Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thanh Huy Viên Điền (青晖园畋)

[♪] Thanh Huy Viên Điền (青晖园畋)

· Thanh Huy" (青晖): Thanh có nghĩa là màu xanh, tươi sáng, thường tượng trưng cho sự trẻ trung, sức sống. Huy có nghĩa là ánh sáng, sự tỏa sáng. Kết hợp lại, "Thanh Huy" có thể hiểu là "Ánh Sáng Xanh" hay "Ánh Sáng Tươi Mát", mang lại cảm giác bình yên, trong lành.

· "Viên Điền" (园畋): Viên nghĩa là vườn, khu vườn, nơi trồng cây cối, hoa lá. Điền thường được hiểu là đồng ruộng, vùng đất trồng trọt. "Viên Điền" có thể được dịch là "Khu Vườn và Đồng Ruộng", thể hiện một không gian gần gũi với thiên nhiên, nơi có sự hòa quyện giữa cảnh sắc và hoạt động nông nghiệp.

------

"Tiểu thư, A Phúc..." A Phúc lắp bắp, rối rắm muốn túm lấy Thất công tử. Thất công tử liền nhào đến, choàng tay ôm lấy ta vào lòng, miệng không ngừng khóc lóc kêu la: "Nương tử, A Phúc dám bắt nạt Tử Yên đó!"

"Nương tử!?" Mọi người kinh hoảng thốt lên.

"Không phải, là bạn nhỏ mới đúng..." Thất công tử lắc đầu lấp liếm, hai cánh tay vươn dài khoanh vòng, ôm chặt cứng hai bả vai của ta. Hắn cúi đầu dụi dụi vào hõm vai của ta mà mè nheo. "Bạn nhỏ nhất định phải bảo vệ Tử Yên!"

Ta cứng ngắc, ngồi thẳng sống lưng, phút chốc chẳng biết bày tỏ thái độ làm sao cho đúng, nên liền nhìn sang A Phúc. Ta nghiêm mặt: "Nói đi!"

A Phúc ban đầu lúng túng, sau đợi gom đủ dũng khí rồi nhanh nhảu phân bua: "A Phúc rủ công tử chơi xí ngầu, ai lắc ra số lớn hơn thì bị vẽ lên mặt. Ban đầu công tử chơi thua, A Phúc vẽ lên mặt công tử có mỗi một hình con rùa. Nhưng sau đó công tử thắng liên tục, liền vẽ lên mặt A Phúc như thế này nè..."

A Phúc chỉ vào mặt mình, nơi có hai con mắt đen ngòm, một bộ râu cá trê cùng với một cái nốt ruồi to tướng bên trên gò má.

"Tiểu thư ngài có biết ngài ấy chét lên mặt A Phúc thứ gì không? Là mực Tất (漆墨) làm từ nhựa cây sơn mà A Phúc mới mua hôm qua đó. Còn ngài nhìn thử ngài ấy xem, ta chỉ dám lấy lọ nồi chấm với nước mà bôi lên thôi!"

"Công tử, ngài lấy mực ở đâu ra vậy?" Hồng Hạnh ôn tồn hỏi.

"Trên bàn ở trong phòng khách đó!" Người kia hồn nhiên trả lời. "Có cây bút gác trên nghiên còn dính mực!"

"Nhưng, nhưng... mà A Phúc dám nhát ma Tử Yên, còn lấy mặt nạ đeo vào hù dọa Tử Yên nữa!" Thất công tử trỏ tay chỉ vật mà A Phúc đang đeo trên đỉnh đầu. "Là mặt nạ đó đó. Đáng sợ lắm á, hu hu hu!"

"Cái này á hả?" A Phúc kéo xuống phủ kín khuôn mặt, liền làm động tác tay cong thành vuốt một cách dữ tợn: "Grào... Grào..."

Đó là một chiếc mặt nạ hình con hổ vàng vằn đen cùng hàm răng nanh nhọn và đôi mắt đỏ hung tợn. Là món đồ chơi A Phúc cùng Hồng Xuân đã mua hôm trước trong lần đi chợ phiên. Nhìn vào có chút đáng sợ, lại thêm động tác cố tình của người đang đeo kia, Thất công tử muốn không kinh hoảng cũng không được.

"Á..." Thất công tử khụy thấp gối, khúm núm rút vào phía sau lưng ta, còn níu cánh tay của ta ôm vào lòng. "Sợ quá, sợ quá đi! Là quái vật, quái vật trong giấc mơ muốn ăn thịt Tử Yên đó!"

"A Phúc!" Hồng Hạnh nghiêm mặt thấp giọng nói. "Sao đệ dám hù doạ công tử vậy? Thật hỗn hào!"

"Đúng vậy đó! Tưởng mình lợi hại lắm sao?" Hồng Xuân nhanh chân chạy đến xách lỗ tai hắn lên. "Theo ta ra ngoài, để ta cho ngươi nếm mùi lợi hại là như thế nào!"

"Đau đau, tha cho ta!" A Phúc la toáng lên nhưng đã bị Hồng Xuân kéo ra ngoài sân dạy dỗ. Tiếng chí choé vẫn không ngừng vang lên. Ta quay mặt nhìn xuống, đưa tay vỗ về người đó, sau lại kéo người kia đến trường kỷ:"Ngoan, đừng sợ!"

Hồng Hạnh khép cửa phòng, sau đó rót cho hắn một tách trà.

"Bình tĩnh, uống đi!" Ta hỗ trợ đút hắn uống nước, hắn cũng nhịp nhàng phối hợp. Hồng Hạnh vắt khăn ấm đưa cho ta: "Đây thưa tiểu thư!"

Ta cầm lấy rồi tỉ mỉ lau vết bẩn trên mặt kia, người kia vì thế mà nét mặt thả lỏng, hồn nhiên nhắm mắt, thân thể cục cựa có chút đáng yêu.

"A Phúc quá đáng thật, biết công tử nhút nhát mà còn đi hù doạ ngài ấy nữa!" Hồng Hạnh thường ngày dịu dàng, ôn hoà nhưng hôm nay lại có thêm sự cộc lốc khác thường. "Ngày mai, nô tỳ sẽ quản giáo nó lại thật tốt. Cũng phạt nó thật nặng!"

"Ừm!" Ta hời hợt đáp lời. Trong lòng cũng khó chịu chút đỉnh, thậm chí đột nhiên muốn cáu kỉnh khi nhìn thấy Thất công tử bị người khác trêu đùa, hù dọa. Dù cho A Phúc cũng chẳng có ác ý gì hơn.

"Bạn nhỏ..." Miệng nói lời lí nhí trầm khàn, đôi mắt rưng rưng trực trào nước mắt, người kia đã nắm lấy cổ tay ta mà lắc nhẹ. "Để Tử Yên ngủ ở đây chung được không? Tử Yên sợ lắm, không dám về phòng của mình đâu!"

Ta lắc đầu. Dù sao người này cũng chẳng có hề hấn gì, ta đành chẳng cần nấn ná thêm mà gọi A Bảo đến.

A Bảo đứng ngoài hiên liền nghe tiếng nên đi vào: "Tiểu thư có lời căn dặn?"

"Mang người đi!" Tuy lòng dao động, nhưng ta vẫn dứt khoát xua tay nói lời vô tình. A Bảo cúi đầu, sau đó tiến tới kéo tay người kia tách ra khỏi ta. Đương nhiên người đó liền dùng dằng né tránh, còn siết chặt cánh tay của ta không buông. Hắn dùng đôi mắt rươm rướm nước mắt và giọng nói khàn đặc để chất vấn ta: "Bạn nhỏ... Lẽ nào đã quên lời hứa với Tử Yên rồi hay sao?"

Ta mím chặt môi rũ mắt phớt lờ không đáp trả, cánh tay được nắm kia cũng vùng lại, dùng lực phản kháng để ép người kia buông ra.

Cả ba người hiện tại đang ở thế giằng co kỳ cục.

Lời hứa nào, ta không nhớ!

Ta muốn lật lọng đó, thì sao?

Ngài, mau buông tha ta đi!

"Công tử mệt rồi, mau đi ngủ thôi!" A Bảo dùng lời nói nhàn nhạt để dỗ dành Thất công tử.

"Không muốn, buông tay ra mau!"

"Công tử!"

"Buông tay!" Thất công tử giận dữ liền vung tay lên, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự giận dữ khó thấy.

"Được!" A Bảo giơ tay lên thụt lùi về sau vài bước, sau đó hỏi ta. "Tiểu thư, ý của ngài như thế nào?"

"Không hỏi han gì hết, mau ra ngoài hết đi! Cút xéo đi!" Đối phương rống lớn, còn vơ lấy chén trà chọi vào thành cửa sổ.

"Xoảng!!!" Tiếng chén vỡ nặng nề làm người ta rợn sống lưng, giật bắn mình. Mảnh vỡ gốm hoa lam vung vãi khắp mặt đất, khiến cho mọi người không dám lên tiếng, làm không gian nín bặt.

"Tiểu..." Hồng Hạnh đứng bên cạnh xiết hai bàn tay lo lắng, vẻ mặt tái nhợt như mất máu. A Bảo đứng im quan sát nét mặt của công tử và biểu hiện của ta trong phút chốc rồi liền nhanh chóng kéo Hồng Hạnh ra ngoài và đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng kín, ta lại nghe tiếng thở hồng hộc một cách nóng nảy. Sắc mặt của người kia tím tái, mu bàn tay còn nổi gân xanh, giống như đã dùng rất nhiều lực.

Người ấy chỉ chừa cho ta nhìn thấy góc mặt nghiêng.

Dưới ánh sáng lập loè của đèn lồng đung đưa trên xà nhà, ta đã thấy sự tương phản giữa hai mặt sáng tối đang tranh chấp, đối đầu kịch liệt trong lòng người. Khác hẳn với những lúc ngây ngô, nét mặt bây giờ của người ấy hiện rõ lên hai chữ "cương nghị ".

Thất công tử gồng cứng lưng, chau mày nhìn chằm chặp vào hai cánh cửa kia.

Không khí ngột ngạt khiến ta không dám nhúc nhích, chỉ sợ sự đánh động của mình làm cho người kia bị kích thích thêm. Ta không thể thông suốt được, trong đầu lúc này đã hoàn toàn bị cảnh tượng lúc nãy làm cho lú lẫn. Nhưng bàn tay bị thít chặt khiến cho ta cảm thấy khó chịu, chỗ bị bỏng kia bỗng dưng lại rát buốt...

Nhịp đập mãnh liệt của con tim lại truyền xuống, khiến cho thớ thịt kia giật giật theo liên nhịp.

Lúc này một cơn gió nhẹ xào xạc thổi qua cánh cửa sổ khép hờ nơi cuối giường khiến cho cánh cửa bật toang. Không khí trong phòng dần loãng ra, hơi sương cũng nhàn nhạt len lỏi trong từng ngóc ngách.

"Hơ, hơ hắt xì, hắt...xì..." Ở giữa phòng, ta đột nhiên không tự chủ muốn co rúm lại. Chắc vì mới vừa tắm xong, quần áo hiện tại có hơi mỏng manh quá nên khiến mình không chịu nổi mà phát run.

Lúc này sự chú ý của người kia mới dời sang ta.

Tuy vẫn còn cau chặt mày, khuôn mặt cùng sự hậm hực chưa hề được giải tỏa, nhưng ít nhiều sự lạnh lùng kia đã biết thành một thái độ lạnh nhạt.

Không thân mật, không ân cần, người kia chỉ buông tay ra.

Hắn hời hợt đi về phía giá treo áo lấy chiếc áo sam dày dặn, tiến đến khoác lên trên vai của ta, rồi ngồi xuống tiếp tục hờn dỗi, tự lồng ghép những ngón tay ấm áp kia để sưởi ấm cho ta.

Trong cả quá trình, hắn không nói không rằng, tầm mắt cũng không hề dao động mà nhìn trực diện cùng ta một lần.

Không một ai chủ động bắt chuyện, chỉ có ánh đèn cầy lấp loáng trên bàn lay lắt muốn tắt vì gió.

Sự buồn bực đang sôi sục không cách nào chối bỏ, muốn bộc phát ra ngoài nhưng lại phải tiếp tục nuốt nghẹn.

Ta chỉ vừa mới thuyết phục bản thân mình đừng làm những chuyện hoang đường, nhưng lại chính mình không thể khống chế những chuyện hoang đường cứ liên tục tái lập.

Còn có thể ra thể thống nào chứ?

Nhưng sau khi nhận thấy lửa giận bùng nổ của người kia, ta thật không ngờ phản ứng của hắn đối với chuyện tách nhau ra lại hoàn toàn bài xích. Ta vốn nghĩ chuyện chia phòng chỉ là chuyện cỏn con mà ai cũng phải thích nghi thôi, huống hồ hắn cũng không phải là một đứa trẻ sơ sinh, mà ta cũng không dám nhận trách nhiệm làm nhũ mẫu của hắn.

Tình trạng hiện tại của ta không cách nào chăm sóc cho chính mình, huống hồ là kèm cặp thêm một người trưởng thành khác.

Đối với người khác, mười bảy tuổi đã xem như độ tuổi sắp chín muồi. Nhưng đối với Thương Vô Nhiêm của hiện tại, con số đó chỉ là sự kéo dài cho một cơ thể suy kiệt.

Coi như ta là một kẻ luôn thích viện cớ bao biện vậy thôi!

Kém cỏi thật!

Có như không ta cười nhạt một tiếng.

"Được!" Cất tiếng lên, dùng một từ cất chứa nội hàm.

Sự rộng lượng của ta đến cùng cũng chỉ có bấy nhiêu...

"Buông tay đi!" Ta chủ động mở lời trước.

"Không!" Dùng giọng điệu đanh thép, trực tiếp phá dỡ đi sự ôn hòa mà ta đã gắng gượng đắp nặn.

"Nhưng... đau!" Ta thốt lên một tiếng, co lại những ngón tay tê rần của mình lại.

"Đau ở đâu!?" Biểu hiện quan tâm thái quá nhưng vẻ mặt lại vô cảm nâng tay ta lên xem xét. "Là ở đây hay ở đây?"

Hắn cầm lấy tay ta nắn nắn, xoa xoa. Thái độ có chút xìu, dây đàn căng cứng dường như chỉ chờ ta thả khóa mới có thể chùng xuống.

"Ở chỗ này!" Ta dùng bàn tay còn lại chỉ vào giữa lòng bàn tay đang bị nắm của mình.

"Không đau, không đau nữa!" Hắn cúi đầu xuống thổi thổi vào, còn miết miết nhẹ. "Tử Yên thương nàng, nương tử đừng đau nữa nhé!"

Thương sao!?

Ta mới không cần ngài thương ta đâu. Chỉ cần ngài chịu khó an phận là được rồi!

"Buồn ngủ!" Ta ngáp một cái, sau đó dụi tay lên đôi mắt nhập nhèm đang nhíu lại của mình.

"Vậy Tử Yên dìu nương tử về giường ngủ nhé!?" Hắn thấp giọng dò hỏi.

Ta gật đầu, cũng không cố chấp tính toán nữa. Dù sao cơ thể này cũng không đủ sức chống chịu với những đả kích liên tiếp đâu!

Ta khom lưng tháo giày rồi ngồi xuống giường, tiện một bên chỉ hắn nơi đã cất chăn mền. Nhưng khi hắn vừa xốc chăn mền đổ tháo thì có một vật kì lạ rơi ra.

Đó là một cái hủ sứ gọn lỏn có chứa hai con côn trùng đang giao phối đã chết khô.

Khương lang (bọ hung 蜣蜋).

Xấu xí, hôi thối... Còn có thể gọi là gớm ghiếc!

Ta khá ngạc nhiên, tuyệt đối không nghĩ Hồng Hạnh sẽ bất cẩn như vậy.

Nhưng sực nhớ đến sự giao tiếp kì dị của Thái Minh Châu và nha hoàn thân cận lúc trưa, thì mới hiểu ra là nàng ta đã cố tình. Ta xuống giường lấy khăn tay của mình đưa cho Thất công tử, cũng kêu hắn giúp ta túm lấy vật kia gói lại rồi vứt đi.

Mùi hôi của vật kia xộc lên giống như trứng thối vậy!

Đã vứt ra xa nhưng vẫn còn thoang thoảng quẩn quanh, thật khó ngửi...

Nhưng ta thật không muốn làm cho mọi người bị kinh động thêm, thế nên sau khi vứt vật đó liền tỏ vẻ thản nhiên đóng cửa sổ lại.

Trước khi về giường, ta đã lấy chiếc áo khoác dày của mình trải xuống trường kỷ, chia cho người kia chiếc gối bông còn dư của mình, và đưa cho hắn tấm chăn mỏng bằng gấm mà mình thường đắp khi ngồi sưởi nắng ban ngày. Nhỏ một ít tinh dầu bạc hà vào lư hương bằng men ngọc để trên bàn, không gian liền trở nên dễ chịu hơn chút ít.

Bên ngoài lẫn bên trong không còn tiếng động nào cả, nhưng do biết có người vẫn túc trực canh gác nên ta cũng không lo lắng điều gì nữa mà thả lỏng cơ thể để đi vào giấc ngủ sâu. Vừa mới thiu thiu, ta lại nghe thấy tiếng động của đối phương khiến cho bản thân giật mình.

Làm cái gì nữa đó?

Ta ngồi dậy vén màn lên, âm thầm quan sát người kia.

Chỉ thấy người đó ngồi chống cằm một cách buồn chán.

"Làm sao vậy?"

Vẫn là không kìm lòng được quan tâm.

"Khó ngủ?"

"Sợ hãi?"

Ta liên tục hỏi nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng hắn trả lời, nhưng lại cảm thấy phiền phức nên đã bước xuống giường đi về bên kia.

"Khó chịu sao?" Ta hỏi hắn. Người kia lắc đầu, sau đó nghiêng mình nằm xuống, còn quay lưng lại với ta nữa. Ta mới nhắc ghế đến trước mặt hắn mà ngồi: "Có chuyện, cứ nói đi!"

Ban ngày tình nhân của ngài đến đây để đánh đòn phủ đầu, buổi tối ngài lại đến đây hằn hộc với ta và gia nhân của ta. Hờn dỗi, hờn dỗi... Không biết ai mới nên là người giận dỗi đây?

Bả vai run run, tiếng thút thít vang lên.

Ấm ức sao?

Ta mới là người phải ấm ức đấy!

Hắn túm chặt chăn phủ lên đầu, ta có dùng lực như thế nào cũng chẳng thể kéo xuống.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi..."

"Tử Yên xin lỗi nàng!"

Hắn nghẹn ngào, lời nói thều thào đầy ngượng ngập phát ra từ bên dưới lớp chăn mỏng.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Đối phương cứ liên tục xin lỗi, làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng với sự chân thành của người.

Đừng!

Đừng tự ti, đừng cảm thấy hèn mọn...

Ta giơ tay ra trong vô thức, như muốn an ủi vỗ về, nhưng đột nhiên hoàn toàn sực tỉnh táo nên rụt lại.

"Ngủ đi!" Ta hời hợt nói một lời rồi quay lại giường của mình.

Nhưng giấc ngủ này thật khó yên lòng!

------

"Ò ó o..."

"Ò ó o o..."

Từ giờ Dần những con gà trống đã bắt đầu cất tiếng gáy, cũng là lúc ta trở mình lần thứ năm trong sự mệt mỏi.

Xuyên qua lớp giấy mỏng cửa sổ, ta thấy được trời đã hưng hửng sáng. Vén lớp màn lên nóc mùng (帡幪), rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Ta đến bên bàn trang điểm ngồi xuống, cũng tiện tay kéo lấy hộc nhỏ từ chiếc tráp gỗ sồi bốn ngăn (梳頭匣兒).

Trong đó có chứa chiếc dây chuyền vỏ sò mà Ngư Ngư đã đưa cho ta...

Ta đặt nó lên bàn, lấy lược chải tóc cho gọn gàng rồi buộc lụa hồng.

Mở cửa sổ, ta chìa ta ngắt lấy trái lựu chín lủng liểng trên cành trĩu nặng như sắp rơi xuống đất. Đây là trái nhìn ngon mắt nhất trên cành. Kể từ lúc cây trổ hoa đến khi kết trái, ta vẫn luôn chú ý đến. Ta đã luôn để dành đấy mà không dám ăn...

Bây giờ ta muốn tặng nó cho người kia.

Trên triền núi, sương trắng xóa lượn lờ bao quanh, giống như khói bếp nhà ai đang hun đúc bởi củi lửa. Gió tiêu điều, thổi xào xạc làm lá khô cuộn thành đoàn xác xơ.

Mặt trời vẫn lười biếng, chầm chậm chưa vội tỏa nắng. Ngồi ngẩn ngơ bên ô cửa, ta lặng lẽ nhìn quang cảnh tịch mịch.

Chẳng biết là gà con nhà ai đã đến bên giậu rào nơi có bụi chuối già mổ giun, tiếng kêu kêu chiêm chiếp giòn giã khiến ta bất giác nở nụ cười. Đột nhiên có một con chó cỏ lông vàng mũi đen chạy đến, sủa hai tiếng làm cho đám gà con hoảng sợ chạy tán loạn. Nó vung đuôi qua lại, chẳng biết làm sao lại chồm hai chân vịn lên hàng rào sủa inh ỏi, trong ánh mắt lại có sự vui mừng khôn xiết, giống như một thói quen.

"Đây, đây, chờ một lát!" Hồng Hạnh đi đến, thảy cho nó một cây lạp xưởng. Nó liền nhảy lên ngoạm lấy, thả xuống đám cỏ um tùm rồi tiếp tục rên ư ử như cảm kích.

"Ngoan, về nhà đi!" Hồng Hạnh xua tay, sau đó quay người đi vào trong. Con chó kia vẫn dõi theo Hồng Hạnh, đợi nàng đi hẳn mới cúi đầu ngoạm lấy thức ăn sau đó chạy lên sườn dốc, chui tọt người lẫn vào đám cây rừng mà mất dạng.

Thông minh ghê!

Ta vươn vai, kéo giãn gân cốt sau đó mặc bộ y phục mà Hồng Hạnh đã chuẩn bị hôm qua vào. Khoác áo vạt tràng màu đỏ sẫm bên ngoài, lót trong màu tím cẩm quỳ đan xen đậm nhạt, quấn thắt lưng dệt bằng lụa sồi, cùng dải phi bạch (披帛) và xỏ lấy đôi hài mũi sen. Đeo thêm chiếc vòng vàng (奉金) vào cổ tay trái như một thói thông thường kể từ khi ta tỉnh lại ở trấn Bạch Mai, ta đã trở nên gọn gàng và tươm tất.

Chỉnh trang xong, ta với tay lấy dây chuyền vỏ sò đeo lên cổ mình.

Ta nhìn người kia, sau đó cẩn thận bước ra ngoài rồi thận trọng khép cửa lại. Đi dọc nhà cầu, bước qua gian chính ta liền thấy Tô thúc đang đứng luyện quyền cùng với Can Lộc và A Bảo.

Người xưa có nói: Luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không (练拳不练功,到老一场空).

Câu này nhấn mạnh rằng chỉ tập luyện bên ngoài mà không chú trọng đến việc rèn luyện nội lực hay nền tảng sẽ dẫn đến những kết quả vô nghĩa. Ngụ ý rằng nếu không đầu tư vào sự phát triển toàn diện, khi đến tuổi già, rồi sẽ nhận ra mình không có gì trong tay.

Thế nên Tô thúc vẫn luôn giữ thói quen luyện tập này bất kể nắng mưa, hay thời tiết khắc nghiệt.

Đối với ta, Tô thúc là một trong hai người có lối sống dưỡng sinh lành mạnh nhất mà ta từng biết. Người còn lại chính là cha ta. Tuy không kiêng khem quá nhiều trong việc ăn uống, nhưng giờ giấc sinh hoạt và làm việc khá có kỷ luật. Theo như thúc kể, đó là thói quen mà nội tổ phụ đã luyện tập cho cha ta và thúc ấy.

Ta nhún gối vấn an: "Chúc buổi sáng tốt lành!"

Cũng vừa lúc tập xong, Tô thúc liền cười hỏi: "Tiểu thư, sao hôm nay lại dậy sớm thế?"

"Con giật mình, khó ngủ lại!" Ta liền trả lời.

"À, thế tiểu thư đã đói bụng chưa? Mau, đi gọi Hồng Hạnh dâng thức ăn!" Tô thúc nâng tay ta kéo ta đi đến bàn ngồi xuống, cũng gọi Can Lộc hối thúc người.

A Bảo liền khom lưng nói: "Để con đi chuẩn bị xe ngựa!"

Ta mới ngạc nhiên hỏi: "Tô thúc... ngài đi đâu, sớm vậy?"

Tô thúc súc miệng bằng nước trà sau đó mới nói: "Hôm qua thúc cũng nhắc đến chuyện tổ chức tiệc với ngài, nên thúc phải vào thành sớm để sắp xếp người và chỗ để đãi tiệc. Thiệp tuy đã gửi mời, thức ăn cũng đã chọn, nhưng thúc không tin tưởng đám người kia lắm. Ta mà không quán sát chặt, bọn chúng liền dám chểnh mảng. Thúc sẽ ở đấy một đêm, đến trưa mai thúc sẽ có mặt ở đây..."

"Đêm qua thúc đã nghe thấy hết rồi, cũng biết rằng sự trăn trở của tiểu thư đến từ đâu. Nên tiểu thư cũng đừng dấu diếm, khiến phiền muộn làm ngài héo hon."

Tô thúc vỗ vào bả vai ta, như một người cha khuyên nhủ con cái: "Thúc cũng đã suy nghĩ qua rồi, chuyện của Thất công tử đành phải sắp xếp thế này... Thất công tử bây giờ tâm trí vẫn khá hỗn loạn, có lúc lại khó khống chế chính mình, nên cũng có thể làm tổn hại đến tiểu thư. Tốt nhất thì ta sẽ đưa ngài ấy trở về Bạch Mai vào ngày mai trước, để mẫu thân và Biện huynh quyết định luôn thể."

"Thúc cũng hiểu hai vị hoàn toàn trong sạch, dù có chung đụng nhiều ngày nhưng vẫn hết mực giữ đủ khoảng cách đúng đắn. Nhưng hiện tại, tiểu thư cũng đừng quá vội né tránh, sẽ khiến ngài ấy bị đả động mà cuống quýt. Ừ thì, chim non thường thích nép vào cánh mẹ, giống như ngài đã rộng lượng bảo bọc ngài ấy ở hiện tại. Đối với ngài ấy tiểu thư chính là sự che chở và là trụ cột chống đỡ cho tâm lí non nớt kia..."

Quả nhiên người một nhà thường hiểu ý nhau. Tuy dự định của ta có phần khác với Tô thúc, nhưng nếu trưởng bối đã ra chủ ý thì ta cũng không dám từ chối.

"Dăm ba ngày chẳng phải là dài, nhưng chỉ sợ Thất công tử không chịu nổi dằn xốc. Từ sáng ngày hôm nay đến trưa mai, thúc mong tiểu thư sẽ giúp ngài ấy chuẩn bị tinh thần, cũng như xoa dịu ngài ấy tránh để ngài ấy phiền muộn tích tụ mà kinh hãi sinh ra cảm giác phản kháng." Tô thúc vẫy nước trong chén rồi úp vào khay sành phủ men xanh.

"Còn những chuyện khác liên quan đến nữ tôn (女尊) kia, thúc đã hiểu đại khái, cũng sẽ phái người truyền tin đến Tri Điều để báo chuyện cho Thái thị. Sĩ tộc (士族) thường trọng sĩ diện, giao kết với nhau cũng chỉ để củng cố thanh thế. Vậy nên việc không giữ phụ đạo mà giành giựt nam nhân với thứ sĩ chính là phóng đãng, là ô uế và bôi nhọ. Không thể không đếm xỉa đến!"

"Con đã biết!" Ta rũ mắt, nhu thuận đáp lời. "Vất vả cho thúc!"

"Không đâu!" Tô thúc cúi người nhặt lên một hòn đá vụn mà thảy vào người của A Phúc đang ngủ gà ngủ gục dưới gốc cột chống nhà. Tô thúc hô lớn: "Cho tiền mua bánh này!"

"Đâu, đâu? Tiền mua, tiền mua bánh đa mè nướng đâu?" A Phúc giật bắn người, khuôn mặt ngáo ngơ nói mớ đang lần mò dưới đất như tìm vàng, tìm bạc. Hồng Hạnh cười, sau đó bê mâm cháo cùng giò cháo quẩy (油炸鬼) ra trước: "Không có bánh đa mè đâu, chỉ có cháo vừng đen mà thôi!"

A Phúc nghe vậy liền thất thỉu, nhìn trong lòng mình thấy hòn đá vụn liền chán nản thảy lên xuống. Tô thúc "xùy" một tiếng sau đó nói: "Tên nhãi ranh này, ta kêu ngươi ra đây để tập thể dục buổi sớm với ta, hay là gọi ngươi ra để mời ngươi ngủ nướng thay vậy?"

A Phúc gãi đầu, sau đó đưa tay che miệng ngáp lớn: "Sáng sớm con đói bụng quá thúc ơi, không có sức để tập đó... Con đứng thẳng người, chỉ mới vung tay lên cao đã cảm thấy hoa mắt rồi, choáng đến mức phải dựa vào cột mới dám ngất đi luôn!"

"Ai nói ta cũng tin, chứ có cái miệng rộng huếch hoách của ngươi chống chế quá giỏi, không tin được!" Tô thúc vuốt râu bật cười.

A Phúc đứng lên phủi mông, cười khì mà nói: "Bẩm ngài, đàn ông miệng rộng thì mới sang ạ!"

"Ừ thì sang, từ sang sảng đến sang đàng!" Hồng Xuân bê thêm khay trầu cau chưa têm ra. Can Lộc đứng trong bếp cười khùng khục lên.

"Ê, không bắt bẻ là không được hả?" A Phúc vừa giận vừa thẹn. Hồng Xuân đặt lên bàn, sau đó lí lắc quay mặt lại thè lưỡi trêu ghẹo: "Không đó!"

"Thôi mà!" Hồng Lăng lú đầu qua cửa sổ mà khuyên can. Nhưng khuôn miệng chúm chím đang phồng lên, nhóp nhép không ngừng. Nói đoạn nàng nhăn mặt: "Dai nhách!"

"Thịt chưa chín mà muội dám ăn!" Hồng Hạnh lắc đầu, sau đó bước đến vỗ vào trán của Hồng Lăng. "Không sợ đau bụng sao?"

Tô thúc bưng chén lên, thổi nguội cháo trong muỗng rồi nói: "Không đoan trang, thục nữ tí nào!"

"Cha..." Hồng Lăng nuốt "ực" một cái rồi nhõng nhẽo. "Cha định về Bạch Mai sớm vậy? Con tưởng cha sẽ ở lại thêm mấy hôm nữa chứ! Làm con dự định dẫn cha đi ngoạn hồ với tiểu thư..."

"Đang ăn không nói chuyện, thiếu lễ phép!" Tô thúc múc đến muỗng thứ ba liền ngừng ăn. Lấy khăn chùi miệng, rồi hớp thêm một ngụm nước lã để tráng miệng.

"Ở đâu không có hồ nước, ở đâu không có chuyện vui. Cha về trước còn có việc bận, nếu con nhàm chán không muốn về thì cứ ở lại với các huynh tỷ vài ngày đi!"

Hồng Hạnh một bên bổ cau trong cơi đồng ra thành sáu miếng nhỏ, quét chìa đầy vôi phủ một mảng giữa lá trầu xanh, đặt miếng cau và vỏ rễ cây chay lên trên, sau đó gài cuống lá vào giữ cho lá không bị tở ra. Rồi bỏ trầu vào ống giã, dùng ngoáy trầu nghiền hơi nát mới đưa cho Tô thúc dùng.

Có một món ăn vặt mà ông ưa thích chính là trầu cau, nhưng ông không dùng thường xuyên lắm, chỉ là ăn để lấy vị, nhai để luyện hàm. Là món thức ăn vui miệng, ăn hoài không no với các vị: cay (lá trầu không), đắng (rễ), ngọt (cau), bùi và chát nóng (vôi).

Trầu và cau được đem đến hôm qua cùng với Tô thúc và Can Lộc, là giống trầu mỡ lá to và cau đậu dẻo có hạt đỏ thẫm lại không quắt đanh. Tất cả đều được đựng cơi trầu sơn mài khảm ốc xà cừ. Tô thúc nhai vài cái, đợi nước trầu thấm giọng, liền nhã bả vào trong ống nhổ. Súc miệng xong Tô thúc liền ngoắt tay gọi Can Lộc: "Vào lấy hành lí đi, tiện thể đem luôn tờ giấy ta đã dằng trên bàn ra đây!"

Hồng Lăng chống cằm, ngã hơn nửa người dựa vào cửa sổ hỏi tiếp: "Cha, một lát con theo cha vào thành được không cha? Rồi con về với A Phúc ca sau!"

"Để làm gì?"

"Thưa, đi mua sắm đó cha!"

"Mua thứ gì?"

"Thưa, mua quà chuộc tội cho A Phúc ca đó cha!"

"Xin phép tiểu thư chưa?" Tô thúc nghiêm mặt hỏi."Dạ sắp!" Hồng Lăng lém lỉnh trả lời, sau đó chạy ra ngồi xổm trước mặt ta mà cười toe toét.

"Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi. Ngài cho phép A Phúc ca và muội đi mua đồ chuộc lỗi với công tử nha tiểu thư? Muội hứa sẽ không la cà, nhất định mua đồ xong sẽ mau chóng về nhà ạ!" Chớp mắt hai cái, hai má của Hồng Lăng liền lộ ra hai cái má lúm nhỏ xinh.

"Ừm!" Ta gật đầu đồng ý. "Hứa, phải về sớm!"

"Hoan hô!" Hồng Hạnh vỗ tay sau đó đứng lên khéo léo nịnh nọt Tô thúc.

"Cha, tiểu thư cho phép rồi. Cha cũng cho phép con nha?" Nàng giả vờ bóp vai và cánh tay của cha mình. "Nha cha?"

"Hồ nháo quá!" Tô thúc day thái dương. "Được rồi, vào sửa soạn đi rồi lên đường sớm! Cái đứa nhỏ này, sao cứ lãi nhãi mãi làm ta nhức đầu thật, chắc là lúc sinh bà mụ (產婆) đã đỡ cái miệng của nó ra trước quá!"

"Thưa, giấy đây ạ!" Lộc Can khoác bọc vải bên vai, hai tay lễ phép dâng tờ giấy cho Tô thúc. Lấy tờ giấy đặt xuống bàn, Tô thúc mới chỉ tay vào cái tên và địa chỉ đã được ghi rõ ràng cho ta xem: "Thúc ghi trong giấy này là địa chỉ của một người quen, nói đúng hơn là thê đệ (妻弟). Người này sống cách đây cũng không xa, thê tử của hắn cũng chính là vị nhũ mẫu bị phạt roi ở nhà họ Thái. Hôm qua ra đến phố mới tình cờ gặp, nói chuyện sơ sơ thì mới biết bây giờ hắn đang làm bốc hàng ở bến Vừng [𦾥]."

"Thu nhập chính của gia đình hắn chính là người đàn bà kia. Vốn cũng có dư dả chút đỉnh, nhưng nào ngờ vì lỗi phạm quá nặng mà bị phạt, nên đã đổ hết tiền bạc trong nhà vào thuốc thang. Hắn gặp ta liền ấm ức lắm, nói rằng nếu không phải thê tử nhận hết tội thay cho Nhị nương tử kia thì đâu đến mức dở sống dở chết, mà còn bị thích chữ vào mặt nữa... Nhưng xui xẻo thay, hắn lại không nắm bất kì chứng cứ nào vạch tội, nếu không nhất định phải làm cho danh viện kia bẻ mặt một trận. Thúc nghe vậy liền không dám nhận mình là Chưởng quản của tiểu thư, nếu không hắn sẽ tìm cách câu kết mà chèo kéo ta làm chuyện xằng bậy."

"Bây giờ thúc đưa cho tiểu thư tờ giấy này không phải vì muốn tiểu thư tự mình nhúng tay để trả thù, mà thúc muốn khi tiểu thư gặp trường hợp bất đắc dĩ có thể lấy nó để phòng thân. Tốt hơn, nếu Nhị nương tử kia còn dám quá phận, tiểu thư không thể giải quyết nỗi thì tiểu thư có thể liệu sức ngài mà tùy ý làm!"

Ta cầm giấy trong tay mà nhẩm thuộc tên tuổi của người đó, cất vào ống tay áo rồi mới dám cong mắt cười: "Đa tạ, Tô thúc!"

"Thôi, thúc thúc phải đi cho kịp giờ, tạm biệt ngài. Tiểu thư, nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi lại sức thật tốt!" Tô thúc đứng lên khom lưng chào, lại thúc giục Hồng Lăng nhanh chân lên.

"Dạ, con tới ngay!" Hồng Lăng nhí nhố nhảy chân sáo đến, chính là vì nàng mới thay một bộ y phục với sắc hồng phấn, áo khoác ngắn và tay áo chẽn. Nàng nắm lấy túi vải của mình mà hứng chí xoay một vòng hỏi: "Con có xinh xắn không cha và mọi người?"

"Không hề!" Tô thúc cười cợt một tiếng, chắp tay rồi quay lưng bước đi nhanh.

"Cha, cha kì cục ghê á!!!" Nàng giậm chân sau đó chạy đến ôm lấy ta một cái rồi thì thầm. "Muội đi nha tiểu thư, lát muội về cũng sẽ mang quà cho ngài!"

"Tạm biệt!" Ta cười đáp.

"Đi lẹ đi Phúc béo!" Hồng Xuân đá nhẹ vào ống quyển của A Phúc một cái.

"Ưm..." Hắn đang ăn dở miếng bánh cam (煎堆), liền nhăn mặt.

Bánh làm bằng bột gạo nếp mềm, nhân đậu xanh, trộn với lớp mật đường và lăn trong hạt mè rang và chiên ngập dầu. Tròn trịa và bóng bẩy như một trái cam mọng nước. Hồng Xuân hối thúc: "Ăn ăn hoài, đi nhanh lên coi!"

"Biết, biết!" Đợi Hồng Hạnh vớt ráo rồi bỏ thêm vài cái vào giấy gói dầu, bọc bên ngoài là lá chuối, A Phúc mới lẹ làng chớp lấy và chạy lịch bịch ra cổng. "Cám ơn Hạnh tỷ!"

Không ngại hớt hải la to: "Tô thúc, đợi con với, con có mặt rồi!"

Hồng Xuân chống nạnh rồi thở dài: "Cái tên này, nhắc hoài cũng chẳng nên nết!"

Sau đó nàng buông thỏng tay, tiến đến bên cạnh ta: "Tiểu thư, nắng lên rồi, ngài có muốn tắm nắng hay không?"

Ta gật đầu, chờ nàng ấy vào nhà kéo ghế bập bênh (搖椅) ra ngoài sân.

"Sách của ngài đây, thưa tiểu thư!" Bày biện xong, Hồng Xuân liền chạy vào nhà lấy ra quyển truyện mới cho ta đọc. Hồng Hạnh cũng vừa mới chiên xong mẻ bánh, liền bỏ vào rổ mây tròn đưa cho ta ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro