta lại khẽ gọi. Hắn vẫn bất động bên cửa sổ, không chịu nói năng.

Ta lại bước xuống giường, chậm chạp đi đến gần. Gồng sức vịn lên vách bình phong làm điểm tựa, cố gắng kiễng gót để quan sát. Ta hỏi, vì nhìn thấy người đó đang làm gì đó một cách say sưa, thậm chí còn khom lưng: "Đang làm... cái gì đó?"

Hắn úp hai lòng bàn tay vào nhau, quay người lại đối diện với ta. Khuôn mặt không dính một chút nước mắt nào, mà lại rạng ngời trong sáng. Hắn vẩu cái miệng nhỏ mà kiêu ngạo bí mật nói thì thầm: "Cho nương tử xem một thứ... Nhất định nương tử rất thích luôn đó!"

Ta gật đầu, nhướng mày tỏ vẻ hiếu kì luôn thể. Thất công tử chỉ chừa ra một khoảng hở. Qua khe hẹp nhỏ giữa hai lòng bàn tay, ta nhìn thấy có con vật gì đó đang ngo ngoe.

Nó...

Ta muốn hét toáng lên.

Không được, không được, ta sợ lắm!

Ta nhanh chân chạy về phía cột giường, hoảng hốt run lẩy bẩy chỉ tay.

"Là sâu đó, con sâu sẽ hoá thành bươm bướm! Tử Yên thấy nó đang nằm ngủ trên chiếc lá của khóm hoa mẫu đơn này nè!" Thất công tử lí lắc cắn môi dưới.

Là chậu hoa ta đặt bên cửa sổ.

"Tử Yên muốn đánh thức nó dậy, sau đó chơi với nó. Kêu nó nhanh phá kén hoá thành bướm rồi để Tử Yên đưa cho nương tử xem!"

Được rồi, được rồi!

Muốn sâu thành bướm thì cũng cần thời gian, trước tiên nên...

"Ngài... Thả nó đi!" Ta nuốt nước bọt, vuốt ngực gấp gáp nói.

"Ta chơi với ngài, ngài... Thả đi!"

"Ồ!" Thất công tử không nỡ, nhưng vẫn nhoài người ra khỏi bệ cửa để đặt sâu lên cành cây. Phủi phủi tay, hắn nhanh chân chạy về phía ta xum xoe.

"Nương tử..." mau khen Tử Yên đi!

Chưa kịp nói xong, Hồng Xuân bên ngoài đã gõ cửa xin phép vào. Cảm thấy mình bị bắt quả tang, Thất công tử liền lon ton chạy đến giữa phòng. Ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt lên bàn trà, làm bộ làm tịch đang chơi chong chóng tre.

"Tiểu thư, có người hầu của nhị nương tử Thái gia gửi bái thiếp (拜帖) đến..." Hồng Xuân mở cửa đi vào.

"Ngài cảm thấy khi nào tiện để tiếp kiến vị kia?"

Trong thiếp có đề cập là khi nào sẽ đến không?

Ta hỏi Hồng Xuân bằng thủ ngữ.

Hồng Xuân lắc đầu, rồi tiếp lời: "Tên hầu bộc vẫn còn đang đứng đợi ở ngoài cổng, bảo phải chờ được hồi âm của tiểu thư mới dám quay về bẩm báo với chủ tử. Còn nói thêm, về phần giờ giấc thì cứ tùy ý tiểu thư định đoạt!"

Dễ dãi như vậy, chẳng giống phong cách của Thái Minh Châu tí nào.

"Muội giúp ta nói lại, rằng ta luôn hoan nghênh. Hay cứ như vầy đi, nhìn sắc trời hẳn còn oi bức. Chờ thêm một canh giờ nữa, chúng ta liền có đủ thời gian bày tiệc tiếp đón quý nhân!"

"Dạ vâng, muội sẽ ra ngoài thông báo lại với tên bộc nhân kia. Tiểu thư ngồi chờ một lát, muội kêu Hồng Lăng giúp ngài thay đổi y phục!"

Nàng ấy lại dời tầm mắt nhìn xuống đôi bàn chân đang bị ta rục rịch che giấu trong lớp váy dài, sau đó mới ngao ngán phàn nàn: "Tiểu thư, ngài cứ đi chân trần hoài thôi... Ngài không sợ bị cảm mạo, nhưng bọn muội thì sợ. Thân thể ngài yếu ớt, cứ dăm bữa lại đau nhức, ngài không xót bản thân nhưng bọn muội lại đau lòng cho ngài. Tiểu thư, xem như ngài nể tình bọn muội mà cố gắng chú ý hơn nhé!"

Ta xua tay bảo nàng ấy đi nhanh đi, nhưng trong lòng đã cảm thấy ái ngại.

Đợi Hồng Xuân khép cửa đi xa, Thất công tử cũng chạy đến bên cạnh ta mà ngồi xổm xuống: "Tử Yên cũng đau lòng nữa... Nương tử ngoan mang giày vào cho ấm chân nhé, Tử Yên giúp nàng mang giày!"

Này, không cần đâu...

Ta lúng túng rút chân lại, nhân người kia vẫn mạnh mẽ túm lấy. Hắn ân cần nhắc chân ta đặt lên đầu gối của hắn, tay cẩn thận nâng niu bàn chân nhỏ xỏ vào chiếc hài gấm.

"Làm phu quân phải biết lo nghĩ cho nương tử, không được ích kỷ chỉ bắt nương tử phải lo cho mình... Tử Yên nói có đúng không?"

Đúng, cái gì ngài nói cũng đều đúng hết!

"Tiếc là nương tử với Hồng Xuân cứ quơ tay múa chân nhưng Tử Yên không hiểu. Nếu như Tử Yên học theo, liệu Tử Yên có thể giao tiếp với nương tử không? Tử Yên cũng muốn hiểu được thứ nương tử đang cần!"

"Ngài muốn nghe, ta sẽ nói..." Ta cười gượng gạo, sau đó dùng lực kéo người kia đứng lên: "Học... sẽ vất vả!"

Thất công tử chưa vội gật đầu, nhưng lại dìu ta đến ghế giữa phòng để ngồi xuống, vừa đúng lúc Hồng Lăng cũng chạy đến chào hỏi: "Muội đến rồi đây tiểu thư ơi, tiểu thư muốn bới tóc kiểu nào vậy?"

Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng lại bảo cứ tùy tiện là được.

Nói là tùy tiện, nhưng Hồng Lăng lại tỉ mỉ từng chút một để tạo hình cho ta một kiểu bới đầu mới, mà gần đây được nói là đang khá thịnh hành ở trấn Bạch Mai.

Ngoài lược phát tử vàng (掠髮子) cài ở búi tóc giữa, hai bên tóc mái chải phồng còn áp vào hai đóa hoa mai cẩm thạch. Và đặc biệt nhất chính là đôi khuyên tai rũ dài đính kết bằng thạch anh vàng với tạo hình chiếc lá, làm điểm nhấn nổi bật cho phần vai và cổ mà không cần dây đeo chuỗi ngọc.

Vừa tinh giản, vừa tinh tế, nên cách búi này còn được gọi là Thùy Dung kế (垂容髻). Tô thêm một chút phấn son, ta khác nào đoá phù dung đang ủ rũ dưới cơn mưa tầm tã chứ!?

"Công tử, ngài mau ra ngoài đi! Tiểu thư cần thay y phục, ngài ở đây không tiện!" Hồng Lăng đuổi khéo.

"Có cái gì không tiện?"

"Ngài là nam nhân, nhìn trộm nữ nhi thay đồ là xấu. Kẻo người khác sẽ gọi ngài là tên háo sắc đấy!"

"Háo sắc là sao?"

"Là người không đứng đắn, chuyên đi rình mò, vụng trộm để bỡn cợt nữ nhân! Là... là đồ bại hoại đó!"

"Tử Yên không có háo sắc, không có bại hoại!"

"Vậy ngài mau ra ngoài đi!"

"Tử Yên không nhìn trộm, Tử Yên ngồi nhìn trực diện đàng hoàng mà!"

"Ngài... Nô tỳ cạn lời với ngài luôn!" Tiểu Hồng Lăng giận dỗi dậm chân, sau đó quay sang ta mách lẻo. "Tiểu thư, ngài lên tiếng giúp muội với!"

"Ta đáp ứng ngài!"

Ta xoay người, đưa ra ánh nhìn dịu dàng đối với Thất công tử, sau đó giơ tay làm kí hiệu cũng đồng thời đọc thành tiếng: "Chuyện vừa nãy..."

Thất công tử tự nhận bản thân thông minh, lẽ nào không nhạy bén đoán được ta đang đề cập đến vấn đề gì sao!?

Ngay lập tức, Tử Yên sáu tuổi đứng lên rời ghế, tấp lự thẳng hàng cất bước ra khỏi phòng ngủ. Cũng không quên với tay mang theo chong chóng tre.

Hồng Lăng kinh ngạc: "Lợi hại quá! Tiểu thư, cách hai vị giao tiếp với nhau khác biệt thật, mà cũng hay ho quá!"

Nàng bước đến bên tủ áo mà soạn ra từng lớp y phục: "Hèn gì A Phúc ca cứ lèm bèm với muội, công tử luôn lệ thuộc vào tiểu thư, lời nói của tiểu thư chính là tôn chỉ của ngài ấy. Chỉ cần nghe người khác nhắc đến tiểu thư, thì tất cả mọi sự chú ý của ngài ấy đều dồn vào câu chuyện đó. Chỉ cần có liên quan đến tiểu thư, thì cũng chính là dính dáng đến công tử!"

"Tuy nhiên..." Hồng Lăng ấp úng. "Muội nghi ngại không biết trạng thái này của công tử sẽ kéo dài đến khi nào. Nhưng muội và mọi người luôn mong rằng tiểu thư sẽ không bị tổn thương nếu như ngài ấy trở về bộ dạng của trước đây!"

Vì thế, ta phải phân định rõ để vạch ra khoảng cách với ngài ấy đúng không?

Ta cụp mắt, không dám nhìn thẳng bản thân mình trong gương nữa.

Khoác lên lớp áo lót đầu tiên cho ta, Hồng Lăng mới nói ra đánh giá sơ bộ của mình về tình trạng của Thất công tử: "Hồng Hạnh tỷ có nói cho muội biết là ngài ấy chỉ mới tỉnh dậy hai ngày thôi. Chắc là đầu óc vẫn còn mụ mẫm lắm, chưa phân biệt rõ ràng thực hư. Nhưng muội cũng đã nhìn thấy được sự lanh lợi của ngài ấy trong cách đối đáp của ngài ấy rồi!"

"Muội từ lúc năm tuổi đã ở bên cạnh hầu hạ lão thái thái. Chuyện thế gia, ít nhiều đã từng nghe ngóng thấy, cũng chứng kiến không ít việc. Bệnh này của công tử không phải là bệnh mãn tính, chắc đại phu cũng có nói qua với tiểu thư rằng nếu như muốn công tử nhanh chóng trở lại bình thường, thì cần phải có một sự cố kích thích ngài ấy. Nhưng có lẽ tiểu thư có suy tính riêng mới do dự, chắc ít nhiều cũng liên quan đến an nguy của công tử..."

Đâu phải rằng ta chưa hề suy nghĩ đến, mà chỉ sợ rằng sự kích thích này sẽ biến thành đả kích nếu như không thấu đáo!

"Mặc dù vậy thì ngài cũng nên tranh thủ cân nhắc sớm, bởi vì càng để lâu sẽ càng dễ gây phiền toái!" Khoác lớp áo sam cuối cùng để hoàn tất việc tân trang, Hồng Lăng thận trọng nhắc nhớ. "Không nói đến việc chịu lời điều tiếng của ngoại nhân, nhưng thị phi trong lòng quả thực khó phân trần!"

Đúng vậy!

Chợt nhận ra, tất cả chỉ là một cái cớ mà bản thân viện ra để đánh lừa cảm xúc.

Chỉ suýt chút ta đã quên mất tiêu chí ban đầu của mình là gì.

Chỉ cần không làm việc trái đạo đức, phản bội lương tâm cũng chẳng có gì là ghê gớm!

-----

Không quá hai canh giờ, Thái Minh Châu và đoàn tùy tùng đã đến như đúng hẹn. Ngồi ở vị trí trung tâm nơi chủ toạ trong phòng tiếp khách, ta là người chủ trì cuộc gặp gỡ này. Tuy không thể nói chuyện lưu loát, nhưng ý tứ vẫn luôn giữ rành mạch. Hồng Lăng sẽ là người được ta ủy quyền để phiên dịch mà tiếp chuyện với nhị cô nương nhà Thái gia.

Vẫn là điệu bộ kiêu hãnh, Thái Minh Châu ngẩng cao đầu, đoan trang cầm tách mà hớp nhẹ ngụm trà Bạch Hào (白毫银针). Tuy rằng ngoài miệng thì khen, nhưng trong ý chỉ lại cho rằng nước trà này nhạt nhẽo hơn hẳn trà Kim Phát (君山银针) cống phẩm.

"Mỗi người đều có một phẩm vị riêng, đâu thể nào đánh đồng toàn bộ để quy chụp một lúc, đúng không Thái nhị nương tử?" Ta nhã nhặn, dùng tư thế khoan khoái đối đáp.

"Đương nhiên!" Nàng ta đặt tách trà lên dĩa, đảo nhẹ ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng. Dường như nàng ta có chút phân tâm, không mấy chú ý đến ý nghĩa trong lời nói của người đối diện là ta. Sau lại nhướng mày liễu, có như không cố tình ngoắt tay ra hiệu với nha hoàn thân cận, ngay lập tức người kia khom lưng xuống lui ra bên ngoài. Thái Minh Châu bắt đầu gợi chuyện: "Căn nhà này trông cũng khá mộc mạc, đúng với phong thái giản dị của muội muội nhỉ?"

"Bẩm nhị nương tử, ngôi nhà cổ này cũng có niên đại hơn năm mươi mấy năm. Tuy có tu sửa nhưng có lẽ phong cách của thời đại trước không phù hợp với thị hiếu hiện tại!" Hồng Lăng giải thích.

"A, hoá ra là thế! Chả trách trông muội có chút hủ lậu, chắc là do có khiếu thẩm mỹ điển nhã, nên mới có được thói quen khắc kỷ!" Nàng ta giễu cợt, dùng phong thái ưu tú để khoả lấp cái tôi phù hoa thái quá. "Ta lại không có năng khiếu như thế, ta chỉ biết nhìn vào những gì người khác ưa chuộng mà cho rằng đó mới là chính phong!"

"Vậy tỷ muội chúng ta không cùng chí hướng rồi!"

Ta điềm tĩnh, không hề lộ sự hạn chế về nhận định.

"Bởi vì tam quan của ta có thể gọi là vững vàng, thành ra chính kiến cũng rất kiên cố. Còn tỷ tỷ lại là người có thường thức khách quan, nên kiến giải sẽ linh hoạt hơn hẳn ta gấp nhiều lần!"

"Ta rất tán thưởng lối tư duy sắc xảo của muội!" Lộ ra biểu tình kinh ngạc, Thái Minh Châu cũng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. "Ta thực muốn cởi mở với muội, thế nên chúng ta đừng quá khách khí mà vòng vo. Cứ nói thẳng lời thật lòng, cũng đừng mang hàm ẩn vào câu từ để rồi suy đoán lung tung!"

Ta tán đồng với nàng ấy.

"Dĩ nhiên ta biết được muội vẫn đang hiểu lầm, nhưng ta có phần không thể biện giải rõ ràng. Tuy rằng tính cách nhiều lần ương bướng, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại người khác. Việc muội phải chịu thiệt thòi ở tư gia, đấy là chuyện ngoài tầm kiểm soát. Chính vì điều đó, ta đã bị ngoại tổ phụ phạt chịu quản thúc trong khuê viện suốt hai tháng liền. Thế nên vào lúc muội và quý nhân rời đi, ta không thể có mặt để đích thân tiễn biệt!"

"Sau khi mãn hạn cấm túc cũng gần dịp Tết Nguyên Đán, nên ta thấy không tiện đến làm phiền. Bận rộn mãi cũng đến lúc được nhàn rỗi, liền nhân dịp được Thiệu [邵] tiên sinh cho nghỉ phép vài ngày, ta mới vội vàng xin phép phụ mẫu mang theo lễ vật đến để nói lời tạ lỗi với muội. Nếu có việc nào không thể chấp thuận, muội cứ nói để ta lập tức sửa chữa lại, cũng xem như để ta không còn hổ thẹn với lòng!"

"Nhị nương tử quá lời, những chuyện đã qua xin đừng nhắc lại, khiến cho mọi người cảm thấy bởi vì hục hặc mà lấn cấn trong lòng!" Hồng Lăng thay ta khụy gối, nhúng người hành lễ đáp trả. "Nhị nương tử chịu nhọc công, không quản ngại đường xá đến cùng hàn huyên với chủ nhân, đó đã là một vinh hạnh của ngài ấy. Chủ nhân cũng có nói ngài ấy chỉ dám nhận thành ý không dám nhận của lễ, vì vậy xin ngài cũng đừng trịnh trọng hoá bằng hình thức!"

"Như thế cũng không hay lắm. Chi bằng biểu muội cứ chọn ra một món mà muội cảm thấy yêu thích nhất trong số những thứ mà ta mang đến là được. Không đặt nặng lễ tiết nữa, cứ nghĩ đơn giản là ta đang muốn chia sẻ một chút niềm an ủi nhỏ nhoi đối với khuê mật nhé!" Thái Minh Châu nói là làm, nàng ta nhất quyết sai sử hạ nhân mang ba khay đậy bằng khăn lụa đỏ đến trước mặt ta. "Do thời gian chung đụng không nhiều, ta không đoán được sở thích của muội là gì, nên đem đến chỉ toàn là đồ vật cho các tiểu cô nương... cũng có phần dựa theo thói quen tiêu khiển của mình!"

Khay thứ nhất đựng toàn châu báu. Là một bộ trang bằng ngọc trai được chế tác theo đúng cái tên Minh Châu của nàng ta, bao gồm: trâm cài, khuyên tai, nhẫn và dây chuyền. Khay thứ hai là một bộ sách gồm ba quyển: Kinh Thi (詩經), Nữ Luận Ngữ (女论语) và Âm Luật (音律). Khay cuối cùng được chính tay của Quách chưởng quản bưng lấy, cũng là một món quà đặc biệt khiến người ta không khỏi suy xét, phân vân: Một đôi găng tay bằng gấm hoa ngũ thể với đường nét hoa văn cầu kì, mà hoạ tiết chính là hoa mẫu đơn.

Sau khi quan sát phản ứng của ta, Thái Minh Châu liền đon đả đứng lên nói: "Biết được bàn tay của muội bị thương không nhẹ, trộm nghĩ có thể bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, nên ta mới gọi người thiết kế một đôi găng tay. Ta không biết chọn loại vải nào thích hợp nên mới nghĩ đến chuyện dùng gấm Nụy đoạn bọc vải lĩnh vả bên ngoài. Găng tay này có thể giữ ấm, mà cũng có thể thấm hút mồ hôi. Kiểu dáng thông thường không quá rườm rà, cũng thích hợp sử dụng trong thường nhật!"

"Hy vọng thành phẩm này sẽ giúp biểu muội nguôi ngoai phần nào!" Nương theo ý ta lựa chọn, Hồng Lăng liền đến nhận lấy khay đựng đôi găng tay đó.

"Nhận thấy được Nhị nương tử đã tốn nhiều tâm huyết, đã khiến cho chủ nhân của nô tỳ cảm thấy hổ thẹn đôi phần. Tự trách bản thân không được thấu đáo, nên chủ nhân cũng có chuẩn bị một ít quà mọn để đáp lễ, mong nương tử đừng cười chê!" Vừa dứt lời, Hồng Xuân đã đem quà tặng vào trong sảnh, là một hộp vuông có bộc gấm đỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay.

"Đây là gì, tại sao ta chưa từng nghe thấy đến?" Nàng ta nhìn thấy vật trong hộp có kiểu dáng lạ lẫm, liền lung lạc mang chút hiếu kì hỏi.

Hồng Xuân giới thiệu qua: "Bẩm nương tử, đây là đồ thủ công mỹ nghệ do chính tay nghệ nhân của Sung Dụ đường tạo ra, vốn dựa theo hình mẫu cổ vật thất truyền dưới niên đại Ung Mậu [廱茂]. Vật này là khuyết cài áo (鈕襻) của nữ học sĩ Liễu Hinh Hương [柳馨香], biểu tự Phương Thì [芳時], biệt hiệu còn gọi là Doãn Cảnh [允憬] tiên sinh. Khuyết cài còn được gọi là Hàn Qua khấu phán [寒瓜扣襻] dựa theo bài vịnh Đông Lân Qua!"

"Bài vịnh Đông Lân Qua [東鄰瓜] là một trong những bài thơ đầu tiên khởi xướng cho phong cách táo bạo mang âm hưởng dân dã đương đại, cũng là bài thơ gây ấn tượng sâu đậm cho thánh đế trong lúc tuần du ở phương Nam. Vì bài thơ này, Liên Vũ [连宇] thánh đế đã cho người thiết kế và chế tác chiếc khuyết cài áo theo hình tượng của bài thơ để tán thưởng tài đức của nữ học sĩ. Chỉ đáng tiếc nữ sĩ là người mệnh yểu, thọ chưa đến hai mươi sáu tuổi đã qua đời vì bạo bệnh, khiến cho thánh đế tiếc nuối khôn nguôi vì chưa kịp trọng dụng người tài!"

Hồng Lăng lại nối tiếp lời: "Doãn Cảnh tiên sinh là mỹ nhân người gốc Thiên Nhai [靝厓], vốn là con một của quan thông phán họ Liễu. Năm mười sáu, nàng kết duyên với tú tài họ Văn [闻] ở địa phương khác như di nguyện của thân mẫu, nhưng mãi đến ba năm sau vẫn không thể thụ thai. Điều đó đã khiến cho bà cô (姑) luôn đay nghiến, đánh mắng hành hạ. Thậm chí phu quân dần lạnh nhạt bỏ bê, lại còn nghe theo cô chương (姑章) cưới thêm một nàng hầu thiếp để sinh con nối dõi, mà hầu thiếp cũng là ngoại thất mà kẻ kia lén lút nuôi dưỡng bên ngoài, để tiên sinh gánh thêm tiếng oan "đố phụ"."

"Cũng không đến vài tháng sau, trong lúc đi lấy nước bên giếng sau hè, nữ sĩ đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa thiếp thất và kẻ bạc tình họ Văn, nên mới có thể phát giác ra một bí mật kinh thiên động địa: Tai vạ gán lên đầu nàng đều do phu quân sắp đặt, mọi sự đay nghiến của mẫu thân hắn đều do hắn thúc đẩy và hùa theo."

"Tiếp đó nữ sĩ còn phát hiện thêm, bởi vì sự tham lam nên cô chương mới chấp nhận mối hôn sự cùng với năm mươi lượng bạc làm hồi môn, mới buộc họ Văn chia tay tình nhân để gấp rút rước dâu về nhà. Về sau họ Văn còn lén cho nữ sĩ uống thuốc vô sinh liên tục để tránh việc nàng sinh ra con thừa tự, cũng để hắn có thể quang minh đón tình nhân đang mang thai vào nhà. Đợi sau khi hầu thiếp sinh con, hắn cũng có thể viện cớ nâng trưởng tử làm đích tử một cách chính đáng cũng cho nàng thiếp kia một cái danh phận bình thê."

"Lén lút trộm đi thăm khám, nữ sĩ liền biết được cả đời này không thể mang thai sinh nở, bởi vì tử cung đã bị tổn hại nghiêm trọng. Suy cho cùng cái gai nhức nhối này đã khiến cho Doãn Cảnh tiên sinh cứ phải canh cánh trong lòng mãi. Đến mức trước khi nàng quyết tâm quyên sinh vì quẫn bách, nàng đã xin chồng trở về cố hương thăm cha lần cuối."

"Có lần kia rảnh rỗi ghé chơi nhà láng giềng ở Đông thôn, còn được người ta đối đãi một cách tử tế bằng cách bổ trái dưa hấu chín muồi ngon nhất trong vườn, khiến cho nàng chỉ biết thản thốt: "Ôi hổ thẹn thay! Lầm để bản thân uất ức thiệt thòi mà không thể kêu ca chính là bất hiếu với thân sinh, vậy thì thà để phu quân dứt khoát hưu ta rồi tục huyền (續弦) chứ nhất quyết không thể chịu đồng phận hầu chung chồng với kẻ khác!". Nên vì vậy vịnh Đông Lân Qua mới được ra đời thông qua cảm hứng lúc ấy!"

"Lại kể, sau khi ăn nốt hết miếng dưa ngọt cuối cùng, nữ sĩ liền chạy vội về nhà, quỳ dập đầu thẳng thừng xin cha tha tội bất hiếu. Cha nàng nghe xong trình bày, cảm thấy vô cùng xót thương số phận hẩm hiu của con gái nên mới công khai ủng hộ, còn hỗ trợ nàng viết một tờ đơn hòa ly để nàng thuận lợi ly hôn và lấy được hơn một nửa điền sản của chồng cũ. Vì vậy sau khi độc thân, Doãn Cảnh tiên sinh liền lập ra một viện tử để giúp đỡ khuyên giải các thiếu phụ có hoàn cảnh tương tự nàng, hoặc thậm chí bất hạnh bị ruồng rẫy có một lựa chọn theo phương án khả quan nhất!"

Thái Minh Châu nghe xong liền đồng cảm trước tình cảnh bất hảo của Liễu tiên sinh, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bà ấy. Trông có vẻ thu liễm mà nhượng bộ tự mình nhận lấy khuyết cài mà không thông qua nha hoàn.

Nàng nâng vật trong hộp lên ngắm nghía, chốc sau lại thở dài. Rồi nàng cất khuyết cài vào hộp mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ta, lần này không phải mang tâm thế đối địch, mà thật có chút buồn thương ảm đạm gọi một tiếng: "Thương đại nương tử, ta có lời muốn gửi gắm với cô!"

------

Đông Lân Qua Vịnh

(Hinh Hương nữ học sĩ, tự Phương Thì, hiệu Doãn Cảnh)

Dưa Đông xanh vỏ ngọt lòng,

Trải bao đắng chát, giữ dòng tự thân.

Ngọt bùi nào đợi tay gần,

Gặm từng giọt đắng, thấm thình duyên mơ.


Thân này đẫm lắm truân chuyên,

Đắng cay bủa lối, ưu phiền phủ quanh.

Vỏ dày ruột thắm ngọt lành,

Như người cam chịu thâm mình đắng cay.


Gió đồng lùa cỏ vắt vai,

Nắng rọi bóng xế, xót hoài bể dâu.

Tay nâng cảnh trọn chén sầu,

Nuốt tròn hương vị, đượm màu tàn phai.


Nghĩ đời con gái lửng lơ,

Dập duềnh chi lắm đôi bờ lênh đênh.

Phận hèn ép xác thân mình,

Cam lòng chịu nhục, chung tình chẳng lay.


Chồng vợ tình mãi bợt phai,

Chịu thân khuất lấp, thảm đài niềm riêng.

Chốn người như chốn xa nghiêng,

Giọt thương, vệt nhớ, để rơi một mình.


Kiếp mình sao mãi thăng trầm,

Long đong nếm đủ, tự thân đắp đời.

Thôi đành cắt lối sầu dày,

Mặc ai cười khóc, rẽ bày lẽ duyên.


Thôi đành buông lơi tháng ngày,

Rêu xanh nào thấu, người đời xa xôi.

Một đời theo bóng hình hài,

Nhọc nhằn tầm gửi, thoáng hoài tự thân.


Đời vương bụi đỏ lạ thường,

Gượng cười, hạt đắng ngậm vào mà tan.

Dưa xanh lòng ngọt mà oan,

Phủ đầy bùn đất, đời ngang trái đời.


Dưa Đông đâu chẳng đợi phiên,

Nào mong ân sủng, chỉ nguyền lòng trong.

Chỉ mong gieo vãi ruộng đồng,

Mây trôi, đất lặng, một lòng tự do.


Bãi trời ngập bóng tro vần,

Ta quỳ lạy tạ, đôi hàng thưa cha.

Thân này đoạn phận chia xa,

Giũ buồn, buông bỏ, mưa hoa rợp đường.


Dưa này ta gặm một đời,

Đắng cay tự tại, tỏ tường thấu ai.

Đông Thôn ngọt mãi lòng đằm,

Mơ đời nắng trải, giữa đồng nhẹ buông.


Ngẩng đầu ngắm áng mây vương,

Gieo vầng thanh tịnh, chẳng hay đọa đày.

Dun dủi, hồn bạch ngát hương,

Buông trôi vướng mắc, lệ đường sầu tan.


Gió đồng lùa sạch tần ngần,

Ai kia mãi mộng, ta ngần tự thân.

Ta cười nhả hạt ngọt ngần,

Thinh không trần tục, thong dong muôn phần.

Hán ngữ:

东村瓜咏

(馨香女学士,字芳时,号允憬)


冬瓜青皮心甘甜,

酸澀自嘗守本源。

不盼甜美得於近,

咬盡苦味夢淺緣。


身此磨鍊多艱難,

悲苦縈道滿愁懷。

厚皮甘內含清純,

甘心承受隱苦辛。


田風拂草肩輕攬,

日照斜影,痛千劫。

舉杯自飲愁滋味,

吞盡芳華,染殘香。


思此紅顏何漂泊,

苦於起伏兩岸邊。

卑命忍辱強身體,

甘願受辱,貞心無改。


夫妻情愁漸淡薄,

容身隱處,愁私憶。

人間似隔遙遠處,

留淚相思獨落寞。


吾命緣何多波折,

顛簸嘗遍,築己命。

罷了罷了,愁途除,

任憑笑泣,理開緣情。


罷了罷了,日月捨,

青苔不識,塵世遠。

一生隨影人形隨,

累如寄身,盪然心。


塵世染泥赤塵中,

強笑苦味含中散。

冬瓜青心甘怨存,

滿沾泥土,命隨意。


冬瓜何需待佳期,

不求恩寵,心中明。

惟願撒播於田野,

雲霧飄散,土歸靜。


蒼穹煙雲擴空影,

吾叩拜謝,父上言。

身此別離割心份,

洗盡哀愁,滿路花。


冬瓜此味嚼一生,

悲苦自甘,誰知我。

東鄰心甜永不變,

夢見陽光暖田中。


仰首觀看雲漫舞,

清靜心光,無墮落。

命運安排,魂潔香,

鬆弛障礙,淚散盡。


田風拂盡餘倦影,

彼自逐夢,吾自安。

吾笑吐出甘味顆,

俗塵之外,自由心。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro