Gia đình tội ác 6.
(...)
"Chu Ngọc."
Mục Thanh Tiêu còn muốn ầm ĩ, phía sau đã truyền đến tiếng trách móc của thím Hai tôi.
Sau đó mẹ tôi theo vào, giúp tôi đóng cửa lại, hình như mẹ thấp giọng nói một câu gì đó với Mục Thanh Tiêu, sau đó tôi nghe thấy anh ta thống khổ gầm nhẹ.
Còn có cả tiếng khóc thút thít của Chu Nghi Nguyệt, sau một trận bước chân hỗn loạn, bên ngoài quay về với sự yên tĩnh.
Tôi nằm trên giường, cảm thấy thực sự cẩu huyết.
Cố Nhất Minh trực tiếp mở con hạc ngàn giấy kia ra:
"Bên trong hình như có chữ, anh có thể xem một chút không?"
Tôi túm lấy con hạc giấy kia nhanh tay xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác:
"Em muốn tắm rửa đi ngủ."
Cố Nhất Minh cười khẽ một tiếng rồi đứng dậy từ trên giường, rất có phong độ không dây dưa thêm.
Sau khi anh đi, tôi nhìn xuống đống giấy vụn trong thùng rác, trong lòng từng đợt chua xót.
Đây là Mục Thanh Tiêu gấp cho tôi, khi đó anh ta biết tôi muốn ở trong phòng treo nghìn con hạc giấy nên cố ý đến quầy bán hàng mua giấy, gấp rất nhiều rồi đưa cho tôi.
Trong lớp có rất nhiều nam sinh chê cười anh ta, nói chỉ có nữ sinh mới gấp hạc giấy, nhưng anh ta vẫn mặc kệ người khác chê cười, tan học sẽ tiếp tục gấp...
Khi đó tình cảm của chúng tôi rất thuần khiết. Không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm của Mục Thanh Tiêu đối với tôi bỗng xen lẫn quá nhiều thứ khác, giống như bụi trên con hạc giấy kia, càng chi chít càng nhiều thêm thì sẽ che phủ màu sắc vốn có của nó.
Tôi tiện tay rút mấy tờ giấy ném vào trong thùng rác, che lại đống vụn kia rồi đi tắm.
Chờ tôi lau tóc đi ra, mẹ tôi ngồi ở trên giường nhìn tôi nói:
"Nguyệt Nguyệt lái xe đưa Mục Thanh Tiêu trở về, chú Hai thím Hai của con rất tức giận."
Đây là muốn nói cho dù trong nhà có phản đối thế nào, cô ta cũng nhất quyết theo đuổi bằng được Mục Thanh Tiêu?
"Cô cả có tin tức gì chưa ạ?"
Tôi lau tóc, ngồi sát cạnh mẹ tôi.
"Ba con đâu?"
"Cô cả con còn chưa có tin tức, điều tra camera giám sát thì chính chị ta đi tới trong ngõ nhỏ không có camera rồi mất bóng dáng luôn...Chắc là chị ta đi tìm ai vay tiền, không phải thím Hai nói cô cả con vẫn luôn muốn mua một căn nhà học khu sao? Ba con bảo dượng đi tìm người, còn đi kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động, cảnh sát cũng đang giúp đỡ tìm, chúng ta không nên gây rối thêm."
Mẹ tôi nhận lấy khăn, giúp tôi lau tóc:
"Bệnh viện bên kia còn có ca phẫu thuật, rất gấp nên ba con đi rồi."
"Trễ như vậy còn phải phẫu thuật sao."
Tôi nằm sấp trên đùi mẹ, cảm nhận bàn tay của bà nhẹ nhàng giúp tôi lau tóc.
"Tiểu Tiêu bởi vì chuyện của Tần Lý bị bệnh viện đình chỉ công tác rồi mà, cậu ta ở nhà thì người trong khoa sẽ bận rộn hơn."
Mẹ tôi giúp tôi chà xát tóc, nhẹ nhàng nói.
"Mẹ thấy Cố luật sư không tệ, cậu con luôn khen thằng bé. Có cậu con ra mặt, ba con chắc cũng sẽ đồng ý thôi."
Tôi cười nhẹ, không đáp lời.
Nếu không phải vì cậu tôi, không phải vì ông bà tôi, có lẽ cuộc sống của tôi và mẹ tôi sẽ không được như vậy.
Nhìn Chu Nghi Nguyệt sẽ biết, người cha với đứa nhỏ nếu có trân trọng và yêu thương đều sẽ liên quan rất lớn với quan hệ của cha và mẹ.
Chu Nghi Nguyệt bị chú Hai ép học y, cũng bởi vì thím Hai không có can đảm cứng rắn với chú Hai.
Nhưng ba tôi không dám ép tôi, bởi vì có mẹ tôi, có cậu tôi...
Đêm đó, cha tôi không trở lại.
Sau khi mẹ tôi sấy khô tóc cho tôi thì hai mẹ con chúng tôi ngủ chung với nhau.
Mấy ngày sau đó, cô cả vẫn không có tin tức, cảnh sát cũng đến nhà tôi hỏi vài lần, chúng tôi chỉ đem những gì có thể nói đều nói hết ra.
Theo yêu cầu của dượng và chị họ, chúng tôi chia ra từng nhóm bạn bè, bạn học, đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô cả, hỏi từ nhà này sang nhà khác, nhưng vẫn không có tin tức của bà ta, điện thoại di động của cô cả cũng không thể tìm thấy bất kỳ tín hiệu nào.
Chị họ và dượng đều gấp đến độ xoay vòng, muốn tìm mà không tìm được. Dù sao trước kia cô cả không phải chưa từng náo loạn bỏ nhà đi cho nên cuối cùng họ cũng chỉ đành chờ tin tức của cảnh sát.
Trong lúc đó, vụ án Tần Lý tử vong, cảnh sát đã đến công ty tìm tôi. Chắc hẳn họ muốn tìm lúc tôi và Cố Nhất Minh tách ra, đương nhiên tôi không giấu diếm gì, từ đầu đến cuối khai thêm lần nữa.
"Vậy cô nói chia tay thì Mục Thanh Tiêu đồng ý sao? Không có dây dưa với cô nữa?"
Cảnh sát hỏi một câu hỏi rất sắc nét.
Tôi cười khổ nói:
"Lúc tôi mới trở về, anh ta có tìm đến. Nhưng Cố luật sư cho rằng Tần Lý chết vì chuyện tình cảm, sợ tôi liên lụy nên đã đuổi anh ta đi rồi. Hơn nữa em họ tôi gần đây ở cùng anh ta, xem chừng sẽ không quấn lấy tôi nữa."
Mục Thanh Tiêu mấy ngày nay quả thật không tìm tôi, ngược lại mẹ anh ta gọi điện thoại cho tôi vài lần, cũng đến công ty tìm tôi, đến nhà tôi đưa đồ ăn, nói mấy ngày nay mới làm xúc xích và thịt xông khói rất tươi ngon muốn cho tôi lấy về ăn.
Chủ yếu là muốn khuyên tôi và Mục Thanh Tiêu làm hoà, để chúng tôi dọn về nhà.
Lúc này mới vào thu, thời tiết còn chưa chuyển lạnh, bà ta đã bắt đầu làm xúc xích, thịt xông khói.
Gia đình tôi không ăn những thứ này, vậy nên tôi không cần bất cứ gì cả.
Tôi trực tiếp nói với mẹ Mục:
"Chu Nghi Nguyệt so với cháu càng yêu Mục Thanh Tiêu hơn, điểm này cô cũng biết. Bọn họ đều học y, chắc chắn phù hợp hơn nhiều. Cháu sẽ chúc phúc cho hai người họ."
Cho dù tôi không cố ý đi tìm hiểu thì cũng biết Chu Nghi Nguyệt gần đây luôn quấn lấy Mục Thanh Tiêu, chú Hai thím Hai tôi khuyên can không được, tức giận đến nỗi muốn bắt Chu Nghi Nguyệt về nhốt trong nhà.
Thím Hai gọi điện thoại cho tôi nhiều lần, muốn tôi nói với Mục Thanh Tiêu để anh ta từ chối Chu Nghi Nguyệt.
Nhưng chuyện tình cảm, ai khuyên nổi đây?
Huống chi, Chu Nghi Nguyệt thích Mục Thanh Tiêu nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn phá đám chúng tôi.
Mấy năm nay, bất luận là tôi, hay là chú Hai thím Hai, hoặc là thân thích trong nhà, rõ ràng có rất nhiều người khuyên cô ta, nhưng cô ta có nghe vào không?
Bây giờ đột nhiên có cơ hội tới với cô ta, làm sao lại chịu khống chế được.
Cứ vài ngày, Chu Nghi Nguyệt lại đăng vài tin nhắn, weibo, wechat. Không phải cô ta chăm sóc Mục Thanh Tiêu thì chính là tặng quà cho bác sĩ Mục, nếu không cũng là ảnh cô ta chụp chung với Mục Thanh Tiêu.
Mục Thanh Tiêu chắc chắn là biết, nhưng có lẽ bởi vì Cố Nhất Minh xuất hiện, anh ta cho phép Chu Nghi Nguyệt tuyên bố chủ quyền như vậy, dùng cách thức ấu trĩ như vậy để chứng minh với tôi anh ta cũng rất có sức hút.
Cảnh sát gần đây bởi vì vụ án của Tần Lý mà theo dõi Mục Thanh Tiêu rất chặt chẽ, họ đương nhiên biết em họ trong miệng tôi là ai nên không hỏi thêm.
Chờ cảnh sát đi rồi, tôi lập tức gọi điện thoại cho Cố Nhất Minh, kể lại câu hỏi vừa rồi của cảnh sát và câu trả lời của tôi một năm một mười chuyển lời lại.
Cố Nhất Minh nghe xong, tỏ vẻ không có vấn đề gì nhưng vẫn dặn lần sau cảnh sát tìm tôi thì nên thông báo cho anh trước, có anh thì tôi hẵng trả lời.
Thế nhưng ngay trong ngày hôm đó, mẹ Mục tìm đến công ty của tôi, nói Tần Lý đã chết rồi, Mục Thanh Tiêu lúc trước chỉ là một phút lầm lỡ, bây giờ cản trở không còn nữa, bà ta muốn tôi nể tình cảm từ bé tha thứ cho Mục Thanh Tiêu.
Dù sao phòng cưới của tôi và Mục Thanh Tiêu đã mua xong rồi, mọi người xung quanh từ nhỏ nhìn chúng tôi lớn lên, hiện tại chia tay ảnh hưởng rất không tốt.
Lúc ấy tôi vừa vặn lướt được đến ảnh Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu cùng nhau ăn cơm, vẫn là ảnh tự sướng cô ta đăng trên wechat, dòng trạng thái ghi vẫn luôn muốn ăn, cuối cùng cũng ăn được.
Người ngồi đối diện, rõ ràng chính là Mục Thanh Tiêu.
Tôi đem điện thoại di động đưa cho mẹ Mục:
"Không có Tần Lý, không phải còn có Chu Nghi Nguyệt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro