Chương 10: Bàng nhược vô nhân (傍若無人)
[♪] Bàng nhược vô nhân (傍若無人)
· 傍 (Bàng): Có nghĩa là "bên cạnh", "xung quanh", thể hiện sự hiện diện của người hoặc vật ở gần.
· 若 (Nhược): Nghĩa là "như" hoặc "giống như", tạo nên sắc thái so sánh.
· 無人 (Vô Nhân): "Vô nhân" nghĩa là "không có người" hay "không ai cả".
------
"Này, lão đang cố tình giỡn mặt với bọn ta đấy hả?" A Bảo giận dữ, rút ống sáo trúc khỏi thắt lưng để kề lên cổ của lão già chưởng quầy. Chưởng quầy khiếp sợ mà khúm núm: "Nào có, nào có!"
"Hôm qua lão mới nói với ta ngọc bội kia chỉ đáng giá hai trăm lượng, tại sao hôm nay lại đôn lên thêm ba trăm? Lão muốn cướp của đúng không?"
"Ta nào dám... dám chứ!?"
"Làm việc thất đức quá, có phải ông muốn ta bẩm báo lên quan sai để dẹp bỏ cái chỗ phi pháp này của ông hay không?" Hồng Hạnh đỡ lấy ta, một bên lại lớn tiếng trừng mắt.
"Có phải lão thấy chúng ta là khách vãng lai nên mới muốn trục lợi?" A Bảo tiếp tục chất vấn, càng dùng lực nhấn vào yết hầu của người kia. "Chủ nhân đã nâng thêm cho lão ba mươi lượng, cũng như cho lão chút thể diện. Nhưng nào ngờ lão dám lươn lẹo, không những không cảm kích mà còn muốn lợi dụng bọn ta!"
"Sẵn nói cho lão biết, cùng là người trong nghề, ta khuyên lão nên chừa cho mình một đường lui. Chắc gì tùy tiện bắt đại một người ngoài đường để hỏi, bọn họ lại không biết đến danh tiếng Sung Dụ đường của bọn ta chứ!" A Bảo đã rút ra một lệnh bài tiêu sư để chứng minh lời nói.
"Hóa ra, hóa ra các vị là người của phường hội. Thất lễ, thất lễ quá!"
"Chớ có giở trò hề! Bọn ta không muốn bắt nạt lão, mà đều do lão không biết điều. Đừng ép người quá đáng, bọn ta không dễ ức hiếp đâu!" A Bảo gằng giọng.
"Ta nào dám ngênh ngang như vậy?" Lão chưởng quầy kia chấp hai tay. "Hôm qua sau khi vị công tử này rời đi, ta mới mời người quen đến coi thử. Thì quả thật không sao sai cả, bảo bối này là vật có giá trị liên thành. Hôm nay, tóm lại ta chỉ dám nói một lời khẳng định, năm trăm lạng bạc đã là giá ưu đãi nhất mà ta dành cho các vị rồi!"
"Ưu đãi ư? Nói chuyện viễn vông, nếu lão chịu thành thật thì làm sao chúng ta đi đến bước đường này!?"
"Các vị làm sao không chịu nói lí thế này chứ!?" Lão ta than khóc, dường như muốn ngồi bệt xuống đất mà ăn vạ. "Các người thấy ta già yếu không có chỗ hậu thuẫn nên mới dám lộng hành thế này. Ta, ta nhất định phải trình báo lên quan phủ trị tội đám vô lại các người!"
"Dài dòng cho cố vào cũng chỉ muốn đánh đố... " Hồng Hạnh uy hiếp. "Nếu ông đã ngại làm người đàng hoàng, thì bọn ta cũng chẳng muốn tử tế với ông nữa. Ông cứ chờ Tô quản gia đến để bàn chuyện với ông về mối làm ăn này đi!"
"Tô quản gia? Là Tô Khắc Nhượng [蘇克攘] ư?" Lão ta hoảng hốt.
"Đúng thế. Có lẽ ông cũng nghe đến cách hành sự quyết liệt của Tô thúc rồi!" Hồng Hạnh nhếch môi cười. "Hôm nay ta trịnh trọng giới thiệu, người đang đứng trước mặt ông đây là đại nương tử mà Tô thúc còn phải cúi mình trịnh trọng gọi một tiếng "tiểu thư". Cùng một lúc ông đã đắc tội đến hai đại quý nhân, ông cứ chờ ở đó mà soạn đủ tiền để nộp chuộc đi!"
"Hay, quả thật là hay!" Có một giọng nói thanh thoát từ ngoài cửa vọng vào. Trước mắt là làn váy bồng bềnh cùng với một đôi hài nạm ngọc đủ tinh xảo bắt mắt. Nàng ta cười nhạo, còn không tiếc tặng một cái vỗ tay khinh thường: "Chậc, ta lại không biết ở nơi nhỏ bé này đang chứa một đại nhân vật lớn như vậy... Thật đủ mở mang tầm mắt đấy!"
Đưa bàn tay ngọc ngà được nâng niu bởi nha hoàn mà chỉ thẳng vào lão chưởng quầy hèn hạ, nàng ta liền gợi ra một cái giá mà tự cho là vô cùng hậu hĩnh và xứng đáng với phẩm giá của người thanh cao. Nàng nói: "Một ngàn lượng cho phiến ngọc thạch lựu kia với toàn bộ giấy tờ cầm cố liên quan. Ta sẽ thưởng thêm cho ông năm mươi lượng, nếu ông dám dùng chổi quét sạch đống rác rưởi kia ra khỏi nơi này!"
"Được, được. Lão theo ý ngài, ngài là quý nhân, là thần tài của tiệm. Ngài muốn gì cũng là thánh ý!" Lão chưởng quầy mừng rỡ ra mặt, khúm núm nịnh bợ hết sức.
Đống rác rưởi kia, ý chỉ ta đang một mực lặng thinh.
Ta khép hờ mi mắt, cười khẽ một tiếng, xem như nàng ta tàng hình. Chỉ kéo tay áo nhắc nhở Hồng Hạnh để gọi A Bảo cùng nhau rời đi. Bởi vì chắc chắn được sớm muộn gì đồ vật cũng sẽ trả về nơi cần thuộc về.
Ở đây lâu chỉ càng khiến ta thêm quan ngại về nhân sinh!
"Hôm nay, nô tỳ quên xem giờ hoàng đạo trước khi ra ngoài, thành thử đã khiến cho tiểu thư gặp toàn những thứ chướng mắt. Tiếc rằng ngài đã uổng phí công sức đi một chuyến mà không suôn sẻ. Và chỉ e ngại tiệc mừng sắp đến của quý nhân sẽ không có quà tặng thích hợp làm hài lòng ngài ấy thôi!" Hồng Hạnh mới bình tĩnh, cất cao giọng nói. "Hay là, chúng ta sang tiệm đá quý khác để lựa chọn. Biết đâu còn có thể tìm được món đồ vật xứng đáng mà quý nhân yêu thích, nô tỳ nói có đúng không tiểu thư?"
Ta gật đầu, sau đó ngoắc tay gọi A Bảo dìu mình phụ giúp Hồng Hạnh. Thái Minh Châu ngồi trên ghế lên tiếng ngăn cản khi nhìn thấy ta sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa: "Khoan đã!"
"Có phải kia là Thương đại nương tử hay không?" Nàng ta giả vờ nở một nụ cười thân thiện, khóe mắt cũng cong lên như thể thân quen với ta vô cùng. "Đã lâu không gặp nha, biểu muội!"
Được nha hoàn đỡ lấy, nàng ta điệu đà nhấc từng bước chân đến bên cạnh ta mà nhúng nhường chào hỏi: "Nói ra thật thiếu lịch sự... Nhưng ta vô tình lại quên mất dung mạo của biểu muội. Lầm tưởng muội là một kẻ vô danh nào đó dám đến đây để thị oai, cậy đông hiếp yếu. Cũng bởi vì mọi người có chút lớn tiếng, khiến người khác nhìn vào không khỏi nghĩ đã xảy ra ẩu đả đó..."
Nàng ta liên thiên một hồi mới chịu vòng về chủ đích chế nhạo bọn ta.
"Đều do ta cảm thấy, dù là đối với kẻ bại hoại cũng phải tử tế bằng cách dùng lời nói thích hợp để phân minh. Chứ chúng ta không phải là phường lưu manh, hay giở thói côn đồ mà gây thương tích bằng bạo lực... Ấy, thứ lỗi vì vội chen ngang, nhưng ta nhịn không được bất bình mà ra mặt đòi công đạo cho người vô tội!"
"Ồ, lời vị nương tử đây nói rất có lý đấy!" Lão chưởng quầy ton hót tiếp lời. "Việc gì cũng có thể ôn hoà thương lượng. Đều là người văn minh, ai lại thích động thủ nào? Huống hồ ta chỉ là người buôn bán nhỏ, tranh thủ kiếm chát một ít lợi nhuận cho bản thân cũng có gì là quá đáng đâu!?"
"Mà các vị cứ luôn miệng nhận bản thân mình là người của phường hội, nhưng lại cố chấp mặc cả. Với cả giá này, đến kinh thành chỉ bằng một bữa ăn nhẹ của nhà trung lưu. Cũng không đáng giá là bao cho một món quà ý nghĩa để bày tỏ thành ý mà... Các vị quý nhân hào phóng đừng cứ so đo với loại tiểu tốt như lão chứ!?"
"Ti tiện!" Hồng Hạnh mắng thầm.
"Nô tài đành phải cắt ngang lời tiểu thư đây, xin ngài đại nhân rộng lượng thứ lỗi cho tiểu nhân nhé!?" Như phớt lờ lão chưởng quầy kia, A Bảo mới bước lên một bước chắn lại tầm nhìn của Thái Minh Châu mà hòa nhã cúi chào.
"Nếu như Nhị tiểu thư đây đã lên tiếng nhận ra người quen thì cho phép chủ nhân của nô tài cũng không cần khách sáo. Hiện tại thân thể của chủ nhân có chút bất tiện, không thể dừng chân quá lâu để hàn huyên cùng ngài. Nếu ngài có rảnh rỗi, xin mời đưa thiếp đến bái phỏng, nhất định bọn nô tài sẽ thay chủ nhân tiếp đón ngài một cách chu toàn. Khi đó, mong rằng nhị tiểu thư sẽ nhìn ra đầy đủ thiện ý mà hài lòng!"
Nụ cười kia của Thái Minh Châu từ rạng rỡ đến biến thành gượng gạo. Nàng ta "e hèm" một tiếng thấp, sau đó nâng khăn lên bịt mũi như ghét bỏ A Bảo: "Nếu như vậy thì thật không dám làm phiền biểu muội nán lại. Muội cứ trở về làm việc của muội đi, đợi ta mua xong bảo vật liền tiện thể ghé thăm nhà của muội mà xin phép cùng dùng một bữa cơm để tâm tình. Lúc đó muội đừng ghét bỏ tỷ tỷ đây là kẻ phiền toái làm đảo lộn đến giờ giấc sinh hoạt của muội nhé!"
Ta cười mỉm, gật đầu chào nhẹ sau đó nhấc chân rời đi một cách dứt khoác.
------
Thất công tử ngồi trên xe ngựa, chốc chốc lại giở mành tre lên nhìn vào cửa hiệu để mong ngóng ta trở ra. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của ta, hắn lại nhịn không được mừng rỡ mà muốn trèo xuống. Thất công tử để tay trước miệng mà hô lên: "Bạn nhỏ!"
"Bạn nhỏ ơi, mau mau lên!" Liên tục thúc giục khiến cho ta không khỏi phì cười. Giọng nói thều thào có chút ngộ nghĩnh, cũng khiến cho mấy người qua đường không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn xem thứ quái đản nào lại bài trò kì quái như vậy. "Bạn nhỏ ơi, đến đây với Tử Yên đi!"
Khi ta bước lên ghế gỗ, Thất công tử đã chủ động vươn tay mà hỗ trợ nâng cánh tay của ta để ta bước lên dễ dàng.
"A..." Thân thể ta có chút lảo đảo, không biết có phải bị vấp vào thành xe mà lại tự nhiên ngả nhào vào người ấy.
"Hí hí!" Có tiếng cười khúc khích ở trên đỉnh đầu khiến cho ta ngại đến mức muốn chôn mặt vào hố sâu, rồi vùi cát che lấp bản thân mình lại.
Ta hít một hơi xem như chống đỡ tinh thần, liền vội vàng tách khỏi đối phương.
"Xì..." Người kia phụng phịu một tiếng, nhưng cũng lịch sự giở mành lên cao để ta cùng Hồng Hạnh chui vào.
Một tiếng quất vào mông ngựa, bánh xe gỗ lộc cộc lăn bánh đi.
"Ngồi nhích qua một chút đi!" Thất công tử chen chút với ta trong không gian không được tính là chật chội. Hồng Hạnh bên cạnh cũng chẳng dám đưa mắt nhìn, tự nhiên lại giả bộ ngó lơ mà giở mành tre cửa sổ để nhìn ra ngoài đường phố.
"Nhích qua nữa đi, Tử Yên không đủ chỗ ngồi đó!" Hắn nhấc mông, càng lúc càng lấn ép, đến mức đã dồn ta dính vào thành xe.
Ta bực bội lườm hắn, nhưng hắn vẫn cứ cố tình như không nhìn thấy mà áp sát rạt cánh tay ta.
Bất mãn, bất mãn quá đi mất!
Ta khoanh tay, ngồi im thin thít.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không nên so đo với mấy đứa nhỏ tăng động!
"Xột xoạt..." Tự nhiên người kia lại lên cơn, không chịu yên mà lại ngả nghiêng chậm rãi dựa vào ta một cách thẹn thùng như thiếu nữ.
"Tử Yên!" Ta lại vô lễ gọi tên người đó.
"Có Tử Yên!" Hắn hô lớn.
"Ngồi ngay ngắn!" Ta nghiêm túc ra lệnh.
Hắn lại bĩu môi "ồ" một tiếng thất vọng ngồi thẳng lên.
Cái mặt nghênh nghênh kia, thật đáng ghét làm sao ấy!
Ta đưa mắt nhìn dáng vẻ kia, thầm ghét bỏ trong lòng nên muốn có ý định chỉnh đốn lại. Hất hất tay đẩy người kia ra, sau đó liền nhanh chóng chuyển chổ ngồi sang hàng ghế bên cạnh cửa sổ, mà ngăn cách giữa ta với hắn chính là Hồng Hạnh.
Ta tự mãn trong lòng nhìn người kia tức tưởi.
"Hồng Hạnh tỷ!" Hắn nói giọng mũi có chút nghẹn ngào.
"Qua bên đây ngồi, trả chỗ cho Tử Yên!" Hắn ra lệnh khiến cho Hồng Hạnh bối rối.
"Tiểu thư..." Hồng Hạnh khó xử bị ta níu lấy cánh tay dằn xuống.
"Hồng Hạnh tỷ!" Thất công tử la toáng lên. "Mau lên, Tử Yên bực bội rồi đấy!"
"Tiểu thư ơi..." Hồng Hạnh nhíu mày nài nỉ ta.
Không quan tâm đâu!
"Hồng Hạnh à..." Thất công tử thấp giọng, vẻ mặt cau có đến độ như muốn nuốt chửng người khác. "Mau lên!"
"Ra đây đi Hồng Hạnh, ta muốn chỉ cho cô xem cái này!" A Bảo đang đánh xe liền lớn tiếng hòa giải cục diện.
"Tiểu thư, xin thứ lỗi cho A Bảo và Hồng Hạnh!" Nàng như vừa cười vừa mếu, sau đó thoăn thoắt giở mành tre bước ra ngoài ngồi.
"Khà khà..." Tên nhóc tinh quái kia đang nở nụ cười đầy đắc ý đối với ta.
Hắn đang đến gần ta rồi!
"Giỡn với bạn nhỏ thôi!" Hắn lật mặt, thay đổi thành một nét hồn nhiên. Ngay lập tức liền chuyển chỗ mà đến ngồi bên cạnh ta. !" Người kia không biết lấy từ đâu đưa cho ta một xâu hồ lô ngào đường: "Cho bạn nhỏ nè!"
"Đừng xem thường Tử Yên nha, Tử Yên có tiền mua chứ không phải cướp giật của người ta đâu! Hai xâu ba cắc, là A Phúc cho tiền Tử Yên mua đó!" Hắn chép miệng giải thích. "Tử Yên để dành cho bạn nhỏ một xâu, xâu còn lại thèm quá nên ăn mất tiêu rồi!"
"Bạn nhỏ ăn thử đi, ngon lắm đó!" Hắn đưa cây kẹo đến trước miệng ta, làm nước đường dây vào môi, khiến cho ta có thể cảm thấy được hương vị ngọt ngào của món kẹo mứt ấy.
Ta cắn thử một viên, người kia lại cười đến tít mắt. Còn nhìn thấy khoé mi vẫn đọng một giọt nước, chỉ chớp một cái liền chảy xuống bên xương gò má của người. Ta dùng ngón tay cái của mình quẹt đi nước mắt, tự cảm thấy tim mình hụt hẫng một ít: "Đừng khóc nhè!"
Hình như lại nhịn không kìm chế được mà đau lòng thay người.
Chỉ vừa mới nảy thôi ta là kẻ đầu tiêu khiến cho người rơi lệ, nhưng giờ đây lòng dạ chua xót, tiếc nuối không thể móc hết tâm huyết để làm cho người luôn vui vẻ.
Ngày thứ hai...
Chỉ mới có hai ngày thôi, ta đã biến thành bộ dạng gì thế này?
"Ăn ngon không?" Thất công tử hỏi. Ta đành liếm môi mà gật đầu: "Ngon!"
"Cho Tử Yên xin một miếng!" Nói chưa đợi ta đồng ý, hắn đã há miệng đớp của ta một viên mứt rồi. Thất công tử xuýt xoa đến rùng mình: "Đúng là ngon quá đi mất! Thích quá đi, biết vậy mua ba cây luôn!"
Ta buồn cười nhìn thấy người kia vẫn còn thèm thuồng mà nuốt nước bọt, nên đã đẩy xâu kẹo về phía hắn: "Ăn hết đi!"
Hắn liền gật đầu, nhưng lại lắc đầu: "Ăn chung với nhau nha? Ăn một mình không ngon, là xấu bụng đó!"
Ô hay, hoá ra ăn hai mình mới là tốt bụng à!?
"Là... Là đau bụng mới đúng! Do hồi sáng Hồng Xuân nói với A Phúc, nên Tử Yên mới được A Phúc cho tiền nè!" Thất công tử lắp bắp, sau đó lận thắt lưng lấy ra hai cắc còn thừa mà đặt vào lòng bàn tay của ta. "Cho bạn nhỏ hết đó. Tử Yên không cần dùng nữa, bạn nhỏ cứ để dành mua đồ chơi đi. Sau này Tử Yên thành người lớn, tự đi kiếm thật nhiều tiền rồi nuôi bạn nhỏ với hài tử của chúng ta luôn!"
Cái gì mà còn có hài tử ở đây nữa chứ!?
Rõ là học hư từ A Phúc mà!
Ta thở dài, gập lòng bàn tay hắn lại, trúc trắc liên tục ghép từ với hành động để giải thích cho hắn biết: "Ta không cần. Ngài mới cần. A Hạnh giữ tiền. Khụ, khụ... Muốn kẹo, ngài cứ mua!" Cổ họng có chút ngứa rát, ta liền ho khan hai ba tiếng, khiến cho Thất công tử lại thấp thỏm theo. Giọng nói có chút khàn đặc, nhưng ta vẫn cố gắng an ủi người bên cạnh: "Ta không sao!"
"Nước, uống nước đi!" Thất công tử lấy bình nước được đặt bên cạnh mà đưa cho ta uống.
"Cám ơn!" Đợi uống xong, giọng nói của ta cũng thuận trở lại mà trong trẻo.
Chắc có lẽ cần phải luyện tập nói chuyện thêm nữa rồi!
"Ăn kẹo nữa không?" Thất công tử đưa xâu kẹo trước mặt ta, lúc này chỉ còn đúng một viên cuối. Ta lắc đầu, thế mà hắn vẫn cố thúc ép. Nhưng nét mặt kia rõ ràng vẫn còn chưa đã nghiện.
Hay là...
Nếu không có ai chứng kiến, thì ta có thể liều lĩnh một phen. Ta cắn một nửa, còn một nửa còn lại để giành cho đối phương.
"Ngon quá..." Ăn xong hết, hắn liền trở nên nghiêm túc, không còn làm ra bất kì hành vi lố lăng nào cả.
------
"Tiểu thư, chúng ta xuống xe dùng bữa sáng thôi!" Giở mành lên cao, Hồng Hạnh dìu ta bước xuống trước, sau đó lại giơ tay mời Thất công tử. Hắn mím môi lại lắc đầu, hướng tầm mắt chờ đợi ta.
Thật tình...
Ta đưa bàn tay còn quấn băng của mình giơ lên cao, đối phương lại tủm tỉm cười đến tít mắt. Thân hình cao lớn che khuất mặt trời, ngược ánh sáng lại như tỏa hào quang, khiến cho ta có chút sững sờ. Bàn tay to lớn lại ấm áp kia đã bao bọc lấy bàn tay gầy guộc nhỏ bé này...
Có chút không thật!
Thất công tử bước xuống xe sau đó tiến lại gần bên cạnh, rồi lại vươn ngón tay vén lọn tóc mai của ta ra phía sau tai. Ngón tay kia lại trượt ngang qua gò má, làm cho ta có một chút ngứa ngáy nghiêng đầu. Hắn khom lưng, cúi đầu sát bên tai ta thầm thì: "Bạn nhỏ!"
"Ừm..." Ta ngượng ngùng cúi mặt.
"Tử Yên muốn..."
"Ừm..." Ta vẫn không dám ngẩng đầu.
"Muốn đi tè!"
???
Ta ngạc nhiên trố mắt, không khí xấu hổ đầy mập mờ trong chớp mắt đã bị đánh tan nát bởi sự ngô nghê kia.
"Tử Yên mắc tè quá, bạn nhỏ nói với A Bảo dẫn Tử Yên đi phòng xí nha!" Hắn thì thầm, xiết chặt tay năn nỉ ta. Ta chỉ muốn dùng bàn tay còn lại để tự vỗ vào trán mình.
Ta ngoắt tay gọi Hồng Hạnh, sau đó nhờ nàng nói với A Bảo. A Bảo và Hồng Hạnh không dám chế nhạo, chỉ cười cười vì cảm thấy thú vị.
Trước tiên A Bảo dẫn Thất công tử vào phía nhà sau của tiệm ăn, còn ta và Hồng Hạnh lại quyết định đi chọn chỗ ngồi. Chỗ ngồi này khá lí tưởng, nằm ở tầng trệt, là nơi có lan can thấp. Tầm mắt nhìn hướng về phía chợ, bao quát được dòng người tấp nập qua lại. Không khí buổi sáng cũng mát lành không kém gì khi ở vùng ngoại ô. Khác biệt duy nhất là âm thanh ồn ào nhưng tràn đầy sinh khí.
Ta nhâm nhi một chén trà hoa cúc, chờ đợi hầu bàn đem món tới.
"Bạn nhỏ, Tử Yên trở lại rồi đây!" Thất công tử ngây ngô chùi hai bàn tay ướt vào trước vạt áo dài, sau đó lắc lư tranh giành vị trí bên cạnh ta. A Bảo lắc đầu sau đó ngồi ở vị trí đối diện, gần bên cạnh Hồng Hạnh.
Rất nhanh chóng, thức ăn nóng hổi đã được dọn lên. Buổi sáng, vì muốn nhuận tràng nên ta chọn cho mình một chén cháo hạt sen bạch quả. Về phần công tử, ta gọi cho hắn một phần mì kéo với nước dùng ninh từ xương bò, cùng với rau mùi và hành lá.
A Bảo và Xuân Hạnh quyết định ăn miến trộn cùng với cải muối và những lát thịt heo mỏng rưới đầy nước sốt sền sệt đậm đà.
"Phù phù..." Thất công tử dùng đũa gắp mì để vào muỗng, sau đó thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng ta. "Há miệng ra đi nào! A..."
Ta nhìn thấy A Bảo và Hồng Hạnh ăn uống tự nhiên, lại dường như không chú ý đến phía bên này. Có chút thẹn thùng, nhưng ta vẫn mạnh dạn hé miệng húp hết nước lẫn mì trong muỗng. Ta không muốn bị người khác chú ý đến, nhưng lại quên mất hành động này là hành động bắt mắt hơn hẳn.
"Phù phù, nữa nè..." Cho đến muỗng thứ ba, ta lại lắc đầu từ chối. Ta vẫn chưa nhai xong nữa. Ta sắp no căng bụng, mà Thất công tử vẫn chưa được ăn no nê mấy. Chắc lát nữa phải mua thêm vài phần điểm tâm ngọt cho hắn lót dạ thêm.
"Ngài... tự ăn!" Ta nuốt thức ăn xuống, sau đó mới cẩn thận mở lời. "Ở đây, ta còn!"
"Vậy, bạn nhỏ cũng đút cho Tử Yên ăn đi!" Thất công tử hé miệng sẵn, còn tự chỉ vào miệng của mình. Lại lén lút đưa mắt nhìn A Bảo và Hồng Hạnh, lúc này bọn họ đã ăn hết phần ăn của mình, như vẫn giả đò đang nghiên cứu cái gì đó.
"Tiểu thư!" Hồng Hạnh đột ngột đứng lên, vuốt lại tóc tai rồi nói. "Nô tỳ đi thanh toán, rồi đặt thêm vài phần thức ăn nữa. Hai vị ở đây thong thả dùng bữa, nô tỳ sẽ sớm quay lại!"
A Bảo cũng lúng túng đứng lên theo: "Ta đi cùng Hồng Hạnh, phụ giúp cô ấy xách đồ. Tiểu thư, công tử, bọn ta ra ngoài trước!"
"Khoan..." Chưa kịp đợi ta trả lời, bọn họ đã biến mất dạng. Thất công tử lại giật tay áo hối thúc ta: "Mau đút đi, Tử Yên mỏi miệng lắm rồi!"
Ta múc một muỗng cháo đầy, dường như muốn cùng một lúc dồn vào miệng của người kia hết tất cả thức ăn trong chén. Nhưng có chút không nỡ nên mới sớt vơi bớt để tránh làm đứa nhỏ ấy mắc nghẹn.
Miệng nhỏ chúm chím, hai má phồng lên. Lẫn lộn giữa hai món là hương vị hoà trộn khó nuốt, nhưng chẳng thể ngờ được lại khiến người kia phấn khởi vô vàn.
"Cảm thấy hạnh phúc ghê!" Hắn tự nắm bàn tay của chính mình, ánh mắt long lanh lại mơ màng như liên tưởng về tương lai đều sẽ diễn ra như vậy. "Ước gì mỗi ngày Tử Yên đều được ngồi ăn cùng với bạn nhỏ... giống hệt như bây giờ!"
Lời nói đó như cảnh tỉnh ta. Bên cạnh ta, liệu người này có thể "hạnh phúc" sao?
Ta không biết, ta cảm thấy hai ngày gần đây mình không đủ kiên định để quyết đoán.
Chính người này vừa xuất hiện bên cạnh đã làm mọi thứ rối tinh rối mù. Khiến cho ta dần buông lỏng phòng vệ rồi mềm lòng gạt bỏ từng quy tắc của bản thân. Và cuối cùng, ta chỉ sợ sẽ trao cho hắn cái quyền ngoại lệ duy nhất.
Nếu cứ dồn dập như thế, đâu dám chắc chắn ta có thể thuyết phục bản thân, là ta sẽ luôn cứng rắn mà chống đỡ để vượt qua sự cuồng nhiệt mãnh liệt của người kia!?
------
"Tiểu thư đã về rồi!" Hồng Lăng đứng đợi ngoài cửa từ lúc nào. Trạng thái khá tốt, không có bất kỳ biểu hiện đáng lo ngại nào. Hồng Hạnh dặn dò rồi đưa ta vào trong sân: "Tỷ có mua thức ăn sáng cho ba người. Còn điểm tâm kia là của công tử, cứ để riêng đừng đụng tới nhé!"
"Công tử cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, một chút nữa A Phúc dẫn ngài đi thay y phục cho thoải mái. Còn Hồng Xuân và Hồng Lăng sẽ đưa tiểu thư về phòng để ngài ấy ngủ một chút. Chờ tiểu thư thức dậy, ngài có thể ở bên cạnh trò chuyện với ngài ấy!"
Thất công tử tay cầm hai xiên hồ lô mà gật gù, tuy có chút không nỡ nhưng nhìn thấy nét mặt mỏi mệt của ta nên mới nhẫn nại chịu khó im lặng. A Phúc đứng gần, cố ý bắt chuyện với người kia: "Công tử, công tử ăn gì mà ngon quá vậy?"
"Cho A Phúc nè!" Bằng lòng chia sớt, Thất công tử vui vẻ giải thích. "Gộp với tiền thừa của A Phúc đã cho và tiền thối lại của bữa ăn sáng, Tử Yên mua được ba xâu kẹo. Nhưng mà Tử Yên thấy bạn nhỏ chưa ăn qua hương vị này nên đã chia cho bạn nhỏ một xâu. Bây giờ chỉ còn lại hai xâu, nếu cho A Phúc xong, thì Tử Yên chỉ còn lại một xâu thôi..."
"Vậy A Phúc không nhận đâu, công tử cứ để đó từ từ ăn đi!"
"Không cần đâu! Tử Yên còn cả một hộp đầy toàn là bánh ngon đây nè... A Phúc thấy không?"
"Oa, ngon thế nhỉ? Công tử cho A Phúc một miếng, đổi lại A Phúc đưa cho ngài xâu kẹo này nha!?"
"Ừm... Chỉ một miếng thôi nha, Tử Yên phải để dành cho bạn nhỏ ăn cùng... Không được ích kỷ với bạn bè!"
"Được, được! A Phúc không tham ăn, A Phúc chỉ xin ngài một miếng thôi!"
"Phúc béo!" Hồng Xuân quay đầu hô to. "Ngươi không được dụ dỗ công tử mà ăn hết bánh của ngài ấy đó!"
"Có đâu! Bậy bạ hết sức..." A Phúc chột dạ vọng tiếng đáp.
"Hồng Xuân!" Ta gọi tên nàng. "Cứ kệ đi!"
Cứ để cho Thất công tử tập thích nghi với cuộc sống không có sự che chở của ta, cũng như có thể mở lòng mà tiếp xúc với mọi người. Sau này, ngài ấy cũng có thể mạnh dạn mà đương đầu với thực tế khắc nghiệt. Hoặc ngài ấy cũng có thể tự tin đưa ra những quyết định cần thiết cho bản thân.
"Tiểu thư!" Hồng Xuân có chút do dự trong lúc dìu ta đến bàn trang điểm. Nàng rút trâm cài, tháo nơ hoa, xõa mái tóc dài mà giúp ta chải đầu: "Có phải trong lòng ngài..."
Ta thất thần nhìn vào gương, thoáng chốc như nhìn thấy dáng vẻ thổn thức của bản thân.
Đừng hỏi...
Cầu xin muội đừng hỏi!
"Muội đã biết thưa tiểu thư!" Ngừng lại một chút, Hồng Xuân tiếp tục dịu dàng chải chuốt cho ta. "Ngài cứ yên tâm, điều muội muốn hỏi không phải chuyện to tát. Chỉ là Hồng Hạnh tỷ đã nhắc nhở muội nên tâm sự với tiểu thư nhiều hơn, bởi vì trông ngài rất nặng nề ưu phiền..."
Rõ ràng đến vậy sao?
Ta đưa tay tự vuốt ve khuôn mặt đầy sự uể oải của mình. Xem ra, tâm tư ta không sâu kín như ta vẫn lầm tưởng!
"Tiểu thư ơi, nếu ngài cảm thấy chịu đựng không nỗi thì đừng cố bắt bản thân phải gồng mình!" Buộc lại dây tóc, Hồng Xuân cúi đầu thủ thỉ bên tai ta. "Mọi người ở đây đều muốn thay ngài chống đỡ..."
Không cần đâu!
Bởi vì trong lòng ta không hề có bất kì tâm sự nào cả...
Nhất định là như vậy!
Ta mỉm cười, ngước mắt nhìn về cửa sổ, nơi có cành lựu đang nặng trĩu quả.
Ta của hiện tại, khẳng định vô cùng bình thản.
------
"Đừng mà..."
"Đừng rời khỏi ta..."
"Cầu xin người đừng để ta phải cô độc một mình!"
Trong giấc mơ kinh hoàng đó, ta nhìn thấy khói lửa bốc lên cao. Một tràng kèn trống dồn dập khiến cho ta đinh tai nhức óc. Thân ảnh của người càng lúc càng mờ mịt trước lớp màng nước mắt ướt đẫm.
Không biết ở nơi nào, cũng không xác định rõ phương hướng.
Ta hình như đã đánh mất thứ quý nhất của mình rồi...
Đau, trái tim này của ta đau đớn đến tột cùng!
Ta không nhịn được, ta không cam lòng...
Là vì sao?
Hà cớ gì?
Là ai?
Là kẻ nào...
Đã nỡ lòng dám cướp lấy trái tim đầy nhiệt thành của ta?
Là kẻ nào dám có bản lĩnh đó?
------
Ta bàng hoàng tỉnh lại với hai hàng lệ đẫm trên gương mặt, và tấm lưng nhễ nhại toàn mồ hôi. Cảm thấy đầu óc buốt nhức, ta nâng tay đỡ trán.
Chẳng biết phải làm thế nào?
Sự vây hãm trong cơn ác mộng đó đã ám ảnh ta. Là điều gì trong cơn mơ kia đã khiến ta cảm thấy nặng nề khiến cho lồng ngực này đến ngay cả việc hít thở cũng phải khó khăn? Không thể nhớ được...
Ta đã không còn giữ nỗi bình tĩnh, để rồi từ thút thít mà chuyển sang nức nở. Từng cơn nấc nghẹn phát ra từ miệng của ta, nhưng những lời nói cay đắng không thể biến thành bất cứ âm thanh nào khác. Chính muốn trút bỏ hết mọi hờn tủi lẫn phẫn nộ đã chôn giấu trong lòng.
Sự dằn vặt kia...
Bất kể ngày đêm, không cách nào thoát khỏi.
Ta chôn mặt trong khuỷu tay, ngồi co ro để tạo thành một cái vỏ bọc mạnh mẽ mà khích lệ chính mình.
Ta phải làm gì đây?
Phải làm gì mới có thể...
Chẳng có cách nào để xoa dịu tâm tình nóng nảy này!
"Đừng sợ hãi!"
"Ta ở đây!"
Một bàn tay ấm nóng từ đâu xuất hiện mà xoa đầu của ta, sau đó là một vòng tay vững chãi đã ôm lấy ta vào lòng. Không nói thêm một lời nói an ủi nào, nhưng lại tạo cho ta một cảm giác an toàn đích thực.
Tin tưởng.
Chính là thứ cảm nhận đặc biệt đó!
Ta đã ghì lấy cánh tay kia, và lại vùi mặt vào lồng ngực đang bình ổn phập phồng. Ta biết người là ai, nhưng không đủ can đảm để ngẩng cao đầu đối diện với người.
Đều do sự tham luyến, ta không muốn rời xa quá sớm...
Chỉ tiếc thay, ta không thể ích kỉ giữ chặt người mãi mãi bên cạnh ta...
Lại tiếc thay, ta chỉ là một kẻ hèn nhát!
Người kia dường như cũng cảm nhận thấy sự đau khổ tràn trề bắt đầu lan tỏa nên đã xiết chặt vòng tay để vỗ về thêm chút ít nữa. Nhưng chính tư thế này đã phủ thêm cho ta một lớp áo giáp kiên cường.
Xin đừng ban sự thương hại cho ta...
Cũng đừng đau lòng vì ta!
Ta không xứng đáng, càng không có tư cách ấy...
Nhưng làm ơn, trong giây phút này, tạm thời hãy để cho ta được vượt qua vạch phân cách...
Làm ơn đi!
Chỉ trong chốc lát mà thôi!
Ta bảo đảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro